Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
 02.08.2014, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4401 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 37
Lão Hà vô tội cúi đầu ăn cơm, bà Điền vừa quay đầu, thấy Hà Tiêu vẫn nhìn bà chằm chằm, không được tự nhiên gắp cho bà cụ cái đùi gà. Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của mẹ, Hà Tiêu mỉm cười, trong lòng là tràn đầy ấm áp.

Mấy ngày bà nội ở đây, đều là Hà Tiêu phụng bồi bà. Giữa trưa ngày hôm sau, hai bà cháu ngồi trên ban công phơi nắng, bà cụ phơi nắng nên buồn ngủ, vừa lơ đãng mở mắt thì nhìn thấy gò má xinh đẹp sạch sẽ Hà Tiêu, đột nhiên tỉnh dậy. Lần trước cô về nhà, bởi vì thần trí của bà mơ hồ cho nên cũng không thấy rõ ràng dáng vẻ của cô cháu gái này, hôm nay mới nhìn kỹ, lại cảm thấy thời gian thật đáng sợ, chỉ chớp mắt, cháu gái của bà đã trưởng thành như vậy, xinh đẹp như vậy.


Bà nắm tay của Hà Tiêu trong lòng bàn tay: "May mà không có gì đáng ngại, nếu không cô gái xinh đẹp như vậy đã bị huỷ rồi."

Hà Tiêu lật tay nắm lấy bàn tay thô nhám của bà: "Đều tại con không tốt, khiến cho bà nội lo lắng rồi."

Bà lão lắc lắc đầu: "Là bà nội có lỗi với con, để khi còn bé con với mẹ con bị nhiều uất ức như vậy. Nghĩ đến chuyện này, bà lại thấy buồn phiền không ngủ nổi. . . . . ."

Hà Tiêu vội vàng an ủi bà: "Bà nội, tất cả đều là quá khứ rồi, nói muốn quên đi thì sao bà lại nói ra? Bà nhìn mẹ con xem, bây giờ mẹ con có trách cứ bà nữa đâu?"

Bà cụ thở dài, vẫn buồn bực một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Tiếu Tiếu, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ?"

Hà Tiêu ngẩn ra.

Bà lại hỏi: "Đã có bạn trai chưa? Đang làm gì rồi?"

Hà Tiêu a một tiếng, rồi trả lời: "Bạn trai à, có rồi ạ. Giống cha con khi còn trẻ, là một quân nhân."

Bà lão ừ một tiếng, Hà Tiêu đang muốn nghe xem bà có kiến gì, chỉ thấy bà đứng lên, đi vào trong nhà. Hà Tiêu nhìn thấy kì lạ, vội hỏi: "Bà nội, bà đi đâu vậy?"

Bà lão vừa vỗ đầu vừa nói: "Ôi chao đầu óc của bà không dùng được nữa rồi, nói đến thì đưa cho con mà lại trì hoãn mấy ngày rồi."

"Cho con cái gì ạ?"

Hà Tiêu tò mò đi đến xem, chỉ thấy bà nội trong lấy ra một hộp sắt từ ba lô, đưa cho cô: "Chính là chuyện từ lễ mừng năm mới năm đó, nhà của bà cụ ở nội thành mà ba con ở cùng từ hồi bé sắp dỡ bỏ, muốn làm thủ tục. Nên bác cả của con đã đi một chuyến rồi thuận tiện cầm về hộp sắt to như vậy, nói bên trong đều là thư viết cho ba con, để cho ba con chuyển thư cho con. Bác cả của con nghĩ sao lại nhiều như vậy, còn hỏi bác đưa thư trong thôn, ông ấy nói thư này đã gửi nhiều năm rồi nhưng trong nhà vẫn không có ai cho nên những lá thư cũng luôn ở chỗ ông ấy, không dám cho vứt đi. Bác cả của con nhờ người xem qua địa chỉ, nói nhìn giống như là được gửi tới từ đơn vị bộ đội nào đó cho nên đợi ba con về để xem một chút, rốt cuộc là ai viết."

Hà Tiêu a một tiếng, đưa tay mở hộp sắt ra. Chỉ thấy một xấp thư được sắp xếp ở bên trong, rõ ràng đã có chút ố vàng. Hà Tiêu cảm giác đột nhiên nhịp tim của mình trở nên rất nhanh, cô vỗ ngực một cái, đưa tay lấy một phong ra. Trên bìa ngoài có mấy hàng chữ ngay ngắn có lực, là dùng bút máy viết, sờ lên thấy thô ráp. Hà Tiêu lại tiếp tục lấy ra vài phong thư, đều là nét bút quen thuộc giống nhau. Hà Tiêu dứt khoát đem tất cả thư đổ ra, cẩn thận đếm rõ ràng số lượng.

87, tổng cộng có 87 phong thư.

