Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 29.08.2014, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
:-D Quả thật là hấp làm vội vàng, nên sai sót nhiều, mong các bạn thông cảm cho hấp đẹp gái nhà  :behe:

Chương 138: Khang Bình mua đất


Tử Tình cùng Lâm Khang Bình không biết chuyện xảy ra ở lão phòng, hai người đang hưởng thụ ngọt ngào. Bởi vì những ngày kế tiếp, không cần đi chúc tết nữa, mỗi ngày Lâm Khang Bình đều ở cùng Tử Tình, Tử Tình bị thương cả hai chân, nhưng không quá nghiêm trọng, ra vào đều được Lâm Khang Bình ôm. Thẩm thị thấy vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui mừng vì Tử Tình tìm được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, lo lắng là mỗi ngày hai người ở cùng nhau, có vết xe đổ của Tử Bình, sợ Tử Tình làm ra chuyện gì tổn hại đến danh dự. Cũng may Lâm Khang Bình còn biết tránh người ngoài, có khách thì tránh ra, Thẩm thị cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt (ý là biết nhưng cho qua).

Tử Phúc muốn chuẩn bị lên kinh đi thi, Thẩm thị đương nhiên không rãnh rỗi, vốn Lâm Khang Bình muốn đưa Tử Phúc đi, nhưng bên này còn có chút chuyện chưa làm tới nơi tới chốn. Tử Phúc nói đã hẹn bạn cùng trường rồi, lần này cò trắng thư viện có bốn cử nhân, bốn người cùng xuất phát. Lâm Khang Bình đề nghị bọn họ chia ngân lượng ra, cất mỗi nơi một ít, trong mỗi bộ quần áo khâu hai túi đựng, Thẩm thị nghe xong lại vội vàng lục quần áo, khâu túi đựng ngân phiếu, cũng may khách trong nhà ít dần, không mệt nhọc lắm.

Mùng tám, Tử Phúc liền ra đi, lần này đến kinh thành xa xôi, sợ trên đường xảy ra chút chuyện làm trễ thì không tốt, cho nên sớm đi trước. Bốn người cũng nhau thuê một chiếc xe ngựa. Lâm Khang Bình để Tử Phúc mang một phong thơ, bảo Tử Phúc ở trong nhà hắn, có hai gã sai vặt, cũng tiện lợi.

Trước khi đi, Tăng Thụy Tường nói với Tử Phúc: "Cho dù có đậu hay không, đều phải để tâm tư yên tĩnh, đọc sách không phải một lần là đậu ngay được, mà không phải chỉ có mình con giỏi. Dù sao cũng chốn dưới chân thiên tử (ý là địa bàn của vua chúa), cẩn thận." Tử Phúc liên tục đáp ứng. Thẩm thị khóc nói không ra lời.

Lại qua mấy ngày, chân Tử Tình có thể đi lại, Lâm Khang Bình muốn dẫn nàng ra ngoài, nói là muốn đi xem một cỗ, thì ra Lâm Khang Bình thương Tử Tình, trước kia cầu hôn cũng đáp ứng Tăng Thụy Tường. Muốn xây nhà ở gần. Để Tử Tình cách nhà mẹ đẻ gần, muốn về lúc nào thì về.

Lâm Khang Bình cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị trịnh trọng thương lượng việc này một lần, vợ chồng Tăng Thụy Tường nguyện ý, lòng đầy vui mừng. Thiên hạ có cha mẹ ai mà muốn con mình đi xa chứ? Hai người còn giúp tìm vùng đất thích hợp nhất gần đây.

Thật ra phía đông sau nhà Tử Tình, có một vùng hoang, phải hơn hai mươi mẫu. Chẳng qua là vùng này có cỏ lau cao hơn nửa người, đất lại không bằng phẳng, có thể sử dụng làm ruộng cạn chưa được mười mẫu, hơn nữa cũng không bằng phẳng gì, bên ngoài có một mảnh rừng trúc nhỏ, cho nên luôn luôn hoang phế.

Lần này Tử Tình muốn đi xem vùng ở gần nhà mẹ đẻ của Điền thị, nghe nói sau thôn có một mảnh núi hoang rất lớn. Thôn bọn họ ít người, luôn để hoang. Nhân lúc thời tiết sáng sủa. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đi dạo, Tử Vũ Tử Hỉ cũng muốn theo, cuối cùng biến thành cả nhà du lịch, hoa dại ven đường đã nở, có tốp năm tốp ba nông dân bắt đầu làm việc dưới ruộng.

Tử Tình thật thích cuộc sống chất phác này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình không cần phải xuống đất tự làm. Nghĩ đến kiếp sống địa chủ làm sâu gạo sắp bắt đầu, trong lòng càng tràn ngập khát khao.

Từ đầu thôn đến trấn có một con đường nhỏ tương đối bằng phẳng, ngay gần tư thục của trấn, nhà Tử Tình đi dạo tầm 2 khắc (1 khắc =15 phút), trong thôn chỉ có mười hộ gia đình, sau thôn có mương bỏ hoang, qua mương là một mảnh núi hoang kia, dưới núi là một mảnh đất lớn bằng phẳng, bùn đất màu đỏ, dùng để trồng cây ăn quả thì còn phải bón phân, dưa hấu không trồng được, nhưng cũng mọc đầy cỏ dại, không cằn cỗi lắm.

"Chỗ này quá lớn, cũng tầm một trăm mẫu, một mảnh hoang lớn như vậy, cả nhà có đến ở cũng quá hẻo lánh, không được." Tăng Thụy Tường phủ định.

