Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh

 
Có bài mới 24.09.2014, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 5015 lần
Điểm: 14.1
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 24
Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Nơi BOSS mang cô đến là một nhà hàng bên bờ biển, gian phòng ăn ở đây được trang trí đơn giản nhưng tao nhã, bên trong được phủ lên tiếng violon êm dịu, có vẻ rất hợp với tính tình của BOSS

"Chào Ngài, xin hỏi mấy người ạ?"

"Hai người, đã đặt chỗ trước."

"Vâng, rất hân hạnh đã đến chỗ chúng tôi."

Bọn họ chọn vị trí gần cửa sổ, từ nơi này có thể ngắm được cảnh biển bên ngoài, như thi nhân ngâm thơ hòa mình vào biển vậy.

"Thích nơi này không?"

Nguyên Bảo gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Ngôn Sóc: "Bây giờ là đang hẹn hò à?"

Ngôn Sóc ngưng mắt suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt thay đổi sang kiểu nghiêm túc: "Chờ tôi một chút."

"Ưmh, anh phải đi đâu?" Nguyên Bảo buồn bực nhìn bóng dáng BOSS đang rời đi, hoang mang chớp đôi mắt, cuối cùng vẫn cúi đầu ăn món bánh ngọt trên bàn một cách vui vẻ.

Ngôn Sóc không trả lời, anh rẽ vào hành lang bên ngoài, sau đó lấy điện thoại di động ra, rồi bấm một dãy số: "Uất Trì Dung, nói cho tôi biết hẹn hò thì phải làm những gì?"

Bên kia truyền đến âm thanh trầm mặc quỷ dị, sau đó giọng nói Uất Trì Dung lạnh lùng vang lên: "Tôi không biết anh làm thế nào mà trộm được điện thoại di động này, nhưng tôi gia hạn cho anh trong vòng năm phút phải trả lại nó, nếu không hậu quả của anh rất thảm"

BOSS: “Uất Trì Dung, cậu đi ra khỏi cửa không chè dù à? Đầu bị vào nước à?"

Uất Trì Dung: " Ngôn Sóc?" Âm thanh của anh tràn đầy hoang mang "Mình hỏi cậu muốn làm gì vậy, chơi trò chơi gì đó?"

Ngôn Sóc âm thầm nhìn về phía bên cạnh, cô gái nhỏ ấy đang ngồi ăn bánh ngọt, nhìn dáng vẻ này chắc không có thời gian chú ý đến phản ứng của anh, anh giảm âm thanh của mình xuống mức thấp: "Nói cho mình biết, hẹn hò thì phải làm cái gì?" Cái này  chính là sai lầm mà, sớm biết vậy anh đã học hỏi sớm hơn rồi, giờ thì tốt rồi, giờ gặp chuyện thì chỉ có thể ôm chân Phật nhờ vả mà thôi, tuy nhiên với đầu óc của anh thì chắc chắn học nhanh .

"Hẹn hò?" Uất Trì Dung bên kia chưa kịp phản ứng "Hẹn hò với ai? Ở nơi nào? Nam hay nữ vậy? Công hay thụ ." Càng nói càng loạn, BOSS không còn kiên nhẫn.

"Uất Trì Dung, nam hay nữ vậy, công hay thụ, hình như không quan hệ đến cậu phải không?" BOSS có chút không nhịn được.

"Đùa à, hẹn hò thì đơn giản mà, ăn cơm, xem phim, hoặc đi nghe nhạc kịch cái gì đó ấy, sau đó dẫn cô ấy đi dạo chợ phố chỗ nào đó."

"Mình biết rồi." Không đợi đối phương phản ứng, anh liền cúp điện thoại, nhưng sắc mặt càng không thiện chí: xem phim? Nhạc kịch? Tên ngốc kia làm rồi sao? Nhớ tới tình tiết trong rạp chiếu phim lần trước, Ngôn Sóc khó yên ổn được.

Giữa lúc BOSS đang suy nghĩ nên hẹn hò theo kiểu nào, Nguyên Bảo đang ăn đến dễ sợ thì phát hiện ra chuyện thú vị.

Chung Ly và vị hôn thê trong truyền thuyết của Uất Trì Dung đang ngồi chung với nhau.

Có JQ. (JQ= gian tình)

Cái tính bát quái trong lòng Nguyên Bảo rạo rực hẳn lên, nhưng ở chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy rõ, cho nên cô muốn lại gần nhìn xem, Nguyên Bảo mở to đôi mắt, sau đó cầm một miếng bánh ngọt lên, lặng lẽ đi về hướng đó.

Hôm nay Chung Ly so với ngày kia thì đẹp trai hơn nhiều: bộ đồ vest được may hoàn hảo khiến cho cơ thể người mẫu của anh ta hiện lên tuyệt đẹp, khóe môi cong 45 độ tạo thành nụ cười đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ý lạnh cuối thu, nhưng cũng không khiếp người; còn Dương Dư thì mặc đồ công sở màu xanh dương sẫm, có vẻ cực kỳ trịnh trọng, nhưng cũng không làm mất đi sự tao nhã.

Hai người ở đó không biết đang nói cái gì, Nguyên Bảo nghe không rõ ràng, cô không khỏi ngồm chồm hổm trên đất, bên gặm bánh ngọt, bên di chuyên qua đó.

Nguyên Bảo rúc lại góc bàn, hai người bây giờ đang dùng cơm, vì không bị phát hiện,  cô quyết định chui xuống gầm bàn, sau đó ngồi xếp bằng, lẳng lặng nghe JQ.

Mà lúc BOSS từ bên trong đi ra, lại phát hiện cái chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn cảnh ngoài trời,  cô gái nhỏ Nguyên Bảo không biết đã đi đâu rồi, anh nhìn chung quanh một vòng, bởi vì Dương Dư đưa lưng cô về phía anh, cho nên BOSS chỉ nhìn thấy Chung Ly, nhưng không nhận ra Dương Dư, anh nhíu mày một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.

