Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 16.08.2014, 00:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 72: Báo cáo thu chi



Thì ra là hôm nay Tăng Thụy Tường đem tất cả số lương mười tám lượng bạc đưa cho Điền thị, nói là 6 lượng bạc này đưa thay Tăng Thụy Khánh. Bởi vì năm nay chân Chu thị bị thương tốn không ít bạc.

Tăng Thụy Tường biết hoàn cảnh nhà Tăng Thụy Khánh, chủ động nói với đại ca: "Nhà ai cũng có lúc khó khăn, cha mẹ chỉ có hai người con trai, hồi nhỏ, đại ca đối xử với ta rất tốt, ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng, mấy năm nay, tuy rằng xa lạ chút, nhưng dù sao vẫn là huynh đệ ruột thịt, không cần so đo nhiều như vậy, hoàn cảnh nhà của ta đã khá hơn, chờ sang năm các ngươi quy về thì trợ cấp thêm cho cha mẹ một ít là được."

Tăng Thụy Khánh không nói gì, làm như cam chịu, Chu thị nghe xong mừng rơn, đó là 6 lượng bạc đấy! Nếu tiết kiệm thì đủ nhà nàng sống hai năm, sao có thể không vui được.

Bây giờ nhà bác cả đã trở về, theo tục lệ thì đi đâu cũng phải về nhà ăn tết, thấy Thẩm thị, Chu thị nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Tử Tình ở trong lòng mặc niệm, chỉ mong 6 lượng bạc này cả thế khiến một nhà họ thiệt tình hơn chút.

Tử Tình vụng trộm nói với Thẩm thị: "Tiểu cô còn luôn hâm mộ ta có cha một năm làm được mười tám lượng, kỳ thực cha làm ra bạc đều nuôi bọn họ, ta cũng đâu tiêu tốn gì, để xem nàng về sau còn lấy cái gì để nói ta?"

Thẩm thị nghe xong gõ đầu Tử Tình, mắng một câu "Nói gì vậy hả".

Cuối năm, Thẩm Kiến Sơn tới đón Hà thị về nhà, nói: "Tuy năm nay mùa màng không tốt, nhưng có dương khoai cùng dưa hấu, thu nhập lại hơn năm ngoái. Nhờ phúc của nhà muội muội, mà chúng ta có điều kiện hơn." Hà thị nghe xong rất vui mừng.

Thẩm Kiến Sơn lại tặng hai cái chân giò hun khói, Thẩm thị định trả tiền, Thẩm Kiến Sơn nói cái gì cũng không cần: "Muội muội coi ca ca là người ngoài à."

Thẩm thị đành phải thôi, tặng mỗi nhà một xấp vải, lại thêm ít quả vỏ cứng, ít điểm tâm linh tinh đưa đi vào hôm hai mươi tám, người một nhà túm tụm ở phòng phía Đông sưởi ấm, Tăng Thụy Tường ôm Tử Hỉ, Thẩm thị thêu thùa may vá, quần áo của bọn nhỏ mừng tết vẫn còn thiếu hai bộ, Tử Phúc, Tử Lộc đang đếm số tiền vừa bán câu đối, Tử Thọ giúp bọn xâu lại, Tử Tình đem sổ sách lấy ra, nói là báo cáo tổng thu chi cho cả nhà biết.

"Đầu xuân, sau khi trả 50 lượng cho Từ sư phụ thì còn thừa chưa đến 17 lượng, dưa hấu thu vào 522, quý hai: dương khoai bán 110, trứng gà 38, hoạn kê 12, năm trước lá tỏi cùng hương cần chưa đến 5 lượng, lần này bán câu đối hơi trễ nên chỉ hơn 6 lượng, còn có đèn lồng bán được 280 lượng, cho nên, một năm thu vào khoảng 983 lượng, mua núi hết 80 lượng, làm hàng rào 19 lượng, mua ruộng 15 lượng, chi tiêu khác 25 lượng, trước mắt trong nhà cũng còn 844 lượng."

Báo cáo xong, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị hai mặt nhìn nhau, đều nghi ngờ, còn Tử Phúc giật mình há hốc miệng ra, vẻ mặt không thể tin. "Tình nhi, ngươi không sai sót chỗ nào chứ? Làm sao có thể?"

