Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 21.09.2014, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4399 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48


Editor:♥MạnNhi♥

Sau khi Trình Miễn quay về doanh trại, ngược lại Doanh trưởng lão Mã lại không tìm anh nói chuyện, chỉ có Phó doanh trưởng lão Chu, gọi anh vào phòng làm việc nói mấy câu rồi lại để anh ra ngoài. Khi bọn họ ở đây, chuyện tối ngày hôm qua, anh cũng không có sai lầm gì lớn, giam Hạ Thanh lại đó cũng là làm theo điều lệ, không tìm ra sai sót gì cả.

Bây giờ, tiểu tử Hạ Thanh này vẫn bị giam giữ phòng tạm giam, vậy mà sau khi Chu Quốc Xương tự mình đi tìm Trình Miễn thì sự việc như được dẹp yên ngay lập tức, tối thiểu mọi người cũng không dám ở bên ngoài công khai thảo luận chuyện này nữa. Trình Miễn cũng hiểu rõ, bình yên như thế này chỉ là tạm thời mà thôi.

Tuyết nhỏ rơi lất phất suốt một ngày một đêm, trong chớp mắt cách ngày lão binh phải rời đi chỉ còn hai ngày. Một tuần này,là một tuần mà Trình Miễn trải qua trong vội vàng và hỗn loạn, ngẫm lại, anh cũng không biết mình đã làm được những gì. Sau khi trời tối, một mình anh chậm rãi đi vòng quanh nơi đóng quân, thỉnh thoảng lại sinh ra chút cảm giác mê mang. Chỉ đạo viên Từ Nghi phân tích cho anh, nói là sau khi hy vọng bị sụp đổ thì tất nhiên sẽ sinh ra cảm giấc thất vọng sa sút, là phản ứng cảm xúc bình thường. Trình Miễn cười, có lẽ theo ý anh ta, chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng mà anh cũng rất rõ ràng, quả thật có một số chuyện, cũng không giống như vậy.

Kể từ sau ngày tuyên bố lệnh giải ngũ ấy, Trình Miễn cũng không đi tìm Tống Hiểu Vĩ một mình nữa, thứ nhất anh cảm thấy mình được coi như là người cho Tống Hiểu Vĩ hy vọng được lưu đội lớn nhất, kết quả lại không được giữ lại, anh sợ khi Tống Hiểu Vĩ nhìn thấy anh thì khó tránh khỏi nhớ đến chuyện này, cảm xúc khó có thể điều chỉnh. Thứ hai là anh không biết nói gì với cậu ấy, từ khi được sinh ra, anh đều lớn lên trong đại viện quân đội, trong nhà đại đa số trưởng bối đều nhập ngũ, ngoài quân nhân ra đối với những nghề nghiệp khác anh cũng không hiểu rõ, đối với anh sau khi rời khỏi doanh trại về quê cũng không thể cung cấp được bất kì ý kiến nào có tính kiến thiết nào về công việc.

Ngoài dự đoán của Trình Miễn, Tống Hiểu Vĩ lại chủ động đến tìm anh. Khuôn mặt trẻ tuổi chất phác bao hàm bởi ý cười, mặc bộ quân phục cũ đã bị tháo quân hàm xuống, bên trong mặc chiếc áo len mới tinh màu xanh dương. Tính ra mới chỉ đúng hai ngày không nói chuyện với cậu ấy, nhưng Trình Miễn cảm thấy, dường như từ trong ra ngoài Tống Hiểu Vĩ cũng không giống trước nữa.

"Có chuyện gì sao?" Trình Miễn rót cho cậu ấy chén nước, rồi mời cậu ấy ngồi xuống.

Đến lúc này, Tống Hiểu Vĩ cũng không khách khí với anh nữa, sau khi ngồi xuống thì lấy một cái túi ra.

"Đây là cái gì?" Trình Miễn nhíu nhíu mày.

Tống Hiểu Vĩ cười cười: "Đối tượng của tôi khâu hai cái lót giày và giày bằng vải bông, nói rằng để cho tôi đưa cho Đại đội trưởng."

Trình Miễn mỉm cười: "Mọi người đã phải đi, lại còn làm quà tặng nữa à."

"Cái này cũng không giống vậy." Tống Hiểu Vĩ lấy mấy thứ đó ra, để trước mặt Trình Miễn, "Ban đầu cô ấy muốn mời chị dâu và Đại đội trưởng ăn bữa cơm, nhưng hai người đều không đồng ý, sợ tốn tiền của chúng tôi. Người nhà quê cũng không có gì có thể chọn làm quà, cũng không có gì có thể biểu đạt sự biết ơn trong lòng chúng tôi, chỉ có những món đồ tự làm này, mặc dù không đẹp mắt nhưng mà thật sự ấm áp."

Trình Miễn cầm lấy một đôi giày, đưa lên trước mắt nhìn ngắm cẩn thận, sờ sờ bên trong rồi cười nói: "Đúng là rất ấm áp, nhưng mà tuổi của tôi không dùng cái này được, để tôi cầm về nhà cho cho cụ ông của tôi dùng vậy."

