Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu

 
Có bài mới 09.08.2014, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 29
Chương 35

Mấy ngày tiếp theo Nhạc Tư Trà đều vùi đầu vào chuyện thi cử, tuy rằng cậu có thể chắc chắn thi đạt nhưng vẫn cần phải chuẩn bị một chút.

Ba ngày thi trải qua vô cùng thuận lợi, ít nhất là đối với Nhạc Tư Trà.

“Ôi ~ chết mất thôi~” Cao Dương đã than thở suốt một ngày nhưng chẳng ai thèm chú ý tới cậu “Này, Nhạc Tư Trà, nhìn bạn bè khổ sở vậy mà cậu không an ủi gì sao?”

“Đáng đời, ai bảo thức đêm.”

Trách là trách bản thân Cao Dương, đã biết phải thi còn không biết giảm thời gian chơi game, tối qua cày suốt đêm mãi tới tảng sáng mới ngủ một chút, chính “ngủ một chút” nên mới có chuyện.

Bởi vì ngủ rất trầm nên mãi tới khi Cao Dương được một người bạn cùng trường thi gọi điện đánh thức mới vội vội vàng vàng chạy đi, bỏ quên tài liệu ở nhà, lại là đúng vào môn thi buổi hôm nay, xui xẻo hơn nữa là ngoài người bạn kia, Cao Dương chẳng quen ai cả, mà hai người thì anh ở đầu sông em cuối sông…..

“Cậu thử nghĩ xem, nếu phải thi lại thì biết sao giờ.”

“Tiền của tôi!!!!!!”

Cao Dương hoàn toàn gục ngã!

Bi thảm hơn nữa nữa là cậu ta chỉ kém một chút nữa thôi…..

Nhạc Tư Trà trải qua một phút bi ai hộ cậu ta, sau đó vui sướng về nhà dọn dẹp hành lý.

Bởi vì Diệp Kình có việc nên lần về quê này anh không đi cùng.

“Em định đi mấy hôm?”

“Có lẽ là một hai ngày gì đấy, giữa đông, ở đấy rất lạnh, ở nhà vẫn tốt hơn.”

“Quay về nhà dì sao?”

“Anh có rảnh không? Cùng đi.”

“Được, đợi anh vài ngày.” Diệp Kình tính toán thời gian có thể giải quyết lượng công việc còn lại.

“Ừm.”

Tạm biệt Diệp Kình, Nhạc Tư Trà mang Đào Đào về quê nội – thôn Phúc Khê.

Giữa thời tiết giá rét mà về nông thôn đúng là tìm khổ! Vừa xuống xe Nhạc Tư Trà đã bị gió lạnh thổi cho run rẩy, dắt Đào Đào đi về căn nhà cũ. Đi ngang qua nhà bác Tiền, bác đang rửa rau, thấy cậu liển nở nụ cười.

“Tư Trà, Đào Đào, sao hai cháu quay về vậy?”

“Cháu chào bác.” Đào Đào ngoan ngoãn lên tiếng chào.

“Cháu đưa Đào Đào về dâng hương.” Nhạc Tư Trà cười đáp lại.

“Nào, vào ngồi đi, chưa ăn cơm phải không, bác cũng chuẩn bị sắp xong rồi, các cháu ở lại ăn luôn, chờ ăn xong thì bác cũng cùng đi.”

Bác Tiền niềm nở như vậy khiến Nhạc Tư Trà không thể từ chối, liền dắt Đào Đào vào.

Chồng bác Tiền họ Vương, là một nông dân trung niên tầm hơn năm mươi tuổi, rất thân thiện với Nhạc Tư Trà cùng Đào Đào.

Lúc ăn cơm chỉ thấy có hai người họ, Nhạc Tư Trà thấy lạ, cậu có nghe nói hai người còn một người con trai là Vương Đại Trụ mà.

“Bác Vương, sao cháu không thấy người khác nữa?” Nhạc Tư Trà hỏi.

“Cháu hỏi Đại Trụ sao, nó vào thành phố làm công, tới Tết mới về được.” bác Vương vừa uống rượu vừa nói.

“Anh Đại Trụ đang làm gì vậy ạ?”

“Còn làm gì được nữa, nó có học hành gì đâu, chỉ học nghề mấy năm, giờ đang làm ở một quán sửa xe. Sắp ba mươi rồi còn chưa lấy vợ, ai…..” giọng nói của bác Tiền không giấu khỏi chút oán giận.

“Vì sao?”

“Đương nhiên là chê nhà chúng ta nghèo.” thấy Nhạc Tư Trà chăm chú nghe, bác Tiền bắt đầu liến thoắng “Trước kia cũng có người giới thiệu cho nó, nhưng họ thấy qua nhà chúng ta liền không đồng ý, biết sao được, ai bảo hai bác nghèo.”

Thôn Phúc Khê cách thành phố B không xa, dù không phải nơi sầm uất nhưng cũng không tới nỗi vùng sâu vùng xa. Tiếc là đất ở đây cằn cỗi, không trồng được gì nhiều, cũng chẳng có cảnh đẹp, mấy năm trước ở bờ sông gần đấy cũng xây dựng xưởng sản xuất giấy, mọi người trong thôn kéo nhau đi làm, tưởng rằng kinh tế sẽ khấm khá lên nào ngờ lại khiến con sông bị ô nhiễm, khu rừng lân cận do khai thác quá mức cũng thành đất trống đồi trọc.

Sau xưởng bị niêm phong, trai tráng trong làng lại vào thành phố làm ăn, chỉ còn lại người già, không có sức lao động, đất vườn cũng hoang phế.

“Thế hệ trước như chúng ta không sao, nhưng mấy đứa nhỏ đúng là gặp tai vạ, mấy cô gái ở thôn lân cận cũng không dám sang, người độc thân ngày càng nhiều, cứ thế thì sao mới tốt a….”

