Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Hoa hồng vàng - Lovestory

 
Có bài mới 30.07.2014, 13:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Tiếng đập cửa dồn dập của ông Nguyễn Nghiêm càng làm cho không khí thêm căng thẳng:
- Ngọc Lan! Mở cửa cho ba. Con không được có những hành động trẻ con như vậy.

Giọng Ngọc Lan vang lên trong tiếng nức nở, nghẹn ngào:
- Con không đi đâu. Con sẽ không đi xem mắt gì cả. Con và anh ta là hai thế giới khác nhau. Sao cha không chịu hiểu điều đó.

Ông Nguyễn Nghiêm hắng giọng. Cố làm cho giọng nói dịu dàng hơn đôi chút, vì ông
biết Ngọc Lan sẽ rất hoảng sợ khi thấy ông tức giận:
- Cha hiểu! Cha hiểu. Nhưng con và anh ta chưa gặp nhau lần nào, sao con lại biết rằng không hợp với mình?

Rồi ông nói tiếp, khi thấy Ngọc Lan không có phản ứng gì:
- Cậu ta là người rất lịch sự, lại trí thức và…

Ông Nghiêm chưa nói hết câu thì giọng Ngọc Lan đã vang lên bướng bỉnh:
- Và là con của đại gia Chung Thiệu Kỳ chứ gì.

Ông Nghiêm nén tiếng thở dài:
- Đây là một đám tốt. Bác Kỳ lại là chổ than quen, hai đứa mà sánh duyên là điều tốt của gia đình. Cha cũng vì tương lai của con mà thôi.

Ngọc Lan vẫn không mở cửa, giọng cô lại vang lên cương quyết:
- Con sẽ không đi đâu hết. Dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng không gặp anh ta đâu.

Lúc này, ông Nghiêm không kiềm chế được nữa khi tức giận hét lên:
- Con quá cứng đầu đó Lan. Cha không ngờ cô con gái dịu dàng, đáng yêu của cha lại không biết nghe lời đến vậy? Con làm ta thất vọng quá.

Rồi ông bực tức quay đầu đi, với những bước chân đầy tức giận. Lúc này, Ngọc Lan mới hết lo sợ. Chưa bao giờ cô dám đóng kín cửa trước mặt ông Nghiêm như thế.

Hơn ai hết, cô sợ phải nghe câu “con làm ta thất vọng quá”, vì với ông Nghiêm, Ngọc Lan hết lòng yêu quý, tôn kính, và nể sợ. Nhưng lần này thì khác, cô đã hạ quyết tâm là không vâng lời cha cô trong chuyện này. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, đâu có thể nào đi xem mắt là xong, hoặc gặp nhau vài lần là có thể quyết định chung sống trọn đời bên nhau được chứ.

Không được! Không thể nào như thế được. Hôn nhân là phải có tình yêu, với Ngọc Lan điều này rất quan trọng. Bất chợt, cô gụt mặt xuống giường khóc nức nở, tâm trạng hoảng sợ không chịu đựng nổi. Trong lòng cô giờ đây có cảm giác yếu đuối khi đối diện với những điều chưa bao giờ xảy đến trong cuộc sống của cô.

Dẩu biết rằng cuộc sống của cô trước kia đều do ông Nghiêm quyết định và lo lắng, bảo bọc yêu thương. Nhưng điều đó không có nghĩa cô phải vâng lời lấy người đàn ông mà cô chưa hề thấy mặt dù chỉ là một lần trong đời. Miệng bật ra tiếng thì thầm khi vùi mặt vào gối:
- Mẹ ơi! Con phải làm sao?

Bà Ly đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông Nghiêm, khi ông bước xuống phòng với đôi mắt đầy tức giận:
- Con bé không chịu đi hả anh? Thường ngày, nó ngoan ngoãn lắm mà.

Ngồi xuống cạnh bà, ông thở rầu rỉ:
- Giờ em gọi điện thoại xin lổi gia đình bên ấy đi. Con bé không chịu đi, nếu chúng ta đến đó mà không có Ngọc Lan, thì biết ăn nói sao với người ta.

Rồi ông thở dài thêm một lần nữa, trước khi tiếp lời:
- Càng lúc, con bé càng tỏ ra cứng đầu. Chắc anh đã nuông chiều nó quá nhiều.

Bà Ly nhìn chồng mà không biết nói gì. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng, bà thì thầm an ủi ông:
- Anh đừng có giận nữa. Chuyện này, không phải một sớm một chiều là có thể thuyết phục con bé được. Hôn nhân là chuyện quan trọng mà anh. Anh phải hiểu cho con bé, và cho nó có thời gian chấp nhận chuyện này.

Ông Nghiêm quay sang nhìn vợ. Cưới bà đã mười năm, nhưng ông không bao giờ bắt gặp ở bà một điều gì đó làm ông bất mãn. Sống bên cạnh bà, ông cảm thấy thanh thản trong lòng rất nhiều. Sự dịu dàng của bà làm trái tim ông có cảm giác ấm áp và ngọt ngào.

Tuy không phải là mẹ ruột của Ngọc Lan, nhưng bà Ly luôn giành một tình cảm yêu thương và chìu chuộng hết mực. Có lẻ, điều đó là điều khiến ông Nghiêm hài lòng nhất. Và ngược lại, ông cũng luôn giành cho bà sự tin tưởng, tôn trọng.

Mọi quyết định trong gia đình, ông đều thảo luận với bà. Và ông cho đó là một trong những hành động yêu thương giành cho vợ. Người đã mang lại cho ông, ngọn lửa ấm áp che lấp đi sự cô đơn của trái tim ông.

Ngay cả chuyện hôn nhân của Ngọc Lan, cũng có một phần ý kiến của bà Ly. Ông cho đó là quyết định đúng, và rất hài lòng nếu con gái mình lấy được người mà ông mong muốn gửi gắm con gái yêu của mình chung sống cả đời.

- Anh Hoàng! Xuống đây được rồi.

Anh tài xế nhìn mặt cô chủ lo ngại, giọng anh ấp úng:
- Không…được đâu, thưa cô. Ông chủ dặn là chỉ đưa cô đi mua sắm, sau đó là về nhà, không được ghé đâu hết. Đặc biệt là nhà của bà chủ Ngọc Linh.

Ngọc Lan bặm môi tức giận một hồi lâu, rồi cô quay sang nói giọng giận dổi:
- Anh không nói, tôi không nói. Làm sao cha tôi biết?

Thái Hoàng nhăn mặt:
- Nhưng vẩn không được đâu, cô chủ. Tôi…tôi…

Ngọc Lan cúi đầu, miệng thì thầm những lời nan nỉ:
- Tôi nhớ mẹ tôi lắm, cả Ngọc Mai nữa. Tuy cha và mẹ tôi không sống bên nhau nữa. Nhưng anh vẫn thường gọi mẹ tôi là bà chủ mà, điều đó chứng tỏ anh không phải là người cứng ngắt, chỉ biết làm theo lệnh. Tôi thật sự muốn gặp họ lắm.

Thái Hoàng thở hắt ra, giọng khó xử:
- Nhưng…tôi không thể. Nếu ông chủ mà biết tôi sẽ bị đuổi việc. Cô cũng hiểu cho tôi với.

Ngọc Lan rơm rớm nước mắt. Hình như, cô chỉ có mỗi công việc là khóc, hể gặp chuyện gì không hài lòng hay khó khăn đôi chút, cũng khiến cô nàng rơi lệ. Điều này, khiến cho Thái Hoàng khó xử vô cùng.

