Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 23.09.2014, 01:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Lời nói ác độc của Trang chủ

Võ lâm Sơn Trang sừng sững nghiêm trang đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm , giống như được phủ lên một lớp sơn vàng, càng tôn lên vẻ cao quý cùng địa vị hiển hách của Sơn trang đứng đầu võ lâm.

Mặc dù Mộ Dung Tiểu Tiểu chưa từng nhìn thấy  hoàng cung ở triều đại này, nhưng nhìn kiến trúc hiện tại, nghĩ thầm cũng sẽ không kém quá nhiều.

Lần nữa quan sát Mộ Dung Cẩn Thiên, chẳng biết tại sao hôm nay Mộ Dung Cẩn Thiên cúi thấp đầu, không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà ngược lại bên cạnh hắn  Mộ Dung Vũ Phỉ si mê nhìn chằm chằm Bắc Thần Vũ, hai con mắt, hận không thể dính lên người ở phía đối diện.

Mà dường như hai người Bắc Thần Vũ cùng Bắc Thần thụy đang bàn bạc điều gì đó, thỉnh thoảng gật đầu một cái.

Lúc này, người tham gia thi đấu đang lục đục đi đến trước đài để rút thăm, hôm qua có ba người thắng liên tiếp năm trận tiến thẳng vào vòng hai. Cộng thêm mấy người ngày hôm qua chỉ đi thăm đài đấu võ Mạc Du Ly , Đường Viễn Kiến, Trì Hàm Yên, Cổ Hân, Mộ Dung Cẩn Thiên, Tức Mặc Tuyết Dương tổng cộng chín người. Như vậy vòng hai sẽ có người không có đối thủ, Thiên Sơn Bách nghĩ ra biện pháp, rút thăm một tờ giấy trong rương, ngẫu nhiên rút được tên ai người đó sẽ đấu với mình, người rút được phiếu trắng trực tiếp vào vòng đấu cuối cùng.

Mấy người chờ đợi rút thăm đấu võ đã đứng ở trên đài, viết tên chín người, cộng thêm một tờ giấy trắng bị bỏ vào rương gỗ, mọi người dưới đài đổ xô vào xem đều bị ngăn cản, chỉ có thể ngẩng cổ hết cỡ nhìn Thiên Sơn Bách bước từng bước đến gần rương gỗ.

Điều Mộ Dung Tiểu Tiểu không ngờ được là, Thiên Sơn Bách cũng không rút thăm hết một lượt rồi tuyên bố với mọi người, mà là trực tiếp phóng ra cho mỗi người, mọi người bắt được sau đó trực tiếp xuống đài. Đến cuối cùng trong tay Thiên Sơn Bách vẫn còn một phiếu , hiển nhiên chính là người không phải đấu với đối thủ.

Cầm tên của đối thủ mình trên tay mỗi người một vẻ mặt, hoặc kích động, hoặc sợ, hoặc đùa giỡn, hoặc cúi đầu xem kỹ, mọi người dưới đài thấy vậy càng khẩn trương, càng thêm mong đợi trận đấu sau.

Mạc Du Ly trở về vị trí của mình đùa giỡn liếc Dạ Nguyệt Ly  một cái , Dạ Nguyệt Ly cau mày, cực kỳ khó chịu với ý tứ của Mạc Du Ly, mà ngay sau khi hắn đảo mắt qua nơi nào đó, nhếch miệng lên một nụ cười đầy ẩn ý, ngay sau đó liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Mạc Du Ly. Hiểu rõ ý của hắn ở trong lòng Mạc Du Ly thầm mắng to vô sỉ thật là vô sỉ.

Hiển nhiên Mộ Dung Tiểu Tiểu không bỏ qua bất cứ điểm nào, càng thêm tò mò tờ giấy trong tay Mạc Du Ly  là tên của ai, đây là sư huynh muốn cho Mạc Du Ly dạy dỗ đối thủ sao?

Mà giờ phút này đầu sỏ gây tội Mạc Du Ly đã vắt chéo hai chân thản nhiên ngồi ở vị trí của mình, thuận tay cầm lấy chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, bộ dáng cực kỳ tự đại rất là muốn ăn đòn.

Mà Đường Tuyên Tuyên lại cho rằng nhất định Mạc Du Ly rút thăm được nhân vật yếu, nếu không sẽ không nhìn như chẳng có áp lực gì, bằng không thì chính là không có đối thủ, hừ, thật là may mắn.

Vòng đấu thứ nhất nhanh chóng bắt đầu, là hai người thắng cuộc ngày hôm qua. Hai bên đánh tới rất ác liệt, không lâu sau liền có người rớt xuống đài định ra người thắng cuộc.

Ngay sau đó là Đường Viễn Kiến bay lên võ đài, đối thủ của hắn cũng là một trong những người chiến thắng ngày hôm qua, Đường Viễn Kiến một thân áo lam, phong thái hiên ngang, ngũ quan anh tuấn nhìn kỹ so với Đường Tuyên Tuyên có ba phần giống nhau. Mặc dù Đường Tuyên Tuyên biết rằng mình đại ca nhất định sẽ không thua nhưng vẫn không nhịn được lo lắng mà đứng lên.

Sau khi đứng trên đài, Đường Viễn Kiến rút ra từ hông một cây sáo ngọc, xanh biếc trong suốt, dưới ánh sáng lộng lẫy hiện lên đường vân giống như mặt nước lăn tăn. Đưa bàn tay phải hướng đối thủ tao nhã mở miệng, "Mời." Người đối diện cũng đáp trả lại.

