Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 03.08.2014, 22:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Thăm viếng bộ giáo dục

Cho đến gần giờ tan làm buổi chiều, Đường Tố Khanh sửa sang xong tài liệu trên mặt bàn, cầm áo khoác đen của mình lên, chào hỏi thư ký một tiếng, sau đó rời đi.

Xe Đường Tố Khanh mới vừa lái khỏi tòa thị chính, trên tầng cao nhất của tòa thị chính, từ một đống tài liệu lớn Âu Dương Khiêm phiền não ngẩng đầu lên, lập tức bấm số điện thoại riêng gọi xuống phòng làm việc của phó thị trưởng, nhưng điện thoại vang lên trong trạng thái không người nào nghe, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, Âu Dương Khiêm vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, hoàn toàn quên mất phòng thư ký lầu dưới cũng có điện thoại.

Trong tay anh thậm chí còn nắm bút máy, một đám nhân viên nghi ngờ nhìn thấy anh đi ra, đến thang máy cũng không kịp chờ nên phải đi thang bộ.

"Ngài khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì không?" Đang cúi đầu, cảm nhận có một người đang đi về phía mình, cô ngọt ngào chào hỏi đồng thời ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy vẻ mặt vội vã của thị trưởng, cô run rẩy đứng lên, cung kính hô: "Chào thị trưởng!"

"Cô ấy đâu?" Âu Dương Khiêm nghiêm mặt hỏi.

"Dạ?" Thư ký nhất thời không kịp phản ứng, chẳng biết ‘cô ấy’ trong miệng của thị trưởng là ai? Nghi ngờ nhìn anh.

Âu Dương Khiêm không có tính nhẫn nại, lo lắng cô gái vừa mới xuất viện đã vội vã đi làm, có phải xảy ra chuyện gì hay không, lướt qua vẻ mặt mê man trên mặt người thư ký, không nói gì đi vào phòng làm việc của phó thị trưởng.

Lúc này thư ký mới biết người thị trưởng cần tìm là ai, vội vàng đi theo, hướng về phía người đàn ông đang đứng ngẩng người nhìn căn phòng trống rỗng, bàng hoàng nói: "Mới vừa có chuyện nên phó thị trưởng đi ra ngoài rồi ạ, ngài tìm cô ấy có chuyện quan trọng sao?" Trong lòng thư ký nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thị trưởng phải tự mình xuống tìm người như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng của anh giống như rất vội.

Đối phương trầm mặc một hồi, giọng nói không rõ, lên tiếng hỏi: "Đi từ lúc nào? Có phải có chuyện gì không?"

"Mới vừa đi ra ngoài, phó thị trưởng cũng không có nói chuyện gì, chỉ nói có chút việc muốn đi làm, rồi sau đó sẽ về nhà." Thư ký trưởng thành thật trả lời, sợ hãi chờ đối phương căn dặn.

"Tôi biết rồi!" Giọng nói của anh âm trầm xen lẫn chút phiền muộn, không cho đối phương thời gian hiểu chuyện, lập tức xoay người rời đi.

Thư ký nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của anh, trong lòng cảm thấy chuyện hôm nay quá không bình thường, mặc dù thị trưởng không nói gì, thế nào anh lại mang đến cho người ta cảm giác cô đơn và lạnh lẽo? Có lẽ đây chính là bản chất của những người có chức vị cao!

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 Đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Khi Đường Tố Khanh đi vào bộ giáo dục của thành phố S, mặt không biến sắc, quan sát những cảnh tượng xung quanh, nhìn cách bài trí cổ điển, những bức tranh vẽ treo trên tường, từ những nét vẽ tỉ mỉ có thể nhận thấy nó thuộc về những họa sĩ tài hoa, cho người ta cảm giác bước vào một khung cảnh mùa xuân, thật không hổ danh là bộ giáo dục.

