Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 02.09.2014, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 20.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Cùng một loại người

Bộ dạng ngây ngốc của Hà Quyên làm Chu Duệ Trạch không nhịn được bật cười: "Hiện tại không có xe, cho dù bây giờ muốn về nhà, cô cũng nên qua nhà tôi lấy một chiếc áo khoác dày đã".

Nói xong, Chu Duệ Trạch đặt bàn tay lên trên áo lông không cho Hà Quyên kéo xuống.

"Cám ơn." Hà Quyên hơi cúi đầu, rũ mắt, che đi hơi nước nơi đáy mắt cùng với sự chua xót trong mũi.

Chu Duệ Trạch cúi đầu, liếc mắt nhìn cô, thấy đầu ngón tay cô lạnh run, anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô.

Đi chưa được hai bước, Hà Quyên đột nhiên nói: "Chúng ta chạy đi."

"À? Được." Chu Duệ Trạch khẽ sửng sốt, lập tức gật đầu, cô nhìn anh cười cười, sau đó chạy.

Nhà Chu Duệ Trạch cách nơi này không xa, hai người chạy một hồi đã tới nơi.

Chu Duệ Trạch ở tầng ba, hai người không đi thang máy mà chạy một mạch lên cầu thang đi vào nhà.

"Mau đắp cái chăn này lên." Mở cửa phòng ra, Chu Duệ Trạch không cởi giày mà trực tiếp chạy về phòng lấy chăn ra đắp cho cô, không đợi Hà Quyên nói chuyện, anh lật đật chạy vào trong bếp nấu chén canh gừng bưng ra cho cô.

Cô chưa kịp đưa tay ra đón chén canh, thì nghe Chu Duệ Trạch nói: "Sao cô vẫn còn mặc áo lông?"

Nói xong, đặt chén canh gừng xuống, lấy áo lông xuống, quấn chăn lên người cô, lấy canh gừng đưa cho Hà Quyên, sau đó kéo cô ngồi xuống ghế salon.

Làm xong mọi chuyện, Chu Duệ Trạch mới phát hiện ánh mắt của Hà Quyên nhìn mình là lạ, nụ cười trên mặt anh trở nên lúng túng, cúi đầu xuống nhỏ giọng giải thích: "Tôi, chăm sóc anh ta... Thói quen..."

Cô biết Chu Duệ Trạch nói anh ta là ai, điều đó làm cho tim cô đau nhói.

Không phải cô cũng từng chăm sóc Thịnh Nhạc Dục như vậy sao?

Nhưng cuối cùng...

Cô cắn môi khổ sở nói: "Cám ơn, từ nhỏ tới bây giờ chưa có ai chăm sóc tôi như vậy cả".

"Cô không tức giận?" Chu Duệ Trạch vui mừng ngẩng đầu.

Hà Quyên sửng sốt, bây giờ nhìn anh giống như một chú chó lớn trung thành vẫy đuôi với cô vậy.

"Tại sao tôi lại tức giận?" Hà Quyên buồn cười lắc đầu, có người chăm sóc cho người lạ như vậy, là một chuyện tốt đến chừng nào, mới vừa rồi khi cô còn ở chỗ làm, đồng nghiệp của cô đều nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ.

Đồng nghiệp là những người làm chung với cô mỗi ngày, còn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng như đang xem kịch vui, chẳng lẽ quan hệ giữa người với người đã đáng sợ đến mức này?

"Cô sao vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô, anh không hiểu hỏi, giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như bạn bè lâu năm, làm cho cô buông lỏng tâm tình.

"Chỗ làm của tôi xảy ra chút chuyện... Tôi mới phát hiện được, thì ra lòng người dễ dàng thay đổi đến như vậy..." Hà Quyên nâng khóe môi lên, cô không hận họ, cũng không có lý do gì để hận họ, họ giúp cô thì có ích lợi gì? An ủi cô cũng đâu giúp ích gì cho họ đâu?

Hà Quyên nói xong, cô không oán trách, chỉ là cô cảm thấy rất mệt mỏi mà thôi.

Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt đen láy của anh nhìn cô, làm cô giật mình: "Sao, làm sao vậy?"

"Không có gì." Chu Duệ Trạch cười, ánh mắt vừa rồi của anh biến mất rất nhanh, làm cô có cảm giác là cô nhìn lầm: “Cô muốn đi tắm không? Người cô đều ướt hết rồi."

Nhìn thấy Hà Quyên sững sờ, Chu Duệ Trạch cắn môi một cái, mới nói: "Cô không cần lo lắng, tôi không ...tôi không công kích cô đâu."

Nghe anh nói như vậy, lòng cô liền khó chịu.

Anh và cô đều cùng “một loại.”

Mặc kệ trong lòng khó chịu thế nào, cô vẫn sẽ chịu đựng, không phải sẽ không đau mà cô muốn chôn sâu đau đớn đó vào đáy lòng mình.

"Được, anh phải cho tôi mượn bộ quần áo rồi." Hà Quyên nói, đánh vỡ không khí ngột ngạt, còn cố ý nháy mắt: “Không biết anh có tiếc không?"

Trên mặt Chu Duệ Trạch tràn đầy nụ cười: "Tôi muốn ghi sổ nợ."

Nói xong, anh đi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ còn mới đưa cho cô, sau đó anh mở túi áo sơ mi cười nói: "Những thứ này tôi mang đi giặt qua, sáng ngày mai cô có thể mặc."

Thật là một người đàn ông biết cách săn sóc mà.

Cô nhận lấy quần áo, đi theo Chu Duệ Trạch vào phòng tắm, anh nói sơ lược cho cô các thiết bị bên trong, sau đó xoay người rời đi.

Đợi đến khi cô đi ra thì Chu Duệ Trạch đã ở trong phòng ngủ của anh rồi, bên trong phòng khách còn mở một chiếc đèn nhỏ trên tường, vừa đủ sáng để cho cô nhìn thấy đường.

Có kinh nghiệm của lần trước, nên cô đi vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường đặt một ly sữa tươi.

Ngồi ở trên giường, cầm ly sữa tươi, nhiệt độ ấm áp truyền vào lòng bàn tay cô, cầm lòng không được cô liền chảy nước mắt.

Cô ở bên ngoài nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người che chở cho cô, cô không phải là người mau nước mắt, nhưng hôm nay cô lại không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.

Một đêm này cô ngủ rất ngon, không biết là do ly sữa giúp cô an thần hay là cảm nhận được sự ấm áp từ anh, nên cô ngủ rất sâu, kể từ khi chia tay với Thịnh Nhạc Dục đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy.

Tỉnh dậy, cô mở cửa phòng ra đến chỗ để quần áo.

Cô khẽ cười, cầm quần áo lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Quần áo mặc trên người hơi lớn, tay áo sơ mi cô phải cuốn lên, mặc quần vào, cô phát hiện quần vừa khít, cẩn thận cúi đầu nhìn, cô thấy ống quần đã dùng chỉ may lên.

Đường may rất thô, nhưng một người đàn ông làm được chuyện như vậy thì rất là thần kì rồi.

Trong lòng Hà Quyên cảm thán, đáng tiếc người đàn ông đó lại là GAY, nếu không anh sẽ làm biết bao nhiêu cô gái say đắm vì anh?

Yêu đàn ông không phải là vấn đề, nhưng lại gặp phải người đàn ông không biết quý trọng anh, thật quá đáng mà.

"Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Ăn sáng xong, Chu Duệ Trạch nói.

"Không cần, tôi ngồi xe buýt trở về được rồi." Cô đã làm phiền anh một đêm rồi, cô không muốn gây rắc rối cho anh nữa.

"Như vậy... Tôi tiễn cô." Chu Duệ Trạch lấy cái áo lông khoác lên người cô, ít nhất có thể che đi bộ quần áo nam trên người.

"Cám ơn." Hà Quyên không biết nói gì ngoài hai chữ cám ơn.

