Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 27.08.2014, 01:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:food:  :food:  chén thôi, 5 chương này sẽ khiến các bạn bực bội nhiều đấy  :behe:  :behe:  :behe:

Chương 126: Tử Lộc thi rớt



Thẩm thị nghe Tử Tình bọn họ khuyên giải, không rối rắm nữa, huống hồ, lúc này đây, Tăng Thụy Tường cũng đứng về phía nàng, ngày ấy, Thẩm thị cũng từng thử hỏi Tăng Thụy Tường có nên cho Xuân Ngọc bạc để xây nhà không?

"Cho cái gì mà cho? Ta đã cho nàng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn nuôi con nuôi cháu cho nàng? Lần trước một cái bạt tai ta vẫn còn chưa đủ nguôi giận đâu, có người làm cô như vậy sao? Còn xây nhà á, đừng mơ! Về sau chuyện nhà nàng ta cũng không quản, cả nhà nàng không tay hay không có chân? Đừng nói về nàng nữa, cứ nahwcs đến ta lại bốc hỏa." Tăng Thụy Tường bật thốt lên.

Thẩm thị nghe xong, mừng thầm, một nhà Tăng Thụy Khánh đi, một nhà Xuân Ngọc cũng đi, ngày này đã có thể thoải mái hơn, vì thế toàn tâm toàn ý chuẩn bị lễ Đoan Ngọ muốn chuẩn bị gì, rồi lấy 1 thạch lúa mạch bảo Tăng Thụy Tường đưa qua cho lão phòng. Còn quả vỏ cứng ít nước, điểm tâm cùng với một bộ đồ mới làm quà tặng trong ngày lễ thì tự mình đi tặng. Hạ Ngọc còn đang dưỡng bệnh, nhưng đã có một chút khởi sắc, mỗi ngày uống thuốc không ngừng, Thẩm thị không chỉ cho trứng gà, táo tàu long nhãn, còn chuẩn bị một bộ quần áo mùa hè cho người lớn và đứa nhỏ, đây là đồ Tử Tình tự tay làm, mặt khác còn cầm 1 lượng bạc, để Hạ Ngọc uống nhiều canh thịt.

Đoan Ngọ qua, Thẩm thị như cũ dẫn Tử Lộc lên tỉnh chuẩn bị thi viện, Tăng Thụy Tường tự mình đưa đến tỉnh thành, thuê phòng ở, dàn xếp thỏa đáng mới về nhà. Tử Vũ nghe rất nhiều chuyện lần trước Tử Tình ở tỉnh thành, lần này quậy muốn đi theo, Thẩm thị nghĩ bản thân cũng nên để đứa nhỏ nấu cơm, gột rửa y, Tử Vũ muốn đi theo thì cũng có bạn trò chuyện, liền đem Tử Vũ mang đi.

Trong nhà, ban ngày chỉ có Tử Tình cùng bà ngoại Hà thị, quả đào phía sau núi đã đỏ, dưa hấu chắc phải mười ngày nữa, Tử Tình nghĩ chờ dưa hấu chín, quả đào chín, lại truyền tin cho Chu chưởng quầy.

Qua năm sáu ngày. Tử Tình đang ở phía sau núi bận việc, bởi vì diện tích quá lớn, mỗi ngày Tử Tình nhặt trứng gà xong, liền bón phân cho cây ăn quả, mỗi ngày làm việc một hai canh giờ. Lúc này Hà thị dẫn Chu chưởng quầy lên núi, nguyên lai Chu chưởng quầy cũng đánh giá quả đào Tăng gia nên chín. Cũng không thấy có người đến truyền tin, liền hỏi Điền sư phụ (người đánh xe) đưa trứng gà. Mới biết Thẩm thị dẫn đứa nhỏ đi Xương Châu thi, không đến được.

Thấy quả đào đầy cây, Chu chưởng quầy hái được một quả, cọ cọ ở trên quần áo, liền cắn, nói: "Không sai, ngọt hơn năm ngoái một ít."

Kỳ thực bên này có hai ba chục cây đào. Bởi vì quản lý tương đối dễ, lại thường xuyên được bón phân, mỗi cây cũng tầm 50 cân quả đào. Bên học đường cũng có năm mươi cây, đó là do Tăng Thụy Tường quản lý, năm nay là năm thứ ba kết quả, nghe nói nhiều hơn hai năm trước nhiều.

Chờ Tử Tình cầm trong tay hai mươi lượng bạc cùng ít tiền lẻ, tiễn bước Chu chưởng quầy bọn họ, còn chưa kịp đóng cửa, liền thấy Điền thị ôm cái rổ không từ xa đi lại, Tử Tình bay nhanh vào nhà, đem bạc cất đi. Mới trở lại cửa, Điền thị cũng vào cổng rồi, hỏi: "Hôm nay vào không khóa cổng, vừa rồi ta hình như có thấy xe lừa từ nhà ngươi đi ra. Lại bán thứ gì à?"

"À, ta đang muốn ra ngoài đóng cổng. Bán chút quả đào, bà, ngươi tới có việc sao?" Tử Tình hỏi.

"Không có việc gì thì không đến được à? Quả đào bán được bao nhiêu bạc? Là cây chỗ học đường à? Đúng rồi, tiểu cô ngươi sắp sinh, luôn thích ăn chút rau tươi mới và trái cây, ngươi hái cho ta một rổ đi, còn nữa, lấy một rổ trứng gà. Nhị cô ngươi sức khỏe đã tốt hơn, đại phu nói còn phải bổ dưỡng thêm nữa."

"Bà, trứng gà thì dễ, còn quả đào thì lúc ngươi trở về, theo ngang qua học đường thì bảo cha ta hái cho vài quả, nhưng không còn nhiều, quả chín thì hôm nay bán gần hết rồi, nếu không thì chờ thêm vài ngày nữa lại hái ít đưa qua cho bà sau."

