Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 05.08.2014, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 29
:kiss5:

Chương 21: Chuyển nhà (2)


Tam bà bà Tứ bà bà vừa đi, Tăng Thụy Khánh đen mặt nói: "Cha, nương, phòng bếp nhà ta ở đâu? Không có phòng bếp thì nhà ta sao nấu ăn?"

Điền thị vội nói: "Cha ngươi sớm nói rồi, dưới tàng cây cam có một mảnh đất trống, đủ làm phòng bếp. Mấy ngày này các ngươi cứ dùng tạm với chúng ta."

Tăng Thụy Khánh vẫn đen mặt. Lúc này, Chu thị hỏi: "Nương, không phải nói còn cấp mỗi nhà một con gà mái sao? Cộng thêm mười trứng gà nữa."

Điền thị trừng mắt nhìn Chu thị, lại nhìn lão gia tử một cái, nói: "Bình thường bảo ngươi làm gì thì không nhớ, mà chuyện này lại nhớ rõ dai. Các ngươi tự đi chọn đi, chọn xong thì đừng nói gì ta nữa." Nói xong, thở phì phì tiến vào phòng bếp, tìm cái tiểu rổ đựng mười cái trứng gà đưa cho Thẩm thị.

Chu thị nói: "Chúng ta không bắt hôm nay, bắt cũng không có chỗ nuôi, đợi làm xong phòng bếp mới bắt. Hôm nay bắt cho nhà nhị đệ đi."

Vì thế Thẩm thị đi theo Chu thị bắt gà, Tử Tình cũng muốn nhìn xem Điền thị nuôi bao nhiêu, cùng đi qua. Chỉ nghe Thẩm thị cám ơn Chu thị, chu thị đáp: "Hừ, không bắt thì tiện nghi cho các nàng quá, trong mắt lão bà tử chỉ có ba nữ nhi với một đống cháu ngoại thôi, hai ta cực khổ nhiều năm như vậy mới nuôi được đàn gà. Đáng tiếc là ba con heo kia kìa. Thấy sắp ở riêng mà tết cũng không giết thịt. Lão bà tử chờ chúng ta tách ra thì mới thịt bán đây mà. Mà ta nói, phải quậy tanh bành một trận, mỗi nhà cũng phải được một con chứ."

"Thôi thôi, đại tẩu à, đến lương thực còn lấy không được thì đừng nói đến heo, mà một con ít nhất cũng phải hơn trăm cân, giá hơn hai điếu tiền, nương có thể bỏ được sao? Giữ lại mà bán." Thẩm thị nói.

Tử Tình thấy đại nương và nương gần gũi nói chuyện, cười ha ha, câu danh ngôn "Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn" chí lý.

Chu thị nghe Thẩm thị nói vậy, cũng không có cách nào, một mình nàng quậy không nổi, lùa gà vào một góc, Điền thị nuôi khoảng 20 con, Tử Tình chưa kịp xem chúng nó to lớn thế nào thì Chu thị đã ra tay túm lấy một con là mái béo mập đưa cho Thẩm thị. Thẩm thị nhận lấy, bắt chéo hai cánh, trở lại phòng tìm sợi dây trói hai chân gà lại rồi đưa cho Tử Lộc, bảo hắn cầm gà và trứng về, Tử Phúc và Tử Tình thì bắt mười con gà, mười con gà này Tử Tình đã nuôi gần hai tháng, mỗi con cũng được khoảng 1 cân , nhưng nửa tháng gần đây không bắt sâu cho ăn nên không lớn nhiều.

Thẩm thị cầm thùng gỗ, rồi dẫn Tử Phúc Tử Lộc đi, Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường tiếp tục công việc chở đồ. Tử Tình ngồi trông Tử Hỉ, Tử Thọ đi chơi với bọn Đại Mao, trong lòng Tử Tình có chút lo lắng, nhưng Tử Thọ muốn đi, nàng cũng không ngăn cản được.

