Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

 
Có bài mới 04.08.2014, 01:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Chương 9

Môi Dương Kếm lướt qua gáy, hôn đến bờ vai tôi. Bàn tay to lớn từ phía sau cởi dây áo choàng tắm, dọc theo bụng vuốt ve lên trên. Nhiệt độ nóng rực của bàn tay anh khiến cả người tôi như phát sốt.

Đáng lẽ nên đẩy anh ra, nhưng cả người lại vô lực. Dương Kiếm thật thấp nói, trong âm thanh tràn đầy sự đè nén: “Tại sao không phản kháng? Nếu giữa chúng ta không có gì cả, thế tại sao cơ thể em đáp lại anh?”.

Cả người tôi run lên, có lẽ anh chỉ đang thử dò xét mà thôi. Tình huống bây giờ hẳn là đã vượt khỏi tầm khống chế của anh rồi.

“Anh cuối cùng đã gặp được người trong mộng của mình. Hình ảnh như thế này sớm đã hành hạ anh phát điên…”. Dương Kiếm xoay người tôi lại đối mặt với mình. Anh cúi đầu xuống, nói thật nhỏ bên tai tôi. Một bàn tay anh đỡ lưng tôi, tay còn lại nâng mông tôi lên, ghìm tôi vào hòn giả sơn: “Nói cho anh biết đi Triều Tịch. Tại sao?”.

Cơ thể trần trụi dưới lớp áo tắm của chúng tôi, trải qua lần ma sát này, áo choàng tắm đã sớm mở rộng, lộ ra cơ thể  quen thuộc đến không thể hơn được nữa. Anh lột nốt chiếc áo choàng tắm xuống, da thịt chúng tôi kề sát với nhau.

“Anh… Có biết mình đang làm gì hay không?”. Tôi run rẩy, anh cúi đầu hôn lên hai nụ hồng trước ngực tôi.

“Anh không biết”. Dương Kiếm ôm chặt, một tay nâng đùi tôi lên, để phân thân cứng rắn của anh chạm vào tôi: “Anh chỉ biết rằng anh muốn em, muốn đến điên rồi”.

Mặt tôi đỏ bừng. Chưa bao giờ có được năng lực chống cự anh, bản thân tôi cũng đã nhớ anh tới phát điên rồi ấy chứ.

Nhắm mắt lại, cảm nhận sức nóng của anh đang đặt ở lối vào của mình. Tôi không khống chế được nâng hai chân lên, bám chặt vào hông anh. Dương Kiếm gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, tiến quân thần tốc.

Trong nháy mắt anh xâm lấn, cơ thể tôi vô cùng căng thẳng. Anh nóng như thế, phù hợp như thế, lấp đầy tôi, khiến tôi cảm thấy vui sướng lại đồng thời đau khổ. Tôi bấu vào vai anh, im lặng cầu xin anh đoạt lấy.

Dương Kiếm vùi đầu vào ngực tôi, say sưa vận động. Kích tình bằng cách nguyên thủy nhất tựa như pháo hoa nở rộ, ý thức của tôi cũng bị quấn chìm trong biển kích tình ngập trời ấy. Lúc này không có ‘nên’ hay ‘không’, cũng không có sau này thế nào. Tôi chỉ biết Dương Kiếm ở trong cơ thể tôi, sử dụng cơ thể mình yêu tôi. Run rẩy, nức nở, than nhẹ phía dưới cơ thể anh, Dương Kiếm dường như cũng không nỡ rời khỏi tôi, trướng lớn va chạm mạnh vào.

“Triều Tịch…”.

Tôi nghe thấy âm thanh khổ sở rên, hơi mở mắt. Anh trong cơ thể tôi căng lớn đầy nguy hiểm, động tác càng không thể khống chế: “Triều Tịch…”.

“A…”. Tôi cong người lên. Trong nháy mắt lên đỉnh, khoái cảm dời non lắp bể trào đến, bắt tôi không bước đến nơi tận cùng cũng khó.

Dương Kiếm lấp đầy, cùng lúc cũng giải phóng ra tất cả trong âm thanh nức nở mị hoặc đầy nữ tính.

