Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 16.08.2014, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 40
Chương 91: Lửa cháy lan tràn


"Bảo hắn ở bên ngoài đợi một lát." Hiên Viên Diễm lạnh nhạt trả lời, đồng thời hai mắt mị hoặc cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Nguyệt nhi không phải nói cho mình xem thứ tốt sao? Đừng nói hiện tại Trần tướng quân một mình đi đến, cho dù hắn suất lĩnh thiên quân vạn mã đuổi giết đến đây, cũng phải chờ mình và Nguyệt nhi nói chuyện xong đã.

"Diễm, vẫn nên xem thư của Khương thái hậu trước đi." Để lại hiệp nghị trong tay áo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bưng ly trà trên bàn lên uống, khóe môi hiện lên ý cười.

die»ndٿanl«equ»yd«on"Tuân mệnh." Ngữ khí tràn ngập nhu tình, Hiên Viên Diễm cúi mắt nhìn chén trà đã sớm lạnh. Nhàn nhã đổ nước sôi vào, xong mới mở miệng nói: "Ngân Lang, bảo Trần tướng quân tiến vào."

"Vâng, vương gia." Ngân Lang vừa dứt lời, Trần tướng quân thân mang khôi giáp màu đen nhanh chóng nhảy vào.

"Mạt tướng tham kiến Thụy vương." Trần tướng quân tuy rằng cung kính thỉnh an, nhưng lại vẫn đứng ngạo nghễ trước mặt Hiên Viên Diễm.

Nhấp một ngụm trà, Hiên Viên Diễm cười yếu ớt nhìn về phía Trần tướng quân nói: "Nước trà vị rất tốt, không biết có nhã hứng cùng phẩm một ly không?"

"Đa tạ Thụy vương! Nhưng mạt tướng phụng mệnh thái hậu đến truyền thư, chỉ sợ không có phúc thưởng trà." Trần tướng quân cứng đờ, rồi nhanh chóng cúi người, hai tay cung kính bưng thư đến trước mặt Hiên Viên Diễm.

Đối với chiến thần Thụy vương, kỳ thật hắn vẫn rất tôn kính. Nhưng Hổ Báo Doanh cùng Huyền Sư Doanh sắp khai chiến, mà hắn thân là đại tướng của Huyền Sư Doanh, chỉ có thể bất đắc dĩ phục tùng Khương thái hậu, người giữ trong tay Hổ phù, bắt buộc phải đối địch với chiến thần Thụy vương.

Hiên Viên Diễm nhẹ nhàng thử chén trà lên mặt bàn, thân thủ tiếp nhận thư Trần tướng quân đưa tới. Nhìn phong thư thật dày, hắn không chút để ý quét qua chữ trên giấy.

Giống như hắn đã dự đoán, Khương thái hậu viết: ai gia sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao Long phù ra. Chỉ cần ngươi giao Long phù ra, ai gia tự nhiên sẽ không tiêu diệt Hổ Báo Doanh. Nếu không, ngươi sẽ chờ họ tan xác, thân nhân họ mặc áo tang, đau lòng khóc than đi.

Hiên Viên Diễm ném thư lên bàn, từ trong lòng lấy ra một phong thư đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Trần tướng quân, nhàn nhạt cười nói: "Thư của Khương thái hậu bổn vương đã nhận, bổn vương cũng có một phong thư, làm phiền Trần tướng quân giao cho Khương thái hậu."

"Thư của Thụy vương, mạt tướng nhất định sẽ đưa tận tay thái hậu, mạt tướng xin cáo lui." Trần tướng quân nhận thư xong hành lễ với Hiên Viên Diễm, biểu tình không chút thay đổi xoay người đi ra ngoài.

Hiên Viên Diễm trầm mặc nhìn bóng dáng Trần tướng quân, ngay khi Trần tướng quân sắp bước ra khỏi lều, Hiên Viên Diễm bỗng nhiên mở miệng kêu: "Trần tướng quân."

"Không biết Thụy vương còn có gì phân phó?" Trần tướng quân phút chốc quay người lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

die»ndٿanl«equ»yd«onHiên Viên Diễm lại bưng chén trà lên, chén trà nóng bốc lên từng đợt sương mù, hắn mở miệng chậm rãi nói: "Hiện tại Khương thái hậu lựa chọn án binh bất động, ý đồ là muốn tiêu diệt tướng sĩ Hổ Báo Doanh của bổn vương. Mà bổn vương lúc này cũng án binh bất động, Trần tướng quân có biết là vì cái gì sao?"

"Mạt tướng đần độn, khẩn cầu Thụy vương giải thích." Trần tướng quân cụp mắt xuống, bàn tay nắm thư không khỏi xiết chặt hơn.

Thụy vương vì sao án binh bất động, hắn sao lại không biết chứ? Nếu Thụy vương thật sự muốn đối phó Huyền Sư Doanh, hắn thân là đại tướng Huyền Sư Doanh, giờ này sao có thể bình bình yên yên đứng ở đây? Chỉ là. . .

