Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 19.09.2014, 21:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60 (3)

"Cám ơn thím Vương, không, không cần làm phiền đâu ạ." Trương Kế Nao không ngờ người luôn luôn chanh chua như bà chủ nhà của anh lại thay đổi như thế, trên mặt chất đầy nụ cười, thấy biểu hiện này anh lại nhớ lại chiếc xe dưới lầu và đám người tò mò ban nãy, lập tức hiểu ra sự thay đổi của thím Vương là do đâu, đó là do bà hiểu lầm gia thế của anh, đã lầm rồi, trong bụng cười khổ, lắc đầu một cái rồi nói lời cử tuyệt.

Thấy anh cự tuyệt ý tốt của mình, thím Vương cũng không còn tức giận, lần nữa nhìn về phía cô gái xinh đẹp, trong lòng khẳng định bối cảnh không hề tầm thường của Trương Kế Nao, thầm nghĩ về sau việc phải tìm cách đối xử thật tốt với anh.

Trong miệng đã có chủ ý, thím Vương lập tức nói: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây, nếu có việc gì thì cứ gọi tôi nhé." Dứt lời thím Vương bước đi về phòng của mình, còn cố quay lại nở một nụ cười.

Trương Kế Nao thấy thím Vương đã đi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Nhân Nhân và Đường Tố Khanh, nở một nụ cười rồi sau đó lại quay lại đóng đinh và cái ghế.


Hình ảnh ấm áp ấy trôi đến trưa, tận tới lúc giữa trưa, ngoài cửa sổ bay tới mùi thức ăn thơm ngào ngạt, lúc này Đường Tố Khanh mới giật mình vì mình đã tốn thời gian cả buổi sáng để chơi với Nhân Nhân, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô bé, cô cũng cảm thấy vui rồi, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi về: "Tôi phải đi về trước, đợi đến xế chiều tôi sẽ quay lại đưa hai người đến trường tiểu học Nhất trình diện."

"Ở chỗ này cơm nước xong hãy đi, hiện tại tôi sẽ đi nấu ngay." Trương Kế Nao vội vàng đứng lên giữ cô lại, trong đầu anh vô cùng hưởng thụ cái không khí ấm áp này, mặc dù biết cô gái nhỏ đã kết hôn rồi, dù là cô chưa kết hôn bọn họ cũng không thể, nhưng anh lại ích kỷ, lại muốn giữ cô bên cạnh mình, có lẽ đoạn thời gian ở chung này, anh sẽ không bao giờ quên.

Đường Tố Khanh muốn cự tuyệt, không phải cô không quen ăn những món ăn dân giả, mà bản thân cô được nuôi lớn từ những món ăn bình dân, chỉ là cô sợ làm phiền người đàn ông này, lại làm cho anh và Nhân Nhân không được tự nhiên.


Nhìn thấy cô gái nhỏ vừa nghe nói cô phải đi, bé lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, đây cũng là lần đầu tiên cô không đành lòng cự tuyệt một ai đó, nên khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Cô gái nhỏ nhìn thấy cô gật đầu, rất là vui vẻ kéo tay cô tiếp tục vẽ tranh, còn người đàn ông kia cũng có một niềm vui không tên len lõi trong lòng, trên mặt nở một nụ cười sau đó sửa soạn nấu cơm.

Ước chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, mùi cơm chín đi ra khỏi ban công, bay vào phòng ngủ, lần này cô gái nhỏ không có hứng thú vẽ tranh nữa rồi, miệng như sắp chảy nước miếng, bụng rất phối hợp thầm thì kêu lên.

Đường Tố Khanh khẽ cười một tiếng, yêu thương sờ sờ đầu của cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Đường Tố Khanh cũng đứng lên đi về phía ban công, xem mình có cần giúp đỡ gì hay không.

Đi tới ban công, nhìn thấy một cảnh đơn giản, một người đàn ông tay chân có phần thô kệch đang mang tạp dề, một tay cầm lấy giá, một tay giơ lên lau mồ hôi, đang xào nấu ở ban công nhỏ hẹp, mùi khói nhàn nhạt bay ra. Nhìn hình ảnh này, không biết sao, trong đầu Đường Tố Khanh đột nhiên xuất hiện hình ảnh người chồng trên danh nghĩa của cô cũng mang tạp dề nấu cơm, bộ dáng nghiêm túc đầy mê người.

Người đàn ông đang bận bịu thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào mình, cho là cô đói bụng, dịu dàng nói: "Sẽ nhanh thôi, nơi này có nhiều khói, cô cứ vào trong ngồi trước đi."

Đường Tố Khanh cười nhạt một tiếng, nói: "Tôi đến đây là muốn giúp một tay." Sau khi dứt lời lập tức đến bên cạnh anh, cầm bát đũa lên.