"Đúng, lỡ Khang Bình không có ở nhà, một mình Tình nhi làm sao dám ở chứ? Nghe nói bên chân núi này hay có sói đấy." Thẩm thị cũng nói.

Tử Tình và Lâm Khang Bình không nói gì, Tử Hỉ nói: "Cha mẹ, các ngươi quá sốt ruột rồi, tỷ tỷ còn chưa nói mua hay không mua mà các ngươi đã vậy rồi."

Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình, nói đi về trước thương lượng. Sau khi trở về, Tử Tình dẫn mọi người đứng trước cỏ lau, nói thật, Tử Tình nhìn trúng vùng này, mấu chốt là thiết kế thế nào, trồng hoa sen, nuôi cá, còn có thể nuôi vịt cùng ngỗng, chẳng qua công trình rất lớn, phải thanh lí cỏ lau, đào hồ, thanh lọc nước bùn, nghĩ mà phiền.

Tăng Thụy Tường cũng tỏ vẻ phản đối, nói: "Lãng phí lớn, không bằng trực tiếp mua một khối hoang. Vả lại, tiền xử lí còn hơn tiền mua, không hợp."

Tử Tình nghe xong, từ chối cho ý kiến, Tử Tình về nhà cùng Lâm Khang Bình thương lượng, muốn mua mảnh ở đầu thôn trước, trồng cam vẫn được, còn vùng cỏ lau thì Lâm Khang Bình nói không vội, tìm một người biết thiết kế rồi nói sau. Hắn biết tâm tư của Tử Tình, xây nhà gần sát nhà mẹ đẻ, đi lại tiện hơn.

"Nhưng một mảnh hoang lớn như vậy chỉ trồng cây ăn quả, chắc chắn phải thuê người trông giữ, huống chi còn muốn nuôi thả mấy ngàn con gà cùng mấy chục con dê, có điều kiện sẽ nuôi thêm mấy con thỏ hoang, mấy con gà rừng, tốt nhất là trồng thêm mấy cây mai, về sau ngươi còn có thể đi đánh săn thú nữa." Tử Tình bắt đầu ảo tưởng.

Lâm Khang Bình trầm ngâm một lát: "Trước kia ở Văn gia, người làm vườn -  Vương thúc có quan hệ rất tốt với ta, vợ hắn thì làm ở bếp, bây giờ tuổi tác đã lớn, Văn gia quy định nô tài đến năm mươi tuổi sẽ thả ra ngoài, không bằng ta đi tìm hai người họ, nếu nguyện ý tới thì không còn gì tốt hơn. Con nhà hắn đều ở Văn gia, nhiều năm như vậy thì trong tay hai người cũng có chút ngân lượng dưỡng lão, sợ là không dễ mời."

"Thử xem đi, việc còn do người, không ký khế ước bán mình cũng được, trực tiếp thuê họ luôn. Lúc bận rộn chúng ta có thể mời họ làm công."

"Bên người ta có hai gã sai vặt, theo ta hai năm rồi, hiện đang ở lại kinh thành, bây giờ ta quản lý buôn bán ngọc thạch đều nhờ vào bọn họ, dùng để trông coi vườn trái cây chỉ sợ đại tài tiểu dụng (tài cao nhưng trọng dụng ít). Còn nữa, ta cũng muốn mở cửa hàng cho riêng mình, có lẽ còn dùng bọn họ."

"Ngươi nhắc đến cửa hang thì ta đã nghĩ đến một ngàn lượng bạc kia, không bằng lấy để mua hai cửa hàng, hoặc mua chút ruộng nước trước đi."

"Vẫn nên mua cửa hàng đi, ta không ở nhà, ngươi thu thuê (cho thuê ruộng thì trả bằng thóc gạo) rất bất tiện."

Hai người thương nghị tốt, còn nói chút chuyện, qua nguyên tiêu Lâm Khang Bình sẽ về kinh, trừ lúc ngủ, còn lại hầu như một tấc cũng không rời Tử Tình. Cũng may Tăng gia không coi hắn như người ngoài, trừ bỏ ngẫu nhiên lấy hắn trêu ghẹo cười nhạo hai câu, Thẩm thị quan sát lâu như vậy, biết hai người đều đúng mực, cũng không có nói gì, huống chi trong nhà nhiều người, người đến người đi, cũng không thể xảy ra gì được.

Tiết nguyên tiêu nhanh chóng đi qua, Lâm Khang Bình tới nha môn lúc nha môn mới mở cửa làm việc, dùng một trăm lượng mua núi hoang, núi hoang có diện tích quá lớn, căn bản không quản lí hết, Tử Tình cũng không nóng vội, mọi chuyện phải làm từ từ, Lâm Khang Bình cũng lo Tử Tình rất làm lụng vất vả, hai người không hề nghĩ ngợi gì, bỏ qua.

Tử Tình nhìn thoáng qua khế đất, hỏi: "Không phải những một trăm mẫu à? Sao chỉ hết từng ấy bạc?"

Thì ra Lâm Khang Bình đổi bạc vụn, cho nên theo giá đất hoang mà mua, một lượng một mẫu, nói là có hơn một trăm mẫu.

Tử Tình liếc Lâm Khang Bình, cườinói: "Trách không được người ta thường nói thương gia là gian thương (ý là người làm buôn bán không gian mới lạ), không buôn bán không gian dối, ngươi lại biết lợi dụng, mảnh núi hoang này nếu bình thường phải tốn hơn 200 lượng đấy."

