Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 18.07.2014, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 5272 lần
Điểm: 11.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên( Tìm Edit+Beta) - Điểm: 44
Chương 99: Không cho phép nghe lén

        

          "Dù sao sau này các ngươi không cho phép nghe lén!"

          "Có thể mẹ thích bị cha khi dễ như vậy cũng nên. Bởi vì cảm giác được mẹ rất vui vẻ đấy sao!" Thanh âm trẻ con trong phòng vang vọng.

          "Chớ quấy rầy, mau ngủ đi, mẹ mệt rồi.”

          Ba đứa trẻ cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngừng thanh âm lại. Bọn họ cũng rất đau lòng cho mẹ, biết mẹ bị cha làm mệt mỏi, cho nên cũng ngoan ngoãn câm miệng.

          Bạch Tuyết thì vẫn mê man ngủ. Thế nào cũng không có nghĩ đến, ở trong bụng của mình đã có thêm ba sinh mạng, hơn nữa còn không biết là người hay là yêu?


          Lúc này ở yêu giới, tất cả các phi tử hậu cung đều bắt đầu hoài nghi thân thể của Lang Vương có vấn đề. Bởi vì mỗi lần anh trở về lại không có cùng bất kỳ một phi tử nào cùng phòng, cho dù là phi tử anh trước kia thích nhất anh cũng không có đụng tới.

          Trừ Vương Phi là không tin phương diện kia của anh có vấn đề, còn những phi tử khác đều cho là anh không làm được chuyện đó nữa.

          Lang Vương cũng rất tín nhiệm Đại vương phi, bởi vì đó là người rất hiền huệ, cho nên mọi chuyện ở yêu giới tạm thời đều do cô ta giúp đỡ anh xử lý.

     Ngày dần dần sáng, Lãnh Dạ cũng đã trở lại. Nhìn Bạch Tuyết vẫn ngủ say, anh cũng không có quấy rầy cô, mà đi vào một căn phòng khác, đóng kín cửa, sau đó biến thân, y phục cũng rơi trên mặt đất, anh thoải mái vẫy vẫy bộ lông trên người, nằm trên mặt đất lăn một vòng. Dù sao anh cũng là yêu, rất thích chân thân của mình.

          Anh đã tu luyện hơn một ngàn năm, rốt cục tu luyện thành hình người, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hoài niệm chân thân của mình, cho nên tựa như hiện tại.
Lãnh Dạ nằm trên thảm sạch sẽ, ngủ một lúc.

          Còn trong phòng ngủ Bạch Tuyết cũng đã tỉnh dậy đứng lên, chuẩn bị đi làm đồ ăn. Chợt bị căn phòng bên cạnh hấp dẫn. Căn phòng kia cô chưa bao giờ đi vào. Bởi vì nơi này dù sao cũng không phải là nhà của mình, cho nên cô cũng không có tùy ý đi dạo qua. Lúc này, có chút ngạc nhiên, gian phòng kia rốt cuộc có gì?

          Đang lúc Bạch Tuyết chuẩn bị đi vào căn phòng Lãnh Dạ đang nằm, thì ở một ngôi biệt thự khác, cũng trong lúc đó thì một người đàn ông buổi sáng cũng thức vậy, chuẩn bị đi tắm. Bởi vì là nhà của mình, cho nên anh cái gì cũng không có mặc, mà là trực tiếp đi vào phòng tắm.

          Người đàn ông này phơi bày vũ khí đàn ông của mình ra bên ngoài, có thể nói là hùng dũng oai vệ, chẳng qua là, anh vạn lần không ngờ, cũng bởi vì như vậy sẽ khiến anh gây ra họa sát thân.

          Thì ra Cung Hàn thật sự là con yêu bỏ trốn từ yêu giới, những gì Lãnh Dạ suy đoán không hề có sai. Qua một đoạn thời gian Cung Hàn sẽ phải ăn vật đó của đàn ông để che giấu yêu khí trên người. Bởi vì anh cũng sợ Lang Vương phái nguời tới bắt anh trở về yêu giới, cho nên anh nhất định phải che kín yêu khí trên người mình, mới có thể bình an vô sự sống ở thế giới nhân loại.

          Lần trước anh và Dương Phỉ cùng ăn thịt nướng đó cũng chính là vật đó của A Ly, vì đã chia nửa cho Dương Phỉ ăn, nên anh bởi vì ăn ít đi,cho nên lần này thời gian duy trì yêu khí cũng ngắn đi rất nhiều, cho bên anh nhất định phải tìm thêm vật đó để ăn.

          Anh là yêu, bản thân cũng là sói, cho nên đối với thịt để ăn anh rất thích, huống chi là thịt người, anh ăn vật đó cũng không có cảm thấy ghê tởm, hơn nữa còn cho đây là thứ bổ dưỡng. Kể từ khi ăn vật đó của đàn ông, đến phía dưới của anh cũng trở nên rất lớn rất thô, khiến cho những người phụ nữ khác vui sướng muốn chết.

          Hơn nữa anh một đêm một người phụ nữ căn bản là không thể thỏa mãn được. Có một lần, anh một đêm sẽ phải năm người một lúc, cuối cùng những người phụ nữ kia còn bị anh hành hạ nửa chết nửa sống, ngay cả giường cũng không xuống được!

          Lần trước, lúc anh chơi đùa Dương Phỉ, cũng không có sử dụng công phu thật, anh biết Dương Phỉ là lần đầu tiên, lo lắng sẽ làm cô ta chết. Dù sao cha cô ta cũng là cục trưởng, tương lai còn có thể có nhiều việc hữu dụng.

          Còn Dương Phỉ cho là mình rất thông minh, có thể lợi dụng Cung Hàn đối phó với Lãnh Dạ mà không nghĩ tới. Lãnh Dạ là ai, nếu Cung Hàn biết Lãnh Dạ chính là Lang Vương. Cung Hàn nhất định sẽ cong đuôi chạy trốn.

