Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 14.07.2014, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.2

Từ Du Mạn nhìn tên tài xế từng bước từng bước ép sát, sợ hãi rụt đầu, hốt hoảng hấp tấp, định mở cửa xe chạy trốn, nhưng thế nào cũng mở không ra.

“Đừng phí sức, tôi đã khóa trái rồi, cô mở không ra đâu. Yên tâm, rất nhanh sẽ qua thôi, rất nhanh cô sẽ không còn khổ sở nữa, cách xa cái xã hội ăn thịt người này, cái xã hội bẩn thỉu này. Cô thuần khiết như vậy, tuyệt đối không thể… không thể để cho cái thế giới này làm ô nhiễm.” Tài xế lộ ra một nụ cười có thể gọi là biến thái  . Xong rồi, lại là một tên giết người điên cuồng tâm lý biến thái.

“Không cần, tôi cầu xin anh, tôi không sợ bị ô nhiễm, tôi còn chưa sống đủ đâu.” Trong giọng nói của Từ Du Mạn mang theo tiếng khóc nức nở, bất lực, sợ hãi, nhìn không sót một cái gì.

Từ Du Mạn lui về phía sau, một mực thối lui, sau khi biết lưng đã đụng tới cửa xe, dính sát lên cửa xe. Cô di chuyển như vậy, tấm đệm dưới chỗ ngồi cũng bị dời vị trí. Từ Du Mạn phát hiện, phía dưới cái đệm này, lại là một vùng đỏ thẫm, là vết máu đã khô.

“Đây là. . . . . .”. Hèn chi lúc lên xe, cô cảm thấy trên xe có một mùi kì lạ, thì ra là mùi máu tươi.

“Đây là máu tươi. Máu tươi bẩn thỉu. Chúng không xứng ở lại trong cơ thể của mỹ nhân.” Tài xế nhìn thấy Từ Du Mạn đã phát hiện, chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động, hưng phấn.

“Đúng vậy, máu tươi bẩn thế này. Anh người tốt như vậy, những thứ máu tươi bẩn thỉu này không xứng chảy trong cơ thể anh.” Từ Du Mạn nói mà trong lòng mỉa mai cười.

“Không không, không có chúng, tôi không thể giúp các cô giải thoát.” Tài xế lắc đầu một cái, càng thêm sáp lại gần cô. Mặt cũng sắp dán lên mặt của cô rồi.

“Tôi không muốn giải thoát, tôi không muốn.” Từ Du Mạn lắc đầu, sợ sệt nói.

“Sợ sao? Không cần phải sợ, tôi đang giúp cô. Thấy những thứ máu tươi kia không, những người đó không có máu tươi, họ đều đi tới một thế giới yên ổn, hòa bình khác rồi. Rất nhanh cô cũng có thể gặp gỡ các cô ấy.”

Tài xế chợt từ trên ghế nệm móc ra một con dao găm. Dao găm mài đến sáng choang, Từ Du Mạn nhìn thấy con dao găm phản chiếu ánh sáng, có thể tưởng tượng ra cái cảnh lúc tên biến thái này ở một mình, nắm dao găm từng nhát từng nhát mài dao.

“…” Biến thái. Từ Du Mạn ở trong lòng nhổ một bãi nước miếng. Trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Cái tên biến thái này rất có thể chính là tên điên cuồng giết người đang bị truy nã mà mấy ngày trước cô xem trên tin tức ở TV. Nhưng truyền thông không biết tướng mạo của tên điên cuồng giết người này, cho nên chỉ miêu tả tình huống của người chết. Hẳn là người trước mặt mình, không sai.

Theo báo cáo, những thi thể được tìm thấy đều là bị người bị cưỡng bức rồi giết chết, hơn nữa bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Đều là trên cổ tay bị cắt một đường nhỏ, sau đó từ từ để máu chảy hết, cuối cùng lấy ra lục phủ ngũ tạng. Có người suy đoán rằng những cô gái bị sát hại kia rất có thể là cổ tay bị rạch ra, sau đó lại bị cưỡng bức .

“Anh… anh chính là cái tên biến thái điên cuồng giết người kia? !”

“Giết người, không? Tôi không phải tên giết người điên cuồng, tôi là chúa cứu thế của các cô.” Thật là không biết xấu hổ, còn là chúa cứu thế cơ đấy. Mi là chúa cứu thế thì người khác chính là thượng đế.