Nhạc Tư Trà không nói gì, hoàn cảnh nơi đây lần trước cậu đã gặp qua nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế.

Cơm nước xong, bác Tiền dẫn bọn họ tới tiệm tạp hóa mua hương cùng tiền vàng.

Mộ của ông Nhạc ở sau ngọn núi hoang, Nhạc Tư Trà phải để tạm hành lý trong nhà ông rồi mới đi.

Từ xa, cậu đã thấy mấy cây ăn quả trong vườn, xanh thẫm một màu trái ngược với cỏ cây khô vàng xung quanh.

Bác Tiền đang dắt tay Đào Đào nhìn chằm chằm vào đấy, giật mình nói “Không biết sao lại thế này, ở xung quanh nhà ông Nhạc, không, giờ là nhà cháu, câu cối luôn xanh um, trời lạnh cũng không thấy là vàng, mọi người đều nói rằng ở đây có linh thiêng, đúng vậy mà!”

Nhạc Tư Trà đương nhiên biết đây là có chuyện gì xảy ra, nhìn một nơi tràn đầu sức sống, xung quanh lại hoang vắng, cậu chợt nảy ra một ý, liền giả vờ như ngập ngừng nói “Có lẽ loại phân lần trước cháu mang tới có tác dụng.”

“Phân? Phân gì?” bác Tiền vừa nghe vậy liền tò mò hỏi.

“À, là lần trước cháu về, một người bạn có đưa cho cháu ít phân, nói là mới nghiên cứu, rất tốt cho hoa màu, lại khiến đất màu mỡ. Người bạn đó nói nếu cháu rảnh thì thử qua, lần đấy cháu thấy cây ăn quả lớn lên không tốt lắm liền dùng. Không ngờ hiệu quả lại tốt vậy.” gương mặt cậu cũng biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

“Chuyện này….đúng là nhờ phân?” bác Tiền nhớ lại đúng là từ khi Nhạc Tư Trà tới mới có chuyện này, liền tin.

“Có lẽ đúng thế, cháu cũng dùng loại phân ấy trồng hoa, giờ chúng vẫn còn tươi tốt mà.” Không thể nói Nhạc Tư Trà nói dối, cậu thật sự dùng nước trong không gian trồng hoa.

Ánh mắt bác Tiền chợt sáng lên, vội vàng hỏi “Vậy vậy phân ấy có bán sao? Có đắt không?” bác nghĩ rằng nếu thật sự tốt như vậy thì mùa xuân năm sau liền dùng, biết đâu lại được bội thu.

Nhạc Tư Trà biết ý của bác Tiền, cười nói “Phân đương nhiên là có, giá cả so với ở chợ không chênh lệch nhiều lắm, chẳng qua là không bán ở thành phố B thôi.”

Bác Tiền vừa nghe vậy liền thấy nản, đã không mua được thì còn nói gì nữa?

Nhưng câu nói tiếp theo của Nhạc Tư Trà lại khiến bác chờ mong.

“Nếu bác muốn, cháu có thể nhờ bạn liên hệ, biết đâu lại được.”

“Thật sao? Vậy thì phiền cháu rồi.” bác Tiền mừng rỡ.

“Không sao, cháu còn phải cảm ơn bác đã trông hộ ngôi nhà mà.”

Trong lúc nói chuyện thì bọn họ cũng đã đến nơi, nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp, cậu thực sự cám ơn bác Tiền.

“Chỉ là đôi khi tới dọn dẹp chút thôi, không có gì phiền cả, cảm ơn làm gì.” Bác Tiền giúp cầm hành lý hộ Nhạc Tư Trà để cậu mở cửa.

Cất kỹ hành lý, nghri một chút rồi họ ra mộ của ông Nhạc.

Đường núi không hề dễ đi, mấy hôm trước có mưa, đường sá lầy lội, Đào Đào còn nhỏ, đi đứng lại không tốt, Nhạc Tư Trà cõng cô bé, vừa đi vừa cùng bác Tiền nói chuyện.

Mộ của ông Nhạc cũng không xa, đi một lúc là tới.

Nhạc Tư Trà thả Đào Đào xuống, nhìn cô bé chạy tới trước mộ, kêu “ông nội” giọng nói còn có chút nức nở.

Cậu không ngăn cô bé lại, bác Tiền châm cho cô bé mấy nén hương để Đào Đào thắp cho ông nội, Nhạc Tư Trà ngồi xuống nhổ đi cỏ xung quanh mộ.

Gió trên núi lớn, sợ Đào Đào cảm lạnh, bọn họ không ở lại lâu lắm, đốt tiền vàng xong liền về nhà,

Tiễn bước bác Tiền, Nhạc Tư Trà dỗ dành Đào Đào, lại đi dạo quanh nhà một chút.

Thật ra cũng chẳng có gì để xem, trong nhà không hề có chút đồ gia dụng nào, Nhạc Tư Trà nghĩ nơi này cũng nên sửa sang lại một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, TTripleNguyen, lanna
Có bài mới 09.08.2014, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 49
Chương 36

Nghĩ là làm, hôm sau, Nhạc Tư Trà liền dẫn Đào Đào tới nhà bác Tiền, nhờ bác hỗ trợ, cũng tiện mang theo một túi phân nhỏ cậu vừa điều chế —– nước suối “nhật” trộn cùng với bùn đen trong không gian. Cậu nghĩ, loại bùn này trong không gian rất phì nhiêu, có thể giúp cây khỏe mạnh, cải tạo đất trồng, rất thích hợp làm phân bón. Cậu không dùng nước suối nhật nguyệt là vì rất dễ sảy ra chuyện cây trồng biến dị, vậy thì rắc rối to.