Anh ôm lấy tôi, chìm vào trong nước, im lặng để anh tắm cho mình. Lúc bàn tay to của anh dò xuống giữa hai chân, tôi không nhịn được co rúm lại một chút. Dương Kiếm ngẩng đầu lên: “Đau không?”.

Im lặng lắc đầu một cái, ngón tay thon dài của anh trong nước vuốt ve nơi tư mật của tôi, dường như đang nghĩ gì đó rồi lại cất tiếng: “Giữa chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Tôi khép hờ mắt, Dương Kiếm nhấc cổ tay tôi lên: “Tự sát, là vì anh, đúng không?”.

“Em…” Tôi không biết nên nói từ đâu cho phải.

Dương Kiếm ôm tôi vào ngực, hôn tóc tôi: “Sau khi anh tỉnh lại. Bọn họ nói cho anh biết, Mộc Tâm là vợ hợp pháp của anh. Nhưng lần đầu gặp em ở biệt thự, anh biết ngay rằng điều đó không đúng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh ngắt quãng liên quan tới em”. Dương Kiếm nghiêng đầu quyến luyến hôn má tôi: “Anh không có cách nào chứng thực được. Em là… chị của anh, anh làm sao có thể hỏi em chứ”.

Tôi để mặc anh hôn từ má qua khóe miệng, con ngươi Dương Kiếm lại trở nên tối tăm: “Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy cơ thể em, trực giác nói cho anh biết nó thuộc về anh”. Hai tay ôm tôi càng siết chặt hơn: “Em là của anh”. Dương Kiếm hôn dọc xuống theo đường cong từ cổ: “Tất cả, đều là của anh…”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Qcute, diep diep, tuongvy84
     

Có bài mới 04.08.2014, 02:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Chương 10

Khép cửa phòng lại, bỗng dưng bị một luồng sức mạnh túm lấy, ném mạnh tôi xuống tatami. Tuy rằng chưa kịp mở đèn, tôi vẫn có thể cảm nhận được Y Đằng Triết đang đùng đùng tức giận.

Anh ta tóm lấy vai tôi: “Em chung một chỗ với nó!?”.

Không tìm thấy tôi ở suối nước nóng, anh ta đương nhiên sẽ chờ trong phòng tôi. Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, tất nhiên có thể nhìn thấy tôi và Dương Kiếm cùng nhau đi về từ sau vườn.

“Nó mất trí nhớ mà vẫn lưu luyến em?”. Y Đằng Triết cười lạnh: “Tình yêu của hai người thật khiến người ta xúc động”.

Tôi nhìn Y Đằng Triết. Ánh mắt của anh ta lóe sáng trong bóng tối, có tức giận, không cam lòng và… oán hận.

“Tại sao lại hận tôi như vậy?”. Tôi đón nhận ánh mắt của Y Đằng Triết: “Tại sao?”.

Y Đằng Triết tựa như bị rắn độc cắn phải, lập tức buông tôi ra. Anh ta lui đến góc phòng, không để tôi nhìn thấy thái độ của mình.

“Em không biết phải không? Triều Tịch?”.

Y Đằng Triết lạnh lùng mở miệng.

“Biết cái gì?”.

Y Đằng Triết im lặng.

“Biết cái gì?”. Thái độ mờ ảo này khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Y Đằng Triết chậm rãi đi ra từ bóng tối. Trăng khuyết ngoài cửa sổ, ánh sáng màu bạc lạnh lùng mà thanh khiết rọi lên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Trong lòng bỗng trầm xuống. Vào lúc này, không ngờ tôi lại chẳng cách nào phân biệt anh ta và Dương Kiếm. Ánh mắt Y Đằng Triết nhìn tôi cũng chứa đầy sự khổ sở và vẻ nhẫn nhịn y như Dương Kiếm.

Tại sao lại nhìn tôi như vậy?

“Là thật sự yêu nhau? Hay là thân tình máu mủ?”. Y Đằng Triết đột nhiên trở nên dịu dàng, đưa tay vén lọn tóc xốc xếch của tôi ra sau tai: “Có một số việc khi xảy ra rồi, thì nhất định phải cùng nhau hãm vào đó sao?”.

