Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 12.07.2014, 01:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:09
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 250
Được thanks: 1274 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 66
Chương 27




Ngồi trên xe khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, âm thanh gõ cửa xe lại vang bên tai.

Trình Miễn khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía người gõ cửa sổ. Hà Tiêu đứng bên ngoài nhìn thấy phản ứng của anh thì sợ hết hồn, hai mắt mở to, chỉ cửa sổ xe của anh. Trình Miễn hạ cửa sổ xuống, nói với cô: "Lên đây đi, ở bên ngoài rất nóng."

Hà Tiêu đi vòng qua ngồi vào cạnh ghế lái: “Đây là xe của ai thế ạ? Không giống cái lần trước anh đi."

Trình Miễn giơ tay vuốt lông mày: "Của Phó tư lệnh Trình, sao vậy?"

"Không tệ." Hà Tiêu ngẩng đầu đánh giá xung quanh. “Anh cho xe tiến lên phía trước một chút, chúng ta có thể ngồi trong xe nói chuyện."

Trình Miễn chậm rãi khởi động xe, lái xe đến chỗ cách chung cư hai con đường, tìm một chỗ yên tĩnh dừng xe lại. Trong lúc đó Hà Tiêu luôn sờ túi, đợi xe dừng hẳn mới đem một tập bản thảo và một cây bút ra đưa cho Trình Miễn.

"Thủ trưởng xem qua, có ý kiến gì cứ nói."

Nhận ra được tâm trạng Hà Tiêu rất tốt, điều này thể hiện rất rõ ràng, không cần nói cũng biết.

Trình Miễn nhận tập bản thảo, sờ mặt cô, cười nhẹ nhàng. Tiện tay lật mấy tờ, sau đó khép lại: “Cứ như vậy đi, anh tin tưởng em."

“Mới nhìn một chút đã nói tin tưởng em." Hà Tiêu nhìn anh, nhưng cũng không thèm truy cứu. “Em chỉ có năng lực làm như vậy thôi, anh cầm về nghiên cứu thêm một chút, nếu không hợp thì có thể thay đổi."

"Được." Trình Miễn nhìn cô, đáp ứng ngay lập tức.

Cuối cùng Hà Tiêu cũng phát hiện ra, Trình Miễn hình như có chút không bình thường rồi, bởi vì nói ít lời như vậy thực sự không phải là tác phong của anh.

"Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"

"Không có", Trình Miễn dứt khoát phủ nhận, giơ tay vuốt mái tóc dài của Hà Tiêu. "Anh chỉ sợ em mệt mỏi mà thôi."

"Cũng đâu có mệt mỏi gì." Hà Tiêu cười, nghiêm túc nói. “Em chưa nói với anh sao? Trước khi vào đại học, mong muốn của em chính là khoa Trung Văn, sau này do không đủ chỉ tiêu nên lại bị chuyển đến chuyên ngành khác, cả ngày bận công việc, học tập, rất ít có thời gian đọc sách, em còn muốn viết gì đó."

Quả thật Trình Miễn chưa nghe cô nói đến chuyện này, không khỏi hỏi: “Trường nào?"

"Một trường học rất bình thường, không đáng để nhắc đến."

"Sao lại thế? Giáo sư Triệu nói em từ nhỏ đến lớn đều học rất tốt mà."

"Học tập tốt thì có ích gì chứ." Nhắc tới giai đoạn tối tăm ngày đó, Hà Tiêu dù che giấu đến mấy cũng không giấu được vẻ tiếc nuối trong giọng nói, “Trước kì thi tốt nghiệp trung học ba tháng, em bị bệnh chán học rất nghiêm trọng."

Học kì hai lớp mười hai, vì nguyên nhân mất ngủ và bệnh viêm khớp, Hà Tiêu chuyển đến gần trường học. Khi đó chỉ cách thời điểm thi tốt nghiệp trung học khoảng hơn một trăm ngày, tất cả học sinh đều tập trung học tập trong không khí đè nén khẩn trương đặc biệt, Hà Tiêu chuyển đến ngày thứ hai thì tiến hành thi năm cấp trong một tháng.

Tiến độ học tập không được liên tục, Hà Tiêu hầu như không có sự chuẩn bị, phó mặc đi thi, thành thích ngược lại dự đoán của mọi người, cả năm cấp đều đứng đầu.

Chủ nhiệm lớp lúc ấy vô cùng vui mừng, Khả Đồng bạn cùng lớp với cô bị áp lực rất lớn vì chuyện này. Cô ấy vốn là bạn cùng bàn ở năm đầu tiên, vì chuyện này đã không nói chuyện với cô, hơn nữa nhưng lúc cô chăm chỉ học tập thì lại nói mấy câu chê cười cô, những bạn học khác nhìn thấy cô cũng rất ít khi chào hỏi cùng cô, hầu như không có ai xem cô tồn tại.

Sau đó Hà Tiêu không chịu nổi sự dằn vặt của bạn cùng bàn, cô tự mình ngồi lên bàn đầu, bỏ qua tất cả không khí học tập quỷ dị, nhịn đến khi thi tốt nghiệp trung học. Chính vì vậy, thành tích dĩ nhiên là không tốt.

"Sau đó em suy nghĩ, có lẽ lúc đầu tất cả mọi người đều không sai, mọi người đều vì áp lực của kì thi tốt nghiệp trung học làm điên lên. Thế nhưng khi nhận được kết quả thi, lúc ấy em không nhịn được đã khóc to một trận."

"Em có ghét các bạn học đó không?" Trình Miễn nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

"Tiếc hơn nữa là em không đậu được trường em muốn học, một năm liền còn không có dũng khí quay lại."

Nhận ra Hà Tiêu có chút thương cảm, Trình Miễn cố ý trêu đùa cô: “Anh nhớ, lúc ấy Giáo sư Triệu hỏi khi lớn lên em sẽ học trường nào, em luôn nói là Thanh Hoa. Chính tai anh nghe mà ngứa cả răng, bởi vì sau đó Giáo sư Triệu luôn kéo lỗ tai anh nói: Nhìn xem con bé Tiếu Tiếu kia thật là có chí khí!"

Hà Tiêu đúng là bị anh làm cho vui vẻ, véo nhẹ lên mặt anh: “Lúc nào mà em nói thi đậu trường Thanh Hoa? Em chỉ nhớ là nói muốn thi Bắc Đại."

Trình Miễn nhân cơ hội cầm tay cô: "Dù sao cũng hợp thành một."

"Theo ý của anh hợp thành một, dù sao cái gì anh cũng không biết."

"Không biết cái gì?"

Hà Tiêu muốn rút tay mình lại, nhưng không rút được, không thể làm gì khác hơn đành quay mặt đi: “Làm sao anh biết hết được? Lúc đó trường em muốn học nhất không phải là Bắc Đại, cũng không phải Thanh Hoa, từ khi biết anh thi đậu, em cũng muốn thi trường giống anh, đó chính là trường quân đội."