Nói lời này ra chính là đã muốn nhận. Tống Hiểu Vĩ cười cười nói đồng ý.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Trình Miễn nhìn Tống Hiểu Vĩ rồi hỏi: "Gọi cô ấy là đối tượng, nghe ý này của cậu là chuẩn bị tiếp nhận người ta à?"

Tống Hiểu Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi đã thông suốt rồi, thay vì lo lắng sau này sẽ để cô ấy chịu khổ chịu tội, thà rằng bắt đầu từ bây giờ cố gắng để cho cô ấy trải qua cuộc sống tốt hơn."

Có giác ngộ rồi.

Trình Miễn rất hài lòng: "Vậy bây giờ trong lòng đã ổn định chưa?"

"Đã ổn định rồi." Tống Hiểu Vĩ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Trình Miễn, "Đại đội trưởng, Chỉ đạo viên nói rất đúng, người ta không sống mãi trong quá khứ, cần nhìn về phía trước, chỉ cần bản thân tôi không thẹn với lương tâm thì sẽ vượt qua được tất cả."

Trả lời thẳng thắn như vậy, tự đáy lòng Trình Miễn cảm thấy rất vui mừng. Hình như không cần anh nói gì lời an ủi nữa rồi, anh vỗ vỗ bả vai Tống Hiểu Vĩ, âm thanh trầm thấp mà có lực: "Tốt lắm."

Buổi chiều, cả sư đoàn doanh trại trinh sát mở hội nghị toàn thể, sau khi kết thúc, ngoài ý muốn Trình Miễn nhận được điện thoại của cha mình Tư lệnh phó Trình Kiến Minh, nói anh gần tối về nhà một chuyến.

Trình Miễn quay về phía điện thoại nhíu mày: "Con có một đống chuyện, về nhà làm gì vậy?"

Tiểu tử thúi này.

Trình Kiến Minh không vừa ý nói: "Con còn bận hơn so với ba à?"

"Không dám so sánh với ngài ạ." Trình Miễn cười hắc hắc, "Khỏi cần nhìn sao trên bả vai ngài ít hơn so với con, nhưng vạch thì con không sánh được.”

"Bớt nói nhảm đi cho tôi nhờ." Trình Kiến Minh bị anh chọc cười, "Bảo con về thì con về đi, không cần xin phép với cấp trên, ba đã điện thoại cho lão Chu của doanh trại con rồi."

Trình Miễn a một tiếng, "Ba còn ra mặt cho con đi cửa sau, nể mặt con quá nha."

Cúp điện thoại, Trình Miễn chào hỏi với Từ Nghi rồi lái xe của lão Chu về căn cứ đại viện. Xe dừng hẳn lại, trong nháy mắt đẩy cửa vào, khi nhìn thấy người trong viện, anh có hơi hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.

Hà Tiêu đang ngồi ở cửa ra vào, tưới nước cho những cây hoa do giáo sư Triệu trồng, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, khi nhìn thấy Trình Miễn thì cũng hơi hơi sững sờ.

Trình Miễn hoàn hồn một chút, thì ra là ông cụ vô cùng lo lắng gọi anh về là vì chuyện này. Đè nén mừng rỡ trong lòng xuống, anh đi đến rồi đỡ cô dậy.

"Đến lúc nào vậy?" Anh hỏi.

". . . . . . Vừa tới không bao lâu."

"Có phải Giáo sư Triệu gọi điện thoại bảo em đến hay không, nói anh sẽ về?" Đại đội trưởng Trình nhíu mày hỏi.

Gặp qua người nào hay tự kỷ tự yêu bản thân như vậy không? Đúng là Giáo sư Triệu bảo cô đến, nhưng cũng không nói anh muốn về. Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Lão binh còn chưa đưa tiễn xong, sao anh có thời gian mà về vậy?"

"Ừ, anh về thăm hai người một chút." Hôm nay, Hà Tiêu mặc chiếc áo len màu xanh thẫm mà lần trước mặc đi Tây Bắc, nhìn thấy nó, Trình Miễn khó tránh khỏi phân tâm. Anh nắm lấy bàn tay của cô, "Có lạnh không? Đi vào nhà với anh nào."

Hà Tiêu đẩy tay anh ra: "Đừng làm loạn, hôm nay bác Trình ở nhà đấy."

"Vậy thì có cái gì phải sợ?" Trình Miễn buồn cười nói, "Sớm muộn gì cũng là vợ anh, ông ấy sẽ quen thôi."

"Em không quen có được không?"

Hà Tiêu dẩu môi, Trình Miễn nhìn thấy hoàn toàn bị mê hoặc, ngay sau đó thì không nhịn được nữa mà hôn cô.

"Tiếu Tiếu, dì cả của em hẳn là qua rồi phải không?"

Hà Tiêu đỏ mặt nhìn anh: "Hỏi cái này làm gì?" Cúi đầu nhỏ giọng nói, "Hết lâu rồi."

