Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 13.09.2014, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 215: Về nhà mẹ đẻ

Ngày thứ hai, mùng hai tết, trời âm u, có mưa phùn, là ngày Tử Tình về nhà mẹ đẻ, Lâm Khang Bình lấy áo choàng lớn bọc lấy Tử Tình, ôm Tử Tình, Tiểu Lam cầm ô, Tiểu Thanh ôm Thư Duệ, Tiểu Hồng cầm một cái giỏ đựng đồ của em bé, từ cửa nhỏ đi vào Tăng gia, lúc đó Tử Phúc bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài, thấy Lâm Khang Bình bế Tử Tình vào cửa, Tử Hỉ cười nói: "Ta còn tưởng rằng tỷ phu ôm con cọp ở nơi nào chứ."

"Tiểu tứ, da ngứa à, đầu năm đầu tháng, ta bảo cha chưởng ngươi để mừng tết đấy." Tử Tình nói.

"Ngươi mù à, rõ ràng là lông hồ ly, sao tỷ giống cọp được, có giống cũng là giống hồ ly, lông hồ ly và lông cọp mà ngươi còn không phân biệt được, đọc sách mấy năm làm gì." Tử Thọ vuốt áo choàng của Tử Tình, trợn trừng mắt nhìn Tử Hỉ, chậm rì rì nói.

"Hai kẻ xấu xa, các ngươi không muốn tiền mừng tuổi à, biết ta giờ không tiện thu thập ngươi, ngươi liền cố ý hả?" Tử Tình nói.

"Trời trời, tỷ, sao có thể chứ? Của cải của ta đều cho con ngươi rồi, ngươi không nói thì ta quên mất, tỷ phu, chúc mừng năm mới, Tử Hỉ chính thức chúc tết ngươi, lấy hồng bao đến." Tử Hỉ hai tay vươn ra, chọc Lưu thị mới vào cửa đã cười to.

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình vào phòng phía đông, cách vách phòng ngủ của Thẩm thị, là khuê phòng trước kia của Tử Tình, mọi người cười đùa một hồi, Lâm Khang Bình dặn Tử Tình vài câu, liền theo Tử Phúc bọn họ đến Bạch Đường thôn chúc tết Thẩm gia.

Năm nay phải chiêu đãi ba cô cô, Lưu thị cùng Trần thị ở phòng bếp quản lý đồ ăn đãi khách. Tử Tình sai Tiểu Thanh Tiểu Lam Tiểu Hồng đi hỗ trợ, mình thì nằm trên giường nói chuyện cùng mẫu thân.

Thẩm thị nhìn đứa nhỏ ngủ say, hỏi: "Tiểu ngoại tôn lớn hơn rồi nè, càng lớn càng xinh xắn, càng ngày càng giống ngươi, sữa có đủ không? Ban đêm phải dậy mấy lần?"

Tử Tình đáp hết, "Nương, theo ta thì không bằng ngươi lại mua hai người đi, năm sau đại tẩu phải đi, Tiểu Đào cũng muốn đi theo, nhị tẩu chỉ có một nha đầu, Tiểu Kết cũng không giúp ngươi được nhiều, chuyện bếp núc thì nên mua một người quản lí, nếu ngươi không tiện thì ta sẽ mua người đưa đến, ban ngày ở đây làm việc, buổi tối về chỗ ta ngủ."

"Không cần, cuộc soogns khó khăn thế nào còn sống được. Bây giờ chỉ có từng này việc mà ta mệt được à? Bình thường chỉ có ngươi cha, ta, nhị tẩu ngươi, Tử Vũ ở nhà thôi, việc đồng áng thì thuê người làm rồi, ta cũng chỉ làm chút cơm canh mà thôi, quần áo thì muội muội ngươi cùng Tiểu Kết giặt. Yên tâm, về sau nếu bận quá thì ta mượn người ở chỗ ngươi. Miễn cho bà bọn họ lại lải nhải, nói ta không để ý bọn họ, hình như Hoa Quế nhà đại cô ngươi đến tuổi làm mai, năm nay đã mười lăm. Tam Mao còn chưa đính hôn, chắc họ đang sốt ruột. Nhà tiểu cô ngươi năm nay còn chưa xây nhà mới, đến lúc đó lại khóc than cho coi."

"Sao có thể chứ. Tiểu dượng kiếm được gần 30 lượng từ chỗ ta, làm nhà từng ấy là đủ rồi. Cô có vốn riêng không ít, mấy năm nay làm hầu bao cũng được mười vài lượng bạc, còn không tính của riêng trước kia, bọn họ cũng đâu tốn cơm tốn gạo, lúc đại cha không trở về thì đều ăn cơm cùng bà."

"Cũng đúng, hai năm nay vì cả nhà đến đấy ăn, nên nhà đại cô ngươi không có gì, Tứ Mao Ngũ Mao cũng không đọc sách, còn có ý kiến với tiểu cô ngươi. Tiểu cô ngươi còn không ít lần oán giận với ta. Mà ta cũng không thèm quan tâm, dù sao bây giờ ông bà ngươi được đại cha bọn họ quan tâm. Hai năm nay đỡ không ít chuyện."

