Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 06.09.2014, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bộ SE ngắn mà hay lắm, còn bộ điền văn kia dài hơn cả bộ này, tầm 6000 trang cơ

:hixhix: hôm qua ta kiếm được bộ truyện huyễn huyễn hay cực, cơ mà 13.000 trang word, đọc lòi mắt mới được 1/100  ^:)^

Chương 180: Đi xa


Sáng sớm, Tử Tình đóng gói quần áo, phân phó nha hoàn thu dọn các vật trang trí, Lâm Khang Bình mang theo gã sai vặt đi kiểm tra và tu sửa xe ngựa. Sau đó dẫn Vương Thiết Sơn đi An Châu bán những hoạn kê hơn 4 cân, mua về một ít quả vỏ cứng ít nước và điểm tâm.

Chờ Lâm Khang Bình trở về, Tử Tình đã bận vẻn vẹn một buổi sáng, mệt đến nỗi kêu đau thắt lưng, lung tung ăn chút gì đó, hai người đi lão phòng trước, chào từ biệt lão gia tử cùng Điền thị, cũng đưa quà. Một nhà Chu thị cùng nhà Thu Ngọc đều ở đó, Lâm Khang Bình cho lão gia tử cùng Điền thị một người một phong bì một lượng, Điền thị nhìn thấy bạc, tươi cười trên mặt chân thành rất nhiều, lôi kéo Khang Bình dặn dò nhiều, đáng tiếc, Lâm Khang Bình  cười không thật lòng lắm.

Chu thị tự nhiên thấy, mắt nóng, nói: "Cha, nương, Tử Tình đưa quà tặng ngày lễ, còn tặng một lượng bạc, năm nay nương tiêu dùng có thể rộng rãi chút, theo ta thì các tôn tử cháu gái đều có tiền đồ, một người một lượng, cha mẹ một năm tiêu dùng cũng đủ rồi, tội gì còn đến xin chúng ta, không bằng sang năm chúng ta chỉ cho lương thực là được, tốt xấu gì cũng phải tiết kiệm cho Tử Toàn."

Lâm Khang Bình nghe lời này, vội đứng lên, nói: "Ông bà, chúng ta còn chưa dọn nhiều đồ, không ngồi đây lâu, chúng ta cáo từ trước."

Lão gia tử trừng mắt nhìn Chu thị, đứng lên, Tử Tình bọn họ đã đi tới cửa, Thu Ngọc hô một câu: "Tử Tình, mua cho tiểu cô nhiều đồ trang sức xinh đẹp cùng ít vật nhỏ khác, mua nhiều một ít, tiểu cô thích lắm."

Tử Tình lung tung lên tiếng, từ lão phòng ra ngoài, hai người trở về nhà mẹ đẻ của Tử Tình, Tử Tình nói chuyện ươm giống dưa hấu cho Thẩm thị. Thẩm thị mấy ngày nay bận đại hôn của Tử Tình, lại đến chuyện Trần thị dưỡng thai, đầu óc choáng váng, mọi việc mừng năm mới đều giao cho dâu cả Lưu thị quản lý. Hiện thời nghe nói Tử Tình phải đi, vành mắt đỏ lên, dù sao Tử Tình lớn như vậy, còn chưa có rời xa nàng, trừ lần đó Tử Tình đi cùng Tử Phúc đến Xương Châu thi.

Thẩm thị kéo tayTử Tình, dặn dò kĩ càng, một đường phải cẩn thận, không được mệt nhọc, đến phía bắc, lại sợ Tử Tình không thích ứng được khí hậu rét lạnh và đồ ăn ở đấy, lại lo lắng Tử Tình và người Lâm gia khó ở chung...

Tăng Thụy Tường mặc dù không nói nhiều giống Thẩm thị, nhưng Tử Tình cũng biết trong lòng hắn rất quyến luyến, tiến lên ôm lấy hai người, an ủi nói: "Cha, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố chính mình. Với lại mọi việc còn có Khang Bình. Chờ đến tiết thanh minh, hai ba tháng sau, chúng ta sẽ trở lại. Chờ đại ca đến kinh thành, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt nhau đấy."

"Hai mươi lăm hai mươi sáu tháng giêng chúng ta có thể vào kinh, lúc đó ngươi đến nhà chơi là được, Khang Bình biết chỗ." Tử Phúc nói cũng rất quyến luyến, ngàn dặm bôn ba trở về nhà, không vài ngày lại phải chia lìa.

Trần thị lấy chút điểm tâm cho Tử Tình, nói: "Tốt xấu gì cũng là tâm ý của nhị tẩu, ngon hay không cũng nhận lấy. Là ta tự làm, yên tâm."

"Tỷ, ngươi đi rồi, trong nhà sẽ không náo nhiệt nữa, ngươi phải sớm về đấy? Còn nữa, tỷ phu, ngươi có thể cho tiền mừng tuổi trước không? Năm nay các ngươi thành thân, nên phải chủ động đấy." Tử Hỉ nói, làm mọi người cười to.

"Tiểu tứ, ngươi không phải lo cho tỷ ngươi, mà lo tỷ phu ngươi không cho bạc nhỉ?" Lưu thị nghe xong cười nói, trong lòng còn ôm Vĩnh Liên nho nhỏ.

"Còn muốn tiền mừng tuổi à, đêm tân hôn náo động phòng, ngươi làm ta thảm hại nhất, không bàn nữa." Tử Tình nói.

