Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 31.08.2014, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1808 lần
Điểm: 20.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
Chương 8

Trong phòng nghỉ của nhân viên, Hà Quyên ngồi trên ghế, mặt ghế lạnh như băng, cũng không lạnh bằng lòng của cô.

Cô nghe Hoắc Đông Tuấn đang kêu gào, thấy đồng nghiệp đồng cảm nhưng lại né tránh nhìn cô.

Cô biết cô đã chọc phải phiền toái lớn, đó là tập đoàn Hoắc thị, cô nghe Quản lý Triệu nói, nhà họ Hoắc ở thành phố này rất có thế lực, họ sẽ không bỏ qua cho cô.

Cô không thấy họ gọi điện báo cảnh sát, hiển nhiên Hoắc Đông Tuấn muốn giải quyết riêng với cô.

Đến bây giờ cô cũng chưa hiểu tập đoàn Hoắc thị lớn như thế nào, cuộc sống ở tầng lớp của cô trước giờ cũng không thể đụng chạm đến tầng lớp cao như vậy.

Thật ra cô căn bản không cần biết đã đắc tội với ai.

Mặc kệ là người nào, cô cũng không đắc tội nổi.

Ngồi trên ghế, từ lúc đó tới giờ Hà Quyên vẫn ở trong tình trạng căng thẳng, hai tay cô vẫn luôn nắm chặt ống quần của mình.

Theo bản năng cô lấy điện thoại di động ra nhìn, nhìn tới nhìn lui cô không biết phải gọi điện cho ai.

Cô nắm chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng bệch.

Cô đang lo lắng, lo lắng sẽ mất đi công việc lương cao này, lo lắng vì không có cách nào kiếm đủ tiền để đón dì nhỏ về ở chung.

Nhưng cô tuyệt đối không hối hận!

Anh ta mắng cô sao cũng được, nhưng không được sỉ nhục cha mẹ cô!

Mặc kệ anh ta là ai, đụng tới giới hạn của cô, cô cũng đánh!

Phòng nghỉ của nhân viên không được cách âm tốt, những tiếng bàn luận xôn xao ở bên ngoài đều truyền vào tai cô.

Cô nắm chặt thành quyền, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn không có cảm giác đau, lòng cô lúc này đang rất rối.

Kết quả sẽ như thế nào?

Đắc tội với người có tiền, kết quả của cô sẽ ra sao?

Bọn họ muốn giết cô, chắc cũng giống như giết một con kiến thôi?

Cô có thất nghiệp hay không?

Về sau cô còn sống được ở thành phố này nữa không?

Có làm liên lụy tới dì nhỏ không?

Cô ngồi trên ghế, toàn thân cứng ngắc, thân thể nghiêng về phía trước, hàm răng cắn chặt vào môi, gương mặt trắng bệch.

Cô không biết phải gọi điện cho ai?

Dì sao?

Dì đã hy sinh cho cô rất nhiều rồi, cô không muốn quấy rầy dì nữa.

Phan Kỳ sao?

Bây giờ Phan Kỳ đã đi ngủ rồi, cô không thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ấy?

Mũi cô cay cay, cô cúi đầu thật thấp, trước mắt mọi vật đều trở nên mơ hồ.

Cô nỗ lực không cho chính mình khóc... cô ra lệnh cho mình là không được khóc, Hà Quyên, không được khóc.

Không có chuyện gì cả!

Cô không được khóc!

Không sao cả, cô phải kiên cường, cô đã chịu đựng nhiều rồi, trước mắt chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, đâu thể nào làm khó được cô?

Cô dùng sức hít hít mũi một cái, ép nước mắt sắp chảy ra khỏi hốc mắt trở về.

Đùng, đùng, đùng... Tiếng bước chân nặng nề trên hành lang lấn át tiếng bàn luận xôn xao, chúng dồn dập như gõ thật mạnh vào lòng cô, làm nhịp tim của cô càng loạn.

Cánh cửa chợt mở ra, gió trong hành lanh âm u lạnh lẽo bị cái cuốn vào, châm vào tận trong xương tủy.

Theo tiếng mở cửa, âm thanh bàn luận xôn xao bên ngoài cũng im bặt.

Cô cắn răng, ngẩng đầu lên, mặc dù lòng cô đã rối loạn, nhưng cô phải tỏ ra mình mạnh mẽ, cô không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn họ, những người này đã từng là đồng nghiệp của cô, bây giờ họ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Đáy lòng Hà Quyên nở một nụ cười lạnh, hôm qua có phải cô đã làm trò cười cho bọn họ hay không?

