Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 10.09.2014, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 20.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Công ty chi trả

"Tôi mua hương dứa, tôi thích dứa." Hà Quyên bưng khay trở lại, Chu Duệ Trạch để điện thoại vào trong túi, dọn dẹp trên bàn một chút, sau đó mới để lên.

Hà Quyên đẩy túi bánh hương khoai môn cho Chu Duệ Trạch, cô để lại hương dứa cho mình, cộng thêm hai cái cánh gà, còn dư lại một cái cánh gà với một túi khoai tây cũng để lại cho Chu Duệ Trạch.

Hai người ăn đặc biệt nhiều, nếu không phải không thể ăn được nữa, thì chắc bọn họ vẫn sẽ tiếp tục ăn.

Ăn uống no nê, hai người ôm bụng đi ra cửa, bọn họ đã gần 30 tuổi rồi thế nhưng lại ăn MacDonald sung sướng đến như vậy.

"Rất lâu không ăn một bữa ngon như vậy rồi." Hà Quyên cười ha hả nói.

Ngày thường ngoại trừ đi làm, thời gian còn lại cô đều đi theo Thịnh Nhạc Dục, nhiều năm rồi không thoải mái như vậy.

Loại cảm giác thoải mái này thật tuyệt.

Rời khỏi khu thương mại, mới đi được mấy bước, toàn thân Hà Quyên lập tức cứng đờ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Tại sao Thịnh Nhạc Dục lại ở chỗ này?

Còn có bên cạnh anh ta, là một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp, hai người trông rất xứng đôi...

Trái tim đau đớn chưa phai, nay đã chằng chịt thêm vết thương mới.

Tay cô bị người kéo đi: "Quyên Tử, chúng ta đi thôi." Anh dựa vào rất gần cô, hơi thở nhàn nhạt của anh truyền đến, làm cho cô tỉnh táo lại.

"Được." Hà Quyên ngẩng đầu cười, nắm tay Chu Duệ Trạch cùng nhau đi về phía trước, Thịnh Nhạc Dục và bạn gái của anh ta cũng đang đi tới, hai người làm như không thấy nhau.

Nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, biểu hiện của Hà Quyên nhìn thật hạnh phúc.

Chỉ có Chu Duệ Trạch nắm tay cô mới biết được, tay của anh đang rất đau.

Trong lòng Hà Quyên nhảy nhót không ngừng, căn bản là cô không để ý chung quanh có thay đổi gì không, mắt vẫn nhìn về phía trước, cả người dựa vào Chu Duệ Trạch mới có thể tiếp tục bước đi.

Quẹo vào một chỗ, xác định Thịnh Nhạc Dục sẽ không nhìn thấy mình nữa, tay Hà Quyên mới buông lỏng ra, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

Cũng may Chu Duệ Trạch nhanh tay nhanh mắt đỡ cô, lo lắng hỏi: "Cô có khỏe không?"

"Tôi ổn..." Trước mặt Chu Duệ Trạch, Hà Quyên không cần thiết phải ngụy trang nữa, cô cười khổ: “Mặc dù tôi biết người kia không đáng giá, nhưng..."

Hà Quyên sờ ngực chính mình, ngẩng đầu, nói với Chu Duệ Trạch: "Tôi vẫn còn đau."

Chu Duệ Trạch gật đầu: "Tôi cũng vậy, có lúc tôi nhớ tới anh ta tôi cũng sẽ..."

Âm thanh Chu Duệ Trạch đột nhiên giống như bị nhấn ngừng lại vậy, đang nghe nửa chừng, Hà Quyên kỳ quái ngẩng đầu nhìn, thấy toàn thân anh cứng ngắc, ánh mắt dại ra.

Theo ánh mắt của anh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đang ôm một người phục nữ mặc đồ công sở.

A!

Đây là người đàn ông buổi tối hôm đó mặc áo khoác màu đen!

Hiển nhiên cái tên áo khoác ghê tởm đó đã nhìn thấy bọn họ, nhướng mày, không vui nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ chán ghét, không biết nhớ ra cái gì đó, anh ta ôm người phụ nữ trong ngực đi tới nói: "Chu Duệ Trạch, đây là vợ sắp cưới của tôi."

Trong giọng nói có ý ra oai và cảnh cáo, ý nói Chu Duệ Trạch đừng hy vọng hão huyền nữa, anh ta sẽ lập tức kết hôn với người này.

