Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 06.09.2014, 15:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13173 lần
Điểm: 27.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu - Điểm: 54
CHƯƠNG 3.1

Editor: BAT

Bọn họ hoàn tất thủ tục nhận phòng ở khách sạn trước khi đi ăn cơm tối, khách sạn này nằm trên đường Trạm Sơn gần đó có một nhà vườn chuyên trồng hoa, bởi vì đã đặt phòng trước ở trên mạng cho nên vào những ngày cuối tuần cũng không lo hết phòng.

Thẩm Hi và tiểu mỹ nữ tóc ngắn ở chung một phòng, cô ấy tên là Trương Nhiên, cả người thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn và trẻ con, nhưng khi cô hỏi thăm tuổi mới phát hiện hai bọn họ bằng tuổi với nhau, cũng là sinh viên năm hai. Nhưng không giống với cô, Trương Nhiên thuộc dạng người chăm học điển hình, đi du lịch còn mang theo cả một quyển từ vựng cấp sáu, vừa đặt hành lý xuống liền an vị ở trên ghế sofa nhỏ mà học từ đơn.

Thẩm Hi nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm, Trương Nhiên liền ngẩng đầu lên giải thích: "Cũng sắp thi cấp sáu rồi mà từ vựng mới học thuộc được một nửa, đáng lẽ mình không muốn đi rồi nhưng Chu Thần cứ nhất quyết kéo mình tới......"

Chu Thần chính là biệt danh của Tráng Hán, cái tên này nghe thấy hết sức hào hoa phong nhã, còn có vẻ thanh tao, lịch sự nữa nhưng so với người thật thì có hơi...

Trương Nhiên hỏi cô, học kỳ này có muốn thi cấp sáu hay không?

Mắt Thẩm Hi liền hấp ha hấp háy có chút ngượng ngùng khi mở miệng nói học kỳ trước cấp bốn cũng còn chưa qua được nói chi là cấp sáu. Nhưng vẫn thành thật khai báo: "Mình còn đang phấn đấu thi cấp bốn."

Trương Nhiên liền nhiệt tình khích lệ cô, cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt nên Thẩm Hi liền tắm một cái, thay một cái áo sơ mi hoa nhỏ với quần soóc, rồi đi tìm Lâm Dục Đường.

Phòng của Lâm Dục Đường ở bên cạnh phòng của cô, anh và Chi Châu gì đó ở chung một phòng. Thẩm Hi gõ cửa đi vào, hết nhìn đông tới nhìn tây sau khi phát hiện trong phòng không có anh chàng Chi Châu kia, tâm tình không khỏi thoải mái hơn nhiều. Cô liền hăng hái kể cho Lâm Dục Đường nghe chuyện nhầm lẫn buồn cười vào hai ngày trước nhưng chưa kể hết đã cười nghiêng ngả không đứng lên được.

Thẩm Hi là người không có sức đề kháng với những câu chuyện cười, có những chuyện cười cũ rích rồi mà vẫn có thể làm cho cô cười thật lâu.

Thẩm Hi ở trước mặt Lâm Dục Đường đang cười không khép miệng lại được thì đột nhiên cửa phòng tắm lại mở ra, mà cái anh chàng Chi Châu gì gì đó lại từ bên trong bước ra nữa chứ. Thẩm Hi cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, vội vàng ngậm miệng, sau đó lên tiếng chào hỏi.

Hà Chi Châu liền gật đầu một cái, không lạnh không nhạt nhưng cũng coi như lễ phép, đúng lúc đó điện thoại của anh ta đặt ở trên giường vang lên nên liền cầm điện thôại lên đi thẳng ra ban công nhận. Thẩm Hi nghĩ đến chuyện Hạ Duy Diệp hình như thầm mến anh chàng Hà Chi Châu này nên hỏi nhỏ Lâm Dục Đường: "Anh chàng lạnh lùng đó có bạn gái chưa?"

Anh chàng lạnh lùng...... Lâm Dục Đường đưa mắt nhìn Thẩm Hi, hỏi ngược lại: "Thế nào, có hứng thú sao?" Hình như phảng phất có mùi dấm chua? Thẩm Hi liền kéo tay Lâm Dục Đường. "Đúng vậy, anh giới thiệu cho em nhé?"

Lâm Dục Đường liền nhận ra hư chiêu này của Thẩm Hi liền hung hăng đánh lên mu bàn tay của cô một cái: "Trở về phòng của mình mau lên!"
Thẩm Hi xoa xoa mu bàn tay, cố ý làm cho nó đỏ bừng lên, đúng lúc Hầu Tử cũng tới đây, nhìn bàn tay của Thẩm Hi hồng hồng liền hỏi thăm nguyên do, Thẩm Hi đưa mắt nhìn Lâm Dục Đường nói: "Bị Đường Đường đánh đấy."

Hầu Tử thương hoa tiếc ngọc, liền nói với Lâm Dục Đường: "Lão Tam à, cậu thật quá đáng."

Buổi tối, nhóm bọn họ ngồi ăn hải sản ở một quán bên bờ biển, sắc trời cũng đã tối dần nên chủ quán liền đốt cho mỗi bàn ăn một cái đèn quả quất, mà đèn neon treo ở bốn phía cũng dần dần sáng lên, muôn màu muôn sắc trông vô cùng rạng rỡ thu hút mọi ánh mắt nhìn.

Gần đó chưa tới năm mét còn có quán KTV ngoài trời, có giọng như quỷ khóc sói gào, nhưng cũng có giọng hát trong trẻo dịu dàng động lòng người.

Ánh đèn nhấp nháy bao trùm lên trên khắp nơi. Chỗ xa xa thì rất yên tĩnh nhưng chỗ gần thì lại vô cùng huyên náo, mọi người nói chuyện phiếm, uống rượu còn vung tay vung chân, nếu không cẩn thận liền dễ dàng bốc lên cao rồi. Thẩm Hi vốn không lấy bia làm rượu, nhưng bất giác cũng uống không ít. Khi cô đứng lên muốn đi vệ sinh thì Lâm Dục Đường thấy không yên lòng nên nhờ Trương Nhiên đi cùng.

Kết quả là lúc Thẩm Hi từ nhà vệ sinh đi ra, đã không nhìn thấy Trương Nhiên đâu nữa rồi.

Thẩm Hi liền đi tới chỗ hàng rào làm bằng gỗ để hóng gió, bên cạnh cô là một bác to béo có cái bụng tròn vo trông hết sức đáng yêu. Đầu cô nhất thời nóng lên, đưa tay ra vỗ vỗ vào bụng của bác kia rồi hỏi, "Đây là bụng của bác sao?"

Bác trai đang bén áo lên cho mát để lộ ra cái bụng tròn tròn kia thấy cô gái trẻ vồ vào trên bụng mình liền cảm thấy kinh ngạc, trả lời bằng giọng hơi run: "Dĩ nhiên.... "

Thẩm Hi lại vỗ một cái nữa, thở ra một hơi toàn mùi rượu, hết sức chân thành hỏi, "Nếu đã là của bác..... thì bác nói cho cháu biết đã được mấy tháng rồi....."

Cái gì mà mấy tháng rồi!? Mặt của bác trai kia trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, nhìn Thẩm Hi chằm chằm rồi lắp bắp nói: "Cô...... cô....."