"Đều tại tiền nhiều mà huyên náo, ai bảo cha ta bỏ ra 12 lượng chứ? Ông bà lại không thiếu thứ gì. Bây giờ đại nương một năm cho 3 lượng bạc, biết bà ta không có gì để ăn, đại cô đến ít, tiểu cô cũng không tự về nhà nổi lửa nấu ăn, tội gì đến đó làm cha mẹ mình mệt thêm."

"Ai nói không có, các ngươi hiếu kính, bọn họ một năm cũng có 6 lượng bạc, không phú phú à? Chỉ sợ bọn cô cô của ngươi cùng đại nương lại bắt đầu nhớ thương đấy. Đại nương ngươi không ít lần nhắc tới chuyện Tử Toàn muốn đọc sách, muốn cất chút bạc."

"Đừng nghe nàng khóc than, Tử Toàn học ở học đường của phụ thân, không tốn một đồng, nàng đỡ tốn bao nhiêu chứ? Ngày nào đó nhắc tới chuyện này trước mặt nàng đi, đừng để nàng giải ngu mà khóc than." Tử Tình nghĩ đến lúc chưa ở riệng, nàng ta gạt cả nhà mình hơn chục năm, sau khi ở riêng cũng không nuôi cha mẹ, tính toán tỉ mỉ nhà mình, tiền bạc trong tay không ít, suốt ngày vẫn khóc than.

"Nói đến đọc sách ở học đường, chắc năm nay đứa nhỏ nhà nhị cô ngươi cũng đưa tới, nhị cô ngươi luyến tiếc rời xa đứa nhỏ, cũng ở tại đây. Ta thấy bà ngươi còn phải đau đầu dài dài. Còn con của Bình tỷ ngươi nữa, cũng nên vỡ lòng, năm nay chuyện đau đầu thật không ít."

"Lần trước đại cô tới nhà ta, Khang Bình đem bọn họ đuổi ra ngoài, hôm nay đại cô ta cùng đại dượng không thể đến nhỉ, với lại Quế Anh thành thân, chắc cũng dẫn chồng của nàng về nhà mẹ đẻ."

"Theo lý là thế, chỉ sợ đại cô đại dượng ngươi không bỏ được đồ ăn nhà chúng ta, năm cũ ăn ở chỗ đại cha, đại cha ngươi chuẩn bị rất ít thứ tốt, một năm không ăn cơm ở chỗ chúng ta, chắc đã thèm thuồng từ lâu."

Hai mẹ con đang nói, tiểu Thư Duệ tỉnh, ị bánh thối um, Tử Tình thuần thục múc nước rưae, đổi tã sạch sẽ, "Không ngờ ngươi làm thành thạo đến vậy, tiểu cô ngươi còn không bằng ngươi, luyện từ hồi nhỏ, khi đó, Tử Hỉ cùng Tử Vũ đều do ngươi chăm sóc, nhất là Tử Hỉ, khi đó ta vội vàng chuyện trong ngoài nhà, không có thời gian chăm hắn, may mà các ngươi đều biết chuyện, không để ta tốn nhiều tâm tư." Thẩm thị vừa tự hào lại vừa xót xa, bọn nhỏ biết chuyện, chịu bao nhiêu khổ mới có hôm nay.

Đang nói, Tăng Thụy Tường đã trở lại, "Các ngươi trốn trong này nói chuyện riêng gì?" Tăng Thụy Tường vào phòng thấy Thẩm thị cùng Tử Tình nói chuyện, ở giữa là tiểu bảo bảo.

Tử Tình vội đứng lên chào cha, Tăng Thụy Tường hỏi: "Mới nghe nói ngươi lại mua hai nha đầu, nhà ngươi tổng cộng có ba người, còn dùng mười người hầu hạ à? Một năm tốn nhiều không? Lâm Khang Bình kiếm bạc đủ ngươi dùng không?"

"Ngươi quá quan tâm rồi, chẳng lẽ trong lòng Tử Tình không có tính toán? Đứa nhỏ có điều kiện tốt lắm, muốn sống thoải mái hơn, có cái gì mà không thể, với lại vườn nhà nàng lớn như vậy, ít người thì sao làm hết? Chẳng lẽ để nó giống chúng ta, chịu khổ vất vả." Thẩm thị nói trước.

"Đúng vậy, cha à, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta, Tình viên một năm có tiền thu là đủ. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta bây giờ đã là tiểu phú bà rồi."

"Muội muội không phải tiểu phú bà à? Một cáo áo lông vịt đã muốn mười lượng bạc, ta thấy phí tổn còn chưa đến 1 lượng, thế mà nàng dám hét giá, lại bán hết được chứ. Áo len thì một cái cũng năm sáu lượng bạc, còn nhà muội muội nữa, cái gì mà không có? Ăn uống thì không cần bỏ tiền mua, ngay cả sân cũng đầy hoa hồng, muội muội có thể làm hoa khô để tắm. Ta thấy, trong mắt muội muội, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể bán ra bạc. Theo ta thì muội muội phải mời cả nhà ăn một bữa thật lớn, ai bảo trong chúng ta, ngươi giàu có nhất làm chi." Lưu thị nói, ôm Vĩnh Dung, Tiểu Đào dẫn Vĩnh Liên, Trần thị ôm Vĩnh Phong vào.

"Ta cầu còn không được, mỗi ngày ngồi buồn trong phòng nhỏ, cũng không có người đến trò chuyện. ở cữ quá khó chịu, nữ nhân thật khổ." Tử Tình cảm thán.

