Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 28.08.2014, 02:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 132: Khang Bình trở về



Thời gian nhoáng một cái liền tiến vào tháng chạp, Tử Lộc dẫn Tử Thọ cùng Tử Hỉ về đến. mỗi khi Tử Tình nghe chuông cửa vang đã nghĩ là Lâm Khang Bình trở lại, bởi vì hắn đáp ứng Tử Tình sẽ trở về trước tết, đợi đến hai mươi tháng chạp, Tử Phúc từ thư viện trở về, hai tháng nay hắn luôn luôn tại thư viện thảo luận kì thi sang năm với bạn cùng trường, Lâm Khang Bình vẫn không thấy, Tử Tình có chút thất vọng.

Đầu năm nay giao thông không tiện, thông tin cũng không tiện, cũng không biết một năm nay Lâm Khang Bình làm việc có thuận lợi, bình an không. Trong lòng Tử Tình bất ổn, luôn ngóng trông hắn trở về, lại lo lắng hắn biết chuyện kia xong sẽ khó chấp nhận, dù sao hắn vẫn là một nam nhân cổ đại.

Nhưng trong lòng Tử Tình không có nhiều sợ hãi, bản thân nói như thế nào cũng là một người hiện đại, hơn nữa nàng có thể cảm giác được Lâm Khang Bình thật lòng, nhưng cũng hi vọng việc này có thể mau chóng kết thúc. Chủ yếu là Tử Tình không nghĩ mỗi ngày đối mặt với ánh mắt lo lắng áy náy của cha mẹ, vừa mới bắt đầu, Thẩm thị cùng Hà thị còn lo lắng Tử Tình sẽ chịu không nổi nhục nhã, mỗi ngày đều ở cùng nàng, Tử Tình có nói với họ, tuyệt đối sẽ không đi tìm chết, sau này Thẩm thị thấy nàng thật sự vẫn ăn ngủ, cuộc sống như cũ, mới buông lỏng tâm tình xuống.

Sáng sớm hôm nay, Tử Tình giúp đỡ Thẩm thị nhổ lông gà, Tử Phúc dẫn bọn đệ đệ muội muội ở thư phòng viết câu đối, lúc này, chuông cửa vang lên, Thẩm thị thấy bọn họ đang bận, nói: "Có thể là cha con và ông bà nội trở lại, con ra mở cửa đi."

Tử Tình vừa đem cửa mở ra, còn chưa có thấy rõ người đến là ai, đã bị người tới gắt gao ôm vào trong lòng, Tử Tình vừa muốn giãy dụa, nghe thấy bên tai có tiếng nói nhỏ: "Tình nhi. Là ta, ta đã trở về, Tình nhi, Tình nhi của ta, ta đã trở về."

Nước mắt Tử Tình chậm rãi tràn ra đến, những ngày ủy khuất bộc lộ ra. Tử Tình lôi kéo vạt áo Lâm Khang Bình nghẹn ngào không nói. Lâm Khang Bình chôn mặt ở hõm vai Tử Tình. Đột nhiên cảm thấy được một chất lỏng ẩm nóng, vội ngẩng đầu lên nhìn Tử Tình, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Tử Tình, cười nói: "Không ngờ ngươi cũng nhớ ta như vậy. Vừa thấy ta nước mắt đã chảy thành sông, không uổng phí ta ngày đêm vất vả về đây."

Ai ngờ Lâm Khang Bình càng lau nước mắt Tử Tình càng nhiều, Lâm Khang Bình cười nói: "Còn rơi nữ là ta dùng miệng lau đấy." Tử Tình bỗng chốc ngượng ngùng. Vội đẩy hắn ra, từ dùng khăn tay lau.

Lâm Khang Bình cầm lấy tay Tử Tình hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Lúc ta không ở đây ngươi bị ủy khuất gì?"

Lời này vừa hỏi, nước mắt Tử Tình lại trào ra. Lâm Khang Bình vội ôm Tử Tình "Nín khóc, nín khóc, ta đã về rồi mà."

Tử Tình lo lắng bị người ngoài nhìn thấy thì không hay, giãy dụa muốn đóng cổng lại, Lâm Khang Bình nói: "Bên ngoài còn có đồ nữa."

Tử Tình thấy bên ngoài còn có một chiếc xe ngựa, Lâm Khang Bình nới Tử Tình ra. Lấy khăn tay của mình lau khô nước mắt cho nàng, rồi đánh xe vào. Lúc này, lão gia tử bọn họ cũng đi lại. Tăng Thụy Tường nói: "Xa xa thấy một chiếc xe ngừng ở cửa, còn tưởng là ai nữa chứ? Chu chưởng quầy thì đã đến mua hàng từ trước rồi. Bà ngươi còn nói là có lẽ đến đưa hàng tết."

"Vâng, nhạc phụ, tiểu tế (xưng hô của con rể với cha chồng) đúng là đưa hàng tết đến." Lâm Khang Bình cười nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong, trầm mặc không nói, nhìn nhìn hồng ánh Tử Tình đo đỏ, Lâm Khang Bình nghi ngờ nhìn Tăng Thụy Tường một cái, lại nhìn nhìn lão gia tử cùng Điền thị, ánh mắt lão gia tử cùng Điền thị trốn tránh. Lúc này đã đến gần nhà, Lâm Khang Bình áp chế nghi vấn dưới đáy lòng, đem đồ đạc trong xe chuyển xuống, Tử Tình xốc lên màn xe, chất đầy nửa xe ngựa, các loại điểm tâm, quả vỏ cứng ít nước, vải dệt, da nhung, còn có 6 tảng ngọc thạch. Tử Phúc bọn họ nghe thấy động tĩnh, đều chạy đến hỗ trợ, đem đồ trực tiếp chuyển vào thư phòng, Điền thị luôn luôn tha thiết nhìn xem, lão gia tử dẫn bà vào phòng sưởi ấm. Thẩm thị đã ngâm trà, cầm chút điểm tâm ở kinh thành làm cho để bọn họ nếm thử trước.

