Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 11.08.2014, 08:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 34
Chương 83

“Chủ nhân.”

Vốn không chủ động lên tiếng nhưng lần này Du Nhiên lại đánh thức Nhạc Tư Trà dậy.

“Chuyện gì?” Nhạc Tư Trà vẫn nằm im trong lòng Diệp Kình.

“Tiểu lục tỉnh.” Du Nhiên bình thản đáp.

‘soạt’ Nhạc Tư Trà lập tức ngồi dậy, còn không nhận thấy động tác của mình khiến Diệp Kình tỉnh lại “Nó đã tiến hóa xong rồi? Không có chuyện gì chứ?” dù gì cũng là thú cưng cậu nuôi từ nhỏ tới lớn, đương nhiên có tình cảm sâu sắc.

“Đúng thế.”

“Sao vậy?” Diệp Kình ôm cậu “Du Nhiên tìm em?”

“Ừm, nó nói tiểu lục tỉnh.” Nhạc Tư Trà giải thích, đem tiểu lục lấy ra khỏi không gian.

Cả hai đều giật mình khi thấy tiểu lục.

Bởi vì nó lơ lửng trên không!

Nhạc Tư Trà quan sát kỹ tiểu lục, nó cứ lơ lửng thế, không có gì nâng đỡ cả, vốn thân hình lớn bằng cổ tay trẻ con giờ thu lại chỉ bằng một nửa thế, da rắn cũng chuyển sang xanh biếc như thúy trúc chứ không xanh mờ mờ như trước, chứng tỏ nó càng độc hơn.

Tiểu lục chỉ lơ lửng một chốc, vì hoàn cảnh thay đổi quá nhanh, nó chưa kịp phản ứng, giờ thấy Nhạc Tư Trà liền lao tới, phần dưới quấn trên cánh tay cậu, phần trên lơ lửng trước mặt cậu, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ xinh lại cọ cọ vào má Nhạc Tư Trà.

Nhạc Tư Trà giờ mới để ý, trên đều tiểu lục có thêm hai bọc nhỏ, sờ sờ thì thấy rắn, nếu không phải nó cọ cậu cậu còn không phát hiện ra. “Giờ mày đẹp lắm rồi!” cậu vỗ vỗ đầu nó, vui vẻ nói.

Tiểu lục hiển nhiên rất thích thú với lời khen của cậu, đưa lưỡi liếm liếm bàn tay Nhạc Tư Trà, thân dưới càng quấn chặt hơn.

Diệp Kình có vẻ không quan tâm, anh không phải Nhạc Tư Trà, có thể hòa thuận ở với con rắn nhìn rất có vấn đề kia, mà dù muốn rắn ta cũng không thèm để ý anh. Giống như trong đám thú cưng của Nhạc Tư Trà, trừ Miêu Miêu và một cô bé con duy nhất trong 5 đứa con của Art và Axue, không con nào thích anh, tuy rằng không tấn công nhưng cũng tránh xa, chẳng nhẽ là cùng dấu đẩy nhau?!

Hai người (một người một rắn) vui đùa một hồi, Nhạc Tư Trà cuối cùng cũng nhớ tới hỏi Du Nhiên tình hình tiểu lục thế nào.

“Tổ tiên tiểu lục hẳn là có huyết thống của Thanh Long, nhưng vì đã rất lâu nên huyết mạch này cũng sắp biến mất, vì ở trong không gian rất lâu nên năng lượng của em đã kích phát lực lượng của dòng máu Thanh Long, nó giờ đã biến dị, tuy không thật sự thành thần long nhưng qua nghìn năm thành giao long vẫn được.”

“Không ngờ mày lại lợi hại như thế.” Nhạc Tư Trà phiên dịch lại lời của Du Nhiên cho Diệp Kình, quay sáng trêu đùa tiểu lục, nhưng rất nhanh thôi, cậu không còn cảm hứng đó nữa. Bởi vì Du Nhiên nói:

“Chủ nhân, lúc tỉnh lại, tiểu lục vì quá đói nên đã ăn cửu diệp nhân sâm trong không gian.”

Nhạc Tư Trà cứng đờ, nhìn tiểu lục, thảo nào bụng tròn thế!

“Sao vậy?”

“Nó ăn gốc nhân sâm lớn nhất đó.”

