Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 02.09.2014, 12:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Nên bồi bổ cho tốt. Dò hỏi

Dùng thời gian ngắn nhất sửa soạn lại bản thân, sau đó Đường Tố Khanh quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ, trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng, Đường Tố Khanh nhìn ông nội cười tít mắt mà chẳng biết vì sao, cô ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

"A Khanh, tối hôm qua mệt nhọc rồi, buổi trưa hôm nay ông nội sẽ đi siêu thị mua một con gà, để bồi bổ sức khỏe cho cháu." Ông cụ cười híp mắt nói, nói xong lại lặng lẽ quan sát cái bụng nhỏ của cô, sau đó mới tươi cười ăn điểm tâm.

Sở Chiến rửa mặt xong đi ra ngoài vừa lúc nhìn thấy ông cụ dùng ánh mắt thần bí đó nhìn cô gái nhỏ của anh, khóe miệng nhếch lên, gọi một tiếng ‘ông nội’, sau đó mang tâm tình vui vẻ ngồi xuống ghế ăn điểm tâm cùng Đường Tố Khanh.

Mà người trong cuộc như Đường Tố Khanh lại đưa ra vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao tự dưng ông nội lại đòi tẩm bổ cho cô, chỉ là cô tự động nghĩ rằng đó là vì ông nội quan tâm đến mình.

Sau khi ăn sáng xong, Đường Tố Khanh chào ông nội rồi lái xe hơi đi làm, lúc này cô đi làm trễ hơn nửa tiếng, nhưng đường từ nhà cô đến sở làm khá thưa thớt, cho nên lái xe cũng khá nhanh.

Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Đường Tố Khanh vang lên, cô quan sát xung quanh một chút, rồi mới dám nhận điện thoại.

"Ngài khỏe chứ ạ, tôi là Đường Tố Khanh." Giọng nói lành lạnh giống như truyền xuống từ núi tuyết, nhưng lại làm cho người ta đặc biệt hưởng thụ.

"Phó thị trưởng Đường, tôi là Lạc Mộ Thiên, hôm nay gọi điện thoại tới là muốn nói cho cô biết một tiếng, tối ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường tiểu học Nhất, khi nào cô rảnh rỗi cứ mang cô bé kia đến trường báo danh." Giọng nói ôn hòa xuyên qua loa điện thoại truyền tới.

Nghe vậy, Đường Tố Khanh hơi sững sờ, không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Lạc Mộ Thiên thật là cao, cười nhạt, nói lời cảm kích: "Vậy cám ơn bộ trưởng Lạc, hôm nào bộ trưởng Lạc rảnh rỗi tôi sẽ mời anh ăn cơm."

"Hôm nào không bằng đúng ngày, buổi trưa hôm nay được không?" Giọng nói mang theo một tia vui mừng cùng mong đợi, sự vui vẻ kia đến chủ nhân của nó cũng không ngờ đến.

Đường Tố Khanh hiển nhiên không ngờ người bên kia lại nói như thế, đó chỉ là lời khách sáo trên quan trường mà thôi, cũng không phải là cô không mời nổi một bữa cơm hoặc là không muốn mời, mà việc cô ngoài ý muốn là sự sảng khoái của đối phương, lập tức giống như bị mèo cắn rơi đầu lưỡi, hơi sững sờ một chút: "Àh… Được."

"Ha ha. . . . . . Đùa với cô thôi, buổi trưa hôm nay tôi phải đi qua vùng khác tham gia một lễ hội văn hóa, chờ tôi trở về mới cùng cô ăn cơm trưa được." Lạc Mộ Thiên che giấu sự thất vọng.

"Được, vậy thì để lần sau vậy." Đường Tố Khanh nói thật, dù sao cũng chỉ là mới quen biết không lâu, người khác giúp mình một việc lớn, không mời ăn cơm thật thì giống như thiếu tình người, làm cho mình như mắc nợ người ta.