Sau khi ăn xong, tiễn bước hai vị lão nhân, Thẩm thị chọn hai hộp điểm tâm lớn để bọn họ mang về. Cả nhà ngồi trên thảm lông dê ở thư phòng, đùa nghịch những thứ Lâm Khang Bình mang về, Thẩm thị là một áo khoác dài có cổ lông chồn đen tuyền, Tử Tình là màu, Tử Vũ còn nhỏ nên là lông thỏ trắng tuyết, bốn xấp vải lụa, bốn xấp vải bông, Tử Phúc mua thêm giấy và bút mực các loại, Tăng Thụy Tường là chặn giấy phỉ thúy, ống đựng bút phỉ thúy. Tử Tình còn được thêm một đôi giày, nói là làm bằng da tuần lộc, vừa nhẹ vừa không ngấm nước, Tử Tình cực kì vui vẻ, lúc trời mưa hay tuyết đi lại không thuận tiện, cũng may hai năm này bản thân không làm gì nên không ra cửa, bằng không thì phiền chết. Đôi giày này vừa vặn để dùng.

Cuối cùng, Lâm Khang Bình lại mở ra hai bao lớn, là các loại hải sản, có mực, cá, hải sâm, cá muối, tôm, còn có nhất bó rong biển lớn, Thẩm thị thấy mấy thứ này, liên tục nói: "Tốn kém quá, mấy thứ này chưa thấy thì sao biết ăn thế nào, mua cũng là lãng phí, tốn bao nhiêu bạc vậy? Người nhà thì đừng khách khí, huống chi ngươi còn đang vào giai đoạn lập nghiệp, càng phải tiêu tiền tiết kiệm, về sau không được như thế nữa đấy."

"Nương, cũng là người một nhà thì cần gì phải thế? Ta đã hỏi rõ phải chế biến thế nào rồi, đây đều là đồ mua trực tiếp trong tay ngư dân ở bờ biển. Ta còn có một cái thỉnh cầu, bây giờ ta không phải hạ nhân Văn gia, còn nữa, người Văn gia lên kinh thành cả rồi, ta muốn ở lại đây cùng các ngươi đón tết, ta biết nếu theo lẽ thường thì cô gia không thể ở lại nhạc gia mừng năm mới, mà ta cùng Tử Tình cũng chưa kết hôn, cho nên mới cả gan nói ra yêu cầu, không biết nhạc phụ cùng nhạc mẫu có thể đồng ý không?"

Thẩm thị cùng trượng phu trao đổi ánh mắt, Thẩm thị nói: "Nếu như thế thì cứ ở lại đi. Về sau, nếu ngươi nguyện ý, trước khi ngươi thành thân, đều có thể về nhà ăn tết. Đừng khách khí, với lại chúng ta rất xin lỗi ngươi." Thẩm thị nói xong vành mắt liền đỏ, Tăng Thụy Tường vội đè tay nàng lại, lắc lắc đầu, Lâm Khang Bình thấy, cũng chỉ làm bộ như không phát hiện, nhưng lòng nghi ngờ lại thêm sâu.

"Ta đã biết, cám ơn nương. Đúng rồi, đây là 6 tảng ngọc thạch ta đã chọn tỉ mỉ, nhạc phụ, nhạc mẫu, và các ca ca, đệ đệ muội muội mỗi người một tảng, coi như là lễ vật ta tặng mọi người. Sauk hi thành thân, nếu muốn giữ làm trang sức hoặc làm vật trang trí đều tùy ý mình, ngọc phỉ thúy này đã bán giá cao ở kinh thành, về sau, chỉ sợ càng ngày càng quý hiếm, nương cứ cất cho bọn họ, tương lai bọn họ thành thân rồi hẵng đưa." Lâm Khang Bình nói.

"Đây coi như là lễ vật chúng ta đưa trước, về sau các ngươi thành thân chúng ta không tặng thêm nữa. Ta nói rồi mà, một tảng đá này trị giá vài chục lượng bạc, các ngươi còn không tin." Tử Tình ngắt lời.

"Ngươi là đồ quỷ hẹp hòi." Tử Phúc nghe xong xoa tóc Tử Tình rối luôn.

"Còn ta nữa, bắt nhiều chim bìm bịp cùng cá chạch như vậy, ngươi vừa nói muốn ăn, không phải ta luôn vui vẻ chạy đi bắt cho người à?" Tử Lộc cũng nói.

"Đúng vậy, đại tỷ cũng luôn sai ta như sai người hầu ý, làm mấy hộp gỗ bằng lim này, lại khắc (trạm trỗ) hoa khắc núi, cũng không biết đại tỷ muốn dùng để đựng thứ bảo bối gì." Tử Thọ nói.

"Sao lại đồng lòng phê phán ta hả, không ngờ ta phải kiếm bạc còn phải chịu các ngươi khi dễ, nương nhìn kìa." Tử Tình cố ý kéo vạt áo Thẩm thị, nói.

"Thật sự là đắt vậy sao? Lúc Tình nhi mua chỉ có 5 lượng một tảng mà?" Thẩm thị nghe xong hơi hoài nghi.

"Nương, lúc đó là người bán không biết thứ này đáng giá. Bây giờ mới biết đáng giá thì ai sẽ bán 5 lượng nữa. Đúng rồi, nương định làm cái gì?"

