Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 28.08.2014, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 36
Chương 100: Huyền cơ bên trong

Edit+Beta: Alligator


Ánh trăng mông lung hòa với ánh nến, chiếu lên dung nhan Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt phượng mê người bắn ra bốn phía nói: "Nơi ở của Thánh Thủ Y Vương, đã được viết trên tờ giấy Dạ Dật Phong đưa cho Lăng Tiêm Tiêm."

Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm vội vàng thả quả nho trong tay vào khay, đứng lên, đi tới chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi.

Cầu Cầu ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu, hai mắt quay mòng mòng bắn ra tham quang, còn đang đợi Hiên Viên Diễm đưa cho nó quả nho thứ tư. Ai biết được, Hiên Viên Diễm lại chẳng nói gì với nó, đã đột nhiên đứng lên.

Mấy cái râu vàng vểnh lên, tiểu móng vuốt vội vàng túm lấy vạt áo của Hiên Viên Diễm, thế này mới không bị ngã chổng vó.

Hiên Viên Diễm dời bước đến chỗ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngón tay dài nhỏ cầm một quả nho đã bóc vỏ đưa tới bên môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tươi cười như ánh mặt trời nói: "Nguyệt nhi, cho nàng."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thản nhiên cười với Hiên Viên Diễm, khẽ hé môi bắt lấy quả nho yêu thương. Nước nho trong vắt mang theo hương vị ngọt ngào của hạnh phúc đi đến cổ họng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, mở miệng ôn nhu nói: "Đừng nóng vội nga, lập tức sẽ viết xong."

Nói rồi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tập trung nhìn vào giấy tuyên thành trên bàn, ngón tay trắng nõn cầm bút, viết chữ lên trang giấy.

Ngay khi Hiên Viên Diễm sủng nịnh cười cười, chuẩn bị nhìn chữ viết trên giấy, Cầu Cầu túm vạt áo hắn dựng đuôi lên, linh hoạt nhảy lên trên vai hắn.

Cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ bất mãn chu lên, tiểu móng vuốt lôi kéo làm rối tung tóc đen của Hiên Viên Diễm. Khóe miệng Hiên Viên Diễm co rút, lập tức xoay đầu qua, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Cầu Cầu.

Miệng chồn bĩu thật cao, tiểu móng vuốt kéo bàn tay Hiên Viên Diễm về phía cái khay, chồn mâu thập phần ủy khuất nhìn Hiên Viên Diễm.

Truyện chỉ được post trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

Nhìn ánh mắt đáng thương hề hề của Cầu Cầu, Hiên Viên Diễm nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đối với hành động của nó, Hiên Viên Diễm sao có thể không hiểu chứ? Ý tứ rõ ràng là: Không phải lúc trước đã thương lượng tốt rồi sao, ngươi sẽ cho người ta ăn năm quả nho to. Hiện tại người ta mới ăn ba quả, còn hai quả chưa ăn a?

"Thật sự phục ngươi." Khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên, bốc một quả nho đưa cho Cầu Cầu.

Cái miệng vốn đang chu lên lập tức mở ra, chuẩn xác tiếp lấy quả nho, đồng thời tạo ra thanh âm bẹp bẹp, cười tít mắt.

Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng viết xong chữ cuối cùng, lém bút lên mặt bàn.

Lười biếng bắt chéo tay, cười cười nhìn Cầu Cầu nằm úp sấp trên vai Hiên Viên Diễm, híp mắt hưởng thụ mỹ vị, khẽ mở miệng ôn nhu nói: "Cầu Cầu, ngoan! Đi bên cạnh chơi một lát, ta và Diễm muốn thảo luận một ít chuyện trọng yếu nga."

Cầu Cầu vươn đầu lưỡi liếm nước nho dính bên môi, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Diễm, rồi lại chỉ vào khay ngọc trong tay Hiên Viên Diễm.

--Này, ngươi ngàn vạn lần đừng quên nga, ngươi còn thiếu Cầu Cầu một quả nho to nga!

Miệng chồn kêu xèo xèo với Hiên Viên Diễm, Cầu Cầu nhảy từ vai Hiên Viên Diễm xuống, nhanh như chớp nhảy tới nhuyễn tháp cách đó không xa.

Tuy rằng Hiên Viên Diễm nghe không hiểu tiếng chồn, nhưng dùng tóc suy nghĩ cũng có thể đoán được Cầu Cầu vừa mới ồn ào cái gì, khóe mắt không khỏi run rẩy nhìn thân hình lười biếng cuộn tròn trên nhuyễn tháp, dùng đầu lưỡi khẽ liếm tiểu móng vuốt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị hành động nghịch ngợm của Cầu Cầu làm cho cười ra tiếng, rồi chuyển mắt lên trang giấy, chậm rãi nói: "Diễm, những chữ bị ẩn trong trang giấy Dạ Dật Phong đưa cho Lăng Tiêm Tiêm, ta đã viết lại toàn bộ rồi."

Hiên Viên Diễm đưa khay ngọc cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, híp mắt nhìn chữ trên giấy, có chút khó hiểu thì thầm: "Nếu nội chiến thất bại, lập tức mang theo dây tua vàng cùng Chuỗi Hạt Thảo, đi trước Pilea cùng Linh Lan*. Nếu không nắm chắc lợi thế, bản thái tử tuyệt không tha thứ."

