Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 04.08.2014, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bỗi thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 5: Trừng phạt

     Doãn San San đang định kéo tay Tô Úy muốn cùng cô nói chuyện thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Tô Úy vang lên, bài hát “Mắc Cạn” mà cô thích nhất không còn là nhạc chuông điện thoại của riêng anh ta nữa.

     Ở không gian ồn ào của KTV này, tiếng chuông mặc dù rất nhỏ, nhưng vì đang cầm điện thoại trên tay nên có ai gọi điện đến là biết ngay. Tô Úy cảm thấy cú điện thoại này chính là vị cứu tinh của mình có thể cứu cô thoát khỏi không gian ngột ngạt này, cho nên vừa liếc nhìn số điện thoại, lại nhìn đến hai người trước mặt, nói tiếng xin lỗi, sau đó cầm điện thoại di động ra ngoài nghe điện, bên kia lập tức truyền đến gọng nói quen thuộc: “Cuối cùng em cũng nhận điện thoại, tôi còn tưởng em định mất tích luôn chứ?” Là Hạ Nam, bây giờ cô mới nhớ ra hôm nay mình đã cho người đàn ông kia leo cây, lại còn không nhận điện thoại của anh ta.

     “Chuyện gì?” Hạ Nam cũng có thể nghe được trong giọng nói có chút không kiên nhẫn của cô.

     “Đây chính là thái độ của em đối với cấp trên?”

     Phát hiện mình đang thể hiện cảm xúc hơi quá khích, cô cố gắng khôi phục tâm trạng, mới mở miệng nói: “Hạ Boss, anh có chuyện gì, hình như bây giờ đã hết giờ làm rồi mà! Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây ha... ha…!”

     “Em đang ở đâu?” Một tiếng kia Hạ Boss mang theo ý chế nhạo, hình như nghe thấy ở bên chỗ cô có chút ầm ĩ nên tò mò hỏi.

     “Hội sở giải trí Nam Tước hoàng triều” cô trả lời không chút suy nghĩ. Nói xong, mới chợt nhớ ra, mình bị thần kinh hay sao mà nói cho anh ta biết. “Rốt cục cái gì…?” “Chuyện” còn chưa kịp nói hết, đã thấy tiếng  tút…tút... vang lên, tên đàn ông xấu xa này lại cúp điện thọai của cô.

     Đi toilet xong, trở lại phòng, nói với Tề Phỉ mình không thoải mái muốn đi về trước. Tề Phỉ cũng không ngăn cản cô, đi đến cửa phòng đang muốn mở cửa, thì tự nhiên từ bên ngoài cửa bật mở.

     Mắt nhìn mắt! Tô Úy thấy người đàn ông đang đứng ở cửa, sững sờ trong giây lát, tại sao anh ta lại đến đây? Nghĩ đi nghĩ lại, những người đó không phải nói anh ta là người đứng đằng sau hội sở giải trí Nam Tước sao, như vậy có thể hiểu được rồi! Chẳng phải chỉ cần một cú điện thoại là có thể biết được cô đang ở phòng nào sao? Hạ Nam nhìn thấy Tô Úy, khóe miệng không nhịn được giương lên, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.

     Lập tức, mọi người đều chú ý đến người đàn ông đang đứng trước cửa kia.

     “Oa, anh ta là ai thế?”

     “Thật là người đàn ông đẹp trai, chẳng lẽ anh ta và Tổng giám đốc Tô quen nhau sao? Tại sao tôi có cảm giác anh ta nhìn Tổng giám đốc Tô thật là dịu dàng.”

     “Đúng vậy, chẳng lẽ đây là bạn trai của Tổng giám đốc Tô sao?”



     Không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi, ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước cửa.

     Tất cả đều nghĩ trong lòng: trên thế giới sao lại có người đàn ông đẹp trai thế chứ? So với phụ nữ còn muốn đẹp hơn. Bọn họ vốn cho rằng Giám đốc nhà mình là đẹp trai lắm rồi, nhưng bây giờ nếu đem ra so sánh, người này rõ ràng ưu tú hơn rất nhiều. Trên người đàn ông này toát ra một khí chất vương giả mà không một ai có thể coi thường.

