Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 

Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm - Lại Sơ Cuồng

 
Có bài mới 05.09.2014, 17:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49589 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới [Hiện đại] Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm - Lại Sơ Cuồng - Điểm: 10
images


Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Thể loại: Đô thị, ngôn tình, Ngược, HE

Nguồn convert: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Converter: ngọcquynh520

Editor: Phi Phi

Beta: Dực

Tình trạng: Hoàn

Quyển 1: Chương 1 – Chương 101

Quyển 2: Chương 102 – 143

Ngoại truyện: Tiền Phong vs Chu Hiểu Đồng (44 chương)

Ngoại truyện: Phong Kính vs Tô Mộc Vũ (10 chương)

Ngoại truyện: Phương Thiệu Hoa vs Kiều Na (33 chương)

Nguồn: http://truclamsontrang.wordpress.com/



Giới thiệu:`

Sau 5 năm kết hôn lại bị chồng cùng em gái ruột phản bội, cô đến quán bar uống rượu, nhưng không ngờ lại bị người ta bỏ thuốc, cùng với 1 người đàn ông xa lạ xảy ra quan hệ.

Người đàn ông cao ngạo hất cằm rút ra một tờ chi phiếu ném vào người cô: “Cầm đi, cô chỉ đáng giá bấy nhiêu”

Cô ngẩng đầu lên cười lạnh, móc trong ví ra một đồng tiền xu, đem tấm chi phiếu cùng đồng xu kia ném về phía hắn ta: “Cám ơn đã nhắc nhở, chúc mừng anh, giá của anh so với tôi nhiều hơn một đồng!”

Sau khi ly hôn, cô cùng đường bí lối đến mức phải đem chính mình ra mà giao dịch với người đàn ông này.

Cô cho rằng lòng mình đã sớm nguội lạnh, nhưng khi phát hiện sự dịu dàng cùng tà mị của hắn, cô lại từ từ mắc phải chiếc lưới tình ảo đã được cố tình giăng ra. Cho đến lúc mang thai, khó sinh…

“Cứu người lớn hay cứu đứa nhỏ?” Bác sĩ hỏi.

Thanh âm của hắn lãnh khốc như băng: “Chỉ cần đứa nhỏ!”

Thì ra cuộc giao dịch này là vì hắn không thể cùng vợ mình sinh con.

Mà cô, người phụ nữ đã qua một lần kết hôn liền không đáng giá.

Hai năm sau, một lần nữa cô lại trở thành cô gái Trung Quốc giành được giải nhất cuộc thi nghệ thuật gốm sứ thế giới và quay trở về.

“Mời anh đi cho, chúng ta đã sớm Game Over rồi!”

“Anh đã sớm nói rằng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn tránh anh, trừ phi anh chết, hoặc trừ phi em biến mất!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Cá Kèo, Lovelynight, PHUONGPTV, nantrang
     

Có bài mới 05.09.2014, 17:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49589 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm - Lại Sơ Cuồng - Điểm: 11
Q.1 - Chương 1: Khách sạn

Edit: Dực


Bên trong 1 căn phòng của một khách sạn trang trọng, trên chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại, hai bóng người quấn quýt lấy nhau

Quần áo không biết từ lúc nào đã vương vãi ra khắp giường, mà trên giường 1 ngọn lửa nóng đang bốc cháy bừng bừng.

Tô Mộc Vũ toàn thân nóng vô cùng, gắt gao quấn chặt lấy ngowif đàn ông, cô đã sớm quên mất mình là ai, cơ thể đã sớm cảm thấy đau nhức ngứa ngáy khiến cô mất đi lý trí.

Đây là nơi nào? tại sao cô lại ở chỗ này? Tất cả mọi chuyện đều không để ý tới chỉ biết rằng lúc này 2 cánh tay cô đang gắt gao ôm lấy tấm lưng màu đồng của người đàn ông, chỉ hận là cô không thể cùng hắn quấy lấy nhau, hòa thành một mà thôi.

Sau một cuộc mây mưa nóng bỏng, sức lực của cô dường như bị rút hết.

