Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Nhất Vạn Vạn

 
Có bài mới 11.09.2014, 21:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 166: Không thấy anh

Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần mang đi, đem tất cả hỗn loạn để qua sau lưng, bị anh mang theo lao ra khỏi cục diện này, thật ra thì cô vui vẻ, ít nhất ở trong thời khắc đó, anh lựa chọn bảo vệ cô.

Sau lưng, Tần Quỳnh có gọi anh, nhưng anh cũng không có quay đầu lại, vẫn mang cô lên trên xe, sau đó trực tiếp trở về nhà, nhưng điện thoại di động của anh cũng không ngừng lại.

Hình như chuyện này gây hơi lớn, vẻ mặt Lãnh An Thần vô cùng lo lắng trước nay chưa từng có, Đoan Mộc Mộc núp ở trên ghế sa lon, nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, nhìn anh kéo cà vạt, nhìn anh nổi giận, thậm chí muốn đập điện thoại di động, cô không nói ra một chữ, rất dễ nhận thấy cô bị người ta bố trí bẫy, nhưng lại không cách nào nói ra với anh.

"Chuyện này ai dám tiết lộ ra nửa chữ, sẽ để cho hắn biến mất" Cuối cùng, Lãnh An Thần phát ra lời nói tàn nhẫn, sau đó ném điện thoại di động trên ghế sa lon.

Ánh mắt Đoan Mộc Mộc cùng anh chạm nhau, ánh lửa lấp lánh trong con ngươi giống như bắn ra ngoài, hình như một giây kế tiếp có thể hủy diệt mọi thứ trước mắt, Đoan Mộc Mộc nhìn thấy vẻ kinh người đó của anh thì vẻ mặt khẩn trương níu chặt ghế sa lon phía dưới.

"Cái đó, là An¬mi cầu xin em tìm Tô Hoa Nam, cô ta nói không muốn chia tay với anh ấy, em mới tìm anh ấy. . . . . ." Đoan Mộc Mộc nói đứt quãng về chuyện ngày hôm nay.

"Không phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Không nên gặp bọn họ một mình!" Anh gầm nhẹ, cắt đứt tất cả.

Sau lưng Đoan Mộc Mộc căng cứng, hình như một giây kế tiếp là có thể đứt đoạn, anh đã cảnh cáo mình như vậy, nhưng tuyệt đối không ngờ kết quả sẽ như thế này.

"Em. . . . . ." Cô còn muốn nói tiếp gì nữa, nhưng không ngờ lúc này điện thoại di động của anh vang lên lần nữa, đáng tiếc anh cũng không nhìn, ánh mắt vẫn chăm chú vào trên người của cô, giống như là muốn xuyên thủng cô.

Chuông điện thoại di động cuối cùng dừng lại, bên trong là một mảnh tĩnh lặng, Đoan Mộc Mộc há miệng, vẫn cảm thấy cần phải giải thích rõ, nhưng không đợi cô mở miệng, điện thoại di động của anh lại vang lên, có thể lặp lại cuộc gọi với anh, nhất định là có việc gấp, hình như Lãnh An Thần ý thức được điểm này, anh lấy qua di động nghe, nhưng trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi cả.

"Cái gì? Tôi lập tức qua. . . . . ." Anh vừa nói vừa chạy ra ngoài, thậm chí cũng không có liếc nhìn cô một cái.

Không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nhất định là việc gấp!

Trong bệnh viện, Tần Quỳnh nằm ở trên giường, chăn trùm kín mặt, chỉ nghe được tiếng cô khóc thút thít.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lãnh An Thần trầm giọng hỏi hướng hộ lý.

Hộ lý lắc đầu, đôi tay sợ hãi vặn vạt áo, Đỗ Vấn một bên thấy thế mở miệng, "Sau khi anh trở về từ cửa hàng bột đậu, ký giả liền điên cuồng hỏi Tần tiểu thư, cô ấy té xỉu ngay tại chỗ. . . . . ."

Nhưng coi như té bất tỉnh, cũng không khiến cô khóc như vậy, chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy anh bỏ mặc cô? Trong đầu Lãnh An Thần mới vừa thoáng qua nghi ngờ, lại nghe Đỗ Vấn nhỏ giọng nói, "Đã có kết quả kiểm tra của Tần tiểu thư rồi!"

Lãnh An Thần nhíu mày, "Thế nào?"

Tuy chỉ có hai chữ, nhưng âm thanh lại cứng ngắc, từ sau khi cô trở về, lại nhiều lần vào bệnh viện, tuyệt đối không phải là tình huống bình thường.

"Bệnh bạch cầu!" Đỗ Vấn khạc ra ba chữ, không khí lập tức ngưng trệ, làm cho người ta không thể hô hấp.

Một hồi lâu, tất cả mọi người lui ra, Lãnh An Thần đi tới kéo cái chăn của Tần Quỳnh, "Kết quả này có thể là chẩn lầm, anh sẽ liên lạc chuyên gia nước Mĩ, sẽ làm một hội chẩn toàn diện cho em, em đừng lo lắng."

Tần Quỳnh khóc lớn hơn, "Tại sao trời cao tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao?"

