Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 18.07.2014, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện này là truyện sủng nhé bạn.
Chương này là chương cuối rồi mọi người à. Sắp phải chia tay thầy Cố và Mạn Mạn rồi.  :cry:
Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui. ^^

Chương 93.1 Đại kết cục

Lúc này Hàn Minh đi tới: “Cái này anh tìm được trên xe taxi.” Thật ra là thuộc hạ của anh phát hiện ra.

“Dạ.”

Điện thoại của Từ Du Mạn cũng may vẫn còn pin. Cố Uyên mở ra đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình. Mạn Mạn… Cố Uyên tìm kiếm khắp danh bạ trong điện thoại di động của cô, nhưng không tim thấy số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm. Anh suy nghĩ một chút là biết. Với tính cách của cô, tất nhiên là xóa mất số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm rồi. Từ Du Mạn không muốn có dính dáng đến Âu Dương Nhất Phàm nên xóa số của hắn rồi.

“Bé Mạn đâu, bé Mạn đâu?”

“Bên trong.”

Tôn Tôn trầm mặc, muốn an ủi Cố Uyên một chút, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cố Bác liếc mắt nhìn cửa phòng giải phẫu khép chặt, định châm một điếu thuốc nhưng lại thôi.

Ông cụ Cố đi tới, vỗ bả vai của Cố Uyên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mạn Mạn gặp phải tên biến thái giết người điên cuồng kia.”

“Chính là tên giết người bị phát trên tin tức mấy ngày trước sao?” Tôn Tôn hỏi.

“Dạ.” Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Người đầu tiên nói chuyện là ông cụ Cố:

“Súc sinh kia đâu?” Bình thường ông cụ Cố nói chuyện rất kích động, nhưng lúc này biểu hiện lại tỉnh táo khác thường. Giọng nói cũng nhỏ đi nhiều nhưng lại không kém phần nghiêm túc.

“Cháu không biết.” Anh ném tên súc sinh kia đi, sau đó cũng không biết. Lúc ném ra còn sống hay chết cũng không chú ý.

“Ông nội Cố, bây giờ hắn đang ở cục cảnh sát.” Hàn Minh cẩn thận nói. Đối với ông cụ Cố, trong lòng Hàn Minh rất kính sợ. Ngoài kính sợ còn có một chút sùng bái. Ông cụ Cố năm đó uy phong mặc dù bọn họ không tận mắt thấy qua, thế nhưng lúc mưa dầm thấm đất đã nghe qua không ít.

“Chờ đó, xem ta thu thập hắn thế nào.” Ông cụ Cố nói xong liền muốn đến cục cảnh sát. Trong lòng đã nghĩ xong nhiều phương pháp có thể hành hạ tên biến thái này. Nhưng lời kế tiếp của Hàn Minh khiến ông cụ Cố dừng bước.

“Ông nội Cố, hắn đã chết.”

“Cái gì? Các cậu giết chết hắn sao?” Tại sao không đợi ông?

“Không phải chúng cháu giết chết, là… là em dâu giết chết.” Hàn Minh nhìn thi thể của tên biến thái, trong lòng sự sùng bái với Từ Du Mạn càng tăng thêm vô hạn. Lợi hại thật, đã đem tên đó… thiến luôn.

“Ha ha, giỏi, không hổ là cháu dâu của ta.” Ông cụ Cố cười to, nhưng bước chân vẫn không dừng lại .

“Ông nội Cố, ngài đây là đi đâu ạ?” Hàn Minh hỏi.

“Cục cảnh sát.”

“Không phải đã chết rồi sao?” Còn đi cục cảnh sát làm gì?

“Vụt thây.”

Bên này Cố Uyên đã cho người đến quảng trường Phượng Hoàng ở thành phố A đón người. Bởi vì tình huống khẩn cấp nên anh trực tiếp sử dụng danh nghĩa của ông cụ Cố, điều động một chiếc máy bay quân sự đến đó.

“Ông nội.”

“Sao?”

“Cháu đã tự mình điều một chiếc máy bay đi đón người.” Cố Uyên nói. Chuyện này cần phải nói với ông nội một tiếng.

“Đón người?”

“Dạ, đón người tới hiến máu cho Mạn Mạn, nguồn máu của bệnh viện không đủ.”

“Không đủ? Đây là bệnh viện gì chứ? Tại sao nguồn máu cũng không đủ.” Ông cụ Cố có chút tức giận.

“Ông nội, nhóm máu của Mạn Mạn là RH âm tính. Nhưng ông yên tâm, cháu đã lệnh cho người đến thành phố A đón một người bạn có nhóm máu giống của cô ấy tới đây rồi.”

“Ừ.”

