Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 15.07.2014, 13:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Sáng sớm, động tình

Kể từ ngày Âu Dương Khiêm tới thăm và chuyện ở bệnh viện đã qua nửa tháng, Đường Tố Khanh bị một tên đàn ông ra lệnh cưỡng chế, nói rằng phải dưỡng bệnh thật tốt. Nên hiện tại, mỗi ngày trôi qua với cô chỉ có ngủ, uống canh bổ và thuốc giảm đau, dĩ nhiên tất cả canh bổ mà cô uống đều do tên đàn ông nào đó tự làm, thế nhưng không phải ngày nào cũng cùng một loại canh bổ, mỗi ngày đều khác nhau, vị thì càng ngày càng hoàn hảo.

Ăn uống ngon như thế làm cho cô càng ngày càng thêm mượt mà (mập mạp í), có vài lần Đường Tố Khanh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt ngày càng thăng trầm của người chồng trên danh nghĩa của mình, cô cảm thấy mình giống như miếng thịt đang nằm trên thớt, cảm giác là lạ.

Kể từ khi bị thương đến nay đã hơn hai mươi ngày, Đường Tố Khanh đến xem TV cũng không được, hiện tại thành phố S có những sự kiện trọng đại nào cô đều không biết, bởi vì một tên đàn ông nào đó bất chấp lý lẽ nói: ‘TV có độ phóng xạ rất lớn, không tốt cho sự khôi phục của vết thương’.

Nên thú giải trí mỗi ngày của cô chỉ là nghe tên đàn ông nào đó đọc sách, bởi vì cô là một người nổi tiếng ở thành phố S, ngay cả đi ra ngoài tản bộ cũng chỉ đợi đến đêm mới có thể đi, nhưng nói là đi chứ thật ra là bị anh ôm đến vườn hoa và ngồi đó hít thở không khí trong lành.

Tờ mờ sáng, ánh rạng đông như vạch những dãy lụa mỏng, tạo thành một vầng quang rực rỡ, những ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng cả chiếc thảm làm bằng lông cừu đặt ở giữa phòng, Đường Tố Khanh theo thói quen của mình, thức dậy khi nghe tiếng chim nhỏ ríu rít, còn chưa mở mắt đã nghe tiếng xương ống chân kêu răn rắc, đây là chuyện nửa tháng qua cô luôn bị.

Bàn tay nho nhỏ cũng sớm được tháo băng, chỉ để lại những vết sẹo màu hồng nhàn nhạt, Đường Tố Khanh cũng không thèm để ý đến những vết sẹo nhỏ kia, nếu chỉ có những vết sẹo nhỏ mà không chịu nổi, như vậy đến lúc cô tháo hết băng gạc ra thì làm sao sống nổi đây, bị thương nặng như vậy, khẳng định ở miệng vết thương sẽ để lại sẹo.

Bản thân Đường Tố Khanh không thèm để ý đến những vết thương nhỏ thì không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Mặc dù Sở Chiến cũng không nói gì, nhưng ngày nhìn thấy tay cô tháo gạc băng, nhìn thấy những vết sẹo kia, anh đau lòng đến không thở nổi, sau đó len lén gọi điện thoại nhờ bạn tốt áo khoác trắng đến xem vết thương của cô có thể dùng dược phẩm xóa đi được không.

Kết quả bạn tốt lại châm chọc: “Thế nào? Có chút vết thương nhỏ ấy, đã thấy không thích người ta nữa rồi sao?” Nghe xong lời ấy làm cho anh hoàn toàn thay đổi chủ ý, sẽ giữ lại những vết sẹo này, như vậy sẽ nhắc nhở anh không thể để cho cô gái nhỏ này bị tổn thương lần nữa, những vết sẹo đó làm cho anh quyết tâm sau này phải bảo vệ thật tốt bảo bối của anh.