Sau khi cúp điện thoại, Đường Tố Khanh nhàn nhã lái xe trên đường, nghĩ thầm dù sao cũng đã đi làm muộn, dứt khoát đi đến công trình một chuyến, thuận tiện tìm hiểu tình hình hiện tại của bé gái kia.

Vừa nghĩ đã làm, Đường Tố Khanh lập tức bấm điện thoại gọi về văn phòng làm việc, nói cho thư ký biết mình có việc phải đi ra ngoài, sẽ đến văn phòng khá muộn.

Sau khi đã thông báo xong, Đường Tố Khanh chuyển bánh xe, trực tiếp lái về hướng công trường Tây Giao.

Bây giờ chính là lúc các công nhân ăn điểm tâm sáng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Tố Khanh đến nơi này, dáng ngồi chồm hổm, cách nói chuyện thô kệch của những người công nhân cô đã nhìn thấy từ xa, họ rối rít đứng lên, ríu rít nói chuyện không ngừng, có chút náo nhiệt. Rồi một vài công nhân buông đũa xuống, vội vàng đi tìm Trương Kế Nao.

Ông chủ thầu ở trong lều trại nghe bên ngoài có tiếng hò hét ầm ỉ, cho là đã xảy ra chuyện gì, cầm áo khoác bên cạnh lên, mang dép vào rồi chạy ra ngoài, nhìn theo ánh mắt của đám công nhân, thấy một người phụ nữ đang đi về phía này, định thần lại, lòng ông chủ thầu khẽ run rẩy, sửa sang lại quần áo trên người một chút, bước nhanh đi về phía trước.

"Phó thị trưởng, không biết ngọn gió nào thổi cô đến đây, thân thể của cô đã khỏe rồi chứ ạ? Nhóm công nhân chúng tôi rất muốn đi thăm cô, nhưng lại sợ quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của cô, cho nên đành phải thôi." Ông chủ thầu mang theo giọng nói nịnh hót.

Nghe vậy, Đường Tố Khanh quay đầu nhìn những người công nhân thật thà, lễ phép gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.

"Ông chủ Lưu, hôm nay tôi đến đây là có vài việc cá nhân, không biết có tiện hay không?” Đường Tố Khanh đưa vẻ mặt lạnh nhạt, nói với giọng hơi xa cách, quét mặt nhìn chung quanh, không tìm được bóng dáng người mình muốn tìm, mày đẹp nhíu chặt.

"Không có gì, dĩ nhiên không sao, không biết cô muốn làm gì?" Ông chủ thầu thận trọng hỏi, trong bụng không ngừng suy đoán, rồi lại muốn lấy lời nói từ miệng cô.

"Cha của bé gái kia chưa đi làm sao?" Đường Tố Khanh nghi ngờ lên tiếng hỏi.

Dĩ nhiên ông chủ thầu biết người cô nói là ai, trong lòng nghi ngờ vì sao phó thị trưởng lại tự mình đến đây tìm Trương Kế Nao, không dám trễ nãi thời gian của cô, lập tức hấp tấp nói: "A, có phải cô muốn tìm Trương Kế Nao không? Cậu ta ở bên kia, cô chờ một chút, tôi sẽ gọi cậu ấy đến ngay."

Ông chủ thầu còn chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy Trương Kế Nao tay còn đang cầm bát đũa cùng một người công nhân khác chạy đến, lúc này ông mới thở ra một hơi, rồi lớn tiếng nói: "Tiểu Trương, phó thị trưởng tìm cậu, cậu mau tới đây."

Bởi vì Trương Kế Nao chạy nhanh nên thở hổn hển, trong lòng là sự u mê và hoang mang, cũng có chút áy náy khi gặp cô ở đây. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, trái tim của anh lại đập càng nhanh.

Đối mặt với gương mặt xinh đẹp kia, Trương Kế Nao muốn nói rất nhiều nhưng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Phó thị trưởng, thân thể của cô không sao chứ?" Dứt lời là tâm tình thấp thỏm.

"Không có gì, đi thôi." Đường Tố Khanh cười gật đầu rồi nói.

