Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 192 bài ] 

Niếp Môn - Ân Tầm

 
Có bài mới 10.08.2014, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6463 lần
Điểm: 3.64
Có bài mới [Hiện đại, hắc bang] Niếp Môn - Ân Tầm - Điểm: 10
Niếp Môn


Tác giả: Ân Tầm

Độ dài : 150 chương

Thể loại : ngôn tình, hắc bang

Editor:từ chương 1-45 editor là Chiili Mai

Nguồn: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiT ... 845313328/

Editor:từ chương 46-150 editor là: Mã Mã (Cô Gái Nhân Mã )

Nguồn: https://www.wattpad.com/50859860-ni%E1% ... %E1%BB%87u


Giới Thiệu

Lãnh Tang Thanh nghĩ thế nào cũng không ngờ, cô lại giống như hành lý đóng gói bị ném lên máy bay, cùng với người Niếp môn thiết lập quan hệ.

Niếp môn, cô chưa từng nghe nói qua nhưng lại thật sự tồn tại một nhân vật nổi tiếng, nhất cửa nhất động đều thần bí và có sức ảnh hưởng rất lớn.  

Mỗi khi đối mặt với hắn, lúc dịu dàng khi thì tà mị, một chút thay đổi cũng khiến cô hết sức hoang mang, nhưng khi nhìn thấy hai khuôn mặt anh tuấn giống nhau như đúc thì cô chợt tỉnh ngộ.  

Như vậy, khuôn mặt ưu nhã cùng cô dùng cơm chính là người nào? Ôm cô ngủ - là ai? Bi thương chính là, trong tình huống hỗn loạn như thế lòng của cô lại nở hoa.  

Bí mật động trời bị hé lộ, nhưng cô lại phát hiện hắn vốn dĩ không yêu đàn ông. Cô mơ hồ hoảng sợ, là cô vô ý mở chiếc hộp Padora, hay là cô đã bị cuốn vào một kế hoạch thương trường đã được sắp đặt tỉ mỉ?

“ Em có biết. lúc hoa anh đào sắp tàn, anh thấy môi em khẻ cười, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gở thật giống như một bức tranh, tại cậy anh đào đó, chợt nhớ lại từng chuyện đã trải qua, nhưng chỉ sợ mọi thứ đã thay đổi; thế giới này, nếu như thật sự có hai từ “nếu như”, nếu như mọi thứ có thể làm lại lần nữa, như vậy anh chỉ mong em nhớ, nụ cười dưới cây anh đào kia.”  

Lời tác giả: Lần thứ hai làm đề tài "Tứ đại tài phiệt", có yêu thương, có quyến luyến, triền miên không dứt, một đám cưới trong mơ, một màn say mê quấn quít như trong tranh, một câu truyện không thể bỏ qua!


Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15-1
Chương 15-2
Chương 15-3
Chương 15-4
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22-1
Chương 22-2
Chương 23-1
Chương 23-2
Chương 24-1
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26-1
Chương 26-2
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31-1
Chương 31-2
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134-1
Chương 134-2
Chương 134-3
Chương 135-1
Chương 135-2
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142-1
Chương 142-2
Chương 142-3
Chương 142-4
Chương 143-1
Chương 143-2
Chương 144
Chương 145-1
Chương 145-2
Chương 146
Chương 147-1
Chương 147-2
Chương 148
Chương 149
Kết thúc 1
Kết thúc 2
Kết thúc 3



Đã sửa bởi diep diep lúc 06.09.2014, 13:00, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: DoanhDoanh, Tocdothuhut, blackeyes.anh, conluanho, hiensd_tb94, lechi89, maiuyen129, momoha, nantrang, orchid1912, phuong thi, quynhtram29791, trankim, xuxululu
     

Có bài mới 10.08.2014, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6463 lần
Điểm: 3.64
Có bài mới [Hiện đại-Hắc bang] Niếp Môn-Tâm Kỳ Như Họa-Ân Tầm - Điểm: 12
Hồi 1: Phút giây ban đầu gặp gỡ

Chương 1: Cảnh ngộ hoang đường


Thế giới này, nếu như có hai từ "nếu như", nếu như tất cả mọi thứ có thể làm lại từ đầu, nếu như có thể chưa từng gặp nhau, như vậy tôi và em phải chăng có thể thật sự gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, có lẽ thế này mới tốt, vừa hay vào thời tiết này, vừa hay tôi ở đây, mà em, thực sự cũng đã từng ở nơi này.

____________________________________

Hồng Kông , bên ngoài cửa hàng

Phố xá tấp nập, phồn hoa và bận rộn đan xen nhau, nhìn từ xa như một tấm lưới lớn, rãi ra chi chít, đem bận rộn, nhàn nhã, phú quý, nghèo đói, vui sướng, đau khổ tất cả đan vào nhau cùng một chỗ, hình thành nên thành phố đông đúc này, những thứ xa xỉ cũng mọc lên khắp nơi.