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình cười, nội tâm ngứa ngáy, cố ý cắn răng véo má Tử Tình: "Tốt lắm, ta cực cực khổ khổ chạy hết cả ngày mới tiết kiệm được một trăm lượng bạc, nàng dâu không khen ta, lại còn mắng ta thế đấy?"

Tử Tình nghe xong, mặt đỏ lên: "Đừng bậy bạ, cẩn thận nương nghe được lại mắng ngươi, ai là nàng dâu của ngươi chứ? Còn quá sớm, chuyện tương lai ai đoán được chính xác?"

Lâm Khang Bình nghe xong, mặt trầm xuống, nói: "Tình nhi, ngươi nói chuyện khác ta sẽ không so đo, nhưng chuyện này không thể nói vậy, ta nghe xong sẽ đau lòng, đời này ta chỉ coi trọng ngươi, ngươi chạy không thoát, cũng đừng có ý định muốn chạy."

Tử Tình thấy hắn thật sự biến sắc mặt, vội giật nhẹ áo hắn, vừa khéo Tăng Thụy Tường tiến vào hỏi Lâm Khang Bình có đi An Châu hay không, Lâm Khang Bình muốn đi tìm người môi giới, ra đi. Trong lòng Tử Tình không thoải mái, sợ hắn vẫn tức giận.

Lâm Khang Bình cũng có vận khí (ý như may mắn) không sai, chưa tới hai ngày đã mua hai cửa hàng, hết một ngàn lượng bạc, nhưng cửa hàng không có hậu viện (nhà sau), ở giữa nơi náo nhiệt, tiền thuê cũng là năm mươi lượng một năm. Thẩm thị cũng mua được một cửa hàng cùng một trăm mẫu ruộng nước, năm ngoái dưa hấu cùng cây ăn quả bán được 3000 lượng, gà và dương khoai cải dầu cũng được 200 lượng, cửa hàng cùng ruộng nước cho thuê được gần 1000. Tăng gia đều cho thuê cửa hàng cùng ruộng nước, lại tương đối cách xa nhau, cho nên trừ người trong nhà, người ngoài không ai biết được, Tăng gia rất có của cải, mười cửa hàng, ba trăm hai mươi mẫu ruộng nước.

Lâm Khang Bình đem một trăm lượng tiền thuê cửa hàng giao cho Tử Tình, Tử Tình không muốn, Lâm Khang Bình lại kiên trì nói: "Ta phả nuôi nàng dâu của mình chứ, mà ngươi lại thích mua những thứ mới mẻ, nghe lời, cầm đi."

Bởi vì một ngàn lượng bạc kia đã mua cửa hàng, Lâm Khang Bình biết trong tay Tử Tình không có tiền, lúc này nhất định đem khế đất cửa hàng đều để ở chỗ Tử Tình. Vốn Lâm Khang Bình định để Tử Tình đứng tên đất đai, nhưng luật pháp quy định, nữ tử vị thành niên không có hộ tịch của riêng mình thì không có tài sản ruộng đất.

"Một kì nghỉ dài thế này mà chúng ta ít có cơ hội nói mấy câu riêng tư, ngay cả đến núi nhặt trứng gà cũng có người đi theo, ngoan độc thật, ở nhà chờ ta trở về nhé, chuyện xây tường viện cho vườn trái cây cũng chờ ta về rồi làm, còn nữa, mảnh cỏ lau kia cứ để ta tìm người biết thiết kế. Mấy chuyện này ngươi đừng quan tâm, ta sẽ an bày thỏa đáng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một căn nhà mà ngươi muốn." Nói xong liền nắm chặt tay Tử Tình, thật lâu sau mới nói câu "Chờ ta trở lại", rồi vội vàng hồi kinh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.08.2014, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 42

Chương 139: Điền thị cầu tình



Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Lộc bọn họ cũng khai giảng, trong nhà lại quạnh quẽ như trước, cũng may Tử Tình có nhiều việc phải làm, dưa hấu dưa chuột chờ ươm giống, còn phải kiểm tra số cây giống năm ngoái ươm, mặt khác năm nay Tử Phúc thành thân, Tử Tình phải làm bức tranh thêu, Thẩm thị để nàng thêu một bức tranh rộng ba thước dài chin thước để làm bình phong, bởi vì dùng cho thành thân, nên Thẩm thị bảo thêu thứ gì đó cho đẹp mà tươi mới, năm ngoái Tăng Thụy Tường đã vẽ bức mẫu rồi, tháng giêng không được chạm vào kim, nên rãnh rỗi một tháng.

Ngày này, Tăng Thụy Tường vừa ăn xong cơm trưa, Điền thị đi lại, đầu tiên là lôi kéo Tăng Thụy Tường nói chút chuyện nhà, khen Thẩm thị có khả năng, trong lòng có tính toán trước: "Mới vài năm mà nhà ngươi càng ngày càng khấm khá, bây giờ nương mới hiểu là nhị nàng dâu có khả năng, dạy dỗ con tốt, Tử Phúc thì không nhắc, bọn Tử Lộc đều ham học, tương lai Tử Tình, Tử Vũ cũng kém, nhất là Tử Tình, từ nhỏ đã biết chia sẻ thay nương, ngày ấy ở nhà Hạ Ngọc ta mới biết từ nhỏ nàng đã học cai quản nhà cửa, Hạ Ngọc nói là ngươi không ở nhà vài năm, nương Tử Phúc lại phải lo chuyện đồng áng, chuyện trong nhà đành phải dựa hết vào Tử Tình. Trong các nàng dâu, khổ nhất là nương Tử Phúc, lại chịu khó, còn có một tay nghề tốt, cuộc sống đương nhiên là không lo, chỉ là khổ cho nàng mấy năm trước."