"Hả?" Hiển nhiên Trương Kế Nao chẳng biết cô định làm gì, chậm lụt phát ra một tiếng hả, vẻ mặt mang theo nghi hoặc nhìn cô.

Cho đến khi cùng cô đến trước xe hơi, cô đã vào trong xe và dường như đang chờ anh vào cùng, Trương Kế Nao mới thấp thỏm nói: "Tôi... Tôi vẫn còn trong giờ làm việc."

Nói xong câu đó sau, Trương Kế Nao lập tức hối hận, thứ nhất anh lo lắng cô gái trước mặt sẽ tức giận vì những lời nói của anh, thứ hai cô là quan cao, chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ chẳng thể sống tiếp ở thành phố này nữa, huống chi anh còn là kẻ làm cô bị thương lâu như thế, nếu như không phải là cô đại nhân đại lượng, anh đã sớm làm kẻ thất nghiệp rồi.

Ông chủ thầu nhìn bộ dáng đần độn của Trương Kế Nao, hận không thể thay thế anh ngồi vào trong xe, phất tay thúc giục: "Tiểu Trương, cậu cứ đi cùng phó thị trưởng đi, hôm nay không cần tới công trường."

Lúc này Trương Kế Nao mới khẩn trương ngồi vào trong xe, trong lòng nghi ngờ không biết cô sẽ dẫn anh đến nơi nào

Mọi người nhìn chiếc xe đã đi xa, trong mắt hiện lên vẻ ghen tỵ cùng hâm mộ, trong lòng thầm than vì sao vận số của Tiểu Trương lại tốt như thế, hết lần này đến lần khác được phó thị trưởng ưu ái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.09.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Chào hỏi với công nhân, cô là người tốt

Trương Kế Nao ngồi vào trong xe mà lòng đầy lo lắng, cả người cứng ngắc giống một tảng đá, sợ động đậy sẽ làm xe cô hư thứ gì đó, mắt thỉnh thoảng nghiêng nhìn về cô gái ngồi ở vị trí tài xế, mắt nhìn vào đôi bàn tay trắng noãn và mảnh khảnh của cô.

Tay nhỏ bé của cô trắng giống như có thể nhìn thấy sợi tơ máu bên trong, mà đôi tay xinh đẹp kia giờ phút này đã lái xe một cách thành thạo. Trương Kế Nao liếc mắt nhìn về phía bàn tay đàn ông thô kệch và to lớn của mình, lập tức tự ti chẳng biết nên che giấu đôi bàn tay mình ở đâu cho tốt

"Bây giờ hai người đang ở đâu?" Đường Tố Khanh vừa lái xe ra khỏi công trường vừa hỏi.

Trong bụng Trương Kế Nao đầy nghi ngờ, vì sao cô lại hỏi anh đang nghỉ ngơi ở đâu, nhỏ giọng nói ra chỗ phòng trọ của mình, điều đơn giản đó lại làm cho lòng anh vô cùng kích động, nếu không phải là cô đại nhân đại lượng, gọi điện thoại yêu cầu vị chủ thầu đừng sa thải anh, làm sao anh được hưởng những đãi ngộ đặc biệt như hiện tại, chẳng những để cho anh tiếp tục làm việc ở công trường, mà còn ứng trước tiền lương để cho anh có tiền đi thuê phòng.

Tất cả những chuyện đó đều do công lao của cô gái trước mặt, trong mắt của anh thì cô không phải là một vị quan cao không có mắt, cô là một người tốt

Trong xe hơi, không khí an tĩnh đến độ người ta dễ dàng nghe được tiếng hít thở của nhau, hình như nhìn thấu vẻ lúng túng của anh, Đường Tố Khanh cười nhạt mà nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, con gái của anh tên là Nhân Nhân phải không."

Nhắc tới đứa cháu gái của mình, trong lòng Trương Kế Nao càng thêm áy náy, nhẹ giọng trả lời: "Vâng ạ, con bé tên là Bàng Nhân, một loài cỏ rậm rạp và đáng yêu."