Cuối cùng không cưỡng được ý muốn của cô, không thể làm gì khác hơn là để cho cô giúp một tay, sau khi Trương Kế Nao xào món ăn xong, vừa đảo mắt đã nhìn thấy đôi tay trắng noãn của cô, trong lúc bất chợt lại nhìn mãi không buông, đôi tay mảnh mai kia, có lẽ không có người đàn ông nào nhẫn tâm để cô đụng đến một đầu móng tay.

Đợi cô tráng chén dĩa xong, Trương Kế Nao tắt bếp ga, vớt đồ ăn trong nồi ra, dọn tất cả món ăn lên bàn, trong nháy mắt căn phòng trở nên vui vẻ, anh cũng mở rèm cửa để ánh sáng được thoáng đãng hơn, sau đó đặt thức ăn xuống, mang thêm ba bộ chén đũa lên.

Ba người vây lại một chỗ, bắt đầu ăn cơm, trên cái băng ngồi có hai đĩa thức ăn nho nhỏ, trong đó một đĩa rau, một dĩa khác là ít thịt heo ram mặn, những món ăn như thế đã xem là ngon nhất cho một gia đình công nhân nghèo.

Đường Tố Khanh cầm chén của mình lên, gắp ít rau cải bỏ vào trong, mùi vị cũng rất hấp dẫn, tuy đơn giản nhưng cô ăn cũng ngon miệng.

Nếu như mới vừa rồi còn có chút khách sáo lễ nghĩa, giờ phút này cô giống như đã đặt mình vào vị trí người nhà, vui vẻ ăn cơm, kể từ sau khi trở thành nhân viên nhà nước đến nay, chưa có bữa cơm trưa nào cô ăn thoải mái đến vậy, chỉ là trong mắt Trương Kế Nao phần cơm của cô ăn chỉ bằng phần ăn của con mèo nhỏ.

Cho là cô không quen ăn những món ăn nhà nghèo, nhưng thấy cô mới vừa rồi ăn rất ngon miệng, cũng tin cô đã ăn no, trong bụng cảm thán việc vì sao cô lại gầy như thế, thì ra là cô ăn cơm rất ít.

Một bữa cơm nghèo lại kết thúc trong miền vui, sau khi cơm nước xong, Đường Tố Khanh thấy Trương Kế Nao dọn chén bát xuống thì đi theo phụ giúp anh, nhưng Nhân Nhân cứ mãi đi theo cô kể tâm sự, đại đa số đều là những chuyện vui mà cô bé được nghe, Nhân Nhân là đứa trẻ hiểu chuyện nên rất ít khi trò chuyện nhiệt tình với người xa lạ, nhưng khi thấy ai thật tâm đối xử với mình bé lại nói rất nhiều, rất hòa đồng, chỉ là giọng nói kia không làm cô chán ghét ngược lại còn làm cô cảm thấy yêu đời hơn.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Tố Khanh nói muốn đi dạo xung quanh xem cuộc sống của người dân một chút, mặc dù trong bụng Trương Kế Nao vô cùng lo lắng đám người dân ở đây sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt đề nghị của cô, không thể làm gì khác hơn là đưa cô đi xuống dưới lầu.

Thời gian này chính là giờ ăn cơm trưa cũng là giờ đang trò chuyện của phần lớn các gia đình, thấy hình ảnh của một nhà ba người xuất hiện trong hẻm nhỏ, nhìn chỗ này cũng có chút hiểu lầm, tất cả mọi người tò mò đưa mắt nhìn ra cửa sổ, muốn xem bọn họ định làm gì.

Đường Tố Khanh nhìn những căn nhà cũ kĩ một chút, chậm rãi lên tiếng: "Những phòng ốc này có lịch sử khá lâu đời nhỉ?"

Trương Kế Nao không có nhiều kiến thức về lịch sử, chỉ biết là trong hẻm này có một căn nhà ngói khá lâu, nhưng vẫn còn rất tốt.

Mấy người dân sống ở đây lâu năm nghe câu hỏi của cô thì tốt bụng giải đáp giúp: "Cô gái nhỏ, những phòng ốc này đều có lịch sử hơn chín mươi năm, là do tổ tiên truyền lại." Trong giọng nói mang theo vẻ tự hào, dù sao cũng là kiến trúc xưa, bây giờ người có tiền chưa chắc có thể sống được trong những ngôi nhà thế này.

Đường Tố Khanh gật đầu, quan sát những kiến trúc này, một người dân thấy cô không nói gì thêm nữa, nghĩ đến những lời đồn đãi chạy dọc hẻm nhỏ, trong nháy mắt có chút tò mò về thân phận của cô, lập tức nhiệt tình nói: "Cô có phải là người sống ở trung tâm thành phố không? Ở đó chắc không có những khu ổ chuột như thế này đâu nhỉ, chẳng còn nữa di tích của ông bà xưa."

