Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 23.07.2014, 13:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:09
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 250
Được thanks: 1274 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 34
Chương 31





Mưa càng ngày càng lớn, Trình Miễn dừng xe ở ngoài cửa chung cư, đi bộ về phía nhà họ Hà. Nước mưa khiến bộ quần áo quân đội của anh biến thành màu xanh lục đậm, mặc trên người càng khiến anh thêm vài phần lạnh lẽo.

Đứng ở dưới tầng, Trình Miễn ngẩng đầu nhìn phòng của Hà Tiêu, cửa sổ đóng chặt lại, chỉ thấy rèm cửa buông xuống, trong lòng anh đột nhiên vô cùng lo lắng. Cửa khu nhà đang khóa, Trình Miễn do dự một chút, nhấn chuông cửa nhà Hà Tiêu.

Điện thoại rất nhanh có người nghe, đầu bên kia truyền đến âm thanh của bà Điền Anh: “Ai vậy?"

“Thưa dì, là con…."

Trình Miễn còn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy tiếng bộp, bên kia cúp điện thoại. Nghe tiếng tít tít truyền đến trong điện thoại, Trình Miễn chậm rãi giơ tay lên, lại nhấn chuông cửa nhà lần nữa. Lần này rất lâu mới có người nghe.

Bà Điền Anh không có tâm tình, hỏi: “Cậu có chuyện gì?"

“Con muốn gặp Tiếu Tiếu, xin dì mở cửa cho con."

"Tiếu Tiếu bị thương phải tĩnh dưỡng. Hơn nữa, bây giờ cũng không ở nhà."

Trình Miễn cũng không hoàn toàn tin tưởng bà Điền Anh, chỉ nghĩ rằng bà không muốn cho anh thấy Hà Tiêu, lại nhỏ giọng nói: “Con sẽ không làm phiền lâu đâu."

"Không được." Bà Điền Anh quả quyết cự tuyệt rồi ngắt điện thoại.

Trình Miễn thất bại cúi thấp đầu, hạ thấp vành nón, đứng yên tại chỗ nhìn quanh hai vòng, quay người lại nhấn chuông cửa lần nữa. Anh bây giờ thực sự là cùng đường, không còn cách nào.

Chỉ là lần này không có người nhận điện, âm thanh nhắc nhở lại vang lên, cửa tự nhiên mở ra từ bên trong. Trình Miễn hơi kinh ngạc rồi đi vào. Anh cũng không đi thang máy mà đi bộ lên tầng sáu. Cửa nhà Hà Tiêu mở rộng, bà Điền khoanh tay trước ngực, đứng chờ anh ở cửa. Trình Miễn đứng lại, theo bản năng nhìn vào phía trong nhà, chỉ thấy trong phòng khách lộn xộn, còn có mấy thợ sửa chữa đang sơn tường.

“Không cần nhìn, Tiếu Tiếu thực sự không có ở nhà."

Cổ họng Trình Miễn thắt lại, không lên tiếng.

“Thời gian này trong nhà đang sửa chữa, cũng không có phương tiện đi lại cho nên đã dọn đến nhà cũ của lão Hà ở phía Đông, cách bệnh viện cũng gần, đi lại cũng tiện."

Trình Miễn mím môi rất chặt, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Thưa dì, con gặp Hà Tiêu chỉ là muốn nói lời xin lỗi với cô ấy."

“Không cần, xin lỗi cái gì?" Bà Điền Anh không quá quan tâm, nói “Lão Hà nói rồi, chuyện như vậy không thể trách cậu, Tiếu Tiếu cũng đã vượt qua khó khăn, cậu không cần áy náy."

Bà Điền chưa nói xong, chỉ nghe thấy Trình Miễn ho khan mấy tiếng, câu nói của bà Điền cũng bị gián đoạn: “Chuyện chú Hà nói không tính, nhưng con vẫn muốn xin lỗi đến dì và Hà Tiêu." Quan trọng nhất là, anh muốn nhìn thấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Trình Miễn kiên trì, bà Điền Anh tức giận.