Chu Duệ Trạch ngây ngốc nhìn chằm chằm người đàn ông đó, không một chút phản ứng.

Hà Quyên ở một bên không nhìn nổi nữa, tại sao bọn họ đều xem thường người khác như vậy chứ?

Trực tiếp khoác tay lên cánh tay Chu Duệ Trạch, cười ngọt ngào: "Duệ Trạch, chú này là ai vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, người đàn ông mặc áo khoác khóe môi lập tức co rút.

Nhìn từ bên ngoài vào, người đàn ông mặc áo khoác này trông rất chững chạc, ngược lại Chu Duệ Trạch ôn hòa như ánh mặt trời, nếu so sánh giữa hai người, Chu Duệ Trạch nhìn hơi trẻ, còn người kia lại giống như một ông chú.

Nghe Hà Quyên nói như vậy, cảm xúc của Chu Duệ Trạch cũng dịu đi một chút.

"Đây là... Nhiếp Nghiêu, tôi, bạn bè..." Chu Duệ Trạch nói rất khó khăn, nhưng vẫn nói ra được, không lựa chọn chối bỏ.

"Ngài Nhiếp , đến khi chúng tôi kết hôn, anh nhất định phải đến chúc mừng nhé." Hà Quyên cười híp mắt nói xong, nhích lại gần bên cạnh Chu Duệ Trạch, kéo cánh tay của anh, cô cảm nhận được thân thể của anh cứng ngắc, thậm chí còn đang run rẩy nhè nhẹ.

"Cậu phải kết hôn?" Tin tức này đối với Nhiếp Nghiêu mà nói, tuyệt đối như là một quả bom nổ chậm.

"Đúng, sao vậy, Duệ Trạch chưa nói với ngài Nhiếp sao?" Hà Quyên hoài nghi hỏi, ngượng ngùng cười: “Do gần đây chúng tôi phải chuẩn bị hôn lễ gấp, nên Duệ Trạch mới quên nói."

"Hai người khi nào thì... kết hôn?" Nhiếp Nghiêu nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng mà âm thanh của anh ta rõ ràng trầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, ánh mắt thâm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vào bụng.

"Tháng sau." Hà Quyên nói rất tự nhiên, chuyện giống như thật, chuyển ánh mắt sang, lễ phép hỏi lại một câu: “Không biết ngài Nhiếp định tổ chức khi nào? Đến lúc đó nhớ mời Duệ Trạch nhé."

"Tôi còn định để nửa năm nữa, không vội." Nhiếp Nghiêu nói ra những lời này từ kẽ răng, có chút hận ý.

"A, vậy là chúng tôi tổ chức trước rồi. Chúng tôi tìm được chỗ kết hôn rất tốt, ngài Nhiếp nếu cần có thể gọi cho Duệ Trạch xin địa chỉ." Hà Quyên thoải mái cùng Nhiếp Nghiêu chia sẻ kinh nghiệm, anh ta giận đến mức sắc mặt tối đen.

"Chúng tôi còn có việc, đi trước." Nhiếp Nghiêu cứng rắn nói một câu, ôm vợ chưa cưới của anh ta vội vã rời đi.

"Hừ, ai bảo anh khinh thường người khác!" Nhìn bóng lưng Nhiếp Nghiêu, Hà Quyên siết chặt nắm đấm.

"Cám ơn." Âm thanh Chu Duệ Trạch nói rất nhỏ, thân thể căng thẳng cũng từ từ bình thường lại, trên mặt cũng có một chút sắc hồng.

"Khách khí với tôi làm cái gì, tôi không thích người như vậy." Hà Quyên giận dữ nhỏ giọng khiển trách.

Rõ ràng là lúc đầu anh ta quấn lấy Chu Duệ Trạch, bây giờ anh ta muốn kết hôn, liền đem Chu Duệ Trạch đá bay, còn ôm vợ sắp cưới đến đây khoe khoang nữa chứ.

Đúng là đồ vô sỉ mà!

Chu Duệ Trạch không nói gì nữa, lôi kéo Hà Quyên đi về phía bãi đậu xe, lái xe đưa cô về nhà.

