Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 11.08.2014, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 32
Chương 89

“Tiết Mộng, ngày nghỉ thế nào?”

“Chán chết!” Nói đến mà tức, lần trước công ty tổ chức du lịch, tới phòng bí thư của cô, cũng chỉ tới chỗ nông thôn, không những chán mà còn… nhớ tới người dám khiến cô nàng mất mặt, Tiết Mộng chỉ thấy sôi máu, để nguôi giận, cô xin nghỉ hẳn nửa tháng sang Pháp chơi “Vừa xuống máy bay thì gặp trộm, hộ chiếu và chứng minh thư đều mất, nếu không vì có người quen thì chắc giờ vẫn chưa về.”

“Cậu nên vào miếu giải xui đi.” Tiểu Nhã đồng tình, rồi nói sang chuyện khác “Đúng rồi, nghe chưa?”

“Nghe gì?” Tiết Mộng dọn lại bàn, liếc cô, nửa tháng nay đều không ở công ty, bàn làm việc cũng đầy bụi bặm, còn biết tin gì.

“Là mới có một trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc, thuộc phòng chúng ta, vậy mà chưa tới báo danh chỗ trưởng phòng.”

“À, chủ nhiệm nói gì không?” Tiết Mộng cũng ngạc nhiên, trưởng phòng vẫn nổi tiếng sĩ diện, người mới mà kiêu căng thế chắc trưởng phòng tức lắm.

“Thế mới kỳ, trưởng phòng không phản ứng gì, giống như không biết người đó luôn.”

“Xem ra cũng có hậu trường? Ai thế?”

“Mình chưa thấy mặt, nhưng nghe ngành khác nói là đẹp lắm.” nói đến đây tiểu Nhã lộ vẻ hâm mộ.

“Đẹp? Chẳng lẽ là chấm ba chấm của tổng giám đốc?” Tiết Mộng mờ ám nói.

“Không phải, là nam, nghe nói là đàn em.”

“Nam sao lại dùng đẹp? Chẳng lẽ là ẻo lả?”

Hai người vừa tưởng tượng vừa nổi da gà.

“A~ nghĩ thôi mà tởm!” Hai người xát xát cánh tay, Tiểu Nhã ép mình không được nghĩ đến “Còn có, nghe nói ra cào đều sử dụng thang máy riêng của tổng giám đốc, là đàn em thế cũng quá lắm, ở công ty cũng có vài vị là bạn học mà? Đâu thấy có đặc quyền đó.”

“Thế sao?” Tiết Mộng đúng là thấy ngạc nhiên “Thật muốn gặp quá, không biết tài giỏi thế nào mà khiến tổng giám đốc luôn công tư phân minh cũng phải dung túng thế?”

“Mình cũng tò mò nha! Nghỉ hè cũng sắp hết rồi, không biết có phải đến khai giảng cậu ta cũng không tới không?”

“Đừng tán dóc nữa, trưởng phòng đang trừng kìa.” Đồng nghiệp bên cạnh thấy hai người mê mải thế đành lặng lẽ nhắc nhở.

Hai người nhìn qua, quả nhiên thất thủ trưởng đang đứng nhìn, lập tức tỏ ra đang làm việc chăm chỉ.

Thấy thế, trưởng phòng cũng không để ý nữa “Tất cả mọi người dừng tay, nghe tôi nói.”

Nhìn một vòng, xác định mọi người đều nhìn qua mới gật đầu nói tiếp “Hôm nay trên lầu sẽ mở hội nghị tổng két quý, giữa trưa phải nghỉ dùng cơm, phòng hậu cần đang bận chuẩn bị buổi tuyên bố trước phóng viên ở ngày mốt, không đủ người nên cơm trưa hôm nay do phòng chúng ta phụ trách.” Nói xong, ông bỏ về văn phòng, mặc kệ mọi người ồn ào.

“Tầng cao nhất, vậy là có cơ hội thấy tổng giám đốc?”

“Nghe nói đẹp trai cực kỳ, hơn nữa người phụ trách các công ty chi nhánh cũng về, đây là cơ hội tốt nha!”

“Nghe nói mấy người đó đều là người đàn ông độc thân trong mơ!”

“Vậy hôm nay trên đó hội tụ đủ các ngôi sao còn gì? Nếu được ai để mắt chẳng phải biến thành phượng hoàng sao?!”

“Thôi đi, mấy công tử mà để ý chúng ta sao, tôi còn báo cáo phải đánh, mấy cô ai muốn đi thì đi.”

“Trưởng phòng muốn trong hôm nay tôi phải sửa lại văn bản, mai sẽ cần, tôi không đi.”

“Tôi cũng không đi, giữa trưa bạn trai tới đón đi ăn cơm.”

“Ai cũng không đi thì báo cáo kết quả sao?” trợ lý trưởng phòng lên tiếng.

Cô cũng khó xử, cô còn một đống việc phải xử lý mà.

“Để tôi đi, dù sao hôm nay tôi mới trả phép đi làm, cũng không có việc.” Tiết Mộng báo danh.

“Tôi nữa, cơ hội ngắm giai đẹp, dù không mong đợi gì nhưng ngắm cũng thỏa nỗi lòng rồi.” Thấy Tiết Mộng muốn đi, là bạn tốt đương nhiên Tiểu Nhã cũng giơ tay.

“Được rồi, vậy hai người làm đi.”

“Chờ đấy, về hai ta sẽ kể lại cho.”

“Nhất định!”

Đợi gần giờ, hai người mới gọi điện trước cho Trần bí thư, được đến cho phép rồi mới cùng lên tầng cao nhất.