          Ở yêu giới chỉ có một người có thể giết Lang Vương, chính là Ma vương đã bị Mẫu Đơn tiên tử đóng băng. Anh đã thành tinh, nhưng vẫn bị Mẫu Đơn tiên tử phong ấn ma pháp, cho nên không ra được, nếu như Ma vương đi ra, yêu giới sẽ gặp diệt vong!

          Lãnh Dạ có pháp lực cao thâm, trên người lại không có một chút yêu khí, hơn nữa còn có thể coi là con người. Bởi vì khi anh cùng Bạch Tuyết kết hợp, anh đã hấp thụ phần lớn âm khí.

          Cho nên Lãnh Dạ cho dù đứng ở trước mặt Cung Hàn. Cung Hàn cũng không biết người ở trước mắt là Lang Vương. Dĩ nhiên Lãnh Dạ cũng sẽ không biết Cung Hàn chính là con yêu chạy trốn. Đây cũng là mục đích vì sao Cung Hàn thà đi giết người cũng muốn che kín yêu khí. Như vậy cũng sẽ không bị Lãnh Dạ cảm thấy yêu khí trên người.

          Vậy mà, mới vừa rồi người đàn ông xích loã đó, anh đi vào phòng tắm, mở ra vòi tắm, đắc ý huýt sáo, chuẩn bị tắm.

          Không biết chuyện gì xảy ra? Anh ta chợt cảm giác rất xung động, muốn bắn, anh tò mò rằng mình không có làm chuyện kia, tại sao lại muốn bắn?

          Nhưng là, thân thể từng trận xung động, từng trận cảm giác kích thích, để cho anh thoải mái không được. Anh không nhịn được bắt đầu trầm ngâm, đưa tay ra muốn giúp vật đó của mình, hi vọng nó thoải mái hơn chút.

          Thì ra trước khi giết người Cung Hàn đều để cho những người đàn ông kia chuẩn bị vui sướng mới có thể động thủ. Như vậy tinh hoa của đàn ông mới tập chung ở vật đó, vậy mà anh ăn như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, hơn nữa còn đại bổ. Trước kia vật đó của anh rất nhỏ. không phải là rất lớn. Hiện tại nó lại trưởng thành gấp đôi, cho nên anh thà bị hao tổn chút chuyện, cũng muốn thứ đại bổ này.

          Anh đầu tiên chính là tìm được vật đã cứng rắn, còn mềm nhũn anh lại không thích, ăn hiệu quả cũng không được khá lắm, chỉ những thứ hùng dũng oai vệ ăn mới có hiệu quả tốt, hơn nữa duy trì sẽ lâu hơn.

          Tìm được vật đã vừa ý chính là nghĩ biện pháp để cho bọn họ động dục, xung động. Cuối cùng đem tinh hoa tụ tập đến vật đó, sau đó nhanh chóng lấy xuống. Hơn nữa nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình, làm nhanh đồ ăn, như vậy ăn vào trong bụng hiệu quả mới có thể tốt hơn. Có thể đem yêu khí trên người của anh hoàn toàn che dấu.

          Lần trước anh đem vật đó của A Ly làm đốt nướng, lần này anh chuẩn bị nấu canh, sau đó sẽ đem thịt ăn vào trong bụng.

          Vì vậy Cung Hàn đã lưu ý từ lâu rồi.A nh phát hiện người đàn ông này mỗi ngày có thói quen chạy bộ, hơn nữa mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng nhất định phải tắm. Nói rõ người này rất thích sạch sẻ, rất phù hợp làm mục tiêu đầu tiên anh muốn làm sạch, anh mới có tâm tình ăn, còn những kẻ không sạch sẽ rất dơ dáy anh sẽ không lựa chọn.

          Người đàn ông này không chỉ có thích sạch sẻ, hơn nữa thân thể cũng rất tố. Mỗi ngày buổi tối đều phải chơi đùa với phụ nữ, hơn nữa thời gian còn rất dài. Điều này cũng chứng tỏ vật đó chất lượng rất tốt, có thể thấy được bên trong tinh hoa cũng tràn đầy.

          Để cho Cung Hàn hài lòng nữa là vật đó của người đàn ông này rất lớn. Nói cách khác cắt đi phân lượng có thể so với những thứ trước kia nhiều hơn. Anh ăn càng nhiều, hiệu quả cũng liền tốt, có một ít người rất nhỏ. Anh ăn sau này nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một tháng. Còn nếu ăn vật ưu chất này, anh có thể nửa năm không cần giết người nữa, bởi có thể che giấu yêu khí trên người của anh nửa năm.

          Cho nên con mồi này Cung Hàn lưu ý đã lâu rồi, đoạn thời gian trước vốn định bắt người đàn ông này khai đao. Ai ngờ, người đàn ông này lúc ấy lại ra khỏi nhà gặp một ít chuyện. Tâm tình lại không tốt, nhưng cho dù như thế anh cũng cả ngày lẫn đêm ở cùng phụ nữ. Nhưng Cung Hàn hiểu, anh là dùng phụ nữ mà phát tiết bi thương trong lòng. Cho nên Cung Hàn tạm thời bỏ qua thứ tốt như vậy lại đi tìm con mồi mới.

          Ai ngờ vừa lúc đi trên nhà A Ly, anh liền cảm giác được thứ đang chờ anh. Sau khi xuống tới, mới phát hiện căn nhà này bên trong còn có một người phụ nữ, hơn nữa anh có biết cô ta, bởi vì cùng Dương cục trưởng có mấy lần qua lại, nên tình cờ thấy qua con gái cục trưởng, cũng chính là người bên trong.

          Cung Hàn thấy ở trong nhà A Ly chính là Dương Phỉ, vì hôm đó Dương Phỉ vì muốn tìm được Cung Hàn mà chuẩn bị dùng thân thể của mình trao đổi tin tức, khiến A Ly dù chưa có làm gì chẳng qua vừa nghĩ, hạ thân liền cứng rắn, cũng bởi vì vậy mà dẫn tới họa sát thân!

