Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 10.09.2014, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 40
Chương 198: Khang trang


"Cha, nương, quên đi, chuyện hôm nay vốn là lỗi của đại tỷ, không riêng gì bột mì, ngươi xem đôi giày đi, có tâm mà thế này à? Còn nữa, năm ngoái lúc Tử Tình thành thân, không phải là cầm một đôi giày của Quế Anh cho có lệ ư? Đại tỷ, có phải ngươi cố ý hay không?" Hạ Ngọc nói.

"Ta làm gì ra tay hào phóng như ngươi, ra tay chính là một đôi vòng tay bằng bạc, ta cũng chưa thấy ngươi đeo bạc bao giờ? Ta cũng muốn nhìn xem Quế Anh nhà của ta xuất giá, ngươi có thể cho được thứ tốt gì?" Xuân Ngọc nói.

"Ít đánh rắm đi, có thể giống nhau à? Luôn tính kế để người khác bỏ tiền thay ngươi, ngay cả mẹ ruột ngươi còn tính kế, không phải là ngươi biết hàng năm nhị ca đều cho phụ thân một thạch lúa mạch sao? Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi? Với cách làm của ngươi, tương lai con ngươi có thể tìm được người trong sạch để thành thân mới lạ đấy." Thu Ngọc cũng là giận đến hồ đồ, thốt lên.

"Các ngươi đều có người giúp đỡ, ta có ai giúp không? Con của ta thì sao? Con nhà đâu có Tam mối lục phinh hả (ý chỉ ăn cơm trước kẻng)?" Xuân Ngọc gào thét.

Xuân Ngọc vừa nói xong, Tăng Thụy Khánh mặt đen, đứng dậy bước đi, Chu thị mắng: "Ta muốn nhìn xem các ngươi có ngày lành gì để sống?"

"Bỏ qua đi. Có nói thêm gì đi nữa, các ngươi cũng vậy, về nhà đi." Lão gia tử thở dài một tiếng, thương tâm cùng thất vọng nói không nên lời, nhưng lại không biết nên thương tâm thất vọng ai, chắp tay sau lưng, đến phòng trước.

Một trận gió lốc đi qua, Điền thị cũng không còn cao ngạo như cũ. Ba nữ nhi bà luôn sủng ai, hôm nay làm bà tổn thương, cho nên, cũng không để ý mọi người, đi theo sau lão gia tử.

Tăng Thụy Tường dẫn bọn nhỏ về tới nhà, cả nhà ở phòng, Tăng Thụy Tường hỏi: "Các ngươi cảm thấy hôm nay ta làm quá đáng không?"

"Cha. Ta làm con rể, để ta nói trước một câu, thật ra lời ông nội nói là sai. Cả nhà đại cô hôm qua đã tới, chẳng lẽ bọn họ không biết đại cô lấy bột hỗn hợp đến à, sao không sớm nói muốn đi đổi bột mì đi, lại phải chờ hôm nay chúng ta đến mới nói muốn đổi bột mì? Còn nữa, nếu nói ra tiền mua bột mì, này bạc thì ông nội cũng có thể lấy ra, hắn không phải là không có bạc mà, theo ta được biết thì chúng ta mừng năm mới, trước khi rời nhà cho bọn họ một lượng bạc, đại ca cũng cho không ít, còn nhị ca?"

"Chúng ta đều cho 1 lượng, bởi vì lúc đi ngươi nói một câu, chúng ta cũng không thể có ít hơn các ngươi, cho nên cũng cho một lượng bạc." Tử Lộc nói.

"Chúng ta ba người hiếu kính ông bà đã tương đương với tiền nuôi dưỡng một năm của đại cha, ta nghĩ ông bà bọn họ năm nay chắc chắn sống không kém, đã như vậy thì vì sao lúc đó ông không tự mình bỏ tiền mua bột mì, phải muốn chờ phụ thân bỏ tiền?" Tử Phúc hỏi.

"Chắc là khẳng định phụ thân sẽ không cự tuyệt, còn nữa, phụ thân cự tuyệt thì còn có tỷ phu nữa mà, không ngờ tỷ ta bỗng chốc đã từ chối. Ông nội chỉ sợ bây giờ đang hối hận vì sao không lấy bạc mà mua đấy chứ?" Tử Hỉ cười nói.

"Ngươi xem, bọn nhỏ đều hiểu rõ, bọn nhỏ hồi nãy không nói, là để ông nọi bọn nó giữ chút thể diện. Ngươi đừng để trong lòng, bọn họ đâu phải không mua nổi đâu, một đám chỉ chờ chúng ta." Thẩm thị nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong, nguyên bản cho rằng đã hơn một năm, có một số việc mọi người hẳn là biết tốt xấu, nhưng vẫn xử sự như vậy, thật là làm cho người ta lạnh lòng. Lúc đầu hắn còn chưa nghĩ đến việc trong tay lão gia tử có tiền bạc, chỉ nghĩ hôm nay mình làm quá đáng lắm không.

"Thật ra, với cách làm của chúng ta thì không mất thể diện đâu, dây chỉ là người nông dân làm thọ thôi, ông bà ta là muốn nổi bật mà, nếu nói mất thể diện, cũng là ba cô cô làm mất, dù sao người ta đàm luận chủ yếu là đào mừng thọ của đại cô cùng giày và đồ trang sức." Tử Thọ nói.