“Là phòng bí thư đến giúp sao? Mời sang bên này, Trần bí thư đang đợi.” Nhạc Tư Trà đứng ở cửa thang máy chờ, nhìn thấy Tiết Mộng có chút sửng sốt nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, mở cửa cho hai người.

Để phòng ngừa có người tùy ý vào làm phiền tổng giám đốc, cửa thang máy có một cửa thủy tinh, bình thường vẫn khóa, chỉ có khi Trần bí thư cho phép mới mở cửa cho vào.

Tiết Mộng và Tiểu Nhã đều giật mình khi thấy Nhạc Tư Trà, lập tức liên tưởng tới người mới vô cùng xinh đẹp vẫn được nhắc tới.

Bởi vì đi làm nên Nhạc Tư Trà đã cắt tóc, nhìn sáng sủa lên không thiếu, hơn nữa bộ tây trang Diệp Kình tỉ mỉ lựa chọn tôn lên dáng người duyên dáng của cậu. Lại thêm một chiếc kính không khung, khiến người ta ngơ ngẩn.

Đẹp trai quá! Mắt Tiểu Nhã đã biến thành hai hình trái tim.

Ngay cả Tiết Mộng cũng phải chịu thua, người này đúng là đẹp hơn cô. Chỉ một chút.

“Chúng tôi thuộc phòng bí thư, Tiết Mộng và Tiểu Nhã, cậu là?” Tiết Mộng thấy Tiểu Nhã còn ngẩn ra, ngầm kéo cô một chút khiến tỉnh lại.

“Tôi là thực tập sinh, Nhạc Tư Trà, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.” Nhạc Tư Trà đưa hai người tới phòng họp gặp Trần bí thư.

Lúc này Trần bí thư đang gọi điện xác nhận cơm trưa khi nào thì được đưa tới, thấy hai người, gật đầu xem như chào hỏi, lại tiếp tục nói chuyện điện thoại một lúc rồi mới cúp máy.

“Trần tỷ, người hỗ trợ bên phòng bí thư tới.” qua một đoạn thời gian làm việc chung, Nhạc Tư Trà và Trần bí thư đã thân nhau nhiều, xưng hô cũng đổi.

“Hai người đợi một lát, cơm trưa sắp mang đến rồi.” Trần bí thư viết gì đó lên giấy “Tiểu Nhạc, chút nữa điểm cơm đừng sai, chị vào trước.” Cô đưa tờ danh sách cho Nhạc Tư Trà. Hội nghị lần này cô cũng phải tham gia, mà với chức sắc của Nhạc Tư Trà thì chưa đủ tư cách tham gia – dù cậu là một trong những cổ động lớn nhất.

“Vâng.”

Quả nhiên như lời Trần bí thư nói, không lâu sau lầu một liền gọi điện báo cơm trưa tới.

Để họ mang lên rồi cậu nói với hai người kia “Hôm nay tham gia hội nghị trừ người thuộc tổng công ty còn có những người phụ trách chi nhánh, tổng cộng 57 người, đợi chút nữa phiền hai cô cùng tôi đưa cơm vào là được.”

“Được.”

Tiếng thang máy đến tầng, mấy thanh niên trong trang phục đầu bếp đẩy ba chiếc xe ra.

“Xin hỏi cơm trưa đưa đến đây sao?” Người đứng đầu hỏi.

“Đúng thế.” Nhạc Tư Trà lên tiếp đón “Giao cho tôi là được rồi, tổng cộng 57 phần, đúng không?”

“Không, là 58 phần.” người đứng đầu xác nhận lại.

“A?”

“Theo lời thì một phần còn lại là của cậu Nhạc Tư Trà, xin hỏi, chính là cậu sao?”

“A, đúng thế.” Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, hẳn là Diệp Kình muốn nên cũng không nói gì, bắt đầu kiểm kê số lượng “58 phần món hải sản, đúng rồi.”

“Phiền cậu ký vào đây.” Đối phương đưa ra một tờ giấy.

Nhạc Tư Trà ký tên lên đó “Chờ dùng bữa tối xong tôi sẽ gọi điện báo tới dọn.”

“Được.” Mấy người nói xong, chỉnh lại một chút rồi rời đi.

Nhạc Tư Trà lấy phần của mình đặt lên bàn, xoay người đẩy một toa ăn “Được rồi, giờ đem vào là được. Hai cô mỗi người một chiếc theo tôi.”

Gõ cửa phòng họp, nghe tiếng bên trong đáp lại rồi Nhạc Tư Trà mới mở cửa vào.

Bởi vì bọn họ đến nên hội nghị gián đoạn một chút, Diệp Kình ý bảo tiếp tục.

Những người tham gia hội nghị đa phần Nhạc Tư Trà không biết, cậu theo cao thấp mà phân cơm trưa, trộm nhìn, dựa theo bảng tên mà nhớ bọn họ.

Trong lúc đang bận rộn, cậu thấy Tiết Mộng dường như nhận ra Diệp Kình, sắc mặt chợt trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên công tác của mình. Rất tốt!

Tiễn Tiết Mộng có chút thất thần cũng Tiểu Nhã, Nhạc Tư Trà ngồi vào bàn hưởng thụ món ngon. Ừm, tuy rằng không bằng trong không gian nhưng món tôm hùm này cũng không tệ!

Hội nghị chấm dứt, chờ mọi người đi rồi, Diệp Kình mới đi khỏi phòng họp, liếc mắt liền thấy Nhạc Tư Trà vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc.

Trần bí thư đang đưa tiễn những người khác chứ nếu không cậu cũng không to gan thế!

“Có gì mà vui thế?” Diệp Kình đi qua, hai tay chống bàn nhìn Nhạc Tư Trà.