Thời tiết này vừa đủ tốt, thích hợp để mua sắm, thích hợp để du lịch, thậm chí...Thích hợp để yêu đương.

Khi Lãnh Tang Thanh rốt cục cũng chọn xong một đóng quần áo chuẩn bị tính tiền, cầm thẻ tín dụng, cô nhân viên đang ngẩng đầu nhìn vị tiểu thư đội mũ lưỡi trai trước mặt, khe khẽ đong đưa theo giai điệu của máy nghe nhạc, thật giống con nít, trong nháy mắt cô cũng không dám xác định, dưới mũ lưỡi trai kia là gương mặt hết sức tinh túy, vừa lộ ra đã làm người khác hít thở không thông, nếu như là đàn ông thì nhất định là một nam nhân anh tuấn, nếu như là phụ nữ cũng nhất định mê hoặc tâm hồn kẻ khác, đường tầm mắt nhân tiện hạ xuống, quần áo rõ ràng không ăn nhập gì với nhau, lúc này mới định thần lại, cô nhân viên sớm quơ quơ thẻ tín dụng trong tay, chờ cô tháo tay nghe, sau đó nói một câu trong trẻo, "Vị tiểu thư này thật ngại quá, hình như thẻ tín dụng của cô đã bị đóng băng."

Lãnh Tang Thanh ban đầu không có phản ứng gì, sau vài giây mới chợt bừng tỉnh, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ còn kém người mẫu mặc áo ki-mô-nô trên tường kia một chút. "Bị đóng băng? Không thể nào..."

Mặt cô nhân viên đỏ lên, tim cũng bỗng dưng đập nhanh vài nhịp, hắng giọng vài cái, "Cô, cô có lẽ nên kiểm tra lại."

Lãnh Tang Thanh đã sớm nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, hít sâu một hơi, nhận lại thẻ tín dụng từ cô nhân viên, còn kiểm tra cái gì nữa, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra anh trai cô là người làm việc này, trước khi tới đây, vị anh trai kính mến của cô vì để bức cô về nước đã bắt đầu áp dụng chính sách phong tỏa, đầu tiên là sai người chặn tất cả hoạt động xuất nhập cảnh của cô, làm hại cô bây giờ đi du lịch cũng không dám đi máy bay nữa, tiếp theo là đóng băng những cổ phiếu mang tên cô, lần này xem ra thật sự đã tới rồi, vậy mà ngay cả thẻ tín dụng của cô cũng đóng băng, quá độc ác!

Vương đại ca mặt lạnh trước mắt, cô cuối cùng cũng cảm thấy bản thân mình kỳ thực là một con cừu, một con cừu sắp bị giết. Cô luôn hiểu rõ cái gọi là thủ đoạn độc ác của nhà tư bản, nhất là thủ đoạn cao siêu trên tay của người đó, cô đã ngàn dặm xa xôi chạy trốn tới Hồng Kông này, không nghĩ tới thủ đoạn của anh có thể băng qua cả đại dương mà hướng tới đây!

(Liên quan đến chuyện của anh cả Lãnh Thiên Dục, xin chú ý tới cuộc giao dịch của tổ chức xã hội đen nhà họ Lãnh)

Không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái, nhìn chiếc túi xách đã dày công chọn lựa cùng đóng quần áo kia, trong mắt tuy rằng để lộ ra ý không muốn nhưng đành phải vô lực mà nói một câu, " Thật ngại quá, như vậy xin cô đem những thứ này - "

Vào lúc này bất ngờ  một tờ tiền trị giá lớn được đưa ra "gói lại", bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói dường như đang kìm nén ý cười -

"Tính tiền đi."

Lãnh Tang Thanh vừa quay đầu lại, đối với Tiêu Tông mỉm cười híp mắt.


******

So với cơm Tây, Lãnh Tang Thanh càng thích món ăn nhẹ chính hiệu Hồng Kông hơn, nhưng Tiêu Tông đáng ghét, anh mặc dù là Hoa Kiều đích thực, nhưng cũng không có nghĩa trong xương cốt anh có thói quen của người Trung Quốc, anh từ nhỏ lớn lên ở Cô-lôm-bi-a, đúng là nhân vật điển hình của chuối tiêu nhân*

* Ý mỉa mai những người Trung quốc chỉ nói ngôn ngữ phương Tây mà không biết ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

Nhìn hình dạng tao nhã ăn cơm Tây của anh, cô trong chớp mắt có chút hoảng hốt, Tiêu Tông đúng là một người đàn ông ưu tú, điều này đã trải qua sự thật tâm so sánh của cô, cô yêu du lịch, đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều người, có thể khiến cho tự đáy lòng cô phát ra sự nể phục không có mấy người đàn ông, Tiêu Tông chính là một trong số đó.