"Đây là sự thật. Chúng ta hiện có hơn 840 lượng, ta đếm rồi." Tử Tình lại nhấn mạnh thêm một lần.

"Nếu không ở riêng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ với thời gian hai năm, nhà mình là có từng ấy tài sản. Nếu ở riêng sớm một chút, nói không chừng ta đã thành đại tài chủ." Thẩm thị cười nói.

"Nhưng mà lão nương à, ở riêng sớm mà không có ta thì sao nương kiếm được từng ấy bạc?" Tử Tình ở trong lòng mặc niệm.

"Không ngờ Tình nhi tính toán thật kĩ, cha quả thật xem thường ngươi, lúc này, cả nhà đều biết một năm thu chi bao nhiêu, không giống trước kia mơ mơ hồ hồ, tốt, rất tốt." Tăng Thụy Tường nói.

"Trước kia có cái gì mà mơ mơ hồ đồ, một năm cũng không thấy được một lượng nào của ngươi, cần gì phải ghi chép?" Thẩm thị cười, nhìn Tăng Thụy Tường một cái.

Cả nhà bị tác dụng của tiền nên nhiệt liệt thảo luận, Thẩm thị nói: "Mua ruộng nước cũng không dùng hết nhiều bạc như vậy, hơn nữa đâu phải muốn mua ruộng nước là có ngay được, không bằng mua mấy cái cửa hàng trong thành, cho thuê, Tử Phúc phải tầm 2 năm nữa mới đi thi, trong nhà chưa cần dùng số bạc nhiều."

Tăng Thụy Tường đồng ý mua cửa hàng trong thành, tốt nhất là mua cửa hàng đằng sau có nhà luôn, lỡ tương lai có đứa nhỏ nào muốn vào thành an cư lập nghiệp, cũng tiện lợi.

"Ta cũng cảm thấy mua cửa hàng tốt, lỡ mùa màng không tốt thì tiền thu của cửa hàng vẫn không giảm." Tử Phúc nói.

"Ta cảm thấy nên mua cả cửa hàng và ruộng nước, ruộng nước có thể cam đoan nhà mình có lương thực ăn. Đâu phải năm nào cũng bị hạn hán lũ lụt gì đâu, nếu mua hết cửa hàng thì đến lúc không có lương thực thì sao?" Tử Lộc nói, xem ra hắn còn nghĩ đến cảnh trước kia ăn không đủ no.

"Đúng, ta cũng sợ ăn không đủ no, mua ruộng nước đi." Tử Thọ cũng theo một câu.

Nói vậy, Tăng Thụy Tường nghĩ tới Yến Nhân Đạt, nói: "Nhà hắn có số ruộng cạn không ít hơn chúng ta, hơn nữa, ruộng nước có hẳn 3 mẫu, nhiều hơn chúng ta nhiều, tại sao càng ngày càng nghèo, trong lòng không chịu tính toán, tâm tư đều dùng choc khác . Đứa nhỏ thì ngày càng nhiều, nghe nương nói, Xuân Ngọc lại có thai nữa."

"Theo ta thấy thì họ không chịu khổ, chứ chịu khổ được thì không nghèo đâu. Con thứ 3 của Tam bà bà, một năm nay làm việc cho chúng ta, không phải cũng có hơn mười lượng bạc tiền thu vào sao? Người ta làm việc chăm chỉ, Tử Tình vừa bảo làm đèn lồng, sáng sớm người ta đã đi chặt trúc, vót lạt xong thì để tam đệ muội ở nhà làm, tam đệ lại xuống ruộng làm việc tiếp, còn làm cho ruộng nhà ta nữa, buổi tối rãnh rỗi thì còn làm khung đèn, còn nữa, hàng rào mới của nhà ta đó, số gạch, gỗ đều do mấy huynh đệ nhà hắn tìm kiếm, chịu bao nhiều cực khổ, đổ bao nhiêu mồ hôi, đại muội phu của ngươi làm được sao? Chỉ sợ nhà hắn còn thoải mái hơn chúng ta, cả ngày chọi gà chọi chó, trừ việc ăn mặc kém một ít, cũng đâu thấy ai lo lắng gì." Thẩm thị nói.

"Ta thấy bọn họ là bị ông bà nội làm hư rồi, một năm luôn cho bọn họ không ít, vừa gạo vừa rau xanh, chỉ sợ có bạc nữa, đại dượng của ta vẫn có để vựa vào nhà mẹ vợ, cần gì tốn sức xuống ruộng mà làm?" Tử Phúc nói.