Anh đã làm việc cho ông Nghiêm gần mười năm, tính khí cô tiểu thư này như thế nào anh cũng hiểu đôi phần. Cô lúc nào cũng gây cho người đối diện một cảm giác, vừa bất lực, vừa muốn che chở. Chắc có lẻ, vì dáng vẻ yếu đuối và cả tính khí mít ướt, nhỏng nhẻo kia của mình.

Thái Hoàng thở dài xua tay:
- Thôi! Cô đừng có nhè ở đây nửa. Tôi không đủ khăn giấy cho cô đâu. Cô đi mau đi còn về nữa, đã trể lắm rồi.

Rồi trước ánh mắt long lanh và cảm động của Ngọc Lan, Thái Hoàng tiếp lời:
- Khi nào về cô nhớ nhá máy cho tôi nhe. Cho tôi gửi lời thăm bà chủ và cô Ngọc Mai luôn.
Ngọc Lan gật gật đầu và tươi ngay nét mặt. Cô đưa tay quẹt giọt nước mắt còn động lại trên má, dáng điệu vui vẻ như đứa trẻ bắt được quà. Mở cửa xe, cô bước nhanh xuống như sợ Thái Hoàng đổi ý.

Đi về phía cuối con hẻm, Ngọc Lan dừng lại trước ngôi nhà màu xanh nhỏ xinh, và đẹp một cách giản dị. Nhưng ở đây, cô lại có cảm giác ấm ấp, an toàn lạ lùng.

Hồi hộp đưa tay bấm chuông, cảm giác sắp gặp mẹ làm cô run rẩy. Đã năm tháng rồi, kể từ lần gặp trước cho đến nay cô đã không gặp lại mẹ rồi, vì ba cô lúc nào cũng kiểm tra gắt gao hết.

Lần này, cô trốn đi hặp mẹ, nếu ông Nghiệm mà biết thì chắc cô sẽ bị nhốt trong nhà mãi mất. Không những thế anh Thái Hoàng cũng sẽ bị bị theo cô luôn cho mà coi. Bỗng nhiên, Ngọc Lan rùn mình khi nghĩ đến những viễn cảnh đó.

Dáng người phụ nữ trung niên bước ra. Với mái tóc vấn cao, khuôn mặt thanh nhã, dáng vẻ uyển chuyển, chứng tỏ người phụ nữ kia thời trẻ là một tiểu thư đài cát kiêu sa, đẹp lộng lẩy một thời con gái. Tuy thời gian không còn giữ được vẻ đẹp như trước kia, nhưng vẻ mặn mà vẫn không gì thế mà phai mòn đi.

Bước ra mở rộng cửa, bà Ngọc Linh giật mình kêu lên:
- Ngọc Lan!

Ôm choàng lấy mẹ trong niềm thương nhớ, cô kêu lên nghẹn ngào:
- Mẹ ơi!

Bà Linh cũng lặng đi vì xúc động, những ngón tay bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Ngọc Lan. Trong khi cô nàng còn thì thầm, giọng gần như ướt sũng vì nhỏng nhẻo:
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm.

Vuốt nhẹ lưng con gái, bà Linh dịu dàng:
- Sao con đến đây được? Lở ba con biết thì sao?

Vừa bước theo mẹ vào phòng khách, Ngọc Lan nói:
- Con nhờ anh Hoàng đưa đến đây. Ba con sẽ không bao giờ biết đâu, anh Hoàng hứa là sẽ không nói với ai hết.

Vừa thở dài, bà Linh vừa nâng niu bàn tay của Ngọc Lan. Những ngón tay nhỏ thon, xinh xắn. Rồi bà đưa mắt nhìn vào con gái, với niềm thương nhớ da diết của một người mẹ thương con.

Ngọc Lan như không chịu nổi cảnh này. Cô òa lên khóc nức nở khi ôm siết lấy bà Linh:
- Con sẽ không về nhà nữa đâu, con nhớ mẹ lắm. Con muốn được sống cùng mẹ và Ngọc Mai hà. Con cô đơn lắm, mẹ ơi! Con muốn có mẹ và em…

Không kềm được nước mắt, bà Linh cũng bật khóc theo con gái. Lần nào cũng vậy, hai mẹ con gặp nhau là rơi nước mắt.

Nhớ lúc ông Nghiêm và bà Linh ly dị, tòa quyết định Ngọc Lan do quyền ông Nghiêm nuôi dưỡng, còn Ngọc Mai là do bà nuôi nấng chăm lo. Theo yêu cầu của ông Nghiêm, chỉ một năm mới cho cả hai gặp nhau một lần. Lúc đó, do ông Nghiêm có thu nhập ổn định, lại đưa ra bằng chứng nghi ngờ bà thay lòng đổi dạ, nên bà không có chút quyền gì với cô con gái lớn cả.

Còn Ngọc Mai thì bị ông Nghiêm dường như chối bỏ. Ông cho rằng cô là con gái của người đàn ông khác, không phải giọt máu của chính ông. Nỗi đớn đau này, chỉ có bà và hai cô con gái mới thấu hiểu hết mọi chuyện.

Cố dấu tiếng nức nở nghẹn ngào đang dâng trào, bà nhẹ giọng nói:
- Không được! Con không được có ý nghĩ như thế.

Rồi ôm cô vào lòng, bà thỏ thẻ:
- Con đang học năm cuối cùng của đại học. Nếu con về sống với mẹ thì làm sao mẹ có thể lo cho con học tiếp được. Còn tương lai của con nữa, con sống với ba là điều tốt cho con. Dù sao, ông ấy cũng lo lắng cho con đủ đầy, con sẽ có một công việc ổn định và thậm chí đi tu nghiệp nước ngoài nữa.

Ngọc Lan lắc đầu, nói trong nước mắt:
- Con không cần gì hết. Con chỉ cần mẹ và em mà thôi. Con sắp ra trường rồi, con sẽ đi làm và phụ giúp mẹ. Con sẽ phụ mẹ cấm hoa, và…

Nhưng bà Linh ngắt lời cô. Diễn cảnh mà Ngọc lan vừa khơi gợi, làm bà thêm đau lòng khi nghĩ đến điều đó.
- Ngọc Lan! Con yếu đuối, mong manh thế này, thì làm sao mà có thể bôn ba ra cuộc sống hả con?

Rồi bà thở dài, âu yếm nói:
- Việc quan trọng của con bây giờ là học. Sau này, con còn làm những việc phù hợp với con, cha con sẽ tìm cho con một công việc tốt. Nghe mẹ đi con! Con phải ngoan ngoãn ở bên ba con, yêu thương và chăm sóc ông ấy.

Nhưng Ngọc Lan vẫn lắc đầu không chịu. Cô vẫn tiếp tục khóc nức nở:
- Cha bắt con đi xem mắt. Nghe nói, anh ta du học ở đâu về đó, con không quan tâm. Và càng không muốn gặp lại anh ta nữa.

Rồi nguớc khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn bà Linh, giọng cô mêu mếu:
- Con ghét chuyện này lắm. Thời buổi này, mà ba còn ép con chuyện hôn sự theo kiểu cổ điển như vậy. Thử hỏi nếu là mẹ, mẹ có thích không?

Bà Linh hơi bất ngờ về điều này. Chưa kịp tìm câu nào đó thích hợp, thì có
một giọng nói vang lên phía sau. Làm cho bà và Ngọc Lan giật mình quay lại.
- Tất nhiên là không đồng ý rồi. Ông ta lại muốn bày trò gì đây?