"Bổn vương vì sao án binh bất động, hẳn là trong lòng Trần tướng quân rất rõ ràng, cho nên cần gì bổn vương giải thích chứ? Khương thái hậu nắm trong tay Hổ phù, tướng sĩ Huyền Sư Doanh nếu không tuân theo lệnh người cầm Hổ phù, liền trở thành nghịch thần tặc tử của Long Diệu Hoàng triều. Nhưng mà, nếu lòng trung thành của các ngươi cuối cùng lại chính là sự ngu muội vẽ đường cho hươu chạy, e rằng đây mới là bi ai lớn nhất của Long Diệu Hoàng triều." Hiên Viên Diễm nhẹ nhấp một ngụm trà, mở miệng gằn từng tiếng nói.

"Lời nói của Thụy vương, mạt tướng. . . sẽ cân nhắc." Sau hồi trầm mặc ngắn ngủi, Trần tướng quân cứng ngắc nói, lập tức quay người lại nhanh chóng rời khỏi lều trại.

"Tâm nếu mê, người đó là gỗ mục. Tâm nếu ngộ, người này có thể là cái người tài đức." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thưởng thức trà, thản nhiên nói.

"Nguyệt nhi, không phải nàng vừa nói có thứ tốt cho ta xem sao?" Hiên Viên Diễm bỗng dưng quay đầu lại, cười cười nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

die»ndٿanl«equ»yd«on"Cầm xem đi." Khóe môi vẽ lên một độ cong mị hoặc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong tay áo lấy ra hiệp nghị đã ký kết cùng Bắc Dực quốc và Thương Nguyệt quốc, đưa tới trước ánh mắt tò mò thích thú của Hiên Viên Diễm.

"Hiệp nghị Bắc Dực, Thương Nguyệt cùng Long Diệu trong một năm không xâm phạm lẫn nhau?" Nhìn thấy chữ trên hiệp nghị, bàn tay bưng chén trà của Hiên Viên Diễm bỗng dưng run lên, nước trà bắn tung tóe trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin cùng khiếp sợ.

"Hi. . . Như thế nào, hai phần hiệp nghị này không làm chàng vui sao? Sờ sờ hai phần hiệp nghị này, tận tình hưởng thụ phẫn nộ khi Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong hạ ấn ký đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đắc ý nhếch môi lên, cười cười trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm.

"Nguyệt nhi, nàng cảm thấy ta hiện tại đang vui, hay là run như cầy sấy a?" Hiên Viên Diễm đột nhiên kéo cái ghế, ngồi cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn thẳng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Khụ, cái kia. . ." Khóe mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật, nhịn không được nâng tay gãi gãi đầu.

"Phần hiệp nghị này có phải là nàng vụng trộm sau lưng ta, trước đó đi tìm hoàng huynh soạn sẵn, có phải không?" Hiên Viên Diễm xiết chặt nắm đấm, cắn răng gằn từng tiếng hỏi. Hắn thừa nhận, hai phần hiệp nghị này đối với Long Diệu Hoàng triều mà nói thực sự là một kinh hỉ lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là kinh hỉ lớn, mà là sợ hãi lớn.

Nguyệt nhi đúc đại pháo uy lực vô cùng, một khi mười đại pháo bắn ra, để cho Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong chính mắt nhìn uy lực của nó, hai tên đó nhất định sẽ không mạo hiểm không công hy sinh ba mươi vạn tinh binh, cứng rắn đối đầu với Nguyệt nhi.

Cho nên, bọn họ nhất định sẽ phải chật vật lui binh. Cũng bởi vì hắn biết tâm lý của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, nên lúc trước khi Nguyệt nhi nói muốn một mình đi sườn núi đối phó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng hiện tại nhìn thấy hai phần hiệp nghị này, hắn liền hiểu được tất thảy. Khó trách Nguyệt nhi muốn một mình đi sườn núi đối phó Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, nguyên lai nàng không chỉ muốn bức lui Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, mà mục đích chân chính của nàng là ký hai phần hiệp nghị này.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hiên Viên Diễm nháy mắt xanh mét, hai mắt bốc hỏa trừng trừng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vô cùng phẫn nộ rít gào: "Chết tiệt, nàng dám lấy mạng mình hạ cờ hiểm với Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong."

Lợi dụng đại pháo bức Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong lui binh, hoàn toàn là trong dự kiến. Nhưng nếu muốn dùng đại pháo bức bách Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong ký hiệp nghị, khả năng duy nhất chính là Nguyệt nhi đặt cược đồng quy vu tận.

"Tuy rằng đây là một nước cờ hiểm, nhưng chàng cũng biết rõ ràng, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong tuyệt đối không bỏ được mạng mình." Không nhìn lửa giận trong mắt Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân mật níu cánh tay Hiên Viên Diễm, mềm mại nói.

Nàng đã sớm đoán được, khi Diễm nhìn thấy hai phần hiệp nghị này nhất định vui mừng. Nhưng mà vui mừng cũng nhanh chóng qua đi, chuyển hóa thành phẫn nộ.

die»ndٿanl«equ»yd«on"Nếu Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong thà chết không chịu khuất phục thì sao?" Hiên Viên Diễm lạnh lùng nói, sợ hãi lan tràn từ chân lên đầu. Vạn nhất lúc ấy Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, kia hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng.

"Được rồi, được rồi! Ta đáp ứng chàng, về sau nếu không có sự cho phép của chàng, Nguyệt nhi sẽ không hạ cờ hiểm nữa nha." Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vòng qua ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Diễm, lười biếng cuộn thân hình nhỏ nhắn trong lòng Hiên Viên Diễm.