Tử Thọ vừa nói xong, bọn Tử Tình đều đồng ý, sắc mặt Tăng Thụy Tường cũng tốt rất nhiều.

Từ đây, lão gia tử cùng Điền thị không tới nhà Tăng Thụy Tường một khoảng thời gian dài, chắc trong lòng còn chưa hết giận.

Bện Tăng Thụy Tường thì coi như không có gì, không tới hai ngày, Tử Phúc thu dọn đồ đạc vào kinh, Lưu thị vẫn ở nhà dưỡng thai.

Tử Tình mấy ngày này rất vội vàng, Tình viên còn chưa tìm được đầu bếp thích hợp, dù sao Tiểu Thanh Tiểu Lam tuổi còn nhỏ, đơn giản đồ ăn thì còn được, nếu làm đầu bếp là không có khả năng. Cho nên, Tử Tình đều tự mình làm, hoặc là chỉ cách, thỉnh thoảng cũng về nhà mẹ đẻ cải thiện chút thức ăn.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Khang Bình luôn ra ngoài, đất hoang thuê người làm, mỗi ngày hắn đều đi qua tuần tra, mang theo hai gã sai vặt mới mua, Lâm Sơn, Lâm Phong, hai hài tử này đến từ nông thôn, trước kia trong nhà cũng trồng trọt, gặp gỡ năm hạn hán, lại gặp bệnh tật, đến cuối cùng thành hai cô nhi. Mới đến đây đã vội vàng cải thiện đất trồng rau.

Ngày này, Chú Vân Giang đến báo cáo, đất hoang đã được chỉnh sửa xong, tất cả đều trồng đậu nành, Tử Tình nghĩ chắc phải thuê vài đứa ở hoặc lại mua hai nhà ở đấy nuôi heo, chủ yếu là vì có phân, Lâm Khang Bình không biết nên tất nhiên là Tử Tình nói gì nghe nấy. Trong khoảng thời gian này, đi theo Tăng Thụy Ngọc cùng một người học được vài thứ, biết hoa mầu cần phân mới tốt.

"Tình nhi, ta thấy kẻ có tiền ở kinh thành gia đều thích làm thôn trang gì gì đó, không bằng, ta cũng đem vùng đất của chúng ta quy hoạch, làm ra một cái thôn trang, gọi là gì nhỉ? Tình trang, được không?"

"Không được, không xuôi tai, không bằng gọi là Khang trang đi, Khang trang có nghĩa là rộng lớn bằng phẳng, chờ về sau có tiền, lại mua một vùng đất nữa, xây một tòa nhà ở bốn phương thông với Khang trang, thật tốt. Ta thì đầi tiên là làm cư dân trong Khang trang của chúng ta có cuộc sống tiểu khang, coi như không uổng công." Nói đến điều này, trong lòng Tử Tình lại thực sự vài phần nhiệt huyết sôi trào, tại đây làm một xã hội chủ nghĩa thì thật ý nghĩa.

"Được, chờ ta đem mảnh đất này chỉnh sửa, chúng ta sẽ mua hết toàn bộ núi hoang xung quanh. Nhưng ngươi cũng đừng nóng vội, trước mắt thân thể ngươi còn chưa khỏe. Còn nữa, tiểu khang có ý gì?"

"Tiểu khang chính là có thể ăn no mặc ấm, có nhà để ở đó." Lâm Khang Bình nghe xong ôm Tử Tình hôn một miếng.

Lâm Khang Bình tìm người làm mấy gian phòng ở giữa. Đào giếng xong, lại làm hai hàng chuồng heo, bởi vì ở giữa đã đào một giếng nước, nên rửa ráy cái gì cũng tiện.

Chuồng heo làm xong, Lâm Khang Bình nhờ Tăng Thụy Ngọc kiếm hai hộ gia đình khó khăn từ trong thôn, ký khế ước mười năm. Chuyển đến, chuyên môn phụ trách cho heo ăn.

Chú Vân Giang mỗi ngày vẫn thu gom chút cám lợn, đồ ăn thừa đên, cũng không hết hai canh giờ, tiền công vẫn là hai mươi văn, đây là một việc làm nhiều năm, cũng không chậm trễ hắn làm việc chính, Thu Ngọc tất nhiên là cao hứng.

Ngày này, Lâm Khang Bình đa ra ngoài, Tử Tình đang định đi tìm Tử Hỉ trò chuyện, vừa thay xong quần áo, Chu thị đi lại. Tiểu thanh vội đỡ Tử Tình đến phòng phía trước ngồi xuống, Chu thị liếc một vòng, nói: "Tử Tình, nhà ngươi thật sự là rất thoải mái, vườn lớn như vậy, hoa hoa cỏ cỏ cũng đẹp, rau dưa, cá ciếc, vịt ngan, một năm bán được cũng không ít bạc nhỉ?"

"Có thể bán được vài đồng đâu? Đủ nhà dùng là được lắm rồi."

"Điều này cũng đúng, nơi lớn như vậy, chắc chắn cần người nhiều, một cái vườn lớn như vậy mà thu dọn thì phí tâm tư, nếu mướn nhiều người làm việc cũng được."

Tử Tình nghe xong sửng sốt, Chu thị có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn bỏ người vào bên này, nhưng cũng không thể để Tử Bình đến đây làm việc nặng được chứ? Đến lúc đó quản lý thế nào?