Nói xong câu đó anh có cảm giác mình nói hơi nhiều, bởi vì với trình độ học vấn của cô gái bên cạnh, làm sao mà cô lại không hiểu được ý nghĩa này, đang lúc đại não anh không ngừng hoạt động, lập tức nghe được câu khen ngợi của người bên cạnh.

"Tên rất dễ nghe, rất giống cô bé." Đường Tố Khanh cười khẽ một tiếng, có lẽ trong trí nhớ của cô, thì đứa bé kia rất hiểu chuyện, làm cô cảm thấy rất yêu thích cô gái nhỏ kia.

Lời nói kia hơn cả một lời khen hoa mỹ, lòng Trương Kế Nao vui mừng như thể bay lên chín tầng mây, vui mừng đến độ chẳng biết phải đón nhận câu nói kia như thế nào, chỉ có thể giống như là kẻ trộm, thừa dịp cô không chú ý mà nở một nụ cười.

"Mẹ của đứa bé đang ở đâu? Tại sao không thấy cô ấy?" Đường Tố Khanh nghi ngờ lên tiếng, lúc ấy nghe ông chủ thầu kể chỉ có cha con bọn họ ở trong công trường, không nghe ông ta nhắc đến mẹ của đứa bé, nên trong lòng cô có chút tò mò.

Đường Tố Khanh nghiêm túc chú ý tình huống trên đường, không nghe được đáp án, cho là mình xúc phạm đến việc riêng tư của người ta, lập tức muốn cắn lưỡi để chết, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái rồi nói: "Thật xin lỗi, nếu đã làm khó thì anh không cần trả lời, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cô bé mà thôi."

Gương mặt của người đàn ông bên cạnh chợt đỏ bừng, luống cuống khoát khoát tay, sợ cô hiểu lầm cái gì đó, vội vàng nói: "Không sao, không sao, thật ra thì Nhân Nhân là con của anh trai tôi, cả nhà anh ấy đã mất mạng trong cơn động đất tám năm trước. Lúc đó, tôi có việc phải ra ngoài nên thoát nạn, lúc tôi nghe được tin tức vội vàng trở về, thì anh ấy và chị dâu đều đã chết, họ đã dùng cả thân mình để bảo vệ cho Nhân Nhân, bởi vì sợ trận động đất kia gây ảnh hưởng không tốt cho con bé, cho nên tôi mang Nhân Nhân lên thành phố sinh sống."

Chăm chú lắng nghe người thanh niên này trình bày về cuộc đời thăng trầm của mình, mũi Đường Tố Khanh có chút cay cay, vụ động đất kia cướp đi hạnh phúc của rất nhiều gia đình, điều đó cô biết, không muốn dừng lại mãi ở đề tài bi thương này, nên cô nói: "Thì ra cậu là người Tứ Xuyên, tôi nghe nói đàn ông Tứ Xuyên vô cùng chăm chỉ."

Nghe vậy, Trương Kế Nao chỉ biết gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười ngây ngô nói: "Đó là do cuộc sống bắt buộc, không chăm chỉ thì bị đói, chúng tôi không có nhiều kiến thức văn hóa, chỉ có thể dựa vào sức lao động mà sống qua ngày."

Sau khi nói xong anh cảm thấy vô cùng lo lắng, anh sợ cô gái bên cạnh sẽ coi thường mình, lặng lẽ nhìn cô một cái, phát hiện cô chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa, tảng đá treo trong lòng dần dần được buông xuống.

Đường Tố Khanh cười khẽ một tiếng: "Như cậu thì đã được xem là người tốt rồi, trên xã hội có một ít người lấy lý do nghèo khó hoặc là trình độ học vấn thấp, không chịu đi theo con đường chân chính, mà cứ muốn trộm gà trộm chó mãi."

Ngay vào lúc này, di động của Đường Tố Khanh chợt vang lên, Trương Kế Nao nhìn thấy cô nhận điện thoại, sau đó nghe thấy cô ân cần dặn dò điều gì đó, từ những lời nói của cô với người bên kia điện thoại có thể nghe ra dường như trong gia đình cô có người bị bệnh, cúp điện thoại xong, khuôn mặt nhỏ của cô hiện ra một nụ cười, mắt đẹp nhếch lên.