“A……………!” Tô Mộc Vũ kêu lên 1 tiếng nhỏ, cả người phát run.

“Sao?” Hắn cắn lấy vành tai cô, ở vành tai mà thổi 1 hơi nóng, Không thể thừa nhận, người con giá này không dùng son phấn, vẻ thủy mị cũng được cho là một cô gái thanh tú, lại thêm đó sở hữu 1 cơ thể xinh đẹp.

Đại não của Tô Mộc Vũ đã sớm rơi vào trạng thái trống rỗng,  trước mắt chỉ còn là 1 khoảng màu trắng mờ ảo, cô cảm thấy mình dường như hít thở không thông nữa rồi, sắp chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ, không đủ, chỉ có thể hướng về phía người đàn ông xin giúp đỡ.

Khóe môi hắn nhếch lên 1 cách tà mị giống như thần Sáng Tạo ban hạnh phúc cho thần dân.

2 ngườiqua đêm ở cùng 1 chỗ, không khí giữa 2 người tràn ngập  hơi thở mờ ám khiến cho người ta chết vì say.

Dường như không còn chịu nổi được nữa, Tô Mộc Vũ đưa ngón tay dùng sức nắm chặt lấy tấm ga trải giường, thân thể giống như chiếc thuyền nhỏ trôi vô định trên biển rộng.. Cô đột nhiên nhấc thắt lưng lên, hung hăng cắn lên bả vai hắn, giọng lanh lảnh hét lên: “Tần Nghị Hằng! Đồ đốn mạt!”

Động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại, con ngươi ánh lên tia âm trầm nguy hiểm, hàm răng siết chặt, hắn tức giận nhìn về phía Tô Mộc Vũ đang hôn mê.

Tốt! Lúc lên giường với hắn lại kêu tên người đàn ông khác! Cô là muốn chết!

Tô Mộc Vũ lại mất đi lý trí vừa dùng sức đánh lên thân hắn lại vừa sụt sịt khóc: “Tần Nghị Hằng……..Đại hỗn đản….Tại sao phản bội tôi, tại sao………” Khóe mắt rỉ ra 1 giọt nước mắt trong suốt như viên trân châu.

Trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, cúi xuống cắn lấy đôi môi run rẩy của cô, chặn hết tất cả những lời nói đau khổ của cô.

Hung hăng đè cô xuống, hắn hung hăng trừng phạt người phụ nữ to gan này. Hắn tiến vào để cho cô hoàn toàn đắm chìm trong cơn bão tố mà hắn tạo ra……………..

Ngoài cửa sổ, trời đã mưa rất to, nhưng cho dù mưa có lớn hơn nữa cũng không ngăn cản được màn kích tình này. Cho đến khi 1 tiếng thét chói tai lại ngọt ngào cùng với tiếng gầm khàn đục vang lên thì đây cũng được coi như khúc nhạc ngắn kết thúc

Nhưng rất nhanh, lại 1 màn khác tiếp diễn như thế

Mà cùng lúc đó, ở 1 góc nào đó bên ngoài khách sạn

Một cô gái nói trong điện thoại di động: “Đã bỏ thuốc vào rồi?”

“Tốt, làm tốt lắm,yên tâm, tiền tôi đã chuyển cho ông, không cần liên lạc lại.” Nói xong liền bẻ gãy chiếc điện thoại  vứt đi, khóe miệng vẽ ra 1 nụ cười âm độc.




=== ====== ===


Chương 2: Bị chồng ruồng bỏ,được nhiều hay ít?

Edit: Phi Phi

Beta: Dực



Sáng sớm hôm sau.

Tô Mộc Vũ ngồi trên giường ôm đầu, phiền não nhớ lại. Rốt cuộc vì sao lại như vậy?

Ngày hôm qua, cô bị mẹ chồng ác độc cố ý nhốt trên ban công, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy người chồng kết hôn cùng mình năm năm Tần Nghị Hằng cùng đứa em gái thân sinh Tô Mộc Tình nằm trên ghế salon ở phòng khách, cơ thể hai người giao triền, khiến cho cô thấy đây là một câu chuyện buồn nôn nhất trên đời.

