Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 20.08.2014, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 93: Nan đề



Chuyện bọn Đại Mao đi học cứ như vậy mà quyết định rồi. Tiết nguyên tiêu vừa qua, Tăng Thụy Tường tìm đồ đệ của La sư phụ làm hơn mười bộ bàn đơn giản, sau đó đi tìm Tam bà bà, họ hàng thì chỉ có nhà bà đông con cháu, Tăng Thụy Tường đương nhiên hi vọng đứa nhỏ trong gia tộc đều có thể đọc sách, Tam bà bà vừa nghe, nước mắt liền rơi xuống , lôi kéo tay Tăng Thụy Tường, nói: "Tam nương không nhìn ngươi sai mà, ngươi và Ngọc Mai đều là hài tử tốt, Tam nương luôn muốn đưa bọn nó đi đọc sách, biết vài chữ, đỡ phải ở nhà quậy phá, hai năm này nhờ các ngươi giúp đỡ, trồng dương khoai nên của cải trong nhà nhiều hơn, nhất là nhà lão tam, trong lòng Tam Nương biết hết. Ngươi yên tâm, tuy rằng tiền không có nhiều, nhưng bọn nó có sức lực, về sau nhà ngươi có chuyện gì nặng nhọc cứ sai bọn nọ."

Từ nhà Tam bà bà ra, Tăng Thụy Tường lại đến nhà lí chính một chuyến, một chuyện có ích đối với toàn thôn như vậy, lí chính thông báo với mọi nhà, mà thôn dân phản ứng là không đồng tình, dù sao gần đứa nhỏ mười tuổi có thể giúp đỡ làm không ít việc, cũng có người keo kiệt, không muốn đưa tiền học phí, Tăng Thụy Tường giải thích, không câu nệ dùng thứ gì để đổi thành học phí, chỉ cần tự chuẩn bị  giấy và bút mực thôi.

Nhưng thôn nhân lại không chịu bỏ tiền ra bên ngoài, tới cuối tháng, lúc khai giảng chỉ có 4 đứa nhỏ trong thôn, nghe nói một đứa là con lí chính, 3 tôn tử nhà tam bà bà cùng ba đứa Đại Mao, còn có Tử Thọ, số học sinh chỉ có mười một đứa, Tăng Thụy Tường hơi thất vọng, Thẩm thị khuyên hắn từ từ sẽ nhiều mà, vạn sự khởi đầu nan.

Tử Tình thấy Tăng Thụy Tường dạy vỡ lòng là sách 《 Tam Tự Kinh 》, Tử Tình lật hết cuốn sách, gần giống nội dung Đường Tống, Tử Tình lại tìm kiếm ở thư phòng, rốt cục hiểu biết lịch sử nơi đây, Nguyên triều tồn tại rất lâu, có hơn bốn trăm năm, hơn nữa bởi vì Nguyên triều mở cửa, công nghiệp cùng nông nghiệp của châu Âu truyền vào, Tử Tình biết thủy tinh, dương khoai, khoai lang, dưa hấu, gieo trồng bông vải, làm cho văn minh thời đại này tiên tiến hơn những thời đại khác trong lịch sử.

Hiện tại Vương triều thành lập chưa được trăm năm. Quốc hiệu vẫn vậy, đúng vào thời điểm cường thịnh. Ít nhất là trước mắt Tử Tình không nghe nói có chiến tranh linh tinh gì. Tử Tình may mắn mình không xuyên đến thời điểm loạn lạc.

Tăng Thụy Tường nhập học, mỗi buổi sáng đến buổi trưa, buổi chiều thuộc loại hoạt động tự do, muốn luyện chữ thì Tăng Thụy Tường liền bày một vài chỗ. Trong nhà mà mắc việc thì về làm, bọn nhỏ vốn hay chơi đùa, nên lúc đầu còn chưa thích ứng, cho nên Tăng Thụy Tường cũng không quản quá chặt.

Bọn nhỏ dễ dạy. Chỉ có mỗi Nhị Mao khó quản giáo nhất, nghịch ngợm quấy rối, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm cho người ta tức giận là vô cớ bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Hầu như ngày nào cũng có người tìm Tăng Thụy Tường cáo trạng, làm Tăng Thụy Tường rất đau đầu, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ có 11 đứa nhỏ cũng không giữ được.

