Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Nhất Vạn Vạn

 
Có bài mới 29.09.2014, 21:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở to mắt, anh không nhìn cô, hướng người làm nữ gật đầu một cái, tất cả thức ăn đều được bưng lên.

Bữa ăn tối rất an tĩnh, yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy đè nén, Đoan Mộc Mộc không có khẩu vị, hơn nữa ngủ một buổi chiều nên càng không muốn ăn, nhìn cô ăn một lúc lâu, trong bát vẫn còn dư lại rất nhiều đồ thì Lãnh An Thần cau mày, "Những thức ăn này không hợp khẩu vị của em à?"

Không ngờ anh đột nhiên mở miệng, Đoan Mộc Mộc sững sờ, tiếp xúc với ánh mắt của anh, cô vội vàng lắc đầu, "Không phải, là em không đói bụng!"

"Thím Hà!" Lãnh An Thần đã ăn xong, lấy khăn giấy chấm dưới khóe môi, "Nếu lần sau thiếu phu nhân vẫn không thích những thức ăn này, bảo người trong phòng bếp cút hết đi!"

Trước kia anh rất ít khi ác liệt như thế, đột nhiên làm vậy, thím Hà sợ đến mức vội vàng gật đầu, cũng nhìn hướng Đoan Mộc Mộc nhờ giúp đỡ.

"An Thần, không nên trách họ, là khẩu vị của em không tốt!" Đoan Mộc Mộc giải thích.

Anh ngước mắt, ánh mắt rơi vào trên gương mặt gầy gò của cô, "Không muốn họ gặp phải phiền toái, vậy về sau em nên ăn cơm thì hơn!"

Bá đạo mà không phân rõ phải trái lại khiến Đoan Mộc Mộc cảm động, anh đang quan tâm cô ư?

Gật đầu một cái, cô nhỏ giọng trả lời, "Được, về sau em sẽ ăn nhiều cơm!"

Lãnh An Thần không nói gì nữa, anh uống canh người làm nữ bưng lên, nhìn cô khó khăn nuốt thức ăn, lại hỏi, "Sao không thấy hai đứa bé đâu?"

Đúng, kể từ anh tỉnh lại, chỉ gặp hai đứa bé một lần, nghe nói hai đứa bé bởi vì anh lạnh nhạt mà khóc lớn, cũng làm cho anh tự trách một hồi lâu, anh cho là đứa bé sợ anh cho nên không hề đi bệnh viện thăm anh nữa, thật không nghĩ đến về nhà rồi, cũng không thấy hai đứa nhóc kia đâu.

Tay Đoan Mộc Mộc cầm đồ ăn run nhẹ, có hai giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống, rơi vào trong bát. . . . . .

"Chuyện gì xảy ra?" Lãnh An Thần thu nét mặt cô vào đáy mắt, giọng nói vội vàng.

Đoan Mộc Mộc kéo khăn giấy qua, lau khô nước mắt, mới nhìn hướng anh, "Không có việc gì, em đưa bọn nhỏ đến chỗ khác!"

Trong nháy mắt, Lãnh An Thần nhíu chặt hai hàng chân mày lại, "Tại sao?"

Nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, nói: "Không có gì, gần đây giữa chúng ta có quá nhiều chuyện, em không có thời gian chăm sóc bọn nhỏ, cho nên đã. . . . . ."

Thật ra thì cô không nói thật, lần đó hai đứa bé bị thương tổn do Lãnh An Thần lạnh nhạt, trong lòng hình như để lại ám ảnh, luôn cảm thấy Lãnh An Thần không cần bọn chúng, hiện tại anh về nhà ở, Đoan Mộc Mộc sợ tiếp tục chung sống, vừa khiến các con sợ, cũng gia tăng gánh nặng cho Lãnh An Thần.

Hơn nữa, hiện tại cũng cảm thấy anh không thể tiếp nhận sự tồn tại của cô, huống chi là hai đứa bé, vì vậy giao tiểu Đường Tâm và Huân Huân cho Quan Tiểu Ưu chăm sóc.

