Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 19.09.2014, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.01.2014, 11:34
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 596
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 22.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi (đã đọc được) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128 (2)

Lý Lệ không yên lòng, bởi vì môm ở trên người Thiên ca, nếu hắn không chết nhất định sẽ nói ra chuyện của mình?

Cô ta muốn  giết Thiên ca, nhưng bất đắc dĩ có ba quân nhân áp giải Thiên ca lên xe rồi. Thiên ca lại bắt đầu kêu la: “Tại sao không bắt người đàn bà kia,  có biết hay không cô ta là một người mang tội giết người.”

Nhưng quái lạ thay, mặc kệ Thiên ca rống như thế nào, những quân nhân này cũng giống như câm vậy, chẳng quan tâm, chỉ lo kéo Thiên ca lên xe. Dọc theo đường đi Thiên ca gào thét điên loạn, hắn không cam lòng. Tại sao hắn bị bắt mà người đàn bà Lý Lệ kia lại được sống ở bên ngoài? Dù hắn chết ở trong tù cũng phải lôi Lý Lệ theo làm đệm lưng.

Nhìn một đôi nam nữ ở lại bên trong không nói lời nào, Thiên ca chợt cười ha ha: “Ha ha ha, Hoàng Vĩ, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, Lý Lệ chính là một loài lang sói, năm đó mẹ nuôi của cô ta cũng bị ả giết, ngươi nói ả còn có gì mà không làm được. Ngươi thật buồn cười, ha ha ha.”

Những chuyện này, mấy người quân nhân nghe được cũng không khác là không nghe thấy gì. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng biết rõ chuyện này,di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m không có chứng cớ mà thôi. Hoàng Vĩ muốn bọn hắn đi trước là có đạo lý của hắn, nói không chừng là vì chuyện này đi. Bọn họ coi như không thấy Thiên ca điên cuồng kêu la, quả thật chính là một con chó điên.

Nhìn những xe kia rời đi, Lý Lệ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Vĩ cũng tinh tế nhìn cô ta, khi Lý Lệ chạm phải ánh mắt của hắn liền nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Vốn dĩ kế hoạch của Lý Lệ tốt vô cùng, trực tiếp hủy đi một Thiên ca, vậy cũng không tính là cô ta báo thù nha. Nhưng không biết người đàn ông này lại biết cả chuyện kia?

Làm sao có thể biết được chứ, rõ ràng khi đó hắn còn chưa xuất hiện trong cuộc sống  của cô ta, làm sao lại biết được tin đó?

Hoàng Vĩ híp mắt lại, không gợn sóng nhìn Lý Lệ, sau đó chậm rãi mở miệng: “Em không có lời nào muốn nói với anh sao?”

Lý Lệ nghe vậy liền hốt hoảng, há miệng nhưng không nói được câu nào, thật sự không có cách nào nói ra chuyện mình nhỏ như vậy đã phạm sai lầm trước mặt người đàn ông mình yêu mến.

Hoàng Vĩ thấy cô ta do dự, nhíu nhíu mày, xoay người muốn rời khỏi. Lý Lệ thấy thế, chỉ sợ rằng Hoàng Vĩ vứt bỏ cô ta, gắt gao nắm lấy y phục của hắn: “Không cần đi, van cầu anh không cần rời bỏ em.” Hiện tại Lý Lệ rất muốn khóc, chuyện kia, chuyện kia……

Hoàng Vĩ đưa lưng về phía Lý Lệ, ánh mắt chợt lóe, sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Vậy thì nên giải thích cho tốt. Mặc dù anh làm việc không sạch sẽ, nhưng không có nghĩa là anh cho phép người phụ nữ bên cạnh anh không sạch sẽ. Lý Lệ, có một số việc em phải hiểu được.”

Lý Lệ nghe thấy liền sững sờ, sau đó buông lỏng cánh tay Hoàng Vĩ ra, gật đầu một cái: “Em hiểu rõ.” Vẻ mặt mảnh mai vô lực.

