Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám

 
Có bài mới 21.07.2014, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc Bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2. Cô để lại cho anh dấu ấn.

"Thế nào? Rốt cuộc anh ta cũng nhịn không được nữa, cần phụ nữ?” Thương Truy Ý điều chỉnh lại tư thế của mình một chút: “Tôi còn tưởng rằng anh ta là hòa thượng!”

Nói xong, khẽ mỉm cười với Hoàng Thiên: “Xong chuyện bảo anh ta tới tìm tôi, vẫn chỗ cũ.” Dứt lời đi về hướng được gọi là chỗ cũ, đó là nơi làm việc bí mật của hai ông chủ tối cao ở Dạ Thành Túy Sinh. (die»ndٿanl«equ»yd«on)

Hoàng Thiên nhìn theo bóng lưng anh vừa rời khỏi, thở hắt ra một hơi. Cũng không biết Khấu Kiệt có hài lòng hay không nữa, sau khi mình nhận được lệnh của anh ta, lập tức đóng giả thành người của chính phủ, lừa gạt cô gái vừa bước xuống phi trường, không ngờ cô gái kia vừa lên xe liền phát hiện được ngay, không thể làm gì khác hơn là dùng thuốc để khống chế cô ấy đem về đây.

Bất quá, tình huống hiện giờ, hình như cũng không tệ lắm!

Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên liền nhếch môi cười cười. Thật sự mình vẫn rất thông minh, vừa đoán liền hiểu ngay ý của thiếu gia.

Đương lúc Hoàng Thiên đang đắc chí, một người thuộc hạ mặc áo màu đỏ, quần ống loe màu đen vội vàng chạy tới từ đằng xa.

"Chú Hoàng!" Người đàn ông rối rít kêu.

Hoàng Thiên lập tức đi lên đón lấy người đàn ông kia: “Đi ra xa một chút nói chuyện, đừng quấy rầy thiếu gia!” Nói xong đưa tay vẫy vẫy.

"Như vậy …" Người đàn ông lập tức tiến lên, nói thầm vào tai Hoàng Thiên.

"Như vậy đi, Tiểu Lưu, tự cậu đi giải quyết trước, trong vòng ba ngày không được cho bọn họ ra ngoài." Hoàng Thiên nhíu nhíu mày, liếc nhìn gian phòng cao cấp một chút, lại đưa ánh mắt về phía Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu gật đầu một cái, nhưng, ngay sau đó lại nói: "Chú Hoàng, không được đâu! Đã có mấy anh em chúng ta bị bắt vào cục công an. Chú có nghĩ là thiếu gia nên ra mặt một chút không? Bằng không bên trong lại tiếp tục nháo nhào cho xem.”

Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, lúc này nên để Khấu Kiệt ra tay, dù sao anh ta cũng là cháu trai của Tham mưu trưởng quân khu Hoa Long, ít nhiều gì thì mấy người ở cục công an kia cũng sẽ nể mặt vài phần.

"Được rồi!" Hoàng Thiên nói: “Cậu bảo mấy anh em cố cầm cự một chút, tôi đi thông báo với thiếu gia.”

"Vâng!” Tiểu Lưu lập tức xoay người đi về hướng vừa tới ban nãy.

Hoàng Thiên xoay người, bước nhanh về phía gian phòng cao cấp.

Bên trong phòng.

Không biết Khấu Kiệt đã thỏa mãn ham muốn Yến Hoài bao nhiêu lần, còn Yến Hoài cũng vì đốm lửa rạo rực trong lòng kia mà không thể làm gì khác hơn là phối hợp với anh.

Cuối cùng cả hai đều mệt đến ngủ mê man.

Nhưng, lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Khấu Kiệt trở mình, ôm chặt cô gái nằm bên cạnh.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. (die»ndٿanl«equ»yd«on)

Khấu Kiệt nhíu nhíu mày, mắng thầm trong miệng, nhưng vẫn bước xuống giường, đến gần trước cửa.

Đối với những gian phòng VIP dạng này, bởi vì hiệu quả cách âm cực kỳ cao, vì thế cửa phòng sẽ có hai bên, một bên dành riêng cho việc đối thoại, đại loại như dùng điện thoại, có thể giao tiếp thông qua một lớp cửa.

Giữa máy truyền âm vang lên tiếng nói của Hoàng Thiên: “Thiếu gia, làm phiền rồi!”