Đến khi chuyển đồ đạc xong thì trời đã giữa trưa , Điền thị nói Tăng Thụy Tường: "Các ngươi cứ ăn tạm cơm trưa ở đây đi, về nhà cũng không chuẩn bị kịp, ăn xong cơm trưa, các ngươi nhanh chóng đi mua nồi niêu, cơm tối không được ăn ở đây, ngươi đi gọi vợ và đứa nhỏ lại đây. Nhìn xem đại biểu tỷ nhà ngươi còn ở đó không, mà chắc là họ ăn cơm ở nhà sau, thích thì bảo họ sang nơi này ăn chung." Thụy tường đồng ý, rời đi.

Tăng Thụy Tường mới đi không lâu, Tử Thọ khóc chạy về, bộ quần áo mới bẩn lem luốc, khóc nói với Tử Tình: "Tỷ, Tam Mao ca đánh ta , còn đẩy ta vào vũng bùn, ngươi xem quần áo của ta bẩn cả rồi, tỷ, bọn họ khi dễ ta, Đại Mao ca và Nhị Mao ca còn cười nữa."

Tử Tình thấy người lớn trong nhà không lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy, chỉ có Hạ Ngọc đi tới, nói một câu: "Tử Thọ ngoan, đừng khóc nửa, lại đây để nhị cô rửa ráy cho ngươi."

Tử Tình không nói gì, chỉ tìm chút nước ấm, rửa mặt rửa tay cho hắn, quần áo thì không đổi được, vì đồ đạc chuyển đi hết rồi. Vừa rửa xong cho Tử Thọ, thì Tăng Thụy Khánh cùng Thẩm thị đã trở lại, ngay cả Thẩm Kiến Nhân và Tiêu thị cũng cùng theo. Thẩm thị thấy quần áo Tử Thọ bẩn, vội vàng hỏi làm sao.

Tử Thọ uất ức, khóc hu hu, Tử Tình giải thích vài câu, Điền thị vội nói: "Con nít đứa nào chẳng cãi nhau chứ. Được rồi, nhanh ăn cơm, cả nhà còn chờ kìa."

Thẩm thị nghe xong, dỗ Tử Thọ, Tử Tình âm thầm nghĩ nhất định phải trả đũa lại, 3 thằng lớn như vậy mà bắt nạt một đứa nhỏ, vô lý, cực kì vô lý là không ai mắng mỏ 3 đứa kia cả.

Không ngờ Tử Phúc ra tay, lúc Nhị Mao múc canh, Tam Mao đứng bên cạnh hắn, Tử Phúc cố ý không cẩn thận va vào Nhị Mao, bát canh nóng trong tay Nhị Mao đổ hết lên người Tam Mao, Tam Mao tức giận mắng chửi Nhị Mao, hai người loạn thành một đoàn, Tử Phúc ở một bên nói: "Thật xin lỗi, ta cũng không biết sao mình lại không đứng vững thế nữa."

Tử Tình nhìn thấy hết, nhìn gương mặt nghiêm trang xin lỗi của Tử Phúc, nàng nín cười sắp nội thương, nhưng không dám cười. Nhân lúc không ai chú ý, chạy ra chỗ trống xa xa cười to, còn dùng tay xoa xoa bụng.

Ăn cơm xong, Thụy Tường bảo Tử Phúc cùng hắn đi đặt làm nồi niêu, lần này, bọn Thẩm Kiến Nhân không đi theo nữa, Thẩm thị mang bốn đứa nhỏ đi phố mua 5 cân thóc, 5 văn 1 cân , lại đến sạp thịt mua 10 văn thịt mỡ, bảo Tử Lộc cầm tới nhà mới, nhìn tường viện vừa cao vừa dài, Tử Thọ vui vẻ đến choáng váng, "Nương, đây là nhà mới của chúng ta ư?" Cổng gỗ còn chưa quét sơn, ở trên có khóa một cái khóa lớn bằng sắt.