Đường Tố Khanh híp mắt nhẹ nhàng đưa tay ra, trong lúc vô tình sờ tới một vật thể ấm áp, mặc dù khi còn bé Đường Tố Khanh luôn làm việc theo lý trí, nhưng cô rất sợ những động vật ngọa nguậy, nghi ngờ mang theo một ít sợ hãi khiến cô lập tức mở mắt ra, một lồng ngực nở nang xuất hiện trước mắt của cô, mà bàn tay nhỏ bé của cô đang bị bàn tay to lớn của đối phương nắm chặt, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.

“Thình thịch” Tay của cô cảm thụ rất rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến tần số tim đập, mà là vì sao trên giường đơn một người nằm lại còn có một người khác, xác thực… xác thực…. quay qua quay lại xác thực cô đang nằm trên người của một người khác, hiện tại cả người cô đang tựa vào ngực của người đó, đó là lồng ngực vững chãi của một người đàn ông.

Đường Tố Khanh dằn nỗi hoảng sợ ở đáy lòng xuống, từ từ ngẩng đầu lên, một gương mặt anh tuấn và to lớn đang say giấc nồng, Đường Tố Khanh không phát hiện ra rằng khi cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cô đã thở ra một hơi, bình tâm đến lạ.

"Ừm." Người đàn ông đang ngủ say khẽ ừ một tiếng, tựa đầu của mình vào hõm vai cô, hơi thở ấm áp phun trực tiếp lên chiếc cổ trắng noãn của cô, chọc cho lòng cô nóng râm ran.

Sở Chiến ôm chặt thân thể Đường Tố Khanh, trong chiếc chăn nhỏ, chân anh quấn lấy chân cô, giống như là hai nhánh cây quấn lấy nhau, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cả người cô bị người đàn ông phía dưới gắt gao ôm lấy, Đường Tố Khanh có chút không được tự nhiên, nằm đây có thể đếm được tần số tim anh đập, trên cổ truyền đến một hơi thở ấm áp và bàn chân to lớn của anh như chọc lét cơ thể cô, hành hạ thần kinh của cô, từ trước cho tới bây giờ cô chưa từng thân mật với ai như thế, hai người dường như hòa thành một, dây dưa mập mờ.

Đường Tố Khanh đỏ mặt cố tách mình ra khỏi thân thể của anh, ý đồ thay đổi tư thế mập mờ trước mắt, để tránh cho anh tỉnh lại càng thêm lúng túng, không biết những động tác đơn giản của cô đã làm cho anh kích tình.

Đường Tố Khanh cảm thấy dưới bắp đùi mình có một cục sắt nóng rực đang chậm rãi lớn lên, cô chưa biết mùi đời, chưa biết phản ứng gì vào thời điểm thế này, cả người không biết làm sao, bèn im lặng tiếp tục nằm trên người của anh, trên gương mặt trắng nõn nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ ửng.

Bị kích thích đến như vậy, Sở Chiến chẳng còn buồn ngủ nữa, cả người rục rịch ngóc đầu dậy, hết sức hưng phấn, mở cặp mắt đựng tình (hài hòa) ra nhìn cái đầu nhỏ trước ngực mình, rất dễ nhận thấy tên đầu sỏ gây chuyện còn chưa biết anh đã tỉnh lại, bộ dáng bịt tay trộm chuông*.

Tâm tình Sở Chiến vô cùng tốt, khóe miệng nâng lên một nụ cười khiêu gợi, anh vòng tay qua lưng cô, cẩn thận tránh xa vết thương của cô, áp cơ thể của cô gái nhỏ xuống, để cho cả người cô thật gần anh, bên tai anh nghe được tiếng rên khẽ của cô, biết trong lòng cô gái nhỏ có anh, lòng Sở Chiến càng thêm vui vẻ, lại hướng người mình lên người cô, hai chân giấu trong chăn của anh quấn chặt lấy chân cô, giống như dây leo vịn chặt lấy người cô.