Ánh mắt của Thẩm Hi vẫn còn mơ màng, ngẫm nghĩ nghiên cứu cẩn thận vấn đề này.

Hà Chi Châu tình cờ đi ngang qua, không cẩn thận thì nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái đang nổi điên, vốn tính giả vờ như không biết cô mà tiếp tục đi ngang qua, nhưng đi được mấy bước vẫn nhịn không được mà quay trở lại. Kết quả là cô gái họ Thẩm này vẫn đang tiếp cận bác trai kia, mà ông ấy bị cô dọa sợ đến xanh mặt, ba chữ bệnh thần kinh từ trong miệng thốt ra cũng không lưu loát tí nào.

"Cô... đồ... thần kinh!"

Hà Chi Châu hạ quyết tâm đi tới.

Lúc Thẩm Hi lại còn chọc chọc vào cái bụng tròn vo, còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng tay của cô đã bị túm lấy, sau đó giọng nói trầm tuổi trẻ cất lên nói với bác trai kia: "Xin lỗi, cô ấy hơi say rồi." Nói xong, mạnh mẽ kéo cô đi.

Thẩm Hi ngước đầu nhìn người đang túm mình đi, muốn thanh minh một chút, đang định cất lời thì đã bị Hà chi Châu không chút lưu tình xách tới trước mặt của Lâm Dục Đường.

CHƯƠNG 3.2

Editor: BAT

Mọi người sau khi ăn tối xong dự định đến bờ cát đi dạo một chuyến, bãi biển ban đêm thật đẹp vừa huyên náo lại vừa yên tĩnh, Thẩm Hi cũng đã hơi tỉnh rượu nhưng đi bộ vẫn hơi liêu xiêu, Lâm Dục Đường đi ở bên cạnh thỉnh thoảng còn phải đỡ cô. Cả người Thẩm Hi giống như đang giẫm ở trên bông, mềm nhũn, làm cô chợt muốn nhảy múa rồi.

Cô nhớ lại khi còn bé, sau khi tan học trên đường về nhà, cô ở ven đường nhún nhảy sau đó quay đầu hỏi Lâm Dục Đường: "Đường Đường, sau này em lớn lên gả cho anh có được hay không?"

Lúc ấy gương mặt của Lâm Dục Đường khẽ ửng hồng nhưng chỉ nói: "Hi Hi, sau này lớn lên mới nói đi?"

Trên biển ngôi sao lóe sáng đầy trời, xa xa trên bờ cát có người vây quanh đống lửa mà nhảy múa. Hầu Tử bước đi nhanh hơn, nhanh chóng chen vào, Thẩm Hi nhìn mà động lòng, đúng lúc đó có một thanh niên mặc quần áo màu đen muốn mời cô nhảy cùng, Thẩm Hi cũng không hề do dự đã nhận lời luôn.

Thẩm Hi cảm giác bản thân mình đang phiêu du trong gió, men say trong người làm cô ngứa ngáy, bước chân đạp ở trên hạt cát có chút nhũn ra, nhưng vẫn nhảy múa rất hăng say, nhảy múa đối với cô mà nói đơn giản tựa như ăn cơm vậy, cho dù cảm giác mình đang say nhưng vẫn như có thể theo tiếng nhạc mà nhảy múa.

Hầu Tử cầm máy ảnh chụp Thẩm mỹ nhân mấy tấm, sau đó cảm khái nói với Hà Chi Châu ở bên cạnh: "Em thật hâm mộ lão Tam, sao em lại không có thanh mai trúc mã xinh đẹp như vậy chứ?"

Hà Chi Châu thản nhiên nhìn Thẩm Hi, không hề phát biểu ý kiến.

Hầu Tử cố tình dẫn dắt anh "Thông đồng làm bậy" với mình nên khều khều vai Hà Chi Châu nói: "Lão đại, em cảm giác gần đây anh rất chú ý đến Thẩm nha đầu đấy nhé, anh hãy thành thật khai báo đi, có phải đã coi trọng người ta rồi hay không, cho nên mới học theo mọi người thích ai thì sẽ bắt nạt người đó......"

Hà Chi Châu: "... ..." một lúc sau, anh nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt dừng ở trên mặt Hầu Tử nói: "Cậu thật giàu trí tưởng tượng."

Đối mặt với sự tò mò của Hầu Tử, Hà Chi Châu đã cố hết sức khống chế giọng điệu của mình, nhưng bởi vì đề tài này quá không thực tế, nên người bình thường ít bộc lộ suy nghĩ của mình ra ngoài còn anh biểu hiện sự khó chịu rõ ràng.

Tầm mắt vừa lướt qua Thẩm Hi thì thu lại, trong khi đó cô nàng vẫn còn đang say sưa nhảy múa hết mình. Hạ Chi Châu tiếp xúc với Thẩm Hi chưa được bao lâu, trừ ưu điểm xinh đẹp ra thì anh có thể liệt kê ra hàng đống khuyết điểm của cô như: Ỷ mình đẹp mà ức hiếp người khác, hơi phô trương, tự kỷ, da mặt dày, ngu ngốc, hành động nhiều khi hơi thái quá......

Mà yêu cầu của Hà Chi Châu đối với con gái lại rất rõ ràng đơn giản —— ưu điểm không cần quá xuất sắc, nhưng khuyết điểm cũng không quá nhiều.

——

Thẩm Hi trở lại khách sạn nằm xuống nghỉ ngơi, uống vài hớp trà đậm mà Lâm Dục đường mang tới rồi bò dậy rửa mặt, cuối cùng lại ngây ngô ủ dột nằm ở trên giường, cả đêm đều mơ mơ hồ hồ như thế. Sáng hôm sau, khi cô vẫn còn nằm ở trên giường ôm gối ngủ, thì Tráng Hán đã ở ngoài gọi cửa rồi.

Thẩm Hi đến nhà vệ sinh mặc quần áo, Trương Nhiên lập tức đi mở cửa, Tráng Hán đang theo đuổi Trương Nhiên, nên nhiệt tình vô cùng, anh ta cố ý tới để hỏi xem bữa sáng Trương Nhiên muốn ăn cái gì để đi mua cho cô ấy.

Thẩm Hi từ nhà vệ sinh đi ra lập tức nói với Tráng Hán: "Chu Thần, anh về sau mà tới lấy lòng đừng quên gọi Lâm Dục Đường đi cùng đấy nhé, hai anh là bạn cùng phòng, làm ơn giúp em kéo tính tích cực của anh ấy lên cao một chút?"

"Xin lỗi, anh suy tính quả thật không chu toàn, anh sẽ gọi lão Tam đến ngay." Tráng Hán chắp tay trước ngực xin lỗi, khom người lui ra khỏi phòng.

Thẩm Hi lại tiếp tục rửa mặt, Trương Nhiên cười híp mắt đi tới bên cạnh, thăm dò hỏi: "Cậu và Lâm Dục Đường yêu nhau à?"


Thẩm Hi thở dài trả lời.
“Là mình theo đuổi anh ấy, còn về phần quan hệ của bọn mình như thế nào thì cậu nghĩ là gì thì nó là cái đó.”

Trương Nhiên yên lặng rồi nói tiếp: “Anh ta lững lờ nước đôi sao?”