Diệp Kình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn tiểu lục, anh nhớ gốc cây đó phải gấp đôi nó, sao nó nuốt vào được? Tuy rằng biết rẳn giỏi nuốt nhưng không ngờ giỏi như thế. Hơn nữa nhìn nó bây giờ, củ nhân sâm kia chắc cũng tiêu hóa sắp xong.

Nhạc Tư Trà cũng chỉ bị làm giật mình lúc đầu, bĩnh tĩnh một lúc thì cũng nghĩ thoáng “Thôi quên đi, nhân sâm của nó, nó muốn ăn thì cứ ăn, nhưng mà….có phải bổ quá không?” nói đến đấy, cậu bắt đầu lật lật tiểu lục kiểm tra, nó cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Diệp Kình vừa xem vừa cảm thấy đâu đầu, Nhạc Tư Trà còn tách miệng tiểu lục ra nhìn vào trong, cậu không sợ bị cắn sao, không bị cắn thì chỉ cần xước da thôi cũng toi mạng.

“Sợ gì, nước trong không gian có thể giải mọi loại độc, uống nhiều thế chúng ta đã bách độc bất xâm, có bị cắn cũng chẳng sao.”

Vậy thì còn sợ gì nữa, Diệp Kình cũng tham gia đội kiểm tra tiểu lục, anh cảm thấy tò mò dung lượng dạ dày của nó như thế nào.

“Anh Nhạc, cô bảo em tới gọi anh 8h vào thôn xem kịch.” Vương Hào đầu đầy mồ hôi, đúng trước mặt Nhạc Tư Trà nói.

Nhạc Tư Trà biết ‘cô’ mà thằng bé nói là bá Tiền, tuy rằng không thích kịch nhưng cũng không muốn làm phật ý “Anh sẽ đi, em ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn luôn ở đây.”

“Không, mẹ còn đợi em ở nhà.” Cậu bé lắc lắc đầu rồi chạy đi.

Nhạc Tư Trà mỉm cười nhìn cậu ròi đi, cũng không giữ lại, ngồi đối diện Diệp Kình, nói “Tối cùng nhau đi.”

“Được.”

Đến tối, bọn họ không lái xe mà tản bộ vào thôn.

Nhạc Tư Trà đeo một ba lô trên lưng, bên trong là Miêu Miêu và tiểu lục, bởi vì hai đứa ở trong không gian lâu lắm rồi nên không chịu vào nữa, Nhạc Tư Trà đành phải mang cả hai theo. Nhưng để không dọa người khác, Nhạc Tư Trà dặn tiểu lục không được lộ đầu ra, tiểu lục thông minh, nghe hiểu cậu dặn gì.

Đêm hè luôn tới muộn, tuy rằng đã bảy giờ nhưng trời vẫn chưa tối đen, đền đường đã sắng, trên đường cũng có không ít người đi cùng hướng với họ.

Thôn Phúc Khê cũng không phải nơi giàu có, trừ bỏ con đường ngoài thôn còn có mấy ngọn đèn mờ, còn trong thôn chỉ có tại chỗ rẽ mới lắp đèn, vậy nên tối đến, những đoạn đường khác đều tối đen, người đi phải mang theo đèn pin.

Như vậy không tiện cho khách du lịch, mà Diệp Kình dù giỏi thế nào cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể lắp đèn đường cho cả thôn, vậy nên trong thôn nghĩ tới cách treo đèn lồng, không chỉ đẹp còn có thể chiếu sáng.

Đến cửa thôn liền thấy đường lên núi cũng treo không ít đèn lồng, cũng có khá nhiều người đi lên, hẳn là định dưới trăng tắm suối nước nóng.

Trong thôn rất náo nhiệt, sân xi măng ngày thường dùng phơi lúa giờ được quét rửa sạch sẽ, dựng một sân khấu kịch, kê thêm ghế ngồi, hàng xóm tụm năm tụm ba lại chờ xem diễn. Một vài người bán hàng rong len lỏi giữa đám đông, cất tiếng rao. Nhạc Tư Trà nhận thấy không ít khách du lịch cũng nói chuyện với người trong thôn, phần lớn là người cao tuổi. Cũng phải, giờ rất ít người trẻ tuổi thích nghe kịch.

Nhạc Tư Trà bị bá Tiền kéo lại bên cạnh, Diệp Kình cũng đi qua. Xung quanh đều là người trong thôn, đều quen mặt nhau, thấy hai người tới liền lên tiếng chào hỏi.