Cô gái nhỏ càng thêm mềm mại bởi vì những động tác của anh, cộng thêm bởi vì bị thương nên không có mặc áo lót, để cho cảm giác của anh càng thêm rõ ràng, bên mũi truyền một mùi thơm nhàn nhạt, còn có ôn hương nhuyễn thể nằm trong ngực, nơi nào đó của Sở Chiến rục rịch ngóc đầu dậy, cố ý chờ phân phó.

Anh tựa như một đứa bé, cả người cuốn lấy cô, ở trên người cô mài tới mài lui, thành công nhìn thấy gương mặt của cô có thêm những đường tơ máu diễm lệ.

Cọ sát lẫn nhau như thế thật lâu, lâu đến độ Đường Tố Khanh phải lo lắng có nên thừa dịp anh ngủ thiếp đi nhẹ nhàng đẩy anh ra, lúc này Sở Chiến mới có hành động tiếp theo, chỉ thấy anh kéo vạt áo của cô lên, lục lọi vào bên trong.

Cánh tay cọ qua cọ lại đụng trúng thân thể của cô, làm cô có một chút không được tự nhiên, huống chi hiện tại tay anh đang đi vào trong quần áo của cô, vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô, rồi đi dần lên trên, lần này Đường Tố Khanh nổi nóng rồi, chống cơ thể lên, chuẩn bị rời đi, nhưng cô mới chống lên thân thể, lại không hiểu tại sao mình để cho một tên phúc hắc ôm chặt như thế.

Đường Tố Khanh ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt nóng rực của người đàn ông kia, đầu giống như có một lễ hội hoa ồn ào, tư duy lập tức dừng lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh mà thôi.

Trong nháy mắt cô ngẩng người, tay Sở Chiến thành công leo đến chỗ non mềm của cô, không kiêng sợ ngắt một cái đầy khiêu khích, khàn khàn nói: "Cục cưng, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường." Ý tại ngôn ngoại (ý nằm trong lời nói). Anh là đang nói vào sáng sớm đàn ông rất dễ sinh ra động tình, huống chi cô còn nhích tới nhích lui, anh là một người đàn ông bình thường nên chắc chắn phải có cảm giác?!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.07.2014, 20:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Tháo băng

Thừa dịp Đường Tố Khanh sững sờ, Sở Chiến mơn trớn lên làn da mịn màng của cô, bắt đầu đòi quyền lợi của mình, gần đây nhìn cục cưng của anh trở nên mập mạp, da dẻ trắng noãn, càng chọc cho anh thêm đói khát, nhưng vì vết thương của cô nên anh chưa thể ăn tươi nuốt sống cô được, nên chỉ biết lặng lẽ xuất ra ngoài. Hiện tại cho dù vẫn không thể khai quật, nhưng nếu muốn có phúc lợi trọn vẹn thì bây giờ anh phải chăm sóc cô thật tốt.

Quay mặt nhìn cô gái nhỏ mà anh yêu thích, Sở Chiến cảm giác dù có dính cô như thế nào cũng chẳng đủ.

Cánh tay tường đồng vách sắt gắt gao ôm lấy eo của cô, hận không thể ăn cô vào trong bụng mình, trong lòng Đường Tố Khanh phỏng đoán nếu không phải vì phần lưng của cô bị thương, đoán chừng tên đàn ông này đã ăn cô sạch rồi.

Nhưng cô gái nhỏ cứ nhích tới nhích lui trên người anh, cho dù là vô ý, cũng chọc cho anh hưng phấn không thôi, trong lòng biết bây giờ còn không đúng lúc, cho dù đói nữa cũng không thể khai quật cô khi cơ thể cô vẫn đang bị thương, anh đã cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò, ngàn vạn lần không thể vì ham muốn nhất thời mà hy sinh hạnh phúc sau này, nhưng hiện tại cái miệng kia vẫn có thể hưởng thụ, anh vừa nhịn vừa nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có thể đòi đủ tiền thịt.