“Nào, để tôi giúp cô đem những thứ dơ bẩn này lấy ra ngoài, có được không?” Gã biến thái giết người điên cuồng cầm dao găm, đang muốn nắm tay Từ Du Mạn, chuẩn bị cắt cổ tay của cô.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay lúc bàn tay của tên biến thái cuồng giết người chìa đến, Từ Du Mạn một phát bắt được tay của đối phương, dùng sức bẻ một cái. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cổ tay của gã cuồng giết người đã bị cô bẽ gãy.

Ngoài dự liệu của Từ Du Mạn là không nghe thấy tiếng kêu như giết heo của tên cuồng giết người, mà nhìn thấy nét mặt của hắn càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu. Gã cuồng giết người cầm lấy cổ tay bị thương, bẻ trở về, không ngờ chỗ xương khớp bị bẻ trật cứ như vậy được nối lại. Là một đối thủa, Từ Du Mạn nghĩ thầm.

“Không nhìn ra cô lợi hại như vậy.” Tên cuồng giết người có lẽ là biết Từ Du Mạn cũng không phải là cô gái tay trói gà không chặt như những cô gái trước đó, không muốn phí thời gian nữa, trực tiếp giơ con dao găm lên đâm về phía cô.

Từ Du Mạn bắt được cái tay cầm dao, chặn lại ý niệm to lớn đang nhắm tới mình. Thừa dịp đối phương còn đang dùng sức ép xuống, cô liếc mắt nhìn tên biến thái, đầu gối dùng sức hướng lên trên, vừa lúc đụng trúng bộ vị trọng điểm của tên biến thái  .

“A. . . . . .”

Hành động củaTừ Du Mạn chọc giận tên biến thái, lúc này cô rốt cuộc lấy được cái chìa khóa, mở cửa xe ra. Ở trong xe, Từ Du Mạn không chiếm được thế thượng phong. Từ Du Mạn chạy ra ngoài, vận số coi như tương đối tốt. Mới vừa chạy đi vừa vặn tránh thoát được con dao găm mà tên biến thái đâm tới. Lo Từ Du Mạn chạy trốn, tên biến thái lập tức theo xuống xe, chặn lại đường đi của cô.

“Muốn chạy sao? Đứa bé chạy trốn Thượng Đế sẽ không thích đâu.” Gã biến thái lắc đầu một cái, giống như đang từng bước hướng dẫn một đứa trẻ không nghe lời, để cho đứa bé không lầm đường lỡ bước, sớm quay về chính đạo.

“Tùy tiện giết người cũng sẽ phải xuống địa ngục .” Từ Du Mạn nói.

Dứt lời cô ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nâng chân dài lên, đá vào trên mặt biến thái, ai ngờ gã biến thái này tay chân còn rất mau lẹ, lại bắt được cổ chân của cô, hơn nữa còn sờ soạng bắp chân trơn bóng của cô. Từ Du Mạn tức giận nói: “Hạ lưu, biến thái.” rồi sau đó dùng sức rút chân của mình về, rồi lại một cú tung người, rốt cuộc ép gã biến thái liên tiếp lui về phía sau.

Từ Du Mạn thuận thế quét chân trên mặt đất, làm cho hắn ngã xuống đất. Đang lúc chuẩn bị đá cho tên biến thái cái nữa, cô cũng không chú ý tới ánh mắt ác độc của hắn, vừa không quan sát, bắp chân bị gã biến thái đâm một dao.

Từ Du Mạn cố nén đau đớn trên đùi, đá con dao găm trong tay hắn qua một bên.

“Mày đi chết đi.” Hung hăng nói, Từ Du Mạn bắt được cổ áo của gã, một tay càng không ngừng đánh vào khuôn mặt của hắn, vừa lấy đầu gối húc vào bụng hắn.

Dưới sự công kích cường thế như vậy, không địch lại, hắn rất nhanh liền bị Từ Du Mạn đánh cho bể đầu chảy máu, ngã xuống đất ngất đi.

Từ Du Mạn đi trở về trên xe, muốn tìm một sợi dây thừng trói chặt hắn lại đưa đến đồn cảnh sát, có lẽ trên xe của tên biến thái hẳn là có sợi dây thừng. Nhưng cô tìm thật lâu cũng không tìm được, định xem trong khoang sau xe có hay không, cô vừa đi ra ngoài, liền bị một sợi dây thừng ghìm chặt rồi. Sợi dây gắt gao ghìm chặt cổ của cô, đưa đôi tay của cô vào bên trong sợi dây để giảm bớt một chút áp lực.

