Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Thuần dưỡng - Phá Đầu

 
Có bài mới 13.09.2014, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3652 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới [Hiện đại] Thuần dưỡng - Phá Đầu - Điểm: 10
THUẦN DƯỠNG


Tác giả: Phá Đầu

Độ dài: Hiện đại

Độ dài: 17 chương lớn +2NT (57 chương nhỏ)

Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady.

Nguồn: https://thanhdaocac.com/ngon-tinh-hi%E1 ... uan-duong/

Giới thiệu:

Người ta nói, trên thế giới chia làm ba loại người: đàn ông, phụ nữ và nữ tiến sĩ. tôi thuộc loại thứ ba.

Người ta nói, trong hôn nhân chia làm ba loại người: chồng, vợ và tình nhân. Tôi thuộc loại thứ ba.

Cả đời này, tôi phạm phải ba lỗi lầm:

1. Tình một đêm với Tần Thiệu.

2. Làm tình nhân của Tần Thiệu.

3. Yêu Tần Thiệu.

Có thể thấy, tôi rất có duyên với con số “3” này, số mệnh đã định phải làm kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác, bị người đời sỉ vả.

Mở đầu: Phạt.

Tôi nhìn chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cổng phía Đông. Hiện giờ mới hơn tám giờ, là giờ cao điểm của trường học, liên tục có sinh viên ra ra vào vào cổng trường. Trong một hàng xe đạp xếp chỉnh tề, chiếc xe này như hạc giữa bầy gà, bắt mắt đến mức một vài người hiểu biết các nhãn hiệu xe phải dừng lại nhìn.

Tôi thà chen chúc mấy tiếng trên xe buýt đi tìm anh ta còn hơn để anh ta công khai tới trường học tìm tôi như thế này.

Tôi căng thẳng nhìn bốn phía, thừa dịp không ai chú ý, giật mạnh cửa xe.

Có lẽ Tần Thiệu ở trong xe vẫn luôn quan sát dáng vẻ có tật giật mình của tôi, vì vậy, khi tôi ngồi vào xe, trong mắt anh ta chỉ có khinh bỉ. Anh ta nói: “Vừa muốn làm tình nhân lại muốn lập đền thờ trinh tiết.”

Bề ngoài Tần Thiệu có vẻ là một người rất nho nhã, giống như đeo kính lên là có thể lên giảng đường đại học giảng bài, bỏ kính xuống là có thể tới bờ sông ngắm hoa. Những lời nói thô tục như vậy không hề tương xứng với tướng mạo của anh ta.

Thế nhưng tôi lại không có cách nào phản bác, lời này tuy thô tục nhưng vô cùng có lý. Một tấm gương sáng về thái độ làm người như tôi lại đi làm tình nhân, câu nói “mặt người dạ thú” chính là để dành cho tôi.

Tôi không có gì để nói, đành phải im lặng. Mùi nước hoa trong chiếc Bentley này rất nhẹ, vừa như có lại vừa như không. Rất giống với mùi hoa Hòe đầu hạ trong trí nhớ của tôi khi tôi còn bé. Trong sân căn nhà cũ của tôi có một vài loại cây, trong số đó có một cây Hòe. Cây Hòe đó dù phải trải qua gió sương mưa tuyết, nắng gió sấm sét nhưng vẫn cao lớn mạnh mẽ, tháng Nam vừa tới, những đóa hoa nho nhỏ màu vàng nở rộ. Gió khẽ thổi qua, hương hoa thoang thoảng.

Tần Thiệu cũng đang im lặng.

Tôi không biết vì sao anh ta gọi tôi ra ngoài. Chắc không phải chỉ vì ngồi ngẩn người cùng tôi trong xe đấy chứ. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lễ đón tiếp tân sinh viên còn chưa kết thúc, anh ta đã vội vàng gọi tôi ra ngoài gặp mặt giống như có việc gì khẩn cấp vậy. Nhưng hiện giờ xem ra, anh ta không hề nóng vội, dù chỉ một chút.

Đại khái là dáng vẻ nhìn đồng hồ của tôi khiến anh ta hiểu lầm rằng tôi rất mất kiên nhẫn. Anh ta bỗng nhiên đẩy ghế nằm ngang xuống, tôi hoảng sợ nhìn anh ta. Tôi không biết chuyện gấp của anh ta là chuyện này, hơn nữa còn làm việc ngay trước cổng trường chúng tôi.

Tôi thốt ra, nói: “Ở đây không được.”

Anh ta nói: “Điều kiện lần trước cô nói cấm SM gì đó không bao gồm địa điểm ở trong xe.”

Tôi nói: “Vậy anh lái xe tới chỗ nào cách xa trường học một chút.”

Đây là nơi chứa đựng khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời tôi, tôi không muốn một chuyện như thế này vấy bẩn nó.

Thế nhưng hiển nhiên tôi đã sai rồi, Tần Thiệu là kim chủ của tôi, đâu có đạo lý nào bắt kim chủ phải thỏa hiệp. Sức lực từ bàn tay anh ta rất lớn, dễ dàng đặt tôi lên ghế.

Tôi dùng cả tứ chi để đạp anh ta ra. Tần Thiệu kiềm chế tôi quá chặt. Tôi như con cá nằm trên thớt, còn anh ta là một con dao đã được mài bóng loáng đặt ngay bên cạnh. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ một biện pháp nào.

Có lẽ tôi giãy dụa ra tiếng thu hút sự chú ý của người đi đường. Có một hai người dừng lại, tôi không biết bọn họ chỉ thuần túy nhìn chiếc xe đắt tiền hay đang nhìn chúng tôi ở trong xe. Vừa rồi tôi quên quan sát xem nếu từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy tình hình trong xe hay không, nhất là khi đèn đường còn sáng thế này.

Thừa lúc này, Tần Thiệu đã cởi áo sơ-mi của tôi ra. Tôi vừa mới tắm, mùi sữa tắm còn chưa tan đi hết, mở áo sơ-mi ra, ngay cả tôi cũng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương thảo mộc trên người mình.

Tôi muốn chống cự nhưng lại không dám. Tôi không chống cự, lại không cam lòng. Tôi chỉ hy vọng anh ta cách xa khỏi trường học một chút mà thôi, cách xa khỏi nơi tôi cất giữ bảo bối của tôi một chút mà thôi, cũng không phải không đáp ứng yêu cầu cầm thú của anh ta, vì sao anh ta cứ phải cố ý so đo với tôi?

Tay anh ta đã di chuyển về phía dây thắt lưng của tôi. Tôi đã cố ý, khi ra khỏi phòng đã cố ý mặc vào một chiếc quần jean bó sát, dùng một chiếc thắt lưng có cách thắt rất cổ quái, tôi không muốn để anh ta thực hiện được ý đồ một cách dễ dàng như vậy. Khi người ta biết mình là một quả trứng phải đụng vào một hòn đá, người ta cũng muốn biến bàn thân thành một quả trứng đã được luộc chín rồi mới đi chọi đá. Tuy rằng, đối với hòn đã mà nói là chẳng có mấy khác biệt, nhưng đối với quả trứng, ít nhất đó cũng là một chỗ dựa để chống lại cảm giác tuyệt vọng.