"Nhớ kỹ những lời này, nếu lại có lần sau. . ." Thanh âm Hiên Viên Diễm tuy lạnh lùng, nhưng đôi bàn tay ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng có chút run run.

Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ loạn trong ngực Hiên Viên Diễm, khóe môi khẽ nhếch, làm nũng nói: "Bớt giận chút, cam đoan không có lần sau nga."

Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không đáp lại lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà càng ôm chặt thân thể nàng. Nha đầu này, thật sự là làm cho hắn giận đến khí huyết sôi trào, nhưng cũng làm hắn yêu không thể kềm chế a!

Mặt trời gay gắt dần rơi xuống, vầng trăng cũng dần nhô lên. Ánh sáng bạc phủ lên vạn vật, gió lạnh khe khẽ thổi trong núi tạo lên tiếng xào xạc.

Giờ phút này, các tướng sĩ Huyền Sư Doanh đang dựng lều, Khương thái hậu tức giận xé nát thư trong tay. Phong thư này chính là Hiên Viên Diễm bảo Trần tướng quân đưa cho bà, trong đó viết: ngươi nếu khăng khăng phát động nội chiến trong Long Diệu Hoàng triều, bổn vương nhất định sẽ chuẩn bị tang lễ long trọng cho ngươi.

Vì bà chuẩn bị một tang lễ long trọng? Hiên Viên Diễm, chỉ sợ là ai gia phải chuẩn bị một tang lễ long trọng cho ngươi đi? Khương thái hậu vứt bức thư đã bị xé thành mảnh nhỏ, lãnh lệ nói: "Kỳ nhi, lập tức truyền lệnh cho các tướng sĩ Huyền Sư Doanh bắt đầu hành động, đưa Hiên Viên Diễm cùng Hổ Báo Doanh đi địa ngục đoàn tụ với Hiên Viên Cực."

"Vâng, mẫu hậu." Hai mắt Hiên Viên Kỳ đầy sát khí, nhe răng cười, tiếp khẩn cấp nhảy ra ngoài. . .

Qua một lúc lâu –

Trên núi bống nhiên có vô số khói đặc bốc lên. Trong khoảnh khắc khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời, ánh lửa màu đỏ nổi lên giữa màn đêm tạo thành một hình ảnh đẹp nhưng thê lương.

Ngọn lửa hừng hực lan tỏa như vỡ đê, gió thổi mạnh càng làm cho ngọn lửa lan nhanh, điên cuồng cháy trên đỉnh núi. Phàm là những chỗ bị lửa đi qua, vạn vật chỗ đó đều bị đốt thành tro tàn.

Nhưng mà nhìn cẩn thận chút, ngọn lửa không phải lan ra như bình thường, mà nó hình như đi theo một hướng. Hướng mà lửa cháy đến chính là hướng Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.08.2014, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 46
Chương 92: Mọi người ngổn ngang trong gió


Màn đêm đen kịt, bị lửa đỏ thiêu đốt trông vừa xinh đẹp vừa thê lương.

Gió lạnh run rẩy gào thét, giống như là tiếng khóc than của vạn vật khi bị cháy thành tro tàn, cũng như tiếng kêu rên tuyệt vọng trước khi chết.

Đột nhiên đầy trời khói đen cùng ánh lửa làm người sợ hãi, đương nhiên cũng làm cho các tướng sĩ Hổ Báo Doanh có chút cảm giác không rõ.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn bốn phương tám hướng xung quanh, nhìn ra phương hướng lửa cháy tới chính là nơi họ đang đứng, toàn bộ bọn họ biến sắc mặt.

"Vương gia, đại sự không ổn! Khương thái hậu đang phóng hỏa đốt núi, muốn thiêu chết chúng ta." Ngân Lang vội vàng chạy tới trước lều, có chút hoảng sợ bẩm báo.

Ngân Lang vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, tươi cười thảnh thơi, nhẹ nhàng chậm rãi từ trong lều đi ra.

"Vương gia, ngài mau nhìn xem." Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh đồng thanh hô lên, ngón tay cũng chỉ vào ngọn lửa đang lan đi nhanh chóng.

Hai mắt Ngân Lang và Thanh Báo nhìn đám lửa, mở miệng cẩn thận hỏi: "Vương gia, này phải làm thế nào? Trận hỏa này đang điên cuồng lan đến đây, chỉ sợ chúng ta muốn tránh cũng không thể a."

"Hoảng cái gì mà hoảng? Khương thái hậu nếu đã chuẩn bị ánh lửa xinh đẹp như thế cho chúng ta, các ngươi phải bình tĩnh hảo hảo thưởng thức một phen." Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu dã nhếch môi, lười biếng dựa vào Hiên Viên Diễm, cười cười nhìn trận hỏa trước mắt.

"Nguyệt nhi nói rất đúng, mọi người không ngại nhàn nhã thưởng thức đi, trăm ngàn lần đừng cô phụ dụng tâm lương khổ của Khương thái hậu." Hiên Viên Diễm không chút để ý quét qua ngọn lửa, lạnh nhạt nói.