Chủ đề của các bà các chị không gì ngoài chuyện nhà, chuyện cưới hỏi, ít nhất thì giờ mấy người cũng đang bàn luận sôi nổi về vấn đề đó.

“Bà Lý, chẳng phải bà biết mà mối Tạ ở thôn họ Lưu sao? Bà giúp tôi hỏi bà ấy xem có cô nào hợp với thằng con nhà tôi không, bà cũng biết đấy, hơn hai mươi rồi còn chưa kết hôn, tôi cũng sốt ruột lắm rồi. ”

“Vừa vặn mấy ngày nữa tôi qua bên đó, tiện sẽ hỏi cho bà, thật ra cũng không cần vội, giờ bọn trẻ đâu giống chúng ta thời đó, đều thích kết hôn muộn, thằng con bà không xấu, lại tốt tính, công tác cũng được, hẳn là sẽ tìm được vợ thôi.”

“Mong là như thế, nhưng bà cũng biết lòng cha mẹ, ai mà không lo lắng cho con? Nó còn chưa cưới được ngày nào tôi còn lo ngày đó.”

“Đúng thế, đứa nhà tôi….”

“Nó chẳng phải…”

“Vẫn chưa…”

Ban đêm ngoài hóng gió, nghe người bên cạnh nói những chuyện vụn vặt gia đình đúng là một cảm giác mới lạ cho Diệp Kình, tuy anh không nói gì nhưng lại mỉm cười nghe Nhạc Tư Trà nói chuyện với họ, dường như cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tám giờ tối, vở kịch lên sân khấu. Nghe mọi người nói hôm nay diễn [Bạch xà truyện]

Trên sân khấu diễn hết mình, dưới khán giả cũng chăm chú nghe. Thực gia Nhạc Tư Trà cũng không hiểu sao mọi người thích xem thứ này, cậu chẳng hiểu một chữ nào nhưng mà cậu vẫn vui vẻ hùa theo mọi người. Tuy rằng không hiểu nhưng nhìn động tác thôi cũng phấn khích lắm.

Bên cạnh, Diệp Kình cũng chăm chú xem diễn, anh có thể hiểu được vài câu hát kinh kịch, tuy diễn xuất bình thường nhưng không khí nơi này so với ở rạp càng thoải mái hơn.

“Chào anh, chúng ta lại gặp nhau.” Chợt có một giọng nữ xa lạ vang lên.

Diệp Kình quay lại, là cô nàng khiến anh không ngủ yên ban trưa.

Tiết Mộng thấy anh nhìn mình, cười càng tươi, trong lòng lại đang giận vô cùng, cô ngồi đây suốt mà người ta không thèm để ý, giống như không nhìn thấy cô vậy.

“Trùng hợp thật, anh cũng thích xem diễn?”

“Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?” Diệp Kình không hề nể tình mà nói, đối với người có ý đồ với anh – trừ Nhạc Tư Trà ra, Diệp Kình chẳng cần nể tình ai cả.

“Đúng là quý nhân hay quên, chúng ta không phải gặp nhau ở nhà anh lúc trưa sao. Em là…”

“Xin lỗi, cho tôi đính chính lại, đó không phải nhà tôi, tôi cùng không quen mấy người, không cần làm phiền tôi xem diễn.” nói xong liền quay mặt lên sân khấu, không thèm để ý cô nàng.

“Anh!!!” Lần đầu tiên Tiết Mộng thấy người như thế, giận sôi lên, oán hận trừng Diệp Kình rồi giận dữ rời đi.

“Sao tức ghê thế?” Nhạc Tư Trà nhìn theo Tiết Mộng, hỏi Diệp Kình.

“Cô ta là người xông qua cửa cửa hồi trưa.” Diệp Kình trả lời.

“Ồ.” Nhạc Tư Trà đã hiểu, lúc đó cậu cũng bị làm ồn đến mà.

Chờ tan cuộc đã là 10h tối, Nhạc Tư Trà chào tạm biệt mọi người, cùng Diệp Kình trở về.

Bầu trời đã tối đen, ánh trăng cùng sao lấp lánh giữa màn đêm, Diệp Kình dắt tay Nhạc Tư Trà từ từ đi trên con đường không người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Tia, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 11.08.2014, 08:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 31
Chương 84

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, mười ngón tay nắm chặt.