"Chỉ sợ không phải nguyên nhân này?" Lãnh An Thần hỏi ngược lại khiến Đoan Mộc Mộc cả kinh.

Trầm mặc chốc lát, Đoan Mộc Mộc mới nhìn hướng anh, "Đúng, em sợ các người không sống chung được. . . . . . Hơn nữa mấu chốt chính là em không muốn dùng đứa bé hoặc thứ khác tới trói buộc, bức bách anh!"

Lãnh An Thần không ngờ cô chu đáo thế, nhìn tròng mắt cô sạch sẽ trong suốt, tim anh gợn sóng, chỉ một ngày chung đụng, cô để tim anh lần lượt không bình tĩnh, xem ra cô gái nhỏ này hơn xa so với bề ngoài đơn giản.

"Nếu là vậy thì hãy để cho bọn nhỏ sống ở bên ngoài trước, nhưng không cho phép có không may nào." Lãnh An Thần phân phó, bây giờ anh và Đoan Mộc Mộc còn chưa thích ứng được, nếu có thêm hai đứa bé, anh sợ mình thật không tiếp nhận nổi, nếu như khăng khăng ở chung một chỗ, sẽ làm hai đứa bé bị thương, chẳng bằng chung sống như bây giờ, Lãnh An Thần vẫn hiểu rõ.

"Sẽ không, Tiểu Ưu sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt" Đoan Mộc Mộc trả lời khẳng định.

Lãnh An Thần không nói gì nữa, mà lên lầu, chỉ trong chốc lát, anh đã đi xuống, nhưng đã đổi quần áo, nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc đứng lên, "Anh… anh muốn đi ra ngoài à?"

Đã trễ thế này, cô không biết anh đi ra ngoài làm gì? Hơn nữa thương thế của anh mặc dù tốt hơn, nhưng bởi vì gãy xương sườn, bên trong còn mang theo vật đỡ.

"Ừm!" Lãnh An Thần nhàn nhạt đáp lại.

"Vậy em đi cùng anh" Năm chữ bật thốt lên từ trong miệng Đoan Mộc Mộc.

Lãnh An Thần ngước mắt nhìn về phía cô, chốc lát, mới trả lời, "Không cần! Anh muốn đi một mình. . . . . ."

"Nhưng anh...anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn muốn nói điều gì, lại bị hờ hững trong mắt anh làm cho ngừng lại, cô thiếu chút nữa quên mất, bây giờ Lãnh An Thần không như trước kia, anh đã hoàn toàn quên cô.

"Anh không sao" Lãnh An Thần đoán được cô lúng túng và mất mác, lại lên tiếng an ủi, nhưng thấy cô không nói, chỉ đành phải nói, "Anh bảo tài xế đưa đi!"

Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, nói: "An Thần, không phải em muốn cản trở cuộc sống của anh, chỉ không yên lòng về thương thế của anh!"

Anh không có trả lời, nhưng khi nhìn vào mắt cô thì rõ ràng như có điều suy nghĩ.

Trong quán cà phê, một tay Lãnh An Thần khuấy cafe đen trước mặt, một tay nghe điện thoại ——

"Lãnh tiên sinh, thứ ngài muốn tôi sẽ điều tra trong vòng một tuần. . . . . . Yên tâm, tuyệt đối là thật. . . . . . Đó là đương nhiên, giữ bí mật là quy tắc của chúng tôi. . . . . . Được, gặp lại!"

Cúp điện thoại, Lãnh An Thần bưng cà phê lên nhấp một ngụm, lúc này, một bóng dáng thướt tha đi tới ——

"An Thần. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, futhuybilangquen
     

Có bài mới 30.09.2014, 23:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?

Trên mặt Tần Quỳnh mang theo vui sướng khó tả, hai mắt ngập nước, gương mặt đỏ hồng, cô ta hoàn toàn không nhìn ra một chút bệnh, Lãnh An Thần nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, ngón tay để ở dưới bàn bỗng nắm chặt.