"Ngươi còn buồn, còn khổ gì, nữ nhân nào mà không như vậy hả, ngươi đừng có mà nằm trong phúc lại không biết hưởng phúc, ta nói cho ngươi, thành thành thật thật mà nằm đi, không ở cữ cho tốt thì dễ mắc bệnh lắm." Thẩm thị nói.

"Không phải nói chuyện mời khách chuyện à? Nương lại trách ta nữa, đúng rồi, khi nào đại tẩu cùng nhị tẩu về nhà mẹ đẻ, khi nào ta nên mời khách." Tử Tình nói.

"Ai muốn mời khách? Tử Tình à? Đừng quên bọn ta đấy." Lão gia tử vào. Lâm Khang Bình và bọn Tử Phúc tặng quà tết, làm lão gia tử cùng Điền thị vừa lòng, hơn nữa hàng xóm còn tuyên dương, lão gia tử cũng cảm thấy sảng khoái, cho nên không so đo chuyện lần đó Lâm Khang Bình đuổi người, cũng biết không phải nhằm vào hắn, về phần Điền thị, chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua.

Tử Tình không ngờ cả nhà đại cô đều đến, Quế Anh biểu tỷ còn dẫn theo trượng phu, một nhà Đại Mao ba người, thê tử hắn - Trương thị đã mang thai bảy tám tháng cũng theo tới. Tử Tình thật sự là hết chỗ nói.

Cả nhà Tăng Thụy Khánh không đến, nói là Tử Bình dẫn con về nhà mẹ đẻ, muốn ở nhà chiêu đãi nữ nhi và cháu ngoại, chắc là lần đó cùng Xuân Ngọc đến Tình viên, làm Chu thị thông minh ra, không chạy theo nhà Xuân Ngọc làm bậy nữa.

Thẩm thị nghe xong nói với Tăng Thụy Tường: "Cũng không thể thiếu nương Tử Bình được, không bằng ngươi tự mình đi một chuyến, dù sao hai năm mới luân phiên làm một lần, để cả nhà đoàn tụ cho vui vẻ, năm ngoái chúng ta đến nhà đại ca ăn cơm, người còn nhiều hơn mà."

Tăng Thụy Tường nghe xong, cũng có ý này, lại cố ý đi mời một chuyến, cả nhà Tăng Thụy Khánh mới từ từ đến.

Tử Tình không ngồi vào bàn, Thẩm thị lấy mấy món nàng thích đem tới, sau khi ăn xong, Hạ Ngọc tiến vào nói chuyện cùng Tử Tình, thấy không người khác vội cho tiểu bảo bảo một cái dây chuyện bạc nhỏ xinh xắn, "Nhị cô, ngươi không dư dả, còn mua thứ này làm gì?"

"Mau nhận lấy đi, nhị cô hiểu mà, không có ngươi thì sao có nhị cô của hôm nay? Ngay cả chuyện ăn mặc, nương ngươi cùng ngươi trợ cấp ta không ít. Lúc ngươi sinh, không có thời gian rãnh đến thăm, nên bây giờ mới đưa được."

Hạ Ngọc nói còn chưa xong, Điền thị Chu thị theo vào được, nhìn nhìn con của Tử Tình, khen vài câu, Chu thị mắt sắc thấy Thư Duệ có một dây chuyền bạc nhỏ để bên cạnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.09.2014, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta cũng không nhớ rõ khi nào nữa, tầm 2/3 truyện thì phải  :sofunny:

Chương 216: Tử Tình mời khách ( 1 )


Tử Tình nhìn theo ánh mắt Chu thị, nguy rồi, vừa rồi chỉ lo chối từ Hạ Ngọc, không đem đồ cất đi. Với tính tình của Chu thị, không tranh cãi ầm ĩ mới lạ.

Quả nhiên, Chu thị nhìn Hạ Ngọc, nói: "Nhị muội ra tay hào phóng thật, Tử Tình xuất giá thì thêm trang nhiều, đứa nhỏ này còn chưa trăng tròn, ngươi lại tặng một phần lễ lớn, đúng là khác nhau mà."

"Đại tẩu, ngươi cũng biết, ta là ma ốm, ta có hôm nay là nhờ cả nhà nhị ca chiếu cố, ta có thể lấy được thứ tốt gì? Chỉ có tâm một chút mà thôi."

"Chậc chậc, này còn không phải thứ tốt? Nhị muội bây giờ nói chuyện cũng lớn lối nhỉ. Nhưng cũng phải thôi nếu người khác cho ta một cái nhà lớn, ta cũng tặng vàng tặng bạc, đáng tiếc, ta vô phúc." Chu thị nói.

"Đại nương, tết đến đừng nói những lời như vậy, thần tiên vốn là đi đưa phúc khi cho người trần, ngươi cố tình nói mình vô phúc, thần tiên mà nghe thấy lại không ban phúc cho thì khổ." Tử Tình nói.

"A, phi phi~~~, ta nói chứ không ác ý. A di đà phật." Chu thị vội niệm Phật.

Tử Tình trong lòng cười thầm, một hồi bão táp vô tình mà hóa giải. May mà Xuân Ngọc không theo vào, bằng không, Tử Tình càng đau đầu.