“Anh đang nói gì vậy?”. Tim đập thình thịch mang theo thắc mắc. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Y Đằng Triết hận tôi trong thời gian qua?

Tôi nhìn anh ta. Trên người Y Đằng Triết tỏa ra hơi thở lạnh lung. Mặc dù là lạnh, nhưng đây lại lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ta không hề lạnh lẽo như thế. Tựa như nhìn xuyên qua màn chắn, con người chân thật của anh ta bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.

Y Đằng Triết giơ tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve qua lại cổ tôi. Đầu ngón tay ngừng một chút ở điểm mẫn cảm của tôi rồi lại đi xuống. Tiếp tục ngừng trước ngực tôi một lát, anh ta chăm chú nhìn tôi. Mỗi khi bàn tay đó di chuyển đến chỗ nào, đều ngừng lại ở đó một lát. Lòng tôi cuồng loạn, mỗi nơi anh ta dừng lại, đều là nơi mẫn cảm của cơ thể tôi. Người đàn ông này, tại sao lại quen thuộc cơ thể tôi đến như vậy?

“Tình yêu thật khiến người ta phải động lòng, đúng không?”. Y Đằng Triết thu tay lại. Trên mặt đầy vẻ châm chọc: “Nhưng đáng tiếc, có rất nhiều chuyện không hề đơn giản như mặt ngoài của nó. Cho dù là người em yêu sâu đậm, cũng sẽ có gì đó giấu giếm em. Lột bỏ lớp mặt nạ ra, sự thật đầy máu tươi sẽ bại lộ. Em muốn biết sự thật sao? Triều Tịch?”.

“Tôi… không hiểu…”. Cả người tôi rét run. Từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo.

Y Đằng Triết đứng lên, cơ thể cao lớn hoàn toàn chặn mất ánh sáng: “Hộ tịch của em, anh đã làm xong rồi. Sau này em sẽ không còn là Dương Triều Tịch nữa, mà mang họ Y Đằng.”

“Cái gì?”.

“Ở Nhật Bản, trừ trường hợp phụ nữ mang họ của gia tộc mình, còn có một nguyên nhân khác có thể mang họ của đàn ông”.

Tôi ngẩng đầu nhìn Y Đằng Triết.

“Nếu đã hãm vào, vậy thì hãm cho sâu vậy”. Giọng nói Y Đằng Triết lạnh lùng.

“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”.

“Mặc dù đăng ký ở Pháp, nhưng hôn nhân dù sao vẫn có hiệu lực. Từ đầu chí cuối Kiếm không hề ly hôn với Mộc Tâm. Vậy người đàn ông kết hôn với em, là ai đây?”.

Tôi cảm thấy trước mặt có một cái đầm không đáy, sợ hãi đến không nói nên lời: “Anh…”.

“Có biết tên tiếng Anh trên hộ chiếu của anh là gì không?”. Y Đằng Triết nhàn nhạt mở miệng: “Anh nói rồi. Anh sẽ không để em dễ dàng rời khỏi anh. Người em gả là Geroge, không phải Y Đằng Kiếm”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, diep diep, dthang, tuongvy84
     
Có bài mới 10.08.2014, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Quyển 5

Chương 1

Đau quá… Tôi ôm đầu, từ từ ngồi dậy. Trong phòng có tiếng động, không phải Dương Kiếm nói hôm nay phải bay qua Sahara bên bờ kia của đại dương đàm phán sao? Thế nào lại ở nhà?

Tôi đi đến bên cửa, đứng dựa vào tường. Dương Kiếm mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, tay áo xắn cao, đang cắm mấy nhành bụi gai vào bình.

“Sao anh lại ở nhà?”.

Dương Kiếm đổ đầy nước vào bình, ngẩng đầu mỉm cười với tôi: “Nhìn thấy anh không vui sao?”.

“Vui”. Tôi tiến tới sát ngực anh: “Anh hái trên núi à?”.

