Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Thập tam vĩ hồ: Tiếu - PemDan

 
Có bài mới 28.09.2014, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 5234 lần
Điểm: 13.37
Có bài mới [Xuyên không - Huyền huyễn] Thập tam vĩ hồ: Tiếu - PemDan - Điểm: 10
Tác giả: PemDan

images

Thể loại: Xuyên không, Hài, Ngược,  Sạch - Sủng, HE.

Beta: PemDan

Link Ebook

Tình trạng: Hoàn chính văn (46 chương + 3 Ngoại truyện)


Người ta xuyên không, không làm nữ chính của tình yêu kinh tâm động phách thì ít ra cũng phải là chuyện tình khắc cốt ghi tâm, ít nhất cũng phải có soái ca mĩ nữ bao quanh thành đàn!

Đáng tiếc, Nữ chính của chúng ta xuyên không để làm nhân vât phụ. Tình yêu kinh tâm động phách thì không chắc, khắc cốt ghi tâm cũng chẳng đến lượt, nhưng mà được cái tuấn nam mĩ nữ muốn tranh cùng nàng thì không thiếu! Cùng một người trải qua mấy kiếp, có lẽ cũng không đến nỗi nhàm chán.

Giới thiệu nhân vật:


Ta là Tiếu.

Tên, chỉ có một chữ Tiếu.

Tại sao á? Ai biết? Ta so với người khác càng muốn biết hơn!

Tuổi?

Đừng hỏi, sớm đã không còn đếm nữa.

Ta là ai à? Hmm… Giáo chủ Thần Giáo, nghe có oai không? Ngươi hỏi Thần Giáo là gì sao? A…

Ta cũng không rõ nữa, mấy cái đó đều do tiểu bảo bối Vương Nhi của ta quản. Còn ta á, chỉ cần làm nàng vui là đủ rồi.

Ai ai~ Tiểu bảo bối à, hôm nay nàng muốn giết ai nào? Nếu nàng còn chậm chạp chưa quyết định, vậy ta trước cứ thay tã cho Tiểu Vân Nhi vậy. Haizz…



***



Bé là Vân Nhi.

Mẫu thân của bé nói phụ thân bé không có họ, nên bé chỉ là Vân Nhi mà thôi. Không giống như Thạch Tử là Lâm Thạch hay tiểu Lan Nhi là Bùi Nhược Lan, Vân Nhi chỉ là Vân Nhi.

Mẫu thân của bé tên là Vương Mặc Trúc.

Thấy không! Đến người cũng có họ nhưng bé lại không có, nhưng mà mẫu thân nói bé đã ba tuổi rồi, không được ghen tị như con nít, nên bé nhịn.

Còn phụ thân bé ấy à… Không biết nữa. Bé chưa bao giờ gặp người hết. Mẫu thân nói chừng nào bé gặp ai đó đẹp hơn người thì đó chính là phụ thân…

Nhưng mà có thật không vậy!?

Bé còn chưa được gặp ai xinh đẹp như mẫu thân đâu! Ngay cả mấy tỉ tỉ ở trong lâu cũng không ai xinh đẹp bằng người, vậy mà lại có người đẹp hơn mẫu thân được sao?

Cũng bởi vì mẫu thân bé quá mức xinh đẹp, thế nên ma ma suốt ngày cứ bám riết người không buông, nói người chỉ cần lên múa một khúc cũng được rồi. Lần nào bé cũng thấy ma ma bị mẫu thân đá bay ra ngoài, nhưng mà ma ma cũng chưa có bỏ cuộc bao giờ, nên chỉ có mẫu thân thua thôi. Haha…



***



Lưu Diệp tôi mười chín tuổi, lần đầu tiên nếm mùi thất tình…

Có người nói: yêu đơn phương không bao giờ sợ thất tình…

Con mẹ nó gạt người! So với bị người ta đá có khi còn đau hơn!

Ngày 15 tháng 3 năm 2013, lễ cưới của người ấy tổ chức thật hoành tráng, tôi mặc một bộ lễ phục phù dâu hồng nhạt đứng bên cạnh người mình yêu suốt sáu năm, cảm xúc ấy à… thật muốn giết người!

Tôi cười, nhưng không dám nhìn người ấy… Chị à, xin đừng cười thật hạnh phúc như vậy, đẹp như vậy… khóe mắt tôi liếc qua chị thật nhanh, tim cũng thật đau…

Người đàn ông đứng bên phải chị là Trịnh Nhã, là người chị nguyện gắn bó suốt cuộc đời, còn với tôi, hắn là kẻ tôi muốn dẫm nát dưới chân nhất trong suốt phần đời còn lại!

Cha xứ chậm chạp đọc lời tuyên thệ thật lâu thật lâu, lâu đến mức tôi chỉ muốn phát điên! Tôi nói này cha xứ! Ông có thể đọc nhanh hơn một chút được không? Tôi hoài nghi lưỡi ông có vấn đề đó! Tôi cũng không ngại lấy ra dùm ông để kiểm tra đâu!

Tôi dậm dậm chân, đôi giày cao gót chết tiệt này quả thật không phù hợp với tôi!

Đám cưới này, những lời chúc mừng này, bộ váy trắng này, tất cả đều không phải những thứ tôi chờ đợi. Nhưng chúng lại khiến chị thật hạnh phúc…

Chỉ tiếc, người sánh vai cùng chị kia… không phải tôi…

Rắc…

Thời khắc chùm đèn pha lê tuyệt đẹp rơi xuống chỗ chị… Tôi đã nghĩ…



Chị à, nếu có kiếp sau…





Đã sửa bởi PemDan lúc 08.05.2016, 03:56, lần sửa thứ 28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.09.2014, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 5234 lần
Điểm: 13.37
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hệ liệt Thập tam vĩ hồ : Tiếu - PemDan - Điểm: 64
Tác giả: PemDan

Chương 1


“Thần tôn…”

“Thần tôn!?”

“Thần tôn!!!”