"Tỷ phu, ngươi nói một câu đi, ta mà không nể ngươi thì tội gì phải suy nghĩ nhiều cách như vậy, còn trò chơi chân chính ta còn chưa làm đâu, tỷ phu, câu ‘bạch đầu giai lão’ được không? Ta nghĩ nát óc mới ra được, cam kia ngọt không? Đường ngọt hay không ngọt, tỷ ta ngọt hay không ngọt?"

"Được, ngọt, có thể không ngọt sao?" Lâm Khang Bình vội đáp ứng, chờ câu cuối cùng muốn sửa lại đã không kịp, trong tiếng cười vang của mọi người, ngay cả Lâm Khang Bình cũng đỏ mặt. Tử Tình đã sớm đuổi theo đánh Tử Hỉ.

"Trời trời, đã thành thân rồi mà không biết dịu dàng à, tỷ phu, nhanh kéo nàng lại, nếu không nàng xây xước chỗ nào, ngươi đừng đau lòng đấy." Tử Hỉ reo lên.

"Tiểu tứ thối tha, ngươi chờ đấy, tiền mừng tuổi cho tiểu tam hết, ngươi chờ xem." Tử Tình không đánh Tử Hỉ được cái nào, cố ý nói.

"Tiểu tứ yên tâm, tam ca ta rất thoải mái, chắc chắn sẽ chia cho ngươi một phần. Về phần chia bao nhiêu thì chưa biết." Tử Lộc nói.

"Trong nhà không có Tình nhi, thật đúng là hơi buồn, ngươi xem, ngày hôm qua trong nhà không có tiếng cười như hôm nay, theo ta thì Tình nhi cứ ở đấy đến hết tết, rồi xuất phát cùng chúng ta luôn." Tử Phúc cảm thán.

"Được rồi, nói lý ra thì Tình nhi cũng nên đi một chuyến này, dù sao cũng là người nhà Khang Bình, cũng nuôi Khang Bình vài năm. Các ngươi nhất định không được lỗ mãng đấy." Tăng Thụy Tường nói với Tử Tình.

Lâm Khang Bình và Tử Tình vội đáp ứng, một phen làm ầm ĩ, hòa tan một chút nỗi buồn ly biệt, Lâm Khang Bình cho Tử Thọ, Tử Hỉ, Tử Vũ cùng Vĩnh Liên mỗi người hai lượng, Tử Hỉ vội khen Lâm Khang Bình một chút, cũng cười nhạp Tử Phúc, Tử Lộc: "Đại ca, nhị ca, thấy rõ chưa, các ngươi phải lấy tỷ phu làm gương, đừng nghĩ lấy vài đồng đã đuổi chúng ta đi."

Trước khi đi, Tử Tình lấy một bộ đệm chăn nhỏ và ít cam ở nhà mẹ đẻ, cùng với mấy quần áo vải bông cũ thường mặc, hai người ở lại Tăng gia ăn cơm chiều, vì sáng sớm mai phải đi, sau khi ăn xong, Thẩm thị liền bảo bọn họ về nhà.

Mười lăm tháng chạp, sáng sớm, Tử Tình còn buồn ngủ, Lâm Khang Bình đã mặc đồ xong, đem mọi thứ chuyển lên xe ngựa, mới kêu Tử Tình rời giường, thay quần áo cũ, rửa mặt, ăn điểm tâm, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình lên xe ngựa, gã sai vặt Lâm An đánh xe, Lâm Phúc ở nhà trông nhà, hai nha hoàn Tử Tình cũng không mang theo, cẩn thận dặn dò một phen, cả nhà Vương Thiết Sơn cũng chuyển đến Tình viên ở. Lâm Khang Bình cho bọn hắn ở phòng dành cho khác, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam chuyển đến phía tây nhà giữa, trông nhà.

Thùng xe ngựa không nhỏ, đáng tiếc là chất không ít hành lý, Tử Tình nằm nghiêng để ngủ. Trừ bỏ lò lửa, Lâm Khang Bình còn chuẩn bị cho nàng một cái lò bằng đồng, đường kính chỉ tầm 10 cm, hai năm trước mua từ kinh thành về cho Tử Tình mua, ôm trong tay rất tiện, nhưng Tử Tình cũng không thường dùng. Lần này, Lâm Khang Bình suy nghĩ thay nàng.

Ngay từ đầu, Tử Tình còn đắm chìm trong hưng phấn, dù sao hai đời mình còn chưa có đi phương bắc, cho nên không cảm thấy vất vả, nhưng nửa ngày thời gian trôi qua, Tử Tình bắt đầu ngồi không yên, ngoài xe cũng không có phong cảnh gì đẹp, đều là một vạt khô căn, ngẫu nhiên mới nhìn thấy ít vạt cỏ xanh, thật nhàm chán.

Lâm Khang Bình đành phải ôm nàng, lấy cho nàng ít nho nhãn cam, chậm rãi bóc vỏ, đút cho nàng, hai người ngươi tới ta đi, ăn xong hoa quả, liền ăn môi đối phương, độ ấm trong xe cao lên, nhất là Lâm Khang Bình, không kiềm chế nỗi, một tay ôm lấy Tử Tình, tay kia thì đã vói vào trong quần áo Tử Tình, cởi quần lót của Tử Tình ra, ôm Tử Tình ngồi lên trên người hắn, Tử Tình làm gì có sức lực bằng Lâm Khang Bình, lại không dám dùng sức cự tuyệt, sợ động tĩnh quá lớn làm Lâm An nghe được, cho nên, chỉ có thể để người kia xâm lược.