Hoàng Vĩ thấy thế bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm Lý Lệ lên, phóng một đường trở về trụ sở tạm thời của hắn ở thành phố G. Sau khi hai người cùng vào phòng, Hoàng Vĩ cởi nút tay áo tây trang ra chống nạnh: “Được rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Lý Lệ vẫn cúi đầu, nghe được tiếng Hoàng Vĩ mới đột ngột hồi hồn. Thấy được bày biện  quen thuộc, nhất thời khẩn trương trong lòng được buông xuống. Cô ta là người khá cẩn thận khi ở bên ngoài, nhưng khi trở về nơi quen thuộc của mình thì khác, lòng phòng bị sẽ được tháo xuống, quay về với người đàn ông mình yêu thích thì còn cần gì phải phòng bị đây?

Lý Lệ vươn tay ôm lấy Hoàng Vĩ: “Thật ra chuyện này từ rất lâu rồi.”

Hoàng Vĩ đưa lưng về phía Lý Lệ, mặc cho cô ta ôm hông của hắn, mắt nửa mở quay đầu liếc khuôn mặt đã buông lỏng của Lý Lệ, sau đó cùng lúc quay đầu lại liếc thấy ánh sáng hồng của máy theo dõi yếu ớt lóe lên.

“Hả? Đã bao lâu, lâu đến mức em chính là một đứa bé năm tuổi?”

Tay ôm eo Hoàng Vĩ chợt cứng đờ, sau đó chậm rai gật đầu một cái: “Ừ, năm ấy em mới năm tuổi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhuandong về bài viết trên: Binganhoa, Mây Nhỏ Prim, Vô Âm, gaubonganvung, macynguyen, philongly98, soulmate2905, trạch mỗ, vothuhuong, xá lị
     

Có bài mới 19.09.2014, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.01.2014, 11:34
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 596
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 22.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi (đã đọc được) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 129 (1)

“Mười bảy năm trước, có một ngày em len lén núp ở trong nhà không đi học. Em thấy được mẹ nuôi của em ngơ ngác một mình, tinh thần rất không tốt. Em liền nghĩ, có thể hay không gặp chuyện không may. Em liền len lén núp ở trong nhà không đi ra ngoài, đến lúc xế chiều, đột nhiên Lý Thánh Đức trở lại. Không biết vì nguyên nhân gì, ông ấy một mực đánh chửi mẹ nuôi. Em len lén trốn ở trong góc phòng nghe, mới hiểu được nguyên nhân cha tức giận. Bởi vì hình như mẹ nuôi ở bên ngoài có người đàn ông khác. Cha đặc biệt yêu mẹ nuôi, không chịu nổi mẹ ở sau lưng mình phản bội, không khống chế được lửa giận của mình cho nên đánh chửi mẹ nuôi. Khi đó em trốn ở góc phòng nhìn, rất sợ hãi, nhưng không dám lên tiếng. Em thực sự rất sợ, khi đó cha giống như điên rồi, sau khi đánh xong khắp người mẹ nuôi be bét máu, em nhìn bộ dáng kia càng không dám lên tiếng, chỉ là nước mắt không nhịn được rơi xuống. Sau khi cha đánh hả giận xong, cũng không quản mẹ nuôi bị thương có nghiêm trọng hay không, trực tiếp mặc quần áo đi ra ngoài.”