“Mau… Mau gọi Hải Kỳ!!!”

“CHỊ ƠI!!!!”

!!!!!!!!!!!!

A…

Chị đâu…

Chớp mắt vài lần mới lấy lại được tỉnh táo, tôi ngây ngốc nhìn quanh… Khung cảnh xa lạ… Hoàn cảnh xa lạ này…

Đây là đâu..?

Căn phòng rộng thênh thang phủ đầy mành trướng màu tím nhạt, những vật dụng bằng gỗ tinh xảo thoang thoảng mùi thơm, lại còn có cả một cái lư hương kiểu cổ không ngừng tỏa ra khói trắng ngà…

“Thần tôn!!!”

Một đám người xông vào phòng làm tôi giật mình, nhìn lại…

Đây là tiên giới à!!!!?

Tôi đơ ra nhìn đoàn tiên nữ đang lao về phía mình mà quên cả chớp mắt. Tất cả bọn họ trên mặt đều mang một biểu cảm lo lắng tột cùng. Còn đẹp thế nào ấy à… Đầu óc vẫn còn ngu muội nên tạm thời không thể tìm ra từ ngữ thích hợp!

Tôi vẫn còn ngây ngốc, họ đã nhanh chóng tiến tới gần giường… giường… Đây rõ ràng là… là một cái lá sen á!!!

Tôi từng nghe có loại sen lá khổng lồ có thể nâng được một người 80 cân, nhưng mà cái lá này… sao lại to đến mức mười người nằm cũng vừa thế này!?

Chiếc giường lá sen nằm ở trung tâm căn phòng, đoàn người ùa tới cũng thật mau chóng, trong chớp mắt đã bao vây xung quanh tôi…

Nơi đây có lẽ là tiên giới… Còn mình… Trong đầu tôi xẹt qua một đoạn kí ức. Cái chùm đèn đó… Cái sức nặng đó đè lên thân thể tôi… chắc là cũng bét nhè rồi…

Ký ức kinh hoảng khiến tôi rùng mình, bất giác sau gáy liền nhói lên đau đớn, tôi nhăn mặt ôm lấy đầu mình. “Đầu thật đau…”

“Thần tôn? Người cảm thấy chỗ nào không tốt sao?”

Giọng nói du dương bỗng vang lên cuốn hút sự chú ý của tôi, vừa ngước lên lại thấy một tiên nữ đang rảo bước tới gần mình, tôi liền ngẩn ra. Nàng mặc một thân áo lam, dịu dàng trang nhã khiến tôi nghĩ tới hoa cát cánh… Êm dịu nhưng Kiên cường… Nổi bật trong đoàn tiên nữ ai cũng tuyệt sắc như nhau, dung nhan tú lệ của nàng không phải đẹp nhất, nhưng lại cuốn hút tôi nhất. Trong lòng khẽ xao động, mặc dù tôi chỉ vừa gặp nàng lần đầu tiên, nhưng nàng càng tới gần, cảm giác thân thuộc cùng xúc động trong tôi lại càng lớn.

Nàng vừa bước vào liền đi thẳng đến chỗ tôi, những tiên nữ xung quanh lập tức cung kính tránh đường, hẳn là địa vị của nàng ở nơi này cũng rất cao. Một cô gái nhỏ có vẻ như là người hầu của nàng nhanh nhẹn mang tới một tấm đệm ngồi, lại mang chiếc hòm gỗ tinh xảo đặt xuống bên cạnh.

“Thuộc hạ xin thất lễ.” Âm thanh thanh thúy, nàng khẽ cúi người, cung kính nắm lấy tay tôi đặt lên một cái gối nhỏ, sau đó hai ngón tay nhè nhẹ đè lên cổ tay tôi rồi bắt đầu trầm tư.

Cả quá trình tôi đều nhìn nàng trân trân nhưng nàng không hề nhìn lên lấy một lần, thần thái tập trung, hai chân mày mảnh mai tựa như lá liễu hơi cau chặt. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới chợt hiểu ra hành động này, hóa ra là đang bắt mạch!

Tiên nữ cát cánh nhăn mày hồi lâu, khuôn mặt thanh thuần cuối cùng mới ngước lên nhìn tôi định nói gì đó. Nhưng không nhìn lên thì thôi, nàng vừa nhìn tôi, thái độ trang nhã ôn hòa bỗng trở nên hoảng hốt: “Thần tôn! Mắt người…"

“Mắt?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Mắt người màu đen!!!” Nàng khẽ hô lên.

Mắt nào chẳng màu đen… Tôi nghĩ thế…

Nhưng mà, các tiên nữ xung quanh hình như cực kì chấn động với tin này. Tôi nghi hoặc nhìn quanh, xem xem, ngoài một người tóc đỏ mắt đỏ đứng hiên ngang bên kia ra, ai ai cũng đều tóc đen mắt đen, ngay cả tiên nữ trước mặt tôi cũng vậy! Vậy mắt tôi màu đen thì có vấn đề gì?

“Thần tôn, người… ngoài đầu ra, có cảm thấy không ổn chỗ nào khác hay không?”  Tiên nữ cát cánh thân thiết hỏi thăm, lại lần nữa bắt mạch cho tôi.

“Chỉ có đầu hơi đau…” Chắc là do bị đèn chùm rơi vào đầu, tôi vô thức đưa tay lên sờ chỗ đó, nhưng không có cục u nào cả, chỉ là bất chợt nhìn sang…

WTF!!!

Mù mắt tôi rồi!!!

Đây là tay aiii!!!

Tôi đưa cánh tay trắng hồng mươn mướt tựa cánh sen tháng sáu lên nhìn thật kĩ, càng nhìn càng không thở được. Ặc! Không… không phải tay mình! Tôi sống mười chín năm, bản thân đen trắng gầy béo thế nào đương nhiên nắm rõ! Cái đôi tay đen sì rám nắng, lại còn chi chít vết bầm do chơi thể thao mới là tay của tôi! Còn đây… đây…

Nhưng mà suy nghĩ lại… theo lý thuyết tôi đã bị chùm đèn đè chết. Vậy cánh tay kia… hình như nó cũng phải nát bét theo cơ thể rồi…

Vậy…

Có nghĩa là…

Xuyên không rồi!!!