     Hạ Nam nhìn lướt không gian tối mờ qua người Tô Úy, quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang đứng trong góc mấy giây, cuối cùng đem ánh mắt chuyển về trên người Tô Úy. Tại thời điểm Tô Úy chưa kịp phản ứng, liền nắm tay cô xoay người rời đi.

     Để lại trong phòng một đám người xoay qua nhìn nhau.

     Trong đám người ấy, Diệp Phong đang đứng trong góc tay nắm chặt thành quyền, giống như đang nhẫn nhịn điều gì. Ngồi ở bên cạnh hắn, Doãn San San nhìn như không có gì nhưng trong mắt lóe lên một tia giận dữ, mấy giây sau liền khôi phục lại vẻ điềm tĩnh cùng dịu dàng như cũ.

     Bên kia, Tô Úy bị Hạ Nam kéo đi cuối cùng cũng kịp phản ứng, liều mạng giãy giụa, nhưng không thoát được ra khỏi bàn tay của Hạ Nam. Đôi tay kia nắm thật chặt, làm cả cánh tay cô đều tê dại.

     “Buông tôi ra, anh đang làm cái gì vậy?”

     Hạ Nam không trả lời, tiếp tục lôi cô đi về phía trước. Đi tới một gian phòng liền mở cửa, đem Tô Úy kéo vào một tay giữ chặt lấy tay cô, một tay khóa cửa lại.

     Ở trong bóng tối, Tô Úy cảm nhận thấy người đàn ông kia đang dựa sát vào cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh ta, càng ngày càng gần khiến cô phải hô lên: “Buông tôi ra, tôi phải…” Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn bá đạo của anh ta nuốt trọn hết. Mở to hai mắt nhìn anh ta trong bóng tối, không ngừng đập tay vào thân thể của người kia hòng muốn đẩy anh ta ra, giãy giụa làm đôi gọng kính đen rơi xuống. Nhưng thể lực của nam nữ khác biệt quá lớn, người đàn ông trước mặt vẫn không hề nhúc nhích, tay cố định đôi tay nhỏ bé không ngừng quơ loạn.

     Anh ta còn nhẹ nhàng cắn môi của cô, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò khoang miệng của cô. Hồi lâu, rốt cục khi cô đang khó thở vì thiếu khí thì anh ta mới buông cánh môi của cô ra, đột nhiên ánh sáng chiếu đến làm cô chói mắt liền theo phản xa nhắm chặt hai mắt lại.

     “Đây là trừng phạt vì hôm nay em dám cho tôi leo cây!” Hạ Nam nhẹ nhàng nói, vừa nhàn nhã quan sát cô khi không đeo mắt kính, thậm chí đến hô hấp cũng rất bình thường.

     “Cái tên khốn kiếp này!” Rốt cuộc hít thở ổn định, kèm theo những lời này còn có tiếng người đàn ông thở mạnh, Tô Úy một cước dẫm thật mạnh lên chân anh ta, sau đó nhân lúc anh đang chật vật ôm chân kêu đau liền mở cửa chạy đi.

     Tô Úy về đến nhà, lập tức chạy vào toilet, đánh đi đánh lại răng đến đau cả miệng giống như đã ăn phải cái gì bẩn vậy.

     Tên đàn ông xấu xa, bệnh thần kinh, đầu bị hỏng, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra được đều đem mắng một lần! Về sau nhìn thấy anh ta phải cách xa một mét… Không được… Phải là 10m mới đúng.

     Bên kia, Hạ Nam hắt xì ba cái liên tục! Ngay sau đó liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi, chỉ nghe anh nói một câu: “Thần, tôi thấy công ty cũng cần thêm một thư kí, giúp tôi sắp xếp, cho Tô Úy làm đi!”

     Mà bên kia Hoa Vi Thần chỉ nói một chữ: “Được!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.08.2014, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 6: Thăng chức

     Sáng ngày thứ hai, trong phòng làm việc trên tầng 3 của tòa soạn Nam Tước.

     Điện thoại đang để trên bàn đột nhiên rung lên, Tô Úy bắt máy, là thư ký Giám đốc gọi điện tới, bảo cô đến phòng làm việc của Giám đốc, Giám đốc có chuyện tìm cô.

     Đi thang máy lên phòng làm việc trên tầng 20, gõ cửa, sau khi nghe đước tiếng đáp trả thì đẩy cửa vào.