Tử Tình vốn cũng muốn đi học một cách nghiêm chỉnh, nhưng trong nhà có quá nhiều việc. Mặt khác nghe nói mấy chuyện xấu bọn Nhị Mao làm, nên hơi cố kị học đường, bản thân chỉ là một bé gái, đi thì sẽ bị bọn kia bắt nạt. Huống hồ thường ngày Tử Tình rất ghét bọn nó, hận không thể cách xa thật xa. Cho nên liền không nói điều này với lão cha nhà mình.

Ngày nhoáng cái đã tiến vào tháng ba, nhân mùng sáu tháng ba là ngày Tiêu Tú Anh xuất giá. Thẩm thị ôm Tử Vũ đưa cho Tử Tình, bảo giữ nhà, rồi tự mình đi đến lão phòng, tìm Chu thị thương lượng chuyện thêm trang, thấy cửa phòng Chu thị khóa, Điền thị đang cùng Thu Ngọc thấp giọng nói chuyện, hình như có chút sinh khí, sắc mặt không đẹp lắm.

Nhìn thấy Thẩm thị vào nhà, Điền thị các nàng vội ngừng miệng. Thẩm thị hỏi, Điền thị nói Chu thị ôm con ở phòng bếp. Thẩm thị tìm được Chu thị.

Vừa gặp mặt, Thẩm thị còn chưa kịp nói chuyện, Chu thị liền thần bí hỏi: "Đệ muội, ngươi nghe nói chưa? Tú Anh bị mất khuyên tai vàng, đều nghi là do bọn Đại Mao ăn trộm, trong nhà cũng không có người ngoài, mà chỉ có bọn nó hay đến phía sau phòng, không phải bọn nó thì ai chứ? Tú Anh sợ đến mức phát khóc. Ta không ở trong phòng thì khóa cửa lại, Tử Bình nghe bà của nó nói với Thu Ngọc, hình như là tiền trong nhà cũng mất một ít, nương không dám nói ra, người sáng suốt đều biết ai lấy. Ta cũng không định ở đây mãi, chờ ăn xong rượu mừng thì chúng ta vào thành ở, với lại giờ ta không thể làm việc gì nặng nhọc được. Ba đứa quỷ đoản mệnh kia, luôn luôn ganh tỵ, lại lười lại thích ăn ngon, tay chân còn không sạch sẽ, ta thấy sẽ có một ngày nương muốn khóc mà tìm không thấy nơi để khóc cho coi. Bọn họ đọc sách chỗ ngươi, ngươi cũng phải để ý, đừng để bọn nó chui vào chỗ trống (có cơ hội)."

Thẩm thị vừa nghe, quá mức kinh ngạc, nói: "Không thể nào, đứa nhỏ mới mấy tuổi, liền dám trộm khuyên tai vàng, trưởng thành rồi sao nữa? Cuối tháng ta phải đến Thang Lâm sơn, lão nhị nhà tiểu ca của ta sắp thành thân, ta định để cả nhà đi chơi hai ngày, nên đang định nhờ cha giúp ta coi nhà hai ngày, nghe ngươi nói, ta còn phải suy nghĩ lại mới được."

"Đúng đó, cha mà đi, ba con quỷ kia còn không đi theo à, ngươi không thấy lão Yến hận không thể vào nhà ngươi ở mãi không chịu về à, ta sống từng này tuổi còn chưa thấy ai da mặt dày đến vậy, cũng may đại ca ngươi nói cũng không thèm nói với bọn hắn, bọn hắn cũng sợ vài phần."

Thẩm thị cười nói: "Cũng phải thôi, ngay cả cha đứa nhỏ nhà ta đều sợ đại ca mà." Hai người còn nói chuyện phiếm, Thẩm thị mới cáo từ.

Buổi tối nói việc này cùng Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường thở dài: "Không có chứng cứ thì đừng kể lể lung tung, chắc là Nhị Mao lấy, đứa nhỏ này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, nhưng lì lợm không nghe, ta quản không nổi, ngày nào đó để ta nói cùng cha mẹ đi."