"Vậy tối hôm nay ở lại nhé." Trình Miễn nói rõ ràng quả quyết, sau đó lại thay đổi chủ ý, "Không, hay là anh về với em nhé."

Hà Tiêu cự tuyệt ngay lập tức: "Tuệ Phương vẫn ở đây."

Lần này, Đại đội trưởng Trình có chút buồn bực: "Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài thuê phòng à?" Anh nghĩ nghĩ, rồi đưa tay sờ lên túi áo, "Để anh xem có mang chứng nhận sĩ quan. . . . ."

Hà Tiêu đưa tay nhéo nhéo mặt anh, "Còn chứng nhận sĩ quan nữa, làm mất mặt một mình anh thì thôi, đừng có làm liên lụy 230 vạn nhân dân Giải phóng quân."

Hai người ở cửa ra vào dây dưa một lúc rồi mới đi vào, lúc này Giáo sư Triệu đã làm xong cơm tối, thấy anh về thì vội gọi hai người vào bàn ăn cơm. Sau đó nhanh tay nhanh mắt kéo lấy Trình Miễn ở phía sau, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Tối nay đừng cãi cọ với ba con, tâm tình của ông ấy không tốt."

Trình Miễn quay lại nhìn lão thái thái nhà bọn họ, rồi lại nhìn cha mình đang đeo mắt kính, mặt không đổi sắc đi từ trên lầu xuống, nhất thời có chút dự cảm xấu.

Ăn xong cơm tối, Hà Tiêu ở dưới lầu với Giáo sư Triệu nhìn bộ thêu hình chữ thập mà bà mới mua về, Trình Miễn thì bị Trình Kiến Minh gọi vào thư phòng.

Sau khi cửa bị đóng lại, Phó tư lệnh Trình cũng không dài dòng, không vòng vo hỏi luôn: "Con với người tên Hạ Thanh có chuyện gì xảy ra?"

"Làm sao ba biết?" Trình Miễn hơi kinh ngạc hỏi.

"Ầm ĩ lớn như vậy, tôi có thể không biết sao?" Phó tư lệnh Trình không cho anh sắc mặt tốt, "Xế chiều hôm nay, ba nhận được điện thoại của Tham mưu trưởng Chu của sư đoàn con, ông ấy tự mình nói với ba."

Trên mặt Trình Miễn hiện lên vẻ hơi mỉa mai: "Con nói sao không thấy ông ấy có động tĩnh gì, thì ra là mang sự việc kiện cáo đến tận chỗ ba." Anh có chút không kiên nhẫn, "Vậy ba còn ra vẻ hỏi con làm gì, chuyện này không phải đã rõ ràng hết rồi sao?"

Dù thế nào anh cũng không nghĩ đến người này lại có thể tố cáo như vậy, không phải là nhỏ đến lớn anh chán ghét nhất là người ta đi tố cáo với cha mẹ mình sao? Có bản lĩnh thì nhằm vào anh đi?



--- ------ ------ ------ -----



Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 23.09.2014, 16:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Bùi Thanh Sơn, HIENVIENTHAN, MicaeBeNin, Phamthanhhuong, Wassbi, h20voyeudau, lanc3, phamhakt209, thuy_duong_, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317
     

 23.09.2014, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4399 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


"Trình Miễn, con có thái độ gì vậy?" Trình Kiến Minh sa sầm mặt, chỉ vào anh nói, "Con đứng lên cho ba."

Trình Miễn bất đắc dĩ kéo chiếc ghế ở trước bàn ra rồi đứng lên trước mặt ba mình, tư thế quân đội, mang theo cảm xúc cực kì châm chọc.

Trình Kiến Minh thu hồi sự xúc động lại: "Chuyện của con và Hạ Thanh, ba không định nhiều lời, vốn là uống nhiều quá nên xảy ra chút cãi vã dẫn đến đánh nhau là chuyện cực kì bình thường ——"

"Hôm qua con không uống rượu." Trình Miễn tỏ vẻ cực kì oan uổng.

"Ít nói chen vào cho ba." Trình Kiến Minh tức giận trừng mắt nhìn anh, "Không uống rượu? Không uống rượu thì tại sao không bàn bạc với người khác?" Thấy anh cúi đầu xuống, Phó tư lệnh Trình mang theo giọng điệu không tốt nói tiếp, "Đánh nhau còn chưa tính, không dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa còn làm lớn chuyện lên, chuyện này đối với con có lợi ích gì à? Con nói một chút cho ba xem, ai cho con lá gan này để cho con chạy đi uy hiếp Chu Quốc Xương?"

"Đây không phải là uy hiếp." Trình Miễn nói, "Hạ Thanh là hạng người gì cả đại đội ai cũng hiểu rõ, bây giờ lại càng ồn ào khắp sư đoàn. Chu Quốc Xương ông ấy dựa vào cái gì mà dùng một người hèn nhát như vậy để đẩy binh lính tốt nhất của con đi? Con không quan tâm danh dự của bản thân, một đại đội suy yếu thì cho dù trước ngực con mang thật nhiều huy chương thì có ích gì chứ?"



