Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Giả yêu làm thật - Thánh Yêu

 
Có bài mới 31.08.2014, 16:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49580 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới [Hiện đại] Giả yêu làm thật - Thánh Yêu - Điểm: 12
GIẢ YÊU LÀM THẬT

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Hiện đại, hào môn, ngược, HE.

Độ dài: 188 chương & 35 ngoại truyện

Converter: Nothing_nhh

Edit: Ying, nhóm Ngự Cảnh Uyển

Beta: Ying, Rika

Nguồn: http://www.wattpad.com

=== =========




Giới thiệu:

( 有 - Hữu ) ( 染 - Nhiễm )

Cô tên là Phó Nhiễm, tên của anh là Minh Thành Hữu.

Hữu Nhiễm, cấu kết...

Minh Tam thiếu nói, tên của bọn họ xứng đôi như thế, không cấu kết làm chút chuyện thì thật là uổng phí.

Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kìm giữ mình, khẽ nở nụ cười, nói: "Tôi không phải là xử nữ, anh có còn muốn nữa không?"

Chính cô cũng cảm thấy, trái tim cô còn cứng rắn hơn cả sắt đá. Trong mắt cô, anh chỉ là một Minh Tam thiếu phong lưu đã thành tính.

. . . . . .

Phó Nhiễm không biết, tình yêu là một khoản nợ, có mượn tất phải có trả.

Đêm hôm trước, bọn họ còn triền miên với nhau, sau khi dục vọng qua đi, anh ngồi bên giường lấy tư thế kiêu ngạo nhìn cô: "Em có yêu tôi không'

"Yêu."

Anh khẽ cười, dần dần không thể kìm chế nổi tiếng cười, tiện tay ném cho cô một tờ giấy đăng ký kết hôn. Trên đó ghi tên Minh Thành Hữu đã kết hôn cùng một cái tên làm cho cô cảm thấy sụp đổ.

Cái tên đó đã khiến cho cô nửa đời trước ở sai vị trí, lại vẫn muốn phá vỡ nửa đời sau của cô.

. . . . . .

Tình yêu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu như nó khô héo còn có hi vọng để cứu vớt nhưng nếu đã chết rồi thì sao đây?

. . . . . .

Đoạn ngắn đặc sắc:

"Tôi đồng ý."

Khi Minh Thành Hữu nói ra những lời này trước một cô gái khác thì anh nhìn thấy Phó Nhiễm đang nấp ở một góc tối giữa đám đông.

Cô có đau lòng không?

Anh vẫn luôn cho là cô không có trái tim.

Phó Nhiễm vò nát tờ kết quả trong tay. Thật châm chọc biết bao, vào ngày anh kết hôn cô lại biết mình đã mang thai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Cá Kèo, Ho ngoc ha, Hắc Vân, Lovelynight, Mẹ Bầu, Nelumbo nucifera, Sally02, Yên Vũ Thu, ho khanh vy, hocontinhcam, huong CT, saoxoay, searatsuki
     

Có bài mới 31.08.2014, 16:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49580 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giả yêu làm thật - Thánh Yêu - Điểm: 12
Chương 1: Cấu Kết

[Edit & Beta: Ying ]

Phó Nhiễm mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm phượng hoàng chiêu dương đứng trong một đám đông. Cô rất ít khi thay đổi, nhờ phủ lên một lớp trang điểm mà trông khuôn mặt nhỏ thật nổi bật. Cô có thân hình cao ráo. Dù cởi bỏ đôi giày cao

gót cô cũng phải cao tới 1m7. Bây giờ phải đi đôi giày cao gót này mệt muốn chết đi được. Đôi lông mày Phó Nhiễm nhăn lại, tỏ ý không kiên nhẫn được nữa.

Hôm nay chính là bữa tiệc đính hôn của cô. Đây là ngày vui lớn của hai nhà Minh - Phó.

Vị hôn phu của cô chính là Minh Tam thiếu, nổi tiếng là công tử nhà giàu ở thành phố Nghênh An, mỹ nam số một, đầy đủ tiêu chuẩn: cao, đẹp trai, giàu có..

Phó Nhiễm không nghi ngờ tướng mạo của anh ta, thật sự là anh ta có thể làm cho những người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt phải kinh ngạc. Nhưng lúc này anh ta lại đang làm một chuyện vô cùng xấu hổ. Cha mẹ Minh gia giận đến xanh mặt. Cha mẹ Phó gia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Toàn bộ hội trường đang tập trung nhìn vào cô với ánh mắt đồng tình thương cảm làm cho Phó Nhiễm cảm thấy không được tự nhiên. Cô đứng ở trên khán đài cao, ánh mắt nhìn vào bóng lưng của người đàn ông đó chằm chằm.

Thật ra anh ta có thể ngăn chặn việc này, chẳng qua là muốn gây sự chú ý mà thôi.Thẩm Ninh khóc sướt mướt nắm chặt vạt áo Minh Tam thiếu không buông ra: "Thật sự anh sẽ đính hôn sao? Anh đã nói chỉ cần một mình em mà. Chẳng lẽ những lời anh nói lúc trên giường là giả dối sao?"

Minh Tam thiếu lấy ngón tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt Thẩm Ninh: "Ngoan, đính hôn thôi mà, anh sẽ không kết hôn với cô ta đâu."

Bữa tiệc đính hôn này gây xôn xao khắp thành phố. Đương nhiên là phóng viên sẽ không bỏ qua những tin tức liên quan.

"Minh Tam thiếu, anh có thể giới thiệu cho tôi biết vị tiểu thư này là ai không?"

