Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 11.09.2014, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 204: thăm bệnh



"Năm đó chúng ta còn khó khăn hơn bọn hắn bây giờ, có ai nghĩ tới giúp chúng ta một phen không? Rõ ràng biết chúng ta ăn không đủ no, bà vẫn đem lương thực kéo đến nhà đại cô. Ta thấy bọn hắn biết bà bất công như vậy nên không thèm làm gì, chỉ ngồi chờ ăn thôi, mấy năm nay, ngươi kiếm được bạc đều hiếu kính bà, bà không cho bọn họ mới là lạ. Nhìn xem, lúc bà chúc thọ, đại cô biểu hiện thế nào, bà còn chưa chết tâm, không biết ai thật tình đối tốt với bà. Cứ thấy chúng ta khấm khá. Trong nhà có thể có hôm nay là dựa vào sự vất vả của chúng ta, mà không phải mỗi ngày sống phóng túng, nằm ngủ ngon mà có được, ngay cả Tử Vũ mỗi ngày còn phải làm không ít chuyện. Bọn họ một đám nam nhân to đùng to đoàng, sao không thể ăn chút khổ? Cha, ngươi đừng phiền chuyện này, ta cảm thấy bọn họ bị bà làm thành tật xấu rồi, dù sao không làm cũng có người nuôi, tội gì không làm? Lúc này rơi xuống trong tay đại cha, bọn họ ăn một năm khổ, vẫn chịu không nổi? Muốn đến chỗ ta? Nghĩ Khang Bình không ở nhà, ta là người không có chủ ý à?"

Tăng Thụy Tường nghe xong, im lặng, lời Tử Tình nói làm xúc động áy náy ở đáy lòng hắn, hắn chưa nuôi nhà mình một thứ gì, toàn dựa vào thê tử dẫn các con mà làm ra, nuôi cha mẹ cháu ngoại trai nhiều năm như vậy, bây giờ còn muốn tính kế con mình, đúng là đồ vô ơn.

"Quên đi, không nói chuyện này nữa, ta cũng chỉ là lo lắng cho ngươi mới đi lại nhìn xem. Nghe nương ngươi nói, nhị cô ngươi là ngươi tìm người đón về, đứa nhỏ à, phụ thân đi lại là nói cho ngươi một tiếng, nhị cô ngươi không bệnh nặng lắm, nhưng phải bồi bổ vài ngày mới nhúc nhích được, nàng cũng là người đáng thương."

"Cha, ngươi yên tâm, lát nữa hỏi nàng một chút, nếu nguyện ý thì ta để nàng đến đây ở, nếu không đồng ý, muốn cùng ông bà, mỗi ngày ta sẽ phái Lâm An đưa gạo rau cho nàng, dù sao cũng không để tâm lý nàng có gánh nặng. Như vậy thì đại nương muốn nói gì cũng nói không nên lời."

Tăng Thụy Tường nghe xong vui mừng gật gật đầu, nói: "Đứa nhỏ, ngươi nghĩ thật chu đáo, làm như vậy đi, ta lại đưa cho bọn họ một 1 lượng để trợ giúp tiền dược cho nhị cô ngươi. Ngươi thì đưa ít đồ cho bà cùng đại nương ngươi xem, các nàng cũng không nói được gì."

Ngày kế, Tử Tình thay một đồ rộng rãi, bụng không lộ ra lắm. Tiểu Thanh đỡ nàng, Tiểu Lam bưng một rổ đồ ăn, một con gà mái đã thịt sẵn, còn có hai điều con cá trích lớn bằng bàn tay, Lâm An cõng một túi gạo, đi thăm Hạ Ngọc.

Từ lúc Điền thị chúc thọ, Tử Tình còn chưa tới lão phòng, trùng hợp, Chu bà bà ở đối diện và Lưu thím cách vách đều thấy được Tử Tình bọn họ ôm không ít thứ đến, đều cười nói: "Tử Tình, khó trách mấy hôm nay không thấy ngươi đi lại. Thì ra là có oa nhi, mấy tháng rồi?"

Tử Tình cười, cũng chào hỏi, nói: "Ta còn tưởng rằng bụng không lớn, không ngờ các ngươi liếc mắt một cái đã nhìn ra."

"Có cái gì chứ, nhìn dáng đi và bụng của ngươi, tám phần là con trai, không tin, ngươi chờ đứa nhỏ sinh ra là biết." Chu bà bà nói.

"Trời ạ, Tử Tình đúng là tốt số. Từ lúc ở riêng, nhà mẹ đẻ càng ngày càng khá giả, đại ca còn sắp làm quan, gả cho người chồng có khả năng, có tiền , lại không cần hầu hạ mẹ chồng, tự mình làm chủ nhà, bây giờ lại sắp sinh con trai. Chậc chậc, thật đúng là mệnh tốt." Lưu thím cười nói.

"Con người á, có phúc hay không thì phải xem làm người thế nào, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không biết cha mẹ Tử Tình là người thế nào đấy." Chu bà bà nói.

Lưu thím nói với Chu bà bà: "Điều này cũng đúng, bà Tăng gia cũng có số tốt, nàng dâu lão nhị mỗi lần trở về đâu đi tay không, xem này, hôm nay cháu gái mang thai mà cũng đến tặng đồ. Haizz, đáng tiếc." Câu sau có chút nhẹ, Tử Tình cũng không biết là có ý gì.