Chỗ ngồi của Nguyên Bảo chỉ còn lại túi xách, bánh ngọt trên bàn lại ít đi không ít, cho nên Nguyên Bảo không nói một lời mà bỏ đi.

Lại nói đến cô bé Nguyên Bảo đang ngồi dưới gầm bàn nghe JQ, đã lâu rồi, thế nhưng hai người vẫn chưa nói một tiếng nào, Nguyên Bảo có chút khó chịu, cô đưa bàn tay mềm mại lên liếm hết bơ còn dính trên ngón tay, bánh ngọt cũng đã ăn xong rồi, nhưng kịch hay còn chưa bắt đầu, kiểu này có phải quá nhàm chán không?

"Ợ ——"

Tiếng nấc vang lên dưới gầm bàn đen ngòm, phía trên vốn im lặng giờ hai người lại đảo mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt thoáng qua  một tia hoang mang: "Chung Ly, anh có nghe thấy âm thanh gì không?"

"Có không?" Chung Ly nhìn chung quanh một vòng, nhưng không phát hiện cái gì "Có thể bọn mình nghe lầm.”

"Nói cũng phải." Dương Dư cười cười, sau đó nhìn Chung Ly: "Kế tiếp nên làm sao bây giờ, hiện tại có vẻ anh chưa chèn ép được Ngôn Sóc."

Ngôn Sóc?

Nguyên Bảo há to cái miệng của mình, chẳng lẽ hai người này thông đồng với nhau sao?

Nhưng cái người tên Dương Dư đó nhìn không hẳn là người xấu, trong phim truyền hình cũng chưa từng ló mặt, kịch tính tiếp theo là nam người mẫu biễu diễn chính đột nhiên bị thương, sau đó nam model cuat Thiên Tinh thay thế vị trí đó, Thiên Tinh biểu hiện  vượt bậc, nên Kim Thành và Thiên Tinh kí hợp đồng lâu dài, sau đó K bắt đầu chèn ép Thiên Tinh, nhưng Thiên Tinh lần lượt vượt qua từng hiểm họa, tiếp theo đó là chuyện gia tộc Diệp Hiên phá sản, Diệp Hiên tới bước đường cùng nên phải hợp tác với K, câu chuyện tới đây đã bắt đầu  kéo theo những việc máu chó và ngược trong bộ phim.

Chỉ là, bên trong hoàn toàn không nhắc đến những chuyện xảy ra với các công ty khác.

" Ợ——"

Tiếng nấc lại vang lên, Nguyên Bảo vội vàng che miệng của mình, sau đó dời qua hướng Dương Dư.

"Vừa nãy có nghe thấy âm thành kỳ lại không?"

"Có thể lại nghe lầm đấy." Chung Ly nhún nhún vai, sau đó tự thưởng thức một hớp café "Ngược lại anh có tra ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

Chung Ly cười chế giễu: "Thủ đoạn của Ngôn Sóc một chút cũng không có thay đổi, vẫn ác như vậy, vẫn vô tình như vậy "

Anh mới hung ác, anh  mới vô tình.

"Ợ——"

" …"

A ừ, cô phải tìm cái gì đó ăn để hạ thấp âm thanh xuống mức có thể, nếu không sớm muộn gì  cũng bị phát hiện, Nguyên Bảo nhìn đôi giày da nam màu đen tuyền và đôi giày cao gót nữ tao nhã, cô quyết định chọn đôi giày cao gót kia .

"Rốt cuộc là thứ gì?" Chung Ly có chút không vui, anh liếc qua liếc lại, âm thanh ấy lại biến mất.

"Chắc không nghe lầm nữa chứ?" Dương Dư bất đắc dĩ phóng mắt xuống bàn, tới lui nhìn một chút, thật sự không cái gì.

" Ợ——"

Nguyên Bảo phát một tiếng hợp với tình hình, sau đó đưa một cánh tay mảnh khảnh ra, lấy tốc độ bằng tốc độ ánh sáng cầm lấy miếng thịt bò bít tết trong đĩa.

A ~ rất lâu  rồi không ăn mấy thứ nào, thịt bò bít tết  chỉ mới cắn gần được một nửa,  cô nhét luôn vào miệng, sau đó nhai từng chút từng chút.

Nhưng miệng cô thì quá nhỏ, mà miếng thịt bò thì quá to, càng nhai càng khiến không gian trong miệng càng nhỏ.

"Ưmh."

Tại sao càng nhai càng nhiều, miệng Nguyên Bảo giống như một con chuột đồng vậy, lại muốn che miệng phòng phát ra âm thanh nấc, đây thật sự là một công việc mang tính công nghệ cao, mà lúc này Dương Dư đã lấy lại tinh thần, lại phát hiện đồ trong đĩa chỉ còn lại rau quả mà thôi, miếng thị bò bít tết kia đã không thấy nữa?

Chung Ly nhìn cái đĩa trống rỗng, sau đó cười cười: "Có muốn gọi thêm không?

Sắc mặt Dương Dư đen lại: “Không cần." Hai đôi mắt của cô thoáng qua một tia u ám: xem ra bên trong có một con chuột nhỏ rồi đây, nhẹ nhàng nhếch môi cười cười, sau đó không nói gì.

"Ưmh." Thật là càng ngày càng nhiều, chỗ trống trong miệng không còn, hu hu hu hu. Lòng chua xót, trong cuộc đời lần đầu tiên Nguyên Bảo ăn thịt bò bít tết mà lòng lại chua xót, lại rơi nước mắt. Một tay che miệng, một tay lau nước mắt, tiếp tục nhai, sau đó từng chút một nuốt xuống, nhưng ——

Mắc nghẹn!

"Khụ khụ khụ khụ." Nguyên Bảo ho khan bò ra hướng bên cạnh, và Chung Ly và DƯơng Dư đã biết âm thanh đó phát ra từ đâu.

Chung Ly còn chưa kịp nổi giận, đã nhìn thấy một bàn tay bé nhỏ nhưng bẩn thủi đang duỗi ra, sau đó kéo bắp chân của mình.