     Hoa Vi Thần ngồi trên ghế trước bàn làm việc, mặt hướng ra ngoài của sổ, không thấy được vẻ mặt của anh ta. Đứng một lúc, thấy anh ta vẫn không nói gì, Tô Úy hỏi: “Tổng giám đốc Hoa tìm tôi có chuyện gì sao?” Bởi vì Hoa Vi Thần là Giám đốc hành chính, từ trên xuống dưới trong Tòa soạn này không có vị lãnh đạo nào cao hơn anh ta nên nhân viên công ty trực tiếp gọi anh ta là Hoa tổng.

     Hoa Vi Thần chuyển ghế qua đối mặt với cô, ý bảo cô ngồi xuống, Tô Úy không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cái ghế đang đặt đối diện, thật lâu sau, Hoa Vi Thần mới mở miệng nói: “Tô Úy, cô mới đến công ty mấy ngày, nhưng theo tôi quan sát năng lực làm việc của cô rất tốt, cho nên tôi quyết định điều cô đến tổng công ty làm thư ký Tổng giám đốc!” Lúc nói câu này, anh ta chăm chú quan sát nét mặt của cô. Theo như anh ta biết, Tô Úy không phải loại người dễ bị lừa, mấy câu này khẳng định không giải quyết được chuyện gì rồi!

     Tô Úy có cảm giác không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào thì không thể tìm ra được. Nhìn người đối diện không có gì khác thường liền hỏi:

     “Tổng công ty? Thư ký Tổng giám đốc?”

     “Đúng, tổng công ty chính là tập đoàn Hạ thị, có lẽ cô cũng biết tòa soạn Nam Tước là một chi nhánh của tập đoàn Hạ thị, hiện tại bên kia thiếu một thư kí, Tổng giám đốc nói thi hành chính sách tuyển nhân viên trong nội bộ là tốt nhất, mà cô vừa lúc rất thích hơp!”  Công ty con của tập đoàn Hạ thị? Chính là nói bậy, rõ ràng tòa soạn Nam Tước cùng Hạ thị cũng không có quan hệ trực tiếp! Tuyển nhân viên nội bộ rõ ràng là nói bậy, tuyển nhân viên nội bộ không phải là nên tuyển ở Hạ thị sao? Hơn nữa lại còn tuyển trợ lý trong một phòng làm việc nhỏ, thăng chức như vậy có phải quá nhanh rồi không. Đây chỉ là những gì Hoa Vi Thần nghĩ trong lòng, anh ta cũng không dám nói ra ngoài, hi vọng Tô Úy sẽ tin lời nói dối này. Như vậy thì anh ta mới có cái mà ăn nói với Tổng giám đốc chứ!

     “Vậy nếu tôi không đi thì sao?”

     “Cô nên suy nghĩ thêm một chút, tôi thấy đãi ngộ trên tổng công ty tốt hơn so với ở đây rất nhiều…” Hoa Vi Thần còn chưa nói hết, Tô Úy liền mở miệng nói: “Tôi chỉ đùa một chút, tôi cũng không nói là không đi! Huống chi việc này đối với tôi mà nói là được thăng chức rồi!”

     “Vậy thì tốt, vậy mai cô trực tiếp đến Hạ thị báo cáo đi! Tí nữa trở về bàn giao lại công việc, còn thủ tục tôi sẽ giúp cô chuẩn bị.”

     Tô Úy trở lại phòng làm việc, sắp xếp một chút đồ, bàn giao xong rồi ra khỏi văn phòng, lúc đi cũng đã gần buổi trưa.

     Một chiếc Ferrari dừng ở cách đó không xa, Tô Úy liếc một cái, nghĩ thầm: chiếc xe này cũng quá phong cách đi, không biết chủ nhân của chiếc xe này là ai?