Đi chưa được mấy bước, đã có một cô gái mặc chỉnh chu, gương mặt xinh đẹp đi tới chào hỏi, rất rõ ràng là cô ấy đang đợi cô.

"Phó thị trưởng Đường, ngài khỏe chứ, tôi là thư ký thuộc phòng tổng hợp bộ giáo dục, bộ trưởng Lạc đã đợi ngài bên trong, xin mời phó thị trưởng đi theo tôi!" Mang theo một giọng nói nhu hòa và mềm mỏng, rất cảm động.

Đường Tố Khanh cười nhạt rồi gật đầu một cái, đi theo cô ta đến phòng làm việc của bộ trưởng, nghe mọi người nói người làm việc vì sự nghiệp giáo dục rất nho nhã và lịch thiệp, không ngờ vừa mới tiếp xúc với thư ký thôi mà cô đã cảm nhận sâu sắc điều đó, trong lúc Đường Tố Khanh bất chợt có chút tò mò với người bộ trưởng kia rồi.

Đến tột cùng là người ngồi vững chiếc ghế bộ trưởng kia là người như thế nào, chỉ vừa mới qua tuổi hai mươi đã vững vàng như thế, có phải là một người có gương mặt hung ác chỉ cần nhìn qua là khiến người ta nơm nớp lo sợ, hay rằng cũng nho nhã như những người làm trong bộ giáo dục?

Mang theo một bụng hứng thú, Đường Tố Khanh đi theo thư ký thư tới một cánh cửa cuối hành lang, thư ký gõ cửa, sau đó dẫn cô đi vào bên trong.

Cũng gần như suy đoán của cô, phòng làm việc to, khắp nơi đều là hương thơm của cỏ cây, thảm lông cừu màu xám tro làm cho người ta cảm nhận sự ấm áp, cửa bên tay phải trưng bày một giá sách lớn, từ xa nhìn lại, thấy rằng bên trong có đầy đủ loại sách, bên tay trái còn là bàn tiếp khách làm bằng vải bố, trên khay trà bày một bình trà và bộ tách bằng men sứ xanh, bởi vì ông nội cô rất thích thu thập đồ cổ, đối với những món đồ trước mặt Đường Tố Khanh ít nhiều cũng phân biệt được thật giả.

Trên vách tường treo một bức thư pháp, bên dưới tấm ảnh, góc bên phải còn ghi chú ‘Ngày Lạc Mộ’, đối với người vô cùng yêu thích thư pháp như Đường Tố Khanh, cảm giác giống như là tìm được một người tri âm, tán thưởng mà nhìn những dòng chữ kia, không phải đã rèn luyện trên mười năm thì chẳng thể nào viết ra những dòng chữ cứng rắn và mạnh mẽ như thế.

Cạnh cửa chính còn có một bàn làm việc loại lớn, phía trên trưng bày một máy vi tính tinh thể lỏng, và những chồng tài liệu cao ngất, phía sau bàn làm việc là cửa sổ sát đất, giờ phút này có một người đàn ông cao lớn đang ngồi quay lưng về phía cô, nghiêm túc quan sát phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nghĩ đến mục đích mình tới nơi này, Đường Tố Khanh ho nhẹ một tiếng, ý đồ là gọi về lực chú ý của người đàn ông kia, một giọng nói ngọt ngào chậm rãi vang lên: "Bộ trưởng Lạc, ngài khỏe chứ!"

Lúc này, người đàn ông kia vẫn đắm chìm vào phong cảnh bên ngoài từ từ xoay đầu lại, dò xét Đường Tố Khanh một cách cẩn thận.

Mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn lại mang sắc hồng nhạt đầy khỏe khoắn, mắt ngọc mày ngài, và khóe miệng nở ra một nụ cười, thân thể đẩy đà ẩn hiện trong bộ đồ công sở, đủ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng, giờ phút này Lạc Mộ Thiên có loại cảm giác, người trước mắt mới giống như một người làm giáo dục, trong lòng suy nghĩ đến việc trên tivi bảo rằng cô bị thương rất nặng? Nhưng sao ra viện nhanh như thế?