"Hí. . ." Trong nháy mắt vô số tiếng hít khí vang lên, khóe miệng chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Đây là cái tình huống gì a? Trong trường hợp nguy hiểm như thế, vương gia và tiểu vương phi còn bảo bọn họ tĩnh tâm thưởng thức lửa?

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Trận hỏa này tốc độ như sét đánh, lan ra theo bốn phương tám hướng tập kích đến, cho dù bọn họ đều là những người dũng mãnh thiện chiến, nhưng đối mặt với biển lửa vô tình, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục trốn không thể trốn, tránh không thể tránh a?

Hoàn toàn không nhìn tới nghi hoặc trong mắt các tướng sĩ, Hiên Viên Diễm nắm lấy eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng cười nói: "Nguyệt nhi, tướng sĩ Hắc Ưng Doanh của tướng quân phụ thân của nàng đợi lâu như vậy, rốt cục có thể hoạt động gân cốt rồi."

Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay vòng, thản nhiên cười trả lời: "An bài các tướng sĩ Hắc Ưng Doanh ở trên núi hoạt động gân cốt, càng làm cho thể xác cùng tinh thần khỏe mạnh, tướng quân phụ thân thực nên thay các tướng sĩ Hắc Ưng Doanh cảm tạ chàng một phen."

Diễm từng nói với mình, lão yêu bà Khương thái hậu nhất định sẽ án binh bất động, chờ gió đông đến. Khi nhìn thấy Diễm thấm nước trà viết lên bàn hai chữ hỏa công, nàng liền hiểu rõ hết thảy.

Trên núi nhiều cây khô dễ cháy, một khi Khương thái hậu ác độc phóng hỏa, như vậy ánh lửa sẽ như vỡ đê không thể ngăn cản. Nhưng là nếu Khương thái hậu không đợi được gió thích hợp, đã tùy tiện phóng hỏa, ngọn lửa lớn như thế nhất định sẽ lan tới vị trí Huyền Sư Doanh của bà ta.

Trên núi mỗi lúc sẽ đổi một hướng gió khác, bởi vậy Khương thái hậu phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi “gió đông” có lợi cho bà ta đến, mà hiện tại chính là gió đông nam.

Vị trí đóng quân của Hổ Báo Doanh đúng ở phía đông nam của núi, một khi có gió đông qua, đa mưu túc trí như Khương thái hậu nhất định sẽ nhân cơ hội này phóng hỏa, ngọn lửa lớn như vậy đương nhiên sẽ bị gió thổi tới chỗ Hổ Báo Doanh dựng lều.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Chiêu này của Khương thái hậu thật sự rất cao minh, có thể bảo đảm tướng sĩ Huyền Sư Doanh của bà ta không tổn thương gì, còn người của Hổ Báo Doanh thì bị cháy thành tro tàn.

Đáng tiếc, Diễm thông minh tuyệt đỉnh đã sớm dự liệu Khương thái hậu sẽ thừa dịp gió đông tới, cho người phóng hỏa đốt núi, cho nên trước đó sao có thể không nghĩ ra kế sách vẹn toàn đối phó chứ?

"Mọi người nhìn xem, ngọn lửa hình như yếu dần?" Ngân Lang kinh hãi thét lên, chúng tướng sĩ lập tức nhìn xung quanh.

Di, đây là cái tình huống gì? Ngọn lửa đang lan đến chỗ bọn họ lại tự nhiên yếu dần? Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh nâng bàn tay đầy vết chai, hai mắt mê man gãi gãi đầu.

Chỉ thấy đầy trời khói đen, lửa cháy hừng hực, vô số dòng nước trong suốt không biết từ đâu mà ra. Chúng lấy tốc độ như tia chớp hướng tới biển lửa, cuối cùng hòa vào lửa.

Khói đen càng lúc càng dày đặc, còn ngọn lửa càng lúc càng yếu.

Nguyên lai, ngay khi Khương thái hậu phái người châm lửa, ngọn lửa hừng hực lan theo hướng Hổ Báo Doanh, sáu mươi vạn binh sĩ của Thượng Quan tướng quân cũng là nâng bình nước đã chuẩn bị sẵn, đúng lúc xuất hiện ở chỗ binh lính Huyền Sư Doanh vừa châm lửa.

Khi ngọn lửa ngoan lệ đánh úp lại chỗ Hổ Báo Doanh, các tướng sĩ của Hắc Ưng Doanh cũng lập tức ném bình nước trong tay, tạo thành vô số dòng nước, đổ thẳng xuống ngọn lửa.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Lửa có thể phá hủy vạn vật, nhưng mà nước lại là khắc tinh của lửa, chúng có thể dễ dàng tiêu diệt lửa, đây là định luật mãi mãi không thay đổi.

Vô số dòng nước đổ xuống, giống như trận mưa rào từ trên trời rơi xuống, tưới lên ngọn lửa hừng hực. Lửa gặp nước, khí thế cuồng ngạo lúc trước đã không còn, mà như là đang hấp hối.

"Vương gia, này. . ." Các tướng sĩ Hổ Báo Doanh nghẹn họng trân trối nhìn ngọn lửa ngày càng yếu dần, rồi lại dõi mắt sang Hiên Viên Diễm.

