Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 23.08.2014, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 97: Đập tan cứng cỏi của ngươi


Edit+Beta: Alligator


Hiên Viên Diễm lạnh nhạt quét mắt qua hai bên, ánh mắt lạnh lùng mang theo kiêu ngạo, nhất thời làm chúng tướng sĩ cảm thấy kinh hãi cùng áp lực.

Lần lượt – Các tướng sĩ Hổ Báo Doanh và Huyền Sư Doanh đều cảm thấy điều ước lúc trước thật tốt, đồng loạt cúi đầu xuống. Ý tứ rất rõ ràng: đối với việc Thụy vương phi làm trái với luật lệ Long Diệu Hoàng Triều, tự tiện tra tấn Khương thái hậu và Tuyên vương, tất cả bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy!

Nhìn thấy phản ứng của các tướng sĩ, Hiên Viên Diễm vừa lòng nhếch môi cười. Đôi mắt đen như mực an tĩnh thưởng thức màn giáo huấn mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuẩn bị cho Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi ngươi ngươi. . ." Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ đồng thời sợ hãi kêu to, run rẩy lui lại.

Ngón tay linh hoạt búng ra, tơ hồng xé gió mà đi. Tú hoa châm ở đầu sợi tơ hồng, lấy tốc độ quỷ dị không lường được đánh đến trước mặt Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ.

"A --" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong gió, tú hoa châm xuyên qua môi dưới của Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ.

Mắt phượng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tản ra ý cười sắc bén, cổ tay động một cái, rút Tú hoa châm khỏi môi Khương thái hậu và Hiên Viên Kỳ.

Cùng với tiếng kêu thê lương của Khương thái hậu và Hiên Viên Kỳ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nói: "Ai nha! Thật sự là ngượng ngùng nga, bởi vì vừa rồi dùng hơi ít lực, nên Tú hoa châm chỉ đâm vào môi dưới các ngươi, không đủ khâu miệng các ngươi. Xin tha thứ sai lầm của ta, cho ta một cơ hội khâu lại đi?"

Ngân Lang và Thanh Báo vụng trộm ngẩng đầu lên, thật cẩn thận xem xét khóe môi đầy máu của Khương thái hậu và Hiên Viên Kỳ, da mặt giật giật dùng ám hiệu nói: sai lầm? Lấy thân thủ kinh hãi thế tục của Vương phi người có thể tạo thành sai lầm như thế sao? Lão nhân gia người. . . Rõ ràng chính là cố ý đi?

Ngay khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nâng cổ tay, chuẩn bị xuất ra Tú hoa châm, Hiên Viên Kỳ đột nhiên túm cánh tay Khương thái hậu, khàn khàn nói: "Mẫu hậu, người nói ra nơi giấu Kim Phỉ Thúy đi?"

Lấy địa vị tôn quý của hắn cùng mẫu hậu ở Long Diệu Hoàng Triều, cho dù là phạm tội ác tày trời, cũng chỉ bị hoàng đế Hiên Viên Ly nhốt vào thiên lao đợi ngày xử trảm. Như vậy trước khi xử trảm tuyệt đối không có ai, bao gồm hoàng đế Hiên Viên Ly dám tra tấn hai người bọn họ như thế.

Nhưng mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt này cố tình không coi luật pháp Long Diệu Hoàng Triều ra gì, ngay trước mặt trăm vạn đại quân lại cuồng vọng tra tấn hắn cùng mẫu hậu. Nhìn tình hình này, nếu mẫu hậu chết sống cũng không chịu nói ra nơi giấu Kim Phỉ Thúy, chỉ sợ Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ lấy mạng hắn và mẫu hậu mất.

Không, hắn không muốn chết a! Chỉ cần có thể an toàn tiến vào thiên lao, đám người Tả thừa tướng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đưa hắn và mẫu hậu ra ngoài. Bởi vậy việc cấp bách bây giờ, chính là bảo trụ tính mạng a! Đến lúc đó nếu có thể thuận lợi trốn khỏi thiên lao, lại bắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nợ máu trả bằng máu cũng không muộn.

Truyện chỉ được post trên Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Kỳ nhi, ngươi câm miệng cho ta!" Khương thái hậu nâng tay chà lau máu tươi chảy xuống bên khóe môi, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng lại vẫn ngạo nghễ đứng thẳng.

Dù hiện tại bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt tra tấn sắp chết, bà cũng tuyệt không nói cho Hiên Viên Diễm biết nơi giấu Kim Phỉ Thúy. Bởi vì bà biết rất rõ, muốn Kỳ nhi thành công ngồi lên ngai vàng, đã không còn khả năng rồi.

Nếu không thể diệt trừ Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, đưa Kỳ nhi lên ngôi vua, vậy nỗi cừu hận trong lòng bà làm sao rửa sạch? Cho nên dù chết, bà cũng muốn kéo mẫu phi của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly chôn cùng, để Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly hảo hảo thưởng thức tư vị đau xót muốn chết.

Truyện chỉ được post trên Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Mẫu hậu, người. . ." Hiên Viên Kỳ thất thanh kêu lên, hai tròng mắt khó tin nhìn Khương thái hậu.