“Mày, con bé chết tiệt, lại dám chống lại tao, xem tao hành hạ mày thế nào.” Gã biến thái tất nhiên không ngất đi, thừa dịp cô ra xe tìm sợi dây, hắn cầm sợi dây đứng ở bên ngoài chờ cô đi ra.

Từ Du Mạn dù lợi hại hơn nữa, trước sau vẫn thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến, sao có thể so với tên giết người điên cuồng đã giết rất nhiều người bên cạnh đây. Từ Du Mạn chỉ cảm thấy cổ rất đau, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Một tay vẫn nắm chặt sợi dây, một tay hướng ra phía sau, muốn bắt được tên biến thái, như vậy cũng tốt, tranh thủ một chút cơ hội. Nhưng cô lại không xem thấy phía sau, mà tên biến thái lại nhìn thấy rõ ràng toàn bộ nhất cử nhất động của cô, làm sao có thể cho cô cơ hội này chứ?

Lúc này Từ Du Mạn mơ hồ nghe thấy có xe chạy qua. Cô giống như nhìn thấy chút hi vọng, hi vọng cái người kia có thể tới giúp cô, hi vọng tên biến thái sẽ sợ bị người ta phát hiện mà thả cho cô chạy trốn.

Nhưng rất nhanh, hi vọng của Từ Du Mạn đã tan vỡ. Cô trơ mắt nhìn một chiếc xe jeep chạy qua bên cạnh bọn họ, một người đàn ông thân hình cao lớn ngồi trong xe. Người đàn ông đó không phải không nhìn thấy một màn này, ngược lại hắn từ lúc đầu đã nhìn thấy rồi, hắn vẫn luôn nhìn bên này, cuối cùng biết không nhìn thấy rồi. Từ Du Mạn nhìn người đàn ông kia, trong nháy mắt tầm mắt hai người  đụng vào nhau. Sau đó, vẫn luôn nhìn đối phương.

Từ Du Mạn không biết ánh mắt của hắn có ý gì? Xem kịch vui? Hay là đồng tình? Hay là đành chịu? Cô nhìn thấy rõ ràng rồi, là sợ hãi. Thật buồn cười, hắn cao hơn tên biến thái này, cường tráng hơn tên biến thái này, tại sao lại kém cỏi như vậy, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Từ Du Mạn - ý thức dần dần mơ hồ, ở thời điểm hai mắt nhắm lại, cô giống như nhìn thấy cái chết của cha cô năm đó, nhìn thấy bóng lưng kiên quyết rời đi của mẹ, nhìn thấy khoảng thời gian cô và Cố Uyên không buồn không lo, nhìn thấy hôn lễ của bọn họ. Giữa sự đau lòng và khổ sở, trong những điều tốt đẹp, trong ký ức, cô dần dần nhắm hai mắt lại.

Cô không muốn chết, cô còn có rất nhiều chuyện chưa làm, cô còn phải cùng Cố Uyên qua hết nửa đời sau. Không được, cô nhất định không thể cứ như vậy chết đi. Dựa vào sự nỗ lực và ý chí, còn có cơn đau nhức trên tay kích thích, cô cố gắng mở mắt ra. Vẫn đang trong xe, ở trong rừng cây.

Từ Du Mạn nhìn cổ tay của mình một chút, trên cổ tay đã bị cắt một đường, máu tươi đỏ thắm từ cổ tay chậm rãi chảy ra, giống như nước chảy róc rách. Bên tay đã đỏ lên một mảng lớn, vết máu đã khô trước đó bị che giấu giờ đổi thành máu tươi còn tản ra mùi tanh nồng nặc. Tên biến thái này đang hôn cổ của cô.

Nhìn thấy Từ Du Mạn đã tỉnh, tên biến thái nở nụ cười còn biến thái hơn: “Cũng may chưa chết, nếu không liền buồn tẻ rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn fedfan về bài viết trên: Candy Kid, Cơm Nắm, Ly Na Tran, Tiểu Tinh Tinh, alligator, antunhi, lamlinh81, mua_da_tanh, pekjen, piggy lovly, shmilysmile, thaonhan, trankim
     

Có bài mới 16.07.2014, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.3


Từ Du Mạn nói không nên lời, nhàn nhạt nhìn gã biến thái. Ánh mắt của cô ẩn chứa sự lạnh lẽo âm u, nhưng tên biến thái một chút cũng không phát hiện ra, hoặc là không sợ hãi. Gã kéo qua cổ tay đang chảy máu của cô qua, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm máu tươi chảy ra trên tay cô. Máu nhiễm đỏ đôi môi gã biến thái, chỉ làm cho người ta cảm thấy càng thêm ghê tởm.