Dây lưng đó tôi mua được từ một cô gái dân tộc Tạng. Phải cuộn vài vòng rồi mới thắt nút, nhét vào đầu của dây lưng. Có đôi lúc khẩn cấp vào toilet, ngay cả tôi cũng không cởi được chứ đừng nói người khác.

Tôi không thèm từ chối nữa. Không phải anh muốn sao? Có bản lĩnh thì lấy đi.

Hiệu quả cách âm của Bentley tốt lắm, một đám người qua đường đi tới đi lui ngoài xe, học kỳ mới vừa bắt đầu, mọi người đã hai tháng không gặp, đều vui vẻ tôi xô cậu đẩy, hẳn là rất ồn ào, nhưng từ trong xe nhìn ra lại giống như đang xem kịch câm.

Tôi nhìn thấy bàn tay của Tần Thiệu dừng lại, anh ta nở nụ cười với tôi.

Tôi cảm thấy nụ cười này rất đáng sợ, giống như sự yên lặng trước cơn bão. Tôi thử đoán xem anh ta định làm gì. Tôi chỉ mới làm với anh ta ba lần, hai lần là ý thức rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ cho dù tôi đã làm với anh ta hai trăm lần, tôi cũng không thể lý giải loại người trong ngoài không đồng nhất như anh ta. Giống như một con sứa biển, ung dung, đẹp đẽ như vậy, nhưng mỗi xúc tua đều chứa độc. Nếu chạm vào nó, độc của nó rất nhanh sẽ làm tê liệt trái tim bạn, giết chết bạn vô cùng nhanh chóng. Bạn vĩnh viễn không nghĩ rằng thì ra nó là một loài động vật còn ác động hơn cả rắn hổ mang.

Tần Thiệu đè sát lên người tôi, giống như một nghiên cứu sinh cầm ống nghiệm quan sát kết quả phản ứng. Anh ta tỉ mỉ nhìn cái dây lưng của tôi một lần, anh ta cứ bình tĩnh như vậy, cứ kiên nhẫn như vậy, sau đó, giống như đang chơi trò ngược chướng ngại vật, anh ta chậm rãi di chuyển dây lưng của tôi, từng bước một giải một đề bài.

Tôi sai rồi, tôi không nên khiêu khích anh ta. Hiện giờ anh ta chẳng khác gì một tên biến thái, tâm thần trong “Saw” hay “Sự im lặng của bầy cừu”.

Cuối cùng, dây lưng buông lỏng, tôi biết tôi sẽ chết càng thảm hơn. Khi anh ta cởi quần tôi ra, thô bạo tiến vào trong cơ thể tôi, ngay cả dũng khí để cầu cứu tôi cũng không có.

Anh ta như một quân vương chinh phục Man tộc, đổ mồ hôi hưởng thụ thành quả anh ta đáng có được. Tôi chết lặng nằm đó, nhìn ra ngoài cửa xe, những sinh viên của tôi đang tụ tập đi ra ngoài cùng nhau. Hẳn là bọn chúng sẽ đi chúc mừng buổi diễn tối nay, không biết bọn chúng có từng cố gắng liên lạc với tôi hay không. Tôi lại nhìn thấy Khúc Thế Thành đột nhiên dừng lại. Cậu ta đứng cách đó không xa, dò xét chúng tôi, giống như đang cố gắng nhìn rõ một thứ gì đó không cách nào nhìn rõ.

Cậu ta dừng lại rất lâu, tôi nhìn thấy, dưới ánh đèn đường, lông mày cậu ta đang nhíu chặt. Tôi lại nghĩ đến Ôn Khiếu Thiên. Cách nhíu mày của Khúc Thế Thành giống anh ấy như đúc, anh từng cau mày nói với tôi: “Heo, em đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi mà giờ còn ngủ!”. Anh cũng từng cau mày nói với tôi: “Đừng lúc nào cũng ăn những thực phẩm độc hại như thế, em đã ăn ba bữa McDonald liên tục rồi!”. Anh còn cau mày nói với tôi: “Nhiên Nhiên, có phải em lại động vào túi sách của anh không!”

Tôi cho rằng tôi sẽ không còn nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày như thế nữa, không ngờ còn có thể thấy được trên gương mặt một sinh viên của tôi. Cho dù ở trong một tình huống khó tả thế này.

Rốt cuộc Khúc Thế Thành cũng xoay người bỏ đi. Tôi bỗng nhiên như mất đi chỗ dựa, những thứ trong dạ dày bắt đầu cuộn lên. Tôi há miệng, chờ những tàn dư trong bụng trào ra ngoài.

Tần Thiệu lạnh lùng nhìn tôi, nói: “Sự bất quá tam. Muốn nôn cũng phải nuốt lại cho tôi.”

Khi tôi nghe thấy câu “sự bất quá tam” này, tôi bỗng nhớ tới khi đó, tôi từng giơ ngón tay, nói với Ôn Khiếu Thiên một câu “sự bất quá tam”, nước mắt lập tức giống như đập xả nước, liên tục ào ra ngoài. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ khóc, thế nhưng nước mắt chúng cứ tự mình chảy ra ngoài, hơn nữa, càng chảy càng mãnh liệt, giống như muốn chảy thành một dòng suối nhỏ, chảy thành biển rộng, bao phủ cả chiếc xe.

Tôi nghĩ, nếu đã vậy, chúng mày cứ chảy đi.

Tôi chỉ phải phụ trách nuốt xuống những gì tôi muốn nôn ra là được.

Dịch chua bốc lên từ dạ dày chạy thẳng lên miệng, tôi không ngừng ngăn cản, ép bọn chúng trở lại. Thế nhưng nghị lực của bọn chúng mạnh mẽ hơn của tôi, giống như bị cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh, kiên nhẫn muốn thoát ra ngoài.

Cuối cùng, tôi cũng sụp đổ. Tôi ngẩng đầu nhìn trần xe, tuyệt vọng kêu một tiếng: “Khiếu Thiên, cứu em!”


Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Mở đầu  -  Chương 1.1  -  Chương 1.2
Chương 1.3  -  Chương 2.1  -  Chương 2.2
Chương 2.3  -  Chương 3.1  -  Chương 3.2
Chương 4.1  -  Chương 4.2  -  Chương 4.3
Chương 5.1  -  Chương 5.2  -  Chương 5.3
Chương 6.1  -  Chương 6.2  -  Chương 6.3
Chương 7.1  -  Chương 7.2  -  Chương 7.3
Chương 7.4  -  Chương 8.1  -  Chương 8.2
Chương 8.3  -  Chương 8.4  -  Chương 9.1
Chương 9.2  -  Chương 9.3  -  Chương 9.4
Chương 10.1  -  Chương 10.2  -  Chương 10.3
Chương 11.1  -  Chương 11.2  -  Chương 11.3
Chương 11.4  -  Chương 12.1  -  Chương 12.2
Chương 12.3  -  Chương 12.4  -  Chương 13.1
Chương 13.2  -  Chương 13.3  -  Chương 14.1
Chương 14.2  -  Chương 14.3  -  Chương 14.4
Chương 15.1  -  Chương 15.2  -  Chương 15.3
Chương 15.4  -  Chương 16.1  -  Chương 16.2
Chương 16.3  -  Chương 16.4  -  Chương 17.1
Chương 17.2  -  Ngoại truyện 1  -  Ngoại truyện 2.1
Ngoại truyện 2.2  -  Ngoại truyện 2.3  -  Ngoại truyện 2.4



Đã sửa bởi huỳnh nga lúc 15.09.2014, 10:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: Tranthayday
     

Có bài mới 13.09.2014, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3652 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thuần dưỡng- Phá Đầu - Điểm: 10
Chương 1: Mới gặp gỡ R Duyên.