Tử Tình nghe thật khác lạ, lão thái thái không có khả năng đặc biệt chạy tới khen lão nương mình, hơn nữa lời nói mềm mỏng, chắc là có chuyện muốn cầu xin, Tử Tình dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được là vì một nhà Xuân Ngọc.

Tăng Thụy Tường nghe mẫu thân đề cập đến chuyện cũ, trong lòng cũng chua xót, nói: "Ngọc Mai dẫn Tử Lộc làm ruộng, Tử Tình vừa chăm lo cho Tử Hỉ mới được mấy tháng, còn nấu cơm giặt đồ, khi đó nàng mới sáu tuổi, bếp còn với không tới nữa. Trong nhà có được này hôm nay nên do mấy mẹ con vất vả làm ra, ta về đã vậy rồi, mà ta làm cha cũng thẹn với bọn nhỏ."

Điền thị nghe xong lời này, nhướng mày. Có chút lệch hướng rồi, vội nói: "Cả nhà cốt nhục tình thân, sao lại nói như thế, ngươi cũng là cha bọn nhỏ, là người đứng đầu của một nhà. Sau này ngày còn dài, ngươi cũng về cạnh bọn nhỏ rồi mà, bọn nhỏ còn ỷ lại vào ngươi đó, bây giờ ta cùng cha ngươi cũng chỉ có thể dựa ngươi, ai biết đại ca ngươi khi nào thì trở về được?"

Lời này Tăng Thụy Tường không có đáp lại, Điền thị dừng một chút, đành phải mở miệng nói: "Nhà đại muội ngươi cũng thật tâm thay đổi, biết sai rồi. Y như ta nói, đều là cốt nhục tình thân, ngươi đừng so đo nữa. Nàng khóc nói muốn ngươi tha thứ cho nàng, cả cái tết mà cả ngày lau nước mắt, chúng ta làm lão nhân mà thấy huynh muội các ngươi như vậy cũng khó chịu, thật ra chuyện Quế Anh cũng không thể trách muội ngươi, tiểu hài tử kiến thức hạn hẹp, thấy đồ Tử Tình mặc làm mờ mắt, Đại Mao cũng bị Khang Bình giáo huấn một chút. Còn bị chặt một ngón tay, lúc này cho cho hắn tram lượng thì hắn cũng không dám giở trò xấu. Con à, nương cũng lớn tuổi rồi, ngươi nghe nương khuyên, bỏ qua cho nàng lần này đi. Huống chi Đại Mao cũng biết sai rồi, quỳ gối trước cửa nhà ngươi nửa ngày, ngươi cũng đừng so đo cùng một đứa nhỏ. Đại ca ngươi không về nhà mấy năm, huynh muội các ngươi lại thành như vậy, ta không đau long sao?" Nói xong Điền thị khóc lên.

Tăng Thụy Tường nghe xong, không dễ chịu, dù sao cũng là muội muội ruột thịt, hơn nữa Điền thị còn nhắc tới Tăng Thụy Khánh, cả nhà thành như vậy, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Điền thị, giờ khắc này Tăng Thụy Tường cũng mềm lòng, thở dài, nói: "Chỉ cần về sau nàng không làm sai gì nữa thì ta sẽ không so đo."

Điền thị nghe xong vui vẻ: "Tốt, con trai ta hiểu lẽ. Muội muội ngươi ở bên ngoài, để ta kêu nàng dẫn bọn nhỏ tới dập đầu nhận sai."

Điền thị nói xong vội ra ngoài, Tử Tình cùng Thẩm thị nhìn thoáng qua, cũng có chút mạc danh kỳ diệu (bất ngờ, kì lạ), lẽ ra nếu muốn dập đầu nhận sai thì đã sớm đến rồi, hết tết,mà người trong nhà đều đi ra ngoài cả, sao giờ mới tới cửa nhận sai, vả lại, mùng hai Đại Mao đã dập đầu nhận sai rồi à? Tử Tình nào biết từ chỗ Hạ Ngọc trở về, lão gia tử cùng bọn họ đã nói rồi, cho bọn họ đi đến xin lỗi, Đại Mao cùng Quế Anh vẫn khiếp sợ Lâm Khang Bình, chờ Lâm Khang Bình đi rồi bọn họ mới đến.

Không vài phút, Điền thị dẫn Xuân Ngọc cùng Đại Mao, Quế Anh vào, hôm nay Yến Nhân Đạt không tới, chắc là sợ Tăng Thụy Tường thấy hắn mà tức giận.

Tử Tình vào phòng, cửa khép hờ, muốn nghe xem hôm nay muốn gì nữa.

"Nhị ca, hôm nay muội tử tới là muốn nhận lỗi với nhị ca, mấy năm nay nhị ca luôn luôn đối xử tốt với muội tử, là muội tử bị mỡ heo mông tâm (ý là mắt mù), cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng muốn Đại Mao cưới Tử Tình, mọi sai lầm đều do muội tử, xin nhị ca nể tình cha mẹ mà tha thứ cho muội tử lần này. Muội tử dập đầu cho nhị ca." Xuân Ngọc nói xong, thật sự quỳ xuống.

Thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng không nâng nàng đứng lên, Xuân Ngọc lại bảo Đại Mao cùng Quế Anh quỳ xuống, nói: "Chuyện Đại Mao cùng Quế Anh, thật đúng là đứa nhỏ không hiểu chuyện, Đại Mao trở về nói là thấy Tử Tình cùng nam oa kia nói giỡn cùng nhau, nhất thời tức giận mới đem mâm hắt về phía Tử Tình, còn Quế Anh nữa, thấy Tử Tình mang mặc đồ quý nên đỏ mắt, không cẩn thận đem nước sôi đổ lên, hai người bọn họ cũng biết sai rồi, đến, dập đầu nhị cữu cùng nhị cữu nương, xin nhị cữu cùng nhị cữu nương tha thứ cho các ngươi."

Đại Mao cùng Quế Anh tuy không muốn, nhưng vẫn quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, nói: "Nhị cữu, nhị cữu nương, mọi chuyện đều tại chúng ta, không liên quan đến nương, xin nhị cữu nhị cữu nương tha chúng ta." thái độ Đại Mao thành khẩn, Nhưng chắc vì bị Lâm Khang Bình làm sợ, sợ hãi nhiều hơn sám hối, trong mắt Quế Anh còn có chút không phục.

Tử Tình thấy đoán là đã luyện tập trước ở nhà, bằng không, không thể nói lời dễ nghe như vậy, không có vẻ xấu hổ, quan trọng nhất là, không nói sự thật, có thể thấy chẳng có thành ý gì.

Tăng Thụy Tường cũng nhìn ra điểm này, có chút nản lòng thoái chí, lại lười so đo cùng vãn bối (người lớp dưới), thở dài, để bọn họ đứng dậy, Xuân Ngọc còn tưởng rằng mình qua cửa, trên mặt không khỏi có chút đắc ý. Tăng Thụy Tường thấy vậy, thất vọng nhiều hơn, xem ra người đời nói đúng, chó không đổi được thói quen ăn cứt.

Thẩm thị không biết Tăng Thụy Tường thế nào, nhưng nhìn sắc mặt hắn không vui vẻ gì nên nàng cũng yên tâm. Biết trượng phu không có bị bọn họ đả động, nàng đều có thể nhìn ra bọn Xuân Ngọc không thành tâm, chỉ sợ trong lòng Tăng Thụy Tường khổ sở hơn nàng nhiều.

Điền thị thấy con lên tiếng, không ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy, liền quên lão gia tử dặn dò, một chuyến này, chỉ xin lão nhị tha thứ, còn lại đừng nhắc gì nữa. Nhưng Điền thị thấy cả nhà lão nhị mặc vàng mang bạc (ăn mang lộng lẫy), ăn sơn trân hải vị, nhìn Xuân Ngọc, trên người là quần áo cũ, là vải dệt mà lúc trước Thẩm thị đưa quà trong ngày lễ, nàng cho Xuân Ngọc làm một bộ đồ mới, đã mấy nay rồi. Bây giờ Thẩm thị làm quần áo xong mới đưa qua, bà cũng không có cách nào nữa, mấy đứa nhỏ cũng vậy. Hàng năm mình cắt chút vải dệt làm cho mấy bộ quần áo, nhưng mấy cháu nội này, đừng nói Tử Tình, ngay cả Tử Vũ nho nhỏ đều đầy đồ mới.

Nghĩ như vậy, Điền thị mở miệng nói: "Con của ta à, ngươi hiểu được lòng nương, nương thấy huynh muội các ngươi hòa hảo, lòng ngọt hơn cả ăn mật. Nhưng mà con à, nhà muội tử ngươi quả thật rất gian nan, bọn họ cũng hiểu rõ là không thể đụng chạm đến Tử Tình, Đại Mao nhìn trúng một nữ oa, muốn đính hôn vào mùng sáu tháng hai, đại ca ngươi khẳng định sẽ không ra mặt. Còn à, không bằng ngươi đi xem, thay nhà muội ngươi giữ chút thể diện."

Tăng Thụy Tường quả quyết cự tuyệt, nói: "Muốn giữ thể diện là chuyện của Yến gia, nào có chuyện Tăng gia chạy tới thay Yến gia giữ thể diện, không để người ta chê cười Yến gia không có người chắc. Đến lúc đó ta tham dự tiệc cưới của hắn là quá tốt rồi, quà không hơn một văn nào đâu, đừng có ý định gì nữa."

Điền thị nghe xong, tức giận đến mức ngã ngửa, mình khuyên can mãi, mất một đống sức lực, cho rằng khuyên con đã mềm lòng, chỉ sợ bản thân có chút nóng vội, thế này mới nhớ tới lời lão gia tử dặn dò, hối hận vì đã mở miệng, đành phải từ bỏ, thở phì phì lôi kéo bọn họ đi về.

Thẩm thị vụng trộm nói cùng Tử Tình, khẳng định muốn để bên này ra một phần lễ cho thể diện. Hai người nhìn nhau cười.

Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở đông ốc nói chuyện phiếm, Thẩm thị bắt đầu tính khi nào Tử Phúc vào trường thi, mấy tháng yết bảng, mấy tháng về nhà, mấy tháng thành thân, bỗng nhiên Tử Tình nghĩ đến một vấn đề."Cha, nương, phòng đại ca dung sau khi thành thân ở đâu?"

"Không phải phía Tây có phòng trống à, có vấn đề gì sao?" Thẩm thị hỏi.

"Nương, đại tẩu mới tới nhà chúng ta, cùng chúng ta xài chung một phòng tắm, khẳng định không tiền. Nếu là ta, ta cũng không nguyện ý. Với lại hai năm sau nhị ca cũng muốn thành thân, hắn ở đâu? Chi bằng nhân cơ hội này chúng ta làm bốn tiểu viện, để bọn họ ở một mình, bọn họ cũng tự tại, chúng ta cũng tiện."