"Minh Tam thiếu, hôm nay là ngày đính hôn của anh, anh có nghĩ là vị hôn thê của anh vẫn còn đang đợi ở kia không?"

. . . . . .

Phó Nhiễm nhìn cha mẹ. Phía bên đó cũng không kịp phản ứng, cũng không có ý lên tiếng chất vấn. Cô ngậm ngùi thở dài, lắc đầu. C Minh gia là những người đầu tiên thấy mất mặt nên đã lên tiếng ngăn cản đám phóng viên phỏng vấn.

Minh Tam thiếu cùng cô gái kia lưu luyến không rời: "Bảo bối, ngoan, trở về chờ tin tức của anh."

"Còn phải đợi tin tức gì, anh cũng đã đính hôn rồi."

"Thành Hữu, chớ hồ đồ!" Minh gia biết rõ anh có chút bất mãn đối với việc đính hôn này.

"Huống Tử." Minh Tam thiếu lên tiếng: "Đưa Thẩm Ninh trở về."

Thẩm Ninh hiếm có cơ hội nhìn thấy cha mẹ Minh gia, sao có thể cam tâm rời đi như thế, ai mà không biết rõ Minh Tam thiếu là người đàn ông của cô, nếu muốn giành, cũng phải xem có đủ sức hay không. Cô đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tới cùng.

Cô nhẹ nhàng cầm tay anh: "Thành Hữu, em có thai con của anh."

"Oa --" Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Đây chính là sự sỉ nhục của Minh gia.

Thẩm Ninh ngẩng đầu lên, bộ dáng ngây thơ. Mới phút trước Minh Tam thiếu còn rất dịu dàng, giờ phút này liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Đôi mắt híp lại thâm sâu nhìn chằm chằm vào Thẩm Ninh, khóe miệng anh chứa ý cười. Vô tình ánh mắt lạnh lùng đó của anh lại làm cô cảm thấy lo lắng.

Anh giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt lên má của cô: "Thẩm Ninh, em vừa nói cái gì, anh không nghe rõ."

"Em..."

"Minh Tam thiếu, vị tiểu thư này nói cô ấy mang thai con của anh!" Người phóng viên bên cạnh có ‘ý tốt’ nhắc nhở.

"Ph

Anh cười cười, Thẩm Ninh không nhìn ra tâm trạng của người đàn ông này, từ trước đến giờ tâm trạng của anh đều không để lộ chút nào ra ngoài.

"Thẩm Ninh, em nói cho bọn họ biết em mang thai thật không?"

Anh tức giận. Lần này Thẩm Ninh lại phán đoán sai, anh tức giận thật rồi.

"Em... Thật xin lỗi, em không mang thai."

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt Minh Tam thiếu tan đi. Anh vỗ vỗ mặt Thẩm Ninh, không dùng quá nhiều sức nhưng âm thanh phát ra lại làm cho cô cảm thấy đau đớn. Anh duy trì vẻ ngoài vô hại của mình, còn cô thì gieo gió gặt bão, bị rất nhiều đèn flash theo sát không ngừng.

"Huống Tử, đưa cô ấy đi."

Sắc mặt của Minh lão gia lúc này mới dịu đi một chút.

"Thành Hữu, buổi tối em chờ anh." Trước khi rời đi Thẩm Ninh bỏ lại một câu .

Minh Tam thiếu nhớ tới cách đó không xa còn có một người phụ nữ đang đợi anh.

Phó Nhiễm thấy người đàn ông to cao đang tới gần mình từng bước một. Anh mặc một bộ âu phục màu đen, cách ăn mặc cũng không tỏ ra nghiêm túc. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong tùy ý mở ra hai nút áo, càng không phối hợp cà vạt. Anh nhảy lên sân khấu. Ngay lập tức cảm giác bầu không khí nghẹt thở hung hăng phả vào mặt.

Phó Nhiễm cùng anh nhìn nhau. Đây chính là Minh tam thiếu, Minh Thành Hữu. Ỷ vào ưu thế chiều cao, anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô, lông mày nhỏ nhắn, mắt to, miệng anh đào nhỏ, xuống chút nữa... Dáng người hấp dẫn, bộ ngực nở nang. Đây đúng là mẫu người anh ta thích.

"Lấy ra đi."

Anh duỗi tay ra, bộ dạng công tử giàu có ăn chơi trác táng. Người dẫn chương trình đưa chiếc nhẫn cho anh. Minh Thành Hữu nâng tay Phó Nhiễm, bàn tay cô trắng nõn, ngón tay thon dài, anh cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn kim cương vẫn còn đang đeo vào bất ngờ Phó Nhiễm lại cong ngón tay lên.

"Sao vậy, không muốn?" Giọng nói của anh như có ma lực, vô cùng mê hoặc.

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng liếc qua xương quai xanh của anh. Cô và anh đang đứng rất gần nhau. Cô nhìn cho tới khi có thể nhìn thấy rõ một dấu răng chưa kịp tan đi trên xương quai xanh của anh. Cô tiếp tục nhìn lướt qua chiếc cằm kiên nghị, đôi môi thật mỏng, sống mũi cao, đôi mắt đào hoa. Không thể trách được cô vừa mới nhìn thấy anh đã cảm thấy mất hồn.

"Phó Nhiễm."

Anh khẽ đọc tên của cô.

"Chữ Nhiễm trong cấu kết sao?"