"Thế thì có ích lợi gì? A công đều mắng cả trăm lần." Tử Tình tiến vào.

Lúc này Tử Thọ đi theo sau Tử Tình, nói: " Trong túi Nhị Mao ca luôn có tiền đồng, hắn luôn mua mấy thứ để ăn, còn nói ai mà nói ra thì sẽ đánh."

Thẩm thị lại biểu hiện của Nhị Mao ở học đường, bảo Tử Thọ ra ngoài luyện chữ, nói với trượng phu: "Đứa nhỏ này không giữ được đâu, quen trộm cắp ở nhà rồi, ra ngoài cũng trộm thôi, hắn đọc sách ở học đường, sẽ làm hư danh dự ngươi, còn có thể mang đến phiền toái khác."

"Ta cũng muốn vậy, nhưng mới dạy được một tháng, ta có mở miệng sa thải hắn, không chỉ có nương không đồng ý, mà với tính tình cha của nó sẽ quậy đến mức nào. Ngươi nghĩ đi, ba đứa con trai lớn, nói là cha mẹ nuôi, thực ra không phải là bạc của chúng ta à, hắn có thể không chiếm tiện nghi này sao? Vì thế, chỉ có mỗi cách là để hắn tự bỏ học."

"Ta thấy nương nhất định không đồng ý rồi, ngươi quên ngày ấy muội phu mở miệng để bọn nhỏ đến trường, nương nói cái kiểu vô lí như vậy, mà ta cũng sợ ngươi mềm lòng đáp ứng nữa cơ." Thẩm thị nói.

"Nếu ta mềm lòng mà đáp ứng, thì các ngươi làm gì?"

"Còn có thể làm sao bây giờ, ta nghe Tình nhi, xây thêm mấy cái phòng ở gần học đường, ngươi dẫn theo 3 đứa cháu ngoại của mình đến đó mà sống, mẹ con chúng ta sống nhiều năm không có ngươi, sống vậy cũng sống được mà?"

"Cha, chuyện này không liên quan đến con, con chỉ thuận miệng thôi, ngàn vạn đừng nghĩ thật, cha thật vất vả mới về nhà, sao con có thể nói không cần cha? Ta còn khen cha cùng đại ca nữa, nói cuối cùng cha cũng mạnh mẽ lên nhiều." Tử Tình thấy ánh mắt lão cha mang theo thâm ý, vội tìm cái cớ mà chạy, Tử Tình đi rồi, hai vợ chồng bạn luận nửa ngày, cũng không có kết quả gì, đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này, nghỉ ngơi sớm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.08.2014, 01:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 94: Diệu kế bắt trộm



Hai mươi tám tháng ba, Thẩm thị quyết định dẫn Tử Vũ cùng người nhà mẹ đẻ đến lâm sơn, để Tử Tình giữ nhà. Mà hôm nay người môi giới trong thành lại đưa tin đến, nói ngoài thành có người muốn bán năm mươi mẫu ruộng nước tốt, Tăng Thụy Tường cảm thấy đây là cơ hội khó được, dạy nửa buổi, liền cho bọn nhỏ tự luyện chữ, về nhà lấy ngân phiếu, nói Tử Tình biết rồi vội vàng đi.

Tử Tình nghĩ, hôm nay cũng là ngày đại ca nhị ca nghỉ phép về nhà, dẫn Tử Hỉ ra ngoài mua ít thịt, xương cốt, vừa vặn lúc này có chợ phiên, nên mua con cá lớn, mua xong, đồ rất nặng, hai người từ từ về nhà, còn chưa tới đầu thôn, đụng phải ba đứa Đại Mao.

Đại Mao thấy trong rổ Tử Tình có đồ, ân cần vươn tay tiếp nhận, "Biểu muội, ngươi xách nặng như vậy, cẩn thận tay ngươi đau, ta biết hôm nay cữu cậu không ở nhà, nếu không, chúng ta đưa ngươi về, ngươi làm cho chúng ta mấy món ngon, đã lâu rồi bà ngoại không cho ăn thịt, mỗi lần mua thịt, ông ngoại chỉ mua một chút, còn chưa đủ chúng ta dính răng, chỉ có cơm canh nhà ngươi mới ngon."