Tăng Thụy Tường cùng lão gia tử bọn họ uống trà, Yến Nhân Đạt uống nhiều, lại lớn tiếng thổi phồng, nói gì mà Đại Mao bây giờ có tiền đồ, được chưởng quầy trong cửa hàng thưởng thức, Tam Mao đã tìm được việc trong thành, còn nói cái gì mà sẽ cưới vợ ở trong thôn này, nhà cậu sẽ cho bao nhiêu tiền lễ, nàng dâu Đại Mao mới sinh đứa nhỏ, lúc ở cử thì nhà mẹ đẻ nhận về hầu hạ.

"Quế Anh nhà ngươi cũng thành hôn, chờ tương lai ở cữ, ta xem ngươi có thể đón về nhà chăm không? Nữ nhi con rể tới cửa chúc tết, ngươi lại đưa đến nhà nhạc phụ ngươi, với từng ấy tâm tư của ngươi, ngươi cũng đãi Quế Anh mấy ngày đi." Thu Ngọc nói. Yến Nhân Đạt lập tức im lặng.

"Đại ca cũng dẫn Tử Bình bọn họ đến, sao chỉ nói chúng ta?" Xuân Ngọc căm giận bất bình.

"Nhà Đại ca là được nhị ca mời tới, đại ca đại tẩu nói ở nhà chiêu đãi Tử Bình, ngươi cũng không phải không biết. Với lại, năm ngoái đại ca còn mời cả đại gia đình ăn một ngày." Thu Ngọc trả lời.

"Ngươi có ý gì, là nói chúng ta không mời ad? Ngươi thì mời ai chưa? Trừ lúc ngươi sinh đứa nhỏ, ngươi có mời nhà ai ăn cơm không?" Xuân Ngọc ép hỏi Thu Ngọc.

"Ngôi nhà của ta thế nào thì ngươi cũng biết, chờ năm nay ta làm nhà mới, ta chắc chắn mời mọi người, ngươi yên tâm, ta không giống với ngươi." Thu Ngọc có chút tức giận, đứng lên nói chuyện, Chú Vân Giang vội kéo ngồi xuống.

Điền thị ở trong phòng nghe thấy được, vội ra ngoài, Chu thị cũng cùng ra ngoài xem náo nhiệt, Tử Tình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không bao lâu sau, Tử Phúc bọn họ đã trở lại. Tử Phúc Tử Lộc muốn đi nhà nhạc phụ chúc tết, Lưu thị Trần thị đã sớm chuẩn bị đồ trước, ôm đứa nhỏ, cầm đồ bước đi.

Tử Tình vội để Lâm An đưa một chuyến, để hai nha hoàn lại hỗ trợ, mình cũng mượn cơ hội về nhà.

Tử Tình biết hai ngày mùng ba mùng bốn, bên Thẩm thị sẽ có khách đến, cho nên định mời khách vào mùng sáu, nhưng sầu não một vấn đề, lão gia tử biết, chắc chắn muốn cả đám cùng ăn bữa cơm. Mặc dù Tử Tình không nói mời một nhà Xuân Ngọc, một nhà Xuân Ngọc cũng sẽ theo đến, cho nên, Tử Tình muốn chờ một nhà Xuân Ngọc đi rồi mới mời khách.

Nhưng buổi chiều mùng bốn, lão gia tử tự mình đến, nói: "Theo ông thì tiệc trăng tròn của con ngươi làm trước đi, để một nhà đại cô bọn họ cũng đến. Ta biết các ngươi không muốn gặp đại cô ngươi, nhưng dù sao tiệc trăng tròn của đứa nhỏ cũng phải làm, cứ mời bọn họ đến, người trong thôn biết cũng nói các ngươi nhân nghĩa."

Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ nói: "Thôi thì cứ vậy đi, ta nể mặt công, nhưng đừng lại làm ra chuyện gì nữa, nói thật, ta không thèm để ý bọn họ, cứ làm như ta có tính tình giống nhạc phụ, nghĩ ta không dám đuổi người thì lầm to rồi."

"Biết rồi, xú tiểu tử, nói chuyện với ông ngươi cũng không khách khí chút. Lần trước đã lĩnh giáo rồi, cho nên ta mới đến trước nói cho các ngươi biết, sợ lỡ ngươi không đồng ý, làm ra chuyện giống ngày đó, rất khó coi." Lão gia tử nghe thấy Lâm Khang Bình đồng ý, cao hứng đứng lên.

"Ông à, nhà Đại Mao và Quế Anh thì không được đến, đến ta cũng đuổi, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi." Lão gia tử quay đầu nhìn Lâm Khang Bình, vẫn gật đầu đáp ứng.

"Ta cũng thật không rõ vì sao ông lại muốn kéo một nhà đại cô đến chỗ chúng ta? Biết rõ chúng ta không chào đón mà." Tử Tình nghĩ đến đã đau đầu.

"Không phải ông nội ngươi suy nghĩ vì đại cô à, cứ nghĩ chúng ta có thể tha thứ cho bọn họ, như vậy, bọn họ có thể lấy được nhiều thứ tốt từ chỗ chúng ta, ngươi yên tâm, bọn họ nghĩ gì, ta đều có cách ứng phó, không thấy bây giờ cha mẹ đều trở nên mạnh mẽ à."