Rất nhanh Lâm Thiển Tuyết cùng Mộ Trường Phong đã đến, lúc đến cửa phòng giải phẫu vẫn chưa mở ra.

“Cố Uyên, Mạn Mạn thế nào?” Lâm Thiển Tuyết lo âu hỏi. Bởi vì bước chân có chút nhanh, lúc chạy tới Lâm Thiển Tuyết cũng có chút thở không ra hơi.

“Vẫn còn ở bên trong.” Cố Uyên châm một điếu thuốc, cũng đưa cho Mộ Trường Phong và Hàn Minh mỗi người một điếu thuốc. Đồng thời cũng đưa cho người đi theo phía sau Lâm Thiển Tuyết và Mộ Trường Phong là Âu Dương Nhất Phàm một điếu.

“Chúng tôi nghĩ hắn sẽ có thể giúp Mạn Mạn.” Lâm Thiển Tuyết giải thích. Cô biết Cố Uyên cùng Âu Dương Nhất Phàm là tình địch, nên vẫn phải giải thích một chút với Cố Uyên thì tốt hơn. Cố Uyên gật đầu một cái. Anh cũng định gọi Âu Dương Nhất Phàm để phòng ngừa trường hợp không hay xảy ra.

Cố Uyên châm điếu thuốc lá trong tay. Lâu rồi cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc lá. Anh không phải không biết hút thuốc mà là không thích hút thuốc. Trước khi về nước anh thường hút thuốc. Thứ nhất, hút thuốc để giải tỏa cô đơn, thứ hai là để nâng cao tinh thần.

Cố Uyên thường ngày lạnh lùng chững chạc, lại hút thuốc, tựa vào trên tường, làm cho người ta cảm thấy một loại bi thương thảm thiết không cách nào che giấu cùng tĩnh mịch.

Có người hút thuốc lá thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy tang thương, có người hút thuốc lại làm cho người ta cảm thấy u buồn, có người hút thuốc lại cho người ta cảm giác chính là tiểu lưu manh côn đồ. Cố Uyên đều không phải là ba loại này. Không biết làm sao hình dung cảm giác khi nhìn Cố Uyên hút thuốc, dường như không thích hợp, lại như vừa khéo phù hợp hài hòa. Lúc này cửa phòng giải phẫu mở ra, Ngụy Thư Vọng cùng một y tá đi ra:

“Anh ba, máu đã dùng hết rồi. Chị dâu mất máu quá nhiều.”

“Tôi thuộc nhóm màu RH âm tính, tôi tới trước đi.” Lâm Thiển Tuyết đi theo y tá kia vào phòng tiếp máu chuyên biệt bên cạnh.

Rất nhanh đã nhìn thấy y tá cầm một túi máu đi ra: “Cô ấy mới vừa hiến máu, có chút suy yếu ngủ ở bên trong.” Mộ Trường Phong vội vàng đi vào.

Ngụy Thư Vọng nhìn túi máu trong tay y tá, biết đây đã là cực hạn của một người, tuyệt đối không thể rút thêm nữa, nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Nhưng từng này máu còn chưa đủ: “Còn chưa đủ.”



“Đến lượt tôi, tùy tiện rút bao nhiêu thì rút.” Âu Dương Nhất Phàm đứng dậy. Điếu thuốc mà Cố Uyên đưa cho anh ta đã nằm trong thùng rác bên cạnh.

“Cùng tôi đi vào.” Y tá đưa bịch máu cho Ngụy Thư Vọng xong, hướng về phía Âu Dương Nhất Phàm gật đầu một cái, ý bảo Âu Dương Nhất Phàm theo sau. Vẫn là căn phòng kia, Âu Dương Nhất Phàm bị rút một lượng máu tương tự, nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông. Âu Dương Nhất Phàm cũng không có phản ứng quá lớn, tự mình đi ra ngoài, đứng ở ngoài phòng giải phẫu, cùng mọi người chờ đợi.

“Tôi nợ anh .” Cố Uyên nói, cặp mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng giải phẫu. Nhưng ai cũng biết, đây chính là nói chuyện với Âu Dương Nhất Phàm.

Tôn Tôn mặc dù không biết vướng mắc giữa Âu Dương Nhất Phàm cùng Từ Du Mạn nhưng lúc Từ Du Mạn và Cố Uyên kết hôn, Âu Dương Nhất Phàm trắng trợn như vậy muốn cướp dâu, ấn tượng của Tôn Tôn và Cố Bác đối với Âu Dương Nhất Phàm tự nhiên cũng khắc sâu.

“Anh là mắc nợ tôi.” Đoạt đi cô gái mà anh ta yêu, sao lại không phải thiếu nợ anh ta chứ.