Cô đưa mắt nhìn quản lý Triệu, quản lý Triệu nhìn cô, sắc mặt cổ quái nói: "Hà Quyên, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến."

Tới phòng làm gì?

Định đuổi việc cô sao?

Hay kêu cô đi bồi thường tiền thuốc cho anh ta?

Nội tâm của cô đang lo lắng, nhưng động tác của cô cũng không chậm lại, vụt một cái liền đứng lên.

Cuối cùng là phúc hay là họa không phải cô muốn tránh là tránh được.

Hà Quyên vừa đứng dậy, điện thoại của quản lý Triệu reo lên, anh ta bắt máy, vừa mới "A lô" một tiếng, sắc mặt liền biến đổi, cúi đầu khom lưng cười nói: "Dạ, dạ, tôi đang ở phòng nghỉ của nhân viên, dạ, dạ, cô ấy ở chỗ này, tôi lập tức mang cô ấy đến... À? A, dạ, dạ..."

Cúp điện thoại, sắc mặt quản lý Triệu phờ phạc nhìn Quyên Tử không nói gì, làm cho cô nhìn thấy vậy liền biết -- cô chết chắc.

"Sao vậy, quản lý Triệu, không phải muốn đến phòng làm việc sao?" Ngồi chờ chết không phải là tính cách của cô, cô không thích cảm giác như vậy.

Cho dù kết quả là xấu nhất, cô cũng muốn biết.

"Cô không cần đi, chủ tịch Hoắc sẽ đến." Quản lý Triệu thở dài, anh ta thật vất vả mới làm dịu tâm tình của Hoắc thiếu gia xuống, còn kêu ông chủ của mình tới khuyên dùm, mặc kệ là đuổi việc Hà Quyên hay bồi thường tiền thuốc men đi nữa, cũng tốt hơn là đến pháp luật.

Bây giờ thì tốt rồi, không biết ai nhanh miệng đã nói chuyện này với chủ tịch Hoắc, chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị đến đây, phen này rắc rối lớn rồi.

Không biết có dính líu tới anh ta không nữa, anh ta không muốn bởi vì Hà Quyên mà phải mất đi phần công việc này.

Nhân viên đứng ở hành lang nghe quản lý Triệu nói chuyện, liền bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Hà Quyên không biết bọn họ đang nói gì, nhưng cô biết bọn họ đang nói cô vì ánh mắt của bọn họ điều liếc về phía cô.

Nhìn ánh mắt của bọn họ, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui vào trốn.

Người như cô không cho phép bản thân mình khóc, càng không cho phép bản thân mình hèn yếu trước mặt bọn họ.

Cho nên cô ngồi thẳng lưng trước mặt mọi người, giữa những tiếng nghị luận sôi nổi, những tiếng cười mỉa mai, cô vẫn cười, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của cô.

Cô sẽ không ngã xuống.

Dọc theo hành lang truyền đến tiếng bước chân, ít nhất cũng vài người đi đến, còn nghe thấy giọng nói nịnh hót của Vương Lỗi: "Chủ tịch Hoắc, ngài xem Hoắc thiếu gia bị đánh thành như vậy, ngài không được bỏ qua cho cô gái thấp hèn đó..."

Tất cả các nhân viên đứng ngoài hành lang đều ngậm miệng, nhường đường, làm cho cô thấy được một đoàn người đang tiến tới.

Trên trán Hoắc Đông Tuấn quấn băng gạc, nhìn là biết đã xử lý qua vết thương, bên cạnh là một người đàn ông hơn 50 tuổi mặt âu phục thẳng tắp, căn bản là không để ý tới tiếng nói của Vương Lỗi, đi cùng với ông chủ của cô.

Hà Quyên rất sợ, tay chân cô lạnh cóng, ông chủ cô đang đi cùng với ông ấy, xem ra tập đoàn Hoắc thị cô không thể đắc tội nổi rồi.

Cô cắn chặt hàm răng, chờ đợi quyết định cuối cùng của “thẩm phán”, dù kết quả ra sao, cô cũng không sợ.