Hai người đi chậm rãi, mới sáng sớm người đi làm bằng xe buýt rất nhiều, cô không biết tại sao cô không muốn đi về nhà nhanh, mà chỉ muốn đi từ từ.

Chu Duệ Trạch không giận, anh chậm rãi đi cùng cô.

Chung cư quen thuộc đập vào tầm mắt của cô, tim cô chợt đau nhói, cô cúi đầu xuống bước nhanh về phía trước.

Tại sao cô lại quên chứ, cô muốn về tới nhà phải đi ngang qua nhà Thịnh Nhạc Dục?

"Cô sao vậy?" Hà Quyên đột nhiên tăng nhanh bước chân, làm Chu Duệ Trạch sợ hết hồn, vội vàng hỏi.

"Không có việc gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà..." Hà Quyên quay đầu, nói được một nửa thì cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc làm cho cô dừng lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.09.2014, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 20.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Cám ơn anh

Hiển nhiên Thịnh Nhạc Dục không nghĩ đến mới sáng sớm đã gặp cô, anh ta nhìn thấy cô ở đây thì hơi sững sờ, liền đi tới.

Nhìn vẻ mặt của anh ta lạnh nhạt như vậy, trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau đến thở không nổi.

Từ ngày hôm đó đến nay, cô không gọi điện cho anh ta, mà anh ta cũng không nói với cô lời nào, có lẽ anh ta cảm thấy quan hệ giữa bọn họ nên kết thúc từ lâu rồi?

Người Hà Quyên cứng lại, nhìn anh ta đang bước tới gần cô, cô tự nói với lòng mình, đi thôi, đi thôi, nhưng chân không nghe cô sai bảo, tựa như dính vào mặt đất, một bước cũng đi không nổi.

Trơ mắt nhìn Thịnh Nhạc Dục đến gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh ta, chỉ là khi ngửi được mùi vị quen thuộc này, cô lại cảm thấy không thể hít thở nổi.

Trong lòng đau đớn giống như thuỷ triều dâng, nháy mắt đã bao phủ lấy cô, khiến cô không cách nào hô hấp được.

"Cô mặc thành như vậy cũng dám ra ngoài, là muốn... Cho người ta biết mình rất lẳng lơ sao." Vừa gặp cô anh ta đã nói ra lời nói khắc nghiệt nhất, thân thể Hà Quyên run mạnh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, rồi nhanh chóng chuyển hồng lộ ra sự xấu hổ và giận dữ.

Vội vàng xoay người, lớn tiếng hỏi: "Anh nói cái gì?"

Anh ta có thể không yêu cô, bọn họ có thể chia tay, nhưng anh ta không được phép sỉ nhục cô!

Ánh mắt Thịnh Nhạc Dục lạnh lẽo mang theo sự châm chọc, nhìn cô từ đầu tới chân: "Cô mặc quần áo đàn ông đi khắp nơi, còn sợ người ta nói sao?"

Hà Quyên trợn tròn hai mắt không thể tin nhìn anh ta, đây là người đàn ông mà cô yêu suốt năm năm, chẳng lẽ trong lòng anh ta cô là người không đáng tin như vậy?

"Chúng ta đã chia tay rồi, tôi như thế nào, không cần anh tới đánh giá." Cô dùng sự kiên cường che đậy trái tim đang không ngừng rỉ máu, Hà Quyên ngẩng cao đầu lên, hung hăng phản bác.

Cô yêu anh ta, cô có thể làm tất cả vì anh ta nhưng cô không cho phép anh ta sỉ nhục cô.

Năm năm qua cô nhường nhịn, cô thỏa hiệp... Cô đã làm đủ rồi!

Bị anh ta hết lần này đến lần khác coi thường, tổn thương, chuyện đêm hôm đó đã hoàn toàn đánh thức cô.

Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào giả tạo đều tan biến giống như một giấc mơ, cô không thể không dùng chính nỗi đau của mình mà đối diện với sự thật, anh ta căn bản không yêu cô.