Cố Uyên không nói gì, anh biết chuyện Âu Dương Nhất Phàm nói cùng chuyện anh nói không phải là một. Hiện tại anh không muốn thảo luận vấn đề này cùng Âu Dương Nhất Phàm. Chờ Mạn Mạn tỉnh, anh sẽ nói rõ cùng Âu Dương Nhất Phàm, rốt cuộc là thiếu hay không.

Ngụy Thư Vọng đi ra trong sự kỳ vọng của mọi người. Nhìn thấy Cố Uyên, trong con ngươi Ngụy Thư Vọng có áy náy rõ ràng: “Tôi…”

Cố Uyên vổ vổ bả vai Ngụy Thư Vọng: “Nói đi.”

“Em đã tận lực nhưng có thể tỉnh lại hay không phải xem ý chí của chị ấy. Nhưng em cảm thấy ý chí của chị ba rất mạnh mẽ. Dường như vừa hy vọng tỉnh lại, lại không muốn tỉnh lại. Thật sự em học tâm lý học nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua tình huống như thế.” Ngụy Thư Vọng chuyên khoa ngoại lâm sàng, kiêm Tâm Lý Học. Trong giới tâm lý học, hiện tại cũng có chút danh tiếng.

“Ừ.” Cố Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh có thể đi vào không?”

“Vào đi. Nhưng một mình anh đi vào là được rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.07.2014, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93.2

Cố Uyên nhìn Tôn Tôn và Cố Bác nói:

“Cha, mẹ, mọi người về trước đi, nơi này con trông là được rồi.”

“Vậy con cũng phải chú ý nghỉ ngơi.” Tôn Tôn dặn dò. Bọn họ ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, nơi này để lại cho hai vợ chồng nó thôi.

“Dạ.”

Từ lúc đến nơi này, Cố Bác ngay cả một câu cũng chưa nói đã rời đi. Nhưng sự quan tâm mọi người đều có thể thấy được.Tiễn Tôn Tôn cùng Cố Bác, Cố Uyên nhìn về phía Hàn Minh:

“Nơi này không có chuyện gì rồi, anh về trước đi. Trông chừng ông nội giúp em.” Không biết có thật sự vụt thây hay không. Có điều dù là vụt thây cũng không có gì đáng ngại. Rơi vào trong tay ông, cũng không chỉ là vụt thây đơn giản như vậy.

“Ừ. Cần anh giữ người đàn ông kia lại không?” Hàn Minh hỏi. Cái người tới báo án.

“Giữ lại, em tới xử lý.” Nói xong, Hàn Minh gật đầu một cái, rời khỏi bệnh viện.

Bên ngoài chỉ còn lại Cố Uyên cùng Âu Dương Nhất Phàm hai người. Lúc này Âu Dương Nhất Phàm xông lên, muốn đánh anh. Anh tránh được một quyền của Âu Dương Nhất Phàm.

“Lúc này tôi không muốn đánh nhau với anh.” Anh không có tâm tình đó.

Âu Dương Nhất Phàm nào có để ý tới Cố Uyên nói cái gì. Hắn nghĩ đến Cố Uyên khiến Mạn Mạn gặp phải chuyện như vậy, anh ta đã làm cái gì chứ? Bảo vệ Mạn Mạn như vậy sao? Âu Dương Nhất Phàm rất tức giận. Cố Uyên né tránh một quyền của anh ta xong, Âu Dương Nhất Phàm lại huy động quả đấm của mình.

Vừa lúc, tâm tình của Cố Uyên cũng cực kỳ khó chịu. Được, muốn đánh, vậy thì đánh một trận là được. Cố Uyên không né tránh nữa, bắt đầu phản kháng tấn công, chủ động xuất kích. Anh một quyền tôi một cước, hai người đánh nhau.

Y tá định tiến lên khuyên can, bệnh viện đâu phải nhà của bọn họ, nhưng bị Ngụy Thư Vọng ngăn cản: “Không cần để ý đến bọn họ. Dù sao nơi này cũng không có bệnh nhân.”

“Vâng” Vẫn là bác sĩ Ngụy tốt hơn, ôn tồn nho nhã, sẽ không giống mấy người không có phẩm chất như vậy. Y tá ánh mặt si mê nhìn bóng lưng của Ngụy Thư Vọng ở phía trước.

Đáng thương cho Cố Uyên cùng Âu Dương Nhất Phàm, hai người bình thường đều được người ta theo đuổi ái mộ, đều là thân sĩ như vậy, hôm nay lại bị một y tá nhỏ chê bai. Cũng may bọn họ cũng không biết.

Mộ Trường Phong nghe tiếng đánh nhau, đi ra đã nhìn thấy là Âu Dương Nhất Phàm đang đánh nhau với Cố Uyên, cũng không nhảy ra khuyên can mà ở một bên xem kịch vui. Nếu có rượu có đồ nhắm thì càng thêm hoàn mỹ.