          Cung Hàn đầu tiên để cho A Ly xung động, hưng phấn, sau đó một phút muốn bắn. Anh liền nhanh chóng cắt xuống vật đó của A Ly, sau đó làm Dương Phỉ hôn mê rồi mang đi, trở lại biệt thự lại cùng Dương Phỉ cùng nhau hưởng thụ thứ vừa có được.

          Kế tiếp Cung Hàn muốn có thời gian an tâm tiếp xúc Bạch Tuyết, cho nên anh quyết định đem vật tốt đó ăn, như vậy tối thiểu nửa năm anh không cần lo lắng yêu khí trên người bị phát hiện. Đến lúc đó anh có thể quang minh chánh đại theo đuổi con mồi của mình, hoặc nói là cướp đoạt con mồi của người khác.

          Anh đi vào trong nhà của người đàn ông đó, đầu tiên ẩn thân ở một bên quan sát vật cứng rắn kia. Sau đó cùng người đàn ông đó vào phòng tắm, anh không thấy được Cung Hàn, mà chỉ huýt sáo rồi tắm.

          Cung Hàn làm cho người đàn ông kia rất hưng phấn, liền đưa tay xuống giúp vật đó của mình dễ chịu hơn, trước kia khi tắm, bởi vì nước kích thích cũng sẽ hưng phấn, nhưng là không có giống hôm nay hưng phấn như, hận không thể tuốt cả tầng da, Cung Hàn nghiêm túc quan sát vật đó, anh sẽ không cho nguời đàn ông này có cơ hội bắn ra, như vậy liền lãng phí.

          Người đàn ông bị cung hàn kích thích, dùng sức nắm lấy vật đó của mình.

          Người nam này chưa bao giờ cảm thấy xúc động như vậy, bởi vì anh thoải mái mà đến, thật ra thì, đây là Cung Hàn dùng ma pháp kích thích sự thèm muốn của người đàn ông này, anh để cho người đàn ông này tập trung tinh hoa ở vật đó, như vậy anh ăn mới có dinh dưỡng.

          Đang lúc người đàn ông sắp thoả mãn, Cung Hàn liền xuất thủ.

          Ưm ——

          Vừa định thoải mái người đàn ông chợt cảm giác phía dưới nóng lên, anh cho rằng tinh hoa của mình được bắn ra, nhưng lại không có cảm giác thoải mái.


    Người đàn ông này thân thể cũng thật tốt, bị Cung Hàn ra tay mà không có chết, anh chỉ cảm thấy phía dưới có một nhiệt lưu nóng chảy, sau đó anh cúi đầu nhìn về phía dưới, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống. Chẳng lẽ là mới vừa rồi anh dùng sức quá lợi hại, đem vật đó của mình làm đứt. Nếu không tại sao hạ thân lại đang chảy máu, vậy mà vật đó của anh lại không thấy đâu?

          Anh cứ như vậy không nhúc nhích, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế, nước vẫn chảy trên người, lại chảy tới phía dưới. Lúc này, anh không có vật mà anh kiêu ngạo, nơi đó vẫn đang chảy máu, anh ngu ngốc, cứ như vậy nhìn máu phún ra ngoài, không biết cấp cứu, không biết cầm máu, chỉ biết là tại sao lại không có?

          Cung Hàn cầm lấy vật đó bỏ vào một cái túi chuyên chế như vậy mới có thể bảo tồn nhiệt độ của nó.



Đã sửa bởi angel.remix lúc 27.03.2015, 15:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: Duong Dan, Hana86, Yến My, beconngoxx, phuong thi
     

Có bài mới 18.07.2014, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 5272 lần
Điểm: 11.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên( Tìm Edit+Beta) - Điểm: 43
Chương 100: Lãnh Dạ biến thân

Người phụ nữ dưới thân trần chuồng chạy vào phòng vệ sinh, muốn nhìn xem vật đó có phải bị mình làm đứt hay không, sau đó ngồi xổm xuống nhìn vào trong xem sao?

Kỳ quái là cái gì cũng không có? Cô ta thấy vậy liền gọi điện thoại đem người đàn ông đang hôn mê đến bệnh viện. Còn chính mình cũng thuận tiện đi siêu âm xem sao, muốn nhìn xem trong tử cung có vật kia hay không, nhưng vui mừng là cái gì cũng không có.

Hiện tại cô ta cũng đã tin tưởng ông trời đang trừng phạt bọn họ. Nguyên lai họ là một đôi đang yêu đương vụng trộm, xem ra là bị báo ứng.

Ngay khi đôi nam nữ này bị đưa đến bệnh viện, Bạch Tuyết đã đẩy ra cửa phòng mà Lãnh dạ đang nằm. Cũng một khắc ấy khi Bạch Tuyết đẩy cửa, Lãnh Dạ cũng đã tỉnh. Nhưng anh lại không có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục nhắm hai mắt lại. Bởi vì hiện tại anh đang hiện chân thân, lại không kịp biến thân, nên nhất thời không biết làm thế nào đối mặt với Bạch Tuyết!

Biết Bạch Tuyết nhát gan như thỏ, không biết khi cô nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào?

"A?" Bạch Tuyết nhẹ nhàng a một tiếng, đứng ở cửa không có đi vào. Bởi vì cô nhìn thấy một con đại cẩu trắng muốt đang nằm bò ở trên thảm, nên cô không dám tới gần, lo lắng bị nó cắn. Thế nhưng bộ lông tuyết trắng đó lại hấp dẫn cô.

Bạch Tuyết đứng ở cửa chừng năm phút đồng hồ. Cuối cùng cũng rời đi, chạy vào phòng bếp, sau đó đem thứ ăn hôm qua cô và Lãnh Dạ ăn mang tới, lại một lần nữa cẩn thận đi tới bên cạnh nó.

"Em có phải đói bụng hay không? Nơi này có một ít thức ăn em có muốn ăn hay không?" Bạch Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem khay nhẹ nhàng để tới bên miệng Lãnh Dạ. Lãnh Dạ không có mở mắt ra, bởi anh đang mải suy nghĩ nếu như nói cho Bạch Tuyết biết anh là ai? Bạch Tuyết sẽ như thế nào?

