Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

 
Có bài mới 20.07.2014, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 20
Chương 3

Tôi mở mắt ra. Đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Mệt quá, cơ thể như bị xé rách. Ý thức hỗn độn, thân thể hết sức nặng nề.

Đây là đâu, chuyện gì xảy ra?

Tôi từ từ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua cành liễu tương tư, không khí thoang thoảng hương hoa.

Sau phút tĩnh mịch yên bình trong ánh mặt trời ngắn ngủi, một tiếng nổ vang trong đầu tôi. Du thuyền ra biển, mặt biển như ngọc bích. Dương Kiếm đứng trước mặt nói với tôi: “Đợi anh về”. Trí nhớ như thủy triều chen chúc tràn về, tôi chợt ngồi dậy nôn mửa kịch liệt.

Tôi nhớ ra rồi. Dương Kiếm… Lặn xuống nước… Mất tích… Phòng tắm… Khí nóng bốc hừng hực… Lưỡi dao sắc bén… Làn sương trên nước tràn ra máu tươi…

Đột nhiên có người đẩy cửa xông vào: “Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”.

Tôi bị cưỡng chế nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, mặc cho người ta vây quanh cơ thể mình. Tại sao lại cứu cái cơ thể này? Tại sao lại để tôi cảm nhận sự cô tịch vô tận, một mình đơn độc trên thế gian này nữa?

“Triều Tịch…” Có người nắm tay tôi, quỳ xuống bên giường bệnh: “Kiên cường một chút…”

Dương Kiếm hôn tôi một cái: “Đợi anh về”. Môi của anh hơi khô, nhưng rất ấm áp, có một chút mùi thơm của rượu. Con ngươi của người đó không chút che giấu tình yêu đối với tôi. Là bởi vì ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã thấy được tình yêu trong mắt anh, cho nên mới phải dây dưa thế này sao? Cơ thể cao lớn của anh đứng yên, rồi quay lưng đi, nhảy xuống biển. Tiếng phá nước kia vang ầm ầm, cơ hồ đâm rách màng nhỉ của tôi. Tất cả trở nên chậm rãi, trước mắt tôi lại xuất hiện cảnh anh rời đi kia. Chờ anh về… chờ anh về…

Tôi ôm ngực trái, cơ thể co rút. Cơn đau bén nhọn kia tựa hồ muốn đem cơ thể tôi xé vụn thành từng mảnh.

“Triều Tịch!” Tôi bị ôm vào một lồng ngực ấm áp: “Đừng như vậy, Triều Tịch, kiên cường một chút”.

Tôi không biết hình dung cảm giác mất mác to lớn này thế nào. Hốc mắt bỏng rát, dường như muốn khóc. Cơ thể tôi hình như không còn chút dưỡng khí nào, trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt đến vô cùng đau đớn khổ sở.

“Triều Tịch, thả lỏng cơ thể, thả lỏng…”

Không còn. Không còn nhìn thấy nỗi khổ trong mắt anh nữa. Không còn cảm nhận được cơ thể nam tính, cảm nhận sự ấm áp của anh. Không còn nghe thấy tiếng nói trầm ấm gọi tên tôi như thở dài ở bên tai nữa. Không còn…

Không còn…

Tất cả hơi sức trong cơ thể tôi rút đi. Trong lúc mơ hồ nghe thấy có người lớn tiếng điên cuồng gọi bác sĩ.

Đừng cứu tôi. Để tôi được đến bên lồng ngực của anh ấy đi. Chỉ cần có anh ấy, địa ngục cũng là thiên đường.

Tiếng động có quy luật từ từ quấy nhiễu giấc ngủ của tôi, nước thuốc treo trên đầu tích tích nhỏ giọt. Dây ống dẫn thuốc quanh quanh co co quấn lấy cánh tay, truyền nước vào người tôi, hòa lẫn vào trong máu. Cơ thể hơi căng cứng, tôi quay đầu. Một người đàn ông nắm tay tôi vùi đầu bên giường mái tóc màu nâu lòa xòa trước khuôn mặt.