(Tịnh Yên: Em vừa edit vừa nghĩ, không biết đến khi nào mới cho bạn đọc ăn thịt được? Anh Sở Chiến ăn chị Tố Khanh luôn đi cho xong, em thèm ăn thịt rồi.)

Sở Chiến thở hổn hển, bờ môi khêu gợi đặt một dấu hôn hình dâu tây trên chiếc cổ trắng noãn của cô, cực kỳ mê người, làm cô chẳng dám giãy dụa, bàn tay Sở Chiến lướt qua bộ ngực mềm mại đang quấn băng gạc của cô, đi một đường thẳng xuống phía dưới, vỗ nhè nhẹ phần lưng cô, khẽ quát một tiếng: "Ngoan, đừng động!"

Lần này Đường Tố Khanh nổi nóng rồi, nhịn không được mà ngẩn ra: ''Buông, buông ra!"

Sở Chiến tiếp tục hưởng thụ phúc lợi của mình, cũng không để lời nói của cô trong lòng, được thủ động càng vui mừng hơn, nụ hôn càng mãnh liệt, chân dây dưa chặt hơn, lấy hành động thực tế của anh lúc này mà nói là không muốn buông tay, nếu không phải là thân thể cô chưa khỏe mạnh, anh đã sớm nuốt cô vào bụng rồi, dù sao cô gái này cũng là người anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu.

"Giang…. Giang Thiếu Hiền, đừng, buông ra, nhớ kỹ thân phận của anh!" Đường Tố Khanh thở hổn hển nói, cánh tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng người đàn ông phía dưới lại giống như một thỏi nam châm, ôm cô thật chặt, để cho cô chống đỡ không nổi, chứ đừng nói chi là tính chuyện rời giường.

Sở Chiến đang bận rộn, nghe được lời nói kích động của cô, lập tức dừng mọi động tác lại, tức giận lại mang theo cưng chiều ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ hỏi: "Thân phận gì? Cục cưng, em nói cho anh biết xem anh đang mang thân phận gì hả?" Hẳn là giờ phút này anh không biết nên tức giận hay nên cao hứng, vui mừng là của cục cưng của anh không có để người tên Giang Thiếu Hiền trong đáy lòng, nếu không cô sẽ không dùng giọng nói hờ hững như thế; tức giận là anh đã bỏ nhiều công sức như vậy, cục cưng của anh vẫn muốn anh dừng lại, để cho anh cảm thấy mình làm người thật thất bại.

Đường Tố Khanh nhìn gương mặt anh tuấn kia trong tức giận có cưng chiều, nghĩ tới biến chuyển của anh trong những ngày gần đây, không thể không thừa nhận cô đang đắm chìm trong sự cưng chiều của anh, nhưng cưng chiều này sẽ kéo dài bao lâu? Nếu một ngày nào đó anh thật sự đem lòng yêu một cô gái nào khác, thì cô phải làm như thế nào? Kết hôn thì cũng có thể ly hôn, chứ đừng nói đến bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cho nên dù cô có tình cảm với anh cũng không thể cùng anh trầm luân, nếu không cuối cùng người bị thương chỉ có mình cô.

Đường Tố Khanh ép buộc mình phải mở miệng nói ra lời tuyệt tình: "Đừng quên anh chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi, tôi cưới anh chỉ vì ông nội chọn anh mà thôi!" Không biết vì sao khi nói xong những lời này, trong lòng của cô rất thấp thỏm, cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, Đường Tố Khanh thận trọng quan sát vẻ mặt của người đàn ông bên dưới.

Nói không chú ý chỉ là giả, nhưng trong nháy mắt nghĩ đến cái tên Giang Thiếu Hiền kia không phải là của mình, thì lòng anh có chút khổ sở, bây giờ người đàn ông phía dưới cơ thể cô gái nhỏ phải là Sở Chiến.