Ngọc Lan ngướt nhìn em gái qua màn lệ. Khác hẳn với chị mình, Ngọc Mai là một cô gái mạnh mẽ, dứt khoác. Nếu Ngọc Lan có vẻ đẹp, dịu hiền, mong manh, như hạt sương mai buổi sớm. Thì Ngọc Mai, tượng trưng cho vẻ đẹp mạnh mẻ đầy cá tính, cứng cỏi và hơi lì lượm.

Năm nay, Ngọc Mai vừa bước vào năm thứ hai đại học. Cô kém chị đến năm tuổi, sống với bà Linh từ nhỏ trong cuộc sống, giản dị, đạm bạc hoàn toàn khác xa với cuộc sống của chị ruột mình. Có lẻ, vì thế mà cô hiểu được thế nào là cuộc sống bương chải, kiếm từng bửa ăn. Cô hiểu thế nào là gian khổ, là gánh nặng kinh tế với mẹ khi lo lắng cho cô.

Khẽ nhíu mày nhìn chị, Ngọc Mai nói:
- Lại khóc nữa rồi. Sao chị cứ khóc mãi thế? Lần nào gặp chị là em thấy mắt chị đỏ hoe. Chị mà khóc là mẹ lại khóc theo, chị nín đi.

Ngọc Lan đưa tay chùi nước mắt. Thấy thế, Ngọc Mai bước đến đưa cho cô chiếc khăn giấy, rồi nhìn chị gái cô lại thở dài.

- Chị khóc hoài không sợ bị hư mắt sao? Chị phải cho đôi mắt mình, cảm nhận mùa xuân với chứ. Đâu phải cái gì, cũng dung nước mắt ra giải quyết được đâu.

Ngọc Lan hít hít mũi, giọng cô nàng yểu xìu:
- Nhưng chị không biết phải làm gì cả. Ba bắt chị lấy người chị không hề yêu mến, thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào nữa. Chị sợ lắm.

Ngọc Mai tức tối, thở hắt ra:
- Thì chị nói thẳng ý kiến của mình cho ông ta biết.

Rồi cô nghiến răng tức giận:
- Ông ta còn muốn điều khiển cuộc sống của chị đến khi nào nữa? Đôi mắt bị mây đen che phủ của ông ta bao giờ mới sang ra đây?

Bà Linh liền nghiêm giọng khi nghe con gái nói:
- Ngọc Mai! Con không được nói thế về ba con. Dù gì, thì ông ấy vẫn là ba của con mà.

Ngọc Mai mím môi:
- Ông ta có nhận con làm con đâu. Ông ta chỉ biết có bà vợ xinh đẹp ở cạnh mình mà thôi. Càng lúc con càng không hiểu, sao lúc nào mẹ cũng nhẫn nhịn, thậm chí còn bênh vực ông ta nữa chứ.

- Ngọc Mai!

- Con nói không đúng sao? Ông ta đã tống hai mẹ con mình ra đường. Giờ đây, ông ta còn bắt ép chị hai lấy người mà chị ấy chưa hề gặp mặt lần nào trong đời. Con tự hỏi, anh chàng khờ khạo kia không biết có bị sức mẻ chổ nào không? Mà đồng ý đi xem mắt như thế chứ.

Lúc này thì bà Linh mất bình tỉnh, kêu lên:
- Mai! Đủ rồi. Lúc này, Ngọc Lan đang trong tình trạng hoảng loạn mà con còn khơi gợi ra những chuyện đó sao? Con muốn kích động hết cả nhà sao?

Và như một quả bóng xì hơi, Ngọc Mai quay sang nhìn chị. Người chị mà cô hết lòng yêu thương. Có đôi lúc, cô có những ganh tị nhỏ nhăn đầy vẻ con nít, khi thấy Ngọc Lan được mọi người yêu chìu.

Đặc biệt, được ông ta thừa nhận. Nhưng với tình cảm mà chị hai đã dành cho mình, đồng thời thấy Ngọc Lan cũng chẳng sung sướng gì, khi xa cô và bà Linh. Ngọc Mai tự thấy xấu hổ một mình, vì có những suy nghĩ không lấy gì làm tốt đẹp.

Quay sang nhìn chị, Ngọc Mai nói giọng đầy yêu thương:
- Dạo này, em thấy chị ốm quá đó nhe. Đừng lo lắng về chuyện đó nữa, chị cứ cương quyết không gặp xem. Ông ấy không làm gì được chị đâu.



Đã sửa bởi Askim lúc 30.07.2014, 22:07, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2014, 16:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Ngọc Lan lúc này đã bình tỉnh hơn, giọng cô trùng xuống:
- Nhưng ba làm dữ lắm, khiến chị cũng sợ. Hôm ấy, chị đã đóng cửa phòng, cương quyết không đi là không đi. Em biết không, đó là một thử thách lớn đối với chị. Chưa bao giờ chị bướng bỉnh như thế trước mặt ba.

Ngọc Mai thở dài, nhìn chị mà cô có cảm giác thương quá đổi. Cũng chỉ vì ông ta quá nuông chiều, ủ ấm chị mình. Khiến cho Ngọc Lan ngày càng khờ dại, sợ sệt bất điều gì dù nhỏ nhất trên đời này. Đôi khi những chuyện đó đối với người khác thì rất bình thường, và đơn giản.

Bà Linh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trên tường, rồi quay sang nhìn Ngọc Lan thở dài, nói nhỏ:
- Thôi! Con về đi. Anh Hoàng chắc chờ con lâu lắm rồi đó, con cứ làm khó anh ấy như thế hoài. Ba con mà biết được, sẽ tội anh ta lắm. Con hiểu không?

Ngọc Lan nhìn mẹ, rồi gật gật đầu. Cô cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho cô nhiều như thế nào. Bà yêu thương cô mà không dám ở cạnh cô. Cô biết nếu cứ nhìn thấy cô như thế này, bà sẽ lại đến chổ ông Nghiêm van xin cho cô được về sống với bà.

Là người phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, bà không muốn gây chuyện ồn ào. Suốt bao năm nay, bà chỉ lặng đứng nhìn con gái và chồng của mình trong tay người khác. Tuy nhiên, khi thấy bà Ly là người phụ nữ hiểu chuyện, lại biết yêu thương chăm sóc cho Ngọc Lan, khiến bà cũng cảm thấy đở tủi hờn hơn phần nào trong lòng.

Khác với mẹ, Ngọc Mai thì ghét cay ghét đắng hai người đó. Từ khi nào không biết, mà cô đã gần xem họ như là cái gai trong mắt của mình. Nhiều lúc, cô muốn hết chịu đựng nổi vì cái đức tính nhẩn nhịn, cam chịu của mẹ và chị mình.

Ngọc Lan đứng dậy, mặt buồn sầu nảo, y như cô bé bị phạt đòn. Nét mặt vốn đã đượm nét buồn, giờ lại thêm vương âu sầu đến tội nghiệp.
- Con về đây. Con sẽ đến thăm mẹ nữa nhe mẹ.
Bà Linh gật đầu, rồi nhìn con gái yêu thương trước khi ôm hôn cô nàng.

Cả hai tiển Ngọc Lan ra cổng. Chợt Ngọc Mai kéo Ngọc lại, giọng cô nàng thì thầm:
- Nếu ông ấy cứ nhất quyết bắt ép chị chuyện nợ duyên. Chị cứ giả vờ tìm đến cái chết xem sao. Chị phải làm một cái gì đó, để phản kháng lại chế độ phát xít này chứ.

Dù đang hết hồn với đề nghị mà Ngọc Mai vừa đưa ra. Nhưng Ngọc Lan, không thể không bật cười. Con bé luôn dÙng từ ngữ về ông Nguyễn Nghiêm, làm cho cô nhiều lúc phải kinh ngạc.