Trình Miễn sững sờ. Hà Tiêu liếc anh, cặp mắt ửng hồng, giống như chiếc kim đâm vào lòng anh, khiến anh đột nhiên tỉnh táo lại, ôm lấy cô.

Đầu tiên Hà Tiêu còn có chút giãy giụa, nhưng sức ôm của anh quá lớn, cô đành từ bỏ, vùi mặt trong ngực anh.

"Thật xin lỗi." Trình Miễn hôn xuống mái tóc của cô, âm thanh khàn khàn nói.

Hà Tiêu dùng sức lắc đầu. làm sao có thể trách anh? Là cô làm không tốt.

Nhưng Trình Miễn vẫn tiếp tục nói xin lỗi, vì chỉ có anh biết tại sao. Anh đã từng nghĩ cô có phải cứ như vậy quên anh rồi, nhưng anh không biết trong quá khứ những năm đó, cô vẫn còn vì anh mà sóng vai cố gắng. Thậm chí vừa rồi anh cũng vì lời nói của Điền Anh mà cảm thấy tương lại của bọn họ quá mong manh. Trình Miễn cảm thấy cô không nói đó là lỗi của anh, nhưng anh đúng thật là một tên khốn kiếp.

Một lúc lâu sau, Trình Miễn mới buông tay ra.

Hà Tiêu bình tĩnh lại, cảm thấy lúc nãy thật là quá xấu hổ không chịu nổi, để che giấu cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn Trình Miễn: "Anh thật đáng ghét, sao tâm tình anh không tốt, lại cũng phải khiến cho em cũng khó chịu?"

Trình Miễn cười, cười đặc biệt hài lòng: "Tâm ý tương thông, đồng chí Tiếu Tiếu, điều này chứng minh em đã yêu anh."

Hà Tiêu không nhịn được lại nhéo anh một cái.


Trình Miễn phóng xe như bay, nhanh chóng quay lại khu vực trinh sát.

Vừa đến cửa chính đã gặp hai sĩ quan hậu cần, hai người lên tiếng chào anh, lúc đi qua Trình Miễn còn gọi lại hỏi: “Chuyện Tôn Nhữ Dương xử lý như thế nào rồi?"

“Không nhắc đến nhưng mà chắc chắn là có chuyện tốt rồi." Sĩ quan hậu cần cười híp mắt, “Hôm đó cô bé kia đi cùng mẹ mình, ba người nói chuyện trong quán cà phê hơn một giờ, lúc đi ra hai người rất thân mật, mẹ cô bé còn tưởng tôi là người thân của Tiểu Tôn, lôi kéo tôi hỏi có đối tượng chưa, còn nói trong nhà có người thân thích chưa kết hôn."

Trình Miễn: ". . . . . ."

Về đến kí túc xá, Trình Miễn cầm bản thảo Hà Tiêu viết đưa cho Chỉ đạo viên Từ đang xem sách: "Đây là bản thảo sơ lược, cậu xem một chút đi rồi cho nhận xét."

Từ Nghi ừ một tiếng, thấy anh lại muốn đi ra ngoài, không khỏi hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Đại đội trưởng Trình không quay đầu, bỏ lại mấy chữ: "Học hỏi kinh nghiệm!"

Tinh thần Tôn Nhữ Dương thấp thỏm đi vào phòng sinh hoạt, Trình Miễn đang ngồi một bên viết gì đó, thấy cậu ta đi vào, nhấc tay lên ý bảo cậu ta ngồi xuống.

“Cậu với bạn gái bây giờ thế nào?"


Tôn Nhữ Dương kinh ngạc nhìn, đáp: "Hai chúng tôi tốt vô cùng."

"Tốt thế nào?" Trình Miễn cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Tôn Nhữ Dương có chút không hiểu nhìn anh, không biết nên trả lời như thế nào. Trinh Miễn cũng ý thức được bản thân hỏi như vậy không thích hợp lắm, nắm bút trong tay lại, bỏ dáng vẻ Đại đội trưởng xuống, hỏi: “Sao cô ấy lại muốn chia tay với cậu?"

"Chuyện này còn có thể là gì nữa ạ, chính là chê tôi trong thời gian này coi thường cô ấy, dỗ dành một chút là tốt rồi." Tôn Nhữ Dương ngượng ngùng nói: “À, tôi cũng phải cảm ơn Đại đội trưởng anh."

"Tôi nghe sĩ quan hậu cần nói cậu đã gặp cha mẹ cô bé rồi, bọn họ có phản đối các cậu kết giao không?" Trình Miễn thành khẩn hỏi.

Tôn Nhữ Dương cảm thấy Đại đội trưởng hôm nay có hơi lạ lùng, nhưng không dám không trả lời vấn đề của cấp trên: “Đại đội trưởng, nói thật, với thân phận trước mắt là tân binh, cha mẹ cô ấy nhất định là không đồng ý. Cũng may là tôi còn có cách."

"Nói nghe một chút xem nào?"

Tôn Nhữ Dương vỗ ngực một cái: "Tôi nói với cha mẹ cô ấy, cả đời này tôi cũng không phải chỉ là tân binh. Sang năm tôi sẽ thi trường quân đội, sau này sẽ làm sĩ quan."

Trình Miễn: ". . . . . ." Anh không muốn nói cho cậu ta biết, cho dù thành sĩ quan, cũng không nhất định là có tác dụng.

Trình Miễn cào mái tóc, phất tay ý bảo cậu ta có thể đi.

Tôn Nhữ Dương không yên tâm, trước khi đi còn hỏi: “Đại đội trưởng, sau khi tôi tốt nghiệp rồi có thể giống như anh không?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu ta, Trình Miễn không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc trả lời: “Trên nguyên tắc thì chính là như vậy."

Tôn Nhữ Dương thỏa mãn đi ra ngoài, Trình Miễn ném chiếc bút trong tay, toàn thân buông lỏng ngả vào ghế. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, tự giễu cười một tiếng: cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật đúng là không được!

Thân là quân nhân, Trình Miễn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thời gian trước, khi kết thúc huấn luyện không bao lâu, đại đội có một chiến sĩ trong lúc thi hành nhiệm vụ gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Đồng chí ấy cuối năm nay định giải ngũ, chuyện xảy ra khiến không khí trong đại đội vô cùng thấp.

Bởi vì có liên quan đến xác định trách nhiệm và tiền bồi thường, hơn hai tháng mới có kết quả làm rõ chuyện này. Sau khi lấy được tiền bồi thường và tiền cứu trợ sau khi chết, người nhà các chiến sĩ sẽ mang tro cốt của họ về quê. Suy nghĩ đến vấn đề cha mẹ chiến sĩ kia đã già, doanh trại quyết định cử Trình Miễn và Tiểu đội trưởng của chiến sĩ lúc còn sống hộ tống bọn họ về nhà, hơn nữa doanh trại và đại đội cũng trích ra một phần tâm ý, để Trình Miễn giao cho cha mẹ chiến sĩ kia.