Tử Tình làm Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều sửng sốt, mấy ngày nay vội vàng nên không nghĩ đến chuyện này, nhà ai cưới vợ mà không ở chung đâu chứ.

Lưu gia tốt xấu gì cũng là gia đình nhà nho, quy củ cũng không ít, nam hài trong nhà cũng dần dần trưởng thành, ở cùng một chỗ xác thực không tiện. Đầu tiên là chuyện đi vệ sinh và tắm rửa, nghĩ vậy, Thẩm thị nói: "May mà có Tử Tình nhắc nhở, chúng ta cũng có điều kiện, nào có chuyện để đại tẩu cùng em chồng dùng chung phòng tắm được. Dù sao trong nhà cũng không thiếu bạc, làm cho mỗi người một tiểu viện (sân+nhà) nhỏ, hai mươi lượng bạc là đủ, thêm cả nội thất chắc tầm 100 lượng, đồ dùng thì có của hồi môn của nhà gái. Bây giờ bắt đầu làm thôi, còn phải làm giường mới, giường không thể làm sơ sài được."

Tử Tình giờ mới biết tập tục địa phương là chậu chạc tủ tiếc đệm chăn đều là của hồi môn nhà gái, chỉ có giường là nhà trai ra, đêm tân hôn, giường nhà trai, đệm chăn nhà gái, hay đấy nhỉ.

Thẩm thị có tật nôn nóng, nghĩ vậy, nhanh chóng muốn Tăng Thụy Tường suy nghĩ xem nên làm nhà kiểu gì, gia cụ thế nào.

"Tương lai bọn nhỏ đều ở riêng, chẳng qua tết đến mới về đoàn tụ, phòng ở không cần quá lớn, có mấy gian phòng là được. Giống như chúng ta có 5 gian nhà giữa, thêm hai gian nhà kề là được. Chi bằng chờ Tử Phúc về nhà, hỏi ý kiến của hắn, rồi hỏi ý kiến nhà gái, hôn kỳ thì làm ở mùa thu là được."

Thẩm thị nghe xong cũng có lý, quan trọng là muốn bọn nhỏ thích thì mới vui vẻ. Việc này tạm thời buông xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.08.2014, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 39

Chương 140: Tử Phúc rớt


Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vội vàng tìm người xới đất, san bằng, gà mái ấp trứng, trồng cây gieo hạt, làm xong tất cả thì tháng ba đã đến. Tử Phúc cũng về nhà.

Tử Phúc chạng vạng mùng tám tháng ba vào cửa, phong trần mệt mỏi, tinh thần suy sút, quỳ trên mặt đất ôm lấy Thẩm thị nói: "Nương, con xin lỗi, con thi rớt rồi, ta không thi được. Nương mắng con đi, con để nương thất vọng rồi."

Thẩm thị thấy con thế này, nước mắt lăn dài, vỗ phía sau lưng con nói: "Con à, không sao, nương biết con cố gắng nhiều rồi, con mới mười tám tuổi, còn có nhiều thời gian, nương tin con nhất định sẽ thành công, con phải tin vào chính mình. Nghe lời nương, tắm rửa một cái, nương làm đồ ngon cho con." Nói xong vội đỡ Tử Phúc dậy.

Tăng Thụy Tường thấy cũng nói: "Làm chút đồ để con ăn, nhiều ngày màn trời chiếu đất, nghe lời nương con nói đi, tắm một cái, ngủ một giấc, có gì thì ngày mai tỉnh hẵng nói."

Thẩm thị nghe xong, vội buông Tử Phúc ra, muốn vào bếp tự tay nấu cơm cho con, Tử Tình đành phải đi nấu nước cũng, chuẩn bị nước cho Tử Phúc tắm trước, tắm rửa xong đồ ăn cũng tốt, Thẩm thị luôn luôn cùng Tử Phúc, mẹ con nói chuyện một hồi lâu.

Ngày kế Tử Phúc tỉnh lại, Tăng Thụy Tường đã qua học đường, Tử Tình đã chuẩn bị điểm tâm, thấy Tử Phúc ăn xong, vội nói: "Đại ca, ta muốn đến sau núi nhặt trứng gà, phía sau núi có hoa đào nở, đại ca còn chưa thấy đâu, không bằng thừa dịp bay giờ có thời gian, dẫn muội muội đi nhìn một cái?"

Tử Phúc đương nhiên biết muội muội là vì tốt hắn, cũng không muốn phụ tấm lòng của Tử Tình, ai ngờ vừa đến sau núi, gấm hoa rực rỡ, phong phi điệp vũ (gió thổi bướm bay, ý như câu hoa thơm bướm lượn), còn có một vùng cam xanh um tươi tốt, còn thấy gà thấy dê. Tâm tình sảng khoái.

"Tình nhi, đây đều do ngươi làm ra à? Ta thật không ngờ ngươi lại có năng lực lớn như vậy. Ngươi làm như thế nào?" Tử Phúc có chút kinh ngạc.

"Không có gì, rất đơn giản, một năm làm không được, thì hai năm, hai năm làm không được thì còn có năm thứ ba, chỉ cần ta luôn luôn cố gắng, càng không ngừng nỗ lực, sẽ có thành quả. Bây giờ đã là năm thứ bảy rồi, lúc vừa mới bắt đầu thế nào, đại ca còn nhớ rõ không?"