"Khụ khụ khụ khụ khụ ."

Tiếng ho khan vẫn còn tiếp tục, sắc mặt Chung Ly ngày càng kém, nhìn cho kỹ cô gái nhỏ đang bo ra ngoài kia, sắc mặt của anh càng đen thui.

"Kim Nguyên Bảo."

"Ba.. " Nguyên Bảo run run rẩy rẩy bò lên trên, một đôi mắt chứa đầy nước, má thì phình ra, thỉnh thoảng động đậy.

Ưmh, cô muốn phun ra, cổ họng cô đang chịu đựng, Nguyên Bảo nhìn Chung Ly, sau đó miệng hơi mở, kèm theo đó là một âm thanh nấc cụt vang lên, một đống màu nâu đen,  dính nước miếng ghê tởm phun lên chỗ đó của anh ta.

Giữa hai chân.

" ..."

" ..."

" ..."

"Thật sự xin lỗi." Đưa tay lau miệng một cái, sau đó thở dài nhẹ nhàng một hơi dài, dùng ánh mắt hết sức thành khẩn nhìn Chung Ly, trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không phải cố ý.

"Thật sự xin lỗi?" Chung Ly cười lạnh mấy cái, đưa lôi cô ra ngoài, Chung Ly từ trên ghế ngồi dậy, đống đồ dơ bẩn kia "Soàn soạt soàn soạt"  rơi xuống đất, cái vị trí của phái nam thần bí kia hiện lên một màu sắc đầy ám muội, thoạt nhìn như vừa mới đi tiểu.

"Đúng là sao chổi, cô không có việc sao lại đi chạy đến bàn người ta làm gì? " Cái dáng vẻ bây giờ của Chung Ly tựa như muốn phanh thây cô ra cho hả giận vậy.

"Thật xin lỗi." Vẻ mặt Nguyên Bảo như đưa đám mà nói lời xin lỗi, bộ dáng làm bộ đáng thương.

"Thôi, Chung Ly." Một đôi tay dịu dàng kéo cô ra, sau đó người nọ lấy khăn lâu mấy chỗ bẩn trên mặt cô "Cùng một cô gái nhỏ so đo, không phải là phong cách của anh."

"Khốn kiếp!" Chung Ly hung hăng mắng một tiếng, nhìn cái chỗ chướng mắt kia, vẻ mặt càng ngày càng âm u.

Đồng thời âm, thanh huyên náo ấy gây sự chú ý đối với người khác, tới chỗ này đều là người có học, bọn họ thấp giọng tám chuyện, cũng không phát ra âm thanh quá lớn,  Ngôn Sóc cảm thấy người kia khác quen, tròng mắt hơi nheo lại, sau đó thấy rõ ba người.

Chung Ly, Dương Dư, còn có .

"Kim Nguyên Bảo."

BOSS đứng dậy đi tới, nhìn hai người bên Chung Ly, rồi ánh mắt dừng lại trên người Kim Nguyên Bảo.

"Kim Nguyên Bảo ."

BOSS!

Cả người Nguyên Bảo chấn động, theo phản xạ có điều kiện cô rúc sau lưng Dương Dư , sau đó khiếp đảm nhìn sắc mặt không tốt của BOSS.

Mắt hai người sáng như đuốc, xem ra rất có áp lực, mắt Nguyên Bảo khép lại, sau đó nước mắt chảy xuống: "BOSS~"

"Cô lại khóc cái gì chứ hả?" Chung Ly bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo: phụ nữ đúng là cái loại phiền phức, anh còn chưa nói gì, ngược lại con nhóc kia lại khóc.

"Thịt bò bít tết.Nghẹn đến chết ...Ợ …"

"Em bẽ mặt chưa, Kim Nguyên Bảo." Ngôn Sóc không chịu được nhấc cô ra ngoài, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, cái vẻ ghét bỏ càng thêm nặng  "Bẩn rồi."

"Ngôn Sóc, quản phụ nữ của anh cho tốt vào." Chung Ly hiện tại rất giận, bị phun lên cái chỗ kia, anh lại không thể ở trước mặt mọi người đưa tay chùi, nhưng cái dáng vẻ bên giờ của anh thật chật vật.

Ánh mắt Ngôn Sóc như bó đuốc liếc qua, cuối cùng dừng ở cái vị trí kia, sau đó  cười lành lạnh: "Hình thượng gà trống rất thích hợp với anh đấy."

Gà trống.

Nghe xong những lời này, ánh mắt mọi người cùng nhau quét đến, sau đó Nguyên Bảo thầm nói: mảnh đất đó. Thật sự rất giống như gà trống.

"Làm rất tốt, Nguyên Bảo."  Vỗ lên đầu Nguyên Bảo để tán dương "Lần tới phun thì nhớ nói tôi một tiếng, bọn mình trực tiếp chuẩn bị sơn."

Nguyên Bảo: "Ợ ——"

"Ngôn Sóc, anh không cần quá đáng như vậy!"

"Tôi nào có quá đáng?" Ngôn Sóc nhíu mày, nhìn Chung Ly tràn đầy châm chọc "Mà nói này, mà lúc anh còn học đại học có cải trang thành gà mái đó, a, tôi nhớ ra rồi, tôi còn cái video hồi đó, anh có muốn xem không?"

Chung Ly một ngực bị lửa rực thiêu đốt, gương mặt tuấn tú bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo, Ngôn Sóc kia đang nhìn anh như cũ, trong tròng mắt là mảnh lạnh lùng. Hình như có châm chọc, lại hình như không có.

Không khí ở đây trở nên nghiêm trọng, cô bé Nguyên Bảo mới xuất thần, cô bừng tỉnh hiểu ra nhìn Chung Ly: “Thì ra anh không chỉ nhìn gà của BOSS  ~ Gà, còn cải trang gà mái vàng nữa chứ ~  Gà ~ nấc ~"

BOSS: ".. ."

Chung Ly: " ..."

Dương Dư: " ..."