"Được rồi, đã biết, chúng ta không đến cũng không biết hái đưa qua trước à? Dưa hấu chín chưa, thấy lớn rồi đấy."

"Chưa đâu, sao có thể chín nhanh như vậy." Tử Tình nói.

Cuối cùng, Tử Tình lấy một rổ trứng gà trong nhà, chọn ba quả dưa leo lớn, Điền thị muốn dẫn nàng ôm rổ đi hái đào, Tử Tình đành phải đi theo. Tăng Thụy Tường đang dạy học cho bọn nhỏ.

Tử Tình đành phải tự mình bắc ghế, tìm những quả còn sót lại, quả đào trên cây hầu như đã hái gần hết, chỉ còn sót lại mấy quả khó thấy. Tử Tình dẫm ghế, run rẩy chọn nửa ngày, mới chọn được hơn mười quả đào. Một cái không cẩn thận, còn từ trên ghế ngã xuống, Tử Tình ngồi dưới đất, nói: "Bà, thật sự là không còn hái được quả nào nữa, không thì chờ thêm ba bốn ngày nữa, xem có thể chín hơn, dù sao số quả thừa lại cũng không định bán, đều lưu lại nhà mình ăn, đến lúc đó, để cha ta đưa qua cho các ngươi."

Điền thị thấy cũng đúng, cũng không có hỏi một câu xem Tử Tình có bị gì không, đi thẳng về nhà.

Bên này Tử Tình đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên mông, than thở "Mỗi lần đến đều không có chuyện tốt gì, không muốn đây thì muốn kia, trứng gà cũng không thể lấy cho nhị cô ăn mà để bán, phiền chết. cái mông đáng thương của ta, đau chết mất."

Tử Tình bỗng nghe thấy một trận cười to, nửa ngày mới phát hiện là trên cây có một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đang cắn quả đào. Tử Tình cũng không quan tâm hắn, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng sợ chạy về nhà.

Từ ngày ấy, Tử Tình chân không rời nhà, Thu Ngọc sinh con trai, Tử Tình theo phụ thân cùng đi 2 lần, một chuyến bụng lễ, một chuyến lễ xuống sữa.

Thời gian bận rộn nhoáng một cái liền qua, cây trồng vụ hè sắp bắt đầu, học đường Tăng Thụy Tường nghỉ phép, ngày kế Tử Thọ cũng từ huyện học về nhà, lát sau, Tử Phúc cũng về, không tới hai ngày, Thẩm thị dẫn Tử Lộc cùng Tử Vũ cũng vào cửa, Tử Tình thấy Thẩm thị mua một đống đồ, cầm lấy Tử Phúc nói: "Đại ca, ta đã nói mà, nương còn mua nhiều hơn ta, ngươi còn không tin, nhìn xem, vải dệt này ít nhất phải 30 xấp, người không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn mở tiệm vải đó."

Thẩm thị nghe xong, búng trán Tử Tình một cái, nói: "Năm đó ngươi mua vải ít nhỉ, các ngươi đang ở thời điểm cao lớn, quần áo năm cũ mặc cũng không vừa nữa. Với lại vải này đúng rẻ, nhà chúng ta người nhiều, có đồ mới mặc là tốt rồi.”

Tử Tình nâng tay cản tay Thẩm thị, lộ ra vòng tay long phượng trên cổ tay, Tử Phúc bắt lấy tay Tử Tình hỏi: "Tình nhi, vòng tay vàng ở đâu ra vậy? Đây là có chuyện gì xảy ra?"

Tử Tình làn da rất non, Tử Phúc dùng sức lớn, nhanh chóng hiện lên một vầng đỏ tím, "Đại ca, buông tay nào, đau, đại ca, ta đính hôn."

"Cái gì? Ngươi đính hôn, vì sao ta không biết? với ai?" Tử Phúc buông tay Tử Tình, kinh ngạc hỏi, lại nhìn về phía Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường.

"Nói đi, đính hôn với ai? Kết quả là xảy ra chuyện gì? Sao nửa năm ta không về nhà thì muội muội lại đột nhiên đính hôn?" Tử Phúc thấy không có ai lên tiếng lập tức hỏi lại.

"Chính là Lâm Khang Bình, ngươi cũng quen đó." Tử Tình nói.

"Làm sao có thể là hắn? Hắn là một hạ nhân mà, cha, nương, sao lại vậy? Vì sao Tình nhi đính hôn với hắn? Các ngươi làm gì vậy? Ta luôn luôn tính toán tìm cho muội muội một người tốt, nhưng cảm thấy muội muội còn nhỏ, còn cần quan sát một hai năm hẵng nói. Chuyện gì xảy ra?"

"Phúc nhi, ngươi vào thư phòng với ta đi." Tăng Thụy Tường nói.

Đầy đủ nửa canh giờ, hai người mới ra, Tử Tình phát hiện ánh mắt Tử Phúc có chút hồng, Tử Phúc xoa xoa tóc Tử Tình, thật lâu sau, nói một câu: "Ủy khuất ngươi, Tình nhi."

Tử Tình đau lòng, cúi đầu hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười nói: "nghe đại ca nói kia, không ủy khuất, tự ta đồng ý, huống hồ, Khang Bình đối xử vô cùng tốt, ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, đại ca, ngươi yên tâm đi."

"Đúng đấy, đại ca, Khang Bình tiểu tử này đáp ứng sẽ định cư ở gần đây, hắn nếu dám không tốt với Tình nhi, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy còn không đánh được hắn sao?" Tử Lộc nói.