Phó Nhiễm khẽ cắn cánh môi, ánh mặt trời hắt lên gương mặt làm cho má cô trở nên đỏ hơn. Minh Thành Hữu tức giận nhìn chằm chằm vào mắt cô, Phó Nhiễm dùng sức thu tay lại, tháo chiếc nhẫn mới được đeo vào một nửa ném đi. Chiếc nhẫn phát ra một tiếng “keng”.

Dưới khán đài, mọi người đều giật mình nhìn hai người.

Đôi môi của Minh Thành Hữu khẽ nhếch lên, khóe mắt kiêu căng: "Em không muốn?"

Phó Tụng Đình khẽ đẩy vợ mình một cái. Phạm Nhàn vội vàng tiến lên, khom lưng muốn nhặt chiếc nhẫn rơi trong ly sâm banh.

"Dừng tay." Minh Thành Hữu lạnh lùng cất giọng: "Em không tự nguyện sao?"

Phó Nhiễm đứng yên bất động.

"Tính tình còn rất tự đại. Anh mới chỉ nói một câu cấu kết thôi, vậy thì sao? Bị người đâm trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận sao?"

"Phó Nhiễm!"

Sau lưng truyền tới tiếng quát chói tai của Phó Tụng Đình. Sau một hồi im lặng, Phó Nhiễm khẽ thở dài, lần này thực sự là cúi đầu không tình nguyện. Phạm Nhàn thấy không khí có chút dịu đi, bàn tay vừa thu vào lại vươn ra.

"Để cho cô ấy tự nhặt."Anh cũng muốn nhìn xem cô cứng đầu tới mức nào, liệu có thể sửa cô không.

Phó Nhiễm đi tới, phát hiện dưới sân khấu các phóng viên đang chĩa đèn flash thẳng vào mặt cô. Phải rồi, chỉ cần cô khẽ cúi người thì có thể xem là cô đang khúm núm, cúi đầu trước anh ta rồi. Nhưng cô biết, sau chuyện này cô sẽ không được yên thân.

Nhiều lắm là ngày mai các trang nhất của báo chí sẽ giật tít: Minh Tam thiếu yêu tình nhân, vứt bỏ vị hôn thê ngay tại bữa tiệc đính hôn. Ánh mắt Phó Nhiễm dừng lại trên chiếc nhẫn. Sắc mặt Phạm Nhàn tràn đầy phẫn nộ, không dám đối mặt với con gái mình.

Chiếc áo sườn xám Phó Nhiễm mặc trên người có thiết kế xẻ tà cao tới tận bắp đùi, chỉ cần cô ngồi xuống sẽ bị lộ hết. Cô cũng không để ý nhiều, tiếp tục khom lưng xuống.

"Từ từ đã."

Minh Tam thiếu vốn là muốn ở bên xem kịch vui đột nhiên lên tiếng. Anh tiến tới trước Phó Nhiễm, rồi khom lưng nhặt chiếc nhẫn lên. Anh nhướng mắt khẽ cười, môi mỏng nhếch lên: "Anh chỉ muốn đùa với em một chút, chuyện như vậy, nên để anh làm."

Phó Nhiễm vừa kinh ngạc vừa thầm cảm ơn anh ta, khẽ thở dài.

Minh Thành Hữu nâng tay phải của cô lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa. Phó Nhiễm ngẩng đầu, không biết sao, ánh mắt lại rơi vào vết cắn trên xương quai xanh của anh ta. Anh ta cao giọng nói là đùa, thật hết chỗ nói.

À, thật là một người đàn ông chu toàn.

Dới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Minh Thành Hữu có thân hình cao tới 1m86, chỉ cần cúi đầu một chút, dễ dàng hôn lên trán Phó Nhiễm. Anh ghé vào tai cô khẽ nói.

"Anh thấy cả chân em, làn da rất nhẵn nhụi, rất ** ."

Nghi thức đính hôn tiếp tục tiến hành thuận lợi. Phó Nhiễm thở dài, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Phạm Nhàn bưng đĩa đi tới bên cạnh cô: "Tiểu Nhiễm, ăn một chút đi. Chắc là con đói bụng rồi?"

"Mẹ, đây chính là người đàn ông mà mẹ muốn con lấy sao?"

"Đứa nhỏ này. Bao nhiêu phụ nữ muốn được ngồi lên chiếc ghế Minh thiếu phu nhân, con..."

Phó Nhiễm cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi.

"Con..." Phạm Nhàn không nói lời nào đoạt lấy ly rượu trong tay Phó Nhiễm.

"Để ý hình tượng một chút đi. Con là tiểu thư khuê các mà. Con muốn cho người ta nhìn thấy dáng vẻ này của mình sao?"

Khóe miệng Phó Nhiễm vẫn lưu lại một chút rượu. Cô xem thường: "Biết thì thế nào? Cùng lắm thì từ hôn."

"Tiểu Nhiễm..."

Phó Nhiễm cắt đứt lời Phạm Nhàn: "Theo yêu cầu của bọn họ, từ sau con sẽ ở lại nhà Minh Thành Hữu, có thể sẽ rất ít khi trở về."

"Cái này mẹ biết, con phải nhớ rõ, hãy nhanh chóng mang thai, như vậy chiếc ghế Minh thiếu phu nhân này con mới có thể ngồi yên được."

Phó Nhiễm không nói thêm gì nữa.

Đến lúc bữa tiệc đính hôn hoàn toàn kết thúc thì đã gần đến 9

Mấy chiếc xe Bentley màu sâm banh chạy vòng qua đài phun nước tiến vào hội trường. Toàn bộ người Minh gia trên dưới đều đang vội vàng tiễn khách, Minh Thành Hữu đi về phía chiếc xe dẫn đầu, tài xế trong xe liền mở cửa cho anh.