     Chuyện này đâu có liên quan gì đến mình? Nghĩ xong lập tức đi về phía trạm xe buýt, tính toán có nên đến siêu thị mua chút đồ không, thuận tiện đi đến chợ mua một ít rau cùng đồ ăn, đã lâu cũng không xuống bếp rồi, đột nhiên cô rất muốn ăn những món ăn gia đình! Tô Úy rất để ý đến chuyện ăn uống, nhất là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng gần ba năm nay cô rất bận rộn, những lần cô tự nấu ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô thường phải ăn những bữa ăn công việc, nhưng thứ thức ăn đầy dầu mỡ kia vừa mới ăn xong đã liền ói ra ngoài, dạ dày vốn không tốt, lại ăn những đồ ăn không có dinh dưỡng đó nên bệnh ngày càng nghiêm trọng. Cho nên trong túi của cô lúc nào cũng dự trữ sẵn thuốc đau dạ dày cùng một ít đồ ăn vặt.

     Vừa đi được mấy bước, chiếc xe Ferrari liền tiến ngang đến trước mặt cô chặn luôn đường đi, hạ cửa xe xuống, chỉ thấy người kia ngồi im quan sát cô, là Hạ Nam, chính là người đàn ông yêu nghiệt đó! Trong lòng vẫn có chút kháng cự khi đến gần anh ta.

     “Đi đâu? Lên xe đi, tôi đưa em đi!” Hạ Nam mở cửa cạnh ghế lái, ý bảo cô ngồi lên.

     Quyết định không thèm chú ý đến anh ta, chuẩn bị đi vòng ra chỗ khác, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng: “Cái tôi có nhiều nhất chính là thời gian, nếu em không ngại, chúng ta có thể ngồi đây sử dụng dần.”

     Tô Úy không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi lên chỗ ngồi cạnh ghế lái, một giây sau chiếc xe lập tức phóng đi, làm Tô Úy theo quán tính đụng phải chỗ dựa, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. “Hạ Nam, có phải anh bị điên rồi không? Anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không?” Vẻ mặt lạnh nhạt của cô rốt cục không nén được giận, mở miệng kêu to, hô hấp cũng không thông, còn trực tiếp gọi đủ tên tuổi của Hạ Nam.

     Hạ Nam tiếp tục lái xe cũng không thèm trả lời cô, chỉ là chỉnh chậm lại tốc độ xe. Trong xe dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Tô Úy vẫn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trước kia, chỉ là đôi mắt tiết lộ tâm hồn của nàng không ở yên đây, giống như lại đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

     Hạ Nam chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm Tô Úy, phát hiện ra dù cô đang đeo đôi mắt kính màu đen che gần hết khuôn mặt nhưng không che được hết phong thái cao ngạo của cô, giống như ở cô có điều gì đó thu hút khiến người ta không thể nào dời mắt ra được. Một người phụ nữ như vậy, làm sao có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh một người đàn ông ròng rã suốt ba năm, giấu đi tài năng của mình, chỉ vì muốn anh ta có thể ưu tú hơn? Chắc cô phải yêu anh ta lắm. (Kể từ tối hôm qua khi cô giãy giụa làm rơi đôi mắt kính, nhìn cô, anh đã biết được cô chính là Tô Úy, Tổng giám đốc hành chính của Khải Phong. Anh cho người đi điều tra tài liệu về những chuyện liên quan đến cô thì phát hiện ra chuyện giữa cô và Khải Phong).

     “Xuống xe đi!” Giọng nói bên cạnh làm cắt đứt suy nghĩ của cô, khi phục hồi tinh thần thì phát hiện ra mình đã về đến nhà.

     Một mình Tô Úy sống trong căn nhà hai tầng, nhìn từ bên ngoài vào thì giống như đã cũ, nhưng cô đã ở đây 3 năm. Hạ Nam vừa lái xe vào liền phát hiện đây là đường một chiều, tương đối hẹp, hơn nữa còn là đường bùn, bốn phía đều là những căn nhà như vậy. Nhìn vài lần mới phát hiện ra nơi này ngay cả đèn đường cũng không có, nếu buổi tối đi bộ làm sao nhìn thấy gì, chỗ ở như vậy mà cô lại sống lâu như thế, thật là có điểm bội phục người phụ nữ trước mặt rồi.

     Dĩ nhiên anh cũng không nhận ra người phụ nữ trước mặt này là không muốn thuê một chỗ tốt hơn.

     Ở thành phố A, có người nào không biết Giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo Khải Phong tiền lương hàng năm cũng đã đủ để mua một ngôi biệt thự sang trọng trên đỉnh núi đây.