"Mà chúng ta cũng có không ít mầm móng dưa hấu cùng dương khoai, nếu trồng trọt cho tốt, thừa dịp bây giờ còn khan hiếm, một năm dương khoai cũng có tiền thu một vài chục lượng, năm nay chúng ta bán dương khoai được cả trăm lượng bạc, nhà cậu cũng dựa vào hai thứ này, nói là thu được nhiều tiền hơn cả năm ngoái mà." Tử Tình nói.

"Chỉ sợ số dương khoai chúng ta cho thì nhà đại cô ăn hết cả rồi, sau này mình cho bà một bao, bà cũng cho nhà đại cô luôn." Tử Lộc nói.

"Đây không phải kế lâu dài, chẳng lẽ cha mẹ nuôi bọn họ cả đời? Một đống đứa nhỏ thì làm sao?" Tăng Thụy Tường thở dài.

"Cho nên, một người hoặc là đặc biệt thông minh, trong lòng có tính toán trước, nếu không thông minh, thì phải chịu khổ, vừa không thông minh cũng không chịu khổ, thì phải nghèo đói. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, các con nhớ kỹ không?" Thẩm thị bắt lấy cơ hội giáo dục đứa nhỏ.

Vài đứa nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc. Tử Tình cảm thấy mẫu thân không biết chữ mà có thể nói ra nhưng đạo lý đúng thế này thật sự là không dễ, là cuộc sống tôi luyện cho nàng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.08.2014, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Song hỉ
(hai niềm vui cùng đến một lúc)



Hôm trừ tịch, Thẩm thị thức dậy sớm để nấu ăn, bận tối mày tối mặt, Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình vệ sinh nhà cửa, sao đó bắc thang, dán câu đối và treo đèn lồng ngoài cổng và cửa.

"Ca, thấy đẹp mắt không, thế nào cũng có người khen ta cho coi." Tử Tình nhìn về phía Tử Phúc.

Tử Phúc nhịn cười, xoa nhẹ đầu Tử Tình, nói: "Trời trời, muội muội của ai mà thông minh dữ ta?"

"Đúng vậy, ta cũng đang định hỏi muội muội của ai, không những thông minh, còn xinh đẹp nữa." Tử Lộc cũng chen vào một câu.

Tử Tình đang định nhào lên cấu xé bọn họ thì lão gia tử dẫn họ hàng đến, đành phải đứng nghiêm, Tử Lộc ở sát cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn Tử Tình. Mấy người đứng ở ngoài cổng lớn nhìn nhìn, nói: "Treo ngọn đèn quả nhiên rất đậm hương tết, sao trước kia không ai nghĩ ra nhỉ?"

Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường gật đầu.

Lão gia tử vẫn dẫn nam đinh đi tế tổ, Chu thị vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng bếp, giúp Thẩm thị nấu nướng, Thu Ngọc sang năm phải lập gia đình nên Điền thị cũng để nàng học làm việc nhà, cho nên cũng vô phòng bếp học hỏi, hai vị chị dâu tận tâm dạy nàng.

Cúng bài xong, lão gia tử cùng hai người con trai và mấy người Điền thị ở phòng khách uống trà, thảo luận ít chuyện nhà. Năm ngoái vì chuyện nhận làm con thừa tự mà hai người con trai căng thẳng, không ngờ năm nay vẫn ngồi cùng chỗ ăn cơm tất niên, tâm tình lão gia tử tuyệt vời.

Phòng bếp, Thẩm thị vừa đem một con cá chép chiên xong đưa cho Chu thị, Chu thị vừa ngửi thấy mùi, một trận ghê tởm, nhanh bỏ dĩa cá xuống, chạy ra ngoài nôn một trận, Thu Ngọc cùng Tử Bình thấy vậy đều kinh hoảng kêu to, Thẩm thị thì vui vẻ nở nụ cười, tảng đá ở trong lòng cuối cùng rơi xuống. Tử Bình thấy vậy mất hứng. Hỏi: "Thím, tại sao nương ta không thoải mái mà ngươi còn cười được?"