Chu thị ở cửa chính phơi quần áo, thấy Tử Tình, vội cười nói: "Ngươi là khách ít đến, vài tháng cũng chưa thấy ngươi đến thăm ông bà, sao hôm nay lại đến?" Nói xong ánh mắt liền nhìn trong rổ.

"Nghe đại nương nói kìa, chẳng phải ta không tiện ra ngoài à? Nhị cô thế nào rồi? Nghe nói sức khỏe nàng không tốt, nên ta đưa ít đồ ăn đến." Tử Tình nói.

"Nàng có thể thế nào? Còn không phải giống mấy lần trước à, nghe nói năm đó nhị cô ngươi vì tức mà bị bệnh, là ngươi làm chủ muốn ra bạc cho nhị cô ngươi xây nhà. Chậc chậc, Tử Tình, lúc đó ngươi mới bao lớn? Đại nương biết ngươi từ nhỏ là người lượng thiện, biết nghĩ về người thân, cũng không tiếc bạc, cho nên ra tay cũng hào phóng, nhân nghĩa." Chu thị nói.

Tử Tình còn chưa có nói tiếp, vừa khéo Điền thị nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, cũng nhìn thoáng qua rổ trước, cười nói: "Tử Tình, ngươi tới thăm nhị cô ngươi à? Cũng may mà nhị cô ngươi được ngươi lo lắng, vừa rồi Chu đại phu còn nói sức khỏe nhị cô ngươi phải bồi bổ nhiều, ta đang phát sầu vì chuyện lấy cái gì để bổ cho nàng? Ngươi lại cầm gà đến, ngươi nghĩ thật chu đáo." Nói xong sẽ nhận lấy rổ.

"Trời trời, nương à, không bằng giao cho ta đi, ngươi đi cùng Tử Tình nói chuyện với Hạ Ngọc, ta giúp ngươi hầm canh gà. Không bằng, giữa trưa, chúng ta cũng ăn, Tử Toàn đã lâu chưa được ăn thịt, dù sao Tử Tình cũng cầm không ít rau xanh đến mà. Còn nữa, có từng này gạo là đủ." Chu thị vươn tay muốn nhận rổ.

Tiểu Lam né đi, nói: "Để nô tì làm cho, nãi nãi còn cầm theo ít dược liệu để hầm với canh gà."

"Dược liệu gì? Canh gà đang ngon lại bỏ dược liệu làm cái gì?" Chu thị hỏi.

Tử Tình cười cười, nói: "Không có gì đâu, chỉ là thêm ít sâm để nhị cô bồi bổ. Sao không thấy ông?"

"À, ông ngươi đến vườn rau. Tử Tình, đến ngồi bên này đi." Chu thị lấy ra một cái ghế.

Tử Tình trong lòng cười thầm, chắc là còn chưa chết tâm, cho rằng mình tới cửa đưa tin tức tốt? Hoặc là mình nghe vài câu hay là có thể đem dâng bạc lên?

Hạ Ngọc ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh, hô một câu: "Là Tử Tình đến sao?"

Tử Tình vào phòng, Hạ Ngọc đã tựa vào đầu giường, may mà không quá gầy yếu như Tử Tình tưởng tượng, ít nhất là hốc mắt không hãm sâu lắm, xem ra chỉ bị tức giận nhỏ.

"Ta cũng không bị gì nghiêm trọng, ngươi lại hao tâm tốn sức phái người đến đón ta.Cơ thể ngươi không tiện, đừng chạy tới chạy lui. Ta nằm hai ngày, không có việc gì ta sẽ đến thăm ngươi."

"Ta đưa tới cho ngươi mấy đồ ăn, nương ta cũng nói nên đi nhiều, với lại bây giờ bụng còn nhỏ mà. Tiểu cô sắp sinh, đúng rồi, ngươi nguyện ý thì đến nhà ta ở vài ngày đi, ngươi muốn cùng ông bà thì mỗi ngày ta sẽ cho người đưa đồ ăn tới cho ngươi, ngươi an tâm dưỡng bệnh. Bạc bốc thuốc đủ không?"

"Điều này cũng đúng, tiểu cô ngươi sắp sinh, dù sao ta cũng phải đến một chuyến, ta không có chuyện gì, vẫn ở đây đi, đồ ăn thì ngươi không cần đưa đến cho ta, lát nữa ta tự bỏ tiền mua thịt là được. Ngươi nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, chờ ta khỏe thì ta sẽ tìm ngươi nói chuyện." Hạ Ngọc sốt ruột đuổi Tử Tình đi, Tử Tình cũng đoán được nguyên do, dù sao mình cũng không có chuyện gì, liền cáo từ.

Chu thị không ngờ Tử Tình đi khẩn cấp như vậy, nhìn Điền thị, nói: "Lâu lâu mới đến thì ở lại ăn bữa cơm đi, có sẵn canh gà, ngươi cũng có thể bồi bổ thêm. Đại nương còn muốn tìm ngươi trò chuyện."

"Đại nương, ta thật sự có việc, các ngươi uống đi." Tử Tình nói xong, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam đỡ nàng bước đi, Lâm An thì ở đằng sau ngăn cản, Chu thị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tình đi xa.

"Nãi nãi, đại nương ngươi chắc chắn là mở miệng mượn bạc, lần trước nãi nãi còn không trực tiếp cự tuyệt, các nàng còn nghĩ rằng nãi nãi sẽ cho đấy? Theo ta thì nãi nãi cứ nói thẳng, hai chữ thôi, không mượn. Chuyện tốt gì có thể cho chúng ta chứ? Lần đó nãi nãi bị bệnh, bọn họ có ai đến thăm nãi nãi một lần chứ." Tiểu Thanh căm giận nói.