Tử Tình nghĩ lại ngày đó Điền thị chúc thọ, cũng cười. Quên đi, dù sao con trăng tròn (đầy tháng) cũng phải mời mọi người ăn bữa cơm, đơn giản cũng là thêm bọn họ thôi.

Mùng 6, ăn điểm tâm xong, Thẩm thị dẫn Trần thị đến, sợ phòng bếp bận rộn không ai giúp.

"Nương, Vương bà bà trước kia là đầu bếp chính của Văn gia, tiệc nào mà chưa thấy chứ, sơn trân hải vị gì mà chưa làm? Bữa cơm này là gì đâu, yên tâm đi, đều an bày xong." Hắc hắc, chủ yếu là chỉ có vài đồ ăn thịt, sơn trân hải vị đương nhiên là không có.

Sau đó, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc bọn họ đều đến, ngồi trên phản cách vách, "Chỗ tỷ tỷ thật ấm áp, đánh vài ván mạt chược đi, chưa đến giờ ăn cơm mà. Tỷ phu, ta đến chúc tết, tiền mừng tuổi còn chưa có cho đấy. Ngày đó bị ngươi tránh thoát, hôm nay không được đâu nhá." Tử Hỉ reo lên.

Lâm Khang Bình nghe xong, cầm hai cái hầu bao, bên trong là 5 lượng, Tử Thọ Tử Hỉ nhận, cười hì hì nói: "Tỷ phu, năm cũ phát tài à? Hay có việc nhờ chúng ta?"

Tử Tình một phen đoạt lấy hầu bao trong tay Tử Hỉ, nói: "Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, không phải năm nay các ngươi phải đi thi à? Sợ các ngươi muốn mua gì đó mà không dám mượn nương, nên mới cho nhiều. Không thích thì cho bằng bọn Vĩnh Liên vậy."

Tử Hỉ vừa nghe xong, vội đoạt hầu bao về, "Tỷ, sao có thể chứ? Ta chỉ biết tỷ đối xử tốt với ta. Chờ tương lai ta kiếm được nhiều tiền, ta sẽ mua cho ngươi nhiều đồ ăn."

"Xem tiểu tứ kìa, sở thích lớn nhất chính là ăn, kiếm được nhiều tiền chỉ nghĩ đến ăn, tỷ ngươi cái gì mà chưa ăn, còn chờ ngươi mua à?" Lưu thị cười nói.

"Ăn có cái gì mà không tốt, sống là để ăn chứ bộ." Tử Hỉ bác bỏ nói.

"Thật ra, ta cảm thấy theo đuổi sự nghiệp ăn uống cũng không dễ." Tử Thọ chậm rì rì nói.

"Tình nhi, ngươi định làm ta xấu mặt phải không, năm nay ta đã hào phóng một hồi, cho bọn họ mỗi người 5 văn, ngươi lại cho hẳn 5 lượng." Tử Phúc nói với Tử Tình.

Tử Lộc cũng vội vàng gật đầu theo, Lưu thị đẩy Tử Phúc một cái cười nói: "Ngươi cũng thật kém cỏi, keo kiệt thế mà còn bảo hào phóng nữa chứ."

Mọi người cười vang, Lâm An vô bảo khách nhân đều đến, Lâm Khang Bình vội ra ngoài dẫn vào phòng. Lúc ăn cơm, Lâm Khang Bình bế Tử Tình qua, trong phòng bày ba bàn tiệc, bởi vì nhiều người, Lâm Khang Bình bày ba cái bàn lớn hình tròn, lão gia tử dẫn hai con trai và ba con rể ngồi một bàn, Lâm Khang Bình, Tử Phúc, Tử Lộc cùng trượng phu của Tử Bình, trượng phu Hồ Bách Tùng của Tử Bình là lần đầu tiên tham dự, Tử Tình cũng không ngờ Tử Bình lại dẫn hắn theo. mặc dù Tăng Thụy Khánh không thể đuổi hắn, nhưng con mắt cũng không nhìn hắn. Bên này tất nhiên là Điền thị dẫn nữ quyến ngồi một bàn, những người chưa thành thân cùng bọn nhỏ ngồi một bàn.

Lão gia tử nâng chén đứng lên, nói: "Hôm nay nhờ Tử Tình nên cả nhà mới ngồi cùng nhau, ta chỉ nói một câu, các ngươi đều là con cháu ta, đều là máu mủ ruột rà, ta hi vọng các ngươi cứ vui vẻ, nể mặt ta, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa."

Điền thị nói tiếp một câu: "Cũng đúng, ta chỉ nói một câu, huynh đệ tỷ muội phải nhớ tình thân, có thể giúp được thì giúp, đều là người một nhà, xương gãy còn lành được, có thể hận được bao lâu?"

Điền thị nói xong, Chu thị cùng Xuân Ngọc nhìn nhìn Thẩm thị và Tử Tình, Tử Tình cười: "Ta không thể uống rượu, xin phép trước, đừng để ta làm mọi người mất hứng, mời mọi người động đũa đi."

Tử Tình lời nói vừa xong, một bàn tiểu hài tử liền tranh cãi ầm ĩ, nguyên lai là vì tranh sườn dê, vương bà tử làm món sườn dê chua ngọt, mội bàn 12 cái, lẽ ra một người có một cái, nhưng con nhà Xuân Ngọc cướp nhanh, ăn lại mau, Tử Toàn Huy Huy Mộc Mộc đều nhỏ, thấy bọn họ cầm xương ăn, nên khóc.