Miệng tôi hơi đắng, môi khô nứt. Muốn cử động, nhưng không chỗ nào trên cơ thể chịu nghe đại não sai bảo. Chỉ là động tác nho nhỏ của tôi đã khiến người bên cạnh tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy niềm vui: “Triều Tịch, em tỉnh rồi?”.

Tôi nhìn gương mặt Mộc Sâm, gầy gò, xốc xếch râu, cặp mắt vằn vện tia máu, hết sức tiều tụy, âu phục cũng không khá bao nhiêu. Trong ấn tượng của tôi anh luôn có bộ dáng vui vẻ hào sảng. Khi nào lại giống như dân chạy nạn thế này?

“Em mất quá nhiều máu, đừng động”. Mộc Sâm nhẹ nhàng đè lại ngăn cản tôi đang muốn ngồi dậy. Vì hơi cố sức nên nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng.

“Triều Tịch”. Mộc Sâm nắm tay tôi: “Y Đằng Kiếm không sao”.

Tôi từ từ quay đầu, ngơ ngác nhìn Mộc Sâm: “Cái gì?”.

“Cậu ấy không sao”. Mộc Sâm thở dài: “Lúc lặn xuống nước cậu ấy bị hải tảo quấn lấy. Khi gần hết dưỡng khí may mắn là được một du khách cứu. Vài ngày sau đội tìm kiếm cứu nạn lấy được thông tin liên lạc từ bệnh viện, xác định người được du khách cứu chính là cậu ấy”.

“Anh ấy đâu rồi?”. Cổ họng tôi khô khan, vừa mở miệng là y như bị đao cắt. Tôi nắm ngược lại tay của Mộc Sâm. Đây có phải là mơ không? Giống như những lần kia, trong mộng đều thấy anh bình an vô sự, một khi tỉnh dậy, lại chỉ có mình tôi cô đơn.

Mộc Sâm khổ sở nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Anh ấy sao vậy?”

“Cậu ấy…” Mộc Sâm cúi đầu, lại ngẩng lên: “Triều Tịch. A Kiếm… hôn mê rất nhiều ngày. Đợi em khá hơn một chút thì tự mình đi thăm. Cậu ấy đã chuyển viện về Nhật Bản. Bây giờ, Mộc Tâm đang ở bên cậu ấy”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Hanie, ame_warashi, diep diep, dthang, tuongvy84
     

Có bài mới 29.07.2014, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Chương 4

Biệt thự vào mùa thu, hoa cỏ xanh mướt khắp nơi. Xung quanh không còn tiếng ve kêu, gió thổi qua cành lá xào xạc như tiếng sóng biển. Tôi xuống xe, hít thở bầu không khí vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Dì đã qua đời được một thời gian rồi. Không ngờ biệt thự vẫn không có gì thay đổi. Hàng rào ngay ngắn chỉnh tề, ống trúc xanh nghiêng nghiêng dẫn nước suối chảy vào ao đá.

Bước lên mặt đất lót đá xanh lần nữa cảm giác như đó đã là chuyện của kiếp trước. Cứ ngỡ rằng sẽ được sống một cuộc sống mới quên hết quá khứ cùng với Dương Kiếm. Nhưng…tôi cúi đầu, cười khổ.

Chú Đạt Xuyên dẫn người đem hành lý sau xe của Mộc Sâm ra. Xoay người đưa lưng về phía chúng tôi, khom lưng: “Y Đằng tiên sinh, Mộc Sâm tiên sinh và Dương tiểu thư đến ạ”.

Tôi ngẩng đầu. Một người đàn ông đứng trong sân, khẽ nâng cầm, từ trên cao quan sát tôi. Đôi mắt hẹp dài đen thẳm. Ngắm nhìn khuôn mặt luôn xuất hiện trong mơ, lòng đau dữ dội, vừa định cất bước, Mộc Sâm mặt không biến sắc bước lên trước một bước: “Triết, chúng tôi về rồi”.