Nhạc Tư Trà không buông tay Diệp Kình ra, bây giờ là buổi tối, không còn ai khác ngoài họ, không lo sẽ có người để ý.

Đèn màu và đèn lồng hai bên đường vẫn sáng, cả hai bước chầm chậm tận hưởng thời khắc an bình này.

Một người đi là đơn độc, hai người cùng đi là hạnh phúc!

Bởi vì nhà của Nhạc Tư Trà cách thôn xa, bên cạnh không còn hộ nào nên đèn lồng cũng không được giăng đến trước cửa nhà cậu mà còn cách một khoảng.

Nhạc Tư Trà cầm đèn pin soi đường, ba lô trên lưng cậu đã mở ra, Miêu Miêu đã rúc vào lòng Diệp Kình từ lúc nào, mà tiểu lục, vì chưa thấy Nhạc Tư Trà bảo có thể ra ngoài nên vẫn im lặng trong ba lô.

Về đến nhà, Nhạc Tư Trà cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, ánh sáng đèn pin quơ quơ, ánh mắt cậu chợt dán chặt vào một chỗ trên cửa.

“Có chuyện gì?” Diệp Kình thấy cậu không mở cửa mà ngẩn người, nghi ngờ hỏi.

“Có người.” Nhạc Tư Trà chiếu đèn pin vào một vị trí trên cửa cách mặt đất chừng một mét, nơi đó có một dấu chân, rõ ràng là có người đá cửa, vị trí cao như thế cũng chỉ có thể là có người đi qua.

Diệp Kình cũng nhìn thấy, cau mày hỏi “Là người trưởng thành.” Dấu chân to như vậy không thể là trẻ nhỏ tới đùa.

Nhưng nếu là người lớn, người quen chắc chắn không làm thế.

Có trộm!

Hai người liếc nhau, Diệp Kình đưa Miêu Miêu cho Nhạc Tư Trà bỏ vào không gian, nhận lấy chìa khóa từ tay Nhạc Tư Trà, mở cửa.

Nhạc Tư Trà nương ánh sáng đèn pin quơ quơ chiếu trong sân, không thấy có gì kì lạ. Cậu bật đèn trong sân, cả sân sáng trưng lên. Diệp Kình dò xét một vòng, không phát hiện gì, kẻ trộm nếu không phải đã rời đi thì chỉ có thể còn trong nhà.

Diệp Kình quay lại phía trước, mở cửa, Nhạc Tư Trà theo sau vài bước, chú ý mọi động tĩnh. Nếu tên trộm này trộm từ tầng hai đi xuống cậu có thể phát hiện.

Vừa mở cửa ra, Diệp Kình liền nhận thấy mình quá bất cẩn.

“Đừng nhúc nhích!” một giọng nam khàn khàn vang lên trong bóng tối, có thứ gì để vào thái dương của anh.

Nhạc Tư Trà cũng phát hiện, nhưng cậu cũng không thể làm gì, nương ngọn đèn, cậu thấy một khẩu súng dí vào đầu Diệp Kình.

“Vào, đừng hòng chống cự.” Tên trộm bật đèn trong phòng khách, bảo bọn họ đi vào.

Diệp Kình tranh thủ lúc ánh đèn vừa sáng, mắt tên trộm chưa kịp thích ứng liền bắt lấy tay hắn, dùng khuỷu tay mạnh đánh vào nách hắn, dùng sức vật qua vai khiến hắn ngã xuống đất, thuận tiện tước súng.

“Nói, ai phái tới!” Diệp Kình dẫm lên đầu, chĩa súng vào hắn. Mang theo súng lại có dự mưu trước, không phải là một tên trộm bình thường.

Nhạc Tư Trà tự giác lui ra phía sau, không rành thì tốt nhất không đi làm phiền anh. Nhưng cậu vẫn cảm giác mình nên làm gì.

Nghĩ nghĩ, cậu gỡ ba lô xuống, bảo tiểu lục đi ra, nhỏ giọng dặn “Đi vào trong xem còn ai nữa không, cẩn thận đừng bị phát hiện.” Trong TV chẳng phải vẫn có cảnh như thế này sao? Diễn viên khống chế được kẻ bắt cóc nhưng không phát hiện đồng lõa còn trong góc phòng chờ thời cơ trả thù.