Kim Nguyên Bảo: " . Ợ~"

Dường như cô nói sai cái gì đó? Nguyên Bảo mờ mịt nhìn mấy người đang im lặng kia, chẳng lẽ không có nhìn qua anh bọn nhỏ của BOSS?

Đợi chút. Dường như cô quên mất cái gì .

Anh bạn nhỏ ~

Gà ~

Thật sự là quên mất cái gì rồi~


by Bỉ in diedanlequydon.com



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 08:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.09.2014, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 5015 lần
Điểm: 14.1
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆,CHƯƠNG 25
Editor:Bỉ Ngạn Hoa

Cô bé Nguyên Bảo làm điện thoại di động mấy ngày nay, ngay cả đầu cũng không thông minh ra được, cô ngây ngô nhìn từng ánh mắt ngày càng không tốt, sau đó mờ mịt nhìn bọn họ: "Sao vậy?"

"Đầu óc em cũng ngấm nước rồi." Dùng sức cốc lên đầu cô một cái, sau đó lấy khăn tay ra lau mặt của cô "Tay vậy thì không được chạm vào tôi. " Ngôn Sóc có bệnh ưa thích sạch sẽ, như vậy cũng không chịu nổi.

Nguyên Bảo đưa đầu lưỡi ra liếm khóe môi "Thịt bò bít tết ăn rất ngon, đáng tiếc ..." Nói xong, len lén nhìn cái nơi bí ẩn ấy của Chung Ly.

Chung Ly hít sâu một hơi "Tôi đi toilet một chuyến." Anh ta hung hăng trừng Ngôn Sóc một cái, sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, nhưng phương hướng rời khỏi là lớn cửa.

Vì không muốn người khác chú ý, bọn họ đổi bàn, mà đúng lúc này, Nguyên Bảo nhìn thấy một người đàn ông dịu dàng đi vào, tướng mạo người đàn ống cực kỳ tao nhã, chỉ là trong hai con mắt toát lên vẻ tìm tòi nghiên cứu trên người Nguyên Bảo khiến cô ơn lạnh, cô kéo vạt áo BOSS "Đó là Uất Trì Dung?"

Lúc nghe tên Uất Trì Dung, đầu ngón tay Dương Dư dừng lại một giây, sau đó thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, không nói gì, chỉ có khóe môi đang gợi lên biểu thị cô đang vui lòng.

Uất Trì Dung chung quanh một vòng, sau đó thấy được bọn họ, ánh mắt sáng lên, anh đi tới "Ngôn Sóc cậu đúng là hăng hái đó, tới tận hai người đẹp." Mắt quét qua Nguyên Bảo, sau đó dừng lại trên người Dương Dư, chân mày anh từ từ nhíu chặt "Nhất định là cách mình tới không đúng nơi rồi ." Anh lầm bầm, chắc phải đi trở về.

"A Dung." Dương Dư để ly cao cổ xuống, nhẹ giọng gọi Uất Trì Dung "Anh không vui khi nhìn thấy em à?" Cái giọng điệu này nghe có vẻ uất ức.

Uất Trì Dung giống như bị dịch bệnh, anh chen vào, sau đó ngồi bên cạnh Dương Dư, cười hết sức chân chó: "Vợ à, anh rất nhớ em."

"Anh nói vậy em rất vui." Tâm trạng Dương Dư rất tốt nên lấy tay chọc chọc vào trán Uất Trì Dung.

Một cảnh này thấy thế nào cũng kỳ quái.

Nguyên Bảo nhìn về phía khuôn mặt đẹp của BOSS, sau đó học bộ dáng Dương Dư lấy ngón trỏ chọc chọc lên trán BOSS "Anh nói như vậy em cũng rất vui."

BOSS đen mặt lại chụp lấy tay cô "Đàng hoàng cho tôi một chút." Bàn tay thon dài anh cầm lấy dao nĩa, đem thịt bò bít tết cắt thành mấy miếng nho nhỏ rồi bỏ trước mặt cô "Ăn từ từ."

"A ~BOSS đúng là người tôi." Nguyên Bảo lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó lấy tư thế thần thánh ăn thịt bò bít tết.

Không khí của hai người thật hài hòa, Uất Trì Dung cảm thấy là lạ, đại thiếu gia họ Ngôn này chưa từng đối xử dịu dàng với ai như vậy, anh cười nhè nhẹ, sau đó tiến tới cạnh tai Dương Dư "Cái người Lolita ấy là ai?"

“Cô bạn gái nhỏ của Ngôn Sóc, anh cảm thấy hứng thú  à?" cái chữ à cuối cùng ấy được Dương Dư kéo ra rất dài, bàn tay ngọc ngà thong dài thò xuống dưới bàn mạnh mẽ nhéo đùi Uất Trì DUng .

Sắc mặt Uất Trì Dung lập tức biến "Không có, anh chỉ hỏi thôi mà." Không thấy nhau thời gian dài như vậy, vị hôn thê của anh ngày càng mạnh bạo.

"Tin rằng anh cũng không dám." Khóe mắt Dương Dư cong cong, sau đó buông tha Uất Trì Dung.

"Mà em về khi nào vậy? Còn tại sao em lại ở đây? Em và người nào cùng đi đến đây?" Tâm trạng Uất Trì Dung bây giờ hết sức phức tập,  vị hôn thể của anh từ trước đến giờ đều khó nắm bắt, không chừng, anh thật sự là một tên nô lệ của vợ mình, đối với Dương Dư đều yêu hận đan xen vào nhau, hiện tại yên lặng mà rơi nước mắt.

Dương Dư biết Chung Ly đã sớm đi khỏi, mà Ngôn Sóc nhất định không nói cái gì nhiều, nên ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ .

Nhìn hai vợ chồng người ta thân mật, Nguyên Bảo ghen tỵ ước ao đủ thứ, cô hung hăng cắn miếng thịt bò bít tết, sau đó nhìn về phía Nguyên Bảo: "Hôm khai mạc điện ảnh anh cũng phải đi à?"

"Ừ, sao?"