Thẩm thị nhìn nhìn Tử Tình, nói: "Con có 2 tảng chưa đụng đấy thôi muốn đánh chủ ý về phía nương à? Trong tay con còn không biết bao nhiêu tảng đá nhỏ nữa, muốn giấu giếm ta? Nói thật, muốn làm gì?"

Tử Tình thấy Thẩm thị phòng bị, rót cho mẫu thân một chén nước để lấy lòng, cười nói: "Nương, con chỉ muốn góp ý kiến cho nương thôi mà, đừng làm trang sức nữa, ta tặng nương trang sức nhiều rồi, không bằng khắc nó thành một củ cải trắng lớn, cải trắng biểu thị cho tài lộc mà! Đặt trong nhà thì thật tốt, vào cửa chính là tiền tài. Đương nhiên, mảnh vụn còn lại đối với nương là vô dụng, cho con cũng được. Ta nhất định sẽ không lãng phí."

Tử Thọ nghe xong hưng phấn xoa hai tay: "Nương, nếu không thì để con thử xem. Bây giờ con có thể khắc bảng chữ rồi đấy."

"Được, chờ tương lai ngươi thành thân, có tảng đá của riêng mình rồi tự mà khắc.” Tử Phúc nói.

"Ngươi lại khổ luyện mười năm, lúc ta thành thân thì nhờ ngươi khắc gì đấy cũng được." Tử Hỉ vỗ bả vai Tam ca.

"Thôi, luyện năm năm nữa là được, lúc ta thành thân sẽ nhờ ngươi khắc cho ta con dấu." Tử Lộc cũng góp vui.

"Tránh xa ta ra, bây giờ ta khắc chữ đã có thể bán lấy tiền, còn chờ đợi gì chứ? Tương lai các ngươi phải cầu xin thì ta mới khắc nhá. Nhưng chưa khắc qua đồ lớn bao giờ, chủ yếu là không có nguyên liệu." Tử Thọ một mặt đắc ý, lại nói với Lâm Khang Bình: "Tỷ phu, lần sau mua ít ngọc thạch bình thường về để ta luyện tập, được không?"

Lâm Khang Bình bị từ "Tỷ phu" làm hôn mê, vội vàng gật đầu.

"Tam ca, ta muốn bươm bướm giống tỷ tỷ, ngươi khắc một cái cho muội muội được không?" Tử Vũ nhỏ giọng hỏi. Bỗng chốc làm Tử Thọ khó khăn, hắn đành phải vuốt đầu xấu hổ nói: "Chờ tam ca học xong đã."

Một phòng ồn ào cười to, cười đủ, Tử Lộc nói: "Haizzz, tết rồi sao không có người chơi mạt chược ta."

Lần này xem như nhắc nhở mọi người, trừ Tử Vũ, ai cũng muốn lên bàn ngồi, Tăng Thụy Tường nói: "Tiểu hài tử không được chơi, mạt chược ngươi còn không phân biệt hết, chờ tương lai ngươi học xong chữ rồi chơi, còn các ngươi phải xếp hàng, lớn trước nhỏ sau."

Tử Vũ mặc kệ, nói: "Vậy thì con chẳng phải là vĩnh viễn không chơi được à."

Thẩm thị cười hề hề nói: "Nhào vô thôi."

Đánh vài vòng mạt chược, Tử Tình cũng không có thời gian để nói chuyện riêng tư cùng Lâm Khang Bình, thu dọn tây sương phòng xong, để Lâm Khang Bình rửa mặt rồi đều tự nghỉ ngơi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.08.2014, 02:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:-D hôm nay ta sẽ edit bù luôn mấy chương của hôm qua nhé!! có lẽ tối mới đăng hết đủ số chương cho các bạn đọc

:food:  :food:  :food:

Chương 133: Ngả bài


Ngày kế, Thẩm thị nói với Tăng Thụy Tường: "Trời lạnh , trong nhà lại có thêm người, thôi thì làm mấy con dê đi, thịt thì để trong tuyết, sẽ không hư thối, ta phát hiện thịt dê để một ngày trong tuyết ăn ngon hơn, bọn nhỏ đang vào thời gian trưởng thành, cần nhiều dinh dưỡng. Mà cũng dùng làm chiêu đãi khách trong dịp tết luôn."

Tăng Thụy Tường nghe xong, định đi tìm người, Lâm Khang Bình nói: "Nương, ta cùng Tình nhi đến sau núi bắt dê. Thuận tiện nhặt trứng gà về luôn."

Thẩm thị lo lắng nhìn Tử Tình, nói: "Thôi thì để qua tết làm cũng được." Tử Tình nghe xong, từ chối cho ý kiến.

Lâm Khang Bình cầm cái rổ, cùng Tử Tình đi, ra khỏi cổng liền nắm tay Tử Tình, mười ngón đan vào nhau, cúi đầu tự nói những chuyện hơn nửa năm qua mình trải qua.

Nguyên lai, ngày đó Lâm Khang Bình mua lá trà hết năm trăm lượng bạc, đến Cảnh Đức trấn, mua năm trăm lượng bạc đồ sứ, ngân lượng thừa lại đến Hàng thành mua tơ lụa. Người nước ngoài Đại Vệ nhận hết, nói đồ Lâm Khang Bình đưa còn tốt hơn đồ ở Việt thành, lại rẻ hơn, thích đồ sứ tinh xảo kia. Một chuyến này Lâm Khang Bình kiếm được năm sáu chục lượng bạc, lại đem hàng ngoại của Đại Vệ vận chuyển đến kinh thành, bán cho cửa hàng trong kinh thành, lại kiếm được ba bốn chục lượng bạc. Cho nên vào lúc Trung thu, Lâm Khang Bình liền trực tiếp lên thuyền ở kinh thành đến Cảnh Đức trấn, một chuyến này toàn vận chuyển đồ sứ. Lúc đầu định từ Việt thành đến kinh thành sẽ đi đường bộ, trở về thăm Tử Tình một lát, nhưng Văn Tam muốn mua hải sản về kinh thành để dùng dịp tết, mà tỏng nhà cũng có tiệm cơm cần dùng, Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ, đem số bạc lời thêu một con thuyền, chở cả hải sản và hàng ngoại luôn.