Mộ Trường Phong vẫn luôn không thích Âu Dương Nhất Phàm, thấy Âu Dương Nhất Phàm bị Cố Uyên đánh, trong lòng ngược lại có chút vui sướng. Mặc dù còn có một chút áy náy nho nhỏ, dù sao Âu Dương Nhất Phàm là anh thông báo tới.

Nhìn thấy Cố Uyên bị Âu Dương Nhất Phàm đánh, Mộ Trường Phong cũng có chút vui vẻ. Dù sao Mạn Mạn gả cho Cố Uyên, chính là bà xã của Cố Uyên, nhưng cậu ta không chăm sóc tốt Mạn Mạn, khiến Mạn Mạn gặp phải chuyện như vậy, đáng bị đánh. Cho nên Mộ Trường Phong sẽ không ngốc mà đi khuyên can đâu.

Đánh được gần nửa giờ rồi, kịch hay cũng xem chán chê rồi. Mộ Trường Phong đi lên, kéo ra hai người Cố Uyên và Âu Dương Nhất Phàm vẫn còn đang quấn lấy đánh nhau. Đánh nữa mà xảy ra chuyện, Mạn Mạn tỉnh lại anh làm sao ăn nói với cô?

“Cậu vào nhìn Mạn Mạn đi.” Mộ Trường Phong nhìn Cố Uyên  không bị thương gì, ngược lại người bị thương tương đối nghiêm trọng là Âu Dương Nhất Phàm. Lần trước lúc anh và Cố Uyên đánh nhau, cũng không thấy Cố Uyên quá lợi hại. Xem ra, người anh nên lo lắng là Âu Dương Nhất Phàm mới đúng.

Cố Uyên sửa sang lại quần áo của mình một chút, đi vào phòng bệnh của cô. Từ Du Mạn hô hấp rất yếu ớt, quả thật giống như không có hít thở. Nếu không phải nhìn thấy máy móc ở bên cạnh biểu hiện tim đang đập, anh thiếu chút cũng đã nằm ở trên giường, là thi thể chết đi rồi. Cố Uyên ngồi bên giường, cầm bàn tay của cô đặt ở bên môi:

“Mạn Mạn, em nghe thấy anh nói không?” Cố Uyên hôn một cái lên mu bàn tay hơi lạnh lẽo của cô.

“Mạn Mạn, tại sao không muốn tỉnh lại? Em rất dũng cảm mà Mạn Mạn, tên súc sinh kia cũng không làm ra chuyện gì với em.”

Cố Uyên đoán được có khả năng chính là bởi vì tên biến thái. Anh nhớ, lúc anh đến, bộ dáng Mạn Mạn quần áo không chỉnh tề. Còn nữa, cho dù đã bất tỉnh nhân sự, cô vẫn nhíu chặt chân mày. Rất có thể Mạn Mạn không muốn đối mặt với chuyện này.

“Mạn Mạn, em bây giờ đã an toàn rồi, ở bên cạnh em chính là anh, ông xã của em này, Mạn Mạn. Mạn Mạn, em nếu không tỉnh lại, ông xã của em sắp khóc rồi. Còn chưa nhìn thấy ông xã của em khóc có bộ dạng thế nào à?” Cố Uyên cười nói nhưng nụ cười kia xem ra còn khó coi hơn khóc.

“Mạn Mạn, em nếu không tỉnh lại thì anh làm thế nào bây giờ? Em bảo chúng ta phải làm thế nào?”

“Mạn Mạn, chúng ta còn có cuộc sống dài như vậy, không thể vì chút chuyện này mà buông tha, phải không em? Em xem, em còn chưa học đại học, đúng rồi, thư thông báo trúng tuyển của đại học G đã đến rồi. Chúng ta còn chưa có con, còn chưa nhìn thấy con của chúng ta trưởng thành, chưa nhìn thấy đối phương tóc dần dần hoa râm, chưa cùng nhau chống gậy, đi trên bờ cát ngắm trời chiều. Cuộc đời của chúng ta còn rất dài, trong sinh mệnh của chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm.”

“Mạn Mạn, chẳng lẽ em lại thật sự muốn nhìn thấy một mình anh cô đơn tới già cả đời sao?”

“Mạn Mạn, nhanh tỉnh lại, có được không? Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em nằm ở đây không nhúc nhích.” Cố Uyên vẫn không ngừng nói chuyện, vừa nói nước mắt cũng chảy ra.