"Ông thật sự làm phiền đến tôi!” Khấu Kiệt trầm giọng nói.

Còn bên kia, Hoàng Thiên đã bắt đầu chảy mồ hôi, tự bản thân cũng biết làm phiền đến thiếu gia sẽ chẳng có kết quả gì tốt, nhưng, vấn đề này liên quan đến bang phái của mình – lợi ích của bang Hoa Long ở thành phố M, chỉ mong khi nói ra, thiếu gia có thể làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của nó.

"Có người gây hấn đánh nhau ở thành phố M, bây giờ mấy anh em của chúng ta đã bị mang vào cục công an, mọi người hy vọng cậu có thể ra mặt, dù sao, thiếu gia cũng là cháu trai của Tham mưu trưởng quân khu Hoa Long, hoặc là có thể …” Hoàng Thiên cúi đầu khom lưng trình bày, vừa dùng mi mắt liếc trộm Khấu Kiệt, dùng sức nghĩ xem phản ứng của anh như thế nào, để tùy thời còn đổi chiến lược khác.

Khấu Kiệt nheo con mắt hơi nhuốm màu xanh lam, suy nghĩ một chút, nói: "Mười phút!" Nói xong, lập tức tắt máy truyền âm.

Hoàng Thiên thở phào một hơi, xem ra là mình tự đoán già đoán non. Hoặc là bởi vì thiếu gia vừa nếm được mùi vị phụ nữ, cho nên mới không trách phạt mình. Theo như lời anh ta nói là mười phút, chờ mười phút sau anh ta sẽ đi cùng mình đến thành phố M xử lý chuyện kia.

Khấu Kiệt xoay người, nhìn thấy cô gái nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, thị giác lại bắt đầu bị lấp đầy, ngọn lửa dục vọng bắt đầu thiêu đốt trong lòng. Mình vừa đắp kín chăn cho cô ấy, thế mà lại đạp ra rồi, để lộ ra dáng vẻ mềm mại. Đúng là đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình.

Nhưng, Khấu Kiệt vẫn nhịn được, mình là một người có lực khống chế rất mạnh, xúc cảm mạnh mẽ vừa nãy, là do cô ấy quá chủ động, thế nên mình mới không nhịn nổi thôi.

Khấu Kiệt đè nén đốm lửa trong lòng, nhíu mày, tầm mắt rơi xuống ngay bên cạnh Yến Hoài, đó là cái chăn.

Cái cô này thật là, rất thích đạp chăn sao?

Thầm nghĩ như vậy, Khấu Kiệt bước đến, nhoài người qua dáng vẻ hấp dẫn mê hoặc bên dưới, đắp chăn lại ngay ngắn, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái tượng trưng lên chăn.

Nhưng, lúc này Khấu Kiệt lại ngây ngẩn cả người, mình thành ra dáng vẻ này từ bao giờ?

Đắp chăn cho một cô gái không quen biết? Vốn dĩ còn cho rằng phụ nữ hết sức phiền toái, thế nên mới luôn cự tuyệt những cử chỉ ôm ấp yêu thương của phụ nữ, thế nào? Nhưng bây giờ lại đi đắp chăn cho một cô gái?

Đổ mồ hôi! (die»ndٿanl«equ»yd«on)

Khấu Kiệt bĩu môi, mở miệng nhưng không nói gì, đi về phía phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, vóc người hoàn mỹ của Khấu Kiệt liền hiện rõ trong tấm gương khổng lồ, Khấu Kiệt vừa soi vào gương, vừa tắm. (QA: giống mình lụm trúng anh bất bình thường rồi!).

Lúc này chợt phát hiện, trên vai của mình có một dấu răng thật sâu.

Đột nhiên nhớ tới, trong giây phút hoan ái kia, cô ấy đã cắn một phát rõ sâu vào bả vai mình.

Cô ấy rất đau? Cái này có được tính là đóng dấu không? Cô ấy đóng dấu lên mình?

Khấu Kiệt nhíu mày lần nữa, không thèm nghĩ đến vấn đề này, tắm rửa sạch sẽ đôi ba lần, thay một bộ quần áo tinh tươm rồi đi ra ngoài.