“Sau đó,em nhìn người đi không trở lại nữa, liền len lén chạy đến nhìn mẹ nuối. Không biết dáng vẻ của mẹ dọa người như thế nào, em muốn giúp mẹ nuôi băng bó vết thương, nhưng chờ đến khi em tìm thấy đồ thì liền phát hiện lại có người đến.di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Em vội vội vàng vàng  thu thập đồ xong trốn đi, lần tới này là ông Chu. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ chính là Lý Thánh Đức cũng đi theo sau. Thấy Lý Thánh Đức em liền sợ hãi, không biết bọn họ ở bên ngoài nói cái gì, em cũng không nghe được, về sau bọn họ còn đánh nhau, đồ đạc trong phòng bị ném khắp nơi. Em sợ, muốn thừa dịp hai người không để ý vội vàng chạy đi, nhưng ngoài ý muốn của em là, khi đi ra ngoài không thấy cha ở đấy nữa, chỉ thấy ông Chu một mình ngồi ở đó. Ông Chu nhìn thấy em liền sửng sốt, sau đó ác độc nhìn em, hỏi em vừa rồi có nghe được cái gì không. Em liền cuống quýt nói không nghe được gì cả, nhưng ông Chu không tin. Ông ta liền lục soát người em, khi em giãy giụa cây kéo dùng để cắt băng rơi ra ngoài. Ông Chu hoài nghi, đi lên giành lại, em liền… Em liền dùng cây kéo đó tự vệ, nhưng không biết làm sao, lôi kéo một hồi, em liền ngã xuống. Chính là khóe như vậy, cây kéo liền cắm lên người của mẹ nuôi.”

Hoàng Vĩ lẳng lặng nghe Lý Lệ nói, nghe được âm thanh kích động của cô ta, giống như đang phát run. Hoàng Vĩ khẽ mỉm cười, xoay người nhìn Lý Lệ không nói lời nào.

Lý Lệ liền kích động ôm Hoàng Vĩ, bộ dáng hoa lê đái vũ nhìn rất đáng thương, níu lấy y phục của hắn nói: “Anh phải tin tưởng em, nhất định phải tin tưởng em. Thật sự em không cố ý, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chờ đến khi em lấy lại được tinh thần, ông Chu đã đẩy em một cái, đụng vào trên cửa, em ngất đi một lúc. Đến khi tỉnh lại trong phòng không có gì cả, em rất sợ, không biết nên làm như thế nào.”

Hoàng Vĩ đè lại vẻ mặt kích động của Lý Lệ, sau đó an ủi: “Không có việc gì, không có việc gì, cũng đã là chuyện của quá khứ, không có chuyện gì.”  Nói xong Hoàng Vĩ nhướng mày, hình như có vấn đề không nghĩ ra: “Nhưng theo anh được biết, hình như ông Chu yêu Nghiêm Tử Hoa, không có đạo lý nào không đi tìm em gây phiền phức. Ngược lại sau khi biết thân phận của em, còn có thể cho em gả vào nhà họ Chu, không phải là vô lý hay sao?”

LÝ LỆ nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, giống như có vật gì đó lóe lên ở bên trong, sau đó lại trở lại như bình thường, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàng Vĩ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ánh mắt rưng rưng, nhìn hết sức đáng thương, yếu ớt nói: “Em cũng không biết, lúc ấy em trực tiếp ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì em cũng không biết.”

Hoàng Vĩ nghe xong cười cười không nói câu nào. Ý ngầm của Lý Lệ hắn hiểu rõ, Lý Lệ nói mình ngất đi, chuyện sau đó cái gì cũng không biết, người nọ rốt cục chết hay chưa cô ta không biết. Nói cách khác, đến cùng không phải cô ta giết người, cô ta không biết, vì tự vệ cô ta không cẩn thận thương tổn cho người khác, nhưng không phải là cô ta muốn giết người?

Hoàng Vĩ cười cười không nói lời nào, Lý Lệ nằm trong ngực hắn như con chim nhỏ nép vào người nhìn Hoàng Vĩ, âm thanh đáng thương nói: “Anh tin em không?”

Hoàng Vĩ vỗ vỗ lưng Lý Lệ, cười cười: “Dĩ nhiên.” Không tin. Trong lòng Hoàng Vĩ thầm bổ sung thêm hai chưc này.