Nghĩ vậy, cô từ từ thả lỏng chính mình, đứng thẳng dậy, giống như cây tùng bách trong bão tố cũng đứng thẳng không khom.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.08.2014, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1808 lần
Điểm: 20.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 27
Chương 9: Thật xin lỗi

"Chủ, chủ tịch Hoắc..." Quản lý Triệu ấp a ấp úng chào hỏi, người ở trước mắt này anh ta chỉ gặp qua trên TV, đây là lần đầu tiên anh ta được gặp người thật, một quản lý nhỏ bé như anh ta gặp ông lần đầu tiên cho nên rất hồi hộp.

Chủ tịch Hoắc đến đây sẽ liên quan đến vấn đề kiếm sống sau này của anh ta, anh ta sao có thể không hồi hộp?

Điều do Hà Quyên làm hại!

Nếu không phải bởi vì Hà Quyên, anh ta cũng không giống như bây giờ?

Cô muốn chết không sao, nhưng đừng làm liên lụy đến anh ta, anh ta còn phải kiếm tiền ăn cơm nữa!

Quản lý Triệu len lén liếc nhìn ông chủ của mình, coi tình hình mình có giữ được chén cơm hay không.

Rất tiếc, sắc mặt của ông chủ không được tốt lắm, lòng của quản lý Triệu càng hận Hà Quyên nhiều hơn.

"Chủ tịch Hoắc, chính là cô ấy. Chính là cô ấy đánh Hoắc thiếu gia!" Vương Lỗi vừa thấy Hà Quyên liền kêu to, chỉ sợ người khác không biết, anh ta còn đưa tay chỉ Hà Quyên, ở trước mặt chủ tịch ra sức biểu hiện.

Hà Quyên nhìn chủ tịch Hoắc, bầu không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.

"Cô là Hà Quyên?" Chủ tịch Hoắc nhìn Hà Quyên, giọng nói rất trầm thấp, mơ hồ có một loại khí thế không giận mà uy.

"Dạ." Hà Quyên trầm giọng đáp, không sợ hãi nhìn chủ tịch Hoắc.

Phải nói mới vừa rồi còn một chút thấp thỏm, nhưng bây giờ trong lòng Hà Quyên đầy bình tĩnh, chuyện đã như vậy, cô có trốn cũng trốn không được?

Hoắc Đông Tuấn liếc xéo Hà Quyên, trên đầu anh ta còn rất đau, anh ta chưa bao giờ chịu qua loại đau đớn này.

Con đàn bà đáng chết này, lại dám đánh anh ta, anh ta muốn nhìn xem cô chết khó coi như thế nào!

Lúc đầu anh muốn tự mình giáo huấn cô gái này, ai biết Vương Lỗi lại tự động gọi điện cho cha, mặc dù vậy, kết quả cuối cùng cô gái này sẽ sống không yên đâu.

Anh là con trai duy nhất của cha, đánh anh cô sẽ có kết cục không tốt.

Ánh mắt của ông chủ liên tục đảo qua đảo lại lo lắng nhìn chủ tịch Hoắc và Hà Quyên, cả thành phố ai ai cũng biết chủ tịch Hoắc là người thương con đến cỡ nào, nếu không cũng sẽ không tạo thành Hoắc Đông Tuấn như ngày hôm nay.

Hà Quyên lại làm cho con trai bảo bối của chủ tịch Hoắc bị thương, Hà Quyên thì không chạy thoát rồi, còn ông ta là ông chủ không biết có bị liên lụy hay không đây.

Đây là tập đoàn Hoắc thị đó!

Dù là mười người như anh ta cũng không dám đắc tội với tập đoàn này, ông ta chỉ cần tùy tiện nói một câu, trung tâm của mình sẽ bị đóng cửa.

Hiện tại ông ta đang chờ kết quả, ông chỉ cầu nguyện sao cho chủ tịch Hoắc đừng tức giận quá.

Chỉ là con trai của người ta bị đánh thành như vậy, muốn không tức giận thì khó còn hơn lên trời.

Bầu không khí đã lên tới cực điểm, giống như là bình ga vậy, chỉ cần một mồi lửa sẽ khiến bọn họ nổ tung.

Chủ tịch Hoắc nhìn chăm chú Hà Quyên, ánh mắt sâu xa, trên người ông tản ra một loại khí thế bức người, khiến người bên cạnh căng thẳng, không biết ông ta đang nghĩ cái gì.

Hà Quyên cứ như vậy nhìn chằm chằm chủ tịch Hoắc, cô đang suy nghĩ ông ta muốn làm cái gì, đột nhiên cô phát hiện chủ tịch Hoắc hơi khom người, tạo thành một góc tiêu chuẩn 90 độ, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp, chỉ có ba chữ: "Thật xin lỗi."
     