"Mang cô ấy về phòng VIP thường đi, bảo nữ giúp việc tắm rửa sạch sẽ hộ cô ấy. Đừng cho cô ấy biết là ai làm, hiểu chưa?” Khấu Kiệt vừa bước ra khỏi phòng, lập tức ra lệnh cho đám người xung quanh.

Tất cả mọi người đều gật đầu một cái, BOSS nói chuyện, ai dám không nghe?

Khấu Kiệt nắm chặt dây thắt lưng của mình, nhanh chóng đi ra ngoài.

Động tác này, liền làm người ta nghĩ ngay đến cái đó … Hình tượng oai hùng của Khấu thiếu gia đã bị suy giảm đáng kể.

Được rồi, nhưng mà Khấu Kiệt cũng không để ý đến điểm này, vẫn anh dũng sải bước ra ngoài…

Không biết đã trải qua bao lâu, Yến Hoài mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện mình đang ở một nơi chẳng quen thuộc chút nào.

Yến Hoài cảnh giác, lập tức phản xạ như cây cung nhảy dựng lên từ trên giường.

"A!" Yến Hoài đau đớn kêu lên một tiếng, quên mất bản thân đã trải qua một cơn điên cuồng vào hôm qua.

Yến Hoài nhìn lại cơ thể của mình, vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng, cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù kiểu dáng của bộ quần áo này đúng là của mình, tuy nhiên, sao lại mới như thế!

Cơ thể đau nhức cỡ nào. Tất cả đều tự tố giác, tối hôm qua không phải là một giấc mơ, mình thật sự bị người ta cường bạo rồi!

Nghĩ tới đây, Yến Hoài cuộn tay thành quả đấm, mấy đốt ngón tay kêu lên “răng rắc”.

Đáng chết! Nhưng, cũng không tồi, cảm giác như cơ thể đã được ai đó tắm rửa sạch sẽ, ít nhất bên dưới cũng không quá dính.

Yến Hoài nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, nếu như mình có thể hòa hợp với cả hắc đạo lẫn bạch đạo như cá gặp nước, vậy thì đương nhiên có năng lực để xử lý mấy tình huống bất ngờ này. Không bình tĩnh thì không làm được chuyện gì cả.

Lặng lẽ mở cửa, nhưng chẳng có gì khác thường xảy ra.

Trong lòng Yến Hoài tràn đầy nghi vấn, không phải là mình bị người ta bắt cóc, sau đó bị cường bạo ư? Tại sao chẳng có ai canh giữ? Tình huống bây giờ là thế nào?

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một cái mâm, bên trên là một chai Louie XIII. Nhân viên phục vụ hướng về phía Yến Hoài ưu nhã cúi người, nói nhỏ nhẹ: "Xin hỏi tiểu thư, có cần gì không?”

Yến Hoài trừng to hai con mắt nhìn anh ta: “Tôi muốn gặp ông chủ của các anh! Bảo anh ta đến đây!”

"Tiểu thư muốn gặp tôi?" Ngay khi Yến Hoài vừa dứt lời, một giọng nói đầy nam tính truyền đến từ phía lối đi ở hướng khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.07.2014, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc Bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3. Cô gái này quá mạnh mẽ.

Yến Hoài ngây ngẩn trong lòng, đây là người cường bạo mình ư? Nhíu chặt đôi mày phượng, Yến Hoài nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy người này mặc áo sơ mi trắng, cổ áo để mở phân nửa, mơ hồ để lộ ra vẻ gợi cảm bên trong, đôi chân thon dài hùng hồn đi về phía Yến Hoài. Yến Hoài đón lấy ánh mắt của anh ta, gương mặt với những đường lăng giác rõ ràng, lóe lên ánh mặt trời rực rỡ.

"Ngài Thương!" Nhân viên phục vụ kia vừa nhìn thấy anh ta liền cúi người gật đầu.

Thương Truy Ý mỉm cười với cậu nhân viên phục vụ: “Cậu xuống dưới trước đi.”

"Vâng!” Nhân viên phục vụ vừa trả lời một câu rồi lập tức đi ngay.

Thương Truy Ý đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài, nhất thời, ngây ngẩn cả người.

Lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô ấy đang ở ngay trước mắt mình, vốn đã nhìn qua vô số phụ nữ khác nhau, nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chưa kể đến gương mặt của cô ấy xinh đẹp thế nào, chỉ riêng tia sáng trong ánh mắt kia cũng đủ khiến tất cả đàn ông đều say mê.