"Em tới muộn!" Tần Quỳnh nhìn Lãnh An Thần, "Bọn anh cãi nhau à?"

Lãnh An Thần cong khóe môi, "Không có, mới mấy phút thôi mà, anh nhớ cho tới bây giờ hẹn hò đều là anh chờ em."

Nghe nói như thế, vẻ mặt Tần Quỳnh hơi đổi, tiếp lại cười càng thêm rạng rỡ, "Anh còn nói, mỗi lần đều xấu, đều muốn trừng phạt em. . . . . ."

Ánh mắt này cùng với khuôn mặt đỏ hồng, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến cái gì?

Lãnh An Thần rũ mí mắt xuống, bưng cà phê lên uống một hớp, vừa đúng lúc này phục vụ đem nước trái cây lên, Tần Quỳnh cầm trong bàn tay, ánh mắt thiết tha nhìn qua người đàn ông trước mắt, tựa như đang chờ anh mở miệng.

Hôm nay anh chủ động hẹn mình, tuyệt đối là có chuyện, cô cảm thấy, về phần sẽ hỏi cái gì, thật ra thì cô cũng suy đoán được kha khá.

Quả nhiên, Lãnh An Thần để tách cà phê xuống rồi mở miệng, "Anh muốn biết tại sao chúng ta chia tay?"

Câu hỏi rất trực tiếp, mặc dù Tần Quỳnh đã sớm dự liệu, nhưng vẻ mặt vẫn hơi đổi vì chưa được khống chế, dù sao đó là cô ta thiếu anh, nhưng những năm này cô ta có thói quen che giấu, cũng chưa tới vài giây, cô ta đã đổi lại nét mặt thê lương, "An Thần, đây đại khái là số mạng. . . . . . Lúc ấy em kiểm tra phát hiện bệnh máu trắng, em không muốn liên lụy đến anh, cho nên rời đi, sang nước ngoài nói là chẩn lầm nhưng em đã không có mặt mũi trở lại. . . . . ."

Hai mắt Lãnh An Thần nhìn chằm chằm tách cà phê trước mặt, cà phê bên trong bị anh khuấy đến nổi nước xoáy, nhìn anh như vậy, Tần Quỳnh nắm lấy bàn tay anh, "An Thần, lúc đó em vì yêu anh, sợ anh không chịu nổi nỗi đau âm dương cách biệt với em, mới có thể làm như vậy, em. . . . . ."

"Chuyện em đi cùng người đàn ông khác là thế nào?" Lãnh An Thần bỗng ngước mắt, tầm mắt bén nhọn khiến Tần Quỳnh run sợ, mà cô ta rõ ràng cảm thấy tay anh lạnh dần.

Biến hóa của anh đại biểu cái gì, Tần Quỳnh dĩ nhiên hiểu, cô ta cắn môi dưới, không mở miệng, lệ lăn xuống trước, "An Thần, nếu em không làm vậy, anh sẽ chết tâm sao?"

Lời nói bi ai, tựa như tất cả đều là vì anh, nhưng anh mới vừa nhận được điện thoại, bên trong nói hoàn toàn không phải như thế này.

Anh rất muốn tin tưởng cô gái trước mắt, nhưng anh càng tin tưởng tin tức mình bỏ tiền ra mua được hơn!

Cô ta đang giấu giếm anh, còn có lần này cô ta trở về, hình như không chỉ đơn giản là muốn ở cùng anh, cô gái này như bị sương bao phủ, anh nhìn không rõ.

Anh quan sát khiến Tần Quỳnh hốt hoảng như bị nhìn vào trong xương, cô ta vội vã nói, "An Thần, em biết rõ bất luận em có lý do gì, mang cho anh tổn thương đều không cách nào san bằng . . . . . . Lần này em trở lại, chính là muốn đền bù, đại khái trời cao cũng cảm thấy thương em, thế nhưng làm anh quên mất những thứ không vui kia, cho nên chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?"

