Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 

Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

 
Có bài mới 19.08.2014, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8793 lần
Điểm: 17.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


58.2

Một lát sau, cửa phòng Tiêu Tử Uyên được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, cha mẹ Tiêu đi vào bên trong.

Cha Tiêu dịch lại góc chăn cho con trai, vuốt nhẹ trán con trai nhẹ nói: “Toát mồ hôi, đã giảm sốt rồi.”

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng vuốt tay và chân Tiêu Tử Uyên, “Không biết cha có đánh con không?”

Cha Tiêu do dự một lúc, “Chắc không đâu, những lúc cha dùng côn đều là để dọa người, em đã bao giờ thấy cha thực sự đánh bọn trẻ bao giờ đâu?”

Mẹ Tiêu gật đầu, “Để cho con ngủ đi, chúng ta ra ngoài thôi.”

Tiêu Tử Uyên mơ màng biết có người đến thăm, muốn mở mắt ra để xem là ai, nhưng trong đầu lại hỗn độn, đấu tranh vài lần sau đó vẫn nhắm mắt lại ngủ.

Cha mẹ Tiêu vừa biến mất ở khúc quanh sân nhỏ, ông bà nội Tiêu đã từ một con đường nhỏ dìu nhau đi đến.

Ông nội Tiêu đang muốn đẩy cửa ra, bà nội Tiêu đã ngăn tay ông lại, “Nhẹ một chút, đứa bé bệnh nặng!”

Cánh tay đặt trên cửa của ông nội Tiêu dừng lại. Sức lực nhẹ đi rất nhiều nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai cụ đi vào, đứng ở bên cạnh giường nhìn người nằm trên đó, ông nội Tiêu đem bình giữ nhiệt trong tay đặt lên đầu giường.

Bà nội Tiêu cảm thán, “Khi nó còn là một đứa trẻ, luôn ngã bệnh, cũng luôn nằm trên giường như thế này, thuốc đắng như vậy mà khi uống vào không hề nhăn mày.”

Ông nội Tiêu cũng cười híp mắt, dường như rất hài lòng về đứa cháu này, “Đứa bé này có điểm giống tôi.”

Bà nội Tiêu liếc mắt nhìn ông, “Vậy mà ông còn để nó đứng ở đầu gió lâu như vậy? Biết ông thích ăn đậu Hà Lan, hôm đó vừa mới vào bếp đã bắt đầu ngâm đậu, nói rằng bữa cơm đoàn viên muốn nấu cho ông ăn. Sáng sớm hôm nay lại bận rộn trong phòng bếp nửa ngày.”

Ông nội Tiêu có chút buồn cười, “Bà không thích ăn à? Nó cũng không phải là làm cho bà ăn sao? Tôi cũng không phải phạt nó. Hai năm qua sự chú ý của nó hình như đang nghiêng về chỗ khác, tôi muốn cho nó hiểu rõ ràng rằng, không nên lẫn lộn mọi thứ.”

Ông nội Tiêu bỗng nhiên hỏi: “Cô bé kia bà có biết không?”

Bà nội Tiêu lắc đầu, “Không biết.”

Ông nội Tiêu im lặng trong chốc lát, “Nếu không, tôi cử người đi điều tra một chút?”

Vẻ mặt bà nội Tiêu không đồng ý, “Cái người này! Ông thiệt là…..bọn nhỏ còn cần sự riêng tư, ông điều tra cái gì? Lúc nó muốn ông biết thì tự nhiên sẽ mang về nhà. Tử Uyên là đứa bé thông minh, biết bây giờ nói ra chắc chắn ông sẽ không đồng ý, nên cũng không nhắc đến một câu. Ông hãy yên tâm đi, đứa bé này đã có tính toán trong lòng.”

Ông nội Tiêu suy nghĩ một lát sau đó gật đầu cười, chuyện này cũng không nhắc lại nữa.

Hai cụ nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu sau đó cũng rời đi.

Tiêu Tử Uyên ở lại trong nước chẳng được bao lâu, vài ngày nữa đã phải trở về trường học.