Đi đi lại lại cũng hết gần một tuần, vừa quay lại đại đội chưa đến hai ngày, các trinh sát cùng các binh lính lại phải ra ngoài đường phố dẹp loạn. Chuyện đánh người diễn ra đúng lúc Trình Miễn đang đi họp tại sư bộ, lúc này anh bị Doanh trưởng Mã gọi về, Từ Nghi đang xin nghỉ về nhà cũng vội vàng quay trở về.

"Có chuyện gì xảy ra?" Trình Miễn xuống xe, thấy Đại đội phó Ngô đứng ngay cửa doanh trại, anh mở miệng hỏi.

Lão Ngô luôn cười híp mắt, bây giờ cũng không cười nổi: “Là thằng nhóc Trương Lập Quân, khuya ngày hôm trước uống nhiều quá, đánh nhau với người ta. Mà thằng nhó này cũng là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng xuống tay có hơi ác. Người nhà bọn kia cũng có chút bản lĩnh, tra ra sư đoàn chúng ta, hiện tại lãnh đạo lớn nhỏ đều biết chuyện này, đang thương lượng biện pháp xử lí."

Trình Miễn nhướng mày, không nói hai lời đi vào phòng làm việc của lão Mã.

Chính vì chuyện của Trương Lập Quân mà gây ra cục diện rối rắm này, khiến cho lão Mã phải nghe điện thoại đến sứt đầu mẻ trán, thấy Trình Miễn đi vào, tính tình cũng không dễ chịu hơn chút nào. Lúc này ông cầm lấy một tập tài liệu, muốn đánh về phía anh: “Xem cậu dẫn dắt binh lính tốt quá này!”


Trình Miễn cũng biết là lão Mã đang nổi nóng, tạm thời không dám giúp Trương Lập Quân xin tha thứ, chỉ hỏi: "Kết quả như thế nào?"

“Kết quả? Kéo đi bắn chết!" Lão Mã phát hỏa xong, ngồi lại vào ghế, thấy Trình Miễn còn ngượng ngùng đứng tại chỗ thì hừ một tiếng, nói, “Trình Miễn cậu dạy dỗ lính thật là tài cao mật lớn nhỉ, dạy dỗ người ta một trận là được rồi, có cần phải đánh đến vào bệnh viện mới dừng tay không?"

"Doanh trưởng, anh không biết tình huống lúc đó." Trình Miễn nói, "Mấy ngày nay đại đội chúng tôi vừa có một chiến sĩ hi sinh, là đồng hương của Trương Lập Quân, cùng một nơi, giao tình rất tốt, trong lòng không vui nên mới quá chén."

“Cậu đừng thay cậu ta kiếm cớ! Tôi có thể hiểu tâm tình cậu ta, nhưng người bị cậu ta đánh không hiểu, người ta không đồng ý hòa giải, chuyện này không có cách giải quyết nào khác!"

Trình Miễn cũng không dám nhiều lời, sau khi ra ngoài trực tiếp đến phòng tạm giam. Trương Lập Quân bị giam ở bên trong, đã sớm tỉnh rượu, mặt mày thẫn thờ nhìn chằm chằm bức tường.

Trình Miễn đứng trước mặt cậu ta, vốn là muốn giáo huấn cậu ta một trận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chán nản này, anh nhịn xuống: "Có biết cậu đem người ta đánh cho thành cái dạng gì không?"

Trương Lập Quân ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy rõ một tia ánh sáng toát ra từ đôi mắt dài: “Dù sao cũng không chết được."

"Hồ đồ." Trình Miễn nhỏ giọng quát một câu, hai tay chống bên hông, xoay người đứng quay lưng về phía cậu ta, "Người nhà này có chút thế lực, chuyện không tốt lắm. Mấy ngày nay trong sư đoàn đang đàm phán với bọn họ, chuyện như vậy nếu có thể đè xuống thì nhất định sẽ đè. Bây giờ tạm thời cậu cứ ở đây, tự kiểm điểm bản thân."

"Biết." Trương Lập Quân cười, "Cùng lắm thì cuối năm đi."

Trình Miễn hoàn toàn không muốn cùng cậu ta nói chuyện, trừng mắt liếc một cái, đóng cửa lại đi ra.

Trương Lập Quân trên đường về doanh trại thì đánh nhau với người ta, ngày đó cậu ta xin nghỉ đi ra ngoài, tâm tình không tốt đi đến tiệm cơm nhỏ ở ven đường uống rượu giải sầu, uống nhiều quá, lúc trở lại cũng đã vượt quá thời gian trả phép, đang đi bộ ở trên đường, lúc đi đến trạm xe buýt thì nhìn thấy một gã đàn ông đứng trước một sạp trái cây hùng hùng hổ hổ, chân còn thỉnh thoảng đá xuống. Trương Lập Quân đi qua hỏi chủ cửa hàng mới biết gã đàn ông này lái xe đâm đổ một thùng trái cây, hắn ta còn muốn chủ cửa hàng bồi thường tiền, còn bị người đàn ông kia mắng chó ngoan không chắn đường. Trương Lập Quân vốn là muốn nói đạo lý với gã kia, nhưng hai người cũng uống quá nhiều, nói được vài câu đã đánh nhau, kết quả là gây ra chuyện lớn này.

Gã đàn ông kia bị gãy bốn cái xương sườn, Trương Lập Quân cũng bị đánh sưng mặt và một số chỗ. Theo lý thuyết gã kia thêu dệt chuyện, cũng không đáng phải để ý, nhưng trong nhà hắn có bản lĩnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng biết, chưa đến một ngày đã điều tra ra đươc Trương Lập Quân và phiên hiệu quân đội của cậu, trực tiếp tìm đến sư đoàn, vừa bắt đầu nói chuyện đã không có ý định dàn xếp ổn thỏa.

Lão Mã tức giận cũng là chuyện có lý, sau khi ra ngoài ông gọi Trình Miễn và Từ Nghi vao phòng làm việc, mắng: "Khinh người quá đáng!"

Trình Miễn và Từ Nghi liếc mắt nhìn nhau, hỏi. "Trong sư đoàn có ý kiến gì ạ?"

Lão Mã mặc dù tức giận, nhưng năng lực của ông có hạn, muốn giúp cũng không giúp được.

"Người bị đánh kia có người nhà làm trong chính phủ, ở thủ đô, chuyện như vậy sư đoàn không áp xuống được, chỉ có thể cho ý kiến. Vốn là định xử phạt nặng một chút là xong nhưng bên kia không đồng ý, nói nếu không cho họ câu trả lời hài lòng thì họ sẽ kiện lên phía trên, không tin không đem được Trương Lập Quân vào phòng giam."