"Đại nương nói cũng đúng, nhưng Khang Bình lại mua hai người ở nông thôn đến rồi, đất trồng rau trong vườn đều giao cho bọn họ, nếu làm không hết thì vẫn còn bọn Lâm An Lâm Phúc mà."

"Ta nghe nói ngươi lại làm một cái thôn trang gì đấy, mỗi ngày để tiểu dượng ngươi mang đồ cho heo ăn, một ngày cho hai mươi văn, việc này dễ dàng, mà lại ít tốn công. Theo ta thì ngươi thuê nhiều người như vậy, không thể tìm ít việc cho tỷ phu ngươi sao? Ngươi cũng biết, nhà Bình tỷ ngươi rất gian nan, trong bụng Bình tỷ ngươi có con nữa, này tương lai phải thế nào? Ta đã hơn một năm mà trong tay không có thừa đồng nào, bạc đại cha ngươi, còn muốn nuôi ông bà, ta nghĩ ngươi luôn muốn mời người, ngươi thấy Tử Bình có thể làm chút gì?"

"Đại nương, ta thật sự là không còn việc gì nữa, tiểu dượng ở gần, trước kia hắn lại làm qua việc ghi chép tính toán, ta vừa vặn thiếu một người như vậy, việc khác, ta thật sự không có biện pháp." Tử Tình từ lúc nghe tỷ muội Điền thị nói, đối với đại nương càng không có một chút hảo cảm nào, nhiều năm như vậy mà còn giả nghèo giả đói.

Lúc này, Tử Hỉ dẫn Lưu thị cùng Trần thị đi lại tìm Tử Tình, mặt sau đi theo hai nha hoàn ôm đứa nhỏ, Tử Hỉ vừa vào cửa đã hỏi: "Tỷ, sao ngươi còn chưa đến, chúng ta chờ ngươi nửa ngày. Ơ, hôm nay sao đại nương đến đây vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ đến tìm tỷ ngươi trò chuyện, muốn hỏi một chút xem có thể tiemf việc làm cho tỷ phu ngươi không?"

"Ôi, tỷ ta trừ bỏ trồng ít rau dưa thì có việc nào tốt đâu? Bình tỷ phu đến nơi này thì không bằng đi tìm địa chủ thuê vài mẫu ruộng, không phải tốt hơn à? Đỡ bị người quản thúc." Tử Hỉ nói.

Chu thị không diễn nữa, đứng lên, vung khăn rời đi, Tử Hỉ nói: " Khách khí cùng nàng làm cái gì, có ai nợ ai đâu. Đúng rồi, tỷ, ngươi lập thôn trang để làm gì? Ngươi cùng tỷ phu làm một cái Tình viên còn chưa đủ, lại làm Khang trang, cha ở nhà nói là do ngươi nhiều mưu ma chước quỷ."

"Đã làm gì đâu, chỉ là mua một mảnh hoang, xem có thể làm gì không, chờ về sau tự từ cải tạo thành một cái thôn. Đúng rồi, sao các ngươi chạy tới đây, không phải nói là ở nhà chờ ta à?"

"Hôm nay quá nóng, bên chỗ ngươi mát mẻ hơn. Nhị ca ngươi cùng tam đệ muốn đọc sách, ta sợ chúng ta ở bên kia quấy rầy bọn họ, nên đi qua tìm ngươi. Không thấy ôm cả đứa nhỏ theo à. Ngươi nên mời đầu bếp nấu cơm, bằng không, chúng ta mỗi ngày chạy tới chạy lui, thật phiền toái." Trần thị nói.

"Đâu phải ta không mời các ngươi ăn cơm, các ngươi tự về mà?”

"Ôi trời, ngươi tốt xấu gì cũng là phụ nữ có thai, ta sao nhẫn tâm thế được? Ta cũng không phải không biết muội phu thương ngươi bao nhiêu, chúng ta nào dám làm phiền ngươi? Chúng ta có thể nuốt trôi sao? Muội phu còn không đem chúng ta ăn à?" Lưu thị cười nói.

"Nói bậy gì ta hả?" Lâm Khang Bình dẫn theo hai nam nữ tầm hơn năm mươi tuổi vào cửa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.09.2014, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 38
Chương 199: Thử tay nghề



"Nhìn xem, vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, chúng ta có thể nói cái gì chứ, nói ngươi thương muội muội như vậy, khi nào thì có thể đi tìm người làm đầu bếp, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có thể được nhờ." Lưu thị cười nói.

"Đây là cặp vợ chồng ta quen biết lúc ở Văn gia, lão Vương phụ trách quản lý hoa cỏ, Vương bà bà là đầu bếp chính, hôm nay các ngươi có thể ở lại thử xem, bảo đảm các ngươi vừa lòng."

"Ta đã nói rồi, muội phu thương muội tử như vậy, có thể không tìm vài người sao, bằng không, muội muội đau tay, người đau lòng chỉ có muội phu đấy." Trần thị cười nói.

"Đúng vậy, tỷ phu, hôm nay ăn cái gì?" Tử Hỉ cười nói.

"Ngươi là dồ tham ăn, ta nói ngươi sang năm cũng sẽ đi thi, sao ngươi suốt ngày chỉ biết nên ăn thế nào mới ngon hả, ngươi nhìn hai ca ca đi, người ta chăm chỉ thế nào,  ta nói cho ngươi biết, ngươi mà không thi đậu, chọc tỷ ngươi thương tâm, ta sẽ không tha cho ngươi." Lâm Khang Bình tiện tay vỗ đầu Tử Hỉ.