Pilea, Linh Lan: đều là tên hoa.

"Khụ. . . . Nguyệt nhi, cái này hình như cũng không nhắc gì đến nơi của Kim Phỉ Thúy và Thánh Thủ Y Vương a?" Hiên Viên Diễm nhăn mày, hai tròng mắt nổi lên sương mù.

"Dạ Dật Phong không sợ ta lấy đi tờ giấy, là vì cho dù lộ mặt chữ, cũng không thể hiểu hàm ý sau những chữ này. Nếu không nghe chàng nhắc tới ba chữ Kim Phỉ Thúy, ta cũng giống chàng, hoàn toàn chẳng hiểu những chữ này là gì, căn bản chỉ là chuyện không đâu."

Bốc một quả nho bỏ vào miệng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt lại khay lên bàn. Dung nhan như họa ở nụ cười mị hoặc nuốt quả nho xuống, chỉ tay vào chữ trên giấy tuyên thành.

"Khi ta nghe được ba chữ Kim Phỉ Thúy từ miệng chàng, ta đã đoán chính xác huyền cơ bên trong rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi, tiếp tục nói: "Ý tứ chân chính là. . . Nếu chàng cùng Khương thái hậu khai chiến, một khi Khương thái hậu thất bại. Như vậy Tả Thừa tướng liền làm theo mệnh lệnh của Dạ Dật Phong, lập tức mang theo Kim Phỉ Thúy, đi nơi ở của Thánh Thủ Y Vương, bắt sống Thánh Thủ Y Vương. Chỉ cần có được Thánh Thủ Y Vương trong tay, tương đương với việc khống chế tính mạng của mẫu phi chàng."

"Nếu tính mạng của mẫu phi bị Tả Thừa tướng khống chế, vì để bảo vệ tính mạng của mẫu phi, ông ta đưa ra điều kiện bất lợi gì, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng thôi." Hiên Viên Diễm nhíu mày, dưới ánh nến, khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn ẩn hàn ý lạnh lẽo.

"Ngân Lang và Thanh Báo đã bí mật giám thị phủ Tả Thừa tướng, bọn họ chưa truyền đến tín hiệu gì, chứng minh Tả Thừa tướng vẫn chưa có dấu hiệu hành động. Cho nên, chúng ta cần phải đi trước Tả Thừa tướng, giải quyết nguy cơ." Sóng mắt lưu chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xinh đẹp như hoa quỳnh nở giữa ban đêm, làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Truyện chỉ được post trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

Hiên Viên Diễm nhìn kỹ giấy tuyên thành, nhẹ nhàng nói: "Mang theo dây tua vàng cùng Chuỗi Hạt Thảo, đi trước Pilea cùng Linh Lan?"

Căn cứ vào giải thích của Nguyệt nhi, dây tua vàng cùng Chuỗi Hạt Thảo ám chỉ Kim Phỉ Thúy, mà Pilea cùng Linh Lan ám chỉ nơi ở của Thánh Thủ Y Vương.

Nhưng là dây tua vàng cùng Chuỗi Hạt Thảo, Pilea cùng Linh Lan đều là thực vật, căn bản chẳng có liên quan gì với Kim Phỉ Thúy và Thánh Thủ Y Vương a? Vì sao Nguyệt nhi nghe được ba chữ Kim Phỉ Thúy, liền có thể đoán chính xác huyền cơ bên trong chứ? Hay là. . .

Hiên Viên Diễm bỗng nhiêm cầm bút lên, khoanh tròn chữ "Kim", viết chữ “Kim” bên cạnh Chuỗi Hạt Thảo.

"Thì ra là thế! Chuỗi Hạt Thảo kỳ thật còn có một cái tên khác, là Phỉ Thúy Cảnh Thiên." Hiên Viên Diễm lại vẽ vòng tròn hai chữ "Phỉ thúy", thản nhiên nói: "Đem chữ Kim ở dây tua vàng kết hợp với chữ phỉ thúy của Phỉ Thúy Cảnh Thiên, liền thành Kim Phỉ Thúy."

"Cũng như thế, chỉ cần ghép Pilea cùng Linh Lan, liền ra nơi ở của Thánh Thủ Y Vương." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười xinh đẹp, ngón tay duỗi tới cái khay ngọc trên bàn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cầm một quả nho cho vào miệng, thích ý nhấm nháp, còn Hiên Viên Diễm viết hai cái tên Pilea cùng Linh Lan lên giấy.

Hiên Viên Diễm ném bút lên bàn, nhìn những chữ mình viết, nhíu mày nói: "Pilea còn gọi là Bạch Tuyết Thảo, Linh Lan còn gọi là Quân Ảnh Thảo."

"Ghép dây tua vàng và Phỉ Thúy Cảnh Thiên, tạo ra Kim Phỉ Thúy. Nói cách khác. . . Chỉ cần đem Bạch Tuyết Thảo cùng Quân Ảnh Thảo ghép lại, là nơi ở của Thánh Thủ Y Vương." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vòng tròn chữ "Bạch" cùng chữ "Quân", ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, nói: "Bạch quân? Diễm, chàng từng nghe qua chỗ này chưa?"