Đường Tố Khanh gật đầu một cái, hướng về những người dân ở đây hỏi thăm mấy câu, mọi người rất nhiệt tâm giải đáp, đợi đến khi Đường Tố Khanh thấy thời gian không sai biệt lắm, thì khẽ cúi đầu chào những người dân ở đây một cái, chuẩn bị dẫn Nhân Nhân đến trường tiểu học Nhất chào hỏi.

Trước khi đi, Trương Kế Nao có đề nghị cho Nhân Nhân về nhà thay quần áo mới, Đường Tố Khanh cũng không còn phản đối, dù sao ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng, nên cô vui vẻ vào trong xe đợi chờ.

Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ được ngồi lên xe hơi nên cô bé rất muốn lên xe ngay lập tức, hiện tại cô bé đã được thỏa nguyện, đứng trước xe hơi to lớn, thì lòng cô bé có chút thấp thỏm. Đường Tố Khanh liên tục đưa mắt liếc nhìn, ý bảo cô bé lên xe ngồi đi, sau khi cô bé lên xe thì cứ liên tục nhìn đông nhìn tây.

Lần này Đường Tố Khanh khẽ cười một tiếng, giống như lúc tới đây, giữa ánh mắt tò mò của mọi người thì lái xe ra khỏi hẻm nhỏ.

Khi xe đi tới trước trường tiểu học Nhất, cửa trường học được đóng chặt, Đường Tố Khanh nhìn đồng hồ một chút, lúc này chính là giờ học, dừng xe trước phòng bảo vệ để báo một tiếng, sau đó cô mới lái xe vào sân cỏ.

Văng vẳng những tiếng đọc bài non nớt của trẻ con, tràn đầy sức sống, cô gái nhỏ nghe tiếng đọc sách thì tò mò nhìn về dãy phòng học, còn những bạn nhỏ thấy có người lạ vào trước thì ríu rít ngừng đọc bài, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ, bắt gặp ngay đôi mắt trong veo của Nhân Nhân đang nhìn mình, còn Nhân Nhân thì thấy quá nhiều người nhìn bé nên ngại ngùng cúi đầu xuống, những đứa bé trong lớp lại âm thầm hỏi nhau xem đó có phải là bạn học mới hay không.

Hiệu trưởng đang làm việc nhận được cuộc điện thoại của phòng bảo vệ, lập tức bỏ công việc qua một bên, dẫn một đám giáo viên đi ra cổng, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hiệu trưởng vội vàng đi tới, vươn tay thân thiết thăm hỏi: "Không biết phó thị trưởng đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được." Đi theo phía sau hiệu trưởng một nhóm những giáo viên ưu tú của trường. Họ lễ phép cúi đầu chào cô gái xinh đẹp mà trước kia chỉ được gặp trong tivi mà thôi, trong mắt họ lóe lên vẻ mặt hâm mộ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.10.2014, 21:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60 (4)

"Chào hiệu trưởng, chào các thầy cô giáo, mạo muội đến đây, đã quấy rầy mọi người rồi." Đường Tố Khanh cầm tay của thầy hiệu trường, vui vẻ cười nói.

"Không có, không có gì, đây chính là bạn nhỏ mà cô nói có phải không!" Hiệu trưởng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu.

"Đúng vậy, làm phiền thầy rồi, Nhân Nhân, tới đây chào hiệu trưởng một chút đi." Đường Tố Khanh kéo cô bé bên cạnh, dịu dàng nói.

"Chào hiệu trưởng ạ, cháu là Nhân Nhân." Cô gái nhỏ lễ phép ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt chứa đầy khát vọng muốn được làm học sinh ở nơi đây.

Hiệu trưởng gật đầu một cái, nở một nụ cười, nhìn gương mặt cô gái nhỏ, nụ cười càng thêm hiền lành, sau đó quay lại phân phó với các thầy cô giáo, rồi thì một người thầy giáo mau chóng bước về phòng học, trong chốc lát nhìn thấy một số người thầy giáo khác cũng quay về lớp của mình, mặc dù họ ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm.

Hiệu trưởng cười nói: "Tiểu Lý, cậu vào lớp giới thiệu cho các em là có học sinh mới đến, cậu cũng phải chăm sóc tốt cho học sinh mới."

Người thầy giáo tên Tiểu Lý đi tới bên cạnh hiệu trưởng, khẽ gật đầu, nội tâm hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông, đứa bé này được phó thị trưởng quan tâm, nên cần phải chiếu cố cho bé.

