Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 27.08.2014, 01:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 129: Tử Phúc song hỉ



Tiến vào đến tháng tám, trong lòng Thẩm thị lại bắt đầu không yên ổn, mỗi ngày tính toán xem Tử Phúc cũng vào thi, rat hi, đi thi, Tăng Thụy Tường muốn tìm ít việc để thê tử làm cho đỡ lo, liền nói: "Phúc nhi đã mười bảy tuổi, nên thu xếp cho hắn một cửa hôn nhân, ngươi vẫn nên tìm người hỏi thăm nhà ai có cô nương thích hợp, gia cảnh không quan trọng, quan trọng là hiền thục biết chuyện, dù sao cũng là con dâu cả, phải làm gương cho lớp dưới, đừng tìm kiểu mới tới ít ngày đã làm gia đình không yên, còn nữa, tương lai Phúc nhi làm quan, tốt nhất là tìm người biết chữ, tương lai cũng có thể cùng Phúc nhi ra ngoài xã giao gì đó."

Thẩm thị nghe xong vỗ tay một cái, nói: "Ngươi nhắc ta mới nhớ." Nói xong lại hùng hùng hổ hổ đi tìm Hà thị thương lượng, một đêm không ngủ.

Vừa khéo giữa trưa ngày kế, Tăng Thụy Tường mang về một người khách, là đồng nghiệp của hắn lúc ở huyện học, họ Diệp, hai người bất ngờ gặp nhau ở trên đường, liền hẹn đến trong nhà ăn bữa cơm. Lúc nói chuyện phiếm, đối phương nói trong nhà có 3 nữ 1 nam, con cả là con gái, năm nay đã mười lăm, còn chưa tìm được người thích hợp, Thẩm thị ở phía sau cửa nghe xong giật mình. Chờ hắn đi rồi, liền lôi kéo Tăng Thụy Tường hỏi kĩ, Tăng Thụy Tường nghe xong cũng có chút ý tứ.

Tử Tình thấy vội nói: "Cha, nương, tuy rằng từ xưa chuyện hôn nhân đều do cha mẹ quyết định, nhưng dù sao cũng phải chờ đại ca về đã, các ngươi vẫn nên chờ đại ca về rồi nói sau, có khi đại ca cũng tìm được người rồi cũng nên."

"Cũng đúng, Phúc nhi là người có chủ kiến, lỡ tìm người mà hắn không thích, giống mấy biểu ca nhà nhị cữu con, muốn từ hôn thì rất phiền toái, mà cũng tầm cuối tháng hắn sẽ trở lại rồi." Thẩm thị suy nghĩ, liền tạm thời gác lại việc này.

Trung thu qua đi, Thẩm thị bắt đầu đếm từng ngày, ai khuyên cũng vô dụng. Đợi đến cuối tháng, Tử Phúc phong trần mệt mỏi về nhà, Thẩm thị túm lấy con, cẩn thận đánh giá cả người, không hề đề cập tới thành tích cuộc thi, phỏng chừng cũng sợ giống như Tử Lộc. Sợ làm đứa nhỏ áp lực lớn, đến lúc đó thi rớt đứa nhỏ sẽ chịu không nổi đả kích.

Tử Phúc về nhà không mấy ngày. Thu hoạch vụ thu bắt đầu, Tử Lộc bọn họ cũng nghỉ phép. Trong nhà ruộng nước đều cho thêu, dương khoai còn chưa lớn, thế là nhà lại náo nhiệt, Tử Tình cùng Tử Vũ cao hứng nhất, thường ngày trong nhà chỉ có hai nàng, lại không được ra ngoài. Tử Tình đành phải dạy Tử Vũ học chút châm tuyến giết thời gian.

Ngày này, Thẩm thị mới hỏi Tử Phúc có vừa ý cô nương nào không, lại nhắc tới đại nữ nhi của Diệp tiên sinh, Tử Phúc nghĩ nghĩ, nói: "Nương, đại nữ nhi nhà hắn ta đã gặp qua, coi như lễ phép hiểu lẽ, nhưng mẫu thân nàng là loại ngại bần yêu phú (ghét nghèo thích giàu), lại hay khóc lóc om sòm cãi nhau. Diệp tiên sinh là người sợ vợ. Ta sợ tương lai có một số việc xử lý không tốt. Vả lại, sao có chuyện hắn gặp gỡ phụ thân ngay trên đường, mà cũng không có chuyện vừa gặp gỡ đã hẹn tới cửa ăn cơm, lại không có chuyện trùng hợp là hắn nói nhà hắn có người thích hợp. Các ngươi không thấy kỳ quái sao?"

Tử Tình nhìn về phía Tử Phúc, ánh mắt không khỏi sùng bái, tâm tư này cũng quá nhạy cảm, mình hai người hai kiếp đều không nghĩ được như vậy, không riêng gì mình, ngay cả cha mẹ mấy chục tuổi đều không nhìn ra đối phương có tâm tư gì, người như vậy mà không bay nhảy trong chốn quan trường quả thực quá lãng phí nhân tài.

Thẩm thị nghĩ, nói: "Với thành thích của con, nương cũng cảm thấy không thích hợp, hắn lại chủ động đề cập đến nữ nhi nhà hắn, nếu như thế thì thôi. Nương sẽ tìm cho con nhà khác."

"Trong lòng con đã chọn được rồi, con có tiên sinh ở cò trắng thư viện, họ Lưu, hắn từng nói về đại nữ nhi nhà hắn với con rằng, luôn luôn chăm lo việc nhà, cũng đọc sách hai năm, ta cũng đã gặp lúc đến nhà tiên sinh, là người có tính tình dịu dàng. Hoàn cảnh nhà tiên sinh thì không tốt lắm, không có ruộng đất, toàn nhờ vào lương bổng của tiên sinh mà sống qua ngày. Mua một căn nhà ngay tại bên ngoài thư viện, trong nhà còn có một muội muội cùng đệ đệ nhỏ, ta thấy nàng quản lý rất thỏa đáng, bình thường cũng làm ít món đồ thêu giúp đỡ gia đình." Tử Phúc nói.

Thẩm thị nghe xong, bảo sẽ tìm người hỏi thăm một chút. Liền cùng Tăng Thụy Tường nói việc này, Tăng Thụy Tường nghe xong cũng âm thầm hổ thẹn, tự trách mình rất sốt ruột, cư nhiên không thấy đối phương có tâm tư, cũng nói tìm người hỏi thăm một chút, bỗng nói: "Cháu cả Thẩm Vạn Phúc nhà mẹ đẻ ngươi ở gần thành phía Đông phải không?"