Tiêu Tông không quản lý công ty của gia đình, mà trở thành, theo nghĩ hẹp là một người nghiên cứu khoa học, đối với việc nghiên cứu khoa học này Lãnh Tang Thanh luôn bị lạc hậu, cô cho rằng khoa học gia đều là tuổi già tóc trắng, nếu tuổi trẻ thì hình dáng cũng gần bốn mươi, nhưng Tiêu Tông đã phá vỡ quan niệm của cô, anh tuổi còn trẻ mà đã lấy được bằng tiến sĩ, một tương lai rộng mở, nghe nói anh vừa bước vào khuôn viên trường thì cũng đã có quốc gia ra mặt chọn anh, có thể thấy anh đích thật là một nhân tài.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Tông là ở một hội thảo nghiên cứu vật lý, Lãnh Tang Thanh đi nhằm phòng, vốn dĩ cô muốn tham gia hội thảo nghiên cứu y học, không nghĩ tới trong lúc mơ hồ nghe được phân nữa cuộc hội thảo mới biết là bản thân đã đi nhầm, trong cái rủi có cái may, từ ngày đó cô kết giao được với Tiêu Tông, hiểu rõ được  người đàn ông cao lớn mạnh mẽ này.

Tiêu Tông có cơ thể rất đẹp, giống anh trai ở chỗ ngũ quan thâm thúy, điểm khác biết chính là, anh so với anh trai của cô dịu dàng hơn nhiều, anh thích cười, như ánh mặt trời, mỗi lần cô gặp khó khăn thì giống như thiên sứ đi đến, ngày hôm nay cũng vậy. Nói thật ra, cô đối với anh thật sự có cảm tình, bất quá là cô không thể biểu hiện ra, bởi vì Phác Tuệ thích anh.

Phác Tuệ là một cô gái giàu có, là con cưng của chủ tòa soạn nhật báo Hàn quốc đại đông, trong nhà ngoài kinh doanh tiệc cưới (nguyên gốc là mai mối) còn có mấy cửa hàng bách hóa nổi tiếng, so với cô đánh chết cũng không tiết lộ thân phân thiên kim địa tiểu thư nhà họ Lãnh mà nói, Phác Tuệ sống rất tự do thoải mái, không lo không nghĩ, trong mắt Phác Tuệ cô chính là cô gái bị đóng băng tài khoản ở cửa hàng bách hóa, Phác Tuệ không biết cô chính là thiên kim tiểu thư của Lãnh thị một trong bốn tứ đại tài phiệt nổi danh toàn thế giới. Anh cả của cô chính là Lãnh Thiên Dục tiếng tăm lừng lẫy, kẻ khác nghe danh Lãnh thị đã sợ tới vỡ mật chính là băng đảng mafia "Ngài Thủ Phán"! Anh hai còn lại của cô chính là bác sĩ khoa não nổi tiếng thế giới Lãnh Thiên Hi.

Không sai, Phác Tuệ và Tiêu Tông giống nhau, đều xuất hiện khi cô gặp khó khăn, cô và anh hai cho tới bây giờ cũng không muốn sống cùng với phe cánh của anh cả, trước đó, anh cả đã đóng băng kinh tế của cô một lần, mà lần này có thể thấy rõ là tuyệt đối triệt để.

"Xem ra cô chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông, trên bản đồ lại tìm được một chỗ du ngoạn ở quốc gia nào rồi? Tiêu Tông đúng là hiểu cô, mặc dù quen biết khoảng hai, ba năm cũng không dài lắm, nhìn cô túi lớn túi nhỏ vật dụng bên ngoài, anh chỉ ôn hòa mà cười, hình như không chút kinh ngạc với hành động của cô.

Lãnh Tang Thanh trong toàn bộ quá trình dùng cơm đều có chút thờ ơ, sau khi nghe vậy than nhẹ một tiếng, vừa muốn nói ra quyết định của cô, thì nghe được có người kêu tên cô, thâm chí, trong giọng nói còn mang theo một chút nghẹn nào...

___________________________


Hôm nay Phác Tuệ ăn mặc rất tươi trẻ, cô vốn bằng tuổi với Lãnh Tang Thanh, phong cách đơn giản váy trắng với sợi cao cấp nhưng thật ra lại vô cùng tinh tế, trời sinh thông minh lanh lợi, đi đến đâu cũng đều là trung tâm, bất quá hiện tại đôi mắt to đang hồng hồng do khóc, sau khi nhìn thấy Lãnh Tang Thanh thì giống như là một đứa trẻ bị oan.