Rào rào ——

Tay bị cô ta nắm chợt lấy ra, đổ cà phê, nước cà phê màu đậm theo cái bàn màu trắng sữa quanh co mà chảy, giọt giọt rơi vào trên mặt thảm dưới chân.

Sắc mặt Tần Quỳnh hoảng hồn, "An Thần. . . . . ."

Anh đứng dậy, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, mặc dù những ký ức kia bị anh quên, nhưng vừa rồi nghe cô ta nói, anh chỉ cảm thấy tim như là bị người nào xé ra.

Trí nhớ không còn, nhưng tim còn rất tốt, cho nên anh vẫn nhớ phần đau này!

"An Thần, đừng!" Tần Quỳnh đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy hông Lãnh An Thần, "Đừng như vậy. . . . . . Em thừa nhận em sai rồi, nhưng bất luận thế nào, dù xem em sắp chết, anh cũng đừng đẩy em ra, An Thần, xin anh, cầu xin anh cùng em đi qua thời gian cuối cùng, có được hay không?"

Có nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh rơi vào trên người anh, lành lạnh, tay anh đặt lên tay cô ta, sau đó kéo ra, rồi cũng không quay đầu lại, sải bước rời đi.

"Lãnh An Thần, em rời khỏi cũng chỉ vì anh, cũng bởi vì yêu anh, anh không thể tha thứ cho em thật sao?" Sau lưng, Tần Quỳnh điên cuồng gào thét, cũng không giữ được bước chân anh rời đi.

Xe trở lại biệt thự, Lãnh An Thần không có xuống xe, bên lỗ tai anh hồi tưởng lại lời Tần Quỳnh, còn có tin tức thám tử tư cung cấp, anh lại bị mê muội, không biết nên tin tưởng người nào?

Thật ra thì tim anh rất rõ, mê chẳng qua là tình cảm của anh, cảm giác hiện tại nói cho anh biết, mình rất thích Tần Quỳnh, nhưng khi lừa gạt càng ngày càng đặt rõ ở trước mắt, anh mới phát giác ra mình khó có thể tiếp nhận.

Ngẩng đầu, lơ đãng thấy cửa sổ tầng hai, đèn vẫn sáng, ánh đèn màu da cam cũng không sáng ngời, tuy nhiên nó ấm áp, ấm lại để cho phiền loạn trong lòng anh lập tức yên tĩnh trở lại.

Lãnh An Thần nhớ lại khuôn mặt nhỏ kia, chợt có loại kích động muốn thân cận với cô.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, trên giường lớn chính là bóng dáng đã ngủ, nghiêng đầu lệch qua bên giường, trong tay còn đang cầm một quyển sách 《Kiểu mẫu phụ nữ tu dưỡng》.

Lãnh An Thần giật mình nhìn mấy giây, đưa tay nhẹ nhàng lấy sách ra, có lẽ cô ngủ quá nông, anh vừa đụng, cô liền tỉnh, dụi dụi con mắt, giọng nói mang theo buồn ngủ vang lên, "Anh đã trở lại?"

"Ừm!" Anh đáp một tiếng, sau đó nói rằng, "Không còn sớm, ngủ đi!"

Đèn ngủ bị anh phụt đóng lập tức, sau đó một bên giường lớn lập tức lún xuống, loại cảm giác này khiến nhịp tim của Đoan Mộc Mộc gia tốc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cô không ngờ anh sẽ nằm trên giường lớn, cô cho rằng anh sẽ giống như trước kia đuổi cô đi ngủ phòng khác, phải biết rằng sau khi kết hôn, cô không ít lần ngủ trên sofa.

Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng tiến vào từ cửa sổ, mơ hồ, Đoan Mộc Mộc níu chặt lấy ga giường phía dưới, nghe động tĩnh bên người, nhưng mà cái gì cũng không có, rõ ràng chỉ có hô hấp của anh.

Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh trăng, dung nhan tuấn mỹ hiện ra ở đáy mắt cô, quen thuộc như vậy, quen thuộc làm cô đau lòng, lúc anh tai nạn xe cộ sau khi mở mắt ra, hỏi cô câu: "Tiểu thư, chúng ta quen biết sao?" kia. Sau đó cô cho là mình không còn cơ hội nhìn anh như vậy nữa.

"Nhìn anh làm gì?" Anh rõ ràng nhắm mắt, trong lúc Đoan Mộc Mộc đang quan sát nhập thần thì mở miệng hỏi một câu.

Đoan Mộc Mộc khép hờ mắt, hàm răng cắn môi, "Em. . . . . ."

"Trước kia chúng ta không ngủ cùng nhau à?" Có lẽ là cảm giác được cái gì, Lãnh An Thần mở mắt ra nhìn cô.

Ánh trăng chiếu rọi vào bên trong con ngươi đen nhánh của anh, sáng trong, ảnh ngược hiện ra trong mắt anh là vẻ hốt hoảng của mình, Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, trong lòng có một giọng nói đang nói..., không chỉ có ngủ cùng nhau, hơn nữa đều là anh ôm cô ngủ, hiện tại mặc dù đang nằm trên một cái giường, nhưng hình như tất cả không giống ngày trước.

"Lần đầu tiên chúng ta xảy ra quan hệ là lúc nào?" Anh lại hỏi, Đoan Mộc Mộc bị câu hỏi thẳng thắn của anh làm cho bị sặc, ho khan hai tiếng, lại nghe anh nói, "Ngay cả đứa bé cũng đã có, sẽ không nói chúng ta chưa xảy ra quan hệ chứ?"

Đoan Mộc Mộc bị ánh mắt anh nhìn làm không tự nhiên, hơi chuyển, trước mắt thoáng qua bộ dạng anh bị thuốc hành hạ, cũng chính đêm ấy, cô giao mình cho anh, làm thuốc giải cho anh.

"Vào lần anh bị hạ thuốc. . . . . ." Đoan Mộc Mộc rù rì nói việc xảy ra đêm đó.

Cô nói xong rồi, anh thế nhưng lại trầm mặc, một hồi lâu mới nói câu, "Anh còn tưởng rằng sẽ là trước hôn nhân!"

Hiện tại xã hội này, lưu lại đêm tân hôn giao cho nhau cũng cực ít rồi, chớ nói chi là bọn họ đã kết hôn lâu như vậy mới xảy ra quan hệ, xem ra lúc ấy hôn nhân của bọn họ thật cũng không phải là anh tình nguyện.

"Em gả cho anh, thật sự là bởi vì tiền?" Lãnh An Thần nghĩ tới trước đó xem qua báo viết.

Đoan Mộc Mộc nghe được câu này, tâm căng thẳng, xuề xòa gật đầu một cái, khi đó tính mạng cha bị đe dọa, cô thật bởi vì tiền mới gả cho anh.

"An Thần. . . . . ." Thấy anh trầm mặc, cô muốn nói gì, nhưng anh lại cất tiếng: "Ngủ đi!"

Đoan Mộc Mộc làm sao ngủ được, trong lòng định hỏi anh hàm nghĩa lời này, trong lòng lo sợ, còn có Lãnh An Thần giống cô là đều không cách nào ngủ, trong đầu anh thoáng qua lời cô nói, thậm chí không tự chủ hiện ra cảnh tượng nam nữ hoan ái, bên trong thân thể có rung động nhanh chóng vọt lên thiêu cháy. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, futhuybilangquen
     
Có bài mới 30.09.2014, 23:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Anh nhìn đã đưa lưng về phía mình, nhìn hình dáng vai cô, mấy lần anh thiếu chút nữa không nhịn được muốn đè cô, nhưng anh biết không thể, hiện tại mặc dù cô là vợ anh, nhưng giữa bọn họ lại như người xa lạ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mới cố đè xuống dục hỏa trong lòng, Lãnh An Thần rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, khi Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, Lãnh An Thần đã không có ở đây, cô vội vã xuống lầu, lại thấy cô gái trên ghế sa lon, "Tiểu Thù?"