"Em còn không đi?"

Phó Nhiễm nghe vậy, đi tới trước, Minh Thành Hữu nhẹ nhàng ôm eo cô khẽ đẩy cô, anh và Phó Nhiễm liền ngồi vào xe. Minh Thành Hữu ra lệnh mở cửa sổ xe ra vì khi chạm vào cô anh liền cảm thấy nóng rực trong người, hơi thở nặng nề.

Xe đi qua quảng trường Vạn Đạt.

Phó Nhiễm dựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, vành tai đột nhiên nóng lên, cô nghiêng đầu, trông thấy gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu tới gần: "Giúp anh che giấu, anh sẽ không bạc đãi em."

"Anh có ý gì?"

Ánh mắt anh phát ra nét hấp dẫn gợi cảm: "Anh đi tìm tình nhân nhỏ của anh." Anh khẽ hếch cằm: "Chú Vương, dừng xe."

"Tam Thiếu, không về nhà sao?"

"Chờ tôi nửa giờ, thiếu phu nhân muốn ăn kem Haagen-Dazs."

Chú Vương tươi cười: "Thiếu gia thật là có lòng, được, tôi sẽ dừng xe ở ven đường."

Bánh xe còn chưa dừng hẳn, Minh Thành Hữu đã đẩy cửa xe ra nhanh chóng rời đi.

Gương mặt Phó Nhiễm trở nên cứng ngắc, nói thật, cô chưa bao giờ gặp gỡ một người nào như anh ta cả. Chú Vương là người thân thiện, thừa dịp đó nói chuyện đôi ba câu cùng Phó Nhiễm. Bốn mươi phút sau, vẫn không thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu đâu. Một cuộc điện thoại gọi tới máy của chú Vương. "Thưa phu nhân..."

Chú Vương nhìn Phó Nhiễm xuyên qua chiếc gương c hậu.

"Chuyện gì đã xảy ra, không phải Thành Hữu nói sẽ trở về sao? Người ở đâu?"

"Phu nhân, Tam Thiếu nói muốn mua chút đồ ăn cho thiếu phu nhân vì vậy có thể sẽ trở về muộn. Nói không chừng là đang trên đường về."

"Cái gì? Không có chút quy củ gì cả. Ông đưa điện thoại cho Phó Nhiễm!"

Chú Vương làm theo lời Lý Vận Linh.

"Phó Nhiễm, chuyện gì xảy ra? Đã khuya như thế này lại còn bắt Thành Hữu vất vả đi mua đồ ăn cho con. Con cũng không phải là đứa trẻ lên ba, tại sao lại cứ kén ăn như vậy? Hôm khác ăn không được sao, cứ nhất định..."

Phó Nhiễm nhức đầu duỗi ngón tay ra, đặt nhẹ lên lông mi: "Mẹ, chúng con ở quảng trường Vạn Đạt, anh ấy đi tìm tình nhân của anh ấy rồi, có thể là cô gái trong bữa tiệc tối nay."

Mười phút sau. Phó Nhiễm nhìn thấy Minh Thành Hữu bước tới từ nơi cách đó không xa, thân hình cao to của anh chui vào bên trong xe, trên người toàn mùi nước hoa của người phụ nữ đó làm tràn ngập cả không gian chật hẹp trong xe, nút áo còn mở nhiều hơn so với lúc rời đi, dấu răng giống như in sâu hơn. Minh Thành Hữu như cười như không nhìn Phó Nhiễm chằm chằm.

"Thiếu gia?"

"Lái xe."

Anh lạnh lùng nói. Chú Vương cẩn thận nhìn, xem ra Phó Nhiễm nói không sai, trong tay Minh Thành Hữu không có một túi đồ ăn nào.

"Rất tốt."

Minh Thành Hữu nghiêng người qua dồn Phó Nhiễm tới sát cửa xe, ngón tay thon dài của anh nắm lấy bả vai của cô, kề môi vào tai cô nói: "Trở về, xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào!"

>


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Anna129, Cá Kèo, Lovelynight, Yên Vũ Thu, huong CT, liennguyen199, searatsuki
     
Có bài mới 31.08.2014, 16:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49580 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giả yêu làm thật - Thánh Yêu - Điểm: 12
Chương 2: Trừng phạt

[ Edit & Beta: Ying ]

Cửa sổ xe mở rộng ra, cánh tay Minh Thành Hữu vẫn vòng qua bả vai Phó Nhiễm như cũ, người không hiểu chỉ nhìn qua lại cho là họ rất yêu nhau. Ngón tay anh thon dài, nhất định là một người chú trọng vẻ bề ngoài thường ngày, ngay cả mỗi móng tay đều cắt sửa cẩn thận.

Ngón trỏ của Minh Thành Hữu gõ nhẹ vào bả vai trắng nõn như ngọc của cô, anh có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền tới từ trong lòng bàn tay. Cô lạnh. Gió lạnh thấu xương, Phó Nhiễm khoác áo choàng mà không ngăn được cái lạnh. Chú Vương là người tinh ý giỏi quan sát thần sắc, lập tức muốn đóng cửa sổ xe.

"Mở ra."

"À…" Chú Vương hơi trừng mắt vì ngạc nhiên, cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Thành Hữu từ sau kính chiếu hậu.

"Tôi nóng." Anh lạnh nhạt đưa tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn ôm bả vai cô. "Tôi cần có gió để dập tắt lửa."