Đầu óc Hà Quyên đột nhiên trống rỗng, cô suy nghĩ đủ đường cũng tuyệt đối không nghĩ tới kết quả như bây giờ.

"Cha, cha làm gì vậy?" Người phản ứng đầu tiên là Hoắc Đông Tuấn, giận đến kêu to: “Cô ta đánh đầu con bị thương, sao cha phải xin lỗi cô ta?"

Chủ tịch Hoắc đứng thẳng người, không nói gì, giơ tay tát một cái, đánh vào mặt Đông Tuấn, gương mặt của anh ta lập tức đỏ lên, hiển nhiên là ông dùng hết sức lực để đánh.

Một tát này, đừng nói là Hoắc Đông Tuấn bị đánh đến choáng váng, chính Hà Quyên cũng cảm thấy hồ đồ.

Chẳng lẽ đúng là không tin tưởng được lời đồn sao, luôn nói người có tiền hay ức hiếp người, thật ra thì họ đang tự ép buộc chính mình sao?

"Câm miệng." Chủ tịch Hoắc lạnh lùng quát lớn, sau đó xoay đầu lại, nhìn Hà Quyên nói: “Hà tiểu thư, rất xin lỗi. Nếu có gì mạo phạm, xin hãy lượng thứ, cô có yêu cầu gì cứ nói, tôi nhất định đáp ứng tất cả."

Đôi môi Hà Quyên giật giật, căn bản là không nói được câu gì, đầu óc trống rỗng, tình huống đột nhiên biến chuyển như vậy, so với ngồi trên cáp treo còn kích thích hơn.

Chủ tịch Hoắc đợi một lát, thấy Hà Quyên không có phản ứng gì, đưa tay, từ trong ngực lấy ra một lá thư đưa cho cô: "Bên trong có danh thiếp của tôi, Hà tiểu thư nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc trực tiếp với tôi."

Hà Quyên cúi đầu, nhìn lá thư màu vàng đất, không đưa tay tiếp nhận, cô không biết chủ tịch Hoắc đang muốn làm gì.

"Còn không mau xin lỗi Hà tiểu thư!" Chủ tịch Hoắc quay đầu nói với Hoắc Đông Tuấn.

Hoắc Đông Tuấn sợ đến run người, anh ta chưa từng thấy cha nghiêm túc như vậy, lúc trước cho dù anh ta làm chuyện gì bên ngoài thì đều có cha đứng ra giải quyết, còn lần này...

“Không nghe thấy lời cha nói sao?" Giọng nói chủ tịch Hoắc trở nên lạnh lùng, hiển nhiên cơn giận đã bộc phát.

Hoắc Đông Tuấn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cha mình, bất đắc dĩ nhỏ giọng lầu bầu: "Thật xin lỗi."

Âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.

Thấy Hà Quyên không có phản ứng, chủ tịch Hoắc lớn tiếng khiển trách: "Nói to lên, chưa ăn cơm à?"

"Thật xin lỗi." Vừa thấy cha thật sự nổi giận Hoắc Đông Tuấn vội vàng nói lại một câu.

"Hà tiểu thư, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi cô, về nhà tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt." Chủ tịch Hoắc nhìn cô bảo đảm, trên mặt ông không cười, nhưng ánh mắt cũng không phải là lạnh lùng và nghiêm túc, mà là mang theo một chút nhàn nhạt lấy lòng, khó để người khác phát hiện.

Lấy lòng?

Hà Quyên trừng lớn hai mắt, cô nhìn lầm rồi sao?

Cô là nhân viên nghèo, sao đường đường một chủ tịch lại muốn lấy lòng cô chứ?

Tình huống hoàn toàn mất khống chế, không nằm trong dự đoán của Hà Quyên, nên cô chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này.

Thân thể cũng theo ý nghĩ của cô, lách qua đồng nghiệp còn đang ngẩn người, Hà Quyên vội vàng rời đi.

"Chủ tịch Hoắc, chuyện này..." Ông chủ lo lắng không thôi, chuyện vừa rồi ông ta còn chưa kịp hiểu gì.

"Chuyện này là chúng tôi không đúng, nếu ông muốn bồi thường thì tới tập đoàn Hoắc thị chúng tôi." Chủ tịch Hoắc nói xong, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt liếc Hoắc Đông Tuấn: “Trở về với cha!"

Thấy cha tức giận, Hoắc Đông Tuấn vội vàng ngoan ngoãn đi theo phía sau rời đi.