Sắc mặt của cô tái nhợt, một đôi mắt sưng đỏ, dáng dấp vốn nhu nhược, giờ phút này càng thêm thương cảm.

Lãnh An Thần vươn tay, vuốt đầu cô, cũng không nói ra lời an ủi, chỉ có thể nói, "Có thể là chẩn lầm!"

"An Thần, em không muốn chết, thật không muốn, em không muốn mới ở cùng anh đã lại phải tách ra như thế!" Tần Quỳnh ôm lấy Lãnh An Thần, ôm thật chặt.

Cái kết quả này khiến Lãnh An Thần cũng không có nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không biết nên nói cái gì, nói thật mặc dù vẫn còn oán hận cô, nhưng thời điểm nghe cô bị loại bệnh này, anh vẫn cảm thấy không thể nào lập tức tiếp thu được.

Một đêm này, Lãnh An Thần không trở về, Đoan Mộc Mộc cũng không ngủ, cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, vẫn nghe động tĩnh, nhưng cho đến trời sáng, cho đến khi lòng cô còn lạnh hơn so với sương sớm ngoài cửa sổ, cô cũng không đợi được anh trở lại.

Có phải xì căng đan nháo quá lớn nên làm khó anh rồi không?

Hay Tần Quỳnh đã xảy ra chuyện gì?

Hoặc là trong công ty có biến cố gì?

Hoặc là bản thân anh. . . . . .

Một đêm này, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có dũng khí gọi điện thoại cho anh, cứ có cảm giác mình làm sai cái gì rồi, không còn mặt mũi nào.

"Mẹ, sao mẹ không ăn cơm?" Huân Huân thấy cô ngẩn người thì hỏi.

"Đúng vậy đó mẹ, mẹ xem mắt mẹ nghiêm trọng như mắt gấu rồi kìa!" Tiểu Đường Tâm cũng phụ họa theo.

"Cha chưa trở về, mẹ lo lắng cho cha sao?" Huân Huân nhạy cảm hơn tiểu Đường Tâm, một câu nói đã hỏi tới vấn đề quan trọng.

Đoan Mộc Mộc đau khổ cả đêm, bị câu hỏi của hai đứa bé làm cho muốn khóc, nhưng không được, cho dù muốn khóc cũng không khóc trước mặt bọn trẻ, cô liều mạng đè nén chua xót trong lòng, cố gắng nặn ra nụ cười, "Không có việc gì, các con đừng đoán lung tung!"

Thật sự sợ tâm sự của mình bị hai đứa bé phát giác, Đoan Mộc Mộc mở ti vi, nhưng vừa nhìn thì trái tim nhất thời càng rối loạn, sáng sớm trên tin tức nói tối hôm qua nội thành xảy ra tai nạn xe cộ. . . . . .

Đứa bé được tài xế đưa đi, Đoan Mộc Mộc cũng không để ý điểm khó chịu trong lòng, gọi điện thoại cho Lãnh An Thần, lại là tắt máy, trước giờ anh luôn không tắt máy.

Sợ hãi xông tới, trái tim bị đày vào khoảng không, Đoan Mộc Mộc lại gọi cho Đỗ Vấn, vẫn không cách nào tiếp thông, tại sao có thể như vậy? Mỗi người đều không liên lạc được?

Đoan Mộc Mộc không thể bình tĩnh được nữa, cô quyết định đến hiện trường tai nạn xe nhìn, cũng không biết vì sao, ngày thường lập tức có thể khởi động xe, hôm nay làm thế nào cũng không mở được, cô gấp đến muốn khóc, cuối cùng nghe được có người gõ cửa xe, cô thấy là người làm nữ trong nhà, "Phu nhân, điện thoại của cô!"

Cô quá gấp, lại làm rơi điện thoại di động, lấy tới liền nghe, số điện thoại cũng không xem, cho là Lãnh An Thần, mở miệng liền hỏi, "Anh đang ở đâu, vì sao tắt máy, em lo lắng gần chết?"

Đầu kia trầm mặc, chốc lát mới mở miệng, "Mộc Mộc, em làm sao vậy?"

Đoan Mộc Mộc sửng sốt, lúc này mới nhìn mã số, lại là Tô Hoa Nam, căn bản không phải Lãnh An Thần, cô chịu đựng đau khổ cả đêm, giờ phút này cũng không tiếp thu nổi nữa, "Hoa Nam, tôi không tìm được anh ấy. . . . . . Không phải anh ấy bị tai nạn xe cộ chứ? Tôi xem tin tức, tôi. . . . . ."

"Mộc Mộc, em nói linh tinh gì thế?" Tô Hoa Nam ngắt lời cô, sau đó nói, "Cậu ta không có việc gì."

Đoan Mộc Mộc giống như là nghe nhầm, thật lâu không dám đáp lại, cho đến khi đầu kia gọi cô, "Mộc Mộc, em không sao chứ?"

"Vậy anh ấy ở đâu?" Cô rốt cuộc tìm về trái tim của mình, nhẹ hỏi.

Tô Hoa Nam không trả lời, hình như Đoan Mộc Mộc đã hiểu ra cái gì, "Anh ấy ở chung một chỗ với Tần Quỳnh thật sao?"