"Vậy bây giờ ra mệnh lệnh đã được truyền xuống dưới, con bắt Chu Quốc Xương giữ binh lính của con lại, như thế so với việc ông ấy giữ Hạ Thanh lại thì có gì khác nhau đâu? Không nói đến đây là việc trái với kỷ luật, con một lòng một dạ muốn giữ binh lính của con lại, có nghĩ đến mặc dù thật sự giữ cậu ta lại, người xung quanh sẽ nhìn cậu ta như thế nào hay không? Con mở miệng mỗi câu đều là vì đại đội, vì vinh dự, chẳng lẽ bây giờ con làm như vậy không phải chủ nghĩa cá nhân à? Nếu quả thật là chỉ vì suy nghĩ cho đại đội của con, chuyện vừa xuất hiện thì con nên nghĩ làm thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ mà không phải làm thành cục diện như lúc này! Thế nào đây, nếu như Chu Quốc Xương thật sự không có biện pháp thỏa mãn yêu cầu của con, có phải còn muốn mang chuyện của ông ấy báo cáo lên trên mới coi là xong chuyện à?"

Trình Miễn thừa nhận bản thân có chút thiếu suy nghĩ, nhưng đối mặt với vấn của ba mình, anh vẫn muốn nói ra ý tưởng của bản thân: "Con sẽ không đi kiện ông ấy, con cũng biết rõ bản thân không có cách nào để giữ binh lính của con lại, con chỉ không muốn để ông ấy thoải mái, chỉ là con không nuốt trôi giọng điệu đó." Anh nhìn Trình Kiến Minh, "Nhất là khi con nhớ đến Chu Quốc Xương này là một tay của ông nội đề bạt lên, cùng vào trường quân đội với ba, đến bây giờ thì ỷ vào bối cảnh trong quân đội rồi lập quan hệ đi cửa sau nên con khó chịu, con không thể để ông ta muốn làm gì thì làm như vậy. Còn binh lính của con ——" Nghĩ đến đây, anh cảm thấy bản thân có phần không nói được nữa, "Nhập ngũ tám năm, thời gian tốt nhất của một người cứ thế mà mất đi. Con biết rõ, như một câu mà ba thường hay nói, những năm gần đây, quân đội luôn cần người trẻ tuổi nhất, nhiệt huyết nhất, năng động nhất. Hơn nữa, con cảm thấy, không thể sau khi dùng xong người ta thì đá văng ra cái gì cũng không quản như vậy."

Rốt cuộc vẫn chỉ là thanh niên thôi. Không làm mất sự nhiệt tình và thẳng thắn là chuyện tốt, nhưng mà chủ nghĩa lý tưởng như vậy, trong xã hội hiện thực làm sao có thể không gặp khó khăn. Bản thân Trình Kiến Minh cũng từ nơi này tiến lên, dĩ nhiên cũng hiểu được.

Nghe xong lời nói của Trình Miễn, ông thở dài, cất lời: "Con nghĩ như vậy là chuyện tốt. Nhưng mà thói đời không giống như vậy, con muốn cái gì thì sẽ được cái đó. Con phải hiểu, biết không?"

Ánh mắt thâm thúy Trình Kiến Minh nhìn con trai của mình: "Con cảm thấy có lỗi với bọn họ đúng không? Nhìn những người kia không có năng lực, không có lý tưởng mà vẫn có thể tiếp tục ở lại bộ đội nên con tức giận đúng không? Điều này không hề sai, điều này chứng tỏ trong lòng con vẫn còn cán cân lương tâm. Nhưng Trình Miễn à, chúng ta đang dẫn đầu đội ngũ, không riêng gì lí do này, luôn có một số người như vậy, khiến con không muốn nhưng cũng không thể giữ lại, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi họ, sớm muộn gì con cũng quen thôi. Có thể làm thế nào đây? Con không có cách thao túng người khác, lại càng không thể căm hận bọn họ, con chỉ có thể mang đến cho họ sự áy náy và hổ thẹn, mang đến cho bọn họ sự yêu thương nhiệt tình với nơi này thì sẽ tốt hơn đấy."

Trình Kiến Minh nói xong lời này, trong thư phòng lâm vào sự im lặng. Thật lâu sau, Trình Miễn nhỏ giọng nói: "Những thứ này con đều biết, thời gian dài như vậy, con không nghĩ ra thì là kẻ ngu ngốc rồi. Con chỉ cảm thấy, sự việc vốn không nên như thế này, nên con muốn thay đổi nhưng lại không làm gì được."

"Như thế nào? Con muốn chưa chắc người khác cũng muốn." Trình Kiến Minh cười, "Được rồi, chuyện này đến giờ thì kết thúc đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến lý trí và tâm tình của con nữa."

Trình Miễn tự giễu cười. Ảnh hưởng sâu sắc như vậy lại không đến nỗi nào, cùng lắm thì được coi là pháo hoa thôi, tuy nổ tung nhưng lực sát thương lại không đáng gì, vậy mà vẫn làm cho lòng anh kinh sợ, nhắc nhở anh không nên ngây thơ như vậy nữa.