Cô đẩy mạnh cửa, tiến lên cho bọn họ mỗi người một cái tát, sau đó đến quán bar uống rượu…

Cô nhớ rõ mình gọi rất nhiều loại rượu. Dường như cạn hết một chai nào đó, toàn thân nóng lên thần trí mơ hồ, sau đó nhào tới trong lòng… Tô Mộc Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông xa lạ còn đang ngủ say bên cạnh. Vì thế liền biến thành tình trạng hiện tại.

Vì sao lại như vậy? Tô Mộc Vũ hung hăng vò đầu, cắn môi, hối hận muốn chết đi.

Đúng rồi!

Là bình rượu kia, bình rượu kia có vấn đề! Lúc ấy là cô quá kích động, lại gọi không ít, căn bản không chú ý bồi bàn đã tráo đổi bình rượu, chết tiệt…

Người đàn ông ngủ say bên cạnh bỗng nhiên chuyển người lại, vươn cánh tay mạnh mẽ thon dài ra.

Tô Mộc Vũ sợ tới mức vội né tránh, không nghĩ tới lập tức rơi xuống giường.

“A…” Cô nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng.

Người đàn ông kia bỗng nhiên mở mắt, Cặp ngươi như Hắc Thạch (đá đen), mẫn cảm như loài báo quét về phía cô, toàn thân phát ra khí thế như tảng băng khiến cô sợ tới mức ngẩn ra.

Người đàn ông này, không thể không nói rằng bộ dạng rất tuấn tú, mái tóc có một chút hỗn loạn, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi thẳng cao, cằm thon gọn, nhất là đôi mắt lơ đãng kia nhưng lại có vẻ nhìn thấu lòng người khiến làm cho người ta nhịn không được tim đập rộn lên, toàn thân trời sinh tản ra một loại ngạo khí bức người, giống như vị thần Apollon cao cao tại thượng.

Tô Mộc Vũ giật mình, cho đến khi ánh mắt mắt người đàn ông này nhìn xuống mới phát hiện, trên người mình —– trần trụi. Tô Mộc Vũ kích động rút chiếc khăn trãi giường che lấy thân người.

Thanh âm của của người đàn ông có chút khàn khàn do mới vừa tỉnh giấc “Cô gái, đưa cái đó cho tôi”

Tô Mộc Vũ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhìn thấy một xấp giấy giống như quyển sách, chần chờ một chút cầm lấy đưa cho hắn.

Hắn nhanh chóng ghi cái gì đó trên một tờ giấy , rút ra ném cho cô, lạnh lùng nói: “Cô gái, cầm đi. Đây là giá của cô”

Trải qua tối hôm qua, hắn đương nhiên biết được cô không còn là xử nữ.

Nghĩ đến tối hôm qua ở dưới người mình thế nhưng cô ta lại gọi tên nam nhân khác. Hắn nheo đôi mắt lại trông rất nguy hiểm. Cái này chẳng phải là một sự sỉ nhục thật lớn với hắn sao?

Nhìn thấy tờ chi phiếu, Tô Mộc Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như bị ai tát vào mặt. Hắn xem cô là cái gì? Hàng hóa sao?

Hắn nghĩ có lẽ cô chêkhông đủ, cười lạnh một tiếng,  con ngươi tràn ngập sự miệt thị: “Không đủ? Bị chồng ruồng bỏ, cô còn muốn tìm được cái gì ở trên người của tôi? Cô chỉ có giá bấy nhiêu thôi”

Quả nhiên, đàn bà đều là như vậy, giả dối lại ham hư vinh. Có lẽ, đêm qua cô gái này cố ý nhào vào người hắn .

Nghe thấy lời sỉ nhục mình như vậy, hai nắm tay Tô Mộc Vũ siết chặt, cô kích động nói: “Ai nói tôi bị chồng ruồng bỏ? Tôi không phải, không phải!”. Trái tim bị bóp nát đau đớn, như bị muối xát vào vết thương.