"Đại tỷ, ngươi dạy con thế à? Bình thường nói ngươi dạy đi thì ngươi không nghe, cũng không biết ngươi suốt ngày vội làm gì? Chỉ biết oán trách người khác không muốn gặp các ngươi, ngươi xem bộ dạng này mà để người khác muốn gặp à?" Thu Ngọc tay ôm tiểu nữ nhi, thấy con trai mình chịu thiệt , nói Xuân Ngọc vài câu.

"Ta có thể dạy thế nào, cuộc sống gian khổ quá, khó khăn lắm Tử Tình mới nể mặt, đến đây mới có thịt ăn, ta còn bắt bọn nhỏ không được ăn à, mạng ta không tốt, đâu như người ta, quanh năm suốt tháng còn có lão nương nấu cơm trông con giùm." Xuân Ngọc nói.

"Đại tỷ, ngươi đừng nói kiểu đấy, cha mẹ nuôi con giùm các ngươi nhiều năm như vậy, ta mới đi theo cha mẹ mấy năm hả, huống chi chúng ta còn cho cha mẹ bạc." Thu Ngọc nói.

"Được rồi, hai ngươi lại ăn gòi à, không sợ mất mặt hả. Chuyện qua lâu rồi mà còn nhắc lại à, lúc nãy ta nói các ngươi không nghe?." Điền thị nghe không nổi nữa, quát bảo hai người ngưng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2014, 08:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:-D Nàng còn tức dài dài đấy  :sofunny:


Chương 217: Tử Tình mời khách ( 2 )


"Thím, Huy Huy nhà của ta cũng muốn cho đến học đường của tiểu cha để học vài chữ, được không? Ăn ở thì có nương ta quản." Tử Bình dè dặt hỏi.

"Có gì mà không được chứ, dạy ai mà không phải dạy." Thẩm thị đáp.

"Nói đến điều này, Hạ Ngọc, Tiểu Văn cũng nên cho đi học đi, đừng để đứa nhỏ ở nhà, tương lai làm được gì? Dù sao Mộc Mộc, Tử Toàn bọn họ đều có bạn, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã qua sáu mươi tuổi, còn có thể giúp các ngươi được vài năm?" Điền thị nói. Chắc là có được mấy lượng bạc Tử Tình bọn họ lo nên lại bắt đầu lắm chuyện.

Tử Tình nghe xong, nhìn Thẩm thị cười. Bên kia Hồ Bách Tùng bưng lên chén kính rượu, kính Tăng Thụy Khánh trước, kêu vài tiếng "Nhạc phụ ", Tăng Thụy Khánh không phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, Yến Nhân Đạt uống chút rượu, đứng lên nói: "Đại ca, ngươi làm thế là không đúng rồi, ngoại tôn đã có, đều sáu bảy tuổi mà ngươi còn chưa nguôi giận, Hồ cô gia (con rể của anh vợ) hôm nay là khách, đúng, là Lâm cô gia mời đến, ngươi không được, không được làm thế, phải uống rượu này."

"Liên quan gì đến ngươi, chờ ngươi mời được khách bữa cơm đi rồi hẵng nói." Tăng Thụy Khánh vẫn nói rất trực tiếp.

Lâm Khang Bình thấy vậy: "Đại cha, ta cùng ngươi uống đi, ta còn chưa kính ngươi ly rượu mà."

Lâm Khang Bình bưng ly rượu lên, Tăng Thụy Khánh còn chưa nói, Yến Nhân Đạt đã giành: "Lâm cô gia à, ngươi đừng ngăn cản ta, nếu ngươi thật sự suy nghĩ cho đại dượng ngươi thì ngươi giúp dượng một phen, dượng biết năng lực của ngươi mà, ngươi thật sự không đồng ý cho ta mượn bạc, không bằng ngươi dẫn con ta theo, đi theo ngươi học ít thứ, có chén cơm mà ăn, ngươi mua nhiều người như vậy, cũng không kém vài đồng kia. Tam Mao lớn ngươi không đồng ý dẫn theo, Tứ mao Ngũ Mao cũng được. Ngươi chọn trúng ai thì dẫn người nấy đi."

"Đại dượng, ta ngăn cản ngươi bao giờ? Ta chỉ kính đại cha một ly rượu. Ta suốt ngày nhàn rỗi, cũng không thường xuyên ra ngoài, ta muốn người làm gì? Ta sẽ an tâm ở nhà cùng Tình nhi, thu địa tô, đủ qua ngày là được. Uống rượu. Uống rượu." Lâm Khang Bình nói.

"Lâm cô gia, ngươi có gia nghiệp lớn như vậy, vườn này nghe nói hết một ngàn lượng bạc. Mua mảnh hoang kia ít nhất cũng năm sáu trăm lượng, còn không tính cái khác. Ta chẳng qua là mượn ngươi một trăm lượng, đâu phải mình nhà ta mượn, còn có nhà đại cha ngươi, cả nhà Hồ cô gia nữa, cho dù ngươi sợ chúng ta quỵt, chẳng lẽ ngươi cũng sợ đại cha ngươi quỵt?" Yến Nhân Đạt nói.