Thẩm thị đang định giải thích, nhóm người Tăng Thụy Khánh vào được, vội hỏi sao lại thế này? Nghe Chu thị nôn khan, Tăng Thụy Khánh và Điền thị đều kích động hỏi: "Thật sự? Nương Tử Bình à, ngươi có thật sao?"

"Ta cũng không biết, chỉ ngửi mùi cá đã muốn nôn. Đáng tiếc là hôm nay mừng năm mới nên không mời đại phu được." Chu thị suy yếu đáp.

"Vậy là tốt. Thật sự là bồ tát phù hộ." Nói xong, Điền thị còn chắp hai tay, miệng nhẩm nhẩm: "Cảm tạ bồ tát, cảm tạ đại từ đại bi quan thế âm bồ tát." Lại nhờ Tử Phúc lấy ba que hương đốt, dập đầu lạy ba cái, cắm hương vào lư hương.

Bên này, Tăng Thụy Khánh nhanh đỡ Chu thị nằm lên giường của Tử Tình, vừa bưng trà vừa đổ nước, tha thiết ân cần thăm hỏi. Mừng đến nổi hắn không biết làm cái gì cho tốt, nước mắt Chu thị thì giọt ngắn giọt dài. Chỉ có mỗi Tử Bình còn đứng đơ trong phòng bếp. Thu Ngọc đùa nàng: "Tử bình, nương ngươi rốt cục cũng sinh đệ đệ cho ngươi, ngươi mất hứng sao?"

"Có cái để cao hứng, ngươi thấy thím có nhiều đứa nhỏ như vậy, hồi nhỏ bpnj Tử Phúc đều ăn không đủ no. Còn mặc rách tung toé, Tử Tình phải nhặt quần áo cũ của ta mà mặc. Về sau có tiểu đệ đệ, ta muốn mặc quần áo mới cũng không được." Tử bình vừa nói, vừa lấy tay nắm nắm cái bát.

"Hài tử ngốc, ngươi có tiểu đệ đệ, tương lai ngươi còn có chỗ để dựa vào, cho nên ngươi nhất định phải thương hắn, trân trọng hắn, biết không?" Thẩm thị vỗ vỗ đầu Tử Bình.

"Dựa vào cái gì? Đại cô ta chẳng phải cha ruột của cha à, cha ta còn chướng mắt nàng, ghét bỏ nàng. Lỡ tương lai đệ đệ ta cũng đối xử với ta như vậy thì sao?" Tử Bình vẫn siết chặt cái bát.

Vấn đề này rất phức tạp, nói hai ba câu cùng không rõ ràng, Thẩm thị thật sự là không biết giải thích thế nào cùng đứa nhỏ.

Lúc này, Tử Tình tiến lên: "Bình tỷ, sao ngươi không ngẫm lại lúc đại nương ở trong thành chữa chân, các cậu của người đều vào thành đưa gạo đưa rau sao? Còn nhà ta nữa, vừa mới bắt đầu ở riêng, không riêng gạo, mà công việc đồng áng cũng đều do các cậu của ta giúp đỡ, về phần ông bà, nếu không có cha ta và cha ngươi cung cấp ngân lượng, thì nhà đại cô có thể ăn ở đó như vậy sao? Sao mà không dựa vào chứ?" Câu nói kế tiếp, Tử Tình là nhìn Thu Ngọc rồi mới nói.

Tử bình nghe xong, nhưng vẫn không nghĩ thông suốt, cũng may lúc này cơm tất niên dọn xong, cả nhà ngồi theo thứ tự, lão gia tử giơ ly rượu lên, nói: "Hôm nay thật đúng là có chuyện vui lớn, tuy rằng lão già ta không có tửu lượng gì, nhưng ta cũng nhất định uống hai chén. Thụy Khánh, ngươi không được uống nhiều, uống nhiều thì lại bắt nàng dâu ngươi chăm sóc ngươi." Tăng Thụy Khánh vui tươi hớn hở đáp ứng.

Toàn gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm, Thẩm thị gắp miếng cá bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, uống một ngụm canh, vẫn không áp chế được, ngược lại nôn ra một trận, lúc này Tăng lão gia tử càng cao hứng: "Không nghĩ Tăng gia năm nay có việc vui liên tục, tốt, tốt, rất tốt." Lão gia tử liên tục nói ba chữ tốt, có thể thấy được là rất vui mừng.