Vài người vào cửa, đi khoảng ba mươi thước mới đến nhà gỗ, Thẩm thị đã hầu như làm xong hết việc, giường cũng trải ra, hai cái giường kề nhau, cạnh  tường là hai cái thùng được sơn lớn và tủ quần áo 3 ngăn của Thẩm thị, Tử Tình ước chừng diện tích nhà gỗ không đến ba mươi thước vuông, bên ngoài còn để củi cả nhà phải ở thế này 1 năm, áp lực kiếm tiền cực lớn.

Thẩm thị buông tiểu nhi tử ra, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc trở lại, còn mang theo hai cái nồi mà thợ rèn đúc về. Đặt nồi niêu xong xuôi, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc ra ngoài đi mua lu và thùng nước, mua xong thì định đi mua thêm bát đũa, bàn ghế, còn chưa ra ngoài, một nhà Thẩm Kiến Nhân đến , bê theo một cái bàn 4 chân, hai cây sào trúc, sáu cái ghế gỗ, một bao thóc lớn, một miếng thịt heo, rổ trứng gà, hai cái thùng gỗ 1 lớn 1 nhỏ, 10 bát 10 đôi đũa, vừa đủ dùng luôn.

Tăng Thụy Tường muốn đi nấu nước để họ rửa ráy, Thẩm Kiến Nhân bảo không có việc gì rồi dẫn gia đình họ rời đi, Thẩm thị muốn mời họ ăn cơm, nhưng Tiêu thị nói về sau còn nhiều thời gian.

Tăng Thụy Tường đổ đầy lu nước, Thẩm thị thu dọn hết tất cả, nấu nước rửa chén đũa, sau đó bẻo Tử Phúc đến vườn nhà ông bà hái ít rau, cũng dặn dò Tử Phúc phải nói trước với bà một tiếng. Bên này, Thẩm thị đem hai cái nồi đún nóng, dùng thịt mỡ láng mấy lần rồi xào rau.

Trước trời tối, cuối cùng cả nhà ngồi ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà mới, để bớt việc, Thẩm thị đem rau bỏ vào cháo, cắt chút thịt, một nồi cháo thơm phức. Thẩm thị nói, tuy nghèo khổ nhưng thật vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thẩm thị bảo cha đứa nhỏ dắt 3 đứa con trai ra ngoài dạo, nàng muốn tắm rửa cho Tử Tình một cái.

Chờ cả nhà tắm rửa xong, nằm trên giường, Tử Tình còn nghe thấy cha và nương tính toán xem hôm nay mua hết bao nhiêu, Thẩm thị nói là còn không đến 3 lượng bạc, cũng may mà Thẩm Kiến Nhân giúp mua không ít. Tử Tình không nghe nữa, tiến vào mộng đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.08.2014, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 30
Chương 22: Ươm thử



Buổi sáng, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc đi mua ít đồ dùng hàng ngày, đến thợ rèn đặt làm vài cái cày, cuốc. Buổi chiều thì luyến tiếc cầm túi đồ lên huyện dạy học, nghe nói phải hai tháng nữa mới về nhà. Tử Phúc cũng khai giảng, mỗi ngày ra ngoài sớm, trước khi trời lặn xuống núi thì về.

Gà mái trong nhà chưa ấp trứng, hôm 20 tháng giêng, Thẩm thị có đi chợ phiên mua năm mươi con gà về, Thẩm thị nói sân lớn như vậy mà không nuôi gà cũng tiếc. Tử Tình muốn nuôi vịt, ngỗng lớn, nhưng Thẩm thị nói phải lùa chúng nó ra sông, mà việc trong nhà bận rộn, nuôi gà tiện hơn.

Lúc Thẩm thị về, nói hoa cải nở nhiều hoa, 1 mẫu trồng đậu cũng bắt đầu kết trái, lúa mạch non cũng lớn được cả gang tay, mấy ngày nay không có việc ruộng đồng gì nên Thẩm thị dẫn Tử Lộc nhặt củi, sai 3 đứa con giữ nhà.