Xe ngựa xóc nảy lại cổ vũ hai người, Tử Tình vì không để mình rên thành tiếng, chỉ có thể cắn bả vai Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình gắt gao ôm lấy Tử Tình, hận không thể đem nàng ôm vào trong xương máu mình, hai người tận hứng (vui vẻ xong xuôi, hề hề), Tử Tình cũng mệt mỏi không chịu nổi, lau chùi sơ qua, liền nằm ngủ trong lòng Lâm Khang Bình.

Trời sắp tối, đã qua Xương Châu, Lâm Khang Bình tìm một nhà trọ ngoài thành Xương Châu, vì cố gắng không để Lâm Khang Bình chậm trễ thời gian nhiều (bởi vì cửa thành đóng vào 10 giờ tối và mở vào 5 giờ sáng), ra khỏi Xương Châu thành mới tìm chỗ ở, Tử Tình vừa mệt vừa đói, lung tung ăn cơm xong, rửa mặt liền ngủ.

Dọc theo đường đi, Lâm Khang Bình luôn ôm lấy Tử Tình, thử đủ mọi kiểu, Tử Tình lo gã sai vặt Lâm An bên ngoài nghe thấy động tĩnh, xấu hổ, lại không dám dùng sức đẩy hắn, sợ làm ra động tĩnh lớn hơn nữa.

Lâm Khang Bình cắn tai Tử Tình nói: "Tình nhi, ta là vì tốt cho ngươi thôi, ngươi xem, mỗi lần làm xong ngươi đều ngủ một giấc, tỉnh lại thì chúng ta có thể nghỉ trọ rồi. Như vậy thì ngươi không thấy mệt mỏi lắm. Buổi tối, ngươi cũng có thể ngủ an ổn. Ngươi yên tâm, hắn có biết cũng coi như không biết, huống chi, chúng ta cũng không kêu ra tiếng, ngươi xem, bờ vai của ta đều bị ngươi cắn thành dạng gì rồi. Tình nhi à, ngươi chiều ta đi mà, nếu không ta giữ chút tinh lực để buổi tối ép buộc ngươi nhá?"

Tử Tình lập tức đỏ mặt, kiều mị như hoa, sóng mắt trong suốt như nước, Lâm Khang Bình nơi nào còn có thể kìm nén được nữa? ôm lại, cắn mút, hôn đến nỗi toàn thân Tử Tình đều xụi lơ vô lực, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Càng đi về phía bắc, trời càng lạnh, băng thiên tuyết địa (băng tuyết nhiều), đường càng khó đi, cũng may Lâm Khang Bình hay ra ngoài, kinh nghiệm tương đối nhiều, chuẩn bị thỏa đáng, rốt cục chiều hôm đó chạy tới lão gia (nhà cũ) của Lâm Khang Bình, là một thôn nhỏ xa xôi ngoài kinh thành, Lâm Khang Bình là gần hương tình khiếp (chỉ những người đi xa quê hương lâu ngày không có tin tức gì, đến khi quay về, càng đến gần quê hương thì càng sợ, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với quê mình), Tử Tình là nàng dâu mới về gặp người nhà chồng, hai người ở ngoài thôn nói một hồi, bảo Lâm An về kinh thành trước, nói mười bốn tháng giêng hẵng vào thôn.

Hai người vẫn mặc một bộ quần áo áo bông cũ, bởi vì lạnh, bên ngoài còn mang áo da dê. Dọc theo đường đi, Tử Tình trừ chỉ đeo vòng ngọc bà ngoại cho và một trâm cài bằng bạc đơn giản, chưa mang trang sức gì thêm. Tử Tình nghĩ nghĩ, mở gói đồ, chọn một đôi vòng tay bằng bạc, nhìn có vẻ rất được, muốn đưa làm lễ gặp mặt, trực tiếp đeo vào tay, khi nào thấy thì cởi ra tặng luôn, rất tiện lợi, đây là điều Tử Tình thấy trong TV.

"Ngươi xem ta giống nàng dâu nhà nông không, xấu hay không?"

Lâm Khang Bình cười cười, tiến lên giúp đỡ Tử Tình sửa sang lại tóc, nói: "Không xấu, nàng dâu của ta lúc nào cũng xinh đẹp, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Nếu bọn họ làm chúng ta khó xử, chúng ta lập tức rời đi, trực tiếp trở lại kinh thành ăn tết."

Tử Tình nghe xong trong lòng ấm áp, đặt tay lên bàn tay lo lớn của Lâm Khang Bình, an tâm theo hắn đi về phía trước.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2014, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:-D Hôm nay mình đi chợ, gặp bạn nên qua nhà nó chơi lát,  :">  :">  :"> , ngồi hớt có tí mà trời tối mịt rồi

:speaker: Nếu hôm nay mình chưa edit đủ 5 chương thì hôm sau mình sẽ bù lại nhé  :iou:

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:


Chương 181: Lâm gia



Đứng ở tường ngoài nhà Lâm gia, Tử Tình phát hiện nhà của Lâm gia rõ ràng tốt hơn hàng xóm chung quanh, đất trống trong sân không nhỏ, có thể nhìn ra là đất trồng rau, ba gian nhà giữa, 2 gian phòng bên, sương phòng có 3 gian.

Lâm Khang Bình đầy cổng ra, cùng Tử Tình đi vào, có người trong nhà nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thấy một nam một nữ vào, một tiểu hài tử ngửa đầu hỏi: "Các ngươi là ai? Tìm ai vậy?"