"Bạch Quân?" Hiên Viên Diễm vặn chặt chân mày nói: "Trong Long Diệu hình như không có nơi nào tên Bạch Quân, chẳng lẽ. . . Chỗ này ở ba nước khác."

"Nếu là ở Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần, vậy thì phải vạn dặm tìm Thánh Thủ Y Vương rồi." Nghe Hiên Viên Diễm nói, khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi co rút vài cái.

"Không đúng!" Hiên Viên Diễm bỗng nhiên lắc lắc đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt giấy nói: "Nếu Thánh Thủ Y Vương ở ba nước kia, Dạ Dật Phong sẽ không bảo Tả Thừa tướng đi tìm hắn."

Thời điểm Dạ Dật Phong đưa tờ giấy cho Lăng Tiêm Tiêm, là trước khi nội chiến giữa hắn và Khương Thái hậu xảy ra. Cái này đủ để chứng minh, thời điểm đó Tả Thừa tướng đã lấy được Kim Phỉ Thúy từ trong tay Khương Thái hậu.

Nếu Thánh Thủ Y Vương ở ba nước khác, y theo tác phong cẩn thận của Dạ Dật Phong, nhất định sẽ bảo Tả Thừa tướng giao Kim Phỉ Thúy cho hắn, sau đó tự mình đi tìm nơi ở của Thánh Thủ Y Vương. Nhưng là hắn cũng không làm như vậy, ngược lại mệnh lệnh Tả Thừa tướng đi tìm Thánh Thủ Y Vương.

Giải thích duy nhất là: Thánh Thủ Y Vương kỳ thật ở Long Diệu, mà Dạ Dật Phong nếu có hành động khác thường ở Long Diệu, khẳng định sẽ bị mình phát hiện. Thế nên hắn mới không tự mình tìm người, nên chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh cho Tả Thừa tướng bí mật tìm kiếm.

Truyện chỉ được post trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

Nhưng là, mình đối với Long Diệu hiểu biết rất rõ ràng, trong Long Diệu quả thật không có chỗ nào gọi là Bạch Quân a. Chẳng lẽ. . .

Híp mắt nhìn chữ trên giấy, Hiên Viên Diễm bỗng nhiên nhìn đến hai chữ, giương mày anh tuấn, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, nơi ở của Thánh Thủ Y Vương, có thể không phải là ghép lại chữ thứ nhất của Bạch Tuyết Thảo và Quân Ảnh Thảo, mà là. . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.08.2014, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 41
Chương 101: Cùng chồn tranh thủ tình cảm

Edit+Beta: Alligator


Ánh nến đỏ tươi nghiêng ngả theo gió, tận tình chiếu lên mái tóc rối tung của Hiên Viên Diễm, làm dung nhan hắn càng thêm tao nhã tà mị.

Tuấn mâu tản ra một tia sắc bén, Hiên Viên Diễm tiếp nhận bút từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cúi người xuống, trên giấy tuyên thành vẽ vòng tròn quanh chữ "Tuyết" và chữ "Ảnh".

"Diễm ý chàng là. . . Nơi Thánh Thủ Y Vương không phải lấy từ hai chữ thứ nhất của hai từ Bạch Tuyết Thảo và Quân Ảnh Thảo, mà là hai chữ thứ hai ghép lại." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt nhìn trang giấy, nhu hòa nói: "Tuyết Ảnh? Long Diệu Hoàng Triều có nơi tên là Tuyết Ảnh sao?"

"Chính xác mà nói, hẳn là Tuyết Ảnh Các. Dạ Dật Phong mệnh lệnh Tả Thừa tướng mang theo Kim Phỉ Thúy, đi trước Tuyết Ảnh Các tìm Thánh Thủ Y Vương." Hiên Viên Diễm buông bút, ngón tay vuốt ve hai chữ Tuyết Ảnh trên giấy.

"Tuyết Ảnh Các?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm.

"Tuyết Ảnh Các không phải là một địa danh ở Long Diệu, mà là một môn phái thẩn bí ở Long Diệu. Người của Tuyết Ảnh Các ít khi giao thiệp với người trong giang hồ, một khi có người vào Tuyết Ảnh các, ngay cả bóng người của Tuyết Ảnh Các cũng không thấy, đã chết tức tưởi. Nghe đồn trong giang hồ, Tuyết Ảnh Các tọa lạc tại một u cốc, bốn phía đều là những cánh rừng đào hoa màu hồng nhạt. Rừng hoa đào cực kỳ nguy hiểm, người trong giang hồ gọi là Ma Quỷ Đào Lâm." Hiên Viên Diễm mím môi nhợt nhạt cười, nhấc tay khỏi giấy chuyển sang trêu chọc tóc mai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Hoa đào hồng nhạt? Diễm, nhắc tới hoa đào hồng nhạt, ngươi có nhớ đến một người hay không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đùa nghịch nhẫn Huyền Băng Thiết, híp mắt hỏi.