Địa chỉ gửi đi có rất nhiều, Đại viện lữ đoàn tên lửa đạn đạo, căn cứ đại viện, lục quân hoặc là một số địa phương khác. Nhưng là chữ kí của người gửi chỉ có một. Từng phong từng phong được mở ra, Trình Miễn, Trình Miễn, đều là Trình Miễn.

—— Em, có nhận được thư của anh không?

Lần gặp mặt ở nông trường anh đã hỏi như vậy. Hà Tiêu nhớ đáp án của mình là không có. Anh viết 87 lá thư này mà cô một phong cũng không nhận được. Sau đó cũng không đề cập tới chuyện này nữa cho nên khi Hà Tiêu suýt nữa cũng đã quên, thì chúng nó lại xuất hiện thần kỳ trước mặt cô như vậy.

Dấu bưu kiện trong thư đều bắt đầu sau năm cô rời khỏi Đại viện tên lửa đạn đạo, mỗi tháng một phong, chưa bao giờ có gián đoạn. Đối mặt nhiều lá thư như vậy, cô thậm chí không biết nên xem cái nào trước, cái này sờ một chút, rồi xem cái khác một chút, rốt cuộc mở ra một phong thư, lấy ra một xấp giấy viết thư thật dày.

"Tiếu Tiếu, bỏ qua cho anh khi mạo muội viết lá thư này cho em. Có mấy lời anh muốn nói cho em từ rất sớm, nhưng không ngờ em lại đi bất ngờ như vậy, anh trở tay không kịp. Anh muốn đem suy nghĩ trong lòng nói cho em biết từ lâu rồi, chúng ta không thể giống như trước đây nữa rồi, khi đó khoảng cách của chúng ta gần như vậy, gần đến mức lúc anh đi qua tầng lầu dưới nhà em, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nụ cười của em. Ngẫm lại khi đó cảm thấy thật là tốt. Không biết thế nào là tình bạn và tình yêu, chỉ dùng cảm nhận của bản thân vui vẻ và hạnh phúc ở chung một chỗ. . . . . ."


"Tiếu Tiếu, cuộc thi kết thúc chưa? Bọn anh đã bắt đầu nghỉ đông rồi, nhưng tiếc nuối chính là không thể trở về nhà, trong trường học cần giữ người ở lại, trong đội cần người trông nhà, cho nên bọn anh ở lại. Lớn lên trong quân đội, thường thấy cuộc sống tập thể, cùng nhiều người như vậy trải qua lễ mừng năm mới thì cũng không có việc gì. Nhưng mà rời nhà đã một năm rồi, nếu có cơ hội, anh cũng rất muốn về thăm nhà một chút. Tối hôm qua Giáo sư Triệu khóc trong điện thoại, anh an ủi bà: anh là quân nhân, lấy phục tùng là thiên chức. Những lời này anh nghe từ nhỏ đến lớn, nhưng chỉ khi anh mặc quân trang vào mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa chân chính của nó, cùng bộ quân trang màu oliu thân bất do kỷ. . . . . ."

"Tiếu Tiếu, tháng này, bọn anh đi huấn luyện quân sự ở một trường đại học. Nghĩ lại hai năm trước khi vừa mới đến trường quân đội, đội trưởng Trương luôn nói bọn anh không giống binh lính, cho tới bây giờ, cũng đến lượt những kẻ không giống binh lính đi huấn luyện một đám cũng không phải binh lính rồi. Thời gian luôn trôi qua thật là nhanh, nhìn bọn họ, cuối cùng anh lại nghĩ đến em. Em bây giờ chắc cũng lên đại học rồi nhỉ? Thành tích của em tốt như vậy, không lý do không đỗ. Nhìn từng gương mặt xa lạ, đột nhiên anh sợ, ba năm nay trường quân đội đã mài dũa khiến anh hoàn toàn thay đổi, anh sợ một ngày kia khi gặp lại em, em sẽ coi anh là một người xa lạ. . . . . ."

"Tiếu Tiếu, anh tốt nghiệp rồi. Ở đây bốn năm, mỗi khi huấn luyện chết đi sống lại anh đều mong có thể sớm rời khỏi nơi này. Nhưng đến lúc này, lại không có cảm giác được giải thoát như dự tính, chỉ cảm thấy cực kì sầu não. Bốn năm, như ba của anh nói, bây giờ có thể gánh vác nghĩa vụ của một người lính rồi. Trước khi đến trường quân đội, anh chỉ là một cậu nhóc lông bông, khi rời đi cũng đã là một quân nhân có kinh nghiệm. Rốt cuộc anh có thể bỏ xuống điều lệ nghĩa vụ quân sự, mang theo quân hàm chân chính thuộc về anh, nhưng vẫn buồn vì một lão binh nghỉ hưu. Bản thân là một người đàn ông, rất khó để anh có thể khóc lớn một lần, mà anh hiểu, lần tiễn đưa này có thể cả đời anh sẽ không gặp lại chiến hữu nữa, chia tay chính là để tiếp tục cuộc sống. . . . . ."