Có khi nào anh bỗng xuất hiện,

Tại quán cà phê nơi góc phố.

Em sẽ vui vẻ,

Vẫy chào anh,

Cùng anh,

Ngồi xuống chuyện trò…

~~~ Trần Dịch Tấn, “Đã lâu không gặp” ~~~

[Phần 1]


Hai tháng trước.

Một ngày tháng Bảy, trời nắng chói chang, để xác nhận một mục số liệu của Cục thống kê đất đai và tài nguyên, tôi và Ngải Tĩnh bị giáo sư hướng dẫn sai đến thôn Thảo Điện, nằm tại khu vực ngoại thành thành phố A. Tên nào đất vậy, trong thôn Thảo Điện, từng đám cỏ Biển Súc héo rũ, ngả mình lên mặt đất khô cạn. Tôi và Ngải Tình đã kéo sụp chiếc mũ che nắng chuyên dụng của các bác gái xuống từ lâu, dùng nó che kín mặt. Hai chúng tôi thè lưỡi thở hổn hển như chó, muốn tìm một bóng râm để nghỉ chân một lát, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, trước không thôn sau không quán, giống như một phiên bản của miền Tây hoang dã, ngoại trừ một con đường nhựa bị phơi nắng đến mức lấp lánh ánh nước cùng biển lúa gợn sóng hai bên, ngay cả một cây cột điện cũng không có. Tôi lau mồ hôi trên cổ, cùng Ngải Tĩnh liên mồm mắng giáo sư không có não, cuối cùng, mắng đến mức miệng lưỡi khô cong, môi như muốn nứt ra. Nước lọc mang theo người đã uống cạn nhăn, hai chúng tôi đành phải liếm môi đi bộ về.

Thật ra không phải giáo sư không có não, người không có não là hai chúng tôi mới đúng. Lúc đó, khi chọn hướng nghiên cứu, nghĩ rằng giáo sư hướng dẫn có danh tiếng trong ngành, luận văn về vấn đề sử dụng đất đai và tài nguyên của ông ấy cũng đã được xuất bản ở nước ngoài, theo ông ấy sẽ có việc để làm, có tiền để tiêu, có thịt để ăn, có rượu để uống, nhất định chuẩn không cần chỉnh. Vì vậy, hai chúng tôi đã sử dụng bộ não đơn giản như của loài chim, bị những lời nói có cánh của ông ấy kích thích, bước một bước lên con đường không có ngày trở về.

Chúng tôi nào có biết rằng mấy năm gần đây, giáo sư càng ngày càng kích động, mỗi một luận văn phát hành đều chỉ thẳng mũi nhọn về phía văn phòng bất động sản, vạch trần sợi xích kinh tế giữa chính phủ và bọn họ, liên tục công kích chính sách công nghiệp hóa đất ruộng, làm như mình là phóng viên của phòng điều tra tin tức. Kết quả là, văn phòng bất động sản trong nước coi ông ấy như cái gai trong mắt, không âm thầm nhờ quan hệ đuổi ông ấy ra khỏi trường đã là may mắn lắm rồi. Dù các học viện nước ngoài có khen ngợi ông ấy đến thế nào chăng nữa, rõ ràng họ cũng không có quyền lực và thực lực để mời ông ấy đi khai phá đất đai trong nước, vì vậy, giáo sư trở thành một thành phần trí thức bị đá ra ngoài rìa, bà ngoại không thương, ông cậu không đau, nửa sống nửa chết trong trường chúng tôi, mỗi khi nổi cơn điên là lại muốn hành hạ người khác, sai chúng tôi tới những chỗ như thế này.

Khi sắp cảm nắng đến nơi, cuối cùng, chúng tôi cũng nhìn thấy một cái rạp giản dị ở ven đường. Vải bạt màu xanh lục ở trong mắt tôi chính là ốc đảo giữa sa mạc. Tôi kéo Ngải Tình nay đã không còn chút sức lực vào trong, cầm lên một chai nước trái cây dốc thẳng vào miệng. Cái gì gọi là hạnh phúc? Chính là đêm đông có áo bông, ngày hè có điều hòa, là có một ngụm nước đổ thẳng vào cổ họng đang bốc khói. Tôi hào phóng móc năm đồng trong ví ra, đập lên quầy, nói: “Không cần trả lại.”

Người đàn ông bán hàng với hai cánh tay đen bóng để trần phe phẩy một cái quạt nhỏ, nói với tôi: “Mười đồng một chai.”

Tôi nhìn chai nước một cái, trên nhãn hiệu viết “Trà xanh Khang Suất Phó” bằng phông chữ Cottage, oán hận móc ra năm đồng nữa ném cho anh ta. Hắc điếm vùng thôn quê hoang dã, đúng là muốn cắt cổ người ta.

Ngải Tĩnh đã uống hết một chai nước, thở hổn hển, ngồi phịch dưới đất không muốn động đậy. Khi đang ngồi ngẩn người như vậy, hai mắt con bé bỗng nhiên phát sáng, đứng phắt dậy, đi về một góc của chiếc rạp màu xanh lục. Tôi nhìn lại, hay thật, một nơi hẻo lánh thế này còn có người dùng một cái bảng đen mốc meo, bên trên vết hai chữ “đoán số” xiêu vẹo, bên cạnh tấm bảng là một ông thầy tướng số đang nằm ườn ra bàn ngủ ngon lành.

Ngải Tĩnh, đừng nhìn vào cái danh nữ tiến sĩ của con bé, thật ra con bé đặc biệt hứng thú với chuyện bói toán này. Bất kể là chòm sao, nhóm máu, bài tarot, chiêm tinh, giải mộng, tất cả đều phải chen một chân. Nghe nói, khi còn học trung học, con bé phải lẩm bẩm hai tuần mới thuộc được bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nhưng tên tiếng Anh của mười hai chòm sao đã in vào đầu chỉ trong vòng mười phút, nghiên cứu thâm sâu về mười hai cung hoàng đạo chỉ trong hai ngày, không cần ai chỉ dạy, tự đọc là hiểu, được coi như một nửa bậc thầy về các chòm sao. Còn về phương diện tướng số này, Ngải Tĩnh thuộc phong cách “học, học nữa, học mãi”, biển học không bến bờ, không ngừng cố gắng, chỉ cần nghe nói nơi nào có thầy bói có tiếng là nhất định sẽ tìm đến để bàn luận. Tôi nói con bé quá mê tín, phong kiến, con bé lại dùng một câu “học vấn vô tận nhất trên thế giới là thần học” để đập lại tôi.

Thầy tướng số kia bị Ngải Tĩnh lay tỉnh, mơ mơ màng màng lấy ra một cái bản đồ vận mệnh, nói ra nói vào vận mệnh của Ngải Tĩnh vài vòng rồi dùng một câu “thiên tử trong vận mệnh của cô nhất định sẽ xuất hiện trong vòng ba tháng tới” cao vút, hùng hồn để kết thúc đoạn đối thoại, khiến cho Ngải Tĩnh kích động không thôi, kéo tôi qua, nói với ông thầy tướng số: “Ngài xem cho nó xem. Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1981. Tên là Lô Hân Nhiên, Đại sư ngài tính nhân duyên cho nó với ạ.”