Từ Nghi suy nghĩ một chút: "Chuyện này nếu thật sự muốn giải quyết như vậy, chưa chắc bọn họ đã thắng."

Lão Mã chỉ là lắc đầu một cái: "Một khi liên lụy đến địa phương, rất nhiều chuyện nói tốt cũng không được."

Ba người trầm mặc một hồi, sau Trình Miễn mở miệng hỏi: "Doanh trưởng, ông cứ việc nói thẳng đi, trong sư đoàn quyết định như thế nào."

Lão Mã thở dài: "Năm nay Trương Lập Quân cũng đã hoàn thành hai khóa phải không? Còn muốn lưu đội, sợ rằng không dễ dàng."

Trình Miễn ánh mắt rét lạnh: "Để cho cậu ta đi? Thời gian trước trong doanh trại mới vừa đưa xuống thông báo, nói sang năm muốn đưa cậu ta và hai binh khác đi học tập."

"Chủ yếu là vì ảnh hưởng xấu. Chiến sĩ của chúng ta đã không về doanh trại, còn uống rượu say rồi đánh nhau ngoài đường, chuyện này truyền đi vốn không dễ nghe. Còn nữa, Trương Lập Quân không biết nặng nhẹ, vừa ra tay liền đem người ta đánh đến bị thương cấp mười. Vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng đến nước này, mâu thuẫn không muốn thăng cấp cũng khó!"

"Vậy cũng không đến nỗi ——"

"Không phải chuyện đó!" Lão Mã cắt đứt lời của anh, "Nhưng vấn đề này không phải do tôi và cậu định đoạt!"

Trình Miễn còn muốn nói thêm, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của lão Mã, anh đành nuốt lời nói lại.

Sau đó, Trình Miễn lại tìm lão Mã và lãnh đạo trong sư đoàn mấy lần. Lão Mã bị anh làm phiền gần như sắp điên lên, cuối cùng không đợi anh mở miệng, xua anh ra ngoài nói: "Cho dù không xảy ra sự việc này thì cuối năm Trương Lập Quân cũng không ở lại bao lâu. Bây giờ mượn chuyện này, trên danh nghĩa chỉ nhớ điều lớn hơn, đến cuối năm để cậu ta đi, ai dám nói là vì chuyện đánh nhau? Tóm lại chuyện này đến đây coi như xong, nếu chuyện này động tĩnh quá lớn, nói không chừng còn có liên quan đến cả tôi và cậu, Trình Miễn, cậu nghĩ cho rõ ràng!"

Cuối cùng vẫn là Trương Lập Quân tới tìm anh.

"Đại đội trưởng, thôi. Bản thân tôi cũng có lỗi, hơn nữa nếu không có chuyện như vậy, thì lúc đó tôi cũng chuẩn bị giải ngũ." Trương Lập Quân nói, “Thân thể mẹ tôi không được tốt, tôi phải trở về cưới vợ và cùng cô ấy chăm sóc bà. Hiện tại, đồng hương của tôi cũng đã hi sinh ở quân đội, bây giờ đến cha mẹ của anh ấy, tôi cũng phải cố gắng tận tâm."

Trình Miễn suy nghĩ rồi khuyên cậu ta đừng có vội, nhưng dáng vẻ Trương Lập Quân cũng không hề vội vàng, ngược lại thì rất bình thản và bình tĩnh. Có thể thấy được, cậu ta thật sự muốn đi.

Trình Miễn nói không ra lời, phất tay một cái, để cho cậu ta đi về. Một thân một mình đứng dưới ánh mặt trời chói chang, quay về chỗ lão Mã vừa nói với anh câu kia: "Không nên quá cố chấp."

Không nên quá cố chấp?

Trình Miễn híp mắt nhìn ánh mặt trời, khẽ tự giễu.

Đầu óc của anh hình như đúng là bị trục trặc rồi, nhưng trong lòng có động lực khiến anh không muốn khuất phục như vậy. Đối với bất kì ai, bất kì chuyện gì.






Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 19.03.2015, 12:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn MAIHUYEN1991 về bài viết trên: An Du, Gaukon_94, Mạn Nhi, Phamthanhhuong, Problem1110, Trần Mai Loan, Wassbi, h20voyeudau, lanc3, sampham, trankim, yenkhenh317, Ốc Ốc
     

 16.07.2014, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 37
Chương 28





editor: ๖ۣۜMạn๖ۣۜNhi❀

Gần tới 1/8, sự chú ý của mọi người trong sư đoàn cũng chuyển dời đến lễ ăn mừng. Chuyện của Trương Lập Quân cũng không còn có người nhắc tới, nhưng mà hai vị thủ trưởng doanh trại trinh sát lại cảm thấy rất băn khoăn, âm thầm đi tìm cậu ta nói chuyện.

Doanh trại trinh sát đã tập luyện kịch bản rất nhiều lần, Trình Miễn vẫn loay hoay không có thời gian đi xem thử, trước khi chính thức diễn một ngày, nhân vật nam Trung đội trưởng Giang Hải Dương đưa ra kháng nghị với anh, yêu cầu Đại đội trưởng đến kiểm tra.

Trình Miễn và Từ Nghi rút thời gian cùng đến xem qua, mà nam chính bởi vì có mặt lãnh đạo, khẩn trương quá độ, giẫm tuột cả váy ngắn của nữ chính, cuối cùng kết thúc bằng đoạn tiểu cô nương mắng Trung đội trưởng Giang một câu lưu manh, nhấc váy chạy trốn.

Tại khán đài các chiến sĩ tặng Trung đội trưởng Giang một loạt tiếng thở dài, Trình Miễn ngồi ở phía sau, cũng không nhịn được cười, tâm tình lo lắng nhiều ngày qua khẽ chuyển biến tốt.

Sau khi kết thúc, anh chắp tay đi tới phía hậu trường, nói với Giang Hải Dương: "Cậu như thế mà được à? Tôi nhắc nhở cậu một câu, sáng mai đã phải biểu diễn rồi đấy."

Giang Hải Dương cau mày ủ dột bới bới mái tóc: "Lần đầu mà, Đại đội trưởng anh phải tin tưởng em, đây là lần đầu cho nên thể hiện thất thường vậy thôi!"

Trình Miễn chau mày, nét mặt kia rõ ràng đang nói: tin được cậu mới là lạ.

Chỉ đạo viên Từ đứng phía sau thở dài: "Nhưng mà đây là đại biểu cho thể diện của cả đại đội chúng ta, thậm chí của toàn bộ tiểu đoàn, không nên xem thường, nên mời người tới chỉ đạo thôi."

Trình Miễn nhìn anh: "Mời ai hả?"

Từ Nghi giả bộ suy tư: "Aizz, kịch bản này do ai viết ấy nhỉ?"

Đại đội trưởng Trình chỉ trong một tích tắc đã hiểu, vỗ vỗ bả vai thư kí Từ, xoay người đi đến phòng của lão Chu xin chỉ thị.