Lý Lệ nằm ở trên bả vai hắn thỏa mãn cười cười: “Ừ, anh tin em là tốt rồi.”

Khi Nghiêm Hi nhận được đoạn băng vẻ mặt rất nhạt, Lãnh Diễm nhìn cô, nói không ra cảm giác gì. Chỉ lặng lẽ đưa đồ trong tay tới, sau đó liền đi ra ngoài.Sau đó canh giữ ở bên ngoài, rốt cuộc Nghiêm Hi ở bên trong làm cái gì, quả thật anh không biết được.

Khi đi ra Nghiêm Hi rất bình tĩnh, lẳng lặng trả lại đồ cho  Lãnh Diễm. Sau đó trực tiếp đi vào bếp rót một cốc nước uống… Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi như vậy quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh quá mức.di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Chuyện của Nghiêm Tử Hoa đả kích như thế nào đối với Nghiêm Hi. Cũng bởi vì chuyện này mà lúc nhỏ Nghiêm Hi bị khốn nhiễu, sau đó lại  vì chuyện này mà rời khỏi thành phố A đến thành phố G. Bây giờ chuyện sáng tỏ, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có?

Lãnh Diễm cảm thấy rất kỳ quái, Nghiêm Hi vẫn là như vậy, uống hết nước thì để cốc xuống, nhìn Lãnh Diễm có vể kinh hãi khẽ mỉm cười, sau đó chăm chú nhìn Lãnh Diễm nói: “Có phải hay không cảm thấy em an tĩnh? Có phải hay không đột nhiên em thay đổi?”

Lãnh Diễm híp mắt nhìn Nghiêm Hi, sau đó gật đầu một cái: “Đúng vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn.”

Nghiêm Hi cười cười, nhìn ra cửa sổ rồi nói: “Chuyện đã như vậy, nhưng cũng vẫn có quan hệ với Lý Thánh Đức, không phải sao?”

Nghiêm Hi nói câu này, Lãnh Diễm hiểu, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hi, sau đó liền cười. Nghiêm Hi cau mày không hiểu: “Anh cười cái gì?” Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi không nhịn được cười, càng cười càng vui sướng. Nghiêm Hi đột nhiên cảm thấy không phải thần kinh của người này không bình thường đấy chứ?

Lãnh Diễm cười muốn sốc hông rồi, cuối cùng đứt quãng nói ra nguyên nhân: “Anh đã nói rồi, đứa bé anh nhìn từ bé đến lớn làm sao có thể làm thánh mẫu Maria được cơ chứ. Anh hiểu rõ  em là người có thù báo thù có oan ôm oan, nhưng không ngờ em lại nhỏ mọn như vậy.”

Nghiêm Hi nhướng mày, không thèm để ý nói: “Không sai, em chính là nhỏ mọn như vậy đấy. Em không thể hào phóng được, hết cách rồi… Nếu muốn em hào phóng, em có thể, nhưng nhìn những người đó sống khá hơn em cảm thấy cả người không tự nhiên. Em chính là không muốn nhìn thấy ông ta nữa, em cũng không cần biết về sau họ sống như thế nào. Em chỉ muốn đưa bọn họ đến nơi vĩnh viễn em không nhìn thấy. Em có lỗi sao?”

Lãnh Diễm thấy lông mày Nghiêm Hi dựng lên, mắt cũng trừng tới, vội vàng thu lại nụ cười: “Không sai.”

Nghiêm Hi quệt miệng, không để ý tới Lãnh Diễm, xoay người nhưng không cách nào tránh khỏi nhớ lại ngày mười bảy năm trước ấy. Khẽ thở dài, liếc nhìn Lãnh Diễm ở phía sau. Cô biết, lúc này Lãnh Diễm cố ý trêu chọc cô vui vẻ, cô rất vui nhưng không cách nào tránh khỏi việc nhớ lại chuyện lúc trước. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Vừa rồi khi thấy được chính miệng Lý Lệ thừa nhận chuyện này, cô thật sự không nghĩ đến khi đó Lý Lệ còn nhỏ như vậy cũng có thể giết người. Coi như không phải là cố ý, dù là không cẩn thận, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tại sao sau đó ông chu không bắt cô ta đã biết nhất định Lý Lệ có tâm kế gì đó.