Ai biết Điền thị lại cứ muốn không thoải mái, nói một câu: "Tốt cái gì mà tốt? Không muốn sinh thì luôn sinh, muốn sinh lại sinh không được."

Thu Ngọc than thở: "Ai không muốn sinh? Nhị tẩu đâu phải nghèo khổ như trước, bây giờ có nhiều bạc, nhà lớn cũng có, núi cũng mua, còn sợ nuôi không nổi sao? Với lại đại tẩu cũng mang thai rồi mà, ngươi còn cái gì không vừa lòng?"

Điền thị trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi một cái, nói: "Ngươi không biết gì thì im miệng, ta nói là nhà đại tỷ ngươi kìa, trong nhà nhiều đứa nhỏ, nuôi cũng không nổi, không muốn sinh lại có thai, nhị tẩu ngươi cũng không ít con, có bốn con trai, sinh nhiều như vậy làm náo loạn cả nhà, có cái gì tốt? Khi nào cưới nàng dâu, ngươi có biết phải mất bao nhiêu bạc không, Tử Phúc còn đi thi, chẳng lẽ tay không mà đi à? Nhị tỷ ngươi xuất giá gần một năm, ăn nhiều dược như vậy mà vẫn không có thai, không phải là muốn mà không có à?"

Tử Tình thấy Điền thị nói đến nói đi vẫn là lo lắng cho hai nữ nhi, cố ý cười hì hì nói với Điền thị: "Bà, nhà của ta tuyệt không làm loạn, bạc dùng để đại ca đi thi thì nương đã chuẩn bị được rồi, không riêng gì đại ca của ta, nhị ca ta năm sau cũng đi thị trấn đọc sách, tương lai bọn đệ đệ cũng đều ra ngoài đọc sách, trong nhà chỉ còn lại ta cùng nương, rất quạnh quẽ, nương ta muốn sinh muội muội để vui nhà vui cửa."

"Đúng vậy, nhà lão nhị bây giờ đã rất tốt, không cần lão bà ngươi quan tâm đâu, tôn tử của ta người nào cũng có tiền đồ (tương lai rộng mở)." Lão gia tử phụ họa một tiếng.

Điền thị trừng mắt nhìn Tử Tình: "Người lớn đang nói, con nít như ngươi chen mồm vào làm gì? Một chút gia giáo cũng không có. Ngươi nhìn ngươi đi, nhìn ca ca của ngươi đi, ngươi giống ai mà vô lễ thế hả?"

Lúc này Chu thị chậm rãi nói: "Nương so đo với một đứa trẻ làm gì? Tử Tình mới bao lớn? Nương không phải là lo lắng nhị muội không có con sao? Vậy thì bảo đại muội phu cho nhị muội phu một đứa nhỏ, năm ngoái không phải đại muội phu nói muốn đem Tứ mao cho chúng ta sao? Vây giờ vừa vặn cho nhà nhị muội, bằng không, chờ sinh thêm một đứa Ngũ Mao xuống rồi cho cũng được."

Tử Tình nghe xong, mừng thầm, xem ra 6 lượng bạc không phải cho không, Chu thị cư nhiên phá lệ giải vây cho mình, xem ra bữa ăn hôm nay lại không bình tĩnh, Tử Tình hạ quyết tâm không mở miệng làm vật hi sinh nữa, chờ xem náo nhiệt đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.08.2014, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5607 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 74: Tranh cãi



Điền thị tức giận nhìn Chu thị, nói: "Chuyện này sao áp dụng cho nhà thông gia được hả? Với lại ngươi mười năm không sinh để được, bây giờ cũng có thai sao? Nhị muội ngươi còn trẻ, lại chờ hai năm cũng có thai được."

"Năm ngoái cha không phải cũng khuyên ta như vậy à? Ta không nóng nảy, thấy nương sốt ruột khuyên nhủ, ta uống thuốc một năm liền nghiệm hiệu, bạc này không phí phạm. Nếu không, để nhị muội tìm đại phu kia nhìn xem." Chu thị nghe xong lại khó chịu, cố ý nhắc tới chuyện xưa.