Tử Tình muốn đoạt lại rổ, nhưng người nhỏ lực yếu, "Ngươi mau trả rổ cho ta, bà đang chờ các ngươi ở nhà kìa, còn không mau trở về. Mấy thứ này là chờ buổi tối ca ca của ta về mới làm, giữa trưa không làm. Ta cũng phải nhanh về nhà, Tử Thọ không có chìa khóa, không vào nhà được."

"Dễ ẹc, để Tam Mao về nói một tiếng là được, chúng ta sẽ không về nhà bà. Dù sao ngươi cũng phải làm cơm trưa, ta biết nhà ngươi nấu món gì cũng ngon hơn nhà bà ngoại." Đại Mao lập tức phân phó Tam Mao đi một chuyến, còn hắn thì cầm rổ đi phía trước.

"Tỷ, bọn họ thật đáng ghét, luôn cướp ăn, ta không thích." Tử Hỉ quyệt miệng nói.

Tử Tình không còn cách nào, đành phải dỗ Tử Hỉ đi theo sau về nhà, thấy Tử Thọ đang ngồi ở cửa. Tử Tình liền thì thầm bên tai Tử Thọ, hắn vào cửa thì kéo Đại Mao Nhị Mao đổi giày, Tử Tình nhân cơ hội đem thư phòng khóa lại, lại cất những đồ nhỏ nhặt của Tăng Thụy Tường đi. Rồi sai Tử Thọ đi lão phòng, mời Tăng lão gia tử cùng Điền thị đến ăn cơm trưa.

Nhà giữa thì không thể khóa, Tử Tình lại lo lắng hai kẻ này. Dù sao tiền tài trong nhà đều ở trong phòng Thẩm thị. Đành phải nhắm mắt theo đuôi, cùng Tử Hỉ đi theo bọn họ. Ai biết Tam Mao cùng Tử Thọ trở về, nói ông bà đã làm cơm rồi. Sẽ không đến ăn. Tử Tình bất đắc dĩ, đành làm vài món lung tung rồi đuổi bọn họ đi.

Lúc Tử Phúc bọn họ về nhà thì trời cũng tối, cơm chiều xong, cả nhà tán gẫu cùng nhau, Tử Phúc đột nhiên hỏi: "Trên bàn học của phòng ta có một khối ngọc để chặn giấy, sao không thấy ? Các ngươi ai thấy không?"

Tử Tình biết đó là thứ mà năm trước hắn cùng Tăng Thụy Tường dạo phố bỏ ra hai lượng bạc mới mua được. Đành phải nói buổi sáng bọn Đại Mao tới, "Ta luôn luôn canh chừng bọn họ, không để vào phòng cha mẹ lục lọi. Nên lúc làm cơm cũng để Tử Thọ cùng Tử Hỉ nhìn chằm chằm, lại quên thu dọn bên tây ốc, ta luôn luôn cho rằng mấy thứ đó đều ở thư phòng. Cho nên vào nhà đã khóa thư phòng lại. Không nghĩ vẫn bị bọn nó chui chỗ trống." Tử Tình chán nản.

"Hai lượng bạc đấy, đủ ta sinh hoạt hơn nửa năm. Huống chi ta lại rất thích vật đó." Tử Phúc cảm thán.

"Ta cũng muốn đuổi nó đi, nó có chịu học hành gì đâu, ngồi chưa được nửa canh giờ đã ra ngoài phá phách, nhưng lại không có cách nào. Mời thần dễ tiễn thần khó mà." Tăng Thụy Tường cũng cảm thán.

"Muốn trách thì trách ta, ta cùng đệ đệ không nhìn bọn họ kĩ, không liên quan đến tỷ tỷ. Ta không làm tốt công việc tỷ giao." Tử Thọ cúi đầu nói.

Tử Phúc nghe vậy, vỗ đầu Tử Thọ, an ủi hắn, suy nghĩ một lát: "Ta có biện pháp để hắn về nhà ."

"Ngươi có biện pháp gì?" Tăng Thụy Tường vội vàng hỏi.