"Khương thái hậu có nhã hứng, muốn phóng hỏa đốt núi chơi. Như vậy bổn vương vì đón ý của Khương thái hậu, đương nhiên cũng đổ nước chơi, không phải sao?" Hiên Viên Diễm nở nụ cười yêu dã, giải thích khó hiểu trong lòng các tướng sĩ.

Khó trách lúc trước vương gia bảo bọn họ tĩnh tâm thưởng thức ngọn lửa, thì ra là vương gia đã sớm đoán được âm mưu ác độc của Khương thái hậu, cũng đã làm tốt kế sách ứng phó a.

Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh sợ bóng sợ gió một hồi, hai mắt sùng bái nhìn Hiên Viên Diễm. Vương gia chính là vương gia, ngay cả âm mưu cao thâm quỷ dị của Khương thái hậu cũng đoán được, còn đưa ra diệu kế hóa giải.

Cùng lúc đó –

Trên một chỗ khuất nào đó trên đỉnh núi, Khương thái hậu xem xét ngọn lửa biến mất, trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn, vô cùng phẫn nộ quát: "Làm sao có thể như thế này?"

Hiên Viên Kỳ đứng bên cạnh Khương thái hậu, trong mắt sát khí cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mẫu hậu, hiện tại chúng ta nên làm thế nào?"

"Hiên Viên Diễm, ngươi muốn ngọn núi này nhiễm máu của các tướng sĩ Huyền Sư Doanh cùng Hổ Báo Doanh phải không? Được, ai gia thành toàn ngươi." Khương thái hậu nắm chặt nắm đấm vang lên tiếng kẽo kẹt, ngoan tuyệt nói.

Các tướng sĩ Huyền Sư Doanh một khi khai chiến với các tướng sĩ Hổ Báo Doanh, nhất định sẽ máu chảy thành sông, xác chết rải khắp nơi. Bà dùng lửa đốt cháy các tướng sĩ Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm, chính là không muốn Huyền Sư Doanh chịu thương vong.

Mà bà muốn bảo tồn lực lượng Huyền Sư Doanh, là vì bà biết rõ, cho dù bà có thể thuận lợi diệt trừ Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, thành công đưa Hiên Viên Kỳ lên đế vị, vẫn còn phải chiến đấu với ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.

Nhưng hiện tại, biển lửa không thể diệt trừ Hiên Viên Diễm cùng Hổ Báo Doanh. Đã như vậy, bà cũng không còn gì cố kỵ nữa.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.Một khi Huyền Sư Doanh cùng Hổ Báo Doanh đấu đá nhất định hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, Bắc Dực, Thương Nguyệt cùng Tây Thần nhất định sẽ nhân cơ hội này tấn công Long Diệu Hoàng triều, đến lúc đó Long Diệu Hoàng triều vô lực đánh trả, chỉ có thể tùy ý bị nước khác xâm lược.

Nhưng bà không thể quản nhiều như thế, nếu không thể để Kỳ nhi thành công đăng cơ làm vua, vậy bà sẽ không tiếc tự tay hủy hoại Long Diệu Hoàng triều, lấy nó rửa nỗi cừu hận Hiên Viên Cực để lại trong lòng bà.

"Kỳ nhi, truyền lệnh xuống, bảo Huyền Sư Doanh lập tức tấn công Hổ Báo Doanh." Móng tay sắc nhọn khảm thật sâu vào da thịt, hai mắt Khương thái hậu tràn đầy hiểm độc, quyết tuyệt nói.

"Chờ một chút! Mẫu hậu người xem, ngọn lửa phía tây không bị tắt, vẫn cháy tới chỗ Hổ Báo Doanh." Hiên Viên Kỳ xem xét phía tây đỉnh núi, chỉ tay hướng đó, kinh ngạc nói.

Khương thái hậu lập tức nhíu chặt chân mày xem xét phía tây đỉnh núi, phỏng đoán: "Hay là. . . Có người âm thầm giúp đỡ chúng ta đối phó Hổ Báo Doanh?"

Lúc này ở phía tây đỉnh núi, ngọn lửa không chút dấu vết bị tắt, ngược lại càng lúc càng hung mãnh cháy tới hướng Hổ Báo Doanh.

Thì ra ở phía tây đỉnh núi, có không ít thi thể binh lính Hắc Ưng Doanh, mỗi một người đều có một mũi tên độc cắm sâu vào ngực. Trong tay họ vẫn còn cầm vô số bình nước. Thực rõ ràng, ngay khi bọn họ muốn ném bình nước vào biển lửa, đã đột nhiên bị tập kích bằng tên độc.

"Vương gia, ngài mau nhìn phía tây đỉnh núi, ngọn lửa vẫn đánh lại đây." Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh đương nhiên cũng phát hiện tình hình ở phía tây, toàn bộ ngưng mắt nhìn qua.

"Xem ra, những binh lính của Hắc Ưng Doanh đi dập lửa ở phía tây đã gặp bất trắc." Hiên Viên Diễm nhìn ánh lửa ở phía tây, khẳng định nói.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn."Diễm, ngươi biết tướng quân phụ thân ở hướng nào không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Diễm, thanh âm lạnh nhạt lại có chút run run hỏi. Nếu tướng quân phụ thân đi phía tây dập lửa, vậy chẳng phải là. . .