"Làm sao vậy?" Lãnh Tang Thanh ngược lại cảm thấy kì lạ, Phác Tuệ tuy nói là con gái nhà giàu có, nhưng cho đến bây giờ đều có thể diễn xuất rất tốt, nhất là khiến cô chảy nước mắt oan ức, điều này so với lên trời còn khó hơn, nhưng hôm nay...

Phác Tuệ khóc cả người dường như đẫm lệ, chắc thực sự chịu oan ức rồi, hơn nữa người ngồi đối diện chính là người đàn ông cô ngưỡng mộ trong lòng, khóc sướt mướt ngồi cạnh Lãnh Tang Thanh giải thích tất cả.

Vốn Phác Tuệ vừa mới tham gia cuộc thi tranh biếm họa có tên là "Một đêm của Đôrêmon", nội dung là phát huy sức tưởng tượng để vẽ ra hình ảnh mới của cho bộ phim Đôrêmon sắp ra. Phác Tuệ luôn thích xem tranh châm biếm, càng thích vẽ tranh biếm họa, mấy năm gần đây cũng từng ra vài cuốn sách, coi như có chút thành tựu, cô là loại người luôn coi trọng danh dự trên phương diện này, nhưng không ngờ, lần này tham gia cuộc thi tranh biếm họa vậy mà không giành được giải quán quân, đảo ngược như vậy cũng không có gì, Phác Tuệ cũng biết là tham gia cuộc thi tất nhiên có thắng có thua, nhưng không ngờ sau cuộc thi ông chủ lại chê bai các tác phẩm của  Phác Tuệ, khiến cho cuốn sách sắp xuất bản về tranh biếm họa của cô tràn ngập nguy cơ.


Với sự kiêu hãnh của Phác Tuệ làm sao có thể chịu đựng giọng điệu đó. Muốn tìm ông chủ tổ chức cuộc thi để nói lý lẽ lại đều bị cự tuyệt ngoài cửa, quan trọng hơn là, cô phát hiện tác phẩm giành giải nhất lần này, bất luận dựa theo tình huống hay kỹ thuật đều kém xa so với cô, điều này làm cho cô càng thêm tức giận mà không có chỗ để bộc phát.

Liên quan đến cuộc thi tranh biếm họa "Một đêm của Đôrêmon” đúng là rất chấn động, có lẽ người ngoài nghề không biết, nhưng Lãnh Tang Thanh biết rõ, cô và Phác Tuệ giống nhau cũng đều thích đi đây đi đó, có điều cô chưa từng thấy Phác Tuệ gay gắt như thế, cô không thể vẽ cho nên chỉ có thể nhìn. Cuộc thi đấu này nghe nói lôi kéo được một nhà đầu tư lớn, mức độ tuyên truyền cũng có thể nói là "Thanh thế to lớn", nghe nói người đoạt giải quán quân chẳng những có thể có được một món tiền thưởng lớn, thậm chí còn có thể trở thành bậc thầy của tranh châm biếm, nữa đời danh vọng có thể nói dễ như trở bàn tay.

Lãnh Tang Thanh sau khi nghe xong liếc mắt nhìn Tiêu Tông ngồi đối diện, Tiêu Tông lại cúi đầu cười, không nói gì.

"Phác Tuệ, thật ra chúng ta cũng không có thấy điều không thấy bài báo đưa tin có gì liên quan, tác phẩm của cậu sẽ không chịu ảnh hưởng đâu."

"Ai nói không ảnh hưởng? Tớ vừa mới nhận được thông báo, cuốn sách sắp xuất bản về tranh châm biếm của tớ đã giảm bớt mấy vạn quyển sách. "Phác Tuệ khóc càng to hơn, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, "Mặc dù bài báo không có đưa tin bất lợi về tớ, nhưng những thứ bên trong mọi người đầu biết rồi, tên kia làm sao lại thất đức như vậy chứ? Không nghĩ đến người khác đã đổ bao nhiêu mồ hôi và khổ cực sao?"

"Trong xã hội có một loại người thế này dựa vào địa vị ngồi tít trên cao liền nói ra những lời công kích, kết quả một câu nói Vô Tâm thì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác." Lãnh Tang Thanh cũng hiểu được Phác Tuệ lần này có phần oan, tham gia vào cuộc thi vốn là chuyện tốt, không nghĩ tới tai họa lại đến với mình.

"Người công kích tác phẩm của cậu là ai?"

Phác Tuệ nức nở nhìn Lãnh Tang Thanh, từ trong túi lấy ra bức ảnh đưa tới, Lãnh Tang Thanh vừa nhìn, tất cả tấm ảnh đều có dấu kim đâm, có lẽ Phác Tuệ rất hận người này.

