Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 05.09.2014, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1808 lần
Điểm: 20.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 25
Chương 14: Họa phúc khôn lường

Cẩn thận đẩy cửa phòng họp đang khép hờ ra, lúc này cô mới phát hiện, tất cả các nhân viên đều có mặt ở đây, đợi chút...

Nhân viên cao cấp ở đây ngoại trừ quản lý Triệu, ông chủ còn có những người khác mà cô không biết mặt.

Cô không biết trong này rốt cuộc muốn làm gì.

Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Hà Quyên đi tới ngồi cạnh các đồng nghiệp, bởi vì chuyện tối hôm qua, lòng Hà Quyên không được thoải mái, nên cô kiếm một góc khuất ngồi xuống.

Sau đó có mấy nhân viên phục vụ đi vào, thư ký đi vào cuối cùng, sau đó nói nhỏ vào tai ông chủ, liền ngồi xuống, xem ra mọi người đã đến đông đủ rồi.

Hà Quyên không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cứ thấp thỏm nghĩ chẳng lẽ vì chuyện tối ngày hôm qua của cô?

Cái ý nghĩ này vừa mới hình thành, liền bị cô bác bỏ.

Làm sao có thể?

Dù muốn sa thải cô, ông chủ cũng không cần phải huy động nhiều người như vậy, cô cũng chưa tới cấp độ để cho họ phải làm như vậy.

Huống chi cô chỉ là người thợ mát xa nho nhỏ, cùng các ngành khác không liên quan, họ không cần phải làm lớn như vậy.

Cô biết rõ địa vị của cô ở mức độ nào.

Quả nhiên, khi ông chủ nói chuyện, cô mới biết được toàn bộ sự việc, thì ra là có một chi nhánh mới mở, họ muốn điều một số người qua bên đó.

Bởi vì là tiệm mới, cho nên công việc hơi vất vả một chút, nhưng tiền lương lại cao hơn so với bên này.

Ông chủ vừa nói xong, ánh mắt của tất cả nhân viên đều sáng lên, đi ra ngoài làm việc, ai lại ngại lương cao đây?

Đều cùng một việc làm, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, cơ hội tốt như vậy, ai cũng muốn tranh nhau đi làm.

Trong lòng họ vội muốn chết nhưng ông chủ chưa lên tiếng, họ cũng không dám nói tiếng nào, từng cặp mắt đều nhìn chằm chằm ông chủ, chỉ cần ông chủ mở miệng, họ sẽ lập tức đăng kí.

Ông chủ đã biết trước như vậy, nên bảo thư kí đọc danh sách.

Thư ký mở tài liệu ra đọc lên những cái tên, lúc này những nhân viên muốn tranh thủ giơ tay đều tức giận, thì ra ông chủ đã sắp xếp hết rồi.

Theo lời thư kí đọc lên từng cái tên, có người vui có người buồn.

Hà Quyên hồi hộp nghe, cô cũng muốn đi tới tiệm mới để làm, tuy đường có xa hơn chỗ làm ở đây, mà còn phải làm thêm hai tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà tiền lương tăng gấp đôi so với chỗ này.

Nếu cô có tiền lương nhiều hơn chút nữa, cô có thể sớm đón dì nhỏ ra đây.

Thật ra cô cũng có lòng riêng, tối hôm qua những đồng nghiệp kia đều có thái độ lạnh lùng với cô, nên cô muốn tận lực cách xa bọn họ, bởi vậy nếu như có thể đến tiệm mới cô sẽ không cần phải nhìn thấy bọn họ nữa.

Vì công việc cô có thể nhịn, nhưng cô cũng có chút hy vọng, muốn cách xa những người đáng ghét kia ra.

Đọc xong danh sách vẫn không có tên cô, Hà Quyên cô đơn ngồi trong góc, cúi đầu cười khổ.

Đúng rồi, ngày hôm qua cô vừa gây họa, dù chủ tịch Hoắc không so đo, nhưng chắc gì ông chủ chịu bỏ qua cho cô?