Một giáo viên nữ đưa đôi mắt hiền từ nhìn về phía đứa bé, tiến tới mắt nhìn lướt qua phó thị trưởng, đột nhiên cô ta nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái, cúi người xuống, ôm lấy Nhân Nhân hỏi han: "Người bạn nhỏ, con tên là gì?"

Cô gái nhỏ đã quen nhìn sắc mặt của người khác, loáng thoáng nghe được những bạn bè cùng trang lứa gọi cô bằng “cô”, nên nở một nụ cười, trả lời: "Chào cô ạ, con tên là Nhân Nhân."

Người giáo viên nghĩ đến những chuyện được xem trên tivi thời gian gần đây, trong bụng mơ hồ đoán ra nguyên nhân xuất hiện của cô gái nhỏ, cho là cô bé muốn dựa vào quan hệ, lại không cẩn thận khiến phó thị trưởng bị thương nặng, trong bụng thầm mắng cô bé rất bướng bỉnh, không ngờ đứa bé này lễ phép như vậy, nên vô cùng vui mừng, cảm thấy khi được ở bên cạnh bé rất thích.

Trương Kế Nao đứng bên cạnh nghe các thầy cô giáo nói chuyện vui vẻ với Nhân Nhân, anh chỉ yên lặng, đến nửa câu cũng không dám lên tiếng.

Đường Tố Khanh đi theo hiệu trưởng nói chuyện vài câu với các thầy cô giáo, rồi Đường Tố Khanh dẫn Nhân Nhân đi làm thủ tục nhập học, làm cô bé càng thêm vui vẻ, sau đó mới để cô bé ngồi trò chuyện thêm với thầy giáo chủ nhiệm.

Đường Tố Khanh không có nghĩ tới là chuyến đi ra ngoại ô lần này của cô đã bị một số tạp chí lớn đánh hơi được, thông qua quan hệ biết được một số chuyện, nên đã sớm đến trường tiểu học Nhất ẩn núp lấy tin. Khi xe của Đường Tố Khanh vừa vào trong trường, đám ký giả đã nhanh chóng chụp ảnh, chỉ sợ chụp chậm mất đi những thông tin hay ho.

Đường Tố Khanh vừa lái xe con vừa nói: "Nhân Nhân, ngày mai con có thể đi học được rồi, có vui không.”

"Dạ, rất vui ạ, cám ơn dì yêu." Cô gái nhỏ nở cười ngọt ngào nói.

Trương Kế Nao ngồi bên cạnh nghe đến việc Nhân Nhân sẽ được đi học, anh đi làm cũng không cần lo lắng nhiều nữa, nhất thời vô cùng cảm kích nói: "Phó thị trưởng, cám ơn cô."

Tên chỉ là danh hiệu, nhưng cô cũng vô cùng khó xử khi nghe anh gọi thế, cười gật đầu một cái, tâm tình cũng yên ổn, sau khi đưa hai cha con trở về nhà, lúc này Đường Tố Khanh mới lái xe con đi đến cơ quan, mà công việc trong cơ quan đã sớm rối thành cái núi nhỏ, chỉ có thư ký riêng của Đường Tố Khanh mới biết vì sao công việc lại rối lên như thế, nguyên nhân vô cùng đơn giản.

Sáng sớm hôm nay, phó thị trưởng không có xuất hiện, nên thị trưởng lo lắng mà gọi điện thoại hỏi thăm, tuy ở hai đầu điện thoại nhưng thư ký có thể nghe ra được giọng nói không vui của thị trưởng.

Ở lầu cao nhất, trong lòng cô thư ký sinh nghi ngờ, tại sao tính khí của thị trưởng càng ngày càng nóng nảy, buổi sáng tâm tình dường như rất tốt, theo thời gian, không khí cả văn phòng càng ngày càng rét lạnh, trong bụng suy đoán việc có phải thị trưởng thất tình hay không, chỉ là nếu ai đó vừa nghe đến thanh danh của thị trưởng, cộng với vẻ ngoài đẹp trai, ai lại dám bỏ rơi anh cơ chứ? Nên đầu óc cô không ngừng suy đoán.

Tất cả mọi người làm việc đều mang tâm tình run rẩy, cho đến khi nhìn thấy Đường Tố Khanh xuất hiện, thư ký của phó thị trưởng mới thở ra một hơi, trong lòng suy nghĩ lần này không cần lo lắng việc thị trưởng gọi điện thoại rồi trách mắng nữa rồi. Thư ký lập tức đứng lên cung kính nói: "Chào phó thị trưởng ạ.”

Đường Tố Khanh gật đầu một cái, đi về phòng làm việc của mình, vừa đi vừa hỏi: "Không có chuyện gì lớn chứ?"