Mẫu hậu điên rồi sao? Hắn là con trai thân sinh của bà a, vì sao bà vì cừu hận trong lòng, mà không để ý tới tính mạng của hắn a?

Nếu bây giờ hắn biết Kim Phỉ Thúy ở đâu, hắn nhất định sẽ nói ra, chỉ tiếc hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu biết sớm như vậy, hắn đã hỏi mẫu hậu nơi giấu Kim Phỉ Thúy.

Nghe được Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ nói chuyện, hai tròng mắt xinh đẹp của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lưu chuyển, khóe môi nhếch lên một độ cong tàn nhẫn nói: "Thật không ngờ, Khương thái hậu còn cứng cỏi thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt am hiểu nhất chính là đập tan cứng cỏi của kẻ địch. Khương thái hậu, có muốn nhìn xem sự cứng cỏi của ngươi có thể duy trì bao lâu không?"

Vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền động cổ tay. Hai đạo tơ hồng nhanh như chớp bắn ra. Chỉ thấy hai sợi tơ hồng tập kích nhanh đến mức Hiên Viên Kỳ không kịp tránh, trong khoảnh khắc hai sợi tơ hồng giống như xiềng xích quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhấc tay, Hiên Viên Kỳ bị tơ hồng quấn chặt cổ, không khống chế được ngã lại đây. Hiên Viên Kỳ đau đớn đến hít thở không thông, ngay cả giãy giụa cũng không thể, đã bị hôn mê.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ." Tay áo Khương thái hậu đột nhiên dựng lên, một thanh chủy thủ sắc bén xuất hiện trong bàn tay bà.

Ngay tại lúc Khương thái hậu chuẩn bị chạy tới đón lấy thân hình Hiên Viên Kỳ sắp rơi xuống đất, dùng chủy thủ cắt đứt tơ hồng, Hiên Viên Diễm vốn ở một bên xem diễn bỗng dưng tập kích Khương thái hậu.

Bùm một tiếng vang lên, thân hình Khương thái hậu thẳng tắp bay ra sau, thanh chủy thủ trong tay bà ta cũng bị bắn ra ngoài.

"Ta muốn xem ở trong lòng Khương thái hậu, rốt cuộc rửa hận quan trọng, hay là tính mạng của đứa con thân sinh quan trọng hơn? Ngoan ngoãn nói ra nơi giấu Kim Phỉ Thúy, ta liền tha mạng cho ngươi cùng Hiên Viên Kỳ, bảo Diễm nhốt hai ngươi vào thiên lao chờ hoàng đế xử lý. Nếu không nói. . . Khương thái hậu sẽ thấy được con ruột của mình, ở trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong."

Truyện chỉ được post trên Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Tiếng nói thị huyết vừa dứt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hiên Viên Kỳ. Tơ hồng vẫn gắt gao quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ, nàng thong thả ngồi xổm xuống. Trên khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn, mắt phượng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ nhìn Hiên Viên Kỳ đang quỳ rạp trên mặt đất.

Bị chưởng lực của Hiên Viên Diễm đánh ngã trên đất, hai mắt Khương thái hậu đầy đau đớn nhìn Hiên Viên Kỳ, bà nắm chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi có dũng khí nói được phải làm được. Nói cách khác, dù ai gia cùng Kỳ nhi đến địa ngục, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ lên một đường cong cuồng vọng, ánh mắt khinh thường nhìn Khương thái hậu nói: "Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ta? Hai người các ngươi còn sống đã không thể làm gì ta, cho dù hóa thành quỷ tới tìm ta thì như thế nào? E rằng cũng chỉ có thể bị hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu thoát đi?"

Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, các tướng sĩ Huyền Sư Doanh và Hổ Báo Doanh một mực yên lặng cúi đầu, nhịn không được toàn bộ ngẩng cao đầu.

Gió thổi bay tóc cùng y phục của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc hồng tỏa sáng trong bóng đêm giống như vị vương giả đến từ địa ngục, các tướng sĩ từng anh dũng tung hoành trên chiến trường, lấy mạng vô số địch nhân, lần đầu tiên trong đời được thể nghiệm cảm giác sợ hãi.

Nhưng mà, điều làm chúng tướng sĩ càng thêm kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên chậm rãi chạm vào cột sống Hiên Viên Kỳ. Ngay tại lúc các tướng sĩ Long Diệu, Khương thái hậu, Hiên Viên Diễm hoài nghi nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng hoàn toàn không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì cũng là lúc. . .

Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt phút chốc ngừng tại bộ vị nào đó trên cột sống Hiên Viên Kỳ, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong gió lập tức truyền đến tiếng xương sườn vỡ vụn. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng nhanh chóng thu lại tơ hồng quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ.

"A --" Hiên Viên Kỳ thật vất vả mới có thể thở, còn chưa kịp khôi phục thần trí, đột nhiên ngửa đầu rống đến tê tâm liệt phế. So với việc bị quấn chặt cổ, gãy xương sườn càng làm Hiên Viên Kỳ đau đớn hận không thể lập tức chết đi.

"Hí. . ." Các tướng sĩ Long Diệu thi nhau hít khí lạnh, trên trán đầy mồ hôi to như hạt đậu tương.