Lúc trở lại trường học, Tùy Ức vội vàng đến mức mù mịt trời đất, chờ kết quả cuộc thi nghiên cứu sinh, chuẩn bị thi vòng hai, chuẩn bị tốt nghiệp, chụp ảnh tốt nghiệp, tiệc chia tay, từng việc từng việc thi nhau đến, đợi đên lúc cô rảnh rỗi, đã đến lúc tốt nghiệp rồi.

Sau khi ăn xong tiệc chia tay, bốn người cùng nhau đi dạo trên một con đường nhỏ trên sân trường. Tam Bảo bỗng nhiên nhỏ giọng run rẩy, ba người cũng đều có chút xúc động.

Tùy Ức, Hà Ca thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh chuyện nghiệp, Tam Bảo dựa vào thành tích thấp không thể nào thấp hơn thi đậu vào nghiên cứu sinh do Tô giáo sư hướng dẫn, vì thế cô vẫn còn đắc ý rất lâu. Mà Yêu Nữ vài ngày sau sẽ theo kế hoạch sang trường học ở nước ngoài trình diện, từ đó cùng với ba người các cô trời nam đất bắc.

Tùy Ức vừa định lên tiếng an ủi, ai ngờ Tam Bảo bỗng nhiên đứng lên quay về phía ký túc xá nam hét lớn: “Các đàn em! Các em chờ chị! Chờ chị ra ngoài kiếm tiền trở về bao nuôi các em!”

Tùy Ức, Hà Ca và Yêu Nữ ngay lập tức sững sờ, người đi qua đường cũng che miệng nhìn sang, mà những người trên ban công ký túc xá cũng huýt gió. Có mấy sinh viên nam cũng kêu lên: “Đàn chị, chúng em chờ chị! Nhớ trở về sớm nha!”

Những người xung quanh cũng bật cười to ra tiếng.

Sau đó vài ngày, bốn người kéo hành lý đứng ở trước cửa phòng ký túc, nhìn phòng trống rỗng, ai cũng không muốn rời đi.

Nhớ năm ấy trong phòng ngủ, bày biện rất nhiều vật lộn xộn. Mỗi đêm chúng ta nằm trong chăn, nói chuyện phiếm không kể trời đất. Nhớ trên sân trường năm ấy, bầu trời xanh thẳm, gió thổi nhẹ nhàng, chúng ta đi qua đi lại trên con đường nhỏ trên sân trường, không biết bao nhiêu lần. Chúng ta thỏa thích vui đùa nói cười, thời gian tươi đẹp nhất đã theo chân chúng ta đi qua rồi.

Mấy ngày sau, Tùy Ức Tam Bảo, Hà ca đứng ở trong đại sảnh sân bay tiễn Yêu Nữ.

Ba người vẻ mặt lưu luyến không rời, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa sân bay, chỉ có duy nhất Yêu Nữ vẫn tươi cười với các cô.

Sau đó Yêu Nữ kéo hành lý nói: “Được rồi, tớ đi vào đây.”

Trong lòng Tùy Ức biết rõ, Kiều Dụ chắc là sẽ không đến, nếu như muốn đến thì đã đến từ sớm rồi.

Tam Bảo và Hà Ca nắm lấy tay Yêu Nữ, “Đợi đã!”

Tam Bảo ấp úng mở miệng hỏi: “Không đợi em rể Kiều. . . . . . A, không, không đợi Kiều sư huynh à?”

Vẻ mặt Yêu Nữ không thay đổi, nắm chặt rương hành lý tay trong tay lại. “Tớ đi đây, nhớ thường liên lạc nha.”

Nói xong cười vẫy tay, cũng không quay đầu lại bước đi .

Trong phòng giám sát sân bay, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục đến hỏi: “Có muốn ngăn lại không?”

Kiều Dụ ngồi ở trên ghế salon khoát tay, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm gương mặt ngày đêm mong nhớ trên màn hình kia, tiếp tục im lặng, không tự chủ châm một điếu thuốc.