“Chị… À… Tỷ, tỷ vừa gọi ta là gì?” Tôi nhìn tiên nữ cát cánh, dè dặt hỏi.

“Thần tôn… Người…” Tiên nữ cát cánh trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Thần tôn…” Tôi lẩm bẩm cái tên này. Tôi nhớ, trong cuốn tiểu thuyết nào đó từng đọc… Cái này là danh xưng của lão đại trong chúng giáo...

“Bẩm báo đường chủ!”

Bỗng từ bên ngoài có tiếng thông báo, mọi người đứng trong phòng nhất tề đều quay ra nhìn, tôi dựa theo ánh mắt của mọi người, liền tập trung chú ý lên tiên nữ tóc đỏ mắt đỏ duy nhất ở đây. Tiên nữ áo đỏ trong đám người lên tiếng, nổi bật nhất trong tất cả mọi người, giọng nói hùng hậu, lông mày đậm thẳng tắp, đuôi mắt hơi xếch lên, cánh môi đỏ tươi giương lên một độ cong hoàn hảo… “Có chuyện gì?” Đôi con ngươi đỏ tươi nheo lại, ẩn ẩn một sự uy nghiêm theo kiểu miễn làm phiền.

“Báo cáo Đường chủ. Đám võ lâm chính phái lại kéo tới bao vây bên ngoài Thần cung, thanh thế rất lớn, nhất tề đòi bình định Thần giáo chúng ta.” Giọng cấp báo từ bên ngoài truyền vào, nghe không ra một chút nào khẩn trương, lại dường như có một chút trào phúng trong đó…

Ể…

Khoan…

Võ lâm Chính phái? Bình định Thần giáo? Trong mấy phim kiếm hiệp thường có cái này. Nói như vậy, không phải “Thần giáo” chính là tà giáo sao?

Mà Thần tôn… là lão đại của Thần giáo… là tôi.

Là Đại ma đầu!!!!!!!

Wahahah… Vui vậy! Vừa bị chùm đèn đè bét nhè xong tỉnh dậy đã thành lão đại của tà giáo. Thật mẹ nó muốn giết người á! Cẩu huyết! Quá cẩu huyết rồi!!!

Cô gái áo đỏ không một chút nhăn mày, trực tiếp quay qua chỗ tôi, hơi khuỵu xuống hành lễ rồi nói.

“Xin Thần tôn an tâm tĩnh dưỡng. Đám ruồi bọ đó Chu Tước đường sẽ giải quyết triệt để.” Nói xong cũng chẳng quay đầu lại liền đi ra ngoài trong tích tắc, nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Tôi nhìn theo hướng đó, cho tới khi một bàn tay mát mát lạnh lạnh chạm vào tay mình, tiên nữ cát cánh khuôn mặt đầy tràn lo âu nhìn tôi, mặc dù có phần e dè khó hiểu, nhưng trong ánh mắt nàng ngoài quan tâm còn có chút đau lòng, giống như… có lần tôi ngã gãy chân phải nằm một chỗ suốt 3 tháng, ánh mắt của chị nhìn tôi cũng giống như vậy. Lồng ngực có cái gì đó nhói lên, tôi nhăn mày, cụp mắt không nhìn người kia nữa.

Rồi cũng không biết gì nữa…

***


“Bộ dáng thật kém.”

Mở mắt lần nữa. Tối thui. Trong không gian rõ ràng tôi có thể nhìn thấy tay chân mình, nhưng xung quanh chỉ có một màu đen như mực. Tôi méo mỏ nhìn trái phải cũng không xác định được phương hướng. Trong lòng hoang mang, hay là lại xuyên không qua nơi khác rồi…

“Nha đầu.”

Tiếng nói vang lên khe khẽ nhưng chung quy cũng chẳng thể xác định từ đâu. Trong cái chỗ đen thui này, nhìn nổ mắt cũng chẳng biết được mình đang nhìn hướng nào

“Nha đầu…”

Lại là tiếng đó, tôi nghĩ có lẽ nó phát ra từ phía sau, nhưng quay lại lại chẳng có ai. Trong lòng rơi lộp bộp mấy tiếng, có khi nào gặp… ma.

Tôi hoang mang nhìn quanh thêm vài chục lần, cho tới khi một bóng dáng dần xuất hiện từ trong tấm màn đen đặc ngày một rõ hơn, tôi chỉ có thể kiềm chế bản thân để mình đừng ngất xỉu...

Nữ tử đó lười biếng tựa trên lá sen khổng lồ xanh mơn mởn, một động tác giản đơn thế nhưng cũng mang đến sự hấp dẫn không thể nói thành lời. Dùng từ mĩ nhân để hình dung cũng không đủ chạm được góc váy của nàng. Cái gì chim sa cá lặn, cái gì nghiêng nước nghiêng thành, cái gì mĩ nhân cổ trang, tất cả đều vứt hết đi! Vị này mà ở thời hiện đại thì chỉ có nước cấm ra đường, cấm xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông, tiện thể cấm luôn lộ diện trước mặt người khác, nói chung là đừng có để ai gặp được! Nếu không, nhất định sẽ gây chết người, gây bạo loạn!

Tôi vội vàng che mắt mình lại, khó khăn hớp hơi mấy cái điều chỉnh nhịp thở mới lấy lại bình tĩnh. Mấy thứ quá sáng chói không nên nhìn lâu, rất có hại cho mắt, rất tổn thương tim mạch!

“Tiểu nha đầu. Chẳng lẽ ngươi chê ta giống quỷ?”