"Đây là ai?"Trên bức hình là một người đàn ông đầy khí khái, tuổi nhìn qua trên dưới ba mươi, lông mày sắc bén không thể coi thường, môi hắn ta mang theo ý cười nhạt, ăn mặc giản dị, nhìn thế nào cũng cảm thấy người này không dễ dàng chung sống, nhất là ánh mắt, như thể không ai bì nổi cùng với sự bướng bỉnh bất kham của hắn.

Phác Tuệ lau đi nước mắt, hung hăng nói," Nhất định tớ phải sau lưng chửi bới hắn ta đồ tiểu nhân chết tiệt, đến cuối củng tớ cũng không biết hắn là ai, chỉ biết lần này hắn là nhà tài trợ."

Lãnh Tang Thanh cầm tấm ảnh nhìn cả buổi, sau đó cười nham hiểm.

Tiêu Tông hiểu rõ suy nghĩ của Lãnh Tang Thanh, cuối cùng mỉm cười mở miệng, "Xem ra, cô có thể ở lại Hồng Kông một thời gian nữa rồi."

Lãnh Tang Thanh lấy tay gõ lên tấm hình, "Tôi ngược lại rất lấy làm lạ một đại nam nhân mà lại thích Đôrêmon." Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Phác Tuệ, vỗ vỗ bả vai của cô.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."

Phác Tuệ mở mắt to long lanh nước nhìn cô...

*********

Lãnh Tanh Thanh không ngờ lại dễ dàng tìm được người này, vốn tưởng rằng lịch hẹn của hắn kín mít, nhân viên bảo vệ không rời nửa bước, không ngờ một ngày phát hiện ra, hắn vậy mà đơn độc một mình.

Đưa một tay cầm lấy tấm ảnh lần nữa, nhìn đôi mắt sáng của người đàn ông này, không khỏi nhún nhún vai.

Niếp Tích, cô chỉ tra ra một cái tên, bối cảnh không rõ, tuổi tác không rõ, nghề nghiệp không rõ , yêu thích, hằn là yêu thích tranh châm biếm, ngoài ra vẫn như cũ không rõ.

Dựa vào những gì nhìn thấy, hắn cao 185 trở lên, một đại nam nhân như thế vậy mà thích tranh châm biếm? Toàn thân cô không khỏi run lên một cái, nổi cả gai ốc.

Vừa mới run rẩy xong, thì lại Niếp Tích từ trong quán bar đi ra.

________________________________



Đêm đầu xuân có chút đa tình, gió từ từ thổi qua, có vẻ như có thể thổi đến rung động tâm hồn

Lãnh Tang Thanh vội vàng đem xe chạy đến để lén theo dõi, cô vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ trực tiếp lái xe đi khỏi, không ngờ hắn vừa mới đi tới, rất nhanh lại một người đàn ông từ trong quán bar đi đến, lảo đảo mà đến bên người Niếp Tích, sau đó,

Người đàn ông kia thoáng cái vòng cánh tay qua người Niếp Tích, dĩ nhiên giống như tình nhân đang triền miên không buông!

Lãnh Tang Thanh tí nữa là lòi ra hai con mắt, thậm chí hít thở cũng bắt đầu không thông. Trời ơi, cô vừa nhìn thấy gì? Dùng sức xoa nhẹ đôi mắt một chút, cái người này khẳng định không hề nhìn lầm!

Người đàn ông đó thật sự ôm lấy Niếp Tích, không biết cùng hắn nói cái gì đó, sau đó Niếp Tích ôm hắn vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về, người đàn ông đó khóc giống như một mỹ nhân rơi lệ, cả khuôn mặt đều chôn trong cổ Niếp Tích, hai người đàn ông cứ như vậy tại cổng quán bar ngang nhiên ôm ấp, giống như một đôi tình nhân.... ...

Ông trời ơi.... .....

Lãnh Tang Thanh không khỏi toát mồ hôi lạnh, không ngờ cái tên Niếp Tích này là một...

Đang toát mồ hôi lạnh, lại thấy người đàn ông say rượu đó đột nhiên té trên mặt đất, hai tay ra sức bịt trên miệng, giống như rất khó chịu, Niếp Tích có lẽ là không ngờ tới lại như vậy, lông mày hơi giật.

Lãnh Tang Thanh đầu tiên chạy tới, gần như thế mà quan sát khuôn mặt Niếp Tích, thật vô cùng kinh ngạc, so với trên ảnh chụp, tự mình nhìn hắn càng thêm hấp dẫn, ngũ quan thanh tú, môi mỏng nước, còn có dáng vẻ cao ngất và cường tráng...