Đợi đến khi bọn họ lái xe hơi rời khỏi bãi đậu xe, cách đó không xa có một chiếc Audi đang sáng đèn, ngồi ở bên trong là Nhiếp Nghiêu và "vị hôn thê" của anh ta.

"Tổng giám đốc Nhiếp, bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Trịnh Na nhìn đồng hồ trên tay, hội nghị công ty đã họp được một nửa rồi, tổng giám đốc Nhiếp vừa nhận được vài tin tức liền vội vã ra ngoài, có phải chuyện đó còn khẩn cấp hơn so với cuộc hội nghị?

Hiện tại bọn họ nên đi làm chứ?

"Về công ty tiếp tục họp." Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó như nhớ ra cái gì, dặn dò nói: “Lần này vượt đèn đỏ vi phạm luật lệ giao thông, thông báo phòng tài vụ chi trả."

"Dạ?" Trịnh Na nhìn Nhiếp Nghiêu với ánh mắt kỳ quái, liền nghe anh ta cắn răng nói: “Đây là việc công, đương nhiên là lấy tiền của công ty!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.09.2014, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 20.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18

"Làm phiền anh đã đưa tôi về" Hà Quyên tháo dây an toàn ra, xuống xe, nhìn Chu Duệ Trạch cười nói.

"Tôi phải cám ơn cô mới đúng." Chu Duệ Trạch đưa tay nắm lấy bàn tay của cô.

Hà Quyên sững sờ, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh lạnh lẽo, nở nụ cười, an ủi: "Loại người như vậy, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, biết sớm sẽ tốt hơn."
     
Nói xong, Hà Quyên mới phát hiện lời mình nói ra không  sức thuyết phục tí nào, dù sao lúc nãy khi nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục, cô cũng phản ứng như vậy, cười giải thích: "Chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ nhanh quên bọn họ thôi."

"Được." Chu Duệ Trạch đồng ý với cô, vui vẻ gật đầu, buông lỏng tay ra: “Cô mau đi lên đi, đã khuya lắm rồi."

"Anh lái xe cẩn thận." Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch phất tay một cái, đóng cửa xe lại.

Cô muốn đợi Chu Duệ Trạch đi khỏi, mới đi lên lầu, thấy Chu Duệ Trạch hạ thấp cửa xe xuống, cười nói với cô: "Cô lên trước đi, rồi tôi sẽ đi."

Vẫn là âm thanh dịu dàng đó, làm cho Hà Quyên không tự chủ được nghe theo, hướng về phía anh cười, xoay người, chạy lên nhà.

Sau khi vào phòng, cô trực tiếp bật đèn phòng ngủ lên, chạy qua mở cửa sổ, nhìn anh phất phất tay, Chu Duệ Trạch thấy cô, cô mới đóng cửa sổ lại.

Đóng cửa sổ xong, thấy anh nhìn cô cười, ngồi vào trong xe, rời đi.

Hà Quyên đóng rèm cửa sổ lại, ngăn cách với gió đông lạnh lẽo ở bên ngoài, bên trong nhà cực kì ấm áp.

Chu Duệ Trạch lái xe rời khỏi chung cư của Hà Quyên, mở nhạc lên, âm thanh du dương vang lên bên trong xe, theo nhịp nhạc, ngón tay anh nhẹ gõ lên tay lái.

Khóe môi vẫn nở nụ cười, tạo ra một đường cong đẹp mắt.

Liếc mắt nhìn thời gian, lấy tai nghe ra gọi điện thoại.

Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói "A lô!"

"Họp xong rồi?" Chu Duệ Trạch nhẹ giọng hỏi.

Đầu dây điện thoại bên kia như ngừng lại, sau đó đột nhiên giận dữ gầm lên: "Chu Duệ Trạch, cậu còn không mau trở về nữa, tôi sẽ đổi nơi công tác!"

Tiếng gầm to làm thân thể Chu Duệ Trạch run lên, lỗ tai kêu ong ong, anh không còn cách nào khác lấy tai nghe ra, cảm khái, tai nghe này chất lượng thật tốt, thật là có chút quá đáng mà.

Xoa nhẹ lỗ tai, đeo tai nghe vào, tâm tình Chu Duệ Trạch rất tốt nên không so đo với đầu dây bên kia: "Yên tâm, giá trị của cậu cao như vậy, tôi sẽ không tạo cơ hội cho cậu đi nơi khác đâu."