Chết tiệt! Thương Truy Ý thầm mắng một tiếng, tên tiểu tử kia hời quá rồi. Chẳng trách người có sức kềm chế mạnh như anh ta mà cũng bị ngã xuống. Nhưng, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần: “Tiểu thư, cô …”

"Tại sao tôi lại ở đây?” Yến Hoài lạnh nhạt nhìn anh ta chằm chằm.

"Ha ha, tiểu thư, nơi này là của chúng tôi là Dạ Thành Túy Sinh nổi tiếng nhất thành phố D, đương nhiên đến đây là phải vui vẻ, tiểu thư tới đây để giải trí thôi. Về phần cô hỏi tại sao mình lại ở đây, vậy phải tự hỏi chính mình!” Nói xong, Thương Truy Ý xoay người, mở rộng hai tay, chứng tỏ mình hết sức vô tội.

Yến Hoài nhìn anh, khóe miệng khẽ hừ nhẹ một câu, đưa mắt về phía trước ngắm một chút: “Xin hỏi anh là?”

"Thương Truy Ý!" Thương Truy Ý nhàn nhã nói một câu, thu hai tay trở về: “Vậy xin hỏi quý danh của tiểu thư?” Dứt lời, Thương Truy Ý hơi cười cười, ở trước mặt phụ nữ xinh đẹp, tốt nhất nên tỏ ra lịch lãm phong độ một chút, đâu ai thèm để ý sau lưng là cầm thú hay là quân tử.

"Anh là ông chủ của nơi này?" Yến Hoài cũng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại một câu.

"Ha ha!" Thương Truy Ý cười sang sảng, sau đó liền nói: "Cứ xem như thế đi!"

"Hả?" Yến Hoài nhấc đầu: “Anh nói xem như, vậy ông chủ đâu?”

"Ha ha, cậu ta không có ở đây!" Thương Truy Ý nhìn thẳng vào cô, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười .

"Gặp lại!" Yến Hoài xoay người, lập tức đi thẳng ra bên ngoài.

Nói gặp lại, là sẽ gặp lại nhanh thôi! Hừ!

Khi đó, nhất định sẽ tính món nợ này!

Dạ Thành Túy Sinh!

Hừ!

Yến Hoài đi thẳng về phía lối ra, mà bên dưới, mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ, bà đây nhịn!!  %¥. . . . . . &. . . . . . @. . . . . . (lời Yến Hoài mắng người), cảnh mắng chửi này không biết đã bị Yến Hoài lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần.

Thương Truy Ý nhìn về hướng cô đã đi xa, nhếch môi.

Yến Hoài, cô không cần nói tên tuổi, tôi cũng biết cả rồi!

Thật sự là càng ngày chơi càng vui!

Thương Truy Ý nhìn về hướng kia, xoay người, đi về chỗ cũ.

Khấu Kiệt, cậu ngàn vạn lần đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi thật sự sẽ, con mẹ nó, bóp chết cậu!

Ở đâu đó trong thành phố M, một người khác đang hắt xì liên tục!

Khấu Kiệt nhìn lên trưởng cục công an đang ngồi trước mặt mình, cười hì hì mấy tiếng: “Gần đây bị cảm, xin bỏ quá cho!”

Lý Hoàn Suất đang cúi đầu nhìn tài liệu, chợt ngẩng đầu lên, này nha, dù là bạn bè tốt cũng đừng nên làm khó mình chứ. Cuối cùng, bất đắc dĩ nói: “Bảo mấy anh em chí cốt của cậu làm công dân tốt một chút. Nếu không, người được đề cử làm thị trưởng như cậu chuẩn bị xuống đi là vừa!”

"Dĩ nhiên hàaa ...!" Khấu Kiệt nhìn Lý Hoàn Suất một chút, tên này lúc nào cũng giả vờ nghiêm chỉnh với mình.

Khấu Kiệt đứng lên: “Cứ như vậy đi! Lão Lý, chuyện này giao cho cậu!” Nói xong, còn đi đến bên cạnh, vỗ vỗ lên bả vai anh ta.

"Đừng gọi mình là lão Lý!" Lý Hoàn Suất trợn mắt nhìn Khấu Kiệt một cái: “Tuổi mình còn rất trẻ!”