"Chúng ta là thúc thúc thẩm thẩm của ngươi, nói cho tổ gia tổ nương (ông bà cố) các ngươi, tam thúc tam thẩm đã trở lại." Lâm Khang Bình xoay người nói với bọn nhỏ.

Tiểu hài tử nghe xong nhanh như chớp chạy vào, vừa chạy vừa reo lên: "Tổ gia, tổ nương, tam thúc tam thẩm của ta đã trở lại."

Một lát, cửa xuất hiện một đống người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình và Tử Tình, trong đó một nam tử tuổi chừng bốn năm mươi rất là kích động, phỏng chừng đây là đại bá phụ Lâm Diệu Tổ của Lâm Khang Bình, bên cạnh có một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, chắc là đại bá nương Dư thị. Mặt khác còn có ba nam tử tuổi trẻ, mặt mày có chút tương tự, cùng ba nàng dâu nhỏ, cùng với một thiếu nữ búi tóc hai bên. Xem ra tất cả người Lâm gia đều ra ngoài.

Lâm Khang Bình kéo Tử Tình đi về phía trước vài bước, kêu lên: "Đại gia, đại nương, ta đã trở về. Đây là nàng dâu của ta - Tử Tình."

Tử Tình đi đến trước mặt, hành lễ, kêu một tiếng: "Đại gia, đại nương."

Dư thị liếc mắt nhìn Tử Tình một cái, nhìn Lâm Khang Bình nói: "Ngươi bây giờ giàu có rồi, ở bên ngoài cưới nàng dâu, mang về nhà, không thèm kêu được tiếng cha mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta mất, sẽ không bao giờ nữa về cái nhà này nữa chứ."

Lâm Diệu Tổ liếc mắt Dư thị một cái, nói: "Đứa nhỏ vừa mới vào nhà, ngay cả một ngụm nước ấm cũng chưa uống, ngươi đã nói chuyện này à. Đứa nhỏ tốt xấu gì cũng gọi ngươi là nương vài năm. Đến đây, Bình nhi, mau dẫn nàng dâu của ngươi vào nhà, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận cảm."

Cả nhà cùng vào, Lâm Diệu Tổ phân phó một người con dâu đi pha trà, Lâm Khang Bình bưng một ly trà, kéo Tử Tình quỳ xuống. Lâm Diệu Tổ thống khoái nhận trà, Dư thị quay đầu, hai tay nhận, xoay xoay vặn vặn, gặp Lâm Diệu Tổ "Hừ" một tiếng, vội nói: "Ta nói trước, trà thì có thể uống, nhưng lễ gặp mặt thì ta không có."

Tử Tình nghe xong cười nói: "Đại nương thật sự nói đùa, ta cùng Khang Bình đã lâu chưa về nhà, không từng tẫn hiếu với đại gia cùng đại nương, nào dám muốn cái lễ gặp mặt gì?"

Dư thị nghe thấy, sắc mặt mới hòa hoãn chút, tiếp nhận nước trà, nói: "Lão tam là kẻ có dùng gậy đánh cũng không thèm đánh một cái rắm, không ngờ lại cưới được một nàng dâu mồm miệng lanh lợi, vừa nhìn đã biết là người hiểu lẽ."

Tử Tình nghe xong, vội hỏi: "Đây là đại nương thương ta thôi, ta thường ngày không ra ngoài cửa, cũng không gặp được nhiều người, ăn nói vụng về, nói sai thì xin đại gia đại nương đừng chê cười ta. Đây là vải dệt ta cùng Khang Bình hiếu kính hai vị, để làm một bộ đón tết. Theo lý thì phải làm xiêm y xong mới đưa tới, nhưng chất tức vợ của cháu nội) chưa từng gặp qua hai vị trưởng bối, sợ làm quần áo không vừa, cũng sợ không hợp tâm ý của đại gia cùng đại nương." Tử Tình liền vội lấy ra hai xấp vải bông từ gói đồ, một xấp màu xanh một xấp đỏ thẫm.

Dư thị thấy vội hai tay tiếp nhận, mặt mày hớn hở. Tử Tình nhân cơ hội cẩn thận đánh giá nàng một chút. Tóc búi rất gọn gàng, dùng ngân trâm búi lên, phía trước còn cắm một cây lược gỗ khắc hoa nhỏ, áo bông quần bông màu lam, rất sạch sẽ, mặt mày thô, vừa nhìn là biết tính cách mạnh mẽ có khả năng. Đại gia của Khang Bình thì bộ dạng phúc hậu, điển hình của người nông dân, lưng hơi còng, vẻ mặt nhăn nheo, đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng.

"Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của tam đệ muội này, nói chuyện thật dễ nghe, ngươi xem nương ta mừng rỡ miệng không ngậm lại được, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ một năm mà cũng không thấy nương cao hứng giống hôm nay." Một người phụ nhân cao gầy cười nói.

Kế tiếp lại bái kiến đại ca của Lâm Khang Bình - Lâm Khang Mạnh, đại tẩu Hồ thị, nhị ca Lâm Khang Tường, nhị tẩu Mã thị, tiếp đến là tứ đệ Lâm Khang Dũng và thê tử Gừng thị bái kiến vợ chòng Tử Tình, Tử Tình thế mới biết người vừa rồi nói chuyện là Hồ thị.