Lên xe, Hoắc Đông Tuấn không hiểu hỏi: "Cha, tại sao lại xin lỗi người phụ nữ thấp hèn đó?"

"Đồ khốn kiếp!" Nhắc tới việc này, chủ tịch Hoắc lại nổi giận: “Ngày thường con gây chuyện gì cha cũng đều mắt nhắm mắt mở, dù muốn gây chuyện cũng phải nhìn xem đối phương là ai, có phải là người có thể chọc tới hay không, người phụ nữ của anh ta con cũng dám đụng, con muốn cho tập đoàn Hoắc thị biết mất khỏi thành phố này đúng không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.09.2014, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 14:46
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 1808 lần
Điểm: 20.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 23
Chương 10: Về nhà đi

Biến, biến mất?

Hoắc Đông Tuấn không thể nào liên hệ hai chữ này cùng tập đoàn Hoắc thị được, điều này so với sao chổi đụng vào trái đất còn buồn cười hơn.

Đợi chút...

Hoắc Đông Tuấn chợt nhớ tới vừa rồi cha nói ra điểm quan trọng -- anh ta

"Cha, anh ta là ai vậy?" Tuy rằng Hoắc Đông Tuấn chơi bời lêu lổng, nhưng cũng không có nghĩa là đầu óc của anh ta ngu ngốc.

Cô gái đó không có gia thế, chẳng lẽ được người ta bao?

Nhìn diện mạo tầm thường như vậy lại có người coi trọng sao?

Có phải người đó ăn nhiều bào ngư vi cá rồi nên muốn thay đổi khẩu vị?

Cái này anh ta có thể hiểu, anh ta cũng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị như vậy, dù sao ăn một món liên tục cũng sẽ chán.

"Câm miệng, con không được hỏi." Chủ tịch Hoắc hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của Hoắc Đông Tuấn, những điều về “anh ta” càng được giữ kín như bưng.

Lúc này, anh ta mới nhớ tới, khi Vương Lỗi gọi điện cho cha, cha đã đang trên đường tới rồi?

"Cha, có phải cha nhận được tin tức trước khi Vương Lỗi gọi điện phải không?" Hoắc Đông Tuấn trực tiếp hỏi.

Chủ tịch Hoắc nhìn con trai của mình: "Con chơi gì thì chơi, có vài người con không thể đụng." Ông ta đau lòng nhìn đỉnh đầu Hoắc Đông Tuấn quấn băng gạc: “Đi bệnh viện thôi."

"Dạ, con biết rồi." Hoắc Đông Tuấn chơi được thoải mái như vậy, trừ sau lưng có cha là chỗ dựa, anh ta còn có chút khác biệt so vơi những người khác, đó là biết nông sâu, chỗ nào không nên đụng, tuyệt đối không dám đụng vào.

Vốn là chuyện nhỏ này, ông ta sẽ không tự mình xử lý, nhưng một cuộc điện thoại, lời nói thản nhiên của người kia từ trong ống nghe truyền tới làm ông ta từ trên giường nhảy dựng lên.

Chỉ một câu nói đơn giản, làm cho ông ta sợ đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, không hề nghĩ ngợi liền lập tức đi ra ngoài, trên đường nhận được điện thoại của Vương Lỗi, ông ta sợ đến sắc mặt trắng bệch, chỉ sợ ông ta chạy đến không kịp Hoắc Đông Tuấn sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn, vội vàng dặn dò qua điện thoại, tất cả mọi chuyện phải đợi ông ta đến mới giải quyết.

Cũng may không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, “Anh ta" hẳn sẽ không làm khó tập đoàn Hoắc thị chứ?

Nhìn Hà Quyên, có vẻ là một cô gái tốt, chắc cô ấy không làm to chuyện này đâu.

Hà Quyên chạy đi khỏi chỗ làm, cô chạy thẳng về phía trước, không biết mình phải đi đâu, mới vừa rồi cô rất hồi hộp, rất sợ hãi, rất xấu hổ nên đầu óc cô rất loạn, cô không biết phải làm gì, nên cô cứ liên tục chạy về phía trước.

Đêm khuya, trời rất lạnh, cô nghe tim mình đập kịch liệt, cảm nhận máu toàn cơ thể nhanh chóng chảy xuôi.

Từ từ, hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, trái tim như muốn nổ tung, trong miệng có mùi vị ngai ngái, mằn mặn, lúc này cô mới ngừng lại, hai tay chống trên đầu gối, người hơi cúi xuống, thở hổn hển.