Không bị sa thải đã hạnh phúc lắm rồi, cô lại còn có lòng tham như vậy nữa?

Chỉnh đốn lại tâm tình của mình, cô ngẩng đầu lên, trước giữ được công việc rồi hãy nói.

Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy được vẻ mặt của tất cả mọi người, có người được kêu tên thì vui mừng, có người không được kêu tên thì ủ rũ cúi đầu.

Hà Quyên an tĩnh nhìn, đột nhiên cô phát hiện một sự việc làm cho cô hưng phấn không ngừng.

Những người điều đi tới tiệm mới là những người đứng ở hành lang tối ngày hôm qua.

Đây được coi là cái gì?

Không thể nào biết trước được họa phúc khôn lường sao?

Hà Quyên càng thêm tự tin quan sát vẻ mặt của mọi người, cô vui mừng phát hiện, có hai người không được đi cửa tiệm mới, còn lại tất cả mọi người đều được điều đi.

Tâm tình buồn bực của cô bởi vì chuyện này mà chuyển biến tốt.

Ngay cả cấp trên của cô - quản lý Triệu cũng bị điều đi tới tiệm mới, người ngồi bên cạnh là quản lý Chu sẽ thay vị trí của quản lý Triệu.

Mới qua một ngày, mà bộ phận nhân sự đã có một sự thay đổi lớn.

Sau khi tan họp, không có gì bất thường, giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Hà Quyên hơi sửng sốt, cô đi theo mọi người ra bên ngoài, vừa đi vừa nghĩ, đại khái cô cũng hiểu ra được vấn đề.

Chuyện tối ngày hôm qua, chủ tịch Hoắc là một người hiểu chuyện, không tính toán chi li với cô.

Nếu ông chủ vì chuyện này mà sa thải cô, chẳng khác nào không cho Chủ tịch Hoắc chút mặt mũi, còn ám chỉ chủ tịch Hoắc là người hay ức hiếp người khác?

Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Quyên chỉ nghĩ ra được lí do này, bởi vì như vậy, cô mới có thể ở lại tiếp tục đi làm.

Chỉ nghĩ đến việc mình không bị đuổi việc, trong lòng Hà Quyên cực kì hưng phấn, hôm nay cô phải cố gắng chăm chỉ làm việc.

Làm xong một buổi tối, cô tan việc, trên đường về nhà cô ghé vào tiệm thức ăn mua đồ ăn sáng cho Phan Kỳ.

Trở lại phòng trọ, cô hưng phấn kêu to: "Phan Kỳ, mình nói với cậu chuyện này, hôm nay mình rất vui."

"Sao vậy?" Phan Kỳ ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, trong tay cô cầm theo túi xách, có vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài.

"Sớm như vậy, cậu đã đi làm?" Hà Quyên sững sờ, ngày thường Phan Kỳ sẽ không đi làm sớm như vậy.

"Công ty gọi điện thoại tới, có chút việc gấp cần mình xử lý." Phan Kỳ vừa đi giày vừa hỏi cô: “Quyên Tử, cậu có chuyện vui gì thế?"

"Không có chuyện gì, chờ cậu trở về rồi nói." Hà Quyên mang đồ ăn tới trước mặt cô: “Cầm đi, trên đường ăn."

"Cảm ơn, Quyên Tử, mình yêu cậu chết mẩt." Phan Kỳ vui mừng nhận lấy, nhìn Hà Quyên nháy mắt sau đó rời đi.

Hôm nay, tâm tình cô cực kì kích động, vốn là muốn trở lại nói cho Phan Kỳ nhưng không ngờ cô ấy lại đi làm sớm như vậy.

Hà Quyên cởi áo khoác, đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng cười.

Người ta nói, vui vẻ phải cùng chia sẻ cho bạn bè, nếu không trong lòng cũng không được thoải mái.

Lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại trong danh bạ ít đến đáng thương, rốt cuộc cô cũng tìm được một dãy số điện thoại, suy nghĩ một chút, liền nhấn nút gọi.