"Tôi hiểu rõ, tôi và ba Tiếu Tiếu, hai chúng tôi có nói cậu cũng không để trong lòng đúng không. Trước mắt, tôi nói cho cậu biết, cậu và Tiếu Tiếu không thích hợp, cậu có nhớ chính cậu đã bảo đảm với tôi như thế nào không? Tôi đã nói với cậu, Trình Miễn, tôi và lão Hà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chưa kết hôn mà nó đã vì cậu mà bị thương như vậy. Nếu thật sự kết hôn, nếu không thể dễ dàng ở cùng với cậu, con bé còn phải gặp bao nhiêu khổ sở chứ? Cậu cũng đừng nói đây là ngoài ý muốn, dù là ngoài ý muốn, có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai! Tôi đã nói với cậu những lời thật lòng, từ lúc ba Tiếu Tiếu uống trà lạnh ở quân đội, đến lúc ảo não chuyển nghề trở về địa phương, chúng tôi đã thề không có nửa phần dính dáng đến quân đội!"

Lúc này Trình Miễn cực kỳ hối hận, chỉ là đã đối mặt với bà Điền Anh rồi, anh không thể thỏa hiệp được nữa. Một lát sau, âm thanh khàn khàn của anh vang lên: “Bây giờ con không có tư cách mạnh miệng nói gì trước mặt dì, nhưng dì à, có thích hợp hay không, chuyện ở chung một chỗ có thể hay không, ngoại trừ con và Hà Tiêu, ai nói cũng không thể định đoạt. Nếu dì muốn con lùi bước vì những lời như vậy thì con không phải là Trình Miễn nữa rồi."

Bà Điền Anh vô cùng tức giận, bà chưa gặp qua kẻ nào gian manh không biết thay đổi như vậy.

"Vậy cậu cũng đừng đứng ở đây nói nhảm nữa! Cậu có thể tìm được Tiếu Tiếu thì trực tiếp nói với nó đi!"

Nói xong, lùi một bước, ầm, đóng cửa phòng lại. Đèn cầu thang vì âm thanh này mà sáng lên, qua một lúc lâu mới tắt đi. Trình Miễn đứng yên trong bóng tối một lúc lâu, sau đó xoay người đi xuống tầng.

Bà Điền vào nhà, trong lòng vẫn tự nhủ với mình đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nhịp tim kịch liệt phập phồng khiến cho đầu bà cũng có chút choáng váng, bà Điền ngồi trên ghế salon một lúc lâu, chờ nhịp tim ổn định lại, cả người vô lực nằm trên ghế. Nói chuyện với Trình Miễn khiến bà quá hao phí tinh thần rồi, bởi vì chính bản thân cậu ta cũng đã khiến cho bà vừa buồn cười vừa giận, bà phải khắc chế mình mới không thể mềm lòng.

Nghỉ ngơi mấy phút, bà Điền thong thả lấy lại sức rồi mới nhớ tới còn phải nấu canh mang qua cho Hà Tiêu. Vội vàng lấy tinh thần đứng lên, đanh định đi đến phòng bếp, lúc đi ngang qua cửa sổ thủy tinh thì thấy người đứng dưới tầng, bà lại tức giận rồi.

Hừ! Thằng nhóc này, sao lại bướng bỉnh như vậy!

Không để ý đến bên ngoài mưa to, bà Điền kéo cửa sổ ra, nhìn về phía Trình Miễn nói to: “Cậu còn đứng đó làm gì? Từ đâu tới thì về đó đi!"

Trình Miễn một thân quân phục cao lớn, nghe thấy lời bà Điền Anh nói cũng không nhúc nhích. Nước mưa chảy dọc theo vành mũ, chảy xuống nếp gấp ở tay áo rồi rơi xuống mặt đất, ào ào, dưới chân anh cũng sắp biến thành một dòng suối nhỏ rồi.