Bạch Tuyết nhìn thấy đại cẩu không có động tĩnh gì, thế là cẩn thận đưa tay ra vuốt ve. Ngón tay mảnh khảnh của cô chạm vào bộ lông tuyết trắng, rất chơn trượt, rất mềm mại.

"Đừng sợ...” Kỳ thực, Bạch Tuyết trong lòng đã có điểm sợ hãi, lo lắng con đại cẩu này rất hung hãn, vạn nhất cắn người thì làm sao bây giờ? Còn lo lắng nó bị đói bụng, cho nên vẫn nhắm mắt lại.

Ngay khi Bạch Tuyết đang hiếu kỳ, Lãnh dạ lại mở ra đôi mắt nhìn Bạch Tuyết.

"A ——" Bạch Tuyết vốn đang ngồi xổm, thoáng cái ngã ngồi lên trên mặt đất, bởi vì con đại cẩu này rất đặc biệt. Ánh mắt của nó là màu hồng, rất hồng. Lông nó lại rất trắng. Nhìn kỹ, trừ cái mũi màu đen, toàn thân tất cả đều là màu trắng, càng nổi bật đôi mắt màu hồng kia.

Thấy Bạch Tuyết phản ứng như vậy, Lãnh Dạ đã dự liệu từ trước, không ngờ vẫn là dọa cô sợ như vậy!

Thế nhưng, chỉ là đôi mắt đã để cô sợ hãi như thế, giả như cô biết anh là yêu, cô có thể hay không rời khỏi anh?

Lãnh Dạ chậm rãi đứng dậy, sau đó vung vẩy một thân tuyết trắng, rất uy nghiêm nhìn Bạch Tuyết. Cô gái nhát gan này, anh nên làm thế nào để cô tiếp thu việc anh là yêu đây?

Bạch Tuyết nhìn đại cẩu đứng lên, không ngờ nó lại cao như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn liền hoảng hốt mở ra.

"Em em đừng sợ, chị chỉ là mang cho em một ít thức ăn...” Rõ ràng là Bạch Tuyết đang rất sợ hãi, nhưng cô lại còn đang an ủi Lãnh Dạ đừng sợ. Sau đó nhẹ nhàng đem thức ăn đẩy đến gần Lãnh Dạ, ý là có thể ăn.

Lãnh Dạ nhìn về phía Bạch Tuyết, lại nhìn nhìn mấy thứ đồ ăn thừa, ngửa đầu, lãnh ngạo xoay người đi ra ngoài. Bởi hiện tại anh phải rời khỏi tầm mắt của Bạch Tuyết mới có thể biến thân, nếu không lại dọa đến cô!

"Này? Chờ một chút, em có phải không thích dồ ăn này không, chị có thể làm cho em thứ khác ăn.”

Bạch Tuyết từ nhỏ liền thích động vật, nhất là tiểu cẩu, chỉ khác là đây là một con đại cẩu! Bất quá nhìn kỹ một chút trông nó không giống như là cẩu, giống như, giống như... Bạch Tuyết bỗng nhiên trợn to con mắt, lui về phía sau một bước, chẳng lẽ đây là một con sói? Ở đây tại sao lại có thể có động vật nguy hiểm như vậy, khiến cô lại không dám phát ra âm thanh gì nữa. Vừa rồi còn không hi vọng nó rời đi. Nhưng lúc này, cô lại hi vọng nó nhanh rời khỏi đây một chút, bởi vì cô phát hiện cái đuôi của nó căn bản không phải là đuôi cẩu, mà rất giống là đuôi sói, và tại sao ở đây lại có thể có sói chứ?

Nghĩ đến sói, Bạch Tuyết trán bắt đầu toát mồ hôi.

Lãnh Dạ nghe thấy Bạch Tuyết gọi anh. Thế nhưng, lúc này vì sao lại an tĩnh như vậy, phía sau cũng không có một chút âm thanh nào. Thế là quay đầu lại, anh liền cảm thấy đau lòng. Nguyên lai cô là đang sợ hãi, có lẽ cô đã nhìn ra anh là một con sói, chắc vừa rồi cô hẳn là coi anh thành cẩu! Tựa như năm mười bốn tuổi ấy!

Bạch Tuyết vẫn là không nhúc nhích nhìn con sói cách đó không xa. Lúc này cô tin chắc đây là một con sói trắng, lo lắng cho mình biến thành bữa sáng của sói. Cô chỉ có thể giữ yên lặng, tốt nhất là không nên trêu chọc loài động vật nguy hiểm như vậy.

Lãnh Dạ đau lòng nhắm mắt lại, rời đi!

Bạch Tuyết nhìn con sói rời đi, cẩn thận hướng cửa đi đến, ghé cổ ra phía ngoài nhìn lại, xác định con sói có phải thật sự đi rồi hay không. Không có nhìn thấy con sói đâu, cô liền bắt đầu hướng ngoài cửa đi ra, chuẩn bị nghiêm túc kiểm tra trong nhà một chút, miễn cho con sói không có rời đi, đến lúc đó lại ăn thịt mình thì khổ!

Tất cả các phòng đều cẩn thận kiểm tra từng li từng tí một lần, cái gì cũng không thấy? Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy Lãnh Dạ đi đâu? Bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ở bên cạnh con sói có quần áo của Lãnh Dạ, tròng mắt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, chẳng lẽ?

Việc này!

Không có khả năng!

Cuống quít đi lấy di động, chuẩn bị gọi cho Lãnh Dạ, xem xem Lãnh Dạ có ở nhà hay không, chỉ cần di động không ở trong nhà thì hẳn đã đi đến công ty, như vậy anh sẽ không có bị con sói ăn thịt!

Trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, sốt ruột đến nước mắt bắt đầu chảy ra, cô không thể mất đi Lãnh Dạ, anh hẳn sẽ không có việc gì!