Chờ 2 đi, Tử Tình bảo Tử Thọ trông Tử Hỉ, chính mình thì đến chỗ để mầm móng đã mua, có một đống khoai tây, Tử Tình mở ra, thấy đã nẩy mầm. Kiếp trước nhà Tử Tình ở một thị trấn nhỏ, lão mẹ mê gieo đồ ăn, ca ca bề bộn nhiều việc, Tử Tình đều theo lão mẹ để giúp đỡ, lão mẹ là người hay nói, vừa làm vừa nói chuyện, cho nên ươm hạt giống rau cỏ gì đó thì Tử Tình có tự tin, nhớ đến lão mẹ, Tử Tình bi thương, có lẽ, giờ phút này lão mẹ cũng đang thương nhớ nàng.

Tử Tình nghĩ, bây giờ là mùa gieo trồng khoai tây, nhưng mình không thể làm hết một đống thế này, nhưng Tử Tình vẫn bưng khoai tây ra bên ngoài, hiện tại trời không đổ mưa, nhiệt độ buổi tối tầm 10 độ, thích hợp để nẩy mầm, mặt khác, Tử Tình kiếm một cái bát sức mẻ, dùng nước ấm ngâm hạt tiêu, chừng một canh giờ đổi nước ấm một lần, sau đó cho phơi nắng, rồi tìm cuốc, đào xới mảnh đất ngay cạnh nhà gỗ, chưa đến 1 thước vuông thì nghỉ ngơi một chút, Thẩm thị ôm một bó củi tùng trở lại, Tử Lộc một tay bưng rổ, bên trong là quả tùng, mặt trên còn có một đống nấm, một tay thì kéo vài cành củi khô.

Tử Tình nhìn thấy mẫu thân, bảo Tử Lộc cùng nàng đi giặt quần áo, chưa quen đường trong thôn nên sợ lạc. Tử Tình thấy trong hồ có rất nhiều lục bình nhỏ (cây bèo), có thể cho gà ăn, về nhà liền nhờ Tử Lộc chặt một cây trúc nhỏ, tìm một miếng vải màn, cột chặt lại thành hình tròn, không có sắt nên dùng một cành liễu xỏ qua, tìm dây thừng buộc vào, sau này, mỗi lần giặt quần áo, Tử Tình lại bảo Tử Lộc vớt lục bình, gà con ăn cực sung.

Chạng vạng, Tử Phúc trở về, Tử Tình nhờ hắn cuốc thêm chút đất, được một mảnh lớn, chia làm hai. Ăn xong cơm chiều, Tử Tình nói với Thẩm thị: "Nương, chúng ta mời a công (ông nội) đến, dùng trâu cày chỗ sân đi, dùng cuốc thì cuốc đến bao giờ mới xong được? Dương khoai nẩy mầm cả rồi, phải nhanh chóng trồng xuống."

"Nương nói con là bà quản gia đâu có sai, chuyện gì cũng quan tâm, sao con biết có thể dương khoai trồng, trước kia chúng ta chưa trồng thứ này mà?"

"Nương, chủ tạp hoá nói nẩy mầm là có thể trồng, hơn nữa dương khoai đã nảy mầm thì không được ăn, có độc, chỉ trồng thôi, sân nhà chúng ta cũng lớn mà."

Nói đến chuyện đất trống, Thẩm thị là nói vừa vặn trồng chút cải thìa, nhanh lớn, nảy mầm là nhổ ăn được, trong nhà không trồng rau thì ngày nào cũng sang lão phòng hái rau, không được.

Ai ngờ hôm sau, Thẩm thị vừa mở cổng lớn, đã thấy đứa con trai của đại ca đến, trong tay Thẩm Vạn Phúc cầm rổ, lưng đeo 1 cái túi đến đây, thì ra Hà thị biết mấy ngày nay Thẩm thị mới chuyển nhà, nên lo lắng, bảo Thẩm Vạn Phúc qua đây xem có gì cần giúp không.