Tử Tình vươn một ngón trỏ, dùng sức búng nàng một cái, cười nói: "Được, về sau việc này liền giao cho Tiểu Thanh của chúng ta làm."

Tiểu Thanh quyệt miệng, dậm chân, cầm vạt áo Tử Tình nói: "Nãi nãi lại lấy nô tì làm trò cười."

Tử Tình trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ, vừa lúc Thẩm thị ở trong phòng thêu áo khoác cho Hà thị mặc vào đại thọ bảy mươi, có Lưu thị ở bên cạnh, Trần thị nói xong ít chuyện, lại nói đến giữa trưa muốn ăn gì, Tử Tình cười: "Vừa mới đưa đến lão phòng một con gà, không bằng chúng ta làm cá ăn đi, cay mới ăn ngon. Canh gà uống ngấy rồi, ta muốn uống canh cá cơ. Nếu không thì đến chỗ ta đi?"

"Ngươi muốn ăn gì thì ăn cái đó, may mà Khang Bình nhà ngươi làm vài hồ nước nuôi cá, chẳng trách nương nói ngươi tham ăn. Người bình thường có đồ ăn là tốt rồi, có một chén canh gà uống đã quá đủ, ngươi còn ghét bỏ?" Lưu thị cười nói.

"Muội muội, ngươi muốn ăn cay à? Lúc ta mang thai Vĩnh Tùng cũng muốn ăn cay, không phải đều nói chu cay là sinh con gái à? Ta thấy chẳng đúng." Trần thị hỏi.

"Ngươi thật đúng là nói khéo, vừa rồi ta đi lão phòng, Chu bà bà ở đối diện cũng nói ta sinh con trai, nương, ngươi nói bà ấy xem đúng không?"

"Sinh gái hay trai đều được, ông trời ban ân mà. Đúng rồi, nhị cô ngươi có khỏe không? Ngươi qua bên kia có đụng phải chuyện gì khác không?" Thẩm thị nói.

"Nhị cô thì khỏe, nhưng đụng tới đại nương, khen ta đủ kiểu, ngay cả chuyện năm đó ta làm chủ cho nhị cô mấy chục lượng bạc xây nhà còn lục ra để nói, bảo ta là người lương thiện, ta nhịn nửa ngày mới không cười ra tiếng. Đại nương vì mượn bạc cho bọn hắn mà tốn công ghê." Tử Tình cười nói.

"Ngươi đừng cười, cẩn thận nàng nói với muội phu cái gì đó, ly gián các ngươi." Trần thị nói, nàng cũng từng bị Chu thị làm như vậy.

"Chuyện này thì ngươi yên tâm, trong lòng muội phu, lời ai nói cũng không bằng muội muội đâu." Lưu thị cười nói.

"Lời này ta tin. Đứa nhỏ Khang Bình này đối xử Tình nhi tốt mà." Thẩm thị cũng cười.

"Nương, đại tẩu giễu cợt ta thì thôi, sao ngươi cũng chê cười nữ nhi ruột thịt của ngươi vậy?" Tử Tình ôm Thẩm thị làm nũng.

Mọi người ngồi còn nở nụ cười một hồi, Tử Tình nhớ chuyện trong nhà, nên không ở lại ăn cơm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.09.2014, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bộ này 495 chương là kết thúc nhé bạn  :sofunny:  :sofunny:  :sofunny:

[size=150][b]Chương 205: Hạ Ngọc buồn rầu[/b]


Hạ Ngọc ba ngày sau mới tới được, Tử Tình đang cùng thương lượng Tăng Thụy Ngọc chuyện Khang trang, nhân lúc Khang Bình không ở nhà, Tử Tình ủy thác cho Tăng Thụy Ngọc làm.

Tăng Thụy Ngọc vừa đi, Hạ Ngọc nói: "Tử Tình càng ngày càng có khả năng, lại mua một mảnh hoang lớn, thu dọn thế nào? Sao nghe nói ngươi hái đậu xong rồi để xác cây đậu đấy làm đất màu mỡ hơn?"

"Đất hoang thì kém, trồng đậu thì sản lượng cũng không rất cao, không bằng đốt nó luôn cho nhanh. Đúng rồi, nhị cô, nghe nói lần này ngươi sinh bệnh liên quan đến đại cô, sao lại vậy? Đại cô nghĩ thế nào làm muốn hợp tác với Tử Bình làm buôn bán? Bọn họ không phải chán ghét lẫn nhau à?" Tử Tình đối với vấn đề này quả thật là không nghĩ ra, với tính tình của Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, chướng mắt một nhà Xuân Ngọc, hận không thể đoạn giao luôn, hơn nữa, hai nhà ai cũng không chịu thiệt, không phải ba ngày hai chuyện vì chút lợi ích nhỏ xíu mà đánh túi à? Ai dám vay tiền cho bọn hắn? Ném vào nước vẫn có tiếng vang đấy.