Mộ Dung Tiểu Tiểu vùi ở trong lồng ngực Dạ Nguyệt Ly, đánh giá thân thủ của hai người, rõ ràng Đường Viễn Kiến cao thêm một bậc, trong lúc so đấu hoàn toàn thành thạo, thắng bại rất rõ ràng. Quả nhiên không bao lâu, đối phương chắp tay nhận thua. Mà Đường Tuyên Tuyên thấy Đường Viễn Kiến thắng tất nhiên mừng rỡ mặt mày hớn hở.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu chôn ở trong ngực Dạ Nguyệt Ly ngáp một cái, buồn buồn mở miệng, "Sư huynh, lần này tại sao ngươi không đi lên thi đấu đây?" Nàng cũng không cho là sư huynh có ý với vị trí minh chủ, chỉ là nàng còn không biết võ công của sư huynh mình lợi hại ra sao, từ nhỏ nàng  đã biết sư huynh trời sinh xương cốt cực tốt, sư phụ mục trạch dương cũng đã nói sư huynh là người có khiếu luyện võ từ nhỏ, cũng rất vui mừng vì rốt cuộc có người kế thừa một thân công pháp của mình.

"Ồn ào náo loạn mà thôi." Dạ Nguyệt Ly khinh thường mở miệng, hắn cũng không phải tự phụ võ công cao cường, chỉ là trong võ lâm này địa vị tối cao đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Lúc này không giống trước kia, tiểu nha đầu trong ngực hắn mới là quan trọng nhất.

Chỉ là nhìn về nơi nào đó  con ngươi cực lực suy nghĩ, sợ tiểu nha đầu trong ngực phát hiện mới nhanh chóng thu lại.

Mà nghe được câu trả lời của sư huynh mình khóe mắt  Mộ Dung Tiểu Tiểu co giật, thì ra người trên đài dốc sức đấu võ đến trong mắt sư huynh trở thành ồn ào náo loạn?

          Lúc này một thân đỏ thẫm quét qua tầm mắt mọi người, thân thể Mộ Dung Tiểu Tiểu lập tức ngồi thẳng, Dạ Nguyệt Ly thấy vậy rất nghi ngại, nếu như không phải xác định mình ôm chính là tiểu nha đầu tám tuổi, riêng ánh mắt lóe sáng này khiến hắn cảm thấy đây hẳn là một nam nhân chưa từng thấy nữ nhân.
Hôm nay Trì Hàm Yên vẫn là một thân áo đỏ váy lụa như cũ, hai bầu ngực lộ một nửa, thân thể thon dài giống như không xương, khóe miệng đỏ tươi khẽ nâng lên, vẽ lên ba phần tươi đẹp lấy hồn phách người khác.

Dưới đài vang lên một trận hút khí, tuyệt sắc như thế làm bọn họ thèm nhỏ dãi không thôi. (Thô, thô quá đi mất)

Trì Hàm Yên ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mỉm cười. Hưởng thụ ánh mắt kinh hãi cảm thán của mọi người, đáy lòng lại hừ lạnh, muốn lấy được nàng? Bọn họ còn chưa đủ tư cách! Dung mạo cùng phong thái của nàng còn chưa có bất kỳ nữ nhân có thể sánh bằng, nam nhân, nàng muốn cũng chỉ việc ngoắc tay, nàng tin tưởng, cõi đời này không có bất kỳ nam nhân nào có thể cự tuyệt được nàng. (Thấy ớn không cả nhà)

Hắc Báo ngồi ở dưới đài trong lòng điên tiết không thôi, nữ nhân chết tiệt này, điệu bộ lẳng lơ thế kia quả thật như kỹ nữ, thật là khiến hắn mất thể diện, hừ, tốt nhất chớ rơi vào trong tay hắn, hắn sẽ để cho nàng hối hận sống không bằng chết vì đắc tội với hắn. Nghĩ tới đó trong mắt xẹt qua một tia dâm đãng, ngay sau đó tất cả đều là ác độc.

Trì Hàm Yên nhìn đối thủ rất khiêu khích, mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn lần nữa hít không khí. Không sai, đó là nam tử mang mặt nạ màu bạc, chính là Trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang Tức Mặc Tuyết Dương ! Mọi người không khỏi suy đoán, mỹ nhân tuy đẹp, võ công cũng sẽ xuất sắc như vậy sao? Mặc dù người trong giang hồ đối với Huyết Môn  hộ pháp cũng không quen biết, nhưng là biết được Huyết Môn xưa nay luyện tập ma công , ma công nếu không lợi hại, ai còn đi luyện làm gì. Mà đối với Tiêu Diêu Sơn Trang, thần bí nhiều hơn Huyết Môn, Trang chủ võ công rốt cuộc như thế nào, vậy thì không biết được.

Mộ Dung Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ không nhanh không chậm quan sát Tức Mặc Tuyết Dương lên đài, cả khuôn mặt bị mặt nạ màu bạc bao trùm lộ ra một đôi con ngươi sáng rực, khóe môi hơi nhếch lên, thoáng hiện lên chút trêu tức. Quan sát xong Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi đầu nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi co rút nhanh, không thể nào! Sao lại như vậy! ? Ung dung thản nhiên giấu kín tất cả cảm xúc, Mộ Dung Tiểu Tiểu khép hờ mắt, ha ha, đại hội này càng ngày càng hứng thú rồi.