Thư ký rất muốn nói có chuyện lớn ạ, nhưng vì chén cơm của mình mà suy nghĩ, cô vẫn nhịn được, gật đầu nói: "Không có gì ạ, tất cả các văn kiện cần cô xem xét tôi đã để lên bàn làm việc của cô rồi, còn có thị trưởng gọi điện thoại hỏi thăm cô tới chưa?" Cô nói qua việc gọi điện thoại một cách uyển chuyển, cô không kể cặn kẽ việc mỗi mười phút thì thị trưởng gọi một lần.

Đường Tố Khanh dừng bước lại, nghi ngờ lên tiếng hỏi: "Hả? Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Không biết, anh ấy không nói." Thư ký rất cẩn thận nói.

"Tôi biết rồi, cô giúp tôi lấy một ly trà nhé." Đường Tố Khanh vừa ngồi xuống bà làm việc vừa phân phó, nhìn đống công văn ở trước mặt, trong bụng cảm thán tối nay muốn được về nhà sớm thì phải làm việc ngay từ bây giờ.

"Vâng ạ." Thư ký cung kính gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Tố Khanh, mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc, điện thoại lại vang lên, thư ký kinh sợ, sau đó nhìn lại số điện thoại hiện bên trên màn hình. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình rồi mới dám nhận cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói không vui: "Phó thị trưởng tới chưa?"

"Chào thị trưởng ạ, phó thị trưởng mới vừa tới rồi." Thư ký dùng giọng nói ngọt ngào trả lời, cảm thấy đâu dây bên kia điện thoại dừng lại đôi chút, sau đó cúp điện thoại, nên cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chiếc mũi nhảy bén của cô đã ngửi được mùi gì đó rồi, chỉ là để có thể ngồi ở vị trí này, cô biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, liếc nhìn cửa phòng làm việc, than nhẹ một tiếng, sau đó vui sướng đi pha trà.

Đường Tố Khanh đang nghiêm túc làm việc thì nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, nhìn cũng chưa từng nhìn thì đã bấm nút nghe.

"Nghe nói cô đã dẫn người đi trình diện." Một giọng nói ôn hòa mang theo ý khẳng định như thể anh cho người đi theo dõi nên biết được mọi chuyện. Đường Tố Khanh hơi sững sờ, nhất thời biết được người gọi điện thoại cho cô là người nào, nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống, nghĩ tới việc có lẽ thầy hiệu trưởng đã báo cho anh, cười nói: "Vâng, mới vừa trình diện xong, lần này cám ơn anh."

"Ha ha. . . . . . Không cần cám ơn, chờ khi nào tôi rảnh, cô mời cơm tôi là được."

"Đó là chuyện phải làm mà. Tôi còn nợ anh một bữa cơm." Đường Tố Khanh cười khanh khách và nói.

Ngay vào lúc này, có người đang gõ cửa phòng làm việc của cô, cô còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy một bóng nam cao lớn đi thẳng vào, anh ta nhìn chằm chằm cô, chính xác là nhìn vào chiếc điện thoại của cô.

Người ở đầu dây bên kia điện thoại như nghe được động tĩnh của bên này, nên không lên tiếng, Đường Tố Khanh nhẹ giọng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Đi đường cẩn thận, có gì tôi sẽ gọi điện lại cho anh.”

Dứt lời lập tức cúp điện thoại, trong lòng nhớ lại việc thư ký có bảo là thị trưởng tìm cô, trong bụng nghi ngờ không rõ là vì chuyện gì mà trông thị trưởng lại chật vật như thế.

Sau khi cất điện thoại, Đường Tố Khanh đứng lên lễ phép chào hỏi: "Chào thị trưởng."

Âu Dương Khiêm đang ôm một bụng tức giận, muốn trách cứ cô vài câu, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh đã không nhẫn tâm làm vậy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cô, hỏi: "Sáng sớm hôm nay em đi đâu thế, có phải trong người không được thoải mái không?"

"Rất xin lỗi, sáng sớm hôm nay em có chút chuyện cần ra ngoài giải quyết, nghe thư ký nói thị trưởng có gọi điện tìm, có chuyện quan trọng sao?" Đường Tố Khanh nghi ngờ hỏi, không có nói cụ thể ra là cô đi đâu và làm gì.

Điều đó càng làm cho lòng của Âu Dương Khiêm chẳng có chút cảm giác nào, chỉ vừa đảo mắt đã có thể nghĩ ra được, cô là vợ của người khác, nếu cô muốn ở nhà thường xuyên, ở bên chồng mình thường xuyên, anh cũng không có tư cách suy đoán và ghen tỵ.