Tử Tình cho năm đứa nhỏ trong nhà mỗi người tám văn, nhà lão đại lão nhị có hai đứa nhỏ, nhà Lão Tứ có một đứa, mà đứa này vẫn còn phải ôm trong tay. Cho nên Hồ thị cùng Mã thị thấy, trên mặt lập tức tươi cười, ân cần rất nhiều. Còn có một cô em chồng chưa gã - Lâm Vân Hồng, Tử Tình đoán tiểu cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi, một thân áo bông vải đỏ in hoa, vóc người cao hơn Tử Tình một ít, đi lên vội vàng kêu một tiếng: "Tam ca, tam tẩu", rồi không nói gì, coi như là người thành thật, vội cởi đôi vòng tay bạc trên tay ra đeo lên tay nàng, Dư thị thấy, cười càng tươi. Tử Tình đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Hồ thị cùng Mã thị.

Dư thị hỏi Lâm Khang Bình và Tử Tình ăn cơm chưa, biết hai người trở về đây ăn tết, vội thu xếp cho hai người ở gian phòng dựa vào phía đông, Khang Bình ở phòng nói chuyện cùng vài nam tử.

Tử Tình thấy mình không có chuyện gì, muốn về phòng xem, vừa cầm hành lý tiến vào, vài nàng dâu của Lâm gia đã đi qua giúp đỡ quét dọn. Phòng này có một cái phản (kiểu giường đóng tre trúc) lớn, nhưng đã lâu không có ai ở, đọng cả lớp bụi, còn chất không ít vật linh tinh. Lâm Vân Hồng bưng một chậu nước đi lại lau chùi, nói không nhiều lắm, nhìn ra tiểu cô nương này làm việc rất lưu loát, Lâm gia không nuông chiều nàng. Xem ra lễ gặp mặt này đúng là không cho không, ít nhất còn hơn một nhà đại cô nhiều, biết cảm kích.

Hôm nay vẫn là năm cũ, cúng ông táo xong, mỗi tiểu hài tử cầm một miếng đường cứng, cực kì vui vẻ. Tử Tình phát hiện bọn họ dùng gạo nếp nặn thành hình ngựa, Lâm Diệu Tổ dẫn nam tử quỳ gối trước tượng ông táo, vừa dập đầu vừa đốt tượng ông táo cũ, miệng còn lẩm bẩm, khác với chỗ nhà mình.

Cơm chiều, món chính là sủi cảo với thịt và củ cải, đương nhiên chủ yếu là cải trắng, có thể nghe đến chút mùi thịt. Tử Tình thấy mọi người đều ăn rất nhiều, phương bắc có thói quen ăn mỳ, Tử Tình đều ở phía nam hai dơid, mì sợi thì còn ăn được, bánh bao sủi cảo gì đó thì ăn không đủ no, huống chi là mì phở, khó có thể nuốt xuống. Tùy tiện ăn hai ba miếng sủi cảo.

Lâm Khang Bình thấy rất là đau lòng, trở lại phòng, trong phòng đã quét dọn sạch sẽ, nhưng lạnh là khô. Tử Tình nhớ tới hỏa giỏ cùng lò sưởi tay, nhưng trong nhà không có than củi, số than hai người mang theo cũng đã dùng gần hết. Tử Tình nhanh chóng ngồi lên phản, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, đút cho Tử Tình mấy miếng điểm tâm, lại ra ngoài múc một chậu nước ấm đến, Tử Tình vừa mới bị dì cả (kinh nguyệt), khó chịu, lau xong vội chui vào ổ chăn.

Ngày kế, Lâm Khang Bình ra ngoài sớm, sắp giữa trưa mướn chiếc xe lừa trở về, mua hai túi gạo lớn, một miếng thịt heo to, một đống xương heo cùng một ít đồ ăn vặt, còn có hai bì than củi. Vừa vào sân thì thấy Tử Tình bưng một chậu quần áo đã giặt xong, Lâm Khang Bình nhận lấy, cầm tay Tử Tình, hà hơi cho nóng: "Trời lạnh như vậy, có dùng nước ấm giặt không? Cẩn thận cảm ."

"Tam ca, ngươi yên tâm đi, ta nấu nước nóng cho tam tẩu, sáng tinh mơ ngươi không ăn điểm tâm mà đã ra ngoài làm gì?" Lâm Vân Hồng đi ra, hỏi.

"À, gọi tứ ca của ngươi ra đây hỗ trợ chuyển ít đồ này. Tam tẩu của ngươi không quen ăn mì phở, ta mua chút gạo về."

Lâm Khang Bình vừa nói xong, Dư thị đã tới, thấy Lâm Khang Bình mua một mớ gạo cùng thịt, khóe miệng kéo đến tận tai, vội bảo tiểu nhi tử ra khiêng đồ vào.

Lâm Diệu Tổ thấy nhiều đồ như vậy, vội nói: "Đứa nhỏ này, về nhà ăn tết mà thôi, còn tiêu pha như vậy, nàng dâu ngươi không quen ăn mì phở thì ngươi mua cho nàng một ít là được, bây giờ ngươi đã là người có gia đình, phải tiết kiệm."

Dư thị nói: "Bình nhi hiếu thuận mà, nên mọi người mới được nhờ, khi nào mới được bữa ăn gạo và thịt chứ?"

Hồ thị cùng Mã thị nghe xong nhanh tiếp lời: "Cũng đúng, ta cũng được nhờ theo. Nhìn tam đệ muội xinh đẹp, mặt mày xinh xắn thanh tú, làn da bóng loáng trắng nõn, ta thấy đã muốn sờ sờ, vừa thấy chính là người  có phúc khí, nếu mặc lăng la tơ lụa vào thì không thể kém thiếp của địa chủ, chẳng trách tam đệ đau lòng."