Giang Hải Dương nhìn bóng lưng của Đại đội trưởng bọn họ, chậc chậc hai tiếng: "Hiểu rõ quá, đáng lẽ nên để Đại đội trưởng diễn vai nam chính!"

Từ Nghi nghe chỉ cười.

Hà Tiêu nhận được điện thoại của Trình Miễn khi đang đi dạo phố với Trác Nhiên, nghe anh nói xong, đầu muốn vỡ ra. Thì ra cô hết làm biên kịch, lại còn phải làm đạo diễn?


"Các anh không tìm được người khác sao?" Hà Tiêu nhỏ giọng oán trách, "Không thể cái gì cũng đều là em chứ?"

"Không được." Trình Miễn rất đứng đắn cự tuyệt, “Chỉ đạo viên Từ của bọn anh nói rồi, người hiểu hết tinh túy của nguyên tác, chính là tác giả."

Hà Tiêu không nhịn được mắng anh: "Sao anh có thể đổ cho Chỉ đạo viên Từ nhỉ? Đừng lúc nào cũng lấy anh ấy làm bia đỡ đạn, như thế là không đúng!"

Trình Miễn cười, chỉ cần nói chuyện với cô, tâm tình của anh lại cực kì tốt. "Đến đây đi, anh sẽ xin cho em một phòng thật tốt. Đây chính là thủ trưởng đặc biệt phê chuẩn đó, không kết hôn thì không được đối xử như thế đâu."

"Không có gì lạ." Hà Tiêu lầu bầu một tiếng.

"Quyết định như vậy đi." Trình Miễn hắng giọng, "Sáng mai chín giờ, anh sẽ chờ em ở cổng chính doanh trại."

Nói xong, lần đầu tiên anh chủ động cúp điện thoại của Hà Tiêu.

Hà Tiêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, Trác Nhiên cũng cười to: "Này, Trình đẹp trai cũng can đảm ghê, dám cúp điện thoại của cậu." Thấy Hà Tiêu có dấu hiệu thay đổi mục tiêu, cô vội vàng nói, "Định đi thật à? Không tốt đâu, anh ấy bảo đi là cậu phải đi à, sẽ chiều hư anh ấy đó."

Lúc này Hà Tiêu mặc kệ Trác Nhiên giễu cợt mình, cô cất điện thoại di động, dù vậy vẫn ung dung nhàn nhã nhìn cô ta: "Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? A nhớ rồi, cậu vừa mới nói, mấy ngày tới sẽ chuẩn bị đi Tây Bắc một chuyến?"

Trác Nhiên lập tức phủ nhận: "Mình thật sự chỉ muốn đi du lịch thôi, không phải đi gặp Diệp Hồng Kỳ!"


Hà Tiêu không nói lời nào, chỉ nhìn cô ta.

Trác Nhiên bị cô nhìn như vậy, vội vàng giơ tay lên thề thốt: "Mình nói thật đó, ai lừa cậu là con chó nhỏ. Ai mà rảnh rỗi đi tới sa mạc rộng lớn, mình rất bận bịu đó!"

Làm như muốn chứng lời mình nói, Trác Nhiên vừa nói xong, điện thoại trong tay liền vang lên. Cô ta sửng sốt một chút, lập tức nhận, vẻ mặt từ từ trở lên nặng nề.

Hà Tiêu đứng ở một bên, dùng ánh mắt ân cần hỏi thăm: "Sao vậy?"

Trác Nhiên có chút khẩn trương cúp điện thoại: "Mình phải về nhanh đây, ông ngoại mình ngã bệnh nhập viện rồi, cho nên phải về nhà thăm ông."

Trùng hợp như thế?

Trong lúc sững sờ, Trác Nhiên đưa đồ đạc của cô cho cô, rồi chuẩn bị rời đi.

"Mình đi trước nha, cậu từ từ đi dạo nhé. A, đúng rồi ——" Nhớ tới điều gì đó, cô ta chạy trở về, kéo tay Hà Tiêu nói, "Mới vừa rồi mình đùa giỡn thôi, cậu cũng đừng vì vậy mà không đi, nếu không Trình đẹp trai sẽ chém chết mình...mình không chịu được ánh mắt anh ấy nhìn mình đâu."

Hà Tiêu bật cười: "Biết rồi, cậu đi nhanh lên đi, đi đường cẩn thận nhé."

Tiễn Trác Nhiên đi, Hà Tiêu một mình quay về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, chỉ nói với lão Hà một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Lão Hà cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài câu chú ý an toàn liền phất tay một cái để cho cô đi. Gần đây khiến Hà Tiêu cảm thấy rất nhẹ nhõm chính là mẹ Điền Anh không động một chút lại nói tới chuyện của cô với Trình Miễn, bà không đề cập tới, Hà Tiêu cũng vui vẻ không đề cập tới, đỡ phải gây gổ.


Ngồi lên xe buýt nối thẳng tới vùng ngoại ô, sau khi xuống xe Hà Tiêu đi mấy trăm mét mới nhìn thấy cửa chính nơi đóng quân. Trình Miễn đang đứng ở cửa lớn, trên người mặc một bộ thường phục, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh đang cười và hai cánh tay tinh tráng lộ ở bên ngoài. Cặp mắt đen bóng như nước, khi nhìn thấy Hà Tiêu thì khẽ sáng lên.

Hôm nay Hà Tiêu mặc bộ váy chiffon rất đẹp, càng làm nổi bật bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của cô. Ngày đó, khi đi chơi với Trác Nhiên cô cũng sửa tóc một chút, một lớp tóc mái mỏng phủ lên trán, tóc dài rủ trên vai, đoạn cuối hơi cong cong, tùy ý thả trước ngực.

"Em tới chậm à? Trên đường bị kẹt xe một chút."

Cho dù đã mở ô để che nắng nhưng vẫn là không ngăn được thời tiết nóng bức. Khuôn mặt Hà Tiêu bị phơi nắng cho nên hồng hồng, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng. Trình Miễn nhìn cô, có cảm giác mình cũng nóng theo. Hơi do dự đưa tay ra, rồi phanh một tiếng kéo cô vào trong lòng.

Mặt Hà Tiêu càng đỏ hơn, dùng sức đẩy anh ra: "Ban ngày ban mặt, vẫn còn ở cửa doanh trại đấy."

Trình Miễn nhỏ giọng có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Anh thành khẩn đề nghị, quần áo như thế này em nên giữ lại để sau khi gả cho anh hãy mặc!"

Hà Tiêu giật mình, sau khi tỉnh táo thì hung hăng đạp chân anh một cái: "Lưu manh!"

Người bị mắng là lưu manh nhanh chóng hôn lên khuôn mặt của cô, sau đó buông lỏng tay ra, vẻ mặt thản nhiên dẫn Hà Tiêu vào doanh trại.