"Ta nói trước, ta chẳng mượn mọc ai gì cả." Tăng Thụy Khánh nhanh nói.

Lâm Khang Bình liếc mắt Chú Vân Giang một cái, Tử Phúc vội bưng ly rượu đứng lên, nói: "Hôm nay mượn ly rượu của muội phu, kính các vị trưởng bối, Tử Phúc hàng năm không ở nhà, hôm nay cùng mọi người uống cho thoải mái."

Bên này Chu thị thấy vậy, nói: "Đến cùng vẫn là người một nhà, ai gần ai xa đều biết rõ."

"Đúng vậy, người ta coi muội phu là huynh đệ. Nào giống ai đó, coi muội phu của mình như cứt chó, giẫm cũng không muốn giẫm." Xuân Ngọc nói.

"Lời này là ngươi nói đó, bản thân giành làm cứt chó thì đừng kéo người khác theo, nhị muội phu tam muội phu đều ngồi kia đấy, bọn họ có quan hệ rất tốt với chúng ta." Chu thị trở về một câu.

Tử Tình nghe xong buồn cười, lwoif Chu thị nói làm Xuân Ngọc đỏ bừng mặt, Tử Tình thật không phúc hậu, cười lên tiếng, đúng là nhịn không nỗi.

"Tử Tình, 15 tháng giêng là đứa nhỏ trăng tròn, có định mở tiệc không?" Thu Ngọc thấy Điền thị cùng Xuân Ngọc đen mặt nhìn chằm chằm Tử Tình cười, vội ngắt lời.

"Tiểu cô, không phải ông nội đã nói bữa tiệc này coi như làm tiệc đầy tháng trước cho con ta mà. Nguyên tiêu nhà ai mà không muốn gia đình mình tụ họp chứ? Chúng ta sẽ không mời khách nữa." Tử Tình cười nói.

"A. Ta còn tưởng các ngươi sẽ mời toàn thôn chứ? Cũng đúng, trúng ngày mười lăm tháng giêng. Khang Bình có tiền như vậy, lại là sinh con đầu, không mời thì tiếc, theo ta thì đồ ăn nhà ai mà bằng nhà ngươi được, chắc có người muốn xem tiệc nhà giàu thế nào đấy." Xuân Ngọc nói, chắc còn nghĩ ăn không phải trả tiền, cũng không biết lão gia tử về nói thế nào nữa, Tử Tình có chút mất hứng.

"Tình nhi mà coi là kẻ có tiền gì, đứa nhỏ của chúng ta sinh, ai lại mời toàn thôn đâu, huống chi Khang Bình còn không tính là người trong thôn nữa, làm quá mức phô trương cũng không tốt, dễ bị người cố ý nghĩ về, huống chi chúng ta cũng không có của cải ấy, tội gì chọc phiền toái." Thẩm thị nói.

"Tử Tình, mỗi lần đại cô gặp ngươi, ngươi luôn mặc quần áo mới, còn đều là bằng lụa sa tanh gì đó, thật sự là đẹp, đại cô cũng không biết. Muội tử ngươi năm nay muốn làm mai, không bằng ngươi lựa chọn vài món quần áo cũ đưa cho nàng, ta thấy không cũ lắm, chúng ta cũng đỡ bạc, muội tử ngươi cũng có mặt mũi, ngươi thấy thích hợp không?" Xuân Ngọc nói.

"Đại cô, ta làm gì có đồ cũ, ta ở nhà mặc quần áo vải bông, cũng mang những bộ lúc ta còn làm cô nương, ngay cả Tử Vũ đều mặc đồ cũ của ta đấy." Tử Tình nói.

"Ngươi không phải là cho Tú Thủy mấy bộ à, người ngoài ngươi còn cho, biểu muội ngươi thì ngươi ngược lại ra sức chối từ, không có đồ cũ thì ngươi cho nó mấy xấp vải, màu đỏ giống trên người ngươi là được, vừa vặn để làm giá y." Điền thị nói.

"Nương, ngươi cũng thật dám muốn, trên người Tử Tình là gấm Tứ Xuyên, thêu phù dung cá chép, một bộ hết hai mươi thước, chỉ sợ hết chục lượng bạc, Hoa Quế mặc được à."

Mấy người nghe xong há to miệng, mặt Điền thị trầm xuống, nói: "Ngươi có một bộ giá y mà hết mấy chục lượng bạc, quần áo ở nhà còn mặc quý như vậy, ít làm vài bộ là đỡ được bao nhiêu bạc, không đủ bạc để Bình tỷ ngươi cùng đại cô mở cửa hàng à? Tự mình tiêu bạc thì được, ít may vài bộ quần áo thì nhà đại cô ngươi có thể sống được mấy một năm, thật là nghiệp chướng, đáng thương biểu đệ bọn họ còn ăn không đủ no."

"Bà, nhà ai mà tết không mặc đồ mới? Biểu đệ của ta ăn không đủ no thì tìm cha hắn nương hắn đi, liên quan gì đến chúng ta? Ta kiếm bạc mua đồ cho nương tử của ta cũng không được à? Không bằng ngày mai ta nói để người ngoài bình xét xem nhé?”Lâm Khang Bình nghe thấy Điền thị chất vấn Tử Tình, vội nói.