Gã biến thái dùng sức xé rách quần áo thật mỏng trên người cô. Quần áo bị xé nát rồi, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực cô khiến tên biến thái hai mắt tỏa sáng.

“Da thịt thắng tuyết.” Tên biến thái sau khi toát ra một câu cảm thán như vậy từ trong miệng, cúi người, vùi đầu vào trước ngực cô.

Nước mắt của Từ Du Mạn theo khóe mắt chảy xuống. Lúc này, cô nghĩ vì cái gì cô còn phải tỉnh lại, tại sao không trực tiếp chết đi. Như vậy cô có thể tránh khỏi bị lăng nhục như vậy. Coi như không có, ít nhất, cô không cần tự mình cảm giác loại tuyệt vọng này. Chợt Từ Du Mạn nhìn thấy hi vọng.

Cô không phản kháng, mặc cho cái miệng ghê tởm của tên biến thái không ngừng hôn trên người cô, mặc cho trên người cô dính đầy nước miếng của hắn. Trong chốc lát, hắn thẳng người lên, kéo khóa quần xuống, móc ra cái thứ xấu xí, ghê tởm của hắn. Ngay vào lúc này, cô dùng hết toàn lực cắt đi cái thứ kia của tên biến thái. Cái loại đau thấu tim đó khiến tên biến thái cuồng loạn lên, lại đụng phải trần xe. Từ Du Mạn lần nữa nhân cơ hội, đâm con dao vào lồng ngực của gã.

Gã biến thái dù thế nào cũng không ngờ, rõ ràng người đã sắp chết làm sao có thể chợt nổi loạn, thậm chí, muốn mạng của hắn chứ? Biết sẽ chết, tên biến thái cũng không nghĩ ra chuyện này. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Du Mạn, không cam lòng ngã xuống.

Đây là do tên biến thái quá tự tin hoặc là quá tùy tiện. Rạch một đường  trên tay của Từ Du Mạn xong, lại đật con dao ở cách tay của cô không xa, khiến cô thừa dịp hắn không để ý lặng lẽ cầm con dao lên.

Từ Du Mạn vốn đã mất máu quá nhiều, căn bản hẳn là không có ý thức, chứ đừng nói là còn có hơi sức đó. Đúng vậy, bị người ta lăng nhục, hận ý đối với hắn, còn cả sự không cam lòng, tình yêu đối với Cố Uyên, ý chí như vậy đã chống đỡ cho cô. Tên biến thái ngã xuống, con dao trong tay cô cũng từ trong tay rơi xuống.

Ngày hôm nay anh đều bận rộn chuẩn bị một sự vui mừng thật to, vì bảo đảm sẽ không nói trước cho Mạn Mạn,hôm nay đặc biệt tắt máy. Hơn nữa cũng không để cho ba mẹ và ông nội nói cho Mạn Mạn biết. Mọi người đều đang chuẩn bị sinh nhật cho cô.

Chuẩn bị một ngày mới xong, Cố Uyên nhìn thời gian, cũng đến giờ Mạn Mạn tan làm, dặn dò thật tốt xong, Cố Uyên lái ô-tô đi về phía tiệm cà phê.

“Cái gì? Hôm nay cô cho Mạn Mạn về sớm?” Cố Uyên rống giận.

Chị Từ bị Cố Uyên gầm lên cũng không hề tức giận, ngược lại rất lo lắng: “Mạn Mạn chưa trở về sao? Tôi biết rõ hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên để cho cô ấy về sớm mà. Sao vậy? Mạn Mạn còn chưa về nhà sao?” Xem bộ dạng của Cố Uyên hẳn là vậy rồi.

Tiểu Ngư đi tới nói: “Tôi nhìn thấy Mạn Mạn lên xe taxi đi về rồi. Nếu không anh gọi điện thoại hỏi xem, có lẽ là kẹt xe.”

Được tiểu Ngư nhắc nhở, Cố Uyên mới nhớ tới mình còn chưa mở máy. Sau khi mở máy, anh nhìn thấy nhắc nhở có 12 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là cô gọi cho anh, gọi từ 11h đến 11h30, sau đó thì không gọi cho anh nữa. Cố Uyên vội vàng gọi lại, điện thoại thông nhưng không ai nhận.

Cố Uyên gọi rất nhiều lần, đều không có ai nhận. Anh cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện, Mạn Mạn nhất định gặp phải nguy hiểm gì rồi. Nghĩ đến Mạn Mạn có thể gặp phải nguy hiểm, Cố Uyên liền không cách nào bình tĩnh được. Cố Uyên bắt được cổ áo của tiểu Ngư:

“Cô có nhìn thấy biển số của chiếc xe chở Mạn Mạn là bao nhiêu hay không?”