Sau khi anh gọi điện cho Chử Điềm, hỏi thăm cụ thể địa chỉ nhà Hà Tiêu ở phía Đông là chỗ nào. Đó là căn hộ lúc lão Hà mới tới thành phố B làm ăn đã thuê, sau khi buôn bán có điều kiện thì mua lại nơi đó, sau đó lại mua thêm nhà mới, phòng bên kia vẫn để không. Chử Điềm cũng mới biết Hà Tiêu được bốn năm, không biết rõ về chỗ kia.

Từ chỗ Chử Điềm cũng không tìm được kết quả gì, anh chỉ có thể lấy phương pháp tự làm khổ này để khiến bà Điền Anh chịu thua thôi.

Bà Điền Anh nhìn anh, càng nhìn càng tức giận, dứt khoát kéo cửa sổ lại, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tỉnh táo nghĩ lại, mặc kệ người khác nhìn thế nào, để cậu ta đứng như vậy cũng không phải chuyện hay. Bất đắc dĩ bà cũng đành phải gọi điện thoại cho Chử Điềm.

Chử Điềm sắp bị hai người này làm cho điên rồi, cô nàng tự nhận không khuyên nổi Trình Miễn, không thể làm gì khác là tìm Từ Nghi. Từ Nghi đi từ quân khu đến khu nhà đại viện pháo binh, vốn dĩ muốn tìm Triệu Tố Uẩn, nhưng không nghĩ Trình Kiến Minh lại ở nhà, chuyện như vậy hoàn toàn làm kinh động đến Phó tư lệnh Trình.

Trình Kiến Minh vừa nghe chuyện, cũng biết là tính cố chấp của thằng nhóc này lại nổi lên. Ở đại viện pháo binh nhiều năm như vậy, ông hiểu mẹ Hà Tiêu, bà Điền Anh cũng hiểu rõ con trai mình không thua gì, nếu dùng cách này ép bà chỉ khiến bà càng cực đoan hơn, ông nổi trận lôi đình, gọi cho Trình Miễn, nhưng phải đến lần thứ ba mới có người nghe.

Bên kia vừa gọi một tiếng ba, Trình Kiến Minh liền quát to: “Thằng nhóc kia, con lập tức cút trở lại cho ta, đứng ở dưới nhà người ta là chuyện gì chứ? Định thị uy còn định làm luôn cảnh vệ nhà người ta hả?"

Trình Miễn buồn cười kéo khóe miệng: “Con không sao, con đứng ở chỗ này mát mẻ lắm, tắm một cái, rửa sạch cát bụi từ Mông Cổ."

"Con mẹ nó con bớt nói nhảm cho ta nhờ! Nếu con không muốn mọi chuyện thất bại hoàn toàn thì lập tức trở về nhà cho ta.”

Trình Miễn trầm mặc, một lúc lâu mới cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, kéo thấp vành mũ xuống. Đứng yên tại chỗ một lát, cả người cứng ngắc, chậm rãi bước lên xe.

Mưa vẫn rơi xuống ào ào, trong đại viện, sau khi Trình Kiến Minh cúp điện thoại vẫn còn vô cùng tức giận. Triệu Tố Uẩn cũng hết cách, không thể làm gì khác là ở một bên khuyên ông: “Thằng bé Trình Miễn này, từ nhỏ đến lớn tính tình cố chấp như vậy, ông cũng không phải là mới biết.”

“Vậy cũng không thể đến nhà người ta làm loạn thành như vậy! Làm như vậy khiến Điền Anh và lão Hà thấy thế nào chứ? Bà nói đi.”

“Có lẽ là sốt ruột.” Giáo sư Triệu thở dài một hơi, “Đừng tưởng thằng bé hai mươi bảy rồi, một khi rối lên thì chuyện gì mà không làm được. Nhất là chuyện có liên quan đến Tiếu Tiếu, ông già rồi nên quên sao, lúc nhà Hà Tiêu rời khỏi đại viện pháo binh thằng bé đã phản ứng như thế nào hả? Cửa nhà cũng không vào, tuyết rơi lớn như vậy mà còn bỏ chạy đến ga xe lửa!”