Thấy Điền thị không lên tiếng, Chu thị nghĩ nghĩ, nói: "Cha, nương, thừa dịp mọi người đều có mặt ở đây, ta có mấy câu cần hỏi, bây giờ ta cũng có đứa nhỏ, nương vừa rồi cũng nói là cưới nàng dâu rất tốn bạc, trong tay nhà ta cũng không dư dả gì, bạc cha Tử Bình kiếm được hầu như cho nương cả, chỉ có năm nay là vì ta bị thương, nằm mấy tháng, nhị đệ thấy chúng ta khó khăn, mới giúp chúng ta, ta muốn hỏi một chút, nhị muội đã xuất giá, cũng không cần dùng bạc để mua thuốc men, mấy tháng nữa tiểu muội cũng lấy chồng, về sau cha mẹ tiêu dùng cũng không hết nhiều như vậy nhỉ? Bạc nên cho thế nào? Tử Bình cũng không nhỏ, ta còn chưa cất bạc để làm đồ cưới cho nàng đâu."

Chu thị lời nói vừa nói xong, Điền thị không biết tiếp lời như thế nào, nhìn nhìn lão gia tử, lão gia tử trầm mặc một hồi, nói: "Về sau nhà ngươi liền đưa hai lượng bạc đi, thóc vẫn hai thạch như cũ. Dù gì thì ngươi cũng là trưởng tử, không thể không bỏ ra thứ gì được, ý của các ngươi sao?"

Tăng Thụy Khánh vừa muốn nói chuyện, Chu thị kéo hắn một cái, nói: "Vậy nhà nhị đệ đưa bao nhiêu?"

"Chúng ta vẫn như cũ, một năm 12 lượng." Tăng Thụy Tường sợ cha khó xử.

"Sau này nhị đệ một năm đưa 12 lượng, năm nay đưa 18 lượng, bạc tiểu muội xuất giá thừa rồi, như vậy đi, cha, nương, sau này một năm hai người các ngươi có mười hai lượng bạc tiêu vặt, gạo và rau xanh cũng không cần mua, không nuôi heo được thì nuôi gà, còn giàu có hơn chúng ta, thế là đủ rồi, không bằng lúc tiểu muội xuất giá, chúng ta cho hai lượng bạc để thêm trang, về sau hàng năm chúng ta đưa hai thạch thóc, sang năm Tử Bình đã mười ba rồi, chúng ta làm cha mẹ cũng phải cất ít tiền để cho đứa nhỏ áp đáy hòm (ý là cho tiền để sau này dùng), về sau gả đến nhà chồng cũng có của riêng, không bị khinh bỉ. Nương, ngươi thấy có đúng không? Ngươi cũng gả vài nữ nhi rồi mà."

Mặt Điền thị có chút đỏ, nói cũng phải, về sau không thể lấy bạc chỗ Chu thị được, bà muốn bạc để cho các nữ nhi gả về nhà chồng cho có mặt mũi chút, với lại hoàn cảnh nhà Chu thị bây giờ đúng là thế, Tử Bình không nhỏ .

Lão gia tử nghe xong, quay đầu hỏi con lớn nhất: "Thụy khánh, ngươi nói đi?"

"Cha, nương Tử Bình nói là sự thật, nàng vất vả lắm mới mang thai, việc nhà chắc chắn không làm hết nổi, năm sau, chúng ta vẫn ở trong thành, để nàng một mình ở nhà thì ta cũng không yên tâm, mà thuê nhà mất tiền, lại không trồng trọt rau dưa gì được, mà nàng có muốn làm thì ta cũng không để nàng làm, ta cũng không có tiền thu nào khác, một năm chỉ có mười lượng bạc, cũng may là còn có ruộng, huynh đệ nhà mẹ đẻ còn luôn luôn đưa chút thóc gạo rau xanh, mà quả thật ít năm nữa Tử Bình cũng lấy chồng, để nàng tay không gả đi là điều không thể. Bây giờ nhà nhị đệ dư dả chút, mong nhị đệ tha thứ, một năm mười hai lượng bạc đủ để cha nương tiêu dùng, lỡ có đau ốm bệnh tật gì thì hai nhà chúng ta sẽ chia sẻ là được."

Lão nhân nghe xong, cúi đầu suy nghĩ, Điền thị thấy hắn không nói chuyện, nên im lặng.

Tăng Thụy Khánh nói như vậy cũng đúng, cả nhà cần dùng bạc nhiều chỗ. Nhưng tiền lại không nhiều, làm trưởng tử mà không cho gì thì truyền ra bên ngoài người ta không cười vào mặt chắc? Cho nên một năm hắn đưa hai thạch thóc, lương thực là hắn cho.