Trong nháy mắt Dạ Nguyệt Ly cũng cảm thấy cảm xúc của tiểu nhân nhi, híp híp mắt, liếc Tức Mặc Tuyết Dương một cái, thoáng qua một tia tăm tối.(Là gì các bạn biết không, là dấm chua đó *cười vật vã*)

Tầm mắt mọi người tò mò nghênh đón lại chuyển tới Trì Hàm Yên ở đối diện, Tức Mặc Tuyết Dương không lập tức lấy vũ khí động thủ, mà là đùa giỡn quan sát Trì Hàm Yên ở trước mặt. Trì Hàm Yên hơi tức giận, hừ, xem nhẹ nàng sao? Nàng không chỉ dung mạo xuất sắc, mà còn là một trong  những hộ pháp của Huyết Môn, võ công của nàng cũng rất nổi trội, xem thường nàng thì sẽ gặp phải thiệt thòi lớn.

"Tức Mặc Trang chủ nhìn tiểu nữ tử ngây người, vậy khi tỷ võ cũng đừng phát ngốc nha, ha ha, phải vậy không. . ." Cẩn thận mạng của ngươi! Trì Hàm Yên che cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười.

"Ừ, cám ơn Trì hộ pháp  quan tâm. Chỉ là, tại hạ lại không cảm thấy dung mạo của Trì hộ pháp có có thể làm ta ngây người, Trì hộ pháp không khỏi quá tự tin với dung mạo của mình rồi, cần phải biết 'thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân', vẫn còn có người đẹp hơn." (ý chỉ Trì Hàm Yên không nên tự phụ vì vẻ đẹp của mình mà còn có người đẹp hơn nàng ta)

"Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, tiếp chiêu." Mở miệng giống như thẹn quá hóa giận, nàng muốn giáo huấn nam nhân xấu xa không biết điều này, không có mắt nhìn người.

"Ai, Trì hộ pháp đừng nóng giận, chỉ là tại hạ có người trong lòng, tự nhiên khắp nơi đều không lọt vào mắt, người trong lòng tại hạ mới là đẹp nhất." Tức Mặc Tuyết Dương vừa động thủ cùng Trì Hàm Yên, vừa  mở miệng giải thích, dường như có khuynh hướng muốn làm người ta tức điên lên.

Nha, không nhìn ra người này lại độc mồm độc miệng như vậy, Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thán.

"Bớt lắm điều! Nghiêm túc tiếp chiêu đi!"

Tức Mặc Tuyết Dương cũng dừng vui đùa, lúc này mới nghiêm nghị, bắt đầu tỷ thí.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.10.2014, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 15: Ma công kinh hoàng

     Dường như mỗi lần Trì Hàm Yên ra tay đều bị Tức Mặc Tuyết Dương hóa giải nhẹ nhàng, trong lòng càng nôn nóng, hiện giờ Hắc Báo đang ngồi ở bên dưới, đoán chừng hắn đang ước nàng chiến đấu thất bại, khiến cho Môn chủ mất đi tín nhiệm với nàng, trước khi lên đường hắn không cam lòng  đối với việc bố trí của Môn chủ.  Hơn nữa Tức Mặc Tuyết Dương không đồng ý với việc nàng kiêu ngạo về vẻ bề ngoài của mình, Trì Hàm Yên càng đánh càng bất lợi, đã trúng  hai chưởng của Tức Mặc Tuyết Dương rồi, mặc dù không tạo thành nội thương, nhưng mà khi đứng rất đau đớn là không tránh khỏi. Trong lúc vô tình quay đầu liếc thấy sự khinh thường cùng châm chọc trong mắt Hắc Báo, lúc này mới tỉnh táo lại, như vậy không được, xem ra nàng thật sự là bị tức giận đến váng đầu rồi. (Ta thấy Hắc Báo giống tên xã hội đen ~.~")

     Suy nghĩ sau đó Trì Hàm Yên lập tức điều chỉnh trạng thái, kế tiếp, nàng cần phải đánh thực sự rồi, bằng không thật đúng là cho bọn tiểu nhân coi thường.

     Tức Mặc Tuyết Dương nhíu mày, ô? Hắn còn tưởng rằng Huyết Môn hộ pháp chỉ có bấy nhiêu thôi sao.

     Mà lúc này   Trì Hàm Yên khiến cho người trên sân dưới sân hoảng sợ vạn phần, tóc nàng thật dài không gió mà bay, có thể thấy được con ngươi chầm chậm hiện hồng, cho đến khi tràn ra toàn bộ con mắt mới dừng lại, mà vừa mới bắt đầu thoạt nhìn móng tau màu trắng dần chuyển sang đỏ thẫm dài cứng như bọc sắt, môi màu đỏ cong lên, cả người thoạt nhìn diêm dúa loè loẹt vô cùng, Thị Huyết (khát máu) vạn phần.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn Trì Hàm Yên biến hóa, khẽ nhếch miệng nhỏ, này, đây không phải là Tây Phương Hấp Huyết Quỷ sao ( chính là Vampire đó bà con), ừ, không tệ không tệ. Khẽ vuốt cằm, vừa cảm thán vừa khẳng định gật gật đầu.

     Dạ Nguyệt Ly nhìn một bộ dáng thưởng thức thuần túy không hề sợ hãi, trên trán hiện lên mấy vạch đen, có phải nha đầu nhà hắn rất không giống người thường rồi?

     "A, Là ma công!" Dưới trận có người hoảng sợ ra tiếng.