“Là anh không tốt, đều là anh không tốt. Tại sao anh lại tắt máy, sao lại để em không tìm được anh? Anh tại sao lại đi chứ? Đều là tại anh, đều là lỗi của anh. Em tỉnh lại đi, cứ đánh anh, mắng anh, hoặc mở mắt nhìn anh cũng được. Nếu em có chuyện gì, anh cũng không sống được. Anh sẽ đi theo em, mặc kệ em ở đâu.”

Cảm xúc của Cố Uyên trở nên hơi kích động. Ngưng một lát, anh mới tỉnh táo lại.

“Mạn Mạn, hôm nay là sinh nhật của em. Nhưng anh lại không bảo vệ được em.”

“Mạn Mạn, anh thật sự rất sợ, sợ cứ như vậy không thấy được em nữa.”  Anh thực sự sợ hãi, trái tim anh sắp ngừng đập. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới mức quá đau lòng thôi. Giờ khắc này, chỉ thấy từng giọt nước mắt trong suốt óng ánh chậm rãi từ trong hốc mắt anh chảy ra ngoài, theo gương mặt chảy xuống. Rơi xuống đất, văng lên bọt nước nho nhỏ, không nhìn thấy.

Cố Uyên vẫn canh giữ bên cạnh Từ Du Mạn, thức ăn Tôn Tôn đưa tới cho anh, anh chỉ tùy tiện ăn một chút đã buông bát đũa xuống.

“Con ăn ít như vậy đã đủ rồi sao?” Tôn Tôn lo âu nói. Bà không muốn con dâu còn chưa tỉnh, con trai lại xảy ra chuyện gì.

“Không ăn được. Không sao đâu mẹ, con biết phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể chăm sóc tốt cho Mạn Mạn.” Cố Uyên nói.

“Mẹ, mẹ trước trở về đi, nơi này có con trông chừng là được rồi.”

“Con trai, con về nghỉ một lát đi, nơi này mẹ coi chừng, con cũng trông nom cả một buổi tối rồi, cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi.”

“Không sao, trước kia khổ hơn cũng qua được mà.” Khi anh tham gia huấn luyện trong rừng, đều là mấy ngày mấy đêm ngủ cũng không dám ngủ. Trong rừng chẳng những phải lo nghĩ tổ chức sắp xếp của kẻ địch, còn phải cẩn thận đề phòng một vài thứ trong rừng rậm có thể gây tổn thương tính mạng cho con người. Dưới tình huống như vậy, nhiều nhất chỉ là chợp mắt, cũng không dám ngủ.

“Vậy con chú ý nghỉ ngơi đi.” Tôn Tôn thu dọn đồ xong, mới lưu luyến rời khỏi. Con trai là do bà sinh ra, ai có thể hiểu rõ con trai hơn bà? Chuyện Cố Uyên đã quyết định, mặc kệ người khác khuyên như thế nào cũng khuyên không được. Chính là cố chấp như vậy đấy.

Mộ Trường Phong cùng Lâm Thiển Tuyết cũng đã về thành phố A, bọn họ còn phải chăm sóc mấy bé con nhà họ. Âu Dương Nhất Phàm ngược lại ở lại nơi này, giống như ở lỳ chỗ này, mặc kệ như thế nào cũng không đi.

Ban ngày, Âu Dương Nhất Phàm sẽ tới bệnh viện nhìn Từ Du Mạn, buổi tối Âu Dương Nhất Phàm đến khách sạn nghỉ ngơi. Nếu không phải Cố Uyên ban ngày và buổi tối đều canh giữ ở nơi đó, thì bộ dạng Âu Dương Nhất Phàm cũng giống như một người đàn ông yêu thương vợ con sâu sắc. Nói không chừng, dường như nếu Cố Uyên không trông nom ở đó, thì ngay cả buổi tối Âu Dương Nhất Phàm cũng sẽ không rời đi.

Cố Uyên cũng không để ý đến Âu Dương Nhất Phàm, hắn muốn làm thế nào thì làm, Cố Uyên bây giờ đâu còn tâm tư đi trông nom Âu Dương Nhất Phàm như thế nào. Từ Du Mạn đã hôn mê nửa tháng, trải qua kiểm tra chồng chất, cái gì cũng rất tốt, cũng không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn hôn mê, không ai có biện pháp gì để cô tỉnh lại.

Cố Uyên chỉ ngủ hai ba tiếng một ngày, toàn bộ thời gian không ngừng canh giữ bên cạnh cô, cẩn thận chăm sóc cô. Tất cả chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của cô, anh đều tự làm lấy. Anh nói để cho những y tá kia làm anh không yên lòng.