Điện thoại đã kết nối, ngoài ý muốn di động lại vang lên ở gian phòng cách vách, thấy vậy cô liền chạy như bay qua, chỉ hi vọng Lãnh Dạ sẽ ở trong phòng, chỉ là, đẩy cửa vào cái gì cũng không có, phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có di động của Lãnh Dạ kêu vang.

"Ô ô... Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... Ô ô...” Bạch Tuyết chân trần hướng cửa lớn đuổi theo, cô phải tìm được con sói kia, để xem một chút nó tại sao lại ăn thịt người?

Ngay khi Bạch Tuyết khóc chạy ra ngoài, vừa vặn đâm phải một bức tường người, còn Lãnh Dạ tính đi ra bể bơi. Ai biết nghe thấy tiếng di động vang, sau đó liền có tiếng khóc của Bạch Tuyết, cho nên phải sốt ruột hướng trong phòng đi đến, mới có thể đụng phải Bạch Tuyết đang khóc chạy ra ngoài.

Bạch Tuyết đụng vào một bức tường người ấm áp. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lãnh Dạ, người đàn ông khiến cho cô lo lắng vẫn còn sống, vừa rồi cô cho rằng Lãnh Dạ bị con sói ăn thịt rồi chứ!

Thì ra là sợ bóng sợ gió một hồi.

"Làm sao vậy?" Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, đau lòng hỏi.

"Em nghĩ đến anh, em nghĩ đến anh bị...” Bạch Tuyết không dám nói Lãnh Dạ bị sói ăn thịt. Như vậy có vẻ vô lí, cho nên Bạch Tuyết nghĩ nghĩ vẫn là không nên nói nữa.

"Em nghĩ rằng tôi bị sói ăn mất sao?"

"Anh nhìn thấy con sói kia sao?"

"Ừm, mỗi ngày đều nhìn thấy nó!" Lãnh Dạ có chút thương tâm, bởi vì ánh mắt của Bạch Tuyết rất sợ hãi khiến anh đau lòng! Anh không hi vọng cô sợ hãi anh, thế nhưng, nhìn ra cô lại rất sợ hãi!

"Ở đây tại sao lại có thể có sói? Đó là động vật rất nguy hiểm.” Bạch Tuyết trên mặt còn vương nước mắt, lo lắng nói, bởi vì Lãnh Dạ nói mỗi ngày đều nhìn thấy, kia là có ý gì? Chẳng lẽ ở đây không an toàn, lúc trước thường sẽ có sói lui tới?

"Kia đích thực là một con sói, nó sẽ không ăn thịt người, bởi vì nó đã thật lâu không có ăn người! Nó là tôi nuôi, nên liền ở căn nhà bên cạnh.” Lãnh Dạ là cố ý nói như vậy. Anh tính toán trước hết để cho Bạch Tuyết chậm rãi tiếp xúc với chân thân của anh, đợi cô không sợ nữa, sau đó sẽ nói cho cô chân tướng.

"Anh nuôi? Tại sao lại muốn nuôi động vật nguy hiểm như vậy chứ?" Bạch Tuyết vẫn là rất lo lắng, bởi vì sói rất hung tàn.

"Động vật? Tôi không thích hai chữ này, sau này không nên nói như vậy, nó có tên, gọi là Yêu Tuyết.” Lãnh Dạ không thích Bạch Tuyết nói mình là động vật, mặc dù anh chính là động vật tu luyện thành người. Thế nhưng, anh muốn cùng Bạch Tuyết như nhau, cho nên anh mới có thể nỗ lực tu luyện như thế, anh tu luyện một ngàn năm, mới có thể biến thành hình người.

"Yêu Tuyết? Tên rất hay, lông của nó cũng rất trắng, giống như Tuyết đều đẹp.”

"Cũng giống như em vậy.” Lãnh Dạ lo lắng nói, kỳ thực, anh chỉ tuỳ ý nghĩ ra cái tên này. Bởi vì anh yêu Bạch Tuyết, cho nên mới mới đặt tên cho chân thân của mình là Yêu Tuyết.

Bạch Tuyết đơn thuần lại không nghĩ ra được Yêu Tuyết chính là nói yêu mình, mà còn tưởng rằng bởi vì con sói kia trông giống tuyết, cho nên mới gọi là yêu Tuyết.

"Tên của em, cha từng nói đây là năm đó lúc mẹ rời đi, đã hy vọng duy nhất chính là đặt tên em là Bạch Tuyết!"

"Bà ấy rời khỏi em, vậy em có hận không?" Lãnh Dạ hỏi.

Bạch Tuyết lắc lắc đầu, cô chưa bao giờ hận mẹ, mà luôn nhớ đến mẹ. Bởi vì cô tin mẹ không phải là người phụ nữ không đứng mà người ta nói. Cô tin mẹ là người tốt, mặc dù rời khỏi cô, Bạch Tuyết cũng tin mẹ là bị ép mới có thể như vậy!

Nhưng mà, gần đây cảnh sát đã điều tra ra ba người bị tình nghi trong đó có Tuyết Hoa, bà ta năm đó và Bạch Hàn cũng có một đoạn tình yêu, về sau đột nhiên biến mất biệt tích. Cảnh sát đã bài trừ hai người bị tình nghi kia, hiện tại người gọi là Tuyết Hoa đó chính là người duy nhất bị tình nghi.

Cảnh sát đem tình yêu của Bạch Hàn và Tuyết Hoa năm đó bí mật điều tra. Kỳ quái chính là, không có ai biết Tuyết Hoa ở đâu, cũng không người nào biết Tuyết Hoa tên thật là gì? Thậm chí họ gì cũng không biết!

Tuyết Hoa chỉ là của nghệ danh mà thôi. Nguyên lai năm đó Tuyết Hoa từ nông thôn đến trường, sau đó đi thi biểu diễn tính tình lại hoà nhã, nên được thăng cấp làm vai phụ diễn viên. Đây đã là một cơ hội khó có được. Ai cũng không biết bà ta là tại sao biết Bạch Hàn? Ai cũng không biết vì sao lại lại rời khỏi Bạch Hàn?