Cũng may nước suối nhật nguyệt không có tác dụng với côn trùng! Nhạc Tư Trà nghĩ tới đám ong trong không gian, lúc ấy cậu đúng là không suy nghĩ cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì thì nguy!

Lúc cậu tới nhà bác Tiền thì thấy bác đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy thím khác, trên tay còn đang đan áo len.

Bác Tiền đã thấy Nhạc Tư Trà từ xa, bác gọi lớn “Tư Trà, lại đây ngồi.”. Giọng bác lớn đến nỗi khéo cả khu phố cũng nghe thấy được.

Bác Tiền có ấn tượng rất tốt với cậu thanh niên này, không chỉ dễ nhìn, lễ phép, mà còn vì khí chất độc đáo trên người cậu, nhẹ nhàng, tươi mát khiến người ta an tâm, giống như thiên nhiên vậy.

Nhạc Tư Trà dắt Đào Đào đi tới, vừa lên tiếng chào mọi người thì bị bác Tiền kéo xuống ngồi cạnh.

“Hôm qua có ngủ ngon không? Mùa đông giá rét, cháu ở trong căn nhà cũ ấy có được không?”

“Được ạ.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy Đào Đào, để cô bé ngồi lên đầu gối mình “Bác Tiền, thực ra hôm nay cháu qua là có chuyện nhờ bác.”

“Còn khách sáo cái gì, có chuyện gì cháu cứ nói đi.” Bác Tiền vui vẻ cười nói.

“Là thế này, cháu muốn sửa sang lại căn nhà một chút, dù sao nó cũng đã cũ rồi, vậy nên cháu muốn hỏi bác có biết xây nhà không?”

“Xây nhà? Nhà của các bác đều là tự xây, nếu cháu cần bác thì để bác hỏi hộ cho.”

“Vậy thì thật cám ơn bác.”

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, tay nghề ai giỏi, ai lại có thời gian rảnh rỗi mà giúp đỡ.

Mùa đông nên cũng không phải bận rộn chuyện đồng áng, mới một lúc mà đã có rất nhiều người tới giúp, hơn nữa tới xây lại cũng có thể được thêm chút tiền công, Nhạc Tư Trà định mượn nhiều người một chút, như vậy tiến độ cũng nhanh hơn.

Các bà các cô không có kinh nghiệm trong chuyện này như các ông nên bác Tiền mới gọi chồng về nhờ tham mưu.

Bác Vương hít một hơi thuốc, có chút ngẫm nghĩ, hỏi “Cháu muốn thế nào, xây lại toàn bộ hay chỉ sửa thôi?”

“Cháu nghĩ xây lại.” Nhạc Tư Trà trả lời không chút do dự “Nhà đất vốn không rắn chắc, cháu chỉ sợ có ngày sập mất. Nhìn nó cũng cũ lắm rồi.”

“Ừm, vậy cũng được. Chuyện nguyên vật liệu bác có thể giúp cháu, cháu định lúc nào thì động thổ?”

“Càng nhanh càng tốt bác ạ, cháu chỉ có thể ở đây vài ngày vậy nên cháu mong là chuẩn bị tốt trước khi rời đi.”

“Không vấn đề gì, nếu cháu yên tâm có thể nói yêu cầu cho bác.”

“Đương nhiên ạ.” Tuy rằng mới gặp không lâu nhưng cậu tin tưởng vị trưởng bối này “Cháu muốn xây một ngôi nhà hai tầng, không cần lớn lắm, chỉ như hiện tại là được rồi, tường vây cũng phải làm lại.”

“Những thứ khác thì sao?”

“Những thứ khác cháu không có yêu cầu gì, chỉ cần thoáng đãng, sáng sủa, thoải mái là được rồi.”

“Vậy thì đơn giản.” bác Vương nhìn cậu bé trước mặt “Cháu định thường xuyên tới đây ở sao?”

“Nếu có thời gian ạ, bác cũng biết đấy, cháu là học sinh, đa số thời gian đều ở trường.”

“Chúng ta muốn vào thành phố, cháu lại muốn ở đây, bác đúng thật là không hiểu được.”

Nhạc Tư Trà chỉ cười không đáp.

Thật ra cậu chỉ nghĩ rằng nơi này rất tốt để che giấu không gian của cậu.

Hiệu suất của bác Vương rất nhanh, buổi chiều đã mang người tới đập căn nhà.

Trong nhà gần như không có gì sử dụng được, Nhạc Tư Trà cũng không thích mấy thứ đó, cứ để cho bọn họ xử lý thôi.

Mượn thợ là phải đãi thức ăn, bác Tiền hớn hở dẫn theo mấy người ra chợ mua thịt, mua rau, làm một phòng bếp lâm thời bên ngoài nhà, giải quyết vấn đề cơm cho mọi người.

Trong lúc mọi người đang đập tường, Nhạc Tư Trà thấy mình cũng rảnh rỗi liền nhờ bác Tiền trông hộ Đào Đào, cùng bác Vương vào thành phố mua vật liệu.

Cả hai tới ngân hàng trước, Nhạc Tư Trà rút ra từ tài khoản chừng 5 vạn nhân dân tệ rồi mới đi.

Bác Vương dẫn cậu tới một cửa hàng chuyên bán nguyên vật liệu xây dựng, tuy rằng không lớn lắm nhưng bên trong có đầy đủ những thứ cần thiết.

Dễ dàng thấy được bác Vương cùng ông chủ Dịch ở đây có quan hệ khá tốt, ông chủ nhiệt tình chào hỏi hai người, biết được mục đích của cả hai liền giới thiệu cho cậu những loại vật liệu chất lượng khá tốt mà giá cả lại phải chăng.

“Nếu quý khách muốn, chúng tôi có thể miễn phí lựa chọn và phối hợp nguyên vật liệu, cậu bé nếu có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta nhất định sẽ khiến cậu hài lòng.”