Ngón tay Hiên Viên Diễm dịu dàng sủng nịnh, vén mấy sợi tóc mai của Thượng Quan Ngưng Nguyệt sang bên tai, mở miệng chậm rãi nói: "Người Nguyệt nhi nghĩ tới hẳn là Vô Ngân công tử đi? Ám khí độc môn của Vô Ngân công tử là hoa đào, mà hắn cũng ít giao thiệp với người trong giang hồ. Kỳ thật. . . Ta vẫn luôn phỏng đoán, Vô Ngân công tử có phải là Các chủ thần bí của Tuyết Ảnh hay không?"

"Diễm, ta có một dự cảm không tốt lắm." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhăn mày, trong đầu hiện lên vài hình ảnh.

"Như thế nào?" Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt giãn chân mày, mở miệng nói: "Lúc trước ở sườn núi, khi ta đã bức lui Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn, chuẩn bị hội hợp với chàng, Vô Ngân công tử vốn muốn cùng đi với ta. Nhưng là, hắn đột nhiên nhận được tín hiệu đạn khói hoa đào màu đen, tiếp liền dẫn bốn gã tùy tùng vội vàng xuống núi."

"Ý Nguyệt nhi là. . ." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm cũng nhăn mày.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi tưởng trước khi Vô Ngân công tử cùng bốn gã tùy tùng rời đi, trong mắt đầy khẩn trương, mở miệng chậm rãi nói: "Tuy lúc ấy Vô Ngân công tử không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác được đạn khói hoa đào màu đen, đối với Vô Ngân công tử nhất định là nhắc nhở nguy hiểm. Nói cách khác, Vô Ngân công tử hẳn là gặp phải vấn đề thập phần khó giải quyết."

Ý tứ trong lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thông minh như Hiên Viên Diễm đương nhiên đoán ra ngay, chỉ thấy hắn nhíu mày nói: "Nếu Vô Ngân công tử thật sự là Các Chủ của Tuyết Ảnh Các, mà Thánh Thủ Y Vương lại vừa vặn ở trong Tuyết Ảnh Các. Như vậy, Vô Ngân công tử gặp nguy hiểm, cũng tương đương với. . ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thẳng Hiên Viên Diễm, nói tiếp: "Cũng tương đương với, Thánh Thủ Y Vương có khả năng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm."

"Xem ra, ta phải suốt đêm chạy tới Tuyết Ảnh Các." Hiên Viên Diễm day day huyệt thái dương có chút đau, chỉ mong Thánh Thủ Y Vương đừng có phát sinh gì ngoài ý muốn, nếu không tính mạng của mẫu phi có thể. . .

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vươn tay chọc chọc ngọc lồng ngực Hiên Viên Diễm, ôn nhu nói: "Diễm, chàng đã mệt mỏi cả ngày, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi sai người chạy tới Tuyết Ảnh Các đi? Ta nghĩ, lấy bản lĩnh siêu phàm của Vô Ngân công tử, cho dù Tuyết Ảnh Các gặp nguy hiểm gì, hắn tạm thời vẫn có thể ứng phó. Nhưng chàng, nếu kéo thân xác mệt mỏi không chịu nổi đi Tuyết Ảnh Các trợ giúp Vô Ngân công tử, mới làm ta lo lắng a."

"Được, ta liền nghe theo Nguyệt nhi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một đêm rồi mới chạy tới Tuyết Ảnh Các." Hiên Viên Diễm điểm cái đầu, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc.

Truyện chỉ được post trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

Nguyệt nhi nói không sai, nếu Vô Ngân công tử thật sự là Các Chủ Tuyết Ảnh Các, lấy bản lĩnh của hắn, nếu có vài người khiêu khích Tuyết Ảnh Các, chỉ sợ sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng để ngừa vạn nhất, sáng sớm ngày mai hắn phải điều động nhân thủ, lập tức tiến đến Tuyết Ảnh Các có vẻ an toàn hơn.

Nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười trên mặt Hiên Viên Diễm chợt cứng đờ. Kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng khẽ hỏi: "Nguyệt nhi, ý của nàng là. . . Ngày mai không theo ta đi Tuyết Ảnh Các?"

"Có chàng đi Tuyết Ảnh Các tìm Thánh Thủ Y Vương là đủ rồi! Ta a, tối nay phải dưỡng tinh thần cho tốt, chuẩn bị ngày mai đại náo Tả Thừa tướng phủ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu dã chớp chớp mắt, khóe miệng gợi lên một độ cong tà mị nói.

Hiên Viên Diễm khẽ nhếch mày, cười nói: "Nguyệt nhi ngày mai chuẩn bị trình diễn tiết mục vu oan giá họa phấn khích?"

"Sớm một chút giải quyết bọ chó bẩn thỉu, vì Long Diệu thanh tẩy, còn làm phát triển thể xác và tinh thần khỏe mạnh." Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lưu chuyển, dung nhan tuyệt sắc tươi cười trả lời.

Trên nhuyễn tháp cách đó không xa, vốn đang cúi cái đầu nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm lông vàng ở tứ chi, nghe được đoạn đối thoại giữa Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ánh mắt tỏa sáng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Chi chi chi, chi chi chi. . ." -- tiểu chủ tử, ngày mai Cầu Cầu cũng muốn cùng người đại náo Tả Thừa tướng phủ.