Tiểu lục nghe lời gật gật đầu, nhanh chóng trườn vào trong, núp dưới bóng tối khuất khỏi tầm mắt của họ.

Kẻ bắt cóc bị giẫm lên nên cũng không thấy tiểu lục, bị Diệp Kình ép hỏi nhưng không chịu nói một lời nào.

“Ngươi tới đây để….” Diệp Kình lại giẫm nặng thêm chút.

‘phụp’ một âm thanh kỳ quái vang lên, Nhạc Tư Trà còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì có thứ chất lỏng ấm nóng phun tới mặt cậu.

Ngay sau dó, Diệp Kình ngã xuống.

Chuyện gì? Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, lăng lăng nhìn Diệp Kình, theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, đỏ…là máu….

Trước ngực dk, vệt đỏ cứ thế loang ra.

Không khí ngập mùi tanh của máu!

“Không phải đã bảo mày cẩn thận rồi sao? Bị một thằng nhóc khống chế.” Một kẻ khác đứng trên cầy thang, thổi thổi họng súng, hắn phụ trách điều tra tầng hai, tiện giám thụ tình hình xung quanh nhà, vừa thấy Diệp Kình về liền báo cho đồng bạn, còn mình núp trên tầng hai quan sát, nếu không đã không có chuyện gì xảy ra.

“Hừ!” Kẻ kia đứng lên, xoa xoa gương mặt. nhặt khẩu sứng dưới sàn lên, thuận tiện đá Diệp Kình một cú “Thứ người mua cần còn chưa tới tay, mày đã bắn chết nó, giờ báo cáo công tác sao?”

“Yên tâm, không trúng tim, không chết được, cùng lắm ngất đi thôi.” Kẻ đứng trên cầu thang nhún nhún vai, hắn rất tự tin với tài bắn súng của mình “Hơn nữa, còn một đứa mà?” hắn chĩa súng vào Nhạc Tư Trà đang ngẩn ra.

Kẻ bên dưới dí súng vào đầu Nhạc Tư Trà, hỏi “Phối phương của ‘tiên tích’ ở đâu?”

Nhạc Tư Trà giống như không nghe được lời của hắn, chỉ lăng lăng nhìn Diệp Kình, một lúc lâu mới cẩn thận ôm anh vào ngực, cậu không thể tin được, Diệp Kình, người vẫn luôn bảo vệ cậu lại cứ thế mà ngã xuống.

Mắt cậu nhòe đi.

“Sao, bị dọa khóc? Đúng là vô dụng. Yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn đưa phối phương, chúng ta sẽ không làm gì, nếu không….” Kẻ bắt cóc tưởng cậu bị dọa đến khóc, đắc ý nói.

Không thể tha thứ!

Đáng chết!

Những kẻ gây tương tổn tới người của cậu đều đáng chết!!! Chút lý trí cuối cùng cũng đã bị nỗi hận che phủ.

“Tiểu lục!! Cắn chết chúng!! Không để ai sống!!” Dường như là khóc hô, sau đó, Nhạc Tư Trà ôm Diệp Kình biến mất trước mặt hai kẻ bắt cóc.

Còn chưa kịp phản ứng, tên bắt cóc trên tầng chợt thấy cổ tay truyền lên cảm giác đau, chưa cảm thấy gì, giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, dường như hắn thấy một con rắn xanh biếc bay tới chỗ đồng bạn mình.

Sao có thể chứ…rắn….sao lại bay….

Chuyện xảy ra bên ngoài, Nhạc Tư Trà không biết cũng không muốn biết, cậu ôm Diệp Kình vào không gian, kêu cứu Du Nhiên “Du Nhiên, mau giúp ta cứu anh ấy!”

“Vâng, chủ nhân.”

Giọng nói Du Nhiên vẫn bình tĩnh như thế, nghe vậy, Nhạc Tư Trà cũng dịu đi, cậu thấy Diệp Kình bị một luồng ánh sáng xanh bao lấy, phía ngực anh nhẹ nhàng sáng lên.

“Không cần lo lắng, tuy rằng thương nặng nhưng vẫn có thể cứu. May mà viên đạn xuyên qua phổi của hắn, cũng không ở trong cơ thể.”

Nhạc Tư Trà không nói gì, cậu cởi áo cho Diệp Kình, nhìn vết thương dần dần biến mất, chỉ còn lại dấu hồng nhạt.