"Ta nói cũng không rõ ràng, nửa tháng trước, đại cô cùng đại dượng ngươi dẫn Quế Anh tới nhà của ta, Quế Anh hình như sẽ cưới vào mùng tám tháng mười, đại cô ngươi ý là trong nhà thật sự lấy không ra tiền bạc để đặt mua đồ cưới, nhà trai cũng nghèo, lại không muốn ủy khuất đứa nhỏ, muốn mượn mười lượng bạc chỗ ta. Mười lượng bạc thì ta có, nhưng nói thật, mấy năm nay, nếu không có ngươi cùng nương ngươi trợ cấp ta, ta cũng không tiết kiệm nổi từng này bạc, ta có chút do dự, với lại nông dân chúng ta thành thân, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, cần gì phải phùng má giả làm người mập (ý là nghèo mà giả làm người giàu)?"

"Ngươi cho mượn?"

"Không có, ta chỉ có ý định, đại dượng ngươi nói, ‘ ta biết ngươi vài năm nay cất được nhiều bạc, không bằng, ngươi lấy ra để bọn Đại Mao mở cái cửa hàng. Đại Mao nó thích mở cửa hàng riêng lắm rồi, làm tiểu nhị nhiều năm thì rất rõ rang chuyện mở cửa hàng buôn bán, còn có Tam Mao nữa, Tứ Mao cũng rãnh rỗi, cơ hội thật tốt. Hạ Ngọc, ngươi cũng biết nhà đại tỷ thế nào, đến cái ăn còn phải sầu não. Ngươi coi như giúp đỡ cháu mình đi, kiếm được bạc lập tức cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi. Dù sao ngươi mà có chuyện gì, còn có cả nhà nhị ca chiếu cố ngươi, ngươi cũng không cần dùng bạc, ngươi còn sầu cái gì?’."

"Đại cô thật đúng là buồn cười. không lấy được gì ở nhà của ta, chỗ bà cũng không lấy được bạc, lại chạy đến nhà ngươi ? Nàng tính toán đúng đẹp nhỉ?" Tử Tình nói.

"Ta vốn có chút buông lỏng, mượn để Quế Anh làm đồ cưới, dù sao nàng tuổi không nhỏ, nữ nhân cả đời này chỉ gả được một lần, ai không muốn làm cho có thể diện? Nhưng sau này nghe đại dượng ngươi nói, trong lòng ta cảm thấy việc này không đáng tin, ta hay bị bệnh, lúc cần dùng bạc thì có thể tìm ngươi cùng nương ngươi à? Sau đó nói cho các ngươi biết, bạc của ta thì đại tỷ cầm rồi, ta thành người thế nào? Cho nên ta không đồng ý, đại cô ngươi cùng Quế Anh liền bắt đầu khóc kể, ở nhà ta khóc nửa ngày, kể lể ta, nói lúc nhỏ, nàng ôm bồng ta thế nào, ta sinh bệnh, chiếu cố ta thế nào. Ta lại là người ăn nói vụng về, sẽ không mở miệng, chỉ biết tức giận trong lòng. Haizz, có khi, cũng cảm thấy đại cô ngươi đáng thương, cho dù nàng không đúng, nhưng dù sao cũng là tỷ ruột của ta, trong lòng ta thật khó chịu, ta biết, ta có hôm nay đều nhờ vào các ngươi, nhưng bọn họ như vậy, trong lòng ta vẫn không nhịn được. Tử Tình, ta không biết phải làm gì mới tốt nữa?"

Tử Tình biết Hạ Ngọc rối rắm, nàng tính tình giống Tăng Thụy Tường, thiện lương mà yếu đuối, nhưng nàng vẫn có chỗ không giống Tăng Thụy Tường, có này mâu thuẫn xung đột với Xuân Ngọc, quan hệ tỷ muội thì thân thiết hơn huynh, cho nên, Hạ Ngọc rối rắm, Tử Tình cũng hiểu.

"Ngày đó ngươi đón ta về nhà mẹ đẻ, ta mới biết được lão công Tử Bình cũng muốn mở cửa hàng, hai nhà đều không có tiền vốn. Đại cô người nhờ bà ngươi đến chỗ cha ngươi mở miệng mượn, ai ngờ cha ngươi không đồng ý. Sau này nghĩ đến chuyện mấy nhà cùng góp tiền, đại cô ngươi ra một ít, đại nương ngươi ra một ít, ta ra một ít, tiểu cô ngươi ra một ít. Nhưng tiểu cô ngươi không ra, nói không có tiền, có tiền cũng không cho mượn, còn lén dặn dò ta không được cho mượn, nói mấy người này làm việc không đáng tin. Bọn họ mới nghĩ đến chuyện mượn ngươi, cho nên ta mới bảo ngươi nhanh chóng rời đi, lỡ đại nương ngươi mở miệng, ta sợ ngươi khó cự tuyệt."

"Ta có cái gì mà khó chứ, bà cùng đại nương đã đi tìm ta, nhưng lúc đó bà không nói là có Đại Mao, chỉ nói có Tam Mao cùng Tứ Mao. Nhị cô, ta biết ngươi không đành lòng nhìn một nhà đại cô chịu khổ, nhưng nếu một nhà đại cô mấy năm nay chăm chỉ trồng trọt, tuyệt đối không đến nỗi như hôm nay, không phải bọn họ ỷ vào ông bà ta bất công, có thể nuôi bọn họ à? Ta nói thật, nếu, nhị cô à, nếu ngươi giống bà, cầm bạc của chúng ta đi trợ cấp đại cô, như vậy, về sau nếu ngươi có chuyện thì chúng ta sẽ không giúp nữa. Ngươi cũng biết, quan hệ hai nhà mà không có ông bà thì đã sớm đoạn giao rồi."