"Đúng đấy, nương, nghe ngài nói kìa, nhà đại muội tử cũng đâu đến nỗi như vậy, mấy đứa nhỏ đều lớn, chăm chỉ làm việc, quản lí nhà cửa cho tốt, rãnh rỗi thì làm công, thế thì sao ăn không đủ no? Cả nhà Tử Nình ở trong thành, chẳng phải vẫn sống được đó sao? Theo ta thì ngươi phải chăm chỉ mới tốt, người đời nói hay lắm, sáng sớm chim chóc có sâu ăn, đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, có bản lĩnh bao nhiêu thì ăn cơm bấy nhiêu. Mấy năm nay, chúng ta còn giúp ít à? Nói không xuôi tai thì bạc chúng ta cho nương, một năm ngươi cùng cha có thể tiêu hết bao nhiêu? Gạo dầu cải đều cho, một năm bốn mùa quần áo chúng ta cũng làm tốt, trong nhà còn nuôi gà, có chuyện gì chúng ta cũng giúp đỡ, còn nghe các ngươi khóc than hả? Nương à, nói thì ngươi không dễ nghe, nhưng Tình nhi nhà của ta muốn mặc cái gì sẽ mặc cái nấy, tự mình kiếm bạc, thích xài thế nào thì xài, chẳng liên quan gì đến ai cả." Thẩm thị nói.

Điền thị nghe xong tức giận muốn giục đũa xuống, Thu Ngọc mắt sắc kéo lại, Điền thị nói: "Trong mắt ngươi còn có người làm nương như ta không hả, chữ hiếu ngươi để đâu? Ta chỉ nói nàng một câu, ngươi liền nói ta chục câu à."

"Bà, ngài nói đi đâu vậy? Nương ta bất kính ngài chỗ nào? Chỉ nói chuyện ăn mặc tiêu dùng thôi, mấy năm nay, cha ta kiếm bạc, nương cũng chưa tiêu đồng nào, đều hiếu kính cho ngài, nương của ta nói gì chưa? Hỏi đại nương, nhị cô tiểu cô đi, nương ta làm sai gì?" Tử Tình nói.

"Đúng vậy, nhiều năm đệ muội đối đãi với cha mẹ rất tốt, đối xử với chúng ta cũng thông cảm, ngay cả Tử Bình cũng giúp đỡ." Chu thị vội tỏ thái độ.

"Đúng đấy, nương à, nếu không có nhị ca nhị tẩu thì chúng ta làm gì có ngày hôm nay, lúc nhỏ không nói, nhưng cái nhà lớn kia, trong thôn ai mà không hâm mộ ta có một ca ca tốt đâu chứ?" Hạ Ngọc nói.

"Ta cũng chưa nói nhà lão nhị không tốt, các ngươi nói gì nhiều thế? Ta chỉ thấy một đám các ngươi càng ngày càng khấm khá, chỉ có một nhà Xuân Ngọc khó khăn, trong lòng khó chịu. Quên đi, nếu như thế, thì không nói nữa. Đại tôn tức (cháu dâu) à, ta thấy không bằng làm như vậy đi, đại tôn tử của ta sớm muộn gì cũng sẽ làm quan, bên người cũng cần một hai người đáng tin cậy, không bằng dẫn Tứ Mao Ngũ Mao theo đi." Điền thị lập tức thay đổi mục tiêu.

"Bà, ta không làm chủ được, tướng công ngồi ở kia kìa. Với lại chuyện làm quan cũng là chuyện hai năm sau, bây giờ chúng ta làm gì có điều kiện mà nuôi người khác nỗi." Lưu thị vội nói.

Điền thị há mồm, cái gì cũng chưa nói.

"Theo ta thì mấy cháu ngoại cũng đọc sách hai năm, tìm việc trong thành là được rồi. Chuyện ruộng vườn cũng không cần nhiều người như vậy, không phải Đại Mao ở trong thành à, lúc trẻ thì chịu khó chắt chiu từng đồng, về nhà có thể được an lành." Thu Ngọc nói.

"Đại Mao chỉ làm đủ bọn họ ăn thôi, còn thuê phòng ở nữa, còn muốn nuôi một đứa trẻ, một năm về được mấy lần đâu. Nương Vĩnh Phong à, ngươi mở tiệc ở trong thành đã một năm, kiếm được không ít bạc nhỉ?" Xuân Ngọc hỏi Trần thị.

"Đâu dễ như vậy, đệ đệ của ta nói một ngày làm rất mệt, vừa mới bắt đầu lại còn lỗ vốn, bây giờ mới tốt hơn, cũng kiếm được không bao nhiêu." Trần thị nói.

"Ngươi mướn thêm mấy người thì sẽ không mệt mỏi nữa, nếu không thì để con của ta đến làm tiểu nhị đi, vừa vặn học hỏi kinh nghiệm, về sau tự mở cửa hàng riêng mình, sẽ không giành khách với ngươi." Xuân Ngọc nói.

"Đại cô, người nhà ta làm là đủ rồi, nơi nào còn cần mướn người? Có mướn cũng không có tiền trả, thật ngượng ngùng." Trần thị nói.

Điền thị cùng Xuân Ngọc dạo một vòng, cũng không nhét người vô được chỗ nào, lại quay đầu nhìn Tử Tình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoangthienvy, onlyone97, pe chuot96, rubyhuang92, Tam Tam Huynh, thtrungkuti, thu hương và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.