"Ngươi biết cái gì? Ta là đáng tiếc thay muội muội, nữ hài tốt như vậy, lại tiện nghi cho tiểu tử kia. Nhiều nhà giàu tiểu thư trong thành An châu còn không bằng Tình nhi, không phải là họ có xuất thân tốt hơn thôi sao?" Tử Phúc thở dài.

Tử Tình sợ lời này làm tổn thương Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, vội hỏi: "Đại ca, mệt ngươi còn đọc nhiều sách như vậy, không phải cá sao biết niềm vui của cá khi bơi. Ta cảm thấy Khang Bình rất thích hợp với ta, quen biết từ nhỏ, huống chi hắn lại đối với ta toàn tâm toàn ý, còn nữa hắn khẳng định không cưới thiếp, điều này là khó có được, ta cảm thấy thế là đủ, không có công danh không thể vào quan trường, thì sao?"

"Ngươi vẫn quá nhỏ, quên đi, cũng đính hôn rồi, không nói." Tử Phúc thở dài.

Cả nhà lại đoàn tụ, Tử Tình cả ngày vui vẻ, không quấn quít lấy Tử Phúc dạy nàng vẽ tranh, thì quấn quít lấy Tử Lộc đi bắt chim bìm bịp cùng cá chạch, Tử Thọ vội vàng luyện điêu khắc, Tử Hỉ còn lại là đi theo sau Tử Tình chơi đùa, ngày qua thật nhanh, hơn nửa tháng đi qua, cũng không thấy quan sai đi lại truyền tin, trong lòng Tử Lộc dần dần sầu lo phiền chán, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đều đoán được Tử Lộc thi rớt, an ủi hắn, nói hàng năm đều có nhiều người thi rớt, năm nay không qua thì sang năm thi lại là được, huống chi hắn vốn vỡ lòng trễ, quan trọng là đừng đánh mất niềm tin vào bản thân.

Tử Tình khuyên hắn khi không có ai: "Nhị ca, mỗi năm có vạn vạn học sinh, giống như thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, có thể đi qua được thì chỉ là số ít thôi. Một khi đã vậy, làm gì cần phải cố gắng đi qua cầu độc mộc kia? Con đường thành công không chỉ có một, chỉ cần bản thân tìm đúng đường, mình muốn cái gì đã, rồi nỗ lực hướng tới mục tiêu này, thành công hay không, ít nhất tương lai sẽ không hối hận."

Tuy rằng cả nhà đều khuyên giải, nhưng tâm tình Tử Lộc luôn luôn buồn bã, Thẩm thị nói: "Đứa nhỏ này luôn luôn nặng lòng, càng khuyên giải an ủi hắn càng để trong lòng, không bằng cả nhà cứ bỏ qua, đừng nói ra chuyện này nữa, Tử Phúc vẫn là như thường dẫn hắn đi câu cá, bắt cá chạch, buổi tối bắt chim bìm bịp, qua mấy ngày là tốt một ít liền."

Tử Phúc nghe xong vội đáp ứng, nhưng Tử Lộc không muốn ra khỏi cửa, luôn cảm thấy mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Tử Phúc cùng Tử Thọ, Tử Hỉ bất chấp tất cả, kéo hắn bước đi, xoay xoay vặn vặn như vậy qua năm sáu ngày, thần sắc Tử Lộc mới dần dần như thường, cả nhà mới yên lòng.

Không vài ngày, có một chuyện tốt truyền đến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.08.2014, 01:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 127: Tai bay vạ gió



Nguyên lai là nhà Hạ Ngọc đã làm xong, Hạ Ngọc nghe xong tinh thần toả sáng, muốn về chuẩn bị bãi rượu mời khách, Điền thị vô pháp cản lại, chỉ phải tự mình đi cùng, lại bảo Tử Phúc cùng Tử Lộc đến giúp, Hạ Ngọc biết Tử Tình vài năm nay luôn luôn giúp đỡ chuyện nhà, đã sớm kiến thức được năng lực của Tử Tình, muốn Tử Tình cùng đi, dù sao mình sức lực có hạn, khó có thể chu toàn.

Thẩm thị nghe xong, rất do dự, Tử Phúc cam đoan, hắn sẽ bảo vệ muội muội, Thẩm thị lại luôn dặn dò Tử Tình không được xuất đầu lộ diện (lộ mặt ra ngoài).

Chờ bọn Tử Tình tới Kiều thôn, trời đã chạng vạng, mọi người không kịp ăn cơm chiều, la hét muốn tham quan nhà mới, Chu Thiên Thanh đành phải đem mọi người đến nhà mới, nhà mới cách lão phòng năm sáu chục thước, sân có tầm một mẫu, Chu Thiên Thanh đã khai khẩn làm đất trồng rau, nhà giữa là căn nhà có 6 gian phòng, kết cục gần giống lão phòng. Cửa sau đi ra ngoài là một cái dòng suối nhỏ, rửa rau nuôi vịt rất tiện.

Hạ Ngọc kìm lòng không đậu vuốt tường gạch, vuốt vuốt, ánh mắt liền đỏ, chảy lệ nói: "Thật không ngờ đời này ta còn có thể ở một căn nhà lớn như vậy, ở că nhà còn tốt hơn căn nhà cũ kia, khi đó nhà bọn họ vẫn là tiểu địa chủ, đều do nhị ca nhị tẩu thương ta."

Tử Tình thấy thân mình Hạ Ngọc nhỏ gầy, quần áo càng có vẻ rộng rãi, giống như có thể bị gió thổi đi, ánh mắt đau xót, bước lên phía trước ôm lấy nàng, cười giỡn: "Nhị cô quên ta à? Ta có công lớn nhất mà!"