Hạ Ngọc nghe xong vội gật đầu, nói: "Ta biết chuyện này, trong số huynh đệ tỷ muội, ai là thật tình thương ta, ta còn không rõ ư? Ta giận chính mình không vững tâm, mới làm chính bản thân mình bị bệnh. Quên đi, không nói này nữa, tiểu cô ngươi sắp sinh, chỉ sợ ta sẽ ở tại đây một hai ngày, bây giờ cuộc sống của nàng ngày một tốt hơn, có ngươi giúp đỡ, tiểu dượng ngươi không cần ra ngoài mà vẫn có thể kiếm bạc, cám ơn ngươi, Tử Tình."

Đang nói, Lưu thị cùng Trần thị đều mang theo đứa nhỏ đi lại, vừa vào viện Lưu thị đã nói: "Tử Tình, hôm nay nhà ngươi có cái gì ăn ngon, cha, nương dẫn tiểu muội đi thăm bà ngoại rồi, ta cùng nhị tẩu ngươi chuẩn bị đến nhà ngươi ăn chực này."

"Ngươi xem, bọn ngươi ở chung thật tốt, nói nói cười cười, giống như tỷ muội ruột thịt, khác bọn ta nhiều." Hạ Ngọc thở dài.

Tử Tình suy nghĩ, cũng không phải như thế, chẳng lẽ người nghèo thì cả nhà không hòa thuận vui vẻ à? Bao nhiêu kẻ có tiền bởi vì một chút lợi nhỏ mà đấu tranh không ngừng, mấu chốt là cách người chủ nhà xử sự thế nào mà thôi.

"Trời trời, nhị cô ở đây à, thật ngượng ngùng, để ngươi chê cười rồi, tới lúc nào? Hôm đó Tử Tình có đến thăm ngươi, mà ta thì không tiện đi, nên không theo, đã đến đây thì ở lâu một ít ngày đi." Lưu thị hô.

"Đúng vậy, nghe nói ngươi không thoải mái, đã đến thì ở lại tẩm bổ ít ngày, không có việc gì thì thường đến đây chơi. Muốn ăn cái gì, nói với chúng ta một tiếng là được, ta làm cho nhị cô đưa về cũng vậy." Trần thị nói.

Hạ Ngọc vẫn ở lại ăn cơm rồi mới đi, Lưu thị cùng Trần thị hỏi bệnh của nàng, Tử Tình đem mọi chuyện nói tỉ mỉ .

"Nói lý ra thì chúng ta làm vợ không tiện mở miệng bình luận chuyện trưởng bối, nhưng nghẹn ở trong lòng thật sự là khó chịu, ta vào cửa đã ba năm, đại cô cùng đại dượng kia của ngươi, da mặt không dày bình thường, nói thật, ta cũng chưa từng thấy người như vậy, ta không biết nên hình dung bọn họ như thế nào, thật ra, muốn trách thì trách ông bà, quá nuông chiều bọn họ, bây giờ nghèo rồi, biết hối hận, sao vẫn làm những chuyện ấy? Còn đại nương nữa, người này cũng lợi hại, muốn mở miệng mượn bạc của ngươi, mà mượn ít à? Ngươi xem những người đó đi, làm việc chính chắn mới lạ đấy, cho nên, ta nhanh chóng chạy đi tìm nương, may mà ngươi không đáp ứng bọn họ." Lưu thị một hơi nói từng này, chắc nghẹn trong lòng lâu rồi.

"Vẫn là muội muội làm đúng, cứ như vậy, nhị cô chắc chắn sẽ không cho một nhà đại cô mượn bạc, một nhà đại cô cũng sẽ chết tâm, ta thấy tiểu cô còn tinh ranh hơn nàng, còn đại nương, chắc cũng không nỡ bỏ tiền, ta thấy muốn để bọn họ bỏ bạc ra thì còn lâu. Cho nên, chúng ta đừng đi tham dự vào, cách bọn họ xa một chút. Mỗi ngày nên nghĩ ăn gì mới đúng, có công phu quan tâm điều này thì không bằng chăm sóc con cái cho tốt.” Trần thị cười nói.

"Điều này cũng đúng. Đúng rồi, Tử Tình, Khang trang nhà ngươi thế nào? Nếu ngươi chuẩn bị tốt rồi thì cũng chỉnh sửa làm cho ta cái thôn trang đi, chẳng lẻ các ngươi người nào cũng có chuyện để làm, chỉ có ta rảnh rỗi, phải biết rằng ta có hai đứa con cần nuôi nhé." Lưu thị nói.

"Ngươi làm gì mà có thời gian, đại ca của ta cuối năm sẽ trở về, sang năm không phải ngươi còn muốn theo hắn à, với lại, hai năm sau ai biết các ngươi bị phái đến nơi nào? Không bằng trực tiếp mua ruộng nước hoặc cửa hàng có sẵn mà quản lý. Mà bây giờ ta còn không biết có thể chỉnh sửa thành dạng gì nữa, có thu hoạch hay không, không thấy bây giờ ta còn không dám mua người à? Ta sợ đầu vào quá lớn, tương lai không dễ thu về." Tử Tình nói.

Đang nói, nha hoàn Tiểu Tuyết của Lưu thị bế Vĩnh Liên vào, đứa nhỏ mệt rã rời, mọi người đành phải tan tác.