Tại đây nam giới ở khắp mọi nơi, tỷ lệ cực kì sao so với phụ nữ. Hà Tiêu có thể hiểu điều đó, nhưng bị nhìn chăm chú quá nhiều lần cho nên cô vẫn bị đỏ mặt, nhanh chóng dùng tay quấn quấn lọn tóc.

Trình Miễn quay đầu lại liếc nhìn cô rồi cười: "Biết rõ vì sao anh nói như thế chưa?"

Hà Tiêu thẹn quá hóa giận giục anh: "Đi nhanh lên!"

Hai người cùng nhau vào câu lạc bộ của đại đội trinh sát, khẩu hiệu chào mừng ngày 1/8 đã được treo ở bên ngoài, bên trong vây quanh không ít người, hầu hết đang nhìn Tiểu Giang và bạn diễn đang tập diễn trích đoạn. Lần đầu tiên trong đời Hà Tiêu viết kịch bản, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người khác diễn kịch bản mà mình viết, thật sự có chút hiếu kỳ và mong đợi.

Bởi vì chuyện xưa lấy bối cảnh ở những năm đầu thập niên tám mươi, cho nên Tiểu Giang và bạn diễn đang mặc những bộ quân trang trước năm 1984, hai người ngượng ngùng ngồi chung một chỗ, đáng lẽ kịch bản nói về tình yêu thuần khiết, nhưng nhìn cô gái nhỏ đang ngượng đến đỏ mặt trốn ở một bên, gương mặt của Trung đội trưởng tiểu Giang cực kì hăng hái hướng tới cô gái mà cọ cọ, ngay lập tức không khí trở lên bỉ ổi.

Hà Tiêu không nhịn được nghiêng đầu hỏi Trình Miễn: "Tìm được cô gái này ở đâu vậy, rất phù hợp đó."

Trình Miễn ho nhẹ hai tiếng, cực kì ngượng ngùng đáp: "Có một chị dâu mở canteen ở nơi đóng quân, cô gái này là đồng hương của chị ấy, ở đó giúp đỡ chị ấy hai năm rồi, do thiếu người nên phải mời tới."

Khoan hãy nói, bọn anh mất sức của chín trâu hai hổ mới mời được cô gái nhỏ này. Cơ bản là nơi đóng quân có ít nữ binh, cho nên khi đến đây càng trở thành miếng mồi ngon, để mời cô gái nhỏ “xuống núi”, Trình Miễn đặc biệt phái Giang Hải Dương và hai sĩ quan đi, dựa vào công phu uốn ba tấc lưỡi để lừa gạt rồi đưa cô gái nhỏ đến đây.

Dĩ nhiên, có một chuyện chắc chắn Trình Miễn sẽ không nói cho Hà Tiêu. Đó chính là Từ Nghi đã từng đề nghị mời Hà Tiêu tới làm nữ chính, đã bị anh thẳng thừng từ chối rồi. Hiện tại Trình Miễn nhìn Hà Tiêu đứng ở bên cạnh mình, càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt.

"Giúp anh xem ở đây một chút nhé, anh còn có chút việc, nên phải rời đi trước." Trình Miễn đỡ lấy hông của cô, cúi đầu dặn dò ở bên tai của cô.


Hà Tiêu không được tự nhiên né tránh sang bên canh, trong nháy mắt hai lỗ tai đều đỏ. Trình Miễn nhìn cô cười cười, rồi buông cô ra, xoay người rời đi.

Nói là đến để hướng dẫn, nhưng Hà Tiêu đứng ở phía sau nhìn một lúc thì phát hiện thật ra bọn họ cũng không cần mình. Mỗi người đều có cách thức thể hiện của bản thân mình, cô không hiểu, cũng không nên đi phá rối bọn họ.

Lão Ngô nghiêng đầu nhìn thấy cô, vội gọi cô đi qua. Hà Tiêu vẫy vẫy tay, nhưng vẫn bị mọi người đi đến bao vây. Với Hà Tiêu bị các chiến sĩ vây xem đã trở thành thói quen, dần dần cũng có thể buông lỏng chân tay, cô cười cười, nói: "Tôi xem rồi, diễn rất tốt, là một vở hài kịch nhẹ nhàng cực kì chất lượng."




Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 19.03.2015, 12:51, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Problem1110, Tranthimaihuyen, Trần Mai Loan, Wassbi, h20voyeudau, lanc3, thuy_duong_, trankim, yenkhenh317, Ốc Ốc
     
 17.07.2014, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 45
Chính kịch ̣diễn thành hài kịch, vậy là tốt à? Các chiến sĩ đều nở nụ cười, cũng không ai quan tâm, mọi người đều vui vẻ. Ngày mồng một tháng tám hàng năm, sư đoàn T cũng không nghỉ, cán bộ và chiến sĩ được đối xử bình đẳng, nếu như không có đoàn văn công xuống biểu diễn, buổi tối sẽ chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm, xem một bộ phim. Lần này đúng lúc là kỉ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội, cho nên trong sư đoàn mới tổ chức hoạt động chào mừng. Cơ hội khó mới có được nên tất cả mọi người đều rất quý trọng.

Biểu diễn chính thức sẽ bắt đầu lúc tám giờ tối, Hà Tiêu cùng ăn cơm tối ở phòng ăn của doanh trại trinh sát, rồi sau đó đi cùng mọi người tới nhà khách số tám.

Phía trong đã có không ít người tới xem chương trình, trong hội trường có mấy hàng chỗ ngồi được giữ lại cho bọn họ, Hà Tiêu muốn ngồi ở bên đó, nhưng lại bị Trình Miễn kéo đến chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, tầm nhìn không tốt không nói làm gì, nhưng hai người bọn họ ngồi đơn độc ở đây, thật là bắt mắt quá.


Hà Tiêu ngồi không yên, vẫn muốn đi, bị Trình Miễn cản lại: "Không cho đi sang bên kia, nhiều người nên rất ồn ào, không nói chuyện với em được."

"Ai nói với em là mời em tới để xem chương trình." Hà Tiêu bĩu môi.

Trình Miễn cười, bây giờ anh phát hiện ra mình đặc biệt thích vẻ không tình nguyện mà không thể phản kháng được của cô.

"Aizz, bây giờ ở đây chỉ còn mỗi mình em với anh thì thật tốt." Trình Miễn đột nhiên cảm thán, vẻ mặt tiếc nuối.

Vừa nghe xong Hà Tiêu đã hiểu ý tứ của anh, dùng sức bấm eo anh một cái. Đại đội trưởng Trình không thèm để ý chút nào, bắt được tay của cô, nắm trong lòng bàn tay.

Khi bắt đầu biểu diễn, rốt cuộc Trình Miễn cũng chịu an phận, một lát sau, Hà Tiêu cảm thấy bả vai mình càng ngày càng nặng, quay đầu nhìn lại thì thấy người nào đó đã ngủ thiếp đi trong không khí huyên náo như vậy. Cô nghiêng người qua, vỗ vỗ mặt của anh thì bị anh giữ chặt tay, sau đó lại không lo lắng gì tiếp tục ngủ.