Hai người ở trên lầu nói chuyện, Hà Tiêu ở dưới lầu trò chuyện cùng Giáo sư Triệu cũng hiểu được đại khái sự việc. Nhớ tới cái gì đó, cô nhẹ nhàng nở nụ cười

"Con đang nghĩ, ngày hôm qua Tống Hiểu Vĩ nhất định muốn gặp con một lần, thì ra là vì vậy?"

Giáo sư Triệu đẩy đẩy kính lão trên sống mũi: "Nói như thế nào vậy."

Hà Tiêu nói chậm rãi nói.

Ngày hôm qua, lúc cô tập yoga xong, về đến nhà thì nhìn thấy Tống Hiểu Vĩ và Triệu Tuệ Phương ở cửa chung cư, khuôn mặt hai người đều lạnh đến đỏ bừng, xem ra đã đợi cô rất lâu rồi. Hà Tiêu hỏi bọn họ sao không vào trong nhà, Tống Hiểu Vĩ nói có chút việc muốn tìm chị dâu trò chuyện, cũng khăng khăng muốn tìm một quán cơm nhỏ ở gần đó.

Hà Tiêu không lay chuyển được nên tìm quán mì nhỏ, gọi thêm một bình trà, gọi cho hai người một người một bát mì. Trong lúc chờ đợi, Tống Hiểu Vĩ mới nói ra mục đích khi tìm cô nói chuyện lần này.

"Chị dâu, tôi muốn nhờ chị khuyên nhủ Đại đội trưởng."

Hà Tiêu giật mình, vội vàng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sau khi biết rõ thì cũng bình tĩnh lại. Chuyện này chắc chắn do Trình Miễn làm, từ nhỏ đến lớn anh chính là người quá mức ngay thẳng.

Suy nghĩ một chút, cô đối nói với Tống Hiểu Vĩ: "Anh ấy cũng chỉ vì lo lắng cho toàn đại đội các anh thôi."

"Tôi hiểu, Đại đội trưởng còn trẻ tuổi, giống như chúng tôi nói, có rất ít tư tâm. Nhưng anh ấy càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy không nên như vậy."

Hà Tiêu không hiểu suy nghĩ của cậu ta.

Tống Hiểu Vĩ cười cười: "Tôi còn nhớ rõ khi Đại đội trưởng mới vừa điều đến đại đội trinh sát của chúng tôi, lúc ấy còn chưa có tuyên bố chính thức, chỉ là Đại đội phó. Có một lần muốn tổ chức kiểm tra thể năng, nói là Đại đội phó có thể không tham gia, nhưng trong doanh trại có hai Đại đội phó ở hai đại đội khác, bởi vì là binh lính được cất nhắc lên từ cơ sở cho nên tự nguyện tham gia kiểm tra. Đại đội trưởng nghe nói vậy thì nói là cũng muốn tham gia."

Hà Tiêu mỉm cười, thật đúng là phong cách cậy mạnh, háo thắng của Trình Miễn.

"Nhưng chị cũng biết đấy, mặc dù Đại đội trưởng tốt nghiệp lục quân ra, nhưng so với lão binh được cất nhắc lên từ cơ sở, thể năng vẫn có sự chênh lệch, hoặc có thể nói trên chiến trường quý giá nhất chính là lão binh. Lúc ấy, Đại đội trưởng nghiêm túc tập luyện 400m vượt chướng ngại vật cũng giống như tôi, vì thế khoảng thời gian đó cũng không ít lần tiêu tốn thời gian ở sân huấn luyện với anh ấy. Tập luyện hơn hai tháng, cuối cùng thì giành vị trí thứ hai. Vậy mà Đại đội trưởng vẫn không hài lòng, nói rằng lần sau sẽ đạt vị trí đầu tiên."

Ba người nghe vậy đều nở nụ cười, Tống Hiểu Vĩ vuốt ve ly trà trong tay, mang theo vẻ mặt ôn hòa đang chìm trong kí ức: "Trong đại đội chúng tôi, thậm chí toàn bộ người trong sư đoàn hầu như ai cũng biết bối cảnh của Đại đội trưởng, nhưng từ khi anh ấy được điều đến chỗ chúng tôi đều chưa hề nghe anh ấy đề cập đến, hai năm qua anh ấy hoàn toàn dùng năng lực của bản thân để nói chuyện, trong mắt tôi, Đại đội trưởng của chúng tôi chính là một con người kiêu ngạo." Anh ấy nhìn Hà Tiêu, "Chị dâu, chị nói xem, một người như vậy, tôi làm sao có thể để anh ấy vì chuyện của tôi mà phân tranh với lãnh đạo trong sư đoàn, khiến toàn bộ mọi người trong sư đoàn bàn luận về anh ấy. Anh ấy không nên cũng không thể như vậy, anh ấy nên tự hào, bởi vì anh ấy xứng đáng với bộ quân trang này."