"Stop!" Khấu Kiệt đưa tay đánh thẳng một quyền vào trước ngực Lý Hoàn Suất: “Hai mươi tám tuổi còn chưa có vợ, vẫn không thể gọi là lão Lý à?”

Lý Hoàn Suất trợn mắt liếc anh ta, hôm nào nắm tay bạn gái đến gặp cậu ta, cho tức chết mới được. Chừa cái thói lúc nào cũng đi châm biếm mình.

Khấu Kiệt nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía Lý Hoàn Suất, nói: "Đã đến giờ rồi, tớ về đây! Cậu cứ xem đó mà làm thôi!”

"Được rồi!" Lý Hoàn Suất nhìn anh một chút: “Bảo bọn họ bớt phóng túng lại. Mấy người kia cũng không phải dễ chọc.”

"Ừm!" Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Lý Hoàn Suất, cười: “Ngày nào đó cần mình phối hợp, nhất định mình sẽ làm thật tốt!”

Lý Hoàn Suất trừng mắt nhìn lại, cũng không phải không biết mình không bao giờ mượn được chân tay của anh ta! Thật là!

Lúc này Khấu Kiệt đã nhấc chân bước ra ngoài, liền nghĩ đến Yến Hoài, không biết sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt nhếch môi cười, nhưng, ngay sau đó, lại âm thầm tự mắng mình hơn một nghìn lần.

Khấu Kiệt ơi, Khấu Kiệt à, thiệt thòi vẫn là Huyền Ưng mày thôi! Tự dưng lại quên mất đi “đặc tả” cô ấy! Thật là! Kế hoạch lại bị bể!

Vừa lúc đó, một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

"Nói!" Khấu Kiệt trầm giọng, âm thanh vang vọng cả đại sảnh của cục công an, bước chân vẫn không ngừng lại.

"Khấu thiếu gia, cậu Thương bảo mời cậu đến chỗ cũ gặp mặt.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Thiên.

"Ừ." Khấu Kiệt trả lời ngắn củn, cúp điện thoại, lúc này cũng đã ra khỏi cục công an, những người kia đã sớm chờ ở bên ngoài.

Thuộc hạ mở cửa xe, Khấu Kiệt hơi khom người, ngồi vào trong.

"Dạ Thành Túy Sinh." Khấu Kiệt nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Dạ!" Tài xế lập tức đáp trả, chiếc xe liền phóng vụt đi…

Dạ Thành Túy Sinh, phòng VIP Tổng thống.

Lúc này một người đàn ông đang nằm nửa người trong phòng khách, đôi chân mày rậm hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn trước mặt, nhưng, cũng rất nhạt nhẽo. Thầm nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, luôn cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng, lại không biết phải nói với Khấu Kiệt thế nào.

Trước mặt anh là chiếc bàn trà làm bằng ngọc thạch rất lớn, bên trên đặt một chồng tư liệu nhỏ, tờ thứ nhất, chữ viết dễ dàng nhìn ra ngay: Yến Hoài.

Lúc này, một tiếng "ken két" nhẹ nhàng, cửa phòng Tổng thống chợt mở ra.

Không cần đi suy đoán, Thương Truy Ý cũng biết là ai tới.

"Sao bây giờ mới về?” Thương Truy Ý không buồn nhấc mắt, cất giọng hỏi.

"Xử lý một số chuyện cho tốt mới trở về.” Khấu Kiệt đưa mắt nhìn lên bàn trà ngọc thạch, chìa tay ra: “Đây là?”

"Một chút tài liệu về cô gái ấy!” Thương Truy Ý nhắc khéo: “Cô ấy là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cậu – điều này cậu cũng biết."

Khấu Kiệt không thèm để ý đến câu nói đầu tiên của anh ta, lật tài liệu ra xem.

Cô gái này, đừng có trâu bò vậy chứ?

Khấu Kiệt mở choàng mắt, quả thật là không thể tin được!

Ngày XX tháng XX năm XX, được vinh danh là nữ thị trưởng ưu tú nhất thành phố M…

Ngày XX tháng XX năm XX, vịnh dự được đại học Yale trao học vị bác sỹ…

Từ ngày XX tháng XX năm XX, đến ngày XX tháng XX năm XX, tiếp nhận đợt huấn luyện sống còn, được trao tặng danh hiệu “chiến sĩ vinh quang.”