Thẩm thị nghe xong nói: "Ta quên mất, ngày mai ta sẽ đi tìm nhờ hắn hỏi thăm."

Cả nhà đang nói, Thu Ngọc ôm đứa nhỏ đến, nói lúa mùa trong nhà muốn tìm người gặp, không bằng để Tử Phúc bọn họ đi qua hỗ trợ, cũng đang rãnh rỗi mà. Tăng Thụy Tường thấy một nữ nhân bồng bế con còn uống sữa như nàng, muội phu lại không có ở nhà, nghe xong cũng không thể cự tuyệt, đành dẫn mấy đứa con giúp nàng hai ngày.

Bọn Tử Phúc mặc dù không đồng ý, cũng không thể phản bác, làm xong về nhà, cơm cũng không ăn ở lão phòng. Từ sau khi ở riêng, Thu Ngọc trên cơ bản đều ở lão phòng, cho nên, nhà nàng không nấu nướng gì, lần này cũng thế, bọn Tử Phúc sao lại không biết xấu hổ để một người nhà như Điền thị làm cơm cho nhiều người được, huống hồ cách không xa, cho nên về nhà ăn cơm.

Thẩm thị thấy thật là đau lòng, công việc nặng nhà mình đều tiêu tiền thuê người khác làm, Thu Ngọc cũng không phải không biết, lại không biết xấu hổ há mồm bảo bọn nhỏ đi giúp, cũng không phải thiếu chút tiền ấy, nghĩ vậy, tình cảm đối với Thu Ngọc lại phai nhạt vài phần.

Không vài ngày, thê tử của Thẩm Đại Phúc Nhạc thị tự mình tới cửa đáp lời, nói cô nương nhà ấy rất tốt, đọc sách biết chữ, châm tuyến gia vụ đều tốt, năm nay đã mười lăm, nhà nàng cũng đang nhờ người thay nàng tìm kiếm.

Thẩm thị vừa nghe, tìm Tử Phúc xác nhận, rồi tìm bà mối quen biết, tới cửa cầu thân. Lưu tiên sinh là người trí tuệ, không ghét bỏ Tử Phúc xuất thân từ nông thôn, vừa nghe đã đáp ứng. Hai nhà vội vàng xem tướng, một nhà Lưu tiên sinh thấy căn nhà Tăng gia, không ngờ Tăng gia mạnh hơn nông dân nhiều, Thẩm thị nghe xong chỉ cười cười, trao đổi hôn thư, Thẩm thị giao cho nữ oa Lưu gia một đôi vòng tay long phượng vàng, hai xấp vải dệt cao cấp, làm cho Lưu gia ngoài dự đoán, Lưu tiên sinh nói thẳng là rất tốn kém, chọc bà mối buồn cười, nói: "Làm mối nhiều năm như vậy, ta lần đầu nhìn thấy có người ngại sính lễ nhiều."

Đính hôn được hai ngày, Thẩm thị cùng Tử Phúc, Tử Tình và Tử Vũ đang ở trong viện bới dương khoai, Tử Lộc Tử Thọ cùng Tử Hỉ đã trở lại học đường, chợt nghe xa xa có tiếng nhạc diễn tấu truyền đến, hình như tiến về phía cổng, Thẩm thị vội đứng dậy đem cổng mở ra, là quan sai báo tin vui đến. Thẩm thị vội kêu Tử Phúc đi rửa tay đổi quần áo mới, đang nói chuyện thì quan sai vào cửa. Hiển nhiên là không kịp thay đồ, lúc này, Tăng Thụy Tường nghe được động tĩnh cũng chạy về.

Tử Phúc chính là cử nhân, quan sai cười nói: "Tiểu nhân lần đầu tiên báo tin đậu cử nhân cho một gia đình nông thôn đấy."

Thẩm thị vội mời người vào nhà, pha trà đổ nước, ân cần chiêu đãi, còn cho hai vị quan sai một người một hầu bao, bên trong có 5 nén bạc, mỗi người diễn tấu một lượng, làm mọi người mừng đến nỗi cười không thấy mặt trời đâu.

Thẩm thị cùng Tử Phúc tiễn bước quan sai, Thẩm thị vội bảo Tử Phúc đi báo tin cho lão gia tử, mình thì vội vàng tìm người về nhà mẹ đẻ báo tin, vừa muốn bái tế tổ tiên ở từ đường, vừa muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thôn, dù sao cũng là cử nhân đầu tiên của Đông Đường thôn, Thẩm thị vội vàng đến nỗi chân không chạm đất. Bái tế tổ tiên quyết định vào mười lăm tháng mười, mở tiệc chiêu đãi thì vào mười sáu tháng mười.

Thẩm thị không chỉ thông báo nhà mẹ đẻ ở Bạch Đường thôn, cũng gửi thư cho một nhà Thẩm Kiến Nhân ở Lâm Sơn huyện, sau buổi trưa ngày mười bốn, một nhà Thẩm Kiến Nhân chạy tới, vốn Thẩm thị muốn cho nhà tiểu ca ở trong nhà mình, bất đắc dĩ Tiêu thị lại nhớ mẫu thân, về ở lão phòng.

Tử Tình nghe tiểu cữu nương Từng thị nói, sau phòng bên lão phòng giờ chỉ có bác chồng Từng thị cùng bác chồng nhỏ Bành thị, không bán bánh nướng nữa, Tiêu gia lão tam đính hôn, chuẩn bị mở tiệm bán bánh nướng ở trong thành, Bành thị muốn tìm tiểu nhi tử nương tựa, chờ giàn xếp ổn thỏa Từng thị, phòng ở sẽ về Tăng gia.

Tử Tình nghe xong, một trận ảm đạm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Tiêu gia sắp chuyển đi rồi, bản thân càng ít có cơ hội gặp lại Tiêu Tú Thủy. Đúng là không có bữa tiệc nào không tàn, nhớ năm đó Tử Tình vừa đến, căn phòng kia ở bao nhiêu nhân? Náo nhiệt thế nào? Bây giờ đều đi cả, chỉ còn một cái phòng trống cùng bác chồng, thật sự là rất đáng thương .

Tiểu cữu nương Từng thị nói xong liền vội vàng đi, nói nàng đã hẹn vài muội tử cùng thương nghị chuyện nuôi Bác chồng.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong cũng không khỏi thổn thức, Tăng Thụy Tường nói: "Nhớ ngày đó dượng ta còn sống, đại cô ta tôn quý thế nào, một gia đình không ai là không tôn trọng nàng, sợ nàng cả, bây giờ lại ra thế này."