"Trong kế hoạch, Thượng Quan tướng quân hiện tại hẳn là ở phía bắc đỉnh núi." Hiên Viên Diễm đương nhiên biết lo lắng trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng đáp.

"Vương gia, ngọn lửa sắp lan đến chỗ chúng ta, xem ra chúng ta nên lập tức rút lui khỏi nơi này." Thanh Báo xem xét tốc độ của lửa, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Một khi ngọn lửa cắn xé đến nơi này, nhất định sẽ lan rất nhanh, đến lúc đó bọn họ muốn trốn cũng không kịp. Lúc trước tứ phía đều có lửa, làm bọn họ không thể trốn. Nhưng nay chỉ có một phía có lửa, bọn họ đương nhiên có thể an toàn rút lui.

Nhưng mà Thanh Báo vừa dứt lời, thanh âm lạnh lùng lại uy nghiêm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền vang lên: "Không thể rút lui, nơi này dễ thủ khó công, vô cùng có lợi với chúng ta."

"Nhưng. . ." Thanh Báo lập tức kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu không rút lui, đợi đến lúc lửa cháy đến, chẳng phải bọn họ sẽ bị cháy thành tro sao?

"Hí. . ." Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh mãnh liệt hít khí lạnh, ánh mắt khiếp sợ ngổn ngang nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiểu vương phi đang bình thường bỗng nhiên phát điên cái gì a? Không lui lại, chẳng lẽ còn chờ lửa cháy toàn thân sao?

Hai mắt Hiên Viên Diễm cũng nghi hoặc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng ôn nhu nói: "Nguyệt nhi, nơi này quả thật dễ thủ khó công, vô cùng có lợi với chúng ta. Nhưng mà lửa đã sắp cháy đến, hiện chúng ta không đủ nước để dập lửa, e rằng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui."

"Diễm, muốn dập lửa, không nhất định cần đủ nước. Chính là lửa mà thôi, chỉ cần ta muốn diệt nó, vô cùng dễ dàng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, kiêu ngạo trả lời.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn."Lời nói của Nguyệt nhi. . . Tựa hồ rất khó hiểu nga." Ánh mắt Hiên Viên Diễm có chút khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Nếu Nguyệt nhi đã khẳng định như thế, nhất định là nắm chắc có thể dập lửa. Nhưng điều hắn không nghĩ ra là, ngoại trừ nước có thể dập lửa, rốt cuộc còn phương pháp gì có thể dập lửa a?

Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch tạo thành một đường cong yêu diễm, nàng không trả lời Hiên Viên Diễm, đưa tay lên cao, dùng ngón tay cảm nhận gió.

Sau khi cảm nhận được gió, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười nói: "Ngân Lang, lập tức cho mười binh lính cầm đuốc, chạy lên phía trước cách năm mươi thước phóng hỏa."

"Gì?" Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Ngân Lang thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Sẽ không phải hắn nghe lầm đi, tiểu vương phi vừa nói cái gì?

"Hí. . ." Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh có cảm giác ngổn ngang trong gió, cơ mặt co quắp cùng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Có lầm hay không a, tiểu vương phi ghét bỏ ngọn lửa địch nhân châm lên chưa đủ mãnh liệt, muốn bọn họ châm lửa phía trước cách năm mươi thước để thiêu cháy máu thịt bọn họ sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.08.2014, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.08.2014, 19:35
Bài viết: 94
Được thanks: 507 lần
Điểm: 13.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 93: Lửa Càng Thêm Lửa

              Edit: Thu Thuyền
              Beta: Alligator

“Ngân Lang, đứng ngốc ở đó làm gì. Còn không mau cùng mọi người theo ta đến phía trước châm lửa?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nhìn Ngân Lang, khẽ nhíu đôi mày thanh tú nói.

“Dạ.” Ngân Lang thu lại biểu tình khiếp sợ, vội vàng tiến lên trước.

“ Ngươi…ngươi, ngươi…” Ngân Lang chỉ những binh lính cầm đuốc, đột nhiên không khí rơi vào trầm mặc. Bởi vì mười binh lính bị Ngân Lang chỉ điểm, cùng cuối đầu, đứng yên tại chỗ, tựa như không có ý định rời đi.

Đùa gì thế? Bọn họ nguyện chết trên chiến trường, cũng không muốn cùng Tiểu Vương Phi làm chuyện điên rồ, trình diễn một tràn nhóm lửa có được không?

Đại Tướng quân của Hổ Báo Doanh lạnh nhạt quét mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kiên định đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm, cung kính khom người nói: “ Vương Gia, việc cấp bách nhất bây giờ, phải rời khỏi chỗ này, đó mới là thượng sách.”

Trong doanh trại Ngân Lang và Thanh Báo đã kể cho bọn họ nghe, họ biết Tiểu Vương Phi không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng đột nhiên Tiểu Vương Phi nói muốn châm lửa, bọn họ nhất thời hoài nghi lời nói của Thanh Báo và Ngân Lang.

Thế lửa ở đỉnh núi phía Tây đã đủ mạnh rồi, Tiểu Vương Phi ngăn cản bọn họ rút lui đã đành, lại còn muốn dẫn người ra phía trước phóng hỏa? Phía trước đã có lửa còn châm thêm lửa nữa, cái này không khác gì giúp kẻ địch, làm cho tập thể tướng sĩ Hổ Báo Doanh bọn họ tán thân trong biển lửa sao?