Bên kia chuẩn bị rống lên, Chu Duệ Trạch vội vàng mở miệng: "Tôi đến công ty ngay đây."

Cầm tay lái, Chu Duệ Trạch quẹo cua, chuyển hướng tới công ty.

Đến công ty, nhân viên đã tan việc rồi, phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn sáng đèn, người ở bên trong đang đối diện với một đống tài liệu trên bàn, chân mày nhíu lại.

"Công việc thuận lợi chứ?" Chu Duệ Trạch ngồi trên ghế sofa, nhướn mày hỏi.

Anh nhướn mày cười ra tiếng, không còn vẻ dịu dàng như đứng trước mặt Hà Quyên nữa, căn bản là một người vô lại, Nhiếp Nghiêu muốn đánh cho tên vô lại này một trận ra trò.

Ném bút máy đi, Nhiếp Nghiêu đứng dậy, mặt âm trầm cười kinh khủng, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, anh ta suy nghĩ xem nên xuống tay với Chu Duệ Trạch như thế nào.

Có nên đánh một cái vào mặt Chu Duệ Trạch trước, nhìn nụ cười kia làm anh ta thấy tức!

Đối mặt với khí thế hung hăng của Nhiếp Nghiêu, Chu Duệ Trạch nói câu đầu tiên làm cho cả người anh ta bình tĩnh lại: "Cậu đánh không thắng được tôi."

Chu Duệ Trạch lười biếng nói, khiến Nhiếp Nghiêu hoàn toàn nổi giận, bàn tay nặng nề vỗ lên bàn làm việc: "Ông đây muốn nghỉ đông!"

"Tôi xin phép được nhắc cậu, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi." Chu Duệ Trạch bình thản nói, bộ dáng rất đáng đánh đòn, làm Nhiếp Nghiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, mực mực suy nghĩ, anh ta đã đồng ý điều kiện đó lúc nào?

"Thật ra thì, tôi cảm thấy kế hoạch của chúng ta tiến hành rất thuận lợi. Cậu không nghe Quyên Tử nhà tôi nói sao, tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn."

Sắc mặt Chu Duệ Trạch rất hạnh phúc, khiến Nhiếp Nghiêu càng thêm khó chịu.

Tại sao anh ta ở công ty mệt đến chết đi sống lại, còn Chu Duệ Trạch là ông chủ lại chuyên tâm đi theo đuổi phụ nữ?

Tại sao?

Tại sao?

Nhiếp Nghiêu hoàn toàn phát điên, cho nên, ác độc trầm thấp nói một câu: "Hà Quyên cũng chưa phải là người phụ nữ của cậu, cậu nói quá sớm đấy."

"Sớm muộn gì cũng phải thôi." Chu Duệ Trạch tràn đầy tự tin nói.

"Cậu quá tự tin rồi." Nhiếp Nghiêu cố ý tạt gáo nước lạnh cho Chu Duệ Trạch, rất đáng tiếc, thần kinh của người này quá thô, nên không chút gì bị đả kích.

"Chỉ bằng thân phận và sức hút của cậu, đứng trước mặt cô ấy nói ra, cô ấy sẽ lập tức nhào vào lòng cậu, ôm ấp yêu thương, sao lại phải hao tâm tổn sức như vậy?" Nhiếp Nghiêu nói, anh ta cảm thấy Chu Duệ Trạch quá lãng phí thời gian cho việc này.

Chu Duệ Trạch thu hồi lại nụ cười hài hước, nói: "Người phụ nữ khác sẽ như vậy, nhưng Quyên Tử tuyệt đối sẽ không như vậy, lúc đầu, cái dáng vẻ kia của tôi, chỉ có cô ấy..."

Nhớ lại tình cảnh trước kia, trên mặt Chu Duệ Trạch hiện lên nụ cười hạnh phúc, làm tan chảy tất cả lớp ngụy trang, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Duệ Trạch như vậy, Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cậu ta đã rơi vào lưới tình thật rồi.

Vậy cũng tốt, ngày thường cậu ta luôn mang theo lớp mặt nạ, bây giờ lại để lộ ra bộ dạng này, xem ra Hà Quyên thực sự thích hợp với cậu ta.