Thẩm thị nghe xong nói: "Nếu là con ruột thì không thể mặc kệ bà, khó trách mọi người đều nói, dưỡng nhi dưỡng già (đẻ con trai để được hưởng lúc về già), thành ngữ không thể sai được. Ta cũng hiểu lúc trước đại tẩu chết sống không đồng ý làm con thừa tự, phải muốn tự mình sinh con trai là vì sao. Nhưng ta lúc đó rất sợ đem Phúc nhi đưa ra ngoài, bằng không không biết vinh quang hôm nay thuộc về ai nữa?"

Hai người cảm thán một hồi, lão gia tử vào cửa, hỏi chuẩn bị tế bái đầy đủ hết chưa, còn muốn Tử Phúc viết tế văn, giao xong, vợ chồng Thẩm thị cũng đều vội.

Sáng sớm ngày mười lăm, lão gia tử liền đi qua, dẫn Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đi rồi, nói người trong tộc đều chờ ở từ đường. Nữ quyến không thể đi theo.

Lão gia tử bọn họ mới vừa đi, Điền thị cùng Thu Ngọc ôm đứa nhỏ cùng đến, nói dù sao bên này người nhiều, cùng đến ăn luôn. Thẩm thị và Tử Tình lại bận rộn lên, cũng may sáng sớm Tăng Thụy Tường dẫn Tăng Thụy ngọc cùng Tử Phúc đi chợ phiên chọn mua đồ ăn cho hôm sau, Thẩm thị mới không cần hao tâm tốn sức nhiều.

Chờ lão gia tử bọn họ trở về, Tăng Thụy Tường lại dẫn vài biểu đệ trong tộc mượn bàn và bát đũa, cũng thông báo cho người làm bếp núc ngày mai đến giúp, thật là bận túi bụi. Cố tình lúc này một nhà đại cô Xuân Ngọc cũng tới, vốn Tăng Thụy Tường cũng không định cho bọn họ đến, phỏng chừng là lão gia tử bọn họ muốn mượn cơ hội này làm hòa dịu quan hệ hai nhà. Nếu lão gia tử cùng Điền thị đoán được ngày kế sẽ phát sinh cái gì, phỏng chừng sẽ không nói bọn họ đến, đồng thời, Tăng Thụy Tường Thẩm thị, và Tử Phúc cũng không không, bằng không đánh chết cũng sẽ không thể để cả nhà này vào cửa, đáng tiếc, trên đời thật sự không có chuyện gì muốn là muốn được.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.08.2014, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 130: Tử Tình chịu nhục



Tăng Thụy Tường và Thẩm thị thấy Xuân Ngọc vào cửa, nhíu mày, lão gia tử vội nói: "Mấy người bọn họ tới nhận sai, hôm nay ngày lành, người nhiều mới náo nhiệt, nếu đuổi ra ngoài, đối với thanh danh của đại tôn tử của ta cũng không tốt."

"đúng vậy, nhị ca nhị tẩu, lần trước là ta không đúng, nói hưu nói vượn, các ngươi đại nhân đại lượng, cũng đừng chấp nhặt người không có kiến thức như ta. Chúc mừng các ngươi, đại cháu của ta thực sự tiền đồ, về sau các ngươi cũng có thể ăn hương uống lạt rồi." Xuân Ngọc tiến lên nói.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong, im lặng, xoay người tiếp đón khác, Xuân Ngọc có chút ngượng ngùng, Tử Phúc thấy vậy, không thể đuổi họ ra khỏi cửa, liền đem thư phòng khóa lại, cũng may đã mấy ngày trước biết trong nhà có khách đến, bề bộn nhiều việc nên sợ loạn, cho nên trước đó đã đem đồ quý trọng cất đi, chỉ chừa lại cái đồng hồ phương tây để nhìn thời gian.

Năm người con trai nhà Tam bà bà đã tới sớm giúp đỡ, mượn xong bàn bát đũa còn phải đi tẩy rửa, Tăng Thụy Ngọc thấy một mình Thẩm thị ở bếp bận rộn không ra nỗi, liền gọi thê tử mình tới giúp, cơm trưa bày bốn bàn, cuối cùng đối phó xong, Thẩm thị kêu đau thắt lưng, buổi tối cũng may có người giúp việc bếp núc trong thôn đi đến thử lửa, nhất tịnh làm xong cơm chiều, ở lại ăn cơm. Thẩm thị mới thoải mái hơn nhiều.

Cơm chiều xong, một nhà Xuân Ngọc muốn ở lại đây, bởi vì bên lão phòng có Thu Ngọc ở, hai gian khác bị Chu thị khóa lại.

Tăng Thụy Tường nghe xong, phụng phịu: "Trong nhà có cả đống chuyện cần làm, bận lắm. Trước kia nhiều người ở lão phòng vậy mà các ngươi vẫn ở được, bây giờ thích nhiều chuyện à?"

Tử Tình thấy sắc mặt Yến Nhân Đạt nháy mắt thay đổi vài cái, giống như đang cân nhắc cái gì, bỗng nhiên lại bình thường, vội nói là bọn hắn lo lắng không chu toàn, mang người đi.

Ngày kế, Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Kiến Thủy mang theo hai nhà lớn lớn nhỏ nhỏ 20 người đến, theo sau là một nhà Thẩm Kiến Nhân. Mười giờ, cả nhà Tam bà bà đều đi lại. Năm con trai, năm con dâu, còn có một đống cháu nhà bà nữa. Thẩm thị dẫn Tử Tình bận việc chiêu đãi, ở nông thôn cho nên không chú ý nhiều điều, tuy rằng nam nữ phân tịch (nam nữ có khác, ăn khác bàn ý, ngày xưa thì nam ăn ở nhà giữa, nữ ăn trong bếp), nhưng đều ăn ở trong viện, tổng cộng có hai mươi bàn, người lớn tuổi chút đều phải rót nước trà, mười một giờ, lão gia tử Điền thị bọn họ đi lại, Đại Mao nhiệt tình nói giúp đỡ Tử Tình, Tử Tình cảm thấy rất nghi ngờ, Tử Tình nhớ tới chuyện tối hôm qua phụ thân cự tuyệt bọn họ, càng cảm thấy hôm nay Đại Mao sẽ không có ý tốt gì.