Hắn a một tiếng rồi bật cười, nửa người trên trần truồng cường tráng dựa vào thành giường, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Khuôn mặt của hắn anh tuấn nhưng lời nói phun ra lại như dao găm rạch từng đường  lên trái tim của cô.

” Đêm qua, cô kêu tên của một gã đàn ông, bị vứt bỏ sao? Tôi đoán…” Hắn làm điệu bộ  nhàn hạ thong dong “Người đàn ông của cô có vợ bé bên ngoài, có lẽ người phụ nữ kia cũng là một người rất thân với cô. Cô bị dấu diếm thật lâu, sau đó mới bắt gian tại trận, đúng không?”

Hắn nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thân người run rẩy như con cừu nhỏ. Nét trào phúng gợi lên trên khóe môi của hắn, biết mình đã đoán đúng, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, bình phán nói: ” Như cô, dáng người cứng nhắc, không có bất cứ thứ gì thú vị, vẻ mặt giống như một oán phụ bị vứt bỏ. Có người nào có thể chịu được cô? Khuyên cô nên học hỏi những phụ nữ kia một chút, bằng không rất nhanh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà”

Tô Mộc Vũ tức giận đến cả người phát run, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Cô luống cuống mặc  mớ quần áo rơi toán loạn trên mặt đất, từ trong túi lấy ra một đồng tiền xu duy nhất, dùng sức ném trên người hắn.

” Vị tiên sinh này, cám ơn anh vừa rồi đã khen và khuyên tôi. Đây là chút quà đáp lễ và cũng chính là giá trị của anh. Còn nữa, tôi không cần anh xoi mói!”

Nói xong, tức giận mở cửa đi ra ngoài. “Phanh” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Phía sau, bị ném vào người một đồng tiền xu, khuôn mặt hắn hoá thành màu đen, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đồng xu, trong mắt xẹt qua một tia dị quang, giống như loài báo thấy được con mồi.

Vài giây sau, thanh âm điện thoại chợt reo vang.

” Phong, thế nào? Đêm qua có mất hồn không?” Thanh âm hứng thú của Tiền Phong từ phía bên kia điện thoại. Tối hôm qua hắn cố ý cùng  với Thiệu Thiệu chuốc cho tên này say, không nghĩ tới sau đó lại phát sinh chuyện phấn khích như vậy.

Nhìn thấy núi băng ngàn năm khó lộ vẻ kinh ngạc nên bày mưu cho hắn tức chết.

“…” Bên kia điện thoại chính là hàn khí toả ra bốn phía của núi băng, tựa hồ xuyên thấu qua điện thoại khiến Tiền Phong thoáng run rẩy, thức thời câm miệng, cõi lòng lặng lẽ nức nở: Ô ô, núi băng thật đáng sợ…

Núi băng mặt lạnh nói: “Phong Tử, giúp tôi tra lý lịch cá nhân”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, lehanguyen07
     
Có bài mới 05.09.2014, 17:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49589 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm - Lại Sơ Cuồng - Điểm: 11
Chương 3:  Ân đoạn nghĩa tuyệt

Edit + Beta: Dực





Ra khỏi khách sạn, Tô Mộc Vũ hốt hoảng chạy trên đường.

Cả đêm qua, cô chưa từng nghĩ tới chuyện xảy ra với chính bản thân mình, cô chỉ nghĩ tới việc buổi chiều chồng cô đã phản bội cô mà thôi.

Tô Mộc Vũ tìm chỗ không người, ngồi xổm xuống hung hăng khóc một trận, khóc sưng cả hai mắt, sau đó lau khô nước mắt đứng lên, tiếp tục về nhà.

Còn có việc chờ cô giải quyết.

Vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Tần Nghị Hằng xanh mặt ngồi chờ cô ở trong phòng, bên cạnh là Tô Mộc Tình dựa vào hắn giống như đang trấn an hắn.

Khóe miệng Tô Mộc Vũ co giật, mới chỉ qua một đêm đã tiến tới loại quan hệ hày, đúng là em gái tốt.