Bà Linh nhíu mày hỏi, khi thấy hai cô con gái thì thầm:
- Hai đứa làm gì vậy?

Rồi quay sang cô con gái bày nhiều trò nhất nhà, bà nghiêm giọng:
- Mai! Con nói gì với chị con vậy?

Ngọc Mai liền lắc lắc đầu, y như cô học trò nhỏ bị cô giáo bắt gặp đang làm điều gì sai trái.
- Chẳng có gì hết mẹ ơi. Tụi con chỉ thì thầm, chuyện chị em thôi mà.
Và không đợi bà Linh nói thêm điều gì, cô đẩy nhẹ vai Ngọc Lan ra cổng, giọng rối rít:

- Chị về đi. Anh Hoàng, chắc cũng đợi chị lâu lắm rồi đó. Nhớ đừng có khóc nhè nữa nhe.

Ngọc Lan quay lại nhìn hai người lần nữa, rồi ủ rũ quay đi, dáng điệu y như con gà bị cúm. Bà Linh nhìn theo con gái mà nhói lòng, không biết bà chịu được cảnh này thêm bao lâu nữa? Bất giác bà thở dài…

Gia đình ông Nguyễn Nghiêm hôm nay không khí thật tưng bừng. Buổi tiệc thân mật giữa hai nhà được tổ chức ngoài trời, phía sau khu biệt thự là một khuôn trang viên tráng lệ.

Ba cô phục vụ bếp và ba anh chạy việc cứ lăng xăng cả lên. Bà Tuyết Ly cũng bận rộn không kém, với chiếc áo lụa màu xanh trang nhã, bà kết hợp với chiếc váy màu trắng quý phái làm bà thêm nổi bật.

Bà chọn tông màu rất đẹp và hài hòa, trong bà giống một cô gái tuổi thanh xuân hơn là lứa tuổi bà đang có. Gõ nhẹ cửa phòng Ngọc Lan, giọng bà dịu dàng:
- Lan à! Xong chưa con? Khách sắp đến rồi đó, con chuẩn bị đi.
Ngọc Lan nói, giọng giọng cô run run.
- Con không xuống đâu, con sẽ không gặp ai cả.

Bà Ly bất ngờ, nhưng bà vẫn giữ giọng ngọt ngào.
- Sao vậy con? Đừng có nhỏng nhẻo nữa. Con cứ xuống xem sao, nếu con cảm thấy không hợp thì thôi vậy. Anh ta cũng là người trầm tĩnh và lịch sự mà, cha và dì chỉ muốn tốt cho con mà thôi.

Rồi bà ngừng lại một phần giây, xem Ngọc Lan có phản ứng gì không. Nhưng thấy cô nàng yên lặng, bà dịu dàng thuyết phục tiếp:
- Bác Kỳ là người hiền lành. Gia đình bên ấy cũng mong muốn gặp con một lần cho biết mặt, dù không có duyên làm con dâu thì cũng là con cháu thân quen. Đừng làm mất mặt cả nhà mà con.

Ngọc Lan vẫn cương quyết lắc đầu.
- Con nói không thích là không thích, cứ ép buộc điều gì mà người khác không muốn là ác độc.

Vừa lúc ấy, ông Nghiêm cũng vừa lên tới. Tình cờ ông nghe được những điều đó thì tức giận đùng đùng, ông hét lên.
- Ác độc à? Ngọc Lan! Con xem sự lo lắng của cha và dì là sự ác độc sao? Ta không ngờ con lại cứng đầu như vậy.

Rồi ông kêu lên.
- Mở cửa ra mau.

Ngọc Lan run run nói.
- Con sẽ không mở đâu.

Bực tức, ông Nghiêm quát lên.
- Bác Nhu đâu? Mang chìa khóa phòng cô chủ đến đây.

Ngọc Lan trong phòng hốt hoảng. Chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy, bây giờ cô phải làm gì đây? Chợt cô nhớ lại những lời của Ngọc Mai. Đúng! Cô phải làm một cuộc cách mạng cho riêng mình chứ.

Bậm môi, cô nói giọng run run nhưng vẫn cương quyết.
- Nếu cha bắt ép con, con sẽ tử vẫn cho cha xem.

Vừa khi nói xong, cô lao đến bàn học chụp lấy con dao rọc giấy để trong hộp đựng viết. Cũng vừa lúc ấy cửa bật mở, ông nghiêm vừa giận vừa kinh ngạc nhìn con gái, còn bà Ly thì muốn ngất đi, lo lắng bà kêu lên.
- Trời ơi! Ngọc Lan.

Lúc này cả bác Nhu cũng kinh ngạc không kém. Cô chủ hiền lành của bà, đang nắm chặt con dao kê lên cổ, mủi dao bén nhọn như muốn khứa đứt làn da mỏng manh mĩ miều của cô.

Mặt mũi Ngọc Lan không còn giọt máu. Nhưng lở phóng lao rồi, thì phải theo lao luôn, chứ giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa. Điều cô mong muốn nhất bây giờ, là có ai đó bên cạnh mình trong hoàn cảnh này, chợt cô nghĩ ngay đến Ngọc Mai, cô kêu lên nức nở.
- Ba không được ép con. Con sẽ không lấy anh ta đâu. Bây giờ con chỉ muốn sống cùng mẹ và Ngọc Mai, con muốn gặp họ. Hãy gọi mẹ và Ngọc Mai cho con đi. Nếu không con sẽ đâm con dao này thẳng qua cổ liền đó.

Ông và bà Ly như chết đứng một chổ. Riêng với ông Nghiêm, có nằm mơ ông cũng không ngờ Ngọc Lan lại phản ứng dữ dội đến vậy, ông nói trong lo lắng:
- Được rồi, được rồi. Con không được làm bậy đâu đấy, con dao ấy bén lắm đó, con không muốn xuống dưới lầu cũng không sao đâu. Ta không ép con nữa, nhưng gặp hai người kia…

Ngọc Lan không để ông nói hết câu, cô nói ắt đi.
- Con muốn gặp Ngọc Mai và mẹ. Nếu không, con chết cho ba xem.

Cảm thấy không ổn với tình hình ngày càng căng thẳng này. Bà Ly nói nhỏ với ông Nghiêm.
- Anh đừng ép con nữa. Ngọc Lan đang trong cơn hoảng loạn. Em nghĩ, ta nên gọi cho Ngọc Mai. Nếu có chuyện gì với con bé, lúc đấy ta ân hận thì cũng đã muộn rồi.

Ông Nghiêm thở hắt ra và quay sang bác Nhu đứng gần đó.
- Bác bảo anh Hòang lái xe đến nhà bà Linh. Rướt Ngọc Mai đến đây ngay lập tức. Nhớ nói với anh Hoàng, là phải bằng mọi cách mời cho được cô Ngọc Mai. Nhớ nói là có chuyện khẩn cấp lắm.

Bác Nhu dạ nhỏ rồi quay đi. Ông Nghiêm quay sang nhìn Ngọc Lan vừa tức giận nhưng cũng vừa xót ruột, ông hạ giọng:
- Con học ai cái trò trẻ con này vậy Lan? Đừng tưởng đem trò này ra rồi ta phải làm theo ý của con. Con đang hành động quá ngu ngốc đó.

Nhưng Ngọc Lan vẫn cương quyết nắm chặt lấy con dao. Nhìn thấy thái độ quyết liệt ấy, ông Nghiêm và bà Ly cũng không biết phải làm gì hơn là đứng nhìn.