Có người muốn lên ngăn cản anh, lại bị người đàn ông trẻ tuổi lúc nãy ngăn lại, nhìn anh ta lắc đầu, sau đó người đàn ông trẻ tuổi đó ngồi xuống bên cạnh Kiều Dụ.

Kiều Dụ quay đầu lại, giọng nói khàn khàn: “Em biết nơi này không cho hút thuốc lá, em chỉ hút một điếu thôi, hút xong đã.”

Nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, cho đến khi máy bay bay vào bầu trời, điếu thuốc trong tay Kiều Dụ chỉ còn tàn thuốc. Thế nhưng anh vẫn chưa lấy ra, đến khi trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn mới sực tỉnh, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, nói cám ơn với người đàn ông bên cạnh, “Cảm ơn anh, em đi đây.”

Người đàn ông đó vỗ vai anh, “Làm anh em nhiều năm như vậy, khách sao như vậy làm gì.”

Người đàn ông trẻ tuổi đối với sự khác thường của Kiều Dụ không hề hỏi, mà hỏi đến chuyện khác, “Sức khỏe của đại ca như thế nào rồi?”

Hàng lông mày của Kiều Dụ nhíu lại buồn rầu hơn, "”Càng ngày càng xấu. Anh cũng biết, nếu anh ấy có thể chịu được, em cũng không cần như thế này.”

Nói xong ánh mắt lại nhìn lên màn hình theo dõi sớm đã không còn bóng dáng yểu điệu kia nữa, kiên quyết xoay người rời đi, “Anh bận việc gì thì làm đi, em đi đây.”

Mặc dù không thấy được, nhưng trong đầu gương mặt xinh đẹp đó càng ngày càng hiện rõ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.08.2014, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8793 lần
Điểm: 17.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, 59 Nhậm chức


Năm nay mùa thu đến rất sớm, một trận mưa to đi qua nhiệt độ liền giảm xuống,  gió thu, lá rụng, thổi sạch cả thành phố.

Phía trước văn phòng cao ốc khiêm tốn nghiêm minh, một chiếc xe hơi màu đen có rèm che chậm rãi phanh lại. Sau khi dừng hẳn lại Tiêu Tấn xuống xe, theo sát phía sau ông là Tiêu Tử Uyên với bộ dáng thuận theo, thanh bạch cao ngạo vô cùng, nhìn qua rất điềm đạm có một không hai.

Trong một văn phòng làm việc, người đàn ông trung niên mấy năm trước mặt mày vẫn tươi cười chào đón cha con hai người, ông ấy lần này cố ý nhìn Tiêu Tử Uyên mấy lần, lịch sự nho nhã, chín chắn giàu kinh nghiệm, chỉ sợ là đã hơn mấy năm trước rồi.

Ở trong lòng ông không khỏi cười khổ một tiếng, con trai trưởng của nhà họ Tiêu này chính là người kế thừa vị trí của ông rồi.

Cha Tiêu cũng không ở lại đây lâu, chỉ trò chuyện mấy câu, sau đó vỗ vai Tiêu Tử Uyên mỉm cười nói với  người đàn ông trung niên bên cạnh: “Từ bộ trưởng, Tử Uyên vừa mới đến, cái gì cũng chưa hiểu, hi vọng ông có thể dạy dỗ nó nhiều hơn, thừa dịp này rèn luyện nó thật tốt.”

Từ Phi cười ha hả gật đầu, cha Tiêu bỗng nhiên chuyển sang đề tài khác, giữa hai hàng lông mày cũng thêm vài phần nghiên nghị, “Từ bộ trưởng, Tử Uyên, tôi giao nó cho ông.”

Từ Phi trong lòng cả kinh, “Chao ôi, ông yên tâm đi, ông về nói lại với ông cụ, ý của ông ấy tôi hiểu.”

Cha Tiêu gật đầu cười, nhanh chóng rời đi.