Phó Tư lệnh Trình cũng không giáo huấn nổi nữa, ông nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy âu lo.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 25.07.2014, 09:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4401 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 31
Chương 32




Editor:❀MạnNhi❀


Sau khi rời khỏi chung cư, Trình Miễn cũng không về nhà mà trực tiếp trở về đơn vị. Thế nhưng lúc này tại thành Đông thành phố B, Hà Tiêu đang ngủ rất yên lành. Vết thương đã qua thời gian đau nhất, hơn nữa mấy ngày nay bởi vì thời tiết ẩm ướt cho nên trên người nổi lên chút mẩn đỏ, Hà Tiêu uống một ít thuốc, tác dụng phụ làm cô lúc nào cũng không nhịn được mà buồn ngủ.
          
Hơn bốn giờ chiều, Hà Tiêu ngủ đủ giấc thì tỉnh dậy. Đúng lúc bà Bà Điền Anh mang canh đến, thấy cô đã ngủ dậy thì vội vàng bảo cô uống ngay khi còn nóng.


Hiện tại Hà Tiêu có cảm giác tốt hơn một chút rồi cho nên bảo cha mẹ không cần chăm sóc cô như thế này nữa, một tay cầm muỗng canh, vừa khuấy vừa nhẹ giọng hỏi bà Điền Anh: "Mẹ, mẹ có thấy điện thoại di động của con không?"

Bà Điền Anh giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn cô: "Cần điện thoại di động để làm gì?"

Hà Tiêu bật cười: "Ngày đó khi xảy ra chuyện không may đúng lúc con cầm điện thoại di động trong tay, bị ném như vậy, không biết còn có thể sử dụng hay không."

Bà Điền Anh thầm thở phào: "Màn hình bị vỡ, bây giờ không dùng được. Mấy ngày nay luôn lo lắng việc của con, qua thời gian này sẽ để lão Hà mang đi sửa cho con."

Hà Tiêu nghe lời dạ một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn canh. Bà Điền Anh nhìn cô không nói, còn khó hiểu nhìn cô, Hà Tiêu biết trong lòng bà đang nghĩ gì, cho nên cực kì bình tĩnh nói: "Mẹ mang lo lắng cất vào bụng đi, hiện tại con sẽ không gọi điện thoại cho Trình Miễn đâu."

Bà Điền Anh nhớ tới cái gì đó, rên rỉ: "Tốt nhất con đừng gọi cho cậu ta, nếu không mẹ cũng chống đỡ không nổi."


Hà Tiêu cười lấy lòng bà: "Sao có thể như thế được, không ai có thể so sánh lực chiến đấu với mẹ được."

Nghỉ ngơi khoảng mười ngày, rốt cuộc vết thương đã có thể cắt chỉ. Sáng sớm lão Hà lái xe đưa Hà Tiêu đến bệnh viện, vừa mới bước vào đại sảnh thì nghe thấy có người gọi cô từ phía sau. Hai người xoay người nhìn lại thì nhìn thấy Trác Nhiên đang chạy chậm đến chỗ cô.

Hà Tiêu có chút kinh ngạc nhìn cô ta: "Không phải cậu đang ở đại viện quân khu sao, sao đã đến đây rồi?"

Trác Nhiên gãi gãi đầu: "Ông ngoại mình nhập viện ở đây lâu rồi, bị bệnh tim."

Ngoại khoa tim trực thuộc bệnh viện thành phố nổi tiếng cả nước, hơn nữa dì của Trác Nhiên làm Phó Viện Trưởng ở đây cho nên gặp cô ta ở đây cũng không thấy kì lạ. Trác Nhiên nhìn thấy lão Hà, lúc đầu còn có chút mất tự nhiên, hồi đó chuyện cô ta nhằm vào Hà Tiêu, chắc chắn lão Hà cũng biết đến. Ngược lại lão Hà cũng tìm ra manh mối, cười híp mắt quan sát cô ta: "Mấy năm không gặp rồi, Trác Nhiên đã trưởng thành rồi."