Hiên Viên Diễm không chút để ý nhìn Đại Tướng quân Hổ Báo Doanh, mở miệng chậm rãi nói: “Việc cấp bách nhất bây giờ, chính là phục tùng mệnh lệnh của Nguyệt nhi.”

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, ánh mắt chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh khiếp sợ nhìn qua. Không thể nào, Vương Gia lại tán thành ý kiến của Tiểu Vương Phi?

Không nhìn ánh mắt kiếp sợ của bọn họ, Hiên Viên Diễm thu lại dung nhan yêu mị, tử y tung bay trong gió, lạnh lùng uy nghiêm nói: “ Lời Nguyệt nhi nói là quân lệnh, trái quân lệnh giết chết không tha, đừng làm cho Bổn Vương lập lại lần thứ hai.”

Nguyệt nhi nếu muốn châm lửa, quả thực khiến người ta khó tưởng tượng được. Cho dù hắn không biết vì sao Nguyệt nhi bảo mọi người châm lửa, nhưng trước giờ hắn rất tin tưởng vào bản lĩnh của Nguyệt nhi, Nguyệt nhi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

“Hít…” Nghe Hiên Viên Diễm nói, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh khó tin hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, bọn họ kiên quyết không đồng ý với ý kiến của Tiểu Vương Phi, nhưng Vương Gia lại ra quân lệnh.

Mười người bị Ngân Lang chỉ điểm, nhanh chóng thót khỏi đội ngũ đi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thanh nói: “ Vương Phi, thuộc hạ lập tức theo ngài đến phía trước đốt lửa.”

Mặc dù bọn họ không đồng ý việc Tiểu Vương Phi muốn đốt lửa, nhưng Vương Gia đã xuống quân lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám cãi lời.

“Các ngươi nên nhớ, hoài nghi lời nói của ta chính là hành động ngu xuẩn nhất.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cuồng ngạo nhướng mày, mở miệng lạnh nhạt nói.

Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu trực tiếp đi về phía trước. Trong nháy mắt, sắc đỏ trên người nàng tỏa ra, giống như nàng được thần linh bảo hộ.

Mười binh lính Hổ Báo Doanh cầm đuốc nhìn nhau, yên lặng theo sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Hiên Viên Diễm khẽ nhếch môi, đôi con ngươi khẽ chuyển mang theo nồng đậm ý cười nhìn bóng lưngThượng Quan Ngưng Nguyệt. Những tướng sĩ Hổ Báo Doanh thần kinh căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, không chớp mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới chỗ ngọn lửa.

Khoảng cách năm mươi mét không xa, cũng không gần, trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn theo mười binh lính tới nơi.

Gió núi lạnh lẽo lay động, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẽ lên một đường công xinh đẹp, mở miệng nhàn nhạt nói: “ Ba người các ngươi đứng bên trái, bảy người còn lại đứng bên phải.”

“Dạ, Vương Phi.” Mười binh lính Hổ Báo Doanh nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ, lập tức di chuyển, đến vị trí mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã an bài.

“Vương Phi, khi nào chúng ta mới đốt lửa?” Toàn bộ binh lính đứng ngay ngắn, trong đó có một binh lính mở miệng khẽ hỏi.

“Không vội” Thương Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vén mấy sợi tóc mai bị gió thổi loạn, mắt phượng lưu chuyển nhìn thế lửa mạnh mẽ cuồn cuộn ở phía trước.

Không vội? Mười binh lính Hổ Báo Doanh giật giật khóe miệng, hai mắt không khỏi nhìn chầm chầm về phía trước, trên trán mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống.


Cách bọn họ khoảng một ngàn mét thế lửa vô cùng mãnh liệt, nhìn tốc độ lan đi của ngọn lửa, đoán chừng chỉ trong chớp mắt liền tới trước mặt bọn họ.

Mặc dù bọn họ không hiểu rõ ý đồ của Tiểu Vương Phi, nhưng lúc trước nhìn thấy Tiểu Vương Phi và Vương Gia nói chuyện, bọn họ đoán Tiểu Vương Phi dẫn bọn họ tới đây đích thực là để dập lửa.

Ở đỉnh núi phía tây ngọn lửa hừng hực khí thế mạnh mẽ cắn xé mọi vật dần tới trước mặt bọn họ, thế mà vẻ mặt Tiểu Vương Phi không một chút lo lắng, nàng…đến cùng là đang làm cái quỷ gì?

Chẳng lẽ…Tiểu Vương Phi là nội gián Khương Thái Hậu phái đến bên cạnh Vương Gia? Dùng nhan sắc của nàng quyến rũ Vương Gia, mê hoặc tâm của Vương Gia, khiến Vương gia để cho các tướng sĩ Hổ Báo Doanh táng thân trong biển lửa, cũng cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng?

Nhưng vậy cũng không đúng, nếu bọn họ táng thân trong biển lửa, chẳng phải mạng của Tiểu Vương Phi cũng giống bọn họ sao? Chẳng lẽ, Tiểu Vương Phi vì muốn trợ giúp lão yêu bà Khương Thái Hậu hoàn thành nghiệp lớn, không tiếc hy sinh tánh mạng của bản thân sao?