Giọng đại mĩ nhân thanh thoát vang lên, tôi nghe có chút quen quen, nhưng mà nghe xong lại cảm thấy có gì đó hơi khủng hoảng, như kiểu giây tiếp theo sẽ bị giết…

“Đâu có đâu có!” Tôi vội vàng bỏ tay khỏi mắt, áp chế cơn đau tim xuống, nhìn mĩ nhân cười cười “Tại… tại vì tỷ quá xinh đẹp, tô… à, ta sợ nhìn nhiều sẽ làm tỷ không vui…ha… ha ha…”

Vì chúa… Tôi nhìn nàng một lần lại một lần không mở mắt ra được. Xiêm áo màu tím nhạt hư ảo tựa như khói sương, bay bay trong không gian đen huyền. Suối tóc đen dài thật dài uốn lượn trên mặt lá sen xanh biếc, lại tùy ý vương một chút trên đôi bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn. Nàng thong thả nằm trên lá sen, khóe môi mang chút ý cười nhưng lại khiến tôi vô thức hoảng sợ, tựa như có áp lực đè nén trong lồng ngực làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Điều đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng. Đôi mắt màu tím yêu dị. Tôi không dám ngẩng cao đầu nhìn vào đôi mắt đó lần thứ hai. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục nhìn, chỉ sợ giây sau lại bị xay nát bét.

“Nha đầu à… Biết tại sao ngươi ở đây không?” Đại mĩ nhân cất tiếng, âm thanh tùy ý nhưng cũng làm tôi hơi rụt vai vào…

“Hình như là… xuyên không tới. Ha ha…” Tôi cực lực làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, nhưng mà vì chúa… Nghe giống tôi đang khóc thì đúng hơn.

“Thế tại sao ngươi lại xuyên không?” Mĩ nhân híp mắt hỏi tiếp.

“Cái này…” Là do bị chùm đèn rơi vào…

“Là bởi vì ngươi đã chết.” Mĩ nhân không hề để thái độ co rúm rụt rè của tôi vào trong mắt, lời nói lạnh băng phát ra lại khiến toàn thân tôi buốt giá…

Tôi… chết rồi. Ừ. Đã chết. Dù cho đã đưa ra giả thiết bao nhiêu lần, nhưng chung quy tôi vẫn luôn trốn tránh để không phải nói ra cái kết quả đó. Tôi đã chết. Nhưng trong tình cảnh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, tôi đã chọn nó mặc dù biết sẽ không còn cơ hội để trở về lần nữa.

“Ngươi chết vì ngươi quá ngu ngốc.” Mĩ nữ hơi nhíu mày, giọng nói lạnh thêm vài phần. “Ngươi vì nàng mà nhận lấy cái chết thảm khốc, nhưng nếu nàng cuối cùng biết được thứ tình cảm kia của ngươi... Nàng sẽ nghĩ sao đây? Ngươi nghĩ như vậy có đáng hay không?”

‘Nàng’? Có lẽ đang nói về chị hả?

“Không đáng.” Tôi lắc đầu, nói: “Lẽ ra phải kéo tên kia theo cùng, hoặc cho hắn chết một mình. Như vậy tôi với chị ấy đều sẽ hạnh phúc! Ha ha. Nhưng mà, trong lúc đó ai mà nghĩ nhiều đươc như vậy chứ... Vả lại, tên kia chết, chị ấy nhất định sẽ đau lòng…” Trong tim dường như có cái gì trùng xuống, tôi tự hỏi mình, đáng không?

“Haiz… Cuối cùng vẫn là vậy mà thôi.” Mĩ nữ thong thả ngồi dậy, bàn chân bạch ngọc bước xuống thềm đen đối lập thật khiến người ta nhức mắt. Nàng đi như lướt về phía tôi, càng đến gần tôi lại càng cảm thấy áp lực đè nén lên tim phổi càng nặng, nặng đến mức khó thở. Cho tới một khoảng cách nhất định, nàng mới dừng lại. Hai con ngươi tím nhạt nhìn tôi, bình thản cất tiếng: “Ta là Tiếu.”

“Tôi là Lưu Diệp.” Đè xuống cảm giác bức bách, tôi nhìn thẳng vào nàng, khuôn mặt kia trong giây lát hiện vẻ hài lòng.

“Ngươi biết địa phương mình đang ở là đâu không?” Tiếu nhàn nhạt hỏi tôi, trên môi mang một chút cười cười tùy ý.

“Trong mộng?” Tôi nghi hoặc hỏi, có lẽ chỉ có trong mơ mới có tình cảnh này nhỉ?

“Hừm... Cũng gần như vậy. Chúng ta đang ở trong thần thức của ta. Hay nói cách khác, linh hồn của ngươi hiện đang ở trong thân thể ta.” Tiếu nhàn nhạt cười, ánh mắt lại rơi vào khoảng không xa xăm đằng sau tôi. Nhưng nàng vừa nói…

“What!!! À… Cái gì cơ!? Linh hồn…” Rồi tôi lại chợt nhớ tới đoàn tiên nữ đang săn sóc gọi tôi là Thần tôn… “Nói vậy… Tỷ, Ngài là cái vị ‘Thần tôn’ kia!?”

“Ờ… Có lẽ vậy” Tiếu nhún nhún vai. “Trên danh nghĩa ta chính là Thần tôn của Thần giáo. Cũng vì tiểu bảo bối nói chỉ có người đứng đầu thiên hạ mới xứng với nàng, nên ta lập lên Thần giáo này, nàng nói ta quản giáo bừa bãi, nên ta ngoài làm Thần tôn thì chẳng phải làm gì hết. Nàng còn nói…” Âm thanh bỗng dưng trùng xuống “Nàng nói ta đã giết người nàng yêu nhất… cho nên một kiếm xuyên tim, giết chết ta.”

Trong nháy mắt, Tiếu đang thấp tháng ý cười bỗng ngập tràn đau thương. Cảm giác áp bức trong ngực đột nhiên tiêu tán, tôi vẫn chỉ có thể lặng im nhìn nàng ta, tựa như nàng không phải đang đứng trước mặt tôi, mà chỉ là ảo ảnh mờ nhạt.