Khách nhân đến không sai biệt lắm (đến gần đông đủ), Tăng Thụy Tường phân phó mở tiệc, trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình. Náo nhiệt thay nhau nổi lên, người hỗ trợ mang đồ ăn lên thì ít, đều là người quen hoặc thân thích. Thẩm thị đành phải phái Tử Tình qua đến chỗ đất bưng đồ ăn, Đại Mao cố ý đến gần Tử Tình, lớn tiếng nói: "Tình nhi, ngươi đến đây, ta có điều muốn nói với ngươi."

Tử Tình không quan tâm hắn, nghĩ rằng: "Tình nhi là tên ngươi kêu được à." Lúc này, phát hiện bên cạnh có một ánh mắt, Tử Tình nhìn, là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, Tử Tình cảm thấy mình không quen hắn. Ai ngờ hắn thấy Tử Tình nhìn về phía hắn, ngược lại đi tới, chào hỏi qua Đại Mao, lại hỏi Tử Tình: "Ngươi không nhớ ta à, lần đó ở học đường, hái đào, té ngã, rừng đào."

Người nọ còn định nói tiếp, Tử Tình rốt cục nhớ tới lần chật vật đó, vội đánh gãy hắn, nói: "Nguyên lai là ngươi, ta nhớ rồi."

Đại Mao ở một bên nghe, hỏi: "Các ngươi quen nhau à?"

"Ngày đó ta dẫn bà đi học đường hái đào, với không tới nên bắc ghế, ai ngờ bị ngã, không ngờ có người ngồi trên cây ăn vụng đào, nhìn lén." Tử Tình rộng rãi đem sự tình nói ra, nhưng lại thiếu niên có chút mặt đỏ.

"Kỳ thực, trước kia chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, chẳng qua là ngươi không nhớ ta, lần đó, ngươi cho chõ nhà ngươi đuổi chúng ta chạy trốn, hại ta bị ngã trật chân, không biết ngươi còn có ấn tượng không?" Thiếu niên nói.

Hắn vừa nói, Tử Tình nhớ tới, hoàn cảnh một năm kia, hình như là Tử Vũ mới sinh, đưa bụng lễ trong thôn, chỉ nhớ rõ có một đứa đuổi theo mình cả ngày kêu lão bà, còn có bảy tám đứa nhỏ ồn ào, trong đó có một người đặc biệt hăng say, chẳng lẽ chính là người trước mắt?

Tử Tình ngẩng đầu đánh giá thiếu niên trước mắt một cái, cũng là dáng vẻ đường đường chính chính, thật sự không giống, liền hỏi: "Chẳng lẽ ngươi là Con sên? Hay là vua của đám nhỏ đó?"

Thiếu niên vừa định nói chuyện, chợt thấy Đại Mao thân vươn tay tới nhận lấy mâm trong tay Tử Tình, cố ý đem mâm vung về phía Tử Tình, canh rau đều đổ lên trước ngực Tử Tình, Đại Mao lập tức rút khăn trong túi ra, tay phải làm bộ giúp Tử Tình đem đồ ăn trước ngực lau đi, lại dùng sức lôi kéo cổ áo Tử Tình, Tử Tình thoe bản năng kéo lại, lộ ra một mảnh bả vai, tay trái lại nhanh chóng cầm cạp váy Tử Tình giật mạnh, váy bị tụt xuống đất, Tử Tình hoảng hốt, cũng may thiếu niên bên cạnh phản ứng mau, kéo Tử Tình ra, quát hỏi: "Ngươi muốn làm gì hả?"

Lúc này ánh mắt mọi người đều chuyển tới bên này, Tử Tình hiểu được, vừa tức vừa thẹn, một tay ôm cổ áo, một tay vội nhặt váy lên chạy vào nhà, Yến Nhân Đạt đứng lên nói: "Không có gì, chính là con ta không cẩn thận làm mâm nghiêng, đồ ăn bắn tung tóe lên trên quần áo biểu muội hắn, con ta cùng biểu muội của hắn là thanh mai trúc mã, nên thay nàng lau một chút, không cẩn thận đụng phải nàng, làm váy nàng xé rách, cũng thấy được nội y của biểu muội nó, con ta nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm, cưới nàng."

"Con ngươi vô sỉ thì có, con ngươi cố ý xé cổ áo người ta, hơn nữa, con ngươi cố ý đem mâm đổ lên người cô nương ấy, cũng là cố ý xé xáy người ta." Thiếu niên nhanh chóng phản bác.

Yến nhân đạt nghe, có chút nóng nảy, nói: "Tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, đừng nói bậy bạ."

"Ta không có nói bậy, quan hệ đến danh dự của một cô nương, ta thấy không riêng gì con ngươi vô sỉ, mà ngươi cũng vô sỉ." Thiếu niên nói to.

"Ta thấy người vô sỉ chính là ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà lôi kéo biểu muội nhà ta nói nói cười cười ? Ngươi quen nàng lắm à? Đừng bảo ta không biết ngươi có tâm tư gì." Đại Mao hỏi thiếu niên.

Lúc này, Tăng Thụy Tường Thẩm thị và Tử Phúc đều đi lại, Tử Phúc đi lên liền đạp Đại Mao mấy cái, Đại Mao không ngờ Tử Phúc sẽ động thủ, phản ứng đi lại liền cùng Tử Phúc đánh lên, Nhị mao Tam mao thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ, vài biểu ca Thẩm gia đã sớm không kiên nhẫn, cũng ra tay, còn mấy tôn tử nhà tam bà bà nữa, luôn luôn đọc sách ở học đường của Tăng Thụy Tường, được cha mẹ cùng bà dạy không thể quên ơn, thấy Tử Phúc cùng người đánh nhau, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế người người xoa tay, cũng chạy xuống, mắt thấy một hồi đại loạn sẽ phát sinh. Tăng Thụy Tường vội bảo vệ con trai mình, nói: "Đại Mao, dẫn cha mẹ ngươi về nhà. Về sau đừng vào cổng nhà ta nữa. Ta không có loại cháu ngoại như ngươi, cũng không có muội muội như nương ngươi."

Yến Nhân Đạt còn muốn nói gì nữa, lão gia tử kéo hắn ngồi xuống, lại nói với Tăng Thụy Tường: "Đứa nhỏ, nghe cha một câu thôi, cứ tạm thời gác lại việc này, khi khác lại nói. Nếu giờ để bọn họ đi, ngược lại sẽ làm thanh danh của Tử Tình không tốt."