Một câu nói khiến Hạ Ngọc nở nụ cười, lúc này trời cũng tối rồi, mọi người trở lại lão viện ăn lung tung ít thứ, rửa ráy đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Điền thị oán giận nói Tử Tình ngủ không yên lặng, đá thắt lưng bà đau, Tử Tình nghe xong cũng không nói gì. Bốn người một giường, Tử nhi giờ cũng chín tuổi, bộ dạng còn tương đối khỏe mạnh. Khác một trời một vực lúc mới nhận nuôi, ngủ thế nào cũng không thoải mái.

Tử Tình thấy trong viện có hai cây cam đều kết quả, liền hỏi: "Nhị cô. Cam này có ngọt không?"

"Không ngon bằng nhà ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi chăm sóc thế nào nữa đấy, mà luôn quên mất." Hạ Ngọc nói.

Vì thế Tử Tình dạy nàng đem nước vo gạo tẩy thịt máu loãng gì đó tưới hết lên, phân gà vịt trong viện cũng không lãng phí. Đều có thể chôn dưới gốc cây, mùa đông đem những cành dư thừa cắt hết đi.

Tiệc sẽ mở vào hai ngày sau, Tử Tình hỏi thôn nhân có bao nhiêu, bày bao nhiều bàn tiệc? Còn nữa, nơi này có chú ý thứ gì không, bình thường nhà ăn món gì, mấy người quyết định thực đơn cho hôm tâm gia.

Tử Tình tính toán xem hết bao nhiêu tiền bạc. Thịt heo hết 3 lượng bạc, trứng gà trong nhà có rồi, Tử Tình lúc đến lại cầm theo một ít, thừa lại là nấm hương,  quả vỏ cứng ít nước điểm tâm thì Tử Phúc nói hắn sẽ dẫn Tử Lộc đi An Châu mua, còn có thể rẻ hơn chút. Đậu hủ trực tiếp đặt trước trong thôn, thịt heo cùng cá chép sẽ chờ chợ phiên mua cho tươi mới, câu đối đương nhiên giao cho Tử Phúc, bàn ghế bát đũa mâm miếc thì mời người đi mượn.

Điền thị thấy Tử Tình làm chi tiết rất thỏa đáng, hơn một người con dâu mới về nhiều. Chỉ sợ bà làm nhiều năm như vậy cũng không có thể thoả đáng như thế, thế mới biết vì sao Hạ Ngọc muốn dẫn nàng đi lại. Nhưng Tử Tình biểu hiện càng ưu tú, trong lòng Điền thị càng oán hận sâu khắc, nếu Tử Tình có thể gả cho Đại Mao thì Xuân Ngọc đỡ biết bao nhiêu chuyện, vừa biết chăm lo việc nhà vừa biết kiếm tiền bạc, không công lại tiện nghi cho người ngoài.

Tử Tình đương nhiên không biết trong lòng Điền thị còn nhớ chuyện này, chính là ánh mắt Điền thị nhìn về phía nàng một hồi thưởng thức, một hồi oán hận, một hồi ai thán, Tử Tình cũng lười để ý.

Sau khi ăn xong, mỗi người nhận công việc của mình mà làm, Tử Tình thấy nhị cô lấy ra số bát đũa nhà ít khi dùng, muốn bưng đi đến chỗ dòng suối nhỏ rửa, thân thể nhị cô còn chưa bồi bổ tốt, Tử Tình chỉ có thể nhận lấy bưng đến dòng suối nhỏ, bên cạnh dòng suối nhỏ đã có vài thôn phụ rửa rau giặt quần áo.

Thấy Tử Tình, mấy người khe khẽ nói nhỏ, tìm hiểu là nữ oa nhà ai, đưa tới một trận tiếng ‘chậc chậc’, Tử Tình ngẩng đầu cười cười với các nàng, trong đó một người thấy vội hỏi: "Ngươi là thân thích nhà ai vậy, thật là cô nương xinh xắn,sao ta chưa từng thấy ngươi?"

Tử Tình nghe xong nhìn chính mình một lần, cũng không quá mức gì, bởi vì là tới làm khách, cho nên mặc bộ đồ Thẩm thị mới mua, quần áo dài, làn váy và cổ tay có thêu hoa, có mấy con bướm, tóc vẫn búi hai bên, chẳng qua là cắm bươm bướm mà Lâm Khang Bình tặng.

Tử Tình trả lời, người nọ lại nhiệt tâm tìm hiểu nhà Hạ Ngọc lấy tiền bạc ở đây để xây nhà, tổng cộng hết bao nhiêu bạc, theo sau lại hỏi trong nhà Tử Tình làm gì, lại hỏi trong nhà có bao nhiêu ruộng đất, Tử Tình nghe xong cười cười, trả lời không bao nhiêu câu, liền bưng đồ chạy trối chết .

Tử Tình vốn tưởng rằng việc này sẽ kết thúc, ai biết buổi chiều, trong viện đến nhiều người, có thôn phụ (phụ nữ nông thôn), cũng có thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, vào cửa thì ánh mắt tìm kiếm chung quanh, nhiệt tình hỏi trong nhà Hạ Ngọc cùng Chu Thiên Thanh có chuyện gì vội gì nói tiếng, làm cả nhà không hiểu gì cả.

Cơm chiều xong, người phụ nữ luôn hỏi Tử Tình ở dòng suối nhỏ cũng vào cửa, không biết nói nhỏ cùng Hạ Ngọc ở trong phòng cái gì, lúc đi ra, thần sắc không vui, vung khăn tay, thở phì phì đi rồi.

Hạ Ngọc xuất ra hỏi Tử Tình: "Buổi sáng nàng hỏi ngươi cái gì ở bên dòng suối vậy?"

"Nàng hỏi gì thì trả lời nấy, sau này ta không quan tâm nàng nữa, nhanh rửa bát xong rồi về. Như thế nào?" Tử Tình hỏi.