“Lưu Diệp!” Đôi con ngươi màu tím khẩn thiết nhìn về phía tôi. “Giúp ta, giúp ta tìm nàng!”

Tôi hơi ngây người “Ngài nói… Ngài muốn tôi giúp ngài?”.

Tiếu lại càng tiến đến gần tôi, trong giọng nói mang một chút khẩn trương “Thân thể này không còn là của ta nữa.” Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi, đôi mắt nàng cụp xuống, giọng nói như thể ở nơi nào xa xăm “Ba năm trước ta đã chết, thần thức thoát ra khỏi cơ thể không thể trở về, thân xác dù còn sống nhưng không thể động đậy, trừ phi…” Tiếu nhìn về phía tôi, “Trừ phi có một linh hồn đồng điệu với ta nhập vào cơ thể ta. Nhưng thần thể, chỉ có thần hồn mới có thể nhập. Cho nên ta đã du hành qua không biết bao nhiêu không gian thời gian để tìm được chuyển sinh của mình.” Như tưởng nhớ một việc rất xa xăm, đôi đồng tử tím nhạt lấp lánh nhìn về phương xa mà không có tiêu cự, khóe môi nàng chợt vẽ lên ý cười nồng đậm “Cho tới khi ta gặp được nữ nhân đó.”.

“Là chị ấy?” Tôi trợn mắt… Cái chùm đèn đó… Không sớm không muộn lại rơi… “Ngài tính giết chị ấy!”

“Sao có thể?” Tiếu đã trở lại lá sen, chầm chậm nửa nằm trên đó, chầm chậm cất lời, ánh mắt phóng về nơi xa xăm. “Vốn lúc đó ta đã rất yếu ớt rồi, pháp lực còn lại cũng chẳng có là bao, làm sao xác định được một người trong vạn người? Chỉ là bỗng cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc quanh quẩn, nên mới thử một lần, ai dè…” Ý cười vẫn kéo dài chưa hề tắt, nàng ta nhìn tôi bằng nụ cười châm chọc khiến tôi chỉ muốn nhảy dựng lên. “Ngươi lại nhảy ra thật đúng lúc, mặc dù ta giết nhầm, nhưng lại chết đúng người. Hah. Nhưng mà…” Lông mày cong cong nhíu lại. “Có lẽ đời này ta đã dùng cạn thần lực, nên chuyển sinh của ta mới có bộ dạnh khó coi như vậy.”.

“F…”

Tôi… tôi muốn chửi thề!!!

Trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Tiếu. Hóa ra hung thủ giết tôi đang sờ sờ trước mặt tôi đây này!!! Lại còn mang cái dáng vẻ dửng dưng như thế là thế quái nào!? Đã thế, ‘bộ dạng khó coi’ là sao?????

Hồi đi học tôi ít nhất cũng đươc coi là khả ái xinh xắn. Là người đẹp thể thao năng động hoạt bát, cho đến nay cũng chưa từng gặp qua lời chê bai nào… Nhưng nếu so với Tiếu, nói vậy cũng không quá đáng, thậm chí mình còn không bằng một phần trăm sắc đẹp của người ta…

Hít thở hít thở… Tôi nhịn nỗi kích động muốn xông lên bóp cổ Tiếu xuống. Có biết chết kiểu đó rất đau không hả??? Nhưng dù sao tôi cũng không dám động nàng ta, nên chỉ đành hỏi: “Ngài muốn tôi làm gì?”

“Tìm tiểu bảo bối!” Tiếu ngồi hẳn dậy, không còn một chút cười nào mà chỉ còn khẩn trương và nghiêm túc: “Ba năm trước sau khi ta chết, tiểu bảo bối và Vân Nhi cùng lúc biến mất không có tăm hơi, mặc dù trong ba năm này thân thể ta không thể cử động nhưng ta vẫn luôn biết những chuyện đã xảy ra. Toàn giáo chúng Thần giáo đã tìm kiếm nàng suốt ba năm nhưng chưa hề có được một điểm tin tức. Ta chỉ e…’’

“Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nghi hoặc hỏi. Theo như Tiếu nói thì nàng chính là Thần rồi. Cái gì có thể giết được thần đây?

“Hỏi nhiều như vậy làm gì?” Tiếu nhăn mày, hai mắt khép hờ lại tựa vào lá sen “Tại sao ngươi chết?”

“Do ngài gi…” Ánh mắt Tiếu mở ra nhìn khiến tôi nổi một trận da gà “…vì cứu chị… Tình?” Tôi chợt hiểu ra “Ngài yêu vị đó nhưng chết vì nàng.” Rồi lại nhớ ra Tiếu từng nói “Ngài giết người nàng yêu nên nàng trả thù ngài!?”

Con mẹ nó sao cẩu huyết quá vậy!!!!!

Mắt đẹp nhắm nghiền ẩn nhẫn, tựa như cực lực nén chịu đau đớn thấu tim, khi mở ra lại chỉ còn một màu tím trong suốt không cảm xúc, Tiếu nói:

“Nàng nói, ta đã giết người mà nàng yêu nhất, nàng muốn ta trả giá vì đã giết hắn. Nhưng mà, ta còn chả biết hắn là tên quái nào...”

Ặc…

Không biết!?

Có kẻ nào giết người rồi nói không biết đơn giản như nàng ta thế này không!?

“Nếu… Nếu... Ngài có thể du hành thời gian không gian mà..? Sao không kiểm tra một… chút..” Tôi lập tức im bặt, bởi vì Tiếu nhìn tôi khinh bỉ như thể tôi chỉ là một con kiến..

“Làm sao kiểm tra qua? Bản Thần tôn chỉ tùy tiện vung tay cũng đủ thu vài mạng người. Nếu muốn xem từng người một, ta cũng không ngại thời gian tìm tiểu bảo bối quá dài."