"Vâng..."

Cho tới tận lúc này Phó Nhiễm vẫn chưa nói một lời nào. Anh ta tức giận. Cũng đúng. Nói không chừng chuyện tốt mới làm được một nửa, thời điểm vừa chuẩn bị “sút lưới vào khung thành” lại bị quấy rầy, nhìn anh ta vội vội vàng vàng tới, nhất định là lúc này đang bị lửa thiêu đốt không có cách nào dập tắt. Phó Nhiễm chịu lạnh, đột nhiên đôi môi mỏng như lưỡi dao của Minh Thành Hữu ghé sát bên tai cô, lời nói giống như tràn đầy ra lửa nóng phả thẳng vào gò má cô: "Cô được lắm, còn không có ai dám xiên một dao sau lưng tôi."

Đôi môi cô dáng anh đào, ánh mắt bị bóng đêm bao trùm ngọn đèn phản xạ ở trong xe, Phó Nhiễm nghiêng đầu, nét mặt kiều diễm, lại ở trong tư thế gần gũi với anh ngoài ý muốn. "Tôi là vị hôn thê của anh, nếu không lo mất mặt, muốn ngoại tình thì hãy lén lút tiến hành, nói cách khác, lần sau nói không chừng tôi sẽ xiên cho anh một dao ngay trước mặt anh

"À…" Đôi môi người đàn ông khẽ giật, anh gật đầu, nhưng vẫn dồn cô áp sát ở góc cửa sổ, thực sự là người phụ nữ này làm được điều đó. Anh không cần phải hoài nghi, mới vừa rồi cũng đã bị cô cho một vố, chứng thực điều cô nói.

Chiếc xe màu sâm banh đi qua vườn hoa tư nhân lớn, hồ bơi xanh biếc phản chiếu ánh đèn rực rỡ hai bên. Phó Nhiễm cảm thấy bên mặt chợt lóe lên, trong nháy mắt, xe đã dừng lại vững vàng. Cô đi theo Minh Thành Hữu xuống xe. Phó Nhiễm khẽ ngẩng đầu, tiền tài quyền thế của Minh gia quả nhiên giống như tin đồn bên ngoài, khoa trương đến mức từng bậc thềm cũng phải trải qua thiết kế tỉ mỉ, hai cột điêu khắc Bàn Long tụ tại La Mã trụ tại hai bên cửa lớn của Minh gia, cửa lớn làm bằng gỗ lim rắn chắc sáng bóng, có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trong phòng khách. Minh Thành Hữu đi tới đầu tiên: "Cha, mẹ."

Lý Vận Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng dùng ngón tay chỉ hướng con trai: "Con đấy..."

"Mẹ, con mệt mỏi rồi, con lên lầu nghỉ ngơi trước." Nói xong, hai chân thon dài đã tự động đi tới cửa cầu thang, thậm chí không có ý định nhìn Phó Nhiễm một cái. Ông bà Minh thấy Minh Thành Hữu lên lầu, lúc này mới đưa ánh mắt hướng tới Phó Nhiễm.

"Tiểu Nhiễm, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện bày ra trước mặt rồi còn phải hỏi, chẳng qua là không muốn cho Minh Thành Hữu bước qua. Phó Nhiễm đành phải kể lại.

"Tiểu Nhiễm à, con biết Thành Hữu còn trẻ, chuyện này còn chưa tính, chờ nó chơi đủ, sau này nhất định có thể toàn tâm toàn ý đối với con, con yên tâm, mẹ sẽ quản nó."

"Dạ, cám ơn mẹ."

"Đính hôn rồi, chúng ta đều là người một nhà, tối nay con ở đây ngủ trong phòng Thành Hữu, quy củ của Minh gia mẹ đã nói qua cho con, chờ con mang thai, dù là Thành Hữu không đáp ứng, mẹ cũng sẽ áp giải nó đi Cục dân chính. Trời cũng không còn sớm, đi

Chuyện này là quy củ của Minh gia, nếu như đưa ra ánh sáng chắc chắn trở thành chuyện gièm pha lớn nhất trong xã hội thượng lưu. Căn biệt thự là không gian riêng của Minh Tam thiếu, Lý Vận Linh gọi Tiêu quản gia gần 50 tuổi, cùng với người giúp việc đợi Phó Nhiễm về, lúc này bà mới cùng Minh Vân Phong trở lại chỗ ở.

Phó Nhiễm tựa tại cửa cầu thang, cô đơn chiếc bóng, đôi dép trên chân tựa như biểu hiện thân phận nữ chủ nhân, người cô yểu điệu, trán cao, lơ đãng hiển thị ra phong tình làm người ta khó có thể chống đỡ, cô cùng tuổi với Minh Thành Hữu, đều mới 24. Trong lúc vô tình, Phó Nhiễm trông thấy Tiêu quản gia ngó đầu ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Tiêu quản gia khó nén được lúng túng, mở miệng: "Thiếu phu nhân còn chưa ngủ?"

"Tiêu quản gia, chúng tôi mới đính hôn, bà gọi tên của tôi là được rồi."

"Thiếu phu nhân, đây là phu nhân dặn dò."