"Mùa hè đến rồi, lần bổ nhiệm đầu tiên của anh là trở thành Tiểu đội trưởng của một tiểu đội trong sư đoàn. Tiểu đội của anh có chút đặc biệt. Nó đóng tại khe núi phía tây thành phố B, hàng năm ở đây bão cát thổi rất mạnh, mùa đông nhiệt độ cực kì thấp, như các chiến sĩ lại nói, ban đêm trên giường có hai cái chăn vẫn sẽ bị đông lạnh mà tỉnh dậy. Đồng thời bọn anh cũng quản lí một cái đường hầm quốc phòng, đối diện trạm gác, chính là từng ngọn núi thấp. Các chiến sĩ thích nhất mùa xuân ở đây, bởi vì đến mùa xuân, trên các dãy núi được phủ đầy hoa, mặc dù không biết tên nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp. Ngẫm lại thì thật sự là nhàm chán, nhưng đây chính là cuộc sống chân chính của quân nhân. Trấn giữ biên phòng, chịu đựng sự nhàm chán mới có thể nói lên bốn chữ: bảo vệ quốc gia. . . . . ."


"Tiếu Tiếu, anh lại được điều đến đơn vị mới rồi, lần này trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi. Anh có một người cộng tác mới, gọi là Từ Nghi, nhìn qua là một người rất dễ thân cận. Cấp trên bổ nhiệm xuống rất nhiều, liên tiếp là các cấp bậc tuy là nhỏ, nhưng anh biết, anh gánh vác trên vai trọng trách nặng hơn nhiều. Điều động đến nhiều địa phương như vậy, đột nhiên anh cảm thấy có nỗi sợ hãi mới.Có phải em ngại địa chỉ mới phiền phức cho nên không muốn trả lời thư của anh? Ban đầu em đi quá vội vàng, anh thậm chí còn không kịp hỏi địa chỉ của em nữa, chỉ có thể tìm thấy địa chỉ quê quán của chú Hà điền vào lúc ban đầu khi nhập ngũ. Lúc lấy được địa chỉ đó anh có chút mừng rỡ, lại có chút ngỡ ngàng, sau này sự thật cũng chứng minh anh quả thực có chút điên cuồng, bởi vì đến bây giờ, anh còn chưa nhận được phong thư nào đến từ em, cũng không biết mình viết những lá thư này có thuận lợi đưa đến tay của em hay không. Theo lý thuyết anh không nên không biết điều như vậy nữa, nhưng Tiếu Tiếu, em có biết không? Anh đã thành thói quen, bởi vì để cho bản thân có hi vọng, một cách để cho anh có thể sẵn sàng chịu đựng tất cả để hi vọng. . . . . ."

Còn có nhiều lá thư khác nhưng Hà Tiêu đã không có cách nào để tiếp tục xem.

Cô ôm hộp sắt, cố gắng thu tất cả phong thư lại, cố gắng giả vờ là bản thân chưa từng mở nó ra. Nhưng đôi tay run rẩy khiến tất cả cố gắng của cô đều trở thành công cốc, nước mắt dần dần làm mơ hồ tầm mắt của cô, Hà Tiêu ôm thật chặt lấy nó, khóc đến không thể tự kiềm chế, lòng hoàn toàn đau nhức.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Phamthanhhuong, Qcute, Trần Mai Loan, ViViNTT, fifint, h20voyeudau, lanc3, sampham, thuy_duong_, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317, Ốc Ốc
     

 03.08.2014, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4401 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 32
Chương 35



Editor:❀MạnNhi❀


Gần tối, từng chiếc xe quân dụng từ từ chạy vào cổng chính của sư đoàn T. Một ngày huấn luyện của các chiến sĩ lại kết thúc.

Triệu Tiểu Quả đứng ở cửa lớn, nhón chân lên tìm kiếm đoàn xe của đại đội bọn họ, thật vất vả mới nhìn thấy số xe quen thuộc, sau khi chào hỏi với lái xe, ngăn cản chiếc xe Jeep đi cuối cùng.

Trình Miễn lái xe qua chỗ rẽ, dừng xe lại hoàn toàn rồi nhảy xuống hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Triệu Tiểu Quả nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng nói với Trình Miễn: "Đại đội trưởng, chị dâu vừa đến ạ."

Trình Miễn ngẩn ra: "Lúc nào vậy?"

"Xế chiều hôm nay tầm bốn giờ hơn ——"

Trình Miễn nghe xong xoay người đóng cửa xe lại, Triệu Tiểu Quả vội vàng gọi anh lại: "Đại đội trưởng, em thấy sắc mặt của chị dâu không tốt lắm, nói với chị ấy mười câu thì mới trả lời một câu, em lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không cho nên mới đến đây nói trước cho anh một tiếng để có sự chuẩn bị."

Chuẩn bị? Anh có thể chuẩn bị cái gì đây. Binh đến tướng chặn, nước đến đất cản.