Lâm Khang Bình nghe xong nhíu mày, vừa muốn nói gì, Lâm Diệu Tổ lên tiếng: "Tam đệ của ngươi bận cả sáng, chắc là đói bụng rồi, các ngươi còn không nhanh nấu gì cho hắn ăn đi, nói bậy bạ gì nữa?"

"Hiện tại làm cơm cái gì, chờ một lát thì làm cơm chiều, không phải phí công phí của à, chờ chút đi. Không phải hắn đã mua nhiều điểm tâm sao? Theo ta thì cứ ăn mấy đồ đó trước đi." Dư thị nói.

Tử Tình nghe xong mới biết, bọn họ một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Nếu là mẹ ruột, cho dù thế nào, đứa nhỏ mới về nhà đều sẽ làm bữa cơm ăn, huống chi Lâm Khang Bình còn mua mấy thứ này. Tử Tình có thể tưởng tượng được cảnh Lâm Khang Bình hồi nhỏ, không khỏi đau lòng thay hắn.

Bọn nhỏ nghe nói có điểm tâm ăn, vội vây lại, Lâm Khang Bình cho bọn hắn hai bọc, sau đó cầm tay Tử Tình, lấy cớ phơi quần áo.

Lâm Khang Bình đốt hỏa giỏ, lại chuẩn bị tốt lò sưởi tay, Tử Tình phơi quần áo lên dây thừng, nói: "Ngươi nhóm lửa giúp ta đi, ta không quen nhà bếp ở đây, ta làm chút cơm cho ngươi ăn, trời rất lạnh, nếu đói bụng thì càng thấy lạnh lẽo, ta sẽ làm một món cháo nóng hổi."

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình lên phản, nói: "Không sao đâu, sáng sớm ta đã ăn ít đồ ở trấn rồi, ngươi không quen một ngày ăn hai bữa nên ta mua chút điểm tâm."

Sau đó vợ chồng ngồi trên phản nói nhảm, Tử Tình đặt lò nhỏ để gần người, tiện tay cầm một cái áo sơ mi hong khô. Lâm Khang Bình ngồi phía sau Tử Tình, thường thường đút cho Tử Tình chút đồ ăn vặt.

Lúc này, Hồ thị ở cửa hô: "Tam đệ muội, ta có thể vào không?" Lâm Khang Bình vội mở cửa, thấy đại tẩu nhị tẩu đều đứng ở cửa, vội mời vào, bản thân lại đi ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2014, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 182: Thử



Hồ thị vào cửa thấy Tử Tình ngồi trên phản, cầm một bộ quần áo đặt trên hỏa giỏ hong khô, cười nói: "Đệ muội, hỏa lò này thật khéo léo tinh xảo, mang theo cũng rất tiện."

"Cũng không có gì, ở phương nam mọi người đều thích dùng thứ này, ta mang nó theo đến đấy. Hai vị chị dâu ngồi lên phản đi, tìm ta có chuyện gì sao?"

"Làm gì có chuyện gì quan trọng đâu, hai bọn ta chỉ đến tìm đệ muội trò chuyện, lần đầu tiên đệ muội đến nhà, đừng khách sao, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, thì cứ việc mở miệng, tuy rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng dù sao đều là người một nhà." Hồ thị nói xong liền ngồi xếp bằng lên phản, Mã thị cũng ngồi bên mép giường.

"Cám ơn hai vị chị dâu. Chuyện khác thì dễ nói, nhưng ngày đông giá rét thế này rất lạnh, nếu phòng có thể ấm áp chút thì tốt rồi." Tử Tình nói.

"Chuyện này thì dễ, một lát ta sẽ bảo nhị ca ngươi giúp ngươi thiêu nóng dưới phản là được. Phòng này đã lâu không có người ở, nên rất lạnh, với lại đây là nhà kề, kém nhà giữa một ít." Mã thị nói.

Tử Tình nghe xong vội cảm ơn. Hồ thị nói: "Không cần cảm ơn đâu. Không biết đệ muội là người nơi nào? Trong nhà làm cái gì?"

"Nhà của ta ngay tại phía nam, trong một thôn nhỏ, nhà làm nông."

"A, thấy đệ muội cũng không giống người chịu khổ, nói chuyện rất giống người nhà giàu, nhìn làn da này, trắng trắng hồng hồng." Hồ thị nói xong còn kéo tay Tử Tình nhìn kỹ."Nhìn ngón tay này, không phải tay nhà nông. Mười ngón tay như da hành lột, thật đẹp mắt. Không giống chúng ta, xơ ráp như que củi."

Tử Tình một năm nay vội làm giá y, việc sau núi giao cho Tử Vũ, việc nặng trong nhà thì đều thuê người làm, cho nên một năm nay tay Tử Tình được bảo dưỡng tốt, mười ngón thon thon, Lâm Khang Bình không có việc gì thì thích cầm tay nàng thưởng thức.

"Mấy năm nay Tam đệ làm cái gì ở bên ngoài? Phát tài à? Ngươi được nuông chiều ghê, tam đệ thấy ngươi không thích ăn mỳ, mua gạo thì mua hai bì lớn. còn vòng tay ngươi cho Vân Hông nữa, chắc cũng tầm hơn hai lượng, chậc chậc, nhìn ngươi giặt quần áo, tam đệ còn sợ ngươi lạnh, muốn nước ấm giặt, cũng thật thương ngươi." Mã thị nói.