Lúc gọi đi rồi, cô đột nhiên hối hận, vừa định ngắt cuộc gọi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, âm thanh êm tai truyền vào ống nghe: "Quyên Tử, cô thế nào?"

Giọng nói ân cần hỏi thăm, khiến cô không thể cúp điện thoại được, cô sững sờ cầm điện thoại hồi lâu.

"Quyên Tử, cô xảy ra chuyện gì sao? Cô đang ở đâu? Nói chuyện đi! Nói cho tôi biết!" Trong loa truyền đến tiếng lo lắng của anh, cô nở nụ cười, cô biết, ở thành phố này cô mất đi một người yêu nhưng lại có thêm một người bạn tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.09.2014, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1808 lần
Điểm: 20.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
Chương 15: Lượn quanh một vòng

"Chu Duệ Trạch!" Âm thanh đầu tiên nói ra được, câu nói kế tiếp liền trôi chảy hơn: “Ngày hôm nay tôi rất là vui."

"Hả? Có chuyện gì à?" Đầu dây điện thoại bên kia Chu Duệ Trạch tò mò hỏi, anh nói đùa: “Cô trúng số độc đắc à?"

"Ha ha... Không khác mấy." Hà Quyên vui vẻ cười: “Ở chỗ làm chúng tôi mới mở một tiệm mới, đi qua bên đó làm tiền lương rất cao..."

"Cô được điều qua đó à?" Chu Duệ Trạch cũng vui vẻ cười: “Quả nhiên là chuyện tốt mà."

"Không, tôi không được điều qua đó." Hà Quyên nói xong khiến cho Chu Duệ Trạch ngừng cười, nghi ngờ hỏi: “Cô không được điều qua đó, tại sao cô lại vui mừng?"

"Không phải tôi nói, ở chỗ làm xảy ra chút chuyện sao..." Hà Quyên suy nghĩ một chút, cô cảm thấy cô nói với Chu Duệ Trạch cũng không sao, huống chi, bây giờ cô có chuyện vui muốn chia sẻ với anh: “Những đồng nghiệp làm tôi không thoải mái đều đi qua đó hết rồi."

"Ha ha... Chúc mừng chúc mừng, vậy cô có thể thoải mái làm việc rồi." Cô nghe được sự hưng phấn trong giọng nói của Chu Duệ Trạch, trong lòng Hà Quyên hiện lên nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của anh.

"Đúng vậy, đúng vậy." Hà Quyên nhảy lên giường, nằm xuống ngả lưng: “Tuy tôi làm ở đây không được tăng tiền lương, nhưng tôi cũng rất vui vẻ rồi."

"Anh cũng biết, tối hôm đó, tôi rất là buồn..." Hà Quyên chia sẻ tâm tình của mình với Chu Duệ Trạch, Chu Duệ Trạch thỉnh thoảng sẽ trả lời cô, để cô thoải mái nói chuyện.

Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, Hà Quyên kịp thời kết thúc cuộc nói chuyện: "Nhìn xem, tôi đã làm trễ thời gian của anh rồi? Đều tại tôi hưng phấn quá."

"Cám ơn anh, Chu Duệ Trạch, cám ơn anh đã nghe tôi nói nhiều như vậy." Hà Quyên phát hiện, cô đã thật lâu không cùng người khác tán gẫu vui vẻ đến như vậy, thật rất thoải mái.

"Thật sự muốn cám ơn tôi sao?" Âm thanh Chu Duệ Trạch từ trong ống nghe truyền đến, mang theo chút hài hước: “Mời tôi ăn cơm được rồi."

"À?" Hà Quyên không ngờ Chu Duệ Trạch sẽ nói đến điều này.

Nghe được Hà Quyên đang kinh ngạc, Chu Duệ Trạch cười ha hả: "Chọc cô cho vui thôi, được rồi, cứ như vậy đi, tôi đi làm đây."