Ngày XX tháng XX năm XX, tốt nghiệp trường quân đội ở Mỹ…

. . . . . .

Khấu Kiệt càng xem càng đổ mồ hôi hột!

Nhưng, vừa lúc đó, di động trong túi áo lại vang lên.

Thương Truy Ý nhíu mày, nhìn Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt thật sự có hơi không vui đem xấp tài liệu cầm trong tay đặt lên bàn trà, mình mới vừa bị thông tin về cô gái này làm cho chấn động, sao lại không tức giận được chứ? Móc điện thoại trong túi ra, không thèm nhìn tên trên màn hình, quát lớn: “Đêm khuya yên tĩnh, gọi điện làm gì?”

"Tiểu Kiệt, không biết lớn biết nhỏ!” Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói có vẻ già nua.

Khấu Kiệt giật mình, phản xạ tựa như cây cung, đứng thẳng người, vô cùng nghiêm chỉnh: “Dạ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.07.2014, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc Bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4. Người tự kỷ như anh lại có chút ngốc nghếch.

Dường như giọng nói bên trong điện thoại khẽ thở dài một cái, ngay sau đó liền nói: “Con đã chuẩn bị tốt cho buổi diễn thuyết ngày mai chưa?”

Diễn thuyết? Ặc, Khấu Kiệt nhất thời choáng váng mặt mày, làm gì còn nhớ đến nữa!

"Con không nhớ rõ rồi hả?” Tiếng hét lớn đầy vẻ nghiêm khắc bất chợt vang lên từ trong điện thoại, trong nháy mắt khiến Khấu Kiệt đang sững sờ vội hoàn hồn trở lại.

"Không!" Khấu Kiệt vội vàng nghiêm túc trả lời: “Chính con còn đang tự hỏi nên viết bản thảo như thế nào cho tốt! Còn một chút nữa là xong rồi!”

"Vậy thì được! Tốt nhất con nên chuẩn bị chu đáo một chút, ngày mai quân khu có chuyện, ta không qua được!” Giọng nói già nua lúc này có dấu hiệu mềm hóa: “Tiểu Kiệt, biểu hiện cho tốt!”

Thời điểm Khấu Kiệt nghe được ông không đến, khỏi phải nói là trong lòng vui sướng cỡ nào. Ông không đến xem mình diễn thuyết, thật sự là quá tốt rồi. Nhưng, ngay sau đó Khấu Kiệt kìm nén lại sự hưng phấn trong lòng, nói ngay: “Vâng! Con sẽ cố gắng! Người cứ yên tâm!”

"Con không có âm thầm đi trêu chọc cô gái kia đó chứ?" Trong điện thoại vòng vo một hồi, âm thanh truyền đến có phần lo lắng. Sợ nhất là Tiểu Kiệt không nghe lời của mình, đi nhổ răng cọp. Vốn dĩ ông đã nghe nói qua vài chuyện về cô gái kia.

"Không có, không có!" Khấu Kiệt liếc mắt nhìn lên xấp tài kiệu trên bàn trà, gì chứ, một cô gái mạnh mẽ như vậy, ai dám đi trêu chọc?

"Ừm! Ngủ ngon!” Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Ông nội ngủ ngon!" Khấu Kiệt đáp lời, nghe thấy bên kia yên lặng mới cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao cậu sợ ông nội như vậy?” Thương Truy Ý ngước mắt nhìn anh, hơi nhếch nhếch môi: “Sợ giống như là không còn nửa cái mạng!”

Khấu Kiệt trừng mắt liếc anh ta một cái: “Tính tình của ông nội cậu cũng biết rồi. Nếu như mình không nghe lời, thể nào ngày mai ông ấy cũng bắt tớ lấy cái cô Dương Miêu Miêu kia. Cậu cũng không phải không biết chuyện giữa tớ và anh trai của Dương Miêu Miêu, Dương Giới Thừa. Người khác không biết thì không sao, chẳng lẽ cậu còn không biết hả? Huống chi, nếu như anh ta biết mình là Huyền Ưng, chắc chắn sẽ lập tức lột sạch da mình!”

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng sợ ông còn gì?” Khấu Kiệt nhìn Thương Truy Ý, nói: “Nếu không thì nhờ ông đưa cậu đến quân khu chịu một chút huấn luyện?”