     "Trời ạ, vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ võ lâm lại bị tà đạo thống trị sao?"

     "Thật đáng sợ a. . ."

     . . . . . .

     Mà Trì Hàm Yên cùng Hắc Báo nghe được có người nói tà đạo, cũng chỉ hừ lạnh khinh thường, nói bọn họ là tà đạo, vậy những người này có thể coi là chính đạo rồi? Cái gì là chánh cái gì là tà? Bọn họ quyết định được sao? Thật không có đầu óc!

     Trì Hàm Yên nghe tiếng thảo luận líu ríu dưới đài, đơn giản là nói tà đạo không thể thống lĩnh giang hồ, ma công đáng sợ ..., nháy mắt trong cơn tức giận ra tay chém giết sức mạnh gấp mười lần nam tử. Máu, bắn lên cao một trườn, chiêu thức ấy, nhất thời làm cho dưới đài yên tĩnh, không còn bất cứ người nào phát biểu quan điểm.

     "Trì Hàm Yên, làm sao ngươi có thể đả thương đến tính mạng người khác như vậy? !" Ngay tức khắc Minh Chủ võ lâm Thiên Sơn Bách đứng dậy quát lớn, trên mặt rõ ràng tức giận.

     "Hừ, ai kêu bọn họ không có phép tắc, có bản lĩnh lên đài so đấu?" Giảng đạo lý phiền chết người.

     "Đây là đại hội luận võ, là Thiên Sơn Bách ta bố trí?"

     "Tốt lắm, ta nói minh chủ đại nhân, đây vẫn không thể so sánh, không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, bản thân Huyết Môn chúng ta phụ trách ." Trì Hàm Yên mở miệng nói không sao cả, nói xong hướng về người của Huyết Môn vẫy tay, lập tức có người mang thi thể ra cửa trang. Nhìn thấy hành động ‘ phụ trách ’, vẻ mặt Thiên Sơn Bách âm u , ẩn chứa  tức giận, ánh mắt nhìn  Trì Hàm Yên trở nên tăm tối.

     "Ha ha, Tức Mặc Trang chủ, khiến ngươi đợi lâu, chúng ta, tiếp tục đi."
     Thấy  bộ dạng cười duyên của Trì Hàm Yên, Tức Mặc Tuyết Dương nhíu mắt, ra tay so với khi vừa mới bắt đầu càng thêm thận trọng, trước kia Tiêu Dao trang bọn họ chạm trán với ma công vẫn chỉ là một tảng băng mỏng, nhìn bộ dáng hiện giờ của Trì Hàm Yên, đây mới thực sự là   ma công. Mà bây giờ nội lực của Trì Hàm Yên tăng vọt, trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương càng kinh hãi, thì ra ma công còn có thể đạt tới công lực như vậy?

     Hai bên đánh hăng say, bóng dáng Trì Hàm Yên tung bay , móng tay sắt màu đỏ vung lên trong không trung lưu lại dư ảnh vệt đỏ dài, mọi người nhìn thấy yết hầu co giật, thế này nếu như bị bắt được thì ngay cả thịt cũng bị xẻ thành từng khối. Trong lòng suy nghĩ dồn dập nếu bản thân gặp được đối thủ như vậy thì nắm chắc được mấy phần thắng, suy nghĩ sau đó âm thầm lắc đầu, ai, không hề có phần thắng.

     Mà lúc này Tức Mặc Tuyết Dương không chú ý một chút ‘ xoẹt ----’   tiếng ống tay áo bị xé rách, Trì Hàm Yên càng đắc ý, không phải coi thường nàng sao? Tiếp theo, nàng xé toạc không ít quần áo, hừ.

     Thanh âm vải vóc bị xé dường như vang lên trong tim mọi người, không tránh được càng lo lắng.

     Tức Mặc Tuyết Dương liếc mắt nhìn đoạn   tay áo, hứng thú trong mắt càng đậm, a, rất thú vị.


     Mọi người thấy Tức Mặc Tuyết Dương hồi lâu chưa thua, có thể xem như có hy vọng. Tuy rằng võ lâm đại hội quy định người thắng phải khiêu chiến với Minh Chủ tiền nhiệm, thắng mới đích thực là minh chủ võ lâm kế tiếp, nhưng nhỡ đâu cuối cùng Minh Chủ cũng không phải địch thủ tà đạo? Và có ai thực sự hi vọng một cái được gọi là tà đạo lãnh đạo mình đây? Trước kia chưa từng thấy nên không phản cảm như vậy, hiện tại chính thức mở mang kiến thức về ma công  càng thấy đáng sợ, chẳng ai còn nhớ kỹ mới đầu Trì Hàm Yên xinh đẹp động lòng người cỡ nào, sau khi được chứng kiến, thầm nghĩ trốn xa bao nhiêu hay bấy nhiêu.

     Sau một hồi thử sức, Tức Mặc Tuyết Dương cũng thấy  không khác lắm, chợt vọt đến phía sau Trì Hàm Yên, đánh ra một chưởng. Trì Hàm Yên trở tay không kịp, lui về sau vài bước mới dừng lại, khóe miệng chảy ra một ngụm máu.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, bộ dạng này, không phải là bộ dạng Vapire vừa hút máu sao, nha, thật đẹp ! Mà sau lưng nàng người nào đó đối với hai mắt tỏa sáng của tiểu nha đầu nhà mình không có cảm giác  gì. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến  bổ đầu nàng ra xem nàng đang suy nghĩ cái gì. Ân, tuyệt đối không. (*rùng mình* người ta là bị nội thương, nội thương nha)

     Sau một chưởng đó Tức Mặc Tuyết Dương vẫn chưa dừng tay, Trì Hàm Yên cảm thấy  tốc độ  của Tức Mặc Tuyết Dương càng lúc càng nhanh, đột nhiên phát hiện không thấy bóng người trước mặt, tiếp theo bản thân sẽ lại trúng chiêu. Mà nàng thủy chung không hiểu, vừa rồi thực lực ngang hàng với nàng,  vì cái gì đột nhiên bùng phát nội lực như vậy, chẳng lẽ trước đó là cố ý giấu diếm sao?