“Đối với nhà thì không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần bền chắc là được rồi, nhưng là cháu muốn xây tường vây, phần sắt phải được sơn màu, bác có sao?”

“Đương nhiên.” Ông chủ Dịch lấy từ trên giá xuống một quyển sách “In trong này đều là những thứ có ở cửa hàng bác, cháu cứ lựa chọn đi.”

Nhạc Tư Trà nhìn qua, nhanh chóng chọn thứ màu đen, hình mũi tên đơn giản, cao chừng hai mét.

Ông chủ hỏi độ dài tường vây, tính toán rồi thông báo giá cho cậu.

Nhạc Tư Trà nhìn bác Vương, thấy ông gật đầu, cũng đồng ý.

Những vật liệu khác Nhạc Tư Trà cũng không hiểu lắm, đều phải hỏi bác Vương, ông chủ cũng đứng bên cạnh đưa ra vài ý kiến.

Cuối cùng, ông chủ còn giảm giá cho cậu, cam đoan hàng đưa tới tận cửa.

Trả tiền đặt cọc, ký hợp đồng, hẹn giờ giao hàng xong xuôi, hai người liền trở về.

Lúc về, nhà đã đập gần xong.

“Ngôi nhà này đã cũ nhưng may mà móng rất sâu, xây lại cũng đỡ tốn thời gian.”

Nhạc Tư Trà cũng biết tầm quan trọng của móng nhà, nhìn móng cao tới một mét, gật đầu đồng ý.

Bởi vì nhà đã bị đập, Nhạc Tư Trà không còn chỗ ở nên đành theo bác Tiền về.

Sáng sớm hôm sau, ông chủ cửa hàng vật liệu tự mình tới giao hàng. Vài chuyến xe tải là mọi thứ đã được chuyển tới đầy đủ, sau khi kiểm tra, Nhạc Tư Trà liền thành toán nốt số tiền còn lại.

Nhà bắt đầu được xây lại.

Bận rộn vài ngày, Diệp Kình gọi điện tới nói rằng anh đã giải quyết xong mọi việc, hỏi cậu khi nào sẽ về.

Nhạc Tư Trà nhìn căn nhà đang xây dở, có chút khó xử. Dù rằng bác Vương đồng ý trông giùm nhưng dù sao cả hai cũng không thân quen lắm, làm phiền người ta cũng không tốt, nhân tình là thứ khó hoàn lại nhất —– mà cậu lại thiếu nhân tình rất nhiều rồi.

Nhạc Tư Trà nói chuyện này cho Diệp Kình.

“Mai anh sẽ cho người đến.” Diệp Kình nghe xong liền trả lời như vậy.

Nói là làm được, hôm sau Diệp Kình đã cho người tới, đương nhiên là anh cũng tới.

“Sao anh lại đến đây?”

“Đến đón em.”

Diệp Kình mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bên trong là bộ tây trang được thiết kế hoàn mỹ, tóc cũng được vuốt cẩn thận, khí thế bức người.

Anh liếc nhìn người bên cạnh, người nọ cung kính đưa ra danh thiếp “Xin chào, Nhạc tiên sinh, tôi là kiến trúc sư dưới tay Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi.”

Nhạc Tư Trà nhận lấy, phía trên chỉ viết vài chữ đơn giản “Kiến trúc sư Hồng Văn Phong” mặt trái là một dãy số điện thoại, cậu bắt tay người nọ “Xin chào.” Lại nghi hoặc nhìn về phía Diệp Kình.

“Văn Phong, anh ra nói chuyện với bọn họ đi.”

“Vâng.” Hồng Văn Phong gật đầu, đi về hướng thôn dân gần đó.

Diệp Kình vừa muốn nói gì thì cảm thấy có người kéo áo khoác, thì ra là Đào Đào.

“Sao vậy bé?”

“Chú Diệp, Miêu Miêu đâu? Nó không tới sao?” Cô bé vài ngày rồi không được gặp Miêu Miêu, đã nhớ nó lắm rồi.

“Miêu Miêu?” Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà, thấy cậu gật đầu liền nói “Miêu Miêu ở trong xe, để cậu Nhạc đi ôm Miêu Miêu về nhé.” Anh đưa chìa khóa cho Nhạc Tư Trà, tiếp tục nói giỡn với Đào Đào.

Nhạc Tư Trà mở cửa xe, trộm thả Miêu Miêu từ không gian ra.

Nhìn thấy chủ nhân, Miêu Miêu vui mừng nhào vào lòng cậu làm nũng.

“Bị nhốt lâu vậy nhất định rất buồn phải không. Yên tâm, mấy ngày nay sẽ không nhốt em lại.” Nhạc Tư Trà ôm Miêu Miêu, khóa kỹ xe, đi về chỗ Đào Đào, giao Miêu Miêu cho cô bé.

“Miêu Miêu, hì hì.” Đào Đào vui vẻ ôm Miêu Miêu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

Miêu Miêu cũng rúc vào lòng cô bé mà hưởng thụ.

“Đào Đào, chú cùng cậu cháu muốn qua đây một chút, cháu ở lại đây chơi với Miêu Miêu, đừng chạy lung tung nhé?”

“Dạ.”

Nhạc Tư Trà đơn giản giới thiệu Diệp Kình với mọi người rồi cùng anh dạo một vòng.

“Hồng Văn không chỉ là một kiến trúc sư bình thường phải không?”

“Thủ hạ của anh đương nhiên là kiến trúc sư nổi tiếng nhất.”

“Để người ta thiết kế mỗi một căn nhà nhỏ cho em, chẳng phải là uổng phí nhân tài sao?”

“Không có gì, gần đây anh ta cũng rảnh rỗi nên anh mới để anh ta tới.” Diệp Kình khoác vai cậu, làm bộ như anh em tốt “Mấy ngày rồi không gặp nhau, nhớ anh không?”