Bà ta giống như tên của mình, Tuyết Hoa, cuối cùng hình như là Tuyết hóa, biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại một dấu vết. Cảnh sát hiện tại đã bắt đầu bí mật theo dõi Bạch Hàn, hi vọng Bạch Hàn và Tuyết Hoa có liên hệ, cũng hi vọng tìm được đầu mối phá án.

Cảnh sát vẫn cho rằng Tuyết Hoa là bị kích thích rời đi, sau đó lại che giấu, bắt đầu trả thù đàn ông.

Nhất là nghe nói Tuyết Hoa rất xinh đẹp, như vậy những người phụ nữ như thế rất dễ bị người để ý dòm ngó, cho nên rất có thể gây án.

***

Bạch Tuyết biết kia là con sói Lãnh Dạ nuôi dưỡng, trong lòng chỉ hiếu kỳ tại sao Lãnh Dạ lại nuôi sói ở nhà? Suy nghĩ một chút vẫn là thấy rất nguy hiểm, bởi vì cô rõ ràng nghe thấy Lãnh Dạ nói con sói kia đã thật lâu không có ăn thịt người, như vậy nói là trước đây nó có ăn thịt người!

"Tại sao lại muốn sói ở nhà?" Bạch Tuyết cẩn thận hỏi Lãnh Dạ.

Chẳng biết rằng con sói này chính là người hiện tại cô khăng khăng một mực yêu! Nếu như Bạch Tuyết biết con sói và Lãnh Dạ là cùng một người, chuẩn xác mà nói là yêu thì sẽ như thế nào đây?


Đã sửa bởi angel.remix lúc 27.03.2015, 15:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: Duong Dan, Hana86, Yến My, beconngoxx, phuong thi
     
Có bài mới 18.07.2014, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 5272 lần
Điểm: 11.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên( Tìm Edit+Beta) - Điểm: 44
Chương 101: Sói con phát uy 1

"Bởi vì nó không phải con sói bình thường, sau này em sẽ biết.” Lãnh Dạ lãnh ngạo đi vào phòng ngủ, Bạch Tuyết giật mình nhìn bóng lưng của Lãnh Dạ. Người đàn ông này cư nhiên cái gì cũng không có mặc, hình như lại vừa từ bên ngoài đi tới?

Chẳng lẽ anh ấy trừ thích ngủ loa thể, còn thích chạy lõa thể nữa sao?

Thế nhưng đường đường là tổng giám đốc, lại rất có địa vị, tại sao có thể có loại yêu thích đặc biệt này chứ?

Bạch Tuyết rất hoang mang, kỳ thực, Lãnh Dạ vừa mới biến thân, còn chưa kịp mặc quần áo, cho nên mới bị Bạch Tuyết nhìn thấy thân thể xích lõa.

Bạch Tuyết đi học, cô không để cho Lãnh Dạ đưa mình đi, mà chính mình ngồi taxi đi. Cũng vì Lãnh Dạ không đưa cô đi học, trong lòng cô lại rất cao hứng. Tối thiểu không cần lo lắng sẽ đụng phải người quen!

Khi đi học, Lâm Giang thỉnh thoảng liếc mắt một cái vè phía bụng của Bạch Tuyết, bởi anh nào có tâm tình đi học. Nếu như không phải là vì muốn nhìn thấy Bạch Tuyết, anh sẽ không ngồi ở chỗ này!

Ai biết, Lâm Giang lại nghiên cứu bụng của Bạch Tuyết, bỗng nhiên.

"A —— "

Trong lớp học, Lâm Giang chợt che mắt hét to một tiếng, còn Bạch Tuyết đang chuyên tâm nghe giảng bài quay đầu lại quan tâm hỏi.

"Lâm Giang cậu làm sao vậy?" Bạch Tuyết nhìn thấy hai mắt anh nhắm nghiền, hình như là rất thống khổ?

"Không biết, bỗng nhiên mắt đau quá!"

Thầy giáo đi tới, nhìn chung quanh một chút, không có ong mật, sao có thể bỗng nhiên bị đau?

Lâm Giang nghĩ muốn mở mắt ra, thế nhưng, tròng mắt đau căn bản không thể động!

"Bạch Tuyết, em trước đưa bạn học Lâm Giang đi ra ngoài xem xem có thể khá hơn hay không?" Thầy giáo lo lắng ảnh hưởng đến những bạn học khác đang học, thế là kêu Bạch Tuyết mang anh đi ra.

Cái khác bạn học nữ khác thì đều hâm mộ Bạch Tuyết có thể cùng trai đẹp đơn độc tiếp xúc. Kỳ thực thầy giáo không có ý gì khác, cũng bởi vì Bạch Tuyết và Lâm Giang ngồi cùng bàn, cho nên mới phải nhờ Bạch Tuyết đưa anh đi ra ngoài.

Lâm Giang không biết hai mắt của mình vì sao lại bỗng nhiên đau như vậy? Bất quá phát hiện đây là một cơ hội tốt, có thể cùng Bạch Tuyết đơn độc tiếp xúc một lúc.

"Bạch Tuyết, mình nghĩ nên về nhà trước. Cậu cũng biết nhà mình ở đâu, nên đưa mình trở về được không?" Lâm Giang lễ độ hỏi. Bạch Tuyết nhìn thấy mắt Lâm Giang đều đã chảy nước mắt, xem bộ dáng là không có cách nào mở ra, thế là, đỡ Lâm Giang hướng nhà cậu ta đi đến.

Nhà Lâm Giang cách trường học rất gần, năm phút đồng hồ đã đến nơi.

Bạch Tuyết để Lâm Giang ngồi vào trên sô pha, sau đó cô xuống lầu đem một bác sĩ ở bên dưới đi lên, giúp Lâm Giang nhìn xem trong mắt có phải có gì trong mắt hay không?

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền lắc đầu, bởi vì cái gì cũng không có thấy, mắt lại rất đỏ. Bác sĩ liền đề nghị Lâm Giang đi bệnh viện.