Thẩm thị nghe xong kéo vạt áo Tăng Thụy Tường một chút, Tăng Thụy Tường hiểu ý nàng, nói với Yến Nhân Đạt: "Hoặc là thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm, hoặc là dẫn cả nhà ngươi cút đi, từ đây không bước vào nhà của ta nửa bước."

Yến Nhân Đạt chưa từng thấy Tăng Thụy Tường ghê gớm như vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này Tăng Thụy Tường mới giải thích cùng khách khứa: "Ngượng ngùng. Mới vừa rồi có chút ngoài ý muốn, cháu trai của ta không cẩn thận làm đổ thức ăn, tiểu nữ bị bắn tung tóe quần áo, nên bị kinh sợ, không có việc gì, mọi người cứ tiếp tục."

Vẫn có người thấp giọng nghị luận, dù sao có người thấy được bộ dáng chật vật của Tử Tình, Tử Phúc rất sốt ruột, nhưng lại bó tay, lúc này, thiếu niên kia lớn tiếng giải thích, nói: "Thật sự không xảy ra chuyện gì lớn. Ta cùng Đại Mao học chung hai năm, gần một năm không gặp, đi lại chào hỏi môt lát, nào biết hắn kích động làm đổ đồ ăn, làm nữ oa đi ngang qua sợ, nên mới xảy ra nho nhỏ ngoài ý muốn. Các ngươi cũng đừng nói bừa mà làm hỏng thanh danh của người ta."

Nguyên lai thiếu niên này là tiểu nhi tử nhà lí chính, thôn nhân thấy hắn giải thích, mới lại lần nữa trở lại trên bàn ăn uống. Nhưng vẫn có người khe khẽ nói nhỏ.

Tử Phúc hơi nhẹ nhàng thở ra, nói câu, "Đa tạ."

Thiếu niên đi đến bên cạnh Tử Phúc thấp giọng nói: "Không cần cảm ơn."

Tiễn bước thôn nhân, Tăng Thụy Tường lưu lại lão gia tử cùng Điền thị và một nhà Xuân Ngọc, người nhà Thẩm gia tự nhiên biết, nếu không có Hà thị ngăn cản, đã sớm tiến lên đánh người. Dưới sự khuyên bảo của Hà thị, tạm thời cáo từ .

Tăng Thụy Tường để Thu Ngọc dẫn Nhị Mao và những đứa nhỏ kahcs về trước, sau đó chất vấn Yến Nhân Đạt: "Muội phu, chuyện hôm nay gây ra là muốn gì hả, Tử Tình đã đính hôn, mà trước khi đính hôn ta cũng nói qua rõ ràng, nàng sẽ không gả cho Đại Mao. Ngươi làm một trưởng bối mà hại nàng như vậy, nàng làm sao để đối mặt khi bị cả thôn chê trách, đối mặt với tượng phu mới đính hôn của nàng hả? Ngươi muốn gì? Nhiều năm qua, ta tự hỏi mình không để nhà ngươi thất vọng, cùng nuôi mấy đứa con cho ngươi nhiều năm, hàng năm nương đều vụng trộm trợ cấp ngươi, đều là ngân lượng của ta, ngươi đừng cho người khác là người mù, là kẻ ngốc, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có ý gì, hôm nay ta lại lần nữa nói cho ngươi, cho dù hôm nay ngươi có hại nữ nhi của ta bị từ hôn, nữ nhi của ta dù làm gái lỡ thì, gả không được, ta cũng nuôi nàng cả đời, các ngươi chết tâm đi."

"Nhị ca, sao ngươi phải khổ vậy chứ, Đại Mao nhà của ta cũng không phải cố ý, này không phải là điều ngoài ý muốn sao? Đại Mao sẽ phụ trách sai lầm mà, dù sao Tử Tình cũng đính hôn, hôm nay trước mặt mọi người lại xảy ra chuyện như vậy, về sau nàng ngẩng đầu trong thôn thế nào, nhà chồng biết khẳng định cũng không tha cho nàng, từ hôn là chuyện sớm muộn thôi, chúng ta suy nghĩ vì Tử Tình mới nói sẽ cưới nàng, nhị ca làm như chúng ta cố ý thương lượng để hãm hại Tử Tình vậy, điều này sao có thể chứ? dù sao Tử Tình vẫn là cháu gái ruột của Xuân Ngọc, các ngươi không coi Đại Mao là cháu ngoại, nhưng chúng ta vẫn coi Tử Tình là cháu gái." Yến Nhân Đạt mặt dày nói.

"Đừng thả rắm nữa, các ngươi thì lương thiện khỉ gì. Đừng cho là ta không biết các ngươi có tâm tư gì, ngươi dám thề là các ngươi không thương lượng với trời đất không? Ngươi dám nói các ngươi không có ý định gì với Tử Tình không? Dù Tử Tình nhà ta bị từ hôn, cũng không tới phiên Đại Mao nhà ngươi, chết tâm đi. Cha bọn nhỏ cugnxn ói rồi, chúng ta nuôi nữ nhi cả đời cũng không đẩy nàng vào hố lửa nhà ngươi." Thẩm thị tức giận đến lời thô tục đều tuôn ra.

"Nhị tẩu, đừng nói như vậy, nói không chừng, đến lúc đó các ngươi còn muốn cầu Đại Mao chúng ta cưới Tử Tình nữa. Cả đám người trong sân đều thấy được Tử Tình nhà ngươi bộ dạng thế nào, truyền ra đi còn không biết người khác nói như thế nào nữa? Đại Mao nhà ta còn sợ người khác chỉ trỏ đấy, cưới Tử Tình cũng coi như là nể tình thân thích rồi, các ngươi còn hò hét này nọ." Xuân Ngọc nói.

“Cút, cút ra khỏi nhà của ta, ta không có muội muội như ngươi, sau này đừng đến nhà ta nữa, mấy năm nay coi ta như nuôi một đàn bạch nhãn lang (hình dung cho người vô tình vô nghĩa, tâm địa độc ác, vong ân bội nghĩa). Cút, mau cút." Tăng Thụy Tường lớn tiếng rít gào.