"Ngày hôm qua cậu ta có làm cái gì với em hay không?" Tô Hoa Nam hỏi ngược lại.

Ngày hôm qua. . . . . .

Tất cả đều giống như đoạn phim tua chậm, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, "Có phải anh đặc biệt kỳ vọng anh ấy làm cái gì với tôi hay không? Hay kỳ vọng anh ấy về nhà trực tiếp ly hôn cùng tôi?"

"Mộc Mộc, em. . . . . ."

Tô Hoa Nam còn chưa nói hết, Đoan Mộc Mộc đã nói tiếp, "Các người đạo diễn tuồng vui rất đặc sắc, coi tôi như đứa ngốc."

"Em nghĩ anh làm vậy?" Tô Hoa Nam khẽ hỏi, âm thanh bao hàm khổ sở.

"Vậy muốn tôi nghĩ như thế nào? Bằng không làm sao sẽ đúng lúc như vậy?" Ngày hôm qua Đoan Mộc Mộc suy nghĩ cả đêm, thậm chí cô cũng hy vọng là mình đa nghi, nhưng quá đúng lúc, không thể không khiến người ta hoài nghi.

"Nếu em nghĩ rằng anh làm, vậy thì anh không còn lời nào để nói" Giọng Tô Hoa Nam rất trầm, hình như còn mang theo khàn khàn, "Anh gọi điện thoại cũng bởi vì không yên lòng về em, nếu em không phải tin thì thôi vậy. . . . . . Còn nữa, anh không thể không nhắc nhở em, Lãnh An Thần không đáng giá để em bỏ ra như thế."

Nói xong liền cúp điện thoại, không cho Đoan Mộc Mộc cơ hội mở miệng, cô ngẩn người cầm điện thoại di động, qua thật lâu, thân thể ngồi cũng sắp tê dại, điện thoại di động của cô vang lên lần nữa, lần này cô xem rõ ràng, là một chuỗi mã số rất xa lạ.

Sẽ là ai?

Bản năng muốn suy đoán, nhưng cô không cẩn thận ấn nút nghe, bên kia truyền đến âm thanh xa lạ, "Lãnh phu nhân sao? Cả đêm không thấy chồng mình thì cô có cảm tưởng gì?"

Đoan Mộc Mộc ngu muội giống như là bị người ta gõ một gậy.

Bên kia cười nhẹ hai tiếng, "Yên tâm, chồng cô không có làm loạn ở bên ngoài, chẳng qua là bị anh em tôi mời tới uống trà, nhưng cậu ta làm rớt một bảo bối của tôi, cho nên cậu ta phải lấy chút tiền tới bồi thường. . . . . . Một tỷ tiền mặt, cho cô thời gian một ngày chuẩn bị, tôi sẽ gọi điện thoại tới."

"Tôi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc dùng hết sức lực mới hé miệng ra, nhưng chưa nói được thì bên kia đã cúp điện thoại.

Cô vội vã gọi lại, lại nhắc nhở đã tắt máy!

Tay run vô cùng, đầu óc trống rỗng, cảm giác giống như là nằm mơ, nhưng điện thoại di động vẫn còn nóng lên trong lòng bàn tay. . . . . .

Bắt cóc? Loại tiết mục này chỉ có thể thấy ở trên tivi làm sao sẽ xuất hiện trên người mình?

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư ư?

Đoan Mộc Mộc không khỏi nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn biểu hiện nhật ký trên điện thoại di động thì không phải, đó nhất định là người nào đùa giỡn mình? Nhưng người kia, cô căn bản không quen!

Chuyện này mặc kệ là thật hay giả, tìm được Lãnh An Thần rồi nói, não Đoan Mộc Mộc hỗn loạn rốt cuộc dần dần rõ ràng, nhưng gọi điện thoại cho anh lần nữa vẫn là tắt máy.

Đoan Mộc Mộc nhìn màn hình điện thoại di động đến ngây người, cuối cùng từ trong ghi chép trò chuyện thấy số điện thoại của Tần Quỳnh, sau đó gọi đi ——

Bên kia chỉ vang hai cái liền nghe, Đoan Mộc Mộc vội vàng mở miệng, "Tần tiểu thư, là tôi, An Thần có ở chỗ cô không?"

Thật ra thì cú điện thoại này giống như đánh cho mình một bạt tai, người đàn ông của cô mà cô lại không biết đang ở đâu, muốn biết phải hỏi cô gái khác.

"Lãnh phu nhân đang thử dò xét tôi ư, hay là đang nhục nhã tôi?" Tần Quỳnh đáp lại bằng giọng không tốt lắm, "Thời gian này không phải anh ấy nên có ở nhà ư?"

Một câu cuối cùng là hỏi ngược lại, lộ ra châm chọc đối với Đoan Mộc Mộc, chẳng qua cô cũng không có ý định để ý tới, chỉ cảm thấy trước mắt bị mặt trời phơi, từng tia sáng đang nháy.

"An Thần làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tần Quỳnh chợt cũng biến thành khẩn trương, hơn nữa còn hỏi lại.