Cô nghĩ, thật may là cô bắt đầu kế hoạch trước Lý Lệ, nếu không đợi hơn một năm nữa, không biết Lý Lệ còn làm ra chuyện lớn  như thế nào nữa.

Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi trong nháy mắt suy sụp, nhíu mắt lại, mở miệng trêu chọc hỏi: “Nàng dâu nhỏ, tiếp đó em định làm gì? Có phải hay không muốn đem tất cả những người đã hại mẹ  đưa vào tù, vĩnh viễn không ra được?”

Nghiêm Hi nhanh chóng thu lại thái độ, quay đầu lại nháy mắt yêu với Lãnh Diễm, nhẹ giọng nói: “Chồng yêu, không phải anh hiểu rất rõ em sao? Đoán đi!” Sau khi nói xong trong nháy mắt chạy không còn hình bóng.

Lãnh Tiểu Tam cùng mấy người hơn nửa đêm chờ ở phía bên ngoài, đợi đến lúc mặt trời lên, Lý Lệ mở mắt nhìn ánh mặt trời mới ló, lại nhớ tới tối hôm qua, trên mặt có chút đỏ ửng. Đi theo nhiều đàn ông như vậy, cho tới bây giờ Lý Lệ cũng không có gặp qua người đàn ông nào dữ dội như Hoàng Vĩ, hôm qua……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhuandong về bài viết trên: BiQueenie, Binganhoa, Mây Nhỏ Prim, Rainy158, Vô Âm, gaubonganvung, macynguyen, philongly98, soulmate2905, trạch mỗ, vothuhuong, xá lị
     
Có bài mới 19.09.2014, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.01.2014, 11:34
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 596
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 22.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi (đã đọc được) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 129 (2)

Mang trên mặt là nụ cười, Lý Lệ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, không nhịn được vươn tay lướt qua hình dáng của người đàn ông này. Tầm mắt không cẩn thận liếc tới cơ ngực của hắn, lúc này mới phát iện ra thì ra người đàn ông này lại cường tráng như vậy. Lý Lệ khẽ mỉm cười.

Thật ra Hoàng Vĩ một đêm không ngủ, là không ngủ được, cảm thấy tay của Lý Lệ liền mở mắt. Bộ dáng kia của cô ta, liền nhỏ giọng nói: “Làm gì đó?”

Lý Lệ cười cười với Hoàng Vĩ, hoàn toàn không có một chút xíu thẹn thùng, mở to mắt nói: “Chính là muốn nhớ kỹ hình dáng của anh, hình dáng của người đàn ông em yêu nhất, em muốn ghi nhớ ở trong lòng.”

Hoàng Vĩ nghe vậy cười một tiếng, ghi ở trong lòng?

Lý Lệ nhìn một tầng sương lạnh trong mắt Hoàng Vĩ rồi nhanh chóng biến mất không khỏi sững sờ: “Sao vậy?”

Hoàng Vĩ nhanh chóng cười một tiếng, trên mặt cũng không nhìn ra được cái gì, nhẹ nhàng đứng dậy đi tới tủ quần áo, đưa lưng về phía Lý Lệ thay quần áo: “Em cũng chuẩn bị một chút đi, hôm nay còn có chuyện phải xử lý.”

Lý Lệ nghe vậy sững sờ, nghĩ một chút, hình như hôm nay không có chuyện gì lớn cần xử lý nha? Nhưng thấy Hoàng Vĩ đã mặc đồ xong, Lý Lệ cũng không tiện nói gì, quấn lấy chăn ngồi dậy, cầm quần áo của mình bắt đầu mặc.