Hạ Ngọc nói cho nàng biết người này muốn đến cầu thân, nhà nàng là nhà giàu Kiều thôn, trong nhà có năm mươi mẫu ruộng đất, Hạ Ngọc nói nàng kia: "Chất nữ của ta đã đính hôn."

Người này luôn cho rằng con nhà nàng tốt, nhà nàng điều kiện tốt. Còn nói con nàng coi trọng Tử Tình, nguyện ý lấy gấp đôi sính lễ. Điền thị ở một bên nhịn không được, cười lạnh nói: "Cháu gái ta mang vòng tay vàng trên tay cũng bằng 1 mẫu ruộng nước, cặp bươm bướm trên đầu cũng phải 1 mẫu ruộng nước, còn chưa kể tôn nữ tế (cháu rể) cho vàng cho ngọc thêm." Nói mấy câu liền đem thôn phụ kia làm tức giận rồi đi.

Ai ngờ ngày kế khắp thôn liền truyền chất nữ (cháu nữ ngoại) Hạ Ngọc ham phú quý bị bán cho nhà giàu làm thiếp. Hạ Ngọc vốn không biết, đi ra ngoài luôn thấy thôn nhân chỉ trỏ, trở về liền hỏi chị em dâu nhà nàng mới biết sự tình ngọn nguồn, tức giận đến nỗi Hạ Ngọc muốn đi tìm thôn phụ kia đánh nhau, bị Tử Tình cùng Điền thị tóm lại.

Tử Tình khuyên nhủ: "Nhị cô, dù sao ta chỉ ở đây vài ngày, ta đi rồi, mấy chuyện rỗi rãnh này chầm chậm phai nhạt, thân thể của ngươi không thể tức giận thêm, ngươi đừng quên. Chúng ta làm việc chính sự quan trọng hơn."

Tử Phúc biết việc này, để Tử nhi dẫn mình vụng trộm tìm đến thôn phụ kia, cảnh cáo nàng cùng con nàng một phen. Người nọ thấy khí thế cùng khăn trên đầu (tú tài quấn tóc bằng khăn có hoa văn khác biệt) Tử Phúc, liên tục đáp ứng không dám lỗ mãng. Chuyện này, Tử Tình đương nhiên không thể nào biết được.

Một ngày này cũng liền vội vàng đi qua. Sáng sớm hôm sau, hai đệ đệ Chu Thiên Thanh mang sọt dẫn Tử Phúc Tử Lộc đi chợ phiên mua đồ, Chu Thiên Thanh đi mượn bàn bát đũa, đưa đến trong nhà mới, Tử Tình ở một bên ghi chép, kiểm kê mọi thứ, nhìn xem còn quên gì nữa không, vội một ngày, cuối cùng cũng làm thỏa đáng.

Hai mươi tám tháng sáu là ngày đãi tiệc tân gia, lão gia tử cùng một nhà Tăng Thụy Tường mướn xe lừa tới, cả nhà Xuân Ngọc vội vàng leo xe trâu đến, nói trời còn chưa sáng đã bắt đầu đi, Tăng Thụy Khánh chỉ gửi về cho năm mươi văn tiền, đứa nhỏ của Thu Ngọc còn nhỏ, cũng tặng lễ nhờ lão gia tử mang đến .

Tử Tình thấy đại cô cùng đại dượng dạo quanh khắp nhà, ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ, Tử Tình liếc mắt bọn họ một cái, không thể không thừa nhận, Xuân Ngọc vẫn có một cái ưu điểm, ít nhất quần áo cả nhà nàng đều thật sạch sẽ chỉnh tề, mặc dù sẽ mụn vá.

Nghi thức nhập nhà mới không khác gì nhà Tử Tình, nhưng lúc Tăng Thụy Tường đem một gương đồng lớn cao ba thước treo lại bên trái phòng, một mảnh ồ lên, Tử Tình nghe thấy thôn dân nghị luận ào ào, có nói: "Người có tiền có khác, ra tay hào phóng, lại là người đọc sách, làm sao có thể đem nữ nhi bán làm tiểu thiếp? Nghe lầm rồi."

"Cũng đúng, ta còn nghe nói, nhà mới của Hạ Ngọc đều do ca ca này của nàng cho tiền xây, chậc chậc, ngươi không thấy cả nhà người ta mặc đồ gì à, đó là vải gì? Ta còn chưa có sờ qua nữa? Theo ta, chắc là có người ghen tị, nên bịa đặt sinh sự. Ta mà có ca ca như vậy thì thật thích."

"Haizz, ta nghe nói, là nhà giàu Chu gia bà tử nhìn trúng cháu giá của Hạ Ngọc, muốn cầu hôn, người ta không đáp ứng, nói đã đính hôn rồi, chắc lão bà tử kia ghen ghét, nên đồn đãi ra."

"Đúng vậy, cũng không ngẫm lại người ta sao có thể coi trọng nhà nàng, không phải chỉ có mấy chục mẫu à, có cái gì mà đắc ý, nhị ca của Hạ Ngọc tự mở một học đường, cháu lớn là tú tài, nghe nói học ở cò trắng thư viện, người ta mới bao lớn, tương lai có thể làm đại quan. Còn tẩu tử của Hạ Ngọc nữa, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bảo dưỡng thật tốt, lúc tuổi trẻ cũng là mỹ nữ. Theo ta thì đừng nên nghe lời đồn gì, nên đi lại nhiều với người nhà Hạ Ngọc, chưa biết chừng tương lai chúng ta có chuyện gì cầu người ta đó."

Mọi việc như thế nói không dứt bên tai, Tử Tình nghe xong chỉ cười cười. Nhưng thấy đại cô cùng đại dượng thì có chút lo lắng bọn họ muốn nháo sự, e rằng có chút khó coi. Tử Tình ngẩng đầu tìm một lần, quả thật thấy Xuân Ngọc đang cùng Điền thị nói cái gì đó, thần sắc Điền thị có chút nghiêm khắc, Xuân Ngọc nhìn như không tình nguyện đồng ý.