Mà Sở Chiến anh là ai? Là người tung hoành trong giới xã hội đen, chẳng lẽ anh không thể giữ chân người mình yêu sao? Cứng rắn không được thì mềm dẻo, nếu cuối cùng cứng mềm cũng không được, không phải còn có những cái gọi là bí quyết theo đuổi phụ nữ sao? Cần hoa hay cần tiền anh đều có, không cần nghĩ nhiều biện pháp làm gì, cục cưng này là của riêng anh.

Sở Chiến suy nghĩ như thế, trong lòng không có gì ngăn cản được, bẻ cong ý tứ trong lời nói của cô, vô tội lại xấu xa nói: "Nếu cục cưng nói chúng ta có quan hệ vợ chồng, như vậy giữa vợ chồng phải có vận động thân thể mới khỏe mạnh được, còn cục cưng ghét bỏ ông xã vì sợ ông xã không đủ sức, thì ông xã hứa sẽ làm cho bà xã không thất vọng." Dứt lời, anh đặt thêm một nụ hôn cuồng dã trên cổ cô, rồi lan ra khắp khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt, rồi tới trán nhẵn bóng, cuối cùng rơi trên đôi môi đỏ thẫm của cô.

Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua những chiếc răng, nhẹ nhàng đi vào bên trong, gấp rút thăm dò khoang miệng, quyến rũ cái lưỡi thơm tho của cô, cùng với cô dây dưa hòa làm một.

Một nụ hôn nóng bỏng làm Đường Tố Khanh chống đỡ không được, cảm thấy sự khó thở, cả người vô lực xụi lơ trên người của anh, đừng xem Sở Chiến luôn mang dáng vẻ của quỷ tu la đến từ địa ngục, có thể gặp được người trong lòng, thì anh không còn lạnh lẽo nữa, còn có thể nói là nhiệt tình như lửa, dựa vào bản thân mà mài dũa chuyện tình cảm nam nữ, hiện tại sau vài màn chiến miệng thì anh được xem là cao thủ ‘khóa môi’, chỉ kém chút là chưa phá được phòng tuyến cuối cùng, nhưng anh có lòng tin, ngày đó sắp đến rồi.

"Ừm. . . . . ." Một nụ hôn đúng tiêu chuẩn, triền miên kéo dài hồi lâu, cho đến khi Đường Tố Khanh kiên trì không nổi, khóe miệng phát ra một tiếng rên nho nhỏ, Sở Chiến mới thỏa mãn buông cô ra, uyển chuyển bởi đây là thánh địa của anh, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hơi thở đặc biệt, khiến cõi lòng của Đường Tố Khanh trở nên tê dại.

Xuống tay chính là không dừng lại, vì trừng phạt cô gái nhỏ mà làm anh thiếu chút nữa mất vui, anh cũng không tính toán bỏ qua nhanh như vậy, nếu không cô gái nhỏ này sẽ chẳng biết anh là ai, Sở Chiến không kiêng sợ cảm thụ da thịt mềm mại, mịn màng của ai đó, hưng phấn than nhẹ một tiếng.

Sở Chiến vui vẻ, Đường Tố Khanh lại quẫn bách, cả gương mặt trái xoan trắng noãn bị thiêu đến đỏ hồng, hôm nay đã là cực hạn của cô, cho tới bây giờ cô chưa từng cùng bất luận kẻ nào thân mật như vậy, ai có thể tới nói cho cô biết hiện tại bọn họ đang làm cái gì không?

Cốc cốc cốc. . . . . . Ngay vào lúc này, cửa phòng săn sóc đặc biệt đột nhiên bị gõ, sắc mặt Đường Tố Khanh từ trắng thành xanh, lập tức nhìn về phía cửa, gương mặt đỏ giống như trứng gà luộc, không biết phải làm sao.


Mặc dù Sở Chiến rất ghét bị người khác quấy rầy, nhưng anh cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, ho nhẹ một tiếng, từ từ giúp cô sửa sang lại mái tóc, nếu như có thời gian, Sở Chiến thật vô cùng muốn dùng nước lạnh giúp cô rửa mặt, tránh cho người khác nhìn thấy sự lúng túng của cô, anh lạnh giọng nói: "Vào đi!"