Bản Thần tôn cơ đấy… Được rồi, nói vậy thì nàng cũng không có vô tội hoàn toàn đâu! Người ta nói tự làm tự chịu. Còn nàng làm rồi kéo tôi đến đây để chịu hậu quả!

“Từ nay thân thể này là của ngươi, việc của ngươi là tìm cho ra tiểu bảo bối, nếu người không giúp ta tìm nàng… hừ hừ… Bản Thần tôn không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận!”

Cái câu ‘đồng quy vu tận’ kia có nghĩa là cùng chết đúng không? Hê… Tôi cũng vừa mới sống lại, cũng không muốn lại chết ngay đâu.

“Được rồi. Ta giúp ngài là được chứ gì .”

Khóe môi Tiếu lại cong lên, không phải nụ cười nhàn nhạt trước đây, nụ cười đó kéo dài tới khóe mắt cũng cong cong. Trong khoảnh khắc đó tôi bất chấp lại ngây người, cũng hiểu tại sao nàng lại tên là ‘Tiếu’.






Đã sửa bởi PemDan lúc 08.05.2016, 02:45, lần sửa thứ 21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.09.2014, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 5234 lần
Điểm: 13.37
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thập tam vĩ hồ : Tiếu - PemDan - Điểm: 45

Tác giả: PemDan


CHƯƠNG 2




“Ngươi tên gì?”

Tiên nữ cát cánh trợn tròn mắt không tin nổi trong một giây, bát thuốc đang bưng bị nàng lỡ tay làm sánh ra một ít xuống thảm lông trắng tinh bên dưới. Nhưng nàng khôi phục lại rất nhanh, hai hàng mi khẽ rung động cụp xuống, giọng nàng hơi khàn khàn, tựa như có gì đó tắc nghẹn. “Thuộc hạ là Hải Kỳ, thưa Thần tôn.”

“Tiểu bảo bối ở đâu?”

Có giời mới biết ‘tiểu bảo bối’ trong lời Tiếu là ai, trước hết phải thăm dò đã! Tôi học theo ngữ điệu của Tiếu, nhàn nhạt dựa vào thành lá sen, khóe môi kéo một nụ cười cứng ngắc, mắt khép một nửa... nhưng vì Hải Kỳ đang cung kính nhìn xuống nên mới không có thấy khóe miệng cà giựt của tôi.

Thân thể Hải Kỳ chợt run rẩy dữ dội, tôi hơi nhíu mày, làm bộ thở mạng tỏ vẻ không vui một chút, quả nhiên Hải Kỳ thấy vậy sắc mặt lập tức tái mét. Sợ như vậy… Vậy tại sao lại có ánh mắt quan tâm cùng yêu thương lúc đó… Tôi mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn phải giữ nguyên thái độ cứng ngắc, cũng may Hải Kỳ không có nhìn ra.

“Bẩm Thần tôn, ba năm trước nghịch đ… Vương Nhi cô nương phản giáo, ám sát Thần tôn, bắt cóc tiểu Thế tôn. Bạch Hổ đường phụng lệnh truy bắt, toàn bộ giáo chúng đều đã được cảnh giới, truy nã toàn giang hồ… Nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích…”

Vương Nhi cô nương… ám sát Tiếu? Lại còn bắt cóc cả tiểu Thế tôn…

Quả thật rất có bản lĩnh! Chỉ đối mặt với Tiếu thôi tôi đã không chịu nổi rồi, vậy mà vị này còn ‘giết’ được nàng! Vãi thật!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, theo như lời Hải Kỳ, suốt ba năm qua mặc dù đã điều động một lực lượng lớn như thế để truy sát Vương Nhi cô nương trên toàn giang hồ nhưng cuối cùng cũng không có được nửa điểm tin tức, vậy thì một con nhóc như tôi, trên người chẳng có gì ngoài một cái thân thể ‘Thần tôn’ thì làm được cái gì?

Tôi lơ mơ nhìn nhìn, lại nhìn được Hải Kỳ đang quỳ dưới đất mà hai tay siết thật chặt, chặt đến mức nổi rõ cả khớp xương. Ừ, theo kinh nghiệm đọc ngôn tình thì thái độ này là đang kiềm chế đúng không? Nàng đang kiềm chế điều gì đây…

“Ba năm tìm kiếm mà vẫn chưa có tin tức sao…” Mắt phải cụp xuống, phải giữ trầm tư một lúc, phải ngồi yên bất động, còn gì nữa không, muốn bắt chước Tiếu cũng quá khó đi! Tôi thầm thở dài trong lòng một trận.

Hải Kỳ dưới đất lại càng run dữ dội hơn.

“Thôi, ngươi lui xuống đi.” Tôi cũng không nỡ để mĩ nhân cát cánh trong lòng phải chịu hành xác nữa, nếu không phải vì không muốn bị lộ thân phận, tôi mới không để cho nàng phải quỳ lâu vậy đâu.

Hải Kỳ cúi đầu vâng mệnh rồi uyển chuyển đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài. Ngay khi cửa chính vừa đóng lại, tôi lập tức thở ra một hơi, Haizz. Diễn kịch đúng là không phải thiên phú của tôi! Tôi đau khổ day day hai bên má, cứng đờ hết cả cơ mặt rồi. Nhưng mà… Cảm giác thật sự rất tuyệt! Tôi lại tiếp tục dày vò làn da mịn màng của Tiếu thêm một lúc, tới khi hai má tê tê mới thỏa mãn ngừng tay.

A a… Là đại mĩ nhân đó á.

Cái người áp lực khủng bố đó bây giờ đang bị tôi dày vò hai má nè. Hahaha… Tôi lại ôm mặt. Nhưng cái người đang chịu đau không phải là mình sao~~

***

Ngủ một giấc đến chiều, khi tôi tỉnh dậy thì hoàng hôn cũng vừa tắt. Vội vàng kiểm tra lại bản thân, ùm, không có chảy nước miếng, dáng ngủ vẫn bình thường… Quả thật tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh Tiếu ngủ vừa chảy nước miếng vừa đá chăn… nó như thế nào.