Ánh mắt Hiên Viên Diễm cũng không còn vui vẻ xem kịch nữa, mà đầy khiếp sợ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Hắn là người luyện võ, đương nhiên biết những bộ vị yếu ớt trên cơ thể người. Nhưng có thể làm chuẩn xác như Nguyệt nhi, chỉ nhẹ nhàng ấn một cái có thể làm người ta gãy xương sườn ngay lập tức, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nguyệt nhi a Nguyệt nhi, rốt cuộc nàng học kiến thức uyên bác này ở đâu a?

Rũ mắt xuống, miệt thị nhìn Hiên Viên Kỳ đau đến chết đi sống lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn Khương thái hậu đang gắt gao cắn môi nói: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức nói ra nơi giấu Kim Phỉ Thúy. Nếu không, chỉ cần ta nhẹ nhàng ấn một cái trên cột sống Hiên Viên Kỳ, ta cam đoan hắn nhất định trở thành người tàn phế. . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.08.2014, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 14:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 1045
Được thanks: 1495 lần
Điểm: 5.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 42
Chương 98: Gãy xương lấy máu

Edit: Thuỷ Bách Nhật
Beta: Alligator




"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ." Móng tay của Khương Thái hậu đâm sâu vào da thịt, vẻ mặt thống khổ nhìn Hiên Viên Kỳ đang nằm kêu gào thảm thiết, run rẩy nói: "Được, ai gia nói cho ngươi biết chỗ giấu Kim Phỉ Thúy."

"Nói đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt thu lại ý cười yêu mị xinh đẹp trong mắt, lạnh lùng nhướng mày nhìn Khương Thái hậu.

"Ai gia đã sớm đem Kim Phỉ Thúy giao cho. . ." Móng tay nhiễm máu một lần nữa đâm sâu vào lòng bàn tay, Khương Thái hậu cắn chặt răng nói: "Giao cho Tả Thừa Tướng."

"Không nên ép người ta hoạt động gân cốt rồi mới bằng lòng nói, nếu lúc đầu ngươi nói ra Kim Phỉ Thúy ở nơi nào, Hiên Viên Kỳ đã có thể tránh được nỗi khổ da thịt rồi a?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nói, nhẫn Huyền Băng Thiết trên ngón tay giữa nở rộ thành hình hoa sen, bỗng chốc hướng về phía bàn tay phải của Hiên Viên Kỳ ngoan lệ cắt xuống. Hàn quang chói mắt lóe lên, nhẫn Huyền Băng thiết sắc bén cắt vò ngón tay cái của Hiên Viên Kỳ.

"A --" Có câu nói mười ngón tay ảnh hưởng đến tim, ngón tay cái bị cắt đi so với xương sườn bị gãy, còn khiến Hiên Viên Kỳ đau đến hồn phi phách tán. Trong phút chốc, nỗi đau như khoan tim tinh tế ăn mòn linh hồn hắn, Hiên Viên Kỳ phát ra âm thanh vô cùng thê lương. Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, Hiên Viên Kỳ hoàn toàn đánh mất ý thức, hôn mê.

Lạnh lùng miệt thị nhìn Hiên Viên Kỳ hôn mê trên đất, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng thẳng người lên. Ngón tay ngọc không chút để ý vén vén mấy lọn tóc đen bên má, nàng nhẹ nhàng bước đến bên người Hiên Viên Diễm. Hai cánh tay nhanh chóng quấn quít, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng dựa trên người Hiên Viên Diễm.

Máu toàn thân lạnh lẽo thấu xương, Khương Thái hậu chạy như điên đến chỗ Hiên Viên Kỳ đang nằm, ngồi xổm xuống ôm lấy Hiên Viên Kỳ, hai mắt u ám nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Chỗ của Kim Phỉ Thúy ai gia đã nói cho ngươi, vì sao ngươi còn hành hạ Kỳ Nhi?"

"Hành hạ? Nếu ngươi không ngoan ngoãn nói ra chỗ của Kim Phỉ Thúy, giờ phút này Hiên Viên Kỳ chính là phế nhân rồi. Chính là bởi vì ngươi nói ra chỗ của Kim Phỉ Thúy, ta mới từ bi làm hắn ngất đi, cho hắn thoát khỏi khổ sở. Đối với việc ta ban cho Hiên Viên Kỳ hôn mê, ngươi. . . Phải cám ơn ta mới đúng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi yêu dã cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại hàm chứa giễu cợt.

Mà thủ đoạn Thượng Quan Ngưng Nguyệt hành hạ Hiên Viên Kỳ, không chỉ làm trăm vạn đại quân ở đây trở nên thận trọng, mà từ sâu thẳm bọn họ càng thêm kính sợ nàng.

Bầu trời đêm tuy đầy sao, ánh sáng bạc tha hồ phủ xuống cả vùng đất, nhưng giờ phút này ở trong lòng trăm vạn đại quân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới thực sự là ngọn nguồn ánh sáng rực rỡ của thế gian này.

"Ngươi...ngươi, ngươi. . ." Tròng mắt Khương Thái hậu tức giận tóe lửa, rồi lại biết dù tiến lên giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cũng chỉ tốn công vô ích, lời mắng chửi còn chưa tới kịp nói ra, liền cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc cuồn cuộn ở cổ.