Một đám bác sĩ mặt áo khoác trắng nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy vẻ mặt chẳng vui mừng của tên đàn ông nào đó, người đàn ông cầm đầu đám bác sĩ áo khoác trắng đặt tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, dùng cách này che giấu nụ cười sắp tràn ra khỏi miệng, bộ dáng nghiêm túc nói: "Bệnh nhân có thể tháo băng gạc sau lưng rồi.”

Sở Chiến trừng mắt lạnh, trong mắt có ý cảnh cáo rõ ràng, sau đó mặt không biến sắc lui về phía sau vài bước, tên áo khoác trắng cầm đầu, nhìn về nơi Sở Chiến đang đứng, đúng lúc ngăn cách tầm mắt của các bác sĩ khác.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 17.07.2014, 22:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.07.2014, 21:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Nếu không anh sẽ thổi một chút?

Đường Tố Khanh yên lặng nằm lỳ trên giường; thật ra mạnh mẽ như cô, cho dù đau hơn nữa, khó chịu hơn nữa, khi tỉnh lại cũng không để lộ ra ngoài.

Sau một thời gian quan sát, rất khó tưởng tượng cô gái với vẻ ngoài yếu đuối này lại không kêu đau, nên người áo khoác trắng rất hiếu kỳ về chuyện đó, hơn nữa bạn tốt còn đang trợn mắt nhìn anh, tính khí siêu cấp nóng nảy, làm cho lần đầu tiên Liễu Kiều Minh cẩn thận chăm chút cho bệnh nhân đến như thế, chỉ sợ sơ ý một chút cô gái này sẽ kêu đau, nếu thế chắc bạn tốt kia sẽ cho anh sống dở chết dở cả đời luôn quá.

Đứng bên cạnh là một đám y tá và bác sĩ đang nóng lòng muốn xem “sư phụ” này chữa trị bệnh nhân ra sao, thế mà lại bị người đàn ông kia cố tình che hết, kết quả cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

"Gần đây vết thương còn đau hay không?" Áo khoác trắng vừa tháo băng gạc ra vừa hỏi thăm tình hình, tròng mắt sắc bén nhìn thấy những dấu hình quả dâu tây mập mờ trên cổ cô, trong lòng suy nghĩ về việc đại ca của bọn anh đã quá nhiệt tình rồi, nhìn sắc màu đỏ tươi của quả dâu tây, đoán chừng, mới vừa rồi trong phòng bệnh là những hình ảnh cấm trẻ em xem, nếu không vì sao đại ca lại mang bộ dạng như người chưa thỏa mãn dục vọng thế.

Đáng thương là đại ca của bọn họ chỉ đang thi hành nhiệm vụ mà thôi, chẳng lẽ điều này là sai lầm sao, áo khoác trắng bi thống thầm nghĩ đến chuyện bọn họ đang làm khó cho người khác.

Nghe vậy, Sở Chiến khẩn trương nhìn chằm chằm cô, chỉ sợ cô nói một chữ đau, cô gái nhỏ này, chỉ nói thật lòng mình khi hôn mê mà thôi, kể từ sau khi cô tỉnh lại đến nay chẳng hề kêu đau gì nữa, nếu không phải anh nhìn thấy cô khẽ nhíu chân mày, cắn răng chịu đựng thì chẳng thể nào biết được cả; thật đúng khi anh bảo cô gái nhỏ này là một Ninja rùa, cũng không sợ đau.

"Không có đau, trước rất ngứa, hiện tại chỉ ngứa một chút mà thôi." Đường Tố Khanh thành thật trả lời, bộ dáng hững hờ giống như cô không hề nói dối vậy.