"Tiểu nhân, đưa kẹp cà-vạt của ngươi cho tôi mượn dùng một chút." Lúc này quan trọng nhất vẫn là cứu người, còn lại về sau hãy nói.

Niếp Tích đầu tiên là sửng sốt, lập tức bắt đầu cẩn thận đánh giá người phụ nữ đột nhiên xông ra trước mặt, hẳn là một phụ nữ tốt, còn có tóc ngắn chỉnh tề, ăn mặc giản dị, đội nón len, quần jean, đơn giản nhưng cực kì hợp, có điều quần áo trên người cô đều có hình ngôi sao, tầm mắt hơi nghiêng, rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô, cô giống như đang dùng ngôi sao trên mắt để nhìn trộm hắn.

Nhưng chờ một chút....

"Cô gọi tôi là cái gì hả?" Niếp Tích mơ hồ chớp mi, trái lại không để ý tới người đàn ông nằm trên mặt đất.

"Không muốn nhìn hắn chết, ngươi cũng đừng nói những lời vô ích." Lãng Tang Thanh thấy được trên khuôn mặt người đang ông này đang rất đỏ, là hình dạng của người đang bị ngạt thở, liền đưa tay về phía Niếp Tích, cử động nhẹ nhàng nhưng thái độ rất kiên quyết.

Niếp Tích nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên mặt đất, lại nhìn Lãnh Tang Thanh, im lặng, trong mắt mang theo một chút cân nhắc đem kẹp để lên tay cô.

Anh không biết cô muốn làm cái gì, cũng không biết người phụ nữ này có lai lịch như thế nào.

Lãnh Tang Thanh cầm kẹp cà -vạt, đem mũi nhọn nhắm ngay phía trái yết hầu của người đàn ông đó, dùng sức ấn xuống phía dưới, người đàn ông phát ra tiếng kêu đau đớn, máu, chảy ra, chỉ một lát, sắc mặt lại từ từ khôi phục lại bình thường.

Tất cả quá trình Niếp Tích đều tận mắt chứng kiến, anh không ngờ tới sẽ có một người phụ nữ cầm kẹp cà-vạt của anh mà làm việc này, đây là cứu người hay giết người?

Sau khi người đàn ông say rượu có thể hô hấp bình thường. Lãnh Tang Thanh lấy khăn tay đè lại trên vết thương đang chảy máu, đồng thời gọi xe cấp cứu, đợi sau khi mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa, cô mới thở dài một hơi, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một chút, khe khẽ cười,

"Niếp tiên sinh, tôi vừa mới cứu mạng người yêu của anh, anh nên báo đáp như thế nào đây?"

Niếp Tích vốn đang nhìn chằm chằm vào xe cấp cứu sau khi nghe Lãnh Tang Thanh nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn ý cười trên mặt cô,

"Cái gì? Người yêu?"



Đã sửa bởi diep diep lúc 10.08.2014, 13:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: Khả Vân17, Phamthanhhuong, conluanho, lechi89, orchid1912, trankim
     
Có bài mới 10.08.2014, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6463 lần
Điểm: 3.64
Có bài mới [Hiện đại-Hắc bang] Niếp Môn-Tâm Kỳ Như Họa-Ân Tầm - Điểm: 12
Chương 2: Ra oai mới là cọp


Người đàn ông trước mặt đúng là "Kẻ gây họa", dùng từ này để hình dung về hắn quả không sai, nói thật, cô nữa đời này đã gặp qua nhiều người tài giỏi, chẳng hạn như hai người anh trai của cô, chẳng hạn như mấy người đàn ông ở Lãnh gia, Cung gia và Lăng gia ( chi tiết xin đọc tứ đại tài phiệt)

Chỉ có điều, cái tên Niếp Tích này cũng có thể xem là có chút thú vị.

Không nói đến dáng người cao lớn, ngoại hình của hắn cơ bản cũng có thể xem là dễ nhìn, trên người hắn phát ra một loại nguy hiểm, lại mang theo vẻ lười biếng, không thể nói được là kì lạ chỗ nào, nói chung, không thể khinh thường.

Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu, khó chịu mà khẽ chớp đôi mi thanh tú, xoa nhẹ cổ tay đau nhức, vừa rồi dùng sức hơi nhiều, nhưng mà cái người đàn ông này cũng thật vô tâm, người yêu vào bệnh viện, hắn còn làm như không có việc gì.

Gió đêm nhẹ thổi qua những sợi tóc trên trán, rơi vào khuôn mặt cô, Niếp Tích thấy vậy, bổng dưng kề sát khuôn mặt cô.

"Tiểu nha đầu, cô vừa mới nói cái gì hả?"