Mỗi ngày Cố Uyên đều sẽ ở bên cạnh Từ Du Mạn trò chuyện với cô. Chỉ đơn giản là hi vọng cô mau tỉnh lại, còn có anh như thế nào. Âu Dương Nhất Phàm nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Sau trải qua chuyện này, Âu Dương Nhất Phàm lại muốn đoạt lại Từ Du Mạn một lần nữa, Cố Uyên không cho cô hạnh phúc. Nhưng thời gian dài như vậy chính anh ta cũng cảm thấy có chút tự ti rồi. Nếu để cho anh ta trông nom tại chỗ này, nói chuyện với cô, giúp cô lau người gì đó, anh ta tuyệt đối làm không kém so với Cố Uyên, nhưng muốn anh ta làm mấy chuyện này, có lẽ anh ta không làm được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.07.2014, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93.3

Một y tá từ phòng bệnh VIP trở lại phòng trực ban. Mới vừa đi vào liền bị một đám y tá vây quanh. Các y tá đều hưng phấn, mang vẻ si mê hỏi:

“Thấy anh chàng đẹp trai đó không? Tôi đã nói anh ấy rất tuấn tú mà.”

“Đúng vậy, người đó là quá đẹp trai xuất sắc rồi.”

Một y tá xông tới: “Tôi cảm thấy cô gái nằm trên giường bệnh thật hạnh phúc. Nếu tôi chính là cô gái kia, khẳng định hận không thể lập tức tỉnh lại.”

“Tôi chưa từng nhìn thấy qua một người đàn ông đẹp trai như vậy, có tiền như vậy lại có thể biết làm những chuyện này. Đừng nói bình thường cô gái kia ăn đều là do người đàn ông đẹp trai này đút cho, chính là lau người cho cô ấy, đổ đại tiểu tiện cho cô ấy cũng là anh ta tự mình làm hết, thật sự tốt đến không có thiên lý.”

Các cô làm y tá ở một bệnh viện lớn như vậy, mỗi ngày có thể tiếp xúc với không biết bao nhiêu người có tiền rồi. Nhưng người vừa đẹp trai lại có tiền cũng không phải rất nhiều, tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Có điều những người đàn ông mà trước kia họ tiếp xúc trên căn bản đều trực tiếp mời một hộ lý tới giúp chăm sóc bệnh nhân, thỉnh thoảng tới thăm một chút là được, đâu có gặp qua một người đàn ông đẹp trai, có tiền, lại còn chăm sóc vợ tỉ mỉ chu đáo một bước không rời như vậy chứ.

“Lần đó ở nhà ăn, tôi nhìn thấy người đàn ông kia lấy cơm rồi liền bỏ đi, cũng không ăn, xem ra hình như là thích sạch sẽ. Tại sao chính mình còn có thể đích thân làm những chuyện này? Xem ra, anh ta thật sự rất yêu cô gái nằm trên giường bệnh kia.”

“Aiz, tại sao đàn ông tốt đều là của người khác chứ?” Dứt lời một y tá cảm thán nói.

Trong phòng trực ban, tất cả mọi người ríu rít bàn tán không ngừng, đề tài vẫn luôn xoay quanh Cố Uyên không hề chuyển hướng. Người duy nhất không thỉnh thoảng tham dự vào cuộc bàn tán của các cô ấy chính là tiểu Vi, cũng chính là cô y tá ái mộ Ngụy Thư Vọng, người đã từng xem thường Cố Uyên cùng Âu Dương Nhất Phàm.

“Lại nói, thật ra bác sĩ Ngụy của chúng ta cũng rất tuyệt. Người đàn ông kia cho dù tốt hơn nữa cũng là của người khác rồi, bác sĩ Ngụy của chúng ta vẫn còn độc thân nha.” Một y tá chợt nói.

“Ha ha, đúng thế. Nghe nói, hình như bác sĩ Ngụy và người đàn ông kia là bạn tốt.”

“Ha ha, những anh chàng đẹp trai có mối quan hệ. Nếu không phải người đàn ông kia đã có vợ, aiz, thật ra đem bác sĩ Ngụy của chúng ta đặt lại gần người đàn ông kia xem ra vẫn là rất vui tai vui mắt nha, ha ha.” Hủ nữ. Chỗ nào có phụ nữ thì có tình cảm mãnh liệt.

“Hì hì, cô đọc tiểu thuyết đam mỹ nhiều quá rồi, nhìn thấy hai anh đẹp trai liền suy nghĩ theo phương diện kia.” Một y tá khác cười nhạo nói.

“Cô không phải nói tôi cho cô mượn mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ kia sao, cô không đọc sao.”

“Đọc một chút rồi nhưng tôi không khoa trương như cô, có được không?”