Đoan Mộc Mộc không biết trả lời như thế nào, tay cầm điện thoại di động không còn hơi sức, bộp một tiếng, rơi trên mặt đất, nhưng âm thanh của Tần Quỳnh vẫn còn tiếp tục, "Cô nói đi chứ, An Thần đâu?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
     

Có bài mới 11.09.2014, 22:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 167: Anh sẽ cứu ai?

Lãnh An Thần không có ở chỗ Tần Quỳnh, cô nghe không giống như là nói láo, vậy anh có thể đi đâu?

Gọi lại điện thoại di động của anh, nhưng đối phương truyền đến thủy chung đều là giọng nữ lạnh lẽo lại máy móc, khiến tim Đoan Mộc Mộc lạnh giá, lạnh giống như ngâm nước đá.

Hiện tại nên đi đâu tìm anh? Nên làm gì?

Trong lúc nhất thời cô mê mang giống như không cẩn thận đi vào trong sương mù, thế nào cũng không thấy rõ thế giới trước mắt, thế nhưng trong mê loạn lại lộ ra sợ hãi, sợ sẽ không còn được gặp lại anh.

Không, cô không thể mất anh!

Không phải bọn cướp nói là muốn một trăm triệu sao? Hiện tại cô phải kiếm tiền trước. . . . . .

Điện thoại gọi cho bộ tài vụ ở công ty Lãnh An Thần, khi cô nói muốn một trăm triệu tiền mặt thì đối phương lập tức do dự, "Thật xin lỗi thiếu phu nhân, không phải chúng tôi không làm, mà lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, phải xin phép ngân hàng không nói, hơn nữa thủ tục bên trên cũng không hợp lý, cần hội đồng quản trị thông qua mới được."

Cảm giác hi vọng lập tức bị dập tắt thật quá tệ, nhưng cô không cam lòng, "Tôi làm giấy nợ mượn còn không được sao? An Thần, An Thần anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy trở lại sẽ mở họp hội đồng quản trị!"

Cô chỉ có thể nói dối, không thể nói Lãnh An Thần xảy ra chuyện, nếu không ảnh hưởng đối với Lãnh thị thì không cách nào dự tính.

"Thật xin lỗi, thiếu phu nhân!" Người phụ trách bên tài vụ nói.

"Trừ mở hội đồng quản trị cũng không có biện pháp khác sao?" Đoan Mộc Mộc nóng nảy.

"Dạ!" Trả lời máy móc lộ ra vô tình.

Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy thân thể vốn xiêu vẹo nay chỉ chực sụp đổ, tựa như lại bị người đẩy một cái, ngã vào vực sâu không đáy. . . . .

Cô không xoay sở được tiền sẽ không cứu được Lãnh An Thần, không có anh, cô thật sẽ chết!

"Thiếu phu nhân. . . . . ." Thời điểm Đoan Mộc Mộc chuẩn bị cúp điện thoại, bên kia chợt mở miệng, "Không phải Tô đổng có chuyện trở về rồi sao? Ngài ấy là một trong cổ đông của công ty, ngài ấy có biện pháp."

Người phụ trách tài vụ chỉ có thể nói nhiều, mặc dù làm như vậy cũng không tuân theo quy định tài vụ, nhưng cô ta hình như cảm thấy không khí căng thẳng.

"Ồ!" Đoan Mộc Mộc hạ thân thể xuống chợt bị người lôi lên, trước mắt cô sáng lên. Đúng vậy, làm sao lại quên mất Tô Hoa Nam, coi như anh không giúp được gì, có thể bảo anh giúp một tay kiếm tiền nhất định không thành vấn đề, hiện tại anh cũng có công ty của mình.

Người trong cuộc mơ hồ, hóa ra lời này không giả!

Đoan Mộc Mộc cúp điện thoại liền gọi cho Tô Hoa Nam, một hồi lâu bên kia mới nghe, không nhanh giống như thường, đại khái anh vẫn còn giận lời nói lúc trước của mình, hiện tại Đoan Mộc Mộc không muốn giải thích, điện thoại vừa thông suốt, cô liền vội vàng mở miệng, "Hoa Nam, cầu xin anh giúp tôi một chút!"

"Mộc Mộc, em làm sao vậy?" Cô chưa bao giờ dùng cái chữ cầu xin nói chuyện với mình, Tô Hoa Nam cau mày.

"Chuẩn bị cho tôi một tỷ tiền mặt, tôi cần ngay lập tức!" Đoan Mộc Mộc mở miệng nói lời làm đối phương kinh hãi nửa ngày không lên tiếng.

"Hoa Nam, anh đang nghe sao? Anh cho tôi mượn, tôi sẽ trả lại nhanh cho anh, nhưng hiện tại tôi cần dùng gấp!" Đoan Mộc Mộc lại lặp lại.

Tô Hoa Nam mơ hồ cảm thấy cái gì, trầm giọng mở miệng, "Có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, đang do dự có muốn nói hay không? Nhưng nghĩ một lát, cô quyết định vẫn nói cho anh, coi như Tô Hoa Nam cho cô mượn một tỷ tiền mặt, nhưng cô là một cô gái cũng không cách nào cầm nhiều tiền đi chuộc người, phải tìm người giúp một tay, mà bất luận phương diện nào thì Tô Hoa Nam luôn là người khiến cô có thể tin tưởng nhất.