Rõ ràng giọng nói của Chu Duệ Trạch không khác với lúc nãy, nhưng lại khiến Hà Quyên cảm nhận chút bi thương từ anh, nghĩ đến anh có chuyện gì, cô không hề nghĩ ngợi thốt ra: "Hôm nay tôi được nghỉ, anh tan việc thì chúng ta đi ăn cơm."

"Được." Chu Duệ Trạch nhanh chóng đồng ý, hai người nói lời tạm biệt, sau đó cúp điện thoại.

Hà Quyên nắm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, rồi ngẩn người, sau một lúc lâu cô mới nhấn phím tìm tên trên điện thoại.

Một cái tên quen thuộc nhảy ra, làm ánh mắt cô đau nhói -- Thịnh Nhạc Dục.

Nếu trước kia cô có chuyện gì chắc chắn sẽ gọi cho anh đầu tiên, nhưng bây giờ đã không cần gọi nữa rồi.

Nhớ lại trước kia, cho dù cô chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với anh ta, thì đơn giản chỉ nhận được tám chữ: "Anh đang rất bận, sau này hãy nói."

Từ đó tới giờ tám chữ này vẫn chưa từng thay đổi, sau khi nói xong, anh ta liền ngắt điện thoại.

Dần dần về sau, cô đã hình thành thói quen không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa.

Lúc đó anh ta nhất định đã chán cô, nếu không anh ta sẽ không làm như vậy?

Đối với Thịnh Nhạc Dục mà nói, cô là một người con gái thấp hèn, không xứng với địa vị của anh ta.

Đêm hôm ấy thấy người phụ nữ đó mặc áo ngủ tơ tằm, ở cửa lại vứt bừa bãi quần áo giày dép, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy tất cả đều là hàng hiệu hạng sang.

Cô nhìn lại chính mình?  Mặc quần áo ở cửa hàng ven đường, không thì cũng là quần áo mua ở cửa hàng thanh lý.

Nhìn từ đầu đến chân, cô làm sao xứng với thân phận của Thịnh Nhạc Dục?

Anh ta đường đường là một nhà thiết kế!

Đứng dậy, cô ăn một chút đồ ăn nhẹ, sau đó rửa mặt, ngủ bù.

Công việc của cô khác với người ta, người ta làm ban ngày, ban đêm ngủ, còn cô thì ngược lại.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa tay lên tủ đầu giường nhận điện thoại.

"Quyên Tử." Giọng nam dịu dàng mang theo hưng phấn: “Tôi sắp tan việc, tôi đến đón cô sao?"

"À? Ồ! Chu Duệ Trạch." Hà Quyên lúc này mới tỉnh táo lại, mở đôi mắt ngái ngủ ra: “Anh tan việc rồi?"

"Chưa, sao vậy, quấy rầy cô ngủ sao?" Âm thanh Chu Duệ Trạch trong nháy mắt trầm xuống, mang theo một tia thất vọng: “Cô nghỉ ngơi đi, chúng ta hôm khác gặp lại vậy."

"Không cần, anh cho tôi biết chỗ đi, tôi tự mình tới là được rồi. Giờ tan việc dễ bị kẹt xe, anh đừng chạy tới chạy lui." Hà Quyên ôm chăn nửa nằm nửa ngồi, dựa vào đầu giường.

"Vậy được rồi, để tôi nhắn tin địa điểm cho cô, lát nữa gặp." Chu Duệ Trạch cười cười, cúp điện thoại.

Hà Quyên ngồi ở trên giường, chưa tới một phút đồng hồ, chuông điện thoại liền vang lên, có tin nhắn.

Vừa nhìn thấy địa điểm không xa, một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ hẹn, vừa đủ thời gian cho cô thay quần áo.

Tuyết tan rồi, nhưng vẫn còn lạnh.

Khoác áo lông và quàng khăn, còn 40 phút nữa mới tới thời gian tan ca, cô ngồi xe sẽ không tới trễ.

Khóa chặt cửa đi xuống lầu, Hà Quyên ngây ngẩn cả người, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, anh cười rực rỡ, mở trừng hai mắt, cô cho là mình xuất hiện ảo giác.