Hà Tiêu dở khóc dở cười, dứt khoát mặc kệ anh vậy.

Từ Nghi đến muộn đúng lúc nhìn thấy cảnh này, chân mày cau lại, cũng không đi lên trên mà ngồi xuống bên cạnh Hà Tiêu. Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục kịch nói của bọn họ, Từ Nghi lẳng lặng nhìn một lát, nói: "Thời gian để luyện tập tiết mục này cũng không ngắn, chẳng qua tháng này trong đại đội xảy ra không ít chuyện, tôi và Trình Miễn cũng bận rộn cho nên không có thời gian theo dõi."

Trong lòng Hà Tiêu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn bày tỏ rằng mình hiểu: "Công việc quan trọng mà."

Từ Nghi nở nụ cười rực rỡ nói: "Nhưng mà tôi đã xem qua kịch bản, viết rất tốt đó, nhân vật rõ nét, tình cảm —— được thể hiện cũng rất thích hợp."

Mặt của Hà Tiêu nóng lên một mảng, may sao lúc này trong hội trường đã tắt đèn. Đề phòng Chỉ đạo viên Từ vô ý nói ra một số câu khiến mình lúng túng, cô vội nói sang chuyện khác: "Gần đây không liên lạc với Chử Điềm à?"

Từ Nghi dừng một lúc: "Không có."

Hà Tiêu hơi hơi không hiểu, hơn nữa cũng thấy uất ức cho Chử Điềm: "Coi như không có duyên phận thì làm bạn bè cũng tốt chứ sao? Anh không thể lúc nào cũng tránh cô ấy!"

Từ Nghi quay đầu liếc mắt nhìn cô, ánh mắt sáng ngời cực kì bất đắc dĩ: "Bây giờ tôi có tránh cô ấy đâu, là cô ấy không muốn gặp tôi."


Hà Tiêu không nhịn được nghẹn lời: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Từ Nghi thở dài: "Có lẽ thời gian trước kìa tôi trốn tránh nhiều quá, cho nên bây giờ bản thân bị phản tác dụng rồi."

Hà Tiêu nghe vậy, có phần thông cảm với anh, nhưng khi nhớ tới tính tình của Chử Điềm thì lại mở miệng trấn an Từ Nghi: "Tính tình của Điềm Điềm là điển hình của người ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ*, nếu cô ấy tức giận, chỉ cần anh dỗ một chút là tốt rồi."

*Tấm lòng của Điềm Điềm tỷ tỷ mềm mại.    

Từ Nghi gật đầu một, khẽ mỉm cười nói: "Hi vọng là như thế, tôi chưa từng theo đuổi bạn gái bao giờ, thật đúng là phải học tập Trình Miễn."

Hà Tiêu im lặng liếc mí mắt nhìn người nào đó đang ngủ giống như heo, học tập hả? Học tập anh da mặt dày, chơi xấu à?

Lúc tiết mục kết thúc thì Trình Miễn tỉnh lại, tất cả đơn vị đang chuẩn bị ra về, anh đi đến chỗ đội ngũ của đại đội trinh sát bàn giao với Từ Nghi, rồi quay lại nói với Hà Tiêu: "Đi thôi, anh đưa em trở về."

Hà Tiêu liếc nhìn các thân nhân đang nhộn nhịp dời chỗ: "Em đi với bọn họ là được rồi, ở lại đây cũng không tốt lắm."

Mặc dù lúc cô tới đã chuẩn bị tốt nơi nghỉ ngơi, nhưng có lẽ lão Hà và bà Điền cũng biết cô đi đâu rồi, nếu nói đêm nay không về ngủ, hậu quả có lẽ sẽ có chút nghiêm trọng.

Trình Miễn vuốt xuôi chóp mũi xinh xắn của cô: "Đó là về khu nhà cho người thân, không cùng đường với em đâu."

Hà Tiêu hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em nói với ba như thế nào bây giờ?"

"Đã đã trễ thế này, trở về cũng không an toàn, chú sẽ hiểu thôi." Dòng người vội vã đi qua sau lưng cô, Trình Miễn ôm hông của cô lôi kéo cô đi về phía trước, dẫn cô tới lối đi dành cho người đi bộ khá vắng vẻ.

Trong lúc vội vã Hà Tiêu chợt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh đang gần trong gang tấc, trái tim chợt nảy lên, suýt nữa bật thốt lên: "Vậy để em gửi tin nhắn cho lão Hà đã."

Trình Miễn cười, dẫn cô trở về nhà khách.

Nhà khách của sư đoàn T ở phía sau kí túc xá của cán bộ, bên ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng thiết bị lắp đặt bên trong thì nơi thông thường không thể so bì được. Bởi vì đây là chỗ ở tạm thời của nhiều người nhà cán bộ không theo quân, thông thường chỉ ở đây khoảng một hai tháng, cho nên theo tiêu chuẩn một gian có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Ngày hôm trước Trình Miễn đã tới một lần rồi, quét dọn qua loa một chút cho nên trong phòng rất sạch sẽ, nhưng mà hơi nóng thổi từ ngoài vào làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.


Vừa vào nhà Hà Tiêu chạy ngay tới phòng vệ sinh. Vội vã tắm qua loa, cô mặc bộ áo ngắn tay và quẩn sooc quân dụng của Trình Miễn, rồi mang quần áo của mình đã giặt sạch sẽ đi phơi.

Tắm xong, ngay tức khắc Hà Tiêu cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, lau tóc quay lại phòng ngủ thì thấy Trình Miễn đang tựa vào giường nhìn quyển sách mà buổi sáng cô mang theo để giết thời gian lúc ngồi trên xe.

"Tại sao anh còn chưa đi vậy?"

Thấy cô giục mình, Đại đội trưởng Trình hơi hơi đau lòng: "Sợ em không quen giường, cho nên đợi em ngủ rồi anh sẽ đi." Nói rồi vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh, "Để anh lau tóc cho em, nhanh chóng hong khô rồi còn đi ngủ."

Hà Tiêu nghiêng người, liếc nhìn anh, rồi đi đến đưa khăn lông cho anh. Trình Miễn vỗ vỗ chân của mình, ý bảo cô nằm lên đây.

Khi hai người đơn độc ở chung với nhau, Hà Tiêu vẫn có chút sợ Trình Miễn, bởi vì có những lúc người này đừa giỡn, giở trò lưu manh thì không kiêng nể gì cả. Có lúc nào Trình Miễn không hiểu suy nghĩ nhỏ mọn của cô đâu, nói rõ trước: "Đừng nghĩ xấu nha, đơn giản là muốn giúp em tiết kiệm thời gian thôi."