"Là An Thần, anh ấy bị bắt cóc rồi. . . . . . Đối phương muốn một tỷ tiền mặt. . . . . ."

Lúc này Đoan Mộc Mộc dùng hết hơi sức toàn thân mới nói hết những lời này, sau đó lại nghe Tô Hoa Nam nói một câu, "Mộc Mộc, em không nói nhảm chứ?"

"Tô Hoa Nam!" Đoan Mộc Mộc hơi nóng nảy, làm sao cô có thể đem chuyện như vậy ra nói giỡn.

"Mộc Mộc, em đừng vội, chuyện này có thể có hiểu lầm" Tô Hoa Nam an ủi, ánh mắt nhìn về phương xa, theo tin tức anh biết hiện tại Lãnh An Thần nên ở phi trường, làm sao sẽ bị bắt cóc?

"Sao tôi có thể không vội?" Đoan Mộc Mộc muốn khóc, "Hoa Nam, tôi không thể để anh ấy gặp chuyện, tuyệt đối không thể. . . . . ."

Âm thanh vội vàng của cô khiến Tô Hoa Nam đau lòng, anh vuốt vuốt cái trán, "Em chờ anh điện thoại!"

Nói xong, anh đã thu tuyến, Đoan Mộc Mộc nghe tiếng rè, lại trở nên bất lực và mờ mịt.

Cô không đợi được điện thoại của Tô Hoa Nam, mà đợi được người của anh, nhưng anh càng như vậy càng khiến cô sợ, "Hoa Nam, có phải anh nghe được tin tức gì rồi không?"

Toàn thân Đoan Mộc Mộc đều lạnh, tay chân đều run, cô túm vạt áo Tô Hoa Nam, ngửa đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng sợ hãi, anh nhìn mà không đành lòng nói.

"Hoa Nam. . . . . ." Cô còn gọi, âm thanh khe khẽ giống như là mèo con bị ném bỏ.

"Đi theo anh!" Anh mở miệng, chỉ có thể nói ba chữ này.

Vẻ mặt Tô Hoa Nam nặng nề cùng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, khiến Đoan Mộc Mộc sợ, cô lập tức buông tay anh ra, lui xa, "Anh không cho vay tiền thì thôi, tự tôi nghĩ biện pháp, nhưng tôi nhất định phải cứu anh ấy ra ngoài. . . . . ."

"Cậu ta không có việc gì!" Tô Hoa Nam bị suy nghĩ lung tung của cô đánh bại, anh vẫn cho rằng cô là cô gái lý trí lại cơ trí, nhưng khi nhìn bộ dáng cô bây giờ, nơi nào còn giống như cô?

Đoan Mộc Mộc ngơ ngẩn, lại nghe Tô Hoa Nam nói, "Cậu ta đang ở phi trường!"

Lúc này, Đoan Mộc Mộc hoàn toàn bối rối!

Không phải anh bị bắt cóc sao? Làm sao sẽ ở phi trường? Chẳng lẽ bọn cướp muốn dẫn anh xuất cảnh?

Vẫn chưa phản ứng kịp, cảm giác anh còn ở trong nguy hiểm, khi cô suy đoán lung tung đã bị Tô Hoa Nam đem lên xe, xe lái thật nhanh như tên rời cung.

Nhịp tim Đoan Mộc Mộc bay theo tốc độ bão tố của xe, cuối cùng cả người cô run rẩy không còn hình dáng, làm hại Tô Hoa Nam không thể không thả chậm tốc độ xe, đưa tay ôm cô, "Mộc Mộc, cậu ta không có việc gì, cậu ta ở chung một chỗ với Tần Quỳnh."

Anh không muốn nói, không muốn nhìn thấy bộ dạng cô tan nát cõi lòng, nhưng tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác cô lập tức đẩy mình ra, "Anh nói bậy, tôi đã gọi điện thoại hỏi, Tần Quỳnh nói không nhìn thấy anh ấy!"

Tô Hoa Nam thu tròng mắt đen lại, cuối cùng híp thành một đường thẳng, "Cô ta nói thế với em?"

Đoan Mộc Mộc gật đầu, lại nghe Tô Hoa Nam mắng hai chữ, "Đáng chết!"

Không trách được cô sợ như vậy, thì ra cô gái kia nói như thế, mới vừa rồi anh vẫn còn không hiểu tại sao có thể có bọn cướp gọi điện thoại, hiện tại anh hình như đã hiểu.

Cô gái kia không chỉ nhiều tâm tư, hơn nữa ý xấu còn cực kỳ nhiều!

"Hoa Nam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đoan Mộc Mộc túm lấy anh hỏi.

Nhìn con ngươi cô trong suốt, Tô Hoa Nam thở dài một tiếng, "Tại sao không nghe anh, không phải nói cho em biết sao? Chớ yêu không có đường lui!"

Đoan Mộc Mộc nắm chặt lấy tay anh, "Hoa Nam, nếu như yêu có thể thu phóng tự nhiên, vậy thì không phải là yêu!"

Lời của cô khiến anh ghé mắt, ánh mắt của hai người va vào nhau, có đồ giao hợp, cuối cùng lại đẩy ra!

Anh muốn mở miệng khuyên cô, nhưng anh cảm giác không nên?