Nhưng Ngọc Lan đã lên tiếng.
- Con muốn một mình. Con chỉ cần Ngọc Mai ngay lúc này thôi.

Ông Nghiêm và bà Ly nhìn nhau. Ông định phản đối, nhưng bà Ly đã níu lấy tay ông nói nhỏ:
- Để con bé một mình đi. Anh!

Ông đành bước ra cùng bà. Đóng cửa lại, Ngọc Lan dựa lưng vào khung cửa phòng vừa đóng, bàn tay ước đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, tâm trạng cô lúc này bấn loạn. Không biết bước tiếp theo mình phải làm gì nữa?

Không suy nghĩ được gì hết, cô chỉ biết mỗi một điều là cầu cứu Ngọc Mai. Không biết Ngọc Mai có chịu đến đây không? Vì nó lúc nào cũng ghét nơi này, kể từ ngày nó rời khỏi nơi này cho đến giờ. Không biết nó có đến giúp cô không?

Rồi người ta đến nhà thì sao? Cha và dì phải làm sao ăn nói với gia đình họ đây?Nhưng dù còn chuyện gì đi chăn nữa, thì mình sẽ không xuống dười đấy, không xống gặp là không xuống gặp liệu cha có giữ lời hứa với mình không?

Tất cả những suy nghĩ đó vang lên vây lấy cô như hàng triệu con kiến nhỏ, làm đầu ốc cô muốn nổ tung. Giờ cô chỉ biết mỗi việc là vùi mặt lên gối và khóc nức nở. Tại sao cô lúc nào cũng chịu cảnh này? Sao cô không mạnh mẽ như người khác nhỉ? Sao cha lúc nào cũng bắt cô làm theo ý ông. Có lẻ, đây cũng là lần đầu tiên cô tự đặc ra cho mình những câu hỏi đó. Mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi và ngủ một giấc thật là dài.

Không biết thời gian trôi đi bao lâu. Năm phút, mười phút hay ba mươi phút? Cô không biết nữa, chỉ biết là mình đã thiếp đi trong mệt mõi. Cô chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng gõ cửa của anh Hòang, và giọng rối rít của Ngọc Mai.
- Chị hai! Chị hãy mở cửa cho em! Ngọc Mai nè chị! Chị mở cửa đi.

Như bừng tĩnh khỏi cơn mê, Ngọc Lan bật giậy mở cửa. Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc của em gái là cô òa khóc như đứa bé. Ông Nghiêm quay mặt đi, một cảm giác lạ lùng xuyên qua trái tim ông. Những biểu hiện của Ngọc Lan không khác gì một lời nói với ông rằng, Ngọc Lan luôn mong muốn được ở cùng mẹ và em gái.

Hai người ấy lại là nổi đau lớn nhất đời ông. Khi nhớ đến bà Linh, thì trong lòng ông lại có một điều gì đó rất khó tả. Chợt bác Nhu lên tiếng thưa, làm ông giật mình quay lại.
- Thưa ông! Gia đình bên ấy đến rồi ạ.

Như nhớ đến việc quan trọng hôm nay. Ông và bà Ly lật đật xuống dưới lầu. Còn lại hai chị em, Ngọc Mai đưa mắt nhìn chị.
- Trên đường đến đây, em đã nghe anh Hoàng nói lại sơ sơ câu chuyện. Nhưng không ngờ chị lại bị kích động đến vậy.

Rồi cô nói nhỏ, khi thấy Ngọc Lan ôm cô khóc hu hu như đức trẻ.
- Đừng khóc nữa. Chị nín đi, mẹ không biết chuyện này đâu, mẹ đang ở cửa hàng hoa. Khi nảy, anh Hoàng đến nhà rướt em. Em cũng không dám nói với mẹ, sợ mẹ lo lắng cho chị thôi. Chị và mẹ giống hệt nhau cái tính dễ xúc động.

Ngọc Lan đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn em gái, lo lắng hỏi:
- Bây giờ sao hả em? Bên kia, người ta đã đến rồi. Mà chị không xuống thì có sao không nữa? Họ nghĩ dì và cha khi dễ họ thì sao? Chuyện hệ trọng vậy, mà xem như chuyện đùa. Lúc đó, không biết cha ăn nói sao với họ đây? Sao bây giờ chị cảm thấy hối hận quá. Nhưng bây giờ mà bắt chị xuống đó, chỉ có nước mang chị quẳng xuống sông cho rồi. Chị sợ lắm.

Bất lực nhìn chị, Ngọc Mai tự hỏi đến bao giờ chị mình mới hết là người lo sợ và từ bỏ vĩnh viễn cái tính khí ấy.

Cái yếu đuối và sợ sệt đó làm Ngọc Mai muốn điên lên vì bực và đau lòng. Nó làm cô cảm thấy vừa yêu thương, vừa không biết làm gì với chị ấy. Nhưng nếu nói thẳng ra thì

Ngọc Lan càng tệ hại hơn. Ngọc Mai nhíu mày, cô vừa nói vừa đứng lên.
- Chị ở đây đi, em xuống dười nói chuyện với ông ấy.

Ngọc Lan hốt hoảng kêu lên.
- Không được! Em và cha mà gặp nhau là có chuyện liền. Tính khí hai người nóng như lửa, không được đâu.

Ngọc Mai cười trấn an chị.
- Chị đừng lo. Em sẽ hết sức dịu dàng và hòa hoản mà chị.

Không đợi Ngọc Lan nói gì, Ngọc Mai bước ra khỏi phòng với dáng điệu dứt khoác. Ngọc Lan cũng không biết nói thêm điều gì, cô chỉ biết nhìn theo em gái và tự hỏi mình “Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy?”

Trong phòng khách sang trọng, ông Nghiêm đang tiếp chuyện với ông Thiệu Kỳ và phu nhân của ông. Trong lúc này, bà Ly cũng không biết phải giải thích thế nào về sự vắng mặt của Ngọc Lan.

Còn đang bối gối nghĩ ngợi, thì bất chợt thấy Ngọc Mai đi xuống phòng khách với nét mặt dứt khoát. Mọi người trong phòng ngẫn ra nhìn cô, ông Nghiêm và bà Ly bất ngờ đến độ chỉ biết tròn mắt ra nhìn mà không biết nó sao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2014, 16:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Hoa hồng vàng - Lovestory - Điểm: 10


Trong giọng nói của ông có điều gì đó chưa chắc chắn lắm. Vì cô bé Ngọc Lan này, hoàn toàn khác hẳn với cô bé Ngọc Lan trong đầu ông tưởng tượng ra.

Cô bé này có khuôn mặt ngổ ngáo, giản dị trong chiếc quần tây và áo sơ mi sọc, tóc buộc cao hơi rối. Nét mặt có một cái gì đó kiên quyết, chứ không như những cô tiểu thư mà ông từng biết đến với vẻ mặt hơi ngờ ngệch ngây thơ và váy áo thước tha.

Nếu cô bé trước mặt ông là tiểu thơ cành vành, lá ngọc của ông Nguyễn Nghiêm. Thì đó quả là điều thú vị, một phong cách hoàn toàn mới, và cũng sẽ là con dâu của ông trong tương lai.

Ngọc Mai sững sờ ấp úng:
- Dạ…tôi…

Cô định lên tiếng đính chính là không phải, và nói thẳng với mọi người rằng cô sẽ không dự buổi xem mắt này đâu. Nhưng khi nhìn người đàn ông dáng vẻ oai nghiêm và mái tóc điểm bạc đã làm cô ấp úng.
- Dạ thưa, con là…

Nhưng chưa kịp nói lên ý nghĩ của mình thì một cái đầu thông minh khác lại nghĩ khác cô, bà Ly dịu giọng nói:
- Ngọc Lan! Con đi học về rồi đó hả? Chào hai bác và anh Chung Nam đi con.