“Không rảnh.” Nhạc Tư Trà mắt trợn trắng, khinh thường nói.

“Thật sao?” Cánh tay ôm cậu bắt đầu xiết chặt, tư thế của Diệp Kình giống như đang chuẩn bị hôn.

“Có, đương nhiên có.” Nhạc Tư Trà vội vàng đẩy ra gương mặt đang áp sát.

“Thế còn được.” Diệp Kình nghe được đáp án khiến anh hài lòng, liền rời ra.

Hai người càng đi càng xa, cuối cùng đã tới sườn núi.

Xung quanh không có ai nên Diệp Kình ôm lấy Nhạc Tư Trà từ phía sau, cả hai cùng nhìn về phía thôn Phúc Khê ở dưới chân núi.

“Anh thấy nơi này thế nào?”

“Không được tốt lắm.”

Nhìn bốn phía, đều là núi cao, đâu đâu cũng là đất hoang, thực vật thưa thớt, con sông duy nhất cũng bị ô nhiễm, nước biến màu xanh đen.

“Nếu em muốn anh nhận thầu cả khối đất này thì sao?” Nhạc Tư Trà ngầng đầu nhìn Diệp Kình.

Diệp Kình nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều “Được.”

“Không hỏi em tại sao?”

Diệp Kình nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mình vẫn nhớ nhung “Chỉ cần em muốn, anh đều làm.”

Nhạc Tư Trà cảm thấy bối rối, rốt cục hỏi ra vấn đề cậu đã muốn hỏi từ lâu “Rốt cục tại sao anh lại thích em?”

“Nếu anh có thể trả lời được, tin anh đi, loại cảm tình ấy anh nhất định sẽ vứt bỏ.” Nếu biết tại sao mình lại thích cậu ấy, nhất định anh sẽ tìm thấy điểm mình không thích, sau đó sẽ dần chán ghét, cuối cùng là từ bỏ được loại tình cảm không được mọi người chấp nhận này “Ban đầu chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn hiểu em, càng hiểu lại càng lún sâu, đến hiện tại, nếu muốn anh nói tại sao lại thích em, có lẽ là phải dùng một câu từng mà anh từng đọc được. ”

“Câu gì?”

“Thích em, bởi em chính là em.”

“….Dường như càng ngày em càng thích anh.” Nhạc Tư Trà nở một nụ cười đầy sáng lạn.

Diệp Kình ngăn lại đôi môi cậu, khiến cậu không thể nói ra lời nào nữa.

Ngoài hôn, Diệp Kình không làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa, tuy rằng anh muốn, nhưng đây là bên ngoài, nhiệt độ quá thấp.

Ôm Nhạc Tư Trà vào ngực, nhìn cậu thở dốc, anh cười ám muội “Dạy em lâu như vậy mà còn không biết dùng mũi để thở, xem ra là phải chăm chỉ thực hành a!” vừa nói xong lại tiếp tục “công việc” vừa nãy.

“Đừng quậy nữa, nói chuyện chính đi.” Nhạc Tư Trà đưa tay ngăn lại Diệp Kình.

“Chuyện chính gì?” Diệp Kình vừa hỏi vừa lấy lưỡi đụng chạm vào bàn tay cậu.

Nhạc Tư Trà bình tĩnh rút tay lại ——- nếu không nhìn tình trạng máu dồn lên mặt thì là “bình tĩnh” ——- nói “Anh thật sự không tò mò tại sao em lại yêu cầu anh nhận thầu nơi này?”

“Bởi vì em có cách khiến đất ở đây trở nên phì nhiêu.”

“A, sao anh biết?” Nhạc Tư Trà không ngờ Diệp Kình lại biết, sửng sốt.

Bị biểu tình thú vị của cậu khiến cho buồn cười, Diệp Kình hôn ‘chụt’ lên môi cậu một phát.

“Vậy nên anh mới nói em còn non lắm! Tiểu Tư Trà.”

Nhạc Tư Trà cảm thấy ở cạnh Diệp Kình thật nguy hiểm —— người này càng ngày càng phát triển theo hướng của loài động vật nào đó cùng họ với chó. Cả hai cùng nhau đi về phía làng.

Công trường đang rất náo nhiệt, có thể thấy được Hồng Văn Phong có thể hòa hợp với các thôn dân, không tới nữa ngày mà hai bên đã nói cười vui vẻ.

Nếu chuyện phòng ở đã có người tiếp quản, Nhạc Tư Trà cũng không càn quan tâm nữa, vậy nên cậu chuẩn bị rời đi.

“Sao đi sớm vậy? Cháu không ở lại chơi thêm vài ngày sao?”

Khi Nhạc Tư Trà đi chào tạm biệt bác Tiền, bác có vẻ rất lưu luyến.

“Sắp tới Tết rồi, cháu cũng phải về nhà.”

“Vậy thì bác cũng không giữ cháu nữa, năm sau nhớ lại qua chơi nhà bác.”

“Nhất định.”

Ăn xong cơm trưa, Nhạc Tư Trà liền thu dọn hành lý, dẫn Đào Đào cùng Diệp Kình về thành phố B.

Ngồi trong xe, Nhạc Tư Trà vừa nhìn Đào Đào đang chơi đùa với Miêu Miêu, vừa nhìn Diệp Kình, hỏi “Hành lý của anh đâu?”

“Trong cốp.” Diệp Kình trả lời.

“Vậy giờ chúng ta tới nhà ga luôn? Em còn chưa mua vé.”

“Không, lần này đi máy bay, anh đã mua vé rồi.”

“Hôm nay?”

“Ừ.”

“Anh đã đoán trước hôm nay chúng ta sẽ đi?”