Thẩm Hi “A” lên một tiếng. “Không thể nào, sao có thể như vậy được! Mình chỉ nghe qua con gái hay như vậy chứ chưa từng nghe qua con trai làm vậy bao giờ.”

Trương Nhiên cúi đầu cười một tiếng: “Mình nói đùa đấy.”

Hôm nay ra biển, ánh nắng mặt trời thật là rực rỡ. Thẩm Hi nhìn cảnh này lại nghĩ tới hai câu văn hồi học tiểu học thường hay viết: “Bầu trời xanh bao la, mây trắng bay trắng xóa”. Bầu trời ở Thanh Đảo nếu so với thành phố S thì rõ ràng xanh hơn rất nhiều, trong xanh văn vắt như loại bỏ tất cả tạp sắc khác.

Buổi chiều, Thẩm Hi ở trên boong của tầng hai du thuyền phơi nắng, phơi gió, Trương Nhiên muốn mời cô cùng tự sướng, Thẩm Hi cười híp mắt đưa mặt tiến tới gần, sau đó chỉ một tay lên má. “Tách” một tiếng, hai khuôn mặt tươi cười hiển hiện ở trên màn hình của điện thoại di động, sau đó cô và Trương Nhiên lại trao đổi các thông tin về mạng xã hội cho nhau để còn tiện liên lạc.

Quan hệ của hai người bọn họ từ đó thân thiết hơn nhiều.

Du thuyền của anh trai Hầu Tử không lớn, nhưng cái gì bên trong cũng đều có: phòng ngủ, phòng tắm, phòng KTV,… Trên du thuyền còn có một cái ca nô, lúc nào muốn cũng đều có thể lướt sóng được.
Ban ngày, mọi người ở trên du thuyền câu cá, nướng đồ ăn, đánh bài,… Buổi tối tổ chức một party nhỏ ở ngay trên boong thuyền.

Không khí về đêm có chút ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của biển. Gió biển táp vào mặt, xào xạc ở bên tai, mát rượi. Cuối cùng mọi người chơi mệt rồi thì ngồi trên ghế đếm sao.

Tuổi trẻ thật tốt.

Hầu Tử nói khi mình còn đi mẫu giáo thì có bạn gái rất thích anh, nhưng khi đó anh ấy lại đánh bạn ấy một trận, bây giờ nghĩ lại thấy hết sức tiếc nuối.

Tráng Hán ngồi bên cạnh Trương Nhiên, chỉ đơn giản kể mình từ nhỏ đều tập trung vào việc học, cho nên mới có thể thi đậu vào đại học S, cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn cũng không dễ dàng gì.

Hà Chi Châu cười khẽ, hai tiếng ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô tình bán đứng câu chuyện đáng bị ăn đòn của Tráng Hán.

Lâm Dục Đường bóc một quả quýt đưa cho Thẩm Hi, Thẩm Hi hạnh phúc ngồi ăn. Hầu Tử đặt câu hỏi cho Đường Đường nhà cô: “Lão Tam, cậu cũng kể một chút về chuyện tình của cậu và Thẩm mỹ nhân của cậu đi?”

“Chúng mình sao?” Lâm Dục Đường cười trừ, đang muốn mở miệng, điện thoại di động vang lên. Mắt vừa nhìn số điện thoại di động thì đứng lên đi vào bên trong nghe điện thoại.

Nam chính đã đi, nữ chính cũng không hề thẹn thùng đỏ mặt mà ngược lại lại thay thế nam chính kể chuyện xưa, sinh động như thật, phảng phất trong đó còn có mùi vị của tiểu thuyết tình yêu.

Hầu Tử, Tráng Hán nghe kể một cách say sưa ngon lành.

Thẩm Hi tổng kết chuyện của mình và Lâm Dục Đường thành một câu đó chính là chuyện tình nữ theo đuổi nam vô cùng chua xót. Chỉ là chính cô cũng không biết là câu chuyện này có kết quả hay không.

“Mẹ kiếp, em theo đuổi lão Tam những bảy năm?!” Hầu Tử hỏi.

Thẩm Hi hất cằm, gật đầu một cái: “Thật ra thì không chỉ có bảy năm thôi đâu.”

“Lão Tam không phải là người mà!” Hầu Tử vỗ vỗ lồng ngực của mình nói: “Nếu em theo đuổi anh chỉ cần bảy giây là đủ rồi!”

Tráng Hán đá đểu Hầu Tử một câu: “Cho nên cậu mới vô duyên đến tận bây giờ.”

Thẩm Hi cười ha ha.

Hà Chi Châu nhẹ nhàng thở ra một chút uất ức trong lồng ngực, bầu trời đêm trên biển thật thâm thúy mênh mông, trên đầu những ngôi sao sáng như gần trong gang tấc, vừa rõ lại vừa sáng. Anh cảm thấy mình thật nhàm chán, mới vừa rồi lại ngồi ngây ngô nghe Thẩm Hi nói lung tung.

Cái gì mà nữ theo đuổi nam, cái gì mười năm như một ngày, cái gì mà biển cạn đá mòn! Anh thực sự chưa từng gặp cô gái nào lại thích khoe khoang như vậy.

Mọi người đang chém gió hăng say thì đầu bếp của du thuyện mang lên một cái bánh ngọt hoa quả lớn nhìn vừa đẹp mắt vừa rất ngon. Thẩm Hi hô lên một tiếng rồi hưng phấn từ trên ghế nhảy xuống, nhanh chóng đi tìm Lâm Dục Đường. Cô muốn gọi Đường Đường đến đây ăn bánh ngọt.

Phòng của Lâm Dục Đường ở trên tầng hai. Thẩm Hi nhẹ nhàng đi lên, cô đang đi một đôi dép lê bằng da mềm mại nên khi bước ở trên cầu thang gỗ xoắn ốc không có tiếng động nào, nhẹ đến mức chỉ có cô nghe được mà thôi.

Cửa phòng trên tầng hai chỉ khép hờ, cô đang muốn đẩy cửa đi vào, lại bị câu nói của Lâm Dục Đường làm chậm lại bước chân.

“Được, muốn ăn cái gì khi về mình sẽ làm cho.”

Lâm Dục Đường vẫn đang nói chuyện điện thoại, giọng nói dịu dàng có thể vắt được ra nước, anh lại còn cười nữa, mặc dù chỉ có hai tiếng ngắn ngủi mà thôi.



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Còn đây là đèn quả quýt ợ ^^

đèn quả quýt.jpg [ 67.95 KiB | Đã xem 21639 lần ] đèn quả quýt.jpg [ 67.95 KiB | Đã xem 21639 lần ]


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 18.07.2015, 21:53, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2014, 21:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8184 lần
Điểm: 19.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu - Điểm: 45
CHƯƠNG 4

Edit: tiểu an nhi

Có đôi khi khổ sở không phải là chẳng hay biết gì, mà là có cảm giác khó chịu gì đó muốn phá kén chui ra, còn Thẩm Hi lại liều mạng ngăn cản cảm xúc của bản thân bộc phát. Kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy Lâm Dục Đường vô cùng tốt, chỉ là tính tình có hơi lạnh nhạt.