"Tình nhi, bây giờ hai ta có hơn ba ngàn lượng, lúc trước ít ngân lượng, nên không thể mua hàng ngoại, hai lần vận chuyển hàng ngoại này kiếm không ít. Ta nghĩ năm sau sẽ đi buôn bán nữa, để lại cho ngươi một ngàn lượng bạc, thừa lại thì ta lại cầm buôn bán. Chúng ta đã có chút tài sản, không giống mấy hcucj lượng bạc như trước, ta muốn kiếm nhiều hơn để lỡ sau này có cái gì ngoài ý muốn, hai ta cũng không đến nỗi không có đồng nào, ngươi thấy được không?" Lâm Khang Bình nói.

"Được chứ, trứng gà không thể để cùng một rổ."

"Có ý gì?"

"Nếu bị đánh thì tất cả đều nát, không ăn được gì nữa."

"Cách nói của ngươi mới mẻ lắm.." Lâm Khang Bình thấy tâm tình của Tử Tình tốt hơn, đứng lại. Hai tay nâng mặt Tử Tình hỏi: "Tình nhi, ngươi còn không định nói gì với ta sao?"

Tử Tình nghĩ nghĩ, còn chưa há mồm, Lâm Khang Bình đã vội vã hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta à?"

Tử Tình nhìn ánh mắt của Lâm Khang Bình, trong ánh mắt hắn chỉ có nàng, sốt ruột cùng lo lắng đan xem nhau, liền chậm rãi đem chuyện ngày ấy nói ra, "Nương cùng bà ngoại đều lo lắng. Sợ ta chịu không nổi nhục nhã mà tìm chết, bọn họ sợ ngươi vì thế mà từ hôn, lúc đó phụ thân cũng tức giận. Hai nhà quan hệ cương cứng, phụ thân tuyên bố nói cho dù ngươi có từ hôn, hắn sẽ nuôi ta cả đời. không biết người ngoài ta thế nào nữa kìa? Càng buồn cười là có hai nhà tới cửa cầu hôn, trong đó một người là kẻ ngốc, nói chưa được vài câu đã muốn cha mẹ ta đưa nhiều của hồi môn, cha mẹ càng bị chọc tức." Tử Tình nói xong, vành mắt lại đỏ.

"Nói bậy, ta làm sao có thể vì chút chuyện này mà từ hôn. Hèn gì hôm qua ta về ngươi lại khóc thương tâm như thế, hắn dám nhục nhã ngươi trước mặt mọi người à? Ta không tha cho hắn. Người khác thích nói cái gì thì nói, quen ngươi nhiều năm, chẳng lẽ ta không biết ngươi là người thế nào à, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, có thể cùng ngươi đính hôn, ngươi có lẽ không biết trong lòng ta có bao nhiêu may mắn, có thể nhìn thấy ngươi, có thể ôm ngươi, trong lòng ta thật sự rất rất vui mừng, Tình nhi, ngươi nhớ kỹ, nếu lỡ, ta là nói là nếu lỡ thôi nha, ngươi đụng có gì ngoài ý muốn, xin đừng rời ta nhé, ở trong lòng ta, cho dù thế nào đi nữa, ngươi đều tốt nhất, đẹp nhất."

"Ngươi là đồ ngốc." nước mắt Tử Tình trong khoảnh khắc trào ra, tiến lên ôm lấy Lâm Khang Bình, Tử Tình ghé vào trong lòng Lâm Khang Bình, khóc rống một hồi, Lâm Khang Bình ôm nàng, trong lòng âm thầm tính toán, không biết trải qua bao lâu, nghe thấy dưới núi có tiếng Tử Hỉ kêu.

Hai người vừa vào cửa, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường còn có Tử Phúc ở cửa chờ, đều khẩn trương nhìn bọn họ, Tử Tình gật gật đầu, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đều thở dài nhẹ nhõm, tiến lên vỗ vỗ bả vai Lâm Khang Bình, Tử Phúc nhìn Lâm Khang Bình, hỏi: "Sao ta thấy hình như ngươi cao hơn năm ngoái rồi, trước kia chúng ta bằng nhau mà nhỉ?"

Tử Tình đánh giá một lát, cũng may là không cao lên quá nhiều, lúc mình khâu quần áo cũng nghĩ tới điểm này, nên làm dài hơn một chút.

Thẩm thị thì đan hai tay vào nhau, cảm tạ trời đất, rồi sau đó mới lôi kéo Lâm Khang Bình: "Cao hơn thật, hài tử tốt à, đang chờ các ngươi về ăn cơm."

Giữa trưa đương nhiên là ăn thịt dê, xương dê còn đang hầm, Điền thị vừa thấy giết dê, đã sai Tử Phúc cùng Lâm Khang Bình gọi cả nhà Thu Ngọc đến, Tử Tình nhớ kiếp trước lão mẹ thích ăn mực băm nhuyễn cùng thịt heo, thịt gà nấu canh, thêm một ít xương dê vào.

Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình nói có việc ra ngoài một chuyến, Thẩm thị vội hỏi: "Trời lại thế này, chỉ sợ trên đường có tuyết đọng, sớm đi về sớm, đừng để chúng ta lo lắng."