"Sao anh tới đây?" Hà Quyên vội vàng đi về phía trước mấy bước, Chu Duệ Trạch cũng vội vàng đi tới: “Tôi tan việc sớm, nên tới đây."

Nói xong, anh chỉ về chiếc xe cách đấy không xa, xấu hổ nói: "Tôi lái xe tới."

Hà Quyên nhìn thấy đó là chiếc xe hơi bình dân có rèm che.

Hà Quyên không từ chối, ngồi lên ghế lái phụ, tùy ý hỏi: "Anh đang làm ở đâu?"

Chu Duệ Trạch vừa lái xe vừa tùy ý nói ra tên công ty, nói xong anh cười hỏi: "Cô thích ăn cái gì?"

Sau khi hỏi, không nghe thấy Hà Quyên trả lời, anh nhìn cô, hồi hộp hỏi: "Sao vậy?"

Không phải anh nói sai gì rồi chứ?

Nhưng mà từ khi hai người gặp nhau, anh ta chưa nói được mấy câu mà.

Hà Quyên ngơ ngác nhìn anh đang thấp thỏm, từ công ty của anh đến nơi họ hẹn nhau rất gần, nhưng đến nhà cô thì lại ngược đường.

Anh tới đón cô nhất định là đã đi đường vòng.

"Sao anh không đi tới đó rồi đợi tôi cũng được mà?" Hà Quyên không phải là người dễ giấu được cảm xúc của mình, nghĩ cái gì liền nói cái đó.

"Lúc này đang kẹt xe." Chu Duệ Trạch không cần suy nghĩ đã nói, thoải mái cười.

Nụ cười tinh khiết của anh, khiến cho mũi cô trở nên chua xót, trong mắt nổi lên hơi nước nhàn nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2014, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1808 lần
Điểm: 20.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 28
Chương 16: Bạn thân

Hà Quyên che mắt mình lại, đè xuống chua xót trong mũi, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."

"Cô mời tôi ăn cơm, nên nói cám ơn phải là tôi." Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, thấy Hà Quyên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, anh cũng không nói gì nữa, im lặng lái xe.

Lúc này là thời gian tan làm, trên đường rất nhiều xe, các xe đi với tốc độ rất chậm.

Cứ như vậy theo dòng xe chạy từ từ về phía trước, có thể nhìn rõ bên đường một nhóm người đang chen chúc lên xe buýt.

Một chiếc xe buýt dừng lại, cửa xe vừa mở ra, một số người vây lại, cửa trước không tài nào chen nổi.

Rất nhiều người trực tiếp đưa tiền xe, sau đó chạy tới cửa sau, nhưng mà, ngay cả cửa sau cũng không thể chen lên.

Nhưng tiềm lực của con người là vô hạn.

Xe buýt vốn ban đầu đã đầy người rồi nhưng còn chen thêm mười người nữa, cửa xe cố sức đóng lại, xe buýt giống như người đã no mà vẫn cố gắng ăn nữa vậy, lảo đảo tới trạm kế tiếp.

Chiếc xe tiếp theo cũng giống như vậy, tới giờ tan ca là mọi chiếc xe đều giống nhau, cho dù là xe buýt hay tàu điện ngầm đều thế.

Trên đường xe cá nhân được xếp thành một đường, tốc độ ngang với ốc sên chạy, tuy nói chậm, nhưng vẫn thoải mái gấp trăm lần so với xe buýt và tàu điện ngầm.

Hà Quyên cứ như vậy an tĩnh nhìn người ven đường, trước kia cô sẽ mua xong thức ăn rồi chạy tới nhà Thịnh Nhạc Dục nấu ăn. Vì muốn có thời gian ăn cơm cùng với anh ta, mỗi lần cô đều chen lên xe buýt như vậy.

Cứ như vậy chen chúc trên một chiếc xe buýt, cô còn thật cẩn thận dù bị ép như thế nào cũng cố bảo quản rau, sợ rau sẽ bị dập nát.