“Sao anh ấy chưa tỉnh?” Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình còn hôn mê, lo lắng hỏi.

“Mất máu quá nhiều, uống chút nước trong không gian là được.”

Vì vậy, Nhạc Tư Trà liền lấy một chén nước trong không gian cho anh uống hết.

Không lâu sau, Diệp Kình tình lại, vừa mở mắt liền thấy đôi mắt ngấn nước của Nhạc Tư Trà đăm đăm nhìn mình.

“Anh tỉnh rồi.” Nhạc Tư Trà nở nụ cười, nhưng cậu không biết, trong mắt Diệp Kình, nụ cười ấy so khóc còn đau khổ.

Anh kéo Nhạc Tư Trà vào lòng, ôm chặt lấy, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu “Anh không sao.”

“May mà anh không có việc gì….” Giọng nói khàn khàn, nỗi sợ hãi trong lòng trôi theo dòng nước mắt, ướt đãm áo sơ mi, lại không có tiếng khóc.

“Anh không sao.” Diệp Kình ôm cậu, hôn lêm mái tóc, trấn an.

Lần này là anh không cẩn thận! Không ngờ bên kia sẽ ra tay nhanh thế, không chỉ suýt toi mạng còn khiến Nhạc Tư Trà bị hoảng sợ!

Nghĩ tới khuôn mặt cắt không giọt máu của Nhạc Tư Trà anh nhìn thấy trước lúc hôn mê, Diệp Kình cảm thấy lo lắng vô cùng.

Đợi Nhạc Tư Trà cả hết nỗi lòng, bình tĩnh trở lại mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

“Thoải mái hơn rồi?” Diệp Kình lau khô nước mắt cho cậu.

“Ừm.” Nhạc Tư Trà gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện bên ngoài, mặt trắng bệch.

“Sao thế?”

“Em….bảo tiểu lục cắn chết họ…không chừa ai…” tiểu lục là rắn độc, còn là loại cực độc, hai người vào không gian đã được một lúc.

Bên ngoài có chuyện gì không cần nói cũng biết.

“…” Diệp Kình không ngờ Nhạc Tư Trà sẽ làm đến thề vì anh, tuy rằng hẳn phần lớn chỉ là tức lên nói thế, liền nhỏ giọng an ủi “Trung Quốc nghiêm cấm dùng súng, bọn họ cầm súng giết người chắc chắn không phải người lương thiên, có chuyện cũng là tự họ tìm đến, không phải lỗi của em.”

“Cũng đúng…”

“Nghe anh, anh ra ngoài gọi người tới xử lý việc này, em cứ ở đây, đừng nghĩ gì, ngủ đi, ngủ một giấc là ổn. Hiểu chưa?”

“Vâng….” Nhạc Tư Trà cũng chỉ có thể gật đầu, cậu không dám nhìn…sự thật…bên ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
Có bài mới 11.08.2014, 08:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 27
Chương 85

Đêm nay, Nhạc Tư Trà ngủ không tốt, lăn qua lộn lại suốt đêm, luôn gặp ác mộng, khiến hôm sau tỉnh lại hai quầng mắt thâm sì, từ khi có được không gian, cậu chưa bao giờ bị thế cả.

Rửa mặt, hỏi Du Nhiên thời gian bên ngoài là gì, Nhạc Tư Trà liền nhanh chóng đi ra.

Trong nhà vẫn bình thường như mọi ngày, không có máu, không có thi thể, chuyện xảy ra tối qua như một giấc mơ, tỉnh dậy chẳng còn gì.

Nhạc Tư Trà lên lầu hai, trong phòng ngủ, người nọ vẫn ngủ say.

Nhạc Tư Trà nằm xuống cạnh anh, nỗi lo lắng trong lòng dần biến mất, dường như chỉ cần có anh ở bên là mọi chuyện đều ổn.

“Tối qua có ngủ ngon không?” Diệp Kình ôm cậu vào lòng, Nhạc Tư Trà vừa vào là anh tỉnh.

“Không.” Nhạc Tư Trà an tâm tựa vào khuỷu tay anh, nghe tiếng tim đập nơi lồng ngực sát bên “Cả đêm đều gặp ác mộng.”

“Vậy ngủ thêm một chốc đi.” Anh cũng chỉ mới ngủ.

“….Lúc sau anh làm gì?”