Sở Chiến nghe được những lời cô nói, mày đẹp càng nhíu chặt hơn, ngày ngày anh và cô đều ở chung một chỗ, thế mà chẳng biết cô cảm thấy nhột ở chỗ nào cả? Sao anh lại vô ý như thế, trong lúc bất chợt lòng anh càng thêm yêu thương cô hơn, còn có chút áy náy.

"Ừ, ngứa là chuyện tốt. . . . . ." Người áo khoác trắng tự nhiên nói, không ngờ lời còn chưa nói hết, cổ áo anh lại bị đại ca nắm lấy.

"Đáng chết, cậu không nghe cô ấy nói ngứa sao? Khó chịu như vậy mà là chuyện tốt cái gì!" Sở Chiến ra tay, kéo cổ áo của người áo khoác trắng, cắn răng hâm dọa, ánh mắt sắc bén tập kích cơ thể anh, đi vào trái tim anh, làm tim anh đập thình thịch.

Những người vốn bị ngăn phía sau nhìn thấy một mảnh ánh sáng mờ ảo, mà bên trong ánh sáng kia, bọn họ nhìn thấy sư phụ mà mình sùng bái đang sợ hãi vì bị người kia mắng chửi, điều này làm cho bọn họ rối rít chắc lưỡi hít hà, người áo khoác trắng trước mặt chính là sư phụ của bọn họ sao? Hay là người khác giả mạo? Một nhóm đứng bên ngoài đồng loạt suy nghĩ.

Thấy áo khoác trắng đang đưa đôi mắt cầu cứu nhìn về phía sau, Sở Chiến lập tức quay đầu lại, kết quả nhìn thấy đám người bị anh ngăn ở bên ngoài đang đưa mắt nhìn cảnh xuân của cục cưng, anh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn bọn họ, và đặc biệt thấy bọn họ đang dùng ánh mắt ‘mê sắc’ nhìn cô gái nhỏ ở đầu giường, lần này Sở Chiến thật sự điên rồi, bỏ tay đang nắm cổ áo của người áo khoác trắng xuống, bước một bước dài tiến lên ngăn trở đám đàn ông kia, giận dữ hét: "Cút!"

Đám bác sĩ và y tá vừa xem xong cảnh ban nãy, mọi người không biết phải làm sao, áo khoác trắng vô tội sờ sờ cái mũi của mình, ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên lên tiếng: "Các người ra ngoài chờ tôi, nhớ rằng, vừa rồi không có xảy ra chuyện gì cả."

"Dạ, sư phụ!" Đám bác sĩ và y tá mang theo bộ dáng thoát nợ đi ra bên ngoài phòng bệnh, bọn họ vô cùng say mê y thuật của người áo khoác trắng, kỹ thuật mổ cũng rất thuần thục, có thể nói người áo khoác trắng chính là vị thần trong lòng họ.

Áo khoác trắng nghĩ thầm tình yêu thật đúng là thứ làm con người ta thay đổi, thế nhưng anh chẳng ngờ nó có thể biến một đại ca khôn khéo, tính tình trầm ổn thành người nóng nảy, cái gì cũng quan tâm, một chút khó chịu của cô gái kia cũng làm cho anh tức giận. Thôi thì cứ vì cuộc sống bình yên của chính mình, áo khoác trắng lấy giọng của một bác sĩ nghiêm túc giải thích: "Ngứa là nói rõ vết thương đang khép miệng, nên nó sẽ rất nhanh lành."

Mới vừa rồi, khi Sở Chiến đột nhiên tức giận, trong lòng Đường Tố Khanh có một cảm giác ngọt ngào đồng thời cũng khốn quẫn, bác sĩ thỉnh thoảng đưa tới chỗ cô đôi mắt mập mờ cùng ý vị sâu xa làm cô có chút ngại ngùng.