Khi đó cô không cảm thấy khổ, cho dù sau khi tan việc không ngủ chạy tới nhà anh ta nấu cơm, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhìn Thịnh Nhạc Dục ăn một chút xíu thức ăn cô làm, trong lòng cô thật sự cảm thấy ngọt hơn mật.

Bây giờ nghĩ lại, Thịnh Nhạc Dục chưa từng nói sẽ lái xe tới đón cô.

Anh ta cũng chưa từng hỏi cô đi xe buýt có bị người chen lấn hay không...

Cô thật sự không ngờ, vậy mà có ngày cô được người ta đối xử tốt như vậy.

Cô cứ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nên cô không phát hiện, Chu Duệ Trạch luôn liếc về phía cô, môi mỏng hơi nhấp nháy, ánh mắt thâm trầm so với ánh mắt ôn hòa ngày thường hoàn toàn khác biệt.

"Quyên Tử, đến rồi." Âm thanh bên người vang lên, Hà Quyên sợ hết hồn, lúc này mới chú ý tới, bọn họ đã dừng ở bãi đậu xe.

"Nhanh thật." Hà Quyên quay đầu lại, xấu hổ cười, cô xuống xe.

Bọn họ đi tới một khu thương mại, tầng này được trang trí theo phong cách Pháp, trong này gồm có bữa cơm kiểu Tây lãng mạn và các loại đồ ăn vặt, dĩ nhiên mấy món thức ăn nhanh cũng không thiếu.

Giấu đi tâm tình suy sụp, Hà Quyên mặt tươi cười: "Nói đi, anh muốn ăn cái gì? Anh cứ chọn tự nhiên."

"Hào phóng vậy, cẩn thận tôi ăn khiến cô sạt nghiệp." Chu Duệ Trạch cười ha hả, còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn tầng lầu cao ở trên.

Tầng lầu càng cao, phòng ăn càng cao cấp, chi phí ăn uống tất nhiên cũng cao hơn.

Hà Quyên cười, không một chút lo lắng. Thật tâm thật ý mời người ăn cơm, cô tất nhiên sẽ không keo kiệt.

"Ăn cái đó đi." Chu Duệ Trạch cố ý trầm ngâm nửa ngày, đưa tay chỉ vào một chỗ, Hà Quyên theo ngón tay của anh chỉ nhìn sang, lập tức ngây ngẩn cả người, chữ "M" thật to treo trên tường, tuyệt đối bắt mắt.

"MacDonald?" Hà Quyên bị dọa sợ, không thể tưởng tượng được nhìn Chu Duệ Trạch: “Anh muốn ăn cái đó?"

Chu Duệ Trạch rất khẳng định gật đầu, sau đó anh giống như kẻ trộm, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, lại gần nói nhỏ vào tai Hà Quyên: "Hiện tại mua Happy Meals sẽ được tặng hello kitty... Cô cũng biết đấy, một người đàn ông mà đi mua cái đó rất quái lạ..."

"Được, chúng ta đi ăn cái đó." Hà Quyên nở nụ cười.

Hai người thật vui vẻ vào tiệm MacDonald, hoàn toàn không nhận thấy có người đang chú ý tới bọn họ, người đó thấy bọn họ vào MacDonald, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ở trong lòng thầm nói một câu, ngây thơ.

"Nhạc Dục, anh sao vậy?" Cô gái bên cạnh khoác cánh tay Thịnh Nhạc Dục, thân mật tựa vào trên người anh ta: “Tôm hùm ở đây rất ngon, may là em đặt chỗ trước, nếu không, em và anh sẽ phải đợi rất lâu đấy."

"Ừ." Thịnh Nhạc Dục không hứng thú lắm, sải bước tiến vào.

Bởi vì cửa hàng MacDonald ở vị trí rất bắt mắt, nên anh ta nhìn thấy Hà Quyên bưng ra một cái khay, phía trên đặt một chút thức ăn nhanh, ngây thơ nhất chính là bên trong còn có hai con hello kitty, cô đặt lên trên bàn, nhìn người đàn ông đó cười, trông hai người rất ngốc.