Ngọc Mai gương mặt nhìn bà Ly bà bước đến nắm lấy tay cô nói ngọt ngào.
- Đi học về. Nên chưa chuẩn bị gì hết mong anh chị thông cảm cho cháu.

Bà Tiêu Hoa nhẹ cười.
- Sao lại khách sáo vậy? Chúng tôi là người nhà mà.

Bà Ly cười hiền hòa, rồi quay qua nói với Ngọc Mai còn đứng ngẫn người ra như cô học trò nhỏ vừa mới đi học về.
- Chào hai bác đi con.

Ngọc Mai quay sang nhìn Ông Nghiêm cô nói nhỏ.
- Tôi…tôi…

Biểu hiện của cô làm ông Kỳ hơi lạ. Dừng như cảm nhận ánh mắt đó, bà Ly bấm nhẹ tay Ngọc Mai, cô ấp úng nói:
- Con chào hai bác.

Bà Ly thở nhẹ ra, quay sang nhìn ông Nghiêm cười. Như hiểu ý vợ, ông Nghiêm lả giả nói:
- Con bé ngại đó anh. Chào anh Chung Nam nữa kìa bé Lan.

Ông Thiệu Kỳ cười.
- Không sao! Không sao, đừng làm con bé sợ.
Ngọc Mai nói với dáng điệu mạnh mẽ, kiên quyết thường ngày của cô biến đâu mất tiêu. Rơi vào tình cảnh này, dù là ai cũng phải bối rối không riêng gì với Ngọc Mai.

- Chào anh Nam.

Người thanh niên có khuôn mặt nghiêm nghị, dáng điệu trí thức gật đầu chào cô. Môi anh hé cười, một nụ cười lạnh lùng đầy nghiêm trang. “ Trời! ông ta định bắt chị mình lấy khúc củi này sao? Thật hết chổ nói mà”

Ông Thiệu Kỳ và Bà Tiêu Hoa mĩm cười hài lòng. Còn bà Ly thì mừng khắp khởi khi thấy Ngọc Mai chịu vâng lời và có vẽ ngoan ngoãn như thế.

Trong lòng bà nãy giờ như lửa đốt, luôn lo lắng sợ Ngọc Mai làm hổng đại sự. Hai gia đình xưa nay vốn có quan hệ làm ăn bền vững lâu dài trên thương trường. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được làm phật lòng nhau, vì thế chuyện đã lỡ thế này thì cũng chịu thôi, bà Ly dịu dàng nói.

- Chúng ta ra ngoài dùng bữa được rồi đó. Mời anh chị và cháu Nam. Em có làm nhiều món chị Hoa thích lắm.

Bà Tiêu Hoa cười lịch sự.
- Thật ngại quá.

Bà Ly mĩm cười đáp lại rồi quay sang Ngọc Mai đang đứng ngớ người.
- Con lên phòng rửa mặt mũi và thay áo đi. Dì sẽ giúp con.

Đi theo bà Ly lên lầu như một cái máy, rơi vào tình cảnh này là điều cô chưa hề ngờ đến. Còn đang ngẫn người ra nhìn bà Ly đang loay hoay tìm áo, thì Ngọc Lan nhìn cả hai bằng ánh mắt như hỏi.

Bà Ly giọng gấp gút, và không để ý đến ánh mắt như hỏi đó.
- Ngọc Lan! Chiếc váy hồng mà dì chuẩn bị cho con đâu?

Ngọc Lan lùi lại lắc đầu nói.
- Con không xuống dười đó đâu.

Bà Ly nhìn cô thở dài.
- Tất nhiên là con không phải xuống đó rồi. Con quậy tung lên làm cho mọi người không biết đâu mà lần. Càng không muốn con tổn hại đến mình vì tính khí bướng bĩnh của con đó.

Ngọc Lan ngơ ngát hỏi.
- Vậy dì lấy áo váy làm gì ạ?

Bà Ly liếc nhình Ngọc Mai còn đang đứng đó ngẫn ngơ, mặt vẫn còn chưa hết nét bàng hoàng.
- Cho Ngọc Mai mặc.

Ngọc Lan ngạc nhiên không hiểu.
- Cho Ngọc Mai ư? Có chuyện gì vậy dì?

- Khi nãy, em con đi xuống phòng khách làm mọi người bên ấy ai cũng nghĩ là con. Trước tình thế đó, ta và cha con đành nói Ngọc Mai là con. Bây giờ phải làm cho em con biến thành con thôi.

Ngọc Lan kêu lên kinh ngạc.
- Trời! không thể thế được.

Bà ly thở dài.
- Không được cũng phải được. Bây giờ chuyện đã thế này rồi, thì không còn đường lui đâu.Dì chỉ hy vọng với tính khí của Ngọc Mai,Chung Nam sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này và ngược lại.

Ngừng lại khi đưa tay lôi chiếc áo màu hồng phấn ra ướm thử lên người Ngọc Mai, bà nói tiếp.
- Vã lại, bác Kỳ là người rất khó tính không thích sự dối trá. Chúng ta không thể nói thật chuyện này ra được.

Ngọc Lan hoảng sợ tiếp lời.
- Vì vậy mà dì bắt Ngọc Mai giả làm con. Không được đâu, Ngọc Mai làm sao giống con được? Nó và cha cá tính không hợp nhau làm sao nó chịu chuyện này? Con bé thích tự do, tự tại. Bây giờ bắt nó giống con, nó sẽ quậy tung lên cho xem.

Bà Ly nghiêm giọng.
- Vậy theo con, đây là lỗi này của ai đây? Con làm cho Ngọc Mai phải rơi vào tình cảnh này đó, cả dì và cha con cũng đang bối rối không biết tính sau nữa nè

Ngọc Lan im lìm, cô không biết phải nói sao trước những lời của bà Ly. Quay sang Ngọc Mai cô nói nhanh.
- Ngọc Mai, em có thể giúp chị không? Nếu em thực sự sự cảm thấy nên làm thì làm. Còn không, chúng ta sẽ xuống dưới nói hết sự thật cho mọi người hiểu.

Bà Ly kêu lên.
- Con điên à? Không được đâu. Làm như vậy không những mất mặt ba con mà còn làm mất hết uy tín gia đình nữa.

Bà Ly mang chiếc áo vừa tìm được cho Ngọc Mai và nói nhỏ.
- Con mặt váy áo này vào, sau đó dì sẽ trang điểm cho con.

Ngọc Mai lúc này cô bừng tĩnh, cô kêu lên.
- Không! Tôi không mặc đâu. Mục đích của tôi xuống dười đấy, là nói với ông Thiệu Kỳ rằng hai gia đình đừng nên giao ước hôn nhân. Chị tôi sẽ lấy người mà chị ấy yêu thương, tôi không ngờ lại xảy ra trường hợp này.

Bà Ly nói khi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Mai.
- Nhưng họ thì nghĩ khác. Khi nãy họ lại nghĩ con là Ngọc Lan, con mau thay đồ vào rồi xuống dưới lầu đi.

Ngọc Mai bướng bỉnh kêu lên:
- Đừng ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ không làm gì cả.

Vừa lúc ấy, giọng ông Nghiêm vang lên phía sau.
- Được! cô không làm thì thôi.

Và quay sang Ngọc Lan ôn quát.
- Ngọc Lan! Thay đồ đi. Chúng ta xuống xin lỗi gia đình bên ấy vậy. Bác Kỳ sẽ không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này đâu.