Trình Miễn cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Triệu Tiểu Quả: "Được rồi, đi về trước đi."

Đưa xe vào nhà để xe, Trình Miễn sải bước trở về đại đội trinh sát. Trên bả vai Chỉ đạo viên Từ đang vắt khăn lông, trong tay bưng một cái chậu, đang có chút ngập ngừng đứng ở ngoài cửa, thấy Trình Miễn trở về, muốn nói gì đó thì bị anh ngăn lại.

"Mình biết hết rồi, cậu nhanh đi tắm đi thôi."

Từ Nghi vẫn không yên tâm lắm: "Nói chuyện cho tốt, xem chừng Hà Tiêu biết hết rồi."

Trình Miễn gật đầu một cái, vượt qua anh ta, mở cửa ký túc xá ra.

Hà Tiêu đang ngồi ở trên giường của anh, cầm trong tay một ly nước nóng mà Từ Nghi vừa mới rót cho cô. Mái tóc dài mềm mại phủ tán loạn phía sau bả vai, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hơi nước từ từ bốc lên ở trong ly, không biết đang suy nghĩ điều gì. Theo Trình Miễn đứng ở đây nhìn, chỉ biết là cô đang ngẩn người, lông mi thật dài rất lâu chưa chớp.

Trình Miễn đóng cửa phòng lại, âm thanh kia kinh động đến Hà Tiêu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt đối mắt, Trình Miễn mới nhìn rõ cặp mắt của cô sưng lên giống hai cái bóng đèn.

Anh để mũ xuống, bước nhanh đi tới trước mặt cô, một tay nâng cằm của cô lên: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mắt lại sưng thành như thế này?"

Từ lần ở bệnh viện, đã hơn mười ngày bọn họ chưa gặp nhau. Trình Miễn thừa nhận anh đang có chút cố ý trốn tránh Hà Tiêu, bởi vì anh muốn suy nghĩ rõ ràng để đưa ra quyết định. Tuy vẫn liên lạc bằng tin nhắn điện thoại, nhưng trước đó, anh không dám gặp cô. Mỗi lần đối mặt với cô, Trình Miễn luôn có cảm giác ánh mắt của mình không giấu được chuyện gì cả, cô lại nhạy cảm cho nên anh sợ bị cô nhìn thấu. Đúng như Thẩm Mạnh Xuyên từng nói vào ngày đó, anh không muốn tạo gánh nặng tâm lí cho cô.

Hà Tiêu nhìn anh, cười cười: "Không có gì, chỉ khóc thôi."

"Tại sao lại khóc?" Bàn tay Trình Miễn nắm cằm cô thoáng buộc chặt, âm thanh nén xuống rất thấp.

"Bởi vì anh."

Cô thẳng thắn cho đáp án, đột nhiên Trình Miễn lại không biết phải làm sao. Anh nhìn cô, sau đó từ từ buông tay ra. Trình Miễn không muốn lừa dối mình, anh nhìn Hà Tiêu, có cảm giác kỳ quái. Không thể nói là tốt hay là xấu.

"Tiếu Tiếu." Anh ngược lại xoa nhẹ đầu vai của cô, "Anh ——"

"Trình Miễn." Hà Tiêu ngắt lời anh, "Phòng cũ của nhà em ở thành Đông là ở đường Thất Thủy, con phố đó ven đường trồng một hàng ngô đồng, nhà em ở phía sau bệnh viện thiếu nhi số mười. Chẳng qua về sau khi đi đâu em cũng sẽ mang theo điện thoại di động, sẽ không để anh không tìm được em."

Trình Miễn ngẩng đầu lên nhìn Hà Tiêu, hơi giật mình. Cô vẫn cười như vậy, cười đến cực kì đẹp, nhưng vẫn không che giấu được hai mắt đỏ bừng: "Em nghe Điềm Điềm nói rồi, ngày đó trời mưa to, anh đến nhà em, mẹ em bà ấy không cho anh vào, anh đứng ở bên ngoài rất lâu, trở về thì bị sốt. Trình Miễn, sao cái gì anh cũng không nói cho em biết vậy."

Giọng nói của Trình Miễn có chút căng thẳng, có chút khó khăn khàn khàn nói: "Cũng không có bao nhiêu chuyện, Tiếu Tiếu, không khóc nữa nào."

"Vậy thư thì sao?" Ánh mắt Hà Tiêu lấp lánh nước, giọng nói hơi gấp gáp, "Có phải sau khi em nói không nhận được, anh cũng cũng không đề cập tới nữa hả? Nhiều phong thư như vậy, nếu em không nhìn thấy, có phải sẽ quên đi như vậy không?"

Trình Miễn có chút không dám tin: "Em thấy rồi à?"

Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt thoáng cái lại chảy ra. Trình Miễn lấy lại tinh thần, ngay lập tức ôm cô vào trong ngực. Hà Tiêu dùng sức đẩy anh ra, nhưng cô càng đẩy thi anh ôm càng chặt, cằm tì thật chặt ở trên trán của cô, nói gì cũng không buông tay ra.