Trong lúc bất chợt Trương Kế Nao thật tò mò muốn biết xem ai vừa gọi điện thoại cho cô, có thể làm cho cô vui vẻ như vậy, trong lòng thầm nghĩ người đó có phải là người đàn ông anh tuấn ngồi bên giường cô lúc cô bệnh hay không, muốn hỏi nhưng lại thấy câu hỏi này đã vượt qua khuôn phép của anh, trong lòng như có một con mèo chạy quanh, vô cùng khó chịu.

Cuối cùng nhịn không được, nghi ngờ lên tiếng nói: "Là tin gì lại làm cô vui đến thế?"

"Hả?" Đường Tố Khanh đang lái xe không hiểu vì sao người thanh niên bên cạnh lại hỏi thế, nghi ngờ nhìn anh một cái.

"Kể từ sau khi cô nhận điện thoại, khóe miệng của cô vẫn treo một nụ cười, cho nên tôi nghĩ có phải có chuyện gì rất vui không." Trương Kế Nao đưa mắt nhìn cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười, sau đó hỏi, tròng mắt đen nhánh càng thêm lóe sáng dưới nước da ngâm đen, trong mắt là tia tò mò không muốn cho người ta từ chối.

"A, người mới vừa gọi điện thoại sao? Đó là chồng của tôi, hỏi xem tôi muốn ăn cái gì để anh ấy còn đi chợ, người này đúng là hết cách đã sinh bệnh còn không biết tự chăm sóc mình nữa." Trong giọng nói của Đường Tố Khanh phảng phất một tia quan tâm mà chính cô cũng không ngờ tới.

"Ngã bệnh?" Trương Kế Nao nghi ngờ lên tiếng hỏi, đầu thoáng qua bóng dáng của người đàn ông anh tuấn và phức tạp kia, người đàn ông như thế có thể ngã bệnh sao? Trong bụng vừa nghi ngờ vừa khổ sợ nghĩ đến việc chỉ có người đàn ông như thế mới xứng với cô.

"Ừ, chỉ hơi nhức đầu một chút mà thôi." Cô cau mày nói, trong giọng nói có nồng nàn hương vị quan tâm cùng lo lắng.

Trương Kế Nao gật đầu một cái không nói thêm gì, nghĩ thầm việc bọn họ là người có tiền, những thứ này bệnh nhỏ này rất dễ dàng trị hết.     

Trong nháy mắt, không khí trong xe lại quay về an tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ thấy xe con chậm rãi lái vào một con hẻm nhỏ, Trương Kế Nao ngắm nhìn cảnh tượng quen thuộc, nghi ngờ lên tiếng nói: "Này, đây không phải là chỗ của tôi thuê sao?"

Bởi vì ngõ hẻm rất hẹp, nên xe hơi của cô không thể chạy nhanh, cô gật đầu giải thích với anh: "Ừ, hôm nay tìm cậu là có một chuyện muốn nói với cậu, cậu đi làm thì không thể để Nhân Nhân ở nhà một mình, mặc dù cô bé rất hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé, thời gian dài không tránh khỏi có chuyện xảy ra, gặp những chuyện ngoài ý muốn thì càng đau lòng, cho nên tôi đã liên lạc với bộ trưởng bộ giáo dục, anh ấy đã liên lạc được với hiệu trưởng trường tiểu học Nhất, về sau Nhân Nhân sẽ đến đó học, cậu làm việc sẽ có chút yên tâm hơn."

"Trường tiểu học Nhất?" Trương Kế Nao nghi ngờ lên tiếng nói, trong đầu lập tức nghĩ đến việc trường tiểu học này hình như là trường công lập, nhớ đến việc ban đầu anh có đến đó hỏi qua, hiệu trưởng trường đó nói với anh rằng nơi đó không nhận học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài thành phố.