Chờ Lý Lệ mặc xong, Hoàng Vĩ đã làm điểm tâm xong. Lý Lệ có chút ngoài ý muốn, nhìn bữa sáng bày ở trên bàn: “Những thứ này đều là anh làm sao?”

Hoàng Vĩ cười cười không nói lời nào, vươn tay kéo ghế ra cho Lý Lệ, như một thân sĩ phục vụ vì cô ta. Lý Lệ kinh hãi, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Mắt cười nhìn Hoàng Vĩ, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Có phải anh hôm nay có chuyện gì muốn nói với em không?” Biểu hiện hôm nay của Hoàng Vĩ thực sự khiến cho cô ta có chút ngoài ý muốn, là ngọt ngào ngoài ý muốn. Những người đàn ông trước kia, ai có thể làm được như Hoàng Vĩ? Những người đó, đều chỉ ngon ngọt khi ở trên giường, xuống giường liền quên hết.

Hoàng Vĩ ngồi ở bên cạnh Lý Lệ: “Đúng vậy, có tin mừng, ăn nhanh đi.”

Lý Lệ nghe liền vui mừng, vui mừng nhướng mày, cầm dao lên bắt đầu ăn điểm tâm của mình. Hoàng Vĩ làm điểm tâm rất ngon, trên căn bản Lý Lệ rất ít khi ăn bữa sáng, bởi vì những người đàn ông kia không có ai thân thiết như vậy. Làm đến rất khuya, căn bản buổi sáng Lý Lệ vẫn còn đan ngủ, đợi đến khi tỉnh lại đã là lúc ăn trưa. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m  Sau khi lên đại học, cái thói quen đó đã được dưỡng thành, nên cũng không ăn. Có lúc ăn vào sẽ thấy khó chịu, nhưng hôm nay Lý Lệ muốn ăn, bởi vì đây là  Hoàng Vĩ tự tay làm. Hơn nữa, thủ nghệ khá tốt.

Ngược lại Hoàng Vĩ không ăn, chỉ nhìn Lý Lệ ăn. Sau khi Lý Lệ ăn xong Hoàng Vĩ liền  đứng dậy dắt Lý Lệ ra khỏi cửa: “Đi thôi.”

Lý Lệ nhìn dáng vẻ nóng nảy của Hoàng Vĩ không nhịn được cười: “Gấp gáp như vậy làm gì, em cũng không chạy mất.”

Hoàng Vĩ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Lý Lệ cười nói: “Cũng không phải là sợ em chạy mất hay sao?”

Lý Lệ bởi vì câu này mà không nhịn được cười, vươn tay kéo cổ Hoàng Vĩ xuống, nhón chân lên hôn, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay anh giở trò quỷ gì vậy, có phải là có gì nhập vào người không? Làm sao lại dịu dàng như vậy?”

Hoàng Vĩ cười cười không nói lời nào, chớp mắt một cái như nhớ ra chuyện gì, nhìn Lý Lệ hỏi: “Anh muốn hỏi em một chuyện. Khi anh ở thành phố G, làm sao em lại thờ ơ với anh như vậy? Khi đó lòng anh đối với em chẳng lẽ em không cảm nhận được?”

Lý Lệ nghe vậy sững sờ, sau đó cười có chút cảm động: “Em biết ngay là anh, quả nhiên là anh sao?”

Trên mặt Hoàng Vĩ không lộ vẻ gì, nhưng dưới đáy mắt đã từ từ lạnh băng, chỉ là Lý Lệ không cảm thấy được thôi.