"Cũng không có gì, chúng ta bên kia đều trồng lúa nước, ta quen ăn gạo rồi. Khang Bình ăn nhiều, nên ăn gạo mới no được." Tử Tình nói.

"Vậy tương lai các ngươi còn định trở về không? Theo ta thì cứ ở bên ngoài đi, trong nhà cũng chỉ có vài mẫu, miễn cưỡng mới ăn đủ no. Ở bên ngoài mới có cơ hội kiếm nhiều tiền. Nếu không thì sao tam đệ có thể nuôi nổi ngươi?" Mã thị nói.

Tử Tình cuối cùng hiểu rõ ý của hai người, cười cười: "Chúng ta đã xây nhà ở phía nam, cũng có vài mẫu, lần này trở về, thứ nhất là tế bái công công bà bà (cha mẹ chồng), thứ hai, là muốn để ta quen biết người ở đây, dù sao thì mọi người cùng là thân nhân của Khang Bình."

Hồ thị cùng Mã thị nghe xong nhìn nhau cười, đang muốn nói cái gì, Lâm Khang Bình vào được, ôm một cái rổ, nói muốn dẫn Tử Tình ra ngoài một chuyến, Tử Tình mặc áo thật dày, lại thêm áo khoác da dê, Lâm Khang Bình nắm tay nàng, nghĩ nghĩ, lại đem hỏa lô nhỏ nhét vào tay nàng, dẫn nàng ra cửa, xuyên qua một mảnh rừng, đi đến phần nghĩa địa ngoài thôn.

Tử Tình phát hiện phần mộ phương bắc đều là một đống đất giống cái bánh bao, còn đặt một khối đá có khắc tên, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình quỳ xuống, mang vật cúng lên, dập đầu lạy ba cái, để Tử Tình đứng lên trước, tự mình quỳ nói: "Cha, nương, ta là Khang Bình, con bất hiếu, thời gian dài như vậy không có tới gặp các ngươi. Lúc này ta sẽ đốt nhiều tiền giấy cho các ngươi, các ngươi cứ xài thoải mái. Bây giờ ta đã cưới vợ, hôm nay dẫn nàng dâu đến xem các ngươi. Trên đất lạnh nên ta để nàng dâu đứng dậy trước. Các ngươi đừng trách tội nàng, nàng đối xử tốt với con, con rất yêu nàng."

Tử Tình thấy vậy, vội quỳ xuống tiếp, nói: "Cha, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố Bình ca, các ngươi phù hộ hắn cả đời khỏe mạnh bình an, không bệnh không tật." Trước kia Tử Tình chỉ cười nhạt chuyện quỷ thần, nhưng hôm nay chính mình lại tự nhiên đi đến thế giới này, chỉ có thể nói là bên trong còn có một lực lượng mà con người không biết, trong lòng Tử Tình tràn ngập kính sợ.

Lâm Khang Bình vội nâng Tử Tình dậy: "Tình nhi, đừng quỳ xuống đất, cẩn thận lạnh, ngươi quên trên người ngươi còn không sạch sẽ à, không thể bị cảm lạnh. Cha mẹ ta đã gặp ngươi rồi, nhất định là vui mừng, bọn họ sẽ không trách tội ngươi, ta thích, bọn họ chắc chắn cũng thích. Chúng ta trở về đi. Lần sau lại đến thăm họ."

Hai người về nhà, người trong nhà đang chờ bọn họ về ăn cơm, Dư thị biết bọn họ đi viếng mồ mả, có chút mất hứng, cũng không dám làm ầm ĩ, chính là nói thầm vài câu, Lâm Khang Bình không để ý.

Cơm chiều ăn ở trên kháng (loại gường gỗ, nhưng rộng), mỗi bên có một cái bàn nhỏ, nam nữ ăn riêng, ngồi xếp bằng, món chính là cơm, xương cốt xào chung với dưa chua, mỗi bên một chậu, ngửi mùi rất thèm thuồng, ăn cũng không dỡ lắm, Tử Tình ăn hai chén canh chua, cả người đều nóng hổi. Cả nhà ăn nhiều, tốc độ rất nhanh, chậm một ít mà hết đồ ăn.

Mã thị vừa nhai vừa nói: "Thơm, thật thơm, còn chưa ăn đủ đâu! Nương, ngày mai lại làm hai chậu nữa đi. Ta thấy tam đệ muội ăn cũng rất nhiều."

"Thơm hay không không vào mồm ngươi à, ngày mai là chợ phiên, ta và cha các ngươi còn muốn đi đặt mua ít đồ tết, ngươi cùng đại tẩu ở nhà đem rang đậu phộng, lát nữa nhớ bóc đậu phộng ra đấy."

Dư thị nói xong lại nói với Tử Tình: "Lão tam nàng dâu à, ngươi là người phía nam, ngày mai cũng nên đến chợ phiên của người phương bắc xem, thấy có gì muốn mua không thì mua, bảo lão tam đi cùng ngươi. Trong nhà còn có hai người cô, các ngươi cũng nên đi thăm, lâu lâu mới trở về một chuyến, còn đại tỷ của lão tam nữa, gả cho người gần đây, các ngươi không biết đường thì để Lão Tứ cùng các ngươi đi một chuyến."

Tử Tình nghe xong vội gật đầu, nói: "Dạ, vừa vặn ngày mai có chợ phiên, chúng ta mua ít đồ rồi đi thăm. Có gì chúng ta không hiểu thì mong đại nương dạy bảo."