Tử Tình cảm thấy một năm nhà họ tiêu phí cũng tầm ba bốn lượng thôi, vì Chu thị rất tiết kiệm, cơm canh thì có người cung cấp. Tử Tình không biết nếu mình không làm việc, phải dựa vào ruộng đất, bây giờ một năm còn phải đưa cho nhà nội 12 lượng, vậy thì nhà mình nghèo chẳng khác gì đại cô, mà ăn no mặc ấm  cũng khó

"Cha, nương, đại ca nói rất có lý, đều là cha mẹ mình, ai nuôi cũng giống nhau cả, một năm đại ca vẫn đưa hai thạch thóc sao? Trước kia đại ca làm ra ngân lượng cũng giao ra hết mà, bây giờ việc nhà bận bịu, cứ để đại ca như vậy vài năm, về sau có điều kiện thì nói." Tăng Thụy Tường sợ cả nhà khó xử.

"Lỡ ngày nào đó ngươi không đồng ý, nói chúng ta bất công, hoặc là nàng dâu ngươi không đồng ý, bạc không cho, thì hai miệng già bọn ta dựa vào ai hả? Bây giờ cả ngày đều nuôi mẹ vợ ngươi, cho ăn cho mặc, trong mắt có chúng ta sao?" Điền thị căm giận nói.

Thẩm thị nghe xong, giương mắt nhìn Chu thị, tức giận không biết nói gì cho phải, vất vả lắm mới có cơ hội nuôi mẹ mình vài ngày, tự nhiên nói chuyện này làm gì để bà ta sinh sự?

Tử Tình thấy Thẩm thị như vậy, đang muốn mở miệng thì Tăng Thụy Khánh đã nói: "Nhị đệ muốn nuôi ai thì nuôi, đâu phải không cho cha mẹ bạc đâu. Nếu  nữ nhi ngươi có năng lực thì cũng để con rể nuôi ngươi đi, đừng để bọn nó luôn tìm cách chiếm tiện nghi nhà mẹ đẻ. Nhiều năm như vậy, bên mẹ đẻ nhà đệ muội chưa từng làm phiền gì, ngày lễ ngày tết cũng đến thăm viếng, người ta tay không đến chắc, vất vả lắm mới có điều kiện, thông gia bà bà cũng lớn tuổi như vậy, hai mẹ con muốn sống cùng nhau, đó là lẽ thường tình." Tăng Thụy Khánh làm Thụy Tường, Thẩm thị rất cảm động, bọn họ tuyệt đối không dám nói những lời này.

Vốn là bữa cơm tất niên ngon lành, vì vấn đề tiền nuôi dưỡng, Điền thị cùng Chu thị ai cũng không chịu lùi bước, may mà Tăng Thụy Tường kéo Thẩm thị nhất trí cam đoan, hàng năm sẽ đưa bạc cho Điền thị, hơn nữa Thẩm thị còn chủ động cho 6 lượng bạc để thêm trang, Điền thị mới vừa lòng .

Cuối cùng, đương nhiên là khách và chủ cùng vui, Thu Ngọc cùng Tử Bình tắm rửa xong mới về.

Mùng hai cũng giống năm cũ, sáng mùng ba, Thu Ngọc đến, nói Chu Thiên Thanh truyền tin, muốn để bọn nhỏ đến Kiều thôn một chuyến, thôn bọn họ có phong tục hiếu khách, nói nhà ai ít khách, nhất là khách nhà mẹ đẻ không đến, sẽ bị toàn thôn chê cười. Thu Ngọc hỏi: "Nhị tẩu, ngươi thấy hôm nay đi hay để mai?"

"Để mai đi, hôm nay nhà mẹ đẻ ta tới, ngày mai đang định mời nhà đại muội, thế thì chờ đi Kiều thôn xong lại mời sau."

"Nhị tẩu, theo ta thì nên đi hôm nay đi, nhà mẹ đẻ của nhị tẩu tới, thì nhị tẩu chuẩn bị là được rồi, bọn Tử Phúc ở nhà hay không không quan trọng, mà theo ta thù bọn nhỏ ở nhà chỉ thêm loạn thôi, hôm qua bọn họ không đến nhà mẹ để của tẩu thăm hỏi rồi mà?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.