Hà Tiêu đang khóc ở trong ngực anh, khóc đến thở không ra hơi: "Trình Miễn, anh...anh là đồ trứng thối, về sau anh có thể, có thể đừng như vậy nữa hay không, tại sao anh đều không nói cho em biết —— anh có biết không sau khi xem xong em khó chịu rất nhiều?"

Trình Miễn không biết làm thế nào để an ủi cô, chỉ ôm cô, nho nhỏ nói thật xin lỗi.

Hà Tiêu vẫn khóc: "Anh … anh còn muốn chuyển nghề? Anh cho rằng anh sẽ làm em cảm động rồi lấy thân báo đáp à? Anh nằm mơ đi!"

"Anh không muốn chuyển nghề!" Trình Miễn vội nói, sợ cô không tin, lại lặp lại lần nữa, "Tiếu Tiếu, thật sự anh không muốn đâu." Nhìn cô khóc đến hồng vành mắt, Trình Miễn dần cười lên, cười từ tận đáy lòng, "Dù là có, anh cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi, cũng không có dũng khí nộp báo cáo xin chuyển nghề đâu."

"Thật không?" Hà Tiêu không thực sự tin tưởng anh.

"Thật." Trình Miễn ngồi chồm hổm xuống, bảo đảm với cô, "Anh không có cách nào để cởi bộ quân trang này xuống, mà anh cũng không buông tha em được. Cái gì cũng muốn, anh biết rõ mình có một chút ích kỷ. Nhưng Tiếu Tiếu à, cho anh một cơ hội, tin tưởng anh có thể làm được, có được hay không?"

Hà Tiêu nhìn vào mắt của anh, chân thành tha thiết, sáng ngời lại tràn đầy kỳ vọng. Có lẽ còn có khẩn trương, anh nắm tay của cô đến đau rồi. Khi ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chăm chú, Hà Tiêu cúi đầu, thở dài một hơi. Trình Miễn không khỏi khẩn trương hơn, yết hầu động đậy, cảm xúc cuồn cuộn.

Hà Tiêu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lại thở dài, ồm ồm nói: "Không tin anh thì làm thế nào, em cũng đã quyết liệt với mẹ. Ngày đó em nói muốn kết hôn với anh, bà suýt nữa đuổi em ra khỏi nhà."

Kết hôn. . . . . .

Trình Miễn nghe cái này, ngây người, choáng váng, điên luôn rồi. Hà Tiêu hết sức im lặng, đang chuẩn bị "đá" cho anh tỉnh lại, Trình Miễn đột nhiên buông tay ra, đứng lên, bước chân rối loạn đi đến bên cạnh bàn, kéo ngăn kéo ra. Bởi vì động tác rất mạnh, nên tạo ra một hồi tiếng vang lạch cạch.

Hà Tiêu khó hiểu: "Anh làm gì vậy?" Nói xong thì đứng lên.

"Em đừng di chuyển, đừng nhúc nhích!" Trình Miễn giữ cô lại, để cô yên một chỗ. Sau đó lấy bút máy và giấy ra, đôi tay khẽ run, xoay nắp bút mấy lần mới mở được: “Lão Từ của bộ chính trị xin về thăm gia đình rồi, anh phải tranh thủ trước khi ông ấy đi, đánh báo cáo kết hôn thật tốt để nộp lên!"

Hà Tiêu bật cười.

Bởi vì tâm tình quá mức kích động cho nên nhiều chữ Trình Miễn viết rất cẩu thả. Hà Tiêu đi đến, muốn đưa tay ra lấy để xem lại bị Trình Miễn nắm lấy cánh tay. Anh vẫn không xác định hỏi: "Tiếu Tiếu, em khẳng định đã nghĩ xong rồi à?"

Âm thanh của anh khàn khàn, sao Hà Tiêu lại không hiểu tâm tình của anh lúc này. Cô cầm tay của anh, âm thanh mềm mại nhưng kiên định: "Em nghĩ xong rồi."

Bốn chữ vừa dứt, ngay tức khắc ở bên ngoài bộc phát một hồi tiếng hoan hô: "Chị dâu uy vũ! Chị dâu khí phách! Đại đội trưởng, mau bắt lại!"

Hà Tiêu lơ mơ một lúc rồi không kìm nổi nên bật cười, có bao nhiêu người nghe lén ở bên ngoài vậy!

Trình Miễn cũng cười, đám chiến sĩ ở bên ngoài suýt nữa tông hỏng cửa phòng hoan hô Hà Tiêu. Anh cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại của cô, âm thanh khàn khàn nhưng ngắn ngủi có lực: "Được!"

Thật tốt, thật là tốt, cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa!




Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 03.08.2014, 21:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.08.2014, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4401 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 40
Chương 36:




Gần đây Trác Nhiên có chút buồn phiền. Theo dõi ba ngày, bệnh của ông ngoại lúc tốt lúc xấu, cô ở đây gánh vác, vậy mà cha mẹ vẫn có thời gian rảnh rỗi sắp xếp cho cô đi xem mắt. Trác Nhiên lập tức nổi điên nhưng không dám nổi giận với Tham mưu trưởng Trác và Trác phu nhân, lại không thể làm gì khác hơn cho nên tìm Hà Tiêu oán trách.

Hà Tiêu nghe điện thoại, điện thoại di động cũng thấy phiền cho nên bãi công hai ngày liên tục, sau khi sửa xong điện thoại lại tới.

Hà Tiêu: "Có phải mình đối với cậu tốt quá rồi phải không? Cậu cũng chỉ có một mình mình là bạn bè à? Lần này có thể nói chuyện khác không?"

Trác Nhiên nằm sấp trên bàn ăn vạ: "Cậu không thể thấy chết mà không cứu, bây giờ mình bị ông bà già trong nhà làm phiền sắp chết rồi, cậu nhanh đưa ra cho mình vài biện pháp đi, mình không muốn đi xem mắt đâu."

Quả nhiên xem mắt là chuyện mà cha mẹ toàn thiên hạ ham thích nhất.

Hà Tiêu thầm than trong lòng một tiếng, nói: "Có biện pháp gì, cậu cũng chỉ có thể đi gặp thôi."

"Hả? Thật là phải đi gặp à?"

"Chuyện này cậu cương với cha mẹ cũng vô ích, dứt khoát nói ít đi một chút. Đến lúc gặp mặt, nếu như cậu không thích thì trực tiếp nói cho người ta. Nếu như cậu thích ——"

"Dừng lại, không có khả năng đó đâu!"

Nghe đầu kia quả quyết dứt khoát cự tuyệt, Hà Tiêu sửng sốt một chút, cười: "Mình hiểu, mình cũng chỉ nói vậy thôi mà."

Trác Nhiên dừng lại, một lúc sau lại thở dài một hơi: "Mình cũng không hiểu sao lại gấp gáp như vậy, mình mới 24, còn trẻ mà."

Sợ rằng hai ông bà nhà họ Trác cũng không phải lo lắng chuyện này, mà là đã sớm nhìn ra tâm tư của Trác Nhiên, biết cô đang đợi ai. Bề ngoài không nói gì, chỉ có thể âm thầm dùng phương pháp này để tỏ vẻ không đồng ý.

Hà Tiêu không biết nên nói những gì. Cô tán thành việc Trác Nhiên theo đuổi tình cảm của mình, quả thật cũng có thời điểm, chờ đợi là một việc khiến người ta cảm thấy vô vọng, không phải bất kì ai cũng có thể kiên trì được. Hà Tiêu nghĩ tới Trình Miễn, nhớ đến 87 lá thư kia, đáy lòng có chút khó chịu, lại có chút ấm áp.

Điện thoại lại vang lên, rốt cuộc lần này không phải Trác Nhiên nữa rồi, mà là Trình Miễn. Hà Tiêu cảm thấy vô cùng kì diệu, ở bên này cô vừa mới có chút nhớ tới anh thì anh đã gọi tới.

Hà Tiêu nhấn xuống phím call, cất giọng hỏi: "Đại đội trưởng Trình có việc gì vậy?"

Bên kia cười, nhỏ giọng hỏi: "Đang ở đâu vậy?"

Hà Tiêu để quyển sách trên tay xuống: "Đi dạo ở bên ngoài, nhà sách Tân Hoa."

Trình Miễn nhớ xong địa chỉ nhà sách, nói: "Được, anh đến đón em nhé."

Hà Tiêu cả kinh: "Anh được ra ngoài à?"

Trình Miễn ừ một tiếng: "Vẫn đang lái xe, cúp trước nhé. Đừng đi lung tung, ở đó chờ anh nhé."

Hà Tiêu bĩu môi, có loại đãi ngộ tốt như vậy sao? Liên tiếp hơn mười ngày không thấy bóng dáng, vừa mới lộ diện lại bá đạo yêu cầu cô như vậy. Hà Tiêu tiện tay lấy một quyển sách, lật gần nửa giờ, người nào đó lại gọi điện thoại tới. Hà Tiêu nhấn tắt, xách đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà sách. Một chiếc việt dã khiêm tốn dừng ở cửa, Trình Miễn đang đứng trước cửa xe chờ cô. Một thân trang phục huấn luyện, cả người đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày rực rỡ, cực kì anh tuấn.

Hà Tiêu không nhịn được tăng nhanh bước chân, Trình Miễn đưa tay ra tiếp nhận đồ đạc trong tay của cô, cười cười: "Đi vội vã như vậy làm gì? Nhớ anh à?"

Sắc mặt Hà Tiêu khẽ ửng hồng, lườm anh một cái: "Ai cho anh mặc quần áo chói mắt như vậy?" Còn đi xe quân dụng, không biết bây giờ đang kiểm tra chặt chẽ sao?