"Phụ thân, ngươi mỗi ngày phải quản chặt, hắn muốn ra ngoài chơi thì dùng thước đánh, lên lớp thì khóa cửa lại. Không hết thời gian thì không để hắn ra ngoài, còn nữa, mỗi ngày quy định hắn phải học được hai mươi chữ. Cũng sao chép hai mươi lần, không làm xong thì hắn không được đi. Chắc chưa được ba ngày hắn sẽ oán giận, muốn về nhà . Đúng rồi, nên nói với ông nội một tiếng, thấy hắn chưa về nhà thì đừng đến học đường tìm. Con ở nhà hai ngày, sẽ suy nghĩ kĩ hơn."

Sáng sớm, Tăng Thụy Tường chuẩn bị ra ngoài, Tử Phúc nói với hắn: "Cha, ta cảm thấy Nhị Mao cầm mấy thứ ấy, hắn không thể luôn mang theo bên người, lát nữa con đến chỗ bà tìm xem, nếu không tìm được, chắc bị hắn bán rồi, thời gian ít nên hắn sẽ không thể tìm được người mua tốt, chắc là bán cho cửa hàng tạp hoá, dù sao trấn không có hiệu sách chuyên môn, giấy và bút mực đều phải mua ở tạp hoá, con đi tìm thử, tìm được sẽ mua trở về."

Tăng Thụy Tường nghe xong: "Vậy con chú ý cách làm chút, đừng chọc ông bà giận, có việc gì thì về nahf thương lượng."

Tử Phúc đáp ứng, Tử Tình nghe thấy được, cũng muốn đi theo, nói: "Đại ca, chúng ta đều đi đi, người nhiều thì thêm phiền, sẽ hấp dẫn lực chú ý của ông bà."

Vì thế Tử Phúc ôm một rổ trứng gà nhỏ, dẫn Tử Lộc, Tử Tình cùng Tử Hỉ, bốn người đi đến lão phòng, một tháng lão gia tử không gặp hai tôn tử, rất là vui vẻ, Điền thị nhận trứng gà cũng cười, Tử Tình nhu thuận kéo Điền thị nói: "Vậy bà đi với ta mua ít thịt đi. Ta sợ mua phải chỗ thịt không tốt."

Điền thị biến sắc mặt, Tử Tình lấy ra một chuỗi tiền đồng, Điền thị mới vui vẻ theo Tử Tình ra ngoài. Tử Tình biết Điền thị thích ăn bánh canh thịt, nên chọn một miếng thịt ngon, trưng cầu ý kiến Điền thị, Điền thị thấy càng vui mừng. Hai người trở về, Tử Phúc nói muốn ra ngoài đi dạo, Tử Tình biết mấy thứ kia không tìm được.

Chỉ chốc lát sau, Tử Tình thấy bọn Tử Phúc tươi cười đầy mặt trở về, biết là tìm được ở phố, Tử Tình cũng không có cách nào hỏi rõ, rất là tò mò.

Điền thị nói cơm cũng chín rồi, Tử Lộc xung phong nhận việc đến học đường nói bọn họ trở về ăn cơm. Trên bàn cơm, Tử Phúc đột nhiên nói: "Phụ thân, hôm nay ta mua được một cái mặc ngọc chặn giấy giống y hệt cái trên bàn ta, lại mất hẳn 5 lượng bạc, cha, ta thích cái đó, ngươi cho ta 5 lượng bạc đi."

"Cái gì, 5 lượng bạc? Ta cò kè mãi mà lão mới cho ta một trăm văn, không được, ta phải tìm hắn tính sổ." Nhị Mao vừa nghe, lập tức dựng lông lên, quên mất đây là trường hợp gì.

"Quả nhiên là ngươi lấy trộm ở trong phòng ta, ngươi còn cái gì để nói hả." Tử Phúc túm lấy Nhị Mao, hỏi.

"Thì ra là ngươi lừa ta. Ta không biết ngươi nói gì cả, vật gì lại có giá những 5 lượng bạc. Ta tò mò hỏi một chút, không được à?" Nhị Mao phản ứng lại, lập tức ngồi xuống.

"Tò mò? Tò mò ngươi tìm người ta làm cái gì? Ngươi bán cái gì một trăm văn?" Tử Phúc hỏi tiếp.