Lý Lệ tự nhiên nói: “Em biết rõ khi đó vì em cái gì anh cũng nguyện làm, em rất cảm động, nhưng sau đó không có tin tức của anh nữa. Anh phải biết, chờ khi anh xuất hiện lần nữa ở trước mặt em thì đã không giống trước kia rồi, em hoàn toàn không nhận ra. Nhưng vô luận như thế nào, em rất cám ơn anh, cảm ơn anh đã cho em yêu.” Nói xong úp sấp vào ngực Hoàng Vĩ, híp mắt lại, chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Hiện tại Lý Lệ cảm thấy, ông trời rất công bằng, rốt cuộc cũng công bằng với cô ta một lần. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Ông cho Nghiêm Hi một Lãnh Diễm, khi đó Lý Lệ cảm thấy trời xanh không công bằng, nhưng bây giờ, ôm lấy người đàn ông thuộc về mình, cô ta hiểu, ông trời rất công bằng, sẽ cho hạnh phúc thuộc về riêng cô ta.

Hoàng Vĩ vươn tay xoa xoa đầu Lý Lệ, mắt nhìn về phía cửa. Trong lòng thoáng lạnh lùng, giống như đang cười nhạo, trên thế giới này không phải người phụ nào cũng vậy Khi đàn ông vì cô ta, cô ta không nhìn đến, thậm chí còn khi dễ họ. Đến khi đến khi người đàn ông đó ở trên cao nhìn xuống cô ta lại nghĩ hết mọi biện pháp để đứng trước mắt người đó! Hắn không phải là cái ví dụ sống sờ sờ hay sao?

Nếu không phải do Lãnh Diễm….

Nghĩ đến Lãnh Diễm liền nghĩ tới Nghiêm Hi, sao cô ấy không giống người phụ nữ này?

Lý Lệ từ trong ngực của Hoàng Vĩ ra, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Vĩ: “Tốt lắm, bây giờ có thể nói cho em quà tặng của anh là gì không?” Nói xong liền vươn tay tạo tư thế đòi quà.

Hoàng Vĩ cúi đầu nhìn tay Lý Lệ, nhịn cười không được, nhìn cửa nói: “Đang ở bên ngoài.”

Lý Lệ quay đầu liếc nhìn trước cửa, trong đầu có chút nghi ngờ, không phải nhẫn cầu hôn sao? Nhẫn cầu hôn nhỏ như vậy đặt ở bên ngoài rất dễ bị mất nha, nghĩ lại, chẳng lẽ quà này chỉ có thể mua ở ngoài không thể mang vào?

Trong đầu của cô ta lập tức nhớ tới cái xe mình nhìn trúng, mắt Lý Lệ sáng lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Vĩ, có chút vui mừng. Hoàng Vĩ cười cười không nói lời nào, ý bảo Lý Lệ mở cửa ra.

Lý Lệ gật đầu một cái, nhanh chóng chạy đến trước cửa, có chút kích động.

Khi cửa rắc một tiếng mở ra, nụ cười trên mặt Lý Lệ càng sáng chói, nhất định là thế.

Nghênh đón cô ta là một khẩu súng lục màu đen.

Lãnh Tiểu Tam đi theo ở phía sau cười cười đi vào, thấy người đàn bà xấu cuối cùng cũng rơi vào kết cục như thế, hắn rất sung sướng, nhìn Lý Lệ không nhịn được đắc chí: “Cô mạnh khỏe, Lý đại tiểu thư.”

Lý Lệ sửng sốt nhìn một đám người mặc đồng phục ở bên ngoài, nụ cười vẫn còn ở trên mặt, sũng sờ quay đầu nhìn Hoàng Vĩ. Thấy vẻ mặt không có gì của hắn, Lý Lệ ngây ngẩn cả người. Cho đến khi còng tay lạnh lẽo còng vào cổ tay trắng noãn của cô ta, cô ta vẫn chưa hiểu, chuyện gì vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AndrewSar, Hạc Giấy, lien lien, lu haj yen, meonu\, Nana Trang, Nguyên-NTH, ngọc đặng, Phuocrau, sujuno1, Teddy123, Trương Vũ Như Ngọc, TSky, Tuyet1997, Vantt, xichgo và 371 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.