Từ Phi cười tiễn Tiêu Tấn đến tận cửa rồi mới về phòng làm việc cùng với Tiêu Tử Uyên. Cấp dưới của ông đang đứng trước cửa văn phòng đợi, “Kêu Giản Phàm, Ngụy Vũ Hạo, Lương Uyển Thu đi vào.”

Sau đó lại hạ giọng nói với Tiêu Tử Uyên: “Bác gọi mấy người kia vào cháu nhìn xem.”

Tiêu Tử Uyên khẽ vuốt cằm.

Ba người đẩy cửa đi vào, một người trong mấy người đó thấy Tiêu Tử Uyên thì dừng lại một chút, nhanh chóng lại khôi phục sự trầm tĩnh.

Tiêu Tử Uyên nhấp một ngụm trà mới ngẩng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không thấy có động tác khác, trong lòng im lặng nhìn danh sách.

Ba người này ba năm trước đây anh đã gặp. Cũng như theo lời anh nói, theo thời gian, đặc điểm từng người càng lúc càng rõ ràng, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hết.

Giản Phàm, ở trong bộ phận đã ba năm, mạnh mẽ vang dội. Là cánh tay đắc lực của bộ trưởng, rất được mọi người kỳ vọng, là một trong ba người có cơ hội nhất để được ngồi lên vị trí kia. Không từ mà biệt, chỉ vì phía sau anh ta có nhà họ Giản chống lưng, nên hầu hết mọi người đều phải nể mặt anh ta ba phần.

Ngụy Vũ Hạo, là “lão luyện” nhất trong bộ phận, tư cách và sự từng trải lâu nhất, kinh nghiệm phong phú xử sự khôn khéo, đáng tiếc gia thế hơi kém.

Lương Uyển Thu, vẻ mặt khôn khéo, là một cô gái có thể trụ vững ở nơi này, có thể tưởng tượng ra cũng không phải là một hạng người bình thường.

Người tên Lương Uyển Thu từ nhỏ anh đã quen biết, chỉ là sau khi cô đi theo cha chuyển bộ phận, anh cũng đã nhiều năm chưa thấy cô.

“Ngồi đi.” Từ Phi nhẹ nhàng đưa tay ra giới thiệu về cấp dưới của mình, “Giản Phàm, Ngụy Vũ Hạo, Lương Uyển Thu. Đây là Tiêu Tử Uyên, đồng nghiệp mới tới.”

Ở thời kỳ nhạy cảm như thế này lại có đồng nghiệp mới, khiến người ta cực kỳ chú ý.

Ba người vẻ mặt không thay đổi ngồi trước mặt Tiêu Tử Uyên, ánh mắt anh khép hờ khóe miệng khẽ cong lên toàn tâm toàn ý uống nước trà trong chén. Bị ba người kia nhìn chằm chằm vào người không hề che dấu cũng không hề cảm thấy áp lực, vẫn bình tĩnh như thường.

Ba người vốn tưởng rằng người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Đến ngay cả việc đối diện với người khác cũng không dám, ai ngờ một giây sau bỗng dưng cậu ta lại không có dấu hiệu báo trước ngẩng đầu lên. Một đôi mắt sắc bén và bình tĩnh, đi sâu vào lòng người, trên mặt cậu ta mang theo một nụ cười lễ phép tươi cười nhìn về phía mấy người hơi vuốt cằm.

Ba người đang ở trong sự khiếp sợ, lại không tự chủ được cũng đáp lễ với cậu ta gật đầu một cái.

Lương Uyển Thu nhanh chóng cười rộ lên, vẻ mặt hoạt bát nghịch ngợm, “Sớm đã nghe nói năm nay sẽ có một thanh niên đẹp trai tài giỏi được điều đến, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Từ bộ trưởng, ông tìm đồng nghiệp ưu tú như vậy vào đây, muốn để cậu ấy thế chỗ ngồi của tôi sao?”