"Ai nghĩ xấu hả?" Hà Tiêu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, không nói hai lời rồi nằm xuống.

Thật là dễ lừa gạt. Trình Miễn cảm thán, cầm lược và khăn lông lên giúp cô xử lý tóc.

"Cảm thấy thế nào?"

Đồng chí Tiếu Tiếu đáp lại: "Bắp chân của anh thật là cứng."

Đại đội trưởng Trình bị đả kích, liền đưa tay kéo đầu cô lên trên đùi. Hà Tiêu kịp thời phản ứng vùng vẫy muốn ngồi dậy, Trình Miễn ngăn cô lại: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị giật tóc đó."


Cả người Hà Tiêu nóng lên, dứt khoát nhắm mắt lại xoay mặt đi, mặc kệ anh lau tóc.

Thật chậm rãi, động tác của Trình Miễn càng ngày càng nhẹ nhàng và chậm lại, dường như Hà Tiêu không cảm giác được gì nữa, yên tâm thư giãn, suýt nữa thì ngủ mất. Trong chốc lát cô cảm thấy Trình Miễn hơi đẩy cô, giật mình mở mắt ra, chống lại ánh mắt có vẻ ranh mãnh của Trình Miễn: "Ngủ thiếp đi à?"

"Không có." Cô cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Ngủ đi." Trình Miễn sờ sờ đầu của cô, "Tóc đã khô rồi."

Hà Tiêu mơ mơ màng màng ừ một câu, rồi nhớ tới điều gì đó nên đá anh một cái: "Anh cũng mau đi đi."

Sắp ngủ thiếp đi rồi mà vẫn không quên đuổi anh đi? Trình Miễn bật cười vỗ vỗ gáy của cô, nằm nghiêng ở một bên nhìn cô ngủ.

Khuôn mặt sau khi tắm rửa trắng nõn mềm mại như trứng gà bóc vỏ vậy, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung rung một chút, hô hấp dần trở lên đầu đặn. Tầm mắt Trình Miễn đi xuống, không tự chủ rơi dừng ở lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng.

Hiện tại chỉ có thể nhìn không thể sờ, Đại đội trưởng Trình phát hiện mình sắp nghẹn chết rồi.

Giống như có tâm ý tương thông, Hà Tiêu ngủ không sâu thoáng cái mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách này cực kì gần, trong thoáng chốc Trình Miễn cảm thấy hô hấp như bị kìm hãm lại.

Hà Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của anh, môi vừa mấp máy định nói, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị anh nắm lấy cằm, rồi hôn lên.

Lần này khác với những lần hôn môi trước kia của bọn họ, vừa mới bắt đầu rõ ràng Trình Miễn đã chiếm vị trí chủ đạo, giữ hai tay của cô trên đỉnh đầu, hôn lên môi của cô một cách nóng bỏng và mãnh liệt.

Hà Tiêu không thở nổi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tầng hơi nước, lồng ngực phập phồng ngày càng kịch liệt, Trình Miễn cảm thấy vậy nên buông lỏng cô ra. Hà Tiêu há miệng thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại sức thì cảm giác Trình Miễn nắm lấy hông của cô, dọc theo cằm hôn từ từ xuống phía dưới.

Rốt cuộc cô có chút sợ hãi, run run giọng gọi anh: "Trình Miễn. . . . . ."

Trình Miễn không cử động, cô đành phải gắng sức anh ra: "Trình Miễn!"

Trình Miễn hơi nản lòng ôm chặt cô vào trong ngực, dùng giọng khàn khàn nói: "Hà Tiêu, anh muốn để sau kết hôn, chưa từng nghĩ như vậy, chưa từng có."

Cho bây giờ anh đều nghĩ mọi chuyện rồi từ từ sẽ đến, nhưng hiện tại trở ngại càng ngày càng nhiều, ý niệm này của anh càng ngày càng cấp bách.

Hà Tiêu nghe được câu này, nước mắt tí tách chảy xuống, xuyên qua lớp quần áo, dính ướt lồng ngực của anh.

Trình Miễn không biết phải làm sao, đang muốn an ủi cô thì bị cô đập cho một cái: "Sao anh lại có thể như vậy?"

Trình Miễn không lên tiếng, chỉ ôm cô.

"Anh buông em ra trước đi." Hà Tiêu thấy anh không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nói một câu.

Ngược lại lúc này Trình Miễn lại buông cô ra. Hà Tiêu ngồi dậy, nội y và áo ngắn tay bị xốc xếch, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chưa kịp chỉnh sửa đã có bàn tay đưa tới giúp cô sắp xếp y phục ổn thỏa.

Hà Tiêu nhìn về phía Trình Miễn, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Em ...không phải em không đồng ý, cũng không nhất định phải sau kết hôn. Chỉ là chưa chuẩn bị xong thôi."



Tay Trình Miễn dừng lại, giương mắt nhìn cô.

Hà Tiêu càng lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Em sợ đau mà."

Lần đầu tiên của cô gái nhỏ đều rất đau, mặc dù Trình Miễn chưa từng thực hành, nhưng ở trong quân đội nhiều năm như vậy, khi nói chuyện phiếm cũng có thể biết.

Nghe xong lời Hà Tiêu nói, áp lực đè trong lòng Trình Miễn trong khoảng thời gian đột nhiên biến mất, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dường như những vấn đề bao vây, quấy nhiễu anh đột nhiên biến mất.

"Anh biết rồi." Anh ôm lấy đầu của cô, lưu lại ở trên trán một nụ hôn, "Đều tại anh không tốt, anh sẽ đứng yên ở đây để em tùy ý đánh nhé "

Hà Tiêu ghét bỏ liếc nhìn anh: "Da dày thịt béo, đánh anh còn ngại đau tay em."

Trình Miễn cười hắc hắc hai tiếng, nhanh chóng khôi phục nghiêm túc: "Nhanh nằm xuống ngủ đi, khi lệnh tắt đèn vang lên, phải nghiêm khắc tuân thủ điều lệnh nội vụ của quân đội."

"Trước tiên anh hãy cút đi đã!"

Hà Tiêu cầm gối đầu đánh xuống người anh, Trình Miễn cũng không tránh, bị đánh một cái mới yên tâm thoải mái xoay người đi.



Nghe được tiếng đóng cửa, Hà Tiêu ngồi trên giường một lúc rồi mới tắt đèn nằm xuống. Một lúc sau, cô vẫn có thể cảm nhận tiếng tim đập bang bang của mình.





Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 19.03.2015, 12:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Tranthimaihuyen, Trần Mai Loan, Wassbi, h20voyeudau, lanc3, meochau, thuy_duong_, trankim, yenkhenh317, Ốc Ốc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danghuyen, dangnga1695, DAUtay14, gaubabypooh, Google [Bot], Herytram, miyuhuyen, quinquin91, samachoa_vb, subonsury, tears of rain, Trương Vũ Như Ngọc và 309 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.