Nhìn gần mới thấy trên đầu cái đầu trọc lóc của ông thầy tướng số này còn mờ mờ những vết lốm đốm trắng của bệnh chốc đầu, trên ria mép hoa râm còn dính cặn trà, gân xanh nổi lên rõ ràng dưới lớp da tay nứt nẻ như da chân gà, kẽ móng tay còn đen đen bẩn bẩn, hai con mắt đục ngàu, nhìn giống như sắp mù. Tôi nhìn ông ta, cảm thấy trên trán ông ta viết mấy chữ to tướng: “lửa đảo”, “mắc lừa tự chịu”, ra vẻ khinh thường nhìn xem ông ta có thể đoán số của tôi thế nào.

Đại sư kia loay hoay với cái sơ đồ vận mệnh một lúc, hai mắt trợn ngược, bấm đốt ngón tay: “Nóng tính, đột nhiên có tiền, cần kiệm, vô mưu, thiếu dũng, thị phi đa đoan, cha mẹ đắc lực, được chồng giúp đỡ, nhân duyên sớm tới.”

Tôi bỏ mũ xuống phe phẩy quạt: “Vậy xin hỏi sớm là năm nào?”

Đại sư nói: “Năm 23 tuổi, cô đã gieo hạt, cũng đã nảy mầm.”

Năm tôi hai mười ba tuổi, là một năm đất trời đảo lộn. Tôi đột nhiên thất tình, bố tôi phá sản, mẹ tôi đòi tự sát, tôi cố chấp học nghiên cứu. Tôi không hiểu, trong một đống hồ sơ phong phú như thế, cái lại “hạt” kia đã được gieo xuống ở góc nào, không biết loại đất của tôi có thể khiến nó lớn lên khỏe mạnh hay không. Có lẽ cái “mầm” kia đã héo úa từ lâu rồi, muốn sinh ra Na Tra cũng chỉ cần có ba năm, nay đã bảy năm, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Tôi nói: “Đại sư, ông đừng có mang chữ nghĩa ra dọa tôi, tôi thiếu văn hóa, ông nói một lời xác định đi. Con tôi còn đang ở nhà chờ bú, chồng tôi đang lái xe tới đón tôi rồi đấy.”

Đôi mắt vẫn trợn ngược của đại sư kia cuối cùng cũng di chuyển về vị trí bình thường, ông ta nói: “Cô cả đời ăn ngon mặc đẹp, tuổi đôi mươi tìm được lang quân như ý, ba mươi sinh quý tử, mặc dù không nhạy bén trí tuệ, không đại tài mỹ đức, nhưng thu hút thần tài tứ phương.”

Tôi nghiến răng nhìn vị bán tiên này, nghĩ rằng quả nhiên ông ta bị mù, tôi đang mặc một cái áo phông đồ cổ có giá hai mươi đồng, da bị phơi nắng trong cái lồng hấp này đến mức đen như than đá, vậy mà ông ta dám nói tôi ăn ngon mặc đẹp, tôi không khỏi quạt càng mạnh, nói: “Đại sư, nhà tôi làm ruộng, cũng không phải loại ruộng tốt mà người ta tranh nhau nhận thầu, chỉ là loại đất ruộng cằn cỗi bình thường thôi. Gần ba tháng nữa tôi đã ba mươi rồi, ông hỏi giúp tôi cậu quý tử kia của tôi trên đường tới đầu thai có vội lắm không, đi máy bay hay tàu cao tốc? Nói tôi không trí tuệ, không tài năng phải không? Đại sư, tôi đang học tiến sĩ đấy.”

Mí mắt đại sự giật giật, gân xanh trên trán cũng run run nổi lên, vuốt râu nói khô khốc: “Vì vậy mới nói, cô gái, tri thức thay đổi số phận.”

Tôi vỗ bàn, chỉ vào mũi ông ta mà nói: “Nếu không nể mặt ông là người tàn tật, bà đây lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tri thức thay đổi số phận cái con bà nhà nó.”

Sau khi trở về ký túc xá của trường, Ngải Tĩnh oán trách tôi có phải mấy ngày nay ăn nhầm thuốc nổ hay không, mở miệng là chợ búa như thế, không có một chút dáng vẻ của phần tử trí thức. Tôi quay sang soi gương, giữa lông mày lại mọc thêm một cái mụn đặc biệt to, song song với chóp mũi, không lệch một li, như gái Ấn Độ.

Cầm hộp cơm, Ngải Tĩnh hỏi tôi: “Buổi tối ăn gì?”

Tôi sờ sờ cái mụn vừa mới nổi lên, nói: “Tới cổng Tây ăn đồ cay đi. Tớ nhớ thịt xiên của căn tin lắm rồi, căn tin trường mình thật sự không biết thông cảm với những sinh viên già như chúng ta, vừa nghỉ hè đã đóng cửa. Các em sinh viên bé nhỏ, mau quay về trường đi.”

Cuối cùng, kế hoạch ăn đồ cay buổi tối cũng không thực hiện được. Vừa mới đặt chân tới cổng Tây, tôi nhận được điện thoại của Trịnh Ngôn Kỳ.

“A lô, bạn yêu, đang ở đâu vậy?” Cho dù đã nghe câu “bạn yêu” này bao nhiêu lần, tôi cũng không cách nào thích ứng được.

Tôi nhìn sang những người đang đi lại trên đường, nói: “Còn ở đâu được nữa. Làm ổ trong trường thôi.”

“Mau tới đây cho bạn xem nào, dạo này gầy hay béo?”

Tôi nói: “Cậu đang ở đâu?”

“Ở Starbucks cao ốc Tân Quang. Mau tới đây, bạn đưa đi chơi.”

Ngắt máy, tôi hỏi Ngải Tỉnh tuyến xe buýt từ trường chúng tôi tới cao ốc Tân Quang đi đường nào?

Ngải Tĩnh là dân bản xứ, trong đầu có hẳn một cái bản đồ giao thông công cộng của thành phố A. Mỗi lần hỏi con bé, tôi đều cảm giác như nhìn thấy một cái màn hình công nghệ cao trong suốt, lơ lửng giữ không trung như trong mấy bộ phim điện ảnh, đang chíu chíu cấp tốc tính toán ra kết quả.

Quả nhiên, ba giây sau, Ngải Tỉnh trả lời: “Ầy, có hơi xa. Dù cậu đi tuyến nào cũng phải chuyển bến một lần. Trường chúng ta đúng là vùng hẻo lánh, muốn đi đâu cũng phải đổi tuyến.”

Tôi nghĩ, hay là tìm một cái cớ để không đi. Ý định vừa mới hình thành trong đầu, Trịnh Ngôn Kỳ đã như con giun trong bụng tôi, lập tức gửi tin nhắn, bảo tôi gọi xe taxi tới, tiền xe cô ta trả.

Tôi vừa đọc xong tin nhắn, lập tức giơ tay ra ngoài đường.