"Phó thị trưởng Đường?" Câu nghi vấn lại mang theo một chút ý tứ không khẳng định.

Đôi mắt kia trầm ổn và vô cùng thâm thúy, dù Đường Tố Khanh đã có hai năm đánh nhau trên chính trường thế mà tim vẫn đập nhanh, có loại cảm giác như bị ai đó lột da đầu, cô cười nhạt mà gật đầu, ngượng ngùng nói: "Là tôi, bộ trưởng Lạc, ngài khỏe chứ, đột nhiên đến gặp thế này, xin lượng thứ!"

"Mời ngồi!" Lạc Mộ Thiên đi bên ghế sofa rồi nói.

Mặc dù người đàn ông trước mặt không có vẻ hung ác như trong truyền thuyết, hơn nữa còn mang một diện mạo dịu dàng và anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, lông mi hiên ngang, bộ dáng của một công tử, nhưng đôi mắt thâm thúy và bén nhọn làm người ta vừa nhìn đã biết đó không phải là người đơn giản, Đường Tố Khanh bình tĩnh ngồi vào ghế salon, tính toán lên tiếng hỏi thăm: "Bộ trưởng Lạc, là như vầy, không biết xin vào trường học công lập ở đây có khó khăn không, hay có nơi nào nhận các đứa bé của vùng núi xa không?"

Lạc Mộ Thiên nhìn cô một chút, đang lúc Đường Tố Khanh cảm thấy mình có hơi đường đột, anh ta như nghi vấn, như khẳng định: "Là cô hỏi cho cô bé lần trước cô cứu mạng?"

"Àh, đúng, thật ra thì cũng không chỉ vì cô bé kia, tôi cảm thấy khi thành phố đã phát triển thì những người nông dân không có người thân, không có quê quán, phần lớn sẽ mang con cái mình lên thành phố để sinh sống, tìm việc làm, tìm kế mưu sinh, mà một số trường học công lập lại thiên vị, cự tuyệt thu nhận những học sinh có vùng miền khác, học phí ở các trường học tư nhân lại quá đắc, như vậy thì chẳng khác nào bắt con của những người công nhân kia tiếp thu một nền giáo dục xấu cả." Đường Tố Khanh chầm chậm nói ra, lời nói không giấu được sự quan tâm dành cho nhân dân, cũng là thể hiện việc cô đang coi trọng ngành giáo dục.

Nói xong lời này, Đường Tố Khanh lập tức hối hận, cô lại cảm thấy giống như mình đang phê phán ngành giáo dục hiện tại vậy? Người ta làm bộ trưởng bộ giáo dục có thể đồng ý giúp một tay hay không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.08.2014, 21:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Anh ghen!

Đường Tố Khanh không muốn xin lỗi, mặc dù trong truyền thuyết nói rằng Lạc Mộ Thiên vô cùng kinh khủng, nhưng anh cũng chẳng phải là người không biết lý lẽ, nghiêm túc suy xét lời cô nói..., chỉ chốc lát sau, anh lại lên tiếng: "Phó thị trưởng Đường nghĩ rất chu đáo, trước hết hãy sắp xếp cho cô bé kia đến trường tiểu học Nhất đi, về phần học tập của con em những người nông dân khác, tôi muốn cùng các nhân viên và cơ quan ban ngành thương lượng một chút, dù sao thì tôi cũng là bộ trưởng bộ giáo dục thành phố S, nói tôi ích kỷ và tư lợi một chút cũng tốt, điều đầu tiên mà tôi quan tâm là phúc lợi của những người làm nghề giáo dục."