Thẩm thị tiếp đón cháu vào, mặt trên rổ mà Thẩm Vạn Phúc cầm là đồ ăn, phía dưới là trứng gà, có tầm 20 quả, trong túi đựng đậu tương, nói là Hà thị biết Thẩm thị không có lương thực nên mang chút đậu để ăn dầnn. "Tiểu cô, có việc gì chưa làm xong không, bà và nương bảo dượng không ở nhà thì ta giúp làm một chút."

Bộ dạng Thẩm Vạn Phúc vuốt đầu rất hàm hậu trung thực, trách không được nhà bọn họ lại để hắn thừa hưởng phần đất tổ tiên, nghe hắn bảo năm nay đệ đệ Thẩm Xuân Phúc sẽ ra ngoài học hỏi.

Đúng là buồn ngủ đến đưa gối đầu, Thẩm thị cũng không khách khí cháu mình, dẫn hắn đến lão phòng dắt trâu, cày đất trong sân. Tử Tình nhân cơ hội đem hạt tiêu đã ngâm gieo xuống, dùng một lớp đất mỏng phủ lên, tưới chút nước vo gạo vào, còn ôm một ít rơm lại, sẽ rải rơm lên vào buổi tối nhằm giữ ấm.

Một ngày qua đi, cày xong chừng một mẫu, cũng đã san bằng tốt, Tử Tình và Tử Lộc nhặt đá, cỏ bỏ đi, Thẩm Vạn Phúc lại chia làm thành mấy vạt đất, mỗi vạt dài khoảng năm thước, rộng nửa thước, cơm nước xong đã vội vàng về nhà, còn bảo mai hắn lại đến.

Như thế, Thẩm Vạn Phúc giúp đỡ 5, 6 ngày, sáng tới, tối về, cuối cùng cũng cày xong cái sân, Thẩm thị gieo 2 vạt cải thìa, Tử Tình dạy nương đem cắt thành nhiều miếng, mỗi miếng đều phải có mầm, mỗi củ cắt thành 7, 8 miếng, sau đó chôn dưới đất. Trồng xong dương khoai, Thẩm thị bảo Thẩm Vạn Phúc không cần giúp nữa, trong nhà chưa có chuyện gì làm cả. Nếu có chuyện cần thì sẽ tìm người gọi hắn. Thẩm Vạn Phúc đi rồi, Thẩm thị còn cảm than, trong nhà thật sự là không có thứ gì để đưa cho cháu nàng, chỉ có 3 lượng bạc, lương thực cũng không có, mọi chuyện phải tính toán tỉ mỉ.

Kế tiếp, Thẩm thị lại bắt đầu mỗi sáng dẫn Tử Lộc ra ngoài nhặt củi, Tử Tình nghĩ đến thí nghiệm của mình, gạt tầng đất mỏng ra, Tử Tình phát hiện hạt tiêu đã nẩy mầm, gần nhoi lên mặt đất, cực kì vui vẻ, trở lại trong phòng, đem hạt dưa chuột, cà tím, đậu đũa, rau muống ngâm vào nước ấm, Tử Tình nghĩ, cứ như vậy thì đồ ăn nàng trồng sẽ trưởng thành trước nửa tháng, có thể bán tốt giá.

Vì thế, buổi sáng ngày nào Tử Tình cũng chạy tới chạy lui trên đất, buổi tối lại đi trải rơm, rốt cục có một ngày phát hiện khoai tây nhú ra lá xanh, cải thìa cũng vươn lên, rồi hạt tiêu cũng đội đất chui ra, mười ngày sau, tất cả các cây đều nẩy mầm. Chiều nào cũng Tử Tình và nhị ca ra ngoài giặt quần áo, trừ những ngày mưa, trừ chuyện vớt  lục bình, thì công việc làm nhiều nhất là nhặt nhánh cây, cành trúc, chống lại với nhau, chuẩn bị làm giá để đậu đũa, dưa chuột mọc lên, mỗi ngày Tử Phúc tan học trở về, đều ra ngoài tìm bụi gai, đào về, trồng quanh vườn rau, có một ngày lại đào được mấy cây kim ngân về, trên cây còn có hoa nở. Tử Tình vui cực kì, bảo hắn cố tìm nhiều cây kim ngân hơn.