Trịnh Ngôn Kỳ và tôi là đồng hương, tuy không học cùng một trường đại học, nhưng khi đó, chỉ có tôi và cô ta tới thành phố A. Ngày đó, hai chúng tôi nắm tay nhau cùng đặt chân tới thành phố A, ngay cả quần áo cũng không phân chia, tôi còn tặng một nửa số quần áo mà ông bố nhà giàu mới nổi của tôi mua cho tôi, cũng ngây ngô nghĩ rằng đây là tình đồng hương mà người xưa thường nhắc tới. Lúc đó, cô ta còn quê mùa chết được, giờ một bước lên đời, cuối cùng cũng trà trộn được vào giới thời trang, ngày ngày tô tô vẽ vẽ, ngẩng đầu một góc 45 độ, giơ điện thoại, chu môi trợn mắt tự sướng. Có một ngày, trong một cuộc thi tuyển người mẫu trên ti vi, tôi còn nhìn thấy cô ta mặc một chiếc váy màu hồng, vẽ mắt đen sì như mắt gấu mèo, đi làm khách mời của người ta, cùng Cát Mễ giơ bảng chấm điểm. Nay tôi ở trong trường làm một thư sinh nghèo, cô ta lại đã bước vào giới giải trí lấp lánh. Đời người thật sự luân chuyển nhanh lắm. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, quãng thời gian bảy năm quá đủ để thay đổi hoàn toàn diễn biến của một vở kịch.

Thật ra Trịnh Ngôn Kỳ đã gần như cắt đứt liên lạc với tất cả bạn cũ, chỉ còn mình tôi là vẫn duy trì liên hệ như có như không. Nguyên nhân, đại khái tôi cũng hiểu được chút ít. Thứ nhất, tôi là một người nghe ưu tú. Tôi im lặng những lúc nên im lặng, lên tiếng những lúc nên lên tiếng, cô ta thường nhân lúc say rượu tìm đến tôi, coi tôi là cái thùng rác mà xả hết một lần, bla bla nói không ngừng, cảm ơn tôi, sau đó lại vui vẻ tiếp tục ăn chơi nhảy múa. Tôi thường có ảo giác, tôi là người bị cưỡng hiếp, còn tên cưỡng hiếp sau khi phạm tội xong còn nhàn nhã ngồi bên cạnh hút thuốc. Thứ hai là tôi kín miệng, không thích bàn chuyện thị phi, điểm này rất quan trọng. Tuy rằng đôi khi tôi thật sự không nhịn được, muốn lên diễn đàn Thiên Nhai viết một cái “Bát quái về cô nàng hám tiền bên cạnh tôi mấy năm nay, bà đây muốn lật bàn”. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy, phần lớn thời gian, tôi vẫn giữ cái tính khoái bị nô dịch, để cô ta cưỡng hiếp lỗ tai tôi hết lần này đến lần khác.

Bởi vì ý thức được rằng mình phải đi làm thùng rác, vì vậy những đãi ngộ như phương tiện đi lại này tôi tiếp nhận vô cùng thoải mái. Đang là thời gian cơm tối, đường phố thành A rất đông đúc. Trên ba làn đường, đèn ở đuôi xe cứ chớp chớp tắt tắt. Tôi nhìn con số trong bảng tính giá không ngừng nhảy lên, mặc dù không cần tự bỏ tiền túi nhưng trái tim yếu đuối vẫn nhói đau, đành phải lấy tiền ra trả rồi xuống xe trước.

Quãng đường tôi đã đi bộ hôm nay phải đủ cho cả năm. Nếu khi còn bé tôi chưa từng làm ruộng, chưa từng đi đường núi, hiện giờ hai cái đùi của tôi chắc chắn sẽ không bước vào nổi Starbucks. Tôi đặt hóa đơn tiền xe xuống trước mặt Trịnh Ngôn Kỳ. Hôm nay, Trịnh Ngôn Kỳ mặc một cái váy ngắn Channel, lộ ra đôi chân dài trắng nõn như ngó sen. Khi nhìn thấy tôi, còn chưa kịp liếc tới cái hóa đơn taxi đã cau mày nói: “Bạn yêu, tớ sắp buồn đến chết rồi.”

Mỗi lần Trịnh Ngôn Kỳ phun nước miếng vào mặt tôi đều dùng những lời này để dạo đầu. Ngay cả trật tự của những câu tiếp theo cũng không hề thay đổi.

Tôi theo thường lệ đáp lời: “Sao vậy?”

Sau đó, nhất định tôi sẽ được nghe một đoạn độc thoại rất dài. Xen trong đó là “sao anh ta có thể đối xử với tớ như vậy”, “XXX đúng là một con điếm”, “cô ta nhất định đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi”, “XX gần đây lên như diều gặp gió, cậu biết người phía sau là ai không?”.

Hôm nay Trịnh Ngôn Kỳ không uống rượu, vì vậy lời nói coi như có trật tự. Về cơ bản là một thằng nhóc, bố nó có tiền, chơi bời với cô ta chán rồi đi tìm niềm vui mới, Trịnh Ngôn Kỳ có chút không cam lòng vì nhanh như vậy đã bị đá, hơn nữa cô ta nghĩ cô ta thật sự có cảm tình với hắn, vì vậy muốn gặp hắn một lần, cứu vãn đoạn tình cảm này.

Thật ra khi nghe thấy cô ta nói cô ta thật sự có tình cảm, tôi suýt nữa đã phì cười ra tiếng. Theo tôi thấy, Trịnh Ngôn Kỳ đúng là giàu tình cảm. Lần nào cũng thề sống thề chết là có tình cảm thật, chưa được mấy ngày đã tình được người đàn ông khác mà cô ta cũng có tình cảm thật. Có thể so sánh tình cảm của cô nàng với hệ thống cung cấp nước, ào ào chảy, đầy chậu này lại lấy một cái chậu khác ra hứng.

Mỗi lần Trịnh Ngôn Kỳ kết thúc một cuộc tình đều tới tìm tôi. Mỗi tháng một lần, đều đặn hơn cả nghỉ lễ.

Tôi nói: “Vậy cậu định làm gì?”

Trịnh Ngôn Kỳ đảo mắt nhìn tôi nói: “Nghe nói tối nay bọn họ tụ tập ở STAR. Tớ muốn tới góp vui.”

Tôi nói trước sau như một: “Ừ. Cậu đi đi.”

Trịnh Ngôn Kỳ chớp chớp mắt, đôi lông mi giả dày bịch, cong vút, tôi rất sợ bọn chúng sẽ rơi xuống cốc cà phê. Cô nàng nói: “Cậu đi cùng tớ đi.”

Tôi nói: “Tớ đi làm gì? Tớ là sinh viên, không thích hợp để tới chỗ các cậu.”

Tôi vô cùng muốn nói rằng: “Không thích hợp để tới nơi thác loạn đó của các người.”

Trịnh Ngôn Kỳ chuyển vị trí, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Bạn yêu, đi cùng tớ đi mà. Tớ xin cậu đấy. Tớ phải tìm hắn tính sổ. Nhưng tớ không đủ sức, cậu cho tớ thêm cam đảm đi.”

Tôi lắc đầu, nói: “Tớ không biết đánh nhau, nếu thật sự có đánh nhau, tớ chỉ có thể giúp cậu tính điểm.”

Trịnh Ngôn Kỳ đẩy cánh tay tôi, nói: “Đồ ngốc này, ai bảo cậu đi đánh nhau. Tớ chỉ muốn cậu dùng di động chụp giúp tớ một bức hai bọn tớ đứng cạnh nhau thôi.”

À, tôi hiểu rồi, đây gọi là chiêu tự quảng cáo online. Chụp một tấm, phơi bày ra trước dư luận, lượt xem tăng vọt, mở một cuộc họp báo đính chính, có thể trở thành trọng tâm chú ý, nổi bật dăm bữa nửa tháng là không thành vấn đề.

Tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi thích xem tin bát quái, nhưng không có nghĩa tôi thích tạo ra bát quái.