Trình Miễn nhìn xung quanh cô, trong nháy mắt thì hiểu rõ: "Lúc nãy sốt ruột ra ngoài nên quên đổi, lần sau nhất định sẽ không gây chú ý như vậy."

Hà Tiêu liếc nhìn anh, chỉ thấy nụ cười của anh càng sâu hơn.

Lên xe, Trình Miễn vững vàng lái xe về phía Thành Tây. Lúc này Hà Tiêu mới nhớ tới hỏi: "Đi đâu vậy?"

Trình Miễn nghiêng đầu, thấy cô ngồi vững vàng mới nói: "Đi đại viện."

Hà Tiêu sợ run lên: "Nhà anh à?"

Trình Miễn ừ một tiếng, thấy vẻ mặt của cô có hơi khẩn trương cho nên vỗ về nói: "Không có chuyện gì đâu, vừa đúng lúc hôm nay Phó tư lệnh Trình rảnh rỗi cho nên nói muốn gặp em một chút."

Hà Tiêu càng khẩn trương hơn: "Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Em cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút."

"Có gì cần chuẩn bị đâu? Ông ấy cũng vừa mới rảnh rỗi thôi." Nói xong thì anh duỗi bàn tay ra, hơi xoa xoa trên đầu cô, "Không có gì đáng sợ đâu."

Hà Tiêu đưa tay ra vuốt ve tay của anh, trong lòng càng loạn hơn rồi. Cô không nói rõ được cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô còn chút sợ phải gặp cha mẹ của Trình Miễn.

Có thể nói đây là cảm giác áy náy?

Thời tiết hôm nay thật đẹp, cảnh vệ của căn cứ đại viện đang tiến hành huấn luyện ở trong sân. Khuôn mặt trẻ tuổi được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, góc cạnh thể hiện rõ ràng nét kiên nghị. Hà Tiêu đi theo Trình Miễn vào đại viện, trên đường đi rất chậm, khi gần đến cửa nhà, cô gọi Trình Miễn lại: "Hai tay trống không đi vào như vậy quả thật là không tốt, nếu không để hôm khác đi?"

Trình Miễn bật cười, anh quay người lại, nhìn vẻ mặt có chút đáng thương của Hà Tiêu: "Em làm như Phó tư lệnh Trình ngày nào cũng có thời gian vậy? Hơn nữa, sao lại gọi là hai tay trống không, không phải anh mang vợ về đấy sao?"

Hà Tiêu nhìn lên thấy vẻ mặt có chút hả hê của anh, cũng biết chính mình là tự làm tự chịu, ai bảo cô không kiềm chế được, chạy đến doanh trại nói muốn gả cho anh trước mặt nhiều người như vậy. Có thể nhường cho người nào đó đắc chí chừng mấy ngày. Hà Tiêu nhịn xuống mong muốn véo vào khuôn mặt kích động của anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng có gọi bậy, bác Trình là người nghiêm túc như vậy, nghe thấy thì không tốt."

Ngẫm lại chuyện ở bệnh viện lần trước, Hà Tiêu nhớ lại vẫn thấy sợ hãi.

Kẻ lưu manh Đại đội trưởng Trình mới không quan tâm chuyện này, anh nắm tay Hà Tiêu, nói: "Được rồi, đừng lo lắng, đi theo anh là được mà."

Lúc hai người đi vào, Phó tư lệnh Trình đang đeo kính lão xem báo, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, nhìn thấy Hà Tiêu và Trình Miễn, ông trầm giọng hỏi: "Đã đến rồi à?"

Trình Miễn dạ một tiếng, Hà Tiêu vội vàng gọi bác trai.

Vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến giờ của Trình Kiến Minh rốt cuộc cũng hiện ra một ít gợn sóng, ông gật gật đầu, ý bảo Hà Tiêu ngồi xuống. Đối mặt với Phó tư lệnh Trình, Hà Tiêu vẫn có phần thận trọng, Trình Miễn đứng ở sau lưng cô, vỗ vỗ hông của cô, im lặng an ủi cô. Hai người cùng nhau ngồi đối diện Trình Kiến Minh.

Triệu Tố Uẩn đang bận việc trong phòng bếp, dù sao hôm nay đối với bà mà nói cũng phần đặc biệt. Không chỉ là bởi vì chồng và con trai ở nhà, hơn nữa bởi vì Hà Tiêu đến. Sau khi hai người vừa vào cửa thì bà cũng nhìn thấy từ cửa sổ phòng bếp, có lẽ hôm nay ánh mặt trời thật tốt cho nên Giáo sư Triệu nhìn thế nào cũng có cảm giác hai người kia thật xứng đôi. Loại xứng đôi này không chỉ là ở diện mạo, bà nhìn Hà Tiêu từ nhỏ đến lớn cho nên cực kì hiểu rõ, tính tình của cô dịu dàng hiểu chuyện, đừng nói là Trình Miễn mà chính bà cũng cực kì yêu mến.