"Đúng vậy, khẳng định là ngươi trộm, lúc ở nhà nhị cô, ngươi đã trộm tiền của ta cùng đại ca, ngươi còn không thừa nhận?" Tử Lộc nói.

"Đứa nhỏ này, có phải ngươi trộm rồi cầm đi bán thứ gì đó phải không? Bà ngoại nói cái gì ngươi cũng không vâng lời, không phải ngươi đã đồng ý với ta là không ăn trộm sao? Tuổi nhỏ không lo học hành, tương lai làm sao bây giờ? Ta đánh chết ngươi." Điền thị đi lên, đánh lưng Nhị Mao.

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói với ta? Nhị Mao khi nào thì bắt đầu ăn trộm? Tử Phúc, ngươi nói tước đi, hắn trộm của ngươi thứ gì?" Lão gia tử lớn tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.08.2014, 01:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:)) May mà có mạng, ta còn tưởng sáng mai phải xách máy đi chùa wifi để đăng ý chứ!
:shoot: mạng nhà rớt liên tục, ta hận nóoooooooooooooooooooooooooooo



Chương 95: Nhị Mao về nhà



Tử Phúc đành phải nói hôm qua về nhà phát hiện không thấy chặn giấy, mà buổi sáng thì bọn Đại Mao tới, hôm nay lại nhìn thấy một cái giống như đúc ở tạp hoá, hỏi nửa ngày, lão bản tạp hoá mới nói là buổi chiều hôm qua có người bán cho hắn, Tử Phúc kì kèo mãi, mất năm trăm văn để mua trở về.

"Ta vừa rồi mới nói việc này, Nhị Mao lập tức mắng chửi người, ta ới xác định là Nhị Mao trộm, hai lượng bạc mà chỉ bán một trăm văn, nếu đi muộn một chút thì chắc chắn sẽ có người mua mất rồi, vậy thì rất đáng tiếc." Tử Phúc tiếp tục nói.

Lão gia tử tức giận đến nỗi đạp cho Nhị Mao hai cái, Điền thị thấy thế, liền che chở cho Nhị Mao, lão gia tử mắng: "Ngươi còn bảo vệ nó à, cho nó ăn cho nó uống còn cho nó đọc sách, ngươi xem ngươi nuôi nó thành đứa thế nào rồi, trộm đồ của người nhà, còn nhỏ tuổi mà không lo học hành, tương lai một ngày nào đó chân cũng bị ngươi ta đập què cho coi, ta xem lúc đó ngươi bảo vệ nó thế nào?"

Lão gia tử mắng xong, lại nói với Tăng Thụy Tường nói: "Coi nó cho kĩ vào, đừng để nó suốt ngày ra ngoài lêu lỗng, nến đánh liền đánh, nên mắng liền mắng, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, tóm lại, không cho nó ra ngoài, tan học ta sẽ đến đón. Buổi chiều ta đưa nó đến viết chữ. Tóm lại, các ngươi không được lại lừa ta nữa, trong nhà ra chuyện lớn như vậy mà các ngươi cư nhiên muốn gạt ta, đứa nhỏ này mà không quản chặt, tương lai khẳng định không phải thứ tốt đẹp gì." Lại nói với Điền thị: "Ngươi cũng đừng che chở nó nữa, cấm cho nó một văn nào."

Lại nói với Đại Mao Tam Mao: "Các ngươi không muốn đọc sách thì cút về nhà cho ta, lão tử không có thừa lương thực nuôi hỗn đản." Hai người khúm núm đáp ứng.

Tăng Thụy Tường dẫn Tử Thọ cùng vài đứa Đại Mao về học đường luyện chữ, Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình, Tử Hỉ trực tiếp về nhà, dọc theo đường đi Tử Tình cùng Tử Hỉ hát nhỏ, "Tình nhi, vui vẻ như vậy à?"

"Đúng vậy, đại ca quá lợi hại. Tuy rằng chúng ta tổn thất năm trăm văn, ta cảm thấy vài ngày nữa Nhị Mao sẽ về nhà, cha mẹ khẳng định cũng vui vẻ." Tử Tình cảm thấy đại ca nhà mình còn nhỏ tuổi mà không thể khinh thường, mặt ngoài nhìn thiện lương ôn hoà hiền hậu. Trong bụng mưu ma chước quỷ, đơn giản một câu mà đã làm Nhị Mao lộ nguyên hình. Đây là phúc hắc điển hình mà. Người như thế mà không lăn lộn trong quan trường thì quả thực mai một nhân tài.