"Ai bảo từ nhỏ ta đã đi theo tỷ chứ? Tỷ của ta là người tham ăn, nên ta cũng tham ăn, ngay cả nương đều biết đấy, so với tỷ thì ta còn kém xa lắm. Với lại lúc ta chăm chỉ thì ngươi đều không thấy." Tử Hỉ vuốt đầu, cọ đến bên người Tử Tình.

Lâm Khang Bình lắc đầu, dẫn lão Vương cùng Vương bà tử đi đến chỗ rừng, Lâm An ôm một con cá tầm ba bốn cân và hơn nửa thùng lươn đến, chọc Tử Hỉ thét chói tai, nói: "Có lộc ăn rồi, Lâm An, phiền ngươi đi nói với nương của ta một tiếng, giữa trưa chúng ta ở đây ăn cơm."

"Ngươi chỉ nghĩ đến ngươi thôi. Không bằng mời cha mẹ đến đây luôn đi, tốt xấu náo gì cũng vui vẻ hơn, cha mẹ còn chưa tới nhà của ta ăn cơm đấy. Lâm An, lát về bắt thêm một con vịt. Tiểu Lam, ngươi đi xem bếp còn cần gì thêm không, ngươi giúp đỡ bà ấy làm." Tử Tình phân phó.

Chờ Lâm An cùng Tiểu Lam đi xuống, Tử Hỉ cười nói: "Tỷ, vừa rồi ngươi thật  sự có vài phần tư thế của chủ mẫu, xem ra, tỷ phu huấn luyện ngươi không ít nhỉ."

"Ngươi bậy bạ gì vậy, điều này mà cần huấn luyện hả? Tỷ ngươi vốn đã vậy rồi." Tử Tình véo Tử Hỉ một phen.

Vài người ngồi xuống chơi mạt chược, Trần thị nói: "Muội muội thật đúng là có khả năng, cả cái nhà lớn như vậy mà ngươi làm rất tốt, còn có công phu làm cái gì thôn trang nữa."

"Ngươi đừng khen nàng, đệ muội ngươi cũng không sai, nghe nói tiệm cơm nhà ngươi càng lúc càng lớn, với lại, chính ta mới hổ thẹn, không thể làm gì, để dùng tiền thuê để sống qua ngày. Nhưng như vậy cũng tốt. Các ngươi kiếm bạc càng nhiều, chúng ta có thể dựa dẫm càng lớn, ít nhất, đi theo sau tiểu tứ là việc ăn uống không thành vấn đề." Lưu thị cười nói.

"Đại tẩu, ngươi ăn uống thì cứ ăn uống, lôi kéo ta làm cái gì?" Tử Hỉ hỏi.

"Xùy, cơm nhà ai mà ngươi không ăn hết hả?" Lưu thị cười nói.

"Đại tẩu, lời này ta không thích nghe, không ngờ ngươi lại nói ta da mặt dày như thế. Ngươi đừng mắng ta thế chứ?" Tử Hỉ một bộ nghiêm trang.

Một phen nói làm Lưu thị cười đau cả bụng, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường mang theo Tử Vũ đi lại, Tăng Thụy Tường vừa thấy Tử Hỉ ngồi ở trên bàn mạt chược, nói: "Tiểu tứ, ta còn đamg tìm ngươi này, nhị ca tam ca ngươi thảo luận học vấn, ngươi không lắng nghe lại trốn đi chơi. Còn không xuống bàn để nương ngươi chơi à, mau đi bắt giun, cùng ta đi câu cá."

Tử Hỉ than thở.

Giữa trưa, đồ ăn thức thật đúng là khác biệt, đến cùng vẫn là đầu bếp nhà giàu, vừa ra tay, đã hơn số món ăn Tử Tình làm, chủ yếu là phối hợp nhan sắc, hình dáng đồ ăn khác với những món Tử Tình thường tùy tùy tiện tiện làm, lại giống những món trong khách sạn cao cấp mà trên TV hay chiếu, Tử Hỉ nhìn lên, thì thầm: "Thịt bò kho tiêu, ớt xanh xào cá, ba chén gà, đầu cá hầm đậu phồng, măng xào với vịt, một món trắng trắng mềm mềm này là cái gì?" Tử Hỉ khẩn cấp lấy chiếc đũa nhấc lên, nói: "Là thịt cá, trời ạ, thịt của con cá này quá non, vừa vô miệng đã tan. Tỷ, ta nói trước nhá, ngày nghỉ này ta sẽ đến nhà ngươi ăn cơm, nương đỡ mệt."

"Nhìn tiểu tứ kìa, lấy cớ đến ăn cơm còn bảo là để nương đỡ mệt, ngươi không sợ làm phiền tỷ phu ngươi à?" Lưu thị cười nói.

"Đến cùng vẫn là người từ nhà giàu ra, ngươi xem, một cọng rau muống đơn giản mà người ta làm chỉnh tề như vậy, dùng là dùng nước để luộc mà làm ngon hơn chúng ta." Thẩm thị thở dài.

"Cha mẹ, các ngươi cảm thấy xong thì về sau thường xuyên đến dùng bữa." Khang Bình nói.