Cũng may không ra đường rẽ gì, thôn dân dạo quanh nhà xong, khi ra ngoài mới bàn luận, cũng thật vừa lòng về món ăn hôm nay. Tiễn bước khách nhân, Xuân Ngọc bọn họ muốn ở lại một đêm, Điền thị nghe xong cũng muốn ở lại. Thẩm thị thu xếp lập tức đi về, không để ý Yến Nhân Đạt nhiệt tình giữ lại cùng ánh mắt u oán cảu Xuân Ngọc. Toàn gia lên xe lừa, Tử Tình còn cười nói: "May mà chúng ta đi nhanh, bằng không còn không biết đại cô lại có yêu cầu gì. Ta rất sợ nàng."

Thẩm thị liếc nàng một cái, bĩu bĩu môi, nguyên lai lão gia tử còn ngồi ở ngoài thùng xe, Tử Tình sợ tới mức không dám lên tiếng. Một đường không nói chuyện.

Trở về nhà, Thẩm thị lại bắt đầu vội vàng chuẩn bị đồ đạc cho Tử Phúc thi hương, vốn Thẩm thị muốn đi theo, Tử Phúc không muốn, nói đã hẹn với bạn rồi. Lần này thi Hương trường thi Giang Nam ở Lân tỉnh, cũng không tính là rất xa xôi.

Ngày này, Thẩm thị đang kiểm tra quần áo hài miệt cho Tử Phúc, đột nhiên, Thu Ngọc ôm đứa nhỏ khóc sướt mướt vào nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.08.2014, 01:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 128: Thu Ngọc ở riêng



Thẩm thị thấy Thu Ngọc ôm đứa nhỏ khóc sướt mướt vào, cho rằng lão phòng phát sinh chuyện gì lớn, vội bỏ đồ trong tay ra nghênh đón, vừa hỏi mới biết là vì chuyện nhà chồng Thu Ngọc ở riêng, Thẩm thị mới nhẹ nhàng thở ra.

Nguyên lai là huynh đệ chị em dâu nhà chồng Thu Ngọc cãi nhau muốn ở riêng, vốn bố chồng cũng nói qua, vài con trai thành thân xong sẽ ở riêng, nhưng còn chưa được nửa năm liền làm ầm ĩ, chủ yếu là ngại Thu Ngọc không có bộ dạng của người trưởng tẩu (vợ anh cả), hết ăn lại nằm, không có gì cũng về nhà mẹ đẻ, việc gì cũng không làm, hiện thời có con trai, lại là trưởng tôn, việc nhà lại càng không đụng đến.

Thẩm thị nghe xong hơi có chút đau đầu, trước kia, Thẩm thị liền nhìn thấy tình tình nàng không hợp ở chung cùng nhà chồng, thích tính toán tỉ mỉ, lại không thích bỏ công bỏ sức ra làm, nhưng không làm rõ ràng như Xuân Ngọc mà thôi. Nhưng đã tìm tới cửa cũng không thể đẩy ra, chỉ phải khuyên nhủ: "Không phải ngươi luôn ngóng trông ở riêng sao? Hiện thời ngươi toại nguyện rồi, tại sao lại không vui?"

"Nào có muốn ở riêng vội vã như vậy, đứa nhỏ cũng đầy trăm ngày, cha đứa nhỏ cũng không ở nhà, ta là một phụ nhân, còn không tùy ý bọn họ vuốt ve, cho chúng ta một đống phòng cũ liền đem chúng ta đuổi đi, phòng mới thì mấy người bọn họ chiếm, nào có chuyện tiện nghi như vậy? Chúng ta tốt xấu gì cũng là trưởng tử trưởng tôn. Nhị tẩu, ngươi cùng nhị ca đi đến chỗ bọn họ đi nói đi, đừng để bọn họ cho rằng nhà mẹ đẻ ta không có người nào giúp?"

"Nhà cũ có mấy gian phòng ở? Ba nhà bọn họ chen chúc trong một căn nhà, mỗi nhà chắc cũng chỉ có hai phòng ở, ngươi còn có một cô em chồng chưa gả, ngươi tội gì phải chen vào đấy, tự mình sống không tốt sao? Muốn ăn cái gì làm cái gì cũng không có người quản ngươi. Ngươi không thấy Hạ Ngọc à, may mà ở riêng, chứ ở cùng nhau thì tức giận không biết bao lần nữa, vài lần phát bệnh đều vì mẹ chồng làm cho tức giận. Ngươi nghĩ đi, ngươi rất sướng còn gì. Không cần tìm cớ phân ra ở riêng, cho ngươi căn nhà, về sau bạc của muội phu còn có thể tự mình cất. Vất vả vài năm, nếu muội phu trở lại thì xây căn nhà. An nhàn qua ngày, không hơn với việc các ngươi chen chúc cùng nhau à?"

Thu Ngọc nghe xong cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nói: "Nhị tẩu nói cũng đúng, tại ta không thích làm việc, còn có thể đến chỗ cha mẹ bên này. Căn nhà kia có ba gian phòng, là của hai huynh đệ của ông nội đứa nhỏ, mà mấy nhà kia đã chuyển đi rồi, chỉ còn thừa mình ta. Ta không dám ở một mình. Với lại chỗ đó rất nát."