Cô chỉ là một người dáng vẻ nhỏ bé, không ngờ cũng thật sự có bản lĩnh.

Lãnh Tang Thanh cũng không trốn tránh, nhìn thẳng hắn, nói đùa, hắn thật sự cho rằng mình dũng mãnh là có thể dọa cô bỏ chạy sao? Không biết từ nhỏ đến lớn cô đã miễn dịch đủ những người dũng mãnh rồi hả.

"Vị tiên sinh này, anh đem khuôn mặt tự nhận là thanh tú của mình để trước mắt tôi, anh sẽ không có hứng thú với phụ nữ chứ?"

Niếp Tích cuối cùng cũng hiểu cô vừa nói gì, lại  không nói gì mà chỉ cười cười, có nguyên nhân gì mà nói vậy?

Thấy hắn không nói, Lãnh Tang Thanh càng thêm khẳng định suy đoán của mình là chính xác, hắng hắng giọng, lui về sau một bước nhìn hắn, "Đừng sợ, tôi sẽ không nói với ai, tôi thấy việc này rất bình thường. Trở lại vấn đề, tôi cứu người yêu của anh, xuất phát từ phép lịch sự, anh có phải cũng nên có qua có lại với tôi hay không?"

Niếp Tích nhíu mày nhìn cô, sau một hồi, lấy tay khoanh lại trước ngực, "Có qua có lại? Đúng là cô rất thích làm việc thiện, nhưng có liên quan gì đến tôi?"

Nha đầu này từ đâu chui ra vậy?

Lãnh Tang Thanh lạnh lùng cười, cô thích làm việc thiện?  Nói đùa, cô là sinh viên khoa y, cứu người là trách nhiệm của cô, người đàn ông này còn ra vẻ coi thường cô.

"Ý của anh là tôi xen vào chuyện của người khác?"

"Cô cho là thế nào?"

Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, giống như bất đắc dĩ mà nói một câu, "Không ngờ, anh lại là người nói chuyện không có đạo đức như thế, tim cũng rất thất đức. Nghĩ lại, nếu như anh tại quán bar có niềm vui mới, đương nhiên muốn vứt bỏ người yêu cũ, thậm chí còn muốn hắn nhanh chóng chết đi cho rồi."

"Chúng tôi cũng không nhận ra." Niếp Tích buồn cười mà nói một câu, ý là - cô căn bản không biết tôi.

"Niếp tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống từ từ tâm sự.", Lãnh Tang Thanh rất thông minh, đương nhiên nghe ra ý tứ của hắn, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười, phản đối mà đưa ra ý kiến.

Niếp Tích nhún nhún vai, quan sát tỉ mỉ người phụ nữ xinh đẹp này, "Tâm sự? Tốt, chỉ có điều địa điểm do tôi chọn." Nói đến chỗ này, anh lại tiến sát cô, tùy tiện mà hít thở mùi hương trên người cô, mắt anh đầy tà khí, "Trên giường, thế nào?"

Không đợi hắn có cơ hội thưởng thức vẻ lúng túng hoảng sợ của cô, Lãnh Tang Thanh liền đưa điện thoại di động ra trước mặt hắn,

"Niếp tiên sinh, sau khi nhìn tấm ảnh, anh còn có quyền lựa chọn sao?"

Niếp Tích vừa nhìn, vốn môi hơi mỉm cười đột nhiên nghiêm mặt ....

"Còn không đi theo tôi?" Lãnh Tang Thanh chưa nói hai lời, trực tiếp kéo áo hắn rời khỏi cửa quán bar.

"Thương lượng" địa điểm coi như cũng tốt, ít nhất Lãnh Tang Thanh có chút thời gian để suy nghĩ đến vị này, nhìn qua là biết thân phận người đàn ông này rất cao quý, một quán cà phê cao cấp không thể cao cấp hơn, lúc này so với ở bar, quán cà phê này người ngồi có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Cô rốt cục muốn thế nào?" Niếp Tích lười biếng dựa lưng vào ghế, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, tiếp đó huýt sáo một tiếng, "Tốt, chính tông Lam sơn, càng ngày càng hiếm, bây giờ nhất định phải uống nhiều một chút mới được."

"Tùy ý, dù sao tiền cũng do anh trả," Lãnh Tang Thanh sau khi nói xong, gõ ngón tay mình lên tách cà phê trước mặt, "Dĩ nhiên cũng bao gồm luôn ly này của tôi."

Xoay người từ trong túi lấy ra một phần tài liệu, để lên trước mặt Niếp Tích,

"Ký nó!" Yêu cầu dứt khoát, ngắn gọn.

"Đây là cái gì?" Niếp Tích không lập tức mở ra, chỉ thờ ơ hỏi một câu.