"Ngươi nha, ngày mai phải ở lại Vương phủ. Nếu ngươi dám vụng trộm đi theo ta, bướng bỉnh đi đến Tả Thừa tướng phủ, phá hủy tiết mục ta dựng sẵn. Về sau ngươi nếu lại tham ăn hoa quả, ta liền cất hết hoa quả, cho ngươi ngay cả một quả cũng không được." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Cầu Cầu, uy hiếp nói.

"Chi chi chi, chi chi chi. . ." -- ô ô ô! Tiểu chủ tử, sao Cầu Cầu không thể cùng người đại náo Tả Thừa tướng phủ nga?

Cầu Cầu miệng chóp chép, cúi đầu dựng tai xù lông. Tiểu móng vuốt nắm thành quyền đưa vào trong miệng, ủy khuất nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Truyện chỉ được post trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

"Nếu ngày mai Cầu Cầu ngoan ngoãn ở lại Vương phủ, tuyệt không chuồn êm đi chơi. Như vậy, khi tiểu chủ tử làm xong việc trở về, liền thưởng cho Cầu Cầu thiệt nhiều thiệt nhiều chuối nga." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu dã nhếch lên, lấy thứ Cầu Cầu yêu thích nhất dụ dỗ.

"Thành giao." Hai tròng mắt quay mòng mòng, Cầu Cầu lập tức không có cốt khí đầu hàng.

Tuy ngày mai tiểu chủ tử đại náo Tả Thừa tướng phủ, nhất định rất phấn khích, làm nó rất muốn chuồn êm đi xem. Nhưng là, vì chuối mình yêu thích nhất, vẫn nên khắc chế a. Ai kêu nó. . . lại thâm ân đâu?

"Khụ. . . Ta nói Cầu Cầu a, ta cùng Nguyệt nhi muốn nghỉ ngơi nga. Ngươi có phải nên rời đi, trở lại cái phòng nhỏ của ngươi không a?" Hiên Viên Diễm ho nhẹ, khóe miệng co rút nhắc nhở Cầu Cầu.

Nguyệt nhi đã làm riêng cho Cầu Cầu một gian phòng ấm áp, nhưng vật nhỏ này cố tình không thích ở phòng chính mình, lại thích ở trong phòng ngủ của hắn và Nguyệt nhi. Thật là cái tiểu tử làm hắn đau đầu a!

"Muốn nghỉ ngơi sao? Vậy được rồi, Cầu Cầu cũng mệt nhọc, tiểu chủ tử ôm Cầu Cầu cùng nhau ngủ đi." Cầu Cầu phút chốc ngẩng đầu lên, làm nũng mở tiểu móng vuốt hướng tới Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Nguyệt nhi, nó nói cái gì?" Hiên Viên Diễm trừng mắt nhìn Cầu Cầu, nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Tiểu tử này. . . Không phải là muốn quấn quít lấy Nguyệt nhi ôm nó cùng ngủ chứ? Hiên Viên Diễm hắn thật đúng là bi ai a, thời thời khắc khắc đều phải cùng chồn tranh thủ tình cảm?

"Ôm nó cùng nhau ngủ!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười một tiếng, khiêu mi trả lời Hiên Viên Diễm.

Sắc mặt Hiên Viên Diễm cực kỳ khó chịu, lấy một quả nho trong khay. Đem nho đến bên miệng Cầu Cầu, Hiên Viên Diễm nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiếu ngươi một quả nho, hiện tại lập tức trả lại cho ngươi. Ăn xong rồi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở lại phòng mình đi, bằng không. . ."

Này con chồn nhỏ đáng giận, quả nhiên lại quấn quít lấy Nguyệt nhi ôm nó cùng ngủ. Nhiều lần, Nguyệt nhi không cứng rắn được với Cầu Cầu, đồng ý ôm nó cùng ngủ.

Kết quả tốt lắm, đến nửa đêm hắn muốn ôm Nguyệt nhi, lại gặp phải trung gian, dùng móng vuốt cào hắn, chết sống cũng không cho hắn ôm Nguyệt nhi ngủ. Thật sự là làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi a!

Truyện chỉ được post trên diễn đàn Lê Quý Đôn.

Hoàn toàn không nhìn lửa giận trong mắt Hiên Viên Diễm, tiểu móng vuốt lấy quả nho Hiên Viên Diễm đưa nho, biểu tình thỏa mãn nuốt nho vào bụng, Cầu Cầu nhảy dựng lên.

"Tiểu chủ tử, Cầu Cầu ngủ một mình thấy lạnh lẽo, Cầu Cầu thích được tiểu chủ tử ôm ngủ." Cầu Cầu vội nhảy tới bên chân Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiểu móng vuốt túm làn váy nàng, ánh mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Lại bắt đầu trình diễn màn sống chết quấn lấy a? Sắc mặt Hiên Viên Diễm xanh mét trừng trừng nhìn Cầu Cầu, cũng nhảy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhanh cúi người xuống, tóm lấy Cầu Cầu, Hiên Viên Diễm đi tới cửa phòng ngủ.

-- Bại hoại, ngươi cái đại phôi đản, mau buông Cầu Cầu ra! Ngươi nếu không buông Cầu Cầu ra, Cầu Cầu sẽ cắn ngươi nga?