Trác Nhiên hơi ngượng ngùng gọi một tiếng bác Hà, sau đó thì xem vết thương của Hà Tiêu: "Sao cậu lại xảy ra chuyện vậy? Sao ở bệnh viện nào cũng có thể gặp cậu vậy? Cậu không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân à?"

Hà Tiêu cố gắng không trợn mắt kích động, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô cũng không thể khống chế được.


Lão Hà vui vẻ nhìn hai người, nói với Hà Tiêu: "Nếu Trác Nhiên ở đây rồi thì ba cũng yên lòng. Trong tiệm còn có việc, buổi sáng hôm nay ba phải đi qua một chuyến." Quay qua dặn dò Trác Nhiên, "Tiếu Tiếu phải giao cho cháu rồi, tối nay bác sẽ tới đón nó, hai người các cháu cứ từ từ mà tán gẫu, không cần vội."

Trác Nhiên khéo léo cười đồng ý, Hà Tiêu nhìn bóng lưng lão Hà, dường như có điều cần suy nghĩ.

Lấy tư cách là người lớn lên trong bệnh viện từ nhỏ, Trác Nhiên quen việc dẫn Hà Tiêu đi tháo chỉ rồi. Cuối cùng thì đi thăm ông ngoại của Trác Nhiên, sau đó đi dọc theo phòng bệnh của cán bộ cao cấp tới cầu thang đi xuống tầng dưới rồi đi đến vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện.

Thời tiết cuối mùa thu, lá trên cây cũng rụng sạch rồi, phủ kín con đường lát đá. Hà Tiêu híp mắt nhìn bầu trời mênh mông xanh thẳm, cảm thấy trong lòng cũng thoải mái không ít. Quay đầu lại, phát hiện sắc mặt của Trác Nhiên có chút không tốt.


Hà Tiêu có thể hiểu được tâm trạng của cô ta. Từ lúc còn rất nhỏ Trác Nhiên đã ở nhà ông ngoại, vẫn rất thân thiết với ông ấy, bây giờ mắt thấy ông ngày càng bệnh nặng, khẳng định trong lòng rất lo lắng. Bên cạnh đó, chính là Diệp Hồng Kỳ. Có đôi khi suy nghĩ một chút về anh ấy, Hà Tiêu cảm thấy vô cùng bội phục, rốt cuộc là có nghị lực hay chấp niệm đến như thế nào mà khiến anh ấy ở đó đợi bốn năm cũng không chịu trở về một lần.

Cô nhớ rõ Trác Nhiên đã từng oán trách với cô một lần, cô ta nói: "Tiếu Tiếu, cậu có tin không? Cho dù mình cởi hết đứng trước mặt Diệp Hồng Kỳ, anh ấy cũng có thể mặt không đổi sắc đánh giá dáng người của mình không bằng tên lửa thon dài, đẹp đẽ mà anh ấy phóng. Đây chính là một quân nhân đó? Quả thật chính là một tên quân nhân ngốc!"

Đối với oán trách của Trác Nhiên, cô cũng không để bụng. Bọn họ đều lớn lên ở đại viện lục quân, cũng không có cảm giác thuần túy với nó là thích hay là chán ghét. Tình cảm của bọn họ rất phức tạp, vương vấn không thể dứt ra được, cũng có lẽ bởi vì vậy cho nên mới càng khó cách xa.

"Tiếu Tiếu, cậu và Trình Miễn xảy ra chuyện gì à?" Trác Nhiên nhìn nét mặt thanh thản của Hà Tiêu, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn hỏi.

Vẻ mặt Hà Tiêu rất là bình tĩnh hỏi ngược lại: "Bọn mình xảy ra chuyện gì được?"