"Ta đương nhiên nhớ chứ, lúc trước còn nghĩ vì sao ngươi phải muốn mua núi hoang này? Bây giờ thấy nó được ngươi cải biến hoàn toàn. Ngươi yên tâm, đại ca biết làm như thế nào. Cám ơn ngươi, muội muội tốt, cho đại ca ôm ngươi một cái, lúc chân ngươi bị thương, vốn đại ca cũng muốn ôm ngươi, ai ngờ mỗi lần đều bị Khang Bình đoạt trước. Đúng rồi. Khang Bình còn bảo ta đưa cho ngươi mấy thứ, hắn nói phải tầm tháng tư mới trở về được, nhưng cũng không cách bao lâu nữa." Tử Phúc nói xong, ôm Tử Tình một chút. Vô hạn yêu thương xoa xao tóc Tử Tình, cảm thán một câu: "Ta không muốn ngươi trưởng thành, trưởng thành sẽ bị người khác cướp đi, ca ca rất luyến tiếc."

Trong lòng Tử Tình cũng ê ẩm, cố nén cười nói: "Đại ca, hình như là đại ca lớn trước, muốn kết hôn với tẩu tử, nhưng đừng có tẩu tử mà quên muội muội đấy."

Tử Phúc nghe xong cười, hai người còn nói ít chuyện, mới ôm rổ trứng gà về nhà, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đang chờ hai người bọn họ ăn cơm trưa. Thấy Tử Phúc đi sau núi một chuyến, vẻ mặt bình thản rất nhiều, đều nhẹ nhàng thở ra.

Tăng Thụy Tường nhân cơ hội hỏi hắn thi thế nào, đề mục thi cử. Theo sau, Tăng Thụy Tường nói cho Tử Phúc chuẩn bị thành thân vào mùa thu, xây tân phòng, có ý tưởng gì nhanh đề xuất: "Lập gia đình trước rồi lập nghiệp sau cũng được, con ít đi du lịch, đọc sách mãi cũng khô cằn, trên giấy là lời nói suông, con còn trẻ, xây xong nhà thì tự con tìm cơ hội ra ngoài đi dạo, để mở mang kiến thức."

Thẩm thị lại giục Tử Phúc đi tìm Lưu gia cô nương thương nghị: "Nói đến chuyện này, mời bà mối lần trước cùng ngươi đến Lưu gia đi một chuyến, thương nghị mùa thu năm nay thành hôn, có yêu cầu gì về phòng ở. Mặt khác, chúng ta đưa cho đối phương một trăm lượng để làm đồ cưới nhiều chút. Rồi con về tìm ông nội xem có ngày lành nào không."

"Nương, phòng thì cứ làm giống trong nhà, không cần lớn lắm, nhà giữa có 5 gian là đủ, nhà kề không cần nhiều, một bên hai gian là được, con đến Lưu gia một chuyến, về sẽ sẽ tìm Tam đường thúc nói chuyện này, cha nói đúng, con cũng nên ra ngoài mở mang chút kiến thức." Tử Phúc nói.

Có việc để làm, tâm tình Tử Phúc cũng tốt hơn, Lưu gia vẫn không nói gì về chuyện Tử Phúc thi rớt, ngược lại Lưu tiên sinh khuyên bảo Tử Phúc nhiều hơn, đồng ý năm nay thành hôn, về chuyện Tử Phúc để ngân phiếu lại thì từ chối, Tử Phúc mãi nói đây là ý Thẩm thị, dung để mua đồ thành thân, đối phương mới nhận lấy, còn nói xây phòng xong thì cho bọn họ kích cỡ để đặt làm gia cụ.

Lão gia tử tuy rằng có chút tiếc nuối việc Tử Phúc thi rớt, nhưng cũng hiểu dù sao Tử Phúc còn tuổi nhỏ, khẳng định có nhiều chỗ thiếu sót, tuổi nhỏ đã là cử nhân quả thật không sai rồi, cả cái trấn ai có được vinh quang này thứ? Lần này Tử Phúc muốn thành hôn, lão gia tử càng vui vẻ, gặp ai cũng nói cháu trai thành hôn, mời đến uống một ly rượu mừng.

Tử Phúc làm việc hiệu suất rất nhanh, hắn nói muốn làm xong nhà trước khi Lâm Khang Bình về, rồi cùng Lâm Khang Bình đến Việt thành, nhìn xem phong cảnh Lĩnh Nam và dân cư ở đó, có cơ hội thì còn muốn ra nước ngoài. Cho nên bên này xây nhà, bên kia lại tìm Từ sư phụ tìm vật liệu gỗ tốt, chuẩn bị làm gia cụ. Cũng may trước đó Tử Tình đã tính toán trước, nên không quá vội vàng.

Ngày thành thân đã định, ngay tại mười tám tháng chín, Thẩm thị thấy trong nhà có chút rối ren, sợ mình không kinh nghiệm, vẫn có chỗ không biết, lại tiếp mẫu thân Hà thị đến, thương lượng đặt sính lễ thế nào, ý Hà thị cũng là không nên quá keo kiệt, nhưng cũng không thể quá xa hoa, dù sao, đây là ở nông thôn, rêu rao quá mức cũng không tốt, làm láng giềng chê trách, dễ có tai hoạ.

Cuối cùng chọn các bộ trang sức vàng, bạc, ngọc, vải lăng, la, cẩm, đoạn miên, mỗi loại 4 xấp, da dê 8 bộ, tiền biếu tám mươi lượng, hai mâm bánh mừng. 6 hộp trà mừng, 6 bầu rượu mừng, một đôi thiên nga.