"Tỷ tỷ, ta cảm thấy mấy món bà ấy làm không ngon bằng ngươi, nhưng hải sâm cùng cá mực này thì hơn nương làm, hắc hắc." Tử Hỉ nói.

"Ngươi biết cái gì, người ta làm là món chính, nhà giàu thì rất ít ăn ếch, lươn, cá chạch, nên bà ấy ít nấu thôi." Tử Tình nói.

"Ngươi xem các ngươi kìa, thật thoải mái, nếu chưa ở riêng thì ta nằm mơ cũng ngờ sẽ có một ngày thế này, khi đó, hy vọng xa vời lớn nhất là có thể cho các ngươi ăn cơm no, mỗi lần về nhà thấy các ngươi xanh xao vàng vọt, trong lòng thật đau buồn." Tăng Thụy Tường nói.

"Ngươi còn biết à, ta nghĩ là ngươi không nhìn thấy đấy? Lộc nhi cùng Tình nhi không biết còn có ấn tượng không nữa, mỗi lần ăn cơm chỉ có nửa bát, đồ ăn thì chỉ sợ đến miếng mỡ cũng không có, quanh năm suốt tháng làm mệt chết mệt sống thì không sợ, nhưng bọn nhỏ ngay cả một ngụm cơm no còn không kịp ăn, ngươi nói người làm nương trong lòng có thể dễ chịu không? Dù như vậy, đại tẩu còn mỗi ngày quát ta, nói chúng ta nhiều con, nhà nàng chỉ có một đứa, giống như nàng chịu bao nhiêu cực khổ, sao nàng không nghĩ một năm ngươi cầm bao nhiêu bạc về nhà? Nói điều này, còn may mắn là Tình nhi hết bệnh, bằng không, nhà này còn không biết chừng nào mới chia đấy? Nhưng rất ủy khuất cho Tình nhi." Thẩm thị nói đến những câu sau, vành mắt có chút đỏ.

Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn không đem chuyện ngày đó nghe được nói ra, dù sao mọi người đã ở riêng nhiều năm, cũng sẽ không nghĩ phức tạp, lại để Tăng Thụy Tường thương tâm thì khổ.

"Nương, về sau chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn, có thời gian nghĩ chuyện quá khứ thì không bằng nghĩ việc ngươi có cái gì chưa ăn, hoặc là nghe người khác nói có gì ăn ngon, nói ra,để tỷ phu tìm đến, ta cũng được nhờ theo." Tử Hỉ nói.

Thẩm thị nghe xong bật cười: "Nương có đi đâu mà nghe chứ, ngươi muốn ăn gì thì cứ việc nói thẳng, đừng lôi kéo ta làm bia đỡ đạn."

Tay nghề của Vương bà tử chiếm được sự tán thành của cả nhà, nhưng nếu không vì tuổi tác lớn, được Văn gia cho nghỉ, lại quen biết với Khang Bình, Khang Bình cũng chỉ sợ không mời nổi. Nhưng để Vương bà tử làm việc bếp núp, Tử Tình thoải mái không ít.

Từ khi mang thai, Tử Tình cảm thấy bản thân rất sợ nóng, trừ buổi sáng đi đến Tăng gia, còn lại thì không ra ngoài, nằm trên tháp quý phi làm ít quần áo cho đứa nhỏ, có khi Tử Thọ, Tử Hỉ sẽ tới nói chuyện với nàng, còn có Lưu thị cùng Trần thị, trải qua một đoạn ngày ở chung, cũng coi như là quen thuộc lẫn nhau, nói chuyện tương đối tùy ý, Tử Tình cũng thêm được hai bạn khuê mật, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm mang thai, nên chú ý chuyện gì, chia xẻ niềm vui và nỗi lo của người làm mẹ. Cơm chiều xong, Lâm Khang Bình cùng nàng đi dạo ở trong vườn, sau đó ngồi ở xích đu hóng mát, ăn chút hoa quả, nhàm chán thì cũng sẽ đánh mạt chược cùng bọn họ.

Một ngày, Tử Tình vừa ngủ trưa tỉnh lại, Trần thị tâm sự có chút nặng nề mà đến tìm Tử Tình, thấy bên người Tử Tình có Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam, liền nói vài câu, Tử Tình thấy nàng như vậy, liền đuổi hai nha hoàn đi ra ngoài, hỏi: "Nhị tẩu có chuyện gì khó xử thì ngươi cứ nói, để xem ta có thể giúp ngươi không?"

Tử Tình vừa hỏi, Trần thị đỏ vành mắt, "Nhị tẩu, ngươi nói đi, chẳng lẽ cãi nhau với nhị ca?" trong lòng Tử Tình lộp bộp, thấy vậy thì chắc mâu thuẫn không nhỏ.

"Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ có chút khó chịu thôi, nhị ca ngươi không tin ta, lại đi tin người ngoài châm ngòi, ta giải thích mà hắn cũng không nghe, chỉ biết hờn dỗi, một ngày không quan tâm ta, ô ô, Tử Tình, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"

Tử Tình mới hiểu sự tình, thì ra, khoảng thời gian trước, Chu thị đến chỗ Tử Tình tìm việc cho nhà Tử Bình, thật ra thì trước đây nàng từng đi tìm Trần thị, muốn để Hồ Bách Tùng đến tiệm cơm của Trần thị làm việc, Trần thị không đáp ứng, tiệm cơm nhà nàng có người nhà mẹ đẻ làm là đủ rồi, gần đây lại mời hai tiểu nhị cùng một tạp vụ, ai ngờ Chu thị có một tỷ tỷ gả đến trong thôn nhà mẹ đẻ của Trần thị, biết không ít tình hình gần đây của nhà Trần thị, thêm mắm thêm muối nói với Chu thị, Chu thị biết, tìm cơ hội nói cùng Tử Lộc, lại thêm dầu thêm dấm mà miêu tả, Tử Lộc hơi để trong lòng.