Trong lòng cảm thán việc người mà cô vừa mới nói chuyện điện thoại kia cũng có thể là chồng của cô, kể từ sau ngày cô bị thương và nhập viện, dù Âu Dương Khiêm có chút tình cảm riêng nhưng cũng đã từ bỏ rồi, anh cảm thấy cô gái nhỏ ngày càng rời xa anh.

Suy nghĩ chốc lát, sắc mặt Âu Dương Khiêm trở lại bình thường, chậm rãi nói: "Không có gì, chỉ là tới nói cho em biết một tiếng, có lãnh đạo cấp cao tới thanh tra, không có việc gì gấp thì em nên ở phòng làm việc, đừng để cho người ta ghi nhận nhược điểm của mình, nếu không đây sẽ bất lợi cho công việc sau này của em."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh gật đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Em biết rồi, về sau em sẽ chú ý."

Âu Dương Khiêm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái nhỏ, cuối cùng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thở ra một tiếng, nhỏ giọng mà nói: "Em bận thì cứ làm việc đi, anh đi ra ngoài."

Sau khi tiễn thị trưởng đi, trong bụng Đường Tố Khanh đầy nghi ngờ, chuyện này không thể nói qua điện thoại sao, vì sao mặt anh lại có vẻ lo lắng đến vậy, chạy đến trong phòng làm việc của cô, chỉ để nhìn cô xem công văn? Nhưng Đường Tố Khanh không có thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề như thế, tiếp chăm chú làm việc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.10.2014, 22:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Không được vợ mà anh bảo hộ

Đường Tố Khanh bận rộn làm việc cả một buổi chiều, lúc tan làm thì lái xe đến siêu thị, không quên mua ít đồ ăn vặt cho người chồng trên danh nghĩa của cô, cô cũng không hiểu rõ những việc mình làm gần đây là có ý gì, chỉ vì người đàn ông kia đã tận tình chăm sóc lúc cô ở bệnh viện nên lúc anh ngã bệnh cô phải chăm sóc anh. Đó là chuyện bình thường.

Đường Tố Khanh nghĩ đến việc đêm qua nằm bên cạnh người đàn ông kia, anh là một người ít khi bệnh nhưng hôm qua lại rất nóng, sợ rằng hôm nay bệnh sẽ nặng hơn, cô sẽ phải ngủ với anh như tối qua. Rồi lúc đi tắm nữa, mặt cô lại đỏ bừng lên khi nhớ đến cảnh phải giúp Sở Chiến tắm rửa.

Đợi đến lúc cô bước ra khỏi phòng tắm trở về giường, thì người đàn ông tưởng như đã ngủ lại bá đạo xoay người, cũng giống như tối hôm qua, choàng tay ôm lấy cô, tiếp tục choàng chân qua giữ chặt cô sau đó mới chịu tiến vào giấc ngủ. Mà bản thân cô cũng không có sức chống lại cái ôm của Sở Chiến, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh mà tiến vào mộng đẹp.

Một buổi tối bình an vô sự trôi qua, Đường Tố Khanh không biết là trong cả buổi tối ấy, các tòa soạn báo lớn ở thành phố S phải làm thêm giờ. Đến ngày hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng rõ, những lời đồn đại về cô đã bay khắp bầu trời.

Khi Đường Tố Khanh biết chuyện này đã là trưa ngày hôm sau, cô đang ở trong phòng làm việc bận rộn đến không thấy cả mặt trời, thì ngài thị trưởng vốn là nên làm việc của mình lại đi xuống gõ cửa văn phòng của cô, hấp tấp đi tới trước bàn làm việc, làm cô không biết việc gì đang xảy ra, anh cầm một tờ báo đặt xuống trước mặt cô.

Nhìn vẻ mặt tức giận của thị trưởng, cho là có chuyện lớn xảy ra, Đường Tố Khanh lập tức cầm tờ báo lên xem.

Vừa nhìn vào tờ báo đã thấy một tấm ảnh được phóng to hết mức, đó là ảnh ngày hôm qua cô và Trương Kế Nao dẫn theo Nhân Nhân đến trường tiểu học Nhất, cô nở nụ cười ngọt ngào nắm tay cô gái nhỏ, mà gương mặt của Trương Kế Nao lại vô cùng dịu dàng đi theo sau lưng cô, tình cảnh này nhìn thế nào cũng là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

Mặc dù là ảnh chụp, nhưng hình ảnh rất rõ ràng, còn có một tựa đề thật to ‘phó thị trưởng nắm tay công nhân’, nhìn thấy tin tức như vậy, Đường Tố Khanh cười trừ, trong lòng cảm thán về trí tưởng tượng vô cùng phong phú của đám ký giả, nhìn thấy cô ở bên cạnh một người đàn ông khác thì nói đó là yêu sao?