     Sau khi liên tiếp trúng chưởng, tầm mắt Trì Hàm Yên càng mơ hồ, ói ra máu, cuối cùng, ở một chiêu nàng không né tránh kịp bị đánh rơi xuống khỏi lôi đài.

     Mà mọi người dưới đài đang nhìn Trì Hàm Yên trong nháy mắt rơi xuống đất, trong lòng sớm vui sướng, e ngại nàng vừa rồi ra tay một ít người không dám lên tiếng, nhưng dù vậy ai cũng nhìn ra sự hưng phấn của bọn hắn. Rốt cục không bị tà đạo thống lĩnh  .

     Trì Hàm Yên run rẩy trở lại chỗ ngồi, trong lòng sớm lạnh run từng đợt, làm sao bây giờ, nàng không hoàn thành nhiệm vụ, nàng không dám tưởng tượng chờ đợi nàng là hình phạt đáng sợ như thế nào, Môn chủ   tàn nhẫn nàng đã biết từ sớm, càng muốn bước đi  chân  lại càng là không động đậy nổi.

     Nhìn thấy Trì Hàm Yên như vậy, Hắc Báo sai người đỡ nàng đến chỗ ngồi, cũng không chế nhạo ngạo nàng. Trì Hàm Yên thấy hắn như vậy càng không quá tin tưởng Hắc Báo sẽ tốt bụng như vậy.

     "Ngươi đã quên nhiệm vụ thứ nhất không thành còn có cái thứ hai rồi?" Cảm giác được  tầm mắt đánh giá của nàng, Hắc Báo có lòng nhắc nhở.

     Dường như Trì Hàm Yên được chỉ ra một điểm sáng, đúng vậy a, thế nào nàng lại quên mất, nàng vẫn cho rằng bằng thực lực của mình tuyệt đối không thành vấn đề , ở giây phút đầu tiên gặp được đối thủ mạnh, nói vậy Môn chủ cũng dự đoán đến khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, có thế này mới đưa ra nhiệm vụ thứ hai. Mà bọn họ khi vừa tới Liễu Thành Hắc Báo ngay lập tức bắt đầu tiến hành. Nghĩ đến bản thân không phải chịu phạt, lúc này Trì Hàm Yên mới yên tâm tập trung điều chỉnh nhịp thở chữa thương.


     Hắc Báo ở bên cạnh thản nhiên nhìn Tức Mặc Tuyết Dương trở về chỗ ngồi, hộ vệ đã giúp hắn thay áo khoác bên ngoài. Cúi đầu thầm nghĩ, có lẽ lần này Môn chủ đã đánh giá thấp bọn họ. Cũng may, muốn đạt thành mục đích cũng không chỉ có một phương pháp.

     Tức Mặc Tuyết Dương   thắng cũng không ngoài dự đoán của Mộ Dung Tiểu Tiểu, nghĩ đến thân phận thật của hắn, Mộ Dung Tiểu Tiểu mím môi cười.

     Sau mấy trận đấu, đã đến thời gian bữa trưa, Mộ Dung Tiểu Tiểu sờ sờ bụng, hơi đói rồi, cũng không nói chuyện, ngước mắt  nhìn thẳng sư huynh nhà mình.

     Dạ Nguyệt Ly buồn cười nhìn  tiểu nha đầu kháng nghị  không tiếng động. Ngay lập tức ôm nàng đứng dậy trở về. Mạc Du Ly ở bên cạnh cũng rời khỏi chỗ, nhân tiện mời  huynh muội  Đường Viễn Kiến cùng đi vào trong phủ dùng bữa.

     Buổi chiều, chỉ có một trận, tất nhiên là đối thủ của hắn, rõ ràng đã bị đổi không phải người kia.

     Cổ Hân như có như không đăm chiêu   nhìn nhóm người Mộ Dung Tiểu Tiểu rời đi, lần này, hắn không đuổi theo nữa. .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.10.2014, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*Ta nói Dạ huynh, huynh cứ tự sướng rồi có ngày huynh khổ với cái mơ hồ của ẻm nó*
:beer:  :beer:  :beer:  :beer:

Chương 16: Mở ra điểm mấu chốt

Trên bàn cơm, Mộ Dung Tiểu Tiểu hưởng thụ người khác phục vụ, khẩu vị tương đối tốt.

Đường Tuyên Tuyên bên cạnh thật sự rất hiếu kì, đáng lẽ Mạc Du Ly hại nàng xấu mặt nàng sẽ không nói chuyện với hắn nữa, nhưng không kìm nén được, lúc này mới nháy mắt cho Đường Viễn Kiến muốn hắn hỏi giúp.