Nghe được bạn tốt giải thích như vậy, Sở Chiến rốt cuộc cũng buông lỏng cơ thể, nhưng lập tức lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, như thế nào mới có thể hết ngứa đây? Anh chẳng muốn cô cảm thấy khó chịu, chỉ cần chuyện có liên quan đến cô gái nhỏ này, Sở Chiến sẽ chẳng thèm để ý đến mặt mũi của mình, hướng về bạn tốt, nhỏ giọng hỏi han.

"Tạm thời tôi còn chưa nghiên cứu ra loại thuốc nào trị nhột cả, không cần lo lắng, lúc nhột nhiều cũng phải nhẫn nại, chỉ có nhột thôi thì xem như không có vấn đề gì cả, đừng gãi vào vết thương là được, nếu không sẽ để lại sẹo." Áo khoác trắng tỉ mỉ giải thích, tiếp tục tháo băng gạc.

Từng lớp, từng lớp gạc băng được tháo ra, rốt cuộc cũng lộ ra những vết sẹo dài trên làn da trắng như tuyết, kể từ sau lần phẫu thuật kia, vết thương sau lưng lành khá nhanh, sớm chỉ còn lại sẹo nếu thế thì có băng cũng vô dụng, thôi thì tháo băng ra cho vết thương được thông thoáng còn tốt hơn.

Bác sĩ ở đây đều là hạng nghiệp dư, Sở Chiến không hy vọng cô phải khổ sở, cho nên phải nhờ bạn tốt giúp một tay, vì vậy mới có màn bôi thuốc và tháo gạc băng ngày hôm nay, mà hôm nay vì không muốn có sơ suất nên anh cũng yêu cầu bạn tốt chính tay đến tháo gạc băng giúp cô.

Nhìn vết thương kia, mặc dù chỉ còn lại vết sẹo, nhưng cũng đã ổn hơn trước kia rất nhiều rồi, lần này coi như cô gái nhỏ đã qua nguy hiểm, Sở Chiến vừa suy nghĩ vừa đắp chăn kín người Đường Tố Khanh, làm tên áo khoác trắng phải quăng cho anh cái liếc mắt khinh thường, những điều anh cần xem đã xem xong rồi, đại ca cũng thực hẹp hòi, trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh nào dám nói ra ngoài, nếu không chờ đến khi anh đã hết tác dụng, đại ca sẽ giết người diệt khẩu mất.

"Không có việc của cậu nữa, về sớm đi." Sở Chiến xoay người đuổi thẳng áo khoác trắng.

Áo khoác trắng cảm thấy mình bị lợi dụng, lợi dụng xong thì đuổi người, cũng chẳng dám phản đối, thu dọn xong đồ đạc, trước khi rời khỏi thì lên tiếng dặn dò: "Nhớ, buổi chiều sẽ tiến hành phẫu thuật đốt sống lưng, nghỉ ngơi thật tốt đi, còn về X-quang hai ngày trước chị dâu chụp thì kết quả không có gì đáng ngại, lần này xong cũng không cần giải phẫu nữa, hiện tại không được làm những hành động lăn lộn, đi dạo nhiều một chút sẽ tốt, còn có chuyện này nữa…. đại ca à, đừng vận động kịch liệt nha."

Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại Đường Tố Khanh và Sở Chiến, phòng bị một tên đàn ông nào đó sẽ tự dưng động dục, Đường Tố Khanh đang nằm trong chăn đưa tay kéo quần áo lên, và nằm thẳng người.

"Cục cưng, hiện tại vết thương còn ngứa không? Nếu được để anh thổi một chút sẽ hết ngứa?" Sở Chiến ngồi bên giường nhìn cô gái nhỏ, rồi như một con đà điểu, lên tiếng đề nghị, buổi chiều sẽ phải làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa, nói thật, dù là bạn tốt ra tay, anh cũng rất sợ, hiện tại anh rất muốn được an ủi cô, bảo cô an tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Bora, Giauyen2009, Hatdekute1405, Ly Tuyết, mozit, oclengkeng, sujuno1, tiểu bạch 2010, Tyt, YSam và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.