Đang lúc mười binh lính Hổ Báo Doanh suy đoán lung tung, hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thế lửa cuồn cuộn mà đến, trong lòng yên lặng đếm: 900m, 800m, 700m…

Khi thế lửa hừng hực cách nàng chừng 500m,Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt đưa tay ra cảm nhận lửa giống như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm nhận được hơi nóng mạnh mẽ hung ác đánh tới, khóe môi kiều diễm khẽ cong tạo nên một độ cong xinh đẹp. Bởi vì nàng biết, thời cơ đã đến.

“Các ngươi nghe cho kỹ, lập tức đem đuốc trong tay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đội ngũ.” Lòng bàn tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng về phía trước, mở miệng nhanh chóng nói.

Cái gì? Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gương mặt của mười binh lính Hổ Báo Doanh nhất thời rơi vào trạng thái co giật.

Trời ạ, có lầm hay không a? Lửa mạnh cũng đã tới trước mắt, Tiểu Vương Phi còn không nhắc tới bất kỳ phương pháp dập lửa nào, chỉ bảo bọn họ ném đuốc xuống rồi nhanh chóng chạy về đội ngũ?

Hiện tại chạy trốn còn tác dụng cái rắm a? Coi như bọn họ thuận lợi trở về đội ngũ, một khi hai ngọn lửa hòa vào nhau, sẽ giống như sét đánh tiến về phía bọn họ, đến lúc đó mọi người sẽ vùi thân trong biển lửa. không bằng ngươi hạ lệnh bảo chúng ta đứng tại chỗ, mặc cho lửa đốt cháy mình đi?

“Các ngươi muốn chết à, còn không mau làm theo lời ta ném cây đuốc xuống, sau đó nhanh chóng trở lại đội ngũ đi.” Thượng Quan Nhưng Nguyệt hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn đám người Hổ Báo Doanh, hét lên. Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu chạy đến bên cạnh Hiên Viên Diễm.

Vèo vèo vèo, mười binh lính Hổ Báo Doanh nhanh như chớp, vội vàng ném cây đuốc trong tay xuống chỗ lúc nảy bọn họ đứng. Tiếp đến, đồng loạt chạy về đội ngũ.

Đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt và mười binh lính lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về phía đội ngũ Hổ Báo cách đó không xa, mười cây đuốc ném xuống gặp cỏ cháy hừng hực.

Trong phút chốc hơi nóng hầm hập ngất trời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra lệnh cho bọn lính lập tức nhảy lên chỗ cao. Chỉ thấy thế lửa càng ngày càng mạnh, lan tràn cực nhanh.

“Mẹ ơi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn người phóng hỏa, ngọn lửa điên cuồn bổ về phía chúng ta đang đứng.”

“Làm cái gì nha, chúng ta không bị lão yêu bà Khương Thái Hậu phóng hỏa thiêu chết, mà là sắp bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt châm lửa thiêu chết rồi.”

“Trời ạ, Vương Gia, ngài tin lầm người rồi, Thương Quan Ngưng Nguyệt nào có dập lửa a, rõ ràng nàng ta châm lửa đốt chúng ta.”

Nhìn thấy tình hình này, nguyên bản các tướng sĩ Hổ Báo Doanh lúc trước chóng lại nàng, cắn răng nghiến lợi nói, lời nói không mang theo một chút tôn kính nào.

Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chạy tới, bọn họ nhanh chóng nhảy lên trước, hai mắt tràn ngập sát khí khiến người sợ hãi. Cho dù bọn họ phải chôn mình trong biển lửa, bọn họ cũng phải động thủ giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi tính sau.

Hiên Viên Diễm lạnh lẽo quét mắt nhìn chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh đang vung tay lên, nổi sát tâm với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dữ tợn nói: “ Các người thu lại sát khí cho ta, người nào dám động đến Nguyệt nhi, Bổn Vương giết không tha.”

“Vương Gia, sự thật rành rành trước mắt, ngài vẫn bảo vệ nàng ta sao?” Nghe thanh âm không chút lưu tình của Hiên Viên Diễm, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh liền giống như bị sét đánh, giọng nói mang theo mấy phần bất lực.

Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chạy tới trước mặt đại quân Hổ Báo Doanh, liền nghe được đoạn đối thoại của đám người Hổ Báo Doanh và Hiên Viên Diễm, tay chỉ về phía ngọn lửa đang thiêu đốt, lạnh lẽo châm biếm nói: “ Các người trừng mắt chó lên nhìn kỹ cho ta, lão nương đến cùng có phải châm lửa đốt các ngươi?”

Thương Quan Ngưng Nguyệt tức giận chỉ tay về phía trước, ngay lập tức, bọn họ hóa đá ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh lạ thường.

Trước mắt mọi người hiện ra một màn cực kỳ quỷ dị, mà đời này bọn họ vĩnh viễn khó mà quên được. Tất cả tướng sĩ Hổ Báo Doanh kinh hãi đến mức tim như ngừng đập, càng kính trọng Thượng Quan ngưng Nguyệt tận xương tủy…
[/size]


Đã sửa bởi Thu Thuyền lúc 24.08.2014, 16:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.