Đường Viễn Kiến cưng chiều muội tự nhiên xin gì được nấy, mặc dù không có hiểu rõ vì sao muội muội của mình muốn hắn mở miệng hỏi, nhưng mà hắn cũng rất may không gặp đối thủ nào. Lúc ấy bốc thăm xong tất cả mọi người trực tiếp xuống đài, Mạc Du Ly đã hỏi qua cũng biết là người nào không có đối thủ.

"Mạc Du Ly, ngươi đấu với ai?"

"Cổ Hân." Cực kỳ dứt khoát, nha đầu đanh đá (tiểu lạt tiêu) này muốn biết sao không hỏi mình?

"Vậy à." Chắc chắn Mộ Dung Cẩn Thiên đánh tráo vô ích, trái lại Đường Viễn Kiến không lo lắng ngày mai, đánh không lại thì không đánh là được, nhất định hắn có thể nhìn ra.

Đường Tuyên Tuyên hiểu rõ, nàng sẽ không thừa nhận mình lo lắng cho hắn nên mới hỏi, hừ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu đang bới cơm lúc này mới hiểu vẻ mặt của sư huynh buổi sáng nay rồi, nhưng mà vẫn có chút nghi ngờ, sư huynh rất ghét Cổ Hân sao? Ghét đến nỗi muốn Mạc Du Ly mượn cớ đấu võ dạy dỗ hắn, dường như Cổ Hân không có đắc tội gì với sư huynh?

"Ăn cơm của ngươi đi." Chuyện của người lớn tiểu hài tử không cần lo. Chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào tiểu nha đầu này hiểu rõ ý nghĩa trong đó? Dạ Nguyệt Ly than thở trong lòng.

Kẻ làm sư huynh nào đó tuyệt đối không cảm thấy hành vi của mình buồn cười mà ấu trĩ cỡ nào, theo ý hắn, dạy dỗ tình địch tuyệt đối không thể nương tay, dĩ nhiên, nếu là đối phương biết điều đến lúc đó hắn có thể tha cho một lần.

Mạc Du Ly biết rõ bí mật bên trong, chỉ cảm thấy  Dạ Nguyệt Ly thực sự không buông tha cho người ta một chút được gọi là cơ hội.

Mà vẻ mặt huynh muội Đường gia đầy thắc mắc.

Trên bàn cơm của nhóm người Mộ Dung Tiểu Tiểu bên này không khí cổ quái, bàn cơm  của huynh muội  Cổ gia bên kia cũng không quá bình tĩnh.

Cổ Tuyết Nhi nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc đại ca xảy ra chuyện gì? Chỉ là một tiểu nha đầu tám tuổi thôi, vì sao luôn muốn đi tìm nàng ta? Hơn nữa   ánh mắt vị sư huynh của nàng ta quá đáng sợ, nhớ tới tình cảnh ngày đó nàng liền sợ. Buổi chiều đại ca còn phải thi đấu với các chủ Thanh Các, bộ dạng u sầu như thế này, ra sân có thể xảy ra chuyện gì không? Thật sự không nghĩ ra nên mở miệng hỏi, "Đại ca, rốt cuộc huynh đang suy nghĩ gì?"

"Tuyết Nhi, huynh không sao." Hắn đã sai người tìm được chỗ ở của Tiểu Tiểu, nhưng không xác định nên đi hay không, đám người kia, dường như rất không thích mình.

"Thật sự huynh không có chuyện gì chứ?" Cổ Tuyết Nhi hoài nghi nhìn huynh trưởng của mình, suy nghĩ một chút lại nói, "Sư huynh, người kêu Tiếu Tiểu chỉ là nha đầu lỗ mãng tám tuổi, chúng ta không quen biết với nàng huynh cần gì phải nhiệt tình vơi người ta như vậy, không phải huynh coi trọng tiểu nha đầu nhà người ta chứ." Nói xong, bản thân cũng cảm thấy buồn cười, che cái miệng nhỏ nhắn cười không ngừng.

Mà Cổ Hân nghe được một câu cuối cùng cả người run lên, coi trọng Tiếu Tiểu? Coi trọng tiểu cô nương tám tuổi? Chính hắn cũng không rõ tâm tư của mình rồi.

Mà trong sơn trang của Minh Chủ, Võ Lâm Minh Chủ Thiên Sơn Bách dùng bữa một mình trong căn phòng nào đó lại không tập trung, mới vừa rồi người của Huyết Môn tới tìm hắn.

Buổi sáng Trì Hàm Yên không nể mặt mũi giết người trên địa bàn của hắn, giờ phút này đối mặt với Trì Hàm Yên và Hắc Báo tự nhiên không có sắc mặt tốt, trực tiếp trầm mặt mở miệng, "hai vị hộ pháp Huyết Môn tìm lão phu có chuyện gì?" Lúc này tới tìm hắn, nếu như bị người trong chính đạo nhìn thấy còn không biết sẽ suy đoán cách làm người của hắn như thế nào, thậm chí có thể đeo trên lưng tội danh cấu kết với tà giáo, càng nghĩ  trong lòng lại càng tức giận hai người  phách lối.

"Minh chủ đại nhân, trước ta muốn ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này trở lại, chỉ là tiếp tục chủ đề lúc nãy." Hắc Báo âm trầm mở miệng. Khi vừa đến Liễu Thành hắn đã sớm bàn bạc qua với Thiên Sơn Bách, nếu là lần này bọn họ không có được vị trí minh chủ thì bắt tay nhau giết chết minh chủ mới, coi như báo đáp, lần này  Võ Lâm Minh Chủ vẫn do hắn đảm nhiệm như cũ, thử nghĩ minh chủ mới nhận chức lại bị giết, vị trí này tất nhiên vẫn là của hắn . Điều kiện là từ đó về sau làm việc vì Huyết Môn.