Nguyên bản thì việc này cũng không lớn, nhưng hôm qua đệ đệ của Trần thị tìm đến, nói một hộ gia đình ở cách vách chuyển đi, muốn làm tiệm cơm lớn hơn một chút, cần ngân lượng, trong lòng Tử Lộc lại nghĩ tới ngày ấy Chu thị nói, rồi nghĩ đến hơn một năm qua, Trần gia cũng quả thật đã tốt hơn, phòng cũ đã xây lại, nghe nói, cũng mua vài mẫu ruộng đất, hai đứa con nhỏ luôn luôn học trong An Châu, tiền học phí cũng không rẻ.

"Ta cảm thấy tiệm cơm buôn bán ngày một tốt hơn, cũng nên mở rộng, huống hồ, nhị ca ngươi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiệm cơm, ta liền không thương lượng cùng hắn, trực tiếp đem ngân phiếu cho đệ đệ, ai ngờ nhị ca ngươi biết, trách cứ ta, nói ta không thương lượng cùng hắn, mấy trăm lượng ngân phiếu mà cho đệ của ta, còn muốn xem sổ sách ghe chép của tiệm cơm, trong lòng ta dỗi, nên nói ‘bạc này là do ta tự mình kiếm được, không phải tiền gốc gác’. Lời này nói sai nên nhị ca ngươi biến sắc, tức giận đạp cửa ra ngoài, cũng dỗi, không thèm quan tâm ta, ta đem sổ sách trước kia đặt ở trên bàn, nhưng hắn không liếc mắt một cái."

Tử Tình nghe xong, đau đầu, lúc trước, Tử Lộc lo lắng cưới Trần thị sẽ bởi vì một ít chuyện củi gạo dầu muối tương dấm chua mà tranh cãi ầm ĩ, bây giờ mâu thuẫn đến, còn không phải chuyện củi gạo dầu muối bình thường, mà liên quan đến vài trăm lượng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.09.2014, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Chương 200 tròn trĩnh  :smoker4:  :smoker4:  :smoker4:

Chương 200: Đậu đã mọc



Tử Tình nghĩ nghĩ hỏi: "Ngươi làm sao mà biết đại nương nói với ca ta?"

"Ta suy luận ra thôi, ngày ấy ta nói cho hắn là đại nương tìm việc làm cho Bình tỷ phu, ta không đáp ứng, không vài ngày thì nhị ca ngươi liền nói với ta, đại nương nói ta nói bậy nhiều."

"Ngươi xem, nhị ca ta vẫn tương đối tín nhiệm ngươi, bằng không, hắn cũng không đem việc này nói cho ngươi biết, đáng tiếc, lúc đó ngươi mà giải thích rõ ràng là tốt rồi. Giữa vợ chồng muốn sống chung lâu bền thì cần nhất là sự tin tưởng, ngươi cùng nhị ca ta thành thân tiếp xúc vốn không nhiều, sau khi thành thân, nhị ca ta đại đa số thời gian đều ở Châu học, một tháng các ngươi ở cùng nhau cũng không nhiều, nhưng nhị ca ta đã cho ngươi việc cai quản gia đình, đại biểu cho việc hắn rất tin tưởng ngươi, muốn cùng ngươi sống hạnh phúc, còn ngươi, bình thường trong nhà có tiêu dùng gì lớn, còn nữa, tiền lời của tiệm cơm, tuy rằng nhị ca ta không hứng thú với mấy thứ này, nhưng nên nói cho hắn hiểu, đừng để từng ấy việc nhỏ mà làm tan chảy lòng tin vốn yếu ớt của hai ngươi, ngươi thấy ta nói đúng không?"

"Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, ta chỉ biết nhị ca ngươi là người tốt, từ lần đầu tiên hắn tới nhà ta, ta nói với hắn rằng muốn đưa đệ đệ đi đọc sách, hắn không phản đối, ta biết hắn là người tốt. Sau này, thành thân, hắn để ta cai quản tiền tài và nhà cửa, ta cũng rất cảm động. Hắn từng nói với ta nhiều chuyện về ngươi, ta muốn giúp nhà ta một phen, cũng muốn thử năng lực của mình, ta đem mọi chuyện nói với hắn, hắn cũng đồng ý. Sau này, ta thấy hắn không hỏi chuyện tiệm cơm, lợi dụng sự không hứng thú với tiệm cơm của hắn, ta coi giữa chúng ta như có ước định, nhà mẹ đẻ ta trở nên khá giả, đó là tiền hoa hồng của tiệm cơm, không phải là ta đem tiền nhà mình chuyển đến đó."