"Àh, mỗi người đều có việc khiến mình khó xử, tôi có thể hiểu, hi vọng chuyện này sẽ không mang đến cho bộ trưởng Lạc nhiều rắc rối." Đường Tố Khanh gật đầu xin lỗi một cái.

Đối với kết quả này, cô đã rất hài lòng, nói thêm một số chuyện nữa với Lạc Mộ Thiên, cô đứng dậy cáo từ.

Đường Tố Khanh bước ra khỏi phòng làm việc của Lạc Mộ Thiên, nhìn đồng hồ trên tay một chút, đây là giờ tan tầm bình thường, nghĩ tới buổi trưa hôm nay cô vô duyên vô cớ gọi điện thoại về nhà báo mình không ăn cơm, đột nhiên Đường Tố Khanh cảm thấy có chút e ngại, cảm giác không biết nên đối mặt như thế nào với người đàn ông kia.

Nhân viên trong bộ giáo dục đang lũ lượt ra về, Đường Tố Khanh phiền não đi vào thang máy, hít sâu một hơi đi tới trước xe mình, không muốn về nhà cũng phải về, dù sao cô cũng vừa mới xuất viện không bao lâu, về trễ quá thì ông nội sẽ lo lắng.

Chiếc xe hơi con màu bạc chạy ra đường lớn, theo lý mà nói hiện tại là giờ tan tầm, trên đường lớn sẽ có rất nhiều xe qua lại, nhưng bởi vì bộ giáo dục nằm ở trên con đường yên tĩnh, chung quanh rất ít người buôn bán, cho nên hiện tại sẽ không lo lắng đến chuyện kẹt xe.

Đang lúc Đường Tố Khanh chạy xe chậm rãi trên đường, đột nhiên có hai tiếng nổ lớn vang lên, xe của cô chạy chậm lại, Đường Tố Khanh nghi ngờ nhìn cây kim chỉ tốc độ của mình, vội vàng nhấp chân ga, chiếc xe ngừng lại sau vài giây, mặc cho cô không chút bình tĩnh.

Thật đúng là xui xẻo mà, uống nước cũng nhét kẽ răng, Đường Tố Khanh chính là như vậy, mới vừa rồi vẫn còn suy tính chuyện không biết về nhà phải đối mặt như thế nào với người chồng trên danh nghĩa, hiện tại xe xảy ra vấn đề, đáng hận là đúng lúc này cô lại không mang ví tiền, trên người trừ thẻ căn cước ra chỉ còn một chiếc thẻ tín dụng, đoạn đường vắng này làm gì có nơi để quẹt thẻ?

Nếu quả thật là thế, Đường Tố Khanh không nghi ngờ việc ngày mai cô sẽ được lên báo, với tiêu đề ‘Lần đầu tiên trong lịch sử quan lớn bị giam xe vì không có chỗ quẹt thẻ’.

Xem ra tối nay cũng đừng nghĩ đến chuyện về nhà sớm rồi, nghĩ như thế, Đường Tố Khanh cầm điện thoại lên đi xuống xe chuẩn bị gọi điện cho xe cần cẩu đến kéo xe về, mới nhấn xuống mấy phím, cách đó không xa là ánh đèn xe sáng chói mắt, nó làm cô phải dùng hai tay che mắt lại.

Ngay sau đó nghe là âm thanh thắng gấp, một giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai: "Phó thị trưởng Đường?"

Đường Tố Khanh từ từ mở mắt, thích ứng đèn với xe trước mắt, nhìn người đàn ông đang thò đầu qua cửa sổ xe, lên tiếng chào hỏi: "Bộ trưởng Lạc."

Lạc Mộ Thiên quét mắt nhìn xe của cô, nhíu mày đẹp hỏi "Xe bị sao thế?"

Đường Tố Khanh nhìn anh nhíu chặt chân mày, chỉ sợ anh hiểu lầm chuyện gì đó, cho là cô cố ý dừng xe, lập tức luống cuống giải thích: "Xe tôi bị bể bánh rồi."