"Hừ, ngươi xem ta là ai, cho là lão phu sẽ thông đồng với ta giáo các người làm điều xằng bậy sao?" hắn nói thẳng không thể nào.

Nghe được Thiên Sơn Bách nói như vậy, Trì Hàm Yên vàvHắc Báo không tránh được nổi ý định giết người, lúc này Thiên Sơn Bách mới phản ứng được hắn đã nói lời không nên nói , nhất thời trên mặt có chút cứng ngắc. Ho khan một cái, mở miệng lần nữa, "Huống chi, không nhất định là lão phu sẽ thua!"

"Không nói tới Tiêu Dao trang chủ, chỉ bằng Mộ Dung Cẩn Thiên, Minh Chủ vẫn cảm thấy phần thắng rất lớn sao? Trước kia nếu không phải là Mộ Dung Cẩn Thiên không tham dự, ngươi cho rằng vị trí minh chủ này còn có thể rơi vào trên đầu của ngươi sao?" Hắc Báo cười lạnh, Thiên Sơn Bách này  thật đúng là không biết tự lượng sức mình.

". . . Ngươi!" Thiên Sơn Bách chợt cảm thấy lúng túng, tuy biết Hắc Báo nói là sự thật, nhưng chuyện này nếu thực sự được nói ra, làm sao hắn còn mặt mũi nữa. Quả thực năm xưa Mộ Dung Cẩn Thiên đã thành danh trong giang hồ, võ công cao cường, rồi sau đó lại say đắm Vu gia tộc, càng ít đi lại trên giang hồ, nhưng  danh tiếng của Mộ Dung Cẩn Thiên trong giang hồ vẫn vang dội như cũ. Khi đóThiên Sơn Bách hắn cũng không nhất định là đối thủ của Mộ Dung Cẩn Thiên, lúc này, sợ rằng càng không phải.

"Ta nói minh chủ đại nhân, nhận thấy ngài rất lưu luyến sơn trang rực rỡ tráng lệ, thấy được hiện tại ngài dùng cẩm y ngọc thực (gần như câu "Ăn ngon mặc đẹp" ở Việt Nam), dĩ nhiên, những điều này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là, ngồi ở vị trí võ lâm minh chủ hưởng thụ vô số người trong giang hồ kính ngưỡng sùng bái, cảm giác như ở trên đỉnh núi cao nhất chẳng lẽ ngài còn chưa rõ sao?" Trì Hàm Yên bắt đầu giả vờ như không để ý, mà lui về phía sau nói từng chữ mê hoặc lòng người. Hắc Báo nghe thấy liếc xéo một cái.

Trì Hàm Yên hừ lạnh trong lòng, nàng cũng chỉ là bốc thuốc đúng bệnh thôi, đối phó với mỗi loại người phương pháp phải khác nhau, loại người quanh năm nắm quyền thế, từ lâu tâm đã bị quyền thế đục rỗng. Nhưng mà càng là loại người này lại càng dễ đối phó, nghĩ đến nhiệm vụ lần này chắc sẽ không có vấn đề rồi.

Mà lúc này Thiên Sơn Bách giống như đang đắm chìm trong cảm giác sống ở địa vị cao ngày trước, trong mắt tất cả đều là tham lam điên cuồng đối với quyền thế, mỗi khi nhìn mọi người không khỏi tôn sùng cùng kính ngưỡng, cảm giác thỏa mãn của hắn càng lớn, làm sao hắn nguyện ý rời chỗ ngồi kia? Năm năm qua hắn muốn gió được gió muốn mưa có mưa, sao có thể đánh mất tất cả! Nghĩ càng nhiều, hắn phát hiện mình càng lưu luyến với địa vị chí tôn giang hồ này.

Trong mắt tản mát ra ác độc, đập nồi dìm thuyền (quyết tâm đánh đến cùng) ở nơi này một lần, Thiên Sơn Bách hắn muốn đánh cuộc một lần!

"Vậy các ngươi phải bảo vệ lão phu yên ổn ngồi lên vị trí minh chủ!" Thiên Sơn Bách nghĩ thông suốt hạ quyết tâm.

"Yên tâm đi, dựa vào thực lực Huyết Môn chúng ta sẽ không có vấn đề ." Trì Hàm Yên cười duyên.

"Còn nữa, không được tùy ý xuất hiện trước mặt lão phu." Điểm này hắn tuyệt không thỏa hiệp.

"Đã biết, minh chủ đại nhân của ta."

Kế tiếp sau một hồi mưu đồ bí mật, lúc này Trì Hàm Yên và Hắc Báo mới rời khỏi Sơn Trang.

Sau khi hai người kia rời đi  Thiên Sơn Bách vẫn sững sờ ngồi ở bên cạnh bàn cơm, nghĩ lại vừa rồi, trong mắt đều là độc ác!

Ăn trưa xong Mộ Dung Tiểu Tiểu chơi đùa cùng với Tuyết Lang, sau đó mới trở về phòng rửa tay thay y phục. Đoàn người tiến về phía Sơn Trang.

Trên đài tỷ võ, Mạc Du Ly cười như không cười nhìn Cổ Hân ở đối diện vẫn còn thỉnh thoảng nhìn tiểu nha đầu trong ngực người khác. Nghĩ thầm người này thật đúng là không sợ chết. Len lén liếc mắt nhìn vẻ mặt u ám của nam nhân nào đó, nội tâm than thở lần nữa, số hắn thật là khổ, tấn công tình địch của người khác  chuyện như vậy cũng rơi vào trên đầu hắn, còn phải gây khó dễ, thói đời là gì a.