“Hôm nay vui!” Nhạc Tư Trà cười đáp lại “Vừa nãy phòng bí thư đưa hai người tới giúp, anh nhớ không?”

“Sao?” Diệp Kình hơi suy nghĩ một lát, biết cậu nói ai “Cái người xông vào nhà dân.”

“Biết anh nói thế, cô ấy sẽ khóc đó.”

“Khóc hay không liên quan gì đến anh? Sao, em …ghen?” Diệp Kình chế nhạo.

Bị nói trúng tim đen, Nhạc Tư Trà đỏ mặt, chối ngay “Không mà!”

“Được rồi, em nói không là không.” Thấy cậu sắp biến sắc mặt, Diệp Kình cũng không trêu nữa, nói chuyện công việc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna, pe_kemsocola
Có bài mới 11.08.2014, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 52
Chương 90

Trong nhà đã trang hoàng lại xong! Trước ngày khai giảng hai ngày, Nhạc Tư Trà chuyển về, đương nhiên không thể thiếu Diệp Kình đi kèm.

Nhìn phòng ở chợt trở nên rộng rãi, Nhạc Tư Trà đột nhiên thấy lạ lạ.

Cả phòng đều được sơn lại, cửa sổ cũ đã được đổi, đồ gia dụng vẫn được giữ nguyên. Phòng bên kia sau khi được đánh thông, phòng khách được đổi thành phòng chơi cho thú cưng, còn những phòng khác vẫn giữ nguyên.

Nhạc Tư Trà thực vừa lòng, những vật dụng này tuy đã dùng nhiều năm, đã cũ nhưng dẫu sao cũng là cha mẹ lưu lại, mỗi lần nhìn vào lại nhớ tới họ.

Ngày tới trường đầu tiên vẫn là buổi lễ khai giảng như thường lệ, nhưng người đọc diễn văn không còn là Diệp Kình.

Nhạc Tư Trà theo bản năng tìm kiếm bóng dáng anh, thật dễ dàng để thấy.

Câu hạc trong bầy gà chắc chắn là chỉ người như Diệp Kình! Rõ ràng đứng trong đám sinh viên cao sàn sàn nhau mà vẫn vừa đưa mắt tới liền khiến người ta chú ý.

Gương mặt tuấn tú, không có nét dịu dàng khi hai người bên nhau mà thay vào đó là sự uy nghiêm, lạnh lùng, xa cách.

Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, Diệp Kình quay đầu lại, cười dịu dàng nhìn Nhạc Tư Trà như mọi lần.

“Nhìn gì thế?” Cao Dương theo tầm mắt của cậu, hiểu rõ, cười chế nhạo “Sao, vừa tách ra đã nhớ?”

“Nói gì thế hả?” thu hồi tầm mắt, Nhạc Tư Trà trợn trắng mắt “Nghỉ hè thế nào?”

“Không tệ lắm!” Cao dương nhún vai, hè này cậu phơi nắng nhiều, cũng đen đi nhiều, nhìn càng có vẻ khỏe khoắn “Giúp bà ngoại làm nông, da cũng bị lột một tầng, nhưng khỏe ra nhiều.”

“Giờ nhìn đẹp trai hơn trước!” Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý.

“Ông tôi cũng nói thế.” Cao Dương đắc ý khoe cơ bắp “Giờ đi trên đường, cam đoạn 200% gái ngoái đầu lại.”

“..” Đáng lẽ không nên khen người này.

“Đúng rồi, quà đâu? Định lúc nào đưa? Để mình còn chuẩn bị đưa tặng ông.”

“Yên tâm, mình có mang theo, đợi chút đưa cho.”

Khai giảng xong, Nhạc Tư Trà càng bận rộn. chạy qua chạy lại hai nơi.

Giống như Diệp Kình đã nói, hiện giờ anh rất ít đến trường, nhưng đêm nào cũng đúng giờ về, ba bữa cũng là do Nhạc Tư Trà nấu.

Chuyện lần trước đã giải quyết thành công, nội dung cụ thể Nhạc Tư Trà cũng không rõ lắm, nhưng nhìn Diệp Kình hẳn là thu hoạch không nhỏ.

Giờ Nhạc Tư Trà đã không cần Trần bí thư hướng dẫn, ý cô là cậu đã quen thuộc với công tác, có thể xuất sư. Nhưng cậu vẫn ở lại bên cạnh Trần bí thư để hỗ trợ.

Ổn định xong chuyện công tác, Nhạc Tư Trà cũng rút thời gian ra sửa sang lại không gian.

Quy mô của không gian giờ đã hơn trước mấy chục lần, giống như một nông trường lớn, số lượng gia cầm cũng tăng lên nhiều. Lần trước sau khi xử lý xong dược liệu,  không gian liền trồng những loài thực vật thích hợp sinh tồn ở sa mạc, nhưng vì nghiên cứu cần nên đã giao cho Diệp Kình, đất lại trống.. Nhạc Tư Trà nghĩ thấy gần đây quy mô của Hoa Nhã đã mở rộng nhiều, chuẩn bị mở chi nhánh, trong lúc chỗ trồng hoa quả chưa hình thành, cậu vẫn làm nơi cung cấp đi, vậy nên lại bảo Du Nhiên trồng thêm một đám cây ăn quả.

Đi đến cây đào bên bờ hồ, cậu chợt chú ý tới mấy cây nhân sâm.

Tuy rằng gốc lớn nhất đã bị tiểu lục cho vào bụng nhưng năm gốc còn lại nó chưa động tới mà để chúng tự lớn.

Từ khi trồng vào đây, Nhạc Tư Trà rất ít để ý đến chúng, giờ mới phát hiện chúng phát triển rất tốt, mỗi gốc đều thêm vài phiến lá, gốc 7 lá giờ đã thành 8.