Sau khi nói xong rồi nhìn anh, chiếc xe của cô chất lượng tốt vô cùng, tối thiểu là từ đó đến nay chưa bao giờ gặp vấn đề gì, hôm nay đột nhiên xuất hiện tình trạng này, lại không có trợ lý ở bên cạnh, làm cho cô chẳng biết làm gì, lúc này cô như một em gái nhỏ không biết cách xử lý công việc, hoàn toàn chẳng thể nhìn ra phong cách của một phó thị trưởng người người kính trọng

"Gọi người sao?" Lạc Mộ Thiên ôn hòa mà hỏi.

Đường Tố Khanh vẫn còn ảo não nhất thời theo không kịp suy nghĩ của anh, chỉ có thể phát ra một chữ ‘a’, sững sờ ngó anh một cái, chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị anh cắt đứt: "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Đường Tố Khanh đã phản ứng kịp, vội vàng nói: "Không cần, không cần đâu, tôi gọi điện thoại để cho người tới kéo cái xe này đi là được."

Không phải cô kiểu cách hay khách sáo, mà cô không thích cái kiểu vừa gặp đã lên xe người ta ngồi, điều này thực thô lỗ, hơn nữa người đàn ông này làm cho người ta cảm giác quá kỳ quái, mới vừa rồi ở trong văn phòng vô cùng nho nhã, nhưng bây giờ lại rất bá đạo, thật giống như biết cô đã lâu, loại cảm giác kỳ quái này làm cho cô e sợ.

Lạc Mộ Thiên nhíu lông mày nói: "Xe kéo rất lâu mới đến, chẳng lẽ cô tính đứng đây hát bài Phong Tây Bắc sao? Lên xe!" Trong giọng nói có sự kiên trì của anh.

Nghe được lời anh nói, nhìn cậu thanh niên thật thà ngồi ở ghế tài xế đang bước ra mở cửa xe giúp cô, cảm thụ được những trận gió rét lạnh, Đường Tố Khanh run rẩy, hành động nhanh hơn suy nghĩ, đợi cô phản ứng kịp, người cô đã ngồi bên cạnh Lạc Mộ Thiên rồi, hai người quần tây công sở vô cùng chỉnh tề, không để cho cô cảm thấy xấu hổ, anh xoay người nhìn ra ngoài.

Xe con chậm rãi đi trên đường lớn, cậu thanh niên ngồi ở chỗ tài xế cười trộm nhìn cô một cái, không khí quỷ dị khiến cho cô cảm thấy lo sợ, không biết phải làm thế nào để phá hủy cái không khi này.

"Nhà cô ở đâu?" Lạc Mộ Thiên dịu dàng nói ra, mặt không biến sắc, lặng lẽ quan sát cô.

"Chung cư Lệ Giang, lần này cám ơn bộ trưởng Lạc rất nhiều." Đường Tố Khanh hơi đỏ mặt cười nhạt mà nói, đoán chừng nếu như không gặp anh, sợ rằng tối nay đến canh ba nửa đêm cô mới có thể về nhà.

Lạc Mộ Thiên gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại, cũng không biết anh gọi cho người nào, chỉ nghe anh phân phó đối phương kéo xe cô đến xưởng sửa chửa rồi đưa về nhà cô giúp, thuận tiện gọi điện thoại xin một cuộc hẹn ăn cơm với hiệu trưởng trường tiểu học Nhất.

Chờ anh cúp điện thoại, Đường Tố Khanh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói: "Chuyện hẹn hiệu trưởng trường Nhất ăn cơm anh có muốn tôi tham dự cùng hay không?"

"Không cần,hiệu trưởng là ba của một người bạn tôi, chỉ ăn cơm bình thường, không nên quá áp lực, chờ tôi hỏi ông ấy xong rồi sẽ bảo đứa bé đến trường trình diện." Lạc Mộ Thiên trả lời.

Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Đường Tố Khanh vẫn cảm thấy chuyện không dễ dàng như thế, không để cho những đứa bé thuộc tầng lớp con công nhân không có hộ khẩu ở thành phố vào học, đây là một ước định quen thuộc của các trường học, không phải chỉ một bữa cơm là có thể quyết định, đoán chừng còn phải mắc nợ một phần tình cảm, nếu hiệu trưởng này không phải là người quen, sợ vấn đề nhập học của cô bé kia càng khó giải quyết, giờ phút này Đường Tố Khanh biết mình thiếu người đàn ông trước mặt không chỉ một lời cảm ơn.

Xe chậm rãi lái vào chung cư Lệ Giang, Đường Tố Khanh nhìn quan cảnh quen thuộc, chờ xe ngừng hẳn, đang chuẩn bị xuống xe, nhưng không ngờ người đàn ông bên cạnh lại bước xuống trước, lúc cô còn nghi ngờ, thấy người đàn ông kia vòng qua trước đầu xe, vì cô mà mở cửa xe.

Đường Tố Khanh ưu nhã bước xuống xe, quay sang người đàn ông nho nhã kia nói lời cảm tạ, sau đó bước chậm đi vào khu nhà ở, cho tới khi Lạc Mộ Thiên không còn thấy bóng lưng của cô nữa thì xe mới chậm rãi rời đi, cô cũng không có phát hiện lúc này thông qua cửa sổ sát đất, có một đôi mắt tràn đầy ghen tỵ đang nhìn theo cô và bóng xe rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.08.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Gạt bệnh! Lo lắng!

Sau hơn một tháng ở bên cạnh nhau, bây giờ cô gái nhỏ của Sở Chiến phải đi làm, anh cảm thấy cả người không thoải mái, mãi đến giữa trưa rốt cuộc cô gái nhỏ đã có chút lương tâm mà gọi một cú điện thoại về nhà, hóa giải nỗi khổ tương tư của anh, để cho những việc anh làm hơn tháng nay xem như là không phí công, trong lòng cô gái nhỏ bắt đầu có anh rồi.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm, Sở Chiến cũng không quan tâm ánh mắt cười trộm của ông cụ, sau khi làm cơm xong, anh ra phòng khách cầm ống nhòm đến bên cửa sổ sát đất quan sát mọi thứ diễn ra bên ngoài.

Bực này nhất chính là lúc tâm tình anh bắt đầu gấp gáp lại nhìn thấy một chiếc xe hơi con ngừng lại, bước xuống xe là một người đàn ông anh tuấn và khôi ngô nên anh không để ý nhiều, vấn đề là cục cưng của anh lại xuống từ xe của người đàn ông đó, hơn nữa tên đàn ông đáng ghét kia lại được nhận một nụ cười ngọt ngào từ cục cưng của anh, lần này Sở Chiến nổi nóng rồi, trong lòng một trận oán khí ngút trời, cũng nhanh lan tỏa khắp căn nhà, tay nắm chặt lấy ống nhòm, mu bàn tay nổi gân xanh, thật giống như thấu kính này có thể giết được người đàn ông dưới lầu, hận không được bóp vỡ đầu hắn, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ.

Tâm tình Sở Chiến nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên cảm thấy dựa vào tài và sắc đẹp của cục cưng anh, những người đàn ông kia sẽ như ruồi bọ bám dính nhiều đếm không hết, cuộc sống sau này của anh có lẽ phải phiền não vì đuổi ruồi, không bằng nhét cô gái nhỏ này vào trong ngực anh, dán thật chặt mới thỏa lòng anh.

Hồi tưởng lại những chiến lược theo đuổi bạn gái trên mạng, đầu Sở Chiến lập tức liệt kê ra một đống chiến lược, khóe miệng không tự chủ mà nở ra nụ cười quyến rũ.