Thấy bộ đồ cô mặc trên người nhăn nhúm, trên người còn có mùi rượu, Tần Nghị Hằng giận dữ nói “Cô đã đi đến chỗ nào rồi, cả người toàn mùi rượu, có phải đã cùng với gã đàn ông nào lêu lổng rồi không?” Nghĩ đến ngày hôm qua bị cô tát, hắn điên tiết lên.

Tô Mộc Vũ không lên tiếng, cô cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại.

Ngược lại, Tô Mộc Tình lại thấy sốt ruột, vội vã kéo cánh tay anh rể “Anh rể, anh đừng giận, chị ấy sẽ không, chị, sao chị không nói? Chị,  chị nói gì đi chứ!”

Nhìn khuôn mặt sinh đẹp của em gái tràn đầy lo lắng, thanh khiết như con mèo nhỏ, nhưng ai có thể nghĩ rằng chính con mèo nhỏ này lại quyến rũ anh rể mình cơ chứ.

Tô Mộc Vũ sảy bước chạy về phía trước, khuông mặt không một chút cảm xúc khiến Tô Mộc Tình run bắn lên.

Chỉ thấy Tô Mộc Vũ thoáng cái đã bắt được cánh tay trắng nõn của em gái, cô thét chói tai, sau đó đẩy em gái ra ngoài cửa, hung hăng đóng lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc lóc thảm thương của Tô Mộc Tình, đạp cửa hướng anh rể xin giúp đỡ.

Tần Nghị Hằng không nghĩ tới người vợ thường ngày nhu thuận thế nhưng bây giờ lại bộc phát đến như vậy, lập tức nói “Cô làm gì vậy?”

Tô Mộc Vũ không thèm để ý, hít một hơi, giọng run run nói “Tần Nghị Hằng, tôi hỏi anh hai vấn đề, thứ nhất: Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”

Tần Nghị Hằng nhìn cô khó hiểu nói: “Năm năm”

Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng, tay ôm lấy ngực đau đớn, có nén lại thanh âm run rẩy “Vấn đề thứ hai, anh, có yêu tôi không?”

“Yêu!”

Tần Nghị Hằng nói, trong mắt lộ rõ vẻ lúng túng, vẻ mắt có chút xấu hổ.

Tô Mộc Vũ nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài, cô nói “Đã yêu năm năm vậy tại sao không bằng một Tô Mộc Tinh cơ chứ? Cô ấy là em gái của tôi…”

Một giọt nước mắt rơi xuống, cô gắt gao nén lại.

Cô vì cái nhà này chịu nhiều khổ cực, mỗi ngày đều im lặng chịu đựng mẹ chồng mắng mỏ lấn áp, không thể tưởng tượng nổi, người chồng năm năm yêu thương cùng với em gái vùng lớn lên từ nhỏ lại có thể cùng nhau phản bội cô!

Cô vì bọn họ mà bỏ qua tất cả, bỏ đi thứ cô yêu thích nhất – nghệ thuật gốm sứ, cuối cùng lại được báo đáp như vậy………..

Tàn Nghị Hằng nhìn bộ mắt bi thương của cô, không đành lòng muốn đỡ cô dậy lại vị Tô Mộc Vũ né tránh.

Cô khàn khàn thét lớn “Tần Nghị Hằng! Chúng ta ly hôn!” Chỉ một câu nói mà giống như cô đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra.

“Ly hôn?” Sắc mặt Tần Nghị Hằng bỗng dưng biến đổi “Cô còn muốn ly hôn với tôi sao?”

Hắn là tổng giám đốc của Tần thị, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám nói chuyện với hắn như thế. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, trên đời này, làm gì có thằng đàn ông nào chung tình cả đời với vợ đâu? Hắn có thể cung sống được với cô năm năm, đã là hết lòng quan tâm rồi. Thế mà cô còn đòi ly hôn với hắn sao?