Bị Hiên Viên Diễm tóm đi, Cầu Cầu liều mạng giãy giụa, trong lòng mắng Hiên Viên Diễm vô số lần. Ô ô ô. . . Dựa vào cái gì hắn mỗi ngày có thể cùng tiểu chủ tử ôm nhau ngủ, nó lại không thể chứ? Mặc kệ, mặc kệ a, không được khi dễ Cầu Cầu như vậy!

Trong lòng Hiên Viên Diễm cũng mắng Cầu Cầu vô số lần, trừng mắt nhìn Cầu Cầu đang kêu gào với mình. Lập tức, chỉ thấy hắn duỗi cánh tay ra ngoài cửa, thành công ném Cầu Cầu ra ngoài.

Phịch một tiếng vang lên, cửa phòng ngủ bị Hiên Viên Diễm dùng sức đóng chặt, Cầu Cầu nhảy lên trên hành lang dài, tiểu móng vuốt bắt đầu không phục cào cửa.

"Ngươi nếu không ngừng cào cửa, có tin hay không ta chặt móng vuốt của ngươi?" Trong phòng ngủ, Hiên Viên Diễm đã ôm thắt lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi đến giường, nghe được thanh âm cào cửa vô cùng quen thuộc, không khỏi hung tợn trừng mắt với Cầu Cầu nói.

-- Chán ghét Hiên Viên Diễm, tiểu chủ tử bất công!

Cũng giống như ngày thường, Cầu Cầu hướng về phía cửa phòng ngủ ồn ào một câu, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo cái đuôi xù lông, ủ rũ đi về phòng mình . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.09.2014, 08:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1045
Được thanks: 1495 lần
Điểm: 5.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 41
Chương 102: Thú vui

Edit: Thủy Bách Nhật
Beta: Alligator



Sương mù mờ dần, ánh bình minh lặng lẽ ló ra. Điểm tô cho trời đất thêm một tấm màng mỏng mông lung, hiện ra một cánh sắc thơ mộng đẹp đẽ.

Dần dần, màu trắng ngà của bình minh chậm rãi tan đi. Phía mặt trời từ từ lộ ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, khiến bầu trời xanh thăm thẳm và đám mây tinh khiết trở nên rực rỡ chói mắt.

Cả vùng đất được bao quanh bởi ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp, gió sớm khẽ ca hát, cảnh vật chập chờn giống như thức dậy từ giấc ngủ. Giăng khắp nơi trên đường phố, cửa chính mỗi nhà đều mở rộng vang lên một tiếng kẽo kẹt, lá cờ của tiệm cầm đồ, lá cờ của quán trà, lá cờ của tửu lâu các loại, trong nháy mắt giương lên theo gió.

Bọn tiểu nhị đứng tại trước cửa, trên mặt treo lên nụ cười nghề nghiệp, nhiệt tình mời chào người qua lại trên đường phố, trong không khí tấp nập, chợt truyền đến tiếng bước chân vô cùng chỉnh tề vang dội.

Tất cả bọn tiểu nhị của các cửa hàng lập tức ngừng tiếng cười nói lôi kéo, người đi đường cũng nhanh chóng tránh sang hai bên, nín thở tập trung nhìn về phía tiếng động.

Chỉ thấy từ phía đông đường phố xuất hiện mấy đội thị vệ mang đao bên hông, vẻ mặt bọn họ bình thản đi về phía tây phố. Đi đầu đoàn, là tám thị vệ khiêng một chiếc giường mềm mại tinh xảo.

Mặc dù bốn phía giường êm bị màn che màu sắc rực rỡ bao quanh, nhưng vì bị gió sớm thổi tới làm một góc màn che bay lên, mọi người nhìn chăm chú vẫn có thể mơ hồ thấy được một người nửa nằm trên giường êm.

Cho đến khi đội ngũ khí thế kia xuyên qua đường phố, dần dần cách xa tầm mắt của tất cả mọi người, trong lòng mọi người đầy nghi ngờ, lúc này mới không nhịn được thì thầm nghị luận.

"Này, lão huynh, ngươi có biết người bên trong giường êm là ai không?" Người qua đường Giáp không khỏi liên tục chớp mắt, nghiêng đầu hỏi người qua đường Ất.

"Đầu heo! Không thấy bên trong đám nâng giường êm, có quản gia Thụy vương phủ sao?" Người qua đường Ất trợn mắt nhìn người qua đường Giáp xong, thô lỗ trả lời.

"Này không phải là ta nhìn chằm chằm người bên trong giường êm, không có chú ý tớ người khiêng giường sao?" Người qua đường Giáp đối với thái độ không thân thiện của người qua đường Ất cũng không quá so đo.

"Người có thể làm cho Đại Quản gia cam tâm tình nguyện khiêng giường, nhất định là Chiến thần Thụy vương của chúng ta. Các ngươi nói. . . sáng sớm Thụy vương khoa trương như thế là muốn làm gì vậy?" Người qua đường Bính mờ mịt giơ tay gãi gãi đầu, hai mắt đầy nghi ngờ nhìn về người qua đường Đinh.

"Dứt khoát. . . Chúng ta lặng lẽ theo phía sau đội ngũ, xem đến cùng đi?" Nội tâm người qua đường Đinh thật sự không kiềm chế được tò mò, túm cánh tay người qua đường Bính kéo đi.