Trái tim của cô không chịu nổi đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhỏ giọt theo hai má rơi xuống từng giọt từng giọt lạnh lẽo.

Gió lạnh thổi qua, lúc này cô mới phát hiện mình vẫn mặc bộ đồng phục của chỗ làm chạy ra ngoài.

Cúi đầu cười khổ, Hà Quyên trong lòng thầm mắng, cô chính là người hèn nhát. Nói không sợ, ngược lại còn sợ nhiều hơn.

Đúng vậy, cô rất sợ.

Cô sợ mất đi việc làm, cô sợ không cách nào sống ở thành phố này nữa, cô sợ mất đi cơ hội kiếm tiền, sợ tiền gửi ngân hàng trong tay ít đi, lại càng sợ kế hoạch mua nhà tiếp tục bị trì hoãn, không có cách nào đón dì nhỏ về ở cùng...

Bởi vậy cô rất sợ...

Dùng sức hít mũi, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm hại cô ho kịch liệt, suýt chút nữa ho cả tim phổi ra ngoài.

Cô không biết là mồ hôi hay nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống, làm mơ hồ tầm mắt cô.

Không có chuyện gì, đã không có chuyện gì nữa rồi.

Hà Quyên giơ cánh tay lên lau nước mắt của mình, công việc của cô không bị mất nữa, mọi chuyện đều tốt đẹp rồi!

Thật vất vả mới đứng thẳng lên, cảnh tượng trước mắt làm cô cứng đờ, ngây ngốc không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nơi quen thuộc, nơi mà cô đã ra vào không biết bao nhiêu lần, đó là khu nhà ở của Thịnh Nhạc Dục.

Tại sao cô lại chạy đến nhà anh ta!

Cô che ngực mình lại, nở một nụ cười chua chát, chẳng lẽ mình vẫn còn nhớ tới anh ta ta sao?

Trải qua tất cả mọi chuyện, nơi mà cô nghĩ đến đầu tiên lại là nơi này?

Ngẩng đầu lên, cô nhìn vào khoảng không đen kịt, cô vẫn nhớ chính xác vị trí cửa sổ nhà anh ta.

Cố gắng nhìn chằm chằm, ra sức nhìn, muốn xuyên qua tấm rèm thật dày nơi cửa sổ thấy người ở bên trong, nhưng vĩnh viễn không thấy được, giống như cô yêu say đắm năm năm qua – thật quá ngu xuẩn!

Ngước đầu nhìn quá lâu, cô cảm thấy choáng váng, mặc bộ quần áo mỏng manh giữa trời rét làm cho cô run lẩy bẩy, cùng với mồ hôi ướt đẫm đã kết thành một lớp băng mỏng dính vào trên người thật lạnh lẽo, nhưng cũng không thể lạnh bằng lòng của cô.

Xoay người bước đi khỏi chung cư, dọc theo đường đi không một bóng người, nhìn cô giống như cô hồn dã quỷ.

Tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, bây giờ kéo cô đi quay phim, không cần hóa trang, có thể trực tiếp đóng phim Liêu Trai.

Đột nhiên cô cảm thấy rất ấm áp, cô ngửi được mùi hương mát mẻ, Hà Quyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy trước mắt một gương mặt cười dịu dàng.

Sao anh lại ở chỗ này?

Cô còn đang mê man suy nghĩ, anh đã mở miệng nói: "Sao cô lại ở chỗ này?"

"Anh..." Hà Quyên nghe được giọng nói của anh liền thức tỉnh, chưa kịp trả lời câu hỏi của anh, cô nhìn thấy áo lông khoác trên người mình: “Tôi không sao, không lạnh, anh đừng để mình bị cảm."

Trên người Chu Duệ Trạch chỉ mặc một cái áo len mỏng, không cần hỏi thì cô cũng biết áo lông này từ đâu mà có.

"Tôi so với cô còn ấm áp hơn." Chu Duệ Trạch ngăn lại động tác của cô, nhìn đường phố không một bóng người, anh nói: “Về nhà thôi."

"Ưh?" Cô đang muốn trả lại áo lông cho anh, nghe vậy liền ngây ngẩn người. Về nhà, về nhà sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Butchimautim, CaoThiThuNguyen, Ferrari1102, Hồng Bạch, Ly Veo, Miu103, tam thuong, Thenaoroi, Tiêu Ngư, tuongvi73, willnguyen1283 và 358 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.