"Cậu đi chết đi!” Thương Truy Ý tức giận nói.

"Stop!" Khấu Kiệt không thèm nhìn anh ta, lại cầm lấy xấp tài liệu kia, nhìn tới nhìn lui, ngữ điệu lên xuống, nói lẩm bẩm: “Cậu nói xem, tại sao cô gái này lại mạnh mẽ như vậy? Cọp mẹ tái thế?"

"Đó là Mộc Quế Anh! Binh Mã Đại Nguyên Soái!" Thương Truy Ý ngồi thẳng người trên ghế sofa: “Cậu nghĩ làm sao chuẩn bị bài diễn thuyết ngày mai cho tốt đi! Đừng khiến mình mất mặt!” Nói xong liền đứng lên, đi ra khỏi phòng khách.

"Cậu đi chết luôn đi! Có bao giờ cậu nhìn thấy tớ mất mặt chưa?” Khấu Kiệt nói với theo bóng lưng anh ta: "Cậu cút đi nhanh nhanh một chút!”

Thương Truy Ý khẽ lắc đầu, rời đi.

Khấu Kiệt nhìn bóng lưng anh ta đi xa, nhào đầu vào một gian phòng khác.

Khấu Kiệt ngửa mặt lên trời kêu khổ!

Tối nay lại phải thức suốt đêm!

Ngồi viết bản thảo một hồi lâu, cuối cùng Khấu Kiệt cũng mệt mỏi duỗi thẳng lưng.

Nhìn bóng đêm, cũng đã gần bốn giờ sáng rồi.

Không biết những đối thủ cạnh tranh kia lợi hại như thế nào?

Khấu Kiệt lại mở xấp tài liệu về cô gái kia ra, bên trên tờ đầu tiên còn dán cả hình của cô ấy.

Hắc hắc! Lúc này Khấu Kiệt ngồi cười khúc khích, nhưng, ngay sau đó lại che miệng của mình, sợ tên Thương Truy Ý đang ở sát vách cười nhạo.

Từ từ gỡ tấm hình ra, cho vào trong túi áo, sau đó cắm đầu vào chiếc giường ở ngay bên cạnh, ngủ mê mệt…

Bản thân anh cũng không biết, tại sao lại cười, tại sao lại gỡ tấm hình ra cho vào trong túi áo của mình. Vốn dĩ anh không thích chứa bất kỳ món đồ gì trong túi, trừ điện thoại di động.

Là bản năng hay là gì khác?

——

Màn đêm lắng xuống, nhường chỗ cho ánh nắng sớm mai.

Khấu Kiệt chỉnh trang lại quần áo trên người của mình, mặc vào chiếc áo sơ mi đầy phong độ, đứng trước gương khoe cơ bắp mấy lần (tác giả: tự kỷ đó….), mấp máy làn môi khêu gợi, chải kiểu tóc mà cho dù gió lớn cách mấy cũng sẽ không loạn, bước ra khỏi phòng Tổng thống.

"Thiếu gia!" Ngoài cửa đã có người đợi sẵn, những tên thuộc hạ kia cũng lập tức cúi người, còn Hoàng Thiên thì tức tốc chạy tới, vội nói: “Thiếu gia, xe đã đến!"

"Ừ." Khấu Kiệt đi ra phía bên ngoài.

Không lâu lắm, chiếc Mercedes-Benz E-Class Sedan xé gió chạy đi, dừng ngay trước nơi diễn ra trận tranh cử ngoài trời.

Lúc này ở nơi tranh cử đã huyên náo tiếng người, mà đoàn xe của Khấu Kiệt vừa đến đã chiếm sạch sẽ cả mấy chỗ đậu xe còn dư lại.

Tất cả công chúng, khách quý, nhà phê bình, vốn đang ngồi dưới khán đài cũng đồng loạt đứng lên, nhìn về màn phô trương vừa nãy…

Nhưng, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu đen chỉnh tề, ngồi ở phía cuối cùng nhất cũng không ngẩng đầu lên, giống như không thèm để ý có người sắp sửa lên khán đài.

Cách đó không xa, chiếc xe của Khấu Kiệt ngừng lại, sau đó mười mấy người bước ra trước, xếp thành một hàng ngay ngắn, tiếp theo, Hoàng Thiên lập tức mở cửa xe ra, dáng vẻ cực kỳ cung kính.