Điền thị nghe xong còn muốn nói cái gì, lão gia tử túm bà đi. Yến Nhân Đạt còn định há mồm, Tăng Thụy Tường sai Tử Phúc tiễn khách. Tử Phúc đã sớm chờ những lời này, lấy gậy gộc, không chút khách khí đuổi người đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.08.2014, 01:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:iou:  :iou:  :iou:  yêu các nàng nhiều nhiều  :kiss5:  :kiss5:

:behe:  :behe:  :behe:  :behe:

Chương 131: Có người cầu hôn



Một hồi trò khôi hài kết thúc, Thẩm thị vội vàng trở về phòng nhìn xem Tử Tình, thấy Hà thị đang khuyên giải Tử Tình. Thật ra việc này Tử Tình còn tưởng không nghiêm trọng như thế, dù sao bản thân là người hiện đại, hơn nữa lúc đó phản ứng coi như nhanh nhẹn, chỉ lộ một ít dưới cổ, thân dưới vẫn mặc quần lót, nhưng là cảm thấy bị nhục trước mặt mọi người. Giờ phút này nghe mọi người ầm ĩ, mới biết việc này nghiêm trọng thế nào, không chỉ bị thôn dân chê cười, làm không tốt còn bị từ hôn.

Bởi vì bản thân không riêng gì bị Đại Mao kéo áo lộ ngực trước mặt mọi người, còn bị hắn lôi váy, lộ ra quần lót, ở cổ đại, nghe nói bị nam nhân ngoài sờ soạng hoặc thấy được chân mình, nữ tử kia sẽ gả cho nam tử ấy, huống chi là cả người, cho nên Thẩm thị mới không để nàng ra ngoài một mình, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà lại khó phòng.

Tử Tình thấy ánh mắt lo lắng của cả nhà, liền nói: "Nương, không có việc gì , con muốn đi tắm rửa một cái, nương yên tâm đi, Khang Bình sẽ không vì chuyện này mà từ hôn, nếu hắn từ hôn, thì người tổn thất là hắn, tìm chỗ nào mới được người tốt như ta chứ?"

Thẩm thị nghe xong thở dài, cũng biết nữ nhi cố ý an ủi nàng, trong lòng đau xót, nước mắt ngừng không được, sợ Tử Tình thấy lo lắng, vội đi nấu nước.

"Tình nhi, ca ca xin lỗi ngươi, nếu ca ca không làm tiệc rượu, sẽ không bị bọn họ chui chỗ trống, ca ca đáp ứng ngươi, nếu Khang Bình bởi vậy mà từ hôn , ca ca sẽ tìm cho ngươi một người rất tốt, ca ca nói được làm được." Tử Phúc tiến lên ôm lấy Tử Tình.

"Đại ca, chuyện không liên quan đến ngươi, bọn họ có tâm tư này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp."

Hà thị nghe xong, ôm Tử Tình khóc: "Cháu ngoan, vì sao phải gặp chueyenj này. Đúng là bọn không bằng heo chó, đứa nhỏ tốt như vậy còn muốn tính kế, nếu bị so thì bà ngoại sống thế nào đây?"

Lão phòng bên kia, Điền thị cũng rất tức giận, mắng to Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc. Nói: "Xem xem chuyện tốt của các ngươi kia. Chọc bọn họ giận thật rồi đấy, mỗi lần ta nói cái gì cũng không nghe, cứ muốn làm theo ý mình cơ, giờ thì sao? Vốn hôm nay là chuyện đáng mừng, dỗ bọn họ hết tức giận, cho các ngươi vào cửa. Về sau lại để bọn họ ra hai ba chục lượng bạc cho các ngươi xây nhà, ngươi cứ không nghe, Tử Tình đã đính hôn, trước khi đính hôn các ngươi mở miệng đã bị từ chối, các ngươi còn si tâm vọng tưởng, về sau, chuyện của các ngươi ta không quản nữa, không biết lão nhân lại mắng ta kiểu gì đây, các ngươi đúng là đồ không biết chừng mực. Đó là hành động của con người à? Đó là cháu ngoại của ngươi, không phải người ngoài."

"Đại tỷ đại tỷ phu hôm nay quả thật quá đáng. Nhiều năm như vậy các ngươi còn không hiểu biết nhị ca nhị tẩu à, nhị tẩu không còn yếu đuối như trước nữa, bây giờ người ta có bạc, Tử Phúc lại có tiền đồ, nàng còn sợ gì? Các ngươi mà hào thuận với nàng, từ trong khe hở lấy ra một ít cũng đủ các ngươi sống thoải mái một ít rồi, các ngươi lại vắt óc tìm kế tính kế người ta, nhìn không thấy mấy năm nay các ngươi càng tính kế, nàng càng không quan tâm các ngươi à, các ngươi nhìn nhị tỷ đi, cái gì cũng không tranh không giành, nhị tẩu lại chủ động đưa lên cửa. Tiền xây nhà đó, Tử Tình một tiểu nha đầu liền mở miệng làm chủ, các ngươi nói đi, ba mươi lượng bạc mà Tử Tình liền dám làm chủ, nhà nhị ca một năm thu vào bao nhiêu biết không hả?" Thu Ngọc nói.

"Vậy tiểu muội nói xem bây giờ làm gì mới phải, ta cũng không dự đoán được bọn họ lại kiên quyết như vậy, đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu không thì bây giờ chúng ta tới cửa xin lỗi?" Yến Nhân Đạt hỏi.

"Ta không biết, các ngươi cũng đừng hỏi ta, không phải nhìn trúng tiền tài nhà nhị ca sao, hiện thời Tử Phúc lại trúng cử, cho nên các ngươi mới tính kế người ta như vậy à? Điểm ấy tâm tư ai mà không biết? Ta thấy các ngươi đã ngán rồi, đừng nói là nhị ca nhị tẩu. Về nhà mà tự sống đi, ta cũng không hiểu, cùng trồng loại câu như nhau, nhị ca cũng có vài mẫu đất thôi mà người ta có thể tạo ra cơ nghiệp khang trang, các ngươi lại càng ngày càng nghèo đi, dưa hấu, dương khoai, đâu phải không cho các ngươi mầm móng? Cũng tại các ngươi suốt ngày chỉ biết tính kế người khác, hết ăn lại nằm, chẳng oán được ai." Thu Ngọc nói.

"Gì mà giống? Nhà hắn còn có tiền học phí đấy." tâm tư của Yến Nhân Đạt bị Thu Ngọc nói toạc trước mặt mọi người, có chút tức giận, nhưng lại tìm không được lý do biện mình.