"Ta không dám đi." Suy nghĩ của người qua đường Bính lập tức dao động, lỡ như hắn theo sau, chọc giận Chiến thần Thụy vương của bọn họ, nói không chừng đầu của hắn sẽ lìa khỏi xác.

~~truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn~~


"Nhìn bộ dạng sợ chết của ngươi này?" Người qua đường Đinh lập tức khinh bỉ nhìn người qua đường Bính, cười nhạo nói.

"Lá gan ngươi lớn? Được, vậy ngươi đi đi!" Người qua đường Bính bỗng chốc ngẩng đầu, hừ mũi lạnh lùng nói với người qua đường Đinh.

"Đi thì đi, ngươi cho rằng ta nhát như chuột giống ngươi sao?" Người qua đường Đinh bĩu môi giễu cợt người qua đường Bính, quả nhiên bước thật nhanh theo đội ngũ phía trước.

"Đi, chúng ta cũng đi theo tham gia náo nhiệt?" Một số người lá gan hơi lớn hơn nhìn thấy người qua đường Đinh theo đuôi cũng không thể khắc chế được sự tò mò, lấy hết dũng khí giậm chân đuổi theo.

Cẩn thận theo phía sau đội ngũ, quẹo trái lách phải qua ba con đường đến một ngõ hẻm, mấy người này dán sát thân mình vào vách tường bên trái. Chỉ lộ ra nửa cái đầu giống như kẻ trộm, bọn họ đồng thời híp mắt nhìn một tòa kiến trúc xa hoa cách đó không xa.

"Mau nhìn, đội ngũ rốt cuộc dừng lại. Ah -- đó không phải là Phủ đệ củaTả Thừa Tướng sao? Vì sao đội ngũ dừng lại ở trước cửa lớn Tả Thừa Tướng phủ?"

"Đi nửa ngày, thì ra Thụy vương tới tìm Tả Thừa Tướng, đoán chừng bọn họ muốn trao đổi quốc sự gì đi? Thôi đi, chúng ta tìm một quán ăn gần đây, ăn một chút điểm tâm, thưởng thức điểm tâm, trò chuyện việc nhà đi?"

"Ta xem không có đơn giản như vậy, nếu Thụy vương chỉ đến tìm Tả Thừa Tướng bàn luận quốc sự, cần gì phải điều động binh lực như thế chứ? Hơn nữa, cho dù có quốc sự quan trọng gì cần trao đổi, thảo luận trên triều đình không phải dễ dàng hơn sao?"

"Hư. . . Muốn chết à, ta nói mấy người các ngươi có thể nói nhỏ hay không?"

Mấy người trong ngõ nhỏ ồn ào nghị luận, có người la hét đòi rút lui, có người la hét đòi lặng yên xem tiếp thì trước cửa lớn của tòa kiến trúc huy hoàng phủ Tả Thừa Tướng--

Gần trăm tên thị vệ nhanh chóng tản ra, tạo thành một trận thế hình tròn, bao vậy Tả Thừa Tướng phủ. Cùng lúc đó, quản gia Thụy vương phủ cùng bảy tên Ảo Ảnh Cung cũng hạ giường xuống.

Khi bảy tên Ảo Ảnh lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt lạnh lẽo đứng yên phía sau, quản gia Thụy vương phủ hơi khom người hướng về phía giường êm, cung kính nói: "Vương phi, đã đến phủ Tả Thừa Tướng."

Vừa dứt lời, quản gia vươn tay, chậm rãi vén màn che lên. Ngay sau đó, đan màn che thành hình con bướm trông rất sống động, chia ra treo ở hai bên trái phải.

Màn che mở ra, tự nhiên cũng làm cho mấy người rình coi nằm ở trong ngõ hẻm nhìn thấy rõ bóng dáng nằm trên giường. Lúc này vẻ mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô cùng lười biếng nằm nghiêng bên trong, thờ ơ chơi đủa ngón tay dài nhỏ của mình.

Ánh mặt trời vô cùng tinh tế chiếu lên dung nhan như họa của nàng, bắn ra  sự ma mị yêu dã câu hồn đoạt phách, thần thái cao quý không ai bì nổi.

"Ah -- người trên giường không phải Thụy vương, mà là một tiểu nha đầu a?" Trong ngõ nhỏ, người nào đó kinh hãi chớp hai mắt, chấn động nói.

"Hít. . ." Những người khác cũng hít vào vài ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi.

"Đây...! Tiểu nha đầu này là ai mà lại có thể làm cho Đại Quản gia Thụy vương phủ hạ mình, khiêng giường cho nàng?" Mắt người nào đó không chớp nhìn chằm chằm dung nhan như tiên như ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng khẽ hỏi người còn lại.

"Hí. . ." Nghe câu hỏi, người nọ lại hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn người vừa hỏi giống như nhìn quái vật.

"Mấy người các ngươi làm sao thế?" Nghe được bên tai truyền tới tiếng hít khí lạnh, người kia không khỏi hoài nghi quay đầu qua, mờ mịt quét mắt một vòng qua mấy người bên cạnh. Làm cái gì vậy, sắc mặt của mấy người bọn hắn vì sao đột nhiên biến thành trắng bệch như thế?