“Nói thật, hai người đàn ông đẹp trai đi cùng một chỗ không nghĩ theo phương diện kia thì cũng cảm thấy không bình thường, thật có lỗi với soái ca. Nhớ rõ đồng chí Hạ Hà thân ái của chúng ta cũng đã nói, hủ nữ , chính là hai soái ca ở chung một chỗ sẽ nói thành tình cảm mãnh liệt, nhưng nếu hai người đàn ông xấu xí ở chung một chổ, hắc hắc, đó chính là ghê tởm. Lời này nói thật sâu sắc.” Nói đến Hạ Hà, hai mắt của y tá kia càng hiện đầy hoa đào, nếu linh hồn có thể xuất khiếu, linh hồn của cô ta rất có thể đã xuất khiếu đi tìm Hạ Hà rồi.

“Lời nói của Hạ Hà vẫn luôn rất thấu triệt rất sắc bén .” Chỉ cần là hủ nữ, có lẽ không có mấy người không thích Hạ Hà .

Lúc này y tá trưởng tới. Tất cả mọi người động tác nhanh chóng trở về vị trí của mình, đoan đoan chính chính, không giống như vừa rồi những người xúm lại một chỗ bàn luận kịch liệt

Y tá trưởng tuần tra một vòng xong, chuẩn bị rời đi. Lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, đã nhìn thấy y tá trưởng xoay người lại, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường:

“Đem ebook của mấy tiểu thuyết  đam mỹ đẹp mắt mà các cô thu gom được gửi tới hộp thư của tôi, lập tức thi hành.”

“. . . . . .” Đây là y tá trưởng của họ sao? Không ngờ, y tá trưởng cũng là…hủ nữ.

“Tôi phải đi truyền nước biển cho cô gái hạnh phúc đó.” Từ Du Mạn mỗi ngày đều phải truyền nước biển. Trên căn bản ăn không vô thứ gì, đương nhiên vẫn phải dựa vào truyền nước biển để duy trì các loại cân bằng sinh lý của thân thể, còn có chất dinh dưỡng tất yếu nữa.

“Ừ.” Tất cả mọi người hâm mộ cô y tá này. Ô… ô…, lại có thể nhìn thấy trai đẹp rồi.

Y tá mới vừa rời đi, rất nhanh liền vẻ mặt vội vã chạy vào. Chạy đến cửa phòng trực ban thì bất động. Tay vịn chặt cửa, thở hồng hộc nói:

“Này, này, cô gái kia tỉnh rồi.”

“. . . . . .”

Trong phòng bệnh, Cố Uyên kích động nhìn Từ Du Mạn mở hai mắt ra. Đôi tay run rẩy vuốt ve gò má của cô:

“Mạn Mạn… Mạn Mạn… Mạn Mạn.”

Đã nói không ra những lời khác nữa, chỉ một mực kêu tên Từ Du Mạn. Có lẽ, chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt sự xúc động trong lòng anh. Từ Du Mạn tỉnh lại, đã nhìn thấy Cố Uyên si ngốc nhìn cô.

Không phải Cố Uyên trong ấn tượng của cô nữa, Cố Uyên trong mắt cô lúc này không còn vẻ hăng hái của lúc trước, không còn lạnh nhạt thanh nhã như thường ngày, râu ria của anh đã dài ra rồi, trước kia chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Mắt quầng thâm cũng rất sâu, vừa nhìn liền biết không nghỉ ngơi đầy đủ.

Từ Du Mạn nhìn dáng vẻ Cố Uyên như vậy có chút đau lòng. Vươn tay muốn sờ lên râu ria của anh, nhưng cô chợt nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay lại thu tay về.

Cố Uyên lập tức bắt được tay của cô, không để cho cô lùi bước. Đem tay của cô để ở bên môi, hôn khe khẽ lên:

“Mạn Mạn, rốt cuộc em đã tỉnh.”

“Ừ, em tỉnh rồi.” Từ Du Mạn hơi mỉm cười nói.

“Anh cũng gầy đi rồi, không tự chăm sóc bản thân cho tốt, anh không phải cố ý để cho em sau khi tỉnh lại thấy đau lòng chứ.” Từ Du Mạn trêu ghẹo nói.

Từ Du Mạn nhìn thấy Cố Uyên như vậy, chính là khúc mắc có nhiều hơn nữa cũng buông xuống. Cô cũng may không bị gì cả,.

“Chính là muốn em đau lòng, ai bảo em thời gian dài như vậy cũng không tỉnh lại. Em không tỉnh lại, anh ăn không được, ngủ không được, em nên cảm thấy đau lòng.” Cố Uyên thấy cô đã thả lỏng, anh cũng thả lỏng một chút. Đã không sao rồi, không cần khẩn trương nữa.