Anh giống như một ly nước lọc, mà tình cảm của anh dành cho cô chính là một quá trình “nước ấm nấu ếch” (*). Rõ ràng cô là con ếch đang bị nấu kia, lại còn tưởng rằng đó là một loại hưởng thụ vui vẻ. Những vấn đề về tình yêu, Thẩm Hi vẫn luôn suy nghĩ đơn giản lại trực tiếp. Nhưng cô biết, quá trình thích một người là cả một cuộc thi Marathon trường kỳ chứ không phải chỉ chạy nước rút một trăm mét.

(*): Nước ấm nấu ếch là một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc: Khi bỏ con ếch trực tiếp vào nước nóng thì nó sẽ nhảy ra ngay lập tức, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên thì con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.

Muốn ăn cái gì khi về mình sẽ làm cho......

Tiếng nói dịu dàng của Lâm Dục Đường giống như Kim Cô chú quấn lấy suy nghĩ của cô. Thẩm Hi hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, cảm thấy gió biển đã thổi thẳng vào trong lòng mình. Bất chợt run lên một cái, toàn thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Bên tai vẫn nghe thấy giọng nói kia, Thẩm Hi đã không còn nghe rõ nữa, nhưng đại khái cũng đoán được Lâm Dục Đường đang nói chuyện điện thoại với ai.

Đối với con gái, có những khi dù ngu dốt đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể không đoán ra.

Thẩm Hi một mình trở về, Hầu Tử cắt một miếng bánh kem lớn đưa cho cô, sau đó kéo cô ngồi xuống: "Đây là miếng bánh lớn nhất, đẹp nhất, có nhiều trái cây nhất đấy."

"Cám ơn anh." Thẩm Hi cười híp mắt nhận lấy bánh ngọt. Cô xúc từng miếng từng miếng một lên ăn. Hầu Tử lại quay sang nói tiếp: "Thẩm mỹ nhân, em kể tiếp câu chuyện tình yêu giữa em với lão Tam đi. Bọn anh rất thích nghe á."

Thẩm Hi không thốt được nên lời, tạm thời đè nén hết cảm xúc khó chịu vào trong tim, ép xuống buồn bực đang trào dâng trong lòng. Cô nói vài câu đùa giỡn chuyển đề tài sang Hà Chi Châu: "Này, Hà Chi Châu, anh nói về chuyện tình cảm của anh một chút đi."

Nếu bản thân không muốn nói chuyện thì biện pháp tốt nhất chính là dẫn sự chú ý của mọi người sang một người khác gây sự tò mò hơn. Mà ở đây Hà Chi Châu chính là người khiến người khác cảm thấy tò mò nhất.

Khi Thẩm Hi gọi ra tên Hà Chi Châu thì Trương Nhiên lập tức chuyển ánh mắt sang nhìn anh, vẻ mặt mong đợi.

Đột nhiên bị điểm danh, một giây trước vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, Hà Chi Châu bình tĩnh mở mắt ra, nhàn nhạt đáp lời: "Nói cái gì, chuyện tình hả? Không nói được."

"—— không nói được?" Tráng Hán không để cho Hà Chi Châu một chút tình cảm cùng thể diện nào, nói, "Lão đại, căn bản là cậu không có gì để nói đi!"

Lời này thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, Hà Chi Châu khẽ nhếch khóe miệng. Mấy người này cứ làm như kể về mấy cuộc yêu đương thì có cảm giác bản thân đạt được thành tựu gì đó vậy.

——**——**——

Khoảng năm phút sau, Lâm Dục Đường mới đi ra ngoài. Anh còn mang theo một cái áo khoác, gió trên biển hơi lớn, anh cố ý cầm ra khoác cho Thẩm Hi. Lúc trước đã có người từng nói với cô, hành động thân thiết cũng chỉ là một loại thói quen.

Thẩm Hi khoác áo ở trên người, rất ấm áp, trên đó còn lưu lại hơi thở của Lâm Dục Đường. Chỉ có điều cô vẫn cảm thấy có chút lạnh ở tận đáy lòng, giống như cả người đang ngâm trong nước biển lạnh lẽo.

Hầu Tử không để ý hỏi Lâm Dục Đường một câu: "Vừa rồi Thẩm Hi vào đó tìm cậu ra ăn bánh ngọt, cậu làm cao đúng không? Mãi mới đi ra đây!"

Lâm Dục Đường nhìn Thẩm Hi, trong ánh mắt phẳng lặng như mặt nước lóe lên một tia kinh ngạc.

Thẩm Hi vừa ăn bánh ngọt, vừa trả lời nghi vấn của Hầu Tử: "Mới đi được nửa đường thì em chạy thẳng vào phòng vệ sinh, sau đó nghĩ tới thiếu mất một người thì sẽ ăn được nhiều hơn nên lộn trở về luôn." Vẻ mặt Thẩm Hi hóm hỉnh, không có ai hoài nghi lời của cô nói cả.

Đêm nay mọi người vui chơi quả thực không hề uổng phí chút nào. Lênh đênh trên mặt biển mênh mông, cho dù chỉ tán gẫu nói chuyện phiếm thôi cũng là một việc hết sức thú vị. Trừ Hà Chi Châu đã sớm về phòng đi ngủ thì những người còn lại phải mãi cho đến quá nửa đêm mới giải tán không chơi nữa.

Hầu Tử thật là một người bạn cùng phòng tốt bụng, trước khi về phòng còn len lén kéo Lâm Dục Đường vào một góc, thần thần bí bí hỏi: "Có cần tôi sắp xếp một phòng cho cậu với Thẩm mỹ nhân không?"

Lâm Dục Đường nhìn Hầu Tử không nói lời nào.

Hầu Tử bị nhìn như vậy thì thấy hơi mất tự nhiên, đứng thẳng người nói: "Nếu không thích thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi." Dứt lời nhanh chóng xoay người chạy mất.

Mới đi được nửa đường trở về phòng, Hầu Tử lại bị Tráng Hán kéo lại. Hầu Tử chỉ to bằng một nửa Tráng Hán. Anh ta lại dùng sức quá mạnh, Hầu Tử suýt chút nữa bị ném ra khỏi boong thuyền.

"Lão Tam đồng ý không?" Tráng Hán vội vàng hỏi Hầu Tử.
Hầu Tử ho nhẹ hai tiếng, buông thõng hai tay: "Tôi muốn giúp cậu lắm nhưng không làm gì được!"
Tráng Hán bi thương ngẩng đầu lên nhìn trời cao, đúng là “xuất quân chưa kịp chiến thắng đã tử trận, khiến lệ anh hùng chảy thắm khăn”.

Hầu Tử vỗ vỗ vai của anh ta an ủi, vẻ mặt đồng cảm nói: "Cần gì phải gấp như vậy, cậu nên học tập lão Tam ấy. Cậu ấy với Thẩm mỹ nhân quen biết đã lâu như thế mà vẫn chưa tiến công. Cậu với Trương Nhiên mới quen nhau được bao lâu? Cứ xem như là đang tích đức hành thiện đi, buổi tối cũng không cần lo sẽ suy nghĩ lung tung rồi. Nếu thật sự khó chịu thì niệm Thanh Tâm chú nhé. Cái kiểu ỡm ờ nước đôi không phải là hành động mà đàn ông chúng ta nên có. Chúng ta nên nhìn lão đại với lão Tam mà học hỏi, như vậy thì con gái mới chủ động nhào vào được!"