Tử Tình trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn lịch, đoán rằng Lâm Khang Bình cũng sắp về nhà, sai Tiểu Thanh Tiểu Lam thay đổi đệm chăn, còn mình thì nằm ở xích đu phơi nắng, đọc mấy trang tiểu thuyết, thật sự là chán, quyển nào cũng kể tình cảm nam nữ na ná nhau, Tử Tình đọc nhạt như nước ốc, thiếu hưng trí.

Tử Tình nhớ được trước kia có đọc xuyên thấy không ít tiền bối sao chép tiểu thuyết để bán, nói thật, Tử Tình cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Tử Tình không thiếu bạc, thứ hai là đã có Tử Tình xuyên không, ai biết còn có người khác xuyên không không, lỡ không chuẩn bị tốt, bạc không kiếm được mà rược họa cho mình, thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này, mất nhiều hơn được. Nhưng nếu tự mình viết chút truyện thì vẫn được. Thôi thì chờ tương lai đứa nhỏ mình lớn, lấy tên hắn mà xuất bản truyện.

Tử Tình nhắm mắt mơ màng, Thẩm thị cùng Tử Vũ đi lại, Tử Vũ nói: "Tỷ, ngươi thật biết hưởng thụ. Nương, lát về chúng ta cũng làm một cái xích đu như vậy đi?"

"Chúng ta làm gì có chỗ thích hợp, người đến người đi không mà." Thẩm thị lắc đầu.
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.09.2014, 07:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ta cũng chẳng nhớ khi nào bị quả báo nữa  :think:  :think:  :think:

Chương 206: Khang Bình bị thương



Thì ra là Hà thị làm ít đồ mà nàng thích ăn cho Tử Tình, "Bà ngoại để ta đưa tới cho ngươi, ta nói là bây giờ ngươi đã mời đầu bếp riêng, muốn ăn gì mà không có, nhưng bà ngoại ngươi nói đây là tâm ý của bà, ta đành phải đưa tới cho ngươi." Thẩm thị nói xong mở ra gói đồ trong tay, là mấy cái bánh làm bằng gạo nếp cùng bột đậu, có hấp, có chiên, Tử Tình ăn một cái.

"Nương, sao không đón bà ngoại đến đây?" Tử Tình hỏi.

"Sao ta không muốn đón chứ? Nhưng sắp tháng tám, bà không chịu đến, đại cữu bọn họ còn nói ốn bày tiệc đại thọ bảy mươi." Thẩm thị nói.

"Chắc chắn to hơn đại thọ sáu mươi." Tử Vũ cười nói.

"Đó là phải rồi, ta sẽ tặng một bộ trang sức vàng." Tử Tình cười nói.

"Không cần đâu, ngươi làm một cái khăn buộc đầu như của bà nội ngươi ấy, ta thấy đeo rất đẹp." Thẩm thị nói.

"Nương, đó gọi là đai buộc đầu, ta biết rồi, ta nhất định sẽ tìm một miếng ngọc tốt." Tử Tình đáp ứng.

Mùng sáu tháng tám, Thu Ngọc sinh nữ nhi, mười bốn tháng tám, Tử Bình cũng sinh nữ nhi, Tử Tình cùng Lưu thị Trần thị chuẩn bị một phần lễ tặng đi, tặng không nhiều, chỉ là chút trứng gà cùng vải dệt.

Trung thu đến mà Lâm Khang Bình còn chưa trở về, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng Tử Tình có chút lo sợ bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, luôn nôn nóng.

Mười lăm, buổi tối, ánh trăng như nước, Tử Tình ở trên đình hóng mát, mang trái cây cúng, hương nến, hứa nguyện với ánh trăng: "Thần tiên trên trời, bồ tát,quỷ dưới trần, xin phù hộ Lâm Khang Bình có thể bình an trở về, tiểu nữ vô cùng cảm kích."

Tử Tình đang quỳ cầu nguyện, Lâm Phong chạy tới, thở hổn hển nói: "Nãi nãi, gia đã trở lại, Lâm Phúc cõng vào, gia bị thương, máu me đầy người."

Tử Tình vừa nghe, vội đứng lên, run run rẩy rẩy muốn chạy đi, mà chân mềm nhùn, may mà Tiểu Thanh Tiểu Lam tinh mắt đỡ nàng.

Lâm An thấy vậy, khiển trách một câu: "Còn không mau đi hỗ trợ. Nói làm gì? Hoang mang rối loạn làm nãi nãi bị nguy hiểm, cẩn thận gia lột da ngươi."

Lâm Phong sợ tới mức vội chạy ra cổng, vừa chạy vừa than thở, Lâm An cũng chạy theo.

Tử Tình thất tha thất thiểu đi qua cầu nổi, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam mà nghiêng ngả chao đảo vào sân, Lâm Phúc cõng Lâm Khang Bình vào, Tử Tình thấy thân thể Lâm Khang Bình đầy máu, cố gắng không ngất xỉu, chỉ huy Lâm Phúc đem hắn đặt ở trên giường phòng ngoài. Tiến lên, cởi áo Lâm Khang Bình, miệng vết thương ở trên bụng, không biết là đao hay là kiếm làm bị thương, một vết thật dài, máu đã ngừng, dùng kim mao.