Hà Tiêu lắng nghe, lộ vẻ cực kì cảm động.

Ánh mắt của cô hơi ướt át: "Vậy anh không muốn ở lại à?"

"Tôi muốn chứ." Dường như cậu ấy không hề do dự, "Kể từ sau khi nhận được lệnh xuất ngũ, tôi đi đến chỗ nào cũng đều nhìn thêm mấy lần để ghi nhớ, vì sau này cũng không thể nhìn thấy nữa rồi. Chúng ta đây cũng không có bản lĩnh để ở lại quân đội cả đời, cũng chỉ có thể hy vọng xa vời là có thể được ở lại mỗi khi hết niên khóa, ở lại nhiều hơn mấy năm nữa. Mọi người cũng chỉ nghĩ như vậy, nhưng ở quân đội là phải đánh giặc, đó không phải là nơi thu nhận. Bản thân tôi ở đó tám năm, được dạy dỗ và rèn luyện, học được kỷ luật và những yêu cầu cơ bản về bản thân, vậy nên cuối cùng tôi không thể làm mất mặt toàn bộ đại đội đội. Ngoài những thứ đó, tôi còn có những đồng đội, đó là món đồ quý báu nhất mà quân đội có thể tặng cho tôi, tôi không bỏ được, tôi sẽ quý trọng cả đời."

Vẻ mặt khi nói lời này của Tống Hiểu Vĩ nghiêm túc và kiên định như vậy, khiến Hà Tiêu cảm thấy khâm phục, lại cảm thấy đáng tiếc.

Lấy lại tinh thần, Hà Tiêu nghe thấy Giáo sư Triệu nói: "Ngược lại, lính của nó cũng biết suy nghĩ cho nó, nhưng mà tiểu tử này từ nhỏ đã bướng bỉnh, nếu mà bản thân nó không muốn buông tha, cho dù người ta nói như thế nào thì cũng vô dụng. Có đôi khi, thật sự không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu."

Cúi đầu thở dài một hơi.

Trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, Hà Tiêu và Giáo sư Triệu đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy đi lên lầu, khi đi đến khúc quanh thì nhìn thấy Trình Miễn hơi nhíu lông mày, có vẻ hơi bất đắc dĩ phủi phủi phía sau quần, từ từ đi xuống.

Cảnh tượng này khiến Hà Tiêu không nhịn cười được: "Có phải lại bị đá hay không?"

Trình Miễn cũng có chút mất tự nhiên: "Cười trên nỗi đau của người khác như vậy à? Anh thấy tối nay chắc chắn phòng này sẽ phải mở ra rồi."



Nói xong thì thấy Hà Tiêu trừng mắt nhìn anh.

Anh đứng trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô mấy giây rồi lấy tay kéo cô vào trong ngực. Hà Tiêu sợ Trình Kiến Minh vẫn còn ở trên lầu, không dám làm loạn, nhưng Trình Miễn cũng không buông tay: "Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một cái nào."

"Làm sao vậy?" Cô muốn nhìn anh, lại bị anh ôm thật chặt.

"Không có việc gì đâu." Cọ cọ lên trên vai của cô, Trình Miễn nhỏ giọng nói.

Nhưng mà chợt cảm thấy có chút an ủi. Khi cảm xúc của anh rơi xuống thấp nhất, cô có thể ở bên cạnh anh, khiến anh cảm thấy có chút gì đó mà anh có thể nắm chặt.

Như thế, cũng đủ rồi.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 25.09.2014, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4399 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49



Năm nay, đại đội trinh sát vui vẻ chia tay nhau, có thể nói trong mấy năm gần đây, lần này tổ chức náo nhiệt nhất. Không chỉ có tất cả người trong đại đội tham dự, còn có người thân theo quân của một số lão binh nữa, còn có —— bạn gái của thủ trưởng đại đội, tất cả đều có mặt.

Trước khi đến, Hà Tiêu cũng hơi do dự. Trình Miễn đưa ra cho cô hai lý do, đầu tiên là Triệu Tuệ Phương, người thân của Tiểu Tống rất dễ xấu hổ, nếu cô không đi sợ là sẽ ngượng ngùng chết mất. Thứ hai là anh hi vọng vào dịp này, cô có thể có mặt.

Tiệc chia tay được tổ chức ở câu lạc bộ của đại đội trinh sát, hơn mười cái bàn đều bị một vòng người vây quanh, trên bàn bày đầy rượu, thức ăn và trái cây. Giống như thường ngày, không quý giá nhưng số lượng thì nhiều hơn, đảm bảo đầy đủ. Hà Tiêu và Triệu Tuệ Phương ngồi ở bàn dành cho người thân, nhiều lúc tầm mắt của cô lại rơi trên người của Trình Miễn và binh lính của anh. So sánh với việc vui vẻ chia tay nhau, cảnh tượng lúc này càng giống một cuộc cuồng hoan hơn, một cuộc cuồng hoan thuộc về đấng mày râu trong quân đội.