Lại nghĩ đến việc cô vì anh mà chạy đi xã giao với bộ trưởng bộ giáo dục, trong bụng càng cảm kích cô gái trước mặt, không ngờ trên đời này lại có người tốt đến thế, do anh không cẩn thận làm cô bị thương, cô lại không để trong lòng mà còn đi giúp đỡ anh.

Cho rằng anh đang lo lắng về vấn đề tiền bạc, Đường Tố Khanh lập tức cười lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng, trường tiểu học Nhất là trường của nhà nước, hiện tại quốc gia đang thực hành chín năm giáo dục bắt buộc, Nhân Nhân vào bên trường học sẽ không cần đóng tiền, chỉ cần đóng phí ăn cơm cho cô bé là được."

Mặt Trương Kế Nao lập tức đỏ bừng, trong bụng biết cô đã hiểu lầm anh, cũng không có giải thích, dù sao anh cũng là kẻ ít tiền, cô vừa nghĩ lại nghĩ đến mặt này cũng đúng, anh chỉ có thể khẽ gật đầu một cái.

Xe lái vào hẻm nhỏ, từng dãy phòng đơn sơ xuất hiện trước mắt, nhìn lối kiến trúc cũng biết nó đã khá cũ, đoán chừng cũng phải được xây dựng từ những năm bảy mươi, rất cũ kỹ, bởi vì cô thường đi điều tra cuộc sống của những người lao động nghèo, nên đối với những dạng nhà tạm này cô không thấy gì làm kỳ quái hay xa lạ, lên tiếng hỏi: "Anh ở căn nào?"


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 09.09.2014, 21:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.09.2014, 20:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60 (2)

"Đi về trước một chút, ngoài cửa có treo một đôi liễn, chúng tôi đang sống ở lầu ba." Trương Kế Nao chỉ vào một căn nhà cũ cách đó không xa, thông qua kính xe cô thấy có vài người dân tò mò mà nhìn cô từ những ô cửa sổ, trong lòng bọn họ mang theo nhiều tò mò, nhưng cô chỉ nghiêm túc lái xe, cũng chẳng để tình huống bên ngoài vào trong lòng, chỉ thở ra một hơi.

Tại khu này cũ kỹ này có hơn hai trăm hộ dân sinh sống, cuộc sống của bọn họ vẫn rất khó khăn, những nơi như thế này bình thường chẳng có lấy một chiếc Taxi nào đi vào, nói chi đến chuyện một chiếc xe hơi con màu Bạc xuất hiện, tất cả mọi người đều mang lòng tò mò mà quan sát đường đi của chiếc xe hơi con.

Có một đứa bé bướng bỉnh nhảy chân sáo chạy đến trước sườn xe của cô, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng, mẹ của đứa bé nhìn thấy động tác của con mình, nhanh chóng ôm đứa bé lên, lo lắng đứa bé sẽ làm hư chiếc xe hơi con, đến lúc đó táng gia bại sản cũng không thể nào đền nổi.

Xe chậm rãi dừng lại trước của nhà trọ của Trương Kế Nao, sau khi Đường Tố Khanh tắt động cơ xe, cũng đi theo Trương Kế Nao lên lầu ba.

Một đám dân cư tụm lại, lòng nghi ngờ, bắt đầu thảo luận.

"Đây không phải anh chàng mới dọn đến đây không lâu sao? Các người nói xe gia thế của cậu ta như thế nào? Sao đột nhiên có một chiếc xe con đến đây cùng cậu ta vậy?" Một bà dì lên tiếng.

Lời nói của bà dì đánh trúng vào lòng hiếu kỳ của những người khác, tiếp theo, mọi người rối rít bắt đầu nhập vào bàn luận.

"Tôi nghe bà Vương chủ phòng trọ nói người thanh niên này là nông dân ở một vùng khác đến, chỉ mướn một căn phòng nhỏ, không chừng là kẻ rất nghèo nên mới đến đây mướn một căn phòng nhỏ như thế, nhìn bà Vương chanh chua thế chẳng ai muốn sống cùng đâu, nếu người đàn ông kia là kẻ có tiền vì sao phải nhìn sắc mặt bà ấy mà sống?" Một người phụ nữ khác nói ra suy nghĩ của mình, nhìn một đám người lặng lẽ soi mói.