Trác Nhiên thở dài một hơi: "Mấy ngày trước nhận được điện thoại của anh ấy, hỏi mình có biết nhà cũ của cậu ở đâu hay không. Mình nói không biết, tiểu tử này không hề nói gì nữa liền cúp rồi."

Hà Tiêu ngẩn ra: "Anh ấy làm sao biết được mình ở Thành Đông nhỉ?"

Mặt Trác Nhiên mê hoặc: "Cái này chẳng lẽ cậu không nên hỏi bản thân à?"

Cùng Trác Nhiên bốn mắt nhìn nhau, Hà Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, liền bừng tỉnh hiểu ra rồi. Trình Miễn đã biết tin tức cô bị thương, hơn nữa còn từng đến nhà cô! Nhưng lão Hà và mẹ cũng không nói qua với cô!

"Trác Nhiên, cho mình mượn điện thoại di động để dùng một chút."

Nhận lấy điện thoại của Trác Nhiên, Hà Tiêu nhanh chóng ấn số của Trình Miễn. Giây phút khi muốn bấm gọi, lại hơi do dự. Bây giờ gọi thì cô muốn nói gì với anh? Trác Nhiên bên cạnh nhìn cũng nóng lòng, nhanh tay nhanh chân ấn gọi, rất nhanh bên kia truyền đến âm thanh của Trình Miễn: "Trác Nhiên? Có chuyện gì sao?"

Trác Nhiên dùng khẩu hình thúc giục cô mau nói, Hà Tiêu mấp máy môi, đưa điện thoại di động đến bên cạnh tai: "Alo, là em, Tiếu Tiếu."

Nói xong câu đó, hai bên cùng rơi vào trầm mặc. Hình như trong nháy mắt âm thanh của hai người cùng bị hút ra, chỉ còn lại tiếng huyên náo ở đầu bên kia điện thoại.


Rất lâu sau mới dần dần nghe được tiếng thở của Trình Miễn trở nên hổn hển. Anh cố gắng ổn định, mới hỏi: "Em ở đâu?"

Âm thanh trầm thấp mà có lực, hình như đang cố ý đè nén cảm xúc.

Không hiểu sao Hà Tiêu có chút khẩn trương, cô nhìn Trác Nhiên, miệng đắng lưỡi khô đọc địa chỉ bệnh viện.

"Chờ anh."

Ngắn ngủn hai chữ, sau đó điện thoại bị cắt đứt.

Hà Tiêu cầm điện thoại di động, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Cô đã làm sai việc gì rồi?

Vườn hoa nhỏ sau phòng bệnh của cán bộ cao cấp của bệnh viện thành phố luôn luôn an tĩnh mà ấm áp, Hà Tiêu ngồi trên ghế đá, bị ánh mặt trời chiếu vào nên lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng.


Khi Trình Miễn đến thì cô đang cúi đầu đếm kiến dưới chân, vừa lơ đãng ngẩng đầu thì nhìn thấy một tay anh đang đè ép vành nón, vội vã đi từ trên cầu thang xuống.

Hà Tiêu ngồi phía sau hai cây bách trắc diệp*, cây xanh to lớn che hết cả thân người cô vì vậy Trình Miễn không nhìn thấy cô, ở đó ngó nghiêng trái phải tìm kiếm cô. Hà Tiêu để cho anh tìm một lát mới lên tiếng gọi anh.

(*) Bách trắc diệp: Loài cây cùng loại với thông, lá mọc đối, giẹp, hình vảy, thân phân nhánh trong những mặt phẳng thẳng đứng, thường trồng làm cảnh.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Mia Leo, MicaeBeNin, Phamthanhhuong, Trần Mai Loan, ViViNTT, fifint, lanc3, red_chiki07, sampham, thuy_duong_, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317, Ốc Ốc
     
 26.07.2014, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4401 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 25
Trên người Trình Miễn mặc một bộ trang phục huấn luyện chưa kịp thay đổi, nhanh chóng quay người về phía sau, nhìn thấy cô đồng thời nhìn thấy trên tay phải của cô đang đeo băng, đáng lẽ định bước đến, nhưng lại dừng lại ở đó.
    