Hiện tại cô ấy nên hưởng tuần trăng mật chứ? Tại sao trở lại?

Nghe được giọng nói của cô, Lãnh Ngọc Thù ngước mắt, ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoan Mộc Mộc, nhìn cô hoảng hốt, đôi môi mấp máy mấy lần, lên tiếng: "Sao em trở lại?"

Lãnh Ngọc Thù hừ một tiếng, "Tôi không trở lại? Tôi không trở lại, nữ chủ nhân căn biệt thự này cũng nên đổi người rồi nhỉ?"

Mặc dù Lãnh Ngọc Thù cũng không thích Đoan Mộc Mộc, nhưng so sánh, cô ghét Tần Quỳnh kia hơn, ngày đó một cú điện thoại của Lãnh An Thần làm cho cô nổi lên lòng nghi ngờ, kết quả sau khi nghe ngóng mới biết anh trai mình xảy ra chuyện, đối mặt tình huống như thế, cô nào có tâm tư tiếp tục hưởng tuần trăng mật, cho nên vội vã chạy về!

Nhìn phản ứng của Đoan Mộc Mộc giống như là tên ngốc, nhớ tới cô cũng bị thương, Lãnh Ngọc Thù đứng dậy, đi tới bên cạnh Đoan Mộc Mộc, "Nói thật, mặc dù tôi cũng không thích chị, nhưng so với con hồ ly tinh đó, tôi cảm thấy chị là chị dâu vẫn tương đối đáng tin hơn, hiện tại tôi trở lại chính là muốn giúp chị đánh lui cô gái kia. . . . . . Đoan Mộc Mộc, chị vẫn luôn làm tôi bội phục, giống như là đánh không chết, lần này cũng thế!"

Hoàn toàn không ngờ tới Lãnh Ngọc Thù sẽ nói ra những lời ấy với mình, đầu Đoan Mộc Mộc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đại khái nhìn thấu sự khác thường của cô, Lãnh Ngọc Thù vỗ xuống bả vai Đoan Mộc Mộc, "Không cần cảm kích tôi...tôi không phải giúp chị, tôi đang giúp anh tôi, tôi không hi vọng anh ấy lại bị cô gái kia hại chết lần nữa."

Đoan Mộc Mộc sửng sốt, nhưng không đợi cô nói nữa, Lãnh Ngọc Thù liền ngáp một cái, "Ngồi máy bay cả đêm, buồn ngủ rồi, tôi đi bổ sung tinh thần, chờ tôi tỉnh ngủ sẽ nghiên cứu đối sách!"

Nhìn bóng dáng Lãnh Ngọc Thù biến mất ở cầu thang, Đoan Mộc Mộc khẽ mỉm cười, cô không ngờ cô em chồng vẫn coi mình như cái gai trong mắt vào thời điểm này lại đứng về phía mình.

Thật ra thì cô cũng không phải cô độc bất lực, không phải sao?

Cao ốc Lãnh thị.

Đôi tay Lãnh An Thần cắm ở trong túi quần, cặp mắt nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng trước mắt là một mảnh ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhưng đáy mắt anh lại bao trùm tối tăm, kết quả thám tử tư điều tra vẫn vang lên bên lỗ tai anh——

". . . . . . Tần tiểu thư thực chất lui tới mật thiết cùng một người tên là Lý Hạ Đằng, hơn nữa mỗi lần giao dịch số tiền cũng rất lớn, mặt khác cô ta cũng có lui tới với một người đàn ông nước ngoài tên là Jick. . . . . ."

Lý Hạ Đằng, Jick. . . . . .

Bọn họ đều là ai?

"Rè rè ——"Điện thoại di động anh để ở trên bàn đột nhiên vang lên, cắt đứt anh trầm tư.

Đi tới, cầm điện thoại di động lên, người điện tới là Tần Quỳnh ——

"A lô!"

"An Thần, là em!"

"Ừ, chuyện gì?"

"Anh có rảnh không?"

". . . . . ."

"Em muốn ăn bữa cơm cùng anh!"