"Đúng vậy, chúng ta đã chia tay rồi, vừa đúng lúc để cô tìm một người đàn ông khác không phải sao?" Thịnh Nhạc Dục dùng giọng nói mỉa mai ám chỉ bộ quần áo nam trên người cô.

Lòng Hà Quyên đau đớn, thật không ngờ người cô từng yêu lại có thể tổn thương cô sâu như vậy, từng câu từng chữ giống như con dao nhọn không ngừng đâm vào trái tim cô.

"Anh có ý gì? Anh đi tìm người phụ nữ khác, ngược lại bây giờ anh còn muốn vu khống tôi sao? Anh chẳng qua chỉ muốn tìm một lý do để bảo vệ ‘nhân cách cao thượng’ của anh mà thôi." Hà Quyên cười lạnh, cô chôn chặt nỗi đau trong lòng mình, trong miệng tràn đầy cảm giác cay đắng.

"Thịnh Nhạc Dục, anh đừng tưởng anh không cần tôi, thì người khác cũng sẽ không cần tôi, họ có ánh mắt nhìn người hơn anh kìa!" Hà Quyên ngước đầu, nỗ lực trợn to hai mắt, chỉ có thể làm như vậy nước mắt của cô mới không chảy xuống được.

"Quyên Tử." Giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều, đôi tay anh vòng qua bả vai cô, ôm cô vào lòng: “Người này là bạn trai cũ của em sao?"

Bạn trai cũ?

Không biết tại sao khi Thịnh Nhạc Dục nghe được những lời đó thì cảm thấy cả người không thoải mái.

Ngước nhìn nụ cười dịu dàng như ánh mắt trời của người đàn ông này, Thịnh Nhạc Dục cảm thấy ghét người này.

"Cám ơn anh." Chu Duệ Trạch nói cám ơn, làm cho Hà Quyên và Thịnh Nhạc Dục đều sững sờ, anh không để ý phản ứng của hai người họ, nói tiếp: “Nếu không phải anh chia tay với Quyên Tử, tôi cũng sẽ không có cơ hội này."

"Anh..." Thịnh Nhạc Dục tức giận đến xanh mặt, anh ta chưa gặp qua người nào làm anh ta ghét như thế này.

"Quyên Tử, chúng ta đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian đi làm của người ta." Chu Duệ Trạch ôm Hà Quyên, nhìn cô cười, gật đầu với Thịnh Nhạc Dục một cái, sau đó xoay người bước đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hai người, Thịnh Nhạc Dục giận đến phát run.

Đây rõ ràng là người phụ nữ anh ta không cần, nhưng tại sao khi cô ở trong ngực của người đàn ông khác làm cho lòng anh ta khó chịu đến vậy?

Vốn là muốn giống như người xa lạ lướt qua cô, nhưng khi nhìn thấy quần áo nam trên người cô, anh ta không nhịn được liền chê cười.

Dù là món đồ anh ta không cần, cũng không tới phiên người khác đứng trước mặt anh ta làm ra vẻ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thịnh Nhạc Dục khó chịu nhận điện thoại, tức giận nói: "A lô?"

"Ừ, biết." Lạnh lùng nói xong, đóng điện thoại lại, anh ta ngẩng đầu lên, thì đã không thấy bóng dáng của Hà Quyên đâu rồi.

Xoay người, bước đi thật nhanh.

Đi về nhà họ Liễu, lúc này cô mới ý thức được Chu Duệ Trạch kéo cô đi nãy giờ, làm cho thân thể lạnh lẽo của cô được ấm lên.

"Cám ơn." Cô lúng túng nói, Hà Quyên thoát khỏi lồng ngực của anh, cô không quen cùng đàn ông thân mật, nên nhất thời không thích ứng được.

"Có thể đưa người đẹp về nhà là vinh hạnh của tôi." Chu Duệ Trạch khoa trương nói, chọc Hà Quyên cười, cũng làm tan đi sự lúng túng của cô.

"Anh đẹp trai, tôi đi lên đây." Hà Quyên kéo quần áo trên người: “Giặt xong tôi sẽ trả lại cho anh."