Tráng Hán khiếp sợ nhìn Hầu Tử, sau đó từ từ giơ ngón tay cái lên.


Hầu Tử đẹp trai rút ra một điếu thuốc, thở dài một hơi, đang muốn tiếp tục giáo dục Tráng Hán thêm chút nữa mà vừa mới quay đầu lại đã không thấy Tráng Hán đâu.

——**——**——

Lên du thuyền, Thẩm Hi vẫn cùng Trương Nhiên ngủ chung một gian phòng. Trước đó Thẩm Hi rất hăng hái vui chơi, đến đêm còn là một trong những người nhiệt tình huyên náo nhất. Kết quả là khi trở về phòng, lúc Trương Nhiên có ý định cùng Thẩm Hi nói chuyện thì bộ dạng cô lại rũ ra buồn ngủ.

Trương Nhiên ngồi nói một mình thấy rất nhàm chán thì cũng lăn ra ngủ luôn.

Thẩm Hi cảm thấy thật thất bại, con gái chính là một loại động vật hay suy nghĩ linh tinh, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng có thể day dứt mãi ở trong lòng. Nhưng mặt khác cô lại sợ bản thân mình không suy nghĩ nhiều...... Tóm lại là đầu cô đau muốn nứt cả ra. Sau một lúc nằm ở trên giường nghĩ ngợi, thấy Trương Nhiên đã ngủ say, cô rời giường khoác thêm một cái áo choàng đi ra boong thuyền.

Trên boong thuyền đã không còn ai, chỉ có ánh đèn rực rỡ mờ ảo treo bên ngoài, ánh sáng đó đung đưa giữa sóng nước dập dềnh. Ánh trăng trên đầu xuyên qua mây mù phủ xuống biển đêm, tĩnh lặng mà nhu hòa, tạo ra một hình ảnh mỹ lệ đến lạ thường. Thẩm Hi tựa người vào lan can nhìn từng đợt từng đợt sóng biển lướt qua, bỗng dưng lại cảm thấy mình có hơi giống một "thiếu nữ u sầu".

Lâm Dục Đường.

Đường Đường......

Có phải một người con gái mà khi người con trai quay đầu lại đều có thể nhìn thấy thì anh ta sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng về việc có thể sẽ mất cô?

Gió biển ban đêm

Gió rất lớn, thổi vạt áo choàng bay phấp phới trong không trung. Gió lạnh đập vào mặt, dường như đanng có mưa phùn, rõ ràng đêm nay có sao mà.

Nửa người Thẩm Hi dựa vào lan can, bắt đầu nhẹ nhàng ngân nga một bài hát cũ: “Nếu như anh muốn rời khỏi em.... xin hãy thành thực nói cho em biết.... nếu như anh thật sự muốn ra đi.... hãy trả lại tấm hình cho em.....”

Cô hát một chút dừng một chút, nhìn từng đợt sóng biển lướt qua không bao giờ trở lại.

Hà Chi Châu ngủ không sâu, tiếng động cơ của du thuyền khiến anh không sao ngủ được. Ngủ lơ mơ được một lúc thì tỉnh lại, phát hiện ra mình mới ngủ được có bốn mươi phút. Anh quyết định ra boong tàu đi dạo một chút. Kết quả là vừa mới ra ngoài đã thấy Thẩm Hi.

“Thiên trường địa cửu là gì, cũng chỉ là những lời nói tùy tiện thôi. Anh chỉ yêu em có một chút, mà anh cũng không nói ra....”

Thẩm Hi ngừng hát, chán nản nhoài người bò ra rào chắn, cô không vui nha.

Hà Chi Châu lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút cảm thông với Lâm Dục Đường. Anh bước gần Thẩm Hi, muốn xác định xem có phải cô đang mộng du hay không?

Thẩm Hi vẫn đang vắt vẻo trên lan can, nghe thấy có tiếng bước chân thì quay người lại, biết người tới là Hà Chi Châu cũng chẳng nhiệt tình lên tiếng chào, chỉ uể oải hỏi một câu: “Anh cũng không ngủ được à?”

“Ừ” Hà Chi Châu mở miệng trả lời, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước. Bên tai dường như có tiếng “ào ào” của sóng biển, loáng thoáng thấy ánh đèn từ đảo nhỏ xa xa, bầu trời đầy sao cũng mang theo vẻ tĩnh lặng.

Đột nhiên một trận sóng biển quét tới, khí lạnh luồn vào trong thân thể, anh cảm giác chóp mũi có hơi ngứa, đưa tay lên sờ sờ nhưng lại không thấy gì. Rõ ràng vừa rồi anh ngửi thấy có một hương thơm mà.

Hà Chi Châu quay đầu sang bên nhìn cô gái đang bị gió thổi loạn mái tóc, nhìn những sợi tóc sượt qua mặt anh.

Sắc trời mờ mịt, màn đêm ảm đạm bao phủ ở giữa hai người. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn vào đôi mắt của Thẩm Hi, khuôn mặt cô bừng lên ánh sáng cuối chân trời, trong mắt của anh có cái mũi dọc dừa, mái tóc đen nhánh và gương mặt phiến hồng giống như được phủ ánh bình minh của cô....còn có hốc mắt ửng đỏ kia nữa.

Lúc này Thẩm Hi quá mức bình thản, Hà Chi Chau có chút không quen. Anh thoáng suy nghĩ rồi tốt bụng mở miệng: “Một lát nữa có thể có sấm sét đây.” Ngụ ý là cô sớm về phòng ngủ của mình đi.

Thẩm Hi vẫn không hề nhúc nhích, một lát sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “Cám ơn đã nhắc nhở”

Hà Chi Châu nghĩ mình không cần phải nhiều lời nữa, anh không phải là người thích làm mình bị mất mặt nhưng quả thực giọng nói của Thẩm Hi quá mức sa sút chán nản, trước khi đi anh vẫn nhắc cô thêm một câu: “Đã muộn lắm rồi.”

“Anh cứ yên tâm về phòng đi!” Thẩm Hi bất chợt quay đầu sang, đôi mắt đẫm nước nhìn anh dứng dưới ánh đèn, quệt miệng nói: “Anh nhắc nhở tôi làm gì? Cũng đâu phải tôi ở cùng phòng với anh, anh nhanh về phòng mình đi là được!”

Tâm trạng cô sắp không xong rồi.

Hà Chi Châu cảm thấy mình đang nhìn một con hổ con đang uất ức, du thuyên khẽ lắc lư một chút, tay anh nắm lấy lan can, từ trong kẽ răng nhan nhạt nặn ra hai chữ: “Tùy cô....”

Sau đó đu thuyền lại tiếp tục run nhè nhẹ, còn Hà Chi Châu thì “một đi không quay đầu lại”. Cho đến khi du thuyền đột nhiên động mạnh nghiêng về một phía, làm anh suýt nữa ngã nhào xuống. Sau khi lấy lại thăng bằng, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì dường như anh thấy có một tia sáng trắng chợt lóe qua bầu trời, rất nhanh rồi biến mất......

Hà Chi Châu dừng bước, chưa quay đầu lại sau lưng đã truyền đến một tiếng hét thất thanh.