Không biết là Sở Chiến đã quan sát bao lâu, chỉ thấy gương mặt anh phát sinh rất nhiều biến hóa, ông cụ bỏ qua chương trình thời sự mình yêu thích, từ phòng khách đi đến chỗ Sở Chiến đang đứng, ngó xuống lầu.

Phía dưới là một màu đêm đen huyền, làm sao ông cụ có thể nhìn thấy gì, đưa tay ra lấy ống nhòm của Sở Chiến nhìn xuống dưới lầu, khi nhìn xuống, ông cụ thật bất ngờ, vì sao cháu gái mình lại đứng bên cạnh người đàn ông khác, phản ứng đầu tiên của ông cụ chính là nghiêng mắt liếc cháu rể mình một cái, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Sở Chiến, lúc này càng không vui mà quan sát tình địch của cháu rể.

Ông cụ là người thích bao che tội lỗi của những người ông yêu quý, cháu rể này là do ông tuyển chọn, dĩ nhiên không hy vọng anh bị tổn thương, hơn nữa ông cụ cũng không muốn nhìn một đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa phải tan vỡ, cho nên ông cụ cực kỳ không thích những người đàn ông kia đến phá đám tình cảm.

Ông cụ tới đây mới có mấy ngày, lập tức xuất hiện hai người đàn ông xuất sắc như thế, không thể trách ông suy nghĩ nhiều, thật không biết khi ông chưa đến đây, thì đã có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cháu gái mình? Xem ra việc tất yếu là phải công bố thân phận của cháu rể rồi, ông cụ nghĩ như vậy.

Nghiêm túc quan sát tình địch, ông cụ càng nhìn càng cảm thấy đối phương vô cùng quen mặt, định thần lại, người đàn ông này, khí chất như vậy, không phải là người đàn ông đã giúp ông ở trạm xe lửa sao? Thật là đúng dịp, vốn ông cụ muốn gọi điện thoại cho cháu gái bảo cô mời người ta lên nhà uống trà, nhưng suy nghĩ một chút, lại lo lắng cháu rể nghĩ sai, lúc này mới thôi.

Mắt nhìn Đường Tố Khanh nói lời tạm biệt với người đàn ông kia chuẩn bị đi lên lầu, Sở Chiến điều chỉnh vẻ mặt của mình, yếu đuối hướng về phía ông cụ nói: "Ông nội, chờ Tố Khanh lên, hai người ăn cơm trước đi! Đầu con đau quá, con đi nghỉ ngơi một chút."

"Hửm, nhức đầu? Sao đột nhiên nhức đầu? Có phải bị trúng gió hay không?" Ông cụ bỏ ống nhòm trong tay xuống, cháu gái mới vừa khỏe, người cháu rể này đừng bệnh chứ.

"Không biết ạ, đột nhiên có chút đau đầu, hai người ăn cơm trước đi, con về phòng ngủ." Sở Chiến xoa trán, yếu đuối nói, sau đó đi về phía phòng ngủ của bọn họ.

"A a, vậy cháu nhanh đi nghỉ ngơi đi! Hiện tại ông sẽ đi xuống nhà mua cho cháu ít thuốc giảm đau." Ông cụ sờ sờ túi áo, sau đó vào phòng ngủ lấy tiền chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhìn bộ dáng ông cụ khẩn trương và bận rộn, lần đầu tiên Sở Chiến thấy có cảm giác ấm áp đến vậy, lỗ mũi không có tiền đồ mà khẽ ê ẩm, không phải là không có người quan tâm anh, mặc dù đám thuộc hạ rất quan tâm anh, nhưng đều run rẩy khi đứng trước mặt anh, không dám biểu hiện thái độ; còn những người anh em vào sinh ra tử với anh thì lại để sự quan tâm ở đáy lòng, khó biểu hiện ra.