Trong chén tráng men rót đầy rượu, giữa tiếng cụng ly liên tiếp, Chỉ đạo viên Từ Nghi đứng dậy, giơ cái ly lên đứng trước mặt mọi người. Có thể là do uống rượu cho nên trên khuôn mặt trắng nõn trước đó đã đỏ bừng lên.

Anh ta xoa xoa lông mày, nhìn mọi người: "Mọi người cứ uống đi, bây giờ đứng ở đây, tôi muốn nói mấy câu."
Hình như khi Từ Nghi say rượu thì có tình người hơn, rượu làm tinh thần hăng hái hơn, nhưng nói chuyện không không lưu loát như trước nữa.

"Trước khi tổ chức tiệc chia tay, trong buổi họp chi bộ Đảng, chúng tôi đã bàn bạc xem ai sẽ lên phát biểu. Đại đội trưởng của các cậu đâu rồi, không phải cậu ấy muốn tôi nói trước à, nói tài ăn nói của tôi tốt, lời nói đã hạ bút thành văn rồi. Trong lòng tôi nghĩ sao tiểu tử này lại đẩy công việc bản thân không muốn làm giao cho tôi chứ...tôi thì nói chuyện với mọi người cũng không ít, nhưng đều là giáo dục chính trị, tôi đoán có lẽ trước đó mọi người đã nghe đến phiền rồi. Nói thật đi, có phiền hay không vậy?"

Trình Miễn nghe thế thì cười một tiếng, các chiến sĩ cũng hi hi ha ha trả lời: "Báo cáo Chỉ đạo viên, không hề phiền!"

"Không phiền mới là lạ." Từ Nghi cũng cười, nụ cười rất là ôn hòa, chân thật: "Tôi hiểu rõ ý tứ của Đại đội trưởng các cậu. Tôi ấy à, bình thường nói chuyện với các cậu đều là trước khi ăn cơm, sau khi ăn xong, trước lúc ngủ, sau khi tỉnh lại, mà bản thân tôi cũng biết, có nhiều khi tôi không thể bộc lộ tình cảm với các cậu. Cho nên, tôi phải cẩn thận cám ơn Đại đội trưởng Trình của chúng ta đã cho tôi cơ hội này. Để biểu đạt lòng biết ơn của tôi, một ly này tôi sẽ uống cạn!"

Nói xong thì nâng cái ly trong tay lên, giữa tiếng hoan hô, một hơi uống cạn sạch.

Lại rót đầy một chén, Từ Nghi nói tiếp, "Không nói dối mọi người, tửu lượng của tôi không tốt, cho nên uống xong ly này là tôi thật sự có chút say rồi. Có mấy lời nếu không say, tôi lại không nói ra được. Tôi biết rõ trong các cậu có người thường bí mật nói Chỉ đạo viên tôi đây rất kín đáo, ai nói thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Thật ra thì mọi người biết cái gì chứ, tôi được gọi là ‘da mặt mỏng’." Giọng nói của anh ta có phần không tốt, liếc nhìn mọi người, sau đó lại cười, "Đã như vậy, hôm nay tôi cũng không kín đáo nữa, tôi muốn nói gì thì tôi sẽ nói luôn, tôi muốn nói gì tôi sẽ —— tôi muốn nói cái gì ấy nhỉ?" Anh ta nghiêng nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn binh lính của mình, ánh mắt trong vắt mà sáng ngời, "Tôi muốn nói, thật xin lỗi."

"Được làm cán bộ, chỉ hi vọng không làm phụ lòng binh lính của mình, nhưng chúng tôi không làm được. Chúng ta có nhiều chiến sĩ như vậy, bọn họ vì quân đội mà chảy máu, chảy mồ hôi, dâng hiến tuổi thanh xuân, bản thân chúng tôi là thủ trưởng trong đại đội, cuối cùng lại không thể để bọn họ rời khỏi quân đội một cách bình bình thản thản, nhìn bọn họ khóc, trong lòng chúng tôi cũng không có mùi vị gì. Tôi tự nói với bản thân, Từ Nghi, mày không có bản lĩnh để thương xuân bi thu, nữ tình trường nhiều như vậy, tôi không dám thân cận mọi người quá để rồi nảy sinh ra tình cảm quá sâu đậm, tôi tự vạch ra cho bản thân cảnh giới an toàn, nhưng kết quả lại thế nào?" Anh ta nhìn mọi người, "Tôi vây mình ở bên ngoài, nhưng lại liều mạng muốn đi vào, bởi vì tôi nhìn thấy suy nghĩ mọi người, một đám người trẻ tuổi, đều là binh lính mà tôi dẫn dắt, bọn họ có thể ở đây thêm mấy năm nữa? Tôi còn có thể dẫn dắt bọn họ mấy năm. . . . . ."
Có âm thanh khóc lóc trầm thấp truyền đến, hốc mắt Từ Nghi cũng ửng hồng, anh ta hít sâu một hơi, âm thanh hơi khàn khàn: "Thôi không nói nữa, trong số mọi người có rất nhiều người còn trẻ, tôi tin rằng rời đi chính là một khởi đầu mới của mỗi người. Tôi chỉ có một hi vọng duy nhất đối với mọi người, sau khi về nhà, lên tinh thần để xem xét thật kỹ, đừng để người khác phải nói với mọi người ba chữ ‘thật xin lỗi’ kia nữa! Vì chuyện này, tôi sẽ cạn một ly!"