Khi Tử Tình dẫn nương ra xem rau dưa đã mọc, Thẩm thị cực kì ngạc nhiên, mỗi ngày nàng đều bận chuyện bên ngoài, căn bản không biết khi nào thì Tử Tình trồng rau, sao lại nẩy mầm như vậy, hình như chưa vào mùa mà.

"Nương, con thấy nương vất vả quá, nên lấy mầm móng ra gieo, Tình nhi cũng thấy nương gieo cải thìa thế mà? Tình nhi học theo nương, chúng nó lại mọc ra nè."

"Thật à? Nữ nhi của nương thông minh quá, nương rất cao hứng ."

"Vậy nương làm cho Tình nhi một cái cuốc nhỏ theo yêu cầu của con được không, cái cuốc kia Tình nhi không cầm nổi, toàn nhờ đại ca hỗ trợ , Tình nhi muốn một cái cuốc nhỏ dài tầm 1 thước là được rồi."

Thẩm thị do dự một chút, nhìn rau dưa mọc ra chi chít, vẫn đáp ứng. Kế tiếp, Thẩm thị mang theo bọn họ trồng đám mầm này lên vạt đất trong sân, cũng may mùa xuân phía nam nhiều mưa, không cần tưới nước, bớt bao nhiêu là chuyện, chờ tất cả các mầm tiêu và rau được trồng hết, Tử Tình nghĩ hạt dưa hấu nên ươm thôi. Vì thế, nàng lấy hạt dưa hấu ra, Tử Tình dùng nước ấm ngâm hai ngày, lại vùi vào chỗ vạt đất cũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.08.2014, 01:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 27
Chương 23: Nảy mầm



Nhoáng một cái đã qua một tháng, hơn một tháng này sân trong nhà xảy ra biến hóa rất lớn, một chút cũng nhìn không được cảnh hoang vắng lúc trước, sát tường viện có mấy cây kim ngân đằng, Tử Phúc dùng bụi gai vây quanh đất trồng rau, lại dùng bụi cây hơi cao xen lẫn cây kim ngân để chuẩn bị trồng dưa hấu, dưa hấu mà Tử Tình mua trồng khoảng 3 mẫu, chiếm hơn nửa sân, ở giữa là khoảng trống để nuôi gà và phòng ở tương lai, Tử Tình nhìn vạt đất trồng rau xanh mượt, đàn gà dần dần lớn lên, còn có lão gà mái dẫn 9 đứa con mới ấp được ra phơi nắng, trong lòng Tử Tình tràn đầy vui sướng.

Lập tức Tử Tình lại phát sầu , trồng một mảnh lớn như vậy thì lấy phân đâu mà bón? Đất trồng rau thì dễ. Tử Tìnhh không quen để thùng gỗ lớn trong nhà (đi vệ sinh vào thùng lớn =.,=), dưới đề nghị của nàng, Thẩm thị mua một thùng gỗ nhỏ, mỗi buổi sáng Tử Tình đều xách đi đổ vào thùng lớn ở gần tường viện, cách vài ngày lại nhờ Tử Phúc múc lên 1 ít tưới rau, bởi vậy, tất cả rau dưa đều tươi tốt, dưa chuột và đậu đũa đã leo hơn nữa giá đỡ. Có thể đưa rau dưa ra thị trường sớm hơn nhà khác hai mươi ngày, khẳng định bán được giá tốt.

Tăng lão gia tử đến một chuyến, nhìn trong viện, lộ ra tươi cười vừa lòng. Tử Tình nghe hắn nói với Thẩm thị, bảo Thẩm thị quét phân gà mỗi ngày, bón thêm cho rau, đây cũng là một loại phân tốt, trong nhà không nuôi heo, không có bao nhiêu phân, phân người đều giữ lại để bón cho ruộng lúa. Nói xong, lại đề nghị Thẩm thị nuôi heo tốt hơn, chuồng heo ủ phân nhiều mà nhanh. Có phân thì lúa mạch mới trổ bông nhiều, không cần dùng phân tro gì thêm.