Tiêu Tử Uyên không khỏi ngước mắt lên nhìn Lương Uyển Thu một cái, chỉ vài câu nói ngọt ngào và vẻ mặt không hề thay đổi của cô gái này đã dẫn mọi người đến đề tài mà mọi người đều quan tâm. Bàn về cấp bậc, cô không so sánh được với Giản Phàm, nói về tư cách và sự từng trải cô không thể nào so sánh được với Ngụy Vũ Hạo. Cô cũng biết rằng dự tính của Tiêu Tử Uyên không ở chỗ này, nếu nói “Vượt cấp” cũng chỉ là vui đùa. Xem ra cô chỉ muốn chia một chén canh mà thôi, cũng không phải là một người dựa vào cái miệng ăn nói ngọt ngào mà lấy lòng.

Từ bộ trưởng nghe thấy lời của cô nói nở nụ cười: “Vị trí của cô quan trọng như vậy, thiếu cô không được, sao có thể để người khác tùy tiện lên làm. Nội bộ đã quyết định rồi, chỗ trống của Lưu bí thư sẽ do Tiêu Tử Uyên đảm nhiệm, ba người các cô các cậu sau này phải cố gắng giúp đỡ cậu ấy.”

Một câu nói đã kích thích hàng ngàn đợt sóng, ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.

Vị trí bí thư này từ trước đến nay là vị trí thăng chức nhanh nhất, mà vị trí này cũng lại là vị trí từ trước đến nay nóng nhất trong tay mọi người. Trước mắt những vị trí quan trọng trong chính trị hầu hết đều đi lên từ vị trí này, cho nên ở nội bộ có nói, cách xưng hô “Cái nôi” này rất đúng. Người được ngồi lên đây xem như được cả thiên hạ.

Trước đây ba người tranh đấu gay gắt, không nghĩ lại có người đến đây nhảy dù. Đây coi như là dùng rượu tước binh quyền?

Ánh mắt của Tiêu Tử Uyên liếc nhìn vẻ mặt của ba người kia, trong lòng đã có chuẩn bị.

Cũng không bao lâu, Tiêu Tử Uyên đã đi ra khỏi văn phòng, đứng ở trước một chiếc xe đang dừng một bên đường. Cha Tiêu đang ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động cũng không mở mắt ra, chỉ hỏi một câu: “Như thế nào?”

Tiêu Tử Uyên mỉm cười nhíu mày, “Giản Phàm.”

Giọng nói của cha Tiêu mang theo nụ cười, “Giản Phàm là một người mạnh mẽ, nhưng mà tuổi trẻ lại năng động, lại có nền tảng, con không sợ anh ta dành mất quyền lực của con?”

Tiêu Tử Uyên cười khẽ một tiếng, “Không sợ.”

“Nói một chút coi.”

“Lương Uyển Thu sinh sai giới tính nhưng lại có ông ngoại rất tốt, Ngụy Vũ Hạo hoàn cảnh gia đình kém nhưng kinh nghiệm lại phong phú. Giản Phàm giới tính thích hợp, gia thế cũng ổn, đáng tiếc tính kiên nhẫn không cao, muốn nhanh chóng có công danh lợi lộc. Đề cử Lương Uyển Thu lên, để lại Ngụy Vũ Hạo, phân chia quyền lực, ba người thế chia ba, áp chế lẫn nhau.”

Cha Tiêu quay đầu lại nhìn anh, “Vậy con thiếu cái gì?”

Người con trai trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt tương tự như ông, ung dung nói ra mấy chữ, “Con thiếu thời gian.”

Cha Tiêu cuối cùng cũng khẽ cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười hài lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.08.2014, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8793 lần
Điểm: 17.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


59.2

Có lẽ ông cụ đúng, đứa bé này trời sinh để làm quan, cách nhìn người cực chuẩn, bước đầu tiên này đã sạch sẽ gọn gàng.

Tiêu Tử Uyên từ trên xe bước xuống, sau khi nhìn theo chiếc xe của cha Tiêu rời đi, quay người lại thì thấy Lương Uyển Thu đang đứng trên bậc thang, anh gật đầu lên tiếng chào sau đó rời đi. Ai ngờ Uyển Thu bước từ  trên bậc thang đi xuống nói:

“Lúc còn nhỏ chúng ta là hàng xóm, không biết anh còn nhớ em không?”