"Đừng đánh rắm nữa, hơn phân nửa tiền học phí không vào túi của các ngươi à, mấy năm nay nhà lão nhị có cầm được đồng tiền học phí nào của mình làm ra đâu, thay ngươi nuôi một nửa đàn con, còn không biết chừng mực. Ta lúc trước mắt bị mù, mới chịu đáp ứng đem Xuân Ngọc gả cho ngươi, ngươi là một chậu than, cả nhà bị ngươi bôi trét đen cả rồi, còn không nhanh về nhà, chờ ta lấy gậy gộc đuổi hả?" Lão gia tử vào cửa chợt nghe thấy Yến Nhân Đạt nói, tức giận đến nỗi mắng thẳng mặt Yến Nhân Đạt.

Xuân Ngọc thấy lão gia tử phát hỏa, cũng biết chuyện hôm nay không thể giải quyết gì được, kéo kéo tay áo trượng phu, nói về nhà trước.

Trải qua việc này, Tử Tình chân không rời nhà, mỗi ngày trừ bỏ ở phía sau nui thì cũng ở trong phòng, đọc sách, thêu thùa may vá, thêu hoa, nấu cơm, cuộc sống thật sự bình tĩnh. Chính là thấy sắc mặt Tăng Thụy Tường và Thẩm thị càng ngày càng khó coi, chắc chỉ sợ bên ngoài ồn ào huyên náo, Tử Tình đành phải làm như không biết chuyện gì, dỗ cha mẹ vui vẻ.

Này ngày, cũng là ngày thứ tư sau khi xảy ra chuyện ấy, vừa ăn qua điểm tâm, Tăng Thụy Tường dự bị đi học đường, chuông cửa vang, Tử Phúc dẫn lí chính và  thiếu niên ngày ấy tiến vào, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị còn nhớ rõ ngày ấy thiếu niên này luôn luôn đứng về phía Tử Tình, vội châm trà nhường chỗ ngồi, Tử Tình thấy có người ngoài đến, trốn vào trong phòng.

Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị cảm ơn thiếu niên, thiếu niên kia có vài phần ngại ngùng đứng lên, mở mắt quét một vòng, không thấy được Tử Tình, hình như có vài phần thất vọng, lí chính thấy vậy, vội ho khan một tiếng, thiếu niên mới ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, lí chính bưng chén trà, như đang ngẫm nghĩ cái gì, Tăng Thụy Tường gặp lí chính hình như có chuyện khó xử muốn nói, liền chủ động mở miệng hỏi: "Chu huynh có chuyện gì không tiện mở miệng à, cứ nói đừng ngại."

"Đây là con trai ta, ở ngươi học đường cũng nhiều năm, nói vậy ngươi cũng không xa lạ, chính là đứa nhỏ này không tốt lắm, nguyên bản chỉ có thể nhờ hắn thi tú tài làm rạng rỡ tổ tông, ai biết mấy năm nay cũng không có tiến bộ gì, haizzz, thật sự là hổ thẹn." Lí chính nói.

"Chu huynh khách khí, tuy rằng lệnh lang không có thiên phú đọc sách nhiều, nhưng bản tính là con người tốt, tâm tính cũng thông minh, tương lai làm ít việc khác, cũng có tiền đồ thôi."

"Như ngươi nói thì tốt rồi. À, đứa nhỏ này coi trọng Tử Tình nhà ngươi, còn nói từ nhỏ liền coi trọng nàng, mấy ngày nay ở nhà chết sống xin ta tới cầu hôn, ta nghĩ quê nhà hương thân, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy, nên chưa mời bà mối tới cửa. Cgi bằng chúng ta tự mình tới cửa trước trưng cầu ý của các ngươi. Nếu không phản đối, chúng ta sẽ chính thức mời bà mối tới cửa." Lí chính nói.

"Ngượng ngùng, Chu huynh, nữ nhi của ta đã đính hôn từ tháng Ba. Cho dù có xảy ra việc này, chúng ta cũng không dám khẳng định ý của đối phương, tại con rể ta bây giờ đi xa nhà."

"Đính hôn? Sao chúng ta không biết gì? Không phải các ngươi tìm cớ đấy chứ. Nói thật, với tình huống bây giờ, nữ nhi của ngươi thật sự không dễ gả cho người tốt. Cho dù đính hôn rồi, từ hôn cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột (chắc chắn xảy ra), nào có nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ nương tử của mình còn chưa vào cửa đã bị người ngoài sờ qua, còn bị cả thôn thấy đùi? Nếu con ta không thích thì chúng ta cũng sẽ không thể tới cửa này, về sau con ta không bị người trong thôn chỉ trỏ chắc?"

"Chu huynh nói quá rồi, nữ nhi của ta lúc đó còn mặc quần lót. Với lại cũng là không cẩn thận làm tuột váy thôi. Lúc đó con ngươi đứng bên cạnh. Về phần nữ nhi của ta tương lai thế nào, đây là chuyện nhà của ta. Nếu Chu huynh không có chuyện gì thì ta sẽ không giữ ngươi lại, học đường cũng gần đến giờ dạy rồi." Tăng Thụy Tường nói xong liền đứng lên.

"Cho dù có mặc quần lót, cũng vẫn kéo váy trước mặt mọi người, huống chi nữ nhi ngươi còn bị kéo cổ áo, sờ soạng ngực, toàn thôn đều truyền ồn ào huyên náo, nói nữ nhi ngươi đều lộ ra bộ ngực trắng bóng, đương nhiên, ta nói như vậy không phải có ý ghét bỏ gì, chỉ để ngươi biết rõ hoàn cảnh mà thôi, không cần bởi vì mặt mũi mà chậm trễ đứa nhỏ, tú tài lão gia, ngươi nói có phải không?"

"Cha, ngươi nói bậy bạ gì đó? Có phải hay không cái gì? Sớm biết vậy ta sẽ không cho ngươi đến ." Thiếu niên hét lên.

"Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Cha là vì tốt cho ngươi thôi, nói xấu trước, chuyện tốt còn ở phía sau đó." Lí chính nói.

Thẩm thị tức giận đến nỗi ôm lồng ngực, lôi kéo Tăng Thụy Tường bảo hắn đuổi khách. Tử Tình ở trong phòng cũng tức giận, chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, truyền thì truyền đi, cũng đừng thêm mắm thêm muối chứ, gì mà lộ ngực trắng bóng ra? Rõ ràngchỉ lộ dưới cổ một xíu mà thôi, nhưng Tử Tình lại không có biện pháp lao ra giải thích, loại chuyện này chỉ có thể dùng thời gian để phai nhạt.