“Đúng thế.” Diệp KÌnh quay lại mỉm cười với cậu “Chẳng phải em nói mấy hôm nay đều phải ngủ nhờ nhà người khác? Chẳng nhẽ em cùng anh ở chung?”

“…”

“Ở chung cũng không sao, nhưng là……anh chỉ sợ không nhịn được đi ôm em.” Diệp Kình hạ giọng xuống, cười tà.

“…..Anh không TX em là không thoải mái phải không?” bị TX lâu vậy, Nhạc Tư Trà ít nhất cũng có chút sức chống cự.

“Giờ em mới biết?” Diệp Kình làm bộ như ngoài ý muốn nhưng đáy mắt không giấu được ý cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanna
Có bài mới 09.08.2014, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 10.07.2013, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 1366 lần
Điểm: 10.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà - Từ Từ Tiêu - Điểm: 42
Chương 37

“Dì à, bọn cháu về rồi.”

“Tư Trà về rồi đấy hả, Diệp Kình cũng tới sao? A, đứa nhỏ này chính là Đào Đào?” Dì từng nghe Nhạc Tư Trà nói về chuyện nhận nuôi một cô bé, tuy rằng không hẳn là đồng ý nhưng dù sao nó cũng đã tiền trảm hậu tấu, biết sao được chứ.

“Vâng, Đào Đào, chào bà đi….” Nhạc Tư Trà cầm tay Đào Đào, dặn cô bé cách chào.

“Bà cái gì, dì già thế rồi sao? Lại đây, Đào Đào, ” Tần Hương Nguyệt kéo Đào Đào qua, cười dịu dàng “Đừng nghe nó, Đào Đào cứ gọi ‘dì’ là được rồi.”

“Cháu chào dì~” Đào Đào gọi thật ngọt.

“Ngoan lắm.” Tần Hương Nguyệt vui vẻ hôn lên gương mặt cô bé, vừa ôm lấy Đào Đào, vừa nói với hai người “Các cháu về phòng cất hành lý đi, dì mang Đào Đào tới gặp ông bà.” nói xong liền quay đi.

“Dì, dì còn chưa nói phòng của anh ấy ở đâu?”

“Chẳng phải lần trước nói để khỏi phiền toái chỉ cần một phòng là được? Đương nhiên là Diệp Kình ở cùng cháu.” Tần Hương Nguyệt cứ thế bước đi, không chú ý tới cháu ngoại mình đang hoá đá phía sau.

Sau khi thoát khỏi trạng thái hoá đá, hoàn hồn lại, Nhạc Tư Trà liền tặng ngay Diệp Kình một cú “Nhất định là do anh!”

“Ha ha, lần trước ở cùng nhau không thấy em nói gì, sao lần này lại phản ứng ghê thế?”

Lần trước là lần trước, lần trước cậu cũng không biết kẻ này có ý đồ với mình, giờ thì quan hệ của cả hai đã rõ ràng, ai biết anh sẽ làm gì.

“Báo trước, anh mà dám làm bậy em sẽ quẳng ra ngoài!”

“Em yên tâm, anh nhất quyết không ‘làm bậy’!” Lời nói của Diệp Kình tràn đầy thâm ý.

Nhạc Tư Trà chợt rùng mình một cái.

Phòng ở ngoài để thêm tấm chăn dầy thì không khác lần trước là mấy.

Nhạc Tư Trà đặt hành lý lên bàn, từ từ sắp xếp.

Diệp Kình không làm mà chỉ đứng một bên nhìn cậu.

“Sao anh không lấy đồ ra? Chút nữa còn phải xuống lầu đấy.”

“Em giúp anh đi.”

Cái gã đại thiếu gia này đúng là càng ngày càng lười!!! Dù khinh thường nhưng Nhạc Tư Trà vẫn giúp anh xếp đồ.

Cậu chỉ lấy ra quà cùng một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, quần áo và những thứ không thường dùng thì để trong rương, khoá vào tủ quần áo.

“Xong rồi sao?” Diệp Kình vẫn nhìn cậu nãy giờ, thấy Nhạc Tư Trà dừng tay mới tới ôm thắt lưng cậu, tranh thủ tí.

“Không giúp em gì cả, chỉ biết xem.” Nhạc Tư Trà tỏ ý bảo anh buông ra, cầm lấy quà “Chúng ta xuống thôi.”

Lúc xuống lầu, Nhạc Tư Trà thấy không ít khách, dường như gần đây chuyện buôn bán của dì cũng tốt lắm.

Khách trọ đều đang đang dùng cơm trong đại sảnh, tản ra chừng năm sáu cái bàn.

Mọi người đều tự bận việc của mình, không ai rảnh chú ý đến họ.

Nhạc Tư Trà thấy Đào Đào ôm Miêu Miêu, im lặng ngồi ở quầy tiếp tận, ánh mắt đưa theo Tần Hương Nguyệt.

“Tư Trà, giúp dì đi phòng bếp hỏi xem tại sao đồ ăn của bàn 3 vẫn chưa có.”

“Vâng.” Buông mấy thứ đang cầm trong tay, Nhạc Tư Trà nhanh chóng chạy xuống phòng bếp. Đương nhiên là Diệp Kình cũng đi theo.

Không khí trong phòng bếp vô cùng náo nhiệt, đầu bếp thì bận túi bụi, hầu bàn thfi đi tới đi lui.

Nhạc Tư Trà nhắn lại lời của Tần Hương Nguyệt cho bếp trưởng rồi cũng giúp họ mang thức ăn lên.

Diệp Kình không biết nên làm gì, anh không hề muốn bước vào những chỗ đầy vết bẩn như phòng bếp, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Nhạc Tư Trà.

Nhìn bóng dáng Nhạc Tư Trà đi tới đi lui trước mặt, Diệp Kình cảm thấy dù xem bao nhiêu cũng không đủ.