Tiêu Tử Uyên giơ cổ tay lên chăm chú nhìn thời gian, nhàn nhạt trả lời: “Nhớ.”

Lương Uyển Thu đối với câu trả lời của anh dường như rất vui mừng, còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng chưa kịp nói, Tiêu Tử Uyên đã lễ phép nói lời từ biệt: “Thật xấu hổ quá, anh còn có việc đi trước.”

Lương Uyển Thu nhìn bóng lưng đó đến mất hồn, sau đó lại nhanh chóng bật cười.

Tiêu Tử Uyên trong ký ức của cô là một chàng trai xuất sắc nhìn rất ôn hòa nhưng lại rất khó gần. Mà cô lại chỉ là một cô bé luôn im lặng đi theo phía sau anh.

Lúc Tùy Ức, Tam Bảo và Hà Ca ra khỏi bệnh viện đã thấy Tiêu Tử Uyên đang dựa vào bên cạnh xe chờ người. Anh đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn về hướng khác.

Giữa trưa ngày mùa thu mát mẻ, ánh mặt trời sáng rỡ ở trên người anh thành vòng ánh sáng màu vàng óng ánh, đẹp mắt nhưng không chân thật.

Tam Bảo sợ hãi kêu lên, ngăn cản Tùy Ức Hà Ca, vẻ mặt thần bí, hỏi: “Dựa vào trên xe chờ bạn gái, ở góc độ nào là đẹp trai nhất?”

Trong đầu Tam Bảo vĩnh viễn tràn ngập những suy nghĩ kỳ quái, Tùy Ức giờ phút này lại không có chút hào hứng nào cả, chỉ muốn chạy thật nhanh qua đó. Ánh mắt cũng không nhìn Tam Bảo, mà nhìn chằm chằm vào hướng kia.

Hà Ca bị Boss Xuy mao xuy tỳ* ngược cho đến tận trưa, lời nói ác độc trước đây chưa từng nói bỗng dưng tăng cao, “Nếu vậy cũng phải xem là ai, nếu đổi lại là lời nói của căn bậc 250… cậu còn có thể đi về hướng đó không?”

(*) Xuy mao xuy tỳ: ( Nói thật Du tìm mãi không hiểu ông thầy này tên như thế nào, đành để tên cv truyện vậy…các bạn thông cảm nhé) *cúi đầu xin lỗi* . Đây là tiếng trung của tên đó ạ, ai biết chỉ dùm Du vơi (吹毛吹疵的)

Lúc ấy trên website của trường Hà Ca nhìn thấy được một nửa trên gương mặt của Xuy mao xuy tỳ nên bị lừa gạt, hết sức vui vẻ báo thi nghiên cứu sinh của vị giáo sư đó. Khi nhìn thấy người thật, vị giáo sư kia chỉ cao đến mũi cô thì hét lớn mắc mưu rồi. Trong cơn giận dữ liền đổi luôn biệt danh cho boss “Căn Bậc 250”, bởi vì giáo sư đó chỉ cao 158.

Tùy Ức gật đầu đồng ý, “Nói có lý, mà còn phải dựa vào xe gì nữa. Nếu như dựa vào máy cày thì……”

Tam Bảo u oán nhìn hai người, tức giận đến mức không ngừng thở hổn hển.

Tùy Ức và Hà Ca không ngừng run run hai vai, Hà Ca vừa ôm vai Tam Bảo vừa đi vừa nói: “Đừng tức giận, chúng ta đi nào, đừng làm phiền hai vợ chồng người ta trao đổi chuyện gia đình. Tớ kể cho cậy nghe chuyện xưa, cậu biết không? Có một loài cầm thú nhỏ rất đáng yêu gọi là con cóc, nếu như cậu đâm nó một cái, nó tức giận sẽ phồng lên như một quả khinh khí cầu, mắt đỏ bừng, phát ra tiếng hít thở ùng ục ùng ục, rất giống với cậu….”