Trong câu lạc bộ lập tức yên tĩnh lại, các chiến sĩ có mặt ở đây, cho dù là được ở lại hay lão binh phải rời đi, đều vì Từ Nghi uống xong ly rượu này mà lộ vẻ xúc động. Giờ phút này, dường như Từ Nghi không hề giống chỉ đạo viên có nụ cười ôn hòa nhưng luôn luôn xa cách, mà là một người lính dùng cách của một lão binh để đưa tiễn bọn họ.

Uống cạn một ly rượu, trong đám người vang lên một tiếng tốt. Là Trình Miễn dẫn đầu hô, cũng chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các chiến sĩ. Trong câu lạc bộ lại khôi phục sự náo nhiệt một lần nữa, rất nhiều người bị buổi nói chuyện của chỉ đạo viên làm xúc động, vừa uống vừa ôm nhau khóc. Trình Miễn và Từ Nghi lần này càng không tránh khỏi việc bị chuốc rượu.

Tình cảnh như vậy khiến Hà Tiêu không đành lòng mà nhìn tiếp. Cô xoa xoa khóe mắt có hơi ướt át rồi đi ra ngoài.
Đêm nay, Hà Tiêu không trở về mà ở lại nhà khách của sư đoàn. Gần đến lúc mười hai giờ, cửa phòng đột nhiên bị gõ, cô do dự một chút rồi đi ra mở cửa.

Triệu Tiểu Quả đang đỡ Trình Miễn đã uống say chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Hà Tiêu ra thì vội vàng nói: "Chị dâu, Đại đội trưởng của bọn em uống say, nghe Tiểu đội trưởng Tống nói chị ở đây nên em đưa anh ấy đến."

Gương mặt Hà Tiêu hơi đỏ: "Vậy thì dìu vào đây đi."

Đỡ Trình Miễn nằm lên trên giường, Triệu Tiểu Quả vội vã chạy lấy người. Hà Tiêu liếc nhìn người nào đó đã say bất tỉnh nhân sự, vào phòng tắm rồi lấy chậu nước đi ra ngoài.

Cả căn phòng chỉ mở ngọn đèn nhỏ ở trên tường, ánh sáng đèn màu da cam chiếu lên trên người Hà Tiêu, lộ vẻ cực kì dịu dàng của cô. Cô ngồi trên giường, kéo đầu anh đặt lên trên đùi của mình, sau đó dùng khăn lông đã làm ẩm tỉ mỉ chà lau cho anh. Vầng trán, xương lông mày, sống mũi, đôi môi, cằm, cổ, còn có sau tai. Không bỏ qua chỗ nào, cô làm vô cùng tỉ mỉ, giống như vào giờ phút này, đây là chuyện quan trọng nhất.

Sau khi chà lau sạch sẽ, cô đặt đầu anh lên trên gối rồi buông lỏng nút áo sơ mi cho anh, cởi giày, đắp chăn xong, đến lúc này mới được xem là thu xếp xong. Hà Tiêu đứng thẳng, xoay xoay eo, mang khăn lông đi giặt sạch sẽ, đổ hết nước trong chậu rửa mặt đi, khi trở lại phòng ngủ thì phát hiện Trình Miễn vẫn đang ngủ, giờ phút này lại đang trợn tròn mắt, nhìn cô không chớp mắt.

Hà Tiêu sợ run lên, đi đến nhìn anh: "Đã tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?"

Trình Miễn muốn nói không cần đâu, nhưng cổ họng khản khô nên không nói ra lời, đành phải nhìn Hà Tiêu một cách vô tội. Đồng chí Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, mở nắp bình giữ nhiệt, rót chén nước đưa cho anh.

Uống xong chén nước, Trình Miễn mới có thể mở miệng nói chuyện, anh khều khều bàn tay của Hà Tiêu, ý bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiếu Tiếu, tuyết rơi kìa."

Hà Tiêu ghé mắt, mượn ánh đèn đường ở bên ngoài, thật sự thấy được ngoài cửa sổ, từng mảng bông tuyết đang bay múa đầy trời. Sau khi ý thức được điểm này, tiếng bông tuyết đập vào cửa sổ cũng vang lên cực kì vang dội.

Hà Tiêu hơi mím môi, nở nụ cười: "Không phải là anh không thích ngày tuyết rơi sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, HIENVIENTHAN, MicaeBeNin, Phamthanhhuong, Qcute, Trần Mai Loan, Wassbi, h20voyeudau, hanazhing, jalam, lanc3, thuy_duong_, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danierose, munnhok, Nhungtran303, pandainlove, Sal.it_study_, sâu ngủ ngày, Ức Nguyệt và 255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.