Xem ra lão gia tử vẫn rất quan tâm một nhà Tử Tình, ít nhất là biết lo lắng Thẩm thị không biết làm việc, sợ hoa mầu thất thu nên chỉ một chút.

Tử Tình mới nhớ tới mình sao lại quên chuyện quan trọng thế, trong nhà có tất cả hơn 60 con gà, nơi nơi đều là phân của chúng nó, mỗi lần quét đều đẩy hết vào góc, vừa vặn có thể dùng làm phân. Về phần lúa mạch, không nằm trong phạm vi quan tâm của Tử Tình, năm nay có thoát khỏi nghèo khó hay không đều trông cậy vào vài mẫu dưa hấu .

Lúc gần đi, lão gia tử bỗng nhiên nói, có một việc hỏi ý kiến của Thẩm thị. Thì ra hai ngày nữa là Tử Thọ trăm ngày, lão gia tử hỏi Thẩm thị làm mấy bàn rượu mời khách.

Thẩm thị nghe xong, hỏi: "Cha, chúng ta mời hay cha mẹ mời khác, mà ai bỏ tiền?"

Lão gia tử nghe xong, vội nói: "Chia nhà rồi, các ngươi có chỗ ở lớn như vậy, đương nhiên các ngươi tự mời tự bỏ tiền. Chúng ta nào có tiền thừa rảnh rỗi."

Một phút trước Tử Tình còn cảm thấy lão gia tử quan tâm nhà mình , vì liên lụy đến ích lợi bản thân, lão gia tử tránh nhanh.

"Cha, chúng ta vừa chuyển nhà, ngay cả thóc gạo cũng không có, làm gì còn tiền mà bày tiệc."

Lão gia tử nghe xong, nhìn xem Thẩm thị, nói: "Ta mặc kệ, đây là chuyện  của các ngươi, ngươi nhìn rồi làm đi, cũng gần cuối tháng , Thụy Tường sẽ trở lại, các ngươi thương lượng tốt rồi nói với ta." Nói xong, chắp tay sau lưng bước đi.

Thẩm thị nhìn bóng lưng lão gia tử rời đi, tức giận không biết nói gì cho phải.

Tử Tình mơ hồ chuyện ngày tháng, hỏi nương mới biết được hôm nay đã là hai mươi sáu tháng hai, Tử Thọ trăng tròn là mười tám tháng chạp, Tử Tình còn có ấn tượng, cũng không ngày sau liền hai mươi tám. Thì ra Tăng Thụy Tường mỗi lần nghỉ phép ngày thường  là ba ngày, còn trong thời gian cày bừa vụ xuân được nghỉ 10 ngày, vụ hè thì nghỉ nửa tháng, thu hoạch vụ thu được 10 ngày, các lễ tết Thanh minh, Đoan Ngọ, Trung thu, Đông chí đều được nghỉ phép.

Tử Tình lại hỏi: "Nương, nếu tiểu đệ trăm ngày mà làm tiệc rượu, có mời cả nhà đại cô không?" Tử Tình chẳng có chút hảo ý gì với cả nhà kia.

"Khẳng định phải mời, đó là cô ruột của các con mà. Chỉ sợ mời 1 mà cả nhà đều kéo đến, đã bọn hắn chiếm hết 1 bàn, ăn lại nhiều nữa chứ. Đến lúc đó thì bên nội con hai bàn, bà ngoại cũng 2 bàn, chúng ta nào có tiền mà làm." Xem ra trong lòng Thẩm thị oán hận không phải ít bình thường, hoàn toàn quên Tử Tình vẫn là một đứa nhỏ sáu tuổi, tố khổ với nàng.