Những người khác không biết, nhất định sẽ cho là người này đến đây để tranh địa bàn, mà không phải đến tranh cử.

Khấu Kiệt ngồi trên xe, cách một lớp cửa sổ, thấy cả một đám người bên ngoài đang nhìn về phía mình, bờ môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, nhưng, khóe mắt cũng phát hiện ra, cô gái đang ngồi ở gần tầm mắt của mình nhất, dường như không chút nào phát hiện ra sự tồn tại của mình, chỉ tập trung nhìn tài liệu trong tay.

Cô ấy? Khấu Kiệt mím môi, cô gái này!

Khấu Kiệt thò chân ra ngoài, đôi giày bóng loáng giẫm lên trên gạch men, ngay sau đó là đỉnh đầu cao ngạo.

"A!"

"Oa!"

. . . . . .

Thứ lỗi cho những người bên dưới khán đài kia chưa từng gặp qua người nào đẹp trai phong độ như vậy.

Khấu Kiệt hướng về phía mọi người nở nụ cười tượng trưng, rồi sau đó đi về phía cô gái vẫn đang ngồi cúi đầu.

Những người kia nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, ghen tỵ, hâm mộ, sùng bái, kiểu nào cũng có.

Khấu Kiệt không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi về phía chỗ trống bên cạnh Yến Hoài.

Những người ở sau lưng cũng muốn đi theo, Khấu Kiệt ra hiệu, bọn thuộc hạ lập tức đứng ngay bên ngoài nơi diễn ra trận tranh cử.

Mấy người phụ nữ mặc quần áo sang trọng ngồi dưới khán đài thấy Khấu Kiệt đi về phía cô gái mặc đồ đen, hơn phân nửa nhất thời nổi cơn tức giận.

Kẻ quê mùa mà thôi! Có thể khiến cho chủ tịch tập đoàn Khấu thị coi trọng được ư? Hừ!

Hoặc là, chẳng qua thì Khấu thiếu gia chỉ nhất thời hứng thú vậy thôi!

Trong lòng những người phụ nữ kia đều có sự suy đoán của riêng mình, mà ngay lúc này, người chủ trì trên khán đài hét to: “Các bạn thân mến! Các quý ông, quý bà! Hoan nghênh mọi người đã đến …”

Khấu Kiệt liếc mắt nhìn người chủ trì, lại đưa mắt về phía Yến Hoài, mà lúc này Yến Hoài vẫn không nhận ra được sự tồn tại của anh.

Điều này làm cho Khấu Kiệt rất chi là tức giận!

Khấu Kiệt đè nén mấy thứ ngổn ngang trong lòng, đứng thẳng người, nói: “Xin hỏi tiểu thư, tôi có thể ngồi cạnh cô không?”

"Tự nhiên!" Yến Hoài nhàn nhạt đáp một câu, giống như đang trả lời một vấn đề không có gì là quan trọng.

Khấu Kiệt vung tay lên trời quơ múa, nhưng, ngay sau đó liền buông xuống, kìm nén tâm tình: “Cám ơn!” Hai chữ này được anh cắn răng, nặng nề nói ra.

Yến Hoài nhíu mày, sắp xếp lại xấp tài liệu trong tay, mới chậm rãi nâng mắt lên.

Giày da cá sấu, âu phục phẳng phiu, áo sơ mi màu trắng, đầu, gương mặt của anh ta!

Yến Hoài nhất thời sửng sốt, khó tin nhìn lên gương mặt hiện rõ ngay trước mắt.

"Anh!" Yến Hoài chỉ vào anh. Gương mặt này cùng với gương mặt đêm hôm ấy chồng chéo lên nhau cuối cùng nhập vào làm một thể.

"Chào tiểu thư! Tôi tên là Khấu Kiệt!” Dường như Khấu Kiệt không hề phát hiện ra vẻ kinh ngạc của Yến Hoài, dù trong lòng đang tức giận, nhưng lại hướng về phía cô dịu dàng cười một tiếng, tự giới thiệu mình.


Đã sửa bởi Hoa Quỳnh Anh lúc 24.07.2014, 02:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Google Adsense [Bot], Hatdekute1405, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, sujuno1, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 346 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.