"Nhưng ngươi không nói, nhị ca ta làm sao mà biết? Hắn thấy ngươi cho đệ đệ ngươi ngân phiếu, một lần những trăm lượng, mà ngươi lại không cùng hắn nói một tiếng, trong lòng ai mà không hoài nghi? Nếu đổi là ngươi, nhị ca ta đem ngân phiếu, không cùng ngươi nói một tiếng, trực tiếp cho người ngoài mượn. Trong lòng ngươi nghi ngờ không? Cảm thấy hắn không tôn trọng ngươi, dù sao, nhà này là của hai người các ngươi, cho nên, sau khi ngươi trở về, nói rõ cho nhị ca, ngươi xem, trước kia ngươi nói hết mọi chuyện mình muốn, nhị ca ta không phải luôn đồng ý ngươi à? Về nhà đi, nói cho tốt, để thời gian càng dài, thì càng khó giiar thích."

Tử Tình nói xong, Trần thị vỗ vỗ thân mình, đứng lên, nói: "Muội muội nói có đạo lý, ta đi về trước đây."

"Còn nữa, nhị tẩu à, mặc kệ nói như thế nào, nhị ca ta cũng là một nam nhân, không hy vọng thê tử của chính mình quá mạnh mẽ, ngươi nói bạc kia là do ngươi kiếm được, chẳng phải là nói hắn vô dụng à? Thử hỏi, có nam tử nào chịu nỗi?" Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở một câu.

"Trời ạ, ta không có ý đó, không phải nhị ca ngươi đang đọc sách sao? Với lại, tiền vốn này là của nhị ca ngươi mà! Ta cũng không ra công sức nhiều, nói thật, tiệm cơm hầu như là do đệ đệ ta làm lụng vất vả, ta phát hiện đệ đệ này rất có tố chất buôn bán, nhưng không có tiền vốn. Nhị ca ngươi là người đọc sách mà. Không được, ta phải nhanh về nói rõ rang mới được." Trần thị nói xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Trần thị mới vừa đi, Lâm Khang Bình vào được. Hỏi: "Nhị tẩu làm gì mà lo lắng như vậy?.”

Tử Tình nghĩ nghĩ, đem sự tình nói ra, hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào?"

"Ta chắc chắn sẽ ôm ngươi mà hôn mấy miếng, nói ‘Tình nhi của ta thật giỏi’." Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, hôn một cái.

"Bậy bạ, ta nói thật đấy."

"Ta cũng nói thật mà. Tình nhi nhà ta vốn giỏi hơn người khác nhiều. Đi, ta dẫn ngươi đi xem mảnh hoang của chúng ta, đậu đã mọc rồi đấy." Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, định đi ra ngoài.

"Vậy cũng không thể mặc bộ này được, chờ ta đổi quần áo đã." Tử Tình nhìn nhìn váy trên người.

Chờ Tử Tình thay một bộ đồ nhà nông, đi ra, Tử Tình mới mang thai hơn ba tháng, hầu như là nhìn không ra. Tử Hỉ vừa vặn vào được, nói: "A, thôn cô từ đâu đến? Muốn đi chỗ nào? Ta cũng đi."

Lâm Khang Bình nhìn nhìn Tử Hỉ: "Ngươi thật đúng là cái đuôi, ta muốn dẫn tỷ ngươi ra ngoài giải sầu, sao ngươi không ở nhà chăm chỉ học tập hả?"

Tử Tình giật nhẹ ống tay áo của Lâm Khang Bình, nói: "Để tiểu tứ đi với. Không thể để hắn đọc mãi thành một con mọt sách, nên biết đến việc đồng áng, huynh đệ tỷ muội nhà của ta chỉ có hắn cùng Tử Vũ là sướng từ nhỏ, mà lúc này mỗi ngày Tử Vũ cũng ở phía sau núi cho gà ăn, dọn phân gà và nhặt trứng đấy."

Nhân lúc mặt trời còn khá lớn, Lâm Khang Bình tìm một cái mũ rơm cho Tử Tình, Tiểu Thanh Tiểu Lam thấy, cũng trợn tròn mắt, Tử Hỉ vỗ tay cười nói: "So với thôn cô còn thôn cô hơn, chỉ là mặt trắng nõn, không bằng, tỷ, ngươi bôi than cho mặt đen bớt, người khác chắc chắn không nhận ra ngươi." Đổi lấy một vô ảnh cước của Lâm Khang Bình.

Tử Tình không dẫn nha hoàn, cùng Lâm Khang Bình và Tử Hỉ ra cửa, đi đến hướng rừng núi, có một con đường hẹp quanh co, vòng qua núi, rồi đến một mảnh xanh non, loại hoa màu: mè vừng, đậu xanh, đậu đũa chiếm đa số, cũng có khoai lang dương khoai.

Xa xa, Tử Tình thấy một loạt phòng nhỏ, cười nói: "Nói tới dãy chuồng heo này, Khang Bình, ngươi đừng nóng giận nhé, lúc ở nhà cũ của ngươi, ta liền cảm thấy phòng ở không thích hợp lắm, bây giờ mới nhớ tới, thì ra là phòng đều rất thấp, thấp hơn nhiều so với phòng ở phía nam chúng ta, cao tầm bằng cái chuồng heo. Cơ mà người phương bắc đều cao hơn người phía nam nhân, phòng ở thế nào lại rất nhiều, không sợ bị cụng đầu à?"

Lâm Khang Bình nhẹ búng trán Tử Tình, cười nói: "Nói bậy bạ gì đó, phương bắc lạnh như vậy, phòng ở nếu làm cao thì sao mà làm nóng nổi cả căn phòng?"