“Người tới.” Tôi cất giọng gọi, trong phòng tối đen một mảng, tôi tự hỏi có bao giờ Tiếu ngủ nướng như thế này hay không…

Ba nha hoàn rất nhanh cung kính bước vào, trên tay mỗi người cầm một cây gậy có móc khá kì lạ. Chỉ trong chốc lát, mỗi người làm một việc của mình, đem từ trong hộp ra những viên dạ minh châu to như quả trứng gà đặt vào những chiếc đĩa trên tường, căn phòng lập tức sáng rõ.

Oa oa…

Là dạ minh châu trong truyền thuyết đó.

Tới lúc đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, tôi mới để ý thấy ba nha hoàn này nhìn giống hệt nhau, là sinh ba! Quần áo các nàng mặc nhìn cũng rất đẹp mắt, chất vải sáng bóng. Mà trên hết là các nàng đều là tuyệt sắc mĩ nhân~~

Ngẫm lại, thấy từ lúc mở mắt đến giờ tôi cứ như lạc vào thế giới thần tiên, mĩ nhân người trước nối người sau thật không kể hết. Tôi lại càng thêm tò mò không biết vị Vương Nhi cô nương kia phải đẹp tới mức nào mà khiến cho Tiếu không tiếc thần lực để ‘kéo’ tôi tới đây. Đúng là hồng nhan họa thủy mà~

“Bẩm Thần tôn, bữa tối đã được dọn lên rồi.” Một trong ba nàng cung kính tiến lên phía trước bẩm báo.

Bữa tối~

Nói đến bữa tối bụng tôi liền réo lên ùng ục. Ừ, có thực mới vực được đạo, trước khi bắt tay vào tìm kiếm Vương Nhi cô nương, thì ‘bản Thần tôn’ phải lấp đầy bụng đã không phải sao?

“Mang vào đi.” Cực lực hết mức để giữ vẻ nhàn nhạt, tôi phất tay sai bảo các nàng, sau đó tới bên bàn gương cạnh giường.

Thần linh ơi thần linh. Trong gương kia không phải chính là ‘Tiếu’ đang trừng lớn mắt nhìn tôi sao! Tôi cuống quít che mắt không dám nhìn thẳng vào gương, lại không kìm được len lén liếc qua kẽ tay ngắm nghía. Mặc dù vẫn còn có chút hoảng,  dù sao ấn tượng Tiếu gây cho tôi cũng không hề nhẹ, nhưng mà đôi đồng tử màu đen kia quả thực khiến cho ‘Tiếu’ trong gương bớt đi vài phần áp bức, tôi nheo mắt nhìn kĩ, aiz, nhìn sao cũng không đươc một chút xíu dáng vẻ của ‘Tiếu’ trong đó.

Không biết có qua mặt được mấy người trong giáo nổi vài ngày không…

***

Tôi sống mười chín năm tới nay, lần đâu tiên được ăn một bữa đáng nhớ...

Đùa à!?

Mấy người đây là đang nuôi chim sao!!! Chẳng lẽ Thần giáo gì đó lại nghèo vậy sao???

Ba cái bánh bao trắng tinh cùng một đĩa cải xào!!!

What the hell!!!

Ăn uống như này làm sao mà hai cái khối mỡ trước ngực nó lại to được như vậy… Tôi cực kì cố gắng mới nén cảm giác muốn nắn bóp hai cái ‘của nợ’ kia xuống, cúp C đó, hồi trước tôi cố ép ăn bao nhiêu đu đủ vẫn chỉ được cup A thôi!!!

“Chỉ nhiêu đây thôi?” Tôi nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi trễ xuống chút, hiệu quả mang lại cực kỳ tốt, rõ ràng là ba mĩ nhân đều sợ đến xanh mắt cáo.

Tiếp theo ‘Tiếu’ sẽ làm sao ta? Tùy ý đi!

“Bản Thần tôn ngủ ba năm có lẻ, có lẽ cũng cần một chút bồi bổ. Các ngươi nói phải không?”

Nói chậm chậm một chút, ba mĩ nhân đồng loạt nhũn chân quỳ xuống không dám thốt một từ. Khủng bố! Thật quá khủng bố!

“Lui xuống, bản Thần tôn cần gì, các người tự lĩnh giáo đi!”

Nói rồi phẩy tay cho các nàng đi ra, ngay lập tức, các nàng hành lễ sau đó chạy chối chết, ừ, là chạy chối chết, trên ba gương mặt mĩ nhân còn mang biểu tình không tin nổi… Khóe miệng tôi giật giật, có phải như Tiếu là đã ‘tùy tiện vung tay thu vài mạng người’ rồi không…?

Quá khủng bố mà~~



Gà tiềm thuốc bắc, chân giò hầm ngó sen, vịt quay, lợn quay, cháo bào ngư, tôm hùm chiên, bla bla bla… Một bàn thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Tôi chỉ còn nước nhìn trời.

My god, bàn này là cho mấy người ăn đây? Mấy người muốn ta bội thực chết phỏng?

Nhưng mà nhìn ba mĩ nhân đang kiềm chế run rẩy bên cạnh, tôi không khỏi mềm lòng, thôi vậy, dù sao cũng không phải tiền của mình… Phẩy tay bảo các nàng lui xuống, tôi tranh thủ ‘xử’ hết đống sơn hào hải vị trước mặt.

Bwahahaha…Mẹ nó! Tôi lớn đến giờ còn chưa có được ăn nhiều món ngon vậy đâu!

Ngót nghét nửa bàn ăn được tôi ‘dọn dẹp’ nhanh chóng, bụng cũng đã không chứa nổi, nhưng mà làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi đó là: tại sao cái bụng chết tiệt này vẫn bằng phẳng như vậy!!? Ta nhéo ta nhéo… Có biết kiếp trước tôi phải ép cân ăn kiêng cực khổ bao nhiêu mới không có ngấn mỡ bụng không hả???