Tôn nghiêm của Tần Nghị Hằng bị đụng chạm, hắn nghiêm mặt quát “Được! Ly hôn thì ly hôn! Tôi còn muốn xem cô rời khỏi tôi như thế nào! Tới lúc đó đừng bò tới  cầu xin tôi!”

Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng hạ thấp khóe miệng “Yên tâm! Sẽ không đâu! Chia một nửa tài sản tôi sẽ ký tên!”

Sắc mặt tần Nghị Hằng lại một lần nữa biến đổi “Cái gì? Một nửa tài sản? Cô điên rồi sao?”

“Luật hôn nhân quy định, vợ chồng hai bên cùng hưởng  tài sản, sau khi ly hôn  thì hai bên sẽ có quyền hưởng một nửa tài sản, nếu không đồng ý, chúng ta ra toàn án!”  Nói ra lời này,  tim cô như chết đi, như tan ra thành bụi.

Không phải họ thứ quan tâm nhất chính là tiền hay sao? được, cô sẽ đánh vào chỗ này moi từng miếng ra, để cho họ nghĩ đến cô vừa thương vừa hận cũng không tốt lắm, cứ để cho họ tự thấy thống thổ vẫn hơn.

Hiện tại cô đã mất hết rồi, cái gì cũng không sợ nữa rồi, muốn làm loạn thì sẽ làm nháo cả cái thành phố này lên cho mọi người biết, để mọi người nhìn hắn với con mắt ghê tởm.

Tần Nghị Hằng nghe cô nói muốn một nửa tài sản, thấy được cái gọi là dù chết cũng phải có của cô, hắn giận dữ nói “Cô mơ đi! Tôi mói cho cô biết, một cắc cô cũng không lấy đi được, cút cho tôi!”

Cửa vừa mở, Tô Mộc Tình hoảng sợ nhào vào trong lồng ngực của Tần Nghị Hằng, thân mật như người yêu, giống như bọn hắn mới chính là kết hôn năm năm, lại cùng nhìn Tô Mộc Vũ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi.

Thân thể gầy yếu của Tô Mộc Vũ vừa đi ra đến cửa run run như muốn ngã nhào, nhưng côvẫn kiên trì đứng thẳng dậy.

Thân hình mỏng manh đón lấy gió, nước mắt trong suốt hòa vào trong gió lạnh, lặng yên không tiếng động.

Cô thề, đây là lần cuối cùng cô vì bọn họ mà khóc.




=== ====== ===



Chương 4: Ranh giới cuối cùng

Edit: Phi Phi

Beta: Dực


Những ngày gần đây, một vụ ly hôn ở thành phố S khiến dư luận xôn xao – Tổng giám đốc tập đoàn Tần thị cùng người vợ lớn ly hôn, nghi ngờ rằng có tiểu tam xen vào.

Nhất thời liền trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi. Báo chí tập san lại càng đoán già đoán non về các nguyên nhân, tuy nhiên cuối cùng đều quy kết cho hai chữ: Tiểu tam. Thậm chí có người đoán, tiểu tam này có phải hay không chính là cô em vợ của Tần Nghị Hằng.

Nhìn thấy tin tức trong tờ báo cầm trên tay, khóe mắt xẹt qua một tia hứng thú.

Không nghĩ tới, người phụ nữ  này lại thú vị như vậy.

Tô Mộc Vũ phải không?

Cho tôi xem xem, cô có thể làm đến mức nào đi.

Bên cạnh, Tiền Phong một thân quần áo bảnh bao, bộ dáng hoa hoa công tử, miệng ngậm quả táo đi tới.Vừa đi vừa nháy đôi mắt hoa đào đến các cô gái xinh đẹp trong quán bar, mặt khác lại liếc đến tin tức trong tờ báo, nói: “Phong, làm sao cậu lại thay đổi đột ngột thích xem tin tức loại này vậy?”

Đối diện, Phương Thiệu Hoa ôm bạn gái, ái muội cười nói: “Phong Tử, đầu óc cậu nên vứt đi cho rồi. Đã quên vài ngày trước, người nào đó muốn cậu đi tra gì đó sao?”