Bây giờ, được chính người thân của cô gái mình yêu mến quan tâm, cảm giác này thật tốt biết bao, nếu cô gái này một lòng một dạ yêu anh nữa thì có hạnh phúc nào bằng, Sở Chiến nghĩ như vậy, nên lập tức chuyển đổi tâm tư, ngăn cản ông cụ: "Ông nội, không cần đâu, con đi ngủ một giấc là không có chuyện gì cả."

Lần đầu tiên Sở Chiến làm việc lại cảm thấy chột dạ, quả nhiên nói láo chỉ có thể dùng với những kẻ không thật lòng với mình.

Nghe vậy, ông cụ đi tới bên cạnh Sở Chiến, vươn tay sờ trán của anh, không có gì khác thường, hình như có cảm giác người con trai này hơi khác lạ, tầm mắt  quan sát gương mặt Sở Chiến một lần nữa, đôi mắt lóe lên chút thông minh và bí hiểm, trong lòng cười trộm, môi mím chặt, nhân hậu lên tiếng nói: "Vậy con đi nghỉ ngơi đi! Có gì không thoải mái thì nói cho A Khanh biết."

Sở Chiến gật đầu một cái, môi nhếch nở một nụ cười, xoay người lại đóng cửa phòng, ngã người xuống giường, dùng chăn che kín đầu.

Không bao lâu sau, Đường Tố Khanh vào nhà, lúc mở cửa ra, thấy ông nội dùng đôi mắt thăm dò nhìn cô, còn cái bóng dáng to lớn quen thuộc thì lại không xuất hiện, giấu quyết tâm nghi ngờ cùng khó chịu, Đường Tố Khanh khéo léo gọi một tiếng ‘ông nội’.
     
Ông nội im lặng làm ra vẻ mặt giận dỗi, đợi cô đổi giày xong đi vào nhà, ông cụ vội vã cuống cuồng lôi kéo cô, nhỏ giọng mà hỏi: "A Khanh, người đàn ông dưới lầu là ai thế? Các người quen biết như thế nào?" Ông cụ tò mò hỏi, nhưng bộ dáng lại như quát mắng.

Đường Tố Khanh nhíu mày một cái, trong lúc vô tình nhìn thấy ống nhòm đặt trên bàn, buồn cười nói: "Ông nội nói người vừa nãy đưa con về ạ? Đó là bộ trưởng bộ giáo dục, mới vừa có chút công việc cần thảo luận với anh ta, sau đó xe cháu lại bị bể bánh, nên phải đi nhờ xe bộ trưởng Lạc về nhà."

"Thì ra là như vậy, lúc ông nội ở trạm xe lửa bắt xe đến bệnh viện, thì cũng đi nhờ xe cậu ta, lần sau gặp cậu ấy nói ông nội gửi lời cảm ơn." Ông cụ gật gật đầu và nói.

Đường Tố Khanh nghi ngờ nhìn ông cụ một cái, thấy ông không nói thêm gì nữa, cũng không có tìm hiểu đến tột cùng Lạc Mộ Thiên gặp ông từ lúc nào, mắt quét quanh căn nhà, đúng thật chẳng thấy người đàn ông kia đâu, trong lòng có chút kỳ quái.


"Đúng rồi, con đi vào phòng xem Tiểu Hiền một chút đi, sau khi cháu rể làm cơm tối xong thì nhức đầu, cảm thấy trong người không thoải mái." Ông cụ vỗ vỗ bả vai của cô phân phó, trong giọng nói là một tia mong đợi khó hiểu.

Nghe nói người đàn ông kia đột nhiên bệnh, trong lòng Đường Tố Khanh chùng xuống, từng tia một lo lắng thoáng qua trong đầu cô, mày đẹp nhíu thật chặt, đáp với ông cụ một tiếng ‘dạ’ rồi đi vào trong phòng, đến suy nghĩ cô còn không suy nghĩ kịp, trong lòng chỉ có lo lắng mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.