Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

 
Có bài mới 12.07.2014, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Chương 10

“Lúc ở Paris, có một hôm em nhìn thấy anh ngoài cửa sổ”.

Chuyến bay vào ban đêm, xuyên qua cửa sổ trên thân máy bay, bên ngoài là bầu trời tối om. Nửa đêm, đa số khách trong buồng máy đã mang bịt mắt đi ngủ. Dương Kiếm ngồi kế bên nhàn nhạt quan sát từng cử động của tôi. Một bàn tay đan xen với tay tôi, tay còn lại gõ gõ có tiết tấu bên tay vịn.

“Em thấy nhất định là mình nhớ anh tới phát điên luôn rồi. Em chạy xuống lầu, đứng dưới trời mưa to, không thể tìm thấy anh, nó tựa như một cơn ác mộng vậy”.

“Anh đứng trong góc đường nhìn em”.

Tôi nghe vậy kinh ngạc quay đầu. Dương Kiếm ngửa đầu dựa vào lưng ghế: “Lần đầu tiên anh thấy em không che giấu sự đau khổ của mình như vậy. Nhưng anh không dám chắc, nếu lần đó anh xuất hiện, liệu em có kích động rồi lại trốn tránh hay không. Đối mặt với em, anh quyết định phải kiên trì”.

“Có phải do thái độ của em đã khích lệ anh không?”.

“Em không biết phải không, Triều Tịch?”. Dương Kiếm tự phụ cười: “Em, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, đều viết rằng “Y Đằng Kiếm, em yêu anh”.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Dáng vẻ trút được gánh nặng của Dương Kiếm thu hết vào đáy mắt tôi, âm thầm dùng sức nắm chặt tay anh. Tại sao cho dù yêu anh bằng cách nào, tâm tôi cũng đau đến như vậy? Tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Tôi thấy mình điên rồi. Chỉ muốn giữ thật chặt mỗi một giây phút khi ở bên anh. Muốn anh khắc sâu vào sinh mệnh của tôi.

Dương Kiếm cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt trầm xuống, anh nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn này tràn đầy dịu dàng, lâu thật lâu mới khẽ buông ra, mang theo lệ thuộc và tình yêu say đắm. Sự ấm áp của anh quyến rũ tôi, chỉ dựa vào một chiếc hôn, cơ thể tôi lại trào lên bao nhiêu là sóng gió cuồn cuộn.

Khuôn măt nhỏ nhắn chuyển dần từ phiếm hồng sang vô cùng hồng, hổn hển vùi đầu vào ngực anh. Dương Kiếm như có như không vuốt ve mái tóc dài của tôi, nhỏ giọng bên tai tôi: “Triều Tịch, anh muốn em.”

Nghe câu nói đó tôi lại càng chui sâu hơn vào ngực anh. Không muốn để người bên cạnh trông thấy nét mặt bây giờ của mình. Tôi thích vóc người cao lớn, bờ vai rộng, nhiệt độ nóng bỏng, cặp mắt đen nhánh, sợi tóc mềm mại, gương mặt với nét kiên nghị của anh. Đôi môi mím chặt, má lúm đồng tiền. Cùng với sự dịu dàng và ấm áp. Thậm chí thích sự lạnh lùng khi đối với người ngoài của anh.

Dương Kiếm ôm tôi sát vào ngực: “Triều Tịch, đồng ý với anh một chuyện”.

“Hả?”

“Quên hết tất cả những người từng liên quan đến chúng ta trong quá khứ”.

“Ừ.”

“Bọn họ sẽ đi tìm chúng ta”. Dương Kiếm nghiêng đầu nhìn màn đêm bên ngoài: “Anh ta nhất định sẽ tìm ra chúng ta”.

“Anh ta?”.

Tôi ngẩng đầu. Dương Kiếm không trả lời câu hỏi của tôi. Qua lớp kính trên cửa sổ, chỉ thấy trong cái bóng phản chiếu của anh, đôi mắt kia mơ hồ hiện lên lửa giận, cơ thể cũng theo đó mà căng cứng lên.

“Anh ta” là ai? Tại sao sự trầm mặc của Dương Kiếm lại khiến tôi cảm thấy tương lai lênh đênh bất định như vậy? Tôi thấy mình không nắm được hạnh phúc của bản thân trong tay.

Có lẽ, bởi vì cho tới nay hạnh phúc chưa từng ở trong tay tôi.

“Kiếm…”.

Tôi kéo áo Dương Kiếm, cảm nhận được nỗi sợ đang dần dần xâm chiếm bản thân. Anh cúi đầu thấy sự sợ hãi trong mắt, dịu dàng hôn tôi một cái: “Ngủ đi, Triều Tịch. Anh ở bên cạnh em”.