Tử Phúc cười trả lời: "Nương, yên tâm đi, hắn không ngã được đâu, đi ra ngoài bàn bạc mấy chuyện rồi trở lại."

Tử Tình đưa hắn tới cửa, thấy hắn mở dây cương ngựa, nhìn Tử Tình lo lắng, vỗ vỗ mặt Tử Tình, nói một câu: "Không tới hai canh giờ thì ta sẽ trở lại, yên tâm." Nói xong liền cưỡi ngựa đi, Tử Tình vào nhà thì nghe thấy Tử Phúc nói với Thu Ngọc: "Tiểu cô, ta dạy cho ngươi chơi một trò, trò ăn tiền đấy, không nhiều lắm đâu, mấy chục văn là đủ rồi, ngươi nhìn chúng ta chơi hai vòng là biết thôi. Tết chơi rất vui."

"Mấy chục văn mà ít à, ngươi nghĩ rằng ta và các ngươi giống nhau sao, làm gì có thừa tiền." Thu Ngọc nói.

Tử Phúc nghe xong cười cười, cũng không cưỡng cầu, cùng Tử Lộc, Tử Tình, Tử Thọ, bốn người chơi hai vòng, Chú Vân Giang luôn luôn nhìn, nóng lòng muốn thử, xin Thu Ngọc mấy văn, bị một ánh mắt của Thu Ngọc trừng mắt, Tử Phúc vội đem vị trí cho hắn, lão gia tử muốn lên, Tử Tình cũng đem vị trí tặng cho hắn, cũng để lại mấy chục văn trên bàn, lúc này, Thu Ngọc ở trong phòng thứ nhất dãy tây hô to: "Nương, mau tới đây, Mộc Mộc kéo bánh (đi ị đấy ạ)."

Điền thị vừa nghe đã vội vàng vui vẻ chạy vào, múc nước ấm tự mình lau cho đứa nhỏ lauTử Tình đột nhiên nhớ tới Tử Hỉ hồi nhỏ, mình vừa mới tới không được bao lâu, hình như là ở phòng tiểu cô, nương không biết đang vội cái gì, tã Tử Hỉ đầy bánh (-.,-, bánh = cít ạ), Điền thị tiến vào nhìn thấy, lấy tay bịt mũi, nói câu ‘thật thôi’ rồi đi. Năm ấy Tử Tình 5 tuổi, cố sức sửa sang sạch sẽ cho Tử Hỉ. Nghĩ đến đây, Tử Tình bỗng nhiên rã rời hứng thú, vào đông ốc cùng Thẩm thị nói chút chuyện.

Trời sắp tối rồi mà Lâm Khang Bình còn chưa trở về, Tử Phúc cũng có chút sốt ruột, đi khắp phòng, Tử Tình thấy hỏi: "Đại ca có phải, ngươi biết Khang Bình làm cái gì không?"

"Không có, ngươi không biết hắn làm cái gì thì sao lại hỏi ta? Ta chỉ thấy trời tối rồi nên mới lo lắng mà thôi."

Đang nói, chuông cửa vang, Tử Phúc vội xông ra ngoài, Thẩm thị thấy, nói thầm một câu, "Đứa nhỏ này, chưa thấy hắn tích cực mở cổng như vậy bao giờ, sao lại có cảm tình tốt với Khang Bình như vậy nhỉ?"

Tử Phúc cười hì hì cùng Lâm Khang Bình vào, Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, trừ bỏ trên giày đầy nước bùn, những chỗ khác không có thì khác cả, nhìn yên tâm bỏ qua chuyện này.

Cơm chiều, Thẩm thị uống canh xương dê, nói hình như vị không gioogns trước lắm, ngon hơn nhiều, mọi người uống xong cũng nói vậy, Tử Tình vội nói là bỏ thêm mực bằm vô, thấy ánh mắt Thẩm thị nghi ngờ, Tử Tình giải thích nói: "Rong biển đều có thể hầm canh xương cốt, uống lên đều ngon, cùng là đồ dưới biển, ta nghĩ cũng không khác nhau lắm."

"Ta rất kỳ quái, mỗi lần ngươi làm lung tung đều có thể có thu hoạch lớ?." Tử Phúc hỏi.

"Đương nhiên rồi, ta có vì sao may mắn chiếu mà, các ngươi có ra roi đuổi ngựa cũng không may mắn hơn ta được." Tử Tình một mặt đắc ý.

"Khen ngươi một tí mà ngươi vênh mặt thế rồi." Tử Phúc ghét Tử Tình đắc ý, vừa định dùng tay véo mặt nàng, đã bị Lâm Khang Bình ngăn cản.

Tử Phúc trừng mắt Lâm Khang Bình nói: "Làm chi vậy, ta là ca ca của nàng, lúc hai chúng ta vui đùa không biết ngươi ở đâu đâu? Bây giờ  muốn nhúng tay cản à, nhanh đi đi, Tình nhi còn chưa gả cho ngươi đâu."

Lâm Khang Bình nghe xong, vẫn không buông tay ra: "Đại ca nói gì vậy? Ta chỉ sợ ngươi làm đau Tình nhi. Làn da nữ hài non lắm."

"Xí, muội muội của ta thì ta không đau lòng sao?" Mọi người thấy cười to, đều nói Lâm Khang Bình biết thương Tử Tình, làm Tử Tình đỏ thẫm mặt.

"Tử Tình, lần này Khang Bình mang thứ tốt gì từ kinh thành về?" Thu Ngọc sau khi cười xong, hỏi.