Bước chân không ngừng, theo người phụ nữ đó bước vào cửa, lên thang máy đi tới lầu cuối.

Nơi đó không khí rất lãng mạn, hai người vừa ăn vừa xuyên qua cửa sổ ngắm cảnh đẹp về đêm của thành phố này, đây mới chính là nơi mà người trưởng thành nên tới.

Sắp 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn ngây thơ đi ăn MacDonald, thật là nhàm chán.

Hà Quyên mua phần thức ăn trở về, cô không chú ý Thịnh Nhạc Dục đang đứng ở ngoài, sau khi ngồi xuống, cô cầm hello kitty đưa cho Chu Duệ Trạch, vui vẻ cười, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì tôi cũng thích hello kitty, chỉ là lúc trước vẫn chưa có cơ hội mua."

Cô nói xong cả hai cùng nhìn nhau cười, hai người trở thành bạn bè quả nhiên là da mặt dày hơn rất nhiều.

Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên cười, nụ cười tinh khiết che dấu khó chịu trong lòng, làm sao Thịnh Nhạc Dục lại xuất hiện ở nơi này? Thật khiến người ta chán ghét.

Hà Quyên và Chu Duệ Trạch đồng thời mở khăn giấy ra, trải rộng ở trong khay, động tác giống hệt, hai người sững sờ nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, kinh ngạc nói: "Thì ra là cô cũng vậy..."

"Đúng vậy. Tôi thích đem khoai tây đổ ra ăn, nếu đặt ở bên trong sẽ không giòn, ảnh hưởng đến hương vị."

"Nhưng nếu trực tiếp đặt ở trên khay giấy, những chất liệu ở trên khay sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe." Chu Duệ Trạch tự động nói tiếp theo câu của Hà Quyên, hai người ăn ý mười phần, làm cho bọn họ cười thầm.

"Thật ra tôi rất thích món đồ chơi ở đây, chỉ đáng tiếc trước kia... Không có ai đi ăn cùng với tôi, người đó cảm thấy như vậy rất ngây thơ." Lời nói Hà Quyên dừng lại một chút, sau đó cố làm như không có chuyện gì nói tiếp.

"Ừ, tôi cũng thế. Anh ta sẽ không đi theo tôi, bởi vì... Anh ta không muốn bị người khác bắt gặp." Thanh âm Chu Duệ Trạch hơi trầm thấp, hiển nhiên vì nhớ lại chuyện lúc trước mà buồn bã.

Hà Quyên vừa thấy Chu Duệ Trạch như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác: "Hôm nay không có ai quản chúng ta, hãy ăn thoải mái vào!"

"Được, cô mời khách, tôi sẽ không khách khí. Lát nữa tôi còn muốn lấy thêm hai hộp bánh hương khoai môn!" Chu Duệ Trạch không chút khách khí nhìn Hà Quyên giơ lên hai ngón tay.

"Hai hộp đủ ăn sao?" Hà Quyên hoài nghi hỏi, không phải khẩu phần ăn của đàn ông rất lớn sao? "Ba đi."

"Vậy thì mua bốn." Chu Duệ Trạch cũng không khách khí với Hà Quyên.

"Bốn hả, anh ăn không thấy chán sao?" Hà Quyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, dù có thích đi nữa cũng không thể ăn nhiều được như vậy chứ?

"Tôi ăn ba, cô ăn một." Chu Duệ Trạch ranh mãnh nháy mắt: “Mua hai hộp, sau đó mua hai hộp nữa, nhất định sẽ có lời!"
     
"Bạn tốt!" Hà Quyên khoa trương cười, hai người ngồi ở cạnh cửa sổ trong góc cười một trận, trong mắt người ngoài, giống như là tình cảm của hai người yêu nhau cực kì cuồng nhiệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, bluesky25, Duong Vo, Giauyen2009, Ledung97, nhoktouch và 656 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.