Tinh thần Cố Uyên kích động, đôi mắt chợt ửng đỏ, giọng nói cũng không tốt hơn, quả thực khác biệt quá nhiều so với dáng vẻ ôn tồn nho nhã lúc bình thường. Tiểu Ngư nào đã gặp qua loại tình huống này, ý thức bị Cố Uyên hù dọa, nói không ra lời. Tiểu Cần ở bên cạnh cũng không biết nói gì.

Chỉ có chị Từ kiến thức rộng rãi, tương đối biết xử lý đối với loại chuyện như vậy. Cô một tay kéo tay Cố Uyên ra, sau đó trấn an tiểu Ngư một lát, nhẹ giọng hỏi:

“Tiểu Ngư, em có nhìn thấy bảng số xe của chiếc taxi chở Mạn Mạn đi là bao nhiêu không?”

“Em chỉ biết hai số cuối cùng là 37.”

Tiểu Ngư cũng biết Cố Uyên chỉ là nhất thời nóng lòng, cũng không quá để ý. Mạn Mạn mất tích, họ cũng rất sốt ruột. Sau khi nghe xong, Cố Uyên cũng không nói cám ơn mà lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại:

“Chú Hạ, làm phiền chú tra giúp cháu một chút, hướng đi của một chiếc taxi có số đuôi ở biển số là 37 vào thời điểm buổi trưa hôm nay. Buổi trưa khoảng mười một giờ, đã chạy qua đường Xuân Hi. Cháu cần ngay.” Quán cà phê nằm trên đường Xuân Hi.

“Tiểu Uyên à, có thể nói rõ hơn không? Xe có đuôi số 37 quá nhiều.” Chú Hạ trong miệng Cố Uyên có chút khó xử nói.

“Không ạ, chú Hạ, chuyện này đối với cháu rất quan trọng, làm phiền chú, phải giúp cháu tra được.” Cố Uyên trịnh trọng nói. Nếu Mạn Mạn có chuyện gì, anh thật không biết sẽ làm ra chuyện gì.

“Được rồi.” Đối phương cũng nghe ra sự sốt ruột của anh, còn cả giọng điệu bi thương thảm thiết nên trầm giọng đồng ý.

“Cám ơn chú Hạ.”

Cúp điện thoại, Cố Uyên lại gọi điện thoại tiếp: “Hàn Minh, hôm nay có người báo án hay không?”

“Không có, sao thế?” Hàn Minh nghe được giọng nói của Cố Uyên không bình thường, quan tâm hỏi.

“Nếu có người báo cảnh sát, lập tức cho em biết.”

“Ừ, được.” Không hỏi thêm nguyên nhân. Hàn Minh đoán được sự tình nhất định rất quan trọng, lúc này cũng không phải thời điểm hỏi nguyên nhân, anh chỉ cần theo lời Cố Uyên nói mà làm là được.

“Cám ơn.”

“Cám ơn cái gì? Chúng ta là anh em mà.”

Kế tiếp, Cố Uyên đều liên tục gọi điện thoại: “Gọi toàn bộ mọi người đi ra ngoài tìm cô chủ.”

“Vâng” Điện thoại gọi tới. Cố Uyên do dự bắt máy: “Ông nội.”

“Bé Mạn đã xảy ra chuyện gì?” Ông cụ Cố khẩn trương hỏi. Ông quan tâm cô cháu dâu Mạn Mạn còn nhiều hơn là quan tâm cháu trai của ông.

“Không có gì ạ.” Không muốn làm cho ông nội phải lo lắng vớ vẩn.

“Không có gì mà cháu điều người trong quân đội đi tìm bé Mạn.” Ông cụ Cố quát. Đừng tưởng rằng ông già rồi nên cái gì cũng gạt ông, không nói cho ông biết.

“Nếu ông cũng biết thì cần gì hỏi nữa.”

Cố Uyên lúc này đã đi ra khỏi tiệm cà phê. Không thể chỉ để cho người khác tìm, chính anh không thể chỉ ngồi chờ tin tức được. Tôn Tôn cũng biết, nhưng nghĩ  thế nào mf bà cũng không gọi điện thoại hỏi thăm Cố Uyên. Bà biết lúc trong lòng này người sốt ruột nhất, phiền muộn nhất chính là Cố Uyên. Hiện tại tốt nhất vẫn là không nên đi quấy rầy. Tôn Tôn ở trong phòng đi tới đi lui, vẫn là ngồi không yên. Con dâu ngoan của bà nhất thiết không được xảy ra chuyện gì cả.