"Ngươi không dám ở một mình thì ngươi có thể về nhà mẹ đẻ ở, chờ muội phu trở lại thì ngươi về. Dù sao chỗ cha mẹ trừ bỏ tứ mao cũng không còn người khác, ngươi lại là tiểu nữ nhi bọn họ thương yêu nhất, cha mẹ thấy thì vui mừng thôi. Về phần căn nhà cũ kia, chờ muội phu đã trở lại, nếu muốn tu sửa thì tu sửa, không muốn thì thu dọn trước để ở tạm, chờ vài năm sau xây cái nhà mới là được, mấy tuổi rồi mà ngươi còn khóc như vậy?"

"Nghe nhị tẩu nói, có chút đạo lý. Nhưng cha đứa nhỏ trước kia kiếm được bạc phần lớn đều đưa cho nương của hắn, một năm mới cho ta hai lượng bạc, trong tay ta làm gì có nhiều, ai biết phải chờ tới khi nào mới xây được cái nhà, ta còn chờ hắn góp tiền để mua cái cửa hàng, ta muốn đợi đến khi nào đây?"

"Trong tay ngươi còn có hai lượng, nhớ ngày đó, nhị ca ngươi một văn cũng chưa đưa cho ta. Lúc ở riêng ngươi cũng thấy đấy, trừ bỏ chút ruộng đất, thì coi như là tay trắng, ngay cả chỗ ở cũng không có, nếu không có nhà mẹ đẻ ta giúp đỡ một chút, còn không biết đông lạnh chịu đói ở chỗ nào đâu? Ngươi ở riêng, trong nhà muội phu chỉ còn một muội tử, một hai năm nữa cũng gả đi, trong nhà huynh đệ nhiều, chăm lo cho cha mẹ các ngươi cũng đỡ phần nào, cứ như vậy, bạc của muội phu có thể thừa nhiều, chuyện tốt như vậy sao ngươi lại nhìn không thấy?"

Thẩm thị nhắc tới chuyện năm đó mình ở riêng, làm Thu Ngọc nhớ tới cảnh đương thời, nhị ca nhị tẩu mang theo một đống đứa nhỏ đem đồ đạc chuyển đi, cảm giác như thấy hai người lớn dắt lũ con chạy nạn, bản thân còn cười nhạo dưới đáy lòng thật lâu, trước giờ không nghĩ tới chuyện giúp bọn họ làm chút gì, trong nhà vừa có chuyện lại quen tật đi tìm nhị ca.

Thu Ngọc nghĩ đến đây, có chút không tự nhiên, nói: "Tuy rằng nhị tẩu nói có đạo lý, nhưng ta nào có bản lĩnh như nhị tẩu, ở riêng không đến một năm đã có thể xây nhà, còn có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, mua một mảnh hoang lớn như vậy, vườn này thật tốt, trồng dưa hấu không sợ người khác nhớ thương, ngươi nhìn đại tỷ đi, cũng trồng 1 mẫu dưa hấu, thế mà đến cái hạt dưa cũng không thu được, toàn bị trong thôn ăn cắp, ta mà có căn nhà và vườn thế này, ngủ cũng sẽ bị cười tỉnh."

Thẩm thị phỏng đoán trong lòng nàng cũng muốn mình giúp đỡ xây căn nhà gì đó, nhưng nàng ta khác Hạ Ngọc, huống chi lúc nàng còn chưa lấy chồng, thêu thùa cất không ít vốn riêng, thành thân trượng phu hàng năm còn có thể đưa hai lượng, trong tay cũng không hề thiếu ngân lượng, tội gì muốn tính kế người khác.

Nghĩ vậy chút, trong lòng Thẩm thị có chút không vui, nhưng cũng không nói thẳng, cười cười: "Muội muội nói sai rồi, nhị tẩu nào có năng lực gì? Sau hi ở riêng ngân lượng nhị ca ngươi làm ra trong một năm phần lớn đều đưa cho cha mẹ, cho nên ta mới dẫn vài đứa nhỏ vất vả trồng nhiều thứ, bằng không cả nhà phải ăn uống thế nào? Có lúc nào cầu xin người khác đâu, tất cả đều phải dựa vào mình. Giống như ngươi, cái gì cũng không làm, còn có thể có muội phu nuôi ngươi, hơn nữa ngươi cũng có một tay tú sống tốt, bây giờ ngươi còn ít con, không tiêu dùng nhiều lắm, còn có cha mẹ có thể dựa vào, một hai năm không xoay người được à?"

Thu Ngọc là người thông minh, nghe Thẩm thị nói cũng hiểu rõ ý, nàng không muốn phá hỏng con đường sau này, bây giờ nhà mẹ đẻ chỉ còn một người còn đáng tin, có thể dựa vào, hơn nữa cuộc sống này càng ngày càng tốt, cho nên, Thu Ngọc liền để xuống tâm tư muốn ngân lượng, dù sao còn có thể về nhà mẹ đẻ ăn ở, cũng không cần tiêu tiền, nghĩ đến đây, Thu Ngọc lại vui vẻ, lôi kéo Thẩm thị nói chuyện khác.

Tử Tình thấy Thu Ngọc được Thẩm thị khuyên giải một phen, ôm đứa nhỏ vui vui mừng mừng về nhà, liền kéo vạt áo Thẩm thị, nói: "Nương, mấy đứa tụi con cùng nhau đánh đó, nói tiểu cô khẳng định hội mượn bạc xây nhà, con cùng đại ca tiểu tứ một phe, nói tiểu cô sẽ mở miệng, nhị ca cùng tiểu tam một phe, nói tiểu cô không mở miệng, nương nói đi, đến cùng là ai thắng?"

Tử Tình nói xong, mấy người Tử Phúc cũng vào, vây quanh Thẩm thị muốn biết kết quả, Thẩm thị cười hìn mấy đứa con, búng trán Tử Tình một cái, nói: "Con lại bày trò hả, đánh đố cái gì thế, mà các con không ai thua không ai thắng cả, tiểu cô có mở miệng nhưng không nói thẳng, chỉ bóng gió thôi, thấy ta đem lời phá hỏng, cũng không mở miệng nữa."