Nhớ lúc trước nói gốc 9 lá thuộc về Diệp Kình, những gốc còn lại thuộc về cậu, Nhạc Tư Trà chợt muốn cười, may mà giờ tuy hai mà một, không thì không biết đền thế nào. Nhưng là, tuy rằng không bằng 9 lá, nhưng nếu ở bên ngoài cũng là vật hiếm có khó tìm.

Vẫn chưa nghĩ ra sẽ xử lý thế nào, Nhạc Tư Trà cứ kệ cho chúng lớn, không chừng có ngày thành tinh! Nhạc Tư Trà miên man nghĩ. Nhưng là cậu vẫn đào một gốc 7 lá, chuẩn bị ngâm rượu cho ông bà Tôn, chắc bổ lắm?

Không khí trong trường có chút kỳ lạ! Nhạc Tư Trà thấy người khác nhìn mình. Tuy rằng bình thường cậu cũng quen bị thành tiêu điểm, nhưng những lần đó không có người chỉ trỏ thế này. Có chuyện gì?

Thấy cậu nhìn, mấy người kia liền giả bộ như không có gì, tản ra. Nhạc Tư Trà càng không hiểu nổi.

Có chuyện gì thế?

“Cao Dương, gần đây có chuyện gì sao? Sao mình thấy học sinh trong trường quái quái.” Nhớ tới ánh mắt quái dị của mấy người đó, Nhạc Tư Trà cảm thấy không thoải mái, nhíu mày.

“Có phải cậu đắc tội ai không, giờ trong trường đều bàn tán về cậu.”

“Bàn sao?”

“Là chuyện cậu với Diệp Kình hẹn hò nha!” Cao Dương nhỏ giọng nói “Không biết ai tuôn ra chuyện của hai người, giờ ai cũng nói đến! Nhưng chỉ nói về cậu, còn Diệp Kình thì một chữ cũng không nhắc tới.”

Trong nháy mắt, gương mặt Nhạc Tư Trà trở nên trắng bệch, cậu khô khốc hỏi “Họ…nói thế nào?”

“Nói cậu hẹn hò với một cậu trai, là người trong trường, nhưng chưa nói là ai.” Cao Dương thấy cậu như thế, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, may mà đang ở trong góc.

“Thật ra cậu đừng lo, mọi người cũng chỉ nghĩ là đùa thôi, nửa tin nửa ngờ, không ai cho là thật đâu! Bên CLB cũng không nói gì.”

“Mình không sao, ” Nhạc Tư Trà quả thật không thấy gì, cậu chỉ là có chút hoảng sợ khi mới nghe tin, giờ bình tĩnh lại “Mình với Diệp Kình cũng không phạm pháp, họ muốn nói thế nào thì nói quan trọng là…người thân và bạn bè đều ủng hộ chúng ta, thế là đủ rồi.”

“Cậu có thể nghĩ như thế là tốt rồi.” Cao Dương thấy Nhạc Tư Trà bình tĩnh như thế cũng vui vẻ lên, nhưng vẫn nhắc nhở “Nhưng cậu có đoán được ai là người tung tin sao?”

“…” Nhạc Tư Trà nghĩ một lúc, lắc đầu “Không!” cậu không nhớ rõ mình từng phải tội ai.

“Người này chỉ truyền tin của cậu mà không nhắc tới Diệp Kình, hẳn là không muốn anh ấy bị cuốn vào, lại chỉ nhắm vào cậu, tám chín phần là tình địch.” Cao Dương phân tích “Nhưng mặc kệ là ai, đều là làm sai, còn tiện giúp cậu một phen.”

“Sao lại thế?” Nhạc Tư Trà tò mò, sao lại là giúp cậu.

“Giờ tư tưởng của mọi người cũng thoáng, hơn nữa, đại học nhiều hủ nữ, đặc biệt trường chúng ta, vì có Lâm tỷ mà mọi người đã bị tẩy não nghiêm trọng – nhìn đám người trong CLB là biết. Vậy nên bên nữ sinh không phải lo, dù không ủng hộ cũng không kịch liệt phản đói, thậm chí còn vui ấy chứ.” Con số này cũng kha khá rồi.

Nhạc Tư Trà không biết nói sao. Thế lực của Lâm tỷ lớn như vậy từ lúc nào thế?

Cao Dương nói tiếp “Còn bên nam sinh, cậu cũng đừng lo, dù họ không hiểu hay có ý hãm hại, nhưng thực ra khéo còn ủng hộ, thậm chí vui sướng!”

“Sao lại thê? Chán ghét rồi mà còn ủng hộ?”

“Khụ khụ” Cao Dương làm bộ ho vài tiếng, không trả lời ngay, chỉ hỏi vấn đề khác “Tư Trà, cậu biết ở trường này, ai là người được yêu thích nhất không?”

“”Ai?” bình thường, cậu vẫn được nhiều ánh mắt ái mộ dõi theo, Nhạc Tư Trà cũng cảm giác được, nhưng không hề thấy có gì liên quan đến mình.

“Nữ sinh trong trường chỉ chiếm 1/3, không đủ cho các nam sinh chia nhau, hơn nữa, hơn nửa số đó thích cậu, vậy nên sau chuyện đồn đãi này, các nam sinh nghĩ cơ hội của mình đã tăng lên.” Thực ra suy nghĩ này là do cậu phát tán, nếu không phải đã có Gia Gia, cậu thật sự muốn lôi luôn Diệp Kình ra, như vậy mọi người càng vui nữa, trong trường, không nữ sinh nào là không quý hắn.

“Vậy nên, vì tương lai của mình, họ sẽ không làm chuyện ngu dốt.” Cao Dương tổng kết.