"Tôi cũng đoán thế, nhưng cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện kia là ai? Tôi cảm thấy cô ấy khá quen? Giống như minh tinh trên Tivi vậy, không phải cậu ta mới quen đại minh tinh nào đó chứ?" Một người chú nói lên quan điểm của mình.

"Ông Lâm à, người phàm như chúng ta vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp là cảm thấy quen mắt rồi, ông không sợ buổi tối bị bà Lâm kéo quần áo sao?" Một nhóm người hò hét cười to và nói rôm rã, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đây là ai, đó là phó thị trưởng, người quyền cao chức trọng

Ông chú nghe mọi người nói như thế, có chút sợ nên không dám đứng xem nữa, mà vội vàng lách mình ra khỏi đám người kia.
     
"Haizzz, không phải người đàn ông kia có dẫn theo một đứa bé sao? Các người nghĩ xem cô gái xinh đẹp kia có phải là mẹ của đứa bé không?"

"Cũng không chừng nhé, nếu không sao một cô gái xinh đẹp như thế lại đến khu phố nghèo này? Nhìn tên thanh niên kia, trông trẻ tuổi lại khá đẹp trai, chỉ hơi đen một chút mà nói, nói không chừng là trai bao đó." Mọi người nhao nhao mà gật đầu bày tỏ đồng ý.

Sau đó phát hiện cửa sổ phòng ba có người mở ra, có lẽ đã nghe được lời nói của bọn họ, mọi người rối rít xin lỗi sau đó nhanh chóng tản ra, mà những lời nói ban nãy vừa đúng lúc Trương Kế Nao đứng bên cạnh cửa sổ nên nghe được, anh cảm thấy vô cùng ái náy với cô, lo lắng cô nghe được sẽ không chịu nổi kích động.

Đường Tố Khanh ngồi ở cái ghế nhỏ quan sát căn phòng một lượt, đây là một căn phòng nhỏ, có một cái ban công đơn giản và một cái cầu thang cũ kỹ. Trong phòng có một chiếc giường đơn, bên giường đơn là một cái rèm cửa, thu hẹp không gian ngăn thành hai phòng riêng biệt, Đường Tố Khanh ngồi nhìn đứa bé nhỏ sống một cuộc sống nghèo nàn, trong lòng cô có chút áy náy, điều duy nhất an ủi cô chính là căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất ấm áp tình người.

Thấy cô đang quan sát nhà của mình, Trương Kế Nao luống cuống chà xát hai tay, gương mặt đỏ bừng giải thích: "Nơi này hơi nhỏ một chút, xin cô đừng để ý."

"Mặc dù nơi này hơi nhỏ, nhưng rất sạch sẽ chỉnh tề." Đường Tố Khanh nhìn xung quanh xong rồi khẽ nói.

Nghe vậy, Trương Kế Nao gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì anh có thói quen sạch sẽ.

Nhìn đến đứa bé gái kể từ khi thấy cô vào nhà ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Tố Khanh cười dịu dàng lên tiếng nói: "Nhân Nhân, cháu có muốn đi học không? Nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng cháu."

Cô bé vốn là người sợ gặp người lạ, nhưng thấy Đường Tố Khanh, nghĩ đến việc trước kia cô cho bọn họ uống canh ngon, lập tức không sợ hãi nữa, thấp giọng trả lời: "Nhân Nhân không thích đi học, vì đi học tốn rất nhiều tiền."

Đường Tố Khanh vừa nghe lời bé nói, càng thương cảm cho cô bé hơn, rõ ràng khi nghe cô nói đến việc đi học bé rất thích thú, nhưng bởi vì tiền mà cố che giấu cảm xúc đó, cô lại dịu dàng lên tiếng: "Đi học không cần bỏ ra tiền, dì đã nói chuyện với hiệu trưởng trường rồi, ông ta biết Nhân Nhân là đứa bé ngoan, nên sẽ không thu tiền học phí của Nhân Nhân, ông ấy đã đồng ý, vậy Nhân Nhân thế nào."