“Em đừng đi qua đi lại nữa được không, đầu óc anh cũng bị em làm cho hôn mê rồi.” Cố Bác không nhịn được nói. Hít một hơi thuốc thật sâu, Cố Bác trầm tư. Đây là con dâu của ông, ông cũng thật sự thích người con dâu này, nếu đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ông cũng không chịu nổi.

“Anh thật ra không lo lắng, anh cũng không thích Mạn Mạn mà.” Tôn Tôn nói.

“Anh sao lại không thích Mạn Mạn chứ ?” Cố Bác đứng lên, dập tắt điếu thuốc trong tay, kéo Tôn Tôn.

“Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài tìm một chút.”

Cố Uyên ở trên xe nhận được điện thoại của chú Hạ:

“Chú đã tra xét ra có 53 chiếc taxi có số đuôi là 37 từ lúc mười một giờ đến mười hai giờ đi qua đường Xuân Hi. Hiện tại có 46 chiếc xe đã tìm được, còn có 7 chiếc xe không biết phương hướng di chuyển.”

“Xem xét 7 chiếc xe này.” Cố Uyên không phát hiện, anh luôn luôn cực kỳ lễ phép đối với trưởng bối lần này lại nói chuyện nói chuyện với trưởng bối như vậy. Cũng may đối phương cũng không để ý.

“Ừ.”

Điện thoại mới vừa ngắt, Hàn Minh lại điện thoại tới: “Uyên, mới vừa có người báo án.”

“Vụ án gì?” Giác quan thứ sau của Cố Uyên cảm thấy, nhất định có liên quan đến Mạn Mạn, giọng nói không khỏi cấp bách một chút.

“Án giết người.”

Oang…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.07.2014, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.4

Cố Uyên vội ổn định nhịp tim của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại:

“Người báo án đâu? Để em nói chuyện với người đó.”

Trong ống nghe một hồi sột soạt, rốt cuộc thanh âm run rẩy của đối phương truyền tới: “Alo…” Là một giọng nói của đàn ông, thanh âm nghe rất thô cuồng. Nhưng không khó nghe ra âm rung của đối phương, đối phương rất sợ hãi.

“Nói.”

“Tôi hôm nay phải sớm về nhà nên đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ…”

“Nói điểm chính.” Cố Uyên trầm giọng nói. Nếu không phải là đối phương không ở trước mặt anh, tin rằng anh sẽ không chút do dự níu lấy cổ áo của hắn.

“Tôi đi qua một con đường nhỏ trong rừng, nhìn thấy một người đàn ông dùng sợi dây ghìm chặt cổ của một cô gái.” Ánh mắt cô gái kia nhìn hắn thật kinh khủng.

“Bên cạnh còn có một chiếc xe taxi.”

“Xe taxi? Số đuôi có phải 37 hay không?”

“Không… không chú ý.”

“Ở đồn cảnh sát đợi tôi, tôi lập tức tới ngay.” Cố Uyên lập tức cúp điện thoại. Trực giác nói cho anh biết, xe taxi mà người này nói nhất định chính là chiếc xe đã chở Mạn Mạn đi.

Dọc theo đường đi, Cố Uyên không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, giống như là chạy như bay vậy, rất nhanh chạy đến đồn cảnh sát. Hàn Minh đã chờ ở cửa cảnh cục.

“Uyên, bên này.”

Cố Uyên đi theo Hàn Minh vào, Hàn Minh chỉ chỉ người đàn ông thô kệch ngồi ở trên ghế nói:

“Chính là hắn báo án.”

“Đi, mang tôi đến chỗ đó.” Cố Uyên ra lệnh nói.

Người đàn ông bị lạnh lùng khí thế của Cố Uyên hù sợ, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Hàn Minh nhìn Cố Uyên sắp nổi giận, vội vàng kéo hắn.

“Nghe lời cậu ấy, mang chúng tôi đến chỗ đó.”

“Được… được.”

Ở bên ngoài đồn cảnh sát, Cố Uyên nhìn cái xe của người đàn ông kia sau đó nói:

“Đi xe của tôi. Anh ngồi bên cạnh chỉ đường.”

“Vâng” Tên đàn ông nhìn thấy chiếc xe Porsche của Cố Uyên, mắt đều sáng lên. Hắn là một người yêu thích xe, có rất nhiều tạp chí về xe, nhưng lại không có tiền để mua. Lần này không ngờ lại có thể cho hắn cơ hội ngồi lên chiếc xe mà hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, hưng phấn tột đỉnh.