"Phốc --" Khương Thái hậu nóng giận công tâm , rốt cuộc không khống chế được mãnh liệt phun máu tươi.

Coi như không thấy Khương Thái hậu phun máu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đổi tư thế thoải mái dựa vào trên người Hiên Viên Diễm, mắt ngọc ma mị cười nói: "Lão yêu bà, nói cho ngươi biết một chuyện. Thật ra thì thời điểm Diễm nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy này, ta cũng đã biết chỗ của Kim Phỉ Thúy. Nhưng mà, vì dẫm nát sự cứng cỏi mà ngươi một mực duy trì, nên ta liền cực khổ hoạt động xương khớp, cùng con trai ruột của ngươi chơi trò gãy xương lấy máu."

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ." Nghe được lời nói lười biếng và tàn nhẫn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, máu tươi trong cổ Khương Thái hậu một lần nữa cuồn cuộn nổi lên.

"Phốc --" Máu tươi từ trong miệng phun ra nhiều hơn, cảm giác được từng cơn đau nhức từ ngực truyền đến.

Đại não choáng váng một hồi, cánh ta ôm thân thể  Hiên Viên Kỳ bỗng dưng tuột xuống, Khương Thái hậu cũng hoàn toàn bất tỉnh trên mặt đất.

Không chút thương hại quét qua Khương Thái hậu và Hiên Viên Kỳ hôn mê trên mặt đất, Hiên Viên Diễm nhẹ cúi đầu, con ngươi đen như mực vốn lạnh lẽo giờ lại ôn nhu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Nguyệt Nhi, nàng là cố ý dùng lời nói chọc giận Khương Thái hậu ngất đi phải không? Còn thời điểm ta nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy, nàng thật sự đã biết chỗ của Kim Phỉ Thúy sao?"

~truyện chỉ được post tại diễn đàn Lê Quý Đôn~


Ngón tay ngọc vuốt ve một lọn tóc đen bên má, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, hướng Hiên Viên Diễm dí dỏm mở to hai mắt, cười tà mị nói: "Chàng đoán xem?"

Thời điểm Diễm nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy này, nàng quả thật đã biết chỗ của Kim Phỉ Thúy. Chỉ là vì để ngừa ngộ nhỡ, nàng lựa chọn tra hỏi từ trong miệng Khương Thái hậu, chứng minh Kim Phỉ Thúy có hay không rơi vào tay Tả Thừa Tướng.

Hiên Viên Diễm nhếch lông mày tuấn mỹ lên, đầu ngón tay cưng chìu xoa xoa cánh môi đỏ mọng ướt át kiều diễm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt đen lưu chuyển dịu dàng nói: "Nàng làm sao biết được Kim Phỉ Thúy ở trong tay Tả Thừa Tướng?"

Hồng y bay bay tựa như một loại bướm đang ca múa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: "Còn nhớ tờ giấy trắng nhỏ ẩn chứa bí mật của Dạ Dật Phong không?"

"Ừ." Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, mỉm cười ôn nhu đáp.

"Thật ra những chữ trên tờ giấy đó, ta đã dùng dược thủy làm chúng hiện ra toàn bộ. Bất qua, chữ viết trên đó làm ta không hiểu. Cho đến vừa rồi, thời điểm nghe được chàng nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy, ta mới hiểu ra điều huyền cơ trong đó." Ngón tay ngọc vuốt ve mấy lọn tóc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói.

"Đằng sau những chữ đó có huyền cơ?" Hiên Viên Diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn, khẽ nghiêng đầu nói.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt qua Hiên Viên Kỳ và Khương Thái hậu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê trên mặt đất, miệt thị trào phúng nói: "Diễm, sau khi trở về phủ ta sẽ giải thích cho chàng. Trước mắt, là thời điểm chàng nên xử lý hai con chuột chết này rồi."

Ngân Lang và Thanh Báo đứng một bên vểnh tai lắng nghe đoạn đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, khóe miệng liền co rút, cứng rắn nén cười vào trong lòng âm thầm nói: Khương Thái hậu, Hiên Viên Kỳ, nếu hai người giờ phút này tỉnh táo lại, nghe được Tiểu Vương phi uy vũ của chúng ta ban cho hai người các danh hiệu chuột chết, có khi nào phun hết máu trong cơ thể không?

"Khụ, hai con chuột chết?" Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi Hiên Viên Diễm cũng nhịn không được vểnh lên thật cao.

Nhìn Đại Tướng quân Thượng Quan Hạo vẫn đứng yên trên tảng đá lớn mỉm cười xem xét, Hiên Viên Diễm mở miệng điềm đạm nói: "Thượng Quan Đại Tướng quân, sợ rằng phải làm phiền người vất vả một chuyến rồi. Hai người Khương Thái hậu và Tuyên vương này. . . . Khụ, hai người này liền do người và quân sĩ  Hắc Ưng Doanh cả đêm áp giải vào trong thiên lao rồi."

"Lão thần lĩnh mệnh." Thượng Quan Hạo một lần nữa kiêu ngạo nhìn ái nữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đưa ngón tay vào trong miệng thổi lên vang dội. Ngay sau đó, cánh tay của ông bỗng chốc nâng lên giữa không trung, ra dấu tay với quân sĩ Hắc Ưng Doanh.