“Được rồi, em rất đau lòng. Nhưng anh mau trở về tắm rửa đi, sửa soạn lại một chút. Anh rất lâu không sửa soạn chỉnh tề, thật là hôi.” Cố Uyên thích sạch sẽ lại có thể chịu được như vậy.

“Em cho rằng em có thể tốt hơn anh chỗ nào?” Cố Uyên liếc cô một cái. Anh cách một ngày vẫn tắm một lần, có được không? Chỉ là không cạo râu mà thôi.

Từ Du Mạn vén chăn lên, cầm lấy tóc đưa lên mũi ngửi một cái, rất hôi.

“Chúng ta vẫn là nhanh về nhà thôi.”

“Được.”

Nghe nói Từ Du Mạn đã tỉnh rồi, Tôn Tôn, Cố Bác, dĩ nhiên còn có ông cụ Cố lập tức chạy tới bệnh viện, tới đón con dâu, cháu dâu của bọn họ về nhà.

“Ông nội, ba, mẹ.” Thấy ba người đi vào phòng bệnh, Từ Du Mạn có chút ngượng ngùng nói:

“Những ngày qua làm phiền mọi người rồi.”

“Phiền toái cái gì? Không phiền toái, chỉ cần con tỉnh lại là tốt rồi. Nếu còn không tỉnh, con trai mẹ chỉ sợ cũng muốn cùng ngủ với con.” Tôn Tôn nói.

Từ Du Mạn nghe Tôn Tôn nói, liếc mắt nhìn Cố Uyên. Biết anh thâm tình là một chuyện, nghe người khác nói ra lại là một chuyện khác, cô cảm động đến tột đỉnh.

“Mẹ, đừng nói nữa. Giúp Mạn Mạn làm thủ tục xuất viện đi, chúng con về nhà.” Cố Uyên ôm Từ Du Mạn vào trong ngực. Không chỉ có anh gầy đi, những ngày này cô cũng gầy đi không ít. Rõ ràng không có bao nhiêu thịt, còn gầy nữa cũng sắp chỉ còn lại xương thôi.

“Quá nhẹ rồi, trở về nhất định phải cho em ăn đến trắng trẻo mập mạp mới được.” Cố Uyên nói.

“Được được, mẹ lập tức đi làm ngay.” Tôn Tôn lập tức đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Những ngày này, không chỉ có Từ Du Mạn chưa từng về qua nhà, ngay cả Cố Uyên, trừ trở về tắm rửa, cũng không lại ở nhà.

Lúc Cố Uyên cùng Từ Du Mạn đều ở thành phố A, cũng không ở nhà nhưng đều không cảm thấy cái gì, nhưng lần này hai đứa không ở nhà, cảm thấy trong lòng trong phòng trống trải như vậy, một chút sắp xếp cũng không có, cảm giác rất vắng lạnh. Rốt cuộc sắp về nhà rồi, Tôn Tôn vô cùng kích động.

Âu Dương Nhất Phàm ở ngoài cửa, nhìn thấy người một nhà bên trong, đột nhiên cảm thấy, mình thật sự là người ngoài, hoàn toàn không thể đi vào, anh bất quá chỉ là người ngoài mà thôi. Mạn Mạn vẫn không tha thứ cho anh, như vậy anh còn có tư cách gì mà nói Cố Uyên chứ? Anh mới là người thật sự khiến Mạn Mạn đau lòng khổ sở, anh chính là một tên khốn kiếp.

Âu Dương Nhất Phàm buông tha, cái gì cũng buông tha, mặc dù anh vẫn yêu Từ Du Mạn như vậy. Âu Dương Nhất Phàm nghĩ Cố Uyên có thể cho Từ Du Mạn hạnh phúc. Như vậy anh nên rút lui thôi, cũng là cho Cố Uyên thêm một cơ hội. Nếu như lần sau Cố Uyên khiến Mạn Mạn lại xảy ra chuyện gì, cho dù là trói, anh cũng nhất định phải trói cô trở về bên cạnh anh. Cho dù Mạn Mạn không vui, anh cũng nhất định sẽ làm như vậy.

Hiện tại Mạn Mạn đã tỉnh, như vậy, cũng không có chuyện của anh nữa. Những ngày này, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Mạn Mạn ở khoảng cách gần như vậy, anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Bây giờ là lúc anh trở về rồi. Từ Du Mạn nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm ở cửa. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mình có thể tỉnh lại, ít nhiều là nhờ Âu Dương Nhất Phàm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn fedfan về bài viết trên: Candy Kid, Cơm Nắm, alligator, antunhi, lamlinh81, pekjen, philongly98, piggy lovly, shmilysmile, tiểu thạch đầu, tramanh894, trankim, tuongvy84, yunjae
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Truong Thi Nguyet, Trương Vũ Như Ngọc, Tyt và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.