"Tối hôm nay cậu biểu hiện rất tốt." Chu Duệ Trạch phục hồi lại tinh thần, không keo kiệt khen ngợi Nhiếp Nghiêu.

Khen ngợi như vậy, khiến khóe môi Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ co rút: "Cậu cảm thấy đem tất cả công việc của công ty đều bỏ lại, chạy như bay vượt mấy cái đèn đỏ, cùng cậu diễn trò, như vậy mà gọi là tốt?"

"Thân là tổng giám đốc công ty, tôi cảm thấy, đây là tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích của công ty." Nhiếp Nghiêu thân là một thành viên của công ty, anh ta cảm thấy hành vi của mình lúc đó thật là vớ vẩn: “Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa..."

"Có thể được nghỉ phép..." Chu Duệ Trạch vừa nói, lập tức làm cảm giác áy náy trong lòng của Nhiếp Nghiêu biến mất.

"Một tháng?" Nhiếp Nghiêu vui mừng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, hai mắt sáng lên.

"Ba ngày." Chu Duệ Trạch tuyệt đối là cao thủ trả giá, làm cho Nhiếp Nghiêu hộc máu.

"Không được, ít nhất là hai mươi ngày." Nhiếp Nghiêu vì phúc lợi của mình mà phản biện.

"Năm ngày."

"Quá độc ác, không thể ít hơn mười lăm ngày."

"Mười ngày, nói nữa thì khỏi nghỉ." Chu Duệ Trạch giải quyết dứt khoát.

Mới vừa rồi người nào đó còn kêu gào ích lợi công ty, làm tổn hại đến công ty, bây giờ liên tục gật đầu, trời mới biết anh ta muốn có những ngày nghỉ phép này biết bao lâu rồi.

Nhìn cặp mắt sáng lên, hưng phấn của Nhiếp Nghiêu, Chu Duệ Trạch từ từ cong khóe môi, không nhanh không chậm nhẹ nhàng nói ra một câu, khiến trạng thái hưng phấn của Nhiếp Nghiêu hoàn toàn hóa đá: "Nghỉ đông (nghỉ Tết) tôi và Quyên Tử sẽ kết hôn."

"Mẹ nó! Chu Duệ Trạch, tôi liều mạng với cậu!" Nhiếp Nghiêu nhất thời bạo phát, lý trí hoàn toàn tan vỡ, anh đã bị người ta coi thường!

"Vì kì nghỉ đông của cậu, hãy cố gắng phối hợp diễn trò. Chúng ta sớm ngày tu thành chánh quả, cậu cũng sẽ được giải thoát." Chu Duệ Trạch nghiêng người dựa vào ghế salon, căn bản không để tâm đến người trước mắt đang phát điên.

"Chu Duệ Trạch, cậu chính là con sói, ăn thịt người không nhả xương!" Nhiếp Nghiêu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười: "Đương nhiên, cậu cũng không phải là ngày đầu tiên biết tôi."

Nhẹ nhàng cười một tiếng, khí thế liền hiện ra, mạnh mẽ ép tới khiến trong lòng Nhiếp Nghiêu không khỏi run lên, theo bản năng co rúm người lại.

Không kiềm hãm được lui về sau một bước, cái ghế phát ra tiếng vang, làm hai người đang im lặng bỗng giật mình.

Chu Duệ Trạch đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, ôm lấy tài liệu: "Tôi tới xử lý công việc, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

Ôn hòa nho nhã, giống như hình tượng của anh ở trên thương trường, đâu còn bộ dáng gian ác mới vừa rồi.

Trong lòng than nhẹ một tiếng, Nhiếp Nghiêu âm thầm xoa xoa cái trán đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi mình nhìn lầm mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.09.2014, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 20.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Vốn là đồ bỏ đi

Chu Duệ Trạch ôm tài liệu vào phòng làm việc, phòng mà anh đã bỏ quên rất lâu rồi, đem tài liệu để bên cạnh, nhưng không lập tức bắt đầu làm, anh ngồi trên ghế, nở nụ cười.

Cửa truyền đến âm thanh chế nhạo của Nhiếp Nghiêu: "Tôi nói này ông chủ, nửa đêm canh ba ở trong phòng làm việc không một bóng người, thấy cậu ngồi cười sẽ làm người trong công ty cho rằng có quỷ."

"Sao còn chưa đi?" Nói sang chuyện khác, Chu Duệ Trạch luôn luôn vô cùng thuần thục.