"Có thể dẫn em đi cùng không?" Studio chắc có nhiều điều thú vị.

"Em ngoan ngoãn ở nhà cho khỏe đi, không phải nơi nào cũng có chỗ sặc điện." Anh tiến tới vành tai cô nhẹ giọng nói, âm thành từ tính mang theo chút khàn khàn.

Nguyên Bảo giận dữ trừng mắt  với Ngôn Sóc, nhớ tới lỗ cắm USB phái sau mông của mình, cô liền âm thầm rơi nước mắt

Baidu đáng chết, tất cả đều là lỗi của Baidu đấy! ! !

Nguyên  Bảo oán thầm Baidu lên thêm một tầng nữa.

"Bọn mình về trước.” Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo, ánh mắt sắc bén phóng về phía Uất Trì Dung  vẽ ra nụ cười lạnh lẽo "Cậu dám tra địa chỉ IP theo cuộc gọi ."

Lời của anh không nói suông, chỉ mình Uất Trì Dung biết câu sau có ý gì.

Lúc  về cũng đã muộn rồi, trong nhà vắng tanh, Nguyên Bảo cũng không thích kiểu nhà lớn như thế này, cô nghiêng đầu nhìn Ngôn Sóc, dưới ánh trăng mờ ảo bên trong,  người đàn ông kia phát ra cái hơi lành lạnh làm say lòng người.

Nguyên  Bảo không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ: "BOSS đúng là đẹp trai."

"Đồ ngốc, tắm đi rồi đi ngủ."

"Em ngủ chỗ nào?"

"Phòng của tôi, tôi đi phòng khách." Phòng của Ngôn Sóc hướng về phía mặt trời, buổi sáng  uôn  ấm áp, rất là thoải mái.

Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Ngôn Sóc: "Chúng ta không thể ngủ cùng nhau sao? Chẳng may BOSS thấy ác mộng thì làm sao?"

Ngôn Sóc đưa tay vỗ lên đầu cô một cái "Tôi chắc hẳn không mơ thấy ác mộng đâu, cho nên không có chuyện chẳng may, lăn đi ngủ đi, nhớ rửa sạch sẽ." Rõ ràng là cho thấy anh đang nhớ tới cái vẻ bẩn thỉu của Nguyên Bảo hôm nay,  Ngôn Sóc lại thấy ghét.

"Dạ biết."  Con ngươi Nguyên Bảo đảo vòng "BOSS, đồ bọn mình mua để ở đâu?"

"Trên lầu, đang trong phòng của tôi."

"Biết." Cô cong mắt, sau đó chạy lên thật nhanh "Em đi ngủ đây, BOSS ngủ ngon."

Tiểu cô nương hình như là chạy nhanh quá.

Ngôn Sóc ngóng theo bóng lưng của cô mà có một suy nghĩ sâu xa: cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó.

.

Nguyên Bảo vui vẻ đứng trong phòng tắm cọ rửa cơ thể, ngay cả cái lỗ cắm sạc sau mông cũng rửa sạch sẽ, tỏa sáng lấp lánh, cô soi tấm gương trước mặt mình "BOSS. Em sẽ khiến anh trải qua cảnh mất hồn ~  cả đêm ~" cô cười ha hả mấy tiếng, sau đó quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Từ trong ngăn tủ lật đống đồ mới mua, sau đó móc ra một cái áo lót màu tím trong túi xách nhỏ, cô đặt lên người rồi khoa chân múa tay, a ~ thật tốt, BOSS nhất định sẽ phát thú tính…

Ưmh, chảy máu mũi rồi.

Cô che lỗ mũi, sau đó thay đồ.

【Chụt~ có muốn  bao cao su không ~ còn có thuốc ~ xuân ~ dược ~ mạnh nữa, mua một tặng một nha ~】

"Không cần." Nguyên  Bảo cự tuyệt " Baidu, về sau cô bớt nói đi."

【 Xin gọi tôi là Thống mẹ, cám ơn, còn có ~ chụt ~  cô khỏe mạnh lâu rồi mà vẫn chưa học Công chúa công chúa~ đây là một khóa học rất quan trọng】

Quan trọng nhất là đêm xuân của cô và BOSS lần này, Nguyên Bảo kéo khăn tắm trên người xuống, sau đó đem áo lót mặc lên người, phía dưới mặc quần lót chữ đinh rất gợi cảm, sau đó tìm một miếng giấy dán lên chỗ cắm sạc kia.

"Hoàn hảo." Cô soi gương nhìn cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt: cô gái ấy đúng là có gương mặt của trẻ con mà dáng ngượi lại cực kỳ ma quỷ, cô khoác bên ngoài một chiếc áo lụa mỏng màu tím, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, hấp dẫn.

Cô thả tóc dài, đi chân trần ra ngoài.

Phòng của BOSS rất tối, cô đưa tay cầm lấy nắm cửa phòng, rất tốt, BOSS  không khóa cửa, Nguyên Bảo rón rén đẩy cửa ra, sau đó lại rón rén đi vào.

Trong phòng một mảnh tối đen, Nguyên Bảo chỉ có thể nhớ ánh trăng đi vào, trong phòng quanh quẩn tiếng hít thở nhàn nhạt, xem ra Ngôn Sóc ngủ rất sâu.

Nguyên Bảo dừng ở đầu giường, trầm mặc nhìn BOSS đang nằm nghiêng: làm thế nào, hình như cô có chút khẩn trương ~

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, có phải mình quá tùy tiện không?

Nếu BOSS quá kích động, sau đó đem cô làm cho thê thảm thì làm thế nào?

A ~ nhưng mới khởi hành mà có phần sợ rồi sao?

Nguyên Bảo nâng má, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.

【 Khách hàng tôn kính, cô có muốn tìm 100 cách đối phó với đàn ông trên Baidu không? Hoặc là, cô trực tiếp cho anh ta uống xuân dược đi 】

Xuân dược ~

Hai chữ thật mất hồn, nhưng dường như có chút không ổn~

Nguyên Bảo rối rắm cắn cắn móng tay của mình, cô đứng bên giướng BOSS đã một tiếng đồng hồ, nửa ngày cũng không nghĩ ra chuyện gì, sau đó ~~~

Sau đó ngủ thiếp đi.