Bà xách ấm nước nóng đi ra ngoài châm trà, Hà Tiêu nhìn thấy bà thì vội vã đứng dậy. Giáo sư Triệu vội nói: "Nhanh ngồi xuống, cũng không phải là lần đầu tiên đến, khách khí như vậy làm gì?"

Hà Tiêu muốn đi phòng bếp giúp một tay nhưng bị Trình Kiến Minh ngăn cản: "Tiếu Tiếu ngồi xuống đi, Trình Miễn con đi đi."

Trình Miễn không bằng lòng lắm. Không phải là không sẵn lòng giúp đỡ, mà là không bằng lòng việc cha cứ như vậy bảo anh đi. Nhưng thật sự anh không dám dây dưa ở chỗ này, khẳng định Hà Tiêu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đành vậy, Trình Miễn nhìn chằm chằm cha mình rồi cởi áo khoác quân trang xuống đi vào phòng bếp.

Trình Kiến Minh quay lại nhìn Hà Tiêu. Hà Tiêu nở nụ cười với ông. Trình Kiến Minh tự tay rót cho cô chén trà, đặt trước mặt cô. Cách chén trà đang toát ra khí nóng, ông nói với Hà Tiêu: "Đến nhà rồi thì không cần gò bó, có phải là sợ bác hay không?"

Hà Tiêu vội vàng lắc đầu, phản ứng nhanh chóng này vừa vặn để Trình Kiến Minh nhận thấy tinh thần có chút khẩn trương của cô, nhất định cô có chút sợ hãi. Thật ra thì Hà Tiêu cũng không nói rõ được. Không riêng gì việc hồi nhỏ lúc hái hoa bị ông bắt được, cũng không phải bởi vì thời gian trước hành hạ Trình Miễn như vậy cho nên ở trước mặt ông có chút chột dạ, mà vì bản thân Trình Kiến Minh khiến cho cô hơi sợ hãi. Lý do khiến Hà Tiêu cảm thấy có chút miễn cưỡng. Bởi vì Trình Kiến Minh từng ở chiến trường, đã từng giết người.

Phản ứng tự nhiên này, sau hai cuộc chiến tranh, đối với quân nhân ở tuổi này như Trình Kiến Minh và Hà Húc Đông mà nói cũng không coi là xa lạ. Nhưng mà Hà Húc Đông đi lính tương đối muộn, cuối năm 83 mới là tân binh cho nên không đến chiến trường, ngược lại đến năm 84 quân trang lại thay đổi. Trận chiến tranh này kéo dài mười năm cho nên đối với mỗi một binh sĩ tham chiến đều chịu ảnh hưởng sâu sắc. Với một số người, Trình Kiến Minh là trong những người được hưởng lợi, tham chiến rồi lập công, sau đó trực tiếp được cử đi học ở trường quân đội, một đường không trở ngại đi tới vị trí hiện tại. Hà Tiêu cũng nhớ bà Điền Anh đã từng nói lời tương tự, nhưng ấn tượng của cô khắc sâu hơn. Đó là việc Trình Kiến Minh treo trong thư phòng một bộ tác phẩm thư pháp, khi còn bé cô và Trình Miễn cùng nhau làm bài tập trong đó nên vô tình nhìn thấy, đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ.

Đừng quên vì danh dự của dân tộc, chết cũng có ý nghĩa.

Sau đó, cô nghe Trình Miễn nói về nguồn gốc của những lời này. Khi đó Trình Kiến Minh mới là tân binh mà đã xông đến Nam Cương, một ngày trước khi lên đường ông nhận được thư của cha từ thành phố B xa xôi gửi đến, chính là mười một chữ này*. Cũng chính bởi vì vậy mà khiến Hà Tiêu tràn đầy kính sợ đối với Trình Kiến Minh. Ánh mắt của người thực sự trải qua trên chiến trường sẽ cực kì thấu đáo, cho nên Hà Tiêu không dám nhìn thẳng vào ông.

Trình Kiến Minh cười cười: "Xem mẹ Trình Miễn nói một chút cũng không sai, bà ấy luôn phê bình bác, nói ở nhà mà lúc nào cũng có vẻ quan liêu. Chỉ là bác làm lính cả đời, nghiêm túc cả đời, nếu thật sự muốn bác thả lỏng, lại có chút không được tự nhiên. Điểm này mong Tiếu Tiếu cháu thông cảm."

Ánh mắt của Trình Kiến Minh hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, Hà Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh, hơi lắp bắp đáp lại: "Cháu...cháu không sao, bác Trình."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chongchongtre211, Hoàng Thanh Vân, hucbep, khuyendoan87, Le Thanh, Mai Hoài Thương, miemei, Ngaanh2410, Nhímthui1102, Ruby0708, Trương Vũ Như Ngọc, vantruong và 380 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

19 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 238 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 314 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.