Nghe lời anh nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng vẫn lo âu. Anh ta là ai? Tại sao nhất định sẽ tìm thấy chúng tôi? Mộc Tâm sao? Tôi nhớ lại cô gái đã cầm dao đâm mình, không khỏi nắm chặt quyền. Phát hiện được sự hoảng loạn trong lòng tôi, mười đầu ngón tay của Dương Kiếm lồng vào, đan xen bao bọc lấy bàn tay tôi: “Triều Tịch, anh yêu em”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Hanie, ame_warashi, kynguyenbangha, susu, ta là Mẹ Mìn, tuongvy84
     

Có bài mới 17.07.2014, 05:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Quyển 4

Chương 1

Nước biển cuốn bọt trắng xô vào bờ. Tiếng sóng dịu dàng và âm thanh thanh lãnh của hải âu vang vọng trên bầu trời, đan vào gió biển mằn mặn, bờ cát xinh đẹp, an ủi cả thân lẫn tâm của tôi. Dương Kiếm cởi trần lười biếng nằm bên cạnh, thấy tôi nghiêng đầu nhìn mình, anh nở một nụ cười tươi : “Sa Lực Dã hẹn anh ngày mai đi lặn. Em đi không?”.

“Ừm”. Tôi gật đầu. Cảm giác mới lạ từ lần lặn trước còn chưa vơi đi. Nước biển ở đảo Canary này đặc biệt trong quanh năm, có thể như một chú cá không có phiền muộn gì bơi lặn dưới làn nước đó tựa như thoát khỏi trần thế, tái sinh mà sống. Kỳ ảo đến không giống như đang sống trên thế giới này.

(Đảo Canary: Là một quần đảo)

Dương Kiếm nhìn thấy sự kỳ vọng trong mắt tôi, không nhịn được cười, cúi người khẽ hôn trán tôi: “Triều Tịch…”

“Hả?” Tôi tiếp nhận nụ hôn, đôi tay không tự chủ ôm cổ anh, càng kéo sát hai cơ thể vào với nhau hơn. Dương Kiếm không trả lời, bàn tay dính đầy cát của anh rất không đứng đắn luồng vào lớp áo bông, từ từ vuốt ve bầu ngực đầy đặn của tôi.

“Em có yêu anh không?”

Mở to đôi mắt khép hờ của mình, đón nhận ánh mắt đen láy của anh. Tôi thấy trong mắt anh là khuôn mặt mờ mịt của mình: “Tại sao lại hỏi em như thế?”

Dương Kiếm thở dài, vô lực buông tôi ra, nằm ngửa trên bờ cát: “Ở đây với em đã nửa năm rồi, em vẫn chưa nói câu “em yêu anh”. Không đúng, là chưa từng nói bao giờ”.

Tôi cười, lật người nằm lên người anh: “Rất quan trọng sao? Không phải anh đã biết đáp án rồi sao?”

“Biết là một chuyện, chính miệng em nói lại là chuyện khác”. Dương Kiếm nhắm mắt buồn buồn trả lời.

“Vậy thì được”. Tôi tiến lại gần tai anh: “Em nói”.

“Ừ”. Bàn tay Dương Kiếm giơ lên, đặt lên lưng tôi.

“Em nói đó”.

“Ừ.”

“Em… yêu anh”.

Tôi nói nhỏ ở bên tai Dương Kiếm. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, mặt hồng như quả gấc. Dương Kiếm chợt nghiêng người đè tôi xuống dưới thân, cúi đầu ngậm lấy đôi môi tôi: “Anh cũng yêu em, Triều Tịch”.

Tôi thầm thở dài một tiếng trong lòng, rộng mở con tim, nhu nhược như nước thừa nhận hoan ái của anh. Hơi hé mắt, nhìn thấy anh chống nửa người cúi đầu, tỉ mỉ hôn xuống trước ngực. Tôi thở dốc một tiếng: “Kiếm, không nên làm ở đây…”

Dương Kiếm ấn tay tôi xuống bờ cát. Mái tóc đen ngắn đang chôn giữa hai chân tôi. Cảm nhận xúc cảm từ môi lưỡi ấm áp của anh, cơ thể tôi căng thẳng cong lên. Rất muốn kẹp hai chân lại, đè nén sự xấu hổ của mình với trời xanh trên kia. Cơ thể cường tráng của anh đè lên thật chặt, khiến tôi không thể không cảm thụ những tiếp xúc nhỏ vụn kích tình kia.