Hà Tiêu đứng lên, nhìn tay của mình một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười với anh.

Trình Miễn hồi hồn, đi đến bên cạnh cô, vành nón bị kéo thấp xuống khiến Hà Tiêu không thấy được vẻ mặt của anh. Hà Tiêu chỉ có thể cảm thấy anh càng đi càng nhanh, cô muốn nói chuyện, lại bị anh lập tức đưa tay ra kéo vào trong ngực.


Đã xấp xỉ gần hai tháng không được anh ôm, Hà Tiêu có thể cảm thấy anh ôm cô càng ngày càng gấp, càng ngày càng chặt, chặt đến cánh tay của cô cũng có chút đau rồi.

Hà Tiêu không thể làm gì khác hơn là đá đá anh, nhưng Trình Miễn chỉ hơi buông lỏng tay.

"Mau buông ra, trên tầng ở phía sau có nhiều người lắm."

"Không buông." Trình Miễn kiên quyết cự tuyệt, cho đến khi cảm thấy nhịp tim của mình ổn định lại mới nói. "Không thể để cho em chạy mất."

Ngày đó bị dính mưa cho nên sau khi trở lại, đại đội cũng cảm một chút, tùy tiện uống hai viên thuốc cảm rồi buồn bực đi ngủ, ban đêm thì lên cơn sốt cao. Nằm trên giường gần ba ngày thi hội nghị tổng kết diễn tập lại bắt đầu, Trình Miễn rất muốn đi tìm Hà Tiêu, thậm chí ý tưởng trốn ra ngoài cũng xuất hiện, nhưng vẫn không thể.

Thứ nhất là thân bất do kỷ**. Tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, lại là quản lí trong đại đội, lần này anh có thể cảm nhận bốn chữ này một cách chân thực nhất. Thứ hai là trận mưa kia đã dội cho anh thông suốt, để anh suy nghĩ thấu đáo rất nhiều điều, vào lúc này mà tìm Hà Tiêu chỉ có thể càng chọc giận bà Điền Anh, vấn đề giữa bọn họ càng khó giải quyết. Vấn đề này chính là, anh là quân nhân.

** thân bất do kỉ: Nếu có một chuyện gì đó mà mình có thể làm và trong lòng bàn tay nhưng một số lý do khách quan nào đó buộc mình ko thể làm.


Cảm thấy Hà Tiêu dần dần buộc chặt thân thể, Trình Miễn buông lỏng cô ra. Cô bị gãy xương cánh tay còn chưa lành, không nên đè ép quá lâu.

"Có đau không?" Trình Miễn đỡ cánh tay của cô, nhẹ giọng hỏi.

Hà Tiêu lắc lắc đầu: "Đã không đau từ lâu rồi."

Trình Miễn không nói lời nào, để cho cô ngồi xuống ở trên ghế đá, ngồi chồm hổm rồi đưa tay vén ống quần của cô lên. Hà Tiêu bị động tác này của anh làm giật mình, định từ trên ghế đá đứng lên, rồi lại bị anh đẩy xuống: "Đừng động đậy." Anh nói, "Cho anh xem vết thương của em nào."

Vết thương vừa tháo chỉ cho nên nhìn có chút dữ tợn, Trình Miễn nhìn vào, cảm thấy nhìn mà đau lòng. Anh do dự vươn tay, nhẹ nhàng sờ vết thương kia, giống như sợ làm Hà Tiêu đau. Ấm áp của lòng bàn tay anh lan rộng lên bắp chân, Hà Tiêu cảm thấy hơi nhột, muốn lùi người lại, tiếc rằng Trình Miễn lại nắm quá chặt.

"Vết thương sâu quá, có thể sẽ lại lưu sẹo."

Hà Tiêu rất bình tĩnh: "Vậy thì thật là tốt cũng không cần mặc váy nữa, anh đỡ phải ý kiến."