Nhận được chỉ thị của Thượng Quan Hạo truyền xuống, một đội quân sĩ Hắc Ưng Doanh lập tức đi đến, khiêng Hiên Viên Kỳ và Khương Thái hậu hôn mê từ trên đất lên.

~truyện chỉ được post tại diễn đàn Lê Quý Đôn~


Cùng lúc đó, Thượng Quan Hạo cũng nhảy xuống từ trên tảng đá lớn, nhếch miệng hướng phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt sủng ái cười nói: "Nguyệt Nhi, Tướng quân phụ thân rút lui trước đây."

"Ừm! Sau khi Tướng quân phụ thân hết bận, nhớ trở về phủ nghỉ ngơi sớm một chút nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười hì hì hướng Thượng Quan Hạo khoát tay áo, dáng vẻ tiểu nữ nhi mềm mại hoàn toàn lộ ra trước mặt Thượng Quan Hạo.

Chờ Thượng Quan Hạo và quân sĩ Hắc Ưng Doanh mang Hiên Viên Kỳ và Khương Thái hậu chậm rãi rời đi, Hiên Viên Diễm nhìn Trần tướng quân trong Huyền Sư Doanh bị Hiên Viên Kỳ dùng chủy thủ đâm bị thương bả vai, mở miệng quan tâm nói: "Trần Tướng quân, bả vai ngươi vẫn còn chảy máu đấy. Nhanh tìm cái gì băng bó tạm thời, sau đó trở về Huyền Sư Doanh lập tức rửa sạch vết thương, thoa thuốc mỡ cầm máu lên."

"Đa tạ Thụy vương quan tâm, vết thương nhỏ này mạt tướng chịu được." Ánh mắt Trần tướng quân lộ ra một tia cảm động nhìn Hiên Viên Diễm, âm thanh hơi yếu đuối trả lời.

Chủ tử biết quan tâm thuộc hạ, mới là đối tượng đáng giá để đại quân Huyền Sư Doanh bọn họ chân chính thần phục. Tối nay, toàn thể tướng sĩ Huyền Sư Doanh bọn họ cuối cùng làm trái hiệu lệnh Hổ Phù, thề đi theo Chiến thần Thụy vương, xem ra lần này quả thật không chọn sai a!

"Tướng sĩ Huyền Sư doanh nghe lệnh." Dung nhan của Hiên Viên Diễm lộ ra nụ cười xinh đẹp rực rỡ, hai mắt tà mị ôn nhu quét về phía nhóm tướng sĩ Huyền Sư Doanh còn lại.

"Có thuộc hạ." Thân thể chúng tướng sĩ Huyền Sư Doanh ngạo nghễ thẳng tắp, âm thanh cung kính vang dội cả trời đất.

"Tối nay, cực khổ cho mọi người! Hiện tại, các ngươi lập tức trở về Huyền Sư Doanh nghỉ đi. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải không ngừng tăng cường rèn luyện, tăng cường tinh thần và thể lực. Bởi vì không lâu sau, quân đội Long Diệu Hoàng Triều của chúng ta sẽ cùng quân đội Tây Thần quốc đánh một trận." Viên Diễm hài lòng nhìn đại quân Huyền Sư Doanh, mở miệng chậm rãi nói.

"Vâng" Toàn bộ Đại quân Huyền Sư Doanh đáp lại, lần lượt quay người lại, trùng trùng điệp điệp đi về phía chân núi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầu tiên là quan sát đại quân Huyền Sư Doanh rút lui, tiếp theo là nhẹ nhếch mày phượng nhìn Hiên Viên Diễm nói: "Tối nay Khương Thái hậu và Hiên Viên Kỳ ý đồ phát động nội chiến, Hiên Viên Ly sẽ xử phạt như thế nào?"

Hiên Viên Diễm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: "Đối với Ly mà nói, đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Nội chiến dù sao cũng không có chân chính bộc phát, nếu Ly đột nhiên ra chiếu chỉ thông cáo xử tử Khương Thái hậu và Tuyên vương Long Diệu Hoàng Triều, sợ rằng dân chúng không rõ nguyên nhân sẽ dị nghị. Nếu vĩnh viễn cầm tù Hiên Viên Kỳ và Khương Thái hậu, Tả Thừa Tướng và người của ông ta nhất định sẽ tìm cách cướp ngục. Tuy nói Khương Thái hậu mất đi đại quân Huyền Sư Doanh, một cỗ thế lực cường đại, nhưng những năm gần đây Tả Thừa Tướng vụng trộm bồi dưỡng một cỗ thế lực không thể bỏ qua khác, nếu đám người Tả Thừa Tướng cướp ngục thành công, sợ rằng Long Diệu Hoàng Triều sẽ lại có một hồi gió tanh mưa máu xảy ra. Hơn nữa điều nhức đầu nhất trước mắt là, Kim Phỉ Thúy rơi vào trong tay Tả Thừa Tướng, ta và Ly nếu không lấy được Kim Phỉ Thúy, vẫn không thể diệt trừ Tả Thừa Tướng."

Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lưu chuyển, nở nụ cười bí ẩn nói: "Diễm, ta có kế sách một viên trúng bốn con chim. Vừa có thể đưa Khương Thái hậu và Hiên Viên Kỳ xuống cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, lại có thể thuận lợi diệt trừ Tả Thừa Tướng cùng người của ông ta, còn có thể tránh khỏi lão bách tính Long Diệu dị nghị, cũng có thể. . ."

~truyện chỉ được post tại diễn đàn Lê Quý Đôn~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.08.2014, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.08.2014, 19:35
Bài viết: 94
Được thanks: 507 lần
Điểm: 13.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 41
Chương 99: Thánh Thủ Y Vương

             Edit: Thu Thuyền
             Beta: Alligator



Trong phòng ngủ, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt đất, ánh nến đỏ tươi chập chờn, gió đêm lặng lẽ lọt qua khe cửa, ánh trăng cùng nến dây dưa tạo thành một bức màng mỏng, cùng nhau ngâm nga ca hát vui đùa.

Giờ phút này –

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi trước bàn, ngón tay cầm ngòi búp trá trị xa xỉ, nhẹ nhàng đặt búp xuống giấy tuyên thành ở trên bàn.

Cách đó không xa trên một cái giường tinh xảo, Hiên Viên Diễm lười biếng dựa lưng ở trên giường, nghiêm túc lột vỏ quả nho, đem từng trái nho lột sạch sẽ, nhẹ nhàng bỏ vào trong khay ngọc.

Tiểu Kim chồn Cầu Cầu đang nằm trên đùi Hiên Viên Diễm, nhìn chằm chằm khay ngọc mà chảy nước miếng, mỗi một quả nho đều làm nó thèm thuồng. Ô ô ô…quả nho thơm ngọt, màu nho trong suốt, thật muốn lập tức nhào qua bỏ chúng vào bụng nha.

Móng vuốt nho nhỏ hướng miệng đang chảy nước miếng lau lau, Cầu Cầu hai mắt đảo quanh nhìn nhìn quả nhỏ được bóc sạch sẽ trên khay.

Cầu Cầu hơi ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, hai mắt đen láy liếc trộm Hiên Viễn Diêm đang chăm chú bóp vỏ quả nho trên tay một cái. Cầu Cầu vốn là đang giơ móng vuốtnho nhỏ lau nước miếng, bắt đầu thận trọng hướng khay ngọc. Không được, nó thật sự là nhịn không được rồi, nó phải trộm được vài quả nhỏ trong khay mới giảm đi sự háu ăn của nó.

                 ~~Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn~~

Vèo, Cầu Cầu lặng lẽ hướng khay ngọc từng chút từng chút một, thời điểm sắp lấy được, Hiên Viên Diễm thẳng tay hướng trên người Cầu Cầu.

Cầu Cầu cảm thấy khí lạnh bắn tới sau đầu, miễn cưỡng rút móng vuốt về, ngửa đầu thật cao. Con chồn hướng Hiên Viên Diễm làm một bộ dáng thật đáng thương, ánh mắt như muốn nói: ô ô ô… trong khay ngọc có nhiều quả nho rồi, ngươi cho ta ăn mấy quả thì có sao đâu!

Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Cầu Cầu, ánh mắt đen láy không tiếng động như nói: Những quả nho này ta bóc cho Nguyệt nhi ăn, ngươi dám không nghe lời ta nói trộm ăn, ta liền xách ngươi ném ra ngoài!

—năm viên! Cầu Cầu đem móc vuốt nhỏ nhắn nắm thành quả đấm nhét vào trong miệng, mặc kệ Hiên Viên Diễm hiểu ánh mắt của nó hay không, mắt nó xoay vòng nhìn Hiên Viên Diễm ý muốn thương lượng .

—Chờ Nguyệt nhi ăn no, nếu còn dư, tất cả cho ngươi! Hiên Viên Diễm trợn mắt nhìn Cầu Cầu không chút nào muốn thượng lượng.

—Ngộ nhỡ Tiểu Chủ Tử ăn hết thì sao? Cầu Cầu ngoan như vậy…ngươi cho ta ăn một chút xíu thì có làm sao?

Nhìn thấy giả trạng đáng thương với Hiên Viên Diễm là không thực hiện được, đuôi của Cầu Cầu hướng Hiên Viên Diễm lắc lư, tiến hành chiến lược thứ hai làm nũng.

—Không cho! Im lặng nhìn động tác làm nũng của Cầu Cầu, hai mắt Hiên Viên Diễm trực tiếp truyền lại cho Cầu Cầu một đáp án quả quyết.

—Ta hận ngươi! Vốn là lắc lư cái đuôi nghe câu trả lời quả quyết của Hiên Viên Diễm lập tức xù lông, hai mắt Cầu Cầu trừng lên nhìn Hiên Viên Diễm, mở ra hai hàm răng sắc bén hung ác hướng Hiên Viên Diễm uy hiếp.

—     Không cho chính là không cho, ngươi dám trộm thử xem, ta liền ném ngươi!