"Chờ một chút." Chu Duệ Trạch gọi cô lại, đôi tay thon dài của anh đưa tới trước mặt cô, cô không hiểu nhíu mày hỏi: “Sao vậy?"

"Điện thoại di động." Chu Duệ Trạch quả quyết nói.

Trong đầu Hà Quyên đầy thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa di động cho anh, nhìn anh nhận lấy, bấm vào một dãy số điện thoại, điện thoại trên người anh reo lên, ngay sau đó liền cắt đứt.

Anh trả lại điện thoại cho cô, Chu Duệ Trạch cười trêu chọc nói: "Cô không có số điện thoại của tôi, làm sao trả lại quần áo cho tôi? Tôi đưa số điện thoại cho cô, khi nào cần gọi điện cho tôi."

Hà Quyên nở nụ cười xin lỗi, gãi gãi đầu mình.

"Được rồi, cô mau lên đi." Chu Duệ Trạch thúc giục, Hà Quyên nói tạm biệt sau đó đi lên lầu.

"Quyên Tử, sao cậu về sớm vậy?" Phan Kỳ mới ngủ dậy vừa làm vệ sinh cá nhân xong.

"Ừ, mình có chút việc." Hà Quyên nói xong liền trở về phòng ngủ của mình, vừa mới đi vào, cô nghe thấy Phan Kỳ kêu lên: “Trai đẹp, trai đẹp, Quyên Tử mau nhìn!"

Hai người thuê phòng cửa sổ đều hướng ra bên ngoài, cô đi ra ngoài cửa sổ nhìn, thì thấy Chu Duệ Trạch đang ngước đầu nhìn lên, thấy cô, anh phất phất tay, cười thật tươi sau đó xoay người cất bước rời đi.

Cô thấy anh cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.09.2014, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 20.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Lo lắng cho tương lai

Bùm... một tiếng, cửa phòng mở ra, Phan Kỳ nhìn chằm chằm vào Hà Quyên nở một nụ cười.

Cô nhìn thấy Phan Kỳ nhìn mình cười như vậy, thì lo lắng hỏi: "Phan Kỳ, cậu sao vậy?"

"Cậu biết người đàn ông đó?" Mới vừa rồi cô nhìn thấy phản ứng của Chu Duệ Trạch, rõ ràng người đàn ông đó đang nhìn về phía phòng của các cô.

Cô không biết người đàn ông đó, vậy người biết anh ta chắc là Hà Quyên rồi.

"Ừ, mình biết." Hà Quyên không muốn giấu Phan Kỳ, ở thành phố này, Phan Kỳ là người bạn thân nhất của cô.

"Cậu biết người đó ở đâu? Có thể tin được không? Người đó có phải là người xấu hay không?" Phan Kỳ cẩn thận hỏi.

Cô biết tính tình của Hà Quyên rất tốt, rất dễ bị người ta lừa.

Một Thịnh Nhạc Dục đã đủ rồi, cô không muốn có thêm một người đàn ông nào lừa Hà Quyên nữa, nếu vậy cô ấy làm sao sống được nữa đây?

"Chỉ là bạn bè bình thường, mình mới quen thôi." Hà Quyên buồn cười lắc đầu, cô biết Phan Kỳ lo lắng cho cô, trong lòng ấm áp nói: “Cám ơn cậu, Phan Kỳ."

"Không được nói cám ơn với mình, nếu cậu muốn cám ơn mình thì hãy sống thật tốt vào." Phan Kỳ cố ý xụ mặt xuống, nửa thật nửa giả hù dọa Hà Quyên: “Nếu cậu không làm được như vậy, cẩn thận mình sẽ đánh cậu đó."

"Được, được, Phan Kỳ đại nhân, tiểu nhân tuân lệnh." Hà Quyên liên tục làm động tác kì quái.

Theo động tác của cô, Phan Kỳ mới chú ý tới quần áo trên người cô, hô lớn: "Có chuyện gì xảy ra với quần áo của cậu vậy?"

Sao cô ấy lại mặc quần áo nam?

Chẳng lẽ đây là quần áo của người đàn ông hồi nãy?