Rất tiêu hồn mà ngủ thiếp đi.

BOSS nửa đêm tỉnh lại, chuẩn bị đi nhà vệ sinh, khi nhìn thấy có người đang đứng đầu giường mình, anh khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng khi thấy rõ người trước mắt, anh vừa bất đắc dĩ vừa giận.

Mở đèn ngủ lên: cách ăn mặc cô gái trước mặt có thể dùng từ khó coi để diễn tả, trong lòng Ngôn Sóc khó tránh khỏi nén giận, sau đó anh hít sâu mấy hơi, đè xuống cơn lửa giận trong lòng, lại quan sát Nguyên Bảo lần nữa, cô gái nhỏ mê người nhưng trong mắt anh vẫn không có một tia bất chính.

Không lạnh sao?

Đứng cũng có thể ngủ, quả nhiên: "Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc"

Ngôn Sóc đứng dậy ôm lấy Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đáng thương bị đóng băng toàn thân, thật ra thì Ngôn Sóc rất bội phục Nguyên Bảo: cô làm như thế nào mà có thể ngủ mà không ngã? Thật thần kỳ.

Đem Nguyên Bảo trùm kín mít, từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Ngôn Sóc tắt đèn lên giường, sau đó đưa tay nắm lấy thân thể mềm mại.

"BOSS,  bọn mình ngủ một giấc nào…" cô nỉ non, sau đó thân thể nho nhỏ rúc vào trong ngực Ngôn Sóc.

Thân thể của anh cương cứng một giây, cúi đầu nhìn khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn: Nguyên Bảo lúc ngủ luôn thích chu môi, mẹ Kim thường xuyên nói Nguyên Bảo là một đứa bé chưa trưởng thánh, trên thực tế, cô thật sự là đứa trẻ con.

Cánh môi đỏ mọng nước, giống như một quả đào chính trong núi băng vậy, thoạt nhìn rất là ngon miệng.

Hôn hay không hôn.

Đây mới thật là vấn đề.

BOSS nhíu mày,  đại não cao quý bắt đầu vì vấn đề này mà vận hành, hôn lời nói bề ngoài thì có vẻ cấm thù, nhưng không hôn thì cũng không phải phong cách của anh, cho nên …Đồ ngon cho không mà không chiếm thì cũng uổng.

Ai bảo anh không bằng cầm thú?

Đem Nguyên Bảo vào trong ngực ôm ôm, sau đó anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên.

Mềm nhũn, cũng không có mùi vị gì, nhưng rất thoải mái, híp mắt hưởng thụ, nhẹ nhàng mút từng chút trên môi cô, trong chốc lát, đôi môi của cô có chút sưng đỏ.

"Ưmh." Nguyên Bảo không thoải mái vung tay lên, sức lực tuyệt đối không nhẹ,  trên gò má đẹp đẽ của BOSS hiện năm dấu ngón tay đỏ đỏ, anh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm  khuôn mặt nhỏ nhắn kia, sau đó giận dữ lật người, hướng lưng về phía Nguyên Bảo.

"A ~ đùi gà thât là to, BOSS~"

" ..."
Diendanlequydon.com


by Bỉ in Diendanlequydon.com


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 08:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.09.2014, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.04.2014, 21:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 939
Được thanks: 5015 lần
Điểm: 14.1
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 26
Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Ngày hôm sau khi trời vừa bừng sáng, người nằm trên giường cũng chưa có ý muốn tỉnh dậy, đôi nam nữ nào ôm nhau thật chặt, mái tóc đen tuyền của người con gái hòa vào mái tóc của người đàn ông, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

"Ưmh." Trên giường cô gái nhỏ uhm một tiếng, lông mi dài khẽ run rẫy, sau đó hai mắt mở ra, lộ ra một đôi  mắt đen không tinh tường cho lắm.

"Thật thoải mái." Hướng về phía lồng ngực trước mặt cọ xát, nửa ngày mới nghĩ ra có gì đó không đúng, cô trợn lớn hai mắt, sau đó ngẩng đầu lên.

Người đang ông trước mắt đang ngủ rất say, ngũ quan sắc ngọn đã nhu hòa hơn nhiều, Nguyên Bảo cảm thấy yên lòng , sau đó đưa tay chọc chọc vào làn da của BOSS.

"Mấy giờ rồi?" Giọng nói BOSS có chút khàn khàn, ôm cô hết sức chặt, sau đó đem cằm anh tựa lên đầu cô.

" Hơn bảy rưỡi rồi."

BOSS mở bừng mắt ra: "Đã trễ rồi sao?" BOSS nhíu mày một cái"Hôm nay không thể đi chạy bộ rồi đây." Nói cũng phải, bình thường BOSS dậy rất sớm, sau khi chạy bộ thì ăn sáng rồi mới đến công ty làm việc, bây giờ  chính xác là hơi trễ.

"Nhưng chín giờ mới đi làm mà." Nguyên Bảo bất mãn chu miệng lên, sau đó rúc vào trong lòng anh co lại, cô đảo con mắt "BOSS, anh phải chịu trách nhiệm với em."

BOSS: "Tôi chịu trách nhiệm với em cái gì?" Ánh mắt củ  anh rất mờ mịt, có chút không  hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì.

Nguyên Bảo trợn to hai đôi mắt của mình, sau đó đôi mắt bày ra chút hơi nước: "BOSS,  anh không bằng cầm thú, bọn mình đều có cảm giác rồi mà!"

BOSS im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu một cái: "Được rồi, chịu trách nhiệm với em cũng được." Đều là người nhà của anh, nếu không có trách nhiệm thì không tốt lắm, mặc dù có chút phiền phức.

"Em ngủ tiếp đi, tôi rời giường một lát."

"Hôm nay anh không đi studio à?"