"À, ta chưa nghĩ đến việc này." Tử Tình đời trước cũng luôn luôn ở tại phía nam, làm gì nghĩ vậy? Từ trên tivi thấy phản gỗ ở phương bắc, nhưng mùa đông mà để nàng sống ở phương bắc, chắc chắn sẽ không quen, nhất mùa đông, không thấy được một cọng rau xanh nào, thời đại này, cũng không có kỹ thuật gì, nhưng nghe nói kẻ có tiền có ấm phòng, dùng để trồng hoa hoặc trồng ít đồ ăn cho gia đình mình, Tử Tình chưa thấy qua.

Khi nói chuyện, bọn họ bước đến vùng đất, Tử Tình nhìn, tuy rằng đậu đã vươn lên mặt đất, nhưng rõ ràng là thiếu dinh dưỡng, xem ra, vùng đất này không đến nỗi cằn cỗi lắm, lại đi về phía trước, đến trung gian, chuồng heo, Tử Tình phát hiện số đậu xuynh quanh chuồng heo rõ ràng mọc bép mập hơn, lão Chu nuôi heo nói cho Tử Tình biết, đậu xuynh quang chuồng heo, hắn dùng nước ở hố phân tưới lên, tưới một lần là tươi tốt thế đấy.

"Đông gia, chúng ta thật sự là vội không đi tới, bất quá, này đậu miêu thật đúng là nên bón thúc ." Lão Chu nói.

Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói: "Biết rồi, ngày mai ta sẽ đi tìm người."

Tử Hỉ nói: "Tỷ, cả vùng này đều là của các ngươi? Ngươi thật đúng là muốn làm địa chủ à? Ta còn tưởng rằng lấy điều kiện của các ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ chuyển đến trong thành, vì sao lại lưu luyến ở nông thôn? Ngươi đừng nói với ta là không bỏ được cha mẹ nhé? Mặc dù các ngươi chuyển vào thành, vẫn có thể thường xuyên về thăm mà."

"Ngươi biết cái gì, chuyển đến trong thành cũng chỉ để tiện hơn cho cuộc sống thôi, mà cuộc sống trước mắt của chúng ta cũng không có gì là không tiện cả, trong vườn có rau, cơ bản liền đủ để chúng ta sống qua ngày, mỗi ngày chỉ cần mua thịt heo cùng gia vị, mấy thứu này thì rất dễ dàng mua ở trấn. Huống hồ, chúng ta lại không tính toán làm buôn bán hay mở cửa hàng, ở nông thôn có gì không tốt? Ta cảm thấy nhà của ta vẫn không sai, ta thích thoải mái tự tại như vậy."

"Vậy cũng đúng, nhà của ngươi quả thật cũng không sai, tỷ, ngươi nói người cả đời làm nên một cơ nghiệp oanh liệt tốt, hay là nên hưởng thụ cuộc sống bình thường tốt hơn? Ngươi nói điều này làm ta mê mang. Có đôi khi, ta cảm thấy sống giống ngươi cũng không sai."

Tử Tình nhéo lỗ tai Tử Hỉ, nói: "Con mắt nào của ngươi thấy ta hưởng thụ cuộc sống bình thường hả? Nếu không có ta từ nhỏ đã dốc sức làm việc, ngươi có thể sống những ngày tốt như hôm nay hả, với lại mặc dù hiện tại đã tốt hơn, ta cũng không nhàn rỗi nhé, tỷ phu ngươi một năm vẫn chạy ra ngoài hai lần, ta ở nhà rãnh rỗi mua một khối hoang làm gì? Ngươi mới mấy tuổi, đã nghĩ nằm chờ ăn hả? Ngươi lên tinh thần đi, chuẩn bị ra ngoài thi cử, mặc kệ thành công hay không, tóm lại, làm hay không làm, vấn đề là ở thái độ của ngươi với cuộc sống."

"Á, tỷ, ta chỉ nói như vậy thôi mà, đau chết mất, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta cũng muốn ra ngoài thử năng lực của mình chứ, nếu tương lai ta nhàm chán, lại lựa chọn trở về thôn quê làm một cuộc sống địa chủ giống các ngươi."

"Thế thì tạm được." Ba người nói xong trở về, Tử Tình quay đầu nhìn núi nhỏ chung quanh, nói: "Không bằng, chúng ta dùng bụi gai làm tường rào để người khác khỏi vô, tương lai, chúng ta sẽ xây thêm nhiều phòng ở, thu lưu những người không nhà để về, làm việc cho trang viên chúng ta, thông thường thì quản lý hoa mầu, như giẫy cỏ, bón phân gì đó luôn cần người, cũng không thể mỗi lần đều phải đi thuê."

"Tỷ, có đôi khi ta nghĩ, ngươi thật đúng là một người vĩ đại, đáng tiếc, ngươi là nữ, bằng không, ngươi chắc chắn hơn bọn ta nhiều."

"Ít nói nhảm, nữ thì sao, nữ thật tốt, không có áp lực gì, muốn làm thì làm, không muốn làm thì chờ tỷ phu ngươi nuôi ta. Thế giới bên ngoài là của các ngươi, ta thì chỉ cần ở trong nhà, hưởng thụ cuộc sống là được." Tử Tình nói, híp mắt nhìn trời xanh.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.