Không nhìn Cầu Cầu đang ra sức uy hiếp, hai mắt Hiên Viên Diễn lần nữa nhìn quả nho chưa bóc xong vỏ trên tay.

              ~~Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn~~

Móng Vuốt nhỏ hết sức khó chịu gãi gãi trên cánh tay của Hiên Viên Diễm, Cầu Cầu vụt một cái từ trên đùi Hiên Viền Diễm nhảy ra mặt đất. Tiếp, thân thể Cầu Cầu giống như mũi tên, nhảy đến bên cạch bàn nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chăm chú viết chữ.

Móng vuốt nhỏ kéo làn váy của nàng, Cầu Cầu nặn ra vài giọt nước mắt, ngửa mặt lên nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt kêu lên.

—     Ô ô ô…Cầu Cầu thích nhất Tiểu Chủ Tử, người ta thật muốn ăn mấy quả nho trong khay ngọc. Đại phôi đản Hiên Viên Diễm sống chết cũng không chịu cho Cầu Cầu ăn, ô ô ô…Cầu Cầu rất ngoan, Cầu Cầu thật sự rất muốn ăn.

Bá! Nghe được Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu còn mang theo tiếng nức nở, khóe miệng Hiên Viên Diễm giật giật nhìn Cầu Cầu đang lôi kéo làn váy Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Mặc dù hắn không hiểu biểu ngữ của chồn, nhưng cũng có thể đoán được Cầu Cầu đang kêu cái gì. Thật khâm phục nó nha, nhìn thấy bản thân thương lượng cùng hắn thất bại, lại làm mặt đáng thương chạy đến bên Nguyệt nhi.

Thương Quan Ngưng Nguyệt dừng bút, khóe miệng giật giật nhìn Cầu Cầu, mặt đầy hắc tuyến nhìn Hiên Viên Diễm nói: “ Diễm, cho nó ăn mấy quả đi!”

Nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói với Hiên Viên Diễm, Cầu Cầu lập tức nâng móng vuốt nho nhỏ xoa xoa nước mắt. Đồng thời cái đầu nhỏ nhắn của nó quay sang nhìn Hiên Viên Diễm, khiêu khích nhìn hắn. Ánh mắt khiêu khích như muốn nói: Hừ! Cho dù ngươi chết sống không chịu cho Cầu Cầu ăn, chỉ cần Tiểu Chủ Tử nói một câu, xem ngươi còn dám không cho?

Vèo, động tác giống như chớp nhảy chở lại trên đùi Hiên Viên Diễm, đồng thời móng vuốt nhỏ duỗi ra hướng quả nho trong khay mà lấy.

"Người này móng vuốt vừa mới đạp trên mặt đất, nếu làm bẩn nho, Nguyệt nhi làm sao mà ăn? Mau thu móng vuốt về, sau đó đem miệng chồn của ngươi há ra, ta cho ngươi ăn.” Hiên Viên Diễm trợn mắt nhìn Cầu Cầu, không vui nói.

Cầu Cầu không phục rút móng vuốt về nhưng vẫn hướng cánh tay Hiên Viên Diễm cào một cái, còn lâu Cầu Cầu mới nghe lời hắn, chỉ là vì cái ăn nên nó mới ngoan ngoãn mở miệng nhỏ ra.

Nếu ăn được mấy quả mà tấn công hắn, ngộ nhỡ chọc giận cái tên vô loại đáng ghét đó, đem chính mình ném ra ngoài, vậy thì thật không có ăn rồi.

             ~~Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn~~

Đầu ngón tay Hiên Viên Diễm gảy nhẹ, đem quả nhỏ ném vào miệng Cầu Cầu, mắt nở nụ cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt lần lữa đặt bút xuống viết, ôn nhu nói: “ Nguyệt nhi, chúng ta trở về phủ trước, vì sao nàng khẳng địnhTả Thừa Tướng là do Thương Nguyệt quốc phái tới Long Diệu Hoàng Triều làm nội gián?”


“Thật ra thì lúc Dạ Dật Phong lén lút đưa cho Lăng Tiêm Tiêm, ta chỉ hoài nghi Dạ Dật Phong và Tả Thừa Tướng vì muốn đạt được mục đích nên cùng nhau hợp tác. Chỉ là, lúc ta phá giải được bí mật viết trên giấy, ta liền xác định Tả Thừa Tướng nhất định là thuộc hạ của Dạ Dật Phong. Từng câu từng chữ Dạ Dật Phong viết trên mảnh giấy, tuyệt đối là mệnh lệnh.”


Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng trả lời Hiên Viên Diễm, chỉ là đầu của nàng cũng không ngâng lên, như cũ cúi đầu ở trên giấy tuyên thành viết chữ như rồng bay phượng múa.


“Mấy năm gần đây, Tả Thừa Tướng và trưởng nữ Lăng Tiêm Tiêm quả thật có biến hóa lớn, ta vẫn luôn suy đoán hai người họ có phải là người khác phái tới.” Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi nói, đầu ngón tay lần nữa gãy, đem quả nho ném vào miệng Cầu Cầu.

Trước kia Tả Thừa Tướng, đối với hoàng huynh Hiên Viên Ly nhất mực trung thành. Thật không ngờ rằng, hắn vội vàng chuyển hướng sang Khương Thái Hậu, cùng Khương Thái Hậu trăm phương ngàn kế đối phó với hoàng huynh của mình.