Thấy thái độ thờ ơ của cô gái nhỏ, Âu Dương Khiêm biết mình không có tư cách trông nom chuyện của Đường Tố Khanh, nhưng vẫn đánh vỡ bộ dáng ôn hòa hằng ngày, không nhịn được tức giận lên tiếng nói: "Không phải em nên tức giận sao? Bọn họ viết sai sự thật về em."

"Tức giận cũng không được cái gì, miệng là của người khác, muốn nói thế nào thì em có thể quản được sao? Huống chi lời đồn đãi chỉ dừng lại ở mức giải trí, những lời này không thể không hiểu, nếu đã ngồi vào vị trí này, ít nhiều gì sẽ bị người ta soi mói, so ra càng thêm phiền phức." Đường Tố Khanh buồn cười nói, trong giọng điệu cất giấu chút cô đơn cùng bất đắc dĩ.

Trên báo viết là cô muốn gây dựng hạnh phúc gia đình với người đàn ông kia, loáng thoáng còn ngấm ngầm hạ thấp danh dự của cô, ý nói cô là người thân của cô gái nhỏ kia, nói cô bé kia cố đeo bám cô. Những lời khó nghe như thế, làm cho cả cô và Âu Dương Khiêm đều không vui, chồng của cô tốt hơn người đàn ông kia rất nhiều, hơn nữa những biểu hiện gần đây của anh càng làm cho người ta đoán không ra.

Nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của cô, Âu Dương Khiêm cũng chẳng kích thích cô thêm nữa, than nhẹ một tiếng nói: "Là anh quá kích động, thôi được rồi, em cứ làm việc của em đi." Sau khi dứt lời xoay người đi ra ngoài, lúc vừa đi đến cửa lại nghe một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

"Em biết là anh quan tâm đến em, cám ơn anh." Đường Tố Khanh cười nhạt, rồi nhìn theo bóng lưng người đàn ông cô đơn, lên tiếng, đó là giọng nói mà cô chưa từng nói với anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng và gần gũi.

Bước chân Âu Dương Khiêm ngừng lại một chút, quay đầu nhìn cô một cái, sau đó anh bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ muốn tìm người quen dẹp tòa soạn báo này đi.

Mà Đường Tố Khanh vốn là đang chăm chỉ làm việc, đột nhiên mất đi tất cả cảm xúc, trong đầu hồi tưởng lại những gì tờ báo viết, điều đầu tiên cô nghĩ đến là người chồng trên danh nghĩa của cô, anh sẽ phản ứng như thế nào khi đọc được bài báo này.

Tư tưởng không nhanh bằng hành động, đợi cô tỉnh hồn lại, cô đã bấm số điện thoại nhà, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút, để cho trong lòng cô thấp thỏm khác thường, ngay vào lúc này, trong đầu cô lại vang lên lời nói và bộ dáng của người đàn ông kia.

"A Khanh, bây giờ đang làm gì đó?" Sở Chiến ngồi ở trong phòng khách nhìn những tin tức trên báo và trên tivi, vẻ mặt và giọng nói của anh cũng không giống nhau, sắc mặt xanh mét đến dọa người, đoán chừng nếu Đường Tố Khanh ở chỗ này, nhất định sẽ bị giật mình, người trước mặt giống như Diêm Vương đến từ địa ngục chứ không phải là chồng của cô.

Mặc dù anh đã chỉnh âm thanh của tivi nhỏ lại, nhưng những chữ to cứ xuất hiện bên dưới tin tức, còn có hình ảnh và ghi chú ‘Một nhà ba người hạnh phúc’ trên tạp chí nữa, Sở Chiến nhìn thấy cái tin tức này muốn không nổi giận cũng khó, lại dám đặt cô gái nhỏ của anh bên cạnh người đàn ông khác, mà người đàn ông này lại là kẻ gây tổn thương cho cô, lúc ấy anh còn hận khi không được róc xương lóc thịt người đàn ông đó, nếu như không phải bận tâm về con đường theo đuổi vợ sau này, Sở Chiến sẽ không để cho người khác làm càn như thế.

Không ngờ lúc anh khó giải trừ được lửa giận trong lòng, cô gái nhỏ lại gọi điện thoại về, vì vậy mới có cảnh tượng này.

"Em đang ở trong phòng làm việc, muốn hỏi anh có bớt nóng chưa, hôm nay trở về cần mua gì không?" Đường Tố Khanh thử dò xét.

"Hôm nay không cần." Sở Chiến dịu dàng nói, tất cả lực chú ý của anh đều đặt trong tivi, lại thêm một tấm ảnh nữa thoáng qua, nghiêm túc nhìn bức hình kia, là một cô gái nắm tay một đứa bé gái, hai người đi song song nhau, còn người đàn ông đi phía sau mặt vô cùng dịu dàng, cứ nhìn theo bóng dáng hai người, lần nàng Sở Chiến thật sự nổi giận, tốt bụng bỏ qua cho bọn họ, thế mà hắn ta dám tơ tưởng đến cô gái nhỏ của anh, việc này làm người chồng nào cũng nổi giận, không riêng gì Sở Chiến.