"Một lát nữa bất luận thấy cái gì, hi vọng em vẫn có thể kiên cường một chút" Tay Tô Hoa Nam vuốt đỉnh đầu của cô, vuốt vuốt cưng chiều.

Đoan Mộc Mộc không trả lời, sợ hãi đáy lòng tiêu mất rất nhiều, bởi vì Tô Hoa Nam nói Lãnh An Thần ở chung một chỗ cùng Tần Quỳnh.

Nếu quả như thế, cô ngược lại cảm thấy may mắn, ít nhất khiến cho cô an tâm hơn so với biết anh ở chung một chỗ với bọn cướp.

Xe chạy băng băng đi tới phi trường, dòng người nhốn nháo rộn ràng, nhưng không có một người nào là anh, Đoan Mộc Mộc ngắm nhìn, tay lại bị cầm, cô nghiêng đầu thấy Tô Hoa Nam chỉ vào hướng khác, "Nơi lên máy bay!"

Lúc cô không hiểu Tô Hoa Nam đã mang theo cô qua đó, vừa đi vừa nói, "Anh nhờ người làm cho bọn họ không thể thông hành, hiện tại ở phòng kiểm chứng. . . . . . . Anh chỉ có thể làm nhiêu đó vì em thôi!"

Anh buông tay cô ra, Đoan Mộc Mộc nhìn anh, "Chúng ta đi vào chung chứ?"

Tô Hoa Nam cười khổ sở, "Không, anh tiến vào chỉ gây ra phiền toái."

Đoan Mộc Mộc không nói gì nữa, hiện tại tim cô còn thắt ở trên người Lãnh An Thần, chỉ muốn nhìn anh, thấy anh bình an là được!

Nâng bước đi vào trong, rõ ràng trái tim gấp gáp, nhưng bước chân lại nặng nề giống như là treo nghìn vàng, ngay cả vùng bụng cũng có cảm giác trĩu xuống, có lẽ là từ buổi sáng đến bây giờ cô quá khẩn trương, lại khiến bụng khó chịu rồi, nghĩ đến trước suýt nữa sinh non, cô kinh hãi vội vàng đưa tay bảo vệ nơi đó, sau đó nói thật nhỏ, "Bảo bối, con phải kiên cường, bây giờ chúng ta đi tìm ba!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
     
Có bài mới 11.09.2014, 22:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 40 - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nhưng vừa dứt lời, đã bị một cỗ khí thế quen thuộc bao bọc, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu, thấy người đàn ông cách mình ba bước xa, trong ngực của anh ôm lấy cô gái mặt mũi hơi trắng bệch, ánh mắt bọn họ cùng nhau nhìn sang, mang theo oán cùng hận mà cô không hiểu.

"An Thần. . . . . ." Dù thấy tình cảnh như thế, Đoan Mộc Mộc vẫn vui mừng, vui mừng anh bình an vô sự.

"Là em bảo người ta làm như vậy?" Âm thanh trầm muộn âm u tàn bạo của Lãnh An Thần truyền đến, tức giận lộ ra từ đáy mắt anh.

Anh bị giữ lại vô cớ, cũng biết nhất định có nguyên nhân, thật vất vả thoát ra, nhưng máy bay đã cất cánh.

Đoan Mộc Mộc sửng sốt vì bị anh chất vấn, hai mắt nhấp nháy nhìn anh, bên trong đầy không hiểu, như đứa trẻ bị người lớn phê bình, nhưng không biết mình mắc lỗi nơi nào?

"Sao em có thể như vậy? Em biết lỡ máy bay này có nghĩa thế nào không?" Anh gầm nhẹ, ở phi trường to như vậy, âm thanh của anh giống như sấm rền, đoàng, khiến Đoan Mộc Mộc không biết làm sao.

Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, từng bước từng bước có lực, nhưng Đoan Mộc Mộc không có hơi sức quay đầu lại, cũng không nguyện quay đầu lại, giờ phút này toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Lãnh An Thần, cô không hiểu anh tức giận là vì cái gì?

"Cậu âm thầm đi, đối với cô ấy có ý nghĩa gì?" Bên tai vang lên giọng nam quen thuộc, thay cô chất vấn Lãnh An Thần.

Đoan Mộc Mộc lập tức rơi nước mắt xuống, uất ức, bi thương, thất vọng. . . . . .

Đến tột cùng là loại tâm tình nào đã không cần nữa, chỉ cảm thấy ngực đau như bị máy trộn bê-tông xoắn nát.

Ánh mắt Lãnh An Thần cùng Tô Hoa Nam nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, hình như đã hiểu ra cái gì, đúng lúc này, Tần Quỳnh chợt mở miệng, trong mắt chứa đựng nước mắt, "An Thần, bọn họ cố ý, chính là muốn giết em!"

Đoan Mộc Mộc nhìn về cô ta, dù vẻ mặt có trắng, nhưng cũng đẹp đẽ động lòng người giống như Lâm Đại Ngọc, một đôi tay trắng nõn níu lấy áo sơ mi của Lãnh An Thần, túm ở vị trí ngực, giống như là muốn níu lấy tim anh.