"May mà nàng thông minh, tiểu cô luôn luôn để một đường lui cho chính mình." Tử Phúc nói.

"Đáng tiếc, còn tưởng rằng còn có thể để tam ca miễn phí khắc một con dấu, tiền tiêu vặt cũng ngâm nước nóng." Tử Hỉ ai thán.

Tử Tình thấy Tử Thọ cười hề hề rất gian dối, bước lên phía trước đè hắn lại, hỏi: "Tiểu tam, ngươi cũng không thắng, ngươi cười cái gì? Nhanh nói ra, bằng không, về sau có ngọc thạch tốt ta sẽ không đưa cho ngươi."

Tử Thọ vừa nghe liền sợ hãi, vội vàng: "Ta làm gì có cười? Chỉ cảm thấy chúng ta hôm nay tiết kiệm được một mớ bạc lớn, có chút vui vẻ mà thôi. May mà phụ thân đi thu thêu không ở nhà, các ngươi đoán xem, phụ thân mà ở nhà có cho tiểu cô bạc không? Không bằng chúng ta lại đổ một lần."

"Tốt, tốt, ta không có ý kiến." Tử Hỉ kêu to.

"Tốt cái đầu ngươi, phụ thân có thể lấy ra để đánh đố à? Cái này gọi là đại bất kính, mệt ngươi vẫn là người đọc sách." Tử Phúc gõ cái ‘cốc’ lên đầu Tử Hỉ, Tử Hỉ vuốt đầu nhảy lên, ủy khuất nhìn Tử Phúc, muốn nói lại không dám nói, chỉ quyệt miệng.

Cả nhà cười nghiêng ngả, Tử Hỉ cọ đến bên cạnh Thẩm thị, Thẩm thị cười đủ mới vuốt đầu Tử Hỉ, xoa xoa, nói: "Các con yên tâm, phụ thân các con cũng sẽ không cho nàng bạc, phụ thân các con giờ đã hiểu nhiều điều, mấy lần thì đại cha cùng đại cô các con làm tổn thương, các con bớt nói mấy chuyện này trước mặt cha."

"Vậy thì nương có thể làm thêm mấy món ăn không? Mấy ngày nữa sẽ khai giảng, đồ ăn ở học đường không ngon bằng trong nhà, con muốn ăn móng heo kho tàu." Tử Thọ nói.

"Nương, con muốn ăn lươn." Tử Tình bồi thêm một câu, đổi lấy mấy cặp mắt xem thường, Tử Phúc cùng Tử Lộc bĩu môi, cười nói: "Mỗi ngày cá chạch chim bìm bịp, người con muốn ăn lươn nữa chứ? Chúng ta không bắt."

Thẩm thị cười đều đáp ứng, cơm chiều, Tăng Thụy Tường thấy đồ ăn đầy bàn, hỏi: "Hôm nay là ngày mấy mà phong phú như vậy?"

"Ngày thu thuê (thu tiền cho thêu ruộng đất, cửa hàng)." Tử Tình nghiêm trang đáp, mọi người cười nghiêng ngả.

Chu gia ở riêng rất nhanh chóng, Thu Ngọc vốn định đem 2 mẫu ruộng nước cho người khác trồng, bị lão gia tử mắng một trận, nói không làm được thì thêu người làm công. Thu Ngọc nghe xong đành phải thôi, dù sao lúa mùa quý này đã gieo rồi.

Bên này, tiễn bước Tử Phúc, không hai ngày lại tiễn bước Tử Lộc cùng Tử Thọ, Tử Hỉ. Nguyên bản Tăng Thụy Tường không muốn cho Tử Hỉ vào huyện học sớm như vậy, nhưng hắn phát hiện ngộ tính (tri thức, nhận biết, hiểu biết) của Tử Hỉ rất cao, không thua gì Tử Phúc, Tăng Thụy Tường sốt ruột, không muốn chậm trễ đứa nhỏ, hỏi ý kiến của Tử Hỉ, Tử Hỉ cũng nguyện ý đi. Cùng đi còn có hai đứa cháu nhà Tam bà bà, một người tên là Tăng Tử quân, mười ba tuổi, một người tên là Tăng Tử Tân, mười hai tuổi, tam bà bà còn dẫn hai hài tử đến nhà dập đầu Tăng Thụy Tường và Thẩm thị.

Vì thế, náo nhiệt một tháng, nhà lại trống vắng. Lúc sắp chia tay, Tử Hỉ nước mắt rưng rưng đối với Tử Tình, từ nhỏ Tử Tình ôm hắn lớn lên, cảm tình tự nhiên thâm hậu, giúp hắn sửa sang lại quần áo, phát hiện vóc người hắn mới đến vai mình, không biết có được mét hai (1,2m) hay không nữa, còn không được 8 tuổi mà, ôm hắn, căn dặn: "Tỷ tỷ chờ ngươi tháng sau trở về, phải học cho tốt, nhớ lấy, không được tham ăn nhiều kẻo đau bụng."

Nguyên bản Tử Tình cho rằng Lâm Khang Bình sẽ trở về trước Trung thu, ai ngờ hắn nhờ người đưa một phong thơ cho Tăng Thụy Tường, nói mình khá bận, trực tiếp từ Cảnh Đức trấn đến Hàng thành, sau khi về kinh phải làm việc, tranh thủ về An Châu mừng tết.

Hi vọng của Tử Tình rơi vào khoảng không, lại nghĩ hắn bôn ba ở ngoài một năm, quần áo hài miệt đều cũ, lần trước chuẩn bị cho hắn đều là mùa hè quần áo cùng quần áo mùa thu, lần này có thời gian, làm thêm hai bộ quần áo mùa đông.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.