Lãnh An Thần giơ tay lên, nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay một chút, chần chờ hai giây, đáp một chữ, "Được!"

Nhà hàng Pháp.

Đoan Mộc Mộc nhìn Khang Vũ Thác trước mặt, vẻ mặt có chút không tự nhiên, cô thế nào cũng không ngờ tới, anh sẽ hẹn mình ăn cơm.

"Làm gì nhìn anh như vậy, có phải cảm thấy anh đẹp trai hơn so với bốn năm trước hay không?" Khang Vũ Thác dùng giọng hòa nhã nói chuyện với cô, muốn hóa giải u sầu trên mặt cô  .

Nghe anh nói như vậy, Đoan Mộc Mộc cong miệng, "Dạ, đẹp trai trên trời có dưới đất không!"

"Đó là đương nhiên!" Khang Vũ Thác không chút khiêm tốn, "Anh ấy đối xử với em thế nào?"

Chuyện đột nhiên chuyển khiến nụ cười trên mặt Đoan Mộc Mộc cứng đờ, nhưng rất nhanh cười trừ, "Rất tốt!"

"Cái gì gọi là rất tốt?" Khang Vũ Thác không yên lòng hỏi ngược.

"Chính là không coi tôi như người xa lạ" Đoan Mộc Mộc cũng không hình dung ra được loại cảm giác đó.

Khang Vũ Thác cau mày, "Ý của em là không đem em thành người xa lạ đẩy ra đúng không? Nhưng hai người là vợ chồng, không phải hình thức chung sống của hai người, em. . . . . ."

"Vũ Thác" Đoan Mộc Mộc ngắt lời anh, "Hiện tại tôi không thể ép buộc anh ấy tiếp nhận tôi giống như trước, bởi vì anh ấy quên tôi, có điều không sao, tôi có kiên nhẫn chờ anh ấy nhớ ra tôi."

"Thế nhưng rất khổ" Giọng nói của Khang Vũ Thác nhẹ, bao hàm đầy đau lòng.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, hướng về phía Khang Vũ Thác cười nhạt, "Nhưng tôi không sợ, tôi sẽ ăn uống tốt, chờ anh ấy nhớ ra tôi!"

"Nếu như anh ấy vĩnh viễn cũng nhớ không nổi?" Khang Vũ Thác không khỏi hỏi ra lời.

Con mắt Đoan Mộc Mộc Nhãn tối sầm lại, cũng không nói ra lời.

Bàn tay Khang Vũ Thác đưa ra cầm tay cô, "Mộc Mộc, bất luận thế nào, em phải nhớ còn có Khang Vũ Thác một mực yên lặng coi chừng em, nếu như quả thật không chịu nổi, quay đầu nhìn lại, anh vẫn sẽ đợi em!"

Bốn năm rồi, không ngờ anh vẫn còn có thể nói ra lời này với mình, Đoan Mộc Mộc khiếp sợ nhìn anh, chỉ thấy anh cười khổ sở, "Mộc Mộc, chỗ này của anh vĩnh viễn giữ lại vì em" Anh kéo tay cô ấn về phía lồng ngực của mình.

"Vũ Thác, tôi không đáng giá để anh làm vậy!" Trái tim Đoan Mộc Mộc sợ, muốn rút tay, tuy nhiên nó bị anh gắt gao giữ chặt.

"Em đáng giá, Thiên Sứ của tôi!" Khang Vũ Thác thâm tình khẩn thiết.

Đúng lúc này, ánh sáng trước mắt bọn họ chợt tối, bóng dáng cao lớn chặn tất cả vầng sáng, giọng nói lạnh lùng cũng đồng thời vang lên ——

"Buông tay cô ấy ra!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, futhuybilangquen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _ToranGuen_, Beauty98, châulan, Cúc An Nhỏ, doan hang, Khanh Nhi, Kimngan231095, Nguyenthinhuthao, Ninhngoan04082015, Quất Hồng Bì, saovietxulynuoc, YSam và 327 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.