Năm ngày sau, ruốt cục Nhị Mao không chịu nổi cái cảnh như ngồi tù, tranh cãi ầm ĩ một trận cùng lão gia tử, chạy về nhà, nói cái gì cũng không chịu đọc sách.

Tử Tình nghe Tử Thọ nói. Lúc đó Thẩm thị còn chưa về nhà, Tử Tình thấy Tử Thọ học bộ dạng của Nhị Mao, giơ chân hô to: "Đánh chết ta ta cũng không đọc mớ sách thối tha này." Tử Tình ôm Tử Hỉ, cười lạc giọng.

Ngày kế, Thẩm thị dẫn đứa nhỏ về nhà, cơm chiều xong, cả nhà ngồi nói chuyện ở phòng ngủ Thẩm thị. Thoáng chốc, Tử Thọ trở về phòng luyện chữ, Tử Tình đọc sách bên cạnh. Vừa kể cho Tử Hỉ nghe chuyện cổ tích. Thẩm thị dỗ Tử Vũ ngủ, nghe Tăng Thụy Tường nói Nhị Mao về nhà rồi, cười hỏi nguyên do.

Tăng Thụy Tường đem chuyện cái chặn giấy nói ra, "Không ngờ Phúc Nhi cơ trí đến vậy, không chỉ bỏ ra 500 văn mua chặn giấy về. Còn để Nhị Mao chủ động về nhà, đứa nhỏ này tương lai khẳng định mở mang hơn ta. Lộc Nhi tương đối thành thật, đọc sách kém chút, tương lai nên giữ bên người, giữ sản nghiệp trong nhà cũng là áo cơm không lo. Tình nhi rất thông minh. Đáng tiếc không phải nam hài, cuộc sống tương lai của nàng không cần chúng ta quan tâm. Còn mấy đứa con thì còn quá nhỏ. Phải đợi lớn chút mới nói được."

"Cha, sao ta lại không cần các ngươi quan tâm chứ? Ta mới bao lớn đâu? Cha nói vậy thật bất công." Tử Tình quyệt miệng hỏi.

"Nhìn ngươi kìa, trước mặt đứa nhỏ mà nói tùm bậy tùm bạ không à." Thẩm thị liếc trượng phu một cái.

Tăng Thụy Tường nhìn Tử Tình, Tử Tình vội nói: "Cha, nương, ta dẫn Tử Hỉ về ngủ, các ngươi từ từ nói chuyện."

Tử Tình đi rồi, Thẩm thị cân nhắc một hồi, nói: "Theo ngươi nói, ta còn phải nghe Tử Tình mua nhiều cái cửa hàng cùng ruộng nước, bạc để trong nhà là bạc chết, mua cửa hàng cùng ruộng nước ít nhất hàng năm còn có tiền thu. Tương lai bọn nhỏ chia ra, không có bản lĩnh, thì ít nhất thu tiền thuê cũng đủ bọn họ sống cuộc sống giàu có. Ta suy nghĩ dù con chúng ta không có năng lực gì lớn, nhưng cũng là người an phận thủ thường, sẽ không làm lụy bại tài sản."

Vợ chồng thương lượng gia vụ, còn nói chút nhàn thoại, trong khoảng thời gian này, tâm tình Thẩm thị tốt, lại ăn nhiều đồ dinh dưỡng, Tử Tình cũng rốt cục học xong cách pha chế sữa dê, mỗi ngày nấu một nồi cho người nhà uống, cho nên màu da của Thẩm thị hồng nhuận trắng noãn rất nhiều, người có vẻ trẻ ra năm sáu tuổi, quần áo trang điểm tự nhiên mạnh hơn lúc trước nhiều.

Tăng Thụy Tường thấy khuôn mặt đẹp của thê tử dưới ánh đèn, không nói chuyện phiếm nữa, buông rèm, chỉ nghe Thẩm thị nói: "Ta không muốn sinh thêm con nữa."