Ngọc Lan hoảng hốt kêu lên.
- Không! Con không chịu đâu.

Ngọc Mai quay quắt lại nhìn ông Nghiêm. Cô sẽ không để cho chị mình bị ông ta ức hiếp nữa đâu.
- Ông đừng có ra lệnh cho chị tôi.

- Cô là ai mà lại xen vào chuyện của người khác hả?

- Tôi là ai cũng chẳng sao. Nhưng chị ấy là chị tôi. Tôi thật không hiểu ông, làm cha mà cứ ép con mình làm những gì nó không muốn mà gọi là là lo lắng thương yêu sao?

Ngừng lại một giây để nhìn thẳng vào ông Nghiêm cô tiếp:
- Ông có biết, sống với ông. Chị tôi giống như con búp bê, suốt ngày chỉ biết khóc, ngoài khóc ra chị ấy không biết gì cả. Đã hai mươi bốn tuổi đầu, mà chị ấy ngờ nghịch còn hơn đứa trẻ. Chẳng biết làm gì cho chính mình, chẳng có một suy nghĩ của riêng mình, ông cứ thế rồi chị ấy sẽ bị điên lên cho ông xem.

Ông Nghiêm giận dữ lắp bắp.
- Mày...mày…

Chợt bà Ly lên tiếng.
- Đừng cải nhau nữa. Hai người muốn biến căn nhà này thành tòa án sao? Lúc này không phải là lúc làm luật sư.

Quay sang Ngọc Mai, bà tiếp giọng kiên quyết.
- Ngọc Mai! Con phải giúp chúng ta. Mọi người đều khó xử. Hay lẽ, con muốn kết cục
không không vui sẽ xảy ra.

- Nhưng tôi...tôi không thể làm được.

Bà Ly thở hắt ra, bà không thể lãng phí thời gian ở đây được nữa. Khách đợi cũng lâu rồi, bà đưa ra một yêu sách cuối cùng.
- Nếu con chịu giúp, Ngọc Lan sẽ được về sống cùng mẹ và con. Tất nhiên nếu con đồng ý mới được, mà trong khoảng thời gian con làm Ngọc Lan thì phải ở lại ngôi nhà này.

Ông Nghiêm và Ngọc Lan kinh ngạc nhìn bà Ly, nhưng người sững sờ nhất là Ngọc Mai cô quay sang hỏi lại.thật sao? Chị ấy có thể về ở cùng với mẹ và tôi ư ?

Bà Ly gật đầu bà con nói thêm.
- Nếu con chịu giúp chúng ta. Tất nhiên trong thời gian con làm Ngọc Lan, con phải ở lại Nguyễn Gia.

Ông Nghiêm hết sức ngạc nhiên, chuyện này giống chuyện đùa, hết sức vô lý đến không ngờ. Nhưng ông cũng không biết nói thêm lời nào nữa. Trong khi Ngọc Mai còn đang phân vân lưỡng lự cầm váy áo. Thì bà Ly đã nói với cô.
- Con chuẩn bị nhanh lên, không thể để bên ấy đợi lâu hơn nữa đâu.

Một lát sau, người đứng trước mặt mọi người là một cô gái hoàn toàn khác. Chiếc váy của Ngọc Lan hơi chật nhưng chỉ làm cho thân thể mảnh dẻ của Ngọc Mai xinh xắn hơn.
Với bàn tay khéo léo của bà Ly và sự trợ giúp đắc lực của Ngọc Lan. Ngọc Mai biến đổi từ một vịt con xấu xí thành thiên nga lộng lẩy. Khiến cho Ngọc Lan phải bất ngờ xuýt xoa, ông bà Thiệu Kỳ thì rất là hài lòng.

Ngồi xuống bàn ăn. Ngọc Mai có vẽ không được tự nhiên cho lắm, nhưng cô cũng cố nở nụ cười với mọi người.

Dường như, trời luôn hại người gian. Xui xẻo cho Ngọc Mai, món đầu tiên cô gặp lại là món bít tết dùng dao và nĩa, món ăn này là món mà cô sợ nhất.
Nhìn miếng thịt bò vàng óng ánh mà cô nhăn mặt, nó ngon thật đấy, nhưng dùng nó cùng dao và nĩa thì tệ hại vô cùng.

Trong khi mọi người mời nhau, thì cô lại khổ sở cầm dao và nĩa lên. Cố gắng sử dụng thật nhẹ nhàng bàn tay để điều khiển chúng, không cho chúng va vào nhau tạo nên tiếng lách cách khó chịu.

Nhưng lần này cũng như lần cô và bà Linh cùng Ngọc Lan dùng nó ở nhà hàng. Lúc đó Ngọc Lan giúp cô còn lần này không biết ai giúp cô được đây?

Tiếng cót két lại vang lên, mọi người chợt im bặt nhìn cô. không khí như trầm hẳn xuống. Bà Ly hoàn toàn bất ngờ, bà Tiêu Hoa thì có vẽ ngạc nhiên. Còn ông Thiệu Kỳ thì lạ lẫm nhìn cô.

Nhìn từng người bằng đôi mắt mở to, lo sợ, Ngọc Mai gượng gạo cười.
- Con xin lỗi.

Chợt cô bắt gặp ánh mắt đó nhìn cô. Cô biết anh chàng khúc củi đó đang cười chê, và chế nhạo mình.

Bướng bỉnh bậm môi đưa tay cắt miếng thịt, đầu thì lại nghĩ “cười gì chứ? Bộ chưa thấy người ta dùng cơm sao?”.

Tiếng dao nĩa lại một lần nữa chạm nhau lách cách. Âm thanh cót két của dao va vào nĩa càng rõ hơn. Không khí yên lặng đáng sợ hơn, cô thấy ông Nghiêm chỉ lắc đầu một cái, rồi quay đi.

Hình như ông không ngờ là cô không biết sử dụng dao và nĩa, chợt cảm giác đau lòng đến với ông. Ông cố gạt đi cũng như ông đã từng gạt cảm giác này mấy năm về trước.
Mọi người chưa kịp nói câu gì đó để hạ bớt không khí căng thẳng này xuống. Thì Ngọc Mai đã nhấn mạnh con dao xuống miếng thịt một lần nữa, làm nó giăng ra khỏi nĩa, nằm lăng lóc trên chiếc khăn trải bàn trắng toát.

Thật sự mà nói, thì lúc này cô khhông biết phải làm gì, ngoài việc giương to mắt nhìn miếng thịt. Cũng như cô, mọi người trong bàn ăn quá ngạc nhiên.

Còn với Ngọc Mai, tuy có phần lo lắng nhưng cũng không sao. Cô chỉ đóng giả thôi mà, có phải là chị Lan đâu mà sợ, hy vọng điều này sẽ làm cho mọi người bên ấy không có cảm tình với cô hơn.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cô cũng chẳng biết là tiếp theo mình nên làm gì nữa. Chợt có một giọng dịu dàng, ấm áp vang lên.
- Để tôi giúp cô.

Và trong lúc mọi người và Ngọc Mai sửng sờ. Thì Chung Nam, người được xếp cạnh cô đã lịch sự dùng nĩa và dao mà bác Như để sẳn đấy phòng có khi cần đến, khéo léo cắt những miếng thịt bò mà Ngọc Mai cho là quá ư cứng đầu.
Khi anh làm xong việc ấy và ngẫng lên nhìn cô, cô bối rối khi bắt gặp ánh mắt ấy.
- Mời cô!