Nghĩ đến cú điện thoại trước đó, Đoan Mộc Mộc lập tức tức giận, "Không phải cô nói anh ấy không ở cùng cô sao?"

Âm thanh của cô sắc lạnh, ngay cả bản thân Đoan Mộc Mộc cũng bất ngờ.

Câu nói phát ra, Tần Quỳnh dán chặt Lãnh An Thần hơn, một bộ tìm kiếm che chở, "An Thần, em xem rõ rồi chứ? Cô ta chính là muốn giết em, ngay cả em đi xem bệnh cũng muốn ngăn cản!"

Lãnh An Thần dừng ở tay nắm chặt trên người mình của Tần Quỳnh, mang theo trấn an, cô gái trong ngực khiêu khích nhìn sang, giống như đang cười nhạo cô là đứa ngốc.

Cô không phải là đứa ngốc sao? Bởi vì câu nói đầu tiên của Tần Quỳnh mà sợ gần chết!

Đoan Mộc Mộc chưa bao giờ là cô gái hiền lành, gần đây cô quá mềm yếu, không phải là muốn lưu lại người đàn ông này, nhưng đối mặt âm mưu tính toán của cô gái kia, cô cũng không thể bình tĩnh nữa, "Cô muốn chiếm đoạt anh ấy, có thể, cô có thể quang minh chính đại nói, tại sao phải gạt tôi? Cô dám nói không biết tung tích của anh ấy, còn tìm người làm tôi sợ, nói anh ấy bị bắt cóc. . . . . . Chuyện như vậy làm sao cô làm ra được?"

Cô vừa hô, sắc mặt của Tần Quỳnh chợt biến, chỉ là cô ta rất giỏi ngụy trang, nói tiếp, "Tôi không hiểu cô đang nói gì?"

Lại còn muốn chống chế?

Đoan Mộc Mộc cũng không nhịn nổi nữa, tiến lên một bước, giơ tay lên một cái tát liền quăng tới.

Có lẽ là quá tức, cho nên đã dùng hết toàn lực, Đoan Mộc Mộc đánh xong cái tay cũng tê dại, ba người trước mắt cũng bị một tát này của cô làm cho chấn động.

Lãnh An Thần cũng không ngờ, ánh mắt tiếp đó liền ngắm cô gái trong ngực, chỉ thấy trên mặt trắng nõn hiện rõ năm dấu tay, khuôn mặt nhỏ vốn tiều tụy giờ phút này càng thêm  nhếch nhác.

Phản ứng đầu tiên của Tần Quỳnh chính là che mặt, hướng bên cạnh người đàn ông khóc lóc kể lể, "An Thần. . . . . ."

"Bắt cóc, đây là chuyện gì?" Lãnh An Thần cũng khẽ hỏi.

Nghe thế, vẻ mặt Tần Quỳnh hoảng hốt, vội vàng nói, "Cô căn bản là nói bậy, thời điểm cô hỏi tôi, An Thần quả thật không ở chung một chỗ cùng tôi. . . . . . Hiện tại anh ấy muốn dẫn tôi đi xem bệnh, cô ghen tỵ không cho, liền muốn ra chủ ý này . . . . . . Đoan Mộc Mộc, tâm cơ của cô thật nặng, cư nhiên chơi theo dõi, còn làm cho người ta cầm chân chúng tôi!"

Cư nhiên đem đảo tất cả, đem toàn bộ sai lầm rơi vào trên người Đoan Mộc Mộc, cô gái này thật là ác độc.

Lãnh An Thần đưa tầm mắt lạnh lẽo tới, không nói một chữ, cũng khiến Đoan Mộc Mộc cảm thấy bên trong tất cả đều là chất vấn, cô lắc đầu phủ nhận, "Em không có!"

Tần Quỳnh cười châm chọc, "Không? Nếu như cô không có, vậy làm sao cô biết chúng tôi ở phi trường? Vì sao bảo người ta cầm chân chúng tôi làm thủ tục lên máy bay? Đoan Mộc Mộc, cô nói láo cũng không đỏ mặt sao? Tôi nghe nói năm đó cô có thể gả cho An Thần chính là nói dối mà có được. . . . . ."

Đoan Mộc Mộc vốn bị làm cho nín thinh, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào, đặc biệt là một câu tiếp theo, nói căn bản là sự thật.

Cho tới bây giờ, Đoan Mộc Mộc cũng không dám xác định mình là hạng người gì ở trong lòng Lãnh An Thần, người nói láo như ăn cơm sao?

Quả nhiên, một giây kế tiếp liền nghe Lãnh An Thần hỏi, âm thanh lạnh lẽo, "Em tìm người theo dõi anh?"

Anh tin Tần Quỳnh, mà không phải cô!

Đoan Mộc Mộc buông tay nắm chặt, trong lòng chua xót giống như là bọt khí bị lay động, cuồn cuộn trướng lên khiến cô đau không cách nào hô hấp.

"An Thần, cô ta căn bản không tin anh, anh muốn quan hệ vợ chồng này sao?" Tần Quỳnh tức giận đổ thêm dầu.

Đoan Mộc Mộc nói không ra lời, nhưng đè nén khó chịu lại khiến cô cơ hồ nổ tung, đặc biệt là mỗi lần Tần Quỳnh nhìn mình, đuôi mắt xếch lên bộ dáng hả hê, cơ hồ khiến Đoan Mộc Mộc phát điên.