Anh lập tức quay lại nhìn không thấy Thẩm Hi đâu nữa. Người mà một giây trước vẫn còn mặc chiếc áo choàng vàng nhạt đứng cạnh lan can thì hiện giờ đang cuộn một vòng trong không trung rồi cả ngườ rơi xuống biển....

…………….

Khi Thẩm Hi tỉnh dậy một lần nữa thì chỉ thấy Trương Nhiên đang ngồi bên cạnh. Trương Nhiên còn bưng một chén nước trong tay, giọng nói so với bình thường đáng yêu hơn mấy phần: “Anh..... có muốn uống nước không?”

Còn ở bên kia, Hà Chi Châu đang dần tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của Lâm Dục Đường, bên cạnh anh còn có cả Hầu Tử và Tráng Hán nữa. Anh mở mắt ra, nhìn Lâm Dục Đường đang trưng ánh mắt đầy lo lắng, thâm tình và tia máu dày đặc….

Trái tim Hà Chi Châu tê rần. Lâm Dục Đường đối xử với anh tốt như thế này từ khi nào vậy?


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 18.07.2015, 21:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.09.2014, 08:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13173 lần
Điểm: 27.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu - Điểm: 54
CHƯƠNG 5

Editor: BAT

Lúc Hà Chi Châu vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh lại hoàn toàn đã cảm thấy bốn phía thật ồn ào, mặt khác anh cảm thấy bản thân đặc biệt không thoải mái, giống như đang bị người nào đó ôm lấy, cơ thể bị vặn vẹo thành hình vòng cung, lồng ngực còn bị thứ gì đó đè lên, hô hấp cũng không thông, sau đó anh lại nghe thấy giọng của Hầu Tử, Lâm Dục Đường, còn có cả Tráng Hán nữa.

"Nếu không thì thử hô hấp nhân tạo xem?" Giọng này chính là của Tráng Hán.

Hầu Tử không dám nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Nếu như lão Tam không dám thì cứ để mình."

Không được!

Hà Chi Châu dựa vào ý niệm này mà mãnh liệt mở mắt, khi mở mắt ra, anh thì đối mặt với đôi mắt của Lâm Dục Đường......

Thật ra thì anh cảm thấy trong mấy người bạn cùng phòng này thì giao tình của mình và Lâm Dục Đường là nông nhất. Tính cách của anh và cậu ta đều lạnh lùng, chỉ những lúc thảo luận về bài giảng thì mới có vấn đề chung để nói.

Đây không phải là quân tử chi giao nhạt như nước mà người ta thường nói hay sao.

Nhưng anh thật không ngờ, Lâm Dục Đường lại quan tâm đến mình như vậy! Chẳng lẽ cái này gọi là thâm tàng bất lộ, một người bạn điển hình...... Hà Chi Châu tự đặt giả thuyết ra mà suy ngẫm, giải thích cho cảm giác quái dị sau khi tỉnh lại của mình. Nhưng loại lý do sứt sẹo này cũng không thể khiến anh quên được sự khác lạ đó.

Ngoài ra, trong lòng anh còn sinh ra một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.

Tình huống bất ngờ khiến cho Hà Chi Châu không biết phản ứng như thế nào, nhưng việc đầu tiên anh làm rất dứt khoát chính là đẩy Lâm Dục Đường ra —— Một đấng mày râu như anh lại bị một người con trai khác ôm trong ngực thì còn ra thể thống gì chứ!

Tuy nhiên một giây kế tiếp, anh lại bị Lâm Dục Đường ôm vào trong ngực! Lâm Dục Đường còn sờ sờ trán của anh, tuy mệt mỏi nhưng lại dịu dàng nhìn anh mà nói: "Thật xin lỗi......"

Gì chứ!

Hạ Chi Châu nhìn Lâm Dục Đường một cách đề phòng, cậu ta còn nhẹ nhàng vuốt tóc của anh nữa chứ, hành động này vô cùng không thích hợp. Anh lạnh lùng nhìn về phía Hầu Tử và Tráng Hán đang đứng cách đó không xa.

Tráng Hán mở miệng nói với Lâm Dục Đường: "Lão Tam, chắc Hi Hi nhà cậu đang giận dỗi đấy, nếu người ta đã tỉnh rồi thì nhanh chóng mà vỗ về an ủi đi."

Hi Hi? Thẩm Hi? Hà Chi Châu có chút hoài nghi, không biết có phải là anh đang đang nằm mơ hay không.

Hầu Tử lúc này cũng lên tiếng: "Thôi được rồi, tôi muốn đi xem lão đại một chút." Nói xong, Hầu Tử còn quay sang anh cười tươi rói: "Thẩm mỹ nhân, có muốn ăn gì không?"

Hầu Tử đang nói chuyện với anh sao? Hà Chi Châu cau mày không nói lời nào, vì còn đang bận suy tư một vấn đề, rốt cuộc là mình bị điên hay bọn họ điên? Trong lòng tựa như xuất hiện một hố sâu mà miệng hố càng lúc càng rộng, cảm giác bất an mãnh liệt lúc đầu giờ lại biến thành tuyệt vọng và sợ hãi.

Cảm giác sợ hãi chưa từng có từ lúc nhỏ đến giờ vào thời khắc này chuẩn bị bộc phát.

"Bây giờ là mấy giờ?"

Hà Chi Châu mở miệng hỏi, rốt cuộc anh cũng đã nói chuyện rồi. Nhưng nghe giọng nói này của mình lại khiến cho anh phát điên! Ai có thể nói cho anh biết, tại sao giọng nói của anh lại giống hệt giọng của Thẩm Hi như vậy chứ?!

Chẳng lẽ anh vẫn còn chưa tỉnh lại?

——

Thẩm Hi đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy trần nhà có chút xa lạ, cô nhớ ngày hôm qua đã bị rơi xuống biển rồi mà, tuy không tính là vịt lên cạn nhưng khi vào ở trong nước vẫn có thể vùng vẫy một lúc, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hình như là Hà Chi Châu đã nhảy xuống cứu cô......

Thẩm Hi ở trên giường lật người, toàn thân không hề cảm thấy khó chịu chút nào cho dù đã ngâm mình trong nước biển lâu như vậy, không chỉ cảm thấy cực kỳ có tinh thần mà ngay cả đầu óc cũng rất tỉnh táo.

Cảm giác thật là đặc biệt, toàn thân từ trên xuống dưới như chưa dùng hết sức lực vậy.

Cô ở trên giường rầm rì hát một bài khi thức dậy, sau đó luyện một chút vũ điệu. Trước tiên cô hít sâu rồi lại thở ra, rồi đưa tay giơ lên cao, đồng thời nâng hai chân lên, mở rộng đầu gối, cho máu huyết được lưu thông......

Nhưng mà?

Sao cô lại cảm giác chân của mình dài hơn rất nhiều, lại còn lớn hơn trước nữa......

Mắt mờ sao? Lúc Thẩm Hi ở trên giường lăn một vòng thì cửa bị đẩy ra, Trương Nhiên cầm một cốc nước cười híp mắt đi tới: "Anh đã tỉnh rồi sao? Muốn uống chút nước không?"

Hôm nay Trương Nhiên đặc biệt xinh đẹp, giọng nói cũng trong hơn trước nhiều.