“…”

Biết được nguyên nhân, tuy Nhạc Tư Trà vẫn không quen những ánh mắt khác thường đó, nhưng vẫn bình chân như vậy. Mọi người nghĩ là chuyện này không ảnh hưởng tới cậu chút nào.

Lời đồn, chính là càng để ý càng phùng lên, nếu mình tỏ ra không quan tâm, nó cũng dần xẹp đi.

Lúc đầu, mọi người có thể bàn tán xem người Nhạc Tư Trà hẹn hò là ai, thậm chí nói những lời khó nghe, nhưng dần, thấy cậu bình thản như thế, cũng không có người cho rằng lời đồn là thật.

Đây cũng là nhờ bên nhà trường, bình thường, nếu học sinh xảy ra chuyện này, nhà trường nhất định sẽ can thiệp, nhưng lần này lại không có chút động tĩnh gì.

Không ai biết là, ban đầu nhà trường cũng định ra mặt, nhưng bị Diệp Kình tạo áp lực, hơn nữa, phần lớn các giáo sư đều yêu quý Nhạc Tư Trà nên cũng vờ không biết.

Còn vì sao Diệp Kình biết được. Nhạc Tư Trà tuy không nói chuyện này cho anh, nhưng như thế không có nghĩa không có người khác nói, ít nhất, Chu Cương nể mặt bữa cơm Nhạc Tư Trà mời mình mà báo tin cho Diệp Kình. Tiện cũng là để giảm hình phạt của mình, giờ anh ở Hoa Nhã bị chặt chém kinh khủng, dù có thẻ hội viên nhưng vẫn bị tính giá gấp đôi. Tuy chỉ là chút tiền nhưng bị lừa đảo thế cũng xót ruột nha!

Vậy nên Nhạc Tư Trà vẫn cứ chạy qua chạy lại giữa trường và công ty, bình tĩnh mà sống!

Sáng nay, Nhạc Tư Trà chỉ có một tiết kinh tế học vi mô, vừa xong, cậu tạm biệt Cao Dương, định tới công ty, không ngờ vừa ra cửa liền bị người gọi lại.

“Nhạc Tư Trà!”

Quay đầu lại thì thấy, ra là Trần Lan Nhàn.

Từ chuyện tỏ tình thất bại ở hội học sinh, cô xin từ chức, Nhạc Tư Trà từ đó tới giờ chưa từng gặp lại, lần này sao lại đột nhiên tìm đến?

Dằn xuống sự nghi ngờ trong lòng, Nhạc Tư Trà mỉm cười khách sáo “Chị tìm em có việc sao.” Theo Diệp Kình lâu như vậy, ít nhiều cũng bị anh ảnh hưởng, hiểu được che giấu cảm xúc trước mặt người lạ.

Mấy tháng không thấy, Trần Lan Nhàn gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng vẫn rất đẹp, bệnh mỹ nhân luôn động lòng người. Cô đứng bên cạnh Nhạc Tư Trà, nói “Tôi có thể nói chuyện với cậu sao?”

Dường như cậu đã đoán ra được điều gì, Nhạc Tư Trà cũng gật đầu “Em mời chị uống nước đi.”

Vẫn là quán nước gần trường đó, hai người ngồi trong góc, tự gọi đồ uống cho mình.

Lúc này, đại đa số  các sinh viên đều lên lớp, trong cửa hàng chỉ còn họ và ông chủ.

Ông chủ đưa đồ uống tới, tự giác lui về quầy bar, không quấy rầy họ.

Vừa uống, Nhạc Tư Trà vừa nhìn Trần Lan Nhàn đối diện mình, chờ cô mở miệng.

Nhưng dường như Trần Lan Nhàn chưa muốn  nói, chỉ ngẩn người nhìn chiếc chén trước mặt mình.

“Chị muốn nói gì?” đợi không được người ta nói thì mình phải mở lời “Nếu không có chuyện thì em đi.” Cậu giả như rời đi.

“Đợi đã.” Rốt cuộc cô cũng kéo cậu lại.

“Giờ chị có thể nói được rồi sao?” Nhạc Tư Trà ngồi vào chỗ, nghiêm túc nhìn cô.

Trần Lan Nhàn rút lại tay, cắn cắn đôi môi trắng bệch, dường như hạ quyết tâm, nói “Tôi muốn cậu rời đi Diệp Kình.”

Quả nhiên! ! !

Gương mặt Nhạc Tư Trà không lộ chút biểu tình “Xin lỗi, em không hiểu ý chị.”

“Tôi biết hai người đang hẹn hò.” Trần Lan Nhàn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ ghen ghét “Cậu nên biết, hai người đến với nhau sẽ không có kết cục tốt.”

“Vậy nên chị rải chuyện của em?” Nhạc Tư Trà nhếch mi, nếu soi gương, cậu sẽ nhận thấy động tác này giống Diệp Kình như thế nào.

“Đúng thế.” Trần Lan Nhàn thẳng thắn thừa nhận.

“Chị lấy thân phận gì mà yêu cầu em?”

Trần Lan Nhàn có chút khó xử, cô lảng tránh vấn đề này, nói tiếp “Cậu ở bên sẽ khiến anh ấy thân bại danh liệt.”

“Em tin anh ấy có thể giải quyết mọi rắc rối.” Nhạc Tư Trà vẫn ung dung.

“Cậu có thể cho anh ấy cái gì? Không giúp được trong công việc, cũng không thể sinh con dưỡng cái. Trừ bỏ khiến anh ấy bị bêu xấu, mang đến rắc rối, cậu còn có thể có gì?” Trần Lan Nhàn đột nhiên kích động, giọng nói cũng biến lớn, chủ quán bắt đầu chú ý bên này.