Vậy tối hôm qua... Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ tới công việc của Hà Quyên hay phải trực ca đêm, mà nơi đó rất phức tạp, làm cô sợ đến mức tim như bị bóp chặt .

Hà Quyên vừa nhìn thấy sắc mặt của Phan Kỳ, cô biết cô ấy đã nghĩ sai, vội vàng giải thích: "Tối hôm qua ở chỗ làm của mình xảy ra chút chuyện, mình liền đến nhà của anh ấy ở nhờ một đêm..."

"Cái gì? Cậu ở nhờ nhà của người đàn ông đó?" Giọng nói của Phan Kỳ đột nhiên cất cao, so với giọng ca sĩ còn cao hơn.

"Đầu óc cậu có vấn đề không? Người đàn ông đó cậu mới quen, cậu lại dám ở nhờ nhà người ta? Mình không biết rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào nữa? Cậu không sợ xảy ra chuyện không may sao..."

Phan Kỳ không cho cô cơ hội giải thích, liền giáo huấn cô một trận.

Thừa dịp Phan Kỳ lấy hơi, cô mới vội vàng nói một câu: "Anh ấy là GAY."

"GAY cũng không được... Hả? GAY?" Lúc này Phan Kỳ mới hiểu được từ đó, cô không thể tin được nháy mắt hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Làm sao cậu quen biết được người đó?"

Hà Quyên nặng nề thở ra một hơi: "Mình tình cờ biết được anh ấy, mình có thể khẳng định anh ấy không phải là người xấu. Cậu yên tâm đi, Phan Kỳ."

Phan Kỳ nghiêm túc nhìn Hà Quyên nửa ngày, xác định cô không nói qua loa, lúc này cô mới kêu lên: "Xong rồi, mình trễ giờ rồi."

"Quyên Tử, mặc kệ cậu xảy ra chuyện gì, đều có mình ở cùng cậu, cậu không được tự ý quyết định một mình biết không?" Phan Kỳ nhanh chóng sửa sang lại chính mình, vừa ra đến cửa không quên quay lại dặn dò Quyên Tử.

"Vâng" Hà Quyên đứng nghiêm chào, làm bộ dạng chọc cười Phan Kỳ, sau đó cô ấy xoay người rời đi.

Xuống dưới lầu, Phan Kỳ quay đầu nhìn cửa sổ phòng mình, cô lắc đầu cười khổ, Hà Quyên chính là như vậy, mặc kệ cô gặp chuyện buồn gì, cũng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác.

Thịnh Nhạc Dục, cái tên đàn ông chết tiệt kia, một người tốt như Hà Quyên mà anh ta cũng không biết quý trọng.

Hừ, chia tay cũng tốt, Hà Quyên sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn để che chở cho cô ấy, tuyệt đối không phải là người vong ơn phụ nghĩa như Thịnh Nhạc Dục!

Thay quần áo trên người ra, cô giặt sạch sẽ sau đó mang ra ban công phơi, cô vừa phơi vừa cười. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ phơi dưới ánh mặt trời, nghĩ tới chiếc áo này được mặc trên người của anh, làm cho lòng cô càng thêm ấm áp hơn.

Cô rất may mắn, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô lại cảm nhận được một sự ấm áp từ anh.

Cô không biết, nếu như lúc đó cô không gặp được Chu Duệ Trạch thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Chính anh đã cho cô cảm giác ấm áp đó, giữa lúc con tim cô đau đớn nhất, anh đã mang lại hơi ấm cho cô.

Đi vào phòng, cô sửa sang lại phòng ngủ của chính mình.

Trong lòng hiện lên đôi mắt lạnh lùng vô tình của Thịnh Nhạc Dục, từ từ hình ảnh đôi mắt kia càng được phóng to lên, trong đó chứa đựng sự lạnh lùng và nồng đậm khinh bỉ, giống như ánh mắt sáng sớm hôm nay mà cô nhìn thấy.