Thân thể cứng ngắc như đá nuốt nước miếng xuống, một người trong số đó run rẩy nói: "Nàng là. . . Thụy vương phi!"

"Gì? Nàng. . . Nàng chính là Thụy. . . Thụy vương phi Thượng Quan Ngưng. . . Ngưng Nguyệt?" Một người khác run đầu lưỡi nói, khí lạnh thấu xương bao vây toàn thân hắn.

Gần một tháng qua, hắn đi xa nhà đi gặp bạn hữu, cho đến sáng sớm hôm nay mới trở về nhà. Mặc dù hắn chưa nhìn thấy diện mạo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng trên đường, sự tích xấu nữ quỷ mị của Long Diệu bất chợt biến thành mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa sự ngu dại mềm yếu đã không còn, thay vào đó là sự cuồng ngạo phách lối, lòng dạ độc ác hắn nghe nhiều đến mức thuộc hoàn toàn rồi.

~~truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn~~


"Tranh thủ rút lui đi! Nếu đợi tiếp, không cẩn thận quấy nhiễu đến Tiểu Ma Nữ này, chết cũng không biết chết thế nào." Thân thể người nào đó không cách nào kiềm chế được run rẩy, liền nhấc chân chạy về phía đầu ngõ.

"Đúng đúng đúng, tranh thủ rút lui đi!" Những người còn lại liên tiếp gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng quay đầu rút lui khỏi hẻm nhỏ.

Quấy nhiễu đến Chiến thần Thụy vương vẫn còn không sao, tối đa cũng là ban thưởng cho bọn họ trầy da sứt thịt, rồi để cho bọn họ rời đi. Nhưng nếu quấy nhiễu đến ma nữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, sợ rằng cho dù người nhà muốn nhặt xác cho bọn họ, cũng không tìm được thi thể đi?

Vốn chỉ có chút tò mò, mấy tên dân chúng muốn xem đến cùng hoảng sợ chạy đi, nhưng sáu tên hộ vệ trước cửa lớn phủ Tả Thừa Tướng không dễ dàng chạy thoát như vậy.

Đối mặt với thế đến khổng lồ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thân thể sáu tên hộ vệ cứng ngắc, nhất thời không cách nào phản ứng kịp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đổi lại tư thế thoải mái ưu nhã nằm nghiêng trên giường êm, sóng mắt xinh đẹp nhìn sáu gã hộ vệ, thanh âm vô cùng lười biếng nói: "Được rồi, đừng ngu xuẩn đứng đó. Nhanh vào thông báo cho Tả Thừa Tướng một tiếng, nói Thụy vương phủ mất đồ, mà đồ bị mất hiện tại đang ở bên trong phủ Tả Thừa Tướng. Hi vọng Tả Thừa Tướng giúp đỡ, để bổn vương phi vào phủ tìm đồ về."

Thân thể cực độ run rẩy, ánh mắt sáu gã hộ vệ gắt gao nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Liều mạng đè nén sợ hãi trong lòng xuống, một tên hộ vệ lớn tuổi trong đó lên tiếng: "Mời Thụy vương phi về cho, Tả Thừa Tướng có lệnh, hôm nay không gặp bất luận kẻ nào."

"Ta khuyên các ngươi đừng quá ngoan cố, nhất là ở trước mặt thế lực lớn mạnh hơn các ngươi." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cười rũ xuống, ngón tay ngọc thon dài không chút để ý gõ một cái vào vòng tay.

Vòng tay theo gió tấu lên âm thanh rất nhỏ, mặc dù là thanh thúy kỳ ảo, nhưng lúc thổi vào lỗ tai của sáu gã hộ vệ, lại giống như sứ giả Câu hồn vô tình của địa ngục mời gọi.

"Mời Thụy vương phi về! Tả Thừa Tướng đã hạ lệnh, hôm nay không gặp bất luận kẻ nào. Bọn thuộc hạ thân là hộ vệ của phủ Thừa Tướng, sẽ tận trung với cương vị." Tên hộ vệ lớn tuổi hít sâu vài hơi, nắm chặt quả đấm nói.

Lười biếng nâng cánh tay lên, đem vòng tay trên cổ tay lại gần chóp mũi, ngửi từng đợt mùi thuốc từ bên trong vòng tay. Mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như thiên thần nhìn con người nhỏ bé, chậm rãi quét qua trên mặt sáu gã hộ vệ: "Nói nhảm cái sọt, không sợ cắn đứt đầu lưỡi sao? Nếu bổn Vương phi muốn xông vào, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?"

"Thụy vương phi, ngươi. . ." Linh hồn của sáu tên hộ vệ đột nhiên run lên, ánh mắt ngội lạnh. Bản lĩnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng bọn hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Nếu nàng muốn lấy mạng của bọn hắn, sợ rằng so với bóp chết con kiến còn đơn giản hơn ấy chứ?

"Nếu các ngươi nói nhảm thêm một câu nữa, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi vào thông báo. Một buổi sáng tinh mơ đạp qua thi thể nhuốm máu của các ngươi xông vào phủ Thừa Tướng, mặc dù phá hư phong cảnh một chút. Nhưng mà, đối với sự khát máu của bổn vương phi mà nói, cũng là thú vui."

~~truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nammoi, vodiemtuyet1987 và 498 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.