Cố Uyên nhìn thấy người kia còn đang nhìn xe của anh ngẩn người, giống như nhìn thấy mỹ nữ, lúc hắn muốn sờ lên, sắc mặt của Cố Uyên càng thêm âm trầm: “Còn không mau lên xe.”

“A vâng.” Hắn vội vàng mở cửa xe, ngồi lên. Nhưng lần này lại không dám thất thần, người đàn ông này thoạt nhìn rất không dễ chọc.

“Đi đường Xuân Hi trước.”

Cố Uyên vội vàng lái xe hướng về đường Xuân Hi. Hàn Minh lo lắng có chuyện xảy ra, đã thế lại là báo  án giết người, anh là cục trưởng cục cảnh sát, đi dò xét đến cùng cũng là trách nhiệm của anh. Chưa nói đối phương còn có thể có liên quan đến bạn thân của anh. Hàn Minh lái xe đi theo sau xe của Cố Uyên.

Đến một ngã tư trên đường Xuân Hi, người đàn ông chỉ vào một con đường nhỏ không chút thu hút:

“Chính là bên đó.”

Cố Uyên nhíu nhíu mày, nơi vắng vẻ như vậy sao? Nhưng vẫn không nói gì thêm, lái xe theo hướng con đường nhỏ hoàn toàn không ăn nhập với Bắc Kinh. Cũng may, đường đi không quá tệ, dọc đường cũng không quá xóc nảy. Chỉ là chung quanh mọc rất nhiều hoa dại cỏ dại, thoạt nhìn rất hoang vu.

Theo hướng mà người đàn ông chỉ, Cố Uyên lái đi. Tên kia chợt chỉ vào phía trước, vẻ mặt dường như có chút sợ hãi, dáng vẻ rất sợ sệt: “Chính là bên trong khu rừng trước mặt.”

Cố Uyên  cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, đúng vậy, Mạn Mạn nhất định ở đâu đó bên trong, hơn nữa tình huống nhất định không lạc quan.

Cuối cùng đã tới, anh dừng xe lập tức chạy xuống, chạy đến bên ngoài xe taxi kia. Còn ở bên ngoài xe taxi, Cố Uyên liền ngây dại. Anh đã thi hành qua rất nhiều nhiệm vụ, từng giết rất nhiều người, máu tươi đối với anh mà nói, đó là thứ bình thường. Nhưng nhìn thấy bên cạnh Từ Du Mạn một vũng máu tươi, anh giống như bị bệnh sợ máu, một trận choáng váng. Thiếu chút nữa là đứng không vững.

Người đàn ông nhìn thấy tình cảnh trong xe taxi trước mặt, bị doạ sợ đến ngồi trên mặt đất, giống như đứa bé run lẩy bẩy. Lúc Hàn Minh xuống xe, đã nhìn thấy Cố Uyên đứng ở bên ngoài xe taxi, không nhúc nhích. Đi tới, dù là Hàn Minh cũng không nhịn được ngẩn ra.

“Còn đứng ngây đó làm gì.” Hàn Minh buồn bực rống một tiếng, vội vàng mở cửa xe taxi. Cố Uyên phản ứng kịp, một tay đẩy ra Hàn Minh, dùng sức quá lớn, Hàn Minh lại không chú ý, bị Cố Uyên đẩy ngã trên đất, vừa lúc ngồi ở trên người gã đàn ông kia.

Từ Du Mạn nằm trên chỗ ngồi của xe taxi, không cảm thấy nhận được hô hấp. Quần áo cũng bị xé nát rồi, quần áo xốc xếch, tên biến thái này còn có một nửa thân thể đặt trên người cô. Miệng vết thương trên cổ tay không biết là đã không còn máu có thể chảy, hay là máu chảy ra khô cạn, ngăn lại vết thương cũng không phải rất lớn này, ngưng chảy máu.

Cố Uyên nhấc gã biến thái lên, ném ra ngoài. Hàn Minh vừa lúc sợ hãi đứng lên, còn chưa kịp kéo người kia lên, chợt một vật bay tới, lại vừa khéo rơi trên người người đàn ông kia. Cô bé đáng thương!!Hai tay của anh không ngừng được run rẩy. Anh có thể tưởng tượng, Mạn Mạn ngồi trên cái xe taxi này đã nhiều tiếng đồng hồ, gặp chuyện không may hẳn là mấy tiếng rồi, vậy bây giờ. . . . . .