Y Đằng Triết lạnh lùng nhìn tôi. Không hề để ý đến Mộc Sâm, cũng không hề định lên tiếng. Cố gắng lấy dũng khí nghênh đón ánh mắt của anh ta. Đúng rồi, tôi đã thấy anh ta vào hôm hôn lễ. Tôi đương nhiên biết, anh ta chính là anh cả của ba anh em sinh ba chúng tôi, Dương Triết.

Y Đằng Triết đột nhiên xoay người trở về phòng. Mộc Sâm nắm tay tôi, khẽ mỉm cười: “Không sao đâu”. Từ từ rút tay mình về, ánh mắt Mộc Sâm thoáng buồn rồi lại lập tức phấn chấn lên: “Chúng ta vào đi”.

Mở cửa đi vào, Dương Kiếm mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sô pha lớn. Bên tay đặt một ly cà phê nóng, Mộc Tâm nửa quỳ bên chân anh trên tấm thảm lông dày mềm mại kê đầu lên gối anh. Một tay Dương Kiếm đang chậm rãi vuốt ve mái tóc nâu dài của cô ấy, nghe thấy tiếng động, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên.

Tôi không biết diễn tả tâm tình của mình lúc này thế nào. Tất cả ngôn từ và hành động đều dừng lại ở khoảnh khắc khi chứng kiến hình ảnh này. Ánh mặt trời giữa trưa lười biếng chiếu lên người họ, tạo nên một khung cảnh hài hòa và vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, tôi đọc được niềm hạnh phúc từ trên mặt của Mộc Tâm.

Dương Kiếm đứng lên, từ phía xa nhìn tôi. Trong chốc lát, đôi mắt của anh hiện lên vẻ mơ hồ. Mộc Tâm từ từ đứng dậy, khoác tay Dương Kiếm: “Quên rồi sao? Em đã nhắc anh hôm nay chị Triều Tịch và anh trai em sẽ cùng trở về”.

“Chị… Triều Tịch?”.

Giọng của Dương Kiếm có vài phần mê mang. Mộc Tâm khẩn trương nhìn gò má của anh. Mấy giây sau, Dương Kiếm vừa lễ độ vừa khách khí gật đầu với tôi: “Hoan nghênh mọi người, chị”.

“Cậu ấy không nhớ gì cả”. Mộc Sâm lo lắng nhìn tôi. Còn tôi thì lẳng lặng nhìn ly trà trước mặt cười: “Đã quên, thì quên đi”.

Mộc Sâm nhìn tôi: “Triều Tịch…”.

Tôi lắc đầu một cái: “Mộc Sâm, em luôn có cảm giác, rằng mình sẽ không ở bên cạnh anh ấy được lâu”. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em làm sao có thể mãi ở bên cạnh anh ấy được? Chúng em… chỉ là chưa đi đến kết cục mà thôi”.

Mộc Sâm quay đầu nhìn xuống theo ánh mắt của tôi. Mộc Tâm đang cẩn thận chăm sóc cho Dương Kiếm, tản bộ với anh: “Tình trạng của Mộc Tâm, mặc dù có tiến triển tốt, nhưng cho tới nay, lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé vui đến vậy”.

Lẳng lặng nhìn Mộc Tâm, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự vui vẻ. Cô ấy kề tai Dương Kiếm không biết đang nói gì. Sau đó anh quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô ấy.

Tôi nhắm mắt lại, lòng đau nhói: “Phải, tất cả đã trở về quỹ đạo bình thường, đúng không? Đây chính là điều lúc đầu em mong muốn. Cho nên, có phải em nên cảm thấy vui không?”.

“Triều Tịch”. Mộc Sâm nhìn tôi chằm chằm: “Buông tay đi”.

Buông tay. Tôi ôm ngực, không muốn để lộ sự yếu ớt trước mặt Mộc Sâm. Vậy mà tôi lại không có cách nào che giấu được, một chút cũng không.