"Ăn, dùng, mặc, mang, đúng rồi, có thứ ngươi thích." Nói xong Tử Tình vào nhà lấy ra một cái hộp, bên trong còn có 4 cái bông tai, nói với Thu Ngọc: "Tiểu cô, ngươi có thể chọn hai cái, còn hai cái để cho nhị cô."

Thu Ngọc thấy quả nhiên vui mừng, nhận lấy hộp: "Năm ấy nhị cô ngươi xuất giá, có mang đôi hoa tai làm bao người ghen tị, bây giờ ta rốt cục cũng có thể mang đôi hoa tai từ kinh thành đến. Không bằng đưa hết cho ta đi, nhị cô ngươi cũng có rồi mà, với lại nàng cũng ít khi mang mấy thứ này lắm."

"Tiểu cô, đôi bông tai của nhị cô cũng cũ rồi." Tử Tình đáp.

Tiếp đó, Thu Ngọc còn nói nàng làm được hơn một trăm hầu bao, hôm khác sẽ đưa cho Khang Bình. Nói thêm một ít chuyện nữa rồi rời đi.

Tiễn bước lão gia tử bọn họ, bọn Tử Phúc chơi mạt chược, Lâm Khang Bình thay Tử Tình, Tử Tình ở một bên làm châm tuyến, bộ đồ mới mặc tết thì còn chưa làm cho mình, lần này Khang Bình mang về hai tấm da thỏ trắng, Tử Tình khâu một vòng ở cổ áo và cổ tay, làm rạng rỡ không ít, quần áo mùa đông kiếp trước cũng luôn làm thế này, Tử Vũ thấy rất thích, cũng ầm ĩ khâu vào áo bông cho nàng, Tử Tình dứt khoát làm theo. Tăng Thụy Tường cũng có tâm tình trêu ghẹo, nói: "Thêm một lớp lông thỏ mà có vẻ cao quý không ít."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.08.2014, 03:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:sofunny: hố này to lắm lắm, cơ mà đã đi được hơn 1/5 chặng đường rồi, cố lên hấp đẹp gái ơi  :sofunny:


Chương 134: Đá kê huyết



Hôm nay chính là hai mươi sáu tháng chạp, Tử Lộc muốn dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ cùng Tử Vũ đi An Châu thành bán câu đối, ba người nói muốn kiếm ít tiền tiêu vặt chơi mạt chược, có Tử Vũ ở đó thì chắc chắn sẽ bán nhanh hơn. Tử Phúc muốn đi Lưu gia tặng quà tết, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị mua hàng tết, Khang Bình đánh xe, lôi kéo Tử Tình cùng đi, cũng cẩn thận quấn khăn quàng hồ ly cho Tử Tình.

Lâm Khang Bình đưa cả nhà đến xong, gửi xe ngựa ở Chu chưởng quầy. Cùng Thẩm thị bọn họ mua hàng tết, Tử Tình đã lâu không đi dạo phố, lần này có Lâm Khang Bình làm bạn, giống như đứa bé, nhìn thấy vật nhỏ nhỏ mới mới là muốn sờ sờ, tượng gỗ điêu khắc, hàng tre trú , còn có chút ít động vật nhỏ được chạm trổ bằng bạch ngọc, nhưng không mua, chủ yếu là xem náo nhiệt, trình độ náo nhiệt của phố xá cổ đại tuyệt đối không thua hiện đại, bởi vì thành thị cổ đại ít, hàng hóa tương đối tập trung, cho nên hầu như toàn bộ người An Châu và những vùng lân cận đều đến đây, đương nhiên là người chật như nêm, Lâm Khang Bình cẩn thận che chở Tử Tình, lúc đầu hắn còn muốn nắm tay Tử Tình, nhưng Tử Tình chạy đông chạy tây nhìn nhìn, đành thôi.

"Ngươi vẫn là một đứa nhỏ à, người ta thấy lại bảo ta là ca ca của ngươi, sợ ngươi bị người khác xô đẩy nên bảo vệ, nói không chừng còn phải khen ta làm ca ca mà thương muội muội ghê, mà lỡ bị người xô đẩy thật thì sao hả?" Lâm Khang Bình bỡn cợt.

"Ngươi ở ngay bên cạnh mà. Ơ, đó là tảng đá gì?" Tử Tình phát hiện có bảy tám hòn đá nhỏ, vừa đủ để dùng khắc con dấu, Tử Tình muốn mua về cho Tử Thọ, ai ngờ đối phương chào giá tận 1 lượng 1 hòn.

Tử Tình ngại đắt, lôi kéo Lâm Khang Bình ngồi xổm trước mấy tảng đá, cầm ở trong tay, lăn qua lộn lại xem, tảng đá hồng hồng đỏ đỏ, có mấy tia tím, Tử Tình rất thích. Đối phương là người đã cao tuổi, nói: "Tiểu nữ oa, ngươi nhìn tảng đá này đi, không phải đá thường đâu, nó có màu đỏ, giống như máu gà. Hồi trước ta đi du lịch ở Chiết Giang, tìm tòi được từ dân ở đấy, cư dân địa phương gọi nó là kê huyết (máu gà), dùng để khắc con dấu thì không thứ gì tốt bằng, phải biết rằng Chiết Giang nhiều nhân tài, văn nhân ở đấy đều dung thứ này. Nếu gia cảnh nhà ta không khó khăn, ta cũng không lấy đến đổi vài lượng bạc đâu."

Tử Tình nghe xong là kê huyết, trong lòng bỗng nhiên hơi rục rịch. Lúc trên TV có xem qua, thật đúng là thứ tốt, nhớ được một khối cực phẩm có thể bán mấy chục vạn thậm chí trên cả trăm vạn. Nhưng mà Tử Tình cảm thấy bản thân không may mắn như thế được, đi một chuyến tỉnh thành gặp phỉ thúy, dạo An Châu lại gặp phải đá Kê huyết, Tử Tình cầm tảng đá xem đến xem đi, Thẩm thị thấy bọn họ ở mãi tít đằng sau, đang giục bọn họ.