Đường Tố Khanh nghe được giọng nói của anh trước sau như một, không có cách nào tìm tòi nghiên cứu ra việc anh đã đọc báo hay chưa, trong bụng cũng có chút lo lắng với anh.

Vừa xem tivi vừa nói chuyện trời đất với cô gái nhỏ, đã lâu rồi Sở Chiến không được nói chuyện với cô như thế, sợ là lời nói vô tình của mình làm cô tổn thương, lên tiếng giải thích: "Đồ ăn vặt em mua ngày hôm qua anh còn chưa ăn hết, ông nội lại không ăn đồ ăn vặt, cho nên tạm thời không cần mua thêm nữa."

Nghe được câu trả lời của anh, lúc này Đường Tố Khanh mới xác định được anh không nói lẫy, trong bụng cũng có chút buồn cười vì hành động trẻ con của anh, cảm thấy lúc này đây anh như một đứa bé, Đường Tố Khanh không biết cô đang bị Sở Chiến bắt bẻ. Với những món đồ ăn không tốt cho sức khỏe, anh chẳng thèm nhìn nữa chứ đừng nói ăn, bình thường anh chỉ ăn những thứ quý giá, đầu bếp của anh đều là những chuyên gia dinh dưỡng.

Sau khi nói xong những lời kia, hai người nhất thời lâm vào trong trầm mặc, Đường Tố Khanh dịu dàng lên tiếng "Ông nội đâu? Sao không nghe ông nói gì thế?"

"Ông nội mới vừa đi xuống dưới chung cư tản bộ, bảo anh ngồi đây giữ nhà." Sở Chiến chậm rãi nói.

Đường Tố Khanh suy tư chốc lát, không nghĩ ra việc nên hỏi thêm gì, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói ra: "Thôi em bận công việc rồi cúp máy đây."

Sở Chiến nghe được đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bận rộn, anh cũng buông điện thoại trong tay xuống, vẻ mặt tức giận nhưng cũng không muốn chất vất cô chuyện hôm qua, lo lắng cô sẽ hiểu lầm rằng anh không tin tưởng cô, hiện tại tất cả đều làm tình cảm hai người có tì vết, Sở Chiến lấy điện thoại di động ra bấm một mã số quen thuộc.

Điện thoại vừa được thông, anh không cho đối phương cơ hội lên tiếng, lãnh khốc phân phó: "Những tờ báo đăng tin sáng nay đều phải đóng cửa hết."

Nghe vậy, đối phương vô cùng kinh ngạc, không rõ ông chủ nhà mình muốn đóng cửa tòa soạn đăng tin nào, suy ngẫm một lần tất cả hành tung của ông chủ, lập tức hiểu rõ ý tứ của ông chủ, cung kính nói: "Dạ!"

Sở Chiến cúp điện thoại, tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, trong lòng suy nghĩ đến việc có nên gọi lại lần nữa bảo xử lý luôn những kẻ chụp ảnh hay không, nhìn anh bình tĩnh như thế này nhưng nếu anh không làm cho những tòa soạn kia đóng cửa thì anh không mang họ Sở, Sở Chiến không nghĩ tới việc những tờ báo có tin tức này thường là những tờ báo nhỏ, họ đã bị người khác âm thầm trừ khử rồi, những tờ báo nhỏ bị đóng cửa ở trong mắt người khác đều là do họ kinh doanh không tốt, bọn họ cũng không để mấy loại chuyện nhỏ này vào trong mắt, hiện tại ở thành phố có rất nhiều tòa soạn báo lớn đều đưa tai mắt đến bên người phó thị trưởng và thị trưởng, với hi vọng thu lợi từ đó.

Chỉ có các tòa soạn báo mới chọn lựa thái độ bàng quan, không có tham dự vào mới không biết rằng sau sự kiện ‘phó thị trưởng’ lần này không lâu về sau tất cả tòa soạn báo lớn đều gặp khó khăn gấp trăm lần, chỉ có các tòa soạn có lãnh đạo đặc biệt thông minh mới còn sống, dĩ nhiên đây đều là chuyện sau này.

Mà người cố ý làm ra chuỗi tin tức về Đường Tố Khanh đều bị diệt trừ, còn có cả đương sự Trương Kế Nao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Bora, Cunthoi2008, Hatdekute1405, Ký ức lãng quên, Luucamtu100, meyil, Nguyet97, phamhuy78, thanhhuong0202, Thượng Tuyết Ly và 299 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.