Bà Ly cười nói, làm cho không khí tự nhiên hơn.
- Thật là ngại quá.Con bé thật là hậu đậu, làm phiền cậu Nam quá.

Chung Nam gật đầu đáp lễ.
- Dạ! không có gì ạ. Cháu nghĩ cô ấy chỉ chợt tay thôi.

Ông Nghiêm cười. Đến lúc này mà nói thì ông quá hài lòng về anh. Với cách hành xử khéo léo như vậy mà kết hôn với Ngọc Lan thì còn gì bằng. Chật, nghĩ đến con bé là ông lại muốn nổi giận.

Bửa ăn trở nên vui vẽ hơn. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ mình Ngọc Mai và Chung Nam lặng lẽ ngồi ăn, cả hai không nói gì với nhau, cô không muốn nói mà hình như anh ta cũng không muốn nói với cô.

Người lớn thì dừơng như quên mất hai người, họ mãi mê trò chuyện cùng nhau về chuyện kinh doanh về thị trường, mà những lĩnh vực đó mà cô không hứng thú lắm.
Dùng bữa xong, mọi người ý tứ sang phòng khách uống trà. Bà Ly gợi ý Ngọc Mai hướng dẫn Chung Nam dạo quanh khu trang viên. Ngọc Mai gật nhẹ đầu đồng ý ngay lập tức, tuy không rành lắm về khu biệt thự này. Nhưng đi ra ngoài với anh còn hơn là ở cùng với những người này.

Họ lặng lẽ đi bên nhau, khu vườn tuy không lớn. Nhưng cũng đủ để làm người khác ngây ngất, với những luốn hoa Lan nhiều màu sắc, đan xen là những luốn Hồng được chăm sóc rất kỹ lưởng, hai hàng cây Phát Tài và Mai được trồng hai bên con đường nhỏ được lót đan.

Chiếc giày cao gót của Ngọc Lan cao quá, làm Ngọc Mai đi không đuợc tự nhiên lắm, nếu không muốn nói là khó đi. Cô đã cố gắng kiềm lòng lắm để không quẳng nó đi ngay bây giờ.

Theo bà Ly. Chung Nam có dáng người cao ráo, chửng chạc mà cô thì hơi mỏng manh và thấp hơn anh nhiều. Phải chọn đôi giày cao thế này mới hợp khi đi bên nhau. Thì ra là thế, bà ta đã tính cả chuyện này nữa. Thật hết chổ nói.

Chợt cô lên tiếng phá tan sự im lặng của cả hai.
- Anh có biết mục đích của cuộc gặp gỡ này không?

Chung Nam quay sang nhìn cô. Có lẽ, anh ta hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi, anh điềm tĩnh trả lời:
- Tôi có nghe mẹ tôi nói qua.

Ngọc Mai cười nhỏ, nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò.
- Vậy anh suy nghĩ sao về chuyện này?

Chung Nam nhìn cô. Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời dịu mát của anh, tương phản với chiếc váy màu hồng của cô tạo nên một không gian thơ mộng của buổi chiều tối dịu dàng.
- Tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm. Không quen lắm về việc này, nhưng tôi sẽ nghe lời gia đình, nếu tôi cảm thấy là cần thiết.

Ngọc Mai dừng lại, đưa mắt nhìn thẳng anh và thầm công nhận rằng anh ta có nét đẹp của một chàng trai trí thức và một người đàn ông khuôn mẫu, chững chạc, thiếu sự hài hước trong cuộc sống. Đúng là anh chàng khúc cũi.
- Vậy hôn nhân có ý nghĩ gì với anh?

Anh ta ngừng lại và nhướng mày nhìn cô, nói thản nhiên.
- Cũng giống chúng ta cần ký hợp đồng vậy đó. Tôi thấy ở một cô gái nào mà tôi thấy thích hợp và ở cô ấy cũng thấy giống như tôi, thế là chúng tôi sẽ kết hôn.

- Tôi không biết khen anh can đảm hay lố bịch nữa. Không ngờ anh nhìn chuyện đại sự cả đời mình chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém, và anh cũng đồng ý điều này giống như những người kia?

- Vậy theo cô thì sao?

- Tôi ư? Tôi cần tình yêu. Sự cảm thông hơn là cái bản hộp đồng như anh nói. Anh có bao giờ cảm nhận được tình yêu không? Anh hiểu gì về tôi? Ngay trong lần gặp mặt này anh cũng không hiểu gì cả, phải không? Có cho anh thời gian đi, ba tháng? Một năm? Anh có thể hiểu hết được con người sao?

Nhìn lại Chung Nam, người đang đứng nghe. Dáng điệu anh ta thật kiêu ngạo, tay sọt vào túi quần thái độ vẫn bình tĩnh.

Điều này làm Ngọc Mai như bốc lửa, bản tính mạnh mẽ lại trở về với cô.
- Anh nghĩ chúng ta có thể hòa hợp và sống với nhau suốt đời sao? Hay anh chỉ vâng lời cha mẹ anh.

Thở một hơi dài tức giận, cô tiếp lời trong tức giận:
- Lấy tôi và sau một thời gian anh cảm thấy chán ngán, không hợp rồi chia tay. Nhưng vẫn giữ được quan hệ làm ăn thân hữu của hai gia đình, anh thật mong muốn vậy sao?
Nhìn chằm chằm vào cô gái hoàn toàn làm cho anh bất ngờ này. Anh vừa thấy quá mới mẽ và quá kinh ngạc. Cô ta đã thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Một tiểu thư khuê các không có vẽ gì là khờ khạo, cô gái đang đứng trước mặt anh và làm anh bàng hoàng, lẩn nể phục. Hoàn toàn khác xa với cô bé lúng túng làm rơi miếng thịt trên bàn ăn khi nãy.
Vừa bước vòng qua cô, anh vừa hỏi ý nhỉ:
- Vậy ý cô là…?

Ngọc Mai tiếp lời.
- Đúng! Tôi không muốn cuộc hôn nhân này chút nào. Mối quan hệ chúng ta là hoàn toàn mới mẽ, nếu không muốn nói là xa lạ. Tôi mong anh đừng chấp nhận muối quan hệ này dù bất cứ lí do gì. Hôm nay tôi chịu dự buổi gặp mặt này cũng vì không muốn làm mất thể diện của gia đình.

Chung Nam ngó cô rồi nói điềm tỉnh.
- Thế à?

Ngọc Mai liếm môi nói nhanh.
- Có lẽ, tôi quá bất nhã khi nói như thế. Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Chung Nam phá ra cười, một nụ cười thú vị chưa bao giờ anh gặp một cô gái nào như Ngọc Lan.

Cô ta yêu cầu anh làm theo ý muốn của cô, và khờ khạo tin rằng anh sẽ thực hiện đúng như vậy. Không một phụ nữ nào có thể ra lệnh cho anh, kể cả bà Tiêu Hoa.
Ngọc Mai bối rối nhìn Chung Nam, hình việc nụ cười của anh làm cô tự ái.
- Anh cười cái gì? Tôi thấy chuyện tôi vừa nói với anh chẳng có gì đáng cười cả, anh cười như thế là bất lịch sự.

Chung Nam mím môi để cố không cười nữa, anh nói giọng nghiêm trang nhưng ánh mắt lại cười cợt.
- Tôi xin lỗi. Nhưng cô bé, cô không thể bắt tôi làm trái ý muốn của mình được, tôi cảm thấy cô rất có duyên và tôi sẽ quyết định tìm hiểu cô kỹ hơn. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết những bất đồng nho nhõ, mà chúng ta đang gặp phải, để tiến đến một hôn nhân bền vững.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.