Phó Nhiễm không kiên nhẫn, thấy Tiêu quản gia cũng không tính trở về phòng, lúc này mới bước lên cầu thang. Cửa phòng Minh Thành Hữu mở rộng ra, dường như chỉ chờ cô chui đầu vô lưới. Tiếng bước chân có chút nặng nề, Phó Nhiễm nín thở, không biết vì sao lại có cảm giác đau thương. Cô đi vào phòng, tiện tay đóng cửa. Minh Thành Hữu ngồi trên sofa đối diện với bàn trà, Phó Nhiễm nhìn xung quanh, không muốn tới gần anh quá mức, đành ngồi ngay ngắn ở mép giường. Minh Thành Hữu lật xem tờ báo, khoát tay, ánh mắt hiển thị vẻ hứng thú, anh gập báo vứt lên bàn, dáng người cao lớn đứng dậy. Đỉnh đầu, thậm chí hơn một nửa cái giường phía sau đều đắm chìm ở giữa bóng tối. Phó Nhiễm cúi đầu nhìn dưới chân người đàn ông.

"Mới vừa rồi lá gan lớn như thế, giờ này cúi cái mặt cho ai xem?"

Phó Nhiễm khẽ nâng đầu, nhìn đến dây lưng Hermes màu đen của Minh Thành Hữu, kiểu dáng đơn giản trang nhã, không hổ danh là đồ xa xỉ thiết kế theo yêu cầu.

"Tôi không có."

Anh nói một câu, cô cũng nói lại phải trên một câu. Đôi môi mỏng của Minh Thành Hữu vén lên thành một hình cu"Tôi đi tắm rửa."

Thế này thì cô thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào.

Đầu ngón tay cởi bỏ cúc áo bạch kim trong lưng quần, mở từng chiếc, bởi vì động tác như vậy mà ngực người đàn ông này lộ hết ra ngoài, ngày thường anh chú trọng tập thể hình, sau ba nút áo, sáu khối cơ bụng tiêu chuẩn đã lộ ra trước mắt. Màu da khỏe mạnh, bụng thắt chặt, Phó Nhiễm chợt thấy gương mặt đỏ như nóng lên, trêu chọc người như vậy, thật sự là đồ khốn kiếp.

Minh Thành Hữu đem quần áo trong tay thả xuống bên chân, anh dùng lực mạnh bắt lấy cằm Phó Nhiễm, xoay mặt cô nhìn thẳng, làm cho cô không thể không nhìn thấy cảnh xuân trước mắt.

Phó Nhiễm giãy dụa: "Làm gì vậy?"

"Cho cô xem có đẹp không?"

"Anh cho là anh thực hấp dẫn?"

Cằm bị giữ chặt hằn lên các nốt ngón tay, Phó Nhiễm bị đau.

"Buông ra!"

Quả nhiên Minh Thành Hữu liền buông tay, lại đem động tác tập trung lên cái dây lưng kia, anh cởi bỏ đầu dây lưng, kéo khóa kéo quần tây ra. Sắc mặt Phó Nhiễm sụp xuống, nghiêng đầu. Quần tụt xuống trước mặt, dây lưng chạm đến sàn gỗ, phát ra âm thanh va chạm. Phó Nhiễm lại bị kéo cằm lại một lần nữa, gương mặt chuyển hướng ra phía trước, tầm mắt đi lạc đến cái quần lót màu đen của Minh Thành Hữu, bởi vì kết cấu sinh lý của đàn ông khác nhau với phụ nữ một trời một vực, cho dù dục vọng ngủ say, chỗ đó, trông thấy cũng có thể làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Cô không nhịn được, vung tay lên, móng tay sắc nhọn đâm vào cổ tay Minh Thành Hữu.

"Buông, buông tay!"

"A, cô cũng có cảm xúc?" Người đàn ông không khỏi phá l

"Phá hư chuyện tốt của tôi, thời điểm đó sao không dự đoán được trong lòng tôi có nhiều bực bội?"

Anh ta có ý trả thù.

Phó Nhiễm lại ngẩng đầu lên lần nữa, một chiếc cúc dưới cổ không biết bị bật ra khi nào, lộ ra phần gáy mịn màng một khoảng lớn, da cô trắng nõn nà, hai má ửng hồng, làn môi xấu hổ và giận dữ mà hé mở, cô vung tay Minh Thành Hữu ra định đứng dậy.

Minh Thành Hữu cũng đè lại bả vai cô trước một bước, bởi vì vội vàng đứng dậy, Phó Nhiễm bước có chút chật vật, Minh Thành Hữu với tay kéo búi tóc của cô, tức thì một mái tóc đen tung ra, trút xuống sau đầu Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu nghiêng tay vào trong mái tóc Phó Nhiễm kéo da đầu cô căng lên, ngay sau đó cô lảo đảo lao nửa người về phía trước. Phó Nhiễm áp mặt vào bụng Minh Thành Hữu, làn da anh nóng rực, giống như nhiệt độ nước đang đun sôi, hơi nước rơi hướng mặt Phó Nhiễm.

Người đàn ông ra sức kìm chặt không cho cô giãy giụa, anh giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn mái tóc Phó Nhiễm chằm chằm: "Cô chỉ là vị hôn thê của tôi, còn chưa kết hôn liền muốn trông nom tôi? Cuộc sống sau này, chẳng phải là cô coi trời bằng vung sao?"

Anh ta làm nhiều như vậy, thì ra chính là muốn trừng phạt cô. Người đàn ông này, lòng dạ nham hiểm làm người ta thấy sợ hãi.