Trình Miễn cười, không nói ra được khổ sở trong lòng. Anh khẽ vuốt ve bắp chân trắng nõn của cô, dường như muốn lau vết thương kia đi.

"Trình Miễn."

"Hả?"


"Thật xin lỗi."

". . . . . ."

Trình Miễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đang cười với anh: "Chuyện bị thương không nói cho anh biết, là do sợ anh gấp gáp đến đây tìm em. Em không muốn anh đến lúc đó, để mẹ em thấy được, có khả năng sẽ khiến chúng ta chia tay."

Trình Miễn giật mình, sau đó cười cười: "Sợ cái gì, da anh dày không phải em không biết." Anh cúi đầu, chăm chú xoa bóp vết sẹo kia, thanh âm lúc này phát ra cũng rất nhẹ, "Về sau nếu có việc phải nói cho anh đầu tiên, nhớ chưa?"

Hà Tiêu không biết anh ở đó chịu phạt có bao nhiêu ấm ức với bà Điền, có lẽ là trách cứ, nhưng anh một chữ cũng không nói. Từ nhỏ đến lớn, thế mà cô lại không biết anh có thể nhịn một người như vậy. Nhưng cô cũng không muốn hỏi, coi như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.

Đưa Hà Tiêu đến chỗ Trác Nhiên xong, Trình Miễn lại lái xe không ngừng đi vào thành phố đón lão Chu. Sáng nay vừa kết thúc huấn luyện dã ngoại, vừa trở về đại đội thì nhận được điện thoại của Hà Tiêu, đúng lúc lão Chu muốn đi ra ngoài cho nên tiện thể đưa anh ra ngoài cùng.


Khi quay lại doanh trại trinh sát, Chỉ đạo viên Từ - Từ Nghi đang ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách, thấy anh trở lại, liền hỏi: "Hà Tiêu như thế nào rồi?"

Trình Miễn vừa làm động tác cởi cúc áo vừa nói: "Rất tốt rồi."

"Thật là rất tốt? Nhìn vẻ mặt của cậu sao không giống vậy."

Trình Miễn không nói chuyện, trên người cởi ra chỉ còn lại áo ngắn tay màu xanh xám rồi lại đổi đôi giày, liền trực tiếp ra khỏi cửa chính túc xá. Từ Nghi gọi anh không được, do dự một chút, để sách xuống rồi cùng anh đi ra ngoài.

Tối hôm qua vừa mới mưa cho nên bãi tập còn có chút ướt át. Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi vì thế trên sân không có một bóng người, Trình Miễn làm nóng người qua loa rồi mở chân dài ra chạy bộ dọc theo bãi tập.

Từ Nghi khoanh tay đứng ở một bên nhìn anh chạy bộ, một vòng lại một vòng, ước chừng chạy khoảng tám cây số thì mới ngừng lại. Từ Nghi đi tới, lấy khăn lông đưa cho anh, Trình Miễn mặt không thay đổi nhận lấy, tùy tiện lau một chút.

"Nghĩ rõ rồi à?"

Từ Nghi nhìn anh, không nhanh không chậm hỏi. Cùng anh làm việc chung hơn hai năm, anh ta hiểu rõ thói quen của Trình Miễn rồi, khi gặp phải vấn đề khó khăn hay chướng ngại, phương pháp để anh phát tiết duy nhất chính là chạy bộ. Hình như mồ hôi chảy cạn sạch thì phiền não cũng không còn.


Trình Miễn ngẩng đầu nhìn bầu trời trên sân huấn luyện, lo lắng dần dần tản đi, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tầng mây chiếu xuống khiến anh hơi nheo mắt.

"Cậu biết không?" Anh quay đầu lại nói với Từ Nghi, "Mình ở quân đội đã 27 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rời đi."

Từ Nghi sững sờ, không biết đột nhiên anh nói những lời này là có ý gì. Đang định hỏi nữa thì Trình Miễn đã đem khăn lông trả lại cho anh, bước nhanh rời khỏi sân huấn luyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.