Bạch Tuyết cũng định đưa Lâm Giang đi bệnh viện, thế nhưng Lâm Giang không đi. Anh nói nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Bởi vì anh có pháp lực, chờ Bạch Tuyết đi rồi, anh là có thể trị hai mắt của mình.

Hơn nữa Lâm Giang hoài nghi mắt của anh bỗng nhiên đau và bụng của Bạch Tuyết có quan hệ. Lúc đó cũng là bởi vì anh ở nhìn lén bụng của Bạch Tuyết, kết quả mắt bỗng nhiên kịch liệt đau đớn. Chẳng lẽ là Lang Vương ở trên bụng Bạch Tuyết làm ma pháp, cho nên mới như vậy.

Bạch Tuyết đi vào phòng bếp đun một chút nước sôi. Nhưng mà, lúc này, Lâm Giang chậm rãi ngẩng đầu, nỗ lực mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn bóng lưng Bạch Tuyết. Theo trong con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang, người phụ nữ này thế nào nhìn cũng không giống như là bị Lang Vương động tay chân. Bởi toàn thân cô không có một chút tia sáng nào. Nếu như bị Lang Vương làm ma pháp, thân thể cô hẳn sẽ có một ít tia sáng, thế nhưng, Bạch Tuyết lại không có.

Trừ trên người Bạch Tuyết có yêu khí ra, thì không có tia sang. Lâm Giang gần đây cảm thấy được trên người Bạch Tuyết có yêu khí. Anh cho rằng đó là là yêu khí của Lang Vương truyền cho Bạch Tuyết. Bởi vì bọn họ kết hợp, cho nên Bạch Tuyết có yêu khí là rất bình thường.

Kỳ thực, trên người Bạch Tuyết có yêu khí, cũng không phải như Lâm Giang nghĩ. Lãnh Dạ rất yêu Bạch Tuyết. Anh sao có thể để Bạch Tuyết dính vào yêu khí, như vậy Bạch Tuyết rất dễ tổn thương thân thể!

Lúc này, trong bụng của Bạch Tuyết đang triển  khai bàn bạc.

Sói con thứ nhất: "Mẹ tại sao muốn giúp đỡ tên bại hoại này chứ! Anh ta chỉ là một con sói đê tiện vô sỉ mà thôi!"

Sói con thứ hai: "Mẹ là con người, với chúng ta không giống nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy chân thân của anh. Thế nhưng, mẹ nhìn không thấy. Ở trong mắt mẹ, tên sói thối tha này là người, còn là bạn học của mẹ, cho nên mẹ mới có thể giúp đỡ anh.”

Sói con thứ ba: "Nếu không chúng ta giúp me nhìn thấy chân thân của con sói xấu xa này?"

Nghe sói con thứ ba đề nghị, nháy mắt trong bụng Bạch Tuyết liền an tĩnh, bọn họ là đang suy tư, bởi vì đây là một vấn đề rất nghiêm túc, chủ yếu là lo lắng mẹ bị dọa sợ!

Thế nhưng, nhìn mẹ nghiêm túc chiếu cố con sói này. Bọn họ không cam lòng, thế là.

Lâm Giang thu hồi cái nhìn nguy hiểm vào Bạch Tuyết, đều do pháp lực còn thấp, nếu không nhất định có thể nhìn thấu Bạch Tuyết.

Mấy năm nay anh khổ tâm tu luyện là vì muốn đánh bại Lang Vương. Chỉ là, anh mới tu luyện được năm trăm năm. Mà Lang Vương đã tu luyện được ngàn năm, nên pháp lực của anh không giết được Lang Vương. Xem ra lần này nhất định phải nghĩ cách. Nếu không vẫn thua bởi Lang Vương.

Lâm Giang bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giết Lang Vương. Sau đó lấy đi kim đan, đến lúc đó pháp lực của chính mình liền tăng lên. Anh sẽ đem Bạch Tuyết mang theo, cả ngày lẫn đêm bị cùng anh vui vẻ.

Bạch Tuyết trước mắt xác thực khiến Lâm Giang động tâm, làm anh vô số lần nghĩ muốn cô. Thế nhưng, như vậy liền vĩnh viễn không chiếm được tâm của Bạch Tuyết. Anh hi vọng tương lai người phụ nữ này sẽ cam tâm tình nguyện ở cùng anh, mà không phải bị buộc bất đắc dĩ.

Kỳ thực, giả như Lâm Giang thật ép buộc Bạch Tuyết, đến lúc đó người bị thương còn không biết là ai đâu!

Lâm Giang vạn lần sẽ không nghĩ tới ở trong bụng Bạch Tuyết sẽ có ba tiểu sói con so với Lang Vương còn khó đối phó hơn.

Mặc dù ba tiểu sói con mới tới đến thế giới này, hơn nữa bọn họ bây giờ chỉ như mấy hạt tròn tròn. Nhưng chỉ có chính bọn họ biết bọn họ vì sao thần kỳ như vậy. Bởi vì bọn họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, đừng xem bọn họ nhỏ bé nhưng pháp lực của bọn họ cũng đã vượt qua cha mình.

Bọn họ sở dĩ lợi hại như vậy bởi vì bọn họ là linh đồng chuyển thế, mới có thể có pháp lực vô biên. Nhưng mà bọn họ đầu thai trong bụng Bạch Tuyết chính là đã định trước.

Lâm Giang bị trong bụng Bạch Tuyết thương tổn đến mắt, điều này làm cho anh càng muốn có kim đan. Chỉ cần lấy được kim đan trong bụng Lang Vương, anh liền so với Lang Vương còn muốn lợi hại hơn. Đến lúc đó anh cũng không cần dựa vào tên Đại Vương ngốc kia. Anh có thể uy phong trở thành Đại Vương, còn có hậu cung tùy anh hưởng dụng.

Nghĩ tới những thứ này, Lâm Giang có động lực chiến đấu. Anh đã cùng Lang Vương đấu một trăm năm, không trừ lúc nào. Vậy nên Bạch Tuyết này, anh phải chiếm được, tranh thủ khiến Lang Vương bị đả kích.