Nhạc Tư Trà hướng chủ quán mỉm cười xin lỗi, rồi quay sang nói với Trần Lan Nhàn “Dù thế, việc này cũng không cần một người ngoài như chị nhúng tay.” Nhạc Tư Trà cố ý dằn rõ từ ‘người – ngoài’

“Cậu…” vẻ mặt Trần Lan Nhàn càng trở nên phấn khích “Cậu không thấy thẹn sao? Cậu không sợ tôi nói ra chuyện của hai người, khiến cậu thân bại danh liệt sao?”

“Chị lại muốn làm thế sao?” Nhạc Tư Trà cười nhạo “Nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm.”

Chát!

Trong quánhoàn toàn yên tĩnh.

Từ từ, Nhạc Tư Trà đưa tay lên sờ má trái của mình, cảm giác đạu rát dần tản ra, miệng có vị tanh tanh.

Rách rồi!

Trần Lan Nhàn lăng lăng nhìn tay mình, không thể tin nổi mình lại làm thế.

Lau đi vết máu ở khóe miệng, Nhạc Tư Trà lạnh nhạt rút ví, đặt tiền lên bàn.

Trần Lan nhàn ngơ ngác đích nhìn cậu.

“Đánh người không phải chuyện một thục nữ nên làm.” Nhạc Tư Trà đùa cợt nhìn cô, nói “Chị không thấy là đã tìm nhầm người sao? Từ đầu tới cuối là Diệp Kình đeo đuổi em, chị nên tìm anh ấy, đúng không?” Câu cuối, là đối với người đang bước tới phía sau.

Trần Lan Nhàn bối rối quay đầu, thấy người tới, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cô, Diệp Kình nói với Nhạc Tư Trà “Về thôi.”

“Đến đây.” Nhạc Tư Trà đứng dậy, lướt qua Trần Lan Nhà “Rất vui khi được mời chị, nhưng em hi vọng không có lần sau!”

“Sao anh tới đây?”

“Về lấy tư liệu, vốn định gọi điện cho em mang tới, nhưng điện thoại không bắt máy.”

“Xin lỗi, em quên bật nguồn.” bởi vì lên lớp nên cậu tắt di dộng “Giờ đi lấy đi, chút còn tới công ty.”

“Ừm.”

Trần Lan Nhàn nhìn hai người bước đi, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Diệp Kình.”

“Hửm?” Ngón tay dính thuốc mỡ của Diệp Kình nhẹ nhàng thoa lên nơi sưng đỏ trên gương mặt Nhạc Tư Trà, cô ả kia đúng là độc ác.

“Anh có hối hận khi chọn em không?” nơi bị đụng tới có chút đau, Nhạc Tư Trà theo bản năng tránh đi.

“Sao lại hỏi thế?” động tác của Diệp Kình ngừng lại một chút, lại tiếp tục thoa thuốc, thuốc này có trộn thêm nước trong không gian nữa.

“Giống như chị ấy nói, em không thể sinh con cho anh.” Cảm giác thanh mát dễ chịu tỏa ra khiến đau đớn biến mất.

“Ở bên anh, em cũng không có cơ hội này, em hối hận sao?”

“Không.” Cậu lắc đầu.

“Anh không cần người nối dõi, huyết mạch nhà họ Diệp không cần anh duy trì.”

“Còn mẹ anh? Bà ấy là con gái một của Động Phương gia.”

“Em chẳng phải cũng là con trai độc nhất của nhà họ Nhạc? Em không cần, anh cần gì?”

“Nhưng là…”

“Không có nhưng là, tuy rằng có lỗi với mẹ, nhưng dòng máu này anh cũng không muốn giữ lại.” Anh chán ghét dòng máu của Diệp Triển Hạo trong mình “Giờ có thể giải thích, sao lại là anh đeo đuổi em sao?”

“Em nói sai sao.Ai vẫn quấn lấy người ta rồi tỏ tình chứ, không phải anh sao.” đắc ý.

Diệp Kình nhìn gương mặt dần hết sưng của cậu, sau đó nở nụ cười “Em nói đúng. Vậy để anh đeo đuổi em cả đời, được không?” bàn tay đặt lên bên má phải không bị thương, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Vâng!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 11.08.2014, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 35
Chương 91

Xuân đi thu đến, quốc khánh năm nay Nhạc Tư Trà và Diệp Kình không được  nghỉ ngơi.

Đối với thực vật Du Nhiên cung cấp, cấp dưới của Diệp Kình, cụ thể hơn là những chuyên viên nghiên cứu đã làm rất nhiều thực nghiệm.

Thực nghiệm chứng minh, những giống cây này nhìn như bình thường nhưng có thể sinh trưởng rất tốt ở sa mạc, hơn nữa, đại bộ phận đều là cây công nghiệp, nếu có thể thành công sinh trưởng ở sa mạc, không những có thể cải tạo được sa mạc hóa mà còn có thể mang đến lợi ích kinh tế. Nhất cử lưỡng tiện.

“Vậy nên chúng ta đến đây?” Nhạc Tư Trà nhìn khoảng sa mạc mênh mông toàn cát trước mắt, mặt trời trên đầu nóng bỏng có thể nướng người.

Nơi đây là sa mạc Taklimakan, giờ bọn họ đang ngồi trên xe của sở nghiên cứu tập đoàn Đông Phương.

“Tuy rằng về mặt lý luận đã có thể khẳng định đặc tính của những giống cây này nhưng chưa trải qua quy mô nuôi trồng lớn, xác suất không thành công vẫn rất lớn, nên lần này chúng ta muốn làm một thực nghiệm rất lớn.” Diệp Kình dựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

“Chuyện này đâu cần em tới chứ?” cậu đâu thể giúp được gì.