Anh chưa từng hiểu được tình yêu là gì, mãi cho tới khi gặp cậu.

Sáng này Nhạc Tư Trà hỏi anh thích cậu ở điểm nào? Anh thật sự không biết, bởi anh không thể nào nói được không thích cậu chỗ nào.

Đúng vậy, Nhạc Tư Trà rất đẹp, nhưng anh không phải loại người nông cạn chỉ biết nhìn bề ngoài.

Trước đây anh cũng từng hẹn hò với vài người nhưng không có cảm giác gì đặc biệt, giờ ngay cả người ta nhìn thế nào cũng không nhớ rõ.

Điều duy nhất anh nhớ là phiền phức, đối với anh, yêu là vướng víu, tham lam và rắc rối.

Nhạc Tư Trà không giống như vậy, anh cảm thấy mình có thể chấp nhận được mọi thứ của cậu, dù là tốt hay xấu.

Sự khờ dại của cậu, sự thiếu quả quyết của cậu, còn có sự ——- bạo lực của cậu!

Diệp Kình theo bản năng sờ xuống chỗ bụng vừa bị đánh, càng ngày cậu ấy càng thích động thủ!

Ban đầu chỉ là hiếu kỳ, tới giờ đã chôn chặt hình ảnh cậu trong lòng, Diệp Kình chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích một cậu bé cùng giới tính.

Mọi chuyện cứ tự nhiên như thế.

Nhớ tới cảnh Nhạc Tư Trà thẹn quá thành giận, mắng mình ‘Sắc lang’, Diệp Kình cười khẽ.

Nói thật, anh cũng chưa từng nghĩ tới mình có một mặt như vậy, chỉ cần vừa nhìn thấy cậu là lại không nhịn được muốn sán lại sờ sờ nắn nắn, mà anh cũng làm theo.

Anh thích cái cảm giác ở bên cạnh cậu, thậm chí quyến luyến, dưới đày lòng luôn có một con dã thú kêu gào muốn nuốt cậu bé tươi ngon kia…..

Có lẽ, đêm nay……

Ánh mắt Diệp Kình từ từ trở nên thâm thuý.

Nhạc Tư Trà đang trong lúc bận rộn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

Sau khi khách dùng bữa xong, rời đi nhà ăn mới là lúc các nhân viên được dùng cơm.

Vì Nhạc Tư Trà, Diệp Kình và Đào Đào tới nên Tần Hương Nguyệt bảo phòng bếp làm thêm vài món, đều là những món ba người thích ăn.

Ông bà Tôn cũng dẫn Tôn Lệ Tú tới.

Mọi người cùng ngồi vào một bàn, bà Tôn ôm lấy Đào Đào, đút cơm cho cô bé.

Vẻ mặt của ông Tôn lại nghiêm túc, vừa nhìn thấy Nhạc Tư Trà liền mở miệng “Tư Trà, việc cháu nhận nuôi Đào Đào là không được tốt lắm.”

“Cháu….” Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì, ngoan ngoãn nghe ông Tôn thuyết giáo.

“Không đề cập đến những vấn đề khác, cháu vẫn còn nhỏ, vẫn còn đi học, làm sao có thể nuôi được Đào Đào? Hơn nữa pháp luật cũng không cho phép cháu làm thế.” ông Tôn uống một ngụm canh rồi tiếp tục nói “Chuyện lớn vậy cũng không thương lượng với chũng ta, cháu nói đi, bao lâu rồi?”

“Cháu….cháu sợ mọi người không đồng ý…..nghĩ rằng lúc về sẽ tự mình giải thích.”

Diệp Kình chỉ lẳng lặng ăn cơm, bởi anh cũng không đồng ý với quyết định của Nhạc Tư Trà, chỉ là lúc ấy anh không có tư cách nói mà thôi.

“Vậy nên cháu mới không nói gì?” bà Tôn lên tiếng “Vậy nên mới nói cháu còn trẻ, làm chuyện sai lầm, thật không biết làm sao cho tốt.”

“Cháu…..”

“Cháu cái gì mà cháu, ông không đồng ý việc này.”

“Nhưng là…..” Nhạc Tư Trà nóng nảy, không đồng ý? Vậy Đào Đào phải làm sao?

“Không nhưng nhị gì hết.” ông Tôn chặt đứng lời của cậu.

Đào Đào không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ mang máng biết đang nói về mình, cô bé bị tiếng quát của ông Tôn làm cho sợ, vội vàng chui vào lòng bà Tôn.

“Trước mặt trẻ con, lớn tiếng thế làm gì? Ông không để ý tí được à, không thấy con bé bị doạ sợ rồi sao?” bà Tôn vừa nhẹ giọng an ủi, vừa trách mắng ông Tôn.

Ông Tôn cũng thấy mình sai, khụ khụ đánh trồng lảng, giọng cũng nhỏ đi không ít “Ông cùng bà đã bàn với nhau rồi, để chúng ta nhận nuôi cô bé cho.”

“Cháu cám ơn ông.” Nhạc Tư Trà vô cùng vui sướng, ông bà Tôn quả là lựa chọn thích hợp nhất.

“Cháu có biết một vị luật sư, cháu có thể nhờ người ta tới đây một chuyến.” Diệp Kình lên tiếng.

“Vậy làm phiền cháu rồi.” Ông Tôn có ấn tượng rất tốt về Diệp Kình, vẻ mặt cũng nhu hoà đi nhiều.

Bởi vì chuyện rắc rối vừa được giải quyết xong nên khi quay về phòng, tâm tình Nhạc Tư Trà rất vui vẻ, vừa đi vừa cười. Diệp Kình nhẹ nhàng đi sau cậu. Còn Đào Đào đã được ông bà chính thức nhận nuôi.

“Vui vậy sao?”

Về tới phòng, Diệp Kình âm thầm khoá cánh cửa lại.