Ba người bọn hắn chơi với nhau từ lúc còn mặc tã, cứ xem như là trúc mã đi.
Ánh mắt Tiền Phong sáng ngời, nói: “Người phụ nữ kia a! Mình cứ nghĩ là cậu trong lúc rãnh rỗi nên chơi đùa, cậu sẽ không động tâm chứ? Cô ta… cô ta… cô ta chính là người phụ nữ ly hôn trên báo?”

“Hai ngươi đoán đi?” Bàn tay hắn chống cằm, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ xát bờ môi mỏng. Hắn vươn tay với đến ly rượu đưa lên miệng nhấp, không nói gì thêm.

Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa nhìn nhau nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn là trúc mã, từ nhỏ đã hiểu nhau như lòng bàn tay.

______________________

Bên kia.

Tô Mộc Vũ nhìn thấy tin tức thêu hoa vẽ bướm, đây đúng là kết quả cô muốn đạt tới, thực sự là cũng nên cảm ơn mấy cái tạp chí rãnh rỗi không có gì làm này. Cô em gái vô tội đáng thương kia của cô, giờ phút này khẳng định đang làm nũng nằm trong lòng anh rể đòi an ủi rồi.

Khoé miệng Tô Mộc Vũ thoáng hiện một nụ cười khổ, đơn giản như vậy, lại chua xót như vậy.

“Tô tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Phiên toà sắp mở rồi” Luật sư đi tới nhắc nhở.

Tô Mộc Vũ gật gật đầu. Cô mới vừa cùng cha mẹ nói chuyện qua điện thoại, cũng không phải là cuộc đối thoại thoải mái.

Bọn họ nói như thế nào?

“Con còn biết xấu hổ hay không? Phải khiến mọi người nháo lên hết mới vừa lòng sao? Ra toàn,  con nhất định phải như vậy sao? Nếu con kiên trì muốn kiện thì cũng đừng tiếp tục nhìn mặt cha mẹ nữa”

Cô trả lời như thế nào?

Một chữ — “Kiện”

Cha mẹ cô, cả đời chỉ quan tâm đến hai chữ thể diện, dường như nó so với hạnh phúc của con gái chính mình quan trọng hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần vậy.

Không, không, những lời này cô nói sai rồi. Hạnh phúc của con gái đối với họ rất quan trọng.

Vì Mộc Tình có thể tiếp tục đến trường, bọn họ yêu cầu cô bỏ học. Vì Mộc Tình có thể đi du học, bọn họ dung túng cô từ mười tám mười chín tuổi liền ở bên ngoài đi sớm về tối làm công. Mà bây giờ vì hạnh phúc của Mộc Tình, bọn họ cam nguyện đối với hạnh phúc của cô — có mắt không tròng!

Cô cả đời này đều vì người khác mà sống. Lúc này đây, cô nhất định phải vì chính mình mà sống nhiều hơn một lần!

Vừa đi vào căn phòng, vô số ánh đèn flash vây quanh như ruồi bọ chen chúc khiến cho cô mắt mở không nổi.

“Chào cô, xin hỏi cô chính là phu nhân Tần tổng giám đốc phải không? Cho hỏi hai người vì sao phải ly hôn? Là do Tần tiên sinh yêu đương vụng trộm sao?”

” Có tin đồn rằng tiểu tam chính là em gái thân sinh của cô, xin hỏi tin đồn này có đúng hay không? Xin cô trả lời một chút!”

” Xin hỏi cô đối với vụ kiện này nắm bao nhiêu phần trăm thắng kiện?”



Vô số vấn đề giống như làn sóng đánh tới khiến cho không người nào đỡ được.
Tô Mộc Vũ không nói được một lời, xuyên qua những ánh đèn chớp nháy, cô đứng thẳng người tiếp tục bước vào, tà váy trắng phía sau theo cước bộ nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như tiên nữ, lại giống như một vị đấu sĩ cô độc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, lehanguyen07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 174 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đinh Cẩm phát, Murasaki, SAYan NT và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.