     Tô Úy mở cửa chuẩn bị xuống xe, lại nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với Hạ Nam: “Tổng giám đốc, anh lái xe đến phía trước khoảng 200m là có thể quay đầu. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Nói xong liền xuống xe đóng kĩ cửa xe hướng anh khoát tay, sau đó cũng không quay đầu lại chạy thẳng vào nhà, giống như đằng sau có mãnh thú đuổi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.08.2014, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2240 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Lạc đường

     Hạ Nam nhìn bóng dáng từ từ biến mất trước mặt, liền giật mình, người phụ nữ bình thường không phải nên hỏi: Sao anh lại biết nhà tôi? Cô là người như thế nào lại có tư duy nhảy vọt như thế, quả là người phụ nữ thú vị.

     Về đến nhà, Tô Úy bỏ túi xách xuống, tháo kính ra rồi theo thói quen ôm gối ngồi tựa trên salon, chợt nhớ ra: Sao anh ta lại biết nhà mình? Thì ra vừa rồi không phải cô có tư duy nhảy vọt, mà là quá ngốc nghếch. Chỉ là nghĩ lại, anh ta sao lại không thể tra ra được chứ.

     Nghĩ xong liền đi lên phòng ngủ trên tầng, đổi một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt, cầm túi xách đi đến một khu chợ gần nhà, chọn lựa một ít rau tươi, thịt cá các loại rồi nhanh chóng về nhà.

     Về đến nhà, trong phòng bếp.

     Đeo tạp dề vào, Tô Úy thành thục vo gạo rồi cho vào nồi, rửa rau, thái thịt, bật bếp, rang thức ăn. Chỉ một lúc sau trên bàn liền xuất hiện mấy món ăn gia đình đơn giản: nấm hương xào rau cải, cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, canh đậu phụ trứng muối.

     Đang định ngồi xuống ăn cơm, chuông cửa lại vang lên.

     Ai lại đến vào lúc này chứ?

     Diệp Phong? Không có khả năng!

     Tề Phi? Cũng không phải!

     Chẳng lẽ là…

     Mở cửa, nhìn người người đứng trước mặt, lập tức mở trừng hai mắt, khuôn mặt đã bị che hơn nửa vì gọng kính đen lại thêm vẻ mặt mù mờ không hiểu gì trong mắt Hạ Nam thật đáng yêu, anh đang nghĩ muốn đi đến đem cô ôm vào trong ngực để cẩn thận thương yêu. Nhưng lại sợ dọa cô chạy mất nên cũng không có thực hiện ý định ấy.

     Khi đã kịp phản ứng Tô Úy hỏi: “Làm sao anh vẫn chưa về đi?” Khuôn mặt lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như cũ.

     “Tôi bị lạc đường!” Hạ Nam uất ức buông một câu, thiếu chút nữa làm Tô Úy trực tiếp ngất đi. Choáng nha, ai có thể nói cho cô biết Tổng giám đốc Hạ Nam lại lạc đường, có quỷ mới tin!

     Nhưng cô nhìn người trước mặt, vẫn mềm lòng, ý bảo anh ta vào nhà, còn mình thì xoay người vào bên trong, Hạ Nam nhanh chóng đóng cửa lại, chạy theo cô.

     Liếc nhìn lại, căn nhà được trang trí đơn giản, trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh, tầng một là phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, phòng bếp ở tận bên trong, có lẽ phòng ngủ ở tầng hai.

     Trên bàn ăn bày mấy món đơn giản 3 món mặn, 1 món canh, một bộ bát đũa, có lẽ cô đang định ăn cơm. Nhìn một lúc, Tô Úy đã cầm một bộ bát đũa từ phòng bếp ra ngoài, đặt ở trước mắt Hạ Ham ý bảo anh ngồi xuống. “Anh có muốn ăn cơm không? Nếu như không ghét bỏ thì ăn một ít đi, để tôi đi lấy cơm.” Nói xong liền vào phòng bếp xới 2 bát cơm rồi bưng ra ngoài, đặt ở chỗ mình và trước mặt anh, sau đó cùng anh ăn cơm.

     Hạ Nam quan sát người phụ nữ đối diện, chỉ phát hiện cô đang lẳng lặng ăn cơm, thỉnh thoảng cũng nhìn anh.

     Một bữa cơm như thế, hai người không nói một câu nhưng khắp nơi tỏa ra sự ấm áp đến lạ lùng.