Tử Tình sai Tiểu Thanh đi nấu nước, Tiểu Lam lấy rượu đế, rượu đế này là do Tử Tình cố ý nấu ra, chuyên môn dùng để khử độc, Lâm An Lâm Phúc giúp đỡ Tử Tình cởi quần áo bẩn của Lâm Khang Bình ra, dùng nước ấm lau người trước. Lại dùng rượu đế lau lau miệng vết thương cho hắn.

Làm xong chuyện này, Tử Tình sờ sờ trán Lâm Khang Bình, sốt cao không ngừng, Tử Tình vừa dùng rượu hạ nhiệt cho hắn, vừa phân phó Lâm An đi mời Chu đại phu đến.

Chu đại phu bắt mạch, xem miệng vết thương, hỏi: "Đây là vết đao chém, miệng vết thương còn hơi thâm, may mà kịp thời dùng dược, đã không còn chảy máu. May mà không nguy hiểm đến tánh mạng, đúng là mệnh lớn. Mà sao lại bị thế này?"

Lâm Phúc liếc mắt Tử Tình một cái, Tử Tình nói: "Tướng công trên đường về, qua Xương châu thì gặp kẻ trộm cướp hại dân hại nước, bị cướp bạc và đồ, tướng công của ta biết một ít thế võ đơn giản, chỉ sợ đối phương là bị bạc làm đỏ mắt."

"Sao bây giờ rối loạn thế nhỉ? Haizz, chỗ ta có chút thuốc trị thương tự ta chế ra, bình thường dùng cho người săn thú, chắc là dùng được."

"Chu đại phu, việc này, ta hi vọng ngươi có thể giữ bí mật, ta sợ truyền đi ra ngoài, những người đó lỡ tìm tới cửa tới trả thù thì hỏng mất." Tử Tình nói.

Chờ chu đại phu viết phương thuốc, Lâm An đi bốc thuốc, và lấy thốc trị thương, Tiểu Lam hầm dược, Tử Tình lại đút mãi mà không được, không biết như thế nào cho phải, Tiểu Lam kéo Tử Bình đến một bên, nói: "Chủ tử, lúc trước ngươi bị bệnh, không uống thuốc vô, gia ngậm thuốc trong miệng, rồi đút cho ngươi, ngươi cũng thử đi."

Tử Tình nghe vậy, việc này không có nghe Lâm Khang Bình nói qua, nhưng lúc này, Tử Tình cũng bất chấp xấu hổ, để Tiểu Thanh, Tiểu Lam ở lại hỗ trợ, ngậm một hớp thuốc, để lên miệng Lâm Khang Bình, có lẽ là trong tiềm thức nhớ được hương vị của Tử Tình, nên hắn há mồm, Tử Tình mừng khôn tả xiết, rất nhanh một ngụm một ngụm đem thuốc cho hắn uống vào.

Mớm xong dược, Tử Tình mới có công phu gọi Lâm Phúc tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Nhìn sắc mặt vừa rồi của Lâm Phúc, chỉ sợ còn có lời không thể nói cho người ngoài.

Nguyên lai mà Lâm Khang Bình trước kia đi Việt thành đều bằng đường thủy, nhưng lần này bởi vì nhớ Tử Tình, một người mang thai ở nhà một người, nên muốn trở về nhanh, liền mướn chiếc xe ngựa, đi đường bộ.

"Ai ngờ vừa qua Lĩnh Nam, tiến vào đường núi thì đụng phải hai thế lực đang chém giết nhau, nhìn là biết có thâm cừu đại hận, muốn đưa nhau vào chỗ chết, hai bên chết không ít, nhưng tình thế vẫn nghiêng về một phía, có một bên chỉ còn hai người. Gia nguyên bản không định chõ mõm vào, sau này thấy một vị quý công tử cả người đầy máu, hấp hối, lấy ra một khối ngọc bội, xin gia chuyển cho đứa con mà hắn không kịp gặp mặt, lời này đả động gia. Gia nhất thời mềm lòng, liền ra tay, đối phương có rất nhiều người, xuống tay lại ngoan độc, ta cõng vị công tử nọ, gia và người kia cản phía sau, mới chạy ra ngoài được, nào ngờ gia vẫn bị thương, cố gắng để không ngã xuống, vừa đến chỗ không có người, gia lấy ra hầu bao, lấy mấy cọng kim mao dùng cho mình, cũng cho quý công tử kia dùng chút, nhanh chóng cầm được máu. Tùy tùng của quý công tử cũng bị trọng thương (thương nặng), bọn họ thả tín hiệu, có người đến đón bọn họ đi, nguyên bản là cũng muốn mang gia đi, gia không chịu, nói chủ tử chắc chắn ở nhà chờ mong, bảo ta đưa hắn trở lại, bọn họ cho chúng ta một chiếc xe ngựa, ta đánh xe, ngựa không dừng vó chạy trở về, hết hai ngày thời gian, trên đường đi, gia lúc ngất lúc tỉnh, ta không dám dừng lại tìm đại phu." Lâm Phúc nói.

May mà lần này Lâm Khang Bình dẫn theo người, Lâm An, Lâm Phúc vốn có chút võ công cơ bản, vài năm nay đi theo Lâm Khang Bình luyện võ, Tử Tình suy nghĩ, nên lại mua Lâm Phong, Lâm Sơn, phái Lâm Phúc đi theo Lâm Khang Bình, không ngờ có chỗ trọng dụng, Tử Tình thưởng Lâm Phúc hai lượng, để hắn đi nghỉ tạm.