Ánh mắt tôi dưới sự trêu chọc của anh từ từ mê loạn, ngón tay bất giác túm chặt lấy mái tóc ngắn phía trên. Tựa như muốn đẩy ra, lại như muốn ấn chặt anh vào. Cơ thể tôi đã căng cứng đến cực hạn, khoái cảm trong cơ thể làm ý thức trở nên mơ hồ, tiếng nức nở khẽ thốt ra khỏi miệng: “Kiếm…”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn những biểu cảm đang chìm trong cao triều của tôi. Lúc tôi đang nhìn theo đám mây chậm rãi trôi xa, thứ nóng bỏng của anh đột nhiên xuyên qua, tạo nên một đợt sóng điên cuồng trong tôi.

“Em hết biết em là ai luôn rồi”. Tôi miễn cưỡng mở miệng, mặc cho Dương Kiếm ôm mình, đi về phía ngôi nhà: “Em mệt quá”.

Dương Kiếm cúi đầu hôn lên trán tôi: “Mệt thì ôm cổ anh ngủ đi”.

Xoay thân mình tìm một vị trí thoải mái trong ngực, tiếp xúc với làn da của anh, nhắm hai mắt lại.

“Gero, Tidy, vừa về à?”

“Ừm”.  Cảm nhận sự rung động của lồng ngực khi anh trả lời. Biết rằng các hàng xóm lại đang dùng ánh mắt hiền hòa, hâm mộ nhìn chúng tôi. Trên hòn đảo này, mọi người chỉ biết chúng tôi là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Không có quá khứ, không có những yêu hận dây dưa. Chỉ đơn thuần là một đôi nam nữ, không muốn rời xa nhau, vô cùng hạnh phúc.

Dương Kiếm nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi lật người, im lặng ngủ, biết anh ở cạnh bên mình, quyến luyến, lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Hanie, MeOw, ame_warashi, dthang, kynguyenbangha, susu, tuongvy84
     
Có bài mới 20.07.2014, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1799 lần
Điểm: 13.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 23
Chương 2

“Không phải biển cạn mới lặn được sao?”

Tôi ngồi bên cạnh mép thuyền, lo âu nhìn mấy người đàn ông đang nhanh nhẹn mặc đồ lặn, kiểm tra thiết bị lẫn nhau.

“Đây là dụng cụ lặn chuyên nghiệp chúng tôi khó lắm mới mượn được của công ty đào quặng cát Tây Ban Nha. Mấy người này đều là thợ lặn của công ty họ, không sao đâu”. Sa Lực Dã vừa đeo màng chân, vừa nghiêng đầu trả lời. Dương Kiếm mỉm cười ngồi chồm hổm xuống trước mặt tôi: “Không cần lo, anh đã từng được huấn luyện lặn dưới nước”.

Bên cạnh có mấy người đàn ông Tây Ban Nha huýt sáo trêu ghẹo: “Cặp đôi này ân ái quá đi!”.

Tôi lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, không có mây. Dưới ánh mặt trời, nước biển mang màu xanh thẫm, dịu dàng nhấp nhô như tơ lụa.

“Đàn ông rất thích những hoạt động chứa tính mạo hiểm”. Gina ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai tôi. Cô là bạn gái của Sa Lực Dã, hàng xóm của chúng tôi. Sau khi đến đảo Canary này, chúng tôi từ từ quen biết, thường xuyên cùng nhau ra ngoài đi chơi.

“Hải vực ở đây nổi tiếng an toàn, em đừng lo lắng”. Một người Tây Ban Nha cao lớn đứng lên, quay đầu nói với tôi một câu, nhấc chân, nhảy xuống biển: “Mọi người mau xuống đây đi!”

Dương Kiếm hôn tôi một cái: “Chờ anh về”. Rồi cũng đứng lên, nhảy theo.

Tôi đứng dậy nhìn theo. Mấy người đàn ông rối rít xuống nước, Dương Kiếm xoay người khoát tay với tôi, ngậm ống dưỡng khí, sau đó chìm xuống.

“Không cần lo lắng. Nửa giờ sau họ sẽ về thôi”. Người thân của thợ lặn mỉm cười nói với tôi: “Mỗi tuần họ đều lặn tự do dưới nước. Ở Tây Ban Nha, có giấy phép lặn không quá năm người. Chồng chị Ried là một trong số đó, anh ấy sẽ chăm sóc bọn họ ổn thôi”.

“Nói không chừng nửa giờ sau chúng ta sẽ có hải sản tươi ngon để ăn đấy”. Người phụ nữ béo mặc váy hoa bên cạnh cười trêu.

Tôi miễn cưỡng cười cười ngồi xuống. Không biết vì sao, cảm giác lo lắng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tôi nhìn mặt biển nhấp nhô chằm chằm, ánh mặt trời sáng chói chiếu lên tạo thành một lớp ánh kim phủ dài trên làn sóng lăn tăn. Nhìn một lát thì cảm thấy choáng váng, tôi vùi đầu vào cánh tay.