Cô gái nhỏ nghe xong lời này, trong nháy mắt đã đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, thấy anh gật đầu một cái, lúc này mới vui mừng hoan hô, nếu nói vừa rồi là bé không sợ Đường Tố Khanh, thì hiện tại bé cảm thấy Đường Tố Khanh thật gần gũi, đứa bé chính là đứa bé, luôn có những ước mơ nho nhỏ.

Tuy Đường Tố Khanh chưa từng chăm sóc đứa bé nào, nhưng khi thấy đứa bé vui vẻ kéo mình đến đầu giường, sau đó thận trọng lấy tập và bút ra khỏi chiếc hộp nhỏ, tựa như trước mắt bé là món đồ vô cùng quý giá.

Đường Tố Khanh nhìn vào đôi mắt tràn đầy sức sống kia, thỉnh thoảng gật đầu khích lệ bé, hai người vừa cười vừa nói, rất là vui vẻ, sau khi bé khoe những tác phẩm của mình xong, cô gái nhỏ bảo Đường Tố Khanh chỉ cho bé vẽ tranh.

Trương Kế Nao đứng bên nhìn không khí ấm áp này mà nở nụ cười, xoay người đi ra ban công lấy ra một miếng gỗ bỏ hoang ở công trường, sau đó lấy thêm một cây búa sắt, chăm chú chuẩn bị làm thêm một cái ghế bằng gỗ, thỉnh thoảng nhìn quanh nhà, anh như tìm thấy niềm vui nhỏ, trong lòng treo đầy vẻ thỏa mãn.

Bà chủ nhà họ Vương vừa đi ra ngoài trở về đã nghe nói ở trên lầu ba có một người khách vô cùng giàu có đến, ở trong nhà bà cả buổi chưa có về, vội vàng chạy lên phòng cho thuê trên lầu ba.

Thím Vương vừa đi đến cửa đã nhìn thấy tất cả cảnh tưởng bên trong, một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đang ngồi dạy đứa bé làm bài tập, còn cái tên đứng ra thuê nhà bà thì đang ngồi ngoài ban công đóng đinh vào ghế mây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái nhỏ.

Liếc mắt nhìn bộ quần áo mà cô gái đang mặc, nghĩ đến chiếc xe con sang trọng đang đậu dưới lầu, thím Vương híp mắt tươi cười nói: "A, cháu về sớm thế."

Nhìn thấy bà chủ cho thuê nhà đột nhiên xuất hiện, Trương Kế Nao cho là bà đến đây đòi tiền nhà, thấp thỏm đứng lên không biết làm sao, nhỏ giọng mà nói ra: "Này, thím Vương, tiền phòng tháng sau cháu. . . . . ."

Trong bụng lo lắng việc bà sẽ lên tiếng chửi đổng, thúc giục anh đóng tiền nhà trước mặt Đường Tố Khanh, dù đến hẹn anh vẫn chưa đóng tiền nhà thì bà ấy đến đòi là chuyện đương nhiên.

Hai người đang vui vẻ trò chuyện nghe được những lời đó cũng quay đầu nhìn về phía cửa.

Trương Kế Nao còn chưa nói hết đã bị người ta cắt ngang, chỉ thấy người luôn ham món lợi nhỏ như thím Vương lại phất tay như không có gì.

"A, cái đó không vội, không vội, tôi nghe nói có người đến nhà chơi, nghĩ tới việc nhà này nhỏ thế cũng không tiện cơm nước, hay là trưa nay qua nhà tôi ăn cơm đi?" Đôi mắt thím Vương lóe lên một tia tính toán, nói với giọng ân cần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: angel_devil07, danghuyen, DAUtay14, gaubabypooh, Halona, Huynh_Tram, Megold22, miyuhuyen, quynhle2207, tears of rain, Thiên yết nhi, Trương Vũ Như Ngọc, yenbach1122 và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.