Tử Tình thật sự muốn nói ‘vậy thì đừng mời’, nhưng việc này đâu phải mình quyết định được, vẫn nên câm miệng, làm chuyện mình làm được.

"Nương, vậy thì đừng mời, mời bọn họ thì có ai khen chúng ta tốt tiếc gì đâu. Lần trước Tử Thọ bị Tam Mao đánh, còn không phải vì Tam Mao thấy đệ đệ mặc một bộ đồ mới, thấy bà bất công , cho chúng ta quần áo mới mà không cho bọn họ, cho nên mới đánh đệ đệ để hết giận. Nương nghĩ đi, bà có thể cắt thịt cho bọn họ, còn chúng ta chỉ có thể ngửi mùi thịt, đến bây giờ đều không lấy được cái gì. Thế mà bọn họ còn cảm thấy bà bất công, giống như cả nhà đều bạc đãi bọn hắn. Người như vậy, chỉ muốn bán hết nhà hết cửa đưa tiền mới xong, chỉ sợ bọn họ còn ngại ít, không biết đủ là gì. Chúng ta thiếu tiền, không cần cố kị nhiều." Bữa cơm chiều, Thẩm thị thương lượng với Tử Phúc, không ngờ hắn lại nói một phen này.

Tử Tình nghe vậy, yên tâm , mỗi lần bản thân muốn nói cái gì, muốn làm chuyện gì, đại ca đều có thể nói ra giùm, làm giùm. Mình chỉ cần đổ thêm chút dầu vào lửa là được.

Mấy ngày nay, Tử Tình phát hiện trong sân nhà mình có nhiều ếch nhỏ màu vàng, Tử Tình cùng Tử Lộc làm một cái vợt, mỗi ngày chụp được đều băm cùng rau lá cho gà ăn, có khi vớt lục bình và nòng nọc, khi thì túm được con ốc nào thì đập bể mang về cho gà, đây đều là việc kiếp trước Tử Tình và đại ca làm qua, địa ca còn mang nàng đi câu ếch, vận khí tốt sẽ câu được những con lớn, lão mẹ xào với tiêu cho hai huynh muội ăn đỡ thèm. Nghĩ tới chuyện này, Tử Tình nghĩ chờ buổi tối Tử Phúc về nhà, nhất định bắt hắn làm cần câu, rồi bảo Tử Lộc mang theo mình đi câu ếch, qua vài ngày, nòng nọc thành ếch sẽ nhảy đi mất.

Ngày hai mươi bảy, sáng sớm Thẩm thị chờ Tử Phúc đi học xong, gọi Tử Lộc lên núi nhặt củi, Tử Tình tiễn bước bọn họ, đứng lên ghế, khóa cổng lại, trở về phòng nhìn Tử Thọ và Tử Hỉ. Tử Tình thấy trời thật ấm áp, lấy rơm sạch trải lên thúng, quấn chăn cho Tử Hỉ xong, bỏ nó vào trong thúng, bưng đến sạp ngoài cửa phơi nắng, lấy khăn tay che mắt cho đứa nhỏ, lại lấy ghế nhỏ ra, bảo Tử Thọ ngồi bên cạnh, mình thì cầm chổi nhỏ mà Thẩm thị cố ý làm, quét dọn phân gà trong viện, rồi hốt đổ đến chỗ gần dưa hấu, dành để bón, việc này Tử Tình làm không tốt, chờ Thẩm thị có thời gian thì làm sau, giá của dưa chuột cũng cong vẹo, cho nên cái này giao cho Tử Phúc, mỗi đêm Tử Phúc có thời gian sẽ dẫn Tử Lộc nhặt chút cành cây lớn, bởi vì trồng dưa chuột nhiều, cho nên mới hoàn thành một nửa. Tử Tình vẫn cảm thấy mình chưa làm gì đó, đang trầm tư suy nghĩ thì nghe ngoài tường viện có người lớn tiếng kêu gọi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bingo2534, Dực Hy, huongtrang1984, nangocdethuong, phuckhuong, tuongvicanhmong, Việt Đan và 525 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.