Cố Uyên cởi áo của mình, che lên người Từ Du Mạn xong rồi bế cô lên. Sau đó ra khỏi xe taxi, lại đặt cô lên trên xe mình, đạp chân ga, xe liền chạy ra ngoài. Hàn Minh vừa nhìn sang, xe đã sớm không còn đó nữa. Hàn Minh tiện tay ném tên biến thái đã chết một lúc lâu cho vào buồng sau xe cảnh sát, lại đem người đàn ông đã nằm té xỉu cũng ném vào trong, lái xe rời đi. Trước khi rời đi đã kêu một người tới thu thập tàn cuộc.

Cố Uyên lái xe đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh: “Tôi tìm bác sĩ ngoại khoa Ngụy Thư Vọng, nhanh lên một chút!”

“Được… được.” Y tá liếc mắt nhìn cô gái trong ngực Cố Uyên, vội vàng chạy đi phòng làm việc của Ngụy Thư Vọng, nhưng trong lòng vẫn nói thầm: “Đã chết rồi.”

Rất nhanh Ngụy Thư Vọng  đã có mặt. Cố Uyên gây ra động tĩnh lớn như vậy, Ngụy Thư Vọng làm sao có thể một chút tin tức cũng không biết chứ. Mới vừa rồi anh nhận được điện thoại của Hàn Minh, biết là Từ Du Mạn xảy ra chuyện. Hiện tại y tá vội vội vàng vàng chạy tới gọi anh liền ngay đến là Cố Uyên tới.

Các y tá nhìn Từ Du Mạn một chút, lắc đầu một cái, nói đã không thể cứu, chỉ còn sót một hơi thở mong manh thôi. Cố Uyên thiếu chút nữa là đánh phụ nữ. Vẫn là Ngụy Thư Vọng chặn lại. Ngụy Thư Vọng nói:

“Em sẽ cố hết sức.”

“Không phải hết sức, mà nhất định phải được, đó là mạng của anh.”

“Ừ.” Ngụy Thư Vọng lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương.

“Còn không đẩy bệnh nhân vào? !”

“Vâng”

Thật ra các y tá nói không sai, Từ Du Mạn, anh cũng không có lòng tin là cô còn sống.

“Thư Vọng, Mạn Mạn thuộc nhóm máu RH âm tính.” Cố Uyên nhìn mấy y tá vội vã đẩy cô vào phòng giải phẫu liền nhắc nhở.

“Ừ, vừa lúc một thành viên mới tới có nhóm máu đó, bên trong có loại máu này, nhưng không phải rất nhiều nên cần tìm thêm một lượng máu nữa.” RH âm tính vốn hiếm gặp, bệnh viện bọn họ lớn như vậy, cũng không tìm được một lượng lớn nhóm máu như vậy.

“Ừ, anh biết rồi.”

Ngụy Thư Vọng đi theo vào phòng cấp cứu. Cố Uyên suy nghĩ rồi quyết định gọi điện thoại cho Mộ Trường Phong.

“Tuyết Tuyết có ở đó không?”

“Ừ, đang cho đứa bé bú sữa. Có chuyện gì không?” Mộ Trường Phong hỏi. Không có chuyện gì, Cố Uyên cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh ta.

“Mạn Mạn đã xảy ra chuyện, nghe Mạn Mạn nói vợ anh thuộc nhóm máu RH âm tính, cho nên. . . . . .”

“Tôi lập tức mang Tuyết Tuyết tới đó, anh nhắn tin địa chỉ vào di động của tôi.” Mộ Trường Phong thanh âm cũng gấp gáp, vội vàng nói.

“Hai người đến sân bay đã không kịp rồi, đến quảng trường Phượng Hoàng đi, tôi cho người tới đón hai người.” Cố Uyên trầm giọng nói. Bây giờ mặc dù không phải cần dùng gấp, bệnh viện còn một chút máu, nhưng Cố Uyên không dám lơ là.

Anh chợt nghĩ đến Âu Dương Nhất Phàm. Vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, anh vẫn cảm thấy nên tìm Âu Dương Nhất Phàm đến. Dù sao Lâm Thiển Tuyết cũng là phụ nữ, phụ nữ cũng không thể một lần cho đi quá nhiều máu.

Cố Uyên liếc mắt nhìn điện thoại di động, mới nghĩ đến, bên trong điện thoại di động của mình cũng không có số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm. Trong điện thoại của Mạn Mạn hẳn là có. Nhưng điện thoại di động của cô cũng không có ở chỗ của anh.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.