"Ngươi nói không sinh thì không sinh, dù sao ngươi mang thai thì ta cũng chịu tội, không sinh rất tốt, dù sao chúng ta đã có sáu đứa nhỏ, mỗi ngày ta ở với ngươi là được." Một trận tiếng thở dốc đi qua, Tăng Thụy Tường ra ngoài bưng chậu nước ấm vào.

Ngày kế, Tăng Thụy Tường thoải mái đi học đường, Thẩm thị vừa tiễn Điền bá chở trứng gà, một năm nay, Tử Tình nuôi gà phía sau núi cũng gần 1000 con, gà mẹ cùng hoạn kê chiếm một nửa, một ngày nhặt một sọt trứng gà, Thẩm thị cũng không có nhiều thời gian chạy vào thành đưa trứng gà, nên nói với Điền bá chuyên kéo chở đồ, hai ngày đưa trứng gà một lần, cuối tháng Thẩm thị lại đi tính tiền. Chu chưởng quầy giao tình thân quen, tất nhiên là không có phiền toái gì, bây giờ mỗi tháng chỉ nhờ vào chuyện bán trứng gà cũng có được hơn mười lượng bạc. Điền sư phụ vừa chở người vừa thuận tiện đưa trứng gà, mỗi lần tốn năm văn.

Thẩm thị vừa tiễn bước Điền sư phụ, chỉ thấy Xuân Ngọc cùng trượng phu của nàng hùng hổ tìm đến, vừa vào đã chất vấn: "Nhị tẩu, ngươi quả nhiên là có tâm tư tốt, Nhị Mao nhà của ta thật vất vả mới có chỗ đọc sách, cha mẹ cùng nhị ca không có ý kiến, sao ngươi lại bày quỷ kế đuổi con ta đi hả?"

"Xuân Ngọc, cơm có thể ăn bữa, nhưng nói không thể nói lung tung, chưa kể ta cũng là nhị tẩu của ngươi, ngươi há mồm mà vô lễ với ta vậy à? Việc này ngươi có nói với ta ta cũng không biết, ngươi tìm cha mẹ cùng nhị ca của ngươi mà nói đi. Ngươi hỏi cho kĩ xem con ngươi học cái gì, làm cho ta cái gì? Đừng tưởng ai cũng ngu cả. Ta còn có việc, không mời các ngươi vào nhà." Nói xong Thẩm thị liền đóng cổng lại.

Xuân Ngọc cùng trượng phu hai mặt nhìn nhau, Xuân Ngọc nói thầm: " Khi nào thì Nhị tẩu lại thay đổi, trước kia lúc chưa ở riêng, nương ta cùng đại tẩu làm khó dễ nàng thế nào nàng cũng không lên tiếng, bọn Tử Phúc ăn không đủ no nàng cũng không dám nói chuyện, biết rõ cha mẹ đem lương thực tiếp tế cho chúng ta cũng không thấy nàng nói một câu, chẳng lẽ nhị ca ta không ở nhà, nên giả vờ đoan trang hiền thục?"

"Bây giờ đương nhiên phải khác rồi, ở riêng rồi, nàng có thể làm chủ, lại có bạc, còn sợ ai? Ngươi không thấy cả nhà nhị ca ngươi ăn mặc thế nào à, còn hơn cả đồ tết của nhà mình. Ngươi nhìn nhà cửa họ đi, chỗ nào không phải bạc đâu, còn có cửa sổ bằng kính nữa, chúng ta nghe cũng chưa nghe qua, còn không biết tốn bao nhiêu bạc đâu. Vải tốt như vậy, người ta không làm quần áo, lại làm cái gì mà rèm cửa sổ đó. Theo ta, chúng ta đừng đắc tội nàng, cứ chen vô chỗ trống cũng đủ chúng ta dùng một trận rồi." Vợ chồng thương nghị rồi đi.

Vợ chồng Xuân Ngọc vừa đến chỗ lão gia tử, lão gia tử mắng bọn họ té tát, hai người giống gà con mổ thóc mà gật đầu, xám xịt trở về. Kiếp học hành của Nhị Mao triệt để kết thúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 545 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hana2299, lhyenyen, meo lucky, Nấm iu, Thanh ngốc, Tớ là Tâm, xichgo và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.