"Tuần sau mới chính thức diễn ra lễ khởi quay." BOSS đứng dậy đi về hướng phòng tắm.

Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó chạy thật nhanh về phòng của mình, tốc độ hành động của BOSS đều rất nhanh, cho nên cô phải nhanh lên mới có thể được, nhưng sau khi tắm xong Nguyên Bảo mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng: mình hoàn toàn quên mất ngày hôm qua dán giấy lên lỗ cắm sạc điện rồi, có cảm giác xấu!

Nguyên Bảo lảo đảo người, chạy vọt đến phòng tắm lần nữa, sờ soạng cái mông phía sau, nơi đó có một mảnh bị dán lại, độ dính cô chọn rất mạnh, vẫn là cái loại giấy dán đó, chỉ tháy thậm chí  lỗ cắm sạc đã không còn thấy

" Thôi rồi mình ơi ~" Nguyên Bảo khổ sở ngồi chồm hổm trên mặt đất túm lấy tóc mình, làm thế nào? Làm thế nào đây? Đáng ghét, Nguyên Bảo đưa tay sờ bên dưới, nhìn  trên tay dính thư đồ nhơn nhớt màu xanh lục, đúng là ghê tởm.

Nguyên Bảo hít sâu một hơi, lui người phía sau nhưng nguyên nửa ngày mà vẫn chưa chịu ra, tồi tệ nhất là cái lỗ cắm sạc đó nếu chạm mạnh thì có thể gây đau.

"Nguyên Bảo, tôi phải đi đây."

"Đừng!" Cũng không để ý gì đến mặt mũi,  Nguyên Bảo quấn khăn tắm đi ra ngoài , nước mắt lưng tròng nhìn  BOSS "BOSS~"

Nhìn Nguyên Bảo trong bộ dạng đáng thương như vậy, anh nhíu mày một cái:  "Sao vậy? Ai cho em ăn mặc như vậy ra ngoài."

" hu hu hu hu ~" Nguyên Bảo yên lặng chảy nước mắt "Cái mông ~~ bị dính chặt rồi."

BOSS: " ..." Hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời  nói của cô!

Nguyên Bảo lau nước mắt: “Chỗ cắm sạc ~~ bị dính chặt rồi."

"Chỗ cắm sạc, dính chặt?" Vẫn không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì.

"Anh đi vào đây." Nguyên  Bảo đỏ mặt kéo Ngôn Sóc vào phòng, sau đó thẹn thùng bò lên giường:  "BOSS, anh xem."

Mặt BOSS tối đi một nửa "Kim Nguyên Bảo, không cho phép em quyến rũ tôi, em  bây giờ là trẻ vị thành niên đấy!" BOSS đại nhân là người có khí chất, sẽ không  bao giờ làm điều bất chính với người khác dù họ lớn hơn .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo đỏ bừng lên,  cô ngẩng đầu nhìn BOSS, nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "Ngôn Sóc anh thật xấu xa!" Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo gọi tên đầy đủ của BOSS, BOSS sửng sốt hai giây, mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Nguyên Bảo, mặt anh đen lại và chuẩn bị đi ra "Tôi đi làm trước."

"Không được đi!" Nguyên  Bảo vội vàng rống gọi BOSS lại: "BOSS đại nhân! Lỗ cắm sạc điện của em bị dính lại rồi nè! Anh nhất định phải giúp em mà, BOSS, anh cũng thấy rồi ~ không cần xấu hổ đâu mà ~"

BOSS: " ..."

Ngôn Sóc hít sâu một hơi, cởi ra áo khoác đi tới: "Chỗ đó bị dính chặt rồi hả?"

"Dạ dạ." Nguyên Bảo gật đầu một cái, chủ động kéo khăn tắm lên, nhìn BOSS: "BOSS, đến đây đi!"

BOSS im lặng  một hồi, bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo: “Em đi thay áo ngủ trước đi." Thật sự góc độ này của anh hơi bị tốt, đôi chân trắng nõn và cái nơi bí ẩn của Nguyên Bảo đã bị anh thấy rõ mồn một, huống chi, Kim Nguyên Bảo, em không cảm thấy cách em kéo khăn tắm không đúng hay sao?

Nguyê  Bảo mới đoán ra vấn đề: " a ~” cảm giác thẹn thùng này thì ra là vậy à? Quả nhiên mình quá thuần khiết rồi.

BOSS: " ..."

Anh thở dài, sau đó ngồi xuống, BOSS cũng thật là quân tử, trừ chỗ cắm sạc thì nơi nào anh cũng không nhìn tới, chỉ là một mảnh trắng nõn ấy thật sự khiến người ta chói mắt, Ngôn Sóc mở lớn hai mắt, lúc tận mắt chứng kiến mảnh đen thui trên cái mồng, thì tất cả tâm sự trong lòng anh đều bị tiêu diệt toàn bộ.

"Kim Nguyên Bảo, em là cái đồ ngốc, không có việc tự nhiên đi dán giấy lên đó làm gì."

"Chỗ cắm sạc ấy cũng là đồ dư mà." Nguyên Bảo chẳng biết xấu hổ nói.

Trải qua quá trình ngâm nước, lại dán cả đêm, dọn dẹp đống đồ này cũng rất phiền phức, hơn nữa dùng sức một chút thì Nguyên Bảo có thể bị đau, BOSS làm cũng tốn thời gian hơi bị nhiều, mà anh cũng sớm đã trễ giờ làm, kéo chăn đắp lên người cô, sau đó cúi  người : "Em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng động vào bất cứ đồ gì, biết chưa?"

"Dạ biết." Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu một cái, BOSS thoả mãn gật đầu, đứng dậy muốn đi,  mắt Nguyên Bảo đảo vòng, sau đó một phen tóm lấy cổ Ngôn Sóc,  hôn lên cánh môi anh.

Ngôn Sóc sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt sắc sảo hiện lên một tầng sương mù, anh ôm lấy gáy cô, lè lưỡi lướt lên môi cô.