Tử Tình đang nói lảm nhảm ở trong phòng, lúc này, Tử Phúc lại dẫn một cặp cha con khác vào cửa, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay là ngày gì, mới sáng sớm đã mấy người khách đến, đừng nói là tới cầu hôn nữa nhá? Chỉ sợ nói lời không hay.

Chu Kế Tiền vừa nhìn thấy cặp cha con vào cửa, chỉ mặt người con, hỏi: "Con sên, ngươi tới đây làm gì?"

"Ngươi gọi cái gì thế hả, ta gọi là Chu Kế Phúc, tám trăm năm trước ta đã không chảy nước mũi rồi, ngươi còn khi dễ người?" Một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi trả lời.

Tử Tình ở trong phòng nghe thấy được động tĩnh, mới biết được người vừa rồi là vua của bọn nhỏ năm đó, còn người này mới là con sên, Tử Tình cũng không biết nên tức giận hay là nên may mắn, ra chuyện gièm pha lớn như vậy, cư nhiên còn có người dám đến cửa cầu hôn, chỉ sợ có tâm tư không tốt.

"Tú tài lão gia, chúng ta là nông dân nên nói chuyện thô tục, là thế này, con của ta coi trọng đại nữ nhi nhà ngươi, tuy rằng nhà của ta chỉ có hai mẫu ruộng nước, nhưng chúng ta là người trong sạch, con ta cưới nữ nhi ngươi thì nhà ngươi phải cho nhiều của hồi môn. Với lại, có ca ca làm quan cũng không sai, nhớ về sau chiếu cố con ta nhiều hơn là được." Người tới nói.

Tử Tình rốt cục biết chỉ số thông minh của con sên giống ai, đến nhà người ta cầu hôn, còn nói cái bộ ban ơn, thật sự là không biết xấu hổ, chính là nghe vậy thì cũng biết lời đồn bên ngoài có bao nhiêu khó nghe, khó trách sắc mặt lão cha lão nương càng ngày càng khó coi.

Thẩm thị tức giận đến nỗi nói không ra lời, Tăng Thụy Tường vừa muốn mở miệng đuổi khách, Chu Kế Tiên đãi nói: "Đúng là không biết lượng sức, Tăng gia cô nương không tốt thế nào, cũng không phải một đứa con không biết chữ o tròn thế nào của nhà ngươi có thể với được, về nhà gột rửa đầu óc, học xong rồi ra ngoài nói chuyện, nhà ai mà không biết con ngươi ngu ngốc thế nào, nhỏ đầu óc có vấn đề, lớn cũng giống ý choc. Còn vọng tưởng cưới Tăng gia cô nương nữa chứ."

"Ngươi nói bậy, ta không ngu ngốc, hồi nhỏ không phải ngươi nói, nàng là lão bà của ta, ta còn nhớ rõ mà, ngươi cho là ta quên à? Ta biết, ngươi muốn cướp lão bà của ta, thấy lão bà của ta bộ dạng đẹp mắt, ngươi cho là ta không biết à? Ngày đó có người thấy, ngươi lôi kéo lão bà của ta nóihuyện nửa ngày, ngươi mới là người hại lão bà ta mất mặt." Chu Kế Phúc nói.

"Im miệng, mở miệng ngậm miệng lão bà ngươi, ai là lão bà của ngươi, nếu ngươi ra ngoài nói bậy muội muội ta là lão bà của ngươi, ta nghe thấy một lần liền đánh ngươi một lần, ngươi cứ thử xem." Tử Phúc giơ nắm tay, quát.

Chu kế phúc vừa nghe "Oa" một tiếng, khóc lên, trốn sau lưng cha hắn, Tăng Thụy Tường nhíu nhíu mày, nhân cơ hội nói: "Các ngươi đều đi đi, nữ nhi nhà của ta sẽ không gả cho các ngươi, xin lỗi, ta còn có chuyện, sẽ không giữ các ngươi, Tử Phúc tiễn khách."

Lí chính nghe xong, phẩy tay áo bỏ đi , trừng mắt nhìn cặp cha con kia, mắng câu "Đồ ngu.", con trai Tăng gia con trúng cử, cũng không phải tùy hắn bóp nắn, nguyên bản cho rằng thừa dịp cơ hội này có thể nhặt được tiện nghi, mà con mình cũng nguyện ý, lại cùng Tăng gia có quan hệ thông gia, người khác không biết, hắn còn có thể không biết Tăng gia thế nào sao, điền sản mua không ít, nghe nói mua mấy cửa hàng trong An Châu, đồ cưới của đứa nhỏ khẳng định không ít, mà nghe nói nha đầu nhà Tăng gia thông minh từ nhỏ, tiệc rượu ngày ấy, hắn chứng kiến được diện mạo của nha đầu Tăng gia, rất đẹp, tuyệt đối không giống nông dân, haizz, đáng tiếc.

Tăng Thụy Tường đỡ Thẩm thị vào phòng, Thẩm thị ôm hắn khóc: "Đây mà là tới cửa cầu hôn à, rõ ràng là tới nhục nhã người ta, cha bọn nhỏ à, nếu Tình nhi bị từ hôn thì làm sao bây giờ?"

Tăng Thụy Tường vỗ sau lưng Thẩm thị, nói: "Đừng khóc, chuyện vẫn chưa đến mức đó, lúc trước Lâm tiểu tử cũng nói, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn đều không rời không bỏ, ngươi an tâm đi, nữ nhi ta thông minh xinh đẹp như vậy, ai cưới được là phúc khí, nếu vì vậy mà xem nhẹ Tình nhi, cũng không đáng giá để nữ nhi dựa dẫm cả đời, tương lai nhất định sẽ có người biết nhìn nhận cưới đi."

Tử Phúc đen mặt tiễn khách xong, Tăng Thụy Tường thấy cảm xúc Thẩm thị kích động, liền để Tử Phúc đi học đường lên lớp giùm hắn buổi sáng.

Tử Phúc vừa ra đến trước cửa, lại quay đầu vào nhà nhìn Tử Tình, vuốt đầu Tử Tình nói: "Tình nhi đừng thương tâm, nếu Khang Bình từ hôn, ca ca nhất định sẽ cho ngươi một tương lai tốt đẹp."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: *erin, Annaha123, Bapcaicuonthit08, blackie.ice18, Google Adsense [Bot], Gyo123, huynhthihongnhi, hắcmiu2110, lengan0309, meomeomeomy, MicaeBeNin, miemei, ngọc đặng, phuonganh123, quachtrang, Trần Hiểu Ngọc, Trần Thu Lệ và 303 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.