“Mấy tên kia để cho người ta xử lý, nhưng chuyện khác tuy còn đang điều tra nhưng đại khái đoán được là ai phái tới.”

“Hàn gia?” Nhạc Tư Trà đoán “Em nghe họ nói cái gì mà thứ người mua cần còn chưa lấy được.”

“Chúng nói gì?”

Nhạc Tư Trà nhớ lại lời của bọn bắt cóc “Chúng nói…..chỉ em đưa phối phương của ‘tiên tích’ sẽ không làm gì em.” Nhạc Tư Trà chợt nhận ra “Họ biết thứ đó ở trong tay em?” cậu nhổm dậy từ lòng Diệp Kình “Vợ chồng Kiều Trặn! Chỉ có họ biết phối phương là của em!” Vậy ra chính cậu là người hại Diệp Kình bị thương.

“Đừng lo!” Diệp Kình kéo cậu vào lòng, an ủi “Không phải họ, cũng không phải lỗi của em.”

“Sao anh biết không phải họ chứ? Lần trước cũng là họ nói cho địa sứ nước F.” Nhạc Tư Trà phản bác.

“Lần trước anh đã cảnh cáo họ rồi, cũng phái người giám thị, họ không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của anh. Hàn gia luôn kiêu ngạo, sẽ không giao du với loại nhà giàu mới nổi đó.”

“Vậy trước đó thì sao, có thể họ đã tuồn tin tức ra ngoài? Ngài đại sứ chẳng phải là một ví dụ sao?”

“Có thể, ngài đại sứ nói nghe được lời này từ Kiều Trăn ở buổi tiệc nên mới mời chúng ta ăn cơm, có thể lúc đó cũng có người khác nghe thấy.”

“Dù sao chuyện này cũng quan hệ tới họ.” Nhạc Tư Trà nắm chặt bàn tay Diệp Kình, không thể nào bình tĩnh được, dù cậu rất thích cô bé đó, nhưng vì thế mà gián tiếp khiến Diệp Kình bị thương, chuyện đó không thể tha thứ.

“Được rồi, chẳng phải anh không có chuyện gì sao?” nhìn Nhạc Tư Trà như vậy, Diệp Kình tìm cách xoa dịu, trong lòng lại nghĩ lần trước chưa cho vợ chồng Kiều Trăn một bài học thích đáng.

“Nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn là em tạo ra….” Nhạc Tư Trà lần đầu tiên nhận thấy việc mình thích xen vào việc của người khác tai hại thế nào “Về sau…em sẽ không tùy tiện giúp người nữa!”

Đối với câu nói này của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình không tin cậu có thể làm được, nhưng vẫn cười nói “Em biết là tốt rồi, về sau cẩn thận là được.”

“Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Nhất định không thể buông tha họ, hay là em cho anh mượn tiểu lục?” Nhạc Tư Trà đề nghị, giờ cậu mới nhớ đến sự tồn tại của nó “Đúng rồi, tiểu lục đâu?”

Nghe chủ nhân gọi, tiểu lục không biết liền chui ra từ góc nào, kịp thời giải vây cho Diệp Kình.

Đối với ý nghĩ muốn cho anh mượn tiểu lục của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình chỉ biết âm thầm lau mồ hôi. Nhạc Tư Trà không biết, hôm qua Diệp Kình đã được chứng kiến nọc độc của tiểu lục ghê gớm thế nào, khi anh ra, hai kẻ đó chỉ còn là hai vũng máu loãng, quần áo cũng không sót lại, còn khủng khiếp hơn hóa thi phấn.

Hơn nữa tiểu lục rất nghe lời Nhạc Tư Trà, nếu không phải anh bắt được, người tới dọn dẹp cũng không còn một mống.

Nhạc Tư Trà không biết suy nghĩ của Nhạc Tư Trà, cậu đang cầm tiểu lục, thân thiết mà cọ cọ đầu nó “Hôm qua anh không ở, mày có khiến Diệp Kình gặp rắc rối không?”

Tiểu lục lắc đầu, làm nũng.

“Ngoan, về sau phải nghe lời Diệp Kình, biết không? Nếu có người xấu hại anh ấy, liền cắn người xấu.” nói thật, đối với chuyện hôm qua tiểu lục cắn chết người, Nhạc Tư Trà không thấy, lại vì Diệp Kình nên không có ấn tượng tốt với hai kẻ kia nên cậu còn chưa nhận thức rõ hai mạng người đã tiêu dưới răng nọc của tiểu lục.