Giờ phút này, Tử Tình vô cùng cảm kích Tiêu Tú Thủy, nếu không có dược nàng cho thì không biết Lâm Khang Bình còn có thể sống trở về hay không. Đúng rồi, Tử Tình nghĩ đến dược không chỉ có thể cầm máu, còn có thể giảm nhiệt, lại nhanh chóng tìm ra, bôi cho Lâm Khang Bình, nhìn vết thương lộ thịt, Tử Tình rơi nước mắt.

Tử Tình phái mọi người nghỉ ngơi, bản thân ngồi ở đầu giường, thường xuyên đổi cái khăn ướt mới cho hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, thấy Lâm Khang Bình đỡ sốt, Tử Tình buông lỏng, nằm cạnh Lâm Khang Bình mà ngủ.

Lâm Khang Bình tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở phòng, biết bản thân còn sống về nhà, thế mới an ổn, lúc này thấy Tử Tình dựa vào hắn mà ngủ, biết nàng thức một đêm, Lâm Khang Bình đau lòng không thôi, không dám lộn xộn, sợ đánh thức Tử Tình.

Lúc này Tiểu Lam rón ra rón rén vào được, Lâm Khang Bình vội vẫy vẫy tay, ai ngờ Tử Tình ngủ cũng không an ổn, đến cùng vẫn tỉnh dậy, thấy Lâm Khang Bình đang nhìn nàng, nước mắt rơi ào ào, Lâm Khang Bình cuống quít muốn vươn tay lau, không ngờ vừa động, miệng vết thương kéo ra, "Ôi" một tiếng, Tử Tình vội cúi đầu nhìn miệng vết thương, Lâm Khang Bình nhẹ ôm lấy nàng, nói: "Tình nhi, ta không sao, đừng lo lắng, ngủ thêm lúc nữa đi."

"Ngươi là đồ trứng thối, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, muốn cùng ta vui vẻ đến già, nhìn con lớn lên, nhưng ngươi đã làm gì hả? Lúc ngươi ra tay không nghĩ tới ta sao? Ngươi mà có nguy hiểm gì, ta cùng đứa nhỏ làm sao bây giờ?" Tử Tình khóc thút thít, nghẹn nghèo.

"Tình nhi, ngươi mắng ta đi, nhưng xin ngươi đừng khóc, ngươi rơi nước mắt, trái tim ta sẽ không dễ chịu. Ta nghĩ đến ngươi, nếu hắn không nói hắn có một đứa nhỏ chưa ra đời, ta nghĩ đến ngươi, nghĩ đến lỡ như có một ngày, ta gặp chuyện như vậy, sẽ có bao nhiêu hi vọng muốn sống trở về nhìn thê tử cùng đứa nhỏ của mình. Suy bụng ta ra bụng người, ta ra tay cứu hắn. Tình nhi, ta thật sự không có việc gì, ngoan, đừng khóc, cùng ta nằm thêm lát nữa đi."

Tử Tình thấy hắn đúng là không sao, khóc đủ, nên nằm ở bên người hắn, cầm lấy tay hắn, chỉ chốc lát lại ngủ.

Lâm Khang Bình nằm hơn nửa tháng mới có thể xuống đất, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đến xem vài lần, cuối cùng cũng yên tâm.

Ngày này, Tử Tình thấy Lâm Khang Bình có thể xuống đất, liền chuyển về nội viện, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nằm trên tháp quý phi, nói lần này vốn là cầm nhiều đồ về cho Tử Tình, nhiều len sợi, còn có một khối ngọc màu tím, mấy viên trân châu lớn, đều để trên xe mà mình thuê, không biết ai đã nhặt được nữa. Nói xong liền tìm quần áo bẩn cùng giày của hắn, nói ngân phiếu hắn để ở chỗ đó.

"Lục hết ra rồi, ngươi giờ mới nhớ à? Tiểu Lam đốt quần áo đó rồi, rách thế thì mặc kiểu gì? Trước khi đốt, lục ra ngân phiếu một ngàn lượng, ta thấy quá ít, nên kiếm trong giày ngươi được ba ngàn lượng."

"Tình nhi của ta thật thông minh, có thể nghĩ đến ta giấu ở giày, xem ra, về sau ta không thể giấu tiền riêng rồi."

Tử Tình nghe vậy, lập tức véo tai hắn: "Không phải đã nói là ngay cả ngươi cũng là của ta, còn muốn giấu tiền riêng à, đúng rồi, ta còn thấy một khối ngọc bội, khắc chữ "Hãn", chẳng lẽ đây là ngọc của người nọ?"

"Nguy rồi, ta quên đưa cho người ta, người ta còn nói để đứa nhỏ chưa ra đời của hắn đeo. Ta tìm hắn ở đâu đây?"

Đang nói, Tiểu Thanh nói: "Gia, có người tới, nói là đến đưa đồ của gia, thuận tiện lấy thứ của hắn đi."

"Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngươi mau đi xem đi." Tử Tình đem ngọc bội đưa cho hắn.

Sau nửa canh giờ, vẻ mặt Lâm Khang Bình vui mừng vào, một tay còn bê một tảng đá, một tay cầm cái hòm, nói: "Không ngờ bọn họ ghê gớm thật, hơn nửa tháng mà còn có thể giúp ta tìm được mấy thứ này, lại còn tìm được chúng ta."

Trong lòng Tử Tình sợ hãi, nghĩ đến một điều không tốt, cũng không nghĩ muốn Lâm Khang Bình mất vui.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột tai to 2
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.