Lần nữa xông lên, nhưng lần này tay cô bị giữ lại ở giữa không trung, Lãnh An Thần nắm cô, quá gấp, cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh xương cốt gãy.

"Em không nên quá đáng!" Anh rống cô, tròng mắt đen đều là tức giận.

Đoan Mộc Mộc nhìn anh, rõ ràng mỗi một cái lông cũng đều quen thuộc, lúc này thế nhưng cảm thấy xa lạ, bởi vì trong mắt anh không còn thương yêu, chỉ có đau lòng đối với một cô gái khác.

Anh cả đêm không về, cô cả đêm không cách nào ngủ, nghe nói anh bị bắt, cô suýt chút nữa thì quỳ xuống đất xin người, nhưng anh đây? Ở chung một chỗ cùng cô gái khác còn chưa tính, lại còn nói cô quá đáng!

Cô đã hiểu, cái gì cũng hiểu!

Cô dùng sức kéo, anh buông lỏng tay, cô xoay người đi ra ngoài, thân thể đung đưa, cô có thể cảm thấy, nhưng căn bản không cách nào đứng thẳng!

"Mộc Mộc, em có sao không?" Tô Hoa Nam đuổi tới đỡ cô.

Đoan Mộc Mộc liếc anh một cái, nghĩ cách anh xa một chút, nhưng không có hơi sức, giờ phút này cô xác thực cần nơi dựa vào, để anh mang mình rời khỏi tình cảnh lúng túng này.

Mọi người trong phi trường đang nhìn, rõ ràng cô cây ngay không sợ chết đứng, thế nhưng lúc này bởi vì một câu nói của Lãnh An Thần mà để cho cô biến thành thằng hề cho người cười.

Cô gần như được Tô Hoa Nam nửa ôm, Lãnh An Thần thấy rõ, đáy mắt trở nên lạnh, tay ôm lấy Tần Quỳnh buông lỏng, sẽ phải đuổi theo, lại bị Tần Quỳnh níu lại, "An Thần, em đau đầu!"

Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần chỉ đành đè xuống đố kị trong lòng, mang theo cô đi hướng ngoài phi trường.

Bãi đậu xe, Đoan Mộc Mộc cùng Tô Hoa Nam đứng ở một bên, Lãnh An Thần cùng Tần Quỳnh đứng ở một bên, giống như phân biệt rõ ràng ranh giới.

"Mộc Mộc, về nhà cùng anh!" Khi Tô Hoa Nam muốn đỡ cô lên xe, sau lưng vang lên âm thanh của Lãnh An Thần.

Tay Đoan Mộc Mộc vịn cửa xe nắm chặt, ngón tay thon dài gần như bị đứt, cô quay đầu lại nhìn Lãnh An Thần, trong mắt hiện lên nụ cười châm chọc, "Về nhà? Trở về nhà nào?"

Trong lòng anh còn biết mình có gia đình ư?

Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần biết trái tim cô tổn thương, nhưng có một số việc không thể nói rõ bây giờ, anh để Tần Quỳnh dựa vào cây cột bên cạnh, sau đó đi tới, kéo tay của cô, "Về nhà rồi nói!"

Đoan Mộc Mộc hất anh ra, "Không nên đụng em, không nên dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng em!"

Anh mới ôm qua cô gái khác, tại sao có thể yên tâm thoải mái tới nắm tay cô?

Nhưng Lãnh An Thần cũng không tính buông tha, lại muốn tới, chỉ là lúc này sau lưng vang lên âm thanh động cơ xe hơi, vội vã nhanh chóng, tất cả mọi người đồng thời nhìn sang, một chiếc xe thể thao màu xanh dương xông về phía bọn họ ——

Tần Quỳnh cách gần, cho nên thét chói tai, hình như là bản năng, cũng quên bỏ chạy!

Đoan Mộc Mộc cũng ngây người, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm ở vào người đàn ông ở giữa mình và Tần Quỳnh. . . . . .

Giờ khắc này, cô cũng không sợ, mà là mong đợi, mong đợi ở trong thời khắc này, anh sẽ cứu ai.

"Kẻ điên!" Bên tai truyền tới tiếng gầm nhẹ của Tô Hoa Nam, cũng không còn kịp làm bất kỳ động tác gì, bởi vì xe đã vọt tới.

Ánh sáng điện chiếu tới, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn trước mắt thoắt cái lóe lên, sau đó nhào về phía Tần Quỳnh, một tích tắc này, trong không khí nổi lên một cơn gió mạnh, làm Tần Quỳnh thét chói tai, Đoan Mộc Mộc thấy cô ta được Lãnh An Thần kéo, sau đó ngã nhào trên đất.

Xe không có đụng vào bọn họ, chỉ hướng về phía Đoan Mộc Mộc, cô vẫn không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà không thể động đậy.

Là sợ đến choáng váng? Hay tuyệt vọng, chính cô cũng không rõ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châu giang, Duẫn Nhi, Google Adsense [Bot], Illatran, Jinmi2301, keochjpchjp, R.Quinn, V.Quỳnh My và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.