Thẩm Hi lấy tay nâng cằm lên rồi lắc đầu. Cô lại nghĩ, tối hôm qua dầu gì cô cũng bị rơi xuống biển, tại sao Lâm Dục Đường lại không ở bên cạnh cô chứ? Đối với sự thật khi tỉnh lại không nhìn thấy Lâm Dục Đường này Thẩm Hi cảm thấy vô cùng tức giận, cô nhìn sang Trương Nhiên, khẩn cầu cô ấy một chuyện: "Hi, Nhiên Nhiên......"

Nhiên Nhiên...... tay Trương Nhiên đang cầm cốc nước bỗng run lên.

Nhiên...... Nhiên...... Thẩm Hi cũng chợt ngẩn ra.

Cô vừa mới nói cái gì? Không, đây là giọng của cô vừa nói sao? Thẩm Hi há miệng thở dốc, lại phát hai tiếng, âm thanh trầm thấp mang theo một chút từ tính, đây chính là một giọng nam trung tiêu chuẩn.

Ôi trời ơi! Ai đã đổi giọng của cô thành ra thế này!

Thẩm Hi lập tức ngồi phắt dậy, vừa rồi cô còn tưởng rằng Hà Chi Châu đang ở trong phòng này chứ, dáo dác nhìn xung quanh, nhưng trong phòng này chỉ có một mình Trương Nhiên mà thôi.

Chuyện này là thế nào? Con tim của Thẩm Hi run rẩy, muốn khóc, cúi đầu nhìn tay của mình, ngón tay thon dài, các đốt rất rõ ràng.

Tay rất đẹp, nhưng đây là tay của đàn ông mà.

Cô vội mở lòng bàn tay ra, chỗ đó rịn ra rất nhiều mồ hôi, toàn bộ chỗ mồ hôi này đều là do bị kinh sợ mà xuất hiện.

Thẩm Hi hít sâu một hơi, sau đó hoảng hốt chạy như bay vào phòng vệ sinh, khi nhìn thấy trong gương khuôn mặt của một người con trai thì thét lên chói tai.

Gương mặt này, chính là mặt của Hà Chi Châu.

——

Tính của Hà Chi Châu từ nhỏ đã chín chắn, luôn già giặn hơn tuổi của mình. Theo như lời của ông ngoại thường nói: "Chân chính tự mình cố gắng, gặp chuyện cũng không sợ hãi". Mà bản thân anh cũng cho rằng đã là một người đàn ông, phải làm được một chữ "Ổn". (Ổn ở đây có nghĩa là vững vàng, không lung lay, không thay đổi.)

Chỉ là hiện tại, khi đối mặt với gương mặt này ở trong gương, anh thấy có chút không “Ổn” rồi.

Trong gương là gương mặt của Thẩm Hi, còn cả hình dáng, chân, tay nữa toàn bộ đều là của Thẩm Hi. Bởi vì bị kinh sợ mà gương mặt ở trong gương có chút tái nhợt, đôi môi mím chặt, chân mày cơ hồ nhíu thành một đường, cặp mắt xinh đẹp tối lại.....

Hà Chi Châu cảm nhận được sự tuyệt vọng không thể chống cự lại này vô cùng rõ ràng. Dường như anh không thể thở được, anh hoài nghi hô hấp của mình không thông như vậy là bởi vì nguyên nhân đằng trước ngực có nhiều thêm một chút thịt.

Anh ở trong phòng vệ sinh suy nghĩ một chút, cho đến khi có một tiếng thét truyền đến bên tai —— tiếng thét chói tai đó mang theo chất giọng đặc trưng vốn có của anh.

Hà Chi Châu đại khái đã đoán được vài phần thì tông cửa xông ra ngoài.

Lâm Dục Đường vẫn đang ở bên ngoài, kéo tay của anh lại lo lắng hỏi: "Hi Hi......"

Hà Chi Châu làm gì có thời gian mà để ý đến Lâm Dục Đường, nhưng lại bị cậu ta nắm chặt đến mức không thể động đậy, lửa trong lòng đang bốc cháy hừng hực cho nên vội hất tay của Lâm Dục Đường ra, vội vã đi tìm Thẩm Hi.

Anh đi vào phòng của Thẩm Hi thì nhìn thấy Trương Nhiên, Trương Nhiên lên tiếng hỏi thăm: "Hi Hi."

Hà Chi Châu vội vàng đẩy Trương Nhiên ra khỏi cửa.

Sắc mặt của Trương Nhiên không vui, đang muốn mở miệng thì cửa nặng nề "cạch" một tiếng, đóng lại.

Lúc đó ở ngoài cửa trừ Trương Nhiên ra còn có Lâm Dục Đường, Hầu Tử và Tráng Hán.

Lâm Dục Đường gõ cửa gọi: "Hi Hi!"

Tráng Hán kéo Lâm Dục Đường lại, trấn an: "Hi Hi được lão đại cứu lên, cô ấy nhất định rất lo lắng cho lão đại, nên vội vã đi xem lão đại thì cũng không có gì quá đáng cả, lão Tam cậu cũng đừng nghi ngờ gì."

Lâm Dục Đường: "... ..."

Hầu Tử cũng vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường, hành động thay cho lời nói. Trong đầu của cậu ta thì lại đang suy nghĩ: “Lâm Dục Đường và Hà Chi Châu dù gì cũng là anh em của mình, môi hở răng lạnh, nếu như sau này xuất hiện tình huống cẩu huyết tranh giành tình yêu thì cũng thật là khó xử!

Hà Chi Châu ở trong phòng vệ sinh tìm được Thẩm Hi, không, phải nói là tìm được thân thể của "Mình" mới đúng. Anh đẩy cửa kính màu trắng ra đi vào, Thẩm Hi trố mắt nhìn anh.

Trời ạ, quả nhiên là hình dáng như vậy! Thật là muốn điên lên rồi.

"Anh....."

"Cô......"

"Chúng ta?"

"Chúng ta......"

Nhìn nhau nhưng không thốt nên lời, chỉ muốn khóc.

"Hu hu...... Tại sao lại có thể như vậy chứ......" Thẩm Hi dậm chân, lấy hai tay che mặt, ở trong phòng vệ sinh mà đi tới đi lui.

Hà Chi Châu cũng rất đau đầu, nhất là nhìn thấy thân thể của mình bị hành động của Thẩm Hi giày xéo như vậy. Anh trầm mặt nhắc nhở cô một câu: "Có thể đừng dậm chân hay không!"

Thẩm Hi cắn cắn môi dưới, ngồi xổm xuống, chống cằm lên, ủy khuất nhìn Hà Chi Châu chằm chằm, cuối cùng bởi vì không chịu được hiệu quả thị giác kia cứng rắn hất đầu nói.

Hà Chi Châu cũng nhìn Thẩm Hi, trông cô như một mặt trời nhỏ đứng ở góc tường trong cái áo len kẻ caro. Nhưng lúc này có thể không làm nũng được hay không! Nếu như muốn làm nũng, cũng không nên dùng cơ thể của anh chứ? Với dáng vẻ như bây giờ, còn không bằng cô cứ dậm chân đi!

Hà Chi Châu xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ.

... ...

Chuyến du lịch này vì chuyện ngoài ý muốn kia mà tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng trở về thành phố S. Buổi trưa mọi người quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ bay về thành phố S.