Tiêu Tử Uyên vừa cúp điện thoại quay đầu lại đã thấy Tùy Ức đứng trước mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhìn thẳng vào anh một lúc lâu mà cũng không đỏ mặt, rất lâu sau đó mới cười hỏi: “Vẫn còn đi nữa sao?”

Tiêu Tử Uyên cười kéo cô vào trong lòng, ở trên đỉnh đầu cô nhẹ giọng trả lời: “Không đi nữa.”

Tùy Ức vốn nghĩ rằng Tiêu Tử Uyên rất vội, nhưng anh lại nhàn rỗi đến không thể tưởng tượng nổi.

Tùy Ức học nghiên cứu sinh phần lớn thời gian đều chạy đi chạy lại giữa hai nơi trường học và bệnh viện. Có đôi khi cô rời khỏi bệnh viện trời đã khuya rồi, bắt xe buýt cũng không dễ dàng gì, nên cô đã thuê một căn phòng ở gần bệnh viện. Mỗi ngày Tiêu Tử Uyên đều xuất hiện đúng thời gian ở dưới phòng cô để đưa cô đi làm, lại xuất hiện đúng thời gian ở bệnh viện để đón cô tan ca.

Có một buổi chiều khi cô vừa từ bệnh viện trở về, đã thấy Tiêu Tử Uyên mặc tạp dề đứng trong bếp xào nấu món gì đó. Cô thậm chí có chút nghi ngờ không biết có phải Tiêu Tử Uyên đã chuyển đến nhà cô để đi làm. Mỗi khi cô kéo lê thân thể mệt nhọc từ bệnh viện trở về, đã thấy Tiêu Tử Uyên không phải là đang nấu cơm thì chính là dọn dẹp phòng, trong lòng bạn gái như cô cảm thấy rất áy náy.

Cho đến có một ngày, Tùy Ức đang thay giày ở trước cửa chuẩn bị chào Tiêu Tử Uyên để đi làm, “Em có phải không đủ tư cách làm bạn gái có phải không?”

Tiêu Tử Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn cô không nói lời nào, Tùy Ức do dự rất lâu cuối cùng cũng đã hỏi ra thắc mắc trong lòng. “Anh không phải đã bỏ việc rồi chứ?”

Tiêu Tử Uyên dù bận mà vẫn ung dung cười, chờ Tùy Ức nói xong mới hỏi: “Em không muốn nhìn anh nhàn rỗi hả?”

Tùy Ức hơi xấu hổ, “Không phải. . . . . . thế nhưng cảm giác này rất kỳ lạ. . . . . .”

Tiêu Tử Uyên dựa vào cửa nghiêm túc nghe cô giải thích lung tung xong, “Em không cần cảm thấy kỳ quái. Anh quên nói cho em biết, những ngày nhàn rỗi của anh đã hết, từ mai trở đi, anh sẽ rất bận.”

Sau hôm ấy, Tiêu Tử Uyên đúng như lời anh nói, rất bận rất bận.

Có lúc Tùy Ức chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn còn ở phòng làm việc làm thêm giờ hoặc đang ở trên bàn cơm xã giao. Hôm sau tỉnh dậy Tùy Ức sẽ nhìn thấy anh mặc quần áo chỉnh tề nằm trên ghế sofa ngủ say.

Có một lần Tùy Ức đứng dưới nhà thấy một chiếc xe tới đón Tiêu Tử Uyên, trong lúc vô tình cô liếc mắt nhìn biển số xe mới hiểu, tại sao gần đây  Tiêu Tử Uyên lại bận rộn như vậy.


Ps/ dạo này Du hơi bận, nhưng các bạn yên tâm Du sẽ bù đầy đủ nhé :D.mong các bạn thông cảm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dolatrump, Ham92, Hi Hi Ha Ha 1102, HoaXươngRồng, Huynh_Tram, Linhocgai, maptiti, Mol, nguyenhanh3185, Nhungtran303, quangngoc2019, Thắm Đặng, tinh thanh, tiểu khanh tử và 408 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.