Cô không biết tại sao, rõ ràng anh ta ghét bỏ cô, muốn chia tay, nhiều ngày không liên lạc, không một lời giải thích, không phải anh ta muốn cắt đứt quan hệ với cô sao?

Đã như vậy, anh ta còn tới chê bai cô làm gì?

Nếu hai người đã chia tay, cô ra sao cũng liên quan gì tới anh ta?

Nghĩ đến Thịnh Nhạc Dục, lòng của cô liền đau nhói.

Hít sâu một hơi, cô nhỏ giọng lầm bầm: "Không cần nhớ, không cần nhớ."

Cô nói vậy, mới làm cho cơn đau của cô dịu xuống.

Hà Quyên đang lo lắng cho công việc của cô, ngày đó chủ tịch Hoắc của tập đoàn Hoắc thị đã xin lỗi cô, vậy ông chủ có đuổi việc cô không?

Nghĩ đến lương tháng này cô còn chưa có lĩnh, Hà Quyên quyết định, hôm nay cô sẽ đến chỗ làm một chuyến.

Mặc kệ cô có bị sa thải hay không, cô cũng phải đối mặt với nó, cô không muốn trốn tránh nữa.

Cô cần phần công việc này.

Nghĩ tới phần công việc này, cô đột nhiên nở nụ cười, Thịnh Nhạc Dục muốn chia tay với cô như vậy, có phải vì cô làm công việc này hay không?

Cảm thấy cô khiến anh ta mất mặt?

Vừa nghĩ đến đây, cô vỗ tay lên đầu mình, nhỏ giọng mắng: "Không có triển vọng, nói không nghĩ tới nữa, tại sao lại nhớ anh ta?"

Hà Quyên dọn dẹp nhà cửa một chút, đợi đến gần giờ tan việc, cô mới bắt xe đi tới chỗ làm.

Nhìn cửa phòng làm việc, trong lòng cô tràn đầy lo lắng, ngày hôm qua đồng nghiệp của cô chắc có một tuồng kịch hay để xem rồi, nghĩ đến đó khiến trong lòng cô không được thoải mái.

Lòng người dễ dàng thay đổi như vậy sao? Tình người chẳng qua cũng chỉ có thế.

Cô nâng khóe môi lên, sải bước đi vào chỗ làm.

Cô dựa vào năng lực của mình để kiếm cơm, mấy người đó muốn nói gì thì kệ họ?

Cô không ăn trộm, không ăn cướp, cô đi làm đường đường chính chính, thì làm gì sợ người ta nói xấu mình?

Một là được đi làm, hai là cô bị sa thải thôi, có gì phải sợ chứ.

Trong lòng mình đã chuẩn bị chu đáo, cô đẩy cửa bước vào chỗ làm.

Sau khi đi vào, cô mới phát hiện chỗ làm rất yên lặng, một chút động tĩnh cũng không .

Đã xảy ra chuyện gì?

Hà Quyên kỳ quái nhìn xung quanh, một người cũng không thấy, suy nghĩ một chút cô đi vào phòng thay quần áo, Hà Quyên mở hộc tủ của mình ra, sau đó cô đóng lại, cô không muốn thay đồng phục nữa.

Chẳng may cô bị sa thải, như vậy cô lại làm điều dư thừa sao?

Hay là cô đi hỏi quản lý Triệu, để xem anh ta nói ra sao.

Nghĩ vậy, cô trực tiếp đi vào phòng làm việc của quản lý Triệu.

Còn chưa đi tới, đã bị thư kí của ông chủ gọi lại, trực tiếp nói: "Cô tới vừa đúng lúc, lập tức đi họp, lập tức đến phòng hội nghị để họp."

Đi họp?

Hà Quyên kinh ngạc nhìn thư ký, cô làm công bình thường mà cũng đi họp sao, lại còn được đích thân thư kí ông chủ thông báo nữa?

Chuyện gì xảy ra chứ?     



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, fufudethuong, Jujuju, khiconkute, ngoccute, Nguyễn Mai-234, nhabao88, Pe Pham, phuonggggg, quangngoc2019, Sweet, syrachen và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.