"Chừng nào cậu mới có thể cua được cô ấy?" Nhiếp Nghiêu đối với bạn bè của mình rất quan tâm, dĩ nhiên, anh còn có khát vọng muốn được nghỉ phép.

Anh ta là người, không phải là tên điên cuồng như Chu Duệ Trạch, có thể làm việc cả đêm lẫn ngày mà không nghỉ ngơi.

Anh ta muốn nghỉ phép!

"Không nghe Quyên Tử nói sao? Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn." Tâm trạng Chu Duệ Trạch cực tốt nói.

Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch giống như nhìn tên ngốc: "Đầu óc cậu không bị bệnh phải không? Lời như vậy mà cậu cũng tin?"

Người khác có lẽ không rõ, chẳng lẽ Chu Duệ Trạch cũng không biết sao?

Hà Quyên nói những lời đó, rõ ràng là vì sự xuất hiện của anh ta, lời như vậy làm sao tin là thật?

"Đương nhiên tin. Không chỉ tin, hơn nữa còn phải thực hiện được." Chu Duệ Trạch khẽ cười nói: “Quyên Tử là một người tốt."

"Chờ một lát..." Nhiếp Nghiêu phát hiện suy nghĩ của mình không theo kịp ý nghĩ của Chu Duệ Trạch: “Người tốt và tháng sau kết hôn, hai việc này có liên quan gì với nhau?"

Ai có thể giải thích cho anh ta một chút coi?

Chu Duệ Trạch nhìn Nhiếp Nghiêu thật lâu, thành khẩn nói: "Quyên Tử có kết hôn với tôi hay không, sẽ phải xem cậu diễn trò đạt như thế nào rồi."

Nhiếp Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, thì ra làm người xấu vẫn là anh ta, Chu Duệ Trạch vẫn là người bị hại?

Chu Duệ Trạch không để ý đến Nhiếp Nghiêu, cầm một phần tài liệu lên, mở ra xem: "Sau này, văn kiện tôi sẽ kí."

Một câu nói, thành công đem tâm tình của Nhiếp Nghiêu chuyển biến tốt: "Vậy thì tốt, tôi nhất định sẽ cố gắng."

Thoát khỏi phần lớn công việc, Nhiếp Nghiêu đồng ý dễ dàng hơn, sau đó xoay người rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: "Cậu tính toán như vậy, sau này cô ấy biết được, cô ấy có thể tiếp nhận được sao?"

Động tác lật xem tài liệu của Chu Duệ Trạch dừng lại, hơi cong khóe môi: "Cho dù như thế nào, tôi cũng muốn cô ấy. Cô gái như vậy, có thể gặp được, là may mắn của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Nhiếp Nghiêu cũng không biết mình mắc phải sai lầm, đột nhiên hỏi một câu: "Cô ấy thật sự không nhớ cậu sao?"

Thái độ Chu Duệ Trạch cứng đờ, ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục nụ cười ôn hòa, đây tuyệt đối là nụ cười tiêu chuẩn trong nghề, nhưng người nhìn chợt cảm thấy ớn lạnh.

"Nhiếp Nghiêu, tôi cảm thấy nghiệp vụ công ty quá ổn định rồi, có phải cậu muốn khai triển thêm một chút..."

"A, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, về nhà ngủ thôi, tôi đi ngủ!" Nhiếp Nghiêu đột nhiên xoay người, làm bộ không nghe gì cả, vụt một cái biến mất, chạy trốn còn nhanh hơn so với phía sau có hổ đuổi theo.

Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện.

Nhiếp Nghiêu vào thang máy, lòng thấp thỏm cũng dần bình tĩnh lại, cắn răng nói: "Chu Duệ Trạch người này..."

Chỉ là...

Nhiếp Nghiêu đột nhiên hả hê cười.

Cậu ta là tiêu điểm của mọi người, vậy mà lại có người không để ý tới, có đáng kinh ngạc không chứ?

Ban đêm, đối với rất nhiều người mà nói, chính là thời gian thư giãn tốt nhất, quán bar KTV là nơi nhộn nhịp nhất, để trút hết áp lực sau một ngày làm việc.

"Trịnh Na, buổi tối cô và tổng giám đốc đi đâu vậy? Có phải có chuyện gì quan trọng không?"