=== ========


Chương 3: Ngủ cùng nhau

[ Edit & Beta: Ying ]

Trên người Minh Thành Hữu có mùi hương dễ ngửi, rõ ràng là xen lẫn mùi thuốc lá gợi cảm. Mà những thứ này Phó Nhiễm lại không chú ý tới. Cô có cảm giác không thở được, hai tay không có chỗ để đành phải đưa về phía trước. Ít nhất, cô có thể cảm giác được làn da Minh Thành Hữu rất đẹp, khôn

g giống như cảm giác thô ráp có trong tưởng tượng của cô về đàn ông. Phó Nhiễm cố nén khó chịu, chợt cảm thấy trong lồng ngực đau nhói giống như sắp nổ tung, nếu không nghĩ cách tránh ra, côợ đầu mình sẽ bị bụng anh ta kẹp chết. Phó Nhiễm há mồm. Cùng với tiếng kêu rên của anh, cô đã bị ném lên giường. Minh Thành Hữu cúi đầu, anh không nghĩ tới là chỗ đó sẽ hiện lên dấu răng rõ ràng, bốn phía vẫn còn nước bọt trong suốt. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, như đang ngó nhìn một con mãnh thú bên trong vườn bách thú: "Cô cầm tinh con gì?"

"Con thỏ."

Minh Thành Hữu giễu cợt: "Con thỏ? Tôi tưởng là con cọp?"

Phó Nhiễm chống tay trên mặt giường, đứng dậy muốn đi. Minh Thành Hữu lại đè vai trái cô xuống: "Đi đâu?"

"Nhà anh lớn như vậy, luôn luôn có phòng khách chứ?"

Cánh môi mỏng của anh khẽ nhếch lên không có ý cười: "Cô thử đi ra một chút? Tôi dám cam đoan, giờ này Tiêu quản gia vẫn đang canh giữ ở cửa, cô bước ra một bước, trong vòng nửa giờ, chắc chắn mẹ tôi sẽ chạy đến, áp giải cô cùng tôi ngủ trên một cái giường, cô tin hay không?"

Nhắc tới mới nhớ dáng vẻ thăm dò của Tiêu quản gia vừa nãy, Phó Nhiễm không muốn tin cũng khó khăn.

"Cô gái xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn kia là người anh yêu?"

Minh Thành Hữu khẽ nhíu mày giống như đang suy nghĩ, sau khi quan sát thần sắc Phó Nhiễm, anh không trả lời: "Nếu không muốn làm con dâu Minh gia, tại sao lại đáp ứng đính hôn?"

"Vậy còn anh?" Phó Nhiễm ngẩng đầu, muốn nhìn ra chút manh mối từ ánh mắt kia.

"Cô đừng mơ tưởng là tôi sẽ nói ra, giở trò với tôi, cũng không tự lượng sức mình được bao nhiêu, tôi cho cô biết, tôi rất nguyện ý, cô trông nom cô gái trong bữa tiệc đính hôn kia làm cái gì, người sống cùng tôi sau này chính là cô."

Thiếu chút nữa thì Phó Nhiễm nổi cá

Minh Thành Hữu nhân dịp đẩy cô ngã, chiếc áo sườn xám xẻ tà lộ tới bắp đùi, hai cánh tay đè lại bả vai Phó Nhiễm, nghiêng người xuống: "Tối nay là đêm động phòng của chúng ta, đến đây đi."

Anh ta lộ ra bộ dáng này, Phó Nhiễm quay mặt đi, nét mặt Minh Thành Hữu như nghiêm túc tiến tới gần cô, bàn tay anh không chút khách khí xoay mặt cô lại một lần nữa: "Ở trên giường hãy tập trung một chút."

"Anh muốn thật sao?" Phó Nhiễm dứt khoát không né tránh.

"Cô không muốn?"

Phó Nhiễm chỉ nghe lời đồn đại bên ngoài là Minh Tam Thiếu tính tình phong lưu, cô cho rằng sẽ là một vị công tử dễ đối phó, không ngờ, thủ đoạn của anh ta hẳn phải là hạng nhất. Ngón tay Phó Nhiễm bắt đầu cởi cúc áo: "Được, bắt đầu đi."

Vạt áo sườn xám phượng hoàng đã hé mở, mơ hồ lộ ra chiếc áo ngực màu đen, ngón tay Phó Nhiễm khẽ run rẩy, cô đang đánh cược, nếu như thua . . . . .

Ánh mắt của cô nhìn chăm chú về phía trước ngực anh, cùng lắm thì chính là một đêm. Nếu cô đã đồng ý đính hôn, cũng nghĩ đến chuyện xấu nhất.

Nơi nào đó trên cơ thể của Minh Thành Hữu lại có phản ứng. Trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên một tia ảo não, nhanh chóng rời đi bước tới phòng tắm. Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, âm thanh kia lọt vào tai Phó Nhiễm, giống như bị ném vào chảo dầu nóng bỏng, cô đứng dậy, hai tay vội vàng cài nút áo lại. Lúc Minh Thành Hữu đi ra, cô đã ngồi ngay ngắn ở mép giường một lần nữa. Anh mở tủ quần áo ra, mặc áo ngủ ngay trước mặt Phó Nhiễm. Trong tủ quần áo treo đầy quần áo nữ phong cách mới, vừa mắt, tất cả đều là Lý Vận Linh sai người chuẩn bị. Quả nhiên, Phó Nhiễm chỉ cần mang cái vỏ rỗng tới là xong. Minh Thành Hữu mở ti vi, đây là nhà của anh, tất nhiên là anh không ngại điều gì, hai chân vắt chéo, cánh tay gối sau đầu, dáng vẻ nhàn nhã xem tin tức kinh tế.