Bữa trưa ăn ở nhà hàng Cửu Long của Thanh Đảo, phong cảnh bên trong rất ưu nhã, mà thức ăn được các trang web đánh giá rất tốt. Nhưng Hà Chi Châu thật sự không có chút khẩu vị nào, dựa người vào thành ghế, tầm mắt thỉnh thoảng quét qua Thẩm Hi một cái.

Ánh mắt như thế ở trong mắt người khác thì lại hoàn toàn được coi là có vấn đề, nhất là Lâm Dục Đường, đáy lòng giống như bị chìm vào đáy biển không có cách nào ngoi lên được.

Thanh Đảo có một món chao rất nổi tiếng ngon nhất nước, Thẩm Hi từ khi ở thành phố S đến đây lúc nào cũng muốn ăn thử xem thế nào, cho nên bữa trưa vừa kết thúc. Lúc mọi người lục đục chuẩn bị trở về thành phố S, cô nhất thời quên diện mạo hiện tại của mình, nói với Lâm Dục Đường: "Nhưng tôi còn muốn thưởng thức món chao ở đây nữa..
…….”

Gì chứ…………….

Lâm Dục Đường cũng không thèm để ý đến cô

Lúc bấy giờ Thẩm Hi mới bừng tỉnh, chợt nhớ ra rằng hiện tại mình đang là con trai, mà đã là con trai thì không có quyền nũng nịu. Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, nhưng anh ta hất mặt lên, rõ ràng là không muốn để ý đến cô.

Một lát sau, anh đành phải lên tiếng: “Tôi sẽ đi cùng anh ta”. Sau đó nói với mấy người kia: “Chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé”

Việc này thì……

Đến cùng là muốn náo loạn như thế nào nữa chứ! Lâm Dục Đường rất tức giận, cau mày nhìn Hà Chi Châu, giọng nói vô cùng gượng gạo “Thẩm Hi, em rốt cuộc có muốn đi chung với anh hay không đây?”

Hà Chi Châu làm bộ như không nghe thấy, Thẩm Hi quyết định hay là cứ đi ăn chao trước rồi hẵng tính

Cuộc sống cứ như một vở kịch, nói thay đổi thì thay đổi ngay, nói đội nón xanh thì lập tức bị đội ngay lên đầu. Lúc Thẩm Hi và Hà Chi Châu rời đi, Hầu Tử vỗ vỗ vai Lâm Dục Đường cười hòa giải: “Có phải Thẩm mỹ nhân đang cố ý kích thích cậu hay không?”

Lâm Dục Đường cũng không nói gì, hiện tại chỉ muốn tìm người đánh nhau một trận cho hả dạ.

--

Thẩm Hi vui vẻ đi đến quán ăn có món chao nổi tiếng cả nước, trước cửa tiệm là một hàng người thật dài, bên trong hàng hầu hết đều là các cặp đôi trẻ tuổi. Thẩm Hi mua hai phần, tay cô cầm một phần để ăn còn một phần thì để cho Hà Chi Châu cầm giúp mình

Thật ra thì phần kia Thẩm Hi mua cho Hà Chi Châu nên khi thấy anh nói không ăn thì hỏi: “Anh thật sự không ăn à?”

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi, bởi vì chiều cao của hai người có sự chênh lệch nên bây giờ khi nói chuyện luôn phải ngẩng đầu lên, anh từ trong miệng nặn ra một câu “Tôi không có tâm tình tốt như cô”

Tâm tình của Thẩm Hi dĩ nhiên cũng không tốt gì, nhưng mà chuyện này không phải cứ tức giận là giải quyết được, hơn nữa trước đó ở trong khách sạn, không phải anh và cô đã thương lượng xong rồi sao? Tạm thời chuyện này sẽ không nói cho người khác biết

Thẩm Hi thở dài nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nên cười vui vẻ “hi hi” hai tiếng: “Vậy thì tôi được ăn thêm một phần nữa rồi”

Thật ra thì cô vẫn luôn nhiệt tình với những đồ ăn ngon, sức ăn cũng không nhỏ, mặc dù cô thuộc tạng người ăn nhiều cũng không béo, nhưng dù sao chuyên ngành của cô là môn múa cho nên hình thể và khuôn mặt đối với cô mà nói quan trọng tựa như thành tích của cuộc thi vậy.

Cho nên trước kia cho dù thèm cỡ nào cô vẫn luôn phải khống chế bản thân mình.

Nhưng mà bây giờ….. Thẩm Hi sau khi nghĩ đi nghĩ lại tâm trạng khá hơn nhiều, khó có thể diễn tả bằng lời được. Từ lúc cơ thể bị hoán đổi một cách không lý giải được cho đến bây giờ, tâm trạng của cô lúc nào cũng phập phồng như cá nằm trên thớt. Cảm giác này cũng giống như khi xui xẻo bị thụt xuống một cái hố to, trong lúc vô cùng tuyệt vọng thì lại đào được vàng trong đó.

Thẩm Hi đã vui vẻ lên rồi, nhưng Hà Chi Châu vẫn lạnh lùng như vậy. Cô đưa tay vỗ vào bả vai của Hà Chi Châu, nói: “Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, nếu tình hình đã như vậy rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến những mặt tốt của nó”

“Ví dụ?” Hà Chi Châu lạnh giọng hỏi

Thẩm Hi suy nghĩ một chút, đứng ở vị trí của Hà Chi Châu mà suy nghĩ thì cô cũng không biết anh ta có thích hay không nhưng đã là con trai ai mà không thích cơ chứ. Vì vậy cô nhìn Hà Chi Châu cẩn thận mở miệng “Ví dụ như….. các bạn gái ở ký túc xá của chúng tôi đều là mỹ nữ cả….”

“A, vậy sao?” Hà Chi Châu “Ha Ha” cười lên, dĩ nhiên đây không phải nụ cười thật lòng của anh, ngược lại bên trong tiếng cười này hình như đang ẩn chứa một sự tức giận. Anh đứng im nhìn Thẩm Hi, từ trong kẻ răng nặn ra một câu: “Cảm ơn đã nhắc nhở”

--

Sau khi đánh chén xong món chao nổi tiếng cả nước, Thẩm Hi và Hà Chi Châu bắt taxi ra sân bay tập trung với mọi người. Lúc Thẩm Hi thấy Lâm Dục Đường theo thói quen đến ngồi cạnh anh nhưng chưa kịp ngồi đã bị Hầu Tử kéo lại. Hầu Tử nháy mắt với cô mấy cái: “Lão đại, đó là chỗ ngồi của Thẩm mỹ nhân, chúng ta ngồi bên kia”

Chuyến bay từ Thanh Đảo đến thành phố S bị trễ mất hai tiếng bởi vì kiểm tra an ninh có vấn đề. Thẩm Hi ngồi đợi có chút nhàm chán, trước lúc đến đây Hà Chi Châu đã dặn cô không được nói chuyện nhiều. Vì không thể nói chuyện, chi nên chỉ có thể uống nước.

Cứ uống nước như thế, cô phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc -- cô buồn đi vệ sinh rồi…...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimzcz, Ainhan.bui, Kiều Y, lêanh, pudu, sblue, Trà Hoa Nữ 88, Túnguyễn, verny.d1004 và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.