Kể từ ngày Thừa Tướng phủ xảy ra chuyển biến lớn, trưởng nữ của Tả Thừa Tướng Lăng Tiêm Tiêm, vốn là nuôi dưỡng ở khuê phòng, lại bắt đầu ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, thậm trí còn trở thành Chí Tôn Đỗ Thần của Long Diệu Hoàng Triều.

Hơn nữa, cũng bởi vì thủ thuật đổ xí ngầu tuyệt đỉnh Lăng Tiêm Tiêm trở thành chủ của Chí Tôn Đổ Phường, mới có thể làm Tả Thừa Tướng trở thành người giàu có nhất Long Diệu Hoàng Triều, cũng làm Tả Thừa Tướng có đủ tiền tài âm thầm khuếch trương thế lực.

Ngón tay ngọc thon dài cầm bút tiêu sái xoay xoay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cong khóe môi lên nói: “ Chỉ cần xác nhận được Tả Thừa Tướng chính xác là do Thương Nguyệt quốc phái đến Long Diệu Hoàng Triều làm nội gián, như vậy chúng ta có thể trình diễn một tiếc mục ném đá dấu tay thật hoàn mỹ. Không chỉ có thể thuận lợi diệt trừ Khương thái hậu và Hiên Viên Kỳ chấm dứt hậu loạn, lại có thể thành công kết thúc lời dị nghị của bách tính."

“Chỉ tiếc, Kim Phỉ Thúy rơi vào tay Tả Thừa Tướng. Không lấy được Kim Phỉ Thúy từ trong tay Tả Thừa Tướng, cho dù xác nhận hắn chính là gian tế do Thương Nguyệt quốc phái tới, tạm thời không thể vạch trần thân phận của hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ lén trốn về Thương Nguyệt quốc.” Hiên Viên Diễm mở miệng trả lời, đồng thời ném quả nho thứ ba vào miệng Cầu Cầu.

“Diễm, ta chưa từng nghe chàng nhắc đến mẫu phi, lúc ta tiến vào cung hình như cũng chưa thấy qua mẫu phi của chàng. Bà ấy…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, vì sao Kim Phỉ Thúy và tánh mạng của bà có liên quan?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ quay bút, hởi ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Diễm.

“Hai năm trước, mẫu phi mắc một loại bệnh rất kỳ lạ, ngay cả ngự y trong cung cũng hết cách. Ta và Ly tìm danh y khắp nơi trong thiên hạ, chuẩn đoán bệnh cho mẫu phi cũng không có cách. Bọn họ đều nói, dựa theo tình hình phát triển của bệnh, tánh mạng của mẫu phi nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong năm năm. Vì khống chế bệnh tình của mẫu phi, ta đem mẫu phi an bài đến một nơi bí mật tiến hành trị liệu. Chỉ là ta dùng hết tất cả các biện pháp, mẫu phi vẫn như cũ…”

Hiên Viên Diễm tay run run bóp chặt quả nho, tiếp tục chậm rãi nói: “ Trên đời này, người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh lạ trên người mẫu phi, cũng chí có Thánh Thủ Y Vương thôi. Chỉ là Thánh Thủ Y Vương mười năm trước trong giang hồ đã không còn tung tích, không ai biết tung tích của hắn. May mắn, thời điểm Thánh Thủ Y Vương còn hành tẩu giang hồ, đã từng thiếu ân huệ của Tiên Hoàng. Bởi vì ân huệ đó, Thánh Thủ Y Vương cho Tiên Hoàng một Kim Phủ Thúy, mà bên trong Kim Phỉ Thúy có chỉ nơi ở của hắn. Hắn có nói với Tiên Hoàng, nếu ngày sau Tiên Hoàng cần hắn trả ân tình này, chỉ cần mang theo Kim Phỉ Thúy đi tìm hắn.”

“Nói cách khác…tánh mạng của mẫu phi chàng chỉ còn lại ba năm. Cho nên, chàng nhất định phải lấy cho bằng được Kim Phỉ Thúy tìm những địa điễm mà hắn đến, mới có thể tìm được Thánh Thủ Y Vương đi cứu mẫu phi.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, mắt ngọc khẽ chuyển nhìn Hiên Viên Diễm.

“Ừ” Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôn nhu cười.

Nhìn thấy được nụ cười nhàn nhạt lại ôn nhu mang theo lo lắng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn môi nói: “ Diễm, ta muốn…chàng không cần gắp gáp lấy Kim Phỉ Thúy từ trong tay Tả Thừa Tướng. Bởi vì, nơi ở của Thánh Thủ Y Vương, ta có thể nói cho chàng biết.”

“Nguyệt nhi ý của ngươi là…” Hiên Viên Diễm thần thái khẽ chấn động, ánh mắt đen lấy sung sướng nở nụ cười nhìn dung nhan tuyệt sắc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt…

             ~~Truyện chỉ được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn~~


Đã sửa bởi Thu Thuyền lúc 28.08.2014, 18:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bựa nhân, linhkhin, marialoan, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, Nguyêtle, nhockoi00, xichgo và 607 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.