     Đã bao lâu mình không có cảm giác này, lại cùng một người đàn ông lạnh lùng mới gặp vài lần ngồi chung ăn cơm lại có cảm giác yên bình đến thế!

     Ba năm, luôn là trong lúc bận rộn mà đi qua, có lúc không biết chính mình đang kiên trì vì cái gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến muốn chết đi! Ngược lại cảm thấy cuộc sống nhàn nhã như vậy hợp với cô hơn, đơn giản mà không phải lo âu.

     Có lẽ mình nên buông tay Diệp Phong sớm hơn, thật ra không phải mình đã sớm biết anh ta đã có người để yêu rồi sao? Tự cho là không quan tâm sẽ giành được tình yêu của anh ta, chỉ cần ở bên cạnh anh ta chính là hạnh phúc, đến khi phát hiện ra chính mình cũng rất mệt mỏi, cảm thất bất lực chỉ muốn buống tay.

     Thì ra trong chuyện tình yêu, tìm cảm đơn phương xuất phát từ một phía thì sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc! Nếu như đối phương không bỏ ra cố gắng như thế, thì một ngày nào đó phía bên kia cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi muốn buông tay mà thôi!

     Dọn dẹp bát đũa xong, từ phòng bếp đi ra Tô Úy đã nhìn thấy Hạ Nam đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa. Mặc dù cô không tin anh ta lạc đường nên không rời đi, nhưng lúc anh ta nói cô cũng không thèm phản bác lại. Đeo mắt kính đen lên, cầm chuỗi chìa khóa trên bàn, hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nói: “Tổng giám đốc Hạ, để tôi đưa anh về, cũng vừa lúc tôi muốn ra ngoài.”

     Hạ Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, từ trên ghế salon đứng lên đi theo cô ra ngoài.

     Tô Úy vừa đi ra lập tức nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ, hất đầu ý bảo anh ta lái xe, mình thì đi tới chiếc xe Porsche màu xám bạc đã lâu không đi trước mặt, mở cửa ngồi vào ghế lái, cũng không quản Hạ Nam có đuổi kịp hay không, liền trực tiếp lái xe ra ngoài! Cô vốn là người mù đường, Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, lại rất thích đi bộ cho nên rất ít lái xe. Vì vậy, chiếc xe thường xuyên bị bỏ xó ở chỗ này.

     Nhìn cô lái xe đi trước dẫn đường, Hạ Nam nhanh chóng lên xe đuổi theo, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong chính mình cũng không phát hiện ra.

     Đi ra đến đường một chiều, Tô Úy dừng xe lại bên đường đợi đến khi chiếc Ferrari đỏ cũng đỗ lại, hạ cửa sổ xe xuống, hướng về phía Hạ Nam nói: “Tổng giám đốc Hạ, bây giờ anh đã biết đường chưa?”

     Nhìn người phụ nữ trước mặt, mặt dù đeo trên mắt cặp kính dày cộp nhưng vẫn không giấu được vẻ ưu thương dưới đáy mắt, rồi lại suốt ngày tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy, nụ cười lúc nào cũng lạnh nhạt, giống như tất cả mọi chuyện đều không quan hệ với cô.

     Trong khoảnh khắc ấy anh có chút yêu thương cô rồi, muốn đem cô ôm vào trong ngực để chìu chuộng yêu thương, tựu tay gạt đi hết những ưu thương của cô!

     “Em có thể gọi tên tôi, không cần lúc nào cũng một câu Tổng giám đốc Hạ hai câu Tổng giám đốc Hạ, nghe thật không thoải mái.” Nói xong câu này, Hạ Nam liền lái xe rời đi, để lại Tô Úy ngơ ngẩn nhìn theo đuôi xe. Trước khi đi anh ta để lại cho cô một loại ảo giác, trong mắt anh cô thấy một sự dịu dàng, trong ấn tượng của cô về anh ta không có một chút quan hệ! Ngay từ lúc ban đầu gặp anh ta, cô cảm thấy trên người anh ta toát ra một sự lạnh lùng, kể cả lúc cười, nét cười cũng không chạm đến đáy mắt. Chỉ cần anh ta ở đâu, nhiệt độ nơi đấy liền giảm xuống vài độ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.