“Em dạy hư nó thế không tốt.” Diệp Kình nhíu mày “Tiểu lục là rắn độc, tùy tiện cắn người sẽ có chuyện.”

“Được rồi, tiểu lục, về sau không bảo mày cắn người, mày không được cắn, cùng lắm giả vờ dọa dọa họ thôi, biết không?” nghe Diệp Kình nói thế, Nhạc Tư Trà mới nhận ra lời mình nói sẽ mang tới bao nhiều phiền toái, vội sửa miệng.

Tiểu lục lại gật đầu.

Cậu hài lòng cho tiểu lục xuống giường, thưởng cho hai cái trứng chim trong không gian, vỗ vỗ đầu nó “Ăn nó rồi đi chơi, nhớ đừng chạy ra sân.”

Tiểu lục vui mừng dùng thân thể cuốn lấy trứng chim, bắt đầu ăn. Nhạc Tư Trà thấy nó không có chuyện gì cũng nằm lên giường, nói với Diệp Kình “Nếu anh bận thì không cần theo em về, em có thể tự chăm sóc mình.”

Diệp Kình nghĩ nghĩ, anh quả thật phải đích thân giải quyết chuyện phiền toái này, cuối cùng đành gật đầu đồng ý “Cũng chỉ có thể như thế.”

Không giải quyết sớm chuyện này, anh cũng lo lắng cho Nhạc Tư Trà, quá nguy hiểm! Tuy rằng không muốn thừa nhận, nếu chỉ có một mình Nhạc Tư Trà, không gian có thể bảo vệ cậu, anh ở bên sẽ khiến Nhạc Tư Trà không thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.

Nhạc Tư Trà không biết ý nghĩ của Diệp Kình, ngược lại, cậu lại cảm thấy mình mới là kẻ mang đến rắc rối “Em để lại tiểu lục cho anh, mang nhà Art ra khỏi không gian, dù sao động vật rất mẫn cảm với địch ý, có chúng nó theo em mới yên tâm.”

“Được, nhớ để lại cho anh một ít nước trong không gian, nọc của tiểu lục không cẩn thận sẽ gây rắc rối, cần chuẩn bị trước giải dược.” hay là lấy độc của nó ra? Nọc rắn rất có giá, nhất là loại biến dị như tiểu lục! Diệp Kình bắt đầu lại có ý xấu.

Tiểu lục đang vui vẻ ăn ‘cơm’ dưới giường chợt nhật mình, suýt nữa đập nát trứng chim trong lòng! Nơi này quá nguy hiểm, nó vẫn là chuồn nhanh, sau đó tiểu lục xiêu xiêu vẹo vẹo ôm trứng chim lao khỏi phòng.

“Vậy em đi thu dọn hành lý, mai qua nhà dì, anh giúp em đặt vé máy bay.” Xảy ra chuyện thế này cậu cũng chẳng muốn ở lại đây nữa, sớm rời đi vẫn tốt hơn.

“Ừm, trước ngủ đi, sắc mặt em không tốt lắm, những chuyện khác để tối nói sau.” Diệp Kình vòng lên, đè lên Nhạc Tư Trà, nhẹ nhàng cắn bờ môi có chút trắng bệch của cậu, hài lòng khi thấy nó đỏ lên.

“Kình…” Nhạc Tư Trà ôm lấy cổ Diệp Kình, ngăn anh rời đi, ánh mắt mọng nước chăm chú nhìn vào anh.

“Ừm?” Diệp Kình cười khẽ, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên người cậu “Sao thế?” mỗi lần Nhạc Tư Trà gọi anh như vậy, luôn có ‘chuyện tốt’ xảy ra.

“Tiếp tục…” cậu vươn lưỡi liếm bờ môi anh.

“Như em muốn..” ánh mắt Diệp Kình sáng lên.



“Ưm~ may mắn, anh vẫn sống.. a~”

“Đúng thế, anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo.”

“Ưm,a~”

Khoảng thời gian còn lại, Diệp Kình dùng thân thể mình để chứng minh sự tồn tại của anh, đạp tan nỗi bất an trong lòng cậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanhbuotthautim, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tra1195, 阮范琼庄 và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.