“Đau không? Đau xong rồi, thì kiên cường lên”.

Không biết Y Đằng Triết đã đi đến sau lưng chúng tôi từ lúc nào, mặt không biểu cảm nhìn về phía Dương Kiếm và Mộc Tâm: “Hai người phải biết, đây là kết cục tốt nhất”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, diep diep, dthang, kynguyenbangha, tuongvy84
     
Có bài mới 31.07.2014, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 22
Chương 5

Cửa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng khởi động của xe hơi. Mộc Sâm tiễn bác sĩ tới cửa đứng nhìn ông ta về. Rút cánh tay nãy giờ đặt trên lớp vải bông trắng lại, vừa định buông ống tay áo xuống nhưng không ngờ lại bị người bên cạnh túm lấy.

Y Đằng Triết nhìn chăm chăm vết thương trên cổ tay tôi. Gò má của anh ta gần như thế, cơ hồ tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp của anh ta. Da tay anh ta có màu đồng khỏe mạnh, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve qua lại vết thương nhìn mà ghê người trên cổ tay. Mặc dù đã kết vảy, nhưng phần da thịt trồi lên mang một màu đỏ sậm, nhắc nhở rằng nơi này đã từng bị thương.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ta nghiêng đầu, thiếu điều hôn phải tôi. Hô hấp của tôi ngưng trệ, thấy rõ bản thân đang hốt hoảng trong mắt anh ta: “Anh hai…”.

Y Đằng Triết lui về sau một chút. Trong mắt có gì đó lóe lên, nhanh đến mức tôi không nhìn rõ. Anh ta nhếch miệng giễu cợt: “Thế nào, có phải anh rất giống nó không?”.

Mặt tôi nhanh chóng trắng bệch, Y Đằng Triết từ từ dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ tay tôi: “Là vết thương hay lòng đau hơn?”.

Dương Kiếm và Mộc Tâm bước vào phòng. Tôi theo phản xạ rụt mạnh tay lại, muốn hạ ống tay áo xuống để che vết xẹo xấu xí kia. Y Đằng Triết lại không buông ra, ngược lại còn siết mạnh lên miệng vết thương. Tôi cắn môi dưới, nắm chặt thành quả đấm.

“Anh hai… làm gì vậy?”. Mộc Tâm nhìn thấu sự quái dị giữa chúng tôi. Khi nhìn tới tôi, đôi mắt cô ấy lộ ra một tia lạnh lẽo khó giấu, sau đó nhìn về phía Y Đằng Triết.

“Giúp em ấy bôi thuốc”. Y Đằng Triết khẽ mỉm cười, giọng nói êm ái: “Không ngờ em ấy lớn như vậy rồi mà còn sợ đau như trẻ con”.

Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Kiếm. Tay Y Đằng Triết siết mạnh thêm vài phần, đau đến mức phải quay đầu lại, chỉ nhìn thấy anh ta lạnh lùng, cảnh cáo nhìn tôi.

“Chị sao rồi?”. Dương Kiếm tiến lên một bước: “Vết thương vẫn chưa lành sao?”.

“Đã… khỏi rồi”. Tôi quay đầu đi, không dám nhìn anh. Tay Y Đằng Triết thả lỏng một chút: “Mộc Tâm, em chăm sóc Kiếm cho tốt. Tụi anh ra ngoài trước. Thật là, đã là người lớn rồi mà còn sợ bôi thuốc như thế”.

Tôi cơ hồ bị lôi ra khỏi phòng. Trong nháy mắt cánh cửa phía sau chúng tôi đóng lại, Y Đằng Triết kéo mạnh tôi đến trước ngực anh ta, thấp giọng cảnh cáo bên tai: “Em nghe rõ cho anh, cách xa Y Đằng Kiếm một chút”.