"Lời xin lỗi và tiền bồi thường!" Lãnh Tang Thanh nhấn mạnh từng chữ mà tuyên bố, đôi mắt lấp lánh không hề hoang mang.

Niếp Tích không nhìn kĩ người này không được, bổng nhiên xuất hiện một nha đầu, còn bắt hắn phải ký cái hiệp ước xin lỗi và bồi thường gì đó? Có vẻ hiệp ước có chút không bình đẳng này rất thú vị.

Sau khi mở tài liệu ra, rất nhanh quét mắt qua vài lần, ánh mắt liền lộ ý cười xấu xa,

"Cô chính là Phác Tuệ? Cái người vẽ tranh biếm họa gì đó?" Nói xong lại bồi thêm một câu, "Vừa nhìn cô thông thạo y thuật như vậy, tôi còn tưởng cô là một bác sĩ."

Lãnh Tang Thanh lười biếng giải thích, dứt khoát dựa vào ghế, "Anh ký hay không?"

" Xem ra cô đang cô uy hiếp tôi để đòi tiền rồi." Niếp Tích nhẹ nhàng cười, giống như đó chỉ là chuyện nhỏ, vẻ đẹp mê người.

Lãnh Tang Thanh vì nụ cười của hắn mà có chút nghi ngờ, giơ điện thoại lên, nụ cười mang theo rõ vẻ cảnh cáo, "Tốt, nếu như không ký tên, vậy thì tấm hình trong điện thoại của tôi rất nhanh sẽ là đầu đề của các trang báo, Niếp tiên sinh, anh không muốn như vậy chứ?"

Chính tấm hình này mới có thể làm hắn ngoan ngoãn đi cùng cô, tấm hình là do cô chụp, chính là hình ảnh Niếp Tích và người đàn ông say rượu kia đang ôm ấp, dù sao bây giờ phóng viên nhiều như vậy, cô không ngại lợi dụng bọn họ. Loại người như hắn tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài biết được sở thích đặc biệt của hắn, nếu hắn dám bất nhân, cũng đừng trách cô bất nghĩa.

Ánh mắt Niếp Tích như lưỡi dao, đem tâm tư của cô phân tích rõ ràng, cười cười, hai tay mở ra, "Phác tác gia, tôi tự nhận thấy mình không chỗ nào đắc tội với cô."

"Không có sao?" Lãnh Tang Thanh khẽ cắn môi, hai mắt nhìn thẳng hắn, "Anh nói chuyện thật đúng là không hợp lý, nếu biết rõ tên Phác Tuệ, chẳng lẽ không biết bản thân đã làm chuyện gì? Thì bởi vì những lời anh nói, làm hại sách tranh châm biếm sắp xuất bản của tôi ít đi mấy vạn quyễn, không những khiến người ta tổn thất tiền, còn sĩ nhục kết quả lao động của người ta, quan trọng là làm đối phương mất lòng tin, lẽ nào, tôi bắt anh xin lỗi và bồi thường tinh thần có gì sai sao?"

“Tôi nhìn dáng vẻ của cô không nghĩ đã bị đả kích." Niếp Tích càng buồn cười mà nhìn cô, bộ dạng chán đời.

"Cuối cùng tôi hỏi anh một câu, ký, hay không ký." Lãnh Tang Thanh luôn là người thẳng thắng nhanh nhẹn, không muốn cùng người như thế nhiều lời, dứt khoát hỏi một câu.

* Chị hỏi mà không có chấm hỏi gì hết sao anh trả lời.

"Không ký, cô có thể làm gì tôi?" Niếp Tích rất thích thú, đáy mắt hiện lên ý cười.

Lãnh Tang Thanh bỗng cười nhạt, "Thuyết phục một người có hai cách, thứ nhất chính là nói lý với người đó, tôi mới dùng qua rồi, xem ra không tốt, như vậy", cô đứng dậy, xoay xoay cổ tay, nụ cười càng sâu, "Tôi chỉ có thể dùng cách thứ hai, chính là - dùng võ với ngươi!"

Nói xong, nụ cười bên môi của cô trong nháy mắt tan biến, hướng về khuôn mặt tuần tú của Niếp Tích  hung hăng đánh một đấm, ngay sau đó lại đá vòng một cái,"Binh" một tiếng, cả người Niếp Tích ngã xuống đất...


Đã sửa bởi diep diep lúc 10.08.2014, 13:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: Phamthanhhuong, conluanho, lechi89, orchid1912, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 192 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hứa Ngọc Ngân, Lam Kỳ Kỳ, Moclanhoa, Murasaki, MyBL2000, nashiki96, Phạm Hà Trang, Quách Thái Uyên, Tia, todien, Tú Yên, yanl12781 và 695 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.