"Tiểu nữ oa. Ngươi yên tâm mua đi, mấy thứ này ít gặp lắm. Lão già ta đây phải bán lấy bạc buốc thuốc cho lão bà tử (vợ của ổng), không thì nhất quyết không bán." Tử Tình thấy vẻ mặt hắn đầy nếp nhăn, in đầy bi thương, đưa cho đối phương mười lượng bạc.

Lão giả vội nói: "Nhiều quá rồi, ta cũng không có bạc thối lại cho các ngươi."

"Lão công công à, không cần đâu, nhanh về nhà bốc thuốc cho lão bà bà đi, tết rồi khó mời thầy thuốc lắm, chúc các ngươi năm mới ức khỏe dồi dào." Tử Tình nói xong liền kéo Lâm Khang Bình đi.

"Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện cần làm, lão bà bà ấy coi như may mắn, ít nhất lão công công còn dám vì bà mà bỏ đi những thứ mình thích." Tử Tình cảm thán.

"Đó là bởi vì ở trong lòng lão công công, thứ gì cũng không quan trọng bằng lão bà bà, lão bà bà mới là bảo vật trong lòng lão công công, mấy tảng đá này sao so sánh được?" Lâm Khang Bình đứng lại, nhìn Tử Tình.

Tử Tình bị hắn nhìn vậy, cúi đầu, chợt nghe tiếng la của Thẩm thị ở phía trước, mặt đỏ lên, vội chạy theo.

"Các ngươi làm gì mà lâu thế hả? Còn không ôm mấy thứ này đi." Thẩm thị thấy Lâm Khang Bình và Tử Tình, hỏi, hai đứa nhỏ này cảm tình quá tốt, trong lòng cũng sốt ruột, Tử Tình còn nhỏ mà, nàng không muốn nữ nhi đi lầm đường. Nhưng Lâm Khang Bình là người không cha không mẹ, không có cách nào mở miệng mời hắn đi cả (ý là sợ giống như Tử Bình ý), vả lại, hai hài tử vất vả lắm mới gặp mặt, lại vừa trải qua chuyện như vậy, biểu hiện của Lâm Khang Bình làm nàng vừa lòng, nàng cũng không nhẫn tâm chia rẽ bọn họ, Tình nhi còn nhỏ, chỉ sợ không biết mấy chuyện này, mình phải giám sát chặt chẽ một ít.

Tử Tình vừa muốn nói chuyện, Lâm Khang Bình nhận lấy đồ trong tay Thẩm thị, mở miệng trước: "Nương, Tình nhi lâu lâu mới ra ngoài được một chuyến, ta muốn mua cho nàng ít thứ nàng thích, nên hơi chậm trễ."

"Ngươi đừng chiều nàng quá, nàng tiêu tiền ghê lắm, mấy chục lượng bạc tiêu cũng chỉ trong nháy mắt, số bạc ấy ngươi cất để làm việc quan trọng đi, muốn mua cái gì thì lấy bạc chỗ ta đây này." Thẩm thị cười nói.

"Nhìn nương nói kia, ta không nuôi nổi nàng dâu của mình sao?"

"Nàng dâu? Con người còn không có, nàng dâu từ đâu đến?" Thẩm thị một mặt hoài nghi.

"Nương, ta nói sai rồi, quên mất nơi này khác, ở phương bắc, lão bà bản thân còn gọi là nàng dâu, con của lão bà thì gọi là con dâu."

"Làm ta sợ nhảy dựng, mà đúng khác thật." Thẩm thị nói thầm một câu, quên chuyện vừa rồi.

Cơm chiều xong, Tử Tình mới lấy tảng đá ra, Tử Thọ thấy, quả nhiên vui mừng, mạt chược cũng không chơi, cầm lấy đá. Tử Tình cười nói: "Khắc một con dấu cho phụ thân trước đi, cha trước chọn, các ngươi mỗi người một khối, thừa lại ta sẽ cất. Người bán tảng đá nói đây là kê huyết thạch gì gì đó, văn nhân ở Chiết Giang đều thích dùng nó, hết mười lượng bạc đấy. Nếu người ta không cần dùng tiền gấp, hắn sẽ không bán đâu. Ta cảm thấy về sau khẳng định giá trị vật này có thể tăng lên nhiều, nên giữ lại. Coi như đây là quà tết ta tặng các ngươi."

"Cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, tìm mười lượng bạc liền mua này mấy khối hòn đá nhỏ? Còn không bằng lần trước kia hai mươi lượng bạc, tốt xấu còn mua mấy khối đại tảng đá, này mới bao lớn? Khang Bình ngươi cũng là, không thể cái gì đều tùy vào nàng." Thẩm thị oán giận vài câu.

Tăng Thụy Tường nhìn Thẩm thị, cười nói: "Ngươi kém xa Tình nhi rồi đấy, biết hàng hơn ngươi rồi."

Tăng Thụy Tường nói xong, lấy qua một tảng đá, chiếu dưới ánh đèn nửa ngày (các nói quá, chỉ thời gian dài), màu sắc đỏ tươi, những tia màu tím quấn lại với nhau, rất vui sướng, rồi thả về chỗ cũ, nhìn thật lâu, thấy các con đều tha thiết chờ mong nhìn hắn, mới chọn một khối sắc màu sáng rõ nhất, dặn Tử Thọ khắc cẩn thận, không được lãng phí, lại cầm tảng đá cẩn thận nhìn thật lâu, nói: "Tình nhi, chỉ sợ tảng đá này có lai lịch, là vật tốt. Tiểu tam, cứ làm cho bọn nó trước đi, vi phụ (các xưng hô của cha đối với con) không nóng nảy, còn chưa nghĩ được nên khắc cái gì nữa."