Phó Nhiễm tìm áo lót trong tủ quần áo, chọn áo ngủ kiểu dáng kín đáo, cô đi vào phòng tắm, động tác cứng nhắc khóa trái cửa lại. Hai chân cứng đờ trở nên mệt mỏi không còn chút sức lực nào, Phó Nhiễm khẽ dựa vào hướng cánh cửa, giờ này, cô đơn độc bên một nơi người xa lạ, một mái nhà không thuộc về cô. Trong mắt cô chua xót khó nhịn, cũng không muốn khóc. Phạm Nhàn nói cô tính tình lạnh lùng, không giống như những cô gái bình thường khác rất thân thiết với mẹ. Phó Nhiễm khẽ lau khóe mắt, bọn họ chỉ là không nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô, cũng không ai có thể cho cô tình yêu.

Bồn tắm mát xa của Minh gia có thể sử dụng mô hình hồ bơi nhỏ để hình dung, toàn bộ hiệu ứng đều tự động, gạch men sứ nhập khẩu lát nền, nghe nói loại gạch men sứ này mỗi viên đều có yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng không chênh nhau dù chỉ là một phân.

Phó Nhiễm tắm rửa xong đi ra ngoài, mới vừa mở cửa ra, liền nghe được tiếng Minh Thành Hữu đang gọi điện thoại.

"Làm gì? Anh còn có thể làm gì?" Nghe được động tĩnh, anh nâng tầm mắt lên liếc Phó Nhiễm. "Sẽ không lên giường cùng cô ta... Còn có thể bởi vì ai? Em tự mình nói sao?" Minh Thành Hữu nhếch khóe miệng lên cười nhạt: "Đúng, khuôn mặt cô ta khó coi, dáng người không đẹp hơn so với em, anh còn sợ cô ta là cơn ác mộng, được... Ngày mai anh đền em."

Phó Nhiễm đi đến bên giường, từ đầu đến cuối ánh mắt Minh Thành Hữu như đám sương bao phủ lên cô không xua tan được, anh co chân trái lại, cúp điện thoại.

"Tôi ngủ ở ghế sô pha." Phó Nhiễm nói.

Minh Thành Hữu như cảm thấy đây là điều đương nhiên,ánh mắt nhìn ra cửa, hàng lông mày cau lại, thần sắc lộ ra tia tức giận: "Cứ ngủ trên giường đi, nói không chừng mẹ tôi đặt máy quay ở cái góc nào đó, phát hiện ra chúng ta chia giường ngủ, không phải là đem tôi nháo chết."

Thật sự là mẹ nào con nấy.

Sợ có chuyện, Phó Nhiễm vẫn ngủ bên cạnh Minh Thành Hữu.

Anh xem ti vi đến rất khuya, lúc đầu trong lòng Phó Nhiễm có đề phòng, nhưng không nhịn được cơn mỏi mệt kéo đến, lúc chợt tỉnh dậy, phát hiện màn hình TV vẫn còn đang lóe bên cạnh cũng không có động tĩnh, cũng thấy Minh Thành Hữu đang ngủ, Phó Nhiễm đưa lưng về phía anh, dứt khoát nhắm mắt lại một lần nữa, yên tâm ngủ.

Cả đêm bình an vô sự.

Ngày mới bắt đầu, sau khi Phó Nhiễm ăn mặc chỉnh tề, theo ý của Minh Thành Hữu, khoác cánh tay của anh xuống dưới lầu, không ngờ là Lý Vận Linh tới sớm, lúc này đang ngồi ở phòng khách.

"Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Rất tốt." Minh Thành Hữu không ngừng gật đầu, anh liếc về hướng Phó Nhiễm, khóe mắt ẩn chứa mập mờ.

Hai người đi theo Lý Vận Linh vào phòng ăn, bà hướng sang Tiêu quản gia đứng bên cạnh nháy mắt, sau đó thì Tiêu quản gia vòng qua bàn ăn gỗ lim đi thẳng lên lầu. Phó Nhiễm nâng chiếc đũa, khẽ thở dài, có lẽ tối hôm qua Minh Thành Hữu nói rất đúng, lúc này Tiêu quản gia sẽ đi nghiệm thu kết quả. Minh Thành Hữu đang ăn cháo, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên hiện ra ý vui vẻ, anh biết rõ, Phó Nhiễm có phiền muộn.

Một lúc sau, liền nghe thấy tiếng bước chân Tiêu quản gia đi xuống lầu ôm chiếc ga giường trong ngực, Phó Nhiễm cảm thấy hết sức quen mắt, đây không phải là chiếc ga giường tối hôm qua cô cùng Minh Thành Hữu ngủ hay sao?

Sắc mặt Tiêu quản gia khó coi, hướng sang phía Lý Vận Linh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Phó Nhiễm hàm chứa sự khinh bỉ. Lý Vận Linh ném đũa xuống, vẻ thân mật vừa rồi đã tan thành mây khói: "Phó Nhiễm, cô không phải là xử nữ sao?"

Phó Nhiễm nuốt vào trong miệng nửa miếng cháo, cô nhìn Minh Thành Hữu bên cạnh, chỉ thấy dáng vẻ anh tự nhiên lo ăn bữa sáng, mà môi mỏng lại nhấp nhẹ, tướng ăn ưu nhã, giống như hoàn toàn không có ý định tham gia chuyện này. Tay phải Minh Thành Hữu cầm thìa, tay trái để trước mặt, chiếc nhẫn đính hôn kia như đâm vào trong mắt Phó Nhiễm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Anna129, Cá Kèo, Lovelynight, Yên Vũ Thu, huong CT, searatsuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hh09, icsrvcust, Lương Hạ Băng, ngoclunglinh, Trần thị thu uyên và 617 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.