Trở về phòng, Tử Tình mới biết Lâm Khang Bình cũng không nhớ hai người cô kia, từ sau khi bị bán thì không gặp, bây giờ không biết tình trạng thế nào. Tử Tình có để mấy lượng bạc vụn và tiền đồng trong bóp, để dùng trong bất cứ tình huống nào.

Ngày kế, trời tờ mờ sáng, Dư thị đã gọi, Tử Tình mơ mơ màng màng đứng lên, đêm qua phản được thiêu nóng hổi, Tử Tình ngủ thật sự là thơm ngon, từ lúc ra khỏi nhà tới nay, đêm qua mới ngủ được giấc an ổn, đáng tiếc sớm như vậy đã bị đánh thức, Tử Tình vừa nhắm mắt rửa mặt, vừa than thở. Lâm Khang Bình cười giúp nàng mặc quần áo vào .

Chợ cách mười dặm ngoài trấn trên, Lâm Diệu Tổ cùng Lâm Khang Dũng cõng một cái sọt, Dư thị ôm một rổ trứng gà, Lâm Vân Hồng cũng ôm một rổ trứng gà đi theo, Tử Tình vừa vặn hỏi Vân Hồng về hoàn cảnh của hai vị cô cô, biết nahf hai vị cô cô nghèo, ít đất, miễn cưỡng lắm mớ có thể ăn cơm no. Tỷ tỷ nàng thì gả cho người đỡ hơn, vừa ở riêng, có hai hài tử.

Đi tới đi lui, Tử Tình không kịp bước chân của bọn họ, hơn nữa trên người vẫn còn ‘dì cả’, nên có chút bất tiện, eo mỏi lưng đau, Lâm Khang Bình thấy vậy, không nói hai lời, lập tức muốn cõng nàng, Tử Tình thấy chung quanh có nhiều người qua lại, thật sự mất mặt mũi. Lâm Khang Bình đành phải bảo bọn họ đi trước, đón một chiếc xe trâu thay Tử Tình.

Xa xa liền thấy bóng người lay động, tiếng thét to, tiếng rao hàng, đánh xe, đẩy xe cút kít, so với chợ phiên ở chỗ nhà mình còn lớn hơn, người cũng nhiều. Tử Tình quan sát qua, phát hiện thôn làng ở phương bắc lớn hơn phía nam một chút, dân cư tương đối tập trung, không giống phía nam, có ngọn núi, một hai hộ gia đình cũng thành một thôn, cách vài dặm thì có thể nhìn thấy một cái thôn nhỏ, Đông Đương thôn mà nhà Tử Tình ở đã coi nhà đông đúc, có trăm hộ gia đình.

Vào chợ, Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình, nói sợ người nhiều rối loạn, lạc nhau. Tử Tình xem xét, rau xanh thì không có, nhiều nhất là cải trắng cùng cải củ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một vài chục khoai tây, xem ra bên này vẫn chưa gieo trồng diện rộng. Ngô cũng có, Tử Tình thật đúng là tìm được một hai nhà bán khoai lang. Chuyển động hết chỗ bán rau củ, hai người chuyển tới hàng thuỷ sản, không có cá sống, chỉ có cá đông lạnh, giá lại cao, 18 văn một cân, còn hơn thịt heo hẳn 2 văn. Hai người dạo hết một vòng, nhìn thấy người bán giấy dán cửa sổ, còn cắt giấy ngay tại chỗ, Tử Tình ngồi xổm nhìn lúc lâu, rất thần kỳ, không cần bản mẫu, chỉ cần dùng kéo cắt cắt vài đường, mở ra, đã là hình thú vật nhỏ rất sống động, Tử Tình bỏ hai mươi văn, chọn vài cái, cuối cùng thì bị Lâm Khang Bình tha đi.

Hai người cuối cùng cũng tìm được hàng bán vải, ở trên đường đã thương lượng rồi, tặng cho các nhà đồ thực dụng, tự nhiên là chọn mặc và ăn. Tử Tình chọn cho ba nhà xấp vải bố cùng vải bông màu xám, như vậy thì đứa nhỏ và người lớn đều dùng được. Nghĩ nghĩ, Tử Tình lại mua cho mấy tiểu hài tử Lâm gia một xấp vải bố cùng một xấp vải lam, dù sao cũng là tết, nhưng mình không thể quá phô trương quá.

Lâm Khang Bình kéo Tử Tình đi mua mấy bì điểm tâm, lại mua một con lợn đã được giết thịt sẵn, thấy Tử Tình kinh ngạc, Lâm Khang Bình nói: "Không phải muốn thăm thân thích sao? Cho mỗi nhà một cái chân heo, thừa lại thì để mình ăn, còn hơn nửa tháng nữa, ném vào trong tuyết sẽ không bị hư. Nơi này không giống phía nam, đồ ăn để bên ngoài cũng không sao, vả lại, với tình tình của đại nương thì mỗi ngày không thể có thịt ăn, mà ta không thể để ngươi ủy khuất."

Lâm Khang Bình mướn chiếc xe lừa kéo đồ, lại đi mua mấy con cá, ít đồ ăn vặt, sau đó tìm được Dư thị bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichvan, Bé Heo92, BảoKỳ, Henni Phạm, Jennytruong, Kim218, Lananhulis, lanhbach, mn87, Sakaii Midori, seeseewon, Sinhvu, tramngoc.21295, Xu_nie và 384 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.