"Cha, không phải ngươi sợ Tiểu tam tay nghề không tốt làm hỏng tảng đá à? Nói thẳng đi, đâu cần lấy cớ. Các ngươi chọn đi?" Tử Tình cười.

Tăng Thụy Tường ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Tử Tình một cái, nói: "Con thì biết cái gì, vật liệu tốt thì cũng phải tìm tay nghề tốt mới tạo ra được thứ tốt, tương lai lưu truyền từ đời này sang đời khác mới là chính, để Tiểu Tam luyện tập không phải là làm hỏng à."

Mọi người nghe xong, nhanh chụp lấy tảng đá mà mình đã chọn trước, Tử Vũ thì nhờ Thẩm thị cất đi. Tử Thọ đợi nửa ngày, không có người đưa lên cửa, nói: "Không có người khắc thì ta khắc cho ta trước. Về sau các ngươi mà tìm ta cũng không khắc đâu."

Trong tay Tử Tình cũng còn 3 khối, chọn một khối tối màu nhất, đưa qua, nói: "Khắc cho tỷ tỷ trước nhứ? Lấy khối này mà luyện tập, khắc cho Khang Bình đi, hắn luôn ra ngoài, cần dùng."

Tử Phúc nói: "Tình nhi, đại ca thấy ngươi không có việc gì làm thì nên đi dạo phố đi, chắc còn có thể nhặt được thứ tốt. Vận cứt chó quá tốt (với người trung quốc thì cứt chó là vận may), lần sau đại ca đi cùng ngươi." Thẩm thị đang ngồi bên cạnh hắn may giày, tiện tay gõ đầu hắn một cái.

Nhiều ngày qua, mỗi ngày lão gia tử cùng Điền thị đều đi lại ăn cơm, chơi vui vẻ, nhanh chóng liền đến ba mươi, Điền thị thấy Lâm Khang Bình ở lại Tăng gia mừng năm mới, có chút không thích, nhưng dù sao đây không phải nhà của bà, than thở vài câu cũng thôi. Chuyện Đại Mao làm mới qua có chút thời gian, trong lòng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị còn tức giận, Điền thị cũng không dám quậy phá hung hăng, hơn nữa Lâm Khang Bình kéo về quà tặng tết, tài lực này thì Đại Mao có cởi giày cũng đuổi không kịp.

Chờ nam tử trong nhà đi tế bái trở về, Tử Phúc liền dẫn cả nhà dán câu đối, treo đèn lồng, Lâm Khang Bình rất vui vẻ. Tử Tình giúp đỡ mẫu thân chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì năm nay có Lâm Khang Bình ở, Thẩm thị làm cơm tất niên cực kì tỉ mỉ, phong phú, Lâm Khang Bình chế biến sơ cá muối hải sâm, để Thẩm thị chưng lâu trong canh gà, hải sâm thái nhỏ sao với hành phi, mực bằm thịt heo, trên bàn cơm có hơn bốn món đồ biển, trừ canh gà, còn có một con bạch trảm kê,.

Lão gia tử ăn rất vui vẻ, nói cho tới bây giờ chưa ăn được thứ này. Điền thị nghe xong cũng cười: “Thương xuyên đến đây chỉ cảm thấy có bánh canh thịt uống là đủ rồi, hôm nay mới biết thế nào là canh ngon. Cũng nhờ phúc của cháu rể cả."

Lão gia tử ăn uống no đủ, muốn chơi vài vòng mạt chược, bởi vì là mừng năm mới, lớn nhỏ đều muốn, ai cũng chen lên ngồi bàn cướp vị trí, không ai nhường ai, cuối cùng lão gia tử lên tiếng, trừ hắn ra, ba vị trí khác phải bốc thăm. Tử Tình thấy vừa vặn có 8 người, liền đem mạt chược bằng lim ra, Tử Hỉ cao hứng nhảy lên ôm Tử Tình: "Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi."

Vì thế, ở trong sảnh đường mở hai bàn mạt chược, bốn phía đều có đèn đuốc, sáng ngời như ban ngày, Điền thị cùng Thẩm thị xem náo nhiệt, Thẩm thị lấy cam ra để cả nhà giải khát, cũng giải rượu. Điền thị thấy vậy, khuôn mặt cũng có một tia tươi cười: "Thật sự là náo nhiệt chưa từng có, lão gia tử vui mừng thật."

Đến mười một giờ, lão gia tử mới thu dọn muốn về. Lâm Khang Bình nói: "Còn có pháo hoa mang từ kinh thành về chưa kịp đốt nữa, ông bà xem đã rồi hẵng đi." Nói xong liền lấy vài hộp giấy từ kho ra, Tử Hỉ la hét muốn đích thân đốt lửa, Lâm Khang Bình nghe hắn.

Dưới pháo hoa lộng lẫy, Tử Tình thấy cả nhà đều ngửa đầu nhìn, trên mặt đầy hạnh phúc, giờ khắc này, trong lòng Tử Tình tràn ngập nhớ nhung và cảm kích, nhớ nhung người thân kiếp trước, cảm kích người nhà này cho mình an bình, và chờ đợi cho tương lại, huống chi bên cạnh mình còn có người bảo vệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: endeone, Ida, linhsongtu, naginataichigo, nhoccona4, Thanh Tử Hiên, VuBachNhatHong, Yên Vân và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.