“Có em ở, thành công sẽ cao hơn chút, chủ yếu là để phòng ngừa có thất bại.”

“Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thế này chúng ta có thể làm gì?” Nhạc Tư Trà không cho là chỉ trong một tuần, những cây này có thể lớn lên rất nhanh.

“Yên tâm, những cây này đã phát triển rất tốt ở môi trường giả định, hiện giờ chỉ cần nhổ trồng chúng vào sa mạc thực, đặc biệt là trung tâm sa mạc này, nơi đó là trọng điểm, chúng ta phải đảm bảo cây trồng có thể sinh trưởng tốt ở đó thì chính phủ mới cho phép chúng ta nhận thầu cải tạo sa mạc.”

“Anh đã dàm phán với họ rồi?”

“Đúng thế, dù họ vẫn không thực sự tin tưởng anh nhưng vẫn đồng ý phân một khối sa mạc cho chúng ta thực nhiệm. Anh tin, nếu lần này thành công, bọn họ nhất định sẽ vui lòng hơp tác.”

“Em tin năng lực của Du Nhiên.” Nhạc Tư Trà không quấy rầy anh nữa, quay đầu ngắm cảnh sa mạc ngoài cửa kính.

Nhìn một chốc cậu liền thấy chán, nói thật, hằng hà những cát tuy rằng đồ sộ, nhưng liên tiếp nhìn mấy giờ, dù đẹp mấy cũng thấy ngắn. Vậy nên cậu học Diệp Kình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyện đồn đã như gió bay đi, tuy không khiến xôn xao nhiều, nhưng là sau ngày Nhạc Tư Trà trúng một phát tát, Trần Lan Nhàn liền ra ngoại quốc du học, chuyện quá đột nhiên, ai cũng không hiểu vì sao, chỉ có một số người mơ hồ đoán được, nhưng ai cũng làm như chưa có gì xảy ra, để nó tan mất theo thời gian.

Nhưng Diệp Kình lại tỏ ra tiếc nuối, anh đã cóp nhặt một đống tư liệu chờ phản kích mà người này lại chạy mất! Nhưng cũng may, người ta còn để lại mục tiêu cho anh trút giận. Đương nhiên, người này đã ra tay là không dễ dàng buông tha.

Nhưng chuyện này chỉ nên âm thầm tiến hành, không để cho Nhạc Tư Trà biết, nếu không cậu lại thuyết giáo.

Căn cứ nằm ở bên cạnh sa mạc, nơi này vốn là sở nghiên cứu chống sa mạc hóa của chính phủ, nhưng chưa có nghiên cứu nào thành công nên bị để đó, Diệp Kình dùng giá thấp để mua lại.

Ăn cơm trưa trong sở nghiên cứu xong, Diệp Kình cùng Nhạc Tư Trà theo người phụ trách đi thăm toàn bộ nơi đây.

Nơi này chiếm diện tích rất rộng, thiết bị cũng đầy đủ, trừ tầng thực nghiệm, tư liệu, ruộng thí nghiệm, còn có nhà ăn cho công nhân, ký túc xá, khu giải trí, còn có một vườn cây nhỏ. Đây quả là hiếm thấy ở sa mạc này.

“Đây là thành quả mấy năm nay của sở nghiên cứu này, mỗi gốc đây đều là bao công sức của chúng ta để tìm ra giống thực vật thích nghi với sa mạc, nhưng chúng chỉ có thể sinh trưởng ở bên cạnh sa mạc mà không thể sống ở vùng trung tâm.” Người phụ trách giới thiệu, hiển nhiên, ông không có chút hi vọng nào về lần thực nghiệm này.

“Loạt cây này của chúng tôi rất khác, tôi tin nó có thể thích ứng.” người nói là tiến sĩ Sean, ông là người dẫn đầu của nhóm thực nghiệm này, ông cực kỳ tin tưởng những cây mình mang tới.

“Tôi không cho là thế, phần trung tâm của sa mạc Taklimakan có khí hậu quá mức khắc nghiệt, dù được trồng đủ sâu để bám chắc vào đất nhưng lượng mưa cả năm chưa chắc đã thỏa mãn như cầu của một cây, chúng nó sẽ chết rất nhanh vì thiếu nước. ”

“Ông yên tâm, chúng tôi phát hiện những cây này dù bề ngoài bình thường, hình dáng khác nhau nhưng đều có một đặc điểm là trong thân tồn tại một loại vật chất kỳ lạ, có thể khiến chúng hấp thu hơi nước trong không khí, thậm chí còn phân giải không khí, chuyển hóa thành hơi nước.”

“Không thể nào!” người phụ trách – ngài Tái Bác hiển nhiên không tin “Nếu thật có thể tự tạo nước, vậy thì chỉ cần nghiên cứu được loại vật chất này chúng ta có thể tự mình tạo ra nước từ không khí? Hiệu quả hơn nhiều so với tinh lọc nước biển?”

“Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề ngày, tin rằng rất nhanh sẽ có tiến triển, mà chủ đề chính bây giờ là những cây này có thể thuận lợi phát triển ở sa mạc không.”

“Chúng tôi đã chưng cầu ý kiến của chính phủ, nơi thực nghiệm cách đây khoảng 100 dặm, nơi đó khá gần vùng trung tâm, lại an toàn, rất thích hợp.”

“Rất mong là thế.”

Đối với việc hai cấp dưới mâu thuẫn, Diệp Kình không hề tỏ ý không vui mà quay đầu nói bới Nhạc Tư Trà “Hợp nhau, đúng không?”

Nhạc Tư Trà cười gật đầu, cảm giác giống oan gia ngõ hẹp! Cậu hỏi “Lúc nào thì qua?”

“Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, sáng mai xuất phát.”

Sáng sớm, nhiệt độ ở sa mạc hơi thấp, Nhạc Tư Trà bọc thảm theo Diệp Kình lên xe, nửa đường, vì nhiệt độ lên cao mà bỏ thảm ra.

Bọn họ đã xây dựng một cơ sở tạm thời ở khu thực nghiệm, bởi vì tiến sĩ Sean phải luôn theo sát, mà ngài Tái Bác cũng không muốn kém cạnh, muốn ở lại, khuyên sao cũng không được, cuối cùng đành để hai người ở lại.

Còn Nhạc Tư Trà, vì tò mò, trước cậu chưa từng ở lại sa mạc nên cũng ở lại cho biết!

Việc xây dựng cơ sở tạm thời không cần họ động tay, chỉ cần giao cho cấp dưới là được.

Nhạc Tư Trà giúp tiến sĩ Sean trồng cây ở nơi cách doanh địa chừng 20m, lần này bọn họ phải trồng chừng 100 gốc cây, quán sát xem khả năng thích ứng của chúng, nếu tình hình tốt, sẽ tăng số lượng trồng của lần sau.

Diệp Kình bảo Nhạc Tư Trà theo mình, đa phần là bì Du Nhiên có thể căn cứ điều kiện của sa mạc Taklimakan để làm điều chỉnh, khiến cho những giống cây này càng dễ dàng thích nghi với khí hậu.

Dù tầng thứ hai của không gian là bắt chước Trái Đất nhưng không phải không có khác biệt!

Du Nhiên có thể thông qua cảm quan của Nhạc Tư Trà tra xét thế giới bên ngoài, mà Nhạc Tư Trà lại không có cảm giác gì.

Sau khi lấy được tư liệu, Du Nhiên cũng im lặng, tập trung xử lý một chút chi tiết.

Lần này tới có 20 người, lều trại chuẩn bị đều là lều đôi, nên Nhạc Tư Trà và Diệp Kình đương nhiên ở cùng nhau.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc chênh lệch khá lớn, khi nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, mọi người không thể không thay quần áo dày.

Nhưng này cũng không khiến tiến sĩ Sean hết hứng khởi, ông kéo ngài Tái Bác, muốn cho ông xem thiên nhiên thần kỳ thế nào.

“Nếu ban ngày không lấy đủ hơi nước, đến đêm, những cây này sẽ tự phân giải nguyên tử trong không khí, rồi hơp chúng thành phân tử nước. Điều này khiến chúng có thể tạo ra nước suy trì cho sự sống.” Diệp Kình giải thích cho Nhạc Tư Trà.

Nhạc Tư Trà gật đầu tỏ vẻ hiểu được, dù Du Nhiên là của cậu, nhưng chuyện này cậu cũng không hỏi, Du Nhiên cũng sẽ không chủ động nói.

Giờ thì Nhạc Tư Trà cũng muốn đi xem, dắt Diệp Kình đi theo tiến sĩ Sean.

Đi tới một gốc cây, đó là loài thân cỏ, khá giống phong lan, nhưng lớn hơn nhiều.

Khi bọn họ tới, tiến sẽ Sean đang tự hào giải thích cho Tái Bác. “Nhìn thấy hơi nước trên lá chúng không? Đó chính là nước được chế tạo ra, chờ tích lũy đến một lượng nhất định trên lá cây rồi sẽ chảy xuống đất cho cây hấp thu, càng thú vị là, đến ban ngày, khi thời tiết quá nóng, trên lá cây sẽ phân bố một loại chất lỏng, để phòng hơi nước bốc hơi.”

Nhạc Tư Trà cũng nhìn sát vào để cẩn thận quan sát, trên lá cây dài nhỏ, những hạt nước dày đặc, không ít đã rơi xuống gốc, thấm ướt cát trên đất.

“Không chỉ thế, rễ chúng cũng phát triển rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan hơn 10m, vừa có thể bám chắc, vừa có thể đâm sâu vào lòng đất để lấy chất dinh dưỡng. ”

Tái Bác cũng thấy làm kỳ “Nếu thật như ông nói, những cây này hẳn có thể sinh trưởng ở đây.”

“Đương nhiên!”

Hai người thảo luận hăng say, Nhạc Tư Trà thì nhìn một chút rồi không thất hứng thú nữa, dạo một vòng rồi về doanh địa.

Mấy ngày kế tiếp, thực nghiệm tiến hành thuận lợi như họ đã đoán trước, 90% số cây sống sót.

Đáng chú ý là, những động vật là lân cận dường như rất thích hàng xóm mới này, thường xuyên sẽ xuất hiện bên cạnh, ăn trộm chút tài nguyên nước.

“Xem ra, kế hoạch lần sau cũng không có vấn đề gì, tiến sĩ Sean, ngài Tái Bác, phiền hai người bắt đầu tăng diện tích gieo trồng, chuyện tài chính có thể liên hệ phòng tài vụ, những chuyện khác tôi sẽ xử lý tốt.”

“Được, tôi nghĩ cư dân ở các thành phố lân cận rất vui lòng ‘giúp đỡ’!”

Chưa nhắc tới phí ‘giúp đỡ’, chỉ cần việc gieo trồng những giống cây này có thể cải thiện hoàn cảnh sống của họ cũng có không ít người tham gia, huống chi, những cây này cũng đem lại kinh tế không nhỏ, hơn những hoa màu bình thường.

“Vậy chúng tôi về trước.”

“Lần sau tổng giám đốc tới, nơi này nhất định sẽ trở thành một ốc đảo xinh đẹp!”

“Tôi rất mong đợi, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: doan hang, jee_aan, pink291999 và 16 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.