"Cái này, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là cùng với tổng giám đốc đi tới một nơi mà thôi." Trịnh Na nửa thật nửa giả nói, Nhiếp Nghiêu đi đâu, làm gì, cô không thể nói với người khác được.

"Ha ha... Không tệ. Cô mới đến nửa tháng, đã cùng với tổng giám đốc đi ra ngoài làm chuyện quan trọng rồi, sau này sẽ rất có triển vọng." Đồng nghiệp trong công ty muốn từ trong miệng Trịnh Na moi ra một chút tin tức.

Buổi tối hôm nay, đột nhiên triển khai hội nghị, là một hội nghị khẩn cấp.

Vậy mà tổng giám đốc Nhiếp có thể bỏ qua hội nghị khẩn cấp chạy ra ngoài, có thể thấy được chuyện bên ngoài quan trọng đến cỡ nào.

Không nghe được tin tức gì từ trong miệng Trịnh Na, xem ra, cô thư ký mới tới này là người tin cậy của tổng giám đốc Nhiếp, phải tiếp xúc qua lại nhiều một chút rồi.

Trịnh Na cũng mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, đối với chuyện của ông chủ, cô biết cũng không thể nói được, đây là nguyên tắc của một người cấp dưới.

Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể biết được tin tức gì từ trong miệng của tổng giám đốc Nhiếp.

Tất nhiên, cô cũng rất hiếu kì muốn biết tối hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nhìn thấy có nội tình phức tạp ở bên trong.

Cô rất tò mò, nhưng không ngu ngốc đến mức đi điều tra rõ ràng, trừ phi cô không muốn làm công việc này nữa.

Buổi tối, Hà Quyên ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau rời giường, Phan Kỳ đã đi làm, trên bàn để lại cho cô ít đồ ăn nhẹ, Hà Quyên ngồi xuống ăn sáng.

Bắt đầu dọn dẹp phòng, thu dọn xong đồ đạc, cô nhìn thấy con hello kitty mà ngày hôm qua đi ăn được tặng, nhẹ nhàng hôn đầu nó một cái, sau đó cô mở cửa đi làm.

Mới thay xong đồng phục làm việc, liền nghe quản lý Chu gọi, mở một cuộc họp nho nhỏ, nói đúng là điều động nhân viên, bởi vì nhân viên cũ đã đi qua chỗ làm mới hết rồi, cho nên, ở đây nhận thêm một số nhân viên mới, mà những người làm lâu năm như cô sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho những người mới đó.

Đó là làm theo công việc mà thôi, Hà Quyên rất hài lòng, dù sao những đồng nghiệp làm cô không thoải mái kia hầu như đều đã đi hết rồi, khiến cô làm việc vui vẻ hơn rất nhiều.

Đang muốn bắt đầu làm việc, điện thoại cô đột ngột vang lên, Hà Quyên cảm thấy rất kì lạ, bình thường điện thoại của cô rất yên tĩnh, rốt cuộc là ai tìm cô?

Vừa nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, chân mày cô nhíu lại, Thịnh Nhạc Dục?

Anh ta gọi điện thoại cho cô làm gì?

Rõ ràng cô muốn quên người này, nhưng vừa nhìn thấy tên anh ta, vốn tâm tình cô đang rất tốt, liền rơi xuống vực sâu.

Điện thoại di động còn phát ra âm thanh chói tai, Hà Quyên chau mày nhấn phím nghe: "Chuyện gì?"

Trong loa lập tức truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Thịnh Nhạc Dục: "Chỗ của tôi còn chút đồ vật của cô, cô mau đến lấy đi."

Nói xong, giống như còn chưa đủ, lại bổ sung một câu, để biểu hiện anh ta rất chán ghét Hà Quyên: "Đặt ở chỗ này làm cho tôi cảm thấy chướng mắt!"

Trong lòng Hà Quyên đột nhiên đau xót, vết thương mới vừa khép lại, lại vỡ ra, máu tươi đầm đìa.

Gương mặt cô lập tức mất hết sắc hồng, trắng bệch như tờ giấy, âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống tất cả yếu ớt trong lòng, không chút khách khí phản kích: "Chướng mắt thì ném đi, vốn chỉ là một đống đồ bỏ đi thôi!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhungtran303, TSky và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.