"Ưmh." Vốn chỉ đơn thuần hôn mà thôi, cô thật sự không nghĩ đến BOSS lại nhiệt tình đáp lại như vậy.

Nụ hôn của BOSS có chút ngây ngô, nhưng lực độ cùng vị trí lại rất tốt, đầu lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng quay cuồng trong khoang miệng, mới chậm rãi đưa ra, tiếp đến mút lấy cánh môi cô thêm một cái nữa.

Đầu óc Nguyên Bảo hiện tại trống rỗng, cô nhắm mắt lại, để mặc cho BOSS hôn  cô.

"Tôi phải đi." Anh thở hổn hển rời khỏi đôi môi cô, vuốt ve mái tóc cô rồi mới đi khỏi phòng.

Đợi BOSS đi khoảng một lúc lâu, Nguyên Bảo mới lấy lại tình thần, cô sờ lên đôi môi của mình, sau đó trợn lớn hai mắt: có phải BOSS quá nhiệt tình hay không? Hình như có cái gì đó không đúng?

Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy: bây giờ không phải là lúc cô bộc phát thú tính, kịch tính tiếp theo sắp đi vào quỹ đạo chính thức rồi. Nam chính K chọn bị thương ngoài ý muốn, sau đó Kim Thành quyết định hợp tác với Thiên Tinh, ở studio cũng có Lý Lạc Nhi đi theo, sau đó Lý Lạc Nhi chính thức tạo nên nghiệt duyên với BOSS, mặc dù trước đó cũng gặp nhau ở quán bar một lần rồi, nhưng BOSS đã sớm quên mất Lý Lạc Nhi là ai.

Nhưng …

Nhìn bàn tay trắng nõn của mình: có lẽ cô nên giữ chặt lấy như thế này, BOSS mới không có khả năng đi thích Lý Lạc Nhi.

Nguyên Bảo đến phút cuối vẫn chưa quên câu nói của BOSS, cô dọn dẹp căn phòng bừa bộn ban nãy rồi chuẩn bị đi studio nam chính kia, nhắc nhở anh ta chú ý cẩn thận một chút, không  thôi nhất định kịch tính sẽ xảy ra.

Nhưng suy nghĩ của Nguyên Bảo quá ngây thơ rồi, nam chính biểu diễn có bị  thương đi chăng nữa, thì cái khác biệt ở đây, anh ta bị thương không phải do ngoài ý muốn.

"Anh ta  nói đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy tới, chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây ra."

BOSS cúi đầu nhìn tờ báo, tai nạn vừa mới xảy ra nhừng đã  gây xôn xao trên báo,  anh nhíu mày: "Không  tìm người khác thích hợp được à?"

"Anh ta chính là do tổng giám đốc Kim đề xuất, hiện tại xảy ra chuyện như vậy,  chỉ sợ tâm trạng của anh ta không ổn, huống chi phim còn một tuần nữa là khởi quay rồi, sợ là ..."

"Sợ có thể hợp tác với công ty khác?" Anh một phen ném bút mực máy xuống rồi đứng lên, Lý nhìn bóng lưng của anh nhưng không nói gì, một lát sau, đáy mắt Ngôn SÓc thoáng qua một tia u ám: " Bộ phim này là phim cổ trang ?"

"Không sai, bên trong có cảnh quay đánh nhau, mà đặc biệt Giản Bất Luận lại vô cùng hợp với phong cách của vai nam chính Lí Mặc."

"Tôi biết một người cực kỳ hợp với vai này rồi."  Anh cong khóe môi “Đi tới phòng luyện tập.”

Nguyên Bảo đến phòng luyện tập mới biết mình đã chậm chân rồi, đi ngang qua mấy người mẫu đều nghe họ tám chuyện về vị tai nạ xe cộ diễn ra sáng nay: Nguyên  Bảo nhíu mày một cái, sau đó kéo một nam model đang đi ngang qua lại mình: "Anh ơi, bọn họ đang nói cái gì mà tai nạn vậy ạ?" Nguyên Bảo mở to đôi mắt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, bộ dáng bây giờ của cô hết sức lừa tình, nam model lập tức bị cô lừa.

"Là người mẫu đóng vai nam chính trong “Đồ Đằng Sát” đột nhiên bị tai nạn xe, mà hình như vụ tai nạn ấy có người cố ý gây ra, chúng tôi cũng không rõ lắm, em gái có chuyện gì không?"

"A, không, em chỉ là hỏi mà thôi." Đôi mắt dần dần tối lại: người mẫu nam bị tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn, là do người khác gây ra, vậy thì người nào làm, Thiên Tinh? Nhưng mà không đúng với đạo lý, Thiên Tinh là đại biểu cho chính nghĩa mà, không thể vì một bộ phim mà đi hại người ta, nhưng bây giờ cô đến nơi này rồi, nhất định không thể có cái gì khiến nó thay đổi được,  hiệu ứng Hồ Điệp đúng là mạnh.

"Tần Lãng, cái tên này lại đi sai chân rồi."

"Đúng là phiền chết đi được, tôi muốn nghĩ ngơi một lát."

Một âm thanh quen thuộc từ trên đài chữ T truyền tới, Nguyên Bảo nhìn sang, anh bạn Tần Lãng đã khôi phục thân phận phái nam vốn có,  phần trên cơ thể anh ta, lộ ra bắp thịt rắn chắc,  mái tóc dài cột lên cao, có mấy sợi  rơi xuống trên khuôn mặt, ánh mắt của anh ta vẫn kiêu căng như trước, chỉ là trong đôi mắt ấy đã không có sự vui vẻ như trước đây.

Xem ra, anh bạn Tần Lãng này đã quen với công việc người mẫu này rồi, môi cô cong lên, lẳng lặng nhìn anh bạn Tần Lãng, Tần Lãng hình như đã nhận ra cái gì, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt hồ ly và đôi mắt cô cùng dừng chung một điểm.




Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 09:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, DAUtay14, Halona, Linhnguyen2611, tears of rain, thanhchuyen, trannhi, truonglemai1995 và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.