Lại nói, Tiếu than rằng kiếp này đã dùng hết thần lực, nên kiếp sau là tôi mới ‘thảm’ như thế!

Aaa… Tôi hận Tiếu!

***

Mấy ngày sau trong Thần giáo quả đúng là nhàm chán hết mức. Nhiều lúc tôi còn hoài nghi trước đây Tiếu làm thế nào để giết đống thời gian thừa thãi vô vị như thế. Sau vài ngày tìm hiểu, nói chung tôi cũng đã nắm được kha khá tình trạng của nơi này.

Thần giáo gồm có bồn Đường lớn. Trước tiên là Thanh Long đường cai quản chuyện nhân sự và tài lực trong giáo, trước đây Vương Nhi cô nương chính là Đường chủ Thanh long Đường này. Qua một số lời bát quái bên ngoài, khi trước mọi quyết định trong giáo từ lớn đến nhỏ, tất cả đều theo quyết định của Vương Nhi cô nương.

Đánh đánh giết giết, Thần giáo từ một giáo phái nhàn tản nho nhỏ trở thành ma giáo độc bá võ lâm cũng ‘nhờ’ Vương Nhi cô nương một tay xây lên. Vương Nhi cô nương ngứa mắt môn phái nào thì lập tức Thần tôn một mình huyết tẩy toàn bộ môn phái đó chỉ trong một canh giờ. Mẹ nó, hai con người này cũng không phải quá mức thần thánh rồi?

Tiếp theo là Chu Tước Đường, cai quản chính là quân đội của giáo, đúng, quân đội á! Khí giới giáp trụ đầy đủ, rèn luyện chính quy không khác gì quân đội triều đình. Các người muốn nuôi quân làm phản chắc!?

Nhưng nhìn đội quân hùng hậu đó luyện trận pháp ngũ hành bát quái bla bla, tôi lại hiểu tại sao ngày đó khi nghe tin võ lâm chính phái tấn công thì không ai có lấy một cái nhăn mày. Võ lâm chính phái phần lớn đều đã bị Tiếu xử lí hết, số còn lại trong ba năm Tiếu hôn mê cũng chỉ đào tạo được vài gã choai choai. Muốn thắng nổi Chu tước Đường sao?

Bạch Hổ đường có thể nói là bộ phận nhàn tản nhất trong các Đường: quản lí tội phạm và truy bắt phản đồ trong giáo. Nhưng mà phần lớn mấy kẻ đó đều bị Tiếu xử hết rồi. Nên ba năm qua họ chỉ có một việc duy nhất đó là truy tìm Vương Nhi cô nương. Cũng không rõ Vương Nhi cô nương quá mức cao siêu hay Bạch Hổ Đường nhàn tản quá nên vô năng, ba năm cũng không có lấy nửa điểm tin tức. Haizz…

Còn lại là Huyền vũ đường, Hải Kỳ chính là Huyền Vũ Đường chủ, nói ra cũng đã hiểu, Huyền Vũ đường chuyên để trị thương và nghiên cứu dược. Độc dược, giải dược, ám khí, ám tiễn cũng đều từ Đường này mà ra. Tôi nghe nói Hải Kỳ trên giang hồ được xưng tụng là Độc vương, lại nghĩ đến tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp tựa hoa cát cánh, không khỏi nghi hoặc một chút…

Bên dưới bốn Đường lớn còn có các chi, các v.v… Nói chung cả hệ thống là một mớ bòng bong cực lớn. Tôi âm thầm kính phục Vương Nhi cô nương một trăm lần, cái giáo phái lớn như vậy, quản lý hơn 5000 giáo đồ mà một tay nàng trơn tru hơn năm năm không hề có sơ sót, lại còn đưa Thần giáo trở thành độc tôn trong võ lâm, không phải thần thì còn là gì nữa!!! Còn Tiếu, rõ ràng là Thần tôn, nhưng việc gì cũng không quản, ngoài Vương Nhi cô nương ra cũng chẳng ai quản nổi nàng. Thần giáo có một đôi bích nhân như vậy… Không muốn xưng bá cũng khó!

***

“Bản Thần tôn ngày mai sẽ xuất cung.” Tôi dựa trên kỉ án dài, lười biếng để cho Hải Kỳ bắt mạch. Mấy ngày nay thân thể hồi phục khá tốt, Hải Kỳ cũng không còn nhăn mày mỗi khi bắt mạch nữa.

Ngón tay Hải Kỳ giật một cái, sau đó lại cố gắng trấn tĩnh lại, chỉ là giọng nói hơi run run: “Thần tôn, Người vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, cơ thể còn yếu, hơn nữa…” Nàng cố tình hạ nhẹ giọng “Thuộc hạ vẫn chưa bắt được nửa điểm thần lực trong mạch của người, xuất cung tìm Vương Nhi cô nương bây giờ có hơi gấp gáp. Mong Thần tôn suy xét lại.” Trong giọng nói lại có một chút lo lắng cùng ôn nhu.

Tôi ngẩn người, nói cũng phải. Mấy ngày qua ở trong Thần giáo cũng đã quên khuấy mất vấn đề qua trọng nhất này! Tiếu trước đây thần thông cỡ nào, bá đạo và khủng bố ra sao tôi chẳng lẽ còn chưa rõ. Chỉ sợ là người thần căm phẫn, ra đường không gặp người muốn báo thù mới là chuyện lạ. Nhìn đi, ngay chính Vương Nhi cô nương không phải cũng tìm cách giết nàng vì trả thù sao?

Nói thì nói chứ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, ai bảo ‘Tiếu’ là cái loại âm hiểm lời đã tuôn không bao giờ thu lại làm chi.. Haizz. Đành lại phải vờ như lạnh nhạt cụp mắt, sau đó âm lượng hạ xuống.

“Bản Thần tôn đã quyết há có thể nói đổi là đổi?”








Đã sửa bởi PemDan lúc 08.05.2016, 02:46, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.