“Đương nhiên, Đào Đào sống cùng ông bà tốt hơn sống cùng em rất nhiều.” Nhạc Tư Trà xoay người nhìn anh, nụ cười cậu cứng lại khi thấy cánh cửa phòng bị khoá sau lưng Diệp Kình. Giờ cậu mới phát hiện tình trạng nguy hiểm của mình.

“Sao vậy?” Diệp Kình làm bộ như không thấy sự bất an của cậu, rất tự nhiên mà tới gần, đưa tay sờ sờ gương mặt cậu.

“Không…không có gì….” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng đẩy bàn tay của anh ra, cẩn thận lùi về phía sau nửa bước.

Diệp Kình nhún nhún vai “Anh đi tắm, bận rộn một ngày người cũng bẩn lắm rồi.”

“A.”

Diệp Kình vòng qua người cậu, bước vào phòng tắm.

Nhạc Tư Trà ngồi trên giường, tự nói với bản thân trong phòng có những hai cái giường, Diệp Kình đã hứa sẽ không làm bậy. Cuối cùng cậu cũng dần bình tĩnh lại.

Rất nhanh đã thấy Diệp Kình bước ra từ phòng tắm.

Bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi nên Diệp Kình không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn. Mái tóc ngắn ướt sũng chưa kịp lau khô, những giọt nước từ trên lăn dọc theo cơ thể cường tráng của anh, chậm rãi biến mất dưới lớp khăn tắm……

Nhạc Tư Trà đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng, vội vàng cầm quần áo chạy vào phòng tắm “Tới lượt em.”

RẦM. Tiếng đóng cửa lớn đến nỗi chính cậu cũng thấy hoảng sợ.

Nhạc Tư Trà dùng dằng trong phòng tắm thật lâu, cuối cùng vẫn phải đi ra, nếu còn đứng nữa thì ngày cũng sáng.

Khi bước ra thì cậu liền phát hiện căn phòng có sự thay đổi.

“Sao giường lại được kê cùng một chỗ thế kia?”

Phòng ở đây đều là bình thương, nhưng giường có đặc điểm là khi cần có thể ghép hai cái lại, không hề có cảm giác khó chịu.

“Quá nhỏ, chăn nặng như vậy, ngủ không thoải mái.” Diệp Kình mặc áo tắm ngồi trong ổ chăn, trước mặt là laptop.

“…”

“Em chưa ngủ sao?” Diệp Kình quay lại hỏi Nhạc Tư Trà.

“Em….. tóc em còn chưa sấy.” Nhạc Tư Trà thuận miệng nói một lý do, tình trạng này sao cậu có thể ngủ chứ?

Diệp Kình tắt máy tính đi, xuống giường lấy máy sấy “Ngồi đi, anh giúp em….”

“Dạ….” Nhạc Tư Trà ngoan ngoãn ngồi vào mép giường cạnh anh.

Tiếng ‘ù ù’ vang lên, Diệp Kình giúp Nhạc Tư Trà sấy tóc, động tác mềm nhẹ khiến tinh thần cậu đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Tóc Nhạc Tư Trà đã dài quá tai, bàn tay Diệp Kình nhẹ nhàng xoa phần tóc còn ướt, hưởng thụ sự mềm mại này.

Sấy tóc xong thì Nhạc Tư Trà đã ngủ từ lúc nào.

Diệp Kình không đánh thức cậu dậy, chỉ thì thầm vào tai cậu “Tư Trà, muốn ngủ thì phải ngủ trên giường.”

“Ưm….” Vào lúc này Nhạc Tư Trà rất dễ bị lừa gạt, cậu nghe lời chui vào ổ chăn, lựa một tư thế thoải mái, ngủ.

Diệp Kình cũng lên gường, cởi đi áo ngủ, nằm xuống cạnh cậu, hai tay quấn lấy thắt lưng Nhạc Tư Trà.

Tuy rằng động tác của anh rất nhẹ nhưng Nhạc Tư Trà vẫn bị bừng tỉnh, cậu trợn tròn mắt nhìn anh “Anh làm gì vậy?”

“Ngủ.” Diệp Kình ôm chặt thắt lưng cậu, không cho cậu rời đi.

“Mặc quần áo đã chứ!!!” Bởi vì hai người rất gần, Nhạc Tư Trà có thể cảm thấy được Diệp Kình đang hoàn toàn ‘vườn không nhà trống’

“Anh chưa nói là anh có thói quen loã ngủ sao? Em phải biết chứ.” Diệp Kình ám chỉ sự kiện xảy ra hôm Nhạc Tư Trà uống say, bản thân cũng nhớ tới đêm đó, cơ thể dần có phản ứng.

“Anh…anh….đã nói sẽ không làm bậy.” Nhạc Tư Trà cảm nhận được sự biến hoá của Diệp Kình, sợ hãi.

Diệp Kình nhếch mi “Anh không làm bậy, anh là làm theo quy luật.”

“Anh…Anh lừa em?” Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình với ánh mắt không thể ngờ.

“Anh chỉ là đang chơi đố chữ.” Nhún nhún vai, Diệp Kình xoay người lại, đè lại cậu.

“Anh….a…ưm….ưm…..”

Tất cả những lời nói đều biến mất…..

(Cua đồng, không thể viết. ta hận!)

Ngày hôm sau.

“Diệp Kình, sao Tư Trà còn không ngủ dậy?” Tần Hương Nguyệt kỳ quái nhìn Diệp Kình, bình thường hai người vẫn như hình với bóng cơ mà.

“Hôm qua cậu ấy ngủ hơi muộn, dì cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa, có chuyện gì thì để cháu giúp cho.”

“Được rồi, cháu…..”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sauxanhyeula về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, lanna, ๖ۣۜThảoღ๖ۣۜSúnღ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn thị huyên và 40 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.