Lúc này gương mặt của Mạc Du Ly đã có chút không kiên nhẫn, "Aiz, ta nói Cổ Hân này làm sao ngươi cũng không chết tâm đây?"

"Dường như chuyện này không liên quan gì đến Thanh các chủ." Cổ Hân cười lạnh, vốn đang kính trọng hắn vì là một các đứng đầu, nhưng là liên tiếp ngăn cản hắn thì cho dù tính tình có tốt cũng không nhịn được.

"Được, ta không nói nhiều, chính ngươi nhìn bọn họ đi, bọn họ có khi nào tách ra chưa? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chen chân vào sao?"

"Ta. . ." Lúc này Cổ Hân lại càng rối loạn. Đúng vậy, từ khi lên đài Tiếu Tiểu cũng không liếc qua hắn một cái. . .

"Được rồi được rồi đánh thôi." Cũng không quản nội tâm Cổ Hân giãy giụa không dứt thế nào, trực tiếp ra tay, hắn chỉ muốn đánh bại người nào đó để sớm hoàn thành giao phó của người nào đó. Đấu võ luân phiên, Cổ Hân không phải là đối thủ của hắn.

Hai người đều dùng quyền, Mạc Du Ly là càng đánh trong lòng càng tức giận, bởi vì Cổ Hân hoàn toàn không chú tâm, này còn đánh đấm nỗi gì?"Cổ Hân, ngươi không đánh thì đi xuống, ngươi như vậy là muốn gì?" Nhất thời tức giận, không coi chuyện hắn nói ra gì sao?

Mà điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, Cổ Hân, ngây ngốc đi xuống đài? !

Mọi người dưới đài không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế nào vẫn chưa đầy một nén hương Cổ gia công tử lại không đánh, là tự biết đánh không lại Mạc Các chủ cho nên mới nhận thua sao?

Cổ Hân hoảng hốt trở lại chỗ ngồi, trong lòng của hắn một mực nghĩ tới từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp như thế, tim của hắn giống như vẫn có người như vậy, hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, luôn muốn nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ hắn thật thích tiểu cô nương này rồi hả ? Suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn đường đường là nam nhi bảy thước sao lại thích một tiểu oa nhi tám tuổi. Bỏ qua tư vị đau nhức trong nội tâm, Cổ Hân lắc đầu một cái, trong lòng thở dài, từ lúc hắn bước lên đài, Tiếu Tiểu cũng không nhìn qua hắn, cho tới bây giờ khi hắn xuống, nàng vẫn không liếc mắt nhìn hắn, thấy nàng vùi ở trong ngực  Dạ Nguyệt Ly dáng vẻ vô cùng an tĩnh càng làm cho hắn không biết là gì tư vị, thôi, này lần đấu võ này hắn cũng chưa từng để trong lòng, thua thì thua.

Chỉ là, Cổ Tuyết Nhi chứng kiến tới bộ dạng mất hồn mất vía của đại ca ở trên đài  cũng biết sẽ là kết quả này, con ngươi tràn đầy hận ý  trừng mắt về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu, đều do  dã nha đầu này làm hại đại ca phân tâm! Nhưng khi đối mặt với con ngươi lạnh lùng của Dạ Nguyệt Ly nàng liền sợ hãi, đúng rồi, nàng không dám đối với nàng ta như thế nào. Hừ, tốt nhất về sau chớ rơi vào trên tay nàng, nếu không, nàng sẽ cho biết tay!

Mạc Du Ly cũng trợn tròn mắt, sao hắn lại không biết mình có tài ăn nói tới mức này, hai câu đã nói lui tình địch? Được rồi, mặc dù không là tình địch của mình, nhưng hắn thực sự không biết lời nói ra khỏi miệng lại hiệu quả tốt như vậy a, vậy càng tiết kiệm công phu của hắn. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ coi như là hoàn thành.

Mà đầu sỏ gây nên chuyện này là Mộ Dung Tiểu Tiểu lại đang ngủ gà ngủ gật trong ngực sư huynh mình, ừ, không ngủ trưa thực là buồn ngủ. Nàng còn đang buồn bực vì sao sư huynh mình muốn giáo huấn Cổ Hân, đầu nhỏ nỗ lực nhớ lại từ ngày đi đón sư huynh đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ một hồi không tìm được nguyên nhân, nên cũng không suy nghĩ nữa. Căn bản không phát hiện được bởi vì nàng mà có người lần đầu tiên trong đời đau khổ vô cùng, càng không biết mình và sư huynh nhà mình bị người ta gán ghép là một đôi không ai có thể chen chân vào.

Nàng đi đánh cờ với Chu Công . .

Nhìn huynh muội Cổ gia ra khỏi cửa trang, Dạ Nguyệt Ly hừ lạnh, muốn cướp người của hắn, cho hắn là chết rồi sao? Đối với Cổ Hân, hắn cũng không cảm thấy đáng thương. Nhưng mà lúc này Dạ Nguyệt Ly có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc tiểu nha đầu của hắn đã hiểu? Hay là vẫn chưa hiểu đây?

Ừ, chỉ cần hiểu rõ hắn là được, đối với người khác, mơ hồ như vậy, hắn cảm thấy tốt vô cùng. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.