Là bởi vì sâu trong lòng biết rằng chúng tôi ở bên nhau rồi sẽ bị trời cao trừng phạt, nên mới lo lắng đến vậy sao? Cắn cắn ngón tay mình, cơ thể hơi run rẩy, tôi đang sợ hãi cái gì?

Rốt cuộc là sợ hãi cái gì chứ?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người phụ nữ uống nước trái cây trên thuyền, dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát cười nói. Tôi nghe nhưng không thể hiểu được họ đang nói gì, cũng không có hứng thú gia nhập với các cô ấy. Im lặng dựa vào mép thuyền, chờ đợi Dương Kiếm trở về.

“Chị chưa từng thấy cặp đôi yêu nhau đến vậy”. Gina đi tới, ngồi xuống cạnh tôi: “Tidy, hai người thật khiến chị hâm mộ”.

“Thần nói, yêu quá sâu cũng là một loại tội nghiệt”. Tôi quay đầu lại, không hiểu tại sao mình lại trả lời Gina như thế.

“Ha ha, chị và Sa Lực Dã không yêu đối phương sâu như vậy. Anh ấy là một miếng bánh mì, chị là miếng còn lại, phần bơ kẹp giữa tụi chị chính là tình yêu. Bôi lên tụi chị, gắn kết tụi chị lại với nhau”. Gina nói xong, cắn sandwich trên tay, nháy nháy mắt.

Tôi im lặng mỉm cười.

Mặt biển truyền đến tiếng đội nước. Tôi cơ hồ nổi điên mà quay đầu, nhìn từng người đàn ông bước lên từ nước. Những người phụ nữ chạy tới bên thành thuyền, cười đùa lớn tiếng hỏi có thu hoạch gì không.

Tôi lo lắng nhìn từng khuôn mặt của bọn họ nhưng không thấy Dương Kiếm.

“Dương Kiếm đâu?”. Tôi khẩn trương đến khàn giọng. Ngón tay nắm chặt thành thuyền bằng thép, nhô nửa người ra, lớn tiếng hỏi.

Những người đàn ông nhìn nhau: “Gero không có lên bờ à? Ried, vừa rồi không phải Gero đi phía sau cậu sao?”.

Lòng tôi trầm xuống. Nhìn mấy người đàn ông rối rít lấy bình ô xy lặn xuống lần nữa. Các phụ nữ trên thuyền tôi nhìn cô, cô nhìn tôi: “Tidy, Gero có thể hơi chậm thôi, đừng lo”. Gina giơ tay đặt lên vai tôi.

Thời gian chậm rãi trôi, trời dần tối, đám  đàn ông một người rồi một người đi lên. Tim tôi từng chút từng chút hóa thành tro bụi. Cứ chờ như vậy, chờ mãi cái kết cục sau cùng. Vào lúc bất ngờ nhất, khi người ta chưa kịp chuẩn bị, kết cục rốt cục cũng tới.

Thuê du thuyền thì không thể đi ngược lại, những người trên thuyền báo cảnh sát. Sa Lạc Dã và Gina vẫn ngồi bên cạnh tôi trên bờ cát chờ đợi tin tức từ đội cứu nạn. Máy bay trức thăng khổng lồ pha đèn soi rọi mặt biển tối om, tiếng xe cảnh sát ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của khu trấn nhỏ. Hàng xóm nhóm ba nhóm hai khoác áo đứng trước sân nhà mình, từ trên cao nhìn xuống tình hình bên bờ cát.

Nửa đêm gió biển lồng lộng thổi tóc tôi rối thành một đoàn. Làn gió mát lạnh lùa vào quần áo, khiến da thịt ngấm dần cái lạnh của biển đêm. Nhưng tôi ôm sát mình, cả người chết lặng, hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không. Mặc dù cảm giác muốn khóc tựa như mặt biển, sóng sau dữ dội hơn sóng trước, nhưng tôi lại không khóc nổi. Đau đớn như dao cắt lên cơ thể, nhưng cũng vẫn không thể khóc nổi.

“Tidy, chúng ta về nhà chờ nhé?”. Gina ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối tôi, ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi nhìn về phương xa, mặt biển đen nhánh, cố gắng sử dụng toàn bộ thị lực của mình: “Không. Anh ấy nói với em, muốn em chờ anh ấy về. Em muốn chờ ở đây, muốn là người đầu tiên trông thấy anh ấy”.

Dương Kiếm… Dương Kiếm… Chúng ta trốn không thoát sự trừng phạt của trời xanh. Thế nhưng kết quả, tại sao không để em chịu đựng? Nếu như anh đi, vậy sinh mệnh của em, cũng đến hồi kết thúc rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Hanie, ame_warashi, kynguyenbangha, tuongvy84
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hua lam tu anh, pandainlove và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.