Thương nghị tốt, Thẩm thị bảo Tử Tình ghi lại danh mục quà tặng, thương lượng cùng Tăng Thụy Tường xong, lại cầm cho lão gia tử cùng Điền thị xem qua , tất nhiên là lão gia tử không nói gì, Điền thị thì thấy quá nhiều, nói: "Ta cưới hai  con dâu, gả ba nữ nhi, tổng cộng còn không đến số lẻ của ngươi nữa, xem ra mấy năm nay ngươi có không ít của cải, chỉ thương cho mấy muội muội ngươi,ra ngoài cũng không có bộ quần áo nào tử tế để mặc. Ca ca có tiền thì được gì đâu?"

"Nương, ngươi nói quá mức rồi, nhà của Hạ Ngọc ai làm, hai muội tử lấy chồng ta không tặng quà lớn, bọn Đại Mao ta không nuôi à. Tết Tử Tình còn chủ động cho nhị cô của nàng một bộ váy bằng lụa nữa." Tăng Thụy Tường nói.

Thẩm thị nghe xong, bây giờ nàng cũng biết chuyện của Xuân Ngọc như một cây kim đâm trong lòng Điền thị, có cơ hội gì cugnx sẽ lấy ra mà nói.

Quả nhiên, thoáng chốc lại nghe Điền thị nói với Tăng Thụy Tường: "Đó là nhị muội ngươi, ta nói là đại muội ngươi kìa, cháu ngoại Đại Mao mùa thu năm nay cũng thành thân, ngươi chuẩn bị một phần lễ đi, ngươi làm cậu thì phải làm gương chứ, lại là cháu trai đầu tiên thành thân, đừng cho quá ít để người ta chế giễu."

"Nương, ta đi dự là quá tốt rồi, với lại còn có đại ca nữa, làm gương cũng không đến lượt ta, về phần đưa lễ đó, ta sẽ không cho nhiều hơn đại ca được." Tăng Thụy Tường trả lời.

Điền thị lập tức đen mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thu Ngọc ôm đứa nhỏ vào cửa. Thu Ngọc vào cửa thấy Điền thị như vậy, liền cười hỏi: "Các ngươi đang thương lượng cái gì thế? Sao lại không vui thế kia?"

"Tử Phúc định thành thân vào tháng chín, chúng ta đến đem danh mục sính lễ cho cha cùng nương xem." Thẩm thị trả lời.

"Để ta xem với, nhìn xem cử nhân nhà ta thành thân có thứ tốt gì nào." Thu Ngọc nói.

Thẩm thị đành phải đem danh mục quà tặng đưa qua, Thu Ngọc từng đi theo Tăng Thụy Tường học chữ, chữ hay dung nàng vẫn biết. Xem xong danh mục quà tặng, nàng nói: "Tẩu tử không bỏ nhiều lực rồi, ta thấy cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là những thứ thông thường, chỉ có vật liệu may mặc và tiền biếu không ít thôi, còn lại chỉ hơn gia đình bình thường một chút. Ta còn tưởng rằng với thực lực của tẩu tử, sẽ trải thảm đỏ bốn phía ấy chứ."

"Cái gì mà hơn có một ít? Năm đứa con của ta tổng cộng cũng hết số lẻ từng này thôi, không phải các ngươi chỉ tốn có mấy lượng bạc sính lễ đã gả đi à."

"Sao có thể giống nhau được? Bây giờ nhị ca nhị tẩu giàu có hơn, ngươi có thể có cái gì? Không phải ta nói quá, nhưng cuộc sống của ngươi đều do nhị ca đưa bạc đến. Tử Phúc lại là cử nhân, tốn một chút cũng đúng." Thu Ngọc khuyên nhủ.

"Ta cũng chưa nói gì cả, ta chỉ nói về Đại Mao thành thân, bảo lão nhị bỏ ra ít tiền, cũng vì muốn tốt cho hắn, nói ra ngoài còn không phải thể diện cho hắn à, hắn lại ra sức từ chối, nói muốn nhìn đại ca ngươi đã, ngươi còn không biết đại ca ngươi thế nào à, lấy ra được mấy văn chứ?" Điền thị oán giận.

"Đừng nghe nương ngươi lải nhải nữa, càng già càng hồ đồ, trong mắt không thấy thứ gì ngoài bạc nữa, nào có ai làm đệ đệ mà vượt qua đại ca? Tường nhi đi đi, ta biết hai ngươi bề bộn nhiều việc." Lão gia tử rốt cục mở miệng.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong, nhanh cáo từ. Chờ họ vừa ra khỏi cửa, Điền thị than thở: "Cưới nàng dâu thì bỏ ra nhiều, còn đối với muội tử của mình lại vắt chày ra nước (keo kiệt)."

Lão gia tử chỉ mặt Điền thị: "Nói ngươi ngu thì không chịu, ngươi không thấy mấy năm nay nhà Xuân Ngọc gây ra chuyện gì à, nếu con ta và con dâu không phúc hậu, để trên người người khác, đã sớm đoạn giao rồi, còn muốn lễ gì? Còn vắt chày ra nước, bạc ngươi dung ai cho? Bọn Đại Mao ai nuôi? Làm người phải biết chừng mực, ngươi thấy Hạ Ngọc đấy, thành thành thật thật, nhà cửa, cây ăn quả, vải dệt, thịt heo, loại nào không phải do lão nhị giúp đỡ chứ, ngay cả giếng nước cũng là do nàng dâu lão nhị nghĩ đến, cho thêm mấy lượng đào, con trai con dâu tốt như vậy, ngươi còn muốn gì nữa, ngươi thật đúng là điên." Lão gia tử nói xong tức giận, chắp tay sau lung, ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, Google Adsense [Bot], hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 541 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.