"Bạch Tuyết, cám ơn cô đã chiếu cố tôi.” Lâm Giang cảm ơn nói.

"Khách khí cái gì, chúng ta là bạ học, vả lại mắt của cậu hiện tại rất bất tiện.” Bạch Tuyết quay đầu lại nhìn Lâm Giang, xem ra anh tối hôm nay không có cách nào làm đồ ăn, thế là, chuẩn bị cho đi nấu cơm cho tốt, sau đó sẽ rời đi.

Cô còn phải về nhà nấu cơm cho Lãnh Dạ nữa, nghĩ đến làm cơm cho Lãnh Dạ ăn, trong lòng liền vô cùng hạnh phúc, có thể cùng ăn cơm với người mình yêu, hơn nữa còn ngủ cùng nhau, trong lòng liền ngọt như mật. Mặc dù cô không biết mình ở trong lòng Lãnh Dạ mình thế nào. Thế nhưng, chỉ cần không hề bị cha bức bách đi xã giao cùng người khác, cô thà rằng cứ yên lặng ở bên Lãnh Dạ. Thân thể của cô chỉ cho một mình anh, không muốn bị người nào khác chạm vào!

Bạch Tuyết bỗng nhiên thấy cảm giác giống vợ chồng mới cưới. Mặc dù cô còn nhỏ, thế nhưng, cô cũng đã trải qua nhiều chuyện, cho nên ý tưởng của cô và quan niệm này đã bắt đầu trở nên thành thục.

"Bạch Tuyết, cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi.” Lâm Giang nói. Anh vẫn như cũ nhắm mắt lại, không dám mở. Bởi vì chỉ cần mắt vừa mở liền đau vô cùng, cho nên anh không nhìn thấy Bạch Tuyết bởi vì nghĩ đến Lãnh Dạ mà len lén cười, nếu không nhất định sẽ khó chịu.

"Cậu ở đây không có người thân sao?" Bạch Tuyết nhìn Lâm Giang hỏi, đúng vậy, nơi này là lần thứ hai cô đến, nhưng vì sao chỉ có một mình cậu ta ở?

"Không có!" Lâm Giang cúi đầu, biểu hiện rất khổ sở. Bạch Tuyết bỗng nhiên hình như hiểu, chẳng lẽ cha mẹ cậu ta đều mất, thật đáng thương!

Mặc dù người nhà Bạch Tuyết không yêu cô, thế nhưng cô còn có một người mẹ đang chờ cô đi tìm, cho nên Bạch Tuyết cảm giác mình cũng không cô độc.

Cô bỗng nhiên đồng tình với Lâm Giang!

"Đừng khổ sở, sau này cậu có thể xem tôi trở thành người thân, có chuyện cần giúp, cậu có thể nói cho tôi biết.”

"Cám ơn cậu, sau này cậu chính là người thân của mình, vậy mình có thể thường xuyên cùng cậu nói chuyện phiếm sao?" Lâm Giang trong lòng rất đắc ý, không ngờ Bạch Tuyết dễ lừa như vậy.

"Đương nhiên, chỉ cần tôi có thời gian là có thể.” Bạch Tuyết cười nói, cô bỗng nhiên tìm được một người giống mình, đều không có người nhà yêu thương.

Bạch Tuyết tiếp tục làm cơm.

Lâm Giang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

"A —— "

Bạch Tuyết nghe thấy kêu to, vội vội vàng vàng chạy đến, kết quả nhìn thấy Lâm Giang nằm bò trên mặt đất.

"Sao không ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, lại muốn chạy loạn?" Bạch Tuyết dìu Lâm Giang dậy.

"Mình, mình, mình...” Lâm Giang ấp a ấp úng nói không nên lời giống như đứa tre đang ngượng ngùng. Kỳ thực, nội tâm anh đã là lão yêu tinh, đều sống năm trăm năm, nên rất giảo hoạt.

"Cậu muốn làm gì? Tôi giúp cậu.” Bạch Tuyết đỡ anh dậy hỏi.

"Cái này, cậu không giúp mình được, cậu không giúp mình được...” Lâm Giang tiếp tục ra sức diễn kịch. Kỳ thực, quỷ kế của anh sớm bị sói con trong bụng Bạch Tuyết nhìn thấy, chỉ là sói con còn đang đợi thời cơ giáo huấn anh.

Chờ đợi thời cơ, chủ yếu là vì không để cho mình bại lộ quá sớm, cho nên bọn họ đang đợi cơ hội giáo huấn.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Bạch Tuyết lại hỏi. Bởi vì bọn họ là bạn học, nên Bạch Tuyết ở trước mặt Lâm Giang cũng không có gì lo lắng.

"Tôi tôi muốn di nhà vệ sinh một chút!" Lâm Giang biểu hiện giống như bị Bạch Tuyết hỏi nên bất đắc dĩ nói.

"À? Để tôi đưa cậu đến phòng vệ sinh, còn cậu cẩn thận đi vào.” Bạch Tuyết đỡ Lâm Giang, sau đó hai người hướng phòng vệ sinh đi đến.

Lâm Giang đi vào trong, lắng nghe bên ngoài, phát hiện Bạch Tuyết không có rời đi, xem ra là muốn đỡ anh trở về chỗ đó. Lúc này, cảm giác cố gắng của mình rốt cuộc có một ít tiến triển, tối thiểu sau này anh có thể quang minh chính đại tìm Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Đây là chính miệng cô nói ra, muốn anh coi cô là người thân, như vậy chuyện này đã sử lí tốt.

"A ——" trong phong vệ sinh lại lần nữa truyền đến tiếng sói tru, Bạch Tuyết không thể đi vào, cho là anh lại ngã sấp xuống. Kỳ thực, lần này so với mắt còn muốn thảm!


Đã sửa bởi angel.remix lúc 27.03.2015, 15:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: Chơnyơngmin, Hana86, beconngoxx, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], nnkhanhvy03, petpimay, thangtv, Tthuy_2203, Tử Tranh, TửNguyệtLiên và 707 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.