Trịnh Ngôn Kỳ dùng đòn sát thủ: “Papa tớ nhờ cậu chăm sóc tớ, có chút chuyện như vậy cậu cũng không giúp, lẽ nào mở to mắt nhìn tớ đi chết hay sao?”

Tôi nghĩ cô còn dám nói về bố cô hay sao, năm năm chưa về thăm nhà lấy một lần, mặt mũi người trong nhà thế nào cũng sắp quên đến nơi, chỉ có những lúc thế này mới có thể nghe cô nhắc tới bố cô một lần.

Tôi nói: “Đây là vấn đề nguyên tắc. Tớ không lẫn lộn vào giới của các cậu. Tớ không rõ quan hệ phức tạp giữa các cậu, lúc đấy lại càng thêm phiền.”

Trịnh Ngôn Kỳ lay tôi như con lật đật, nói: “Xin cậu đấy, bạn yêu. Chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa đâu.”

Tôi dùng ánh mắt cương quyết nói cho cô ta, không có cửa đâu.

Trịnh Ngôn Kỳ bỗng dừng lại, nói với tôi: “Bạn yêu, nghe nói tối nay người kia cũng tới.”

Tôi giương mắt nhìn gương mặt chát phấn trắng bóc và cái mũi nhọn như dùi khoan của Trịnh Ngôn Kỳ, thờ ơ nói: “Ai cơ?”

“Ôn Khiếu Thiên.”

Tôi nghe thấy cái miệng mình nói: “Thối hoắc, sao có thể? Không phải anh ta chết rồi sao?” Nhưng suy nghĩ của tôi lại dần dần trống rỗng, hoặc giống như có người hất từng thùng sơn đỏ trong đầu tôi, đầm đìa máu chảy. Ôn Khiếu Thiên là một mật mã bằng tiếng trong tôi, chỉ cần có người nhắc đến cái tên này, trí não của tôi lại tự động phản ứng, tôi không cách nào không chế được. Sau đó là đôi mắt cong cong của anh, sống mũi thẳng thẳng của anh, giống như trong “pháp chứng tiên phong”, từng bộ phận trên gương mặt chậm rãi hợp thành gương mặt bị tình nghi.

Thật ra lời của ông thầy tướng số kia không phải nói láo hoàn toàn, khi đôi mươi tôi thật sự đã yêu một lần. Nếu theo như kế hoạch ban đầu, tốt nghiệp xong lập tức kết hôn, con của chúng tôi có lẽ đã học tiểu học rồi. Tôi nào có càng ngày càng đi xa trên con đường của gái ế chồng này? Mấy người trên Thiên Nhai nói rất đúng, người không thể yêu lần thứ hai, trong tim thường có hình bóng của một người khác. Trong trái tim tôi có muôn ngàn cụm cỏ Biển Sức như ở thôn Thảo Điện, tất cả đều là Ôn Khiếu Thiên, lan ra khắp núi đồi. Sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt, dù có là sương giá hay nắng cháy cũng không cách nào giết được bọn chúng.

Trịnh Ngôn Kỳ nói: “Sao cậu có thể ăn nói thất đức như thế? Một người đang sống sờ sờ, chết thế nào được mà chết?”

Tôi cũng tự nhủ: “Đúng vậy, một người đang sống sờ sờ, sao lại chết được đây.”

~ Hết phần 1 – Chương 1 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.09.2014, 14:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3652 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thuần dưỡng- Phá Đầu - Điểm: 11
Chương 1: Mới gặp gỡ R Duyên.

[Phần 2]


Trịnh Ngôn Kỳ nói nơi tụ tập của hội STAR rất gần với cao ốc Tân Quang, hai chúng tôi có thể đi bộ tới. Trịnh Ngôn Kỳ còn cố gắng giữ một khoảng cách với tôi, đại khái là sợ người ta chụp được ảnh chúng tôi ở cạnh nhau. Dù sao, hôm nay tôi mặc một chiếc áo phông hạ giá màu xám, vết mồ hôi từ buổi sáng vẫn còn in bên trên, so với chiếc váy ngắn Channel đỏ rực của Trịnh Ngôn Kỳ, thật sự ngay cả tư cách làm nền cũng không có.

Tôi thức thời đi theo phía sau cô ta. Tới một đoạn đường vắng người, Trịnh Ngôn Kỳ lại kéo tay tôi, tiếp tục thao thao bất tuyệt kể cho tôi những chuyện bẩn lỗ tai không thể không nói giữa cô ta và thằng nhóc ăn bám bố mẹ kia.

Ai cũng cảm thấy chuyện của mình thật cảm động trời đất, lời thề mình từng thốt ra là khí thế ngất trời, là vô cùng đáng quý, nhưng trong mắt người khác, nói trắng ra đó chỉ là một trò cười, có thể người ta còn tặng kèm thêm một câu “ngu thì chết” cũng không chừng.

Mà tôi cũng không còn tâm trí đâu để đáp lại bất cứ lời nói nào của Trịnh Ngôn Kỳ như từ trước tới giờ. Trái tim tôi đang không ngừng run rẩy. Trịnh Ngôn Kỳ nói anh sẽ xuất hiện ở đó, nếu vậy, rất có thể anh cũng đang đi trên một con đường như chúng tôi, hoặc là đang dừng lại ở cùng một chiếc đèn đỏ, cũng có thể đang băng qua cùng một ngã tư đường, bảy năm không gặp, không biết có còn như trước đây hay không, trong dòng người tấp nập, liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh.

Khi đó, tôi đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình, cảm thấy hoa tàn là đẹp, trời đầy mây là lãng mạn, tôi còn cầm quyển sách buồn nôn, thâm tình nói với anh: giữa hai người yêu nhau có một từ trường đặc biệt, chỉ cần trong trái tim hai người có nhau, cho dù chen chúc trong một tuyến tàu điện ngậm giữa giờ cao điểm, cũng có thể cảm nhận được đối phương đang ở toa nào.

Hiện giờ nghĩ lại những câu nói này, không thể nghi ngờ đó là đã ngu còn thích chơi chữ. Trong tuyến tàu điện ngầm giữa giờ cao điểm, người người đều bị đè dẹp lép như giấy, thẳng lưng hít thở đã khó, muốn ngẩng đầu tìm người chính là nằm mơ giữa ban ngày. Không cần nói đến chuyện ở toa xe khác nhau, cho dù ở trong cùng một toa, cách nhau một mét đã là ở những không gian khác. Loại siêu năng lực này loại phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có được?

Thế nhưng, lúc đó anh đã im lặng nghe tôi nói đến những tiếng cuối cùng, còn hiếm khi nào phối hợp, nhéo má tôi nói: “Chẳng trách em đi đến đâu, anh chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ một chút, mở mắt ra là có thể nhìn thấy em.”