“Ừ”. Dưới ánh sáng mặt trời, bình hoa thủy tinh sáng lấp lánh, sắc hoa bụi gai càng thêm đỏ tươi: “Lúc lái xe lên núi với Sa Lực Dã nhìn thấy một mảng bụi gai rất lớn. Lúc ấy anh nghĩ, nhất định em sẽ rất thích”.

Mỉm cười nhìn anh rũ mi, cúi người nhẹ nhàng hôn tôi: “Triều Tịch…”.

“Hả?”.

“Anh thật sự rất sợ em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh”.

Lòng tôi đau xót. Tại sao anh và em, càng gần nhau lại càng cảm thấy đã mất nhau? Là dự cảm sao?

“Chàng ngốc”. Tôi nhéo mũi Dương Kiếm một cái: “Không phải em đang ở trong lòng anh sao?”.

Dương Kiếm im lặng hồi lâu, đưa tay ôm tôi vào lòng: “Chỉ có ôm em như vậy, ngửi thấy mùi thơm của cơ thể em, cảm nhận da thịt em, anh mới thấy rằng mình còn sống…”.

Tôi ngửi thấy mùi hương của cơ thể anh. Đây là loại cảm giác gì vậy? Ấm áp? Say sưa? Cũng chẳng biết được nữa. Tôi tựa đầu lên vai anh: “Gần đây không biết tại sao nữa, em rất buồn ngủ. Mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ…”.

Bàn tay Dương Kiếm đang ôm tôi càng siết chặt, trầm trầm cười: “Có phải là do ngủ quá nhiều không, con heo nhỏ lười biếng?”.

Tôi cũng cười theo: “Chuyến bay hôm nay hủy sao?”.

Dương Kiếm khẽ buông ra, cúi đầu nhẹ tựa lên trán tôi: “Phải đi”.

“Ừm”. Tôi hơi thất vọng.

“Đừng làm ra dáng vẻ này”. Dương Kiếm nghiêng đầu hôn đôi môi của tôi: “Anh không có nhà, em phải tự chăm sóc mình cho tốt. Anh sẽ mau về thôi, có được không?”.

“Vâng”.

Bước đến bên cửa, đưa mắt nhìn Dương Kiếm rời đi. Anh xoay người nhìn tôi một cái, trong mắt đầy vẻ quyến luyến, khổ sở. Có phải anh đã từng muốn rời khỏi em không?

Vậy em sẽ ở đây chờ anh trở lại.

“Triều Tịch…”.

Cảm giác như đang rơi tự do, tôi mở mắt. Bất tri bất giác ngủ thiếp đi dưới cây liễu tương tư trong vườn. Vốn định đọc sách một lát, không ngờ bây giờ sao cũng đã giăng đầy trời rồi.

“Buổi tối sương nhiều. Em nhìn em đi, áo choàng ướt cả rồi”.

“Ưm…” Tôi giơ tay che mắt, đầu đau quá: “Sao anh về nhanh vậy?”.

“Nhớ em”. Dương Kiếm ôm tôi ngồi trên hành lang dài, ngửi tóc tôi: “Cho nên về”.

Tôi miễn cưỡng ôm cổ anh: “Em cũng nhớ anh”.

“Hôm nay em ở nhà suốt à?”.

“Ưm”.

“Có ai đến gặp em không?”.

“Buổi chiều có Gina đến, bảo em dạy cô ấy vẽ tranh lên đá”.

“Vẽ tranh lên đá?”. Dương Kiếm bật cười: “Triều Tịch của chúng ta trở thành nhà điêu khắc tượng từ khi nào vậy?”.

“Anh quên à?”. Tôi tìm một tư thế thoải mái ấm áp hơn trong ngực anh: “Lần trước em có đưa anh xem đó…”.

Dương Kiếm cau mày suy nghĩ một lát: “Quên rồi”.

“… Lần sau sẽ đưa anh xem lại”. Tôi hơi ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của anh. Ánh trăng lành lạnh, phản chiếu bóng của hai chúng tôi thật dài trên đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, diep diep, kynguyenbangha, tuongvy84
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.