Tôi để bình thuốc xuống. Vết thương quả nhiên lại bị vỡ ra. Trừ vết thương ấy ra, cánh tay tôi toàn xanh và tím, tất cả đều là dấu tay của Y Đằng Triết. Thầm nghĩ anh ta chắc chắn rất hận mình. Tôi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng lúc chiều của anh ta, ánh nhìn đó tựa như đang nhìn một món đồ vật.

Có lẽ nên rời khỏi đây thôi. Dù sao… dù sao anh vẫn còn sống, tôi nên thỏa mãn với kết quả này. Ở lại đây, chỉ có thể mãi hãm sâu vào xoáy nước đục này. Tôi vốn chính là một người xa lạ, chúng tôi chỉ là những người cùng huyết thống xa lạ mà thôi.

Cửa bị kéo ra, tôi quay đầu lại ngây dại. Dương Kiếm đứng trước cửa, tóc của anh ướt nhẹp, dính bệch vào trán. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm về phía này.

Tôi như một phản xạ tự nhiên giấu cánh tay ra sau lưng, miễn cưỡng cười: “Có chuyện gì à?”.

“Em đến xem chị thế nào”. Dương Kiếm bước vào, chân trần đi lên tatami: “Buổi chiều hình như rất nghiêm trọng”.

(Tatami: 畳, một loại đệm truyền thống của Nhật Bản).

“Không sao”. Tôi lui về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người: “Chị không sao cả”.

“Chị…”. Dương Kiếm đứng lại, trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Trước kia có phải… tình cảm giữa chúng ta rất tốt hay không?”.

Tôi quay lưng lại, nhắm chặt mắt. Không cách nào hô hấp được, chỉ có thể cố gắng khống chế mình. Đã chấm dứt rồi, chấm dứt rồi. Hít một hơi dài xoay người trở lại, hơi cười cười: “Em là em trai ruột của chị. Mặc dù… thời gian chúng ta biết nhau không phải rất lâu, nhưng tình cảm luôn luôn rất tốt”.

“Vậy tại sao, tại sao bây giờ chị lại trốn tránh em?”. Dương Kiếm tiến lên một bước, vươn tay ra. Nhưng bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt mê mang.

Lòng tôi điên cuồng quặn đau. Lại lùi về sau một bước, toàn bộ các bó cơ trên mặt sắp không gắng gượng để giữ được nụ cười nữa. Thứ gì đó va phải chân, tôi quay đầu, thì ra đã lui đến bên cạnh bàn để thuốc.

Tầm mắt Dương Kiếm di chuyển theo mắt tôi. Đột nhiên con ngươi sẫm xuống. Anh chợt tiến lên một bước túm lấy tay tôi, vết thương không bị thứ gì ngăn cản lồ lộ ra trước mắt anh: “Tại sao?”.

Trong mắt của anh hiện lên vẻ khổ sở không nói lên lời: “Tại sao phải làm nên chuyện ngu ngốc như vậy?”.

Ngơ ngác nhìn anh. Gần như thế, gần đến nỗi tôi không kịp che giấu tâm sự và vẻ mặt của mình. Đôi mắt Dương Kiếm ngày một tối tăm, sóng ngầm giữa chúng tôi càng thêm mãnh liệt.

“Muộn rồi. Em về nghỉ đi”. Tôi rút tay về, xoay người: “Đây là chuyện riêng của chị, ‘em trai’”.

Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng anh bỏ đi. Thân thể không chống đỡ nổi nữa mà ngã ngồi xuống đất. Đừng hành hạ lòng tôi như vậy, phải kiên cường lên. Triều Tịch. Vòng tay ôm chặt lấy mình. Rời xa anh ấy. Đi thật xa. Đến nơi mà tôi không còn gặp anh nữa. Sẽ không còn như vậy, mỗi lần gặp nhau, là mỗi lần trầm luân. Đi thôi.


Đã sửa bởi Tử Thiên Băng lúc 13.10.2014, 12:48, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, diep diep, kynguyenbangha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, hua lam tu anh, pandainlove và 168 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.