Khi đó tôi mới bao nhiêu tuổi nhỉ, cái tuổi mà nghe những lời này, cảm thấy ông Trời nhất định đã sắp xếp cho chúng tôi ở bên nhau, nhìn nhau đầy tình ý, nhìn chán rồi lại quay ra gặm môi nhau.

Cũng chẳng phải có cánh cửa thần kỳ của Doreamon, sao có thể nhắm mắt lại, mở ra là có thể nhìn thấy tôi? Lại là một lời nói dối nữa.

Trịnh Ngôn Kỳ lắc lắc cánh tay của tôi, nói: “Bạn yêu, có nghe thấy gì không đấy? Sau khi tớ đưa cậu vào, chúng ta lập tức tách ra, coi như không quen biết nhau. Cậu cầm lấy cái điện thoại này, lén chụp giúp tớ hai tấm ảnh. Nhớ phải thừa dịp hai bọn tớ ở cùng trong khung ảnh mới chụp nha.”

Nói xong, cô ta nhét cái điện thoại Iphone màu trắng vào trong túi quần tôi. Tôi lấy ra mày mò một chút, phát hiện chỉ số tương đối cao, ảnh chụp cũng vô cùng sắc nét, nghĩ rằng nếu có cơ hội, tôi nhất định phải dùng nó để chụp Ôn Khiếu Thiên. Ngày đó, khi phát hiện anh biến mắt, tôi trẻ tuổi nông nổi, nghĩ nếu anh không cần tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm anh, cắt vụn tất cả ảnh chụp, ngay cả tấm ảnh Hàn Quốc tôi thích nhất trong ví tiền cũng bị cắt nát. Vì vậy, mỗi khi nhớ anh, tôi đành phải dựa vào trí tưởng tượng, thật lao lực. “Một chút kỷ niệm cũng không để lại”, nghe có vẻ rất hào hiệp, thật ra chỉ là làm khổ chính mình. Người ta mất chồng còn có thể ôm di ảnh khóc một hồi, tôi thì ngược lại, mấy năm đầu kia chỉ biết ôm hai tay không mà khóc, một chút dáng vẻ đau khổ, đáng thương cũng không có.

Trụ sở của hội STAR thật ra không phô trương như tôi đã tưởng tượng mà tọa lạc sâu sau một hàng cây hoa hòe. Đó là một tòa nhà hai tầng nhỏ màu trắng, bề ngài nhìn giống như căn tin của trường đại học chúng tôi. Chỉ là, trước cửa căn tin chúng tôi không có một chiếc xe đạp không chuông thì cũng có một chiếc xe không rọ, còn ở đây là đủ loại ô tô thể thao, từ Porche, Lamborghini đến Maserati.

Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ. Khác hẳn với ông bố nhà giàu mới nổi của tôi khi đó, mỗi lần đưa tôi ra ngoài khoe khoang đều đến những nơi trang hoàng như hoàng cung, xanh xanh đỏ đỏ, đèn đuốc sáng chưng, khiến người ta nhìn mà lóa mắt.

Lễ tân không ngăn cản tôi. Dù so với Trịnh Ngôn Kỳ, nhìn tôi như một tên ăn mày vừa chui từ mỏ than ra. Có thể thấy rằng lễ tân ở đây được huấn luyện tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Trước kia, bố tôi còn thật thích thú chuyện lễ tân ngăn cản những người khách không đủ đẳng cấp. Ông ấy cho rằng như vậy mới chứng tỏ được trí tuệ không giống người bình thường của ông ấy.

Có điều, đã qua nhiều năm như vậy, cũng có thể không chỉ hội này, mà tất cả những nơi cao cấp khác, lễ tân đều được huấn luyện kỹ càng như vậy cũng không chừng. Hoặc là gần đây nhà giàu mới nổi nhiều lắm. Bọn họ nhìn tôi thế này có lẽ đoán rằng phía sau là một đại gia khoáng sản, gặp nhiều, lễ tân cũng thành quen. Nói chung, tôi cứ thế yên bình vào được bên trong.

Trịnh Ngôn Kỳ đưa tôi tới một phòng giải trí ở tầng hai, chỉ một thằng nhóc mặc quần màu phấn hồng ở phía xa, cũng chính là mục tiêu của tôi ngày hôm nay. Tôi nhìn bên đó một chút, nghĩ rằng Trịnh Ngôn Kỳ này vẽ mắt như gấu trúc thì không nói làm gì, con mắt thẩm mỹ vì sao cũng lấy gấu trúc để làm chuẩn thế kia? Thằng nhóc kia ăn mặc như cầu vồng, còn nhuộm vài sợi tóc vàng vàng, nhìn như một người từ thập niên 90 vượt thời gian tới đây.

Tôi nói: “Trẻ nhỏ thế này cậu cũng không tha?”

Trịnh Ngôn Kỳ trừng mắt, giận dữ nói: “Hiện giờ đang thịnh hành tình chị em, trâu già gặm cỏ non, như vậy là cám dỗ nhất.”

Cô ta bảo tôi đến cái bàn cạnh cậu em quần hồng kia lấy chút đồ uống. Một lát nữa cô ta sẽ đến, nếu không sẽ dễ lộ ra sơ hở.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được một chút về sự sắp xếp của Trịnh Ngôn Kỳ.

Tôi đi đến đâu là trở thành tiêu điểm ở đó. Lúc này Trịnh Ngôn Kỳ nói nhiều với tôi như vậy, không làm người ta chú ý mới là lạ. Không phải tôi tự đề cao bản thân, chủ yếu là vì bộ quần áo tôi đang mặc tạo nên một sự đối nghịch rất lớn với cách trang trí ở đây. Tôi thấy đám đại gia kia đều mặc những nhãn hiệu từ Italia, Pháp, số lượng có hạn, ngay cả LV cũng không có ai dám mặc. Còn bộ quần áo của tôi ngay cả nhãn hiệu cũng không có, áo thun là hàng xuất khẩu lỗi bán tống bán tháo, thật sự là rất – không – phù hợp.

Thế nhưng, đây là cơ hội để gặp được anh. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, tôi và anh yêu nhau ba năm, tính ra cũng hơn mười vạn ngày tình nghĩa. Sao có thể nói quên là quên.

Xung quanh bàn của cậu em quần hồng kia là một lô sô pha hình tròn bằng da thật, từ góc của tôi nhìn lại có thể nhìn thấy bảy, tám cái đầu, còn có thể nhìn rõ bốn, năm gương mặt. Có một người đàn ông chọc đầu mỗi tay ôm một cô gái mặc váy trễ ngực, hai tảng thịt trước ngực thật vô cùng sinh động. Hai cô gái đều dính chặt lấy anh chàng chọc đầu như dính lấy thẻ ngân hàng. Nói đến chuyện này, dạo gần đây loại chuyện đôi bên cùng có lợi này trước tiên cứ phải đưa nhau ra ngoài nói chuyện, con người bây giờ càng ngày càng tình thú, nếu là ông cha già hư hỏng của tôi trước kia, có lẽ đã khẩn cấp đặt phòng rồi, nào có nhã hứng ở đây nói chuyện trời ơi đất hỡi?

Trịnh Ngôn Kỳ giống như diễn viên hàng đầu trong nước, giẫm giày cao gót, từng bước một đi tới, khi đi qua lô ghế hình tròn kia bỗng nhiên quay đầu lại, khẽ hô lên với cậu em quần hồng: “A, Kavin, thật khéo nha, đến đây còn gặp cậu.”

Tôi nghĩ giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay nhất định phải trao cho cô ta. Biểu hiện do dự cất tiếng gọi này thật tự nhiên, giống như tình cờ gặp mặt vậy, gương mặt không hồng lấy một chút.

Tôi giơ điện thoại lên, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự.

Cậu em quần hồng có lẽ không nhận ra Trịnh Ngôn Kỳ, một lúc lâu sau mới nói: “A, không phải chị Trịnh đấy sao? Hôm nay sao lại có thời gian tới đây thế này?”

Tôi nói thầm trong lòng: đương nhiên là tới để lợi dụng tiềm năng của cậu rồi.

Trịnh Ngôn Kỳ tiện thể đặt tay lên cánh tay của cậu em quần hồng, nói: “Thật đáng ghét, Kavin, mới có mấy ngày mà đã quên chị rồi. Còn chị thì thật nhớ cậu đấy nha.”

Tôi nhịn cơn buồn nôn bốc lên từ dạ dày, đè xuống một lớp da gà nổi lên trên cánh tay, ấn phím chụp.

Tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Tôi không ngờ đến rằng đèn ở đây rất tối. Một loạt đèn nhỏ xếp song song trên tường, cố ý tạo ra ánh sáng đèn dầu kiểu thế kỷ 19.

Cái điện thoại Iphone tự thừa nhận trạng thái đó và bật đèn flash nhoang nhoáng. Tôi ấn một cái, điện thoại phát ra một một chùm tia sáng trắng chói mắt, sáng đến mức mắt tôi nổ đom đóm, khiến cho nhóm người bên kia quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn giơ chiếc điện thoại, ngẩn người nhìn Trịnh Ngôn Kỳ.

Trong mắt Trịnh Ngôn Kỳ hiện lên một tia hoảng sợ, phát tín hiệu cầu cứu về phía tôi.

Phải nói đọc sách không phải vô dụng, tôi tìm được đường sống ngay trong chỗ chết, cái khó ló cái khôn, sáng kiến lóe lên, cầm điện thoại đi tới trước nắm lấy tay Trịnh Ngôn Kỳ, nói: “Cô Trịnh, chào cô. Tôi là fan của cô. Vai diễn của cô trong “Siêu điệp viên thời đại mới” đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu. Cô có thể chụp cùng tôi một bức ảnh được không?”

Trịnh Ngôn Kỳ vội vàng gật đầu nói được.

Có thể không được hay sao? Ngay lúc chương trình cháy khét lẹt thế này còn cái rắm gì để nói, có nói cũng chẳng trôi chảy bằng tài xế taxi buôn chuyện trong thành A ấy chứ.

Hai chúng tôi lập tức quay vào nhau tự chụp như điên.

Một người đàn ông ngồi trong góc khuất đột nhiên nói: “Tự chụp thật rắc rối. Để tôi chụp cho các cô.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, gương mặt đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, anh ta vừa mới sang Hàn Quốc phẫu thuật hay sao vậy? Có lẽ là mô phỏng theo hình mẫu Jang Dong Gun cũng nên. Bạn nói xem, người đã hơn ba mươi tuổi rồi còn chỉnh sửa mặt mũi làm gì, đúng là rỗi hơi.

Tôi cười cười với anh ta, nói: “Không cần. Iphone chỉ có điểm này là tốt, khi tự chụp còn có thể soi gương, tôi không thể chụp cả cái mụn trên trán vào.”

Kẻ có tiền đều rất tinh ý, tuyệt đối không thể để điện thoại rơi vào tay bọn họ. Nếu không, bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn.

Tôi và Trịnh Ngôn Kỳ lại quay ra cười với cái Iphone, hớn hở hô “Một… Hai… Ba” rồi chụp một bức ảnh chung. Giờ cẩn thận nhớ lại, ngoại trừ lúc vừa mới lên đại học, chúng tôi tự chụp một bức với tấm biển tên trường, đây là lần đầu tiên trong mười năm qua chúng tôi chụp ảnh chung. Thời gian trôi qua thật nhanh, chuyện cũ đã như mây khói.

Tôi sờ sờ màn hình điện thoại, nói với Trịnh Ngôn Kỳ: “Cảm ơn nhé. Sau này nhất định phải cho ra những tác phẩm thật tốt đấy. Cố lên ~”

Khi nói những lời trái với lương tâm này, tôi nghĩ thật ra tôi cũng có cơ hội tranh giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất với Trịnh Ngôn Kỳ.

Không ngờ anh chàng Jang Dong Gun kia lại khoanh tay nói: “Nếu Trịnh Ngôn Kỳ và A Xương đã quen biết thì ngồi cùng luôn đi. Cả vị fan hâm mộ này nữa. Dù sao mọi người cũng đang nhàm chán.”

Tôi biết kẻ có tiền khi nhàm chán sẽ làm ra vài chuyện “tổn nhân bất lợi kỷ” [gây hại cho người khác mà không có lợi gì cho mình], ví dụ như thích chõ mũi vào chuyện người khác như lúc này.

Tôi âm thầm băm vằm tên Jang Dong Gun này vài lần trong suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoảng hốt mà nói: “Như vậy thật xấu hổ nha. Cuộc sống của các ngôi sao, dân chúng tầm thường như chúng tôi sao có thể mặt dày tham dự.”

Bởi vì câu nói này, tôi đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Cũng có thể tôi trà trộn với đám sinh viên mới lớn lâu quá, cụm từ “dân chúng tầm thường” trở thành câu cửa miệng, vì vậy mới dẫn tới một sai lầm lớn như vậy. Những người bước vào đây ai chẳng là minh tinh, nếu thật sự thích một minh tinh cũng không nên tự hạ thấp thân phận mình mà nói như vậy. Tiếc rằng lúc đó tôi nói sai còn không biết, hết sức ra vẻ mình là một người hâm mộ có lý trí, có tự chủ, không có ý định quấy nhiễu cuộc sống của Trịnh Ngôn Kỳ.

Cậu em quần hồng đại khái không nhịn được nữa, nói: “Nếu anh Tần bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Không biết ai đang nói hay sao.”

Tôi đoán thực lực của tên Jang Dong Gun này là mạnh nhất trong số những người ngồi đây, anh ta vừa mở miệng là bọn họ lập tức yên lặng, ngay cả một câu nói đùa để đuổi tôi đi cũng không có.

Tôi đã mơ mơ màng màng ngồi xuống như thế.

~ Hết phần 2 – Chương 1 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hứa Ngọc